Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 110: Tiểu thư vào thôi! Đang ngồi trong phòng một mình thì bỗng một trái bóng lăn vào phòng Đình Đình: Lân nhi! Con nghịch quá! Tiểu thư làm phiền cô rồi. Không! Phiền gì? Lân nhi lại đây đi! Ta cho con nè! A kẹo hồ lô! Tiểu thư này! Chuyện gì? A hồng! Mau đưa công tử về phòng đi! Vâng! Sau đó Tâm nhi mới ngồi lại gần Đình Đình: Có chuyện gì vậy? Khẽ thì thầm vào tai cô gì đó: Có thật không? Dạ vâng! Vậy mai đưa ta đi nhé! Dạ! *** Chiếc xe ngựa rời đi từ sáng sớm: Sao lại đưa cả thằng nhỏ đi! Tại Tâm Nhi không yên tâm! Ngươi vẫn vậy? Vẫn lo lắng vô bổ. Tiểu thư này! Nhưng ngươi có chắc chắn chuyện này không? Dạ vâng tiểu thư! Mau nhanh lên thúc! Dạ! Chiếc xe ngựa rời đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà nhanh chóng dừng lại: Đến nơi rồi! Tiểu thư cẩn thận! Bước xuống xe ngựa một luồng gió thổi mạnh khiến dải khăn bay bay, phấp phới: Tiểu thư! Ơ! Vào thôi! Ờ!
|
Tập 111: Khóc! Kèn kẹt tiếng mở cửa cánh cửa cũ, cánh cửa có phần mục nát: Vào thôi! Lân nhi! Tiểu thư! Cẩn thận! Bước vào bên trong một khuôn viên truyền thống, bậc cửa chính cao cao, bộ bàn ghế cổ, trên bàn là một ấm trà, chắc còn đang nóng, những làn khói bay nghi ngút, mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp xung quanh, Đình Đình đi đằng sau rồi lại nhanh chen chân lên trước Tâm Nhi, đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng này không biết bao nhiều lần cố đã thấy trong giấc mơ, không thể kìm lại, những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, những tiếng nấc nghẹn ngào, đang xúc động như vậy thì : Miên Miên! Tư từ thôi! Mẫu thân! Mẫu thân! Lêu lêu! Đứng lại cho mẫu thân, Miên Miên! Cô bé cứ chạy và vào Đình Đình: Ơ kìa! Miên Miên! Lúc này Tâm Giai mới bước ra, nhìn thấy Đình Đình mặc dù rất nhiều năm không gặp nhưng họ vẫn mãi là tỉ muội tốt, hơi bất ngờ một chút, rồi những giọt nước mắt ứa ra không ngừng: Đình Đình! Là muội sao? Đình Đình! Tâm Giai tỷ! Tâm giai! Đình Đình hai người ôm nhau khóc nức nở: Đình Đình! Muội bị làm sao vậy? Sao muội không hề có tin tức gì trong suốt mấy năm qua vậy? Tâm Giai tỷ! Nói đi! Có biết là ta và cả phụ thân, mẫu thân nữa tất cả mọi người đều lo cho muội: Đình Đình! Thật tốt là muội đã về! Muội đã về! Tâm Giai tỷ! Vào nhà đi! Mau vào đi! Thanh Lân huynh, xem ai đây nè! Tâm Giai không ngừng gọi từ cửa chính vào đến cửa phụ.
