Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 76: Đời người đâu dễ gặp tri kỷ, luyện thi bí thuật mọi người kinh.
Nhìn thân ảnh Đông Phương Bất Bại càng lúc càng xa, rừng hoa đào một mảnh yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả đều trầm mặc.
Thật lâu sau, Lệnh Hồ Xung lấy tay che mặt, hít sâu một hơi nói: “Hiện tại Đông Phương bế quan, Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không biết khi nào sẽ phản công lại, chúng ta phải chuẩn bị phương án đối phó.”
“Xung Nhi nói đúng, Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, võ công của Xung Hư không thua gì Đông Phương tiểu tử, nếu hắn thật sự tới, ta cũng bất lực.” Phong Thanh Dương nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Độc Cô Cầu Bại một cái: “Nếu Độc Cô huynh vẫn còn nội lực, cho dù Xung Hư đạo trưởng có đến cũng không đáng lo, tiếc là…”
Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng, “Chuyện đã rồi, ta tin rằng nhất định sẽ có cách khác đối phó với bọn chúng.”
“Sư phụ, nếu ngài đã không còn nội lực, không biết ngài có thể tập luyện Bắc Minh thần công hay không?” Lệnh Hồ Xung nghĩ nghĩ hỏi.
“Này… Đương nhiên có thể, nhưng chỉ có thời gian nửa năm, dù luyện cũng không thể thuần thục.” Độc Cô Cầu Bại uống một ngụm trà, hắn cũng từng nghĩ đến chuyện tu luyện Bắc Minh Thần Công, chỉ là…
“Xung Hư đạo trưởng đã bế quan hơn mười năm, Bắc Minh thần công nhất định hắn đã luyện đến cao siêu, dù bây giờ Độc Cô huynh có luyện, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.” Phong Thanh Dương tiếp lời nói.
“Một người đối phó hắn không được, nhưng nhiều người thì có thể.” Lệnh Hồ Xung ngồi xuống ghế nói tiếp: “Ta, Đông Phương văn, còn có sư phụ, chúng ta ba người nếu đều luyện thành Bắc Minh thần công, hơn nữa có thái sư thúc trợ trận, cho dù không thể giết được Xung Hư đạo trưởng, ít nhất cũng có thể cân bằng thực lực với hắn.”
“Xung Nhi, Lâm Bình Chi kia, cũng không phải dễ đối phó .” Phong Thanh Dương thấy ván cờ trước mắt đã không còn đường đi, liền quay đầu nói.
“Ta nhớ Bình Nhất Chỉ đã từng nói, lúc hắn chữa trị hai chân cho Lâm Bình Chi đã động tay động chân vào dược liệu, qua một thời gian Lâm Bình Chi sẽ tê liệt toàn thân!” Điền Bá Quang vỗ cái bàn, hét lớn.
“Nhưng không ai biết khi nào thì thuốc mới phát huy tác dụng, là trước hay sau khi xảy ra trận chiến, chúng ta cũng không thể xác định.” Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, nếu là trước trận chiến, dĩ nhiên rất tốt.
“Hiện tại uy hiếp lớn nhất là Xung Hư đạo trưởng, Lâm Bình Chi chẳng qua chỉ là một tiểu tử mà thôi.” Phong Thanh Dương vuốt vuốt râu, Lâm Bình Chi căn cơ không vững, tuy rằng tốc độ luyện công rất nhanh, nhưng cũng khiến hắn gặp hậu họa khôn lường.
“… Nói như vậy…” Lệnh Hồ Xung khoanh tay, nhíu mày nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta cứ luyện công cho tốt, nếu như trong lúc Đông Phương bế quan bọn chúng thực sự tấn công, thái sư thúc, sư phụ, còn có Đông Phương Văn, đối phó với Xung Hư đạo trưởng, Lâm Bình Chi cứ giao cho ta.”
“Xung Nhi, tuy nói rằng ngươi từng hút cạn nội lực của hắn, nhưng hắn có Dịch Cân Kinh trợ giúp, sợ là không lâu sẽ khôi phục lại, ngươi cũng không thể quá khinh thường.” Phong Thanh Dương nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Đông Phương Văn rồi nói tiếp: “Tiểu tử, tư chất của ngươi rất tốt, nhưng tâm tư chơi đùa còn nặng, nếu như ngươi không thu tâm, muốn luyện công cho tốt là không có khả năng.”
“Phong… Không, sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy.” Đông Phương Văn vội vàng quỳ xuống dập đầu, sau đó nói: “Sư phụ, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện công, tuyệt không lại nghịch ngợm quấy rối, còn xin sư phụ…”
“Tốt lắm tốt lắm, chỉ cần ngươi có lòng là được rồi, đứng lên đi.” Phong Thanh Dương hài lòng cười cười, đỡ Đông Phương Văn đứng lên.
Đông Phương Văn thở dài một hơi, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: “Tỷ phu, sư phụ, ta nhất định sẽ luyện công thật công, tuyệt đối không để bọn người Xung Hư quấy nhiễu tỷ tỷ!”
“Đúng, ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng quấy rầy đến Đông Phương… Tuyệt đối không thể…” Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung không khỏi sa sút tinh thần.
“Lệnh Hồ huynh đệ, tuy rằng Đông Phương mỹ nhân tính tình rất hung dữ, nhưng Điền Bá Quang ta cũng thật lòng xem nàng là bằng hữu. Tuy rằng võ công chúng ta kém xa các ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, hết thảy đều không thành vấn đề.” Điền Bá Quang thu hồi vẻ bất cần đời, nghiêm túc nhìn mấy người Hi La Đa: “Các ngươi thấy ta nói có đúng hay không?”
“Đúng vậy, Lệnh Hồ thiếu hiệp, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đến cùng, ngươi cũng phải tin tưởng Đông Phương giáo chủ.” Hi La Đa gật gật đầu, A Mị nằm trong lòng hắn cũng mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Ta luôn luôn đứng về phía giáo chủ.” Dương Liên Đình thản nhiên nói một câu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự kiên định trong lời nói của hắn.
“Lệnh Hồ Xung, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ta là vì Đông Phương.” Độc Cô Hành xoa xoa mũi cười nói.
“Còn ta nữa.” Kế Vô Thi cầm chiết phiến trong tay, đột nhiên xuất hiện đi đến bên cạnh Lam Phượng Hoàng:”Tính thêm phần phu thê chúng ta, và tất cả những huynh đệ ở Ngũ Phách Cương.”
“Cả những đệ tử ở Ngũ Độc Giáo của ta!” Lam Phượng Hoàng chống má cười, nhìn Lệnh Hồ Xung.
“… …” Lệnh Hồ Xung nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, vô vàn cảm kích xen lẫn cảm động, đời người có được một tri kỷ đã là không dễ, huống chi hắn có nhiều bằng hữu nguyện đồng sinh cộng tử như vậy: “… Một khi đã như vậy, Lệnh Hồ Xung ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có một câu…” Nói xong, Lệnh Hồ Xung cầm lấy bầu rượu trên bàn: “Đông Phương và ta, cuộc đời này có được những người bằng hữu như các ngươi, coi như sống không uổng phí. Ta kính các ngươi!” Dứt lời, dốc bầu rượu uống một hơi cạn sạch.
“Tốt! Lệnh Hồ huynh đệ! Đủ sảng khoái!” Điền Bá Quang cười ha ha, hắn thích nhất chính là tính cách hào sảng này của Lệnh Hồ Xung, cũng cầm lấy rượu uống đến vui vẻ hăng say.
“Nha! Nguy rồi!” Hi La Đa đột nhiên vỗ đầu kinh hô một tiếng.
“?” Mọi người khó hiểu nhìn Hi La Đa.
“Cái kia Tổ… Tổ gì đó? Tổ Thiên Thu! Hắn không phải cũng bị bắt sao, lúc trước Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi hỏi ta phương pháp đem người luyện hóa thành cương thi, ta lúc ấy vẫn còn bị lừa nên đã đem phương pháp giao cho bọn chúng. Sau đó Tổ Thiên Thu không biết đã bị Xung Hư đưa đến nơi nào.” Hi La Đa cau mày nói.
“Luyện hóa thành cương thi? Đúng rồi, chúng ta không ai nhìn thấy Tổ Thiên Thu, còn tưởng rằng hắn sớm đã chạy trốn.” Kế Vô Thi lúc này mới sực nhớ ra, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn thấy bóng dáng Tổ Thiên Thu.
“Nhưng một người còn đang sống rất tốt vì sao phải luyện hóa thành cương thi? Nó có tác dụng gì?” Lệnh Hồ Xung thắc mắc hỏi.
