Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 139: Là kẻ nào. Được ! Được lắm! Tôi đồng ý! Đa tạ ông, Ông Luxy. Cáo từ! *** Trần gia! Có chuyện rồi! Chuyện gì? Phía ông Luxy bất ngờ phá thương thảo. Cái gì? Trần Vinh Thế rất bất ngờ trước sự việc này. Phía ông ấy nói đã tìm được người hợp tác mới. Người hợp tác mới, là kẻ nào, là thằng khốn nào. Tôi… Mau mau cho người điều tra cho ta… Dạ Dạ! *** Trần tiểu thư! Cô xem cái này đi! Cái gì vậy? Là bản thương thảo sao, phía ông Vương đã chấp nhận làm ăn với chúng ta rồi sao? Vâng! Trần tiểu thư! Vui quá! Vui quá! Mau thúc mau nói với mọi người hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng một bữa, một bữa thật lớn: Được! Tôi đi nói với mọi người ngay. Chú đi đi! *** Hôm nay mọi người phải ăn uống cho thật nhiều nha! Đa tạ Trần tiểu thư! Cạn chén nào, cạn vì sự lớn mạnh của chúng ta. Cạn! Không say không về! Không say không về! Đình Đình! Gọi từ cửa chính: Tâm giai tỷ! Thanh Lân huỵnh! Hai người đến muộn đấy! Mau lại đây chịu phạt đi! Trần Đại tiểu thư! Lại đây đi! Cạn đi! Cạn nào! Khà! Rượu ngon lắm! Đình Đình! Ta rất tự hào về muội! Đa tạ Tỷ! Tâm Giai! Ngồi xuống ăn đi! Đang ăn uống vui vẻ thì: Đông vui thế này mà không gọi ta sao Đình Đình! Hầy da, xem chừng Đình Đình quên ta rồi. Vinh Thành huynh! Rất bất ngờ trước sự xuất hiện này của anh. *** Về nghỉ sớm đi! Được! Thanh Lân huynh cạn nào! Vinh Thành vẫn ở lại trong phòng: Đình Đình! Chuyện này là sao? Tâm giai rất thắc mắc trước sự xuất hiện này của Vinh Thành: Chuyện dài lắm, có dịp muội sẽ kể cho tỷ! Đình Đình!
|
Chương 140: Rốt cuộc là kẻ nào. Đa tạ ông Trần Thanh! Không có gì đâu, dù sao cũng là hai bên cùng có lợi mà. Cáo lui! Không tiễn! *** Lại nữa sao? Vâng không những cả Trần Thanh, ông chủ Tống, còn cả phía Thành Lân công tử nữa, tất cả đều bất ngờ hủy thương thảo. Chuyện này rút cuộc là sao hả? Người ta điều tra ra gì chưa hả? Dạ không có tin gì rõ ràng ngoại trừ… Ngoại trừ gì? Dạ đây thưa Trần gia: Cái gì? Cái này mà cũng là kết quả sao? Biến đi! Mau hãy mau tìm ra cái thằng khốn đó cho ta. Dạ! Dạ! Chạy thật nhanh ra ngoài. Trần Vinh Thế giận điên người lên, đấm rất mạnh vào thành bàn nó khiến bàn tay ứa máu ra không ngừng, đôi mắt đầy căm phẫn, sắc lạnh rất đáng sợ: Rốt cuộc! Là kẻ nào! Là kẻ nào! Hất tung mọi thứ trong phòng. *** Tiểu Lân đừng chạy lung mà! Mẫu thân đuổi con đi! Tiểu Lân con đâu rồi! Tiểu Lân! Đừng để mẫu thân bắt được con. Tiểu Lân! Thằng nhóc đã trốn đâu mất rồi: Mẫu thân con ở đây! Tiểu Lân! Con được lắm! Đuổi con đi! Này! Không được vào đấy đâu. Phụ Thân! Phụ Thân ơi! Tiểu Lân ngây ngô chạy vào phòng của Trần Vinh Thế. Tiểu Lân…
|
