Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 71: Tam hỉ lâm môn tam mỹ quyến, mệnh trung chú định tứ thiên duyên.
Một bàn khác là Kế Vô Thi, Lam Phượng Hoàng cùng Hi La Đa, ba người không ai lên tiếng, Kế Vô Thi nhìn chằm chằm Hi La Đa, Hi La Đa lại nhìn không chớp mắt về phía Độc Cô Hành và Dương Liên Đình, còn Lam Phượng Hoàng, bị kẹp giữa hai người này đành phải cúi đầu nhìn A Mị đang nằm trong lòng mình.
“Khụ khụ… Cái kia, Kế huynh…” Hi La Đa rốt cuộc không nhịn được buộc phải lên tiếng trước: “Ngươi đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta như vậy, ngươi muốn hỏi ta và nha đầu chết tiệt kia có quan hệ gì thì cứ nói thẳng ra thôi…”
“…” Kế vô Thi uống một ngụm rượu, không nói lời nào vẫn nhìn chằm chằm.
“Ngươi… Ta và nàng không phải như ngươi nghĩ đâu!” Hi La Đa bị hắn trừng đến lạnh toát cả người, vội nhìn Lam Phượng Hoàng cầu cứu, nhưng Lam Phượng Hoàng lại chỉ mãi nhìn A Mị…
“Nếu không có gì sao ngươi lại gọi nàng là nha đầu!” Kế Vô Thi như trước nhìn chằm chằm.
“Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đều gọi nàng như vậy a… Ngươi nghĩ nhiều rồi…” Hi La Đa trưng ra vẻ mặt vô tội, vội vàng huých huých Lam Phượng Hoàng.
“Kế Vô Thi, ngươi đừng nháo loạn nữa, không phải đã nói không có quan hệ gì đặc biệt sao.” Lam Phượng Hoàng quay đầu trừng mắt nhìn Kế Vô Thi.
“Vậy ngươi vì sao không chịu kết làm phu thê với ta!”
“Ta…” Lam Phượng Hoàng nghẹn lời nhìn Kế Vô Thi: “Ngươi chưa từng hỏi ta!”
“Ta không phải đã từng hỏi ngươi có muốn ở cạnh ta hay không rồi sao!”
“Ngươi chỉ hỏi ta có muốn ở cạnh ngươi hay không, chứ chưa từng hỏi ta có muốn kết làm phu thê với ngươi hay không!” Lam Phượng Hoàng không cam lòng yếu thế trả lời.
“Không phải ta vừa mới hỏi đó sao!” Kế Vô Thi lắc lắc cây quạt, vẻ mặt tức giận.
“Ngươi đã nói như vậy ta có thể không đồng ý được sao!” Nói xong, Lam Phượng Hoàng thở phì phì đánh Kế Vô Thi một cái.
“Vậy Hi La Đa thì sao?!”
“Liên quan gì đến hắn a! Hắn thích nam nhân không thích nữ nhân!”
“A! Nha đầu chết tiệt kia ai cho ngươi nói!” Hi La Đa lập tức cuống lên.
“A?” Cây quạt trong tay Kế Vô Thi lập tức rơi xuống đất: “Hi… Hi La Đa… thích… thích nam…” Lời còn chưa dứt, liền bị Hi La Đa bịt miệng.
“Hai người các ngươi đừng nói nữa có được không!” Hi La Đa nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nga ~ ta hiểu rồi ~” Kế Vô Thi cười xấu xa nhìn Hi La Đa, lại quay sang nhìn Độc Cô Hành và Dương Liên Đình ngồi ở bàn bên kia, vẻ mặt rất gian xảo.
Hi La Đa đành phải đoạt lấy A Mị đang nằm trong lòng Lam Phượng Hoàng, buồn bực ôm nó.
Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm và Nghi Ngọc ngồi ở một bàn khác, Nghi Lâm vẫn cúi đầu, Điền Bá Quang thường lấm la lấm lét nhìn Nghi Ngọc.
“Hai người các ngươi, rốt cuộc sao lại thế này?” Nghi Ngọc sớm đã nhận ra quan hệ giữa hai người này có chút vấn đề, than nhẹ một tiếng hỏi.
“Sư tỷ… Muội…” Nghi Lâm cúi đầu không biết nên nói thế nào, lúc bị bắt giam, nhiều lần nàng đã nghĩ không thể thoát thân, mỗi lần như vậy đều có Điền Bá Quang ở bên cạnh an ủi khích lệ nàng, làm trò chọc cười nàng, thậm chí từng nói, nếu có thể ra ngoài nhất định sẽ lấy nàng, trọn đời trọn kiếp thương yêu nàng.
“Điền Bá Quang, ngươi nói đi.” Nghi Ngọc biết Nghi Lâm có nói cũng như không, đành phải quay đầu hỏi Điền Bá Quang.
“…” Điền Bá Quang nhìn Nghi Lâm, cắn răng một cái nói: “Ta thật sự rất thích Nghi Lâm! Ta… Ta muốn lấy nàng làm thê tử!”
“Điền Bá Quang!” Nghi Lâm đỏ mặt kêu lên, sau đó lại cúi đầu.
“Điền Bá Quang, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Lấy nàng?! Chẳng lẽ ngươi muốn nàng hoàn tục sao.” Nghi Ngọc nhíu mày quát lớn.
“Hoàn tục có gì không được? Điền Bá Quang ta chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu che chở nàng suốt đời.”
“… Nghi Lâm.” Nghi Ngọc trừng mắt nhìn Điền bá Quang, sau đó gọi Nghi Lâm: “Nghi Lâm, Nghi Lâm…”
“Ân… Sư tỷ…” Nghi Lâm đành phải ngẩng đầu lên.
“Nếu thật sự gả cho hắn, muội nhất định phải hoàn tục, từ nay về sau không còn là đệ tử phái Hằng Sơn ta, muội thật sự muốn như vậy sao?”
“Muội…” Nghi Lâm quệt miệng, nghĩ một lát, lại nhìn Điền Bá Quang, nhớ đến những lúc hắn bên cạnh nàng, nhiều lần liều mình cứu nàng, nếu không thể ở bên cạnh hắn, chắc nàng sẽ rất đau khổ…
Hít sâu một hơi, Nghi Lâm hạ quyết tâm nói: “Sư tỷ, muội đã nghĩ kỹ, muội sẽ hoàn tục, nhưng sau này muội vẫn sẽ thường đến Hằng Sơn thăm các sư tỷ muội!” Nói xong lại thở phào một hơi nhẹ nhõm… …
“Aisss…” Nghi Ngọc thở dài một tiếng: “Tùy các ngươi thôi, nhưng Điền Bá Quang, nếu ngươi phụ Nghi Lâm, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
“Dạ dạ dạ!” Điền Bá Quang vui mừng gật đầu, sau đó lại nói: “Cho dù ngài tha ta… Đông Phương giáo chủ cũng sẽ đem ta…” Nói xong, giơ tay làm động tác cắt cổ, rồi thè lưỡi ra, ý bảo mình sẽ chết rất khó coi.
“Phốc…” Nghi Lâm bị hắn chọc cười.
Nghi Ngọc cũng cười lắc lắc đầu.
“Các vị, tại hạ cũng có một chuyện quan trọng muốn công bố.” Lúc này, Kế Vô Thi đột nhiên đứng lên, quơ quơ chiết phiến trong tay nói.
“Hắc hắc, thật trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn nói.” Điền Bá Quang cũng đứng dậy, cười hắc hắc, ném cho Lệnh Hồ Xung một cái mị nhãn.
Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại nhìn nhau, không rõ bọn họ muốn làm cái gì.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, hôm nay ngươi có người đồng đạo rồi, Kế Vô Thi ta quyết định đêm nay sẽ cưới nữ nhân điên, a… Không phải, là Lam Phượng Hoàng!” Bị đấm một cú vào ngực, Kế Vô Thi vội vàng sửa lời, khiến mọi người ở đây bật cười ha hả.
“Ha ha, tính thêm ta nữa! Đêm nay Nghi Lâm tiểu sư phụ hoàn tục, ta muốn lấy nàng… Nàng…” Điền bá quang cười lớn, sau đó nụ cười chợt đông cứng trên mặt, trợn to hai mắt kinh hãi nhìn Đông Phương Bất Bại không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.
“Nghi Lâm, muội thật sự muốn gả cho hắn sao?” Đông Phương Bất Bại nhìn Nghi Lâm hỏi.
“Tỷ tỷ, hắn, hắn rất tốt với muội, là muội cam tâm tình nguyện …” Nghi Lâm càng nói càng nhỏ, đỏ mặt cúi đầu.
“Đông Đông Đông Phương giáo chủ, ta ta cam đoan sẽ thương yêu Nghi Lâm suốt đời…” Điền Bá Quang biết rõ Đông Phương Bất Bại lợi hại đến mức nào, vội vàng giơ tay lên thề.
“Tốt lắm, nếu để ta phát hiện ngươi tệ bạc với nó, ta liền…” Nói xong, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng búng tay, chén rượu trên bàn vô thanh vô tức nát vụn.
“Ha ha, Đông Phương, nàng không cần dọa hắn, dù cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám phụ Nghi Lâm đâu ~” Thấy Điền Bá Quang không ngừng bắn ánh mắt cầu cứu sang hắn, Lệnh Hồ Xung vội vàng cười nói.
“Tốt lắm, hãy nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói.” Đông Phương Bất Bại nhếch môi, thân hình nhoáng một cái đã trở về ngồi bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Điền Bá Quang thế này mới thở phào một hơi, đặt mông ngồi xuống.
