Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 46: Nghi Ngọc bị nhốt lộ chân tướng, Thần y gặp nạn khó bảo toàn.
“Này… Hình như là giọng nói của Nghi Ngọc sư tỷ!” Nghi Lâm níu góc áo Điền Bá Quang nói.
“A?!” Điền Bá Quang cùng Độc Cô Hành mở bao tải ra, bên trong quả nhiên là Nghi Ngọc sắc mặt tái nhợt, hai người vội vàng kéo Nghi Ngọc ra khỏi bao tải.
“Sư tỷ!” Nghi Lâm chạy tới giúp đỡ Nghi Ngọc ngồi dậy: “Sư tỷ! Tỷ không sao chứ?!”
“Nghi Lâm? Muội không có việc gì? Muội không có việc gì là tốt rồi… Thật sự là quá tốt…” Thấy Nghi Lâm tuy rằng bị nhốt trong này, nhưng cũng bình an vô sự, trên khuôn mặt tái nhợt của Nghi Ngọc nổi lên một chút ý cười, nàng vẫn luôn lo lắng cho Nghi Lâm, sợ muội ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ cuối cùng đã yên tâm.
Thấy sư tỷ dù bị thương mà vẫn quan tâm tới mình đầu tiên, đột nhiên lại nhớ tới Đông Phương Bất Bại, nay cũng không biết ra sao, cái mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống.
“Đừng khóc , mọi người không có việc gì là tốt rồi, tỷ tỷ người cũng nhất định không có việc gì.” Điền Bá Quang bình thường luôn vô tâm vô ý nay cũng cẩn thận đoán được tâm tư Nghi Lâm, vỗ vỗ lên lưng Nghi Lâm không biết nên làm sao an ủi nàng.
“Nghi Ngọc sư thái, tại hạ Độc Cô Hành.” Độc Cô Hành thi lễ xong lại nói tiếp: “Sư thái, tại sao người cũng bị bắt vào đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ai, nói ra rất dài…” Nghi Ngọc thở dài một tiếng, kể hết mọi chuyện đã xảy ra gần đây, khi nói đến khúc Đông Phương Bất Bại đại khai sát giới ở núi Võ Đang, mọi người đều thay đổi sắc mặt.
“Làm sao có thể?! Đông Phương đồ nhi của ta tuy tính cách có chút lãnh đạm, nhưng tuyệt không vô cớ mà đánh giết lên Võ Đang.” Độc Cô Cầu Bại đứng lên, nhíu mày nói.
“Sư thái, ngươi vừa mới nói Đông Phương nàng bị thương sao?” Độc Cô Hành khẩn trương hỏi.
“Ân, khi chúng ta đuổi tới Võ Đang, Đông Phương Bất Bại đã bị thương, nhưng không biết là ai gây thương tích.” Nghi Ngọc nghĩ nghĩ nói.
“Đừng nói lại là chuyện tốt do Lệnh Hồ huynh đệ của ta làm ra đi? ! Ách…” Điền Bá Quang nói xong liền vội vàng che miệng lại.
“Nếu thật là Lệnh Hồ Xung, sau khi ta ra ngoài điều đầu tiên nhất định là phải làm thịt hắn!” Độc Cô Hành rống lớn: “Đông Phương nhất định có lý do gì đó mới không thể không ra tay!”
“Ngươi tiểu tử này, có thể thoát được hay không vẫn chưa chắc chắn, loạn rống cái gì!” Phong Thanh Dương hướng Độc Cô Hành nói một câu, sau đó nhìn về phía Nghi Ngọc: “Theo như lời sư thái nói, Đông Phương tiểu tử không hề làm gì ngươi, mà ngươi lại giả vờ hôn mê để được đưa về Hằng Sơn, vậy sao lại bị đưa đến nhốt ở đây?”
“… Là do lão tặc Nhạc Bất Quần kia nửa đường ngăn cản đội ngũ đang đưa ta về Hằng Sơn, luôn miệng nói lo lắng nên muốn đích thân đưa ta trở về, sau đó liền đem ta bắt đến nơi này.” Nghi Ngọc nói xong, áy náy nhìn sang Nghi Lâm: “Nghi Lâm, thật sự xin lỗi, lúc trước ta còn…”
“Không sao đâu sư tỷ, muội…” Nghi Lâm cắn cắn môi nói: “Muội hiện tại chỉ lo lắng cho tỷ tỷ…”
“Ai… Ta cũng cảm thấy Đông Phương Bất Bại là có nguyên do. Lúc ấy Nhạc Bất Quần thông báo với các phái chúng ta, nói Đông Phương Bất Bại đang đánh lên Võ Đang, muốn chúng ta tiến đến trợ giúp. Giờ nghĩ lại, trong đó tất có ẩn tình…” Nghi Ngọc dừng một chút lại nói: “Còn có một việc nữa, Mạc chưởng môn bị Đông Phương Bất Bại giết chết chỉ là kẻ giả mạo .”
“Giả?!”
“Đúng vậy. Trước kia Mạc chưởng môn cũng giống ta, có lòng nghi ngờ với Nhạc Bất Quần, chúng ta cũng từng cùng nhau thương lượng đối sách. Nhưng sau đó gặp lại, hắn giống như biến thành một người khác, Mạc chưởng môn thật sự chỉ sợ đã sớm gặp bất trắc.”
“Sư thái, nói như vậy, hắc y nhân vừa rồi chính là Nhạc Bất Quần? !” Độc Cô Hành vuốt cằm hỏi.
“Không, tuyệt đối không phải là Nhạc Bất Quần. Tuy rằng ta bị nhốt trong bao, nhưng vẫn cảm nhận được khinh công của người này nhất định cao hơn Nhạc Bất Quần.” Nghi Ngọc lắc đầu nói.
“Chí ít đã xác định Nhạc Bất Quần là một trong những kẻ đồng lõa bắt chúng ta. Nhưng mà sư thái, theo như lời ngươi nói, thánh cô cũng cùng một bọn với Nhạc Bất Quần?” Lam Phượng Hoàng nhẹ giọng hỏi.
“Phải, hơn nữa, ta đoán việc các ngươi bị bắt giam hẳn cũng có liên quan đến cô ta.”
“Lão nhân, ta đã từng nói gì?! Rõ ràng chính là Nhậm Doanh Doanh giở trò quỷ!” Độc Cô Hành trừng mắt liếc lão nhân.
“… …” Lão nhân ngược lại không hề phản bác Độc Cô Hành, chỉ gắt gao nhắm hai mắt.
Độc Cô Hành vừa muốn nói thêm, trên nóc phòng lại bị mở ra, một đạo nhân ảnh hung hăng rơi xuống, chính là Bình Nhất Chỉ trước đây từng bị bắt ra ngoài.
“… …” Hắc y nhân nhìn thoáng qua mọi người, sau đó đóng lại phiến đá, khóa kín lối vào thạch thất.
“Bình thúc thúc!” Độc Cô Hành chạy tới nâng Bình Nhất Chỉ dậy, hắn cả người đầy máu, tay chân toàn bộ bị phế bỏ, căn bản không dùng được một chút khí lực nào.
Đám người Kế Vô Thi bước nhanh tới, Hoắc Mỹ Liên xé một mảnh y phục của mình, rất nhanh giúp Bình Nhất Chỉ băng bó lại vết thương.
“Không… Vô ích … không cần… phí sức làm gì…” Bình Nhất Chỉ khó khăn mở mắt, suy yếu nói, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Cầu Bại: “Độc Cô… Giáo chủ…”
“Bình Nhất Chỉ, hãy nghe ta nói, người của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cố gắng kiên trì…” Độc Cô Cầu Bại nhanh cau mày.
“Giáo chủ, xin lỗi … Mọi người… Lâm Bình Chi kia… ép ta phải chữa trị… hai mắt và hai chân của hắn… Các ngươi… Nhất định phải… Nghĩ biện pháp chạy đi…”
“Ngươi… Ngươi sao lại ngốc như vậy, rõ ràng đã biết cho dù ngươi có trị khỏi cho hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hoắc Mỹ Liên rơi lệ nói.
“Bình thúc thúc, thúc không phải người dễ dàng chịu sự ép bức, chúng ta đều biết…” Độc Cô Hành nắm bàn tay đẫm máu của Bình Nhất Chỉ, hai mắt đã đỏ bừng chua xót.
“Ha ha… Ta… Huynh đệ ở Ngũ Phách Cương…là vì ta nên mới phải lưu lạc khắp nơi. Lão bất tử, cũng là vì ta mới bị bắt đi…” Bình Nhất Chỉ khẽ cười cười, nhìn lão bất tử ngay bên cạnh hắn: “Cứ… Yên tâm… Ta đã biết hắn… Sẽ không tuân thủ hứa hẹn, cho nên… Thuốc của hắn bị ta động tay động chân… Hiện tại xem ra hắn đã… Hoàn toàn khôi phục … nhưng qua một thời gian nữa toàn thân hắn sẽ bị bại liệt…”
“Đừng nói nữa Bình Nhất Chỉ, ngươi ráng kiên trì, Mỹ Liên nhất định sẽ cứu ngươi .” Độc Cô Cầu Bại nói xong liền nhìn về phía Hoắc Mỹ Liên.
