Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 56: Mê man thất thân thẹn thành giận, Bắc Minh xuất thủ mọi người kinh.
Sắc trời dần dần sáng lên, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt Nhậm Doanh Doanh, nàng bất giác muốn mở mắt, lại phát hiện mí mắt vô cùng nặng nề, làm sao cũng không thể nâng lên.
“Vẫn là sư huynh biết nhìn hàng, không ngờ nữ nhân này lại chính là Nhậm Doanh Doanh …”
“Chậc chậc… Không hổ là người của Ma giáo…”
“Nàng không phải phu nhân của Lệnh Hồ thiếu hiệp sao? Làm thế này….”
“Hắc hắc, tiểu sư đệ, hay ngươi cũng thử xem đi.”
“Không không không, ta ta… Ta không dám…”
Bên tai càng ngày càng vang lên nhiều thanh âm ồn ào khiến cho Nhậm Doanh Doanh vừa tức vừa giận, nàng làm sao thế này? Chẳng lẽ ngủ cũng… Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến, đêm qua nàng trở về phòng khi nào?? Nếu ở trong phòng, những người này lại… Làm sao có thể nhìn thấy nàng? Còn có những lời khó hiểu vừa rồi trong miệng bọn họ…
Cảm thấy đại sự không ổn, Nhậm Doanh Doanh cố gắng mở mắt, trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy bảy tám đệ tử Võ Đang vây xung quang người mình, mà nơi này, chính là phía sau núi Võ Đang!
“Ta… Tại sao lại ngủ ở đây…” Nhậm Doanh Doanh hoang mang vội vàng đứng dậy, lại cảm giác được hạ thân đau đớn như bị xé rách, nhịn không được cúi đầu nhìn xuống…
“A! ! !” Lúc nhìn thấy chính mình toàn thân lõa lồ không một mảnh vải, Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng hét to, muốn chạy, lại bị đệ tử Võ Đang vây quanh đùa bỡn, muốn động thủ, lại bận gắt gao che đi những vị trí trọng yếu trên người, trong lúc nhất thời, Nhậm Doanh Doanh không khỏi có loại xúc động muốn khóc, nàng không biết tại sao mình lại ngủ ở phía sau núi, hơn nữa ngoại trừ hạ thân đau đớn, còn có máu tươi chảy dọc trên đùi.
————
“Sư phụ! Nhạc Minh chủ!” Trong đại điện Võ Đang, một gã đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào.
“Chuyện gì mà gấp gáp như thế?” Xung hư đạo trưởng nhíu mày hỏi.
“Sư phụ, thánh cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh kia đang ở phía sau núi sát hại các sư huynh đệ ta!”
“Cái gì? !” Xung hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần vô cùng kinh hãi, Nhậm Doanh Doanh này sao lại đột nhiên quay sang giết người một nhà.
“Mau! Mau dẫn ta đến đó!” Việc này không nên chậm trễ, Xung Hư cùng Nhạc Bất Quần vội vã đi theo gã đệ tử kia.
Phía sau núi, Nhậm Doanh Doanh muốn trốn không được rốt cuộc thẹn quá hóa giận, cũng không màng xấu hổ không tiếp tục che lấp, dù sao chỉ cần giết sạch những kẻ này thì không còn ai biết nữa.
Đến khi Xung Hư đạo trưởng dẫn người đuổi tới, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đang đuổi giết một gã đệ tử Võ Đang cuối cùng, lúc này trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo ngoài của đệ tử Võ Đang, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nửa người trên.
“Nhậm Doanh Doanh! Dừng tay!” Xung Hư đạo trưởng giận quát một tiếng, thả người một cái liền đứng chắn trước mặt tên đệ tử kia, sau đó tung ra một chưởng bức lui Nhậm Doanh Doanh: “Ngươi điên rồi! Lại dám sát hại đệ tử Võ Đang của ta!”
“Hừ! Xung Hư lão nhân! Hiện tại ta không muốn nói nhảm với ngươi, đợi lát nữa ta sẽ tìm ngươi đòi lại công đạo!” Dứt lời, Nhậm Doanh Doanh xoay người, thi triển khinh công, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng tăm hơi. “Quả thực không thể nói lý! ! Giết đệ tử Võ Đang của ta, lại còn dám đến tìm ta đòi công đạo! Hừ!” Xung Hư đạo trưởng nhìn bảy tám cỗ thi thể nằm trên mặt đất, giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nhất định là có nguyên nhân gì đó, đạo trưởng, ngài không nhìn thấy Doanh Doanh cô nương nàng… Ngoại trừ khoác một chiếc áo ngoài kia, thì toàn thân không một mảnh vải sao?” Nhạc Bất Quần do dự nói.
“… Hừ!” Xung Hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó đem tên đệ tử đang trốn phía sau mình kéo tới trước mặt, khẽ quát: “Nói! Rốt cuộc sao lại thế này? !”
“Con… con… con cũng không biết a sư phụ… Lúc con tới đây, vài sư huynh huynh đệ đã vây… vây quanh Nhậm Doanh Doanh đang lõa lồ nằm đó… những chuyện khác con hoàn toàn không biết…” Tên đệ tử kia lắp bắp nói.
“Ta không phải đã quy định, không có sự cho phép của ta không ai được đến phía sau núi sao! Các ngươi thật to gan! Nói! Ngươi vì sao phải đến phía sau núi?!”
“Sư… Sư phụ… con… con…” Tên đệ tử kia hiển nhiên đang giấu diếm chuyện gì đó, có chút do dự.
“Ngươi nếu là ăn ngay nói thật, vi sư có thể nương tình bỏ qua! Nhưng nếu dám gạt ta…” Xung Hư đạo trưởng nói xong, trừng mắt đe dọa: “Ta sẽ phế đi võ công ngươi, đem ngươi trục xuất sư môn!”
“Sư phụ! Sư phụ bớt giận! Con nói, con nói, buổi sáng con con con đang muốn đi luyện công, thì có một sư đệ chạy vào trong phòng nói… Nói…” Đệ tử kia ấp úng nhìn Xung Hư đạo trưởng.
“Nói cái gì?!”
“Dạ, sư phụ… sư đệ kia nói… nói phía sau núi có một nữ nhân không mặc y phục hơn nữa còn đang hôn mê… còn nói… nói… hắn đã thử qua…. nói chúng ta cũng nên đến thử xem…”
“Vô liêm sỉ! Thử cái gì? ! Các ngươi… Các ngươi đã làm gì? !” Xung Hư đạo trưởng cả kinh, không khỏi lớn tiếng hỏi.
“Con không hề làm gì cả a sư phụ!! Mấy sư huynh đệ đã chết kia… Đều đều đều làm… Nhưng con con con không dám, sư phụ con thật sự cái gì cũng chưa làm a…” Tên đệ tử kia “Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“…” Xung Hư đạo trưởng sắc mặt trầm trầm, nhìn thi thể trên đất nói: “Ngươi dọn sạch nơi này cho ta! Sau đó đến phòng biệt giam đóng cửa sám hối!”
“Dạ sư phụ!” Tên đệ tử kia khúm núm lên tiếng.
Xung Hư đạo trưởng thở dài một tiếng, Sau đó nhìn về phía Nhạc Bất Quần: “Nhạc minh chủ, không ngờ ở Võ Đang của ta lại xảy ra chuyện như thế…”
“Đạo trưởng, sự tình có chút kỳ lạ, không bằng, chúng ta thử nói chuyện với Doanh Doanh cô nương xem sao.”
“… Này… Thôi, đi thôi.”
Nói xong, Xung Hư đạo trưởng lắc lắc đầu, đi trước rời khỏi nơi đó đến tìm Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Bất Quần đi theo phía sau, trên đường lại vô tình chạm mặt Hi La Đa.
“Nhạc Minh chủ? Các ngươi vội vội vàng vàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?” Hi La Đa nghi hoặc hỏi, cho rằng bọn họ đang chuẩn bị hành động đối phó Đông Phương Bất Bại.
Nhạc Bất Quần do dự giây lát, rồi đem chuyện vừa phát sinh kể lại toàn bộ với Hi La Đa.
“A? Này…” Hi La Đa nhất thời liền choáng váng, Nhạc Bất Quần và những người khác có thể không rõ nguyên nhân, nhưng Hi La Đa có thể hiểu được đại khái, Nhậm Doanh Doanh mê man bất tỉnh, tất cả đều do viên thuốc mà hắn đã đưa ban tặng, nhưng điều khiến Hi La Đa khó hiểu là, Nhậm Doanh Doanh vì sao lại đến phía sau núi? Nếu không đến phía sau núi, làm sao có thể….
“Ta cũng đi!” Tuy có chút do dự, nhưng Hi La Đa vẫn quyết định đi cùng xem thử.
Ba người đến trước cửa phòng Nhậm Doanh Doanh, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt tức giận từ trong phòng đi ra, trên người đã mặc y phục chỉnh tề.
“Xung Hư lão nhân! !” Nhậm Doanh Doanh phẫn nộ quát: “Đám tạp chủng của Võ Đang các ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy… Ngươi còn gì để nói?!!”