Chương 141: Một con người rất khác. Phụ Thân! Tiểu Lân! Mẫu thân ơi Phụ Thân ơi sao vậy? Thấy Trần Vinh Thế lặng đi với chỗ tàn chén rơi vãi lung tung, bàn tay ứa máu: Mẫu Thân! Tiểu Lân ngoan đừng vào nhé! Trần gia! Người sao vậy? Tay người đang chảy máu kìa. Người đâu! Người đâu mau gọi thầy lang đi: Không cần đâu! Trần Gia! Người bị làm sao vậy? Cứ cố gặng hỏi, nhưng nó chỉ càng khiến Trần Vinh Thế thêm giận hơn, nắm chặt tay hơn, máu càng ứa ra không ngừng: Mau! Mau đi đi! Không! Ta không thể để ….Trần gia như vậy? Không! Ta nói không mà! Yên đi! Ngồi yên đi! Tự dưng hét lớn lên, trước giờ Tâm nhi chưa bao giờ như vậy, thái độ này của cô khiến Trần Vinh Thế rụt lại, ngồi im không nói được gì. *** Thầy lang! Trần gia không sao chứ? Dạ thưa phu nhân, vết thương chỉ ngoài thôi không đáng ngại đâu, nhưng cần phải giữ gìn cho tốt, không được cử động mạnh: Đa tạ thầy! Người đâu mau cầm thuốc đi sắc, tiễn thầy lang đi. Dạ! Xin cáo lui! Không tiễn! *** Phu nhân! Thuốc đã được rồi! Được rồi hãy để ở đấy đi! Dạ! Trần gia! Trần gia! Người mau dậy uống thuốc đi! Uống thuốc! Phải rồi! Không ta không uống! Biết Trần Vinh Thế sẽ nói vậy nhưng Tâm nhi vẫn bưng chén thuốc lại thổi: Nào! Uống đi! Trần Vinh Thế vẫn ngang ngược: Nào! Trần gia người đâu phải là Lân nhi phải không, Lân nhi cũng không sợ uống thuốc đâu. Nào! Trước những lời nói đó Trần Vinh Thế đành miễn cưỡng uống thuốc: Phải vậy mới là Trần gia chứ! Tâm nhi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Xong rồi! Người ngủ đi, ngủ dậy sẽ tốt hơn thôi. Tâm nhi định rời đi, nhưng Trần Vinh Thế sao vậy, anh bống nắm lấy tay cô: Đừng đi mà! Ở lại với ta đi! Trần gia người sao vậy? Kéo tay Tâm nhi lại áp vào mặt, nằm dựa đầu vào lòng Tâm nhi: Hãy ở lại với ta cho đến khi ta ngủ. Trần gia! Coi như ta xin nàng đó được không? Được! Được! Trần gia mau ngủ đi! Nhắm mắt lại, tay vẫn siết chặt tay Tâm nhi, Tâm nhi bỗng nhận ra rằng, nhận ra một con người hoàn toàn khác so với những gì mà có thấy hắn, một người ngạo mạn, ngông cuồng, hung dữ, mà hôm nay lại thành một con thú con yếu ớt, cô đơn cần người bảo vệ, đúng là một con người khác lạ.
|
Chương 142: Đừng chơi trò ném đá giấu tay. Gì Đình Đình! Miên Miên! Mẹ con bảo con mang cho gì bánh ạ. Miên Miên! Ngoan quá! Mau lại đây đi! Lại đây nào! Ta Ta! Xem này! Đẹp chưa? Oa! Đẹp quá! Miên Miên thích không? Dạ thích ạ! Lại đây chúng ta mặc thử. Dạ! *** Miên Miên xinh quá. Con giống Gì Đình Đình đó! Khéo mồm quá. Hai gì cháu đang cười nói vui vẻ thì Vinh Thành bước vào, gõ cửa: Cộc! Cộc! Vinh Thành huynh! Ta vào được không? Được chứ! Huynh mau vào đi! Uống trà đi! Đa tạ! Miên Miên con về phòng ngủ trước nhé! Dạ! Con chào gì! Chào Vinh Thành thúc. Miên Miên ngoan lắm! Nhìn Miên Miên rời đi,trông con bé nhanh nhẹn, đáng yêu quá, Vinh Thành trong phút chốc nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi mà Đình Đình không thấy: Con bé đáng yêu phải không? Hừm! Vinh Thành! Huynh đừng vậy mà! Vò vò cái đầu, bứt dứt không yên: Ta không thể tha thứ cho hắn, càng không thể tha thứ cho chính bản thân ta, vì ta mà Thư Hoa… Vinh Thành! Huynh đừng suy nghĩ nhiều. Không! Ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Nhưng… Muội không thể khuyên huynh dừng lại nhưng huynh định làm trò ném đá giấu tay này bao lâu nữa. Không! Ta sẽ không làm như vậy nữa. Vinh Thành! Đình Đình! Ta đã biết mình nên làm thế nào rồi. Vinh Thành! Nhất định muội sẽ ủng hộ huynh. Đình Đình! Đừng vậy mà vì chúng ta là bằng hữu tốt không phải sao? Đình Đình.
