Ngôi Nhà của Bồ Công Anh
|
|
Ngôi Nhà Của Bồ Công Anh
Một biến cố gia đình xảy ra đã biến Tư Anh và Tâm Lan dù là hai chị em nhưng lớn lên với hai tính cách trái ngược nhau. Trong khi Tư Anh là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và hoạt bát thì Tâm Lan là một cô gái lạnh lùng ít nói và sống nội tâm. Quá khứ với những nỗi đau buồn dần hé lộ đã buộc hai cô gái lựa chọn giữ tình thân và tình yêu. Đặc biệt cùng với sự xuất hiện của 2 chàng trai Gia Khang và Nhật Minh cũng là những con người có một gia thế với nhiều điều bí ẩn và những góc tối trong tâm hồn. Bằng thứ tình cảm bình dị và chân thật nhất. Liệu những người trẻ có thể cùng nhau vượt qua những nổi đau trong quá khứ và chấp nhận hiện tại một cách dễ dàng hơn...
|
Chương 1 Người đàn ông ngồi bên ngoài phòng chờ khoa sản phụ. Trông vẻ hồi họp lo lắng, hai mắt đỏ ao có vẻ như cả đêm qua anh đã thức trắng, trên người vẫn còn vận nguyên cả bộ pizama, vẻ ngoài tiều tụi đến tội nghiệp, trên vai đang điệu một bé gái chừng một, hai tuổi đang ngủ ngon lành như một thiên thần bé. Trong cái căn phòng nhốn nháo các bác sỹ, y tá. Họ bận rộn đến độ không ai có thời gian dừng lại thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân. “Vừa có một sản phụ đến đang nguy kịch mau gọi bác sỹ đến ngay” Vẫn không ai chú ý người đàn ông trông bộ pizama trong khi anh ta đang cố hỏi xem tình hình của vợ mình. “cô làm ơn cho tôi hỏi…” “chúng tôi đang rất bận, sẽ có người ra thông báo cho anh nếu có vấn đề, anh vui lòng ngồi chờ trong giây lát” nữ y tá cau có trả lời. “nhưng…vợ tôi…” Chưa kịp dứt câu thì người nữ y tá đã đi đâu mất dạng. Người đang ông lại quay về trạng thái cũ. Đứa bé trên tay vẫn đang ngủ vùi mình vào trong lòng ấm áp của cha. “Mau gọi bác sỹ khoa đến ngay. Sản phụ phòng 201 đang bị suất huyết trầm trọng” Tim anh như chết đứng ngay lúc đó. 201 lẽ nào là…? Không, chắc là ai đó khác. Lúc đi khám thai bác sỹ luôn bảo tình hình thai nhi và sản phụ rất ổn định. Cô ấy rất khỏe mạnh, chắc sẽ không sao đâu? Ngay lúc này anh muốn chạy ngay đến bên người vợ thân yêu để nắm tay cô thật chặt để anh được an ủi chở che và bảo với cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh khao khát biết bao được chia sẽ một phần nỗi đau mà vợ anh phải chịu đựng. Việc mang thai hai lần liên tiếp chỉ sau đứa con đầu lòng ra đời chưa đầy 6 tháng có vẻ là một việc làm quá sức đối với cô ấy. Việc vỡ kế hoạch hoàn toàn không nằm trong dự tính của vợ chồng anh. Trông khoảng thời gian mang thai, anh thật sự cảm thấy rất lo lắng và tự trách bản thân quá bất cẩn. Việc mang thai liên tiếp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vốn không tốt của vợ. Mối tình của họ là kết quả của ba năm anh đeo đuổi cô một cách thầm lặng từ khi 2 người còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Trong khi vợ anh là một cô gái xinh đẹp, hiền lành là con gái của một gia đình giàu có, biết bao nhiêu chàng trai sẵn lòng chết vì cô. Thì anh chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo lại là con út của một gia đình công chức bình thường có năm anh chị em sống chen chút trông một ngôi nhà nhỏ hẹp trong một xóm bình dân. Cô quả thật không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là người con gái hiền lành nhân hậu nhất mà anh được biết trên đời này. Sau một chuyến tham gia vào chương trình tình nguyện, họ tình cờ gặp nhau trong một bệnh viện nhi đồng. Lúc đó anh đang hoạt động cho các phong trào đoàn trường. Anh vô tình biết được cô đã là tình nguyện viên ở đây từ khi còn là cô nữ sinh trung học. Từ đó họ có dịp gần gũi nhau hơn. Tình yêu của họ cũng đến một cách tự nhiên dù gặp phải sự phản đối từ phía gia đình nhưng tình yêu của cô dành cho anh vẫn không hề thai đổi. Họ đã bí mật hẹn hò hơn bốn năm sau đó. Sau khi kết hôn, cô dọn về sống cùng anh trông một căn nhà nhỏ xinh sắn ngoài ngoại thành của một người bà con bên nội để lại khi di cư sang nước ngoài. Họ chấp nhận bán cho anh với giá rẻ hơn thị trường và anh có thể trả dần khoảng tiền đó trong nhiều năm. Một năm sau, họ đón đứa con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô vàng của đôi vợ chồng trẻ. Họ đặt tên đứa bé là Tư Anh. Dù vậy theo bác sỹ chuẩn đoán sức khỏe của vợ anh vốn không tốt. Việc mang thai đối với cô không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì thế khi đứa con gái đầu lòng ra đời một cách khỏe mạnh, Họ đã rất vui mừng. Trong niềm hạnh phúc được làm mẹ.,cô đã thầm thì với anh: “Em muốn có thêm con” “Em vẫn muốn có thêm con sau khi nghe bác sỹ chuẩn đoán thế à?” anh không ngạc nhiên về suy nghĩ này của vợ. Bởi anh biết cô rất yêu trẻ con. Cô vẫn luôn khao khát được làm mẹ. Đó cũng là điều mà anh yêu nhất ở cô. “Có sao đâu! Lần mang thai đầu bác sỹ bảo khó nhưng rồi mọi thứ cũng ổn thôi. Bé Tư Anh của chúng ta ra đời rất khỏe mạnh và xinh đẹp thế này mà. Tư Anh chỉ có một mình thì buồn lắm. Con bé phải có em. Nó nhất định sẽ là một người chị gương mẫu, biết bảo vệ em mình.” vừa nói cô vừa tựa mình vào lòng anh nũng nịu vừa nhìn con gái một cách triều mến đang ngủ say sưa trong vòng tay cô. “Anh biết không?... vì em là con một nên ba mẹ lúc nào cũng rất kỳ vọng vào em. Nhiều lúc em ước gì mình có được một người chị hoặc em gái để có thể chia sẽ mọi thứ. Cùng đi chơi, cùng mặc vái, cùng nhau đến trường, cùng trang điểm cho nhau và có thể tâm sự với nhau về tụi con trai... Nếu có thêm một người chị, em đã không phải day dứt rất nhiều khi quyết định cãi lại lời ba mẹ để lấy anh. Em xin lỗi nhưng em thật sự…”. Anh ngắt lời cô: “Anh hiểu! Anh hiểu tất cả những gì mà em phải chịu đựng khi chấp nhận theo anh! Nên từ giờ anh chỉ muốn em được sống anh phúc. Anh chỉ mong việc chúng ta sống tốt có thể bù đắp phần nào sự lo lắng của ba mẹ em bấy lâu nay” Dù rằng anh cũng muốn có thêm con nhưng sau khi nghe bác sỹ nói, anh đã suy tính rất nhiều. Bản thân anh cũng hiểu khá rỏ về tình hình sức khỏe của vợ. Anh quyết định rằng thà họ chỉ có một đứa con còn hơn để vợ anh phải mạo hiểm mang thai thêm lần nữa. Chính vì thế sau khi nghe tin sau khi nghe tin vợ anh mang thai lần hai thì không lúc nào anh cảm thấy yên ổn trông lòng. Suốt chín tháng anh lúc nào cũng sống trong nỗi thấp thỏm lo âu. Vợ anh trông tiều tụy hơn khi mang thai. Điều đó khiến anh không khỏi xót xa nhưng anh biết bản thân là trụ cột, là chỗ dựa của vợ con anh phải luôn mạnh mẻ, anh cần có tiền để lo cho gia đình. Nên anh càng cảm thấy có lỗi vì không thể bên cạnh cô nhiều hơn. Nhưng cô không bao giờ trách anh mà lại luôn động viên và an ủi anh thật nhiều. Đối với một đứa con trai từng phải sống vất vả từ tấm bé như anh thì không có gì là khổ cực. Những áp lực trong công việc đối với anh không là gì cả. Anh có thể làm rất nhiều việc và làm thật tốt. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi trong vòng hai năm anh đã lên chức giám đốc chi nhánh của một công ty xuất nhập khẩu. Tình yêu dành cho vợ anh chính là động lực giúp anh trải qua bất kỳ nỗi đắng cay nào của cuộc đời này. Căn phòng 201 nơi vợ anh đang nằm vẫn rộn ràng tiếng các bác sỹ y tá đang tất bật làm việc. Lúc này con bé trên vai anh bắt đầu thức và cất tiếng khóc. Anh như muốn khóc theo cùng con bé. Chưa bao giờ anh cảm thấy mất tự chủ như lúc này. Anh biết anh cần phải giỗ con bé “Ngọc Lan sẽ không vui nếu cô ấy biết mình để con bé khóc thế này. Thế nào cô ấy cũng sẽ trách mình chăm sóc con bé không tốt. Mình phải giỗ con bé,…” anh tự nhủ. “Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Lan?” Tim anh như bị mất nhịp trong giây lát khi có người gọi tên vợ của mình “là tôi, tôi là chồng của cô ấy” con bé vẫn không ngừng khóc trên tay anh. “Chúng tôi có vài chuyện cần nói rõ với anh, anh có thể giao cô bé lại cho y tá một lát” gương mặt vị bác sỹ lộ vẻ lo lắng càng khiến anh gần như chết đứng. Anh vội vàng giao con bé cho cô y tá mà vị bác sỹ kia đã nhờ vả chăm sóc hộ anh. Vị bác sĩ đưa anh vào trong phòng 201. Qua tấm gương cách li anh có thể thấy gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi đau đớn vì những cơn co thắc của vợ anh. Cô ấy gần như liệm đi, mặt trắng bệt và xơ xác. Đến lúc này anh không còn cầm nỗi nước mắt. Đôi chân tê dại và chỉ mong được đến thật gần bên cô. “Chúng tôi cần có quyết định của người nhà” vị bác sỹ trầm ngâm “chúng ta chỉ có thể giữ một trong 2, đứa bé hoặc người mẹ, nhưng…” “Nhưng thế nào bác sỹ? không còn cách nào cứu 2 mẹ con sao? Ngọc Lan rất mong chờ đứa con này. Chúng tôi không muốn bỏ nó” “Tôi biết 2 người còn trẻ có thể còn có thêm con nhưng trong trường hợp này dù là bỏ đứa bé thì khả năng cứu sống người mẹ cũng rất thấp. Nếu anh và vợ yêu thương đứa bé này thì tôi khuyên anh…” “không, không…ông phải cứu sống họ, ông phải cứu sống vợ con tôi. Tôi vang ông. Tôi không muốn mất ai hết. Chúng tôi đã rất khó khăn để đến được với nhau. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Ông không thể đối xử với chúng tôi như thế.” Tiếng anh thét lên như điên dại. Anh không muốn như thế, không muốn chút nào. Tất cả không thể chấm dứt như thế này. “Anh hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đây là giải pháp duy nhất” “Các người lúc nào cũng bảo đã cố gắng hết sức. Tại sao lúc nào cũng phải chia cắt chúng tôi.” “Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh, không còn nhiều thời gian, xin anh hãy quyết định và ký vào giấy cam kết này” “Không, tôi không ký gì hết. chẳng phải cứu người là trách nhiệm của các người sao?” “Tôi biết anh rất đau khổ nhưng anh phải ký ngay nếu không ngay cả đứa bé cũng không cứu được” Anh quay lại nhìn lần cuối vào người vợ thân yêu của mình. Chín tháng trước khi biết tin cô có mang anh đã dồn hết can đảm để bảo cô hãy đi phá thai dù biết rằng cô rất mong chờ đứa con này và sẽ không bao giờ cô đồng ý. Đó là lần đầu tiên hai vợ chồng anh cãi nhau. Từ đó đến nay anh cũng không bao giờ dám nhắc đến hai chữ “Phá Thai” trước mặt cô nữa và bây giờ anh biết mình cũng không thể làm điều này với cô. Đứa bé này là tất cả đối với cô. Cô nhất định không tha thứ nếu anh để mất đứa con này. Nếu đặt cả hai lên bàn cân thì anh chỉ mong cô được sống. Chúng ta đã có Tư Anh, cả ba chúng ta phải chăng có lẽ sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Anh đau đớn dằn vặt bản thân vì đã để cô mang thai. Chín tháng sống trông lo sợ và cái kết cuộc có vẻ như chính là những gì ông trời đã định. Cô vốn dĩ không nên sống cùng anh, đó là một sai lầm. Ngay từ đầu nó đã quá sai lầm. Tất cả mọi người xung quanh ai cũng phản đối, bạn bè cô, gia đình cô. Ngay cả cha anh, một người đàn ông cả đời sống lầm lũi vì gia đình cũng cho rằng đây là một cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp. Nhưng anh là một thằng đàn ông ích kỹ. Anh cho rằng tình yêu có thể bù đắp tất cả, anh yêu cô bằng cả trái tim mình. Điều duy nhất anh muốn trên đời này là có cô bên cạnh. Anh nhất định sẽ mang hạnh phúc cho cô mỗi ngày. Anh sẽ làm cho bất cứ người phụ nữ nào trên đời nhìn cô cũng phải thầm ngưỡng mộ và ganh tị vì niềm hạnh phúc đó. Nhưng nhìn xem, bao nhiêu năm nay anh đã làm được gì. Cô vẫn phải sống trong một ngôi nhà cũ kỹ nhỏ bé. Ngày ngày vẫn phải nấu cơm giặc giũ, nhiều lúc còn phải ngồi đợi anh đến đêm những lúc anh làm tăng ca. Cô đã không một lời than phiền mà luôn mỉm cười với anh. Dù bản thân anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để cho cô có cuộc sống sung sướng hơn nhưng ông trời không cho anh thời gian làm việc đó nữa. Giờ đây anh phải ký vào tờ đơn để đẩy cô đến chỗ chết. Chắc chắn điều này sẽ ám ảnh anh cả đời. Cầm tờ đơn trên tay, anh quay lại nhìn vợ lần cuối cùng nước mắt rơi làm nhòe cả trang giấy. Anh không còn thấy gì nữa ngoài nước mắt của chính mình. Ký xong anh làm rơi cả bút và làm rơi cả bản thân. Anh ngồi thục vào một góc và khóc như mưa, khóc hết tất cả, muốn biến đi tất cả để không bị giầy xé bởi nỗi đau đớn này. Người đàn ông đó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng phải chịu nỗi đau đớn tôt cùng như muốn tự giết chính mình đi để cho cơn đau này dừng lại. Trong suốt hai mươi mấy năm hành nghề, vị bác sỹ kia đã phải đối diện với nhiều người nhà bệnh nhân, phải chứng kiến nhiều cảnh tang thương, sinh li tử biệt nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy đau khổ thế này. Việc này thật quá sức đối với ông. Người đàn ông đáng thương đó sau này không một lần quay lại nhưng dáng vẻ đau khổ đó vẫn hằng sâu trong trí nhớ của vị bác sỹ. Nó sẽ ám ảnh ông trong suốt quảng đời còn lại. Một vết thương mà người lương y như ông buộc người nhà của bệnh nhân phải chọn lựa một cách tàn nhẫn. Cảm giác như chính ông đã cầm dao đâm vào tim của người đàn ông kia. Nỗi đau đó không còn là nỗi đau đồng cảm mà nó đã trở thành vết thương lòng trong cuộc đời hành y của vị bác sỹ.