“Đây không phải cương thi bình thường, là một loại Khống Thi Thuật, thuật này cực kỳ tà ác, đã sớm bị cấm dùng ở Trung Nguyên, người luyện thuật này liền đi đến Ba Tư. Thuật luyện thi này, cho dù chỉ luyện thành một sơ thi bình thường cũng đã mình đồng da sắt đao thương bất nhập, hơn nữa sức lực cực lớn, thân mình cũng không có nội lực, Bắc Minh thần công kia cũng là vô dụng.” Hi La Đa nói, phẫn nộ dậm chân: “Vô sỉ! Đều do ta lúc ấy bị mù mắt, nhưng lại trợ trụ vi ngược! Tức chết ta rồi!”
“Cương thi cần bao lâu mới luyện thành?” Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi.
“Luyện thi cần dùng dược vật ngâm người sống trong hai mươi ngày, làm người sống ngừng hô hấp, đem dược khí hút vào lục phủ ngũ tạng, hai mươi ngày sau, lại mở một lỗ nhỏ trên cổ họng người này, đem thi trùng và một số dược liệu bỏ vào, khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng đao thương bất nhập. Sau khi hoàn thành, dùng nội lực bảo bọc cơ thể khỏi bị phân hủy, đợi đến bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ biến thành sơ thi.”
Mọi người nghe xong, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, dùng người sống luyện thi, còn tàn nhẫn như thế… Thực sự rất khủng bố.
“Vậy làm sao để khống chế sơ thi đó?” Phong Thanh Dương cũng không quản ván cờ, nhíu mày nhìn Hi La Đa.
“Sở dĩ được xưng là sơ thi, bởi vì bọn chúng không có tư tưởng, hoàn toàn không chịu khống chế! Nhưng khi thành thi, sẽ có ý chí, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người luyện thi.”
“Luyện thành thi, cần bao lâu?” Lệnh Hồ Xung giương mắt hỏi.
“Bọn họ chắc chắn không thể luyện thành thi, thành thi cần chín chín tám mươi mốt ngày chế tác, sau đó lại trải qua một trăm hai mươi ngày huấn luyện. Sau khi thành thi không những có tư tưởng, mà khí lực cũng mạnh hơn sơ thi nhiều. Còn sơ thi, sau khi luyện thành sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần người luyện thi để nó tỉnh lại, sẽ gặp người liền giết, bao gốm cả người luyện thi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu đúng như lời Hi La Đa nói, vậy phải làm như thế nào cho phải?
“Sơ thi này có nhược điểm gì không?” Lệnh Hồ Xung nghĩ nghĩ, nếu nó có nhược điểm thì cũng bớt lo ngại, chỉ sợ là không có.
|
Chương 77: Chính tà hai phái kết liên minh, nhất hồ nhất kiếm nhất thiên nhai
“Nhược điểm…” Hi La Đa nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó lại nói: “Nhược điểm chính là lỗ tai, đó là bộ phận yếu ớt nhất, chỉ cần bị thương ở tai cơn đau sẽ truyền đến não bộ khiến chúng không thể đứng dậy. Rất may sơ thi hành động tốc độ cũng không quá nhanh, chỉ cần cẩn thận đừng để chúng bắt được.”
“… …” Mọi người khẽ gật đầu, nhưng cũng không khỏi tăng thêm một phần áp lực.
“Các vị, ta…” Hi La Đa cúi đầu, đều là tại hắn mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến đây, không khỏi vừa hối hận vừa căm phẫn.
“Ngươi cũng là người bị hại, đừng quá tự trách.” Dương Liên Đình nhìn thấy Hi La Đa như vậy, mỉm cười vỗ vỗ vai hắn.
“… Chuyện quá khứ cứ cho qua đi. Hi La Đa, ngươi cũng đã giúp chúng ta rất nhiều.” Lệnh Hồ Xung cũng cười ý bảo hắn không cần bận tâm.
“Xem ra, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị.” Độc Cô Cầu Bại vừa dọn dẹp bàn cờ vừa nói.
“Sư phụ, thái sư thúc, chúng ta có phải nên thông báo với các môn phái khác để bọn họ cẩn thận đề phòng hay không? Tránh bị Xung Hư đạo trưởng đột nhiên tập kích.” Lệnh Hồ Xung nói.
“Ân… Mạc chưởng môn bọn họ mới rời khỏi Hắc Mộc Nhai không lâu, hẳn là chưa đi xa, không ngại thông báo một phen.” Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại liếc nhìn nhau, cùng gật đầu tán thành.
Vì thế, Đông Phương Văn lập tức phái vài tên đệ tử có khinh công tốt trong giáo chạy đi báo tin cho các môn phái khác biết rõ sự tình.
Lúc chạng vạng, bởi vì sự thể trọng đại, chưởng môn các phái lệnh cho các đệ tử trở về trước, còn mình theo đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo trở về Hắc Mộc Nhai, cùng đám người Lệnh Hồ Xung thương thảo việc phòng bị.
Kỳ thật, Xung Hư đạo trưởng cũng không nhất định sẽ tìm các môn phái khác gây phiền toái, Lệnh Hồ Xung luôn luôn quang minh lỗi lạc nhưng lần này lại có mục đích riêng. Nếu để Hắc Mộc Nhai và các môn phái khác hội tụ cùng một chỗ, vạn nhất Hắc Mộc Nhai bị tấn công cũng sẽ có thêm lực lượng chống đỡ.
Đợi đến khi chưởng môn các phái quay trở lại Hắc Mộc Nhai, sắc trời đã sẫm tối, Lệnh Hồ Xung mời mọi người cùng đến đại điện, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn rượu ngon và thức ăn.
Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương thuật lại chuyện luyện thi, hơn nữa còn nhấn mạnh ý đồ của Lâm Bình Chi, đó chính là nhất thống giang hồ. Mà hiện tại uy hiếp lớn nhất của hắn chính là Nhật Nguyệt thần giáo, một khi Nhật Nguyệt thần giáo bị tiêu diệt, những môn phái khác chắn chắn cũng không còn đường sống.
“Đến tột cùng ai là chính, ai là tà, các vị chưởng môn có lẽ đã hiểu được. Chính hay tà không phải lấy cái tên làm tiêu chuẩn, mà là xem những chuyện bọn họ đã làm để phân định.” Lệnh Hồ Xung đứng dậy, nghiêm túc nhìn mọi người nói: “Thanh danh của Nhật Nguyệt thần giáo sở dĩ không tốt là bởi vì giáo chủ tiền nhiệm làm rất nhiều chuyện ác, không phải do Đông Phương Bất Bại gây ra. Xung Hư đạo trưởng là một nhân vật đức cao vọng trọng đại diện cho võ lâm, nhưng lại cấu kết với Lâm Bình Chi, một kẻ ham mê công pháp, một kẻ vọng tưởng thâu tóm giang hồ, vì thế mà đã giết hại rất nhiều người vô tội.”
“Xung Hư đạo trưởng vốn là chưởng môn một phái, không ngờ giờ lại dùng người sống để luyện thi… Quả thực rất…” Mạc Đại cau mày, tiếc nuối thở dài.
Những người khác bàn bạc với nhau, ngoại trừ thảo luận về chuyện của Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi, càng nhiều người nói về việc làm thế nào để tự bảo vệ mình.
Những chuyện bọn họ nói dĩ nhiên Lệnh Hồ Xung đều nghe được, tùy ý để bọn họ nghị luận, sau đó lại nói: “Hiện tại Đông Phương bế quan chưa ra, Nhật Nguyệt thần giáo nhất định sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên, nếu Nhật Nguyệt thần giáo không còn…” Lệnh Hồ Xung nói đến đây, dừng lại không nói thêm gì nữa.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, hơn một năm qua, bởi vì Lâm Bình Chi tác quái, trên giang hồ phân tranh không ngừng, cao thủ các phái đều không còn mấy ai, Ngũ nhạc kiếm phái giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, aiss.” Chưởng môn phái Không Động thở dài một tiếng.
“Đúng vậy, hiện tại trên giang hồ, thế lực lớn nhất là phái Võ Đang và Nhật Nguyệt thần giáo, lấy dã tâm của Lâm Bình Chi, chỉ sợ các môn phái khác cũng không được yên ổn.” Mạc Đại vừa dứt lời, liền nghe một tiếng “Rầm!” vang lên.
“Quả thực khinh người quá đáng! Khinh chúng ta là bao cỏ sao!” Chưởng môn phái Côn Lôn vỗ bàn quát lớn.