“Phải, ta sẽ chữa trị tốt cho ngươi, ngươi không thể đầu hàng.” Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng an ủi.
“Hảo, ta… Không có việc gì. Giáo chủ… Ta… Bất đắc dĩ, đành phải ra hạ sách này… Chỉ có… chữa khỏi cho hắn, hắn… mới có thể thả lão bất tử…” Bình Nhất Chỉ khó khăn quay đầu nhìn hai cha con lão nhân: “Lão nhân… Ta… những gì có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có như vậy …”
“Đừng nói nữa! Giữ lại sức lực, ngươi rất nhanh sẽ không sao, Bình Nhất Chỉ, tin tưởng ta.” Độc Cô Cầu Bại gắt gao nắm tay Bình Nhất Chỉ.
“Nàng lừa ta… Nàng lừa ta…” Lão nhân trông thấy Bình Nhất Chỉ hơi thở mỏng manh, cơ hồ sắp hấp hối, liền không ngừng gào lên.
“Cha, người làm sao vậy cha? !” Lão bất tử phát hiện phụ thân dị thường, gấp giọng hỏi.
Mọi người cũng kinh ngạc nhìn lão nhân, không rõ hắn đang nói cái gì.
“Ta… Bình Nhất Chỉ, lão nhân ta thực xin lỗi ngươi… Thực xin lỗi mọi người… Quả thật là do thánh cô hạ độc trong lu nước ở phòng bếp, nàng hạ thập hương nhuyễn cân tán, khiến các ngươi hôn mê, hơn nữa còn mất đi nội lực.” Lão nhân nói xong, nhìn nữ nhi ngay bên cạnh mình, “Bùm” một tiếng liền quỳ xuống đất.
“Lão nhân! Ngươi làm cái gì vậy? !” Kế Vô Thi vội vàng đỡ lấy lão nhân, khó hiểu nói: “Thánh cô có làm gì thì cũng đâu có liên quan tới ngươi.”
“Có liên quan! Là ta… Là ta giúp nàng hạ độc, là ta giúp nàng đến Hắc Mộc Nhai thông báo với Lâm Bình Chi…” Lão nhân quỳ trên mặt đất, cắn răng từng chữ từng chữ nói ra: “Nàng… Nàng nói nữ nhi của ta nguy trong sớm tối, muốn cứu nữ nhi của ta… Nhất định phải hợp tác với nàng. Ta…” Nước mắt tràn mi mà ra, lão nhân đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, thánh cô mà hắn luôn luôn kính trọng sẽ lợi dụng hắn, hắn lại còn hại Bình Nhất Chỉ ra nông nỗi này.
“Ngươi… Ngươi sao lại hồ đồ như thế!” Kế Vô Thi tức giận dậm chân.
“Lão nhân! Ngươi sao có thể làm như vậy!” Lam Phượng Hoàng cũng giận không biết nói cái gì cho phải.
“Lúc trước không nên cho ngươi tiến vào Thiên Chi Nhai! Không thể tưởng được ngươi lại…” Độc Cô Hành giận đến gân xanh nổi lên chằng chịt, nhìn Bình Nhất Chỉ vì cứu lão bất tử mà nguy hiểm tính mạng, hận không thể lập tức giết lão nhân.
“Ta biết là ta có lỗi với các ngươi! Thực xin lỗi Bình Nhất Chỉ! Lão nhân ta tự biết mình đáng chết! Chỉ cầu các ngươi nếu có thể thoát ra ngoài, xin hãy đối xử tử tế với nữ nhi của ta.” Lão nhân nói xong, liền đột nhiên đứng dậy đâm đầu về phía tường đá.
“Cha! !”
“Lão nhân!”
Mọi người kinh hãi thét một tiếng, ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Kế Vô Thi liều mạng chắn trước người lão nhân, sau đó bị hắn đẩy thật mạnh đâm vào tường.
“Việc gì phải cản ta? ! Ta… Ta… Ta làm gì còn mặt mũi để sống!” Lão nhân cùng Kế Vô Thi ngã xuống đất, quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn.
“Lão nhân! Khụ khụ… Ngươi… Ngươi chết đi thì có thể cứu vãn được tình hình sao? ! Ngươi chết là đúng ý đám người Lâm Bình Chi! Khụ…” Kế Vô Thi dáng người vốn gầy yếu hơn lão nhân rất nhiều, hơn nữa mất đi nội lực, bị đụng một cái thiếu chút nữa tắc thở: “Lão nhân chết tiệt… Khụ khụ… Suýt nữa bị ngươi đâm chết…”
Lam Phượng Hoàng đỡ Kế Vô Thi đứng lên, cao thấp sờ loạn trên ngực hắn “Uy, Kế Vô Thi! Ngươi không sao chứ? !”
Kế Vô Thi nắm tay Lam Phượng Hoàng, lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, sau đó đi đến bên cạnh Bình Nhất Chỉ, nhẹ giọng nói: “Làm khó ngươi, huynh đệ… Lão nhân hắn…”
“… Thôi… Lão nhân… Việc đã đến nước này… chết cũng đâu giải quyết được gì…” Bình Nhất Chỉ sau khi biết được chân tướng làm sao không giận làm sao không thương tâm, nhưng hắn là một người luôn lý trí, hiểu được cái gì nên nói cái gì nên làm.
“Bình Nhất Chỉ, ân tình của ngươi, lão nhân ta khó thể báo đáp. Nếu có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho ngươi, làm trâu làm ngựa cũng sẽ hầu hạ ngươi.” Lão nhân hít sâu một hơi, trên mặt lão lệ tung hoành.
“Bình Nhất Chỉ? Bình Nhất Chỉ!” Hoắc Mỹ Liên đột nhiên hô lên, mọi người lo lắng nhìn lại, phát hiện Bình Nhất Chỉ đã ngất đi.
“Liên di, mau nghĩ biện pháp a Liên di!” Độc Cô Hành cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, trên đời này hắn không có bao nhiêu người thân, Đông Phương Bất Bại không rõ an nguy, chỉ còn phụ thân, Liên di cùng Bình thúc thúc. Một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi lại giống một đứa nhỏ thất thanh khóc rống.
“Nơi này điều kiện hữu hạn, ta… Ta chỉ có thể tạm thời giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương ngừng chảy máu, cái khác… Ta…” Hoắc Mỹ Liên luôn yêu thương Độc Cô Hành giống như con ruột của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn an ủi.
|
Chương 47: Ba Tư cố nhân Ngũ Độc giáo, Lệnh Hồ trúng độc hai mắt mù.
“Thiên Hương Đoạn Tục Cao của phái Hằng Sơn ta có lẽ có tác dụng với hắn.” Nghi Ngọc từ trong lòng lấy ra một bình dược, đưa cho Hoắc Mỹ Liên: “Tuy rằng không thể lập tức trị khỏi cho hắn, nhưng ít ra… Có thể kéo dài một khoảng thời gian. Ta nguyên bản mang theo hai bình, nhưng có lẽ là đã rơi trên đường, hiện tại chỉ còn lại một bình này.”
“Vậy đa tạ sư thái !” Hoắc Mỹ Liên nhận lấy Thiên Hương Đoạn Tục Cao, giúp Bình Nhất Chỉ xử lý miệng vết thương. Sau đó mọi người cởi ngoại bào trải ra trên mặt đất, ba chân bốn cẳng đem Bình Nhất Chỉ nâng dậy.
“Nếu chúng ta có thể kịp thời thoát ra ngoài, hắn còn có thể cứu, hiện tại, cũng chỉ có thể… Dựa vào ý chí muốn sống của hắn.” Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng nói.
“Ai… Không thể tưởng được, thần y Bình Nhất Chỉ, nhưng lại rơi vào kết cục như thế… Ông trời không có mắt…” Phong Thanh Dương lắc lắc đầu, thở dài một hơi.
“Mấy ngày nay, ta ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi cùng Nhậm Doanh Doanh lại cấu kết với nhau… Ai…” Độc Cô Cầu Bại nhíu mày than nhẹ.
“Còn có Xung Hư đạo trưởng, không biết bọn họ đã dùng quỷ kế gì mà có thể lôi kéo được Xung Hư đạo trưởng, hơn nữa, còn mời một người Ba Tư tới tương trợ.” Nghi Ngọc ở bên cạnh nói.
“Người Ba Tư?” Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Người Ba Tư kia tên là Hi La Đa, nghe nói tinh thông các loại thiên môn thuật, là Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần cố ý mời đến đối phó Đông Phương Bất Bại.”
“Hi… Hi La Đa? !” Lam Phượng Hoàng lập tức nhảy dựng lên: “Nghi Ngọc sư thái, ngươi nói hắn tên là Hi La Đa? !”