Cơm trưa qua đi, Hoắc Mỹ Liên liền vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho đại hôn, hôn lễ được tổ chức ngay tại đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, đám người Độc Cô Hành, Đông Phương Văn tất bật trang trí đại điện. Đến gần tối, đại điện rộng lớn trang nghiêm lúc trước đã được treo đầy vải đỏ.
Thảm đỏ trải dài ra đến bên ngoài điện, trong điện hai bên thảm đỏ sắp xếp tốt bàn ghế, bên trên đầy đủ thức ăn và mỹ tửu.
Trước cửa đại điện treo một dãy đèn lồng màu đỏ, bên trên có dán chữ hỉ thật to.
Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo tràn ngập vui sướng, các môn phái đều ở lại chúc mừng, trong đại điện, hai lão nhân Độc Cô Cầu Bại và Thanh Dương với thân phận trưởng bối ngồi ở vị trí chủ vị, nhưng người khác ngồi xuống bàn tiệc bày hai bên thảm đỏ.
Bất quá mọi người đều kinh ngạc, ba đôi tân lang tân nương cùng bái đường, nhưng hoàn toàn không có phô trương xa xỉ, đem những lễ nghi phiền phức đều lược bỏ, chỉ tổ chức yến hội vô cùng đơn giản cùng lễ bái đường.
Việc này khiến cho không khí trong đại điện thoải mái không ít, ngươi một câu ta một câu bàn luận về ba đôi tân nhân này, rồi lại nói về những chuyện trên giang hồ, dần dần lại chuyển sang tán gẫu, lúc này chính phái tà phái tựa hồ không có gì khác nhau, chính phái cảm thấy người của Nhật Nguyệt thần giáo không có độc ác đáng sợ như đồn đại, ngược lại có rất nhiều hán tử hào sảng. Người trong giáo cũng nhận thấy chính phái không phải tất cả đều cổ hủ bất phân thị phi, ngược lại rất nhiều người nho nhã lễ độ. Thanh âm cười nói vui vẻ vang khắp đại điện, ngay cả Bình Nhất Chỉ đang mang thương tích trong mình cũng đến góp vui.
“Các vị anh hùng, các huynh đệ, tân lang đến!” Đông Phương Văn đứng ở chỗ cửa, tươi cười đầy mặt hô lớn.
Mọi người ngừng trò chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy ba tân lang vận hồng y đi tới, mặc dù tất cả đều mặc hỉ phục, nhưng phong cách lại khác nhau.
Lệnh Hồ Xung mặc sa bào màu đỏ bên ngoài, bên trong là nội bào màu đỏ đậm hơn, vạt áo thêu kim sắc, thắt lưng đỏ viền đen.
Điền Bá Quang khoác trường bào đỏ thẫm, bên trong mặc y bào màu vàng, thắt lưng bên hông cũng là hoa văn màu vàng, đường viền hoa văn dùng chỉ màu lam thêu lên, nhìn thật là buồn cười.
Kế Vô Thi đơn giản hơn nhiều, bên ngoài là ngoại bào màu đỏ, mặc trường bào màu trắng bên trong.
Ba người mặt mày hồng hào đi đến, nhất là Lệnh Hồ Xung, vừa cười vừa nhìn khắp chung quanh.
“Tỷ phu đừng nhìn nữa! Muốn gặp tỷ tỷ của ta, không dễ dàng như vậy đâu!” Đông Phương Văn cười xấu xa, sau đó vỗ vỗ tay, ba tân nương tử mặc hỉ phục giống nhau như đúc từ bên ngoài đại điện bước vào.
“Hắc hắc, ba tân nương tử, tỷ phu, huynh đoán xem ai mới là tỷ tỷ đây!” Nói xong, liền cười xấu xa nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Cái này…” Lệnh Hồ Xung cẩn thận nhìn chăm chú ba tân nương tử trước mắt, này này này… Dáng người đều giống nhau a… Đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Điền Bá Quang: “Điền huynh, huynh chọn trước đi!” Hắn tính để Điền Bá Quang và Kế Vô Thi chọn trước, vậy người còn lại chắc chắn là Đông Phương Bất Bại.
“Tỷ phu! Huynh phải chọn trước, nếu không…” Đông Phương Văn chớp mị nhãn: “Nếu không đêm nay huynh đừng mơ động phòng!”
“A… Không được…” Lệnh Hồ Xung trưng ra vẻ mặt cầu xin, đi qua đi lại trước mặt ba tân nương, vừa đi vừa suy nghĩ: “Kỳ quái, sao ba người này hình như đều không giống Đông Phương … Thật là lạ a…”
“Nhanh chút tỷ phu! Qua giờ lành sẽ không tốt đâu!” Đông Phương Văn vui vẻ uống rượu, còn không quên nhắc nhở.
“…” Lệnh Hồ Xung bĩu môi, đành phải tùy tay xốc lên một cái khăn voan…
“A! !” Khăn voan rơi xuống, Độc Cô Hành chớp mắt quyến rũ, tặng Lệnh Hồ Xung một cái mị nhãn, dọa Lệnh Hồ Xung hoảng sợ nhảy ra xa.
|
Chương 72: Mỹ Liên tự mình truyền kinh nghiệm, tam thập lục kế bản trân quý.
“Ha ha ha ha ~~” Tiếng cười lập tức vang khắp đại điện, Lệnh Hồ Xung vội vàng xốc khăn voan của hai người còn lại…”Mẹ ơi! !” Cái này còn khiến hắn nhảy ra xa hơn, một người là Dương Liên Đình yêu diễm đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, một người khác kiều mị quyến rũ – Hi La Đa, tặng cho hắn một cái hôn gió…
Mọi người càng cười dữ dội hơn, Điền Bá Quang còn ôm bụng cười sặc sụa.
“Có lầm hay không… Làm ta sợ muốn chết! Đông Phương Văn tiểu tử thối nhà ngươi!! Tỷ tỷ ngươi đâu!?” Lệnh Hồ Xung chưa hết hoảng sợ vỗ vỗ ngực, sau đó kéo tay Đông Phương Văn hỏi.
“Ha ha, tỷ phu, ta nói cái này chút, đến đến đến.” Đông Phương Văn cười gian xảo thì thầm bên tai Lệnh Hồ Xung vài câu.
“A?”
“Huynh đừng vội, như vậy như vậy, như thế như vậy…”
————
“Tiếp theo, xin mời tân nương vào điện!” Đông Phương Văn thanh thanh cổ họng lại hét lên, mọi người ngừng cười nhìn về phía ngoài cửa, Độc Cô Cầu Bại cùng Phong Thanh Dương nhìn nhau cười, cảm thấy Đông Phương Văn này hình như lại đang giở trò gì đó…
Đầu tiên là Nghi Lâm đỏ mặt cúi đầu đi đến, một thân hồng y dùng chỉ vàng thêu hoa văn phối với y phục của Điền Bá Quang, nhìn qua vô cùng thanh tú khả ái, Điền Bá Quang mừng rỡ như điên, vội tiến tới cầm tay nàng, miệng hô lớn: “Hắc hắc ~ đây là của ta của ta ~ ”
Ngay sau đó là Lam Phượng Hoàng mặc một thân hồng y phối hợp màu tím, ba bước cũng thành hai bước đi tới trước mặt Kế Vô Thi: “Người quái dị, nhìn cái gì!”
Kế Vô Thi cười hắc hắc, vươn tay ôm thắt lưng Lam Phượng Hoàng: “Đương nhiên là nhìn nữ nhân điê… Không phải, là Lam Phượng Hoàng xinh đẹp…”
Người cuối cùng khiến tất cả hai mắt sáng ngời, thân ảnh đỏ tươi dùng bộ pháp nhẹ nhàng đi đến, hồng y mặc dù đơn giản nhưng không làm phai đi nét diễm lệ của nàng, bên môi mỉm cười khiến người ta thất thần nhìn ngắm, không phải Đông Phương Bất Bại thì còn ai.
Nhưng… đứng ở trước mặt nàng, cũng là ba Lệnh Hồ Xung… khiến nàng không khỏi sửng sốt.
“Tỷ có thể nhận ra ai mới là tướng công của tỷ hay không?” Đông Phương Văn cười hỏi.
“… …” Đông Phương Bất Bại mỉm cười liếc nhìn Đông Phương Văn, sau đó đảo mắt một lượt qua ba Lệnh Hồ Xung, cuối cùng đi tới trước mặt Đông Phương Văn.
“Dám cấu kết với tiểu tử thối kia đùa giỡn ta…” Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Đông Phương Văn, nhíu mày tiếp tục nói: “Chàng có tin tối nay ta sẽ cho chàng ngủ ngoài cửa hay không.”
“Hắc… Hắc hắc… Bị nàng phát hiện rồi…” Cười gượng một tiếng, gỡ mặt nạ xuống, “Đông Phương Văn” hóa ra lại là Lệnh Hồ Xung giả trang.
“Ha ha, tỷ tỷ quá lợi hại, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tỷ phu ~” Đông Phương Văn chân chính cũng gỡ bỏ mặt nạ Lệnh Hồ Xung, cười hì hì nói.
“Ha ha ha, Lệnh Hồ tiểu tử bị nhìn thấu rồi!” Độc Cô Cầu Bại lớn tiếng cười nói, sau đó quay đầu vui vẻ vỗ bàn: “Phong lão đệ, mau mau mau, ngươi thua rồi, chung tiền chung tiền a…”
“Đông Phương tiểu tử, nhãn lực của ngươi cũng thật quá tốt, xem ra ta không thể không bỏ tiền được…” Phong Thanh Dương bất đắc dĩ lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Độc Cô Cầu Bại, khiến lão nhân kia hớn hở mặt mày.
