Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 125: Ta biết đệ đã biết! Tam công tử! Trần gia đang ở trong đó, người bảo không để ai vào. Cả ta sao? Vâng! Xin tam công tử hiểu cho. Được! Đa tạ! Bốp! Tam công tử! Người làm gì vậy? Ta nhất định phải gặp nhị ca ta: Tam công tử! Nhị ca! Nhị ca! Tam công tử! Vương gia! Cạch! Nhị ca! Tam công tử! Trần gia thứ tội thuộc hạ không ngăn được Tam công tử. Thôi được được rồi ngươi mau lui ra đi! Dạ! Tam đệ lại đây đi! Vương Gia! Đây là tam đệ của tại hạ, Vinh Thành. Còn đây là Vương Gia! Chào Vương Gia! Đúng thật là huynh đệ giống nhau, đều tuấn tú anh tài. Vương gia khách sáo rồi. Ngồi đi! Đa tạ! Nhị ca! Đệ có chuyện gì sao? Đệ! Vương Gia! Chuyện này lần tới chúng ta bàn tiếp! Vâng! Trần gia! Không tiễn! *** Nhị ca! Tam đệ! Ta đã biết đệ biết hết rồi phải không? Trần Vinh Thế luôn tỏ vẻ ra là người hiểu biết, khôn ngôn, cầm trên tay là tẩu thuốc hút phì phào: Đúng đệ đã biết! Đệ! Nhị ca! Có chuyện này đệ rất muốn hỏi huynh cho rõ. Hỏi đi! Nhị ca! Có phải là huynh đã hại hai người họ, rồi còn cả Trần Tâm Gia nữa, tất cả mọi chuyện đều là do huynh. Phải! Là ta! Nhị ca! Sao huynh làm vậy? Dụi tàn thuốc vào bàn: Tại sao ư? Ta làm vậy không phải không phải là vì Trần Vinh gia sao? Vì Trần Vinh gia! Nhị ca! Đệ phải nên hiểu huynh chứ? Nhị ca! Đệ không hiểu! Không hiểu! Vinh Thành! Gọi lớn nhưng Vinh Thành đã rất tức giận bỏ ra ngoài.
|
Chương 126: Hãy coi trừng nó. Tam công tử! Người sao vậy? Không biết nữa! Vinh Thành rất tức giận bỏ đi khỏi phủ. *** Trần gia sai bảo! Ngươi hãy coi trừng nó cho ta, đừng để nó làm hỏng việc của ta. Vâng! Thuộc hạ biết! Đi đi! Vinh Thành rời khỏi phủ, đi lang thang bên ngoài đường, dòng người tấp nập, nô nức nhưng không ai có thể hiểu và biết anh đang nghĩ gì. Mua cá đi ông lão! Cá ngon không? Ông lão nói gì vậy cá tôi bắt ở sông đấy! Không tôi không thấy vậy? Này ông già kia ông nói vậy là sao, ông có ý gì vậy? Đi đi! Không mua thì đi đi! Xô ngã ông lão, may mà có Vinh Thành đỡ được. Không sao chứ? Ơ! *** Khà! Rượu ngon quá! Vậy sao? Mà Đình Đình đâu cậu có thấy con bé không? Đình Đình! Phải! Lâu rồi không thấy đến thăm già. Ờ! Đình Đình đi có việc rồi. Vậy sao? Công tử! Sao vậy? À không! Cạn chén nào! Cạn! Uống tiếp đi! Công tử say rồi! Say! Ai nói vậy? Công tử mau về thôi! Không! Ta muốn uống nữa! Uống nữa! Gục xuống bàn! Công tử! Công tử! Thiệt tình! Sao lại vậy chứ? Đang định kéo cậu ta nên thì bỗng ông lão nhìn thấy vết theo đỏ nhỏ ở dưới gáy cậu, nhìn thấy vết thẹo này trong đầu ông lão chợt nhớ lại những kí ức ngày xưa, nhưng trong đầu lại phớt là đi ý nghĩ đó: Làm sao được chứ?