“Ừ… Đúng vậy.” Nghi Ngọc bị phản ứng của Lam Phượng Hoàng dọa sợ, không rõ quay đầu nhìn mọi người, lại thấy mọi người cũng là vẻ mặt khó hiểu.
“Kia… Hắn có phải cao như vậy hay không?!” Lam Phượng Hoàng thân thủ khoa tay múa chân.
Thấy Nghi Ngọc gật đầu, Lam Phượng Hoàng vừa vội vừa gấp hỏi: “Có phải dáng dấp so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn hay không? Cái mũi rất cao? Tóc hơi xoăn? Tuổi không chênh lệch với ta lắm?”
“Phải… Đúng vậy… Lam cô nương, chẳng lẽ ngươi quen biết người này?” Nghi Ngọc thử thăm dò hỏi.
“Đâu chỉ quen biết! Nếu ta đoán không sai, hắn là người cùng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau a!”
Lam Phượng Hoàng nói một câu khiến mọi người cả kinh, nhất là Nghi Ngọc, nhìn chằm chằm Lam Phượng Hoàng, sau đó nghĩ nghĩ nói: “Hi La Đa này không phải là người Ba Tư sao? Vậy ngươi cũng là…?”
“Ta làm sao có thể là người Ba Tư! Hi La Đa cũng không phải a!” Thấy bộ dáng kinh ngạc của Nghi Ngọc cùng mọi người, Lam Phượng Hoàng sờ sờ đầu lại nói: “Hi La Đa giống như ta, đều là người của Ngũ Độc Giáo, chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, vốn ngôi vị giáo chủ là của Hi La Đa, nhưng hắn sau này lại si mê Thiên Môn Thuật, đối với độc dược không có hứng thú, nên mới đem ngôi vị giáo chủ truyền cho ta, còn hắn đến Ba Tư xa xôi học hỏi thuật pháp cao hơn.
“Khụ khụ… Khụ…” Kế Vô Thi vừa định nói chuyện, liền nghe thấy tiếng Bình Nhất Chỉ ho khan, mọi người vội vàng vây quanh hắn.
“Bình thúc thúc, người cảm thấy thế nào?” Độc Cô Hành nhẹ giọng hỏi.
“Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều… Khụ… Tiếp tục nói đi, ta muốn nghe.” Bình Nhất Chỉ cười cười, ý bảo Lam Phượng Hoàng nói tiếp.
Thấy Bình Nhất Chỉ đã tỉnh lại, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Kia…Lam Phượng Hoàng này, Hi La Đa kia, là thanh mai trúc mã của ngươi sao?” Kế Vô Thi gãi gãi đầu hỏi.
“Thanh mai trúc mã? Coi như phải đi! Chúng ta quan hệ rất tốt, ngay cả ngủ cũng ngủ cùng nhau.” Lam Phượng Hoàng cười nói.
“Ngủ… Ngủ? Ngủ cùng nhau? Làm cái gì a? !” Kế Vô Thi lập tức liền nhảy dựng lên.
“Kế Vô Thi ngươi làm sao vậy? !” Lam Phượng Hoàng mờ mịt nhìn Kế Vô Thi đột nhiên xù lông.
“Ta thấy, hắn… Khụ khụ… Hắn là đang ghen tị?” Bình Nhất Chỉ cười nhẹ nói.
“Ân? Ân?” Lam Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Kế Vô Thi: “Ăn ~ dấm chua? Không phải là chỉ cùng nhau ngủ thôi sao, ghen cái gì? ! Kế Vô Thi, chẳng lẽ ngươi chưa từng ngủ chung với hảo huynh đệ của ngươi sao?”
“Huynh đệ là huynh đệ a! Lam Phượng Hoàng ngươi cái đồ ngu ngốc!” Kế Vô Thi vừa tức vừa buồn cười.
“Hi La Đa rất giống nữ nhân, nên ta xem hắn như tỷ muội của mình, hơn nữa cùng ngủ đã là chuyện rất lâu a…” Lam Phượng Hoàng ngẩng đầu cười nói.
Kế Vô Thi không thèm đáp lại, thở phì phì xoay người sang nơi khác.
Mọi người không khỏi một trận buồn cười, ngay cả Bình Nhất Chỉ cũng cười ra tiếng, chỉ có Lam Phượng Hoàng không hiểu ra sao.
“Kia, theo như ngươi nói, Hi La Đa không phải là người xấu a…” Nghi Lâm nói.
“Đương nhiên! Hi La Đa là người rất tốt!” Lam Phượng Hoàng nghĩ nghĩ lại nói: “Hắn nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ, mới có thể giúp tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia!”
“Nếu chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên lạc với Hi La Đa, nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài.” Độc Cô Hành thấp giọng nói.
“Hiện tại ngay cả con trùng duy nhất cũng đã chạy, còn có biện pháp nào khác?!” Điền Bá Quang gãi gãi đầu nói.
Nhìn Bình Nhất Chỉ sức lực suy yếu, mọi người than nhẹ một tiếng, cho dù có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được, Bình Nhất Chỉ này, sợ là chống đỡ không được bao lâu.
————
Sáng sớm hôm sau, trên núi Võ Đang, Lệnh Hồ Xung chậm rãi mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh tối đen, đồng thời cảm thấy đầu từng trận đau nhức.
“Xung ca! Huynh tỉnh rồi?” Nhậm Doanh Doanh ngồi bên cạnh giường thấy Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, vội vàng thân thiết hỏi.
“Doanh Doanh? Đã trễ thế này sao muội vẫn chưa nghỉ ngơi?”
“Trễ?” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là buổi sáng a, thử lấy tay quơ quơ ở trước mắt Lệnh Hồ Xung, lại phát hiện hắn không hề có phản ứng gì.
“Doanh Doanh, ta hiện tại đang ở đâu? Ta không phải… Đến Hắc Mộc Nhai.” Nhớ tới Đông Phương Bất Bại, trong lòng Lệnh Hồ Xung đau xót, vừa sờ soạng đứng dậy vừa nói: “Vì sao không đốt đèn?”
“Xung ca…” Nhậm Doanh Doanh cắn môi đỡ Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, do dự một chút nhẹ giọng nói: “Xung ca, hiện tại… Là buổi sáng…”
“Muội nói cái gì? !” Lệnh Hồ Xung lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn chung quanh, bất luận có cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen: “Ta…mắt của ta làm sao có thể…”
“Hừ! Ngươi tiểu tử này, thật là ngu ngốc.” Xung Hư đạo trưởng đẩy cửa mà vào: “Đã sớm nói với người Đông Phương Bất Bại là ma đầu, ngươi và ả không thể nào có kết quả! Ngươi cố chấp không nghe. Lần này lại một mình đến Hắc Mộc Nhai, nếu không phải Doanh Doanh cô nương và Nhạc minh chủ liều chết cứu giúp thì ngươi đã sớm biến thành một cỗ thi thể.”
“Đạo trưởng, mắt của Xung ca…”
“Ai, Lệnh Hồ thiếu hiệp, không nói gạt ngươi, ngươi hiện tại… Không biết ngươi trúng độc gì, độc tính mãnh liệt, khiến ngươi mù hai mắt…” Xung Hư đạo trưởng than nhẹ một tiếng.
“M…Mù?” Lệnh Hồ Xung thất thần nói: “Nói như vậy, Lệnh Hồ Xung ta đã thành người mù…”
“Xung ca…” Nhậm Doanh Doanh ôm cánh tay Lệnh Hồ Xung, sau đó ngẩng đầu nói: “Lúc ta và Nhạc minh chủ đuổi tới, huynh đã bị hôn mê, ta thấy Đông Phương thúc thúc cho huynh nuốt một viên thuốc gì đó…”
“Thực xin lỗi Xung ca… Nếu chúng ta sớm đuổi tới, huynh sẽ không…” Nhậm Doanh Doanh nghẹn ngào nói, ôm chầm lấy Lệnh Hồ Xung, nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn.
“Đây không phải lỗi của muội…” Lệnh Hồ Xung mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi đẩy Nhậm Doanh Doanh ra: “Doanh Doanh, ta muốn yên tĩnh một lát, được không?”
“Xung ca, ta…”
“Doanh Doanh cô nương, lúc này tốt hơn nên để hắn một mình bình tâm suy nghĩ đi.” Xung Hư đạo trưởng nhíu mày nói.
“… Xung ca, huynh nếu cần gì, cứ việc gọi ta.” Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, sau đó liền cùng Xung Hư đạo trưởng rời khỏi phòng.
Nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, trên khuôn mặt vô biểu tình của Lệnh Hồ Xung mới lộ ra thống khổ, hắn lập tức nằm ngã trên giường, “Đông Phương… Vì sao không trực tiếp giết ta…”
Sau khi rời khỏi phòng, Nhậm Doanh Doanh lập tức lau đi nước mắt trên mặt, nhìn thoáng qua Xung Hư đạo trưởng, sau đó vừa đi vừa nói: “Đạo trưởng, Nhạc Bất Quần và Hi La Đa đâu?”
