Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 66: A Mị bất ngờ giải nguy nan, rời khỏi Võ Đang lên Hắc Mộc.
Lực chú ý của mọi người đều dồn hết lên trên người Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung, không ai phát giác, trong rừng cây có một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm hai người họ, sau đó ánh mắt dần dần rời đi, chuyển sang Độc Cô Cầu Bại đứng gần đó.
“Đúng rồi, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh đâu?” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu hỏi.
“Ta cũng không biết, sau khi nhảy khỏi thạch thất ta đã bị ngất đi, không biết muội ấy có thoát kịp hay không.” Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ, sau đó lại lắc đầu, nhìn Đông Phương Bất Bại nói: “Đông Phương, thật ra nàng vẫn không đành lòng xuống tay với Doanh Doanh phải không?” “…” Đông Phương Bất Bại rũ mắt, than nhẹ một tiếng: “Dù sao, ta cũng đã nhìn nàng ấy lớn lên, nên không nỡ…” Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng thét kinh hãi, một đạo nhân ảnh rất nhanh xẹt qua trong đám người, lập tức có người hô to: “Kiếm của ta!”
Cả hai vội vàng xoay người, đã thấy Nhậm Doanh Doanh toàn thân đầy máu đứng ở bên cạnh Độc Cô Cầu Bại, trong tay cầm một thanh trường kiếm kề lên trên cổ hắn.
“Doanh Doanh!” Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương Bất Bại kinh hô một tiếng, không ngờ nàng cũng đã thoát khỏi thạch thất.
“Rất muốn ta chết sao? Xung ca, lòng dạ ngươi thật nham hiểm! Lại muốn cùng ta đồng quy vu tận…” Nhậm Doanh Doanh oán hận nói, trên tay tăng thêm sức lực, mũi kiếm cứa vào cổ Độc Cô Cầu Bại, máu tươi chậm rãi chảy ra.
“Phụ thân!”
“Sư phụ! Doanh Doanh dừng tay!” Đông Phương Bất Bại tiến lên phía trước, nhíu mày nhìn Nhậm Doanh Doanh.
“Ngươi dựa vào cái gì bảo ta dừng tay?! Ngươi cho rằng ngươi nuôi lớn ta thì chính là ân nhân của ta sao!” Nhậm Doanh Doanh nghiến răng, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó lại nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, mỉa mai nói: “Đông Phương thúc thúc, không thể ngờ được, sau khi ngươi tự cung lại đoạt mất tướng công của ta, đúng là vô liêm sỉ!”
“Doanh Doanh ngươi câm miệng! Khụ…” Nghe nàng nhục mạ Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung tức giận quát lớn, khiến chân khí rối loạn trong cơ thể bạo phát, che ngực nặng nề ho khan một tiếng.
“Lệnh Hồ Xung, chân khí trong cơ thể ngươi rất loạn, chớ tức giận làm động khí.” Đông Phương Bất Bại vội vàng đỡ lấy tay hắn.
“Không sao, nàng cứ yên tâm.” Lệnh Hồ Xung cười cười, ý bảo không có việc gì.
“Hừ! Các vị hãy nhìn cho kỹ, ma đầu bất nam bất nữ này câu dẫn tướng công của ta, bây giờ còn ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ chính thê như ta không thể đòi lại công bằng cho mình sao?!” Nhậm Doanh Doanh ghen tỵ nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương Bất Bại, tiếp tục lớn tiếng nói: “Cho dù ta đã hãm hại ả thì sao, chẳng lẽ ả không phải là ma đầu? Nhật Nguyệt thần giáo vốn là kẻ thù của võ lâm, ta muốn giết ả thì có gì sai?!”
“Này…” Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không thể phản bác lại lời nào.
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh vô lo, biết nàng không muốn giải thích, hơn nữa cũng không biết nên giải thích thế nào.
“Nếu hôm nay các vị anh hùng đều có mặt ở đây, có một số chuyện cũng nên nói cho rõ ràng.” Lệnh Hồ Xung tiến lên phía trước, che chở Đông Phương Bất Bại ở sau lưng hắn: “Thử hỏi, Nhật Nguyệt thần giáo vì sao là ma giáo?”
“Hừ! Làm nhiều việc ác, giết người phóng hỏa có chuyện nào không phải do Nhật Nguyệt thần giáo gây ra!” Nhậm Doanh Doanh khinh thường nói.
“Đừng quên ngươi cũng là thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo.” Lệnh Hồ Xung phản bác.
“Kể từ lúc thành thân với ngươi, ta đã không còn là người của Nhật Nguyệt thần giáo, nó có thế nào cũng không liên quan đến ta.”
“Các vị, trước khi Đông Phương chấp chưởng ngôi vị giáo chủ, thế cục giang hồ như thế nào?” Lệnh Hồ Xung không rảnh tâm để ý đến nàng, quay đầu nói tiếp với các môn phái.
“… Giang hồ dậy sóng, ngũ nhạc kiếm phái và ma giáo thủy hỏa bất dung, hàng năm tranh đấu không ngừng.” Mạc Đại lên tiếng đáp.
“Như vậy sau khi Đông Phương tại vị thì sao?” Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi.
“Mười năm đó bình an vô sự, tuy khó tránh khỏi những mâu thuẫn ngầm, nhưng vẫn không khơi mào tai họa nào lớn.”
“Các vị, Mạc chưởng môn nói có phải sự thật hay không?” Lệnh Hồ Xung mỉm cười.
“Này…” Các môn phái hai mặt nhìn nhau, đều nhỏ giọng nghị luận: “Này… Đúng là như vậy.”
“Lệnh Hồ Xung ta từ nhỏ lớn lên ở Hoa Sơn, luôn được dạy dỗ chính tà bất lưỡng lập, nhưng ta mãi vẫn không rõ, cái gì mới là tà? Chính tà có gì khác nhau?” Lệnh Hồ Xung ngừng lại một chút, nói tiếp: “Ta nghĩ đáp án của các vị hẳn cũng giống như những gì ta đã được dạy từ nhỏ, làm nhiều việc ác chính là tà.”
“Đúng vậy, làm nhiều việc ác, gian dâm giết người cướp của, tất cả đều do Ma giáo gây nên.” Mạc Đại tiếp lời nói.
“Nhưng từ khi Đông Phương tại vị, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh không phải sao? Chỉ vì nàng là Đông Phương Bất Bại, chỉ vì nàng võ công thiên hạ đệ nhất, chỉ vì nàng là giáo chủ nhật nguyệt thần giáo, nên nàng chính là tà sao?”
Nhân sĩ các phái á khẩu không trả lời được, kỳ thật ngay cả chính bọn họ cũng không biết Đông phương Bất Bại đã trở thành ma đầu từ lúc nào, chỉ vì từ nhỏ đã được dạy dỗ Nhật Nguyệt thần giáo chính là ma giáo, cho nên giáo chủ dĩ nhiên là ma đầu.
“Năm đó ta và Doanh Doanh nhất thời mềm lòng, giữ mạng cho Lâm Bình Chi, không ngờ tới hắn lại… Linh Thứu Tự bị hủy, người trong giang hồ cảm thấy bất an, đây là lỗi của Lệnh Hồ Xung ta, không hề liên quan tới Đông Phương Bất Bại.”
“Ha ha ha ha ~~” Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ngửa đầu cuồng tiếu: “Cái gì mà chính tà bất lưỡng lập, nói đi nói lại ngươi đều vì ả! Ngươi bất nhân với ta, đừng trách ta bất nghĩa với ngươi!” Lời còn chưa dứt, tay cầm kiếm dồn lực, mắt thấy Độc Cô Cầu Bại sắp đầu rơi xuống đất.
“Đừng!” Mọi người kinh hãi thét một tiếng.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, một chiếc bóng đỏ thẫm trong nháy mắt xẹt qua tay Nhậm Doanh Doanh, móng vuốt sắc nhọn lưu lại mấy đạo vết thương sâu hoắm trên tay nàng, lập tức máu phun như suối.
“A!” Nhậm Doanh Doanh đau đớn, trường kiếm bị lệch khỏi quỹ đạo, Đông Phương Bất Bại chớp thời cơ bắn ra một đạo chân khí, đồng thời thân hình lao nhanh tới. Chân khí đánh vào cổ tay Nhậm Doanh Doanh, trường kiếm lập tức rơi xuống, Đông Phương Bất Bại tóm lấy bả vai Độc Cô Cầu Bại, kéo ra phía sau đẩy về phía Lệnh Hồ Xung, ngón tay dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai điểm trúng huyệt đạo của Nhậm Doanh Doanh.
Nguy cơ cứ như vậy được giải trừ, mọi người lúc này mới nhìn rõ, cái bóng đỏ thẫm kia là một con hồng hồ ly, nó đang thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ không còn khí lực đứng lên.
“A Mị ~” Một thân ảnh quen thuộc từ trong đám người chui ra, đúng là Hi La Đa.
“Mọi… mọi người đều… đều không sao chứ?” Hi La Đa mệt đến mỗi thượng khí không tiếp hạ khí, sau đó đi đến gần A Mị ôm lấy nó vào lòng.
“Không sao, đều nhờ tiểu hồ ly này.” Đông Phương Bất Bại cong môi, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Cầu Bại: “Sư phụ, người sao rồi?”