“… Sự tình đến tột cùng là ra sao, ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, huống chi, những đệ tử đó đã bị ngươi giết sạch, ngươi còn muốn thế nào? !” Xung Hư đạo trưởng nhớ tới đệ tử đã chết, mặc dù có lòng áy náy đối với Nhậm Doanh Doanh, nhưng áy náy cuối cùng không lấn át được lửa giận.
“Ta chưa giết sạch đệ tử của ngươi đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi! Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải đáp rõ ràng, Xung Hư lão nhân, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi.” Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến bản thân không chỉ đánh mất tấm thân xử nữ mà còn bị đệ tử Võ Đang thay phiên nhau vũ nhục, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hiện nay Xung Hư đạo trưởng này lại còn dám trách mình ra tay giết người… Nhậm Doanh Doanh càng nghĩ càng giận, rốt cục nhịn không được ra tay, vài bước liền nhảy đến trước mặt Xung Hư đạo trưởng, tung một chưởng công kích thẳng vào hắn.
“Hừ! Làm càn!” Xung Hư đạo trưởng nói xong, nhưng lại không hề tránh né chưởng phong kia, mà là tung một chưởng đối chọi, sau đó dưới chân điểm nhẹ vài cái, tay bắt lấy tay Nhậm Doanh Doanh bẻ ngược ra sau.
“Cái gì? !” Trong khoảnh khắc Xung Hư đạo trưởng cùng nàng đối chưởng, nội lực của nàng liền bị hút đi hơn phân nửa, Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc, vội vàng tránh Xung Hư thật xa, đáng tiếc không kịp.
“Tuy rằng ngươi luyện Quỳ Hoa bảo điển, nhưng, nội lực của ngươi còn chưa đủ nhét kẽ răng cho ta! Hừ! Không biết trời cao đất rộng!” Xung Hư đạo trưởng lạnh lùng nhìn Nhậm Doanh Doanh, sau đó buông tay đẩy mạnh nàng ra.
Một bên Nhạc Bất Quần cùng Hi La Đa cũng kinh ngạc vô cùng, nhất là Nhạc Bất Quần: “Lão hồ li này… Xem ra hắn quả nhiên có công pháp của Bắc Minh thần công…”
“Xung Hư lão nhân! Ngươi…”
“Sư phụ!” Nhậm Doanh Doanh đang muốn mở miệng mắng to, một tên đệ tử Võ Đang liền chạy tới.
“Có chuyện gì?”
“Sư phụ, có một phong thơ giao cho thánh cô.”
“Chẳng lẽ…” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới Dương Liên Đình.
Nhậm Doanh Doanh nhận thư, mở ra đọc một lượt rồi nói: “Bên phía Dương Liên Đình có tin tức.”
“Nói như thế nào?” Xung Hư đạo trưởng nhíu mày hỏi.
“Ta không nói cho ngươi!” Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, đồng thời xé nát lá thư trong tay.
“Nhậm Doanh Doanh! Ngươi đừng có không biết điều như vậy!” Xung Hư đạo trưởng nổi giận quát.
“Hừ! Ta không biết điều thì thế nào? Không ngẫm lại chính ngươi. Nếu trên giang hồ đều biết Xung Hư đạo trưởng chỉ là một tên ngụy quân tử! Ngươi sẽ thế nào.” Nhậm Doanh Doanh cười lạnh nói.
“… Ngươi cũng chẳng tốt lành hơn ta. Ngươi có tin ta lập tức sẽ kể rõ toàn bộ chân tướng cho Lệnh Hồ Xung biết hay không?” Xung Hư đạo trưởng cắn răng nói.
“Ngươi!” Nhậm Doanh Doanh không biết phản bác thế nào, nàng ngoan độc, nàng giả dối, nàng âm mưu quỷ kế, nàng mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, nhưng chỉ duy nhất Lệnh Hồ Xung, nàng không muốn để lại vết nhơ về mình trong lòng hắn.
“Đủ rồi! Các ngươi muốn ồn ào tới khi nào?!” Nhạc Bất Quần bất mãn nhìn hai người: “Chuyện quan trọng trước mắt chính là giải quyết kẻ thù chung của chúng ta, không phải nội bộ đấu đá lẫn nhau.”
“… …” Xung Hư đạo trưởng thế này mới nhận ra bản thân có điểm quá đáng, nhưng lại tranh cãi với một tiểu nữ tử: “Doanh Doanh cô nương, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta không nên bất hòa. Về phần chuyện của ngươi, bần đạo sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đó, sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Ngươi thấy có được không?”
“… … Dương Liên Đình nói Đông Phương Bất Bại tối nay sẽ cùng thưởng rượu với hắn, hắn sẽ tìm cơ hội hạ độc trong rượu, nhưng hắn không xác định có thể thành công hay không.” Nhậm Doanh Doanh nhẹ giọng nói.
“Vậy hắn đến tột cùng là có ý gì?” Không biết từ khi nào thì Lâm Bình Chi đã xuất hiện, lên tiếng hỏi, dọa mọi người một trận hoảng hốt: “Ta mới đến, là do các ngươi không phát hiện mà thôi.”
“… Ý của Dương Liên Đình là muốn chúng ta ở Võ Đang tiếp tục chờ đợi, nếu hạ độc thành công, trưa ngày mai hắn sẽ đem Đông Phương Bất Bại đến Võ Đang, nếu hắn không tới, tức là đã thất bại.” Nhậm Doanh Doanh nói tiếp.
“Dương Liên Đình này hành sự cũng rất cẩn thận… Nếu như vậy, chúng ta không cần lo lắng tình báo có phải là giả hay không, không cần lo lắng phải phí công một chuyến…” Lâm Bình Chi nhíu mày nói.
“Kia đương nhiên! Nên biết rằng, nếu không có thuốc của ta, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là một người chết! Hắn đương nhiên phải cẩn thận rồi!” Hi La Đa mỉm cười nói.
“Vậy chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi, một khi diệt được Đông Phương bất bại, Dương Liên Đình cũng trở thành kẻ vô dụng….” Nhậm Doanh Doanh mặt không chút thay đổi, giống như những lời ngoan độc này không phải phát ra từ miệng nàng.
|
Chương 57: Tiểu nhân tọa quan xem hổ đấu, gặp được là duyên tất cưỡng cầu.
“Ta nói các ngươi… Các ngươi tranh cãi lớn tiếng như vậy, không sợ Lệnh Hồ Xung nghe được sao?” Lâm Bình Chi đột nhiên nói, sau đó đảo mắt nhìn phòng Lệnh Hồ Xung cách đó không xa.
“Nguy rồi…” Nhậm Doanh Doanh nhướng mày, nhớ tới vừa rồi mọi người nói chuyện, sợ Lệnh Hồ Xung thật sự nghe được: “Ta đi xem.” Nói xong, Nhậm Doanh Doanh lững thững đi đến trước phòng Lệnh Hồ Xung, gõ gõ cửa nói: “Xung ca, Xung ca, huynh đã dậy chưa?”
Mọi người tất cả đều không lên tiếng, lắng nghe động tĩnh trong phòng, cho đến khi Nhậm Doanh Doanh gõ cửa mấy lượt, trong phòng mới truyền ra thanh âm mơ hồ ngái ngủ của Lệnh Hồ Xung: “Ân… Doanh Doanh sao? Có chuyện gì vậy?”
“Nga, không có việc gì, sợ huynh tỉnh lại sẽ đói, nên mới tới hỏi huynh có muốn ăn gì hay không.” Nhậm Doanh Doanh nghe giọng của Lệnh Hồ Xung rõ ràng là mới vừa tỉnh dậy, không khỏi yên lòng.
“Không đói bụng, Doanh Doanh, nếu không có việc gì ta muốn ngủ thêm một chút…” Lệnh Hồ Xung mơ mơ màng màng đáp.
“Vậy được rồi, Xung ca, ta đi đây.” Dứt lời, Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, sau đó liếc mắt ra hiệu với mọi người.
Mọi người hiểu ý, vô thanh vô tức đi theo phía sau Nhậm Doanh Doanh đến đại điện Võ Đang, để thương thảo bước tiếp theo của kế hoạch. Hi La Đa đi ở sau cùng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén phòng Lệnh Hồ Xung, kỳ thật khi mọi người đến tìm Nhậm Doanh Doanh, Hi La Đa đã vụng trộm thả một con trùng vào phòng Lệnh Hồ Xung, vì muốn đánh thức Lệnh Hồ Xung, để hắn nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đang nằm ở trên giường, nghiêng tai nghe ngóng tiếng bước chân, cho đến khi thanh âm hoàn toàn biến mất, hắn mới xoay người từ trên giường ngồi dậy: “Nguy rồi, Dương Liên Đình muốn hạ độc?? Đông Phương nàng làm sao bây giờ?” Nghĩ đến an nguy của Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung không khỏi nôn nóng muốn lập tức chạy đến Hắc Mộc Nhai.
Nhưng đêm qua Đông Phương Bất Bại nói nàng đã có kế hoạch, như vậy hắn làm sao dám tùy tiện đi ra ngoài, lỡ chẳng may mọi chuyện bại lộ sẽ khiến nàng gặp bất lợi.