“Tốt, cư nhiên hợp nhau lừa gạt ta.” Đông Phương Bất Bại khoanh tay, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung, sau đó đi đến chỗ ngồi, khi đi ngang qua người hắn thì đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lệnh Hồ Xung, đêm nay không cho chàng vào phòng.”
“A? Đừng… Ta vô tội mà… Xong rồi xong rồi…” Lệnh Hồ Xung đau khổ cầu xin, sau đó giận dữ nhìn Đông Phương Văn quát lên: “Đều tại tiểu tử thối nhà ngươi! Bày ra cái chủ ý quái quỷ này!”
“Huynh tự nguyện làm mà… không liên quan đến ta không liên quan đến ta ~” Đông Phương Văn cười hì hì, nhanh như chớp chạy xa khỏi Lệnh Hồ Xung.
“Lệnh Hồ Xung.” Đông Phương Bất Bại cầm chén rượu trong tay, nhìn Lệnh Hồ Xung kêu một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
Lệnh Hồ Xung vội vã vọt tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Đông Phương, nàng làm sao nhận ra được ta?”
“Đồ ngốc.” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, “Ngày mai rồi nói cho chàng biết.”
“Vì sao không phải là đêm nay?”
“Bởi vì đêm nay chàng phải ngủ bên ngoài.”
“Không…” Lệnh Hồ Xung vừa muốn lên tiếng phản đối, chợt nghe thấy Phong Thanh Dương nói: “Ha ha, vợ chồng son đang thủ thỉ cái gì thế?”
“Thái sư thúc!”
“Lão tiểu tử, dám đem ta ra đặt cược ta còn chưa tính sổ với ông, ông muốn đánh nhau có phải hay không?” Đông Phương Bất Bại quay đầu, tức giận nói.
“Ô ô, Đông Phương tiểu tử sao lại hung dữ như vậy ~~” Phong Thanh Dương vuốt vuốt râu, cười nói với Lệnh Hồ Xung: “Lệnh Hồ tiểu tử, nên dạy dỗ lại nương tử ngươi đi!”
“A… Này… Ha… Ha ha…” Lệnh Hồ Xung cười ngây ngô hai tiếng, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại vừa uống rượu vừa nhíu mày theo dõi hắn, nuốt một ngụm nước bọt rồi vội nói: “Còn không biết ai sẽ dạy dỗ ai đâu…”
“Tiểu tử ngươi thật không có tiền đồ gì cả!” Phong Thanh Dương lắc đầu cười, Đông Phương Bất Bại đang uống rượu không thể phun ra, đành phải cố nhịn cười.
Lúc này trên dưới Nhật Nguyệt thần giáo đều vô cùng náo nhiệt, người các môn phái cùng những nhân vật trọng yếu trong giáo đều ngồi ở đại điện, đệ tử còn lại thì ngồi bên ngoài điện, cùng nhau uống rượu đàm luận.
Lệnh Hồ Xung luôn luôn tùy tiện, nhưng lần này lại rất cẩn thận, không chỉ nói Đông Phương Văn an bài tốt tiệc rượu cho tất cả đệ tử trong giáo mà còn bố trí giáo chúng thay phiên nhau canh giác phạm nhân đề phòng Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi thừa cơ cứu người.
Ngoại trừ trưởng môn đã an tọa bên trong đại điện, đệ tử các phái đa phần đều là thiếu niên trẻ tuổi, rất nhanh đã hòa mình với giáo chúng của Nhật Nguyệt thần giáo, nói nói cười cười rất náo nhiệt.
Trong điện, mọi người đều nâng rượu kính ba đôi tân nhân, Lệnh Hồ Xung tuy biết Đông Phương Bất Bại có tửu lượng cao, nhưng cũng sợ người đông khiến nàng không thể ứng phó hết, lại biết nàng tâm tính cao ngạo sẽ không từ chối, liền ở trong đại điện chạy tới chạy lui, chỉ cần là ai muốn kính rượu Đông Phương Bất Bại, đều bị hắn nhanh tay ngăn cản đứng ra uống thay nàng.
Ba tân lang bận rộn tiếp đãi quan khách, ngược lại ba tân nương vô cùng nhàn rỗi, nhìn thân ảnh Lệnh Hồ Xung hối hả chạy qua chạy lại, trong lòng Đông Phương Bất Bại cảm thấy ấm áp, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập yêu thương.
“Tỷ tỷ…” Nghi Lâm không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng kêu.
“Làm sao vậy Nghi Lâm?” Đông Phương Bất Bại nhìn hai má Nghi Lâm đỏ bừng, lại thấy Lam Phượng Hoàng cũng ửng đỏ mặt mày, trong lúc nhất thời không rõ hai cô nương này rốt cuộc bị cái gì.
“Ân… Liên di, Liên di muốn gặp tỷ tỷ một chút…” Nghi Lâm cúi đầu không nhìn nàng.
“Ân?” Đông Phương Bất Bại bị dáng vẻ quẫn bách của Nghi Lâm làm bật cười, quay đầu nhìn về phía Lam Phượng Hoàng: “Rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi…bị cái gì vậy…”
“Cái đó… Khụ khụ… Cũng không, không có gì, chỉ là…” Lam Phượng Hoàng ho nhẹ hai tiếng, nhìn trái nhìn phải một lượt, rồi mới thấp giọng nói: “Chỉ là Liên di nói mình là người từng trải, nên muốn truyền cho ngài một số công phu trị nam nhân trên giường.”
“A?” Đông Phương Bất Bại thoáng sửng sờ, lập tức đỏ mặt, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, liền thấy Hoắc Mỹ Liên ngoắc ngoắc tay ý bảo nàng đi qua.
“… …” Đông Phương Bất Bại đi cũng không được ngồi cũng không xong, dơ dự một lát, đành phải chậm chạp bước qua.
“Đông Phương a, ta biết tính tình của ngươi, vốn không nghĩ sẽ gọi ngươi, nhưng ngẫm lại, ta dù sao cũng là người từng trải, có vài thứ vẫn nên nói trước cho ngươi biết thì tốt hơn.” Hoắc Mỹ Liên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đỏ mặt bối rối, cười cười nói.
“Ân…” Đông Phương Bất Bại không dám nhìn thẳng vào Hoắc Mỹ Liên.
“Đông Phương, ngươi nói thật với ta đi, ngươi và Lệnh Hồ tiểu tử đã từng phát sinh ra chuyện gì chưa?”
“A? Không… Không có…” Đông Phương Bất Bại lập tức có xúc động muốn bỏ chạy, dù sao nói đến loại chuyện này cũng rất…
“Ai, từ lúc ngươi được sư phụ ngươi mang về, ta cũng nhìn ngươi trưởng thành từng ngày, người có chuyện gì có thể gạt được ta hay sao?” Hoắc Mỹ Liên nhìn thấy hai má Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, liền biết tuyệt đối không có chuyện chưa từng phát sinh cái gì: “Ta nói phát sinh chuyện gì đó, không nhất định phải là vượt rào, ngươi không cần ngượng ngùng.”
Hoắc Mỹ Liên nói xong liền kéo tay Đông Phương Bất Bại, không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu chỉ dẫn nàng một số chuyện trong sinh hoạt phu thê, Đông Phương Bất Bại chỉ biết gật đầu không ngừng, càng cố gắng bình tĩnh lại càng khiến cho mặt mũi đỏ ửng.
Lệnh Hồ Xung thật vất vả mới uống xong rượu mọi người kính, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội quay đầu tìm kiếm Đông Phương Bất Bại, lại thấy nàng cùng Hoắc Mỹ Liên đang trốn ở một góc, Hoắc Mỹ Liên không biết đang nói cái gì khiến Đông Phương Bất Bại ửng đỏ mặt mày, còn dùng tay vò vạt áo đến nhăm nhúm.
“Ôi chao? Đông Phương bị làm sao vậy?” Lệnh Hồ Xung tò mò muốn qua đó xem, lại bị Lam Phượng Hoàng và Nghi Lâm hốt hoảng ngăn lại.
“Lệnh Hồ đại ca… Tỷ phu, huynh, huynh không thể qua đó…” Nghi Lâm lắp bắp khuyên can.
“Đúng vậy, nữ nhân nói chuyện, nam nhân như ngươi đến đó làm gì!” Lam Phượng Hoàng chống nạnh, kiên quyết không cho Lệnh Hồ Xung tiến thêm một bước.
“Không qua thì không qua! Các ngươi làm gì…. Mà kỳ quái như vậy?” Lệnh Hồ Xung khó hiểu lắc lắc đầu, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, vừa vặn Đông Phương Bất Bại cũng quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn nàng, liền nhanh như chớp rụt đầu về.
Lệnh Hồ Xung càng thấy càng hồ đồ, sao… lại đột nhiên thẹn thùng? Đang suy nghĩ, chợt nghe Điền Bá Quang ở bên cạnh cười hắc hắc, sau đó gác tay lên vai hắn kéo hắn sang một bên.
“Chuyện gì vậy Điền huynh? !”
“Tiểu tử, hắc hắc, nữ nhân nói chuyện, ngươi đừng xen vào.” Nói xong, Điền Bá Quang dáo dác nhìn xung quanh, sau đó rút ra một quyền sách cất trong ngực áo đưa cho Lệnh Hồ Xung: “Cho ngươi.”
