Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 44: Lễ hội! Tiểu thư à! Người đừng có như vậy nữa được không? Tiểu thư! Ngươi đừng có nói gì nữa, ta không muốn nghe! Hừm! Vậy thì thôi vậy, dù sao cũng là chuyện xưa rồi mà tiểu thư! Chuyện xưa! Phải cho bây giờ cô có giận lão gia thì cũng chẳng làm gì được, mẫu thân người cũng đâu sống lại được! Hừm! Vì vậy mà tiểu thư của tôi ơi, người hãy mau định thần lại, trở lại một tiểu thư của ngày trước, vui vẻ, chạy nhảy! Hứ! Được không? Được chứ sao không? Tiểu thư à! Người xem hôm nay là lễ hội đó, người còn nhớ hôm nay của năm trước. Nhớ chứ sao không, hôm đó chúng ta trốn ra ngoài chơi, lại còn…. Uống say với Vinh Thành công tử nữa! Ngươi còn nhắc sao? Nhanh thật cũng đã một năm rồi! Vậy hôm nay người có đi không? Đi! Mau lên tiểu thư! Tiểu thư xem bên ngoài náo nhiệt biết bao! Ờ! Đi nào! Hôm nay chúng ta phải thật vui đó biết không! Tuyệt! Vậy mới là tiểu thư của tôi! Nha đầu lẻo mép! Đi nào! Ừm! *** Tiểu thư thấy cái này, cái kia nữa đẹp không? Ừm! Chúng ta sang bên kia xem! Đang chơi vui vẻ thì: Đình Đình tiểu thư! Quay người lại nhìn: Vinh Thành công tử, thậ là trùng hợp huynh cũng đi xem hội sao? Ừm cũng lâu lắm rồi! Hừm!
|
Chương 45:Là bằng hữu! Thật không ngờ chúng ta có duyên như vậy? Hừm! Đình Đình tiểu thư có tâm sự gì sao? Không! Tôi làm gì có! Vậy sao, tại vì tôi thấy trên nét mặt cô có một chút buồn! Này! Huynh định đổi nghề sao! Ha ha! Đình Đình lại cười tươi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt! Phải vậy chứ, trông cô cười thật đẹp, thật đó! Huynh lại nói vậy nữa! Đình Đình mau qua sạp hàng đằng kìa xem: Ờ! Chất vải tốt không tồi đâu! Hừm đúng là con mắt nhà nghề, vị công tử đây thật có con mắt tinh tường, đây là miếng vải đẹp nhất chỗ tôi! Hừm! Vậy sao? Đình Đình tiểu thư có thích không? Có! Nó đẹp mà! Được! Ông chủ cái này bao nhiêu ngân lượng vậy? Này! Huynh định mua sao? Đương nhiên, hiếm khi mới lựa được miếng vải đẹp như vậy? Rồi! Đa tạ công tử! Đình Đình ta tặng tiểu thư! Tặng! Đa tạ huynh! Đừng đa lễ như vậy chúng ta là bằng hữu tốt mà không phải sao? Ờ! Bằng hữu tốt! Đình Đình! Tiếng gọi từ phía xa: *** Thật là trùng hợp, chúng ta không hẹn mà gặp! Phải đó! Chúng ta phải đi uống vài chén mừng ngày này được không? Ta! Tấn Sinh huynh đừng ngại Vinh Thành công tử đây là bằng hữu tốt của muội, phải không? Hừm! Được! Đi nào! Tuyệt mau đi thôi! Chúng ta đi tới Xuân thư quán nha, nghe nói đó rượu ngon lắm! Sao muội biết! Huynh nghĩ muội là ai? Ở kinh thành này chỗ nào mà muội không biết! Ừm! Muội thì giỏi rồi!
|
Chương 46: Hay là tiểu thư! Hôm nay vui quá phải không? Đúng vậy! Giá mà ngày nào cũng được như vậy? Nhưng chắc là lần sau muốn gặp sẽ khó hơn đấy! Là sao? Vinh Thành huynh nói vậy là sao? Ừm thì tại hạ đang tính vô trong cố đô Huế làm ăn, ở đó đang có nhiều mối làm ăn lắm, là một nơi tốt để gây dựng truyền thống của gia môn. Hừm! Tôi cũng nghe nói vậy? Vậy huynh tính đi bao lâu vậy? Không biết nữa! Nếu ổn thì tôi sẽ ở luôn trong, không về nữa! Hầy da! Vậy ta biết làm sao đây? Hiếm lắm ta mới có một người bằng hữu tốtnhư huynh mà nay lại. Đình Đình tỏ vẻ buồn rầu: Này! Đừng vội nản trí như vậy chứ? Tại hạ sẽ ra thăm Đình Đình tiểu thư mà! Thật không! Đương nhiên! Chúng ta là bằng hữu tốt mà! Được! Ta kính huynh một cụng, chúc huynh thượng lộ bình an! Đa tạ huynh! Thôi mà! Vui lên đi! Hừm! *** Tạm biệt! Tạm biệt! Đình Đình tiểu thư! Chuyện gì vậy? À không? Tại hạ chỉ muốn nói là chúng ta sẽ mãi là bằng hữu tốt! Hừm tất nhiên rồi! Huynh đi đường thượng lộ bình an nha! Hừm! Tạm biệt! Đi nào! Đình Đình! Cứ đứng nhìn theo bóng của Đình Đình rời đi, trong lòng Vinh Thành có chút gì đó không nỡ, nhưng rồi cũng đảnh lẳng lặng bỏ đi. Huynh về đi! Muội vào trong đi! Nhìn Đình Đình vào trong, Tấn sinh mới bỏ về, Đình đình cứ ngoái nhìn: Tiểu thư! Vào thôi! Nhìn gì vậy? Không! Không có gì đâu! Hay là tiểu thư! Là gì? Là…. Thôi đi, chỉ nói ầm bậy tầm bạ thôi! Vào thôi! Hừm!