“Không ngại, bị thương ngoài da mà thôi.” Độc Cô Cầu Bại sờ vết thương trên cổ, lắc đầu ý bảo không có việc gì.
“Tỷ, vì sao không trực tiếp giết ả đi!” Đông Phương Văn phẫn nộ nhìn Nhậm Doanh Doanh, khó hiểu vì sao không giết nàng.
“… Trước mang về Hắc Mộc Nhai rồi lại tính.” Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Nhậm Doanh Doanh, nói.
“Có bản lĩnh ngươi giết ta đi! Đông Phương Bất Bại! Giết ta đi!” Nhậm Doanh Doanh không thể cử động, tức giận không ngừng hét to.
“Nhưng…” Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh như thế, Đông Phương Văn không khỏi sợ đêm dài lắm mộng, quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung: “Lệnh Hồ đại ca…”
“Cứ nghe theo lời tỷ tỷ của ngươi, ta cũng có một số chuyện muốn làm rõ với nàng.” Nói xong, quay đầu đối Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói: “Đông Phương, ta nghĩ…”
“Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, tất cả nghe theo ngươi.”
Lệnh Hồ Xung nghe xong, xoay người ôm quyền nói với các môn phái: “Các vị, nơi đây không nên ở lâu, tại hạ biết trong lòng các vị vẫn còn nhiều nghi vấn, hay là chúng ta cùng đến Hắc Mộc Nhai, ta sẽ giải thích rõ ràng với các vị.”
“Này…” Các môn phái đúng là còn nhiều nghi vấn, nhưng Hắc Mộc Nhai dù sao cũng là địa bàn của ma giáo, nếu bọn họ đến đó…
“Các vị, Mạc Đại ta có thể cam đoan, Nhật Nguyệt thần giáo tuyệt đối không gây bất lợi cho chúng ta.” Hiểu được mọi người e ngại, Mạc Đại lớn tiếng cam đoan.
“Hắc Mộc Nhai là tổng bộ của Nhật Nguyệt thần giáo, là một nơi trọng yếu, ngũ nhạc kiếm phái từng nhiều lần muốn tấn công Hắc Mộc Nhai, nhưng không thể tìm được đường lên núi.” Lệnh Hồ Xung nhìn mọi người một lượt, nói tiếp: “Nếu thật sự muốn mưu hại các vị, sao có thể mang các vị đến đó? Hơn nữa, Nghi Ngọc sư thái và thái sư thúc của ta – kiếm thuật thần thông Phong Thanh Dương lão tiền bối, lúc này hẳn cũng đã đến Hắc Mộc Nhai.”
Các môn phái trầm mặc trong chốc lát: “Được, Lệnh Hồ thiếu hiệp, chúng ta sẽ theo ngươi đến Hắc Mộc Nhai.”
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, có thể biến chiến tranh thành hòa bình, là chuyện hắn hi vọng nhất, nhìn Đông Phương Bất Bại, phát hiện nàng ý vị thâm trường nhìn hắn, khóe miệng mang theo một chút mỉm cười không dễ phát giác.
Lệnh Hồ Xung vừa định hỏi nàng cười cái gì, nàng liền dẫn đầu mang theo đám người Độc Cô Hành rời khỏi Võ Đang.
“Xung ca, ngươi thật sự nhẫn tâm với ta thế sao?” Nhậm Doanh Doanh biết mình không thể giải được thuật điểm huyệt của Đông Phương Bất Bại, căm tức lên tiếng nói với Lệnh Hồ Xung: “Ta vì ngươi có thể trả giá hết thảy, Xung ca, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy, ta… Ngô! Ngô ngô…” Lời còn chưa dứt, liền bị một chiếc khăn nhét vào trong miệng.
“Nói nhăng nói cuội, bà điên ngươi câm miệng cho ta!” Đông Phương Văn phủi phủi tay, vẻ mặt đắc ý quệt mũi.
“Ách…” Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ nhíu mày, bất quá cũng tốt, miễn cho suốt dọc đường Nhậm Doanh Doanh lải nhải không ngừng, thật không hiểu Đông Phương vì sao không điểm luôn á huyệt của nàng.
“Tiểu Văn, ngươi đã có biện pháp như vậy, không bằng…” Lệnh Hồ Xung đang lo lắng làm sao mang theo Nhậm Doanh Doanh, thấy vậy liền nói: “Không bằng ngươi nghĩ biện pháp mang nàng đến Hắc Mộc Nhai luôn đi!” Nói xong liền cùng Mạc Đại áp giải Nhạc Bất Quần đuổi theo đám người Đông Phương Bất Bại.
“A?” Đông Phương Văn lập tức thành câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói nên lời … Đành phải uể oải khiêng Nhậm Doanh Doanh trên vai, miệng không ngừng than thở: “Vô lương tâm! Lệnh Hồ đại ca huynh thật vô lương tâm… Cư nhiên đem mẫu dạ xoa này giao cho ta, không có thiên lý, không công bằng, phi phi phi…”
Đón ánh nắng bình minh, mọi người trên đường đến Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung đi tới bên cạnh Đông Phương Bất Bại, vụng trộm hỏi: “Đông Phương, vừa rồi nàng cười cái gì?”
“Cười ngươi a.” Đông Phương Bất Bại không quay đầu lại, đáp.
“Cười ta? Ta làm sao?”
“Không sao cả, chỉ là cảm thấy…” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, quay đầu nhìn hắn một cái: “Trở về rồi nói.” Nói xong liền quay đầu không nhìn lại hắn.
Một cái liếc mắt này khiến Lệnh Hồ Xung rung động, sửng sốt giây lát rồi bất đắc dĩ nhún vai.
|
Chương 67: Lên Hắc Mộc Nhai hiểu mọi chuyện, tâm tàn ý lạnh kể chân tướng.
Đến giữa trưa, đệ tử tuần tra xung quanh Hắc Mộc Nhai đột nhiên phát hiện một đám người đang tiến tới, cho rằng có người muốn tấn công Hắc Mộc Nhai, không nói hai lời lập tức phát tín hiệu, sau đó nhanh chóng tập hợp cùng những đệ tử khác bảo vệ lối vào Hắc Mộc Nhai.
Cho đến khi đám người kia tới gần, lúc này mới phát hiện đi đầu chính là Đông Phương Bất Bại, vội vàng buông vũ khí quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ!”
“Đứng lên đi. Bình Nhất Chỉ và những người khác đâu?” Đông Phương Bất Bại hỏi.
“Khởi bẩm giáo chủ, bọn họ từ lúc sáng sớm đã đến Hắc Mộc Nhai, hiện đang chờ ở đại điện.”
“Hết chuyện rồi, lui xuống đi.”
“Dạ! Giáo chủ!”
Đông Phương Bất Bại không hề quay đầu ung dung tiến về phía lối vào Hắc Mộc Nhai, vừa đi vừa nói: “Lệnh Hồ Xung, ngươi dẫn đường cho tốt, bằng không rơi trúng cơ quan nào đó, ta cũng lực bất tòng tâm .”
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, sau đó đi đến phía trước mọi người đảm nhận trọng trách dẫn đường, trên đường lên nhai, nhân sĩ các phái kinh hồn táng đảm, nếu không phải có Lệnh Hồ Xung dẫn đường nhắc nhở, chỉ sợ còn chưa tới trên nhai thì toàn quân đã bị diệt sạch.
Người khổ sở nhất chính là Đông Phương Văn, tuy rằng quen thuộc cơ quan, nhưng vác theo một người đi đường cũng không thoải mái gì, hắn mệt đến nỗi tức giận không ngừng mắng mỏ suốt đường đi: “Nữ nhân chết tiệt, sao lại nặng như vậy a! Kiếp trước ngươi là heo sao? Muốn dáng người không dáng người muốn diện mạo không diện mạo, ta phi… Hô… Hô… Mệt chết ta…”
“Các vị, đó là đỉnh Hắc Mộc Nhai.” Nghe tiếng Lệnh Hồ Xung, người các môn phái mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã an toàn lên được đỉnh núi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, giáo chủ muốn ngài dẫn các vị anh hùng đến đại điện.”
“Hảo, ta đã biết.” Lệnh Hồ Xung gật đầu: “Xin các vị đi theo ta.” Dứt lời liền xoay người đi đến đại điện, Điền Bá Quang mặc dù vẫn còn sợ hãi mấy cơ quan kia, nhưng không hề do dự liền đi theo.
Nhân sĩ các phái do dự giây lát rồi cũng chậm rãi đi theo, âm thầm lo lắng, đường lên nhai chỉ một cơ quan nho nhỏ cũng đủ khiến bọn họ mất mạng, đại điện kia…
Lệnh Hồ Xung dẫn theo nhân sĩ các phái đi vào đại điện, nhìn thấy trong đại điện sớm đã dọn sẵn bàn ghế, Phong Thanh Dương cùng đám người Nghi Ngọc cũng đang ở đó chờ đợi bọn họ.
Điền Bá Quang sau khi nhìn thấy Nghi Lâm, lập tức vội vàng chạy qua:”Nghi Lâm tiểu sư phụ! Người không sao chứ?” Nói xong kéo tay Nghi Lâm xem xét khắp nơi. “Ta không sao… Điền Bá Quang, ngươi… Ngươi chú ý một chút đi…” Nghi Lâm đỏ mặt, bất mãn trừng mắt nhìn Điền Bá Quang một cái, lại liếc nhìn Nghi Ngọc đang ngồi gần đó, Điền Bá Quang đành phải phẫn nộ đứng sang một bên.