|
Chương 2 4 giờ 30 sáng sáng, ông Lương choàng tỉnh giấc. Mười Tám năm nay đêm nào ông cũng thức vào giờ này và gần như đêm nào ông cũng mơ về ngày hôm đó. Ông nhìn sang bên phải lò mò tìm cặp kính, rồi lại lần mò sang bên trái tìm chiếc đồng hồ báo thức. Trời hãy còn sớm nhưng bên ngoài ông đã nghe tiếng của một vài người đi chợ. Qua ánh đèn vàng bên ngoài rọi qua khe cửa sổ ông có thể nhìn thấy tấm hình của hai đứa con gái treo trên bức tường trước mặt. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh xinh sắn với nụ cười lém lĩnh đáng yêu làTư Anh. Năm nay đã 19 tuổi đã là sinh viên năm hai nghành thiết kế đồ họa. Trông con bé ngây thơ và bộc trực như đúng cái cách mà nó vẫn sống bao năm nay. Mẹ nó luôn mong muốn nó trở thành một người chị gương mẫu. Con bé quả thật đã không phụ lòng mẹ nó. Nó lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi và luôn tìm mọi cách để cách bảo vệ em gái mình, nhìn nó ông chợt cảm thấy phần nào sự an ủi trong lòng. Tâm Lan cái tên mà mẹ nó đặt khi mang thai con bé. Cũng như chính cái tên của nó, mẹ nó muốn gởi gấm tâm tư của mình vào nó. Càng lớn con bé càng khiến người ta ngạc nhiên. Con bé như bản sao tái hiện hình ảnh người mẹ quá cố của mình, gương mặt nhỏ xinh sắn, đôi môi anh đào trên nền nước da trắng cùng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, yếu đuối như luôn cần được che chở. Mỗi lần nhìn con bé, bao nhiêu hồi ức xưa kia chợt hiện về rồi ông lại bất chợt thở dài và nhìn xa xăm. Hôm nay là một ngày trọng đại của Tâm Lan, Ngày đánh dấu con bé đã trưởng thành và trở thành tân sinh viên. Suốt đêm hôm qua con bé Tư Anh cứ dặn đi dặnn lại bố nó là sáng nay phải đánh thức tụi nó dậy lúc 5 giờ 30 vì tụi nó phải mất gần một tiếng để đón xe buýt đến trường Và chẳng ai muốn đi muộn vào ngày khai giảng đầu tiên. Con bé lo lắng còn hơn chính cô em gái của mình, mà lẽ ra người lo lắng phải là Tâm Lan. “Chị đừng lo ngày mai em sẽ đánh thức chị dậy mà. Chị không cần phải làm phiền ba” “Em nói cái gì vậy? chị là lo ngày mai em muộn. Hóa ra em lo ngược lại cho chị là sao?” Con bé mỉm cười duyên dáng: “Em lớn rồi mà chị đừng lo lắng suốt thế. Em nghĩ chị nên lo cho mình thì hơn, sáng nào cũng la toán lên là bị muộn học” “Này, chị làm thế bao giờ hả?” “Thì sáng nay đó, không biết ai ngốc đến nỗi ngày nghĩ mà cũng không nhớ” Tư Anh gãy đầu cười ngượng ngịu: “Ha ha… tại chị cứ tưởng hôm nay là khai giảng, chị xem lịch nhầm á mà” Nhìn nụ người hai đứa con gái lòng ông như vơi đi phần nào nỗi nhớ vợ. Cuộc sống có lẽ sẽ yên bình trôi qua nêu như dạo gần đây ông không mơ nhiều hơn những giấc mơ về vợ. Chắc có lẽ do lúc nào cũng vùi đầu vào công việc ông quên mất rằng những đứa con gái mình đã lớn. Nhất là con bé Tâm Lan càng nhìn nó ông càng nhớ về người vợ quá cố và những cơn đau đầu cứ hành hạ làm ông thức trắng nhiều đêm. “Tâm Lan, Tâm Lan! Con dậy chưa? 5 giờ 25 rồi đấy. dậy đi kẻo muộn học bây giờ?” Ông đứng bên gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của 2 đứa con gái. “Dạ! con dậy từ nãy giờ rồi, để con gọi chị hai” cô quay sang Tư Anh vẫn con đang ngái ngủ một cách ngon lành “chị hai, chị hai. Dậy đi, muộn học bây giờ” “Mới 5 giờ 25 cho chị ngủ thêm mười phút đi” Tư Anh lăn người cuộn mình vào trong chiếc chăm ấm áp như một con mèo lười. “Hôm nay là ngày đầu tiên của em. Chị không dậy là em muộn học mất mà em thì không biết đường đến trường đâu” “Thôi được rồi. Chị dậy ngay đây” Tư Anh uể oải miễn cưỡng ngồi dậy bất cẩn đập đầu vào thành trên của chiếc gường tầng “ úi! Đau” “Chị phải cẩn thận chứ, sống chung bao nhiêu năm mà chị không nhớ mình ngủ trong một cái giường tầng à? Cứ lâu lâu chị lại u đầu một lần! Thế mà lúc nào cũng bảo không để ai ăn hiếp em, mà bản thân mình thì cứ bị trầy trụa mãi” Tâm Lan trách móc. “ Ờ! Tỉnh ngủ luôn rồi, cái giường này cũng có tác dụng tốt đó chứ hì …hì…” Tư Anh cười lém lĩnh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa bước xuống bếp. Cả hai đã thấy bữa sáng đã được bài sẵn ra bàn. “Ô, hôm nay ba làm buổi sáng trịnh trọng quá, có cả trứng ốp la, cháo trắng, trứng muối và giò quẩy nữa! Ba không công bằng chút nào nha. Ngày đầu tiên con vào đại học cũng không được như vầy” Tư Anh vờ vĩnh trách bố. “Con bé này khéo vòi vĩnh! Tại hôm nay ba dậy sớm nên làm đồ ăn nhiều một chút cho hai đứa!” “Sao? ba lại bị mất ngủ à? dạo gần đây con thấy ba cứ mất ngủ mãi. Bác sỹ kê đơn thuốc cho ba có uống đầy đủ không đó” cô nói trong khi đang nhai nhồm nhoàng một cái giò quẩy đúng lúc Tâm Lan bước vào. “Bữa nào em cũng mang thuốc cho ba đúng giờ mà, hay là ba đi khám lại xem” “Ừ! Thôi hai đứa ăn nhanh còn đi học” “ Sao ba cứ hay đánh trống lãng để trưa nay về con chở ba đi!” Tư Anh vẫn chưa chịu thôi. “Thôi không cần, trưa nay chắc ba không về ăn cơm, hai đứa tự nấu mà ăn. Ba còn nhiều việc trên nhà máy lắm” “Ba làm việc nhiều quá cũng phải chăm lo sức khỏe một chút chứ. Ba mà bệnh thì biết ai đi thả diều, câu cá với con” “Được rồi, được rồi cô