Chương 11
Đáp lại câu hỏi lạnh lùng của nàng, là một nụ cười? Lại có phần bất đắc dĩ? Nàng không thời gian ở đây chơi đùa kiểu này.
Trong lúc ai đó đang đắm chìm vào thế giới của mình thì một câu nói kéo trở lại hiện thực. - Quên tôi rồi sao? Công chúa?
Nàng nhìn thẳng vào anh, không do dự, dấu diếm. Đôi môi mỏng từ từ lên xuống: - Chúng ta quen nhau? - 9 năm trước, tôi cứu mạng em.
Anh Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng thật sự thì trong lòng lại rất nặng nề. Anh yêu cô ngay từ khi mới gặp. 9 năm qua không một ngày không nhớ. Còn nàng? Ngủ 9 năm dậy vẫn thờ ơ như thế, chẳng qua, có nói nhiều thêm một chút chăng?
Ai kia ngồi trên giường, đôi mắt như muốn cụp xuống, chui vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng chợt nghe đến lời này, thì tỉnh táo lạ thường.
Người cứu mạng? Đời này ghét nhất nợ người ta bất kì cái gì, nên, món nợ này, nàng không muốn. - Anh muốn gì?
Giọng nói lanh lảnh vang lên, sự lãnh đạm lộ rõ trong đôi mắt.
Anh Thiên nhìn nàng, không phải chứ, lại nghĩ rằng anh là hạng người như thế? Suy nghĩ một lúc, anh nở nụ cười quỷ dị. - Em nợ tôi một mạng, đời này của em hay là dùng thân xác báo đáp đi, về làm nương tử của tôi.
Âu Tinh Mặc nghe câu trả lời này cũng chẳng có biểu cảm gì. Chỉ gục đầu nhắm mắt.
Làm vợ anh ta? Hóa ra cũng chỉ là người như vậy, uổng cho nàng nghĩ anh ta người tốt cơ đấy.
Anh Thiên biết trò đùa của mình có phần hơi quá, liền tự động đứng dậy ra về. Nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn lại níu kéo anh.
Anh kinh ngạc, nhưng không nghĩa là vui mừng. Nàng ra sao chẳng lẽ anh còn không biết.
Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng việc hành hạ phi tần hậu cung hay chuyện đem Tả Gia một lần giết sạch. Con người này, thật thâm hiểm. Tuy nhiên, anh vẫn thích, vẫn yêu. Đã có lần anh tự hỏi, phải chăng là ông trời đang trêu đùa anh. Cho anh một tình yêu như thế này. -Nàng muốn gì? Nàng cũng biết đây chỉ là một câu bông đùa thông thường. Và ẩn ý đằng sau đó, nàng đủ thông minh để thấy. Anh ta yêu nàng. Đáng tiếc, nàng không yêu anh ta, cũng chẳng yêu hắn. Đơn giản là đồng cảm và tội nghiệp. Với hắn, có lẽ là vượt trên mức đó một chút, vẫn chưa phải là tình yêu. Nàng mỉm cười, nụ cười này như cười như không, quyến rũ chúng sinh, mê hoặc vạn vật. Vào mắt anh thì chỉ có chữ ''Nguy hiểm'' để miêu tả nụ cười vạn người mê này. - Mang cho ta ngọc Nguyệt Vô. Bảo vật trấn quốc của Tinh Quốc, mỗi năm sẽ ban cho Tinh Quốc một điều ước, nhưng điều này không được trái với luân thường đạo lý, càng không được quá đáng, nếu không viên ngọc sẽ vỡ, mãi mãi không thể hàn gắn lại. Viên ngọc nếu bị mang ra khỏi Tinh Quốc, trong vòng một ngày nếu không mang trở lại, sẽ trở thành bảo vật của nước khác nên được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng. Chỉ có hoàng thượng biết nó ở đâu. Anh không ngạc nhiên. Cô bé này, thật không đơn giản mà. Anh sau này sẽ là vua của Tinh Quốc, nếu lập cô bé lên làm hoàng hậu, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Cô bé là hoàng hậu nhưng cũng là vương của Thiên Ảnh quốc, đâu thể ở trong hậu cung của Tinh Quốc. Sẽ bị những lão đại thần phản đối. Và tất nhiên, cái viên ngọc bảo vật kia sau khi phế hậu cũng sẽ vào tay cô luôn. Còn giữ cô lại làm hậu? Cô sẽ về Thiên Ảnh quốc, tất nhiên, sẽ đem theo Nguyệt Vô, sau một ngày, nếu nó không nằm trên đất của Tinh Quốc thì nó sẽ không còn là của Tinh Quốc nữa.