“Đây là cái gì… Ôi chao? !” Lệnh Hồ Xung lật xem, không ngờ lại là một quyển Đông Cung Đồ, liền vội vàng đóng lại: “Điền huynh a, hôm nay là ngày đại hôn của ta, ngươi cho ta thứ này nếu bị Đông Phương thấy được…”
“Sặc, nếu không phải là đại hôn của ngươi, ta mới không cho ngươi đâu!” Điền Bá Quang nói xong, nhỏ giọng hỏi: “Lệnh Hồ huynh đệ, ngươi vẫn là đồng tử đi?”
“Vô nghĩa! Ta… Đương nhiên.”
“Hắc hắc, lần đầu tiên, vi huynh sẽ dạy ngươi một số tuyệt chiêu.” Điền Bá Quang bật cười, mở ra quyển sách kia chỉ vào một số bức tranh: “Cái này, gọi là Lão Hán Đẩy Xe, còn cái này, gọi là Viên Hầu Leo Cây…”
“Điền huynh, kiến thức của ngươi thật là rộng rãi…”
“Tiểu tử ngươi cẩn thận nghe đi!” Điền Bá Quang nói xong lại lật thêm một tờ: “Cái này, gọi là Quan Âm Tọa Liên…”
“Tọa như thế nào?”
“Khi nào trở về phòng thì tự xem lại, đừng cắt lời ta. Cái này, là Tiên Nhân Chỉ Đường…”
Kết quả là, trong đại điện xảy ra ba tình huống, mọi người nói nói cười cười, Hoắc Mỹ Liên lôi kéo Đông Phương Bất Bại trốn trong một góc, Điền Bá Quang lôi kéo Lệnh Hồ Xung trốn trong góc khác.
Đông Phương Bất Bại vẫn đỏ mặt, nghe Hoắc Mỹ Liên nói.
Lệnh Hồ Xung cầm quyển sách kia nghe Điền Bá Quang giảng giải, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi vài câu…
“Tốt lắm, còn lại ngươi trở về tự mình xem, đây chính là bản ba mươi sáu kế sinh hoạt phu thê vô cùng trân quý, xem xong nhớ trả lại cho ta!”
“Nhất định, nhất định…” Lệnh Hồ Xung nói xong liền cẩn thận cất sách vào trong ngực áo.
“Còn nữa Lệnh Hồ huynh đệ, lần đầu tiên của nam nhân rất ngắn …”
“Vì sao?”
“Bởi vì… Ai nha tóm lại là rất ngắn, không tin đến lúc đó ngươi thử xem.”
“Vậy…”
“Ta dạy ngươi một tuyệt chiêu, lần đầu tiên ngắn cũng không thành vấn đề, ngươi có thể dùng chiêu này…” Điền Bá Quang nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lệnh Hồ Xung.
“Này… Này có thể sao? !” Lệnh Hồ Xung kinh ngạc trợn mắt.
“Đương nhiên, hắc hắc, nam nữ áp dụng đều được! Giờ lành sắp đến, ngươi nên chuẩn bị sớm đi, hắc hắc hắc.” Vỗ vỗ bả vai Lệnh Hồ Xung, Điền Bá Quang cười hắc hắc bỏ đi.
Còn lại Lệnh Hồ Xung tưởng tượng đến những hình ảnh mình vừa nhìn thấy, suýt nữa không kìm được phun máu mũi, vội vàng lắc lắc đầu.
Mà Đông Phương Bất Bại bên kia…
“Tốt lắm, giờ lành sắp đến , ta nói ngươi có nhớ kỹ không?” Hoắc Mỹ Liên vỗ vỗ tay Đông Phương Bất Bại, nói.
“A… Nhớ, nhớ kỹ.” Đông Phương Bất Bại vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần…
“Còn nữa a Đông Phương, ta dạy cho ngươi cái này, đêm nay trước khi động phòng ngươi cần dùng, lần đầu tiên của nam nhân rất ngắn, nếu ngươi lại… sợ là càng ngắn ha ha ~” Hoắc Mỹ Liên lại dặn một câu.
“Liên di, ta… Đã biết.” Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên tiếng trả lời, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng nói xong.
|
Chương 73: Đến lượt ta trao tim cho nàng, trọn đời trọn kiếp mãi không xa.
“Nhị tỷ phu, huynh nói sao đại tỷ và tỷ phu của ta vẫn còn chưa ra, mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi ~” Buổi sáng ngày hôm sau, đám người Độc Cô Cầu Bại ngồi trong rừng đào uống rượu tán gẫu, Đông Phương Văn quay đầu hỏi Điền Bá Quang ngồi bên cạnh.
“Hắc hắc, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, Lệnh Hồ Xung khẳng định là đã sa vào ôn hương nhuyễn ngọc không rút ra được!” Điền Bá Quang uống một ngụm rượu, cười hắc hắc.
“Vậy huynh sao lại ra sớm như vậy?” Đông Phương Văn đảo mắt: “Hắc hắc, không phải là huynh… không bằng đại tỷ phu đi?”
“A phi! Ngươi cho ta là ai, ta là Điền Bá Quang phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái…”
“Phải phải phải, nhưng cũng là hái hoa tặc nổi tiếng ngàn dặm, đúng không?!”
“Ách… Khụ khụ… Cho nên mới nói, ta sao có thể không bằng tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia!!” Điền Bá Quang trừng mắt nhìn Đông Phương Văn, nói.
“Vậy vì sao đại tỷ phu vẫn còn chưa ra?” Đông Phương Văn buồn bực gãi gãi đầu.
“Tiểu tử ngươi lòng hiếu kỳ thật là nặng!” Phong Thanh Dương đang cùng Độc Cô Cầu Bại đánh cờ, bỗng lên tiếng nói: “Bọn họ thật vất vả mới đợi được đến ngày này, đương nhiên là muốn ở cạnh nhau lâu một chút!”
Mọi người bên ngoài tò mò phỏng đoán, hai người trong phòng lại không hề hay biết gì.
Nếu nói chưa tỉnh thì cũng không đúng, hai người từ sớm đã thức dậy, chỉ là Lệnh Hồ Xung không cho Đông Phương Bất Bại xuống giường, hai người cứ như vậy chôn đầu trong chăn, nhỏ giọng tâm tình.
“Lệnh Hồ Xung, đã trễ lắm rồi, chàng còn không chịu xuống giường sao?” Đông Phương Bất Bại nằm trong lòng Lệnh Hồ Xung, ngón tay tùy ý vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Ân…” Lệnh Hồ Xung không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn nàng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt nàng
“… Rất xấu có phải không?”
“Không xấu.” Lệnh Hồ Xung cúi người xuống, hôn lên chỗ vết sẹo kia: “Đông Phương, nàng cho rằng ta sẽ để ý đến cái này sao? Năm đó nàng rời xa ta, cũng có một phần nguyên nhân vì cái này phải không?”
“Ta…” Đông Phương Bất Bại nhất thời nghẹn lời, vươn tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Khi đó ta nghĩ rằng người chàng yêu là Doanh Doanh, còn ta bất quá chỉ là khách qua đường, hơn nữa mặt của ta lại…”
“Cho nên nàng mới moi tim mình để thành toàn cho ta, tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại ta…” Nghĩ như vậy, trong lòng Lệnh Hồ Xung đau nhói.
“Ta tình nguyện dùng mạng của ta để đổi lấy hạnh phúc cho chàng.”
“Không có nàng, ta không biết thế nào là hạnh phúc, cũng không hề vui vẻ…” Lệnh Hồ Xung ôm chặt lấy nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: “Đông Phương, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, năm đó ở Hằng Sơn, khi ta biết được nàng vẫn còn sống, ta… ta thật sự rất muốn gặp nàng… Khi đó ta không biết đối với nàng ta rốt cuộc là cái gì, nàng liệu có yêu ta không. Nếu yêu, vì sao phải lừa dối ta, nếu không yêu… chúng ta đã cùng nhau trải qua một đoạn đường dài như vậy, ta làm sao có thể tự nói với mình nàng không yêu ta…”
“Lệnh Hồ Xung, ta…” Đông Phương Bất Bại cũng ôm chặt hắn, do dự rồi nói: “Kỳ thật ngày đó, ta cũng ở trong phòng…”
“Cái gì? Nàng cũng ở đó?!” Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn nàng: “Vậy… Vậy nàng vì sao không chịu gặp ta?”
“Sau khi ta rơi xuống vách núi đen đã được thái sư thúc của chàng cứu, ông ấy nói với ta, chỉ cần ta biến mất, chàng rồi sẽ quên ta, nếu có thể ở bên nhau thì cuối cùng cũng sẽ về với nhau, nếu không thể hà tất phải cưỡng cầu, nên buông tay thôi… Ta… nghĩ rằng cho dù thế nào ta vẫn là Đông Phương Bất Bại, chúng ta không thể có kết quả, không phải sao?”