Lệnh Hồ Xung cau mày, thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải, hắn đang rầu rĩ, bỗng thấy cửa sổ nhẹ nhàng rung rung, Lệnh Hồ Xung nghi hoặc đứng dậy hơi hé cửa, một con chim nhỏ liền chui qua khe hở cửa sổ vừa mở ra, trong miệng ngậm một cuộn giấy nhỏ, liên tiếp gật đầu với Lệnh Hồ Xung.
“Di?” Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nhìn, sau đó cầm lấy tờ giấy kia, mở ra đọc: “Đêm nay chờ ta.” Bút tích đúng là của Đông Phương Bất Bại.
Ngón tay xẹt qua những nét chữ thanh tú kia, nụ cười xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại lại hiện lên trong đầu hắn, khóe miệng khẽ nhếch, Lệnh Hồ Xung mỉm cười, sau đó nhìn con chim đang hăng say mổ mổ lên khung cửa kia, lấy giấy bút vẽ một khuôn mặt tươi cười, bên dưới còn viết thêm một câu: “Bạch Nhi, chú ý an toàn, ta chờ nàng.”
Đem tờ giấy đưa ra phía trước, để con chim cúi đầu ngậm lấy, sau đó liền giang cánh bay về hướng Hắc Mộc Nhai.
“Con chim này thật thông minh, không biết Đông Phương là từ đâu mà có được.” Lệnh Hồ Xung cười cười, sau đó nghĩ đến, khi Đông Phương Bất Bại nhìn thấy hắn kêu nàng là Bạch Nhi, phỏng chừng sẽ nhảy dựng tại chỗ… Ha ha ~~ nghĩ đến biểu tình ngượng ngùng đáng yêu của nàng, Lệnh Hồ Xung không khỏi cười ra tiếng, sau đó đóng kỹ cửa sổ, lấy quyển Bắc Minh thần công giấu dưới giường cẩn thận đọc một lượt.
————
“Ngươi quyết định như vậy thật sao?” Trong rừng hoa đào trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại hơi kinh ngạc chăm chú nhìn Dương Liên Đình.
“Ha ha, dù sao Dương Liên Đình ta sớm muộn gì cũng là người chết, nếu đã không có cách nào thương tổn người, vậy chẳng thà ta dùng quãng thời gian cuối cùng này vì người làm một chút gì đó.” Dương Liên Đình chua sót cười, mấy ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhớ đến trước kia hắn từng ỷ vào dung mạo tuấn mỹ đi lừa gạt tình cảm của không biết bao nhiêu cô nương, cho đến khi gặp gỡ Đông Phương Bất Bại, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu say đắm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, yêu đến hận không thể giết nàng để hoàn toàn chiếm được nàng? Nhưng, hắn thoải mái sao? Cái hắn có được chỉ là cô đơn và trống rỗng. Bởi vì bất luận hắn có làm gì thì trong lòng Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn cũng không có hắn.
“Nếu ta chết có thể khiến người vĩnh viễn nhớ đến ta, vậy thì có gì không tốt?” Dương Liên Đình si ngốc nói.
“… … Ngươi sẽ không chết .” Đông Phương Bất Bại bình thản nói: “Thứ ngươi muốn ta không thể cho ngươi, nhưng mạng của ngươi ta nhất định sẽ giữ lại.”
“Thế nào cũng được…” Dương Liên Đình uống một ngụm rượu: “Giáo chủ, hy vọng sau này người sẽ không quên Dương Liên Đình ta.”
“Ta sẽ không quên những người đã toàn tâm toàn ý đối tốt với ta.” Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, nàng nói đều là lời thật, bất luận hắn tin hay không cũng thế.
Dương Liên Đình nghe xong cười cười: “Vậy cũng không nhất định, tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia từng đối với người không tốt, người vẫn như cũ không quên được hắn a.”
“… Sao cuối cùng lại nói đến chuyện này, thật muốn một chưởng đánh chết ngươi.” Đông Phương Bất Bại uống một ngụm rượu, không ngẩng đầu lên, nói.
“Câu này ta tin…” Dương Liên Đình bật cười, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hiện tại, với hắn mà nói, có thể cùng uống rượu với Đông Phương Bất Bại đã là chuyện khiến hắn cao hứng nhất.
“Tỷ!”
Nghe được tiếng gọi Đông Phương Bất Bại liền quay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Văn đang cầm một tờ giấy không ngừng vẫy vẫy, trên vai còn đậu một con chim chính là con mà nàng đã thả trước kia.
“Tờ giấy này sao vẫn còn? Không đưa đến nơi sao?” Đông Phương Bất Bại cầm lấy tờ giấy, buồn bực tự hỏi.
“Ta cũng không biết a, ta không dám đọc!” Đông Phương Văn nói xong, đặt mông ngồi xuống ghế đá, trên mặt lại lộ ra biểu tình nhịn cười đến khổ sở.
“Bản mặt này của ngươi là có ý gì??” Đông Phương Bất Bại vừa nói vừa mở ra tờ giấy, thấy Lệnh Hồ Xung vẽ một mặt cười vừa xấu lại vừa quái, suýt nữa đã bật cười, nhưng ngại còn có người khác ở đây, chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống.
“Bạch nhi, chú ý an toàn, ta chờ nàng.” Đông Phương Bất Bại đọc những chữ này, lập tức dở khóc dở cười, Bạch Nhi… Nàng cuối cùng hiểu được Đông Phương Văn tiểu tử kia vì sao lại có biểu tình như vậy.
“Tỷ, Bạch Nhi ~~ tỷ ~” Đông Phương Văn ở bên cạnh trêu ghẹo thốt lên.
“… Đông Phương Văn! !” Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến gõ lên đầu hắn một cái
“Tỷ đừng dã man như vậy a! Nếu không ta sẽ kể hết cho Lệnh Hồ đại ca, để huynh ấy không dám thú tỷ nữa!” Đông Phương Văn vội vàng hét lên.
“Hắn dám sao! Ngươi… Khụ.” Đông Phương Bất Bại đang nói, chợt nhớ tới Dương Liên Đình vẫn còn ở đây, vội vàng ho nhẹ một tiếng.
Dương Liên Đình cúi đầu cười cười, nói không đau lòng là lừa mình dối người, nhưng dù sao hắn cũng sắp chết, cần gì phải tiếp tục để ý. Chỉ cần nàng bình an là đủ rồi.
Một số người, có thể gặp được đã là duyên phận, cần gì phải truy cầu kết quả, chỉ càng khiến chính mình thêm thương tâm mà thôi.
————
“Ngày mai nếu Dương Liên Đình thành công, chúng ta sẽ lập tức thông tri với các môn phái trên giang hồ, Xung Hư đạo trưởng sẽ đối phó với ma đầu Đông Phương Bất Bại, đến lúc đó, núi Võ Đang sẽ lại một lần nữa danh chấn giang hồ.” Trong đại điện Võ Đang, Nhạc Bất Quần mỉm cười nhìn Xung Hư đạo trưởng, nói.
“Bần đạo đã sớm nói qua, ta không cầu danh lợi, chỉ hy vọng đến lúc đó…” Xung Hư đạo trưởng nhìn thoáng qua Lâm Bình Chi: “Đừng quên ước định giữa chúng ta là được!”
“Đạo trưởng yên tâm, Lâm mỗ dĩ nhiên nhớ rõ, chỉ cần giết chết Đông Phương Bất Bại, mọi chuyện đều có thể thương lượng.” Lâm Bình Chi ung dung đáp.
“Nhạc Minh chủ, không biết Lam Phượng Hoàng… đã có tung tích gì chưa?” Hi La Đa nhìn Nhạc Bất quần hỏi.
“Nga, Hi La Đa công tử xin cứ yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, Lam Phượng Hoàng đang bị nhốt tại Hắc Mộc Nhai, ngoại trừ cô ấy còn có rất nhiều người khác cũng bị yêu nữ kia giam giữ, chỉ cần ả chết, chúng ta có thể cứu được những người đó, bao gồm cả Lam Phượng Hoàng của ngươi.” Nhạc Bất Quần cười cười, vỗ vỗ bả vai Hi La Đa.
“Vậy đành nhờ cả vào Nhạc Minh chủ.” Hi La Đa ngoài mặt tỏ vẻ biết ơn, nhưng trong lòng lại cười lạnh khinh bỉ.
“Hi La Đa công tử, ta có chút việc riêng muốn thỉnh giáo Xung Hư đạo trưởng, cảm phiền ngươi….” Nhậm Doanh Doanh ở một bên nhẹ giọng nói.
“Vậy ta đi trước, vừa hay A Mị đã náo loạn nửa ngày, ta dẫn nó ra ngoài đi dạo một chút.” Nói xong, Hi La Đa liền nhanh chóng rời khỏi đại điện Võ Đang.
