Ngôi Nhà của Bồ Công Anh
|
|
Chương 3 Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Hôm đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, chỉ có trưởng khoa đến căn dặn lại các điều khoản mới dành cho sinh viên năm hai. Năm nay tất cả mọi người điều bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Đối với sinh viên năm đầu còn bỡ ngỡ và nhiều thứ phải làm quen nên có thể cho qua, nhưng năm nay nhà trường tuyệt đối sẽ giám sát vấn đề hoạt động đội nhóm của sinh viên một cách tích cực. Trưởng khoa là một lão chừng ngoài ba mươi ế vợ và cực kỳ khó tính. Biệt danh của lão là “già làng” là một người chăm chỉ nhưng cứng nhắc mà gu thời trang thì ôi thôi. Các sinh viên khoa thời trang phải khóc thét mỗi khi nhìn thấy lão. Các sinh viên thì ít ai mà có thiện cảm với Già Làng. Nhiều khi anh nghe chúng than phiền rằng “hễ gặp Già Làng là mọi cảm hứng sáng tác điều tụt hết. Cho nên tới ngày thi chớ có dại mà đi lang thang trong trường, nhỡ gặp trúng phải lão thì chắc cú là hôm sau xơi ngỗng như chơi”. Năm ngoái cậu đã tìm mọi cách chống chế để không phải tham gia các câu lạc bộ. Cậu đã bị lão dọa là sẽ gởi thư về nhà cho phụ huynh biết. Điều này thật sự đã dọa đươc cậu. Dù bao nhiêu năm nay cậu hầu như không gặp được cha nhưng cậu không muốn phải làm phiền đến ông. Thực tế mà nói, cậu sợ phải giáp mặt với ông. Với cái quá khứ như thế thì cậu không biết làm gì khi đối diện với ông. Năm nay thì quả là không chạy đâu cho thoát. Thôi thì cứ mặc cho số phận, cứ tham gia đại một câu lạc bộ nào đó lấy lệ. “Này, mày đăng ký câu lạc bộ nào chưa?” Gia Khang xoay qua hỏi Nhật Minh đang loay hoay với cái máy tính bảng. “À rồi! tao đăng ký cho mày luôn rồi! Gia Khang ngac nhiên tới làm rơi cả tập “Gì? Sao mày dám…!” “Thôi đi, mày đừng có làm cái mặt đó!... mày thì có bao giờ hứng thú tới mấy cái trò đội nhóm này đâu. Mấy cái trò thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ thì mày không ưa. Vào đó gặp mấy lão huấn luyện viên cứng nhắc. Lúc nào cũng cầm cái còi hú hét làm phí carlo. Không lẽ mày muốn vô mấy cái câu lạc bộ cầm kì thi họa. Thôi cho tao xin” “Vậy mày đăng ký vào câu lạc bộ gì rôi” “Đi theo tao mày sẽ biết” Nhật Minh nháy mắt cười giang xảo.
…
“Câu lạc bộ cầu lông… Mày đùa tao chắc” Gia Khang hét lên khi cả hai đang đứng trước cửa câu lạc bộ làm vài người xung quanh giật mình kinh ngạc. “he he… quá chuẩn cho đội Lê Duẩn phải hem?” “Mày còn cười được hả? tao chỉ muốn kiếm một cái vợt cầu lông sọt ngang cái mòm của mày thôi” “Bình tĩnh! Bình tĩnh… Mày nghe tao giải thích” Nhật Minh trấn an – “Như tao đã nói rồi đó. Tham gia mấy cái câu lạc bộ kia chỉ toàn gặp bọn đực rựa và mấy lão già hú hét tốn năng lượng. Tao điều tra rồi Câu lạc bộ cầu lông tám mươi phần trăm là nữ mà hội trưởng của nhóm này lại là con gái. Huấn luyện viên cũng là nữ nốt nên dễ cho tụi mình hơn. Một thiên tài công nghệ như mày không nên phí sức vào mấy trò tốn hơi sức như thế, phí tài năng lắm” “Nói thật tao nghe…” Gia Khang hạ giọng, thái độ nguy hiểm – “Có phải mày chỉ muốn tán gái thôi phải không?” “Làm gì có… mày chỉ toàn nghĩ xấu bạn” cái điệu cười giang xảo của hắn đã tố cáo tất cả. Gia Khang bực tức tóm lấy cổ Nhật Minh làm hắn nghẹt thở ho sặc sụa. “Hai người làm gì đó? Tính chơi trò tình nhân trước cửa câu lạc bộ người ta à? Sao không đi kiếm một cái phòng nào trống đi” Gia Khang liền buôn tay thả Nhật Minh ra. Người vừa nói là một đứa con gái cao chừng trên một mét sáu trong bộ đồng phục thể thao. Một bên ống quần thể dục sắn lên tận gối. Mái tóc búi cao đuôi ngựa trông năng động khỏe khoắn. Một tay cầm một cái vợt cầu lông vắt ngang vay trông rất ngông. Gương mặt tròn ngây thơ, đôi mắt sáng tinh anh nhưng cái cách ăn nói thì như đập vào mặt người đối diện. “Này sao đứng đây? Hai người có phải người câu lạc bộ không? Nếu phải thì sao không vào đi? Muộn rồi đấy” “Nhỏ nào đó?” Gia Khang liền hỏi sau khi cô gái đã đi mất trông cô nhanh nhảu như một con thỏ. “ai biết” – “Người ngợm trông cũng xinh xắn mà ăn nói sắc bén quá, chắc cũng dạng chằn lửa trong đây” Nhật Minh chế giễu. “Vỡ mộng chưa con? Cô gái xinh xắn năng động của mày đó! Giỏi mà cua đi!” “Thôi cho tao xin!” Nhật Minh làm động tác giả vờ rùng mình. Bên trong câu lạc bộ cầu lông cũng không có gì đặt biệt. Diện tích sân gồm hai sân tập cơ bản nằm liền kề nhau và một kháng đài xung quanh dành cho khán giả. Đúng như Nhật Minh nói số lượng nữ giới trong câu lạc bộ này nhiều hơn so với nam. Chắc có lẽ nguyên nhân chính là huấn luyện viên cho câu lạc bộ bao gồm ba người thì trong đó có hai nữ và một thầy phụ trách. Gia Khang bỗng nắm cổ áo Nhật Minh lại thì thầm: “Sao mày kéo tao tham gia vào cái hội phụ nữ Việt Nam này hả?” “Chờ chút! Đừng bi quan thế! Mày không biết bản lĩnh đàn ông chỉ thực sự phát huy tối đa tại một nơi chỉ toàn nữ giới hả?” Nhật Minh phân bua. “Lý luận ở đâu thế? Của mày đặt ra à?” “Xin lỗi! các bạn vui lòng tập trung chú ý, tập trung chú ý” Một giọng nói vang vọng khắp kháng phòng. từ trên khán đài một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn trên tay cầm một chiếc micro đi qua đi lại và một bên cái ống quần vẫn sắn lên tận gối. “Ê! Nhìn kìa!” Nhật Minh chỉ tay về phía kháng đài cố gắng lôi kéo sự chú ý của Gia Khang.