“Giờ chúng ta phải đoàn kết lại mới có thể ngăn chặn Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi.” Nghi Ngọc sư thái nhíu mày nói.
“Đúng vậy, đây là chuyện quan trọng nhất.” Mạc Đại nghĩ nghĩ, gật đầu.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, không biết ý của ngươi thế nào?” Chưởng môn phái Không Động chắp tay hỏi Lệnh Hồ Xung.
“Các vị có thể bỏ qua mọi ân oán với Nhật Nguyệt thần giáo, đó là chuyện không thể tốt hơn. Đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta nên kết làm đồng minh, cùng tiến cùng lùi.” Lệnh Hồ Xung chính là đang chờ đợi những lời này, lập tức cung kính đáp.
“Kết minh… Ta thấy rất khá, cứ như vậy, Xung Hư đạo trưởng dù muốn động đến chúng ta cũng phải cố kỵ vài phần.” Mạc Đại vô cùng tán thành.
“Ta cũng đồng ý. Kỳ thật trong Nhật Nguyệt thần giáo có rất nhiều bằng hữu hợp tính với ta, kết minh, rất tốt.” Chưởng môn phái Không Động mỉm cười, cũng tán thành kết minh.
Các phái khác cũng gật đầu đồng ý, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi ân oán cũng nên đến lúc xóa bỏ, huống hồ chi chân chính kết thù kết oán sâu nặng với Nhật Nguyệt thần giáo đều là các vị tiền bối, mà nay bọn họ đã sớm quy tiên.
Dưới sự chứng kiến của Phong Thanh Dương, các phái giang hồ tiến hành kết minh với Nhật Nguyệt thần giáo.
Trong đó các phái lớn gồm có: Nhật Nguyệt thần giáo, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Không Động, Côn Lôn.
Còn lại là các phái nhỏ: Bát Quái, Trường Quyền, Kháo Sơn, Phi Dược, Vô Vi, Ưng Trảo, Huyết Đao, Ngũ Hổ, Thất Thanh, Thần Quyền, Ngũ Phượng, Thiết Lĩnh, Thiết Kim, Huyền Chỉ.
Hai phái chính tà chính thức kết minh, vào thời khắc này ước định đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lùi, đặt tên là Liên Minh Thiên Hạ. Bởi vì lần kết minh này do Lệnh Hồ Xung đề ra, lại được Phong Thanh Dương và Mạc Đại cùng nhau tiến cử, cuối cùng Lệnh Hồ Xung trở thành minh chủ của Liên Minh Thiên hạ, có quyền điều động và phân phó nhiệm vụ cho các phái trong liên minh.
Cùng lúc đó, đệ tử trong giáo vội vã đến báo tin, Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi đã dẫn theo một đám người tiến về núi Võ Đang, hơn nữa còn ra thông cáo chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ.
Tin tức truyền đến, đám người Lệnh Hồ Xung không khỏi nghi hoặc, Xung Hư đạo trưởng đã dẫn theo loại người nào trở về Võ Đang? Đám người đó từ đâu đến? Hắn chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ là có dự tính gì?
Ngày hôm sau, khắp giang hồ nổi lên tin tức, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái và các phái khác kết thành Liên Minh Thiên Hạ, tôn Lệnh Hồ Xung lên làm minh chủ.
Sau khi kết minh, Lệnh Hồ Xung chỉ dẫn cho các môn phái biết con đường lên Hắc Mộc Nhai, cũng giảng giải cách để giải trừ cơ quan, hơn nữa ở khắp nơi trên giang hồ thiết lập phân đà của Liên Minh Thiên Hạ, dùng để tiến hành trao đổi võ công giữa các môn phái.
Hành động này khiến những môn phái còn có chút nghi ngờ cuối cùng cũng yên lòng, bí mật của Hắc Mộc Nhai đã được công khai, dĩ nhiên đã không còn uy hiếp gì đến bọn họ.
Tuy nhìn mặt ngoài Nhật Nguyệt thần giáo đã công khai toàn bộ bí mật, nhưng trên thực tế…
Đám người Lệnh Hồ Xung và Độc Cô Cầu Bại đã sớm nghĩ tới, các môn phái khác nói không chừng sẽ có lúc phản bội, dù sao sau khi trừ khử Xung Hư, kẻ địch chung không còn, như vậy dần dà sẽ rất dễ khơi mào mâu thuẫn nội bộ, đến chừng đó, Nhật Nguyệt thần giáo chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chung bị công kích. Cơ quan bí mật của Hắc Mộc Nhai vì muốn làm các môn phái an tâm nên đã công bố toàn bộ ra bên ngoài, những kẻ khác muốn tấn công lên nhai là chuyện rất dễ dàng.
Vì tránh xảy ra chuyện như vậy, đám người Lệnh Hồ Xung sau khi trải qua thương nghị, quyết định đem Nhật Nguyệt thần giáo bí mật chuyển dời đến Thiên Chi Nhai, hủy bỏ lỗi cũ tiến vào nhai, mở ra cửa mới, đồng thời dưới sự giúp đỡ của Hi La Đa, còn bố trí rất nhiều cơ quan khủng bố hơn so với đường lên Hắc Mộc Nhai.
Hiện tại trên Hắc Mộc Nhai chỉ giữ lại một số ít đệ tử, đám người Lệnh Hồ Xung cũng không sống ở Thiên Chi Nhai mà tất cả đều ở lại Hắc Mộc Nhai để đề phòng Xung Hư đạo trưởng đột nhiên tập kích sẽ ảnh hưởng đến chuyện bế quan của Đông Phương Bất Bại.
Thoáng chốc đã qua một tháng, Liên Minh Thiên Hạ dần dần lớn mạnh, Nhật Nguyệt thần giáo và các phái khác cũng chung sống hòa hợp.
Liên Minh Thiên Hạ thường xuyên phát sinh xung đột với đệ tử Võ Đang, trên Võ Đang cũng xuất hiện những kẻ quái dị vô cùng. Mâu thuẫn nhỏ không ngừng, nhưng Xung Hư đạo trưởng lại chưa từng lộ diện, Lệnh Hồ Xung cũng tọa sơn bất động, âm thầm tăng cường phòng bị.
Giờ đây, Liên Minh Thiên Hạ và phái Võ Đang hai thế lực lớn nhất trên giang hồ hình thành hai thế chân vạc, bất đồng là, Liên Minh Thiên Hạ trở thành chính phái trong miệng mọi người, còn Võ Đang lại thành tà phái, thực sự là một chuyện vô cùng nực cười.
Trong lúc Đông Phương Bất Bại bế quan, Lệnh Hồ Xung ngoại trừ xử lý sự vụ của liên minh, còn lại đều dành thời gian tu luyện, Bắc Minh thần công cũng dần dần thuần thục.
Đông Phương Văn cũng không còn tiếp tục nghịch ngợm gây sự, dưới sự hướng dẫn của Phong Thanh Dương nghiêm túc tu luyện Bắc Minh thần công, hơn nữa có sự trợ giúp của Dịch Cân Kinh, công lực dần dần tăng tiến.
Mà Độc Cô Cầu Bại sau khi có được Bắc Minh thần công cũng bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng đi đến chỉ điểm Lệnh Hồ Xung luyện các thức trong Độc Cô Cửu Kiếm.
Một ngày, Lệnh Hồ Xung mang theo rượu ngon đi đến bên ngoài căn phòng mà Đông Phương Bất Bại đang bế quan, nhìn cửa đá đóng chặt, nhớ đến người mình luôn tưởng niệm, đã hơn một tháng trôi qua, không biết nàng thế nào rồi?
“Đông Phương, nàng cứ yên tâm luyện công, mọi chuyện bên ngoài đã có ta, nàng đừng lo gì cả.” Lệnh Hồ Xung thì thào nói, uống một ngụm rượu, sau đó nhấc tay lên, bầu rượu liền bay đến vững vàng nằm trên bàn đá.
Trường kiếm rời vỏ, trong thoáng chốc kiếm quang nổi lên bốn phía.
Mỗi ngày Lệnh Hồ Xung đều đến chỗ này luyện công vì muốn bảo vệ nơi bế quan của Đông Phương Bất Bại, một tháng qua, mỗi lần đưa đồ ăn đến đều đặt ngoài cửa, chưa từng nhìn thấy nàng. Kỳ thật nàng không muốn gặp hắn, sợ vì hắn mà phân tâm, nàng không muốn nhìn thấy hắn, sợ lại luyến tiếc rời khỏi hắn.
Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cho nên hắn chưa từng nói muốn gặp nàng, cũng không mong nàng đáp lời. Mỗi ngày đều kiên trì đến, uống rượu múa kiếm, im lặng chờ nàng, dù không thể gặp mặt, dù không thể trò chuyện, tuy gần nhau trong gang tấc mà lại biển trời cách mặt.
Đông Phương Bất Bại ở trong phòng lặng lẽ nhìn cửa đá, nàng biết hôm nay Lệnh Hồ Xung nhất định lại đến, sẽ nói với nàng một câu bảo nàng yên tâm, sau đó bảo vệ nàng luyện công.
“Lệnh Hồ Xung…”
Nàng định thần lại, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, có hắn ở bên ngoài đã cho nàng dũng khí lớn nhất, tuy rằng một tháng qua nàng vẫn đang dừng ở tấng thứ bảy.
————
Núi Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng vốn luôn mặc một thân đạo bào màu xám, giờ đã đổi lại thành màu tím giống như Lâm Bình Chi, hai người đứng trong phòng thảo luận, bên dưới chân sắp xếp rất nhiều cỗ thi thể.
“Xung Hư huynh, chỉ cần luyện thành sơ thi, cũng chính là lúc chúng ta nhất thống giang hồ.” Lâm Bình Chi tà mị cười nói: “Ngươi đã trở thành kẻ thù của võ lâm, không bằng theo ta đoạt lấy Quỳ Hoa bảo điển, sau đó cùng nhau ngồi hưởng võ lâm này! Đến lúc đó phái Võ Đang của ngươi, vẫn như cũ uy danh lan xa!”
“Ta căn bản không có ý nhất thống giang hồ, chỉ muốn theo đuổi cảnh giới tối cao của võ học. Đám phàm phu tục tử đó sao có thể hiểu được ta!” Xung Hư đạo trưởng sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói.
“Cho nên trên đời này chỉ có ta mới có thể hiểu được khổ tâm của ngươi, chúng ta liên thủ… đến lúc đó, ngươi luyện thành thần công, cần gì phải để ý đến đám người tục tằng đó.”
“Là bọn chúng bức ta! Sơ thi luyện thành, lập tức tấn công Hắc Mộc Nhai cướp lấy Quỳ Hoa bảo điển. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại chết, thiên hạ này sẽ là của chúng ta, những kẻ khác chỉ là con sâu cái kiến.”
Hai người liếc nhau, sau đó cùng cười lớn, Xung Hư đạo trưởng không hề phát hiện, trong mắt Lâm Bình Chi lướt qua một tia giả dối âm hiểm, có lẽ, ai là kẻ chiến thắng cuối cùng, vẫn còn chưa biết được.
|
Chương 78: Mất tích kỳ quái kiểm phân đà, tầng chín vô vọng muốn đoạn tình.
Hi La Đa và Dương Liên Đình là hai người nhàn rỗi nhất trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đi theo Phong Thanh Dương tu luyện, đám người Độc Cô Hành và Điền Bá Quang thì lại giúp đỡ Lệnh Hồ Xung đi kiểm tra các phân đà. Chỉ còn lại Hi La Đa phụ trách bố trí tốt cơ quan, mang theo Dương Liên Đình đi tìm hiểu tin tức trên giang hồ, coi như là du ngoạn một phen. Cứ cách vài ngày Hi La Đa sẽ cho Dương Liên Đình uống một viên thuốc để duy trì trạng thái là người sống của hắn.
Hôm nay hai người cũng giống như cũ, đến gần núi Võ Đang thu thập tin tức, khi trở về cả hai tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một gian tửu quán, vừa uống rượu, Hi La Đa vừa do dự nói với Dương Liên Đình: “Dương công tử, kỳ thật… Ta cũng không thể giúp ngươi hoàn toàn sống lại, lúc trước… Chỉ là vì muốn lợi dụng ngươi cho nên mới lừa gạt ngươi.”
Dương Liên Đình nghe xong, cũng không nổi giận giống như Hi La Đa đã nghĩ, chỉ cười khổ nói: “Thôi, có thể duy trì được ngày nào thì hay ngày ấy, dù sao ta vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn.”
“Ngươi yên tâm, chờ mọi chuyện kết thúc ta sẽ mang ngươi đến Ba Tư, ở đó có một vị cao nhân có thể giúp ngươi sống lại.” Hi La Đa nhìn thấy bộ dáng lơ đãng buông xuôi tất cả của Dương Liên Đình, dưới tình thế cấp bách vội vàng thốt ra: “Ta sẽ không để ngươi chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi.”
“… …” Dương liên đình ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Hi La Đa: “Ngươi nói…”
“A không có gì, ý của ta là, mọi chuyện đều do ta gây ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Hi La Đa thấy hắn nhìn chằm chằm mình, lập tức lúng túng giải thích.
“Nga.” Dương Liên Đình nghe vậy liền quay đầu đi, rồi đột nhiên mỉm cười trêu chọc hắn: “Ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc không nỡ để ta chết chứ!”
“Ta…” Hi La Đa mấp máy môi, do dự không biết có nên nói cho Dương Liên Đình biết là mình thích hắn hay không: “Dương công tử, ta… Cái kia…”
“Hửm? Ngươi sao lại ấp úng giống như đàn bà vậy, có cái gì cứ nói thẳng ra đi.” Dương Liên Đình nhìn Hi La Đa, cảm thấy hắn có chút kỳ quái.
“Nếu ta thật sự là nữ nhân có phải sẽ tốt hơn không?” Hi La Đa nhíu mày hỏi.
“À không, nếu ngươi là nữ tử có lẽ sẽ không đáng đánh đòn như vậy.” Dương Liên Đình nhún vai, cười nói.
“Nhưng đáng tiếc ta là nam tử.”
“Nam nữ không quan trọng. Bất kể thế nào, ngươi vẫn là bằng hữu của ta.”
“Thật sự?”
“Đương nhiên.”
“Vậy ngoại trừ Đông Phương giáo chủ ngươi còn có thể thích một người khác hay không?” Hi La Đa nghe xong lộ rõ vui mừng trên mặt nhưng vẫn lo lắng truy hỏi.
“Cái này…rất khó nói, khó mà xác định” Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Hi la Đa, Dương Liên Đình chợt cảm thấy rất thú vị, liền cố ý đùa giỡn hắn.
“Ngươi…” Hi La Đa vừa định nói tiếp, bỗng nghe thấy mấy người ngồi ở bàn bên cạnh trò chuyện về một số việc lạ vừa phát sinh gần đây.
“Ta nói này Lưu huynh, ngươi không biết đâu, gần đây ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ.”
“Thần thần bí bí như vậy, xảy ra chuyện gì?”
“Gần đây thường có người vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, hơn nữa toàn bộ đều là nam tử trẻ tuổi.”
“A?”
“Thật sự! Nữ nhân, trẻ nhỏ và người già đều không có việc gì, nhưng những nam tử trẻ tuổi lại bị mất tích, hầu như mỗi ngày đều có người mất tích, hôm nay ta vừa qua thôn bên cạnh, tính tới nay đã mất tích mười mấy người.”
“Có chuyện kỳ lạ như vậy thật sao?”
“Ta không hù dọa ngươi đâu, hơn nữa nghe những người ở gần núi Võ Đang kể lại, giữa đêm khuya thường xuyên nghe được tiếng kêu thảm thiết, ai u mẹ ơi, không chừng là ma quỷ tác quái a!”
“Chẳng lẽ là một nữ quỷ? Chuyên tìm nam tử trẻ tuổi xuống tay, chẳng qua như vậy chết cũng không oán, hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu a…”
“Đi đi đi! Chết không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sợ, hiện tại rất nhiều người mới sập tối đã không dám bước chân khỏi cửa!”
Hi La Đa và Dương Liên Đình liếc nhau, giả vờ ăn uống tiếp tục nghe ngóng cuộc trò chuyện, sau đó mướn hai con khoái mã suốt đêm chạy như điên về Hắc Mộc Nhai. Nam tử trẻ tuổi mất tích, chỉ sợ có quan hệ rất lớn với Xung Hư đạo trưởng, e là, luyện thi.
Khi hai người trở về Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung dưới sự chỉ điểm của Độc Cô Cầu Bại đang tu luyện một thức cuối cùng của Độc Cô Cửu Kiếm, hắn nhìn thấy hai người vội vã chạy về liền đi ra nghênh đón.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp!” Hi La Đa lau mồ hôi trên trán, đem những tin tức nghe được ở tửu quán kể hết cho Lệnh Hồ Xung.