“Doanh Doanh cô nương, chuyện của ngươi, ta tất nhiên sẽ có một câu trả lời thỏa đáng, nhưng bây giờ…” Xung Hư đạo trưởng cho rằng Nhậm Doanh Doanh muốn nhắc đến việc kia, không khỏi nhíu nhíu mày
Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi cũng cho là như vậy, liếc mắt nhìn nhau định cùng rời khỏi.
“Đợi chút! Chuyện kia, tạm thời không nhắc đến, chẳng qua…” Nhậm Doanh Doanh ngăn cản bọn họ, sau đó lại nói: “Ta hỏi các ngươi, những người bị giam phía sau núi, các ngươi định xử trí như thế nào?”
“Những người đó đã vô dụng, vốn muốn dùng để áp chế Lệnh Hồ Xung, nào ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy, không cần tốn nhiều công sức đã khiến hắn nghiêng về phía chúng ta.” Nhạc Bất Quần nhíu mày nói.
Lâm Bình Chi cười, nhìn Nhậm Doanh Doanh nói: “Ngươi sẽ không nổi lòng trắc ẩn với bọn chúng đi? Những kẻ này giữ lại cũng vô dụng, nếu là ta, sẽ lập tức giết sạch bọn chúng, để tránh đêm dài lắm mộng.”
“Hừ, ta nổi lòng trắc ẩn với bọn chúng sao? Nực cười!” Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Ngày mai tình huống cụ thể như thế nào vẫn còn chưa biết, vạn nhất… Có chuyện gì đột ngột phát sinh, những người này không chừng lại có ích cho chúng ta.”
“Ngươi lo lắng Dương Liên Đình? Chỉ có Hi La Đa mới có giải dược cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc làm phản.” Xung Hư đạo trưởng nhíu mày nói.
“Mọi chuyện không có tuyệt đối.” Nhậm Doanh Doanh nói, liếc mắt nhìn Xung Hư đạo trưởng: “Cũng như ta tuyệt đối không thể ngờ tới, Võ Đang của ngươi cũng có những kẻ biến chất!”
“Ngươi… Sự thật như thế nào còn đang đợi điều tra, ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Xung Hư đạo trưởng lập tức nổi giận.
“So sánh một chút mà thôi, đạo trưởng cần gì phải tức giận.” Nói xong, Nhậm Doanh Doanh cũng không thèm nhìn Xung Hư đạo trưởng thêm lần nào nữa, lập tức bỏ ra ngoài.
“Đạo trưởng…”
“Hừ!” Không đợi Nhạc Bất Quần nói xong, Xung Hư đạo trưởng liền hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.
Còn lại Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi hai mặt nhìn nhau.
“Để bọn chúng đấu đá lẫn nhau cũng tốt, như vậy…” Lâm Bình Chi mỉm cười nói, sau đó nhìn Nhạc Bất Quần.
“Chúng ta ngồi nhìn xem hổ đấu, giang hồ này, sớm muộn gì cũng là của chúng ta.” Nhạc Bất Quần sao lại không hiểu ý Lâm Bình Chi, cá mè một lứa, tư tưởng nếu như bất đồng, sao có thể xứng danh tiểu nhân.
|
Chương 58: Đêm khuya gặp gỡ dắt tay đi, A Mị linh hoạt giải hoài nghi.
“Xung ca…”
Lệnh Hồ Xung đang ở trong phòng nghiên cứu bản Bắc Minh thần công, đột nhiên bị tiếng gõ cửa vang lên làm giật mình, thanh âm của Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa truyền đến.
“Có chuyện gì vậy?” Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, vội vàng cất giấu Bắc Minh thần công.
“… Không có gì, huynh mỗi ngày đều ở trong phòng, sợ huynh buồn chán, cho nên… Muốn cùng huynh ra ngoài đi dạo một chút, trông thấy ánh mặt trời.”
“Ta chỉ là người mù, ánh mặt trời với ta mà nói, có ích sao?”
“Thực xin lỗi Xung ca, hôm qua… Là ta nhất thời lỡ miệng, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho huynh, Xung ca!” Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa cắn môi nói.
“Aisss…” Lệnh Hồ Xung than nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Xung Hư đạo trưởng bọn họ nói chuyện, ngụ ý, là Doanh Doanh đã bị? Nếu lại cự tuyệt nàng, chẳng phải là lại thương tổn nàng sao… “Xem ra mình đúng là một người quá tốt…” Lắc lắc đầu, liền đứng lên định mở cửa.
“Xung ca…”
“Không được, ta hiện tại đang giả mù hai mắt, nếu gặp chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở… Huống hồ, Doanh Doanh gần đây có chút điên cuồng, vẫn là không gặp tốt hơn…” Nhậm Doanh Doanh gọi một tiếng Xung ca khiến Lệnh Hồ Xung thanh tỉnh lại, hắn từng vì làm người tốt mà đánh vỡ quan hệ giữa mình và Đông Phương, nay sao có thể mắc thêm sai lầm nữa?
Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung có chút thở dài, nói: “Doanh Doanh, ta muốn được yên tĩnh một mình, muội… trở về phòng đi.”
“… …” Nhậm Doanh Doanh trầm mặc nhìn cửa phòng đóng chặt, nhả cánh môi đã bị cắn đến bật máu: “Vậy huynh nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
“Những ngày như vậy thật đúng là gian nan…” Lệnh Hồ Xung xoa xoa thắt lưng, kỳ thật hắn cũng rất muốn đi ra ngoài ngắm ánh mặt trời, dù sao cứ ở mãi trong phòng, quả thật rất buồn chán.
“Nếu huynh ấy biết ta bị… có khi nào sẽ hưu ta không?” Nhậm Doanh Doanh thất thần bước đi, âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để Lệnh Hồ Xung biết nàng đã bị thất thân, nếu không Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ giành được phần thắng…”Ha ha ~ ngày mai, ngày mai khi Đông Phương Bất Bại chết, Lệnh Hồ Xung, huynh sẽ mãi mãi thuộc về ta!” Gắt gao siết chặt nắm tay, trong mắt Nhậm Doanh Doanh, đã không còn nhìn ra bất kỳ tình cảm gì, chỉ có ghen tị, phẫn hận, ác độc… Đông Phương Bất Bại, ngươi phải chết!
————
Hôm đó ban đêm, Lệnh Hồ Xung đứng ngồi không yên ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng mở cửa phòng dáo dác thăm dò.
Từ lúc hoàng hôn cho đến tận đêm khuya, Lệnh Hồ Xung vẫn không yên lòng: “Đông Phương không phải nói đêm nay sẽ đến sao? Tại sao đã lâu như vậy vẫn chưa thấy?” Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ, đã gặp phải nguy hiểm gì? !” Hắn ngẩng đầu, nhớ đến lần trước thư tín bị tráo đổi, chẳng lẽ, lần này…
“Không được, không thể đợi nữa.” Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sẽ gặp nguy hiểm, Lệnh Hồ Xung không muốn tiếp tục chờ đợi, cầm lấy trường kiếm trên bàn định xuất môn, do dự một lát, sợ rằng ra ngoài như vậy sẽ bị phát hiện, vì thế nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ, sau đó nhanh chóng phi thân ra.
Lệnh Hồ Xung không ngờ tới, lúc đó Đông Phương Bất Bại cũng đã đến Võ Đang, sau khi hắn rời khỏi phạm vi Võ Đang, Đông Phương Bất Bại đã mang theo một người lặng lẽ đến bên ngoài phòng hắn.
Trái phải nhìn nhìn, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng không có ai đáp lại.
Lại nhíu mày, tự đẩy cửa ra, khi nàng đi vào, liền thấy trong phòng không một bóng người.
“Di?” Đông Phương Bất Bại nhìn căn phòng trống rỗng: “Ta không phải đã nói hắn ở trong phòng chờ ta sao, người đâu?”
“Giáo chủ, hắn có phải đã ra ngoài hay không?” Người nọ đứng bên cạnh thấp giọng hỏi nói.
“… Hẳn là sẽ không.” Đông Phương Bất Bại nhíu mày, ánh mắt quét quanh căn phòng một vòng, sau đó dừng bên cửa sổ. Nàng đi qua đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, sau đó khó hiểu nói: “Hắn từ cửa sổ vụng trộm chạy ra ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó…”
“Giáo chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?”
“… Ngươi ở lại chỗ này, ta đi tìm hắn. Nếu có tình huống gì khác, ta sẽ trở về gọi ngươi, nếu ta không trở lại, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm.” Đông Phương Bất Bại trầm tư giây lát, sau đó quay đầu nói với hắn.
“Vâng. Giáo chủ hãy cẩn thận.” Người nọ cúi đầu nói một câu, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Đông Phương Bất Bại, than nhẹ một tiếng rồi đóng lại cửa sổ.
Bên này Lệnh Hồ Xung vừa rời khỏi phạm vi Võ Đang, liền toàn lực thi triển khinh công chạy về hướng Hắc Mộc Nhai, hắn sợ đám người Nhạc Bất Quần lặp lại kế cũ, tráo đổi thư của hắn, đến lúc đó sợ là Đông Phương sẽ gặp nguy hiểm.
Càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên phát hiện sau lưng có người tới gần, nhướng mày, hắn nhào một vòng rút ra trường kiếm công kích.