– “Là con nhỏ hồi nãy” Gia Khang nới lỏng hai tay đang đang nắm cổ áo Nhật Minh. Bỗng cậu nỡ một nụ cười nữa miệng “ ha, tao với mày chắc sẽ có khoảng thời gian vui vẽ với em hội trưởng này đây” “Cái gì? Sao mày biết nhỏ đó là hội trưởng” Nhật Minh trợn mắt “Mày nhìn mà không biết à?” Gia Khang nói, gương mặt lạnh lùng không biến sắc. “Ôi trời! cuộc sống tung hoành câu lạc bộ của chúng ta chẳng lẽ phải phá sản vì con nhỏ đó sao?”Nhật Minh than thở trông rất kịch. Sau khi gây được sự chú ý của mọi người. Cô gái trên khán đài tiếp tục: “Đối với các hội viên cũ thì đã biết rõ mình rồi. Mình xin tự giới thiệu mình tên Trần Tư Anh sinh viên năm hai khoa thiết kế đồ họa. Mình là hội trưởng của câu lạc hộ này. Năm nay câu lạc bộ của mình sẽ cố gắng tập trung vì năm nay sẽ có giải vô địch toàn thành nên các bạn hội viên, hi vọng các bạn cố gắng hơn bên cạnh đó các bạn vui lòng giúp đỡ các thành viên mới mau hòa nhập cùng câu lạc bộ của chúng ta…” Bỗng Nhật Minh lôi Gia Khang sang một bên nói nhỏ: “Ê tao có ý này!” “hả?” “Mày …sẽ…đấu…cầu lông…thi…..giành………….” tiếng của Nhật Minh bị ngắt quảng bởi giọng nói của Tư Anh đang oang oang trên khán đài làm Gia Khang chẳng nghe được gì. “Mày nói gì? Tao không nghe rõ” “ Mày chờ tao…” Gia Khang ngac nhiên về hành động kì lạ của thằng bạn. “Vậy khi nào chúng ta bầu lại hội trưởng?”Bỗng nhiên Nhật Minh hét to làm Gia Khang đứng kế bên giật mình trợn trừng mắt nhìn hắn. Mọi sự chú ý bỗng nhiên đổ dồn về phía Nhật Minh. Tư Anh từ phía trên khán đài cũng ngừng nói cố gắng dò khắp nơi tìm kiếm cái người vừa phát ngôn đó. “Hả?... Có ai muốn phát biểu gì à?” Không đợi Tư Anh mời, Nhật Minh một mình đi thẳng lên khán đài trong sự kinh ngạc của những người xung quanh. Dẫu là bạn bè từ lúc còn bé tí, đến khi về nước gặp lại thì cái tính lanh ma của nó vẫn không có chút thay đổi. Gia khang vẫn không thể nào nắm bắt kịp cái suy nghĩ như tên bắn của gã này. Hắn luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ nên hậu quả để lại lúc nào cũng là thằng bạn thân này gánh vát. Nên lúc nào Gia Khang cũng có cảm giác đề phòng mỗi khi đi cạnh hắn hay cố đoán xem thằng bạn rắc rối này đang dự định làm chuyện tài trời gì. “Cho mình mượn cái mic” Tư Anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng đưa micrô cho Nhật Minh. “Chào các bạn! Mình là Nhật Minh sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Mình là thành viên mới của câu lạc bộ. Cho mình hỏi, không biết là hội trưởng của các bạn là do bầu ra phải không?” “Tất nhiên là được bầu rồi. Cậu kia muốn nói gì thì nói nhanh” - tiếng một đứa con gái đứng hàng đầu phát biểu. Trông cô gái vẻ lạnh lùng, mái tóc nhuộm vàng, hai tay khoanh trước ngực, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su. Đó là Vân, bạn thân của Tư Anh. Một đứa con gái với vẻ ngoài bụi bặm, bất cần nhưng lại là một người bạn tâm giao với Tư Anh từ tấm bé. Ngoài Tâm Lan ra thì Vân là đứa mà cô có thể tâm sự nhiều nhất. Nhật Minh tiếp tục: “ý tôi là dù tụi mình là người mới nhưng cũng có quyền ứng cử mà phải không? Hội trưởng mới mỗi năm phải được bầu cử lại thì mới công bằng” “Thật ra câu lạc bộ chúng ta mỗi năm vẫn bầu cử lại nhưng thường thì do hội trưởng cũ từ bỏ chức vị hoặc lên năm tư sẽ có quyền không tham gia câu lạc bộ để tập trung việc học theo qui định của nhà trường” “Vậy ý cậu là tụi này không có quyền bầu cử cho tới khi hội trưởng tự động bãi nhiệm à?” Tư Anh lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái thái độ bất hợp tác của gã này nhưng vì là hội trưởng nên cô phải giữ hình ảnh cho bản thân. Mặt khác thì những gì hắn nói quả thật rất có lý, nhất là khi thấy có một vài cái đầu gật gù tán thành từ bên dưới đám đông. “Vậy ý cậu là muốn chúng ta sẽ tố chức bầu cử lại à?” “Nhưng nếu bầu cử lại tất nhiên là cậu sẽ giành đa số các phiếu. Thế thì người mới như chúng tôi sẽ thiệt thòi, với lại hội viên các cậu đa số là con gái chắc chắn sẽ bênh vực nhau... nên tôi đề nghị…” Nhật Minh dừng trong giây lát khiến Tư Anh cảm thấy bực mình. “Cậu muốn sao thì nói nhanh đi!” Tư Anh càng lúc càng thấy mất kiên nhẫn với gã này. “Chúng ta sẽ thi cầu lông để quyết định. Thấy thế nào?” Đám đông bên dưới bắt đầu ồn ào tranh luận “Phải đó, cái hội này từ lúc thành lập chỉ toàn con gái làm hội trưởng. Bọn con trai chúng tôi càng ngày càng ít đi. Phải thay hội trưởng thôi” Tiếng một tên con trai trong đám đông phát biểu. “Con gái làm hội trưởng thì sao hả? mấy người trọng nam khinh nữ vừa thôi” giọng nhỏ Vân lộ rõ vẽ tức giận. Tụi con gái một số đứa bắt đầu cũng cảm thấy khó chịu. Trông khi bọn con trai dường được ai kích động và bắt đầu đoàn kết hơn. Trong hội trường mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo. Nhật Minh đang thấy rất thỏa mãn, hắn đang cười một cách rất hả hê thì bên dưới, giác quan thứ sáu của Gia Khang báo rằng có sự bất ổn đang diễn ra - không biết nó sẽ bày trò gì đây? Cầu trời cho nó không lôi mình vào mấy cái kế hoạch vớ vẩn nào đó của nó nghĩ ra. Bên dưới mấy đứa con gái cũng bắt đầu lao nhao: “Tư Anh làm hội trưởng từ năm ngoái rất tốt mà. Mấy người lấy tư cách gì mà nói chứ!”-“ Ai làm hội trưởng mà không được. Miễn làm tốt thì thôi chứ” Giọng mấy đứa con gái khác ra mặt bênh vực. “Toàn bọn con gái bênh vực cho nhau. Mấy người tính nắm quyền hết ở đây chắc?” “Mấy ông nói vậy là ý gì? Con gái làm hội trưởng thì có gì sai…” Cuộc chiến giữa nam và nữa bắt đầu và càng ngày càng quyết liệt hơn. Cả hội trường nhốn nháo như một cái chợ.
