Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 63: Tai ương! Mau gọi Trần tiểu thư ra đây! Mau gọi chủ của các người ra đây! Mau lên! Các người là ai vậy? Túm cổ người gác canh: Mau gọi Trần tiểu thư ra đây, không thì coi chừng cái mạng: Tiểu thư! Lớn chuyện rồi! Đình Đình sau khi nghe chuyện vội chạy ra ngoài: Xoảng! Bụp! Ha ha! Tiếng cười lớn, đập phá: Đừng lại đi! Các người lài ai vậy? Cô là Trần tiểu thư: Phải là ta đây! Hay đấy! Huynh đệ! Đập cho ta! Đập sạch cho ta! Dừng lại! Mau dừng lại cho ta! Đình Đình xông thẳng vào: Tiểu thư cẩn thận! Dừng lại cho ta! Nói đi! Ai sai các ngươi tới! Là ta! Đi đằng sau, đoán người không ai khác là Trần Vinh Thế, thái độ ngạo mạn, sấc sược, hút tẩu thuốc phì phào: Mời Ông chủ Trần Vinh: Trần Vinh Thế! Ngươi! Quả đúng là ngươi sao? Đúng là ta thì sao? Tại sao ngươi năm lần bẩy lận gây sự với Trần Nhân ta! Thở một hơi thuốc rời: Ta đã nói rồi! Xưởng nhuộm này sẽ thuộc về Trần Vinh ta! Ngươi! Ta cũng đã nhiều lần khuyên Trần tiểu thư đây hãy nhượng lại nó, chúng ta cả hai sẽ có lợi nhưng Trần tiểu thư đây thật cứng đầu nên: Ngươi đừng có mơ, ta có chết cũng không làm vậy! Vẫn cứng họng cơ à! Nhưng cô cứ chờ đó, rồi sẽ không lâu đâu! Khà khà! Giọng cười gian xảo Đình Đình cứ thế nhìn theo bóng người Trần Vinh Thế, chẳng hiểu tại sao cô có cảm giác một tai ương khủng khiếp sẽ ập tới , một tai ương lớn với gia đình
|
Chương 63: Tù đầy! Tiểu thư ăn chút đi! Trông cô mệt mỏi quá! Ta đang lo lắng lắm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây! Đừng suy nghĩ nhiều! Ngươi biết đấy, gã Vinh Thế đó, rất mưu mô, xảo quyệt, hắn bất chấp thủ đoạn! Dù sao thì cô cũng cần phải ăn một chút, phải ăn thì mới nghĩ ra được: Chưa kịp ăn được miếng nào. Trần Bổ đầu tới! Có chuyện gì vậy? Đám người hầu bàn tán xôn xao, Trần bổ đầu xông thẳng tới phòng của Đình Đình: Trần tiểu thư! Đình Đình đứng dậy: Có chuyện gì vậy? Trần bổ đầu? Trần tiểu thư xem đi! Cái gì đây! Có người cáo tội cô, Cáo tội Trần Tâm gia. Cáo tội! Tội gì? Có người cáo tội Trần Tâm buôn vải kém chất lượng, có hành vi gian thương. Gian thương! Các người nhầm rồi! Phải đấy! Chúng tôi cần đưa cô tới nha phủ để hợp tác thẩm vấn: Không! Không được! Tiểu thư! Tâm nhi à! Bình tĩnh đi! Ta chỉ đến hợp tác thôi, ta tin mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi! Trần tiểu thư! Mời! Tiểu thư! Tiểu thư! *** Các ngươi mau thả ta ra! Im đi! Đã vào đây rồi còn lớn tiếng! Ta muốn gặp Trần Bổ đầu! Trần bổ đầu đang mệt. Mau gọi tên khốn nạn đó ra đây! Đình Đình hét lớn! Vinh Thế! Công tử! Là ngươi sao? Đồ khốn! TRần tiểu thư vào đây rồi mà còn cứng miệng sao? Là ngươi! Là ngươi tố cáo! Phải! Đồ bỉ ổi! Chửi hay lắm! Nhưng chính lòng Trượng nghĩa của cô đã giết cô, không phải tôi! Ha! Ha! Đồ khốn! Mau thả ta ra! Hứ! Tiểu thư cứ ngoan ngoãn ở đây đợi khi phi vụ này đã! Ha ha! Đồ khốn!