nương. Con nhóc này ma lanh quá. Ba biết rồi!” “Thưa ba con đi học!” Tâm Lan cắt ngang cuộc đối thoại. Cô đã ăn xong phần của mình từ lúc nào. “Ủa! em ăn ít thế? Còn sớm mà!” “Em không muốn đến muộn trong ngày đầu tiên!” “Ờ! Vậy thôi con cũng đi học đây! Ba đi làm vui vẻ nha!” Tư Anh nhanh nhảo quảy cặp lên vai và bước ra cửa cùng em gái. Ông Lương nhìn theo bóng hai đứa con gái. Một nổi niềm vui buồn lẫn lộn. Ông thầm nghĩ, rốt cuộc thì chúng nó cũng trưởng thành. Hi vọng hai đứa sẽ yêu thương nhau mãi như thế này. Bất chợt ông thấy một cơn đau tim nhẹ nhoi nhói ở trong lòng. Chắc có lẽ ông đang cảm thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc xen lẫn chút tội lỗi. Cơn mưa đêm qua đã quét sạch đường phố. Trời hôm nay mát mẻ và trong xanh một cách lạ thường. Mấy hôm trời cứ mưa vào buồi sáng sớm. Tư Anh cứ lo mãi là sẽ mưa vào ngày đầu năm học. Cô vương vai cố hít vào thật nhiều không khí trông lành. Ngày đầu năm đi học cô cảm thấy vô cùng hào hứng và phấn khích. được gặp lại mấy đứa bạn cũ đã khiến cô cả đêm qua gần như không ngủ được. Cả một dịp hè không được thấy mặt đứa nào cô đã rất nhớ tụi ban. Không biết tụi nó bây giờ thay đổi ra sao. Quan trọng hơn là giờ đây cô và Tâm Lan được học chung trường đại học dù khác khoa. Tâm Lan từ nhỏ đã thích vẽ nên không có gì ngạc nhiên khi nó thi vào khoa mỹ Thuật với số điểm rất cao và chỉ thua thủ khoa có nữa điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc cô nhận được học bổng toàn phần trong năm học đầu. Con bé quả là rất đáng ganh tị. “Em đi nhanh thế?” Tư Anh chạy theo cố bắt kịp Tâm Lan. “Chị không đi chung với chị Vân à?” “Nhỏ đó có xe hơi ba nó chở đi mà? Nó sợ đi xe buýt lắm. Mà sao trông em bí xị vậy, thấy khó ở trong người à?” “Đâu có. Chắc tại em căng thẳng thôi” “Ừm không sao đâu? Trường đại học vui lắm. Chắc chắn em sẽ quen nhiều bạn mới thôi” Thật sao?... Cô cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Từ nhỏ Tâm Lan luôn có vấn đề trong việc giao tiếp với mọi người. Nhất là bọn con gái, chẳng ai muốn làm bạn cùng cô. Trong lớp cô luôn là đứa được bọn con trai chú ý nhất. Tâm Lan mang một vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng bí ẩn mà khi đứng trước mặt cô, bọn con trai lúc nào cũng cảm thấy lúng túng còn bọn con gái thì tỏ ra ganh ghét và xa lánh. Chúng cho cô là đứa kiêu căng và chỉ biết dựa dẫm vào nhan sắc của mình để sai khiến bọn con trai. Không những thế cô còn học rất giỏi. kết quả học tập của cô lúc nào cũng thuộc hàng top. Điều đó càng chọc giận bọn con gái điên tiết hơn. Cô làm chúng cảm thấy như mình là kẻ thua cuộc khi mọi sự chú ý của thầy cô và bọn con trai điều dồn về phía cô. Nhưng suốt trong quản thời gian từ cấp một đến cấp ba không một ai dám bắt nạt cô vì bên cạnh cô lúc nào cũng có Tư Anh. Ngược lại với cô em của mình, Tư Anh là một người hoạt bát. Cô rất thích pha trò và rất giỏi trong thể thao. Bên cạnh cô lúc nào cũng có hàng tá bạn bè. Đối với bạn bè cô luôn là đứa bộc trực và nghĩa khí. Nhiều lúc sự nghịch ngợm của cô luôn gây phiền toái cho thầy cô. “sao cô em hiền lành chăm chỉ thế mà cô chị cứ hay phá phách thế này, có chắc hai em là chị em ruôt không?” Từ nhỏ Tư Anh đã quá quen với những câu so sánh như thế. Ban đầu cô cũng cảm thấy khá khó chịu và ganh tị khi những lời khen của người lớn luôn dành cho em gái nhưng nhiều lần khi em gái bị người khác ức hiếp cô luôn là người đứng ra giành công bằng cho em mình. Đó là một lần vào năm lớp ba, Tâm Lan bị một số bạn nữ cùng lớp bắt nạt. Chúng thường xuyên lấy trộm bút màu, làm ước tập, đôi khi còn ngán chân cho cô té nhưng Tâm Lan không bao giờ chịu hé nửa lời với Tư Anh mà vẫn âm thầm chịu đựng. Chuyện chỉ tới tai cô khi một cô bạn cùng lớp kể lại. Từ bé Tư Anh đã thể hiện mình là một người nóng tính. Cô không chấp nhận được việc em mình bị ức hiếp như thế. Lúc nào ba cũng căn dặn rằng cô phai luôn chăm sóc em gái. Nhất định cô phải luôn bảo vệ em gái. Không bao giờ được để em khóc. Cô tức tốc chạy một mạch đến thẳng phòng học của Tâm Lan. “Tụi bây đứa nào làm em tao té?” Tụi nó dù ngày thường hổ báo nhưng trông cái vẻ như muốn ăn thịt người lúc này của Tư Anh thì tụi nó cũng chẳng ai dám hó hé. “Tụi mày mau khai ra rồi tự nguyện tới xin lỗi em tao và hứa không giờ ăn hiếp nó nữa thì tao bỏ qua không thì tao sẽ mách lại với cô tư” - “Sao hả? muốn tự nguyện hay để tao nhờ cô tư phạt tụi bây?” Vẫn không một ai dám lên tiếng. Đúng lúc đó cô Vinh chủ nhiệm bước vào. Cô chính là người chị thứ tư của cha hai đứa và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tâm Lan. “có việc gì sao con lại chạy qua đây vậy Tư Anh?” “Trong lớp có đứa ăn hiếp Tâm Lan. Tụi nó dám làm Tâm Lan té, còn đổ nước lên tập Tâm Lan nữa!” cô bé bức xúc kể. “Có thật như vậy không Tâm Lan?” Con bé từ nãy đến giờ vẫn ngồi một góc yên lặng. Lúc này cô bé bắt đầu khóc. Dường như những kềm nén vì bị ức hiếp và cô lập bao lâu nay bỗng vỡ òa trông giây lát. Cô bé khóc tức tưởi không nói được