“Nguy rồi, chẳng lẽ… Xung Hư đạo trưởng đang dùng những người đó luyện thi? Như vậy, hắn có phải đã luyện thành hay không?” Lệnh Hồ Xung nghe xong, không khỏi nhướng mày: “Người đâu!”
“Minh chủ có gì phân phó?”
“Thông báo với các phân đà và chưởng môn các phái, phái Võ Đang rất có khả năng sẽ có hành động, cẩn thận phòng bị! Có động tĩnh gì phải lập tức cấp báo với Hắc Mộc Nhai!”
“Dạ!”
“Xem ra Xung Hư đạo trưởng đã hoàn toàn nhập ma, không ngờ hắn lại dùng dân chúng vô tội để luyện thi.” Phong Thanh Dương dẫn theo Đông Phương Văn, vừa nói vừa lắc đầu.
“Quả thực điên rồ!” Đông Phương Văn cắn răng nói.
“Xem ra, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian.” Dứt lời, Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng rừng hoa đào: “Ta nhất định, không thể để hắn tấn công lên đây.”
————
Thời gian nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm, trong không khí khẩn trương, hai tháng đã trôi qua, kỳ hạn của Lưu Ly Tâm chỉ còn lại không đến hai tháng, Lệnh Hồ Xung mỗi ngày đều đến thủ hộ nơi bế quan, bất luận trong lòng lo lắng cỡ nào vẫn chỉ nói một câu duy nhất: Đông Phương, ta đang đợi nàng!
Lúc này thế cục trên giang hồ đã càng ngày càng căng thẳng, không ngừng có tin tức phân đà bị tập kích truyền đến, đang sóng yên biển lặng đột nhiên có quái vật xông tới, sở dĩ nói là quái vật, bởi vì chúng có vẻ ngoài giống con người, nhưng toàn thân đao thương bất nhập, các đệ tử phân bố ở phân đà không hề có biện pháp gì đối phó, bị giết hại vô số.
Lệnh Hồ Xung đành phải tạm thời rời khỏi Hắc Mộc Nhai, đi đến phân đà gần nhất bị tập kích để tìm hiểu tình hình, sau khi hắn phân phó tốt nhiệm vụ cho đám người Độc Cô Hành, liền đi tới chỗ bế quan trong rừng đào: “Đông Phương, mấy ngày sắp tới ta phải hạ nhai một chuyến, nàng cứ yên tâm tu luyện, sau khi trở về ta nhất định sẽ lập tức tới đây.” Dứt lời xoay người liền đi, nhưng trong nháy mắt chợt cảm giác được cái gì đó.
Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không có gì dị thường, nhưng rõ ràng vừa rồi hắn cảm giác được cái gì đó: “Có lẽ là ta quá nhớ nàng nên sinh ảo giác đi…” Lệnh Hồ Xung thở dài một tiếng, sau đó rời đi mà không hề ngoái đầu lại.
Lệnh Hồ Xung a Lệnh Hồ Xung, kỳ thật cảm giác của hắn không hề sai, trong nháy mắt hắn vừa quay đầu đi, Đông Phương Bất Bại đang bế quan đột nhiên mở mắt, khi bóng dáng hắn mất hút, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phương hướng hắn vừa rời đi, khóe môi nở ra một nụ cười chua xót, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không đành.
Lệnh Hồ Xung đi được một ngày, hôm sau Bình Nhất Chỉ thân thể đã bình phục đang ở trong phòng chăm sóc cây thuốc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa.
“Đông… Đông Phương giáo chủ?” Bình Nhất Chỉ sửng sốt, vội vàng buông bình nước trong tay: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”
“Bình Nhất Chỉ, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có loại thuốc nào có thể khiến người ta mất đi trí nhớ không?”
“Này… Giáo chủ, Hi La Đa công tử có Vong Ưu Tán. Giáo chủ, ngài, xuất quan rồi?” Bình Nhất Chỉ dò hỏi.
“Vong Ưu Tán của Hi La Đa khiến người ta quên đi tất cả, ta chỉ cần quên một người thôi.” Đông Phương Bất Bại không trả lời vấn đề của hắn, lãnh đạm nói.
“Cái này…” Bình Nhất Chỉ không biết nàng muốn làm cái gì, thoáng do dự.
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có, hay là không.” Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi.
“Hồi giáo chủ, có, thuộc hạ có thể phối chế.” Bình Nhất Chỉ cúi đầu đáp.
“Tốt lắm.” Sắc mặt Đông Phương Bất Bại thoáng dịu lại, đi đến trước mặt Bình Nhất Chỉ nói:”Ta muốn ngươi chế thuốc, qua bốn mươi tám ngày nữa là đến kỳ hạn của Lưu Ly Tâm, nếu như ngày thứ bốn mươi bảy ta vẫn chưa xuất quan, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải cho Lệnh Hồ Xung uống thuốc này, hiểu chưa?”
“Giáo chủ! Chẳng lẽ…” Bình Nhất Chỉ ngẩng đầu, hắn rốt cuộc đã hiểu, Đông Phương Bất Bại sợ là khó có thể đột phá được tầng thứ chín: “Giáo chủ muốn làm cho, Lệnh Hồ Xung quên ngài?”
“Phải, thuốc của ngươi, nhất định phải khiến hắn quên hết tất cả về ta…” Nhìn biểu tình rối rắm của Bình Nhất Chỉ, Đông Phương bất bại cau mày, nháy mắt liền chế trụ cổ họng hắn: “Bình Nhất Chỉ ta cảnh cáo ngươi, nếu như lần này ngươi lại vi phạm lời hứa, ta nhất định không tha cho ngươi!”
“Giáo… Giáo chủ… Thuộc hạ… Nhất định làm được.” Bình Nhất Chỉ sắc mặt nghẹn đỏ bừng, đứt quãng nói.
Nhẹ buông tay, Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua hắn, xoay người liền đi.
“Giáo chủ! Giáo chủ thật sự muốn làm như vậy sao?” Bình Nhất Chỉ vội vàng đứng lên, hắn không hề muốn làm chuyện đó, như vậy thống khổ chỉ có thể là Đông Phương Bất Bại: “Giáo chủ có từng nghĩ tới làm như vậy liệu có công bằng với hắn hay không?”
“… …” Đông Phương Bất Bại thoáng dừng cước bộ, Bình Nhất Chỉ nghe nàng đáp: “Ta không quan tâm có công bằng hay không, ta chỉ muốn hắn sống tốt.”
Trong chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh Đông Phương Bất Bại: “Giáo chủ, hắn sống tốt, còn ngài thì sao…” Bình Nhất Chỉ nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng.
————
Hai ngày sau, khi Lệnh Hồ Xung trở về Hắc Mộc Nhai đã là ban đêm, hai ngày liền xử lý công việc khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều mệt mỏi, chào hỏi qua loa với mọi người xong liền vội vàng đi đến rừng hoa đào.
“Đông Phương, ta đã trở về, ta… vẫn đang đợi nàng.” Trên khuôn mặt mỏi mệt của Lệnh Hồ Xung khẽ nở nụ cười, chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, hắn không còn cầu gì hơn.
|
Chương 79: Lần cuối tương ngộ trước khi ly biệt, dắt tay nhau cùng thăm lại chốn xưa.
Đêm đã khuya, Lệnh Hồ Xung đến chỗ bế quan trong rừng đào ngồi một lát, rồi lại đứng dậy quay trở về phòng mình.
Sau khi vào phòng, Lệnh Hồ Xung vừa muốn đóng cửa lại, đột nhiên bị một bàn tay mềm mại trắng nõn ngăn chặn, Lệnh Hồ Xung sửng sốt, chủ nhân của bàn tay lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn.
“Đóng cửa vội như vậy, là vì không muốn cho ta vào phòng sao?” Đông Phương Bất Bại khoanh tay, bất mãn nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn còn đang sửng sốt.
“Đông Phương? ! Nàng xuất quan rồi?” Lệnh Hồ Xung vừa mừng vừa sợ, vội vã kéo nàng ôm vào lòng.
“Đúng vậy, ta ra ngoài nhưng không tìm thấy chàng, hỏi mọi người mới biết chàng đã hạ nhai, cho nên vẫn luôn ở đây chờ chàng.” Dựa vào trong lòng hắn, Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói: “Lệnh Hồ Xung, thời gian qua, đã vất vả cho chàng rồi.”
“Ta không sao, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi.” Nhẹ vỗ về lên lưng nàng, Lệnh Hồ Xung mỉm cười, sau đó lại đột nhiên nhớ ra, vội hỏi: “Đông Phương, sao nàng lại xuất quan? Đã luyện đến tầng thứ chín rồi?”