“Nếu ngày đó nàng xuất hiện, ta sẽ nghe nàng giải thích, bất luận nàng có phải là Đông Phương Bất Bại hay không…” Nghĩ đến hai người họ từng bỏ lỡ như vậy, thanh âm của Lệnh Hồ có chút nghẹn ngào: “Đông Phương, lúc ta đâm nàng một kiếm, ta… ta không thể tin được mình lại ra tay với nàng… Nhìn nàng rời đi, ta rất muốn đuổi theo giữ nàng lại, nhưng ta… không thể gạt bỏ được chuyện nàng lừa dối ta… Đông Phương, ta không lừa được lòng của mình, Doanh Doanh nói rất đúng, nếu như ta không yêu nàng, sao có thể thống khổ như vậy… Đông Phương… Vì sao lúc đầu nàng không nói cho ta biết nàng là Đông Phương Bất Bại…”
“Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại lấy tay ôm mặt hắn, nhìn hắn phiếm hồng hai mắt, mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy chua sót: “Ta đã từng nói với chàng, cả đời này, ta chưa từng biết yêu là gì. Làm bạn với ta chỉ có thiên thu bá nghiệp, mà chàng Lệnh Hồ Xung, là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà ta yêu… Rất nhiều lần ta đã muốn nói với chàng thực ra ta chính là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng đến bên miệng lại không thể nào nói nên lời, ta. . . Ta…” Ngón tay lướt qua chân mày hắn, môi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, những chuyện cũ thoáng chốc ập về, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, run giọng nói với hắn: “Ta chưa bao giờ lừa chàng, ngoại trừ việc che giấu thân phận của ta, ta… ta sợ sau khi chàng biết ta là ai, sẽ không bao giờ muốn gặp ta nữa, nhưng kết quả chúng ta vẫn…”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Lệnh Hồ Xung ôm chặt Đông Phương Bất Bại vào lòng, nước mắt của nàng rơi trên ngực hắn, lạnh lẽo đâm sâu vào lòng hắn, hắn nghĩ ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới nàng là vì vậy nên mới… Mới không chịu nói thân phận thật cho hắn biết: “Đừng nói nữa Đông Phương, đừng nói nữa…” Gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt của hắn cũng không kìm được rơi xuống.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, giờ khắc này đây, không gì có thể chia cắt được bọn họ.
“Đông Phương, lần này bế quan luyện công, nhất định phải thành công, hứa với ta, không được rời xa ta.” Thật lâu sau, Lệnh Hồ Xung mới nhẹ giọng nói.
“Được, ta hứa với chàng.” Đông Phương Bất Bại cười cười, sau đó lại nhíu mày nói: “Nhưng giờ Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không rõ tung tích, ta sợ lúc ta bế quan bọn chúng sẽ…”
“Ta sẽ an bài mọi chuyện ổn thỏa, nàng không cần lo điều này.” Lệnh Hồ Xung vỗ lưng nàng tiếp tục nói: “Nàng chỉ cần trong nửa năm đột phá được tầng thứ chín của Quỳ Hoa bảo điển, những chuyện khác ta tự có cách.” Dứt lời, cười lấy tay vuốt tóc nàng: “Ta còn chờ nàng sinh cho ta một đống tiểu Lệnh Hồ đấy ~ ”
“Lệnh Hồ Xung, chàng xem ta là heo mẹ sao mà sinh một đống?” Đông Phương Bất Bại oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái: “Hơn nữa ai nói sẽ sinh con cho chàng, ai muốn sinh cho chàng thì chàng cứ đi tìm người đó đi, ta mới không thèm…”
“Cho dù có người chịu sinh cho ta, cũng không thể sinh được Tiểu Đông phương a!” Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, cúi đầu ở nàng bên tai nói: “Chỉ có nàng mới có thể sinh cho ta tiểu Lệnh Hồ và tiểu Đông phương.”
“Vậy phải xem tâm trạng ta có tốt không đã ~” Đông Phương Bất Bại cười ôm mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Đông Phương, ta muốn hỏi nàng một chuyện.” Lệnh Hồ Xung nghiêm túc nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Chuyện gì?”
“Ta luôn thắc mắc không biết Đông Phương giáo chủ thích ta từ khi nào? Chẳng lẽ, lần đầu tiên gặp mặt đã…” Lệnh Hồ Xung xấu xa cười nói.
“Bớt tự dát vàng lên mặt đi, ban đầu ta chỉ có chút tò mò về chàng mà thôi.” Đông Phương Bất Bại nhíu mày tiếp tục nói: “Hai kẻ theo dõi ta dĩ nhiên ta biết, vốn muốn dẫn bọn chúng đến nơi không người để giải quyết, ai ngờ lại xuất hiện một tên ngốc, võ công bình thường mà còn bày đặt chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Nàng dám nói ta ngốc!” Lệnh Hồ Xung xoay người, nâng cằm Đông Phương Bất Bại, cau mày nói: “Ai là tên ngốc nàng nói đi?”
“Ta chưa từng nói đó là chàng, chàng chột dạ cái gì.” Đông Phương Bất Bại vươn tay hất tay hắn: “Là chính chàng tự thừa nhận.”
“Nàng…” Lệnh Hồ Xung nghẹn lời, ánh mắt không chớp vươn ngón tay chỉ vào nàng, lại không biết nên phản bác thế nào, đúng là Đông Phương Bất Bại chưa từng trực tiếp xưng tên gọi họ nói hắn là đồ ngốc…
“Làm sao? Không phục sao? Chàng đánh không lại ta.” Đông Phương Bất Bại bình tĩnh đẩy tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Nhưng nếu muốn liều mạng thì xin mời, ta luôn sẵn sàng phụng bồi!”
“Nàng còn nói, nàng còn dám nói…” Lệnh Hồ Xung xoay người áp nàng xuống giường, hai tay chọt chọt vào hông nàng: “Xem nàng còn dám nói hay không..”
“Không nói không nói … Ha ha không nói nữa …” Đông Phương Bất Bại bị nhột cười không ngừng.
“Vậy nàng nói ta có phải đồ ngốc hay không?”
“Không phải ha ha không phải đồ ngốc… Ha ha… Không phải…” Đông Phương Bất Bại cố gắng tránh né tay hắn, nhưng trên giường không lớn không thể trốn được: “Lệnh Hồ Xung… Ha ha… Ta không chơi nữa…”
“Tha cho nàng một lần.” Lệnh Hồ Xung ôm nàng cười nói: “Sau này còn dám gọi ta là đồ ngốc thì ta sẽ cù lét nàng.”
“Không nói, chàng không phải đồ ngốc…” Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại nhịn cười, lại bồi thêm một câu: “Chàng là heo.”
“Cái này cũng không cho nói!” Lệnh Hồ Xung muốn đưa tay cù nàng, bất quá bị nàng nhanh chóng né được: “Ta xem nàng có thể chạy đi đâu?”
“Không cho dùng chiêu này!” Đông Phương Bất Bại quấn chăn, vừa cười vừa né tay Lệnh Hồ Xung.
“Chỉ chiêu này mới trị được nàng, không dùng thật phí!”
“Ta không chơi nữa! Ha ha… Lệnh Hồ Xung! Ta không chơi… Lấy móng heo của chàng ra! Ha ha… Chàng tránh ra đi, không được tới gần ta, nếu không ta sẽ điểm huyệt rồi quăng chàng ra ngoài đấy.” Đông Phương Bất Bại nói xong liền bày ra bộ dáng muốn ra tay.
“…” Lệnh Hồ Xung chợt dừng lại, nếu nàng thực sự ra tay điểm huyệt, hắn chắc chắn không thể né tránh.
“Thế nào?” Đông Phương Bất Bại nhếch môi, nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn ngồi im, lại không phát hiện tay hắn đang lén lút túm chăn…
Tay hắn giật mạnh một cái khiến Đông Phương Bất Bại thoáng bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị hắn tóm lấy, cù lét vào bên hông nàng.
“A! ! Lệnh Hồ Xung! Ha ha… chàng xấu lắm… Ha ha không chơi…”
“Ta xem nàng còn có thể chạy đi đâu ~” Lệnh Hồ Xung cười khoái trá, không ngừng cù lét khiến nàng cười chảy nước mắt.
“Không chơi không chơi… Ha ha… Lệnh Hồ Xung ta không chơi… Ha ha…” Đông Phương Bất Bại cười lớn, bị hắn ôm chặt không thể tránh thoát, chỉ có thể xoay tới xoay lui cố gắng tránh né.
“Đông Phương, hôn ta một cái ta sẽ tha cho nàng…”
“Lệnh Hồ Xung, chàng đừng có cơ hội!!”
“Chuyện này không do nàng quyết rồi…” Lệnh Hồ Xung nói xong, không cho Đông Phương Bất Bại kịp đáp lại liền cúi đầu hôn nàng.
Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, một tay khoát lên trên vai hắn, một tay ôm lưng hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Đang lúc hai người hôn say đắm, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng kêu của Đông Phương Văn: “Đại tỷ ~ tỷ phu ~ hai người đã dậy chưa?!” Bởi vì hết rượu nên Đông Phương Văn mới chạy đi lấy thêm, tình cờ đi ngang qua phòng Đông Phương Bất Bại nghe được tiếng ầm ĩ bên trong, vì thế…
|
Chương 74: Chuyện tốt bị nhiễu Lệnh Hồ giận, chuyện trò vui vẻ tại rừng đào.
“A… Ra ngay!” Hai người bị tiếng kêu này dọa sợ, sau khi định thần lại, Đông Phương Bất Bại đỏ mặt đẩy Lệnh Hồ Xung ra, Lệnh Hồ Xung đành phải lên tiếng.
“Tỷ phu, ta và mấy người Độc Cô tiền bối đang uống rượu ở rừng đào, nếu đã dậy rồi huynh và tỷ tỷ cũng mau ra đó đi! Ta chỉ vô tình đi ngang qua, không phải cố ý đến quấy nhiễu hai người đâu.” Đông Phương Văn cảm thấy tiếng động trong phòng phát ra ban nãy tựa hồ có chút kỳ quái, vội vàng lên tiếng biện giải.
“Đã biết, ngươi hãy đi trước đi!” Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Đông Phương Bất Bại đứng dậy định mặc y phục: “Đông Phương…”
“Sao?” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: “Nhanh giúp ta lấy một bộ y phục đến đây.”
“Nàng muốn đổi y phục khác?”