|
Chương 3 (tiếp) Bản thân Tư Anh không phải là một người ham mê quyền lực. Chức hội trưởng này có được khi cô còn là sinh viên năm nhất, đó lần đầu tiên cô tham gia vào câu lạc bộ. Lúc đó hôi trưởng là một chị năm ba. Chị hội trưởng lúc đó dù là một người có trách nhiệm và nhiệt tình tuy nhiên lại không có khả năng lãnh đạo nên khiến nhóm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hội viên bỏ đi ngày càng nhiều. Chứng kiến cảnh đó cô đã đề nghị chị cho mình làm hội trưởng vì rất yêu thích môn cầu lông nên cô muốn gây dựng lại câu lạc bộ. Bằng sự nhiệt tình của mình cuối cùng chị hội trưởng cũng đồng ý nhường lại vì dù sao chuẩn bị sang năm tư thì chị cũng rất bận rộn chuyện học hành. Tuy mang danh là hội trưởng nhưng thật ra chẳng khác nào một chân sai vặt. Nhất là vào các thời điểm hội thao, thi đấu, cô không lúc nào là ngừng nghĩ tay chân. Nào là chuẩn bị đồ ăn, thức uống, khăn mặt, chỗ nghĩ ngơi cho thí sinh, sắp xếp xe đưa rước, giao thiệp với ban tổ chức. gọi điện dặn dò nhắc nhở.v.v… Lần đầu tiên cô rơi vào tình thế bị động thế này. Dù cảm thấy có chút bẽ mặt nhưng lúc này Tư Anh biết mình không thể yên lặng thêm. Là một người có trách nhiệm cô không muốn xảy ra tranh luận giữa các thành viên điều đó sẽ khiến họ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của cô. “Được rồi… vậy mình sẽ thi đấu để tranh chức hội trưởng” Cả hội trường bỗng nhiên im bặt. “Cái gì? Bà điên rồi à? Bà làm hội trưởng vất vả bao lâu nay rồi mà có được cái gì đâu. Lúc nào cũng cố gắng hết mình vì cái câu lạc bộ này. Giờ tự nhiên có một tên mới đến nói vài câu muốn đổi là đổi sao? Tụi nó xem bà là cái gì chứ hả?” Nhỏ Vân bức xúc lên tiếng Tư Anh phớt lờ lời nói của nhỏ Vân: “Nhưng mình có một đề nghị là năm nay mình sẽ thêm chức hội phó để hỗ trợ cho hội trưởng trong công việc. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho câu lạc bộ của chúng ta nhất là chỉ còn hơn ba tháng nữa là diễn ra hội thao mùa xuân. Vì thế các bạn tự ai cảm thấy có khả năng thì đứng ra ứng cử hoặc ứng cử người mà bạn cảm thấy phù hợp nhất”. “Tôi…” Nhật Minh bất ngờ lên tiếng “…đề cử bạn Gia Khang” - Hắn đưa tay chỉ về phía trung tâm hội trường nơi Gia Khang đang đứng Quả không sai mà! Rốt cuộc thì nó vẫn lôi mình vào cái mớ lộn xộn mà nó gây ra. Làm bạn với nó cứ như ôm bom bên mình mà không biết lúc nào nó sẽ phát nổ. Sao mình có thể thân với một thằng như nó nhỉ? – Gia Khang giận rung người. Cậu đứng như trời trồng vì bất ngờ và tức giận. Anh cảm thấy tức tối tới nỗi muốn chạy ngay tới chỗ cái tên Nhật Minh trời đánh thánh đâm kia mà xé toạt cái đầu của hắn ra xem bên trong hắn đang nghĩ cái quái gì? Tên này lúc nào cũng lấy cậu ra làm bia đỡ đạn cho hắn. Hắn thật không biết chết là gì mà! Lúc này mọi sự chú ý bắt đầu dồn về phía Gia Khang. Anh chàng cao chừng một mét tám gương mặt khôi ngô pha chút lạnh lùng, thân hình mỏng manh trông khá là thư sinh. Vài cô gái xung quang cậu cười khúc khích. Trông cái vẻ tức giận bất mãn của anh chàng càng làm các cô thêm phần cuốn hút thích thú. “ Được, vậy còn ai đề cử nữa không?” Tư Anh lên tiếng hỏi. Bọn con trai quá hiểu việc làm hội trường là như thế nào. Tuy cũng có chút quyền hành nhưng vẫn chỉ toàn ôm rắc rối vào mình nên chẳng tên nào tự đề cử. Chẳng qua họ chỉ muốn có một tên đại diện đứng ra lãnh đạn nên chẳng tên nào dám tự nguyện ôm trách nhiệm. Còn bọn con gái thì nào giờ quen việc dựa dẫm vào hội trưởng của họ nên cũng không ai nghĩ sẽ lên thay thế Tư Anh làm chức vụ này nên cũng không ai xung phong. “Tôi phản đối... tôi không có ý kiến gì về chức hội trưởng nên không cần phải thi đấu tranh giành” Lúc này Gia Khang bắt đầu lên tiếng làm cho mọi người xung quanh ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Điều này thật sự làm Tư Anh cảm thấy điên tiết. Trong khi cô cố gắng bao nhiêu để làm tròn chức vụ này thì điều cô nhận được là sự hờ hững của bọn con trai. Một số còn bỏ câu lạc bộ đi chỉ vì lãnh đạo là nữ khiến họ cảm thấy bị mất mặt. Hôm nay lại từ đâu có một tên con trai chạy lên ý kiến ý cò, rồi bỗng nhiên cô trở thành trò cười cho thiên hạ bàn luận và khi cô chấp nhận lời đề nghị cạnh tranh công bằng thì hắn ta thẳng thừng từ chối. Bọn họ xem ra phối hợp rất ăn ý. Họ xem đây là gì? Lớp học kịch chắc. “Không được! Đã có người đề cử cậu thì có nghĩa là họ tín nhiệm cậu. Câu lạc bộ này hoạt đông rất nghiêm túc. Cậu từ bỏ thi có nghĩa là cậu có ý xem thường câu lạc bộ này, xem thường chức hội trưởng” Giọng cô nghe đầy vẻ răng đe và sặc mùi hiếu chiến. “Nhưng tôi thấy mình không có khả năng thì sao?” “Sao không thi đấu để phân biệt. Chỉ cậu nói thế thì người ta sẽ nghĩ là cậu xem thường câu lạc bộ này hoặc là cậu sợ thua nên mới viện cớ” Một bầu không khí chiến tranh lang tỏa khắp nơi. Lời nói khích bát đó có vẻ đã đã phát huy tác dụng với Gia Khang. Cậu có cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một tình huống cực kỳ khó xử. Lần đầu tiên trong đời cậu bị một đứa con gái tuyên chiến. “Đúng đó, bọn con trai chúng mình không thể từ bỏ thế đươc! Cậu là đại diện hi vọng của chúng tôi! Nếu từ bỏ là sự sĩ nhục nam giới chúng ta” đó là tiếng của Nhật Minh, Giọng nói của hắn không thể lẫn vào đâu được. Hắn ta đang ra sức kích động đám đông. Giọng nói đó phát ra từ phía bọn con trai mà hắn lẩn vào đó từ khi nào không ai biết. “Đúng đó, vậy thì nhục lắm, hội này ngày càng ít con trai. Chúng ta không thể để bọn con gái chỉ đạo hoài được” cả nhóm con trai lên tiếng. Nhật Minh bên dưới ôm miệng cười khoái trá. Hắn cười tới nỗi như muốn ngất xỉu tới nơi. Càng ngày hắn càng khâm phục tài năng của mình. Hắn đang làm cho một đứa lãnh đạo nữ sinh bị bẽ mặt trước đám đông và đẩy cái thằng bạn bất cần của mình vào cái cảnh tiếng thoái lưỡng nan thế này. Mày sẽ chết với tao Nhật Minh, cái thằng trời đánh thánh vật – Gia Khang thầm nghĩ, cảm thấy như mình vừa bị thằng bạn thân chơi xỏ một cách ngoạn mục. Dù không phải là một người đam mê thể thao nhưng cầu lông thì cậu cũng chơi được trong một vài dịp đi picnic cùng Nhật Minh và một vài người bạn. “Nhưng tôi không có vợt” “Đừng lo, ở đây rất nhiều người