Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 30: Bị khước từ! Tới rồi! Huynh ấy tới rồi đó tỷ! Thanh Lân huynh! Lão gia có người đến cầu thân! Cầu thân! Ai vậy? Tại Hạ Thanh Lân chủ tiệm bánh bao Thanh Đường xin kính chào Trần bá phụ: Thanh Lân của Thanh Đường sao? Trần Tâm Nhân chắc chắn không vừa ý nhưng cũng không thể tỏ thái độ ra mặt: Thanh Lân công tử mời ngồi! Không cần đa lễ! Vâng! Tại Hạ hôm nay là muốn cầu thân! Cầu thân! Ý cậu là cầu thân với ai? Là Đại tiểu thư, Tâm giai! Khẽ nhấp một ngụm trà: Thanh Lân công tử thực lòng tôi cũng rất cảm phục công tử, công tử trẻ tuổi tài cao, đã một mình làm ăn cả được cả một cơi ngơi lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều cô nương xứng tầm. Còn Tâm giai nhà tôi thực sự đã có mối rồi. Ai đến cầu thân vậy lão gia? Thì ra là công tử. Đang nói chuyện dở thì: Đại tiểu thư! Tâm giai tới rồi hả con, mau lại đây đi! Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, Tâm giai muốn thỉnh cầu mẫu thân một chuyện: Chuyện gì vậy? Con! Muốn được lấy Thanh Lân huynh! Con vừa nói gì! Xin phụ thân tác thành! Hứ! Thật nực cười! Bà xem bà đã dậy dỗ như thế nào vậy? Lão gia! Không! Mà là con thương huynh ấy, con yêu huynh ấy, vậy xin phụ thân tác thành. Im mồm đi! Con không được phép có suy nghĩ đó, con biết chưa? Nhưng con! Việc hôn sự của con ta đã lo liệu xong xuôi rồi! Phụ thân! Trần Bá phụ xin tác thành cho chúng tôi, chúng tôi thực sự yêu thương nhau mà! Cả cậu nữa, tôi nói lại là tôi không bao giờ chấp nhận, tôi khước từ lời cầu thân này, cậu về đi! Bá phụ! Phụ thân! Người đâu mau đem tiểu thư về phòng, và không được phép cho nó rời phòng khi chưa có lệnh của ta. Lão gia! Phụ thân! Mặc cho nhiều người khuyên ngăn, nhưng dường như không ai có thể thay đổi được quyết định này!
|
Chương 31: Tỷ làm được mà! Tỷ muốn nói chuyện gì với muội? Ta! Đại tiểu thư cứ nói, ở đây không có ai? Tỷ! Muốn chốn đi cùng Thanh Lân huynh! Đúng, ta biết phụ thân, mẫu thân sẽ không đồng ý, nhưng tỷ yêu huynh ấy, tỷ muốn sống cùng huynh ấy! Muội biết! Nhưng muội có thể giúp tỷ được gì? Muội… Được muội sẽ làm! Tâm giai tỷ muội tin tỷ sẽ làm được, muội chúc tỷ hạnh phúc! Cảm ơn muội! Được rồi hẹn tối nay! Câu chuyện giữa họ ngưỡng tưởng không ai biết nhưng có một người đã âm thầm nghe lén hết mọi chuyện, và kết cục…. *** Nhanh lên đi Tâm giai tỷ! Cẩn thận Đại tiểu thư! Nhảy xuống đường, Tâm giai đã gặp ngay Thanh lân ở dưới: Cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên nhau! Hai người mau lên đi! Tạm biệt muội! Nhưng khi hai người chưa kịp rời đi: Đứng lại! Mau bắt lấy tiểu thư! Nhanh lên, chạy mau đi! Tin muội tỷ nhất định làm được! Mau đi thôi! Đứng lại! Cả đám người dồn đuổi theo, Đình đình cũng chạy đuổi theo: Mau lên! Đứng lại! Bắn đi! Á! Thanh Lân bị một mũi tên bắn vào chân: Chàng bị thương rồi! Không sao đâu! Đứng lại đi, tiểu thư, đừng trách chúng tôi: Bụp! Bụp! Một, rồi lại hai mũi tên, Thanh Lân đã gục xuống: Thanh Lân chàng ơi! Tâm giai! Tiểu thư hãy theo chúng tôi về! Không! Ta không về đâu! Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi: Thanh Lân chàng ơi! Tâm giai khóc nức lên khi nhìn thấy Thanh lân chảy máu nhiều như vậy: Tâm giai! Nàng đừng khóc, nàng khóc làm ta đau lắm! Chàng! Nàng hãy đi đi, đừng vì ta mà! Không! Cả đời này thiếp sẽ ở mãi bên chàng, không bao giờ lìa xa! Tâm giai nàng thật ngốc! Tiểu thư! Xin hãy theo chúng tôi về! Không! Xin các người tha cho ta, tha cho chúng tôi đi, ta xin các người đó! Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi! Vậy được Thanh Lân chàng, nếu kiếp này chúng ta sống không được ở chúng vậy chúng ta sẽ cùng chết! Tâm giai muội đừng suy nghĩ dại dột! Tỷ ơi!