Thông minh, trọn vẹn đôi đường, dù có nhận hậu hay phế hậu, cô vẫn sẽ có trong tay viên ngọc đó. Không tầm thường giống như những kẻ ngu ngốc cố ra vẻ mình hữu ích. Nàng thật sự nguy hiểm theo mọi nghĩa, nếu làm hoàng hậu, mọi việc sẽ không còn có thể kiểm soát.
Anh không đáp, mà chỉ tiếp tục đi về. Ở lại nữa, không chừng anh còn mất luôn cả Tinh Quốc. Anh có hơi e sợ rồi đấy, nhưng, nàng đâu biết một lần nữa đã lại thành công khi câu dẫn anh lún thêm một tấc vào cái bẫy ''Tình yêu'' Nàng đã tỉnh lại rồi, mọi người đều sẽ biết trong ngày hôm nay.
Nghe tin Âu Tinh Mặc tiểu thư tỉnh lại, toàn bộ các lầu trong Thiên Uyển đều mang lễ vật đến chúc mừng (chị ấy luôn ở trong Thiên Uyển này nhé, sau khi giả vờ hôn mê cũng ở trong này, mỗi khi làm việc mới ra ngoài thôi)
Cái nhà kho vốn đã chật nay còn cơ hồ muốn nổ tung. Vàng bạc trân bảo tràn ra cả một nửa sân vườn. Cho nên hàng đêm, khi mà đốt đèn lên, những vật làm bằng kim loại ánh những tia sáng nhạt lên, đẹp mê hồn.
Âu Tinh Mặc ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng nhàn nhạt. Bầu trời nhiều mây, che đi những ngôi sao đang tỏa sáng, chỉ còn lờ mờ hình dáng trăng khuyết sau màn mây trắng.
Âu Tinh Mặc trước nay rất thích những thứ mờ ám, không rõ ràng, như vậy mới khơi dậy được hứng thú. Nhưng một khi đã biết đằng sau bức màn che giấu đó là thứ gì, tuyệt nhiên không còn ưa thích. Âu Tinh Mặc khác người ở những điểm không ai lý giải được. Cũng phải thôi, nàng mà, đâu phải là người bình thường.
Một cái bóng đen mang mùi hương bạc hà thoang thoảng nhảy vào phòng. Khuôn mặt thoáng một nụ cười vui vẻ.
Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật. Ôm một lúc, hắn mở miệng: - Nàng muốn thế nào?
Hắn biết lần này tỉnh dậy là ngoài ý muốn, nhưng đã lỡ rồi, vậy phải làm sao bây giờ? - Tùy.
Một chữ thôi nhưng lại chỉ rõ hành động, cái này rõ ràng là bảo hắn tùy cơ ứng biến. Hắn cũng gật đầu, đành vậy.
Trong một căn phòng rộng lớn dát bạc, hai thân ảnh đứng gần nhau vô cùng thân mật. Nhưng, từ xa, sau phía cửa sổ, cách đó vài lầu, một ánh mắt ghen tỵ Thanh âm tỏ lộ sự độc chiếm: - Mặc Mặc, nàng phải là của ta.
|
Chương 12 [27]
Nắng lạnh lẽo chiếu vào cửa sổ, nhợt nhạt hiện ra một mảnh ảm đạm. Mà trong căn phòng diễm lệ lại không kém phần thanh nhã của ai kia, cái rèm buông xuống đêm qua còn chưa được vén lên. - Aizzz…
Cô ngồi dậy, uể oải quét mắt nhìn ra xung quanh, vén màn đi ra.