“Vô nghĩa, bộ đồ tối qua đã bị…” Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, trừng mắt hung tợn liếc Lệnh Hồ Xung một cái: “Làm sao còn mặc được a, nhanh đi Lệnh Hồ Xung.”
“Tuân lệnh, nương tử, ta đi lấy ngay.”
Không lâu sau, Lệnh Hồ Xung đã cầm một bộ y phục đưa cho Đông Phương Bất Bại, sau đó cười khanh khách nhìn chằm chằm vào nàng.
“Nhìn cái gì!” Đông Phương Bất Bại cắn môi, vươn tay cầm lấy y phục Lệnh Hồ Xung ném qua cho hắn: “Chàng mặc đồ vào rồi đi trước đi.”
Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn vâng lời mặc y phục chỉnh tề, nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Phương Bất Bại một chút sau đó liền rời khỏi phòng.
Ngoài phòng, Đông Phương Văn cầm mấy vò rượu ngồi xổm xuống đất ngắm ngía đàn kiến, thấy Lệnh Hồ Xung đi ra, liền cười xấu xa đứng lên nói: “Hắc hắc, tỷ phu, huynh cuối cùng cũng ra rồi sao? Tỷ tỷ của ta đâu?”
“… Tiểu tử thối ngươi còn dám nói! !” Lệnh Hồ Xung tức giận lao nhanh qua.
“A ~~ cứu mạng a! !” Đông Phương Văn thấy tình thế không tốt, vội vàng co giò bỏ chạy.
Trong rừng hoa đào, Độc Cô Cầu Bại và Phong Thanh Dương đang hăng say đánh cờ, Điền Bá Quang ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ, chợt nghe một tiếng hô to “Cứu mạng a!!” Sau đó liền thấy Đông Phương Văn chạy như điên lao tới đây, Lệnh Hồ Xung hối hả đuổi theo phía sau, giơ tay giơ chân đòi đánh đòi giết,
“Ôi chao ôi chao ôi chao~ Lệnh Hồ tiểu tử!” Phong Thanh Dương vội phi thân qua đứng chắn giữa hai người: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Thái sư thúc, tiểu tử thối này…” Lệnh Hồ Xung chỉ tay vào Đông Phương Văn đang núp phía sau Phong Thanh Dương, lại không biết nên nói thế nào, không thể nói hắn và Đông Phương Bất Bại đang thân mật lại bị…
“Tỷ phu thật hung dữ! Ta chỉ kêu các ngươi có vài tiếng, có gì mà tức giận như vậy? Chẳng lẽ, hai người đang…”
“Ngươi còn dám nói!” Lệnh Hồ xung chộp lấy một quả táo trên bàn ném qua.
“Ha ha ha ~ là chuyện như vậy a! Ta đây quản không được rồi!” Phong Thanh Dương cười to vài tiếng, xoay người trở lại chỗ ngồi tiếp tục cùng Độc Cô Cầu Bại đánh cờ.
“Phong tiền bối đừng bỏ mặc ta a…” Đông Phương Văn đau khổ cầu xin, lại quay đầu nhìn về phía Điền Bá Quang: “Nhị tỷ phu, nể tình nhị tỷ ta, cứu mạng a…”
“Ta rất muốn giúp… nhưng ta đánh không lại hắn a…” Điền Bá Quang nhe răng trợn mắt gãi gãi đầu: “Nhưng Lệnh Hồ huynh đệ à… xem như ngươi nể tình Nghi Lâm mà tạm tha cho hắn đi!”
“Tiểu tử thối này không phải chỉ mới lần đầu!” Lệnh Hồ Xung cầm quả táo tức giận cắn một miếng.
“Hắc hắc, Lệnh Hồ huynh đệ, đến đến đến, vi huynh có chút vấn đề muốn đàm luận với ngươi.” Điền Bá Quang đảo mắt, cười hắc hắc vẫy vẫy tay với Lệnh Hồ Xung.
“… Chờ tỷ tỷ của ngươi tới thu thập ngươi!” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền thở phì phì ngồi xuống đối diện Điền Bá Quang, Đông Phương Văn nịnh nọt rót trà cho hắn.
“Lệnh Hồ huynh đệ…” Điền Bá Quang cười xấu xa, vươn một ngón tay quơ quơ trước mặt Lệnh Hồ Xung.
“Gì vậy?” Lệnh Hồ Xung khó hiểu hỏi.
“Sao ngươi lại ngốc như vậy!” Điền Bá Quang chặc lưỡi, khẽ nói: “Mấy lần mấy lần!”
“…” Lệnh Hồ Xung thế này mới hiểu được, vừa định lên tiếng, nhưng nhìn thấy Đông Phương Văn ở một bên lấm la lấm lét nghe trộm, khó chịu đẩy hắn ra, sau đó đưa bốn ngón tay lên với Điền Bá Quang.
“Bốn?!” Điền Bá Quang uống một ngụm rượu: “Ta nói Lệnh Hồ huynh đệ, vậy mà ngươi có thể thắt lưng không đau chân không nhuyễn đi ra ngoài sao?”
“Vì sao không thể?”
“… Không sao không sao cả, uống rượu uống rượu…”
Đông Phương Văn thấy hai người họ không thèm quan tâm hắn, đành chán nản nhìn Độc Cô Cầu Bại và Phong Thanh Dương chơi cờ.
“Tiểu tử, ngươi có biết đánh cờ hay không?” Độc Cô Cầu Bại nhướng mày nhìn Đông Phương Văn.
“Độc Cô tiền bối, ta không có hứng thú với cờ…” Đông Phương Văn buồn bã uể oải nhìn chằm chằm ván cờ, quả thật không khơi nổi một chút hứng thú nào.
“A, vậy tiểu tử ngươi có hứng thú với cái gì?”
“Luyện võ a! Ta thích luyện võ, bất quá…” Đông Phương Văn than nhẹ một tiếng, “Bất quá vốn tưởng rằng có thể luyện tốt Bắc Minh thần công kia, không ngờ ngược lại khiến thân thể bị tổn thương, nếu không nhờ tỷ tỷ truyền thụ Dịch Cân Kinh cho ta, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng.”
“Tiểu tử, đưa tay cho ta.” Độc Cô Cầu Bại nói.
“Sao vậy Độc Cô tiền bối?” Đông Phương Văn ngoài miệng hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
“… …” Độc Cô Cầu Bại bắt mạch cho Đông Phương Văn, sau đó đè lại khủy tay cùng bả vai của hắn, rồi nói với Phong Thanh Dương: “Phong lão đệ, ngươi đến xem.”
Phong Thanh Dương cũng bắt mạch cho Đông Phương Văn, cau mày, rồi đè lại cánh tay và bả vai hắn, gật gật đầu hỏi: “Tiểu tử, trước kia ngươi luyện Bắc Minh thần công mất bao lâu?”
“Không lâu lắm, đại khái… bảy tám ngày.” Đông Phương Văn nghĩ nghĩ rồi đáp.
“Lệnh Hồ tiểu tử, ngươi lại đây.” Độc Cô Cầu Bại nghe xong, quay đầu gọi Lệnh Hồ Xung đang cùng uống rượu với Điền Bá Quang.
“Độc Cô tiền bối…”
“Hừ! Còn gọi ta là tiền bối sao?”
Lệnh Hồ Xung sửng sốt, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó Đông Phương Bất Bại mặc y phục màu tím đi đến trước mặt Độc Cô Cầu Bại, cung kính kêu một tiếng “Sư phụ”.
“Nghe thấy chưa, Lệnh Hồ tiểu tử!” Độc Cô Cầu Bại liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại khó hiểu nhìn hai người.
“Sư phụ.” Lệnh Hồ Xung thế này mới phản ứng lại, vội vàng kêu một tiếng.
“Phải vậy chứ…” Độc Cô Cầu Bại vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó hỏi: “Lệnh Hồ tiểu tử a, ta hỏi ngươi, ngươi luyện bắc Minh thần công mất bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Ngô, không sai. Phong lão đệ a, ngươi xem Đông Phương Văn này, thế nào?”
“Tư chất rất tốt, đáng tiếc không gặp được sư phụ tốt.” Phong Thanh Dương vuốt vuốt râu, quay đầu nói với Đông Phương Văn: “Tiểu tử, có muốn bái ta làm sư phụ hay không?”
“A?” Đông Phương Văn sau khi nghe được trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Phong Thanh Dương.
“Tiểu tử thối, còn không mau bái sư, lão tiểu tử này mặc dù đức hạnh có chút vấn đề, nhưng vẫn dư dả làm sư phụ ngươi.” Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh cười nói.
“Hắc! Đông Phương tiểu tử! Đức hạnh của ta chỗ nào có vấn đề!”
“Sao? Muốn đánh nhau sao?”
“Tốt, lão phu vừa vặn muốn hoạt động gân cốt!” Nói xong, Phong Thanh Dương thân hình chợt lóe liền giao đấu với Đông Phương Bất Bại.
“U a, có trò hay xem ~” Điền Bá Quang cười vui vẻ, lôi kéo Lệnh Hồ Xung cùng ngồi xuống xem kịch vui.
Đông phương Bất Bại và Phong Thanh Dương thường xuyên đấu võ mồm so chiêu thức, Lệnh Hồ Xung tập mãi cũng thành thói quen, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống xem hai người so chiêu.
Lúc này Hi La Đa cũng ôm A Mị đi tới rừng đào, thấy cảnh tượng này không khỏi khó hiểu: “Ôi chao, Phong lão tiền bối và Đông Phương giáo chủ đang đánh nhau, sao các ngươi không ngăn cản?”