|
Chương 32: Đau đớn trong nước mắt! Vừa lúc Đình Đình chạy tới! Đi nào! Kéo tay Thanh Lân rời đi nhưng chưa kịp : Bụp! Á! Hự! Thanh lân chàng ơi! Thanh Lân huynh! Một mũi tên bắn vào lưng, mũi tên khá sâu, Thanh Lân ngã gục xuống: Thanh Lân Chàng ơi, chàng ơi mau tỉnh lại đi! Tâm giai! Được bên nàng… yêu nàng kiếp này với ta là đủ…. Chúng ta không thể ở cạnh nhau kiếp này… liệu kiếp sau chúng ta… Thanh Lân chàng ơi! Đừng khóc, nàng khóc làm ta đau lắm! Kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau được không? Được! Kiếp này, kiếp sau nữa, mãi, mãi thiếp, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.. Tâm giai! Chỉ kịp sờ nhẹ lên gò má, và rồi tắt thở: Thanh Lân chàng ơi, chàng ơi! Mau đưa tiểu thư về! Chàng ơi! Bị kéo về trong nước mắt. *** Tiện nữ! Mau quỳ xuống! Tâm giai! Con bị bỏ bùa sao mà lại suy nghĩ như vậy? Tâm giai quá đau lòng không thể nói được gì: Tâm giai mau nói cho mẫu thân biết, nói đi con! Bà thấy chưa bà chiều chuộng chúng nó nên chúng nó! Tâm giai nghe mẫu thân này, sao con làm vậy? Con… Con rất yêu chàng, rất yêu chàng! Con yêu nó! Bà nghe thấy chưa? Con điên rồi! Phải con điên rồi, chàng chết rồi, con cũng không muốn sống nữa, hãy để con chết đi, để con sang bên kia gặp chàng. Tâm giai con! Im đi! Tiện nữ! Ông chủ Trần Tâm đã ra tay đánh cô, cái đánh mà trước giờ ông chưa bao giờ ra tay: Cho dù phụ thân có đánh con thì cũng không thể nào, con rất yêu chàng: Im đi! Người đâu mau rốt vào, không cho nó ra ngoài dù là một bước: Lão gia! Phụ thân!
|
Chương 33: Giao trứng cho ác! Tiểu thư, Đại tiểu thư bị nhốt rồi, chúng ta phải làm sao đây? Ngươi đừng có hỏi ta đang rối lắm! Liệu lão gia sẽ làm gì Đại tiểu thư! Ta cũng không biết! Nhưng nhất định ta sẽ phải cứu tỷ ấy! Nhưng bằng cách nào! Ở bên ngoài có chuyện gì vậy? Đình đình vội chạy lên cửa lớn: Được tốt! Lễ thành hôn sẽ được tiến hành vào ngày kia! Thành hôn! Phụ thân, gả tỷ cho tên đó! Hứ! Đúng là độc ác mà! Chúng ta phải làm gì đây? Phòng của đại tiểu thư bị canh gác rất nghiêm: Vậy mới nói! Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tỷ ấy! *** Tâm giai tỷ, Tiếng thì thào qua ô cửa: Là muội đây, Đình Đình! Tâm giai tỷ, trả lời muội đi! Đình Đình! Tâm giai tỷ, tỷ đừng sợ, tỷ sẽ nhất định cứu tỷ. Bằng cách nào, khi ngày mai ta đã phải thành hôn! Tâm giai lại khóc: Tỷ đừng khóc, hãy tin tưởng muội. Được! Hãy nhớ những lời muội rặn! Ừm! Ngày hôm sau, tiếng pháo rộn ràng khắp ngõ, nhưng lòng người buồn tan nát: Tâm giai, nghe lời mẫu thân con phải quên nó đi, bắt đầu một khởi đầu mới con! Tâm giai không nói không rằng, Đình đình xông vào: Đình Đình! Sao con lại tới đây! Mẫu thân! Mẫu thân con muốn nói chuyện với Đình Đình một nát. Ừm! Hai đứa nói chuyện đi, phải nhanh lên! Vâng! Mẫu thân! Tâm giai