“Thái sư thúc!” Lệnh Hồ Xung bước nhanh đến gần Phong Thanh Dương: “Đã để ngài chịu khổ rồi, thái sư thúc.”
“Không ngại không ngại.” Phong Thanh Dương vỗ vỗ bả vai Lệnh Hồ Xung, thuận tiện nhìn về những người đứng phía sau hắn.
“Này… Thật là Phong lão tiền bối.” Những người tuổi tác cao một chút, sau khi cẩn thận quan sát, xác nhận đó đúng là Phong Thanh Dương: “Đúng là kiếm thuật thần thông…”
“Kiếm thuật thần thông kiếm thuật thần thông… Thần thông cái gì, ta hiện tại không còn nội lực, bất quá chỉ là một lão già bình thường mà thôi.” Phong Thanh Dương vuốt râu nói.
“Phong lão tiền bối, nội lực của ngài…”
“Trước đó ta cũng đã từng nói với các vị rồi, Phong lão tiền bối bị Xung Hư đạo trưởng giam giữ, lại bị Nhậm Doanh Doanh hạ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, cho nên nội lực mất hết.” Mạc Đại lên tiếng giải thích.
Nhân sĩ các phái không hẹn mà cùng nhìn Phong Thanh Dương, chờ đợi sự chứng thực của hắn.
“Những gì Mạc chưởng môn nói đều là sự thật.” Phong Thanh Dương gật đầu: “Không chỉ ta, Nghi Ngọc sư thái cũng bị bọn họ hạ độc thủ.”
“Lần này thỉnh các vị đến đây, là vì muốn cho các vị biết rõ chân tướng, những chuyện đã xảy ra, không phải do Đông Phương gây nên.” Lệnh Hồ Xung ôm quyền tiếp tục nói: “Trước đó ta để Hi La Đa đến thông tri với các vị, chính là vì muốn để các vị thấy rõ âm mưu của đám người Xung Hư đạo trưởng, ta nghĩ hẳn các vị cũng đã thấy rõ ràng.”
“Đúng là như vậy, nhưng … người của ngũ nhạc kiếm phái toàn bộ đều chết trong tay Đông Phương Bất Bại, nếu không phải đường xá xa xôi, chúng ta không thể đến kịp, chỉ sợ hiện tại chúng ta cũng không thể toàn mạng đứng ở chỗ này.” Trong đám đông có một người lên tiếng.
“Ngũ nhạc kiếm phái tuy là chết ở trong tay Đông Phương giáo chủ, nhưng cũng là do tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần bày mưu, sự thật như thế nào, chúng ta cứ hỏi hắn thì sẽ rõ.” Mạc Đại nói xong, kéo Nhạc Bất Quần đang bị trói chặt tới bên cạnh: “Nhạc chưởng môn, Nhạc minh chủ, xin mời ngươi giải thích mọi chuyện với chúng ta!”
“Hừ! Ta căn bản không hiểu các ngươi đang nói cái gì! Cái gì mà Tịch Tà kiếm pháp, cái gì âm mưu, Nhạc Bất Quần ta cái gì cũng không biết…” Nhạc Bất Quần vẫn một mực khăng khăng phủ nhận.
“Tịch Tà kiếm pháp là từ Quỳ Hoa bảo điển mà ra, quan trọng nhất là, nếu như nam tử tu luyện, tất phải tự cung!” Độc Cô Cầu Bại liền đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần: “Nếu ngươi nói vậy, hẳn không ngại trước mặt các vị nhân sĩ giang hồ nghiệm thân đi?” “Đúng vậy, cái đồ thái giám nhà ngươi! Có bản lĩnh cởi quần đi a!” Lam Phượng Hoàng trợn mắt quát to.
“Ngươi… Các ngươi…” Nhạc Bất Quần giận đến đỏ mặt, làm sao có thể nghiệm thân, nếu vậy thì hắn còn mặt mũi gì sống trên đời…
“Nhạc minh chủ, mọi chuyện đã đến nước này, chỉ cần ngươi kể rõ sự thật, ta… Có thể thả ngươi một con đường sống.” Dù sao cũng từng là sư phụ của mình, Lệnh Hồ Xung không muốn quá tuyệt tình với hắn, nhíu mày nói.
“…” Nhạc Bất Quần cắn răng không nói lời nào.
“Xung Hư đạo trưởng thà cứu Lâm Bình Chi chứ không chịu cứu ngươi, ngươi tội gì phải bao che cho hắn?” Mạc Đại thở dài một tiếng.
“Bởi vì chỉ có Lâm Bình Chi mới có thể cho hắn cái gọi là Quỳ Hoa bảo điển.” Nhạc Bất Quần nhắm chặt hai mắt, thôi, nói ra có lẽ hắn còn có được một một con đường sống: “Lão hồ ly Xung Hư kia, cư nhiên dám bỏ mặc ta… Được, ta sẽ nói hết cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không thể giết ta!”
“Lệnh Hồ Xung ta tuyệt không giết ngươi.”
Nhạc Bất Quần quỳ trên mặt đất, hắn chẳng những mất đi thân nam nhi, còn mất cả thê tử và con gái, thậm chí phải giả chết, đáng tiếc, nhiều năm nỗ lực như vậy vẫn chỉ là vô ích, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó bắt đầu kể rõ lại chân tướng mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Hi La Đa cũng đứng ra chứng thực, nói mình đã bị lợi dụng như thế nào, rồi làm sao lại phát hiện ra âm mưu của đám người Nhạc Bất Quần.
Ngay cả Mạc Đại tìm được đường sống trong chỗ chết cũng nói ra bản thân lúc trước bị trúng quỷ kế của Nhạc Bất Quần, sau khi bị Nhạc Bất Quần đánh một chưởng, Mạc Đại vội vàng dùng Quy Tức Công giả chết, sau đó đợi Nhạc Bất Quần bỏ đi liền trốn ra ngoài, thi thể bị Xung Hư đạo trưởng ném xuống vách núi chỉ là thi thể của người khác do hắn đánh tráo. Cũng may lúc đó là ban đêm, Xung Hư đạo trưởng lại hành sự vội vàng nên không nhận ra được. Mạc Đại sau đó tìm một chỗ an toàn ẩn núp, chậm rãi chờ thời cơ, cho đến khi phát hiện Hi La Đa đến Hắc Mộc Nhai, mới lén lút đi tìm Hi La Đa.
Trong lúc Nhạc Bất Quần đang nói, Lệnh Hồ Xung bất giác liếc mắt nhìn chung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương Bất Bại, không khỏi có chút nghi hoặc.
“Xung nhi.” Phong Thanh Dương liếc mắt một cái liền phát hiện Lênh Hồ Xung trong lòng không yên, khẽ cười một tiếng, đi đến gần hắn gọi to: “Xung nhi, Lệnh Hồ tiểu tử!”
“A? A… Cái kia… Thái sư thúc, có chuyện gì vậy?” Lệnh Hồ Xung thế này mới phục hồi tinh thần lại, vội quay đầu nhìn Phong Thanh Dương.
“Thế nào? Nhớ Đông Phương tiểu tử sao?” Phong Thanh Dương nhìn biểu tình của Lệnh Hồ Xung, cảm thấy rất thú vị, liền mở miệng trêu đùa: “Chỉ mới không gặp một lát mà đã như vậy, ngươi quả nhiên là một ngày không gặp như cách ba thu a ~ ”
“Thái… Thái sư thúc! Người lại trêu ghẹo con!” Lệnh Hồ Xung đỏ mặt tía tai, bất đắc dĩ nhìn Phong Thanh Dương: “Con chỉ tò mò không biết nàng đang ở đâu thôi.”
“Vậy còn không phải đang nhớ nó sao!” Độc Cô Cầu Bại nghe được hai người nói chuyện, cũng lại gần tham gia náo nhiệt.
“Đông Phương tiểu tử nói, trước khi các môn phái hiểu rõ chân tướng, nàng không tiện có mặt ở đây, cho nên đã về phòng rồi.” Phong Thanh Dương vuốt vuốt chòm râu dài, mỉm cười nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Đi rồi?!” Lệnh Hồ Xung trợn to hai mắt, sau đó gãi gãi đầu nói: “Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì cần làm, thái sư thúc, Độc Cô tiền bối, con đi tìm Đông Phương đây.” Dứt lời, Lệnh Hồ Xung liền bước nhanh khỏi đại điện.
“Độc Cô huynh a…” Phong Thanh Dương cười vui vẻ, quay đầu nói với Độc Cô Cầu Bại: “Xem ra, chúng ta sẽ thân càng thêm thân a~ ”
“Khụ! Đúng thế, ai bảo đồ nhi của ta mắt nhìn quá kém lại chọn trúng hắn…” Độc Cô Cầu Bại tuy rằng lúc đầu có bất mãn với hành động trước đây của Lệnh Hồ Xung, nhưng đã là người ai không có lúc làm sai? Cười cười, lại nhìn thoáng qua Nhậm Doanh Doanh: “Bất quá, Lệnh Hồ tiểu tử và Nhậm Doanh Doanh…”
“Độc Cô huynh, xin yên tâm, ta tin Lệnh Hồ tiểu tử nhất định có thể giải quyết ổn thỏa.”