“Lệnh Hồ Xung!” Chiết phiến vung lên dễ dàng cản lại trường kiếm, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lệnh Hồ Xung vừa mừng vừa sợ.
“Đông Phương? !” Nhờ ánh trăng, Lệnh Hồ Xung mới nhìn rõ người kia là Đông Phương Bất Bại, không khỏi nhướng mày vui mừng.
“Khinh công một chút tiến bộ cũng không có, khinh địch như vậy nên mới bị ta đuổi kịp.” Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến, cười nhạt nói.
“May mắn bị nàng đuổi kịp. Nếu không sợ là sẽ không gặp được nàng.” Vươn tay kéo Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực, Lệnh Hồ Xung không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ta nghĩ rằng nàng xảy ra chuyện…”
“Ta không phải đã nói ngươi chờ ta sao, ngươi chạy loạn cái gì!” Dựa vào trong lòng hắn, Đông Phương Bất Bại cười cười rồi oán trách nói.
“Ta thấy đã trễ như vậy mà nàng vẫn chưa đến, sợ bọn Nhạc Bất Quần đã gây bất lợi cho nàng, nhất thời tình thế cấp bách… Đúng rồi, sao nàng biết ta đi nơi nào?”
“Ngươi sợ Nhạc Bất Quần lại tráo đổi thư sao? Cho nên lén lút trốn ra ngoài, muốn đến Hắc Mộc Nhai tìm ta, đúng không?” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, đôi mắt đẹp khẽ đảo nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Người hiểu ta đúng là chỉ có Đông Phương Bạch!” Lệnh Hồ Xung cười nói.
“Còn dám nói, Bạch Nhi Bạch Nhi, như vậy mà ngươi cũng dám viết!”
“Nàng không phải là Bạch Nhi của ta sao…” Lệnh Hồ Xung nắm chặt hai tay nàng, lại hỏi: “Đúng rồi, ta lén lút chạy ra ngoài, không biết có bị phát hiện hay không.”
“Không sao, cho dù ngươi không trốn ra, ta cũng sẽ mang ngươi đi.” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, nhíu mày nói.
“Là sao?” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt nghi hoặc.
“Trở về Hắc Mộc Nhai rồi nói, đi.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại nắm bả vai Lệnh Hồ Xung, dưới chân dụng lực, kéo hắn bay lên giữa không trung.
“Ôi chao~~ nàng từ từ đã ~” Lệnh Hồ Xung hoảng hốt hét lên, vội vàng vận khởi nội lực ổn định thân hình.
“Ai bảo ngươi phản ứng chậm!” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Nàng cho rằng ai cũng giống như nàng a! Bạch Nhi!”
“Lệnh Hồ Xung! Cẩn thận ta ném ngươi xuống dưới!”
“Ha ha, nàng đành lòng sao, đành lòng sao, đành lòng sao… A ~ ”
“Còn dám nói nữa thì đừng trách…” Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến, vẻ mặt đắc ý liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một cái.
“Nàng thật tàn nhẫn a Bạch Nhi…” Lệnh Hồ Xung ôm cái trán bị chiết phiến gõ đau, nhe răng trợn mắt nói.
“Vẫn còn quá nhẹ tay sao?”
“Đừng đừng đừng, Đổng huynh, Đông Phương…”
Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, Lệnh Hồ Xung thường giả mặt quỷ trêu chọc Đông Phương Bất Bại, nếu không thì là chớp mị nhãn, khiến Đông Phương Bất Bại tươi cười rạng rỡ.
Nhìn nụ cười của nàng, Lệnh Hồ Xung cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng, chỉ nguyện cả đời này được cùng nàng kề bên nhau.
Hai người bên này ngọt ngào, trên núi Võ Đang lại vô cùng căng thẳng, nguyên nhân là vì có một đệ tử nhìn thấy có cái gì đó chạy khỏi núi Võ Đang, nhưng không xác định là người hay động vật.
Nhậm Doanh Doanh cùng đám người Nhạc Bất Quần hoài nghi là Lệnh Hồ Xung lén lút chạy ra ngoài, vội vàng chạy tới phòng Lệnh Hồ Xung, sau khi gõ cửa, bên trong lại không hề có động tĩnh gì.
“Nguy rồi!” Nhậm Doanh Doanh nhướng mày, không kịp nghĩ nhiều liền một chưởng đánh văng cửa phòng, sau đó bước nhanh vào, những người khác cũng theo sát phía sau.
“Ôi chao?” Đi vào trong phòng mọi người ngơ ngác nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn đang ngủ trên giường, trong lúc nhất thời có chút hoang mang.
“Ân… Ân?” Đang lúc mọi người nghi hoặc, Lệnh Hồ Xung đã bị thanh âm phá cửa đánh thức, hai mắt không có tiêu điểm nhìn nhìn bốn phía: “Là Doanh Doanh sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”
“A? Nga, không có việc gì, Xung ca, không có gì… Vừa rồi Xung Hư đạo trưởng chỉ giáo ta một số công phu, ta không cẩn thận đánh trúng cửa phòng của huynh.” Nhậm Doanh Doanh vội vàng nghĩ cớ giải thích.
“Như vậy a, ta mệt lắm, ta ngủ tiếp đây.” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền sờ soạng nằm xuống.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi phòng.
Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Xung Hư đạo trưởng, đệ tử của ngươi, có phải đã nhìn lầm hay không?”
“Hắn chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, nếu không tại sao phải nói dối với ta!” Xung Hư đạo trưởng vuốt râu, bình tĩnh đáp.
“Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?” Đúng lúc này, Hi La Đa tình cờ đi ngang qua, A Mị bị hắn nắm lỗ tai kéo đi.
“Hi La Đa công tử, sao ngươi lại ăn hiếp A Mị?” Nhậm Doanh Doanh đoạt lấy A Mị từ trong tay Hi La Đa, khó hiểu nhìn hắn.
“Ta đâu có ăn hiếp nó! Nó hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, hại ta vì đuổi bắt nó mà không được nghỉ ngơi!” Hi La Đa vẻ mặt bất mãn.
“Hi La Đa công tử, A Mị nó, chạy đi đâu?” Nhạc Bất Quần dò hỏi.
“Chạy xuống núi! Khiến ta đuổi theo rất vất vả.” Hi La Đa tức giận trừng mắt nhìn A Mị một cái.
“… …” Mọi người lập tức dở khóc dở cười, suy nghĩ cả nửa ngày, đệ tử kia thì ra nhìn thấy A Mị và Hi La Đa…
“Các ngươi làm sao vậy? Thái độ này là sao?” Hi La Đa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mọi người, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Khụ khụ… Cái kia, có đệ tử nhìn thấy cái gì đó chạy khỏi Võ Đang, chúng ta tưởng rằng là Lệnh Hồ Xung…” Nhạc Bất Quần ho nhẹ một tiếng.
“Ách… A Mị!” Hi La Đa xấu hổ nhìn nhìn mọi người, sau đó ôm lấy A Mị: “Ta trở về phòng trước, đuổi theo nó khiến ta mệt chết rồi.” Nói xong liền xoay người trở về phòng.
“Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, Lệnh Hồ Xung hiện tại đã là người mù, chạy không được.” Lâm Bình Chi liếc nhìn cửa phòng Lệnh Hồ Xung, nói.
“…” Nhậm Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cũng xoay người trở về phòng.
Ai cũng không thấy được, Hi La Đa đang đưa lưng về phía bọn họ trên mặt hiện lên ý cười, ngay cả A Mị cũng có dáng vẻ rất thích ý.
|
Chương 59: Tương kế tựu kế kế trúng kế, Lệnh Hồ lo lắng Đông Phương hiểm.
Dưới Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đang không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Từ lúc Đông Phương Bất Bại rời đi, hắn vẫn luôn chờ đợi ở dưới Hắc Mộc Nhai, thứ nhất là để tuần tra, thứ hai là nếu xảy ra chuyện có thể nhanh chóng tiếp ứng.
Cho đến khi trời dần dần sáng, mới thấy Đông Phương Bất Bại cùng Lệnh Hồ Xung từ trong rừng trúc đi ra.
“Tỷ tỷ! Lệnh Hồ đại ca!”
“Trương… Đông Phương huynh đệ, Đông Phương Văn! Ha ha!” Lệnh Hồ Xung vốn định mở miệng gọi Trương huynh đệ, nhưng nhớ đến hai tỷ đệ đã nhận nhau, liền lập tức sửa lại xưng hô.
Đông Phương Văn cười hắc hắc sờ sờ đầu, sau đó ba người cùng tiến lên Hắc Mộc Nhai.
“Tỷ tỷ, Lệnh Hồ đại ca, có muốn uống chút rượu không?” Trong rừng hoa đào, Đông Phương Văn cười nói.
Đông Phương Bất Bại vừa định nói không cần, liền nghe Lệnh Hồ Xung lớn tiếng thét lên: “Hảo! Ta đã thèm suốt mấy ngày nay!”
Mỉm cười, Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung nói: “Tửu quỷ.”
“Tỷ, đừng chỉ nói Lệnh Hồ đại ca, lúc trước khi tỷ từ Võ Đang trở về, bị thương mà vẫn còn uống rượu đó!” Đông Phương Văn xen mồm nói.
“Đông Phương Văn! Ngươi còn không mau đi lấy rượu? !” Đông Phương Bất Bại thấy Lệnh Hồ Xung nhíu mày nhìn nàng, quay đầu trừng mắt liếc Đông Phương Văn một cái, Đông Phương Văn chậc lưỡi, sau đó chạy nhanh đi lấy rượu.
“Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“… Làm sao?” Đông Phương Bất Bại đáp lại, cố ý nhìn xung quanh chứ không chịu nhìn hắn.
“Thực xin lỗi, khổ cho nàng…” Nhìn Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ như không có việc gì, Lệnh Hồ Xung mỉm cười chua sót, nắm lấy tay nàng, trong lòng hiểu rõ làm sao không có gì được, bị tổn thương nặng nề như vậy, nàng sao có thể không đau lòng.
“Đều là chuyện đã qua, nhắc lại làm gì, huống hồ, ngươi cũng không phải cố ý.” Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt áy náy của hắn, tay giật giật, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay hắn.
“Khụ! Khụ khụ!” Đông Phương Văn vừa đem rượu tới liền nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, liền giả bộ ho khan vài tiếng: “Hắc hắc, Lệnh Hồ đại ca, lúc trước ta đã từng nói, giáo chủ của chúng ta, nhất định sẽ thuộc về huynh mà.”
“Hai người các ngươi đang nói cái gì?” Rút tay lại, Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hai người, hỏi.
“Ân… Không có gì, không có gì!” Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, “Uống rượu, uống rượu…”
“Tỷ, Lệnh Hồ đại ca không cho ta nói.” Đông Phương Văn cười cười ngồi xuống đối diện hai ngươi, liếc mắt nhíu mi nhìn Lệnh Hồ Xung.
“… Đông Phương Văn, ngươi rốt cuộc là đệ đệ của hắn hay là đệ đệ của ta!”
“Dĩ nhiên là của tỷ a! Nhưng tỷ là người của Lệnh Hồ đại ca! Cho nên, ta cũng là đệ đệ của cả hai người ~~ ”
“Hắn nói rất đúng, Đông Phương, nàng là người của ta, vậy hắn không phải cũng là đệ đệ của ta sao.” Lệnh Hồ Xung một tay chống cằm một tay nâng chén rượu, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Ta có nói ta là người của ngươi sao?” Nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cầm chén rượu uống một ngụm: “Tự mình đa tình.”
“Lệnh Hồ đại ca, tỷ tỷ của ta không cần huynh…” Đông Phương Văn cười hắc hắc.
“Ai, vậy tội nghiệp cho Lệnh Hồ Xung ta cả đời chỉ có thể làm một người cô đơn.” Lệnh Hồ Xung nói xong, bày ra bộ dáng sầu mi khổ kiếm.
“Được rồi đừng đùa nữa…” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, từ trong lòng lấy ra bản Bắc Minh thần công mà Đông Phương Văn đã sao chép, đưa cho Lệnh Hồ Xung: “Cho ngươi, bản công pháp này còn tinh diệu hơn Hấp Tinh đại pháp mà ngươi đã luyện nhiều.”
“Ân?” Lệnh Hồ Xung đưa tay nhận lấy, vừa nhìn, liền kinh ngạc hô lên: “Bắc Minh thần công? Tại sao nàng cũng có?”
“Sao vậy?” Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lệnh Hồ Xung: “Ta cũng có?”
“Hi La Đa đã cho ta một quyển Bắc Minh thần công, cùng với cái này giống nhau như đúc.” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền lấy ra bản công pháp mà Hi La Đa đã cho hắn.
“Này…” Ba người nhìn hai quyển Bắc Minh thần công, nhất thời có chút mơ hồ khó hiểu.
“Bản ta cho ngươi, là Tiểu Văn tìm thấy ở phía sau núi, nó sao chép lại rồi trả về chỗ cũ.” Đông Phương Bất Bại nói.
“Vậy bản mà Hi La Đa cho ta, Đông Phương huynh đệ ngươi xem thử, có phải là bản gốc mà ngươi đã tìm thấy không?” Lệnh Hồ Xung đem bản Bắc Minh thần công của mình đưa cho Đông Phương Văn.
“Đúng vậy, lúc trước ta phát hiện chính là bản này!” Đông Phương Văn sau khi cẩn thận xem qua, xác định chính là bản gốc mà trước kia hắn tìm thấy.
“… Hẳn là sau đó Hi La Đa cũng phát hiện bản Bắc Minh thần công này, mà lúc ấy hắn đã biết Nhạc Bất Quần đang lừa hắn, cho nên mới lấy công pháp giấu đi, sau đó giao cho ngươi.” Đông Phương Bất Bại trầm tư trong chốc lát nói.
“Vậy là ai đã đem công pháp này giấu ở phía sau núi Võ Đang?” Lệnh Hồ Xung cau mày, đột nhiên liền nghĩ tới một người, “Chẳng lẽ là Xung Hư đạo trưởng?”
“Có thể lắm. Lão hồ ly này so với Nhạc Bất Quần còn âm hiểm hơn.” Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói: “Lệnh Hồ Xung, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, dưỡng tốt tinh thần rồi, chúng ta sẽ đến Võ Đang.”
“Đông Phương, kế hoạch của nàng là?”
“Là thế này…” Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cười, liền kể rõ toàn bộ kế hoạch của mình.
“Kế này tuy tốt, nhưng…” Lệnh Hồ Xung nghe xong, thực rất bội phục Đông Phương Bất Bại, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng: “Nhưng nàng có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không?”
“Không ngại, bọn họ nếu nhận định ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia nhất định sẽ triệu tập nhân sĩ giang hồ đến núi Võ Đang, muốn lập công thị uy.” Đông Phương Bất Bại dừng một chút lại nói: “Đến lúc đó, đám người Nhạc Bất Quần lộ ra bộ mặt thật rồi, Xung Hư ngại cho có mặt các phái giang hồ ở đó, nhất định sẽ không ra tay trợ giúp. Không có hắn, những người khác không thể làm gì được ta.”
“Nếu được vậy thì tốt, chỉ cần nàng bình an vô sự.” Lệnh Hồ Xung nhăn mặt nhăn mày, nhẹ giọng nói.
“Tỷ, chúng ta đều đến núi Võ Đang, Hắc Mộc Nhai không người cố thủ, có khi nào sẽ bị…”
“Kế hoạch lần này, giống như một canh bạc.” Lệnh Hồ Xung tiếp lời nói.
“Yên tâm đi.” Đông Phương Bất Bại nhìn hai người, khóe miệng cong lên nói: “Ta nếu dám cược, thì nhất định sẽ thắng.”
“Đương nhiên là ta tin tưởng nàng, chỉ là…” Lệnh Hồ Xung không nghi ngờ khả năng của nàng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
“Ngươi sợ Dương Liên Đình sẽ giữa chừng phản bội?” Đông Phương Bất Bại liếc mắt một cái liền nhìn ra Lệnh Hồ Xung đang nghĩ cái gì .
“Đúng vậy, đối với hắn ta thực có chút không yên lòng.”
“Nếu không nắm chắc, ta sao có thể dùng hắn?” Đông Phương Bất Bại quơ quơ chén rượu trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn, “Ta đi về phòng ngủ, Lệnh Hồ Xung, ngươi cũng nghĩ ngơi một chút đi, miễn cho đến lúc đó lại mệt mỏi.” Dứt lời, liền đứng dậy đi về phòng.
“Tỷ, sao tỷ không nhắc ta nghỉ ngơi a… Thật bất công a…” Đông Phương Văn tay cầm chén rượu, híp mắt nhìn Đông Phương Bất Bại lại nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Ngươi? Tuần tra đi.” Đông Phương Bất Bại cũng không quay đầu lại cười nói.
“Không có thiên lý…” Đông Phương Văn nằm úp sấp ở trên bàn vẻ mặt ai oán nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Hắc hắc, đừng nhìn ta!” Lệnh Hồ Xung đứng lên vỗ vỗ mông liền đuổi theo Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại vào phòng, xoay người vừa muốn đóng cửa, liền nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đang lật đật chạy tới: “Ta không phải nói ngươi nghỉ ngơi sao, ngươi đi theo ta làm chi?”
“Ta đến để cùng nghỉ ngơi với nàng a…” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt vô tội nhìn nàng, chân trước chuẩn bị tiến vào, một giây tiếp theo…”Ai nha!” Lệnh Hồ Xung hét to một tiếng, bị Đông Phương Bất Bại dùng một chưởng đánh bay khỏi phòng.
“Không đứng đắn.” Đông Phương Bất Bại cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, sau đó lập tức đóng cửa phòng, để lại Lệnh Hồ Xung ở bên ngoài ngồi nhe răng trợn mắt xoa xoa ngực.