|
Chương 64: Kêu oan không thấu! Tùng! Tùng! Ai đánh trống kêu oan vậy? Là tại hạ Lý Tấn Sinh ở Phố Hiến! Lý công tử có chuyện gì vậy? Tại hạ muốn kêu oan! Kêu oan! Oan gì? Kêu cho ai! Trần tiểu thư, Đình Đình! Ra vậy! Sau khi nghe một hồi: Chuyện này là thật! Tại hạ xin chịu tội nếu nửa lời là gian dôi! Nhưng! Xin đại nhân tin tại hạ! Ta… Đại nhân… Ngươi về đi! Đại nhân! Chuyện này ta không giúp được đâu! Đại nhân! Ngươi biết ta cũng chỉ là một tuần phủ, chức thấp, còn Trần Vinh gia có tiền, có của, có thế lực! Đại nhân! Coi như ta xin ngươi tha cho ta, ta không muốn bị liên lụy đâu! Đại nhân! Người đâu tiễn khách! Đại nhân! Bị đuổi ra ngoài phủ! Công tử không sao chứ? Đi thôi! Lại đi đâu nữa: *** Trần Vinh Thế! Mau ra đây nói rõ phải trái! Gào thét trước cổng: NGươi là ai mau đi đi trước khi bọn ta ra tay. Mau gọi Trần Vinh Thế ra đây! Công tử tôi không tiếp các người, mau đi đi! Trần Vinh Thế! Ngươi là người bỉ ổi, hạ lưu! Mau đi đi! Trần Vinh Thế mau ra đây! Huynh đệ đâu! Dậy dỗ cho hắn một bài học đi! Binh! Bốp! Công tử! Công tử! Đánh nó đi! Rượu mơi không uống mà muốn rượu phạt sao? Cho mày chết này! Công tử! Công tử! Trần Vinh Thế! Ngươi là ngươi là đổ bỉ ổi! Tấn sinh bị đánh mà miệng vẫn không ngừng chởi bới Trần Vinh Thế, dường như nỗi oan của Đình Đình không thể kêu được với ai, nó mới là điều anh đau nhất, đau hơn cả những vết thương này.
|
Chương 65: Khuyên ngăn Ứ! Trần Vinh công tử à! Công tử hư quá nha! Công tử! Mời người! Hừm! Rượu ngon lắm! Vậy sao? Nhưng chắc chắn sẽ ngon bằng nàng đâu! Công tử thật là mồm mép! Đang ăn chơi vui đùa thì Trần Vinh Thành tới: Tam công tử! Tên người hầu ngăn từ bên ngoài: Ngươi! Mau báo cho Nhị ca ta là ta đến! Xin công tử chờ tại hạ vào báo! Nhanh lên! Dạ thưa! Có Tam công tử tới! Tam đệ sao? Mời vào đi! Dạ mời! Khi Vinh Thành vào: Tam đệ đấy à! Mau ngồi đi! Nhị ca! Các nàng hãy mau hầu hạ Tam đệ ta đi! Thôi! Khỏi! Nhị ca! Đệ tới là có chuyện muốn nói: Chuyện! Chuyện gì? Các cô ra ngoài đi! Trần Vinh công tử! Các nàng cứ tạm thời ra ngoài đi! Một nát thôi! Nhanh đấy nha! *** Sao đệ có chuyện gì? Là xưởng nhuộm Trần Tâm: Sao cơ? Đệ tới là chúc mừng ta! Không! Huynh hãy buông tay đi! Ha ha!!! Khà khà!!! Sao lại vậy? Ta phải mất bao nhiêu công sức! Rốt cuộc thì đệ bị làm sao vậy? Không! Đệ chỉ thấy việc này không chính nghĩa cho lắm! Chính nghĩa! Thời buổi này mà còn có chính nghĩa sao? Đệ nên nhớ rằng bây giờ chỉ có ngân lượng và thế lực thôi, đệ cũng biết chúng ta là người làm ăn, mà đã làm ăn thì không thể không có ngân lượng được đâu! Đệ biết! Nhưng! Thôi đệ không cần nói! Nhị ca! TRần Vinh Thế với khuôn mặt xảo quyệt, máu lạnh không thể có gì có thể thay đổi được việc này.
|
Chương 66: Đau lòng! Trần Vinh Thành tam công tử xin công tử đừng làm khó tôi mà! Như vậy được chưa? Yên tâm ta sẽ còn thưởng cho ngươi nữa! Công tử! *** Xin công tử nhanh cho! Bước vào bên trong, một mùi ẩm thấp, hôi hám rất ghê tởm. Vinh Thành đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở căn phòng giam ở phía cuối: Đình Đình! Khẽ nhỏ tiếng gọi, Vinh Thành rảo những bước chân tiến về trước của ngục. Đình Đình bị giam nhiều ngày trông cô thật tiều tụy, mái tóc buông xõa, quần áo lấm lép, hơn nữa trên người còn rất nhiều vết rách rưới, những roi quất, nhìn cô như vậy Vinh Thành không thể cầm lòng, lòng anh đau như cắt, tay ghì chặt những tay chắn: Đình Đình! Vinh Thành lại khẽ tiếng gọi, nhưng Đình Đình vẫn không trả lời: Đình Đình! Là tôi Vinh Thành tôi đây! Phải gọi thêm 2,3 câu nữa Đình Đình mới ngước đầu lên nhìn, trên khuôn mặt là những vết bầm lớn, có những vết rất lớn: Đình Đình! Vinh Thành huynh! Sao lại ra nông nỗi này chứ? Vinh Thành Huynh! Giọng nói thều thào yếu ớt: Xin huynh hãy giúp tôi… giúp tôi ra khỏi đây! Đình Đình! Yên tâm đi nhất định tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây! Đa tạ huynh! Đừng khách sáo, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Người đâu! Dạ xin công tử sai bảo: Hãy chuyển Đình Đình tiểu thư đây ra một căn phòng khác, hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư đây. Dạ công tử! Đình Đình! Hãy chờ tôi, nhất định tôi sẽ cứu cô ra, tôi hứa đó.
|