“Hy vọng là thế.”
————
“Đông Phương! Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung chạy khỏi đại điện, lập tức liền đi tới phòng Đông Phương Bất Bại, đứng bên ngoài hô to vài tiếng, nhưng không thấy ai trả lời, muốn đẩy cửa vào cũng đẩy không ra.
“Sao lại thế này?” Lệnh Hồ Xung lo lắng gõ mạnh cửa: “Đông Phương! Có chuyện gì sao?!”
“Không có việc gì! Ngươi không được vào!” Thanh âm của Đông Phương Bất Bại từ trong phòng truyền ra, dường như mang theo chút bối rối.
“Làm gì mà thần thần bí bí như vậy …” Lệnh Hồ Xung nhỏ giọng nói thầm , trên tay lặng lẽ vận lực đẩy mạnh cửa ra: “Còn không cho ta đi vào? Hắc hắc…” Nói xong liền rón rén bước vào.
Lệnh Hồ Xung vốn nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại đang ở trên giường nghỉ ngơi, nào biết sau khi vén lên sa trướng, trên giường lại không một bóng người, nhìn trái nhìn phải, thấy bên trong có một cánh cửa khép hờ, vì thế nói: “Đông Phương, ta đi vào a!”
Chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào, ngoài ra không còn động tĩnh gì khác.
“Ôi chao?” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào, vừa mới bước chân vào liền cảm giác được không khí ẩm ướt: “Sao lại có nước… A?” Đập vào mắt là một bể tắm hoa lệ, trong bể đã đổ đầy nước, phía trên dập dìu những cánh hoa thơm ngát.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Đông Phương Bất Bại ngâm mình tắm táp, lập tức cảm thấy mặt đỏ tim đập: “Ôi chao? Đông Phương đâu?” Đang suy nghĩ, đột nhiên sau lưng bị ai đó đẩy mạnh. Không kịp đề phòng, Lệnh Hồ Xung liền trượt chân, thân hình nghiêng ngả lảo đảo, “Bùm” một tiếng, lập tức thẳng tắp ngã vào trong bể tắm.
Tiếng cười khúc khích vang lên, Đông Phương Bất Bại đứng bên cạnh bể nhìn xuống.
Lệnh Hồ Xung ngoi lên mặt nước, lấy tay lau mặt, vừa mới ngẩng đầu lên, liền có chút sững sờ, chỉ thấy được một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn lung linh như bạch ngọc.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Đông Phương Bất Bại thấy hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm chân mình, đỏ mặt lên, bất mãn nói.
Vốn nàng đang tắm, không ngờ Lệnh Hồ Xung không nghe lời lại chạy vào trong phòng, lại không kịp lại mặc y phục, đành phải tùy tay lấy khăn che lại cơ thể.
|
Chương 68
“Không… Không có gì…” Lệnh Hồ Xung hít sâu một hơi, lại dùng sức lau bọt nước trên mặt, tầm mắt từ từ dịch chuyển khỏi đôi chân trắng nõn kia nhìn lên trên, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy…
Khăn tắm bó sát thân hình quyến rũ của Đông Phương Bất Bại, hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, cùng với… Lệnh Hồ Xung lập tức mặt đỏ tai hồng, chợt cảm thấy xoang mũi nóng lên, máu tươi theo lỗ mũi ào ạt chảy xuống, vội vàng dùng tay bịt lại.
Đông Phương Bất Bại vốn bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến mức đỏ mặt ngượng ngùng, đang muốn xoay người đi ra ngoài mặc lại y phục, đột nhiên thấy Lệnh Hồ Xung lấy tay che mũi, máu tươi từ khe hở giữa các ngón tích táp rơi xuống mặt nước. Nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống hận không thể tự dìm chết mình của hắn, Đông Phương Bất Bại lập tức bật cười, vui đến mỗi quên mất cả chuyện mặc y phục, đứng tại chỗ cười không ngừng.
“Nàng… nàng… nàng còn cười!” Lệnh Hồ Xung quẫn bách đứng trong bồn tắm, luống cuống tay chân chà lau máu mũi: “Nàng… nàng sao không nói cho ta biết nàng đang…”
“Đã bảo ngươi đừng vào, ai bảo ngươi không chịu nghe.” Đông Phương Bất Bại tuy rằng ngượng đến đỏ mặt, nhưng vẫn không nén được ý cười.
“Vậy sao nàng lại xô ta ngã xuống bồn! Mạnh tay như vậy, thật là…” Vô cùng vất vả mới khiến máu mũi ngừng chảy, Lệnh Hồ Xung bất mãn nói.
“Để ngươi tắm rửa cho thoải mái a, thế nào?” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, nghiêm trang tiếp tục nói: “Người khác muốn còn không được đâu.”
“… …” Lệnh Hồ Xung trầm mặc, sau đó nhếch môi cười xấu xa: “Vậy ta không thể phụ ý tốt của nàng rồi!” Nói xong, bắt đầu cởi áo ngoài.
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi… Không phải khi tắm rửa ngươi không cần cởi y phục sao? !” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nói.
“Nàng nói lúc ở Tư Quá Nhai sao? Đó là vì không có điều kiện, nhưng bây giờ có bể tắm thoải mái như vậy, không cởi y phục làm sao tận hưởng được.” Lệnh Hồ Xung cười xấu xa nhìn Đông Phương Bất Bại, cầm áo ngoài vứt lên cạnh bể.
“Ngươi…” Đông Phương Bất Bại nhất thời nghẹn lời, nhìn dáng vẻ đắc ý vô lại của Lệnh Hồ Xung, nhíu mi, khoanh tay nói: “Tốt, ngươi thích thì cứ cởi đi.”
“Ách… Nàng… không ra ngoài sao?” Lệnh Hồ Xung vô cùng sửng sốt, tình huống này nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Nơi này là phòng của ta, muốn ra thì cũng là ngươi ra.”
“… Ta cởi nha!” Lệnh Hồ Xung dò hỏi.
“Cứ tự nhiên.” Đông Phương Bất Bại cười nói, dù sao nàng dám chắc Lệnh Hồ Xung sẽ không có gan làm như vậy.
“Nàng… Ta… Ta cởi thật đó!” Lệnh Hồ Xung lắp bắp nói.
“Ngươi đường đường là một đại nam nhân mà làm việc lại do do dự dự! Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi sao… Lệnh Hồ Xung!” Thấy bộ dáng bấn loạn của hắn, Đông Phương Bất Bại không thể nhịn cười, còn chưa kịp nói xong, chợt cảm thấy cánh tay bị kéo lấy, cả người liền rơi vào trong bể.
“Nàng nói nàng định giúp ta cái gì?” Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm Đông Phương Bất Bại, cười xấu xa hỏi.
“Ngươi… Ta không có nói gì cả…” Đông Phương Bất Bại quay đầu không nhìn hắn.
“Nhưng ta hình như nghe thấy ai đó đã nói là sẽ giúp ta cởi y phục? Đông Phương đại giáo chủ chắc không phải người dám nói mà không dám làm đi?”
“… …” Đông Phương Bất Bại mấp máy môi, quay đầu trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung: “Lệnh Hồ Xung, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, dám khiêu khích bổn tọa?”
“Khiêu khích nàng thì thế nào?” Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt của nàng, tôn lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, diễm lệ tựa như một đóa hoa sen vừa chớm nở, khiến Lệnh Hồ Xung bất giác sững sờ.
“Không thế nào cả…” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Lệnh Hồ Xung, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, sau đó nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn: “Chỉ giáo huấn tên không biết trời cao đất dày như ngươi một chút mà thôi…”
Đôi tay mềm mại dời xuống trước ngực hắn, trong lòng khó tránh bối rối, hai má đỏ ửng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
“Đông… Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung cũng rất khó chịu, đôi môi hai người dán chặt vào nhau, hơi thở cực nóng khiến cho nhiệt độ không khí nháy mắt cũng tăng vọt, trên tay bất giác dùng sức ôm chặt vòng eo của nàng.
“… …” Đông Phương Bất Bại nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm nhận được sự khẩn trương của hắn. Môi hơi tách ra, nhìn thẳng vào mắt hắn nỉ non mềm giọng nói: “Lệnh Hồ Xung, xem ngươi về sau có dám khiêu khích ta nữa không…”
“Có gì không dám?” Thanh âm hơi khàn khàn vang lên, Lệnh Hồ Xung một tay ôm eo nàng, tay còn lại nhẹ vỗ về lên lưng nàng.
“Vậy ngươi thử xem.” Đông Phương Bất Bại dứt lời, khóe miệng cong lên, sau đó hôn lên môi Lệnh Hồ Xung, đôi tay nhỏ nhắn ở trước ngực bắt đầu cởi áo trong của hắn.
Khi tay nàng chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác như thế khiến tay nàng có chút run run, Lệnh Hồ Xung không khống chế nổi, gắt gao ôm chặt lấy nàng.
Bởi vì bị rơi vào trong bể, chiếc khăn tắm quấn quanh người nàng đã sớm bị ướt đẫm, khăn tắm mỏng manh dán sát vào thân thể nàng, cứ như vậy bị Lệnh Hồ Xung ôm vào trong ngực, thân thể ôn hương nhuyễn ngọc hoàn toàn dựa vào người hắn.