|
Chương 112: Chuyện dài lắm Đình Đình! Uống chút trà cho ấm! Thanh Lân bưng ly trà cho Đình Đình: Đa tạ huynh: Ai đây nè! Miên Miên mau lại chào Đình Đình Di đi! Con chào Đình Đình Di ạ! Ôi trời ơi ngoan quá! Dễ thương quá: Lại đây nào: Ngồi lên người Đình Đình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ của cô bé, vuốt nhẹ mái tóc mây mỏng: Miên Miên! Tên con hay quá! Đình Đình! Muội! Tâm Giai nhìn Đình Đình có chút gầy hơn ngày trước: Muội gầy đi nhiều quá! Tỷ này! Đình Đình! Mấy năm nay muội đã ở đâu vậy? Chuyện này! Chuyện này kể ra dài lắm, có dịp muội sẽ nói cho hai người sau. Tâm gia tỉ! Muội muốn đi gặp mẫu thân! Tỷ đưa muội đi nhé! Ừm đi! Đi nào! Đi qua hành lang hẹp, vừa đi Tâm Giai đã kể cho Đình Đình nghe tình hình của mẫu thân, từ năm đấy bà ấy vẫn vậy, vẫn lúc mê lúc tỉnh: Vào đi! Vừa hay bà ấy vừa mới tỉnh: Lại đây đi! Đình Đình! Không thể tin được là bà ấy lại gọi cô: Đình Đình liền chạy vào, quỳ dưới chân bà: Mẫu thân! Mẫu thân! Không thể ngừng khóc: Đình Đình! Mẫu thân! Xin người thứ lỗi cho con, con thật bất hiếu. Con thật bất hiếu. Con bé ngốc này, sao đi đâu mà lâu vậy? Sao lau vậy? Mẫu thân! Mẫu thân! Tâm Giai cũng ôm lấy Đình Đình cả ba người khóc nức
|
Tập 113: Chuyện là! Đình Đình nán lại ở phủ của Tâm giai, và Thanh Lân, chẳng mấy chôc thời gian đã trôi qua, trời đã về khuya, ngồi lặng một mình trước hiên nhà, đưa đôi mắt buồn nhìn xa xa, đang suy nghĩ miên man, không để ý Tâm Giai đã đứng ở đằng sau khá lâu, cô cứ lặng nhìn như vậy một lúc lâu: Cạch! Đặt nhẹ một ly trà còn nóng xuống bàn: Đình Đình! Tâm Giai tỷ! Đang nghĩ gì vậy? Không! Không có gì? Muội này! Đình Đình! Muội nói đi! Nói gì? Chuyện gì đã xảy ra với muội vậy? Rồi cả Tấn sinh nữa, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Muội! Đình Đình! Trước thái độ của Tâm Giai Đình Đình không thể nào không kể: Chuyện là…. Và rồi cái đêm đó, hắn Trần Vinh Thế và đám thuộc hạ đã cho người vay bắt bọn muội, vì bảo vệ cho muội, Tấn sinh huynh! Đình Đình! Cô không thể ngừng rơi nước mắt: Đình Đình! Thật là khổ cho muội! Rồi sau đó muội đã được một ông lão cưu mang cho đến khi gặp Vinh Thành huynh: Vậy muội đang ở tại Trần Vinh gia trang! Ừm! Đình Đình! Đang nói chuyện thì Thanh Lân huynh xen vào: Thanh Lân huynh! Ta không muốn muội ở đấy nữa! Tâm Giai cũng vậy phải không? Phải đấy! Hai người! Đình Đình! Nghe lời bọn ta đi! Muội hiểu hai người lo cho muội. Nhưng! Muội biết muội nên làm gì. Đình Đình! Xin hai người đấy hãy tin tưởng muội một lần thôi! Muội! Họ ngồi lại nói chuyện với nhau đến nửa đêm, mọi chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện….
|
Chương 114: Đình Đình! Cạch! Ai vậy? Vinh Thành đang ngồi trong phòng: Là Đình Đình sao? Chuyện gì vậy? Muội sao vậy? Sao không nói gì vậy? Đình Đình! Phập! Đình Đình! Muội! Sao muội làm vậy? Vì Trần Vinh Thế! Muội! Tôi mãi hận Trần Vinh ra các người, mãi mãi! Ha ha! Đình Đình! Đình Đình! Ngồi bật dậy cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Chàng sao vậy? Sao ướt đẫm mồ hôi thế! Ta không sao? Uống chút nước đi! Ừng ực! Từ từ thôi! Sao rồi? Ổn chưa? Được rồi! Chàng gặp ác mộng sao? Hừm! Một chút! Chàng mộng thấy gì? Ta! Bước xuống giường, ngồi lại ghế : Chàng sao vậy? Ta thấy Đình Đình! Trần tiểu thư sao? Ừm! Rồi sao nữa! Đình Đình đã cầm dao đâm vào người ta! Cái gì? Là thật đó! Sao lại vậy? Hai người là bằng hữu tốt sao? Nàng không hiểu đâu? Giữa hai gia môn đã có mối hiềm khích rất lớn, hơn nữa phu quân của Đình Đình lại bị chính Nhị ca ta hại chết! Vậy? Sao chàng? Nàng định hỏi là tại sao lại mang Đình Đình về đây? Ừm! Tất cả là vì ta muốn thay nhị ca chuộc lỗi với cô ấy! Nhưng… Cho dù Đình Đình có làm gì, hay là bắt ta phải chết! Chàng! Ta xin lỗi! Ta không nên nói điều này với nàng! Không! Không đâu! Thư hoa vội ôm lấy Vinh Thành: Cho dù chàng quyết định thế nào thiếp cũng mãi nghe theo chàng! Thư hoa! Vì thiếp là phu nhân của chàng! Hôn nhẹ lên trán cô: Cảm ơn nàng!
|