“Cũng sắp, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.” Đông Phương Bất Bại không ngẩng đầu nói.
“Đông Phương, thời gian rất gấp, vẫn nên tranh thủ nắm chặt thời cơ luyện công cho tốt.” Một ngày nàng chưa luyện thành, Lệnh Hồ Xung vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.
“Ta… Ta muốn gặp chàng một lát.” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói một câu.
“Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm nàng: “Ta cũng rất nhớ nàng…”
“Ngày mai ta phải trở lại bế quan, lần sau gặp mặt, không biết là khi nào…” Nghe tiếng tim hắn đập, Đông Phương bất bại thì thào nói: “Lệnh Hồ Xung, hãy tự chiếu cố mình cho tốt…”
“Nàng đừng lo. Chờ nàng luyện thành công, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, hưởng thụ cuộc sống của riêng hai ta.” Lệnh Hồ Xung vỗ nhẹ lưng nàng, có chút nghi hoặc hỏi: “Nàng nói chuyện hình như có chút kỳ lạ?”
“Không có, ta…” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, vươn tay vuốt mặt hắn: “Ta chỉ là cảm thấy chàng gầy đi rất nhiều, cho nên mới muốn chàng tự quan tâm đến bản thân nhiều hơn, chớ để quá mệt mỏi.”
“Hai ngày này xảy ra nhiều chuyện, lại suốt đêm bôn ba, cho nên mới có chút chật vật, không phải gầy.” Lệnh Hồ Xung cầm lấy tay nàng, mỉm cười bảo nàng yên tâm.
“Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy trên Hắc Mộc Nhai có chút là lạ .” Nhớ đến lúc nàng xuất quan từng gặp vài đệ tử phái Côn Luân xuất hiện gần đại điện, không khỏi có chút kỳ quái.
“Nói ra rất dài…” Lệnh Hồ Xung nhíu mày, kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, đem mọi chuyện sau khi nàng bế quan kể ra, nhưng lại cố tình che giấu chuyện Xung Hư đạo trưởng luyện thi.
“Nói như vậy, hiện tại những cái gọi là danh môn chính phái này chẳng phải cũng giống Nhật Nguyệt thần giáo của ta hay sao.” Đông Phương Bất Bại nghe xong, mặt không chút thay đổi nói, ngẫm nghĩ một lát lại lên tiếng: “Bất quá, như vậy cũng tốt, vất vả cho chàng rồi …”
“Có gì mà vất vả, có thể khiến bọn họ kết minh với Nhật Nguyệt thần giáo, ít nhất chúng ta sẽ không tứ cố vô thân.” Lệnh Hồ Xung nói xong, nắm tay nàng áp lên mặt mình: “Nàng sớm tối luyện công, người vất vả nhất chính là nàng mới phải…”
“Đồ ngốc…” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không cần lo, ta rất nhanh… Sẽ luyện thành .”
“Đông Phương, nàng có đói bụng không? Ta đi lấy cho nàng chút đồ ăn.” Nói xong Lệnh Hồ Xung liền đứng dậy đi mở cửa, “Lệnh Hồ Xung!” Lại bị Đông Phương Bất Bại từ phía sau ôm chầm lấy.
“Đông Phương, làm sao vậy?” Lệnh Hồ Xung cảm thấy nàng có chút dị thường, xoay người ấn bả vai của nàng hỏi: “Đông Phương, có phải nàng có gì muốn nói với ta hay không?”
“Không có gì!” Đông Phương Bất Bại mỉm cười: “Chàng khẩn trương như vậy làm gì. Chỉ là bế quan quá lâu nên ta cảm thấy hơi buồn, muốn cùng chàng đi dạo một lát.”
“Ta còn tưởng rằng nàng bị làm sao!” Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hỏi: “Tốt, chúng ta đi dạo một lát, nàng muốn đi đâu?”
“Ân…” Đông Phương Bất Bại mím môi nghĩ nghĩ: “Đến những nơi chúng ta từng đi qua, được không?”
“Hảo, thăm lại chốn xưa, chúng ta có cần mang theo vài vò rượu không?” Lệnh Hồ Xung nói xong, nhíu mày lại nói: “Không được, uống rượu có khi nào sẽ ảnh hưởng đến việc nàng luyện công hay không?”
“Cái đó thì có liên quan gì đến việc luyện công. Không say không về.”
Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nắm tay rời khỏi Hắc Mộc Nhai.
“Đông Phương, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở thanh lâu, nhưng nơi đó khá xa, chẳng lẽ, phải đi đến đó một chuyến?”
“Nơi đó thì miễn, nếu không, một nữ nhân như ta và một đại nam nhân như chàng cùng đi dạo kỹ viện, không phải rất kỳ quái sao.”
“Đúng vậy…” Lệnh Hồ Xung gật gật đầu, cười nói: “Muốn dạo cũng không thể mang theo nương tử của mình đi cùng…”
“Sau này chàng có thể đi một mình.” Đông Phương Bất Bại trêu đùa nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung.
“Ha ha, có nàng rồi ta cần gì đến đó nữa.” Lệnh Hồ Xung cười lớn nắm chặt tay nàng.
Một lát sau, Lệnh Hồ Xung dẫn theo Đông Phương Bất Bại tới tửu quán bọn họ đã từng trộm rượu, cười xấu xa nhìn nóc nhà.
“Chàng lại muốn trộm rượu?”
“Người hiểu ta chỉ có mình nương tử!” Dứt lời, Lệnh Hồ Xung ôm eo Đông Phương Bất Bại, tung người nhảy lên nóc nhà.
Cũng là nơi đó, cũng là hai người đó, cũng là một đêm tuyệt đẹp như vậy, sau đó… lại trộm rượu.
Lần này không bị bất cứ ai phát hiện, hai người đổ đầy bầu rượu, nhưng Lệnh Hồ Xung còn lo không đủ, trực tiếp nhảy xuống ôm hai bình rượu theo… Đông Phương Bất Bại bật cười không ngừng, vừa cười vừa nói hắn là tên trộm rượu.
Lấy được rượu rồi, hai người vừa nói vừa cười một đường đi thẳng đến ruộng lúa, đêm khuya, hắn và nàng nằm giữa cánh đồng, bên cạnh đặt hai vò rượu.
“Đông Phương, lần trước ta hỏi nàng, nàng từ lúc nào thì bắt đầu thích ta, nàng vẫn còn chưa trả lời đâu!” Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, xoay người cười xấu xa nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Chàng muốn biết đến vậy sao?” Đông Phương Bất Bại cười cười, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ… là lúc ở đây.”
“Ở đây?” Lệnh Hồ Xung lập tức ngồi dậy “Vì sao?”
“Loại chuyện này làm sao có cái gọi là vì sao.”
“Rốt cuộc là vì sao? Vì sao vì sao…” Lệnh Hồ Xung không cam lòng, chọc lét nàng bắt nàng phải nói ra đáp án.
“Lệnh Hồ Xung! Ha ha… Ta không biết… Dừng tay ha ha… Thật sự không biết…” Đông Phương Bất Bại bị nhột bật cười, giơ chân muốn đá Lệnh Hồ Xung nhưng lại đá không trúng.
“Còn dám đá ta? Nói, vì sao thích ta, nói hay không, nói hay không…” Lệnh Hồ Xung đè lại tay nàng, không cho nàng chống cự.
“Ta thật sự không biết…” Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Ta… chỉ biết là khi đó ta muốn chàng lúc nào cũng vui vẻ như vậy, không muốn chàng thống khổ, không hy vọng chàng khổ sở, chỉ cần chàng vui vẻ, ta liền… Ngô…”
Lệnh Hồ Xung vốn chỉ muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng những lời của nàng lại làm trái tim hắn rung động. Phần tình cảm sâu đậm như vậy, nàng luôn phải chôn sâu trong lòng, khổ sở che giấu, mà hắn trước kia lại hoàn toàn không biết trân trọng.
Đông Phương Bất Bại vươn tay xoa nhẹ lên mặt hắn, khẽ hé môi đáp lại nụ hôn của hắn, hưởng thụ lần thân mật có thể là cuối cùng này, trong lòng đau xót, một giọt nước mắt đột nhiên từ trong khóe mi rơi ra.
“Đông Phương, nàng sao vậy?” Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, phát hiện khóe mắt Đông Phương Bất Bại đẫm lệ, vội vàng ôn nhu hỏi: “Đông Phương, nàng làm sao vậy? Ta có phải đã làm gì khiến nàng…”
“Ta không sao, không phải do chàng.” Đông Phương Bất Bại vội vàng nở nụ cười để làm hắn yên tâm: “Ta chỉ vì quá vui mà thôi, có thể cùng chàng ở bên nhau.”