“Ha ha ha, đừng lo đừng lo, chỉ cần ngồi xem là được rồi.” Độc Cô Cầu Bại cười lớn khoát tay nói.
“Bọn họ thường xuyên như vậy.” Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, ý bảo Hi La Đa ngồi xuống.
Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại đấu qua trăm chiêu, đồng thời thả người nhảy đến đứng trên tán cây hoa đào, mọi người hoa cả mắt, nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là, trong quá trình đánh nhau hai người không ngừng nhảy tới nhảy lui trong rừng đào, nhưng một chiếc lá một cánh hoa cũng không bị lay động.
Đông Phương Văn và Hi La Đa xem đến trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Đông Phương Văn, tuy rằng sớm nghe nói giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo võ công thiên hạ đệ nhất, nhưng… Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, huống chi đó lại còn là tỷ tỷ của mình.
Đông Phương Bất Bại lắc người một cái liền xuất hiện trước mặt mọi người, khóe môi cong lên, cầm lấy chén rượu trên bàn uống cạn.
Lệnh Hồ Xung vừa muốn mở miệng, Phong Thanh Dương cũng nhảy xuống, bất mãn nhìn Đông Phương Bất Bại nói: “Đông Phương tiểu tử, ngươi đây là có ý gì? Rõ ràng không xuất toàn lực!”
“Nếu xuất toàn lực vạn nhất ngươi chống đỡ không nổi rồi xảy ra chuyện không may gì đó… ” Đông Phương Bất Bại nhấp một ngụm rượu, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung lại nói: “Lệnh Hồ Xung chẳng phải sẽ khóc nháo om sòm với ta hay sao…”
“… Ngươi khinh thường ta? Cảm thấy lão phu nhất định đánh không lại ngươi!” Phong Thanh Dương thổi râu trừng mắt .
“Ha ha ha, Phong lão đệ, chính ngươi cũng biết rõ ràng đánh không lại đồ nhi của ta, việc gì phải cãi cố.” Độc Cô Cầu Bại cười ha ha.
“Ta… Quên đi quên đi, ta chơi cờ.” Phong Thanh Dương phất phất tay xoay người trở về bàn cờ.
“Điền Bá Quang!” Lúc này một tiếng oán trách đột ngột vang lên, Nghi Lâm một tay che cổ vội vàng chạy tới.
“Nghi Lâm, nàng dậy rồi.” Điền Bá Quang đang uống rượu cười đùa với Lệnh Hồ Xung nhìn thấy nàng liền vội vàng đứng dậy.
“Lệnh Hồ… Không phải, tỷ phu tỷ tỷ…” Nghi Lâm nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó nói với Điền Bá Quang: “Điền Bá Quang, chàng, chàng… Đều tại chàng… Chàng khi dễ ta…”
Điền Bá Quang vừa muốn lên tiếng, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm của Đông Phương Bất Bại: “Nghi Lâm, làm sao vậy?”
“Tỷ tỷ… Không, không có việc gì…” Nghi Lâm đỏ mặt, bàn tay gắt gao che cổ.
“Đông Phương mỹ nhân a… Ta ta không khi dễ nàng, ta làm sao dám a…” Điền Bá Quang sợ Đông Phương Bất Bại sẽ khởi binh vấn tội, vội vàng lên tiếng giải thích, lại phát hiện Đông Phương Bất Bại không hề để ý đến hắn mà chỉ buồn cười nhìn vết hôn ngân màu đỏ trên cổ Nghi Lâm…
“Tỷ tỷ… Tỷ đừng nhìn …” Nghi Lâm bị xem mặt càng đỏ hơn.
“Được được được, ta không nhìn.” Đông Phương Bất Bại cười cười, quay đầu thấy Lệnh Hồ Xung cũng đang nhìn nàng bật cười: “Chàng cười cái gì?”
“Khụ khụ, không, không có gì.” Lệnh Hồ Xung ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhịn cười.
“Tỷ tỷ…” Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền cũng có chút buồn cười.
“Nghi Lâm, làm sao vậy?” Đông Phương Bất Bại khó hiểu hết nhìn Lệnh Hồ Xung lại nhìn Nghi Lâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó…
“Lệnh…” Đông Phương Bất Bại vội vàng túm chặt y phục, muốn che lại dấu vết trên cổ nàng, trên mặt cũng đỏ bừng.
|
Chương 75: Chuyện cũ trước kia theo gió bay, Quỳ Hoa bảo điển tầng thứ bảy.
“Hắc hắc, đúng rồi, Lam Phượng Hoàng và Kế Vô Thi tại sao vẫn còn chưa ra?” Điền Bá Quang không dám đắc tội với Đông Phương Bất Bại, vội vàng chuyển đề tài.
“Chậc chậc, chỉ sợ Kế Vô Thi không phải là đối thủ của nha đầu điên kia!” Phong Thanh Dương vừa đánh cờ vừa cười nói.
Đang nói, liền nhìn thấy Lam Phượng Hoàng thong thả tiến lại đây.
“Lam Phượng Hoàng, Kế Vô Thi đâu?” Điền Bá Quang thấy nàng đi tới, cười xấu xa hỏi.
“Hắn a, đang nghỉ ngơi, quá yếu.” Lam Phượng Hoàng vừa thốt lời, những người khác lập tức choáng váng… Kế Vô Thi quả nhiên không phải là đối thủ…
Mọi người cười ầm lên, Lam Phượng Hoàng nói rồi mới phát hiện không ổn, vội vàng che miệng lại.
“Được rồi được rồi, đừng cười nữa.” Đông Phương Bất Bại lên tiếng nói, nhìn về phía Phong Thanh Dương: “Lão tiểu tử, Nhạc Bất Quần và Doanh Doanh sao rồi?”
“Nhạc Bất Quần…” Phong Thanh Dương nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, than nhẹ một tiếng rồi nói: “Nhạc Bất Quần bị mọi người xử tử tại chỗ, nhưng Xung Nhi đừng lo, Mạc chưởng môn đã an táng hắn và sư nương của ngươi cùng một chỗ.”
Lệnh Hồ Xung gật gật đầu, bất luận thế nào Nhạc Bất Quần cũng từng là sư phụ hắn, tuy tội lỗi chất chồng, nhưng cũng không đến mức phải phơi thây nơi hoang dã, an táng ở Hoa Sơn đã là kết cục tốt nhất.
“Về phần Nhậm Doanh Doanh, đêm qua cô ta đột nhiên phát điên…” Phong Thanh Dương còn chưa dứt lời, Đông Phương Bất Bại liền nhíu mày hỏi: “Phát điên? Sao đột nhiên lại phát điên?”
“Chuyện này… ngươi nên hỏi đệ đệ của ngươi thì hơn.” Phong Thanh Dương ẩn ý liếc mắt nhìn Đông Phương Văn.
“Đứng lại! Đệ rốt cuộc đã làm gì Doanh Doanh?!” Đông Phương Bất Bại quay đầu trừng mắt nhìn Đông Phương Văn đang lén lút bỏ trốn.
“Ha… Ha ha… Ta, không làm gì cả… Thật sự không làm gì cả…” Đông Phương Văn cười ha ha phủ nhận.
Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quát một tiếng:”Nói!”
“Ta ta ta… Ta ta làm sao biết cô ta vì sao lại phát điên a…” Đông Phương Văn quẫn bách gãi đầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc Hi La Đa, Hi La Đa vội vàng ôm A Mị trốn sang một bên, ngẩng đầu nhìn trời ý bảo cái gì cũng không biết…
Đúng lúc này, Độc Cô Hành cầm bầu rượu trong tay vui vẻ đi tới: “Thảo nào không thấy mọi người đâu, hóa ra đều ở đây cả.”
“Ta đã nói rồi mà, bọn họ nhất định đều đang ở đây.” Dương Liên Đình đi phía sau Độc Cô Hành, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Đông Phương Văn, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, khó hiểu hỏi: “Giáo chủ, làm sao vậy?”
“A a các ngươi đến vừa đúng lúc! !” Đông Phương Văn giống như nhìn thấy cứu tinh vội chạy tới giữ chặt Độc Cô Hành và Dương Liên Đình: “Tỷ tỷ hỏi ta vì sao tiện nhân Nhậm Doanh Doanh kia lại đột nhiên phát điên…”
“Ta không biết gì hết!!” Độc Cô Hành vừa nghe xong, hoảng sợ tới mức đánh rớt bầu rượu trên tay, lập tức lùi thật xa. Dương Liên Đình phản ứng chậm hơn, sửng sốt đứng ngây người tại chỗ.
“Dương Liên Đình.” Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn Dương Liên Đình, kêu một tiếng.
“A giáo chủ…”
“Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doanh Doanh vì sao lại nổi điên?”
“Cái đó…” Dương Liên Đình quay đầu nhìn Độc Cô Hành, Hi La Đa và Đông Phương Văn, chỉ thấy ba người kia hết nhìn đông tới nhìn tây ra vẻ ta không biết gì ta không liên can…”Một lũ không có nghĩa khí!” Bất đắc dĩ, Dương Liên Đình đành phải quay đầu lại, nhìn Đông Phương Bất Bại nói: “Giáo chủ, là như vậy, đêm qua… Mọi người uống hơi nhiều rượu, có chút say nên mới…. mới đột nhiên nảy ra ý tưởng đem Nhậm Doanh Doanh… kéo tới… kéo tới…” Kể đến đây, Dương Liên Đình không tài nào nói tiếp nên lời, bất an nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Các ngươi rốt cuộc đã làm gì?!” Đông Phương Bất Bại tức giận quát lớn: “Tiếp tục nói!”