|
Chương 47: Bá phụ này! Tiểu thư mau ngừng tay uống chút trà! Hừm! Tiểu thư dạo này làm gì vất vả vậy? Thì đang có nhiều mối làm ăn mà! Làm gì thì làm vẫn phải giữ gìn sức khỏe chứ! Ừm! Mà Lý bá phụ nói hai hôm lên chơi đó! Vậy sao? Tiểu thư sao vậy? Sao là sao? Tiểu thư cứ như vậy bảo sao Tấn sinh công tử…. Này phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu ta với huynh ấy không có gì! Vậy sao? Vậy mà ai từng nói huynh ấy xảy ra chuyện gì thì ta đây cũng không sống nổi, rồi là ngày ngày ngóng trông ra cửa chờ đợi! Ngươi! Tiểu thư à! Tôi còn không hiểu cô sao? Cô đã dành rất nhiều tình cảm cho Tấn sinh huynh không phải sao? Ờ! Mà ngươi nhiều chuyện vừa thôi! Mau đi ra ngoài đi con nha đầu lắm chuyên. Có tiểu thư ý, mà tôi nghe nói Tấn sinh huynh đi Nam thành nửa tháng nữa mới về cơ! Vậy sao? Thấy chưa, khuôn mặt đó! Lại còn chối nữa! Mau đi đi! Con a đầu nhiều chuyện. *** Lý bá phụ dùng trà! Đình Đình à! Con càng lớn càng xinh đẹp đó! Bá phụ quá khen! Trần Tâm huynh thật có phúc vì có người con gái này, người hền lành, xinh đẹp, giỏi giang nữa! Ông quá khen! Hầy da! Thực lòng tôi muốn xin phép ông cho Tấn sinh nhà tôi đính ước với Đình Đình đây nhưng lại sợ đữa mốc mà trèo mâm son, nên… Bá phụ nói gì vậy? Ông chủ Lý khiêm tốn quá , thực tình thì tôi rất quý Tấn sinh, nếu mà được kết thân thì còn gì bằng. Ông chỉ Trần không nói đùa chứ! Hay quá! Vậy lần sau tôi sẽ mang sính lễ đến! Đừng! Như vậy phải chăng là quá vội! Không! Không vội chút nào! Vì chuyện này cần phải nhanh không tôi sợ sẽ có người nào đó đem người con dâu hiền thảo này đi mất! Phải không Đình Đình Bá phụ này! Đình Đình cười rồi chạy vào trong.
|
Chương 48: Mà nữ nhi thì nên an phận thủ thường đi! Tiểu thư! Chuyện gì! Cô xem đi! Cái gì đây? Thật là tức chết mà, Trần Vinh Thế rõ ràng là đang ép ta mà! Tiểu thư tính làm gì bây giờ? Ta! Phải đi gặp hắn! *** Ấy này! Trần tiểu thư xin cô, công tử tôi đang có khách: Mau tránh ra! Ta nói ngươi tránh ra! Trần Vinh Thế ngươi mau ra đây cho ta! Toang! Đình Đình vẫn cố xông vào: Á! Ngươi là ai! Thật không thể tin được, Trần Vinh Thế này nổi tiếng là chăng hoa, vương tình khắp nơi, không còn coi truyền thống, lễ giáo ra gì: *** Hầy da! Có chuyện gì mà tiểu thư Trần đây lại phải hạ cố xông tận vào phòng tại hạ đây! Hứ! Ngươi đừng có làm bộ, làm tịch nữa, chuyện ở Thành Bắc đó! Ngươi làm vậy chẳng khác gì khiêu khích ta, nói thẳng ra đi, ngươi muốn gì! Châm một điếu thuốc! Loại thuốc đắt tiền, rồi thở ra hơi thuốc phì phào: Ý gì đâu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng mà! Cái gì mà nước sông không phạm nước giếng, ngươi biết hay giả vờ không biết, người của ngươi vô cớ gây sự với ngươi của ta kìa! Ồ vậy sao? Vậy thì lại càng không liên quan, ai mạnh thì ăn thôi! Ngươi! Không phải sao? Ngươi làm vậy mà coi được sao? Thì sao? Bây giờ là kẻ nào mạnh thì làm vua thua thì làm tớ, một nguyên tắc cơ bản như vậy mà Trần tiểu thư đây không biết sao? Ngươi! Mà nứ nhi thì nên an phận thủ thường đi! Ngươi lại còn dám coi thường nữ nhi, cứ chờ đi ta sẽ cho ngươi biết! Được ta sẽ rỏng mắt lên xem Trần tiểu thư đây có thể làm gì? Được! Không tiễn!
|