————
Trên núi Võ Đang, Nhậm Doanh Doanh lẳng lặng ngồi im trong phòng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực oan khuất, bị mất trong trắng một cách không minh bạch như vậy, đồng thời cũng rất nghi hoặc, vì sao lại vô duyên vô cớ bị hôn mê bất tỉnh.
Nàng bắt đầu cẩn thận nhớ lại, ngày đó sau khi cãi nhau một trận với Lệnh Hồ Xung, nàng chạy một mạch tới phía sau núi dùng cây cối trút giận, lúc ấy không hề phát hiện có người khác ở đó… nhưng về sau, không biết vì sao lại bị hôn mê, khi tỉnh lại thì đã…
“Chẳng lẽ là… ?” Nhậm Doanh Doanh trong phút chốc chợt nghĩ tới Đông Phương Bất Bại, chỉ có ả mới khiến mình không thể phát hiện: “Nhất định là ả, ả nhất định là hận ta đã chia rẽ ả và Lệnh Hồ Xung, hận ta đã thành thân với huynh ấy…”
Một chưởng vỗ xuống bàn, móng tay lưu lại năm vết trảo sâu ở trên mặt bàn: “Ả đang trả thù ta, ả muốn Lệnh Hồ Xung rời xa ta, không dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ không buông tay , ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có được Lệnh Hồ Xung…” Nhậm Doanh Doanh oán hận nói, nàng nhận định là Đông Phương Bất Bại đã ra tay hại nàng: “Đông Phương Bất Bại! Ta nhất định phải giết ngươi!”
Giờ này khắc này, không chỉ Nhậm Doanh Doanh, ngay cả Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cũng hoài nghi là do Đông Phương Bất Bại động tay động chân, bất quá, bọn họ không hề có chút đồng tình nào với Nhậm Doanh Doanh, nếu có chính là vui sướng khi người gặp họa, đấu đi, đấu càng kịch liệt, càng có lợi cho bọn họ.
———— Không biết ngủ bao lâu, Lệnh Hồ Xung dụi dụi hai mắt nhập nhèm tỉnh dậy, xoay người xuống giường mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt hắn, nghĩ đến Đông Phương Bất Bại đang ở phòng bên cạnh, không khỏi nở nụ cười.
Xoay người định ngồi xuống ghế, không ngờ góc áo bị mắc vào cạnh cửa, hắn vừa quay người, y phục liền bị kéo ra, một thứ gì đó từ trong ngực rơi xuống.
Lệnh Hồ Xung cúi đầu nhìn, là Ngọc Bình Tiêu mà Đông Phương Bất Bại đã tặng cho hắn, vội vàng cúi người nhặt lên, cẩn thận coi có bị rớt bể chỗ nào hay không, xác nhận không bị hư hại gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Cây tiêu này, cho dù khi đó hai người phát sinh hiểu lầm nghiêm trọng hắn cũng không nỡ vứt bỏ.
Lệnh Hồ Xung nhìn Ngọc Bình Tiêu trong tay, mỉm cười, vừa đặt bên môi định thổi, chợt nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng sáo, lại là một khúc nhạc hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng làn điệu đã không còn bi thương phiền muộn như lúc trước, mà tràn ngập ôn hòa bình tĩnh, êm đềm ngân vang
“Nàng cũng dậy rồi?” Lệnh Hồ Xung chống tay lên thành cửa sổ, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn.
Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại cũng đang dựa vào cạnh cửa phòng nàng, Ngọc Bình Sáo trong tay giống như hòa hợp một thể với nàng, tiếng sáo vang lên là tuyệt hảo như thế.
Ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ không thể soi mói của nàng, nghe khúc nhạc tuyệt diệu văng vẳng bên tai, trong đầu Lệnh Hồ Xung hiện ra những ký ức về nàng, từ lần đầu tiên gặp nhau, cho đến lúc hiểu nhau yêu nhau.
Một khúc kết thúc, Lệnh Hồ Xung vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, mãi lẳng lặng chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại.
|
Chương 60: Tình này có được không hề dễ, đồng sàn cộng chẩm lòng rối bời.
“Ngươi nhìn đủ chưa?”
Một tiếng gọi nhẹ kéo hồn phách đang bay lơ lửng của Lệnh Hồ Xung trở về, ngạc nhiên phát hiện Đông Phương Bất Bại đã đi đến trước cửa sổ, mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn hắn.
“Đông… Đông Phương.” Lệnh Hồ Xung trong lúc nhất thời có chút lắp bắp.
“Làm sao? Ngươi nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?” Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ của Lệnh Hồ Xung.
“Không, không có gì…” Lệnh Hồ Xung không dám nói với nàng, mới vừa rồi, hắn nhớ đến lần đó sắp cùng nàng… Kết quả nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thực khiến hắn một trận mặt đỏ tim đập.
“Không nói thì thôi.” Đông Phương Bất Bại nói một câu, sau đó xoay người liền đi.
“Đông Phương ~” Lệnh Hồ Xung nhảy qua cửa sổ, vươn tay giữ chặt lấy Đông Phương Bất Bại: “Ta nói là được chứ gì.”
“Ngươi muốn nói? Nhưng ta bây giờ không muốn nghe ~” Đông Phương Bất Bại xoay người, mỉm cười nói.
“Ta thật sự nói ~ ”
“Thôi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, nói đi, ngươi suy nghĩ cái gì.” Đông Phương Bất Bại khoanh tay, nhìn Lệnh Hồ Xung nói.
Lệnh Hồ Xung ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần, cúi xuống bên tai nàng, thỏ thẻ: “Ta nghĩ về…” Sau đó thanh âm càng ngày càng thấp, thấp đến mức chỉ có hắn và nàng có thể nghe thấy. Đông Phương Bất Bại sau khi nghe Lệnh Hồ Xung nói, tình cảnh ngày đó bất giác hiện lên trong đầu, lập tức liền đỏ mặt.
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi…”
“Là nàng muốn ta nói.” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt vô tội nhún vai.
“Ta… Ta làm sao biết ngươi lại…” Đông Phương Bất Bại xoay người không thèm nhìn mặt hắn, chợt thấy y phục của hắn bị rách một mảng: “Y phục của ngươi làm sao vậy?”
“Nga, vừa rồi ở trong phòng bất cẩn làm rách…” Lệnh Hồ Xung cúi đầu nhìn thoáng qua nói.
“Cởi ra.”
“A? Nàng nói ta… cởi… cởi y phục?”
“Ngươi nghĩ cái gì vậy! Ta bảo ngươi cởi ngoại bào ra, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mặc sao?” Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn vẻ mặt đần độn của hắn.
Hóa ra là vậy! Lệnh Hồ Xung cười gượng một tiếng, ngoan ngoãn cởi ngoại bào, vừa cởi ra, Đông Phương Bất Bại liền cầm lấy, sau đó đẩy Lệnh Hồ Xung ra đi về phòng mình.
“Nàng muốn làm gì?” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu khó hiểu hỏi.
Đông Phương Bất Bại cũng không để ý đến hắn, lập tức liền vào phòng. Lệnh Hồ Xung thấy thế, đành phải đi theo sau, khi đứng trước cửa phòng nàng, hắn do dự bước một chân vào, thấy Đông Phương Bất Bại không có phản ứng gì, hắn mới yên tâm tiêu sái đi vào.
Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại lấy ra kim chỉ, sau đó bắt đầu vá lại chỗ rách trên áo hắn.
Nghĩ đến nàng đường đường là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, chưa từng đối xử ân cần với ai như thế, còn hắn, ngoại trừ sư nương, cũng chưa từng có ai đối tốt với hắn như Đông Phương Bất Bại.
Trong lòng ấm áp, Lệnh Hồ Xung đi đến phía sau nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thân hình nàng kiều nhỏ gầy yếu như vậy, không giống như vẻ cường đại khi đứng nhìn từ xa, hắn cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Đông Phương Bất Bại cũng không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu cẩn thận giúp hắn khâu vá y phục, chỉ là cơ thể thoáng thả lỏng một chút, dựa vào trong ngực hắn, khóe miệng hơi cong lên, chỉ khi ở bên cạnh hắn, nàng mới cảm thấy vui vẻ, cũng chỉ có hắn mới khiến nàng trở nên như thế.
“Đông Phương, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng ẩn cư thiên nhai có được không?” Ôm nàng trong lòng, Lệnh Hồ Xung nhẹ giọng hỏi.
“Nhìn biểu hiện của ngươi đã.” Khóe miệng hơi cong, Đông Phương Bất Bại không ngẩng đầu lên nói, sau đó xoay người đem y phục đã vá tốt đưa cho Lệnh Hồ Xung.
Vươn tay cầm lấy ngoại bào, Lệnh Hồ Xung vừa mặc vào vừa nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, kết quả khiến nếp áo nhăn nhúm cả lại.
“Ngươi ngay cả mặc y phục cũng vụng về vậy sao?” Đông Phương Bất Bại lắc đầu nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, nói xong lại giúp hắn sửa sang y phục chỉnh tề.
“Vậy sau này nàng mỗi ngày đều giúp ta mặc y phục đi.” Lệnh Hồ Xung cười cười, nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại không buông.
“Người si nói mộng.”