“Đông Phương… Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không gì có thể chia cắt.” Lệnh Hồ Xung dịu dàng lau khô nước mắt cho nàng, đau lòng hôn nhẹ lên môi nàng.
“Lệnh Hồ Xung, chúng ta vẫn còn chưa đến Tư Quá Nhai.”
“Giữa đêm hôm đến Hoa Sơn sao?” Lệnh Hồ Xung nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó hắc hắc cười nói: “Không sao, chúng ta một người là minh chủ một người là giáo chủ, giữa đêm khuya cùng đến Hoa Sơn.”
Nói xong, tay phải ôm Đông Phương Bất Bại vào trong ngực, dưới chân đá nhẹ, bầu rượu bên cạnh bay lên không trung rồi vững vàng rơi xuống tay hắn.
“Ta không muốn động, làm sao bây giờ?” Đông Phương Bất Bại dựa vào trong lòng hắn, nhíu mày hỏi.
“Vậy… ta sẽ ôm nương tử của ta đi một chuyến !” Lệnh Hồ Xung cười ha ha, dùng khinh công phóng nhanh, chạy về phía Hoa Sơn.
Trong đêm, Lệnh Hồ Xung một tay ôm Đông Phương Bất Bại, một tay cầm theo hai vò rượu, Đông Phương Bất Bại cười khẽ dựa vào ngực hắn, thỉnh thoảng dùng tay chọt chọt người hắn vài cái, trả thù hắn vừa rồi dám chọc lét nàng, khiến Lệnh Hồ Xung nhe răng trợn mắt mà không biết làm sao.
Khi hai người đến Tư Quá Nhai, đã là lúc nửa đêm, chung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi cùng cây lá xạt xào.
“Đông Phương, ta vào trong dọn dẹp một chút, để tránh nàng không có chỗ ngồi.” Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền mang theo rượu đi vào sơn động.
“…” Nhìn bóng dáng Lệnh Hồ Xung, lại quay đầu nhìn tảng đá có khắc ba chữ Tư Quá Nhai, chỉ một thoáng, trong lòng Đông Phương Bất Bại không khỏi trăm chuyển ngàn hồi, năm đó nàng ở tại nơi đây nói với hắn, nàng tên Đông Phương Bạch, rồi cùng nhau giao hẹn, tuyệt đối không được yêu đối phương. Sau khi nàng rơi xuống vực, tâm như tro tàn, cuối cùng vẫn đến đây, chỉ vì không thể giữ vững được giao hẹn ban đầu. Đến nay, có đau, có yêu, đã được bên nhau, nhưng lại không thể cùng đi tới cuối cùng…
“Đông Phương, đang nghĩ cái gì vậy?” Lệnh Hồ Xung dọn dẹp xong liền ra khỏi sơn động, thấy nàng chăm chú nhìn tấm bia đá kia, cười cười đi tới nắm tay nàng.
“Không có gì…” Đông Phương Bất Bại phục hồi lại tinh thần, mỉm cười với hắn: “Chúng ta vào thôi, không phải còn muốn uống rượu sao.”
Hai người tay nắm tay đi vào sơn động, trong động mọi thứ đều như lúc trước, giường lẫn chăn đệm cũng vẫn như vậy, chẳng qua đã được Lệnh Hồ Xung dọn dẹp sạch sẽ.
Hai người không dùng bát, mỗi người cầm lấy một vò rượu uống, kể về những chuyện lúc xưa, chỉ là mỗi khi Lệnh Hồ Xung nhắc đến chuyện sau này, Đông Phương Bất Bại nếu không trầm mặc thì cũng chỉ miễn cưỡng tươi cười.
|
Chương 80: Hận nhất năm tháng quá vội vã, kiếp này vô duyên kiếp sau gặp.
“Đông Phương, nàng nói sau này chúng ta nên sống ở đâu thì tốt đây?” Lệnh Hồ Xung vui vẻ uống rượu, cười hỏi .
“…… Chàng thích ở đâu thì chúng ta ở đó.” Đông Phương Bất Bại quay đầu không nhìn hắn, nhưng vẫn cười trả lời hắn.
“Chỉ cần có nàng, ở đâu cũng là tiên cảnh.” Lệnh Hồ Xung kéo tay của nàng nắm chặt không buông: “Còn có Tiểu Lệnh Hồ, Tiểu Đông Phương, cả nhà chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau……”
“…… Được ……” Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại quay đầu vờ nhìn đi nơi khác, thực chất là muốn che giấu đôi mắt đỏ hoe, vội vàng cười nói : “Lệnh Hồ Xung, chàng hỏi ta, ta còn chưa có hỏi chàng, chàng từ lúc nào thì bắt đầu thích ta.”
“Để xem……” Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, xoa cằm suy nghĩ rồi nói: “Ta đã từng nói với nàng, lần đầu gặp nàng ở Tụ Thủy Niên Hoa ta đã có hảo cảm với nàng, chẳng qua là khi đó trong lòng ta chỉ có tiểu sư muội.”
“Cho nên mới nói, nam nhân đều không phải thứ gì tốt, trong lòng đã có tiểu sư muội mà còn dám trêu chọc ta.” Đông Phương Bất Bại cầm vò rượu lên, vừa uống vừa nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Ta trêu chọc nàng lúc nào, đó là vì sợ nàng bị người ta khi dễ mới đến cứu nàng, không phải sao?!” Lệnh Hồ Xung không phục nói .
“Phải phải, Lệnh Hồ đại hiệp anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù võ công rất bình thường…” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, lại nói: “Nhưng mà, sau khi tiểu sư muội của chàng xuất hiện, chàng vẫn còn ôm chặt ta không chịu buông tay.”
“Phốc ……” Ngụm rượu trong miệng Lệnh Hồ Xung suýt nữa đã phun ra, sau đó ngượng ngùng cười cười nói: “Cái đó …khụ…nam nhân mà, thấy mỹ nhân thì đều sẽ…”
“Được rồi được rồi, không đùa chàng nữa, nói, thích ta từ lúc nào.” Nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, Đông Phương Bất Bại không nhịn được bật cười.
“Ừ thì… lúc ở Tư Quá Nhai… có lẽ đã có chút thích nàng, khi không biết nàng đã đi đâu, ta rất sợ nàng xảy ra chuyện gì…” Lệnh Hồ Xung nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, chăm chú nhìn nàng nói : “Lúc nàng vì ta mà mạo hiểm lấy gan sói, ta mới xác định được tình cảm của mình, những lời trước kia ta đã nói với nàng, không phải vì cảm kích, mà là thật… thật lòng yêu nàng.”
“Lệnh Hồ Xung……” Cho dù trong lòng Đông Phương Bất Bại hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình, nhưng lúc này nghe chính miệng hắn nói ra cũng có chút sửng sốt, hai mắt phiếm hồng, bị Lệnh Hồ Xung ôm chặt trong ngực.
“Đông Phương, nàng biết không? Khi đó, việc ta muốn làm nhất chính là cùng nàng đi tìm Nghi Lâm, nói rõ với muội ấy, người ta yêu là nàng, sau đó sẽ cùng nàng ở mãi bên nhau …” Lệnh Hồ Xung ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, một tay khẽ vuốt ve tóc của nàng: “Đông Phương, có một chuyện ta nghĩ mãi không ra, khi đó ta nghĩ nàng là thánh cô ma giáo, dẫn người đến Linh Thứu Tự cứu nàng, nhưng sao nàng lại rời đi? Cho dù ta biết nàng là Đông Phương Bất Bại, ta vẫn muốn gặp nàng, nhưng nàng đã sớm không còn ở Linh Thứu Tự.”
“…Định Dật sư thái nói với ta chàng dẫn theo nhân sĩ giang hồ đến Linh Thứu Tự cứu ta, cho nên muốn ta xuống núi ngăn cản chàng.” Dựa vào trong ngực của hắn, Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói .
“Nhưng mà… đường lên núi chỉ có một, tại sao chúng ta không gặp được nhau?” Lệnh Hồ Xung cau mày, cẩn thận nhớ lại tình hình năm đó, nhưng vẫn không có một chút ấn tượng nào về việc đã từng gặp nàng trên đường.
“Bởi vì …… có lẽ là tạo hóa trêu người, có lẽ là duyên phận của chúng ta chưa tới, ngày đó… ta gặp một thai phụ, nàng nhờ ta đưa về nhà, sau đó ta lại gặp được Dư Trung Hải, chuyện tiếp theo, chàng biết rồi đấy.”
