Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 100: Nhị ca! Sao huynh lại tới đây? Cộc! Cộc! Tiếng xe ngựa đi trên đường núi: Đình Đình! Không ngờ vụ thương thảo này lại thuận lợi như vậy? Ta cũng nghĩ vậy! Mà này! Chuyện gì? Thì ông chủ Lý đó, ông ấy thiệt tốt! Ờ! Xem xem trời cũng sắp tối rồi chúng ta phải tìm chỗ ngủ hôm nay thôi! Ừm! *** Ăn đi! Kể ra cũng may thật khi chúng ta đã kịp tìm thấy nhà trọ! Ừm! Thôi mau ăn đi! Ừm! Ăn nhiều vào! Huynh cũng vậy! Sau khi ăn xong, Vinh Thành đưa Đình Đình lên phòng: Huynh nghỉ ngơi đi! Đình Đình cũng vậy? Cáo lui! Hừm! *** Nửa đêm! Những cơn mưa rào làm không khí mát rượi, ngủ cũng ngon hơn. Vinh Thành đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng thều thào gõ cửa, khẽ cựa mình lắng nghe tiếng động. Cạch! Ai vậy? Là ai? Bên ngoài không có một ai, đang định đóng cửa: Vinh Thành có chút giật mình: Ai vậy? Bặp! Một cái siết tay chặt: Tam đệ! Trong bóng tối Vinh Thành lờ mờ nhận ra người đó mặc dù rất tiều tụy, người ngợm đầy má, hốt hoảng lên: Nhị ca! Nhị ca! Sao huynh lại ở đây! Tam đệ! Chưa kịp nói gì thì lại bất ngờ hơn nữa! Phập! Tiếng dao sắc bén qua gió thổi vào tai: Hực! Nhị ca! Huynh sao vậy? Đình Đình! Sao lại! Ha ha! Tiếng cười như xé vải rất kinh dị: Nhị ca! Nhị ca! Ả! Ả! Nhị ca! Nhị ca!! Vùng té dậy, người đầm đìa mồ hôi, thì ra là mơ, một cơn ác mộng, nhưng Vinh Thành cảm thấy nó chân thận như thật vậy, vì vậy mà càng cảm thấy sợ hãi hơn, cứ thế chằn chọc cho đến sáng.
|
Chương 101: Sao lại đi nữa! Ngồi trên xe, Vinh Thành im bặt không nói gì, Đình Đình cũng không hỏi: Đình Đình! Có chuyện này ta muốn hỏi: Chuyện gì? Đình Đình có thấy hận nhị ca ta! Huynh! Nói thật đi! Ta… Thấy Đình Đình có vẻ ngập ngừng: Thôi bỏ đi, coi như ta chưa hỏi! Vinh Thành! Huynh sao vậy? Không! Ta muốn ngủ chút hôm qua bị mất ngủ, đến nơi thì gọi ta. Hừm! Huynh ngủ đi! Tộc!Tộc! Tiếng xe ngựa vẫn đều trên nẻo đường. *** Sao rồi có mệt không vậy? Hừm! Cũng bình thường! Chàng này! Nói xem mấy ngày qua chàng với Trần tiểu thư đã làm gì hả! Nàng! Khẽ củng nhẹ một cái vào đầu: Nàng ý! Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh thôi! Có vậy không? Khẽ dựa đầu vào lòng của Vinh Thành: Nàng à! Chuyện gì? Chắc ta phải đi chuyến này quá! Sao lại đi nữa sao? Hừm! Ta phải ra ngoài đó! Sao vậy? Có gì không ổn sao? Ta! Không! Không có gì! Chỉ đơn giản là ta nhớ nhà thôi! Thiệt không? Thiệt! Vậy cho thiếp ra nữa! Sao lại vậy? HỪm! Thiếp muốn ra chào nhị ca, thắp hương cho gia tiên nhà chàng. Nàng! Sao vậy? Ta thật may mắn khi lấy được nàng! Có thật không! Thiệt! Mau ngủ thôi! Hừm!