“Rất nhanh sẽ trở lại, Doanh Doanh cô nương, hành động của ngươi thật đúng là không tầm thường.” Xung Hư đạo trưởng thấy Nhậm Doanh Doanh nhanh như vậy đã thay đổi thái độ, không khỏi trêu ghẹo nói.
“Ngài cũng vậy. Chúng ta đều vì muốn diệt trừ ma giáo, không phải sao?” Nhậm Doanh Doanh mỉm cười.
“Lệnh Hồ Xung đã tỉnh chưa?” Đang nói, Nhạc Bất Quần cùng Hi La Đa đã đi tới.
“Đã tỉnh, hết thảy đều ở trong dự liệu. Bất quá…” Xung Hư đạo trưởng dừng một chút lại nói: “Vốn tưởng rằng Lệnh Hồ Xung sẽ hận thấu Đông Phương Bất Bại, không ngờ hắn lại không có phản ứng gì.”
“Bi thương khiến tim chết lặng, so với biến cố về Đông Phương Bất Bại, đối với huynh ấy mà nói, bị mù càng khiến huynh ấy thương tâm hơn…” Nhậm Doanh Doanh nhớ tới trong rừng trúc Lệnh Hồ Xung đã nói yêu Đông Phương Bất Bại, trong lòng vừa khổ sở vừa phẫn hận.
“Doanh Doanh cô nương muốn không phải là như thế này sao? Chỉ có khiến hắn chết tâm với Đông Phương Bất Bại, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ngươi!” Nhạc Bất Quần cười cười nói.
“Ngài nói đúng. Bất quá…” Nhậm Doanh Doanh nhìn Hi La Đa: “Hi La Đa công tử, ngươi bảo đảm thuốc của ngươi chỉ làm huynh ấy bị mù, sẽ không có bất kỳ tổn hại nào khác sao?”
“Ngươi yên tâm đi, sẽ không có tổn hại gì khác, một khi hắn ăn giải dược của ta, hai mắt sẽ lập tức khôi phục, không ngại.” Hi La Đa mỉm cười, ý bảo Nhậm Doanh Doanh không cần lo lắng.
“Đúng rồi, Hi La Đa công tử, con hồng hồ ly ngươi mang theo đã quen ở đây chưa?” Xung Hư đạo trưởng nhớ tới Hi La Đa khi đến từng dẫn theo một con hồng hồ ly, liền hỏi.
“Đã quen rồi, A Mị thiên tính nghịch ngợm, lúc này không biết lại chạy đi đâu.” Hi La Đa nói xong, lại quay đầu nhìn bốn phía, trong lòng cũng có chút buồn bực, A Mị này ngày hôm qua bỏ chạy ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
“Ha ha, hồ ly thôi, nghịch ngợm là bình thường , chơi chán rồi sẽ trở lại.” Nhạc Bất Quần cười lớn một tiếng nói.
“Hiện tại quan hệ giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung đã bị phá vỡ, chúng ta chỉ cần chờ đợi Dương Liên Đình thông báo là xong.” Xung Hư đạo trưởng vuốt vuốt râu nói.
“Đúng vậy, một khi Dương Liên Đình đắc thủ, đó chính là ngày chết của Đông Phương Bất Bại!” Nhạc Bất Quần dứt lời, cùng mọi người đồng loạt cười to.
Hi La Đa nhìn ba người đang cười đắc ý, liền mỉm cười phụ họa, nhưng chân mày lại khẽ nhíu.
|
Chương 48: Hồng hồ thần công quật địa trùng, ngoan tâm hạ độc không thành công.
Sau khi Hi La Đa cáo từ đám người Nhạc Bất Quần, liền đi chung quanh tìm A Mị nhưng không thấy, đành chán nản quay trở về phòng, nhưng khi đến trước cửa phòng lại trông thấy A Mị đang nhìn đông ngó tây, mà hai chân trước của A Mị không biết đang giữ chặt cái gì.
“A Mị!” Sau khi kêu một tiếng, Hi La Đa cười khẽ lắc đầu đi qua: “Ngươi lại chạy đi nơi nào, nếu ngươi bị lạc mất, nha đầu kia không lột da ta mới là lạ.”
“Ngao ~~” A Mị bình thường luôn không lên tiếng nay lại hướng Hi La Đa tru lên.
“Ân? Làm sao vậy A Mị? Lại đây ~” Thấy A Mị vẫn không chạy tới xum xoe với hắn như bình thường, Hi La Đa dừng lại cước bộ, cố ý đùa với A Mị, ngồi xuống nhẹ nhàng gọi.
“Ngao ~ ngao ~ ngao ngao ~~” A Mị giống như có chút phiền chán, càng thêm lớn tiếng kêu gào, vẫn đứng tại chỗ không chịu chạy tới.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận! Hồ ly nhà ngươi tính tình thật khó chiều chuộng a!” Hi La Đa thấy A Mị dường như có chút tức giận, không khỏi lắc đầu mỉm cười, đứng dậy đi đến gần nó.
Sau khi đi đến bên cạnh A Mị, A Mị không ngừng dùng đầu cọ lên chân Hi La Đa, sau đó vừa kêu vừa cúi đầu nhìn xuống vật dưới chân mình.
“Ân? Đừng nói là ngươi lại chộp tới thứ quỷ quái gì bắt ta phải ăn đi? !” Hi La Đa cười lớn nói.
“Ngao ~~ ngao!” Hai chân trước của A Mị vẫn đang gắt gao giữ chặt, cúi đầu ý bảo Hi La Đa nhìn thứ dưới móng vuốt mình, hơn nữa không ngừng ra hiệu.
Hi La Đa buồn bực nhìn A Mị, sau đó thử thăm dò hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi?”
Thấy A Mị gật gật đầu, Hi La Đa chậm rãi nâng lên một chân trước của nó: “Quật trùng? !” Dưới móng vuốt lộ ra một con quật trùng, nửa thân mình vẫn đang đặt dưới một chân khác của A Mị.
Hi La Đa lấy con trùng ra khỏi móng vuốt của A Mị, cẩn thận nhìn, tuy rằng loại trùng này cũng không hiếm thấy, nhưng trên người con trùng này có kí hiệu đặc biệt, đại diện cho sự huấn luyện của ngũ độc giáo, hơn nữa con trùng này vẫn còn là một ấu trùng.
“A Mị, ngươi tìm được con trùng này ở đâu?” Hi La Đa nhìn trái nhìn phải, lấy ra một cái bình nhỏ thả quật trùng vào, sau đó thấp giọng hỏi A Mị.
A Mị đang chạy nhảy xung quanh, nghe thấy Hi La Đa hỏi nó, liền chạy tới cắn ống quần Hi La Đa, sau đó kéo hắn chạy tới sau núi Võ Đang.
“Phía sau núi?” Hi La Đa kinh ngạc nhìn phương hướng phía sau núi: “Quy định của Võ Đang rõ ràng có nói không được một mình tiến vào phía sau núi, ngoại trừ ta và Nhạc Bất Quần bọn họ, đáng lý không có người ngoài mới đúng…”
Hi La Đa vừa tự hỏi vừa đi theo A Mị đến phía sau núi.
Chỉ thấy A Mị chạy đến một chỗ, ngửa đầu nhìn Hi La Đa kêu một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất.
Hi La Đa đi đến, cúi người xuống kiểm tra đất đai, quả nhiên, ở nơi A Mị ám chỉ có một cái hang nhỏ, xem ra quật trùng chính là từ nơi này mà ra.
Nhưng quật trùng sao lại ở đây? Phía trước có một đoạn đường rất dài. Quật trùng tập tính rất kỳ quái, sẽ không sinh sống tại những nơi đất cứng, làm sao có thể…
Đang lúc Hi La Đa trăm tư không thể giải, A Mị ở bên cạnh cào cào hắn, sau đó xoay người chạy tới phía trước vài bước.
Hi La Đa đi đến bên cạnh A Mị ngồi xổm xuống, lại phát hiện thêm một cái hang, mà cái hang này cùng với cái ban nãy tạo thành một đường thẳng tắp, hẳn là do quật trùng khi đang quật đất đụng phải cái gì khiến nó không thể tiếp tục đào được, mà ấu trùng này lại không biết nên đi đường vòng, nên từ dưới đất ngoi lên, bò qua chướng ngại vật rồi mới lại chui xuống đất.
A Mị nhìn nhìn, mông hướng về phía Hi La Đa, sau đó cúi đầu chăm chú nhìn dưới đất, vừa nhìn vừa chạy chầm chậm, thẳng đến ra phía sau núi, sau đó lại một đường chạy trở về.
“Nga! Thì ra ngươi chạy đến phía sau núi chơi đùa, phát hiện dưới đất có động tĩnh, cho nên liền một đường đi theo, cho đến khi quật trùng từ dưới đất chui lên, ngươi liền bắt lấy nó?” Hi La Đa cười hỏi.
A Mị vui vẻ nhảy nhảy vài cái, gật gật đầu.