lời nào. Cô Vinh như hiểu ra mọi chuyện. Cô tự trách mình bấy lâu nay chỉ lo dạy chúng nó học mà không quan tâm đến tâm tư của chúng. Mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết êm đẹp. Từ đó không ai còn dám ức hiếp Tâm Lan nữa nhưng Tư Anh thì nổi tiếng cả trường vì nó dám vì em gái mình mà lên tiếng. Thầy cô rất khen ngợi cô bé và ca ngợi tình cảm của hai chị em thật đáng ngưỡng mộ. Còn bọn bạn trong trường thì càng nể sợ Tư Anh hơn. Nhờ thế mà trong suốt thời gian đi học, Tâm Lan không còn bị ai ức hiếp dù cho chúng có tỏ thái độ khó chịu đối với cô thì điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và cô cũng đã quen với điều đó từ lâu. Cô không biết cảm giác có bạn thân là như thế nào nhưng dù sao cô cũng rất ngưỡng mộ chị gái thậm chí là thấy có chút ghen tị. Chị rất dễ dàng bắt chiện với người khác. Bên cạnh chị lúc nào cũng có nhiều bạn bè. Chị đi đâu làm gì cũng có bạn bè bên cạnh. Trường học đối với chị chỉ toàn niềm vui. Chị rất khỏe mạnh và giỏi thể thao. Với cái tính cách đó chị luôn là trung tâm, là chỗ dựa niềm vui cho mọi người.
|
Chương 2 (tiếp) Trường đại học Annes là một trường hợp tác Việt – Pháp Khuôn viên trường nằm ngoài ngoại thành với diện tích gần hai trăm hecta có 51 ngành và chuyên ngành dành cho sinh viên, 28 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và 23 chương trình cấp bằng Tiến sĩ… Khoa học Xã hội, Luật, Khoa học Chính trị và Kinh tế học, Quản lý Du lịch và Khách sạn, Y học Phương Đông, Dược, Ngoại ngữ và văn học, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Nghệ thuật.v.v… cùng với các hệ thống căn teen, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, khu ký túc xá hiện đại nhất nước. Tất nhiên thì học phí ở đây không hề rẻ chút nào tương đương khoảng 25 nghìn đô/ năm. Nên đồng nghĩa với việc có thể học ở đây thì ban phải là con ông cháu cha hoặc được sinh ra trong một gia đình đại gia giàu có. Dù rằng cha của cả hai là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu của Nhật thì với mức học phí đó cũng là quá sức đối với ông. Để hai chị em có thể học ở đây tất cả là điều nhờ vào tài trợ của ông bà ngoại. Ông ngoại hai cô là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn thực phẩm lớn nhất nước. Dù đã về hưu nhiều năm nhưng ông vẫn nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc, quyết đoán và cực kỳ khó tính. Lúc mẹ cả hai quyết định bỏ nhà đi để kết hôn cùng cha của họ ông đã tuyên bố sẽ từ mẹ hai cô và sẽ không trợ cấp cho bà một đồng nào nhưng vì thương con, bà ngoại vẫn lén trợ cấp cho con gái. Từ sau khi con gái mất vì sinh khó. Bà đã nhiều lần cãi vả và trách chồng mình sao quá vô tình để con gái sống khổ cực và chết uất ức như thế, thậm chí gần một năm trời bà không thèm nhìn mặt ông. Mối hận của ông ngoại đối với cha của hai cô càng tăng lên. Nhất là càng lớn Tâm Lan càng giống mẹ. Mỗi lần nhìn cô ông lại cảm thấy đau lòng và ân hận. Ân hận vì nếu lúc đó ông nhất quyết ngăn cản và dẹp bỏ lòng tự ái qua một bên chắc có lẽ cô con gái duy nhất của ông đã không phải chết như thế. Sau khi con gái mất, ông không một lần nào đến gặp hai đứa cháu cho đến khi vợ ông chủ động đến thăm họ. Bà đã nhiều lần đề nghị cha của cả hai cho phép các cô con gái về sống cùng bà để tiện chăm sóc và để cho chúng có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên ông Lương vẫn một mực từ chối. Con cái thì phải sống cùng cha mẹ. Dù chúng có mất đi người mẹ yêu thương chúng thì bổn phận làm cha, ông không muốn con cái mình phải thiệt thòi thêm nữa và việc mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất thì hai đứa con giờ đây là nguồn động lực sống duy nhất của ông. Cuối cùng bà đành chấp nhận nhưng buộc ông phải hứa để bà trợ cấp cho hai cô cháu gái để bà được thấy yên lòng hơn. Khi Tư Anh dự định thi vào đại học bà đã đề nghị cô bé thi vào trường Đại Học Annes. Đó là một trường đại học danh tiếng và là mơ ước của biết bao nhiêu thanh niên trẻ. Cuối cùng cô cũng quyết định chọn ngôi trường này vì nơi đây có nhiều các câu lạc bộ thể thao hoạt động sôi nổi. Riêng Tâm Lan vì có năng khiếu vẽ từ nhỏ và giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước từ các tác phẩm của mình nên cô dễ dàng giành một suất học bổng vào đây. “Tâm Lan à! Em có dự định tham gia câu lạc bộ nào không? Tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm thi đua đó” Tư Anh nói trong khi cả 2 đang đi bộ từ trạm xe buýt để vào trường đại học. “Uhm… Chắc em sẽ tham gia câu lạc bộ tranh nghệ thuật” “Lại là vẽ à? Chẳng phải em đã vẽ rất nhiều rồi sao? Hay tham gia câu lạc bộ cầu lông với chị đi. Chị đang là hội trưởng ở đó chị có thể giúp đỡ em mà!” “ Thôi đi! chị biết là em rất dỡ thể thao mà với lại em không muốn làm bạn bè chị mất vui” “Ờ há! Em mà vào thì tụi con trai bên câu lạc của chị chắc sẽ tăng lên và tụi con gái thì sẽ có thêm đối thủ ha ha” “Không phải, ý em không phải vậy mà” Tâm Lan cố gắng phân bua. “Ha ha con nhỏ này dễ bị kích động ghê, mà thôi