Trong không gian ái muội, hơi thở cực nóng càng lúc càng dày đặc, tiếng thở dốc trầm trọng vang lên, tiếng tim đập cuồng loạn không ngừng, đan xen vào nhau… ———— Cắt tại đây! Chuyển cảnh ————
Theo lời khai của Nhạc Bất Quần, mọi người mới hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, thì ra tất cả đều do đám người Nhạc Bất Quần bày trò.
“Thật không ngờ Xung Hư đạo trưởng chỉ vì Quỳ Hoa bảo điển mà lại làm ra những chuyện ti bỉ như thế.”
“Danh dự của Võ Đang đều bị hủy trong tay của hắn rồi …”
“Nhạc Bất Quần thực sự rất đáng giận, lợi dụng chúng ta đi giết Đông Phương Bất Bại, chính mình lại ngồi không hưởng lộc.”
Nhân sĩ các phái nghị luận, có người thay Xung Hư đạo trưởng tiếc hận, có oán hận, cũng có người hận không thể giết Nhạc Bất Quần.
“Đông Phương tiểu tử và Lệnh Hồ tiểu tử vì sao vẫn chưa trở về.” Phong Thanh Dương buồn bực nhìn bên ngoài đại điện.
“Phong lão tiền bối, để ta ra ngoài tìm tỷ tỷ xem sao.” Nghi Lâm đi tới nói.
“Ngươi có biết nó đang ở đâu không?” Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nhìn Nghi Lâm.
“Ân, tỷ tỷ có nói với ta, Nhưng, nhưng ta không biết đường đi đến phòng tỷ tỷ.” Nghi Lâm chưa bao giờ tới Hắc Mộc Nhai, cho nên tuy rằng biết tỷ tỷ đã trở về phòng, nhưng lại không biết vị trí chính xác.
“Ta biết, nhị tỷ, ta mang tỷ đi tìm đại tỷ.” Đông Phương Văn ban nãy vừa nhận lại Nghi Lâm lập tức đứng ra nói.
“Không cần không cần không cần, Tiểu Văn, không tiện đâu, phải, phải là nữ nhân dẫn ta đi mới được…” Nghi Lâm nhỏ giọng nói, nàng biết Đông Phương Bất Bại trở về phòng tắm rửa, cho nên nếu dẫn theo nam nhân tới đó, dù là đệ đệ ruột thịt thì cũng không tiện a…
“Này… Trên Hắc Mộc Nhai vốn không có nữ nhân, bây giờ biết đi đâu tìm a.” Đông Phương Văn khó xử gãi gãi đầu.
“Nhậm Doanh Doanh.” Dương Liên Đình đột nhiên mở miệng: “Cô ta từng là thánh cô ma giáo, dĩ nhiên biết đường đi.” Hắn không thèm nhìn ánh mắt oán hận của Nhậm Doanh Doanh, tiếp tục nói: “Bất quá, tốt nhất nên có một người nữa đi theo, bằng không nếu Nhậm Doanh Doanh giở thủ đoạn gì đó, Nghi Lâm cô nương sẽ gặp nguy hiểm.”
“Cũng đúng.” Điền Bá Quang quệt quệt mũi: “Nghi Lâm tiểu sư phụ, như vậy đi, ta đi với người, nếu như không tiện, lúc gần đến phòng tỷ tỷ người ta tránh đi là được.” Dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười gian xảo: “Ta biết vì sao lại không tiện rồi, Lệnh Hồ Xung khẳng định cũng đang ở đó…”
“Ai nha Điền Bá Quang! Ngươi ngươi nói bậy gì đó… Được rồi, chúng ta nhanh đi tìm tỷ tỷ thôi.” Nói xong, Nghi Lâm liền xoay người đi ra ngoài, Điền Bá Quang cười xấu xa, nhìn thoáng qua Nhậm Doanh Doanh: “Ai, không có biện pháp, vì Lghi lâm tiểu sư phụ của ta, ta đành phải ủy khuất chính mình thôi.” Dứt lời, vươn tay khiêng Nhậm Doanh Doanh lên vai nhanh chóng đuổi theo Nghi Lâm.
“Lệnh Hồ Xung… Ở trong phòng Đông Phương?” Độc Cô Hành nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó nhìn Dương Liên Đình: “Uy, ngươi có phải đã sớm biết hay không?”
“Nếu không ngươi cho rằng Lệnh Hồ Xung còn có thể đang ở đâu?” Dương Liên Đình mặt không chút thay đổi nói.
“Ngươi… Ngươi không phải là thích Đông Phương sao? Ngươi cố ý để Nghi Lâm dẫn theo Nhậm Doanh Doanh, là vì muốn để Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn hết hy vọng với tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia?”
“… Liên quan gì đến ngươi.” Dương Liên Đình liếc mắt nhìn Độc Cô Đi một cái, sau đó liền xoay người bỏ đi.
———— Cắt! Màn ảnh chuyển về ————
“Đông Phương, ta…” Lệnh Hồ Xung hôn lên bả vai bóng loáng của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói một câu.
“Tỷ tỷ ~~ Phong lão tiền bối kêu ta… … A! ! ! !”
Một tiếng quát to kinh hãi khiến hai người suýt trượt ngã trong bồn tắm, quay đầu lại liền thấy Nghi Lâm đang che mắt đứng ở trước cửa, mà phía sau nàng lại chính là Nhậm Doanh Doanh. Vốn Nghi Lâm muốn một mình vào phòng, ai ngờ Điền Bá Quang lại khiêng cả Nhậm Doanh Doanh vào đây rồi lập tức bỏ ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung hoảng hốt vội che trước người Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại vung tay lên đóng lại cửa phòng.
“Lệnh Hồ Xung! Sao ngươi không đóng cửa!” Đông Phương Bất Bại xấu hổ não nề trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, vội vàng rời khỏi bể.
Lệnh Hồ Xung cũng ra khỏi bể, cầm lấy y phục đã ướt đẫm mặc lại, đỏ mặt nói to: “Nghi… Nghi Lâm, muội ở bên ngoài chờ một chút…”
Hai người rất nhanh mặc y phục, Đông Phương Bất Bại không kịp lau khô tóc, Lệnh Hồ Xung cũng không kịp hong khô y phục còn ẩm ướt.
Sau khi mở cửa phòng, Nghi Lâm vẫn còn đang che kín hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng đứng ở ngoài cửa không ngừng thì thào lẩm bẩm: “A di đà phật, phi lễ chớ nhìn, a di đà phật, phi lễ chớ nhìn, a di đà phật a di đà phật…”
“Nghi Lâm a, chúng… chúng ta mau đến đại điện đi…” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, Đông Phương Bất Bại sắc mặt ửng hồng đứng ở bên cạnh không nói lời nào.
“Ân… Được…” Nghi Lâm che mặt, sau đó xoay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lên: “Điền Bá Quang! Ngươi mang theo Doanh Doanh cô nương!”
Điền Bá Quang cười hắc hắc, quay đầu ném cho Lệnh Hồ Xung một cái mị nhãn: “Ngượng ngùng, ta cái gì cũng không biết.”
“Điền Bá Quang, ngươi muốn chết sao? !” Đông Phương Bất Bại tiến lên vài bước, giả vờ muốn động thủ, dọa Điền Bá Quang hoảng sợ vội khiêng Nhậm Doanh Doanh bỏ chạy.
“Nghi Lâm muội ấy… sao lại dẫn Doanh Doanh tới đây.” Đông Phương Bất Bại sau khi lấy lại bình tĩnh liền thắc mắc.
“Có lẽ là Điền Bá Quang cố ý, muốn để Doanh Doanh nhìn thấy chúng ta…” Lệnh Hồ Xung nghĩ nghĩ nói.
“Chúng ta cái gì? Lệnh Hồ Xung, nếu ngươi còn dám nhắc lại, coi chừng ta…” Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, trợn mắt trừng hắn.
“Không nhắc tới không nhắc tới, chúng ta đi.” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền nắm tay Đông Phương Bất Bại chuẩn bị đi tới đại điện.
“Lệnh Hồ Xung, mọi người đều có mặt ở đó, ngươi…”
“Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không buông tay nàng ra.” Lệnh Hồ Xung mỉm cười, ánh mắt thâm tình mà vô cùng kiên định.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Đông Phương Bất Bại: “Đông Phương, ta đi thay y phục, nàng chờ ta một lát.” Dứt lời liền đi về phòng mình
Một lát sau, Lệnh Hồ Xung mặc y phục sạch sẽ đi ra, trong tay còn không biết đang cầm theo cái gì cất trước ngực.
Đông Phương Bất Bại cũng không để ý, tùy ý Lệnh Hồ Xung nắm tay nàng đi đến đại điện.
|
Chương 69: Trước mặt mọi người lộ thân phận, Đông Phương Lệnh Hồ khéo giải khốn.
“Nghi Lâm a, ngươi nói đã tìm được Đông Phương tiểu tử và Lệnh Hồ tiểu tử, nhưng sao giờ vẫn chưa thấy bọn chúng?” Trong đại điện, Phong Thanh Dương sờ sờ râu hỏi.