“Quật trùng này, giống như không cẩn thận chạy lạc chủ, mà trong phòng ta có nuôi không ít cổ trùng, khó tránh có chút mùi đặc biệt. Chắc hẳn sau khi quật trùng này từ dưới đất ngoi lên đã dựa theo mùi muốn tìm đến phòng ta, không nghĩ tới bị A Mị tóm gáy.” Hi La Đa sờ sờ ngẫm nghĩ, đồng thời cũng suy đoán chủ nhân của quật trùng, chẳng lẽ là nha đầu kia?!
Nghĩ đến người mình muốn tìm có thể đang ở đâu đó phía sau núi Võ Đang này, Hi La Đa vội vàng xem xét lại đất đai bị đào bới, đáng tiếc trừ hai cái hang nhỏ kia, không hề tìm thấy điểm xuất phát.
Hi La Đa vốn định trở về nghĩ lại biện pháp, đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn nhìn xem là vật gì dưới đất đã chặn lại quật trùng.
Đào bới một lúc, mới phát hiện phía dưới là một đống mái ngói: “Cái gì đây…” Hi La Đa cảm thấy người chôn mái ngói ở đây có phải đầu óc bị bệnh hay không…
A Mị đứng bên cạnh nhìn Hi La Đa, sau đó nghịch ngợm nhảy lên mái ngói đào qua đào lại.
“A Mị! Tránh ra!” Hi La Đa đột nhiên thét lên, sau đó đem A Mị đang sợ tới mức sững sờ đẩy qua một bên.
Phía dưới mái ngói có một cái gói vải nhỏ, Hi La Đa dỡ mái ngói lấy gói vải ra, sau đó cẩn thận kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì mới chậm rãi mở ra.
“Này… Bắc… Bắc Minh thần công? !” Hi La Đa ngơ ngác nhìn một quyển bí kíp được cất giấu bên trong, mặt trên rõ ràng viết: Bắc Minh thần công.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Hi La Đa nhìn nhìn xung quanh, vội vàng cất bí kíp vào trong ngực, sau đó đem mái ngói đặt lại như cũ, lần nữa lấp đất lại.
“A Mị, đi.” Hi La Đa trầm giọng nói với A Mị, sau đó một người một hồ rất nhanh rời khỏi đó.
————
Trên Hắc Mộc Nhai, Dương Liên Đình nằm ở trong phòng, đang suy tư nên làm thế nào để tìm cơ hội hạ độc.
“Lệnh Hồ Xung, ra đây.”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình vội vàng đứng dậy mở cửa: “Đông Phương, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, uống rượu.” Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung một lúc, sau đó xoay người đi đến rừng hoa đào.
Dương Liên Đình đi theo phía sau Đông Phương Bất Bại đến rừng hoa đào, thấy trên bàn đá đã đặt sẵn một bầu rượu, liền nói: “Đông Phương, không cần gọi người đi lấy chén rượu đến sao?”
“…” Đông Phương Bất Bại xoay người, cười như không cười nhìn hắn: “Nga, ta quên , trong phòng ta có chén rượu, để ta đi lấy.”
Nhìn bóng dáng Đông Phương Bất Bại đi xa, tầm mắt Dương Liên Đình chuyển lên trên bầu rượu, vài bước đến gần, lấy thập hương nhuyễn cân tán cất trong ngực ra: “Ta bồi nàng uống rượu, hẳn nàng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng…ta có nên tin tưởng Nhậm Doanh Doanh hay không? Độc này…thật sự sẽ không gây tổn hại gì cho giáo chủ sao…”
Lúc thập hương nhuyễn cân tán sắp đổ vào bầu rượu, Dương Liên Đình cuối cùng than nhẹ một tiếng, đem thập hương nhuyễn cân tán cất lại trong ngực, nghĩ nói: “Vẫn còn thời gian hai ngày, chờ cơ hội khác vậy…”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy?” Đông Phương Bất Bại không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn, cầm chén rượu đặt lên bàn.
“Đông… Đông Phương, không có gì.” Dương Liên Đình bị dọa chảy một thân mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói.
“Vậy ngồi xuống đi.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại ngồi xuống một bên ghế, sau đó rót đầu chén rượu, đưa cho Lệnh Hồ Xung một chén.
Dương Liên Đình tiếp nhận chén rượu, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thể cùng nàng ngồi chung một chỗ uống rượu, chờ đợi bấy lâu, nay cũng đã thành hiện thực, nhưng lại là dùng thân phận của người khác, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là nên cười hay nên khóc.
“Lệnh Hồ Xung, trên mặt ta có cái gì sao?” Đông Phương Bất Bại hơi mỉm cười, uống một ngụm rượu rồi hỏi.
“Không, không có.” Dương Liên Đình cúi đầu, cầm lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn.
“Đúng rồi, Lệnh Hồ Xung, dây cột tóc mà ta đã trả lại cho ngươi, ngươi có còn giữ không?” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên còn giữ, đồ nàng đưa cho ta, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ.” Dương Liên Đình cười cười, nghĩ rằng thứ mà Đông Phương Bất Bại đã trao cho Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung khẳng định sẽ cất giữ thật tốt, hắn trả lời như thế chắc là không có sơ hở gì. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút bồn chồn, vạn nhất nàng muốn nhìn dây cột tóc kia…
Ngoài ý muốn là, Đông Phương Bất Bại lại không tiếp tục truy hỏi, chỉ hơi nhíu mày, ý cười trên môi dường như càng đậm thêm một chút.
Dương Liên Đình trong lòng cảm thấy may mắn, lại không hề biết, Đông Phương Bất Bại không tiếp tục hỏi nữa vì nàng đã hiểu rõ thật hư.
Đông Phương Bất Bại không chỉ biết Lệnh Hồ Xung trước mắt là giả, mà còn đoán được người trước mắt ngoại trừ Dương Liên Đình thì không thể là ai khác. Không lập tức giết hắn, thứ nhất là vì vừa rồi thấy hắn không đành lòng hạ độc nàng, thứ hai vì muốn lợi dụng hắn tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng.
Dương Liên Đình nâng chén uống rượu, liền nghe Đông Phương Bất Bại hỏi: “Lệnh Hồ Xung, ngươi cảm thấy, Dương Liên Đình có còn sống hay không?”
“Khụ khụ…” Dương Liên Đình nghe được Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhắc tới hắn, suýt nữa bị sặc rượu: “Đương, đương nhiên, ngày đó chúng ta không phải đã gặp hắn sao?”
“Tuy rằng gặp được, nhưng…” Đông Phương Bất Bại ngước mắt nhìn Dương Liên Đình, từng chữ từng chữ nói: “Ta hoài nghi hắn không phải người sống.”
“Sẽ không! Một ngày nào đó hắn sẽ biến thành người sống !” Dương Liên Đình kích động đứng lên, sau đó trông thấy Đông Phương Bất Bại đang chăm chú nhìn hắn, thế này mới phát hiện bản thân đã phản ứng quá khích, vội vàng giải thích nói: “Ý của ta là, hắn làm sao có thể không phải là người sống. chẳng lẽ một người chết còn có thể đi đứng nói chuyện…”
“Thôi, Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta xem, ta đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì sao?” Đông Phương Bất Bại trong lòng một trận buồn cười, ngoài mặt lại không hề biến đổi.
“… …” Dương Liên Đình cau mày: “Kia… Nàng có thể nói cho ta biết sao?” Trong lòng hắn rất muốn biết, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc xem hắn là gì.
|
Chương 49: Yêu phải đoạt lấy ai đúng sai, tỷ đệ nhận lại được manh mối.
“Dương Liên Đình hắn tuy rằng lợi dụng chức quyền, ở trong giáo làm xằng làm bậy, nhưng ta tin tưởng hắn đối với ta là toàn tâm toàn ý.” Đông Phương Bất Bại nâng tay rót đầy ly rượu, tiếp tục nói: “Đúng vậy, ta từng một lần đem hắn trở thành ngươi, ta tự nói với mình hắn chính là Lệnh Hồ Xung, đáng tiếc hắn không giống, trừ bỏ diện mạo giống nhau, những cái khác hoàn toàn không giống.”
Dương Liên Đình trầm mặc, một ly lại một ly uống rượu, hắn sớm đã biết, từ lúc bắt đầu đã biết, hắn bất quá chỉ là một vật thay thế, thậm chí, ngay cả vật thay thế cũng không bằng….
“Ta hỏi ngươi… ” Đông Phương Bất Bại đi đến trước mặt Dương Liên Đình, nhìn thẳng vào mắt hỏi: “Nếu người ngươi yêu không yêu ngươi, ép buộc nàng ở bên cạnh ngươi, nàng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hạnh phúc, như vậy, ngươi vẫn muốn nàng phải ở cạnh ngươi sao?”
“Ta…” Dương Liên Đình cũng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, nhưng giờ khắc này, chính hắn cũng không biết đáp án, trong khái niệm của hắn, yêu là phải đoạt lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khi hai người ở bên nhau có thể vui vẻ hạnh phúc hay không.