mấy cái môn động tay động chân quả là không hợp với em thật. Em cứ làm những gì em thích nhưng nhớ nếu có ai ức hiếp em thì phải báo cho chị biết ngay nha đừng có mà cố chịu đựng đó” “Ừm! em biết rồi” “Này em còn nhớ đường đến khoa Mỹ Thuật không đó?” “Em có mang theo bản đồ mà, chị cứ đi trước đi. Em tự lo được” “Con nhỏ này! Chị không yên tâm để em đi một mình chút nào” “Được mà, chị làm ơn để em tự làm việc gì đó một lần đi. Em lớn rồi mà!” “Ờ! Có gì gọi cho chị biết ngay nhé” “Em biết rồi chị lằng nhằng quá” “Ha ha… đi học vui vẻ nha em gái” Sau khi thấy bóng của chị gái đã đi xa, Tâm Lan một mình vừa dò bản đồ vừa tìm tòa nhà khoa Mỹ Thuật. Một cô gái xinh đẹp như cô đi một mình lang thang quả thật gây ra rất nhiều sự chú ý. “Cô bé tìm đường hả? có cần anh giúp không?” Bỗng từ đâu có mấy tên con trai đến gần bắt chuyện, Tâm Lan vốn không quen tiếp chuyện người lạ nên cảm thấy lo lắng và bối rối “Em là sinh viên mới à? Muốn tìm khoa nào để anh chỉ cho” Lúc này cô càng cảm thấy sợ hãi liền cuối đầu bước đi thật nhanh. Mấy tên con trai vẫn không thôi đeo bám “Mày đang làm cô bé sợ kìa! Để tao” “Này em ơi…!” Lúc này cô vừa sợ vừa cảm thấy phiền nên liền bước đi nhanh hơn để băng qua đường. Bỗng từ đâu một chiếc xe hơi trờ tới khiến Tâm Lan hoãn hốt loạn choạng té xuống đường làm văng tung tóe mấy tập tranh cô cầm trên tay. Mấy tên con trai vừa nãy bám đuôi theo cô dường như nhận thấy mình vừa gây rắc rối liền bỏ đi ngay tức khắc. Cú ngã vừa rồi của cô làm cho những tập tranh bay khắp nơi. Mặt đường vẫn còn ước do trận mưa đêm qua thật sự khiến cho cô càng hoản hốt rằng những bức tranh có thể sẽ bị thấm nước. “Cô có sao không? Có bị trầy ở đâu không?” Một giọng nói ấm áp vang lên. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai tiếp cận cô bằng một cử chỉ quan tâm một cách tự nhiên như thế. Dù là trong một hoàn cảnh như thế này. Trước giờ bọn con trai dù vẫn luôn muốn tiếp cận cô nhưng vẫn không ai nói những lời mà cô thích nghe hoặc giả chỉ là những lời giả tạo mà cốt chỉ để gây ấn tượng với cô. “Cô không sao chứ? Có cần tôi dẫn cô lên phòng y tế?” “Không, tôi không sao?” Lúc này Tâm lan có dịp ngước mặt lên nhìn người có giọng nói ấm áp kia là một chàng trai có gương mặt khá là khôi ngô. Vẻ lo lắng trên gương mặt anh càng tạo thêm những đường nét cuốn hút cho bất kỳ cô gái nào vô tình nhìn thấy. Bỗng Tâm Lan cảm thấy một chút ngượng ngùng và tim có chút loạn nhịp. “Cô không sao chứ? Sao tự dưng chạy ra giữa đường…” Tiếng của kẻ gây tai nạn vừa bước xuống xe bỗng nhiên im bặt khi phát hiện ra nạn nhân là một cô gái xinh đẹp. “Tôi, tôi xin lỗi” Tâm Lan bối rối. Trong tình cảnh này quả là có chút khó xử. cô biết mình mới là người có lỗi vì bỗng nhiên chạy ra giữ đường như thế. Chàng trai dịu dàng đỡ cô dậy sau khi nhặt phụ các giấy tờ bị rơi vãi “ không sao! Không bị ước nhiều” Anh giao lại tập tranh lại cho cô ánh mắt anh nhìn cô dò xét làm cô chợt cảm thấy thẹn thùng. “Này, mày suýt đụng phải người ta đấy” chàng trai lên tiếng trách móc cậu thanh niên cầm lái - “ Cô thật sự không sao chứ ? có cần tôi đưa đến phòng y tế không?” Anh chàng tỏ ra lo lắng khi thấy cô vẫn cứ im lặng. “Không, tôi không sao đâu! Chỉ là tôi bị lạc đường thôi! Tôi thành thật xin lỗi vì chạy ra giữ đường thế này” “ Cô bị lạc đường à? Thế…” Cậu con trai vừa gây tai nạn, nãy giờ vẫn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô liền chen ngang: “ Để tôi đưa cô đi! cô muốn đi đâu? Dù gì tôi cũng có xe” “Cám ơn hai anh. Tôi tự đến đó được rồi” “Tôi tên Nhật Minh. Cậu này là Gia Khang. Còn cô?” “Tôi tên Tâm Lan. Hai anh có biết khoa Mỹ thuật ở đâu không?” “À! hóa ra em là tân sinh viên. Không sao lên xe đi để tụi anh chở đến đó cho. Cách đây cũng hai dãy nhà đó. Một cô gái xinh đẹp như em đi một mình thế này sẽ bị bọn con trai quấy rối đó.” Cô cảm thấy có một chút khó xử vì cô chỉ mới vừa gặp họ và chưa từng lên xe của một người lạ thế này bao giờ. Việc này thật không giống cô chút nào. Nhưng quả thật anh ta nói đúng. Cô thật tình không muốn gặp phải trường hợp như lúc nãy nữa. Mỗi lần cô có chuyện, cô không cần phải nói lời nào là chị gái có mặt để giải quyết ngay. Cô không phải là một người hay dựa dẫm nhưng chị cô lúc nào cũng lo cô bị bắt nạt và đặt tai mắt khắp nơi xung quanh cô nên không có việc gì là qua mắt được chị. Tuy nhiên đây là trường đại học lại là trường đại học Annes, một trong những trường đại học lớn nhất nước. Chị cô dù có ba đầu sáu tay thì cũng chưa chắc đến kịp để giúp đỡ cô. Bên ngoài cô luôn tỏ ra lạnh lùng và không cần chị bảo vệ nhưng thực chất cô biết mình luôn an toàn vì dù có xảy ra chuyện gì thì sẽ luôn có chị gái ra mặt giúp đỡ nghĩ về điều đó đôi khi làm cô cảm thấy mình vô dụng và có chút khó chịu. Giờ đây cô đã 18 tuổi và đã là sinh viên, cô không muốn phải dựa dẫm chị gái mãi. Cô cần phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Những việc bị quấy rối như lúc nãy chỉ là một trong những trường hợp nhỏ thôi mà cô