“Chúng ta…” Dương Liên Đình nhắm mắt lại, liều mạng một phen: “Chúng ta điểm huyệt cô ta, sau đó kéo đến bên ngoài phòng của giáo chủ và Lệnh Hồ Xung!”
“Phốc…” Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng đang uống rượu nghe vậy liền phun hết ra ngoài, muốn cười lại không dám cười, vụng trộm liếc mắt nhìn Đông Phương Bất Bại.
“A?”
“A?”
Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung sửng sốt đến ngây người, đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, một lúc lâu sau Lệnh Hồ Xung mới ấp úng lên tiếng: “Ngoài phòng… của chúng ta? Tối hôm qua? Động phòng?” Thảo nào tối qua lúc trở về phòng hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lúc ấy bởi vì đang có chuyện mừng cho nên cũng không để ý…
“… Chúng ta để cô ta bên ngoài phòng, rồi quay trở lại tiếp tục uống rượu, cho đến hơn nửa đêm mới khiêng về, kết quả… Kết quả… Vừa giải huyệt đạo cho cô ta, cô ta liền phát điên…” Dương Liên Đình vừa nói vừa lặng lẽ lui lại, phòng tránh Đông Phương Bất Bại nổi giận ra tay…
“Các ngươi hơi quá đáng…” Lệnh Hồ Xung vươn tay chỉ vào Dương Liên Đình, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Đúng là làm càn!” Đông Phương Bất Bại giận quát một tiếng, thân hình chợt lóe trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Liên Đình.
“Đông Phương giáo chủ!” Hi La Đa bất chợt xông lên kéo Dương Liên Đình ra phía sau hắn:”Đó là chủ ý của ta, không liên quan đến Dương công tử!”
Dương Liên Đình kinh ngạc nhìn Hi La Đa, Lam Phượng Hoàng che miệng cười trộm. Đông Phương Bất Bại cũng thoáng sửng sốt, sau đó buồn cười nói: “Ta chưa từng nói sẽ làm hại hắn, ngươi sao phải khẩn trương như vậy?” Dứt lời, ánh mắt quét thẳng qua người Dương Liên Đình và Hi La Đa, nhìn Hi La Đa luống cuống tay chân che chở Dương Liên Đình, lập tức liền hiểu được.
“Đông Phương giáo chủ, ta…” Hi La Đa vừa định giải thích, liền thấy nụ cười như hiểu rõ tất cả của Đông Phương Bất Bại, lập tức đỏ mặt nghẹn lời.
“Thôi thôi, tám phần là chủ ý của tiểu tử thối Đông Phương Văn kia.” Đông Phương Bất Bại nói, ánh mắt chuyển dời lên người Đông Phương Văn.
“Tỷ tỷ, ta biết sai rồi!!” Đông Phương Văn lập tức lẻn đến trốn phía sau Nghi Lâm: “Nhị tỷ cứu mạng a…”
“Đệ hơi quá đáng! Sao có thể làm như vậy…” Nghi Lâm quệt miệng, quay đầu không để ý tới Đông Phương Văn: “Ta không thèm lo cho đệ!”
“Tiểu tử ngươi chớ giả bộ đáng thương! Chút nữa sẽ thu thập ngươi!” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi Phong Thanh Dương: “Lão tiểu tử, Doanh Doanh bây giờ sao rồi?”
“… Cô ta đột ngột nổi điên không ai lường trước được, ở trong phòng giam phá phách một hồi, lúc chúng ta chạy tới chế trụ, đứa nhỏ trong bụng đã…” Phong Thanh Dương dừng một chút lại nói tiếp: “Bất quá, Đông Phương tiểu tử ngươi yên tâm, cô ta giờ đã không sao rồi. Hi La Đa đã cho cô ta uống Vong Ưu Tán, cô ta đã quên hết những chuyện trước kia, chỉ là trở nên hơi si ngốc. Nghi Ngọc sư thái đã dẫn cô ta về Hằng Sơn, từ nay về sau tu hành ăn chay niệm phật, hi vọng có thể sớm ngày rửa sạch tội ác.”
“… Hi vọng nàng từ nay có thể sống tốt.” Nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng, nay lại… Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn bã.
“Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung đi đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói: “Chờ sau khi nàng luyện công xong, chúng ta sẽ cùng đến thăm cô ấy, được chứ?”
“… …” Đông Phương Bất Bại mấp máy môi, nhìn Lệnh Hồ Xung gật gật đầu.
“Tốt lắm, mọi chuyện coi như đều ổn thỏa, hiện tại việc quan trọng nhất là…” Độc Cô Cầu Bại lên tiếng, nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi:”Đông Phương, Quỳ Hoa bảo điển ngươi đã luyện đến đâu rồi?”
“… Sư phụ không cần lo lắng, con…đã sắp đột phá được tầng thứ chín.” Đông Phương Bất Bại do dự nói.
“Vậy thì tốt, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi nữa…” Độc Cô Cầu Bại cười cười, cuối cùng đã yên lòng.
“Đông Phương, nàng không phải chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy thôi sao? Từ lúc nào mà đã sắp đến tầng thứ chín?” Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói vậy, không khỏi thắc mắc.
“Lệnh Hồ Xung chàng câm miệng!” Đông Phương Bất Bại buồn bực trừng mắt nhìn hắn.
“Tầng thứ bảy?! Đông Phương, ngươi rốt cuộc đã luyện đến tầng mấy?!” Độc Cô Cầu Bại nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt.
“Sư phụ, con…” Đông Phương Bất Bại nghẹn lời, cúi đầu không dám đáp.
“Nói! Rốt cuộc là tầng mấy!” Độc Cô Cầu Bại tức giận quát, Lệnh Hồ Xung không rõ là tình huống gì, đành phải sững sờ đứng bên cạnh nhìn sư đồ hai người.
“… Sư phụ, đồ nhi bất tài, hiện tại… Tầng thứ bảy.” Đông Phương Bất Bại biết không giấu được, đành thành thật khai báo.
“Làm càn! Ngươi dám gạt ta!” Độc Cô Cầu Bại phẫn nộ mắng to: “Lưu Ly Tâm trong cơ thể ngươi chỉ còn tác dụng trong nửa năm, sao ngươi mới luyện đến tầng thứ bảy?!”
“Độc Cô tiền… Sư phụ, ngài không cần lo lắng, Đông Phương nàng nhất định có thể…” Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại tức giận, bước lên chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại định nói đỡ cho nàng.
“Tiểu tử ngươi biết cái gì!!” Độc Cô Cầu Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, vỗ mạnh tay lên bàn cờ: “Tầng thứ chín không phải nó nói luyện thành là có thể luyện thành. Quỳ Hoa bảo điển vốn là vật trong cung, tất nhiên có người từng luyện qua, cho dù luyện đến chết cũng không có được mấy người đột phá được tầng thứ tám. Càng đừng nói tầng thứ chín, huống hồ giờ nó không còn lại bao nhiêu thời gian…”
“Sư phụ! Đừng nói nữa!” Mắt thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung trở nên tái xanh, Đông Phương Bất Bại lên tiếng muốn ngăn cản Độc Cô Cầu Bại nói tiếp.
“Đông Phương!” Lệnh Hồ xung đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn răng nói: “Để sư phụ nói tiếp.”
Độc Cô Cầu Bại lập tức hiểu được, Đông Phương Bất Bại lừa hắn nói đã luyện đến tầng chín là bởi vì không muốn để Lệnh Hồ Xung lo lắng.
“Đông Phương, hiện tại ngươi lừa được hắn, nhưng liệu có thể gạt được bao lâu? Nếu thật sự ngươi không luyện được, đến thời điểm đó, hắn ngay cả một chút chuẩn bị tinh thần cũng không có, ngươi… ngươi bảo hắn phải làm sao bây giờ?” Nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Xung tái xanh, Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Quỳ Hoa bảo điển này, tầng thứ tám đã là một cảnh giới khó vượt qua, trong hoàng cung từng có một thái giám si mê võ học tu luyện, đáng tiếc, lúc sinh thời không thể nào đột phá được tầng thứ tám, cuối cùng hối tiếc mà chết.”
“Người khác không thể luyện được, không có nghĩa là Đông Phương Bất Bại ta cũng không thể luyện được!” Xoay mặt không nhìn Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại lớn tiếng nói.
“Nếu như, nàng thật sự nắm chắc như vậy, cần gì phải gạt ta!” Lệnh Hồ Xung đi đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, lẳng lặng nhìn nàng, hai bàn tay siết chặt nắm đấm.
“Ta chỉ là không muốn để chàng lo lắng mà thôi!” Đông Phương Bất Bại xoay người, cố nén đau đớn trong lòng không nhìn Lệnh Hồ Xung: “Năm đó ta đã từng nói, trong vòng mười năm ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất trong chốn võ lâm! Lúc đó ta làm được, bây giờ cũng vậy!” Dứt lời, Đông Phương Bất Bại cất bước bỏ đi.
“Đông Phương! !” Lệnh Hồ Xung vội vàng kéo tay Đông Phương Bất Bại: “Ta tin nàng có thể làm được! Nhưng…” Thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hắn vươn tay đè lại bả vai của nàng, nhẹ giọng nói: “Nhưng bất kể ra sao cũng đừng gạt ta, đừng âm thầm chịu đựng một mình như lúc trước…”
“… …” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, mím chặt môi, kỳ thực nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thời khắc này…”Lệnh Hồ Xung, chờ ta.”
Xoay người đi đến nơi bế quan, không nhìn ánh mắt thiết tha của hắn thêm một lần nào nữa, cũng không hề ôm hắn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu chờ ta.
|