|
Chương 143: Chuyện gì cũng sẽ đến. Trần gia! Mời người dùng trà. Hừm! Cứ để đấy! Dạ! Thất phu nhân nhắc người uống thuốc đúng bữa. Hừm! Ta biết rồi, ngươi mau ra ngoài đi! Dạ! Được yên tĩnh một lúc thì: Cộc! Cộc! Vào đi! Trần gia! Đưa cái gì đó cho Trần Vinh Thế, đọc xong một lượt thì ánh mắt bỗng trở lên lạ, đỏ ngần lên rất đáng sợ, gì chặt tay vào bàn, cái tay với vết thương mới khỏi lại ứa máu ra bởi cú ghì chặt. Rốt cuộc vẫn là nó! Trần gia! Đi mau lên! Đi! Đùng đùng bỏ ra ngoài. *** Trần gia! Hùng hổ xông vào, đập nát mọi thứ xung quanh: Xin Trần gia thứ tội, tại hạ có gì đắc tội với người chứ? Chủ quán trọ rối rít lên không ngừng: Người đâu mau đập nát cái quán này cho ta. Trần Vinh Thế miệng ngầm tẩu thuốc, gân giọng lên quát lớn: Trần gia! Xin người đừng làm vậy? Đập cho ta! Nhị ca! Huynh vẫn như vậy? Một giọng nói quen thuộc cất lên từ trên gác xuống, từ từ bước xuống: Nhị ca! Vinh… Thành… Phải! Vinh Thành chính là đệ. Đệ! Vậy là… Ngước mặt lên nhìn vênh vênh, nét mặt nhâng nhâng, thật không thể tin được: Vinh Thành! Đệ được lắm! Nhị ca! Đừng gọi ta, ta không có một người đệ như đệ đâu.. Nhị ca! Huynh nói gì vậy? Vinh Thành thản nhiên ngồi xuống bàn, đưa đôi mắt nhìn Trần Vinh Thế: Vậy huynh nghĩ ta còn coi huynh là người nhị ca đáng kính của ta sao? Trần Vinh Thành! Trần Vinh Thế gằn giọng lên rất dữ: Trần Vinh Thế! Ngươi là kẻ sát nhân, chính ngươi đã giết chết thê tử của ta, ngươi cũng đã giết chết hài nhi của ta khi nó còn chưa ra đời, ngươi xem món nợ này ta nên tính với ngươi thế nào đây. Trước thái độnày của Vinh Thành, Trần Vinh Thế sao vậy, hắn cứ đơ ra không nói gì được nữa, nhưng rồi sau đó lại lớn tiếng cười, cười nhạo: Nợ! Ngươi định tính với ta như thế nào đây? Đền mạng đi! Hãy để cái mạng chó của ngươi đền mạng cho Thư Hoa đi! Ha ha! Trần Vinh Thế sao vậy, hắn như phát điên lên: Trần Vinh Thành! Ngươi được lắm. Ha ha! Trần Vinh Thế đền mạng đi! Ha ha! Rốt cuộc là chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Trần Vinh Thành! Bặp! Tiếc là đệ vẫn còn non lắm! Trần Vinh Thế! Ha ha!
|