có. Cậu muốn mượn của ai cũng được” Con nhỏ này thiệt không tầm thường. Bị tụi kia kích động thế mà mặt vẫn không hề biến sắc – Gia Khang thầm nghĩ. Đứa con gái có bề ngoài nhỏ nhắn nhưng là dạng con gái mạnh mẻ, ánh mắt toát lên vẻ quyết đoán, cũng không có gì lạ khi cô ta lại là lãnh đạo của đám nữ sinh ở đây. Giọng điệu cô ta rất sắc bén như cố tình xoáy vào điểm yếu của đối phương. “Của em nè, anh lấy mà dùng” một đứa con gái năm nhất chủ động mang đến cho cậu trước sự cỗ vũ của đám bạn cô ta. Anh miễn cưỡng cầm lấy trong khi đám con gái cười khúc khích “ảnh đẹp trai quá mày ơi!” …“công nhận nhìn như diễn viên á”… “ờ! Dễ thương dễ sợ” … Bọn con gái năm nhất bắt đầu bàn luận rơm rả trong khi bọn con gái năm hai thì tỏ ra căng thẳng hơn vì đa số điều là bạn thân của Tư Anh. Tất nhiên bọn họ ai cũng ủng hộ cô và từ lâu cũng bất mãn về thái độ khinh thường của bọn con trai trong câu lạc bộ. Một số thì tỏ vẻ không quan tâm. Đó là những kẻ chỉ tham gia câu lạc bộ vì bị bắt buộc nhưng dù sao họ cũng không mấy thiện cảm với Tư Anh vì cô tỏ ra quá nhiệt tình luôn bắt họ phải đến đúng giờ và phạt họ nếu không làm theo. Nên dù đối tượng là nữ nhiều nhưng tỉ lệ ủng hộ dường như đang nghiên về phía Gia Khang. “Đúng là bọn mê trai” - nhỏ vân liếc nhìn bọn nữ sinh năm nhất. Cô ra sức trấn an Tư Anh “Bà yên tâm. Tên đó nhìn thư sinh vậy chắc không đỡ nổi tới mười cú của bà đâu” . “Ấy, bà đừng xem thường người ta, cậu đó cao vậy, một bước đi bằng ba bước của bà Tư Anh rồi. Chắc bả phải co giò mà chạy cho nhanh để bắt quả cầu á!... mà bạn đó đẹp trai quá trời hí hí” Trúc mập đứng kế bên lên tiếng. “Bà có im chưa bà Trúc mập, bà đang cỗ vũ nó hay đang dọa nó vậy” Nhỏ Linh đứng bên cạnh nghiêm giọng - “bà đừng nghe lời nó, tự tin lên, bà luôn là đứa giỏi cầu lông nhất đám mà” “Ừm cảm ơn mấy bồ! tui sẽ cố gắng, thắng hay thua không quan trọng, tinh thần thể thao muôn năm!” “Muôn năm cái đầu bà, bà mà thua là mất mặt tụi tui lắm biết chưa. Bà nhất định phải thắng, phải dạy cho chúng nó một bài học mới được, để bọn nó khỏi xem thường con gái chúng ta” nhỏ Vân răng đe. “Bà làm tui áp lực quá” Tư Anh lí nhí. “Con nhỏ này! Sao tự nhiên nhát gan vậy! bộ thấy người ta đẹp trai rồi sợ bị mê hoặc hả?” “Ai nói! Sao bà dám nghĩ tui thế hả bà Vân?” “Thôi được rồi… ra đi. Cố lên! Bọn tui ủng hộ bà” Lúc này Nhật Minh từ đâu mon men lại gần. “Sao mày không trốn đi luôn đi. Vì tao đang rất muốn chôn sống mày đây” Gia Khang nói mà không thèm dòm Nhật Minh lấy một cái. “Đừng lo mày nhất định sẽ thắng mà” Gia Khang quay sang trừng mắt nhìn Nhật Minh. “Mày còn dám nói. Tao thắng nhỏ đó thì có gì hay ho nhưng mà để thua nhỏ đó thì mới đáng nói. Cái môn cầu lông này mày thừa biết là tao có chơi bao giờ đâu” “Tao nói rồi mày cứ chơi hết sức. Tao sẽ có cách giúp mày thắng mà” “Mày tính làm gì?” Gia Khang cảm thấy có chút tò mò. Đúng là cậu hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của thằng bạn thân. Nhật Minh có vẻ rất tự tin. Trong khi nhóm bên kia đang hừng hực sát khí thì bên đây cái gã Nhật Minh này trông có vẻ vô cùng phởn, vẫn tung tăng đi ghẹo gái khắp nơi. Cậu không thể phủ nhận rằng hắn ta đã tạo cho cậu được một chút lòng tin.
|
Chương 4 Trận đấu bắt đầu, Tất cả các sinh viên điều đã dạt qua hai bên. Tình hình chung hiện nay là đang chia làm hai phe Nam và Nữ. Bọn con trai trông có vẻ hiếu chiến và đặt cược danh dự của mình tên Gia Khang. “Cố lên chiến hữu... Chú mà thắng anh mày sẽ đãi một chầu welcom chú vào đội” Đó là một gã râu ria xòm xoàn đứng trong đám nam sinh, trông gã có vẻ phấn khích. Nếu không nhờ bộ đồng phục thể dục thì khó mà đoán ra gã đang là sinh viên. “Cứ chơi hết mình nhé” Nhật Minh vừa giơ ngón tay cái cỗ vũ vừa nháy mắt một cách tinh ranh. Nhỏ Linh được cử ra làm trọng tài vì trong số đám con gái thì nhỏ được đánh giá là công minh nhất dù cô có là bạn thân của Tư Anh đi nữa. “Luật chơi như sau: hai bên sẽ đấu 3 set, mỗi set 11 quả, thắng 2 set coi như thắng chung cuộc”. Tiến còi vừa vang lên. Trân đấu đã sôi nổi ngay từ những phúc đầu tiên. Hiệp một diễn ra khá nhanh chống. Lợi thế hiện đang nghiên về phía Tư Anh. Trông cô sát khí đằng đằng, đôi chân nhanh nhẹn di chuyển không ngừng. Mọi cú đánh của Gia Khang cô điều đỡ được một cách ngoạn mục. Làm bọn con gái phần khích la lối không ngừng. Gia Khang tuy không phải là một tay chơi chuyên nghiệp tuy nhiên nhờ lợi thế chiều cao nên cậu cũng không bị dẫn trước quá xa. “8 -10 cho đội Nữ” tiếng trọng tài vang lên. “Cố lên đi chứ. Cậu để nhỏ đó dẫn trước rồi kìa!” – “Chời ơi! Cô ta chỉ là con gái thôi đừng có để bị dẫn trước chứ”… giọng của một vài tên con trai trong đám tỏ vẻ thất vọng. Gia Khang nhìn sang trông thấy Nhật Minh vẫn đang khoanh tay mĩm cười tự mãn làm cậu muốn nổi điên. “8 – 11 hiệp một con gái thắng” tiếng còi hú lên báo hiệu hết hiệp một. Lúc này Tư Anh trông đã thấm mệt “Bà không sao chứ? Sao có hiệp một mà bà mất nhiều thời gian để hạ tên nghiệp dư đó thế?” Nhỏ Vân thắc mắc. “Bà Trúc mập nói đúng. Tên đó có lợi thế chiều cao nên không mất nhiều sức để đi chuyển. Tui dù có chạy nhanh nhưng bị hắn làm cho muốn hụt hơi” Tư Anh vừa nói vừa thở hổn hển. “Mệt không?” Nhật Minh hỏi khi đến đưa cho Gia Khang chai nước khoáng. Cậu chực lùi lại khi thấy cái thái độ muốn giết người của cậu bạn thân. “Khoang, Khoang hẵn nóng giận. Nghe tao nói này” “Mày nói sao cho tao nghe hợp lý không thì đừng có trách” Gia Khang nói như nghiến. “Mày biết điểm yếu của con nhỏ đó là gì không?” “Đừng có mà tỏ ra bí ẩn nữa? mau nói” Gia Khang nóng nãi. “…là chiều cao đó” Gia Khang tỏ ý không hiểu “Mày nhìn nhỏ đó đi dù cho nó có nhanh với kỹ thuật có tốt thật nhưng nói sao thì nó vẫn lùn. Mày thì chỉ cần di chuyển một bước trong khi nhỏ đó phải chạy tới ba bước nên nó sẽ bị tốn sức nhiều. Mày xem mới hiệp một mà con nhỏ đó mệt rồi. Mày coi bộ còn khỏe chán” “Thì sao? Hết hiệp vẫn là nhỏ đó thắng đó thôi ?” “Hiệp hai mày cứ từ từ mà chơi. Còn lại để tao lo” “Mày tính làm gì?” Gia Khang chưa kịp hỏi thì Nhật Minh đã đi đâu mất dạng. Tư Anh quay lại, tư thế sẵn sàn. Trông cô như con thỏ mới đào tẩu khỏi hang thỏ mẹ vừa phấn khích vừa căng thẳng. Cô không muốn thua trong trận đấu này, vì nếu chức hội trưởng rơi vào tay của một người khác cô sợ câu lạc bộ sẽ trở lại tình cảnh như xưa. Cô cùng các bạn mình từ một năm nay đã cố gắng hết mình vì nơi này. Dù là một trường đại học hoat động mạnh về các câu lạc bộ. Tuy nhiên, Annes vẫn là một trường chủ yếu tập trung vào các chuyên môn nghệ thuật nên nhà trường lúc nào cũng ưu ái cho các câu lạc bộ nghệ thuật hơn là thể thao. Năm ngoái khi cô tham gia vào câu lạc bộ. Lúc đó chỗ này suýt phải giải thể và nhường sân lại cho câu lạc bộ bóng chuyền nam. Lúc đó vì tình trạng quá bi đát, cô cùng nhỏ Vân, Linh và Trúc mập đã nghĩ ra một cách để thu hút thêm các thành viên. Họ lập kế ra một kế hoạch. Đầu tiên, Cô sẽ thuyết phục để có được chức hội trưởng. Sau đó Vân, Linh và Trúc mập sẽ ra sức kêu gọi các thành viên nữ tham gia câu lạc bộ. Họ đi nói với mọi người rằng trưởng câu lạc bộ là bạn thân của họ nên thay gì tham gia các câu lạc bộ kia mất nhiều thời gian mà còn bị qui định đủ thứ. Dù gì họ cũng cần nộp điểm đánh giá hoạt động đội nhóm cho nhà trường thì nếu tham gia câu lạc bộ cầu lông họ sẽ được ưu ái hơn. Do đó số lượng nữ sinh tham gia câu lạc bộ liền tăng đột biến kéo theo là bọn nam sinh cũng vì bọn con gái mà đăng ký ồ ạc. Tuy nhiên mục đích chính của bọn con trai vào đây cốt chỉ để tán gái nên họ trường xuyên lơ là luyện tập. Đợt hội thao năm rồi, trong giải cầu lông toàn thành, trường Annes chỉ đứng thứ 11. Điều đó khiến Tư Anh điên tiết. Cô bắt đầu đặt ra các qui định nghiêm khắc hơn. Nhất là bọn nam sinh, điều đó làm họ rất bất mãn và ngấm ngầm muốn lật đổ cô khỏi cái ghế hội trưởng. Tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên. Mọi người liền quay về vị trí cũ. Lần này Gia Khang đã có kinh nghiệm về các thế đánh của Tư Anh hơn. Nên anh đỡ cầu một cách dễ dàng. Anh bắt đầu chú ý các bước đi của cô. Quả như Nhật Minh đã nói, mới mấy phút đầu mà cô ta vận sức quá nhiều. Cái tên Nhật Minh này cũng rất lợi hại, hắn chỉ quan sát một chút mà nhìn ra điểm yếu của cô ta . Gia Khang có chút nễ thằng bạn. Nhưng sau hiệp một, hắn bảo sẽ lo liệu, không biết cậu ta lại sắp bài trò gì? Lúc này cách đánh của Gia Khang uyển chuyển và ung dung hơn. Cậu không còn cái tâm trạng căng thẳng lúc mới vào hiệp 1. Trông tư thế đánh của cậu thật rắn rỏi và mạnh mẽ như một chiến binh đang chiến đấu cùng với thanh gươm trên tay. Những bước duy chuyễn nghẹ nhàng nhưng dứt khoác. Bọn con gái năm nhất vẫn không đứa nào rời mắt khỏi cậu. Cứ mỗi cú dứt điểm của cậu là cả đám như bị bệnh tim tới nơi. Nhỏ Vân liếc mắt nhìn đám đó biểu môi. Từ phía bên phải đám nam sinh, Gia Khang trông thấy Nhật Minh. Hắn đang đứng đó chắp hai tay trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị, cặp mày nhíu lại. Bỗng nhiên cậu ta nhìn Gia Khang gật đầu ra hiệu. Gia Khang chả hiểu mô tê gì. Tên này lúc nào cũng bí ẩn như thế. Đám nam sinh bỗng nhiên ồn ào. “Tụi này cược rồi. Cậu mà thua thì tụi này không còn mặt mũi gì ở trong cái hội này nữa. Tụi tui sẽ qua câu lạc bộ khác” Một tên nam sinh trong đám hét lên: “Phải đó, con trai trong hội này dù sao cũng không có chỗ đứng, ở đây chỉ phí thời gian” “nghĩ hết đi anh em ơi! Nghe nói clb bóng chuyền đang tuyển thành viên đó”… Dù sao Gia Khang cũng chả hào hứng gì với cái câu lạc bộ này nên dù tụi kia có nghĩ hết thì cũng chả liên quan gì đến cậu nên họ có nói gì thì cũng không ảnh hưởng tới cậu. Cậu chỉ không muốn bị mang tiếng là thua một đứa con gái ngay ngày đầu tiên nhập học . Thế thì mất mặt lắm. Gia Khang không phải là một kẻ thích hơn thua với con gái nhưng cậu cũng không muốn bại dưới tay một con nhỏ chỉ cao có một mét sáu mà chính cô ta là người đã thách thức cậu thì không có lý do gì lại để cho cô ta tự mãn được. “Gì đó, mấy người muốn tạo phản hả?” Nhỏ Vân đáp trả, chỉ tay về phía bọn nam sinh. Những lời phát ra từ đám con trai thật sự đã gây tác động đến Tư Anh. Trận đấu này không đơn giản là một trận đấu giành chức hội trưởng nữa rồi mà là trận đấu giữa nam và nữ. Bọn con trai trọng sỹ diện thế mà nếu thua thì khả năng bọn chúng bỏ đi là rất cao. Câu lạc bộ sẽ ra sao nếu đồng loạt các hội viên điều xin nghĩ. Điều này sẽ làm cho nhà trường cho rằng câu lạc bộ hoạt động không hiệu quả và hội sẽ bị giải tán bất cứ lúc nào. Đó là điều mà Tư Anh lo sợ nhất. Cô không muốn mọi cố gắng của mình và các bạn cả một năm trời lại dễ dàng đổ sông đổ bể chỉ vì một trận đấu. “4 – 7 cho đội Nam” tiếng trọng tài hét lên. “Nhỏ đó hình như đang bị phân tâm?” Trúc mập nói. “Cái bọn khốn kiếp ngay lúc này mà chúng dám chơi đòn tâm lý. Đúng là bọn bỉ ổi mà” Nhỏ Vân đai nghiến. “Ê! Cũng không phải chuyện chơi đâu. Tụi nó nghỉ hết thiệt thì câu lạc bộ đóng cửa thiệt đó bà” “Bà có im không thì bảo” Nhỏ Vân quay lại chửi cho Trúc mập một phát. Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt Tư Anh. Khi cô liên tiếp phạm lỗi và đánh hụt cầu. Cô thậm chí còn phạm cả lỗi chuyền cầu cơ bản nhất. Nhóm nữ sinh bắt đầu tỏ ra lo lắng. “8 – 11 đội nam thắng” Tiếng coi báo hiệu kết thúc hiệp 2 vang lên. Lúc này Tư Anh đã thấm mệt “Bà sao thế? Cả chuyền cầu mà cũng phạm lỗi nữa là sao?” nhỏ Vân vừa lao mồ hôi cho cô vừa trách. “Tôi xin lỗi!” Tâm trạng cô bỗng nhiên rất tệ. Phải chăng cô thực sự đã quá nghiêm khắc với họ. Trước đây làm gì cô cũng cho là mình đúng. Những kẻ đối nghịch chẳng qua họ không hiểu những gì cô đang làm, đang cống hiến. Nhưng hôm nay bọn con trai cho thấy sự đồng lòng của họ điều đó khiến cô nghi ngờ về khả năng làm việc của chính mình. Cô tự hỏi phải chăng mình quá áp đặt suy nghĩ của bản thân lên họ. Trường đại học là nơi cho mọi người học tập và vui chơi. Cũng là nơi để họ trải qua những ngày tháng tuổi trẻ vui vẻ nhất. Mỗi người đến đây dù có một mục tiêu khác nhau nhưng việc gầy dựng câu lạc bộ là mục tiêu của riêng cô. Cô chợt nhận ra rằng cô không nên ép buộc họ. Dù họ vào đây với mục đích chính không phải là cầu lông nhưng vẫn có một số thành viên trong CLB thật sự tham gia vì yêu thích. Cô không thể vì mục đích cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác.