“Yêu một người là sai sao? Hắn liên tiếp khiến nàng bị tổn thương, mà nàng vẫn luôn tha thứ cho hắn. Còn ta bất chấp tất cả để yêu nàng, làm mọi việc chỉ mong được nàng để ý, thậm chí chết dưới tay nàng cũng cam tâm. Nhưng nàng vẫn chưa bao giờ nhìn đến ta…” Thật lâu sau, Dương Liên Đình cuối cùng đã nói ra những lời trong lòng. Giờ khắc này, hắn không màng đến cái gì giải dược, thậm chí quên cả lý do vì sao mình lại đến Hắc Mộc Nhai. Nghe nàng nói, hắn hiểu thì ra nàng đã biết tất cả.
Đông Phương Bất Bại nhìn nam nhân giống Lệnh Hồ Xung như đúc, hắn yêu nàng, so với tình yêu nàng dành cho Lệnh Hồ Xung không hề thua kém. Chẳng qua cách yêu khác nhau, hắn muốn đoạt lấy, nàng lại nguyện thành toàn.
“Có một số việc có những người, liếc mắt một cái, trong nháy mắt, nhận định liền không thể thay đổi. Cho dù người khác nói gì cũng vẫn yêu sâu đậm. Cho dù người khác nghĩ thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc.” Đông Phương Bất Bại nói xong, cầm lấy chén rượu uống một ngụm.
“… … Dù thế nào thì ta vẫn luôn luôn không bằng hắn, a…” Dương Liên Đình tự giễu khẽ cười một tiếng: “Ta không rõ ta có điểm nào không bằng hắn. Ta ngay cả con chó bên cạnh nàng cũng không bằng. Nàng muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng. Nàng có biết ta thậm chí từng hận đến mức muốn giết nàng hay không. Nhưng ta chung quy vẫn không làm được…”
“Ta sao lại không biết, ngươi thực nghĩ ta sủng ngươi sủng đến hoàn toàn tín nhiệm ngươi sao?” Đông Phương Bất Bại nhướn mày nói: “Ta tùy thời có thể giết ngươi, trước kia có thể, hiện tại cũng có thể!” Vừa dứt lời, chiết phiến vung lên đánh nát ly rượu trong tay Dương Liên Đình.
Rượu trong ly bắn ra, không sót một giọt hắt thẳng vào mặt Dương Liên Đình.
“Người từng chết một lần, chung quy có thể nhìn thấu tất cả.” Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói.
“Ta yêu nàng yêu đến từng hận muốn giết nàng. Chỉ có ta trung thành với nàng nhất, nhưng ta vĩnh viễn không chiếm được nàng…” Dương Liên Đình mặc kệ rượu trên mặt, đau xót nói.
“Yêu không phải chiếm giữ, chỉ có những người không hiểu tình yêu, mới có thể cảm thấy giữ lấy mới là hạnh phúc. Người không hiểu yêu, làm sao có thể đi yêu người khác? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ép buộc, chỉ có thể mang lại tổn thương.” Đông Phương Bất Bại đem chén rượu đặt lên bàn: “Ngươi là người thông minh, nên làm thế nào chắc ngươi hiểu được.”
“Giáo…” Dương Liên Đình hiểu ý của Đông Phương Bất Bại, trong phút chốc nghẹn lời, một tiếng giáo chủ, làm sao cũng không thốt ra được.
“Ta cho ngươi thời gian.” Dứt lời, Đông Phương Bất Bại xoay người rời khỏi rừng hoa đào.
Dương Liên Đình lẳng lặng nhìn Đông Phương Bất Bại rời đi, thân phận của hắn hiển nhiên đã bại lộ, nhưng Đông Phương Bất Bại chẳng những không giết hắn mà còn cho hắn thời gian.
“Ta đã sai rồi sao? Ta không biết…” Dương Liên Đình lấy trực tiếp cầm lấy bầu rượu, từng ngụm từng ngụm uống, hắn không muốn nghĩ nữa, nếu buông tay hắn thật sự không cam lòng, nhưng nếu tiếp tục cố chấp, lại không thể chiếm được trái tim của nàng…
Đông Phương Bất Bại sau khi rời khỏi rừng hoa đào, lập tức đi tới đại điện, đã thấy Trương Đức Quyền sớm chờ tại nơi đó.
“Giáo chủ.”
“Trương Đức Quyền, tùy tiện thả người lên đây, tiểu tử ngươi còn dám gặp bổn tọa?!” Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt hỏi.
“Giáo chủ, thuộc hạ biết sai!” Trương Đức Quyền nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại thật sự tức giận, vội vàng quì xuống.
“Thôi thôi. Ngươi sao lại ở đây? Có chuyện gì sao?” Đông Phương Bất Bại cười phất phất chiết phiến trong tay.
“Không có việc gì, chỉ là thuộc hạ biết giáo chủ bị thương, cho nên cố ý tìm Thiên Hương Đoạn Tục Cao đến dâng cho giáo chủ.” Trương Đức Quyền nói xong, lấy ra một bình dược.
“Nga?” Đông Phương Bất Bại tiếp nhận bình dược, mở nắp bình ra nhìn nhìn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc: “Thiên Hương Đoạn Tục Cao là linh đan diệu dược của phái Hằng Sơn, ngươi làm sao có được?”
“Là thuộc hạ cố ý đến Hằng Sơn cầu xin.” Trương Đức Quyền cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Tốt, xem ra ngươi rất có lòng.” Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Vừa vặn hôm nay không có việc gì, Trương Đức Quyền, ngươi bồi bổn tọa uống vài chén thế nào?”
“A? Giáo chủ, việc này… Không tốt lắm?” Trương Đức Quyền thụ sủng nhược kinh nhìn nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Bảo ngươi uống thì cứ uống, nói nhiều như vậy làm gì.”
“Dạ, giáo chủ.”
Một lát sau, một bầu rượu ngon, hai chén rượu nhỏ được đem lên, Đông Phương Bất Bại để Trương Đức Quyền ngồi đối diện mình, khiến Trương Đức Quyền có chút tay chân luống cuống.
“Không cần khẩn trương, bổn tọa chỉ muốn tìm người cùng uống rượu mà thôi.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại tự rót rượu, nâng chén uống cạn.
“Giáo chủ vì sao…không cùng uống với Lệnh Hồ đại ca?” Trương Đức Quyền dò hỏi.
“Trương Đức Quyền, bổn tọa đối đãi với ngươi thế nào?” Đông Phương Bất Bại cũng không trả lời hắn, mà là hỏi lại hắn.
“Này… Giáo chủ đối xử với thuộc hạ rất tốt.” Trương Đức Quyền ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại lặng lẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông.
“Vậy ngươi vì sao phải lừa gạt…” Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay Đông Phương Bất Bại bay tới, đem trường kiếm Trương Đức Quyền vừa rút ra đánh rớt.
Trương Đức Quyền rút lui vài bước, thả người một cái nhặt lại trường kiếm, sau đó vươn kiếm chỉ thẳng vào Đông Phương Bất Bại.
“Ngươi đã sớm biết?” Trương Đức Quyền nhíu mày hỏi.
“Như thế nào? Ngươi tính động thủ với ta sao?” Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi yên tại vị trí, lạnh giọng hỏi.
“Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng… Ta cũng không còn cách nào khác.” Trương Đức Quyền do dự một chút, sau đó cắn răng nói.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi.”
“Ngươi có thể giúp ta cái gì!”
“Ta đường đường là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, chẳng lẽ còn không giúp được đệ đệ của mình hay sao? !” Sự tình đã đến nước này, Đông Phương Bất Bại đành phải nói rõ quan hệ với Trước Đức Quyền, nàng vốn chỉ thử một chút, nào biết thực sự lại…
“Ngươi… Ngươi nói cái gì?!” Trương Đức Quyền ngây ngẩn cả người: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Nói bậy? Trên cánh tay ngươi có một vết sẹo, hơn nữa Trương Đức Quyền chỉ là tên giả mà thôi, tên thật của ngươi, gọi là Đông Phương Văn.”
“Ngươi…” Trường kiếm trong tay Trương Đức Quyền liền rơi xuống đất, tên thật của hắn đúng là Đông Phương Văn, Trương Đức Quyền chỉ là tên giả hắn dùng khi gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo.
“Tên của ta là Đông Phương Bất Bại, ngươi không hề nghĩ tới sao?” Đông Phương Bất Bại đi đến trước mặt Trương Đức Quyền, không, Đông Phương Văn, cười hỏi.
“Ta… Ta làm sao có thể ngờ được Đông Phương Bất Bại thiên hạ đệ nhất lại…lại là tỷ tỷ của ta… Đông Phương Bạch.” Nói xong, Đông Phương Văn lại quay đầu đi chỗ khác: “Vậy tỷ vì sao… Không sớm nói với ta…”
“Ai… Ta thân là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, những cái gọi là chính phái, đều hận không thể phanh thây róc thịt ta, ta sợ liên lụy đến ngươi, cho nên muốn chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt mới nói rõ ràng với ngươi.” Đông Phương Bất Bại than nhẹ một tiếng: “Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Tỷ… Ta… Ta thực xin lỗi tỷ, thực xin lỗi Lệnh Hồ đại ca.” Đông Phương Văn nói xong liền đỏ hốc mắt.