tỷ! Tỷ nhớ hết lời muội chưa? Ừm! Tỷ nhớ rồi! Được rồi! Vậy tỷ mau cầm lấy đi! Tin muội đi! Mọi chuyện sẽ tốt thôi! Thưa phu nhân, bên Tân lang đã tới: Mau đi thôi! Mẫu thân! Ta cũng không còn cách nào! Tâm giai! Con phải thực sự sống tốt đấy biết không? Mẫu Thân! Tâm giai ứa tràn nước mắt. Mau đi thôi, giờ lành tới rồi! Mẫu thân! Tâm giai con! Tâm giai tỷ! Đình Đình muội muội tốt! Mau đi đi! Tâm giai bị đưa đi trong nước mắt của bao nhiêu người, nhưng ông chủ Trần Tâm thì không rơi lấy một giọt nước mắt. Buổi lễ thành khôn không lớn chỉ mời những người thân quen, trong đó cũng có vị công tử đó, Vinh Thành đã không rời mắt khỏi Đình Đình, trong lòng ngầm định: “” Đúng là nàng ấy!” nhưng không ra mặt và lặng lẽ rời bỏ về.
|
Chương 33: Tang thương. Khi kiệu hoa vừa rời đi khỏi phủ nhà họ Trần Tâm, được một đoạn khá xa, Kim thoa đi bên cạnh kiệu không ngừng hỏi, nhưng bên trong kiệu thì Tâm giai chỉ trả lời những câu nói rất ngắn, dường như cô không muốn nói chuyện, nhưng dù sao thì cũng vẫn còn trả lời. Được một lúc người khênh kiệu bỗng vấp một cái mạnh, kiệu rung lên: Này! Ngươi! Các ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Cẩn Thận chút coi! Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ? Không một tiếng trả lời, im bặt, Kim thoa lại hỏi lại, hỏi lại rất nhiều lần nhưng đều có lấy một tiếng trả lời: Tiểu thư à! Sao không trả lời! Khoan dừng kiệu lại! Bức bí quá Kim Thoa đành kêu người dừng lại, khi mở kiệu ra: Á! Một tiếng hét hoảng sợ vang rội khắp một phương trời: Tiểu thư! *** Tâm giai con ơi! Tâm giai con! Tiếng khóc nức nở của Đại phu nhân nghe mà đau lòng biết bao, không ai có thể ngờ là Tâm giai lại cắt cổ tay tự tử trong kiệu, Kim Thoa nhìn thấy tiểu thư như vậy mà không khỏi bị hết hồn, người như cắt không còn lấy một hột máu. Ngày vui bỗng chốc đã trở thành một tang thương trong nước mắt. Đại phu nhân cứ khóc lóc suốt bên linh cữu Tâm giai, dường như bà đang hận chính bản thân mình vì đã khiến cô như vậy: Mẫu thân! Mẫu thân đừng như vậy mà! Đình Đình khuyên ngăn: Mẫu thân hãy để cho đại tỷ yên nghỉ. Tâm giai! Là lỗi của ta, ta đã làm con như vậy? Mẫu thân! Đình Đình! Mẫu thân đừng tự trách mình, dù sao thì đại tỷ… Tâm giai con! Mẫu thân phải biết giữ gìn sức khỏe, vì ngày mai còn đưa đại tỷ đi! Không! Ta muốn ở lại! Nghe con mẫu thân, người cần phải nghỉ ngơi, hãy để con ở lại với tỷ! Không! Người đâu mang Phu nhân về phòng đi! Tâm giai! Đình Đình phải cố gắng lắm mới đưa được Đại phu nhân về phòng, bà ấy dường như đã suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi đột ngột này của Tâm giai. Nhưng đau thương là vậy nhưng người đó, người ra mọi chuyện lại chẳng thể nhỏ lấy một giọt nước mắt hay tỏ ra ăn lăn hối lỗi, khuôn mặt đó vẫn luôn lạnh lùng, vô cảm với đời.
|