còn tỏ ra lúng túng thế kia thì sau này còn biết bao nhiêu việc cô cần phải tự mình đối mặt nữa. “Em cứ lên xe đi dù gì tụi anh cũng phải đến khoa công nghệ thông tin. Cũng tiện đường mà” Chàng trai lúc nãy người đã kịp thời cứu cô lên tiếng. Dù chỉ mới gặp nhau lần đâu nhưng không hiểu sao ở anh tạo cho người đối diện một cảm giác an toàn và đáng tin cậy. “Vậy làm phiền hai anh” “Ya..hoo…Vậy em ngồi phía trước nhé” Nhật Minh tỏ vẽ hớn hở ra mặt liền chạy đi mở cửa xe cho Tâm Lan. “Ê khoang! Để tao lái” Mặt Nhật Minh liền bí xị ngay lập tức: “Gì chứ? Tao lái được mà” “Mày mới học lái xe hơn một tuần, mà mới lần đầu lái xe ra đường mày đã suýt gây tai nạn. Tao không yên tâm giao mạng sống quí giá của tao cho một thằng như mày” “Nhưng mà…” Nhật Minh liếc liếc , ngoái ngoái đầu về phía Tâm Lan đang ngồi yên vị trên ghế trước của xe. Gia Khang tỏ vẽ hiểu ý. “ À….ra thế! Tao không muốn đặt mạng sống của tao với cái sự nghiệp cua gái của mày lên bàn cân nhưng mà tốt nhất mày nên tự biết thân biết phận. Hôm nay là ngày khai giảng nên có rất nhiều gái đẹp bổng nhiên chạy ra giữa đường lắm biết đâu mày kiếm thêm được vài em lên xe lăn cũng nên” Gia Khang tỏ vẻ bực bội miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào băng ghế sau. Từ đây đến khoa Mỹ thuật chưa đầy ba phút, nhưng khoảng đó cũng đủ để Gia Khang nhìn ngắm kỹ Tâm Lan. Một tay sát gái như hắn thì kiểu con gái nào cũng sẽ đổ gục ngay trong một vài lần tấn công. Với cái gia thế giàu có và cái vẻ ngoài bảnh trai. Hắn luôn tự tin mình có thể làm xiu lòng bất cứ người con gái nào trên đời. Dù đã gặp nhiều con gái đẹp nhưng đây là lần đâu tiên anh nhìn gần một người con gái xinh đẹp như thế này. Ở cô tỏa ra khí chất của một nàng tiên nữ. sóng mũi cao nhỏ nhắn đôi mày rậm theo khuôn thật hoàn mỹ. Làn mi dài trên đôi mắt đượm chút buồn có thể cuốn hút bất cứ chàng trai nào vô tình nhìn phải nó. Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng vừa khít người, giản dị nhưng thoát tục. Đôi môi anh đào hờ hững trên nước da trắng mịn như một đóa hoa mùa xuân. Xe đỗ trước một khu nhà màu đỏ mang đậm kiến trúc thời Pháp thuộc. Dù chỉ mới thành lập hơn mười năm nay nhưng để gợi nhớ về thời huy hoàng của Sài Gòn những năm được mệnh danh là Hòn Ngoc Viễn Đông những người thành lập nên nơi này đã cố gắng tạo nên một không khí cổ xưa để tạo cảm hứng sáng tác cho các sinh viên khoa mỹ thuật. “Tới nơi rồi. tòa nhà này là khoa Mỹ Thuật” Gia Khang đưa tay nhìn đồng hồ “còn 15 phút nữa mới tới giờ vào lớp, vẫn chưa muộn” “Chỗ này rộng lắm. Em có cần anh dắt đi tham quan một vòng không?” Nhật Minh tỏ vẻ tiếc nuối. Không ngờ khoa mỹ thuật gần thế này. “Dạ không cần đâu ạ! Em tự đi được rồi với lại hai anh cũng cần về lớp mà” “Ừm! vậy chào em nhé!” Nói xong Gia Khang lái xe đi ngay. Trông khi Nhật Minh tỏ ra tiếc hùi hụi anh ước gì quảng đường tới khoa Mỹ Thuật dài ra thêm chút nữa để anh có dịp gần gũi với cô thêm. Ngày hôm nay quả là một ngày đặc biệt một nàng tiên không biết từ đâu rơi ngay trươc mũi xe của anh và bước vào đời anh chưa đầy năm phút mà lại để lại ấn tượng trong anh sâu sắc thế này. Cô quả là một người con gái không hề đơn giản. “Này làm gì ngẩn người ra thế?” Gia Khang bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ Nhật Minh. “Kệ tao!” Nhật Minh tỏ vẽ mặt giận dỗi. “haha con bé đó xinh thế chắc mày phải đánh nhau với hành tá đứa để gây ấn tượng với nhỏ. Chứ lái xe không thôi thì chưa đủ xi nhê đâu” “Đừng có ra vẻ quân sư tình yêu. Cái thằng 19 tuổi đầu mà chưa một lần cặp bồ như mày thì biết gì chứ?” “Một tay sát gái như mày mà cũng có lúc ngẩn ngơ đến tội nghiệp như thế thì tao coi bộ ca này khó” – “mà ba mày cũng chịu chơi ghê, mày mới học lái xe chưa lâu mà dám giao chiếc Porsche này cho mày chạy” Gia Khang đột ngột đổi chủ đề “Ừ thì ổng đâu có biết tao lấy đâu mà cản” “Cái gì?” Gia Khang đạp phanh thật mạnh khiến Nhật Minh ngồi phía sau lao người về phía trước đập đầu vào ghế đau điến. “Mày muốn giết người à?” Nhật Minh hét lên. “Mày đang cho tao lái một chiếc xe bất hợp pháp à? Giỡn mặt hả thằng kia!” Gia Khang điên tiết “Gì mà bất hợp pháp. Cũng xe nhà tao thôi mà” “Tao quá biết ba mày mà. Ổng quí xe còn hơn con ổng. Ổng mà biết mày lấy xe này là mày không xong với ổng đâu” “Đừng lo. ba tao đi Mỹ công tác rồi. Chắc còn lâu mới về. Miễn sao trước khi ổng về tao để xe lại nguyên trạng vào gala là được. Ổng không biết đâu mà lo” “Mày còn dám nói. Cái thằng lái xe tay mơ như mày nhắm đem chiếc xe này về nhà nguyên trạng được không?” “Đừng lo. Tao lái xe ok lắm. Tại mày cứ hay nghi ngờ thôi” Nhật Minh cố trấn an “Thôi tùy mày. Tao chẳng hơi đâu mà lo nữa”
|