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
“Ta… Ngày ấy Phương Chứng đại sư đem Kim Cương Kinh giao cho ta, ta lừa Lâm Bình Chi nói đó là Dịch Cân Kinh, sau đó bị Lâm Bình Chi phát hiện, dọa ta sợ chết khiếp, ta… Bất đắc dĩ đành phải nói với hắn ta đã bị tỷ hạ tam thi não thần đan, nên mới phản bội hắn.”
“Hắn nói hắn có giải dược?” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi.
“Phải…”
“Ngươi nói với hắn ngươi muốn tìm tỷ tỷ, hắn còn nói sẽ giúp ngươi tìm được có phải không?”
“Phải… Tỷ, tỷ làm sao mà biết được?”
“Cũng chỉ có đứa ngốc như ngươi mới có thể cái gì cũng nói với người khác, lại còn tin lời hắn.” Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu: “Như vậy, âm mưu của Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, ngươi đều biết? Còn có Thiên Hương Đoạn Tục Cao, rốt cuộc từ đâu mà đến?”
“Ta chỉ biết là Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, còn có Nhậm Doanh Doanh hợp tác với nhau để đối phó tỷ cùng Lệnh Hồ đại ca, những cái khác ta không biết, Lâm Bình Chi cái gì cũng không nói cho ta biết, chỉ có một lần sai ta tới đại lao bắt Bình Nhất Chỉ giúp hắn chữa trị hai mắt và hai chân. Thiên Hương Đoạn Tục Cao… Nhạc Bất Quần bắt Nghi Ngọc sư thái, sau đó để ta đem Nghi Ngọc đi giam, trên đường nàng đánh rơi bình dược này, ta nghĩ đến tỷ có thương tích trong người, liền đem dược cầm về.” Đông Phương Văn cúi đầu thành thành thật thật đáp.
“Đại lao? Nghi Ngọc?”
“Ân, Nghi Ngọc sư thái, còn có thần y Bình Nhất Chỉ, và rất nhiều người ta không biết, tất cả đều bị nhốt cùng nhau.” Đông Phương Văn nghĩ nghĩ nói.
Đông Phương Bất Bại nghe xong trong lòng cả kinh, hỏi: “Bọn họ bị nhốt ở nơi nào?”
“Phía sau núi Võ Đang.”
“Núi Võ Đang?” Đông Phương Bất Bại như thế nào cũng không ngờ được, mọi người lại bị nhốt phía sau núi Võ Đang, chẳng lẽ…
“Ân, hơn nữa, Xung Hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần còn mời đến một người Ba Tư để đối phó với tỷ, nghe nói người này rất thông thạo các loại thiên môn thuật.”
“Thiên môn thuật?” Đông Phương Bất Bại cúi đầu trầm tư: “Người đâu!”
“Giáo chủ có gì phân phó?”
“Phái vài tên giáo chúng đi tìm hiểu một chút, có phải có một loại kỳ thuật nào đó có thể thay đối dung mạo một người hoặc là khống chế tâm trí hay không.”
“Dạ!”
Sau khi tên trưởng lão kia lui ra, Đông Phương Văn nhìn Đông Phương Bất Bại nói: “Tỷ, tỷ cho rằng Lệnh Hồ đại ca này là do kẻ khác dịch dung sao?”
“Hắn không cần phải dịch dung.” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói một câu: “Đúng rồi, võ công của ngươi là học từ ai? Nội lực rất rối loạn, sợ là ngươi căn bản không thể khống chế.”
“Không có ai dạy ta, là… Là ta học trộm …” Đông Phương Văn ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Học trộm ?”
“Ân, lúc ta giúp Lâm Bình Chi bắt Bình Nhất Chỉ, thấy Xung Hư đạo trưởng đang lén lút chôn cái gì đó ở phía sau núi. Chờ hắn đi rồi ta liền đào lên, đó là một quyển công pháp, ta liền sao chép lại một bản khác rồi chôn về chỗ cũ.” Đông Phương Văn nghĩ nghĩ nói.
“Công pháp gì?” Đông Phương Bất Bại thắc mắc hỏi.
“Mặt trên viết Bắc Minh thần công.”
|
Chương 50: Tâm trung tự hữu cứu nhân kế, dạ tiềm hậu sơn tẫn toàn lực.
“Bắc Minh thần công?” Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày nhìn bản công pháp Bắc Minh thần công kia, trước đây nàng mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng vẫn từ chỗ sư phụ nghe được một ít: “Bắc Minh thần công này tuy là công pháp tối cao, nhưng cần phải phế bỏ đi toàn bộ nội lực mới có thể tu luyện, bằng không, nhẹ thì chân khí hỗn loạn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.”
“Chết… Chết bất đắc kỳ tử?!” Đông Phương Văn vô cùng hoảng sợ, trách không được chính mình luôn cảm thấy nội lực khi có khi không rất bất ổn định.
“Ngươi cũng không nhìn kỹ, liền vội vàng tu luyện, lá gan thật đúng là lớn. Đừng luyện nữa, ngươi hiện tại cần tĩnh dưỡng cho tốt, không thể lại miễn cưỡng vận công.” Nhìn nhìn bản công pháp trong tay, Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói: “Bản công pháp này nếu truyền ra ngoài tất sẽ khiến giang hồ đại loạn, cho nên, nhớ kỹ không được nhắc tới với bất luận kẻ nào.”
“Đã biết tỷ tỷ. Bất quá… Công pháp lợi hại như vậy, Xung Hư đạo trưởng làm sao có được a?”
“Vậy thì phải hỏi hắn, có lẽ hắn đã được ai đó truyền lại.” Đông Phương Bất Bại tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc, theo như những gì sư phụ nói, Bắc Minh thần công này có thể hóa công cũng có thể hấp công hơn nữa không có tác dụng phụ gì, uy lực gần với Quỳ Hoa bảo điển, đáng tiếc lại sớm thất truyền, nay, tại sao lại ở trong tay Xung Hư đạo trưởng?
“Tỷ, Lệnh Hồ đại ca tu luyện không phải là Hấp Tinh đại pháp sao? Có nên đem công pháp này giao cho Lệnh Hồ đại ca hay không?” Đông Phương Văn đột nhiên nghĩ đến Lệnh Hồ Xung sở luyện chính là Hấp Tinh đại pháp chuyên hấp thụ nội lực của người khác, cảm thấy bản công pháp này rất phù hợp với hắn.
“Ngươi tiểu tử này, lúc nào cũng nhớ thương đến hắn sao.” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Hắc hắc, tỷ tỷ là người của hắn, vậy hắn chính là tỷ phu của ta, ta nhớ thương hắn cũng là chuyện bình thường!” Đông Phương Văn nghĩ đến quan hệ giữa hai người, không khỏi bật cười ra tiếng.
“Ta… Cái gì mà người của hắn? Ngươi tiểu tử này, sao lại không đứng đắn giống như Lệnh Hồ Xung vậy.” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Đông Phương Văn, sắc mặt hơi hơi ửng đỏ.
“Tỷ, vừa rồi tỷ sai đệ tử đi thăm dò thuật dịch dung làm gì?”
“… Khi ta đến Võ Đang tìm Lệnh Hồ Xung, không biết hắn bị kích thích cái gì, giống như thay đổi thành một người khác, ta vẫn luôn trăm tư không thể giải, ban nãy ngươi nói bên cạnh Nhạc Bất Quần có một người thông thạo kỳ môn dị thuật, cho nên mới để đệ tử đi thăm dò một chút, xem có phải bọn họ đã động tay động chân gì với Lệnh Hồ Xung hay không.” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, giống như một kiếm kia không phải đâm vào thân thể nàng.
“Tỷ, thương tích của tỷ…không phải là do Lệnh Hồ đại ca gây ra đó chứ…” Đông Phương Văn dò hỏi, thấy Đông Phương Bất Bại không nói thêm gì, liền biết nàng là ngầm thừa nhận: “Tỷ, Lệnh Hồ đại ca nhất định là do người khác giả mạo, bằng không hắn làm sao có thể…”
“Giả mạo hay không, điều tra sẽ rõ, hơn nữa…” Dừng một chút, Đông Phương Bất Bại nói tiếp: “Ta không ngốc đến mức ngay cả hắn là thật hay giả cũng không biết được.”
“Nói rất đúng, tỷ là người của Lệnh Hồ đại ca, làm sao có thể không phân biệt được thật giả…” Đông Phương Văn cười tủm tỉm nói, ấn tượng của hắn đối với Lệnh Hồ Xung không tệ, hơn nữa nhận lại tỷ tỷ, tâm tình thật sự là rất tốt.
“Đông Phương Văn ngươi cái xú tiểu tử, ta thấy ngươi đã quên ngươi còn trúng tam thi não thần đan đi? !” Đông Phương Bất Bại cười mắng.
