Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 34: Vết thương mãi mãi không bao giờ lành. Thấm thoát như vậy mà đã sáu tháng trôi qua . Đình Đình ngày ngày vào xưởng nhuộm học về nhuộm vải, làm vải với các bậc tiền bối, thật không thể ngờ được một cô tiểu thư vốn chỉ biết chơi, nghịch ngợm, phá phách nay lại là người giỏi giang như vậy, cô trong nháy mắt là một người thông thạo, am hiểu sâu sắc về mọi loại vải, dường như con mắt này đã được dần dần tu luyện thành một nhãn quan nhìn đâu đúng đấy, và một bàn tay vàng chỉ cần sờ qua một cái là biết ngay được là tốt hay không. Riêng về phía Trần Tâm thì ông chưa bao giờ xem trọng cô, mặc cho cô đã đóng góp rất nhiều vào việc làm ăn của xưởng nhuộm. Đình Đình đang thơ thẩn trong công thức nhuộm mới: Tiểu thư! Ờ! Đình Đình trả lời nhưng không quay mặt nhìn: Tiểu thư! Chuyện gì? Này! Cô nghe tôi nói chút được không? Ừm! Tiểu thư! Tiểu thư có thấy gì không? Thấy gì? Kìa! Đại phu nhân lại mộng du đi tìm Đại tiểu thư kìa! Vội buông tờ giấy xuống, mở choàng ô cửa sổ ra : Mẫu thân! Ấy này! Tiểu thư! Vội chạy ra ngoài: Tâm giai con đừng chốn mẫu thân nữa, Tâm giai con đâu rồi? Mẫu thân! Đình Đình lớn tiếng gọi: Mẫu thân làm gì ở đây vậy? Mau về phòng đi! Người đâu! Không! Ta muốn đi tìm Tâm giai, Tâm giai con của ta: Mẫu thân, người tỉnh lại đi, Đại tỷ không có ở đây đâu! Không có ở đây, vậy con ta đi đầu rồi, ta biết rồi nó đang đánh đàn, có nghe không tiếng đàn đó, đúng là nó, Tâm giai con ơi, con ơi. Mẫu thân! Nói cho tôi biết đi, Tâm giai con tôi đâu! Mẫu thân! Nói đi! Đại tỷ chết rồi! Chết rồi! Không! Không đâu! Không! Mẫu thân! Đình Đình vội ôm lấy bà ta: Tâm giai con! Mẫu thân! Tâm giai con! Con của ta! Ta nhớ con nhiều lắm! Mẫu thân! Tốt quá con đã về rồi! Con biết không? Người ta bảo con đã chết, nhưng không phải vậy đúng không? Con đã về rồi! Vâng… Vâng… mẫu thân! Mau về thôi! Ừm về thôi! Sau khi đưa Đại phu nhân về phòng: Phù! Bệnh tình của Đại phu nhân ngày càng nặng! Đúng vậy thực sự vết thương này mãi mãi là một vết thương không lành. Nhẹ một chút,để mẫu thân yên một chút! Vâng! Các ngươi hãy chăm sóc phu nhân cẩn thận! Dạ vâng! Tiểu thư!
|
Chương 35: Gặp lại cố nhân! Tâm nhi mau lên ngày hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc đó: Vâng! Tiểu thư! Nào trước tiên phải đến chỗ Cửu thúc! Chúng ta phải lấy một lô hàng ở đó! Ừm! Mau đi nhanh lên. Hừm tiểu thư đừng giục nữa! *** Lý công tử không tiễn! Tới nơi rồi, mau vào thô! Do quá vội mà Đình Đình: Ớ này! Ui da! Tiểu thư! Đi đứng kiểu gì vậy? Ngươi không thấy đường hay sao? Tâm nhi lại lớn tiếng quát mắc: Tiểu thư! Đỡ Đình Đình dậy: Cô có sao không? Cô không bị thương ở đâu chứ? Ta không sao? Thiệt tình tiểu thư không sao chứ, tại hạ thật là có lỗi! Không đâu! Ơ này huynh! Đình Đình vội ngẩng mặt lên và hốt hoảng nhận ra khi người đó là Tấn sinh. *** Tấn sinh lâu quá rồi không gặp! Ừm! Nhanh quá mới hồi đó mà đến nay trông cô khác quá Đình Đình! Khác! Khác gì! Trong cô bây giờ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, chín chắn hơn hồi đó! Bộ! Hồi đó tôi trẻ con lắm sao? Hừm! Một chút! Huynh! Chuyện của Tâm giai tôi cũng đã nghe qua, tôi thật sự lấy làm tiếc! Không đâu! Mọi chuyện qua rồi! Lần này huynh tới kinh thành làm gì vậy? Hừm! Tôi trở hàng lên trên bán! Ồ vậy sao? Huynh đúng là tuổi trẻ tài cao đó! Quá khen! Họ nói chuyện, hàn huyên chuyện cũ rất vui vẻ, không muốn rời.