“Cái kia… Cái kia… A di đà phật, ta ta cũng không biết…” Nghi Lâm sau khi trở về vẫn chưa hề dám ngóc đầu lên.
“Đã để các vị đợi lâu, xin lượng thứ.”
Đang nói, Lệnh Hồ Xung đã nắm tay Đông Phương Bất Bại không chút do dự đi vào đại điện.
Nhân sĩ các phái đều quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Lệnh Hồ Xung, phía sau hắn còn có một nữ tử, dung mạo tuyệt thế, da trắng nõn nà, váy dài màu tím, lãnh diễm nhưng khống mất đi vẻ tuấn mỹ, mọi người nhất thời đều nhìn đến ngây người.
“Này… Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi, ngươi sao còn dẫn theo một nữ tử trở về?”
“Nàng chính là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương Bất Bại.” Lệnh Hồ Xung thốt ra một câu khiến mọi người suýt nữa ngã lộn cổ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm nữ tử khuynh quốc khuynh thành trước mắt.
“Cái này, các vị không cần hoài nghi , Đông Phương không phải nam nhân, mà là một nữ nhân chân chân chính chính.” Lệnh Hồ Xung nói xong, nhìn Nhậm Doanh Doanh đang bị trói chặt gần đó: “Ta hy vọng, không còn ai hiểu lầm tiếp tục vũ nhục Đông Phương.”
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi đùa giỡn cái gì!” Một gã nhân sĩ giang hồ đột nhiên vỗ bàn đứng lên: “Tùy tiện tìm đến một nữ nhân nói đó là Đông Phương Bất Bại, ngươi đang lừa con nít ba tuổi sao! Ngươi… Ách…” Lời còn chưa dứt, chợt thấy hoa mắt, yết hầu đã bị siết chặt.
“Ngươi nói cái gì?” Đông Phương Bất Bại siết cổ hắn, lạnh lùng nói: “Muốn chết thì lặp lại lần nữa!”
“Khụ… Khụ khụ… Đông… Đông Phương giáo chủ… Ta… Ta tin …”
“Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung vội vàng chạy tới kéo tay nàng, lắc đầu khuyên can.
“… …” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, lại nhìn tên kia, nói: “Còn dám nói nhảm ta sẽ khiến ngươi không toàn mạng trở về!” Dứt lời vung tay ném hắn ra xa.
“… Khụ… Này, ta và Phong lão tiền bối đều có thể làm chứng, nàng ấy chính là Đông Phương Bất Bại.” Mạc Đại ho nhẹ một tiếng nói.
Kỳ thật cho dù hắn không nói lời nào thì cũng không có người hoài nghi, kẻ vừa rồi võ công không thấp, nhưng lại bị nàng chế trụ không thể phản kháng được gì… Mọi người đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Cũng may vừa rồi mình chưa nói gì…”
Lệnh Hồ Xung đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh, lấy chiếc khăn nhét trong miệng nàng ra, nói: “Doanh Doanh, có một số việc cũng đã đến lúc nên nói rõ.”
“Ngươi muốn nói gì? Nói ngươi và Đông Phương Bất Bại có gian tình?! Ha ha a ~” Nhớ tới cảnh tượng vừa bắt gặp ban nãy, trong lòng Nhậm Doanh Doanh không biết là loại cảm giác gì.
“Tiện nhân! ! Ngươi có giỏi thì nói lại xem!” Đông Phương Văn tức giận vọt tới.
“Có bản lĩnh giết ta a! Giết ta, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không lấy được thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán!”
“Ngươi! Ti bỉ! Hạ lưu! Vô sỉ!! Tiện nhân!” Đông Phương Văn nghiến răng nghiến lợi mắng to, lại không thể làm gì được.
“Doanh Doanh.” Đông Phương Bất Bại than nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh nhìn nàng: “Ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng giao ra thuốc giải?”
“Muốn thế nào? Ha ha ha, thuốc giải ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đem Lệnh Hồ Xung trả cho ta!” Nhậm Doanh Doanh cười lớn, tiếng cười khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy ớn lạnh.
“Tốt, lấy thuốc giải ra, Lệnh Hồ Xung trả cho ngươi.” Ai ngờ, Đông Phương Bất Bại không chút do dự, quay đầu nói với Lệnh Hồ Xung: “Lệnh Hồ Xung, từ nay về sau ngươi thuộc về nàng ấy.”
“Đông Phương nàng đang đùa gì vậy!” Lệnh Hồ Xung lập tức hoảng hốt, vội nắm chặt bả vai nàng, nhíu mày nói: “Ta tuyệt đối không thể rời xa nàng! Ta…” Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy khóe môi nàng cong lên, mỉm cười nhìn hắn.
“Ngươi nghe thấy rồi đấy…” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh: “Không phải ta không trả cho ngươi, là hắn không chịu đi theo ngươi.”
Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm một hơi, dở khóc dở cười nhìn Đông Phương Bất Bại, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Nhậm Doanh Doanh phát hiện Đông Phương Bất Bại đùa giỡn nàng, tức giận chửi ầm lên: “Đông Phương Bất Bại! Đồ quái vật bất nam bất nữ nhà ngươi! Ngươi đừng mơ lấy được thuốc giải!”
“Ta phi! Bất nam bất nữ là ngươi mới đúng!” Không đợi Lệnh Hồ Xung lên tiếng, Đông Phương Văn liền lớn tiếng hét lên: “Muốn ngực không ngực!”
“Muốn mông không mông!” Độc Cô Hành cũng tiếp lời nói.
Mắt thấy Nhậm Doanh Doanh giận tới mặt mũi đỏ gay, Dương Liên Đình lại không mặn không nhạt bồi thêm một câu: “Tóm lại là muốn cái gì không có cái đó, nữ nhân nên có ngươi hoàn toàn không có.”
“Nam nhân phải có ngươi lại càng không có!” Hi La Đa ôm A Mị cũng chạy tới góp vui.
“Đông Phương Bất Bại ta nói cho ngươi biết!! Ngươi đừng mơ lấy được thuốc giải! Ta có chết cũng không giao cho ngươi!” Nhậm Doanh Doanh thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng trừng Đông Phương Bất Bại.
“Doanh Doanh, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho dù ta có trở về bên cạnh ngươi thì thế nào? Ta không yêu ngươi.” Lệnh Hồ Xung nhíu mày nhìn Nhậm Doanh Doanh.
“Ta là thê tử của ngươi, nhưng ngươi lại đối xử như thế với ta?” Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xung: “Ha ha ha ~ ngươi đã không chịu trở về bên ta…” Cười to một hồi, lại nhìn Đông Phương Bất Bại oán hận nói: “Ta không chiếm được, ngươi cho là ngươi là có thể sao!”
“Ha ha a ~ ta đã mang thai đứa con của Xung ca, cho dù hắn không trở về bên ta cũng không thể nào ở cạnh ngươi! !” Nhậm Doanh Doanh cười quái dị nói với Đông Phương Bất Bại.
“Ngươi nói bậy gì đó!!!” Lệnh Hồ Xung quát lớn.
“Nếu không tin cứ thử xem, Hoắc Mỹ Liên kia chẳng phải là đại phu sao, để bà ta đến kiểm tra đi!” Nhậm Doanh Doanh cười nói.
“Lệnh Hồ tiểu tử!” Độc Cô Cầu Bại phẫn nộ nhìn Lệnh Hồ Xung
“Độc Cô tiền bối! Ta… Nàng ấy nói xằng nói bậy!” Lệnh Hồ Xung vội vã đi đến bên cạnh Hoắc Mỹ Liên: “Hoắc tiền bối, phiền người giúp Doanh Doanh…”
“Này…” Hoắc Mỹ Liên nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung, lại khó xử nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Liên di, không ngại, nhờ người vậy.” Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi nói.
Hoắc Mỹ Liên bất đắc dĩ đi đến gần Nhậm Doanh Doanh bắt mạch cho nàng.
“Ha ha ~ thế nào? Ta nói không sai đi?” Nhậm Doanh Doanh cười lớn.
“Hoắc tiền bối!”
“Nàng…” Hoắc Mỹ Liên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại nói: “Nàng đúng là đang có mang.”
Kết quả này khiến cho đám người Độc Cô Cầu Bại một phen chấn động.
“Không thể nào!” Lệnh Hồ Xung vội kéo tay Đông Phương Bất Bại nói: “Không thể nào có chuyện đó. Đông Phương! Ta… ta với cô ấy chưa hề làm gì cả!”
Đông Phương Bất Bại cũng không phải không tin Lệnh Hồ Xung, chỉ là nhất thời kinh ngạc nên suy nghĩ có chút hỗn loạn.
“Xung ca! Chúng ta là phu thê, hiện tại ta còn đang mang cốt nhục của ngươi, ngươi đành lòng bỏ rơi ta không quan tâm sao? !” Nhậm Doanh Doanh rơi lệ nhìn Lệnh Hồ Xung.
Trong đại điện mọi người nhỏ giọng nghị luận, Lệnh Hồ Xung giận dữ hét to: “Ta căn bản chưa từng chạm vào ngươi, làm sao có đứa nhỏ được!”
“Đứa con đó không phải của Lệnh Hồ thiếu hiệp!” Hi La Đa đưa A Mị cho Lam Phượng Hoàng, đứng ra nói: “Nhậm Doanh Doanh mang thai, không có liên quan đến Lệnh Hồ thiếu hiệp, ta có thể làm chứng.”