|
Chương 127: Thân thế! Tam gia! Chuyện của chúng ta chàng định làm gì đây? Hồng Liên nàng hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đưa nàng ra, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ. Tam gia! Hông Liên khẽ dựa đầu vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm thơm thơm của Hồng Liên: Nàng không hối hận chứ? Chuyện gì? Vì nàng chọn theo ta! Suỵt! Đừng nói vậy? Thiếp tin chàng, mãi mãi là vậy? Hông Liên! Hai người dựa đầu vào nhau . Xoảng! Bốp! Đồ tiện nhân! Nói đi cái thai này là của ai! Nhị gia! Bốp! Á! Nhị phu nhân! Chuẩn bị sanh rồi! Sanh rồi! Công tử! Là một vị công tử! Thằng nhỏ kháu quá! Trông kìa! Tam thúc, thúc của con kìa! Tam gia! Người mau lại bế tiểu công tử đi! Không cần đâu! *** Bốp! Là đệ sao? Đệ dám làm vậy với ta sao? Nhị ca! Đệ! Đừng gọi ta là nhị ca, ta không có người đệ như đệ! Nhị ca! Hãy giúp đệ đi, đệ không thể sống mà không có Hồng Liên. Không thể! Người đâu mau đem con ả tiện nhân đó đem xử cho ta! Nhị ca! Đệ xin huynh, xin huynh đừng làm vậy? Mau! Dạ! Hồng Liên! Tam Gia! Hồn liên! Không! Giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi: Hồng Liên là ta đã hại nàng, là do ta. Không biết khi nào nước mắt ông lão giàn giụa, đã lâu lắm rồi ông không mơ giấc mơ này vậy mà lại, xoay qua nhìn lại thấy Vinh Thành , đang ngủ thấy cái chăn rơi xuống, ông lão bước xuống giường nhặt lên đắp cho Vinh Thành, thấy người cậu ướt đẫm mồ hôi, đang lẩm bẩm gì đó: Nhị ca! Nhị ca! Huynh ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ ơi! Đừng sợ! Đừng sợ chỉ là mơ thôi! Ông lão cố an ủi, kéo cái chăn đắp cho Vinh Thành. Hồng Liên! Khẽ thở dài. Hồng Liên! Nếu con chúng ta còn sống chắc cũng tuấn tú như vị công tử này, chính trực, tốt bụng giống như em vậy. Ngủ đi! Ngủ đi! Vỗ nhẹ vai Vinh Thành rồi về phòng ngủ, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. *** Đình Đình đã thức dậy từ sớm, cô kể từ hôm đó vẫn ở nhà ông thầy lang, ông thầy lang đó là một người tốt bụng, đã ra tay cứu sống cô rồi lại cho cô ở lại, cảm kích tấm lòng này của ông, Đình Đình quyết định ra ngoài mua chút đồ về nhà. Đi trên đường có rất nhiều người qua lại, tiếng ồn ào, cười nói rồi cả tiếng xe ngựa qua lại, mọi thứ rất náo nhiệt. Mua đồ xong đang trên đường về, đang đi chầm chậm vào nhà: Đình Đình! Tiếng gọi từ phía sau: Vinh Thành! Sao huynh lại đến đây? *** Huynh uống trà đi! Nhìn Vinh Thành có vẻ rất mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, Đình Đình tỏ vẻ lo lắng: Vinh Thành! Huynh sao vậy? Huynh uống rượu phải không? Rít lên một hơi rồi đứng bên ngoài cửa sổ: Vinh Thành! Đình Đình! Ta cảm thấy cô lỗi lắm! Sao huynh lại như vậy? Đình Đình! Ghì chặt tay vào tay Đình Đình: Vinh Thành! Đừng như vậy mà vì huynh không làm gì được đâu. Đình Đình! Xoay người đấm mạnh vào cửa: Vinh Thành! Huynh không thể làm trái với nhị ca huynh. Đình Đình! Đừng bận tâm muội! Đình Đình! Huynh hãy mau về phủ đi! Mặc dù không lỡ nhưng vẫn đành phải rời đi. *** Tam gia đã về! Tránh ra! Tam gia! Kít! Vinh Thành! Chàng đã về! Nằm dài trên giường: Chàng sao vậy? Nằm im không nói gì: Vinh Thành! Không nằm ở dài ở đó, Vinh Thành vội vùng dậy đi ra ngoài. Vinh Thành! Chàng đi đâu vậy? Vinh Thành! Nhị ca! Nhị ca! Gào lớn từ cửa chính đến cửa phòng của Trần Vinh Thế. Trần gia! Dùng trà. Lân nhi lại đây đi! Chúng ta còn đi học chữ. Lân nhi ngoan lắm! Nhị ca! Vinh Thành làm gì vậy? Tam gia! Cạch! Xông cửa vào trong phòng rất mạnh: Tam gia! Vinh Thành! Có chuyện gì vậy Tam đệ! Chạy vào túm cổ Trần Vinh Thế: Nhị ca! Sao huynh lại làm vậy? Chuyện gì? Buông ra đi! Vinh Thành! Nhị ca! Huynh đừng giả vờ nữa, chuyện của Đình Đình huynh nói gì đi! Đình… Trần tiểu thư thì có liên quan tới ta. Huynh! Hay lắm! Bụp! Vung tay mạnh một cái cái ấm trà văng xuống: Choang! Ôi trời ơi! Đệ làm gì vậy? Vinh Thành chàng làm gì vậy? Mau đưa nó về đi! Không! Đệ không về! Mau lên! Nhị ca! Trả lời đệ đi! Nhị ca!