|
Chương 36: Ta không cần! Tiểu thư nghỉ tay chút! Hừm! Xem tiểu thư vất vả quá! Vất vả! Lại không à! Tiểu thư ngày nào cũng tối mặt vì công việc của xưởng nhuộm! Công việc mà! Nhưng lão gia không ghi nhận công này của cô như vậy liệu có uổng không? Ta không cần ông ấy công nhận! Tiểu thư! Ta làm công việc này là vì không muốn dựa dẫm vào tiền của ông, vào con người lạnh lùng, vô cảm đó! Tiểu thư! Rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho ông ta thấy kết cục của những việc ông ta đã làm! Tiểu thư à! Dù sao lão gia cũng là phụ thân người, người như vậy? Phải ta hận là không thể vứt cái dòng máu thối tha này của ông ấy đang chảy trong con người ta! Tiểu thư! Người! Yên lặng đi, ta cần phải tính toán! Tiểu thư! Vâng! *** Tiểu thư không ổn rồi! Chuyện gì vậy? Xưởng nhuộm đã có chuyện! Một cái lò đã bị vỡ, tất cả đang cố sức cứu nhưng e là! Đi ta đi xem thử! Mau nhanh lên đi! Hãy mau chuyển số vải đó qua bên này! Mau lên! Không được đâu! Tại sao? Trong đó rất nóng không ai có thể vào được! Vậy làm sao đây! Chạy mau đi! Không ổn rồi! Tiểu thư! Mau chạy đi! Không! Nhanh chân chạy ra ngoài trước khi quá muộn! Ôi không! Mất hết cả rồi! Phúc thúc! Đình Đình tiểu thư mất hết cả rồi! Phải lo chuyện giao hàng sắp tới bây giờ.
|
Chương 37: Bế tắc! Tiểu thư lại là thư giục giao hàng! Vậy sao? Đưa ta xem thử! Không xong rồi, họ nói nếu chúng ta không giao hàng thì họ sẽ hủy, như vậy chúng ta biết làm sao đây? Ta phải đi gặp họ! Bây giờ sao? Phải! Đi nào! Tiểu thư! *** Lý thúc xin thúc cho con chút thời gian được không? Ta e là không được con gái, ta cũng không muốn làm khó con nhưng ta cũng là người làm ăn, không chỉ có mình ta! Con thực sự hết cách! Hay con thử đi gặp Tống gia xem sao? Tống gia! Cậu ta là người trẻ tuổi nhưng rất có máu mặt trong ngành này, chỉ cần cậu ta cho con thời gian thì coi như mọi chuyện sẽ được giải quyết! *** Cô định đi gặp vị Tống gia đó! Đúng chỉ có cách như vậy thôi! Tiểu thư mặc dù tôi nói ra cô sẽ giận tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói! Nói đi! Sao tiểu thư không đi nhờ lão gia, chỉ cần lão gia ra mặt là mọi chuyện sẽ được giải quyết không phải sao? Không! Ta sẽ không bao giờ nhờ tới ông ấy! Tiểu thư! Mau đi thôi!
|
Chương 38: Coi như nể mặt tôi! Xin tiểu thư thứ lỗi, Tống gia đang bận lên không gặp ai trong ngày hôm nay, mong tiểu thư ra về. Phiền ngươi nói lại cho ta một lần nữa! Tôi nói rồi mà Tống gia không muốn gặp là không, tiểu thư mau về đi! Ngươi! Đang bí không còn cách nào: Dừng lại! Mời công tử! Là Vinh Thành công tử, tại sao công tử đó lại ở đây, thoáng nhìn thấy bóng Đình Đình, Vinh Thành định gọi nhưng lại thôi. *** Tống gia ngạo mạn! Ồ bằng hữu tới rồi! Mời ngồi! Đa tạ! Khỏi cần đa lễ! Này huynh tôi vừa thấy bóng một mỹ nhân đau khổ khi bị huynh từ chối! Ý huynh là vị Phan cô nương đó, bỏ đi, ta đây không có hứng thú! Chuyện là sao vậy, nói cho tại hạ biết được không? Vị Phan cô nương đó tới nhờ ta gia hạn thêm thời gia hạn giao hàng. Và huynh đã từ chối cô! Hừm! Huynh có thể giúp… Nhưng lại không muốn giúp! Bỏ đi! Chúng ta đi săn được không, ta mới tìm ra được một chỗ này hay lắm đi nhé! Ta sẽ đi nếu huynh đồng ý với ta một việc! Việc gì? Giúp cô ấy đi! Huynh! Coi như nể mặt ta! *** Cảm ơn Tống gia, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt, sẽ không làm Tống gia thất vọng! Hừm! Mà Phan cô nương không phải cảm ơn ta đâu, mà người cô nên cảm ơn là Trần công tử đây, chính huynh ấy đã xin ta giúp cô. Trần công tử đa tạ huynh, tôi sẽ trả ơn huynh khi có dịp! Không có gì đâu! Hừm! Mọi chuyện đã được giải quyết bây giờ ta đi chứ! Được! Tiện đây nếu Phan tiểu thư không bận thì có thể đi chung với chúng tôi! Ta! Không! Coi như nể mặt tại hạ! Hừm! Cũng được! Tuyệt! Vậy chúng ta đi nào! Hừm!
|