“Đông Phương … đều tại ta, ta …ta lại khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều như vậy.” Lệnh Hồ Xung ôm nàng, khổ sở nói: “Nếu như ta không đẩy nàng ra, nếu như ta chịu nghe nàng giải thích, chúng ta sẽ không hiểu lầm nhau, ta ……” Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại liền dùng một ngón tay chặn môi của hắn .
Cầm bàn tay nàng đang che miệng mình, Lệnh Hồ Xung trầm mặc cúi đầu nhìn nàng.
“Bây giờ chúng ta đã có thể ở bên nhau, vậy là đủ rồi.” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn hắn nói, sau đó rơi nước mắt, vùi đầu vào ngực hắn, nếu trên đời này thật sự có nếu như, làm sao có nhiều chuyện đau lòng như vậy, dù thế sự thay đổi, trong lòng vẫn một mực giữ vững hình bóng của người kia, vậy là đủ rồi, dù sau này phải ly biệt, nhưng hy vọng, kiếp sau có thể gặp lại…
Trong sơn động lửa cháy bập bùng, hai người lẳng lặng ôm nhau, hắn nghĩ đến, những ngày sau này có nàng, khóe môi khẽ nhếch, đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Nàng lại nghĩ đến sau này có lẽ không thể ở bên hắn, cố nén nước mắt sợ bị hắn phát hiện, khổ sở cùng lưu luyến đồng thời giày xéo lòng nàng.
“Đông phương, nàng nói xem sau này Tiểu Lệnh Hồ và Tiểu Đông Phương của chúng ta nên đặt tên gì thì tốt đây?”
“Ừm…… chàng vô lại như vậy, không bằng gọi là Lệnh Hồ vô lại đi.”
“Không được… đó là con ruột của nàng a, thật là độc ác, đặt tên khó nghe như vậy.”
“Thượng bất chính hạ tắc loạn, còn có tên gì hợp hơn……”
“Đông Phương ……”
“Không được chọc lét ta!”
“Vậy uống rượu! Tửu lượng của nàng không bằng ta!”
“Chàng xác định sao? Uống say ta cũng mặc kệ.”
“Không tin thì thử xem!”
“Thử thì thử. ”
“Uống!”
Khi hai vò rượu cạn đáy, Lệnh Hồ Xung đã say đến mức quên trời quên đất, Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười dìu hắn trở về Hắc Mộc Nhai, sự thật chứng minh, khoác lác là không đúng ……
Lúc hai người trở về Hắc Mộc Nhai, trời đã gần sáng, Đông Phương Bất Bại đẩy cửa phòng ra, đặt Lệnh Hồ Xung nằm ngay ngắn trên giường, sau đó giúp hắn cởi áo ngoài, để tránh hắn ngủ không thoải mái.
“Đông Phương …đừng đi …” Lệnh Hồ Xung chợt nắm lấy tay nàng: “Đông Phương, ta rất nhớ nàng…” Nói xong, tay dùng sức, kéo nàng ngã lên lòng mình.
“Ta không có nói là sẽ đi…” Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, dường như muốn khắc sâu hình dáng hắn vào trong linh hồn mình: “Lệnh Hồ Xung…”
Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, lẩm bẩm nói: “Đông Phương, ta sẽ chờ nàng, nàng đừng rời xa ta, đừng…” Chẳng biết tại sao, trong cơn say, Lệnh Hồ Xung chợt cảm thấy Đông Phương Bất Bại muốn rời khỏi hắn.
“Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại đau đớn nhìn hắn, trong lòng không biết là tư vị gì, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.
Mưa vẫn rơi rả rích, trong phòng hai người vẫn ôm chặt nhau không rời, Lệnh Hồ Xung mặc dù đã ngủ say, nhưng vẫn không buông tay ra.
Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, đứng dậy lưu luyến nhìn hắn, không nỡ rời đi.
Nhìn Lệnh Hồ Xung đang ngủ say, nàng không khỏi nhớ tới năm đó lúc ở Tư Quá Nhai, khi nàng tỉnh lại phát hiện hắn đang ngủ bên cạnh, lúc hắn ngủ thật giống như một đứa trẻ, lông mi thật dài theo hô hấp khẽ động, đôi môi khẽ nhếch truyền ra tiếng thở đều đều. Năm đó như vậy, hôm nay, vẫn không thay đổi.
Đông Phương Bất Bại khẽ bật cười, nhưng nước mắt cũng cùng lúc không kìm được rơi ra, nếu còn tiếp tục ở lại, sợ rằng nàng sẽ không đành lòng rời xa hắn, nàng hít sâu một hơi rồi kiên quyết xoay người bỏ đi.
Lúc tay chạm vào cửa phòng, trong lòng đau xót, giống như năm đó, khi nàng quyết định rời đi, cuối cùng vẫn bất chấp tất cả quay lại, chỉ vì muốn nhìn hắn thêm một lần.
Đông Phương Bất Bại đi tới trước giường, cúi xuống gần người hắn, tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của hắn, ngón tay lướt qua mắt hắn, lướt qua sóng mũi và đôi môi hắn, giống như làm vậy là có thể khắc sâu vào xương tủy, khắc tận tâm can.
Hắn không biết, hắn sắp mất nàng, trong giấc mộng của hắn, có hình ảnh ngày nàng xuất quan, còn có cuộc sống sau này của bọn họ.
Chỉ có chính nàng biết, nàng có bao nhiêu không đành lòng, chúng ta vượt qua bao cách trở, thật vất vả mới có thể bên nhau, nhưng hạnh phúc còn chưa được trọn vẹn, đã phải một lần nữa chia xa.
Hôn nhẹ lên môi hắn, cuối cùng hạ quyết tâm, một giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, nàng đứng dậy xoay người rời đi.
Đứng ở trước cửa phòng, Đông Phương Bất Bại trong lòng trống rỗng, hạt mưa lạnh buốt rơi trên mặt nàng, thấm ướt cơ thể nàng: “Lệnh Hồ Xung, hãy tự chiếu cố tốt cho mình …” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói, cửa phòng bị đóng chặt, khuôn mặt Lệnh Hồ Xung đã hoàn toàn biến mất: “Kiếp này nếu không có duyên, kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể gặp lại…”
Bên trong phòng Lệnh Hồ Xung vẫn còn đang ngủ say, chợt, khí trời biến đổi, cuồng phong nổi lên gào thét bốn phía, một đạo sấm sét cắt ngang bầu trời, lập tức, tiếng nổ “Ầm!” kinh thiên động địa vang lên, hạt mưa lách tách hóa thành một trận mưa rào dữ dội.
“Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung bị tiếng sấm đánh thức, lập tức ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không có ai.
“Đông Phương nàng trở về bế quan rồi sao?” Lệnh Hồ Xung xoa xoa đầu, đứng dậy mở cửa sổ: “Hẳn Đông Phương thấy ta đang ngủ nên không muốn đánh thức ta, thật ngốc…”
“Ầm!” Lại là một tiếng tiếng nổ vang lên, giống như đang cười nhạo Lệnh Hồ Xung tên ngu ngốc này, lại giống như đang bất công vì một đoạn tình cảm dang dở.
“Đông Phương, ta chờ nàng, Đông Phương …” Nhìn mưa to như trút nước bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Lệnh Hồ Xung nhìn chăm chú về phía rừng đào, hắn tin tưởng nàng sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tin tưởng, sẽ cùng nàng bách niên giai lão, cả đời này, không bao giờ chia xa.
Yêu hận đối lập phảng phất như mây khói.
Khi thì phiêu tán khi lại tràn ngập.
Thanh kiếm năm tháng cắt đứt tư niệm.
Là lưu luyến hay cũng là quyết tuyệt.
Nhìn thương hải tang điền, mây tan mây cuộn, chuyện cũ theo giang hồ đi xa.
Trái tim rơi xuống vực thẳm, dung nhan của người tựa như phù dung sớm nở tối tàn.
Như đàn tranh đứt dây mang đi quá khứ cùng lời thề vĩnh hằng.
Liệu kiếp sau có thể gặp lại nhau bên hòn đá Tam Sinh hay không?
Hận nhất là năm tháng vội vàng giống như bị gió bão cuốn trôi.
Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến người lưu luyến.
Những tấn bi kịch đó cuối cùng bảo rằng kiếp sau sẽ chấm dứt.
Chỉ còn lại lời thề hoang đường cuối cùng chìm vào đêm dài đăng đẵng.
|