|
Chương 4 (Tiếp) Bỗng Tư Anh ngồi dậy cô đi thẳng lên phía khán đài trong ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ Vân và Trúc mập. “Ê bà đi đâu vậy?” nhỏ Vân thắc mắc. Cô cần chiếc Micro lên đập đập vào tay để thử. “Alô mọi người chú ý!” – “nãy giờ trận đấu cầu lông diễn ra chắc mọi người cũng thấm mệt rồi. Chắc ai cũng đang rất đói. Nên mình không muốn làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Mình xin nói luôn... Mình sẽ nhường chức hội trưởng lại cho bạn Gia Khang” “Bà làm gì vậy? mệt quá nên điên à?” Nhỏ Vân tức giận mắng. Tư Anh tiếp tục: “Như mình nói, nếu không còn ai muốn tự đề cử nữa thì mình sẽ xin giữ chức hội phó. Mục đích của chúng ta là gầy dựng clb cầu lông vững mạnh và mục tiêu sắp đến của chúng ta là giải vô địch toàn thành. Nên mình không muốn vì một vài mâu thuẫn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Mình hi vọng năm nay các bạn cố gắng hơn nữa. Bỏ thêm chút thời gian tập luyện. Về bản đánh giá mình sẽ không đánh giá thấp ai hết vì các bạn chịu tham gia vào hội đã là một sự cỗ vũ cho câu lạc bộ rồi. Nên giờ nếu không ai phản đối việc Gia Khang sẽ là hội trưởng và mình, Trần Tư Anh sẽ là hội phó thì mình xin kết thúc buổi họp câu lạc bộ đầu năm tại đây”. Bên dưới lác đác vài tiếng vỗ tay. Mọi người trong hội trường bắt đầu giảng ra. Đã gần 11 giờ trưa nên ai cũng thấm mệt và nhanh chân đi về còn chuẩn bị cho tiết học chiều. Tư Anh từ trên khán đài đi xuống tiến thẳng đến chỗ Gia Khang đang ngồi. Lúc này có vài nam sinh đứng quanh cậu. Trên tay vẫn còn đang cầm chay nước. Cậu quay ra sau khi được Nhật Minh ra hiệu “Ê! chằn tinh tới kìa!” Tư Anh đi xuống sân đấu. Lúc này cô đang đứng trước mặt Gia Khang: “Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ là hội trưởng câu lạc bộ. Có nhiều điều tôi cần bàn giao lại nên mai 11 giờ trưa mai cậu rảnh không?” “Lúc nãy trước khi thi đấu tôi có nói là tôi không muốn giành chức hội trưởng gì đó rồi mà. Nên cậu không cần phải quá nghiêm túc” Tư Anh liền đập tay lên vai Gia Khang nắm thật chặt, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ cái bàn tay nhỏ bé đó. Nó giống như một làn sóng điện chạy quanh người cậu. Lần đầu tiên cậu nói chuyện mặt đối mặt với một người con gái và trong hoàn cảnh thế này. Trong khi cô ta xem cậu là một đối thủ thực thụ hơn là muốn tỏ tình. Một cảm giác mới mẻ và thú vị kích thích các giác làm cho cậu có chút bối rối khi nhìn vào mắt cô. Cậu chợt nhận ra cô có một đôi mắt rất đẹp. “Tất cả mọi thứ trong câu lạc bộ này điều nghiêm túc, nên ngày mai 11 giờ trưa tôi sẽ qua khoa công nghê thông tin gặp cậu” Nói xong Tư Anh rút tay ra quay về với đám bạn. “Nhỏ đó cũng thú vị quá chứ” Nhật Minh lên tiếng. Mắt vẫn dõi theo cô gái. “À, ờ…!” “làm gì ngẩn người ra vậy? đi kiếm gì ăn thôi!” “Mày muốn đi đâu?” “Khoa Mỹ Thuật” “Mày lại muốn đi kiếm cô gái hồi sáng à?” “Ờ… Nếu mày thích thì về trước đi” “Ê tao có chuyện muốn hỏi mày. Sinh viên năm nhất họp đầu năm chừng mười giờ là xong. Cô ta chắc là về nhà rồi. Mày khỏi kiếm” “Sao mày biết?” “Mày không cần quan tâm! đi ra đây tao có chuyện cần nói” Vừa nói Gia Khang vừa choàng vai lôi Nhật Minh đi. Trong khi gã ra sức phản kháng 1 cách yếu ớt. ... Cả hai đi vào khu học tập của khoa công nghệ. Nơi đây thiết kế trông như một quán cà phê cao cấp hơn là nơi dành cho học tập, ghế được xếp theo dãy và chia làm mỗi khu vực cho các sinh viên có thể học theo nhóm mà không bị làm phiền. mỗi khu đủ chỗ cho chừng từ năm đến sáu sinh viên, trên tường còn có các kệ sách gồm các giáo trình cơ bản cho sinh viên khoa công nghệ thông tin để khi cần sinh viên ở đây có thể lấy xem bất cứ lúc nào. Khu này khá yên tĩnh với không gian nhìn ra sân cỏ, kế bên là con đường nhựa chạy dài ra tới cổng trường, 2 bên con đường có một vài cây cổ thụ che mát. Xung quanh mỗi cây còn được trang trí bằng những hàng hoa kiển được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Chỗ này cũng là một nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò. Tuy nhiên quản lý ở đây khá khó chịu. Đó là một người phụ nữ có gương mặt lạnh như tiền. Cô ta có khả năng nhớ mặt các sinh viên rất tốt nên nếu không phải là sinh viên khoa công nghệ sẽ bị cô ta gọi lại hỏi hang đủ thứ nếu trả lời không được sẽ bị cô ta đuổi cổ thẳng tay. Sau khi yên vị ở một vị trí khá an toàn, Gia Khang bắt đầu tra vấn. “Giờ thì mày nói tao nghe chuyện hồi nãy được rồi chứ?” “À…mấy em trông clb cũng dễ thương lắm. Cái tướng đánh cầu của mày hồi nãy hớp hồn được hàng tá em đấy. Tụi đó muốn cỗ vũ cho mày nhưng chẳng qua là sợ bà hội trưởng chằn lửa đó thôi” “Mày đừng có đánh trống lãng. Tao không tin mày vào clb cầu lông này chỉ để tán gái” “Hì…! Chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè chút thôi” Nhật Minh nở một nụ cười quỉ quyệt. “Mày có thể kể hết cho tao nghe hoặc tao sẽ ném mày ra khỏi cái cửa này. Mày đừng có lúc nào cũng lôi tao vào mấy cái kế hoạch bất ngờ của mày. Tao mệt phải giải quyết đống rắc rối của mày lắm rồi!” “Bình tĩnh! Chỉ là tao thấy chán đời mà mày cũng không có việc gì làm. Ra ngoài giao tiếp xã hội sẽ tốt cho sức khỏe hơn” Gia Khang nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn. Nhật Minh dường như nhận ra sự quá trớn của mình liền trấn an. “Rồi, rồi… để tao nói. Chuyện là vầy… mấy hôm trước ngày nhập, học tao có tới trường đón một em là bạn thân của con bồ thằng bạn tao mới quen” Gia Khang tỏ vẽ mặt khó hiểu. “Mày cứ mặt kệ đi dù sao tao cũng không thích nhỏ đó lắm” - Nhật Minh xua xua tay - “rồi