“Hi La Đa, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?!” Đông Phương Bất Bại quay đầu hỏi.
“Ngươi không được nói! Hi La Đa! Ngươi không chết tử tế được!” Nhậm Doanh Doanh phát điên gào thét, bất đắc dĩ Đông Phương Bất Bại đành phải điểm á huyệt của nàng.
Hi La Đa liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh, sau đó đem chuyện nàng bị đệ tử Võ Đang thay phiên làm nhục kể ra, rồi nói: “Cho nên đứa nhỏ này là của đệ tử Võ Đang, nhưng cụ thể là của ai… Ta cũng không rõ.”
Lệnh Hồ Xung lúc này mới nhớ đến ngày đó hắn ở trong phòng vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, vốn tưởng rằng Nhậm Doanh Doanh bất quá là bị người khác khinh thường gièm pha, không ngờ là…
“Chân tướng đã rõ, Doanh Doanh, ngươi… tội gì phải như vậy!” Lệnh Hồ Xung nhíu mày nói, ý bảo Đông Phương Bất Bại giải á huyệt của nàng.
Đông Phương Bất Bại cũng không hỏi nhiều, phất tay giải huyệt.
“Tội gì? Ta là thê tử của ngươi!! Là thê tử cùng chung chăn gối của ngươi! Nhưng lại không bì được một ma đầu bất nam bất nữ!”
“Ta cho tới bây giờ vốn chưa từng chạm vào ngươi, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa!” Tuy biết rằng trước mặt mọi người nói ra những lời này sẽ khiến Nhậm Doanh Doanh rất khó xử, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng không còn cách nào khác: “Ta căn bản không có hứng thú với ngươi, sao có thể nói là cùng chung chăn gối.”
Nghe những lời này, nhân sĩ giang hồ đều ồ lên, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh đã kết làm phu thê hơn hai năm, nhưng bây giờ Lệnh Hồ Xung lại nói bọn họ không có quan hệ phu thê thực sự, trong nhất thời mọi người đều xôn xao nghị luận.
“Ngươi!” Nhậm Doanh Doanh tức giận nhìn Lệnh Hồ Xung, không ngờ hắn lại ở trước mặt mọi người… Như vậy có khác gì đang hạ nhục nàng?
“Hèn gì Lệnh Hồ thiếu hiệp không cần cô ta, thì ra là cô ta có vấn đề…”
“Đúng vậy, nói không chừng là một thạch nữ!”
“Thật là… Thân là nữ nhân nhưng không thể thỏa mãn tướng công của mình, còn giữ lại làm cái gì…”
Mọi người tuy rằng nhỏ giọng nghị luận, nhưng vẫn bị Nhậm Doanh Doanh nghe được, nàng vừa giận vừa thẹn, ngẩng đầu nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đang ngọt ngào thân thiết nói gì đó với Đông Phương Bất Bại, lửa hận trong lòng lập tức bùng lên.
“Đúng vậy, chúng ta đúng là không có quan hệ phu thê thực sự, nhưng sao ngươi không nói thẳng ra là do chính ngươi có vấn đề đi? !” Nhậm Doanh Doanh nhếch môi, nếu không chiếm được ngươi, ngươi cũng đừng mơ sống tốt với người khác: “Một nam nhân bình thường lại không hề có hứng thú với thê tử bên gối của mình… Xung ca, rốt cuộc là ngươi có vấn đề hay là không có đây?”
Câu này lập tức khiến cho người các phái kinh ngạc, ngươi một câu ta một câu nối tiếp nhau không dứt, Mạc Đại cùng đám người Độc Cô Hành cũng sửng sốt… Sao… sao lại thành ra thế này…
Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm.
“Ách…” Lệnh Hồ Xung xấu hổ không biết nên giải thích thế nào, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cười hắn lại khiến hắn càng thêm bối rối.
“Doanh Doanh…” Đông Phương Bất Bại đi đến gần Nhậm Doanh Doanh, mỉm cười: “Lệnh Hồ Xung không có hứng thú với ngươi sao? Vậy cũng kỳ lạ thật nha…” Dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng hắn đối với ta lại có hứng thú rất lớn.”
“Cho nên…” Nói xong, Đông Phương bất bại xoay người, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung nói: “Hắn bình thường hay không, do ta định đoạt chứ không phải ngươi.”
“Đông Phương Bất Bại, ngươi! !” Nhậm Doanh Doanh giận đến không thốt nên lời, lại vô tình liếc mắt nhìn thấy dấu hôn trên cổ Đông Phương Bất Bại, hẳn là vừa rồi ở trong bể tắm do Lệnh Hồ Xung lưu lại…
“Vậy xem ra không phải Lệnh Hồ đại ca có vấn đề, tiện nhân, là ngươi có vấn đề!” Đông Phương Văn nhún vai, thở dài nói: “Ai, cũng khó trách, đối mặt với nữ nhân như ngươi, chỉ sợ là nam nhân đều biến thành đàn bà…”
“Xì… Ha ha ha ~” Lam Phương Hoàng là người đầu tiên nhịn không được bật cười, nàng vừa cười, tất cả mọi người cũng cười ồ lên…
|
Chương 70: Một tờ hưu thư chia đôi ngã, Lệnh Hồ bất ngờ cầu đại hôn.
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, mỉm cười, xoay người ôm quyền nói với mọi người: “Nếu các vị đều ở đây, Lệnh Hồ Xung ta không ngại trước mặt các vị anh hùng hào kiệt chấm dứt mọi chuyện. Năm đó ta cùng với Đông Phương tình đầu ý hợp, đáng tiếc, bởi vì nàng là giáo chủ nhật nguyệt thần giáo, mà ta… Cổ hủ không chịu nổi, vẫn luôn cảm thấy chính tà bất lưỡng lập. Nàng bao lần cứu mạng ta, nhưng ta lại chỉ biết làm tổn thương nàng, khiến nàng phải rời xa ta.”
Không để ý biểu tình có chút kinh ngạc của mọi người, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không rõ hắn muốn làm gì, Lệnh Hồ Xung nắm tay Đông Phương Bất Bại, ý bảo nàng cứ tiếp tục nghe là được rồi.
“Ta vì thế mà nản lòng thoái chí…” Lệnh Hồ Xung nhìn Nhậm Doanh Doanh, tiếp tục nói: “Nên mới cùng Doanh Doanh kết làm phu thê, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lúc còn sống có thể gặp lại Đông Phương.”
“Ngươi gạt người!!” Nhậm Doanh Doanh hét lớn: “Ngươi nhất định là có yêu ta! Xung ca!”
“… Doanh Doanh, năm đó cô từng hỏi ta, nếu như Đông Phương thật sự là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, ta sẽ làm thế nào. Ta bây giờ có thể nói cho cô biết, khi xưa ta đâm nàng một kiếm, cũng như tự đâm xuyên tim ta.” Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại: “Doanh Doanh, ta cảm tạ những việc cô đã làm cho ta, nhưng, ta… chưa bao giờ yêu cô.”
Dứt lời, không để ý Nhậm Doanh Doanh khóc kêu, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại dõng dạc nói: “Hưu thư, ta đã sớm viết xong, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nay, dưới sự chứng kiến của các vị anh hùng, Lệnh Hồ Xung ta và Nhậm Doanh Doanh chấm dứt quan hệ phu thê.” Dứt lời, từ trong lòng lấy ra phong hưu thư đặt lên bàn.
“Làm sao có thể… Ngươi sao có thể hưu ta… Xung ca! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
“Làm hồ tiểu tử, ngươi muốn xử trí Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh như thế nào?” Phong Thanh Dương nghĩ nghĩ hỏi.
“… Ta đã từng nói sẽ không giết Nhạc Bất Quần, như vậy… Mạc chưởng môn, hắn xin giao cho ngài và các vị anh hùng xử trí.” Lệnh Hồ Xung nói với Mạc Đại.
“Về phần Doanh Doanh…” Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, biết nàng cũng không muốn giết Doanh Doanh, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
“Lệnh Hồ tiểu tử, Nhậm Doanh Doanh tuy là có sai, nhưng cũng không đến mức phải chết, nay còn đang hoài thai. Hay là… phế bỏ võ công của cô ta… rồi thả đi đi.” Phong Thanh Dương thở dài một tiếng nói.
“Vậy xin nghe theo thái sư thúc. Nhưng còn thuốc giải của thập hương nhuyễn cân tán…”
“Thử lục soát người cô ta xem sao!” Đông Phương Văn đột nhiên nói, sau đó hô một tiếng: “Người đâu!”
“Hộ pháp có gì phân phó?”
“Các ngươi, lục soát người nữ nhân điên kia xem có cái gì hay không!”
“Dạ!”
“Các ngươi làm gì? ! Cút ngay!”
Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại nhìn nụ cười xấu xa của Đông Phương Văn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Hộ pháp, có hai bình thuốc.” Một gã đệ tử dứt lời, đem bình thuốc dâng lên.
“Hai cái bình này… cái nào mới là thuốc giải a tỷ tỷ? Nếu không, thử hết xem?” Đông Phương Văn gãi gãi đầu, hai bình thuốc này giống nhau như đúc.