|
Chương 128: Đã đến lúc phải đưa ra phải kết thúc mọi chuyện. Bụp! Trần gia! Người đừng giận mà, tam đệ ấy say lên nói lung tung thôi! Nhấp một ngụm trà! Cạch! Ánh mắt giận dữ toát lên lo có thể thiêu cháy mọi người, vung tay hất mạnh chén trà: Choang! Đấm mạnh vào thành bàn: Trần gia! Rời khỏi phòng đầy tức giận: Trần gia! Ngươi làm cái gì vậy? Trần gia! *** Trần gia! Trần gia! Người sao vậy? Không! Ta không sao? Rít một hơi thuốc thở dài, khuôn mặt đầy sự suy tư. Người đang nghĩ gì vậy? Ta nghĩ đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Kết thúc! Phải! Trần gia xin người sai bảo thuộc hạ sẽ cố gắng sức làm. Tốt! Nhưng ta nghĩ việc ngươi nên làm là tìm người đó. Đi Đi! Dạ thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi tên thuộc hạ rời đi, Trần Vinh Thế vẫn rít thuộc, ngồi ngả đầu ra ghế, ánh mắt rất toan tính, lạnh lùng và mang đầy sát khí, rất đáng sợ. Dụi mạnh điếu sì gà vào bàn: Phải đến lúc phải kết thúc mọi chuyện!
|
Chương 129: Tính! Mặt trời đã ló rạng, những ánh nắng chiếu rọi xuyên qua phòng, Vinh Thành vẫn lăn ra ngủ không biết gì, cũng phải là vì hôm qua anh đã uống say, gây lộn với rất nhiều người. Kít! Kéo cái cửa phòng, Thư Hoa bước vào trên tay là một bát canh nóng hổi, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi tiến lại gần giường, nhìn anh ngủ một lúc, Vinh Thành khẽ cựa mình, rồi chợt vùng dậy: Vinh Thành! Chàng tỉnh rồi sao? Ta! Ta đang ở đâu? Xoa xoa cái đầu đau như búa bổ: Chàng còn nói nữa, chàng không nhớ chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua! Ôi trời ơi, sao ta lại? Chàng đừng tự trách mình, thiếp nghĩ Nhị ca sẽ không trách chàng đâu. Nàng nghĩ vậy? Phải! Vì nhị ca thương chàng nhất mà. Ừm! Chàng mau lại đây uống chút canh cho tỉnh người đi! Bước chân xuống giường tiến lại bàn: Uống đi! Vất vả cho nàng rồi! Chàng nói gì vậy? Thiếp là thê tử của chàng mà. Thư Hoa! Chàng mau uống canh đi, uống nhiều một chút. Được rồi mà. *** Vinh Thành đang ở trong thư phòng, đang suy tính gì đó. Tam gia! Vào đi! Cậu cho gọi tôi! Ông ngồi đi! Rót một ly trà mời ông Tần: Ông uống đi! Đa tạ Tam gia! Ông Tần! Ông đã làm cho Trần Vinh gia cũng rất lâu rồi. Phải! Chắc cậu còn nhớ, lão đã làm ở đây kể từ khi cậu còn là một tiểu thiếu gia. Ông còn nhắc! Phải rồi Tam gia cậu còn nhỏ rất quậy đó. Vinh Thành khẽ cười. Tam gia hôm nay gọi tôi có chuyện gì? Khẽ nhấp một ngụm trà: Ông Tần! Hôm nay tôi gọi ông tới là để tính chuyện với ông. Tính chuyện! Phải!
|