tao vô tình nghe bọn năm hai đang ngồi trước khoa kinh tế nói chuyện với nhau” Nhật Minh nhớ lại… … Sinh viên A: Ê tụi bây! Bắt đầu từ năm 2 là bắt buộc tham gia clb đấy. Tụi mày có chấm được clb nào chưa? Sinh viên B: chưa… Nhưng tao nghe nói clb cầu lông được đấy trong đó toàn gái đẹp. Sinh viên C: mày đừng có mà dại đưa đầu vô đó. Trong đó có một bà chằn lửa cầm đầu. Tao vất vả lắm mới thoát thân được ra đây này Sinh viên A: gì ghê vậy? mày không nói quá đó chứ? Sinh viên C: tao không nói quá đâu. Hồi năm nhất tao cũng bị bọn bạn dụ, nói trong đó toàn gái đẹp nên cũng hí hững đăng ký. Mà trong đó toàn gái đẹp thiệt. cứ như gái đẹp toàn trường này gom về đó hết á. Sinh viên B: vậy sướng quá còn gì? Mày còn đòi hỏi gì nữa? Sinh viên C: Nhưng mày chỉ có thể ngắm chứ không có làm gì được hết. Bắt chuyện với tụi con gái đã khó rồi mà còn bị cái bà chằn hội trưởng trong đó phá đám. Sinh viên A: vậy chẳng khác nào có bánh mà không được ăn. Đau! Sinh viên B: khổ nhỉ? Sinh viên C: đâu chỉ thế! Sau giải vô địch cầu lông toàn thành. Đội trường ta xếp thứ 11. Bà hội trưởng đó nổi điên. Đặt ra đủ thứ qui định. Nào là không được đi trễ. Phải tập luyện nghiêm túc. Con trai con gái phải tập riêng không được nói chuyện với nhau. Cứ như là tra tấn nhau á Sinh viên A: thế sao mày không xin nghỉ đi cho khỏe? Sinh viên C: tao cũng muốn lắm chứ nhưng nhiều thằng đòi nghỉ thì bà chằn đó dọa sẽ báo cáo với nhà trường về thái độ hoạt động đội nhóm bất hợp tác và sẽ đanh giá tiêu cực vào phiếu đánh giá nên không đứa nào dám nghĩ. Sinh viên B: bà đó ghê gớm vậy hả? “ Sau đó từ đâu một siêu anh hùng suất hiện. Anh ta nói, chỉ cần các cậu hợp tác một chút. Anh ta nhất định sẽ giải thoát các cậu thoát khỏi cảnh nô lệ của bà chằn tinh đó” Kết thúc tưởng tượng … “Mày nằm mơ giữ ban ngày à? Sau đó thì sao?” Gia Khang dục. “rồi tao moi thêm chút thông tin từ tụi nó… Thì biết nhỏ đó là sinh viên năm hai khoa Thiết kế đồ họa. Nhỏ đó rất mê cầu lông. Hồi năm nhất vì muốn dựng lại câu lạc bộ mà tụi nó bài kế dụ hết hot girl vào clb… Nhà trường cũng nhiều lần dọa sẽ dẹp clb cầu lông vì số lượng thành viên ngày càng ít nhưng lại chiếm cả cái sân tập của trường nên nhỏ đó mới tìm mọi cách để lôi kéo thêm thành viên” “Vì thế mày mới bày ra cái vụ đấu cầu lông tranh chức hội trưởng đó hả?” “yes!...” Nhật Minh búng tay một cái ngụ ý [mày đã trúng phóc]. “Sao mày biết tao sẽ thắng. Kỹ thuật cầu lông của nhỏ đó cũng không phải hạng xoàn đâu” “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng … Nếu đối thủ giỏi vê kỹ thuật thì chúng ta chỉ có thể dùng cái đầu. Đó chính là đòn tâm lý… Điểm yếu của nhỏ chính là cái clb cầu lông này” Nhật Minh tiếp “Chỉ cần cấu kết với vài đứa nam sinh mà tao gặp hôm trước thôi… đợi lúc tao lên phát biểu chỉ cần kêu tụi nó giả bộ kích động đám đông chút xúi cho có kịch tính. Để buộc con nhỏ đó phải đồng ý thách đấu. rồi khi mày đấu với nhỏ đó, Ở hiệp đầu mày chỉ cần chơi hết mình làm cho nhỏ đó mất nhiều sức. Sang hiệp 2 trong khi nhỏ đó đang đấu rất là hăng máu tao kêu tụi nó la lớn là sẽ bỏ clb cầu lông nếu như mày thua. Nhỏ đó nghe nói thế nhất định là bị phân tâm. Nếu cùng một lúc cả đám sinh viên điều nghỉ hết nhà trường nhất định sẽ cho đóng cửa clb và… bùm…Nhỏ đó sập bẫy ngay lập tức” “kế hoạch bỉ ổi vậy mày cũng nghĩ ra được. Tao phục mày thật” “hì hì… Nhưng điều tao không ngờ là nhỏ đó quyết định bỏ trước khi đấu tiếp hiệp 3, có thể nhỏ thấy khó mà rút lui nhưng đó là một quyết định khôn ngoan vì nếu sau hiệp 3 mà nhỏ đó vẫn thua thì ngay cả chức hội phó cô ta cũng không có mặt mũi mà đảm nhiệm. Haizzz… khổ thân mày từ nay còn phải giáp mặt với bà chằn đó dài dài” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vai Gia Khang ra vẻ cảm thông. “Mày còn dám nói” Gia Khang giơ nắm đấm lên dọa. Nhật Minh liền đưa hai tay lên che mặt miệng vẫn cười hà hà khoái trá. Gia Khang nào giờ rất phục cái tính cách vô tư lự của tên này. Đối với nhiều người có thể cậu ta không phải là một người bạn tốt, nhất là đối với phụ nữ, hắn chỉ muốn đùa cợt hơn là yêu đương cho đàng hoàn. Nhưng với Gia Khang ở một chừng mực nào đó hắn vẫn là một người bạn trung thành. Cậu quen hắn từ khi cả hai chỉ mới học tiểu học tại một trường quốc tế lớn trong thành phố. Cha hắn là một doanh nhân của một công ty chuyên về xe hơi. Ông ta có một niềm đam mê vô bờ bên với các loại xe hơi nên thường xuyên bỏ bê thằng con. Cậu ta trông lúc nào cũng rất cô đơn. Hai đứa như hai thỏi nam châm ở 2 thái cực khác nhau nhưng cứ hút lấy nhau. Nhưng điểm chung của hai đứa có lẽ vì cả hai điều là những thằng nhóc con nhà giàu cô đơn. Sống trong cái cung điện nhưng thế giới chỉ gói gọn trong một cái phòng với bốn bức tường trống rỗng. Sau sáu năm Gia khang đi du học. Cậu ta vẫn cứ chơi bời lêu lõng như thế nhưng vẫn không thể kết thân với bất cứ thằng con trai nào. Khi biết cậu sẽ xin vào học khoa công nghệ thông tin tại trường Annes. Hắn cũng nói hắn sẽ thi cùng cậu. cậu ta là một kẻ sống hôm nay không biết ngày mai. Hắn bảo “Dù sao thì ông già biết là tao chịu học hành đàng hoàn là được. Ổng cóc cần quan tâm tao học cái quái gì”. Cậu ta rất thông minh nhưng chẳng bao giờ chịu nghiêm túc với bất cứ cái gì. Nhưng điều đáng nể ở cậu ta chính là dù rất ham chơi nhưng cậu luôn tự chủ với bản thân và không bao giờ cho phép mình bị lệ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Ngoại trừ Gia Khang ra cậu luôn giữ khoảng cách và tỏ thái độ đề phòng với tất cả mọi người xung, kể cả bạn gái của cậu ta.