“Không được.” Đông Phương Bất Bại cầm lấy bình thuốc cẩn thận nhìn: “Thập hương nhuyễn cân tán là độc dược, nếu dùng lần thứ hai sẽ lập tức mất mạng.”
“A? Vậy…” Đông Phương Văn quay đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh: “Tiện nhân! Rốt cuộc cái nào mới là thuốc giải!”
Nhậm Doanh Doanh không nói một lời, chỉ cười lạnh nhìn bọn họ.
“… Không cần hỏi nàng, ta có biện pháp .” Đông Phương Bất Bại nhíu mày: “Thuốc giải cũng không thể tùy tiện uống, nếu không phải người bị trúng độc, uống vào cũng sẽ mất mạng.”
“Đông Phương, chẳng lẽ nàng định…” Lệnh Hồ Xung đột nhiên đoán ra được ý nàng.
“Cơ thể của ta có kháng thể, cũng chỉ có ta mới thử được.” Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói, mở ra nút đậy bình thuốc trên tay.
“Đông Phương! !” Lệnh Hồ Xung kinh hãi, muốn vươn tay qua đoạt lấy, không ngờ lại có người nhanh hơn hắn đoạt lấy bình thuốc trong tay Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt, nhìn Dương Liên Đình ngửa cổ nuốt xuống: “Dương Liên Đình, ngươi điên rồi sao?”
“Khụ… Giáo chủ, Dương Liên Đình chỉ là người vô dụng, sống hay chết cũng không có gì khác nhau.” Sắc mặt bắt đầu tái nhợt, Dương Liên Đình chua sót cười cười: “Nếu ta chết, có thể giúp được người, ta cũng đã thấy mãn nguyện.”
Dứt lời, Dương Liên Đình ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung nói: “Lệnh Hồ Xung, nếu ngươi lại phụ bạc giáo chủ, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi.”
“Đời này kiếp này, ta nhất định sẽ không phụ nàng.” Lệnh Hồ Xung nhìn người giống mình như đúc, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Các ngươi thôi diễn tuồng bi kịch đi được không!” Độc Cô Cầu Bại lớn tiếng nói: “Dương Liên Đình không phải vẫn không có việc gì sao?! Tiểu tử, ngươi hiện tại có cảm giác gì?”
“Chính là cảm giác… Cả người không có khí lực, giống như muốn…” Lời còn chưa dứt, Dương Liên Đình lập tức ngã xuống đất hôn mê.
“Dương Liên Đình đã nuốt thuốc độc!” Lệnh Hồ Xung cúi xuống kiểm tra hơi thở, xác định Dương Liên Đình chỉ là bị hôn mê thôi.
“… Tốt quá.” Đông Phương Bất Bại thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một bình thuốc khác: “Xem ra bình này mới là thuốc giải.”
“Để ta thử xem!” Độc Cô Hành nói xong, đoạt lấy bình thuốc đổ ra một viên, sau đó lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống.
“Độc Cô Hành, ngươi không sợ chẳng may cái này cũng là thuốc độc sao?” Đông Phương Bất Bại lo lắng quát hắn.
“Không sao.” Độc Cô Hành cười hắc hắc, sau đó bắt đầu vận công điều tức: “Đây quả thật là thuốc giải, ta đã có thể vận công.”
Đám người Phong Thanh Dương mừng rỡ, nhanh chóng dùng thuốc giải, chỉ chốc lát sau, nội lực đã bắt đầu khôi phục, qua buổi trưa, công lực đã trở lại như lúc ban đầu.
Mọi người phế bỏ võ công của Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh, sau đó nhốt vào trong lao, đợi sau khi đám người Mạc Đại rời khỏi Hắc Mộc Nhai sẽ để bọn họ toàn quyền xử lý.
Lúc phế Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại hỏi nàng vì sao lại có được Quỳ Hoa bảo điển, được đáp án… thì ra lúc Đông Phương Bất Bại đăng cơ, Nhậm Doanh Doanh tuy còn nhỏ nhưng đã xảo quyệt, thừa cơ sao chép lại một bản, sau đó mới đem giao cho Đông Phương Bất Bại. Chỉ là tư chất của nàng bình thường, còn Đông Phương Bất Bại lại thông minh hơn người, chỉ mười năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất, Nhậm Doanh Doanh chỉ đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Biết được nguyên nhân, Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn bã, thật không ngờ Nhậm Doanh Doanh từ lúc nhỏ đã ấp ủ ý định giết chết nàng.
Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại trầm mặc, vội nắm lấy tay nàng: “Đông Phương, đừng nghĩ nữa, đều đã qua hết rồi. Chút nữa còn có chuyện quan trọng hơn.”
“Ân? Chuyện gì?” Đông Phương Bất Bại mỉm cười hỏi.
“Chút nữa nàng sẽ biết.” Lệnh Hồ Xung kéo tay nàng trở về đại điện.
Trong đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, đám người Phong Thanh Dương đều đã an tọa, cũng đã đến trưa, Lệnh Hồ Xung đã hạ lệnh cho đệ tử trong giáo dọn cơm lên.
Trong đại điện mọi người đang cười nói đàm luận, nhìn thấy Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại cùng vào đại điện, lập tức liền im lặng.
“Các vị, tuy rằng Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không rõ tung tích, nhưng mọi chuyện coi như đã tạm yên bình.” Nhấn Đông Phương Bất Bại ngồi xuống ghế, Lệnh Hồ Xung đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn mọi người: “Xin nhờ các vị giúp ta làm chứng.”
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, có chuyện gì cứ nói.”
“Đúng vậy, Lệnh Hồ thiếu hiệp cứ nói đi, nếu giúp được chúng ta nhất định sẽ tận lực.” Mạc Đại cười cười nói.
“Tối hôm nay, Lệnh Hồ Xung ta xin được lấy Đông Phương Bất Bại làm thê tử, cả đời bên nhau.”
Lời vừa dứt, Đông Phương Bất Bại liền kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù hắn đã từng nhắc tới chuyện thành hôn, nhưng không ngờ lại muốn ngay đêm nay… Còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy.
“Cho dù nàng là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, cho dù nàng là Đông Phương Bất Bại, ta cũng muốn lấy nàng làm vợ, dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt không xa nhau.” Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, ánh mắt kiên định mà thâm tình: “Đông Phương, nàng có đồng ý gả cho ta không?”
“… …” Đông Phương Bất Bại không biết vì sao lại không thốt nên lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Xung, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
“Tỷ! Tỷ! Tỉnh tỉnh ~~” Đông Phương Văn gấp đến độ ở một bên hô to.
“Lệnh Hồ tiểu tử, ngươi hành động cũng quá nhanh đi! Khiến đồ nhi của ta bị dọa rồi! Ha ha!” Độc Cô Cầu Bại vui vẻ cười lớn.
“Ách…” Lệnh Hồ Xung cười gượng gãi gãi đầu, cúi xuống gần Đông Phương Bất Bại nhỏ giọng nói: “Đông Phương, ta không nói trước với nàng, tự ý quyết định chuyện này, vì… ta rất sốt ruột, muốn nàng nhanh chóng trở thành thê tử của ta.”
“… Lệnh Hồ Xung, buổi chiều còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, còn không mau ăn cơm, ngươi muốn để tất cả mọi người ở đây đói bụng sao?” Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi.
“A? A cái kia…” Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, lại quay sang nhìn mọi người.
“Lệnh Hồ Xung, tiểu tử ngốc nhà ngươi, đúng là không hiểu phong tình gì cả!” Độc Cô Cầu Bại thổi râu trừng mắt .
“Ăn cơm a! Tỷ phu!! Vậy mới có sức để chuẩn bị đại hôn chứ!” Đông Phương Văn cười xấu xa nhắc nhở Lệnh Hồ Xung.
“Ha… Ha ha ~ ha ~” Lệnh Hồ Xung nghe vậy lập tức hiểu được, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Nhìn bộ dáng cười ngây ngốc của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cúi đầu ăn cơm, khóe môi không kìm được cong lên, Lệnh Hồ Xung thấy vậy nhịn không được nói: “Đông Phương, nàng thật đẹp, thật rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc mặc y phục tân nương…”
“Đồ ngốc, nhìn cái gì, ăn nhanh đi.” Đông Phương Bất Bại nhét một miếng thịt to vào trong miệng Lệnh Hồ Xung, tránh hắn lại nói thêm mấy lời linh tinh khiến người ta ngượng ngùng.
Nhìn hai người này, Phong Thanh Dương nhìn Độc Cô Cầu Bại bĩu môi cười nói: “Độc Cô huynh, chúng ta sắp thân càng thêm thân!” “Cũng đành vậy thôi!” Độc Cô Cầu Bại cũng cười, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Hành ngồi ở đối diện, lúc này Độc Cô Hành đang ngồi bên cạnh Dương Liên Đình, không hề ăn cái gì, chỉ liên tục uống rượu, thường thường cười nói với nhau.
“Ai… Thế gian bao nhiêu kẻ si tình…” Phong Thanh Dương dĩ nhiên cũng thấy được hai người đó, không khỏi thở dài một tiếng.
“Yêu đến không oán không hối!” Độc Cô Cầu Bại tiếp lời Phong Thành Dương: “Ngay cả ta cũng không thể thoát khỏi!”
Phong Thanh Dương không đáp, chỉ mỉm cười như thấu suốt mọi chuyện.
|