|
Chương 102: Cảm giác quen mà lạ. Trần Tiểu thư! Hừm! Lâu rồi tiểu thư cũng không ra ngoài này phải không? Hừm! Cũng lâu rồi! Vinh Thành! Chàng nhìn kìa! Ở xa đó có phải là Kinh Thành không? Phải! Phải rồi! Nàng xem nhìn nó từ xa đẹp phải không? Ừm! Đẹp lắm! Nhưng nhìn gần thì sao hả không đẹp sao? Nàng thiệt ngốc! Đương nhiên là đẹp rồi! Chàng dám bảo thiếp ngốc sao? Dám bảo sao? Nhìn hay người trêu đùa nhau, trong lòng Đình Đình có chút thoáng buồn vì những lúc như vậy cô thường hay nhớ đến Tấn sinh, nhớ những lúc hai người chêu đùa vui vẻ như vậy, những cơn gió làm cho khóe mắt cay cay, nhưng không thể khóc, cố gắng kìm lại. *** Đã vào trong kinh thành rồi đấy! Hừm! Nàng thấy sao? Đẹp và náo nhiệt quá! Chàng xem nhiều hàng quán quá! Ừm! Kinh thành mà! Đình Đình! Chuyện gì? Đang nghĩ gì vậy? Không! Không có gì? Cảm giác sao hả! Cảm giác về nhà sao hả! Hừm! Ta cảm thấy vừa quen vừa lạ! Vậy sao? Chắc là lâu quá rồi! Hừm chắc vậy! Mau đi nhanh lên sắp về tới Trần Vinh gia trang rồi! Thiếp nôn quá! Mau lên đi chàng! Này! Cẩn thận! Đình Đình! Mau lên đi!. Họ cứ thế tiến thẳng về phía đó, về phía Trần Vinh Gia Trang.
|
Chương 103: Bất ngờ! Đến nơi rồi! Đây là Trần Vinh gia trang! Thiệt sao? Lớn quá! Chuyện nhà của Trần Vinh Thành ta mà! Chàng này! Mau vào thôi! Tam công tử đã về! Tam công tử đã về! Tiếng người hầu reo lên từ cửa chính vào tới cửa trong, lớn nhỏ vang lên tất cả đều vui mừng, vì Vinh Thành trước giờ đối xử rất tốt với đám người làm. Nhị gia! Chuyện gì? Tam gia đã về! Ngươi nói sao? Tam gia! Là tam gia đó! Tam đệ ta đã về rồi sao? Vâng! Còn cả Tam phu nhân nữa! Cả Tam phu nhân! Cái thằng này thiệt tình về mà sao không báo trước, để xem ta xử nó thế nào. Nhị ca! Huynh định xử đệ thế nào! Chưa kịp ra ngoài thì Vinh Thành đã vào tới cửa. Thằng quỷ! Nhị ca! Tam đệ! Đệ làm ta bất ngờ quá! Vậy sao? Còn đây là! À đây là Thư hoa phu nhân của đệ! Tam phu nhân đẹp quá, quả không hổ danh: Thư hoa xin cúi chào Nhị ca! Miễn lễ, người một nhà mà đa lễ gì chứ? Hai ngươi mau ngồi đi! Người đâu mang trà ra đây! Vâng! Nhị ca! Còn người nữa đệ chưa nói tới: Ai vậy? Đình Đình vào đi! Trần Vinh công tử! Còn nhớ không? Trần tiểu thư! Thật quá bất ngờ, Trần Vinh Thế có mơ cũng không thể ngờ là lại gặp lại Đình Đình ở đây.
|
Chương 104: Ở đây tiện chứ? Đình Đình! Mau đi thôi! Đây đây là phòng của Đình Đình: Sao hả? Vào đi! Này! Nhìn xung quanh một lượt! Thấy sao hả? Được không vậy? Có đủ lớn không? Ta! Sao hả? Hay là chúng ta qua phòng khác: Ơ không! Vào trong xem đi! Thấy được không? Được! Được lắm! Ngồi lại bàn: Vinh Thành! Chuyện gì? Đình Đình ở đây liệu có tiện không? Đình Đình! Nói gì vậy? Nhưng! Đình Đình ở đây tiện mà! Vậy sao? Hừm! Vì vậy cứ thoải mái đi! Ta! Nghỉ ngơi đi! Vinh Thành! Chuyện gì? Ơ không! Nghỉ ngơi đi! Vinh Thành cứ thế rời đi, Đình Đình không muốn như vậy, càng không muốn làm tổn thương Vinh Thành, nhưng mọi chuyện đã rồi. Đình Đình đưa mắt nhìn ra ngoài đôi mắt đượm buồn, đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng một quả cầu may bay lọt qua cửa sổ. Bụp! Cạch! Nhìn thấy trái cầu mây ở ngay dưới chân.
|