“Ta nói thật, Đông Phương.” Thu hồi tươi cười, Lệnh Hồ Xung nghiêm túc nhìn Đông Phương Bất Bại: “Về sau mỗi một ngày, đều phải ở bên cạnh ta, được không?”
“…” Ngước mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, trong mắt hắn không có một tia do dự, tràn đầy kiên định cùng thâm tình, đây không phải là điều nàng luôn mong muốn sao?.
“Được.” Mỉm cười, chợt thấy mặt Lệnh Hồ Xung cách mình càng ngày càng gần, nàng hơi nhón chân lên, sau đó nhắm mắt lại, cho đến khi hơi thở của hắn phất trên mặt nàng, hai môi mềm mại chạm nhau.
“Lệnh Hồ Xung, Bắc Minh thần công ngươi luyện đến đâu rồi?” Thật lâu sau, Đông Phương Bất Bại mới nhẹ nhàng tách môi ra.
“Ân, Bắc Minh thần công thực rất thần kỳ, ta vốn tưởng rằng cần phải phế bỏ toàn bộ nội lực, không ngờ Bắc Minh thần công có thể tự vận hành hấp thu Hấp Tinh đại pháp, nhờ vậy tốc độ luyện công của ta ngược lại tăng lên rất nhiều.”
“Hấp Tinh đại pháp vốn là dựa trên Bắc Minh thần công mà sáng tạo ra, có thể hấp thu cũng không kỳ quái, ngươi tu luyện cho tốt, Bắc Minh thần công này không những có thể hút nội lực của người khác cho ngươi sử dụng, hơn nữa cũng không có bất cứ tác dụng phụ gì.”
“Đông Phương, vì sao nàng không luyện công pháp này?” Lệnh Hồ Xung chợt hỏi, nếu Đông Phương Bất Bại tu luyện, thực lực chắc chắn đại tiến.
“Ta tu luyện Quỳ Hoa bảo điển, không liên quan đến công pháp này, nếu như thật sự muốn luyện, cần phải phế bỏ toàn bộ nội lực của ta mới được, nhưng ta không còn nhiều thời gian như vậy.” Nàng mỉm cười nhìn Lệnh Hồ Xung, lại nói: “Huống hồ Bắc Minh thần công này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không thể bằng Quỳ Hoa bảo điển.”
“… Đông Phương… Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ hạn hai năm, bất luận thế nào cũng phải cố gắng tới cùng.” Nghĩ đến Lưu Ly Tâm trong cơ thể nàng không lâu sau sẽ hóa thành máu loãng, Lệnh Hồ Xung không khỏi vừa sợ vừa lo lắng.
“Sao nào? Luyến tiếc? Nói không chừng ta thật sự không thể luyện đến tầng thứ chín.” Đông Phương Bất Bại nhất thời nổi hứng trêu chọc, sau đó nhíu mày nói: “Đến lúc đó ta chết đi…” Lời còn chưa dứt, liền bị Lệnh Hồ Xung ôm vào lòng.
“Ta không cho nàng chết, nàng sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm nàng, hắn thật sự rất sợ nàng sẽ…”Đông Phương, còn nhớ không? Năm đó nàng cứu ta, nói không cho phép ta chết, bây giờ ta vẫn sống, nàng sao có thể bỏ rơi ta…”
“Đồ ngốc… Ta chỉ đùa mà thôi.” Đông Phương Bất Bại không ngờ Lệnh Hồ Xung lại tưởng thật, mặc dù buồn cười, nhưng cũng vô cùng cảm động, cúi đầu tựa lên vai hắn nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, sau khi cứu được mọi người, ta sẽ lập tức bế quan tu luyện.”
“Đông Phương, ta… Hứa với ta, nhất định phải thành công, không được rời bỏ ta.”
“Được, ta hứa với ngươi.”
Trong lòng Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng an tâm một chút, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu lại mất đi Đông Phương Bất Bại chính mình sẽ trở nên như thế nào.
“Phải rồi Lệnh Hồ Xung, ta không phải nói ngươi đi nghỉ ngơi sao, sao tinh thần trông vẫn kém như thế?” Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một lượt, bộ dáng này của hắn một chút cũng không giống người đã nghỉ ngơi.
“Ta chỉ chợp mắt một lát, trước lúc nghe nàng thổi sáo ta đã tỉnh dậy.” Lệnh Hồ Xung mỉm cười hỏi: “Khúc nhạc kia tên gì?”
“Khúc nhạc kia là do ta nhất thời hứng thú thổi ra, không có tên.” Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, liền che miệng ngáp nhỏ.
“Nhất thời nổi hứng… Đông Phương đại giáo chủ của ta, ta thật sự vô cùng bội phục nàng a ~” Lệnh Hồ Xung thực lòng nói, Đông Phương của hắn thật đúng là quá hoàn hảo, không muốn bội phục cũng không được…”Nhưng mà Đông Phương, nàng sao lại am hiểu âm luật như vậy…”
“Bởi vì… Cha ta tinh thông âm luật, cho nên ta từ nhỏ có học tập từ ông ấy.” Đông Phương Bất Bại có chút ngập ngừng đáp.
“Nga… Đông Phương, nàng còn dám nói ta, nàng cũng chưa nghỉ ngơi đúng không?” Lệnh Hồ Xung biết nàng lại nhớ tới ký ức bị bỏ rơi, vì vậy liền dời đi đề tài, vừa nói vừa đến bên giường ngồi xuống, ngả người ra sau, chắp tay làm gối.
“Đúng vậy, ngươi làm sao biết?” Đông Phương Bất Bại cười hỏi.
“Bởi vì nàng vừa ngáp một cái a.” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu nói, sau đó lại hỏi: “Nàng có muốn ngủ một lát không?”
“Ngươi chiếm lấy giường của ta, ta làm sao mà ngủ?” Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Ta đây đứng lên!” Lệnh Hồ Xung nói xong liền đứng lên, kéo tay Đông Phương Bất Bại ấn nàng nằm xuống giường: “Tốt lắm, ngủ đi.” Sau đó kéo ghế tới ngồi.
“Ngươi… Đi ra ngoài.”
“Vì sao?”
“Ngươi nhìn chằm chằm ta ta ngủ không được.”
“Ta đây nhắm mắt.” Nói xong, Lệnh Hồ Xung nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi.
“… Lệnh Hồ Xung tên vô lại nhà ngươi!” Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn Lệnh Hồ Xung, đơn giản quyết định không thèm để ý đến hắn.
Sau khi nằm xuống, tuy rằng mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, thấy Lệnh Hồ Xung vẫn nhắm chặt hai mắt, nàng liền nghiêng người nhìn hắn.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi đường đường là một đại nam nhân, vì sao lông mi lại dài như vậy?” Đông Phương Bất Bại nhịn không được cười hỏi.
“Ta làm sao biết, từ khi sinh ra đã như vậy rồi! Còn nàng…” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền mở mắt, cúi đầu xuống gần ngắm nhìn khuôn mặt Đông Phương Bất Bại: “Nàng vì sao lại đẹp như vậy?”
“Bởi vì ta là nữ nhân.” Đông Phương Bất Bại bật cười: “Thế nào? Ta rất đẹp sao?”
“Đương nhiên, mặc nam trang cũng đã đẹp như vậy. Lúc nàng mặc nữ trang, ta liền cảm thấy…” Lệnh Hồ Xung ngượng ngùng cười cười, sau đó nói: “Nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta còn phải đến Võ Đang.”
“Ân…”
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, khẽ cười cười, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nghịch nghịch tóc nàng.
“Lệnh Hồ Xung, lên đây.” Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở mắt nói.
“Lên… Lên giường?” Lệnh Hồ Xung có chút kinh ngạc, trừng to mắt hỏi.
“Bảo ngươi lên thì cứ lên, do dự cái gì!”
Lệnh Hồ Xung nghe lời, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, sau đó cứng ngắc nằm ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại thấy bộ dáng này của hắn, “Xì” một tiếng liền bật cười.
“Nàng… nàng cười cái gì?”
“Ngươi quản ta sao.” Đông Phương Bất Bại vờ nghiêm nghị đáp, nhưng trong mắt vẫn đầy ắp ý cười.
“… …” Lệnh Hồ Xung trầm mặc trong chốc lát, nhè nhẹ đưa tay vòng qua gáy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào trong lòng.
“Ta chỉ muốn ôm nàng, không có ý gì khác.” Lệnh Hồ Xung nhẹ giọng nói.
“… Có thách ngươi cũng không dám.” Đông Phương Bất Bại nằm yên trong lòng hắn, tựa đầu lên ngực hắn: “Cho ngươi nằm đây là vì… Ta… có thể yên tâm một chút, hơn nữa ngươi cũng có thể nghỉ ngơi.”
“Ta ôm nàng ngủ, Đông Phương, ngủ đi.” Lệnh Hồ Xung mỉm cười, yêu chiều vỗ vỗ lưng của nàng.
Đông Phương Bất Bại không nói thêm gì, nằm trong lòng hắn khiến nàng cảm thấy có chút hồi hộp, chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn, sau đó lắng nghe tiếng tim hắn đập rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
|