“A… Tỷ! Giải dược của ta…” Đông Phương Văn kêu thảm một tiếng, sau đó đáng thương hề hề nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Giải dược ta đã dùng hết rồi, xem ra, ngươi cứ phải như vậy thôi.”
“Không thể nào, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không dám nói nữa, tỷ đừng trách ta mà, là do Lệnh Hồ đại ca nói tỷ là người của hắn, ta chẳng qua chỉ thuật lại một chút…” Đông Phương Văn vẻ mặt cầu xin.
“Ân? Thật không?”
“Đúng vậy! Là thật a tỷ tỷ, lúc tỷ đang bế quan ta thường xuyên so chiêu với hắn, có đôi khi cùng nhau uống rượu, là chính miệng hắn nói với ta!” Đông Phương Văn nói xong, liền khoanh tay bắt chước ngữ khí của Lệnh Hồ Xung nói: “Kỳ thật ta và giáo chủ của các ngươi đã rất nhiều lần trải qua đau khổ, hơn nữa nàng còn vì ta mà trả giá quá nhiều, thời khắc ta gặp lại nàng, ta đã tự nói với mình tuyệt đối sẽ.không lại để nàng rời xa ta…”
“Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa.” Đông Phương Bất Bại vội vàng ngăn lại Đông Phương Văn đang kể lể hăng say, trong lòng không khỏi thầm oán, Lệnh Hồ Xung cái tên vô lại nhà ngươi, sao lại có thể nói với nó những chuyện này…”Ta cho ngươi ăn cũng không phải tam thi não thần đan, chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi.”
“A? Tỷ tỷ trêu chọc ta a!” Đông Phương Văn nghe xong, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
“Ha ha, ai bảo ngươi quá ngốc.” Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt bất mãn của Đông Phương Văn, thực rất buồn cười, sau đó lại nghiêm túc nói: “Đúng rồi, ngươi đừng tiếp cận Lệnh Hồ Xung này, rõ chưa?”
“Nga, đã biết, bất quá người này dịch dung thật là lợi hại a, thật sự giống Lệnh Hồ đại ca như đúc.”
“Không phải đã nói với ngươi hắn không hề dịch dung sao, ngươi đã quên lần trước từng gặp qua hắn sao?”
“Gặp qua?” Đông Phương Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên lớn tiếng nói: “Ta nhớ ra rồi, tên kia Dương cái chi Đình gì gì đó. Đúng rồi, tỷ, những người bị Lâm Bình Chi bắt nhốt tỷ đều quen biết sao?”
“Đương nhiên, bên trong có sư phụ và sư đệ ta, còn có, nhị tỷ của ngươi Đông Phương Lâm.”
“Nhị tỷ? ! Ai là nhị tỷ của ta? !” Đông Phương Văn không nghĩ tới trong số những người bị bắt nhốt lại có nhị tỷ mà bấy lâu nay mình vẫn khổ công tìm kiếm, vô cùng lo lắng đồng thời cũng hối hận không thôi.
“Chính là tiểu ni cô Nghi Lâm của phái Hằng Sơn.”
“Tức chết ta rồi! ! Ta sao có thể hồ đồ như thế, lại giúp tên hỗn đản Lâm Bình Chi kia…” Đông Phương Văn tức đến đấm ngực dậm chân.
“Người không biết không có tội, Tiểu Văn ngươi cũng đừng tự trách mình.” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng an ủi: “Trước mắt việc cấp bách là cứu bọn họ ra, nếu không chỉ sợ Lâm Bình Chi kia sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi cho bọn họ.”
“Hảo, tỷ, chúng ta hiện tại liền đi cứu bọn họ.” Nói xong, Đông Phương Văn xoay người định đi.
“Đợi chút!” Đông Phương Bất Bại kéo tay Đông Phương Văn lại: “Chân khí trong cơ thể ngươi rất loạn, nếu như lại kéo dài, sợ là sẽ gây tổn thương cho ngươi. Ta trước truyền thụ Dịch Cân Kinh cho ngươi, có thể giúp ngươi điều hòa chân khí trong cơ thể, ngươi ở lại Hắc Mộc Nhai tĩnh dưỡng cho tốt, về phần cứu người, ta tự có biện pháp.” Nói xong, khóe miệng có chút cong lên.
————
Hôm đó ban đêm, một thân ảnh hòa vào bóng đêm lén lút đi tới phía sau núi Võ Đang, bên cạnh còn có một con hồng hồ ly đuổi theo, chính là Hi La Đa cùng A Mị thừa dịp những người khác đều ngủ say mà chuồn êm tới.
“A Mị, ngươi canh giữ ở đây, nếu có động tĩnh gì thì lập tức kêu lên.” Hi La Đa nhỏ giọng nói với A Mị, sau đó dựa vào trí nhớ tìm được cái hang nhỏ ban ngày phát hiện, rồi lấy ra con quật trùng kia.
Cẩn thận nhìn khắp nơi, Hi La Đa đem quật trùng thả xuống miệng hang, sau đó thấp giọng thì thầm cái gì đó.
“Trở về!” Hi La Đa khẽ nói một tiếng, ngón tay chạm nhẹ lên lưng quật trùng, quật trùng kia liền bắt đầu chậm rãi bò vào trong hang, theo động tác của quật trùng, mặt đất có chút lồi lên, sau đó chậm rãi đi động.
“Thành công!” Hi La Đa mừng rỡ, quay đầu ra dấu bảo A Mị phải canh giữ, sau đó bước nhẹ vài bước đi theo vết tích của quật trùng.
A Mị ngoan ngoãn nghe lời, cảnh giác nhìn trái nhìn phải.
Hi La Đa đi theo quật trùng kia tới trước một rừng cây, sau đó liền không có động tĩnh gì, bất luận hắn có gọi như thế nào, quật trùng cũng đều không có phản ứng.
“Nguy rồi.” Hi La Đa ảo não nhìn rừng cây trước mặt, đẩy lá cây ra tìm kiếm, ai ngờ tay lại đụng phải vật cứng.
“Quái…” Lại một lần nữa đưa tay qua sờ soạng, quả nhiên, phía sau rừng cây rậm rạp này đều là vách đá, hơn nữa diện tích còn không nhỏ.
Hi La Đa đi dọc theo rừng cây, muốn tìm được cửa vào, đi đến cuối lại phát hiện, hai bên rừng cây chính là con sông, không hề tìm thấy cửa vào.
“Không có cửa vào? ! Làm sao có thể… Chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều? Đây chẳng qua là vách đá bình thường mà thôi?” Hi La Đa không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình đã nhầm.
“Nhưng nếu chỉ là vách đá bình thường, vì sao phải dùng rừng cây này để che dấu? Thật khó hiểu a…”
Hi La Đa định quay trở lại nơi quật trùng biến mất, quật trùng mất đi liên hệ chỉ có hai loại khả năng, một loại là không được huấn luyện tốt, một loại nữa là vì nó đã gặp lại chủ nhân thật sự.
“Không đúng a, nếu nói không được huấn luyện tốt, Lam Phượng Hoàng nha đầu kia còn có thể, nhưng ta từ nhỏ ở trong giáo tinh thông nhất chính là ngự trùng, hơn nữa nhiều năm như vậy chưa bao giờ thất thủ, không có đạo lý a…” Hi La Đa cau mày, không ngừng đi qua đi lại: “Như vậy liền chỉ còn khả năng thứ hai, quật trùng này, đã về lại nơi của Lam Phượng Hoàng!”
“Đây tuyệt đối không phải vách đá bình thường, những người bị Nhạc Bất Quần bắt đi, còn có Lam Phượng Hoàng, sợ là đều bị nhốt ở đây.” Hi La Đa dùng tay cẩn thận sờ sờ vách đá, bởi vì vách đá ở sâu bên trong, chỉ đành phải cố len lỏi vào tìm kiếm, vài nhánh cây quẹt qua mặt hắn, đâm phát đau.
“Không thể nào không có cửa vào… Nhất định là đã giấu ở đâu đó…” Chịu đựng đau đớn, Hi La Đa không ngừng sờ soạng, cuối cùng vẫn không có kết quả.
“Con mẹ nó!” Hi La Đa đặt mông ngồi dưới đất, tức giận chửi mẹ nó, nhưng khi hắn trong lúc vô tình nhìn lên đỉnh rừng cây, hắn đột nhiên nghĩ đến: “Chẳng lẽ, cửa vào ở bên trên??”
Nghĩ đến đây, Hi La Đa vội đứng bật dậy, muốn leo lên nhìn xem, nhưng nhìn rừng cây cao lớn sừng sững trước mắt, hắn lại càng sầu não. Thiên môn thuật của hắn có thể tự hào là không ai bì kịp, nhưng võ công thực sự không được tốt lắm, nhất là, khinh công…
“… Không phải chỉ là mấy cái cây thôi sao… Ta leo…” Hi La Đa cắn răng một cái liền ôm lấy thân cây: “Nha đầu, chờ ta.”
|