|
Chương 5 “ Bà làm thái độ gì vậy? chỉ là hội trưởng thôi mà, Ai làm chả được” Tư Anh nói trong khi cả bọn đang đi trên hành lang nối giữ phòng tập với căn tin trường. Nhỏ Vân đang rất tức tối trong khi Trúc mập đi kế bên xoa dịu: “bà nóng quá à…Bình tĩnh” “Bà cũng kì, sao không đấu luôn hiệp 3 mà bỏ giữa chừng vậy? bà hoàn toàn có cơ hội thắng mà. Có bao giờ tui thấy bà chịu thua dễ vậy đâu?” nhỏ Linh đưa tay đẩy đây sửa lại cặp kính cận. Đến lúc này nhỏ Vân dường như không kềm được nữa, cô xoay lại nhìn Tư Anh trừng trừng: “Bà nói coi, vì đâu mà bà bỏ ngang. Bà biết là khi bà nói tụi này bà muốn dựng lại clb cầu lông. Tụi này đã không từ khó khăn giúp bà hết mình. Lúc bà làm hội trưởng chuyện gì tụi này cũng đứng ra bênh vực giúp đỡ bà. Bà nói coi, bà làm vậy nhắm được hông?” “Tui biết là mình có lỗi nhưng cũng vì không muốn công sức mấy bà phải đổ sông đổ bể nên tôi đành phải nhượng bộ. Nếu tui thắng, bọn nam sinh sẽ đồng loạt nghĩ hết. Chắc chắn trường sẽ cho đóng cửa clb” “Tụi nó chỉ dọa thôi” “Nhưng nếu bọn họ làm thật thì sao?” Tư Anh nói lớn. Nhỏ Vân dường hiểu ra nên cũng bớt căng thẳng hơn. Tư Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cô tin chắc rằng những gì mình đang làm là muốn tốt cho CLB. Có thể hôm nay cô đã làm cho lũ bạn của mình thất vọng nhưng cô nhất định sẽ tìm cách bù đắp lại. nhưng dù sao cô cũng cảm thấy rất có lỗi với họ. Nhỏ Vân nói đúng, cả đám đã rất kỳ vọng vào cô nhưng cuối cùng cô lại làm cho họ thất vọng như thế. Bản thân cô cũng cảm thấy rất thất vọng với chính mình. Nhỏ Vân tuy là một đứa nóng nảy nhưng Tư Anh đã quá quen với cái tính cách đó của nó. Nó chẳng bao giờ để bụng chuyện gì lâu. Chắc chỉ mất năm phút để nó quên hết, rôi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. “Ấy chết hồi nãy lo cãi nhau với mấy bà mà quên mang micro về trả cho phòng dụng cụ rồi, để tui quay lại lấy trả trước khi bác bảo vệ đóng cửa” Tư Anh sực nhớ. “Bà đi nhanh nha! Tụi này vô căn- tin chờ đó” nhỏ Linh nói với theo. Phòng hội trường giờ này cũng không còn ai. Chỉ lát đát vài sinh viên còn đứng trò chuyện bên ngoài. Cái micro lúc nãy cô để trên ghế khán đài bàn phía sau tấm banner cỗ vũ. Rất may là nó không bị ai đá văng. Nếu bị hư cô sẽ không biết ăn nói sao với thầy phụ trách. “Hồi nãy hay ghê mày há” tiếng của một vài tên con trai vẫn còn lẫn quẩn dưới sân hội trường. “Con nhỏ đó bị dụ ngọt xớt. Thường ngày hổ báo vậy chứ cũng không được thông minh cho lắm” Cô dừng lại nép sau tấm banner cố gắng nghe cho hết câu chuyện. “ ha ha…cái thằng Minh gì đó nó chỉ nói có vài câu là làm con nhỏ đó bẽ mặt trước cả đám” “Tao phải công nhận là thằng đó nói tới đâu trúng tới đó. Nó kêu tụi mình giả bộ kích động lúc nó lên phát biểu làm cho con nhỏ đó sợ xanh mặt phải chấp nhận thách đấu... Rốt cuộc cũng sập bẫy mới ghê” Một tên khác tiếp lời: “ha.ha.ha…Lúc hiệp 2 tao giả bộ la tên tụi mình sẽ nghĩ hết nếu cái tên Khang gì đó thua là mặt nhỏ biến sắc liền. Lúc nó giao cầu mà làm rớt tao cười muốn sặc máu” Nói xong cả bọn cười như điên. “Con nhỏ đó sợ quá phải chạy lên xin thua. Từ chức luôn mới ghê. Nhờ vậy mà nó còn giữ được cái chức hội phó” “Hôm nay công nhận con nhỏ đó bị chơi như dế mà không biết luôn” cả đám vừa cười vừa giậm chân như điên. Tư Anh nãy giờ đứng nép bên trong nghe hết tất cả. Hai ban tay cô nắm chặt muốn rướm máu, nước mắt đầm đìa chảy khắp mặt lả chả rơi xuống sàn gỗ của hội trường. Cô thật sự cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch mà cô là một tên hề bị đưa ra làm trò cười không hơn không kém. Tất cả bọn con trai đã cấu kết lại để hạ nhục cô mà bản thân cô không hề hay biết. Giờ thì cô cảm thấy mình rất ngu. Nhỏ Vân chửi cô rất đúng. Cô thật sự đã phụ lòng mọi người. Cô đã tự hai tay dâng chức hội trưởng cho tên Gia Khang kia. Hắn ta dám cùng bạn mình cấu kết với nhau biến cô trở thành một con ngốc trước biết bao nhiêu người. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị sỉ nhục như thế. Trước kia dù cho có bị tụi bạn ở trường chửi là đồ không có mẹ dạy cô chỉ tức giận đến độ nhảy xổ đến đánh nhau với chúng là cùng. Dù cho có bị phạt cô cũng thấy hả hê trông lòng vì biết rằng từ nay về sau sẽ không có đứa nào dám nói câu “đồ không có mẹ dạy” trước mặt cô. Bọn chúng phải cuối mặt hoặc tìm cách lẫn tránh mỗi khi cô đi qua. Nhưng giờ đây cô gặp phải những kẻ biết dùng thủ đoạn đê hèn sau lưng mình mà cô không hề hay biết. Bọn con trai bề ngoài tuy tỏ ra sợ cô nhưng sau lưng vẫn nói xấu và xem thường cô. Mối hận này cô nhất định phải bắt hai tên đó trả giá. Chúng nhất định phải hối hận vì dám đem cô ra làm trò đùa. Tư Anh đưa tay lên quẹt nước mắt một cách mạnh bạo làm tung cả tóc. Cô không được khóc, không được để lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ thù. Cô cần phải bình tĩnh và tìm đối pháp nhưng cô không dừng được. Nước mắt tủi thân cứ không ngừng chảy. Đã lâu rất lâu rồi, cô gần như quên cái cảm giác này. Cảm giác bị mọi người quay lưng lại với mình. Nhìn mình dưới cặp mắt quái dị và nghi ngại. Từ nhỏ cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. trong ngôi nhà chỉ có cô và em gái. Ba cô đã rất vất vã để nuôi hai chị em cô khôn lớn nên cô không muốn mình lại là một gánh nặng cho ba. Dù ông ít khi quan tâm đến cuộc sống của cô và em gái nhưng tận trong lòng cô biết ba cô đã rất khổ tâm khi để cả hai chị em lớn lên trong sự thiệt thòi khi thiếu vắng sự chăm và sóc dạy dỗ của mẹ như các bạn cùng trang lứa. Là một người chị, cô luôn bị mọi người thân xung quanh xét nét. Họ luôn bảo cô phải nên thân, phải biết bảo vệ em gái nhưng cô chưa hề được ai bên cạnh chỉ bảo là phải làm gì để trở thành một người chị tốt. Mỗi lần có kẻ tấn công, cô chỉ biết phùng mang như một con rắn lên dọa nạt. Nhiều lần cô bị mọi người xung quanh hiểu lầm là một đứa con gái quái đản và côn đồ nhưng cô không quan tâm. Miễn sao cô bảo vệ được em gái mình và không ai dám xem thường chị em cô thì dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có xem cô là quái vật thì cô cũng không bận tâm. Vào đến căn-tin, từ ngoài cửa cô đã thấy cánh tay mập mạp của nhỏ Trúc vẫy gọi. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, nhỏ Vân liền hỏi: “Bà sao vậy? Trả có cái micro mà lâu vậy à? Gặp chuyện gì mà mặt mài tái mét vậy?” Cô không muốn làm cho bạn bè thêm lo lắng. Cô biết mình không nên giấu họ nhưng cô cho rằng đây là việc cô nên tự mình giải quyết. Nói ra chỉ làm cho cả bọn lo lắng chứ chẳng giúp được gì. Nhất là nhỏ Vân chắc nhỏ đó sẽ bị kích động dữ lắm mà hễ nó bị kích động là toàn làm chuyện thiếu suy nghĩ nên cô nghĩ tốt nhất là mình nên giữ yên lặng và từ từ tìm cách đối phó. “Mấy giờ rồi mấy bà?” Tư Anh hỏi. “11 giờ 50” Bỗng cô đập tay xuống bàn, đứng bật dậy làm cho cả bọn hoảng hồn “ Gì dậy má?... làm hết hồn” Nhỏ Vân trợn trừng mắt nhìn Tư Anh như thể nó vừa biến hình từ người sang quái vật. “11 giờ là em tui ra rồi, nảy giờ lo nói chuyện mà tui quên mất. Tui đi đây, chào mấy bà” nói xong chưa kịp đợi phản ứng của ba đứa bạn cô liền biến đi ngay như tên bắn. “Ủa em nó vô đây học luôn rồi hả?” Trúc mập tò mò. “Ừ!” nhỏ Vân trả lời trong khi khoáy khoáy cái ly nước cam đang uống dỡ. “Em nó thế nào? Bà thấy chưa?”nhỏ Trúc vẫn tiếp tục hỏi. “Em nó đẹp lắm, tốt nhất bà đừng nên gặp. Mắc công tủi thân” nhỏ Vân thẳng thắng. “Xớ!... bà làm như tui xấu xa lắm vậy! dù sao tui cũng có cái nét duyên ngầm của tui” Trúc mập vừa nói vừa làm điệu bộ hất tóc ra sau. Hành động của nó suýt làm nhỏ Linh sặc nước vì cười.
|