Chương 2 (tiếp) Giảng đường khoa công nghệ thông tin là một căn phòng hình vòng cung màu đỏ gạch được trang bị hiện đại với mỗi chỗ ngồi là một máy tính cho sinh viên thực hành ngay tại chỗ. Căn phòng khá rộng lớn với sức chứa khoảng 200 sinh viên. Trên tường trang trí các hoa văn dạng hình khối lập phương nối tiếp nhau tạo một cảm giác rộng rãi nhưng với những ai khó tính thì chỉ thấy được sự rối rắm. Bên dưới từ cửa bước vào được trải thảm đỏ với mỗi bật thang có gắng thiết bị đèn như trông một rạp phim xi nê hơn là một giảng đường đại học đơn thuần. Có lẽ người thiết kế ra tòa nhà này đã quá tay và đi lạc với chủ đề ban đầu là một trường đại học hơn là một khu vui chơi giải trí. Có lẽ các bậc lãnh đạo nhà nước thật sự đã để tâm đến sự phát triển giáo dục của con em. Với số tiền bỏ vào đây họ mong muốn nó phải đáng đồng tiền bát gạo. Nơi đây phải là nơi tập trung của những tài năng quốc gia. Đào tạo ra toàn những con người xuất chúng để đóng góp cho xã hội. Nhưng với Gia Khang nơi đây chẳng khác nào trại tập trung của những linh hồn trống rỗng và lạc lõng. Những kẻ vào đây chỉ toàn những kẻ lắm tiền nhưng nhạc nhẽo. Cuộc đời của họ là một cuộc đua trên thương trường và con em của họ giống những những con ngựa non háo đá được đầy vào trong một cái trại tập trung chỉ toàn những thành phần bất hảo, đối mặt với nhau bằng những gương mặt bôi vôi hoàn hảo tới đáng sợ. Hơn một năm trước đây sau khi hoàn thành bậc trung học tại Mỹ. Gia Khang đã đề nghị ba mình được chuyển trường về Việt Nam. Quả thật không dễ dầu gì cho anh khi cố thuyết phục ông. Anh không hiểu tại sao cha anh muốn anh sống tại Mỹ vì dù có sống ở đâu thì cũng chẳng khác gì nhau. Một năm anh cũng chẳng gặp được ông bao nhiêu lần. Việc duy nhất mà ông làm cho anh là giao anh cho một người trợ lý làm tất cả các thủ tục, dưa đón đến sân bay và sắp xếp nơi ăn chốn ở cho anh. Bảy năm trước từ cái đêm đáng sợ đó, ông như trở thành một con người khác, sau khi bắt anh chứng kiến một cảnh tượng mà một người cha như ông hoàn toàn không nên để cho con cái mình chứng kiến. Đó là vào một đêm tháng mười hai trời se lạnh. Lúc đó anh chỉ là một cậu bé cô đơn lạc lõng trong căn biệt thự rộng lớn. Trong khi nhà nhà người đang cùng gia đình mình chuẩn bị đi đón giáng sinh, cùng nhau di dạo để ngắm sự lộng lẫy của phố xá về đêm thì anh một mình ở nhà cùng chị người làm. Năm nào cũng thế anh cũng sẽ nhận được một món quà giáng sinh từ mẹ. Mẹ anh là một người theo đạo công giáo và rất coi trọng ngày giáng sinh. Bà hay kể cho anh nghe những câu chuyện về đức chúa trời, mẹ Maria và các thánh. Năm nay cậu bé cũng mong muốn sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ mẹ tuy có hơi muộn nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể mong chờ lúc này. Hơn 11 giờ đêm mà cậu vẫn chưa thấy bóng của ba hay mẹ về. Ba hôm nay có tiệc cùng đối tác nên sẽ về trễ nhưng mẹ thì anh không biết bà đã đi đâu từ sáng. Chị người làm đã đi ngủ. Trong nhà chỉ còn mỗi phòng cậu là sáng đèn trong khi cậu vẫn cố nhìn ra cửa tìm kiếm ánh sáng đèn pha của chiếc xe hơi nào đó. 11 giờ 50 có tiếng xe hơi đỗ trước sân. Cậu bé rất vui mừng. Cậu dự định sẽ giả vờ ngủ để chờ mẹ mang quà lên và cậu sẽ bất ngờ thức dậy làm mẹ giật mình. Cậu trùm mình trong chăng, năm phút trôi qua cậu vẫn không thấy ai bước vào. Bỗng cậu nghe thấy tiếng đỗ bể dưới nhà. Cậu không biết chuyện gì xãy ra nhưng tim cậu đập rất nhanh. Một cảm giác lo sợ hãi hùng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy sợ nhưng cậu không dừng đôi chân của mình lại được. Cậu bước xuống đứng nép mình vào tay vịnh cầu thang. Cậu thấy mẹ trong bộ váy đỏ mà mẹ yêu thích đang ôm mặt khóc. Ba anh đứng đó với tư thế như muốn giết chết bà nếu bà động đậy bất cứ lúc nào: “Cô là thứ đàn bà hư hỏng, bẩn thiểu. Một thứ cặn bả của xã hội. Tôi đã làm gì mà cô dám phản bội tôi. Hay cho cái thứ con nhà gia giáo, lễ nghĩa. Cô đã tự bôi tro trét trấu lên mặt ông bà già nhà cô. Tôi cứ tưởng cưới con gái của một gia đình tri thức thì con cái phải được dạy giỗ nghiêm khắc lắm chứ? Chắc họ quên không dạy cô không được ngoại tình trong khi chồng mình đi làm cực khổ để kiếm tiền về cho cô ăn diện hả?” “Anh không được xúc phạm ba mẹ tôi. Chuyện này là do tôi gây ra. Họ không có lỗi gì hết” Bà hét lên trong nước mắt. Trông ông như một con hổ đói khát muốn nuốt lấy con mồi. Ông liền nắm lấy tay bà lôi dậy tát thật mạnh khiến bà ngã xuống chiếc bàn kính làm nó vỡ tan tành. Hai bàn tay bà rướm máu. Trên mặt xuất hiện những vết bầm. “mẹ…” cậu bé bất chợt không kềm lòng được kêu lên. Người mẹ đau đớn ngước nhìn đứa con trai bé bỏng đang đầm đìa nước mắt. “Mày đứng đó. Tao cấm mày gọi cái thứ đàn bà này là mẹ. Mày mà đụng tới nó là tao không để yên cho mày đâu. Mày nghĩ mày còn đủ tư cách làm mẹ nó hả?” ông nói như đai nghiến. Từng lời ông thốt ra như con dao nghiến lấy từng mảnh trong trái tim bà. Bà khóc to hơn và to hơn nữa. “Bắt đầu từ bây giờ mày cút ra khỏi nhà tao và từ nay tao cấm mày không bao giờ được gặp mặt nó. Mày mà bén mãn tới gặp nó là tao giết không phải chỉ mày và thằng nhân tình của mày. Mà cả nó nữa” ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu. “Anh không có quyền gì mà cấm tôi gặp con trai tôi. Dù chúng ta li dị nhưng tôi vẫn là mẹ nó” “Mày nói sao? Mày nói tới