Y Nhi cung kính đứng bên ngoài chờ lệnh.
Hắn ngồi ở bên bàn trà, khóe môi được kéo lên hơi cong một chút, nhìn thấy Âu Tinh Mặc tinh thần không có đi ra liền dịu dàng đem ôm lấy vào trong người. Giọng nói mười phần ôn nhu: - Muốn ra ngoài một chút không?
Vốn dĩ ai đó đang còn mệt mỏi bỗng nhiên nghe lời này như kẻ chết đuối vớ được cọc, chân mày không khỏi nhướng cao.
Hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên, là nàng nhàm chán. - Ta có thể đưa nàng đi.
Cuối cùng mỹ nhân kia đã nở nụ cười miễn cưỡng có thể gọi là cười nhạt.
______________Ta là dải phân cách tuyến ngày và đêm_______________________
Ánh trăng bạc đẹp mê hồn, Hắn đứng trên nóc nhà đón gió, vẻ đẹp phong tình vạn chủng.
Đôi mắt màu đỏ tiên diễm. Mái tóc bạch kim tùy ý bối lên. Làn da trắng như bạch ngọc. Mũi cao, mày kiếm, môi bạc. Khuôn mặt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, hướng về phía cô tựa tiếu phi tiếu (như cười như không). Hắn mặc hắc y, phía dưới còn thêu thêm vài bông hoa bằng chỉ bạc nổi bật.
Âu Tinh Mặc nhíu nhíu mày. Thế nào hóa trang nửa ngày lại ra vẻ vân đạm phong khinh thế này? Qủa nhiên, soái ca thì ở đâu và trong hoàn cảnh nào vẫn cứ đẹp.
Cô bỗng nhiên dùng một ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía hắn làm hắn hoảng hốt, bỗng dưng lại dùng một giọng nói bá đạo ra lệnh: - Về nhà, cải trang nữ nhi.
Khóe miệng vị nam nhân nào co rút kịch liệt, đáy mắt lại ẩn hiện ý cười nhưng cũng chỉ có thể tùy ý ‘’ừm’’ một tiếng.
****************Ta là dải phân cách tuyến lúc chưa đi và đã đi******************
Đường phố náo nhiệt, đèn hoa đăng được thả khắp nơi nhất thời làm cho một nơi sáng lên không thua gì ban ngày.
Phượng Lâu
Tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi đây tụ hội rất nhiều cô nương từng là hoa khôi của các địa phương khác vì muốn nổi tiếng hơn mà kéo đến. Vì có nguồn nhân lực đặc biệt cùng với địa điểm thật đẹp là ở ngay trong phố Hoa Vũ mà Phượng Lâu này sau khi mở cửa không bao lâu liền tấp nập người đến, ngày đêm không dứt.
Tuy nhiên, chưa một ai từng thấy qua dung mạo của chủ nhân Phượng Lâu. Có tin đồn, người đó là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, lại có người nói là một ông chú trung niên biến thái… rất nhiều dị bản khác cũng được ra đời từ sự bí ẩn này.
Huyết Dạ ôm cô đi vào trong Phượng Lâu. Bây giờ, hắn mặc một chiếc váy màu đỏ tiên diễm. Làn da trắng như bạch ngọc tưởng chừng như mong manh một cơn gió thổi qua cũng có thể làm xước. Hàng my rũ xuống, dưới ánh sáng tạo thành một cái bóng thật dài. Khuôn mặt này rất quyến rũ, rất đẹp thu hút bao nhiêu sự chú ý của nam tử đang ở đây.
Trong không khí lại truyền đến một hương thơm phấn son nồng nặc, một giọng nói vang lên ngay sau khi mùi hương đó xuất hiện. - Ai da, hai vị cô nương xinh đẹp này, muốn đến đây để về với Phượng MaMa ta sao? Lại đây, lại đây, hoan nghênh a.
Huyết Dạ cười một cái khuynh đảo chúng sinh, vạn phần tội lỗi, nhẹ giọng: - Khiêu chiến với Hoa Khôi ở đây. Thắng không cần bàn, thua tự nguyện vào làm kỹ nữ .
Vị tú bà kia đang tươi cười bỗng nghe được câu này nụ cười kia lại được kéo ra hết sức, tuy nhiên thêm vài phần quỷ dị.
Phải biết a, Hoa Khôi của bọn họ là Băng Tuyết, một đêm mười vạn lượng không bớt một xu. Tài năng của cô ta đứng nhất trong giới kỹ nữ. Bất luận là đàm về cầm kì thi họa hay thậm chí là binh pháp, người ta cũng sẽ phải kinh ngạc. Nên biết là có một lần Chiến Thần từng vì nghe danh của cô mà đến đây, sau khi cùng cô một đêm không tiếc lời khen tặng. Thật vinh hạnh.
Bốp bốp bốp
- Thật vừa vặn ở đây có thể xem được kịch hay.
Giọng nói nhàn nhạt như thưởng thức kịch vui, thêm vài phần lười biếng lại có phần cao hứng.
Vị tú bà kia sửng sốt một chút rồi cất cao giọng nịnh bợ - Hiên Viên vương gia, ngài đại giá quang lâm đến đây hẳn là đang tìm Băng Tuyết cô nương? Vinh hạnh cho chúng tôi.
Vị tên Hiên Viên kia nửa nằm nửa ngồi liếc mắt đưa tình về phía Huyết Dạ, dụ hoặc: - Tiểu mỹ nhân, nàng đồng ý qua đêm cùng ta, ta liền cho nàng làm trắc phi.
Âu Tinh Mặc cười một cái, hào quang bắn ra bốn phía, lành lạnh: - Mau gọi hoa khôi các người tới, nãi nãi không muốn lãng phí thời giờ.
Lại một giọng nói yểu điệu nhưng không kém phần kiêu ngạo: - Vị cô nương này, nếu ngươi ái mộ muốn gặp ta đến vậy, có thể đến xem ta ca hát, cần gì khổ công khiêu chiến với Băng Tuyết ta dành chức hoa khôi.
Âu Tinh Mặc trào phúng cười.
Một lời này như muốn nói, cô là bách hợp (les), vì muốn gặp người trong mộng mà không tiếc khiêu chiến chức hoa khôi kia. Đủ độc, tiếc là chưa đủ thâm. - Ta cũng chỉ đến vì danh hoa khôi, không có ý gì hơn.
Một tràng cười liền vang lên, cô nương này quả nhiên không phải tầm thường. 5 chữ ‘’không có ý gì hơn’’ lại thêm cái ‘’danh hoa khôi’’ quả thực nói rất hay.
Một lần liền chặt đứt toàn bộ ý định của cô ta, lại giễu cợt vị trí hoa khôi kia chỉ là ‘’danh’’ không phận chẳng đáng một xu. Đủ thâm, đủ độc, quả nhiên thâm tàng tiếu ý.
Băng Tuyết nghe xong cũng chẳng còn mặt mũi ở lại, liền đi nhanh vào trong lâu.
Mà bên kia đang mắt to trừng mắt nhỏ sau khi nghe xong lời này liền không hẹn cùng quay lại.
Huyết Dạ ôn nhu sủng nịch nhìn cô, một tay tinh tế đem cái eo nhỏ của giai nhân ôm lại, cực kì nhu tình.
Hiên Viên vương gia nhìn thấy cảnh kì dị này không khỏi có chút kì lạ, nhưng nghĩ họ là tỷ muội cũng bình thường nên không hỏi nhiều. Khóe môi lại tự giác nâng lên một chút giễu cợt.
Âu Tinh Mặc bị giam trong lòng Huyết Dạ liền tỏ vẻ khó chịu, cựa cựa người, không chịu ở yên.
Còn vị tú bà thấy tình thế như vậy, khuôn mặt giật giật vài cái, vặn vẹo như ma quỷ hiện hình, âm thanh có chút miễn cưỡng: - Như vậy hai vị cứ ở lại đây, sắp đến là hội thi rồi.
Huyết Dạ không nói nhiều nên chỉ gật đầu một cái.
___________________Ta là phân cách tuyến ngày và đêm___________________
Ban đêm, lễ hội được tổ chức, võ lâm nhân sĩ quy tụ ngày càng nhiều, cứ ra đường thì 3 người lại gặp được 2 người trong giang hồ.
Trong một tửu lâu nhỏ ven đường, không khí ồn ào náo nhiệt, tiếng bàn luận vang lên không dứt. - Ngày mai là hội hoa khôi, nghe nói buổi chiều có người đến khiêu chiến với Băng Tuyết cô nương. - Kẻ nào to gan lại ngông cuồng tự đại như vậy? - Nghe nói là hai người, bọn họ cũng rất xinh đẹp. - Hiên Viên vương gia trước nay bảo hộ Phượng Lâu giờ lại không ra mặt vì Băng Tuyết cô nương mà còn mời một trong hai vị kia về làm trắc phi … - Sắp tới là đại hội võ lâm, các người còn không lo luyện võ lại ở đây bàn luận cái gì? - Thôi đi gia cuả ta, người nào không biết, đại hội này vốn dĩ đã chọn được Minh chủ rồi, còn cần gì chúng ta đến góp vui. - Đừng nói lời nhụt chí như vậy, vẫn còn cơ hội. …
Không ai để ý, trong một góc khuất ít người nhìn, có hai cái bóng đen đang cười bí hiểm. Bóng đen A: - Ngươi làm Minh chủ đi
Bóng đen B lẳng lặng không nói gì, nhưng nhìn kĩ có thể thấy sự đáp ứng vô tận trong mắt hắn.
Đại hội võ lâm. Thực chất đây chỉ là một đám người đánh nhau xem ai mạnh nhất rồi tôn lên làm thủ lĩnh. (Theo cách nghĩ của Âu Tinh Mặc)
Một khoảng đất rộng lớn trong rừng được dùng để làm võ đài. Chia làm bốn đấu trường lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc. Toàn bộ nhân sĩ võ lâm hôm nay đều tụ hội ở đây.
Huyết Dạ đứng ở trên vách núi nhìn xuống dưới, môi nhếch lên đầy miệt thị. Tay ôm cô đang uể oải tựa trong lồng ngực.
Âu Tinh Mặc quét mắt xuống dưới, tay đâm chọt vào lồng ngực rắn chắc. Đôi môi anh đào mấp máy: - Đợi chút nữa xuống khiêu chiến với người giỏi nhất. ****************Bé là dải phân cách************************ Tô Khúc Liên ngạo nghễ đứng trên võ đài nhìn xuống, từ bây giờ ông ta chính là Minh chủ.
Lộp bộp. Thiếu niên tà mỵ đứng đối diện ông ta. Mái tóc bạch kim buông thả bay trong gió. Đôi mắt màu đỏ quyến rũ mị hoặc, ngay cả chính ông ta cũng không tự chủ được mà bị cuốn vào. Làn da trắng như bạch ngọc khiến các vị phụ lão phu nhân cũng phải ao ước ngưỡng mộ.
Hắn xuất hiện thu hút không ít ánh nhìn của các vị thiên kim ở đây. Nhưng khi nhìn thấy người trong lòng hắn thì đành phải ngậm ngùi. - Ta khiêu chiến.
Tô Khúc Liên nhìn Huyết Dạ như quái vật.
Không đùa chứ? Ông ta mới làm Minh chủ chủ đấy. Cậu thiếu niên này thực sự có bản lĩnh đến thế hay chỉ là một đứa trẻ không biết phân biệt trên dưới?
Âu Tinh Mặc cuộn người gọn trong lòng hắn ngó ngó cái đầu ra nhìn thấy bản mặt ‘’không thể tin được’’ của Tô Khúc Liên liền bĩu môi. Hừ, Huyết Dạ của cô là Thiên Ma, cái chức Minh chủ võ lâm này cô muốn hắn làm thì hắn phải làm.
Lão hồ ly nở một nụ cười quỷ dị.
Được, nhân đây cho toàn bộ võ lâm nhân sĩ biết sức mạnh cùng thực lực của ông ta, tránh cho sau này có kẻ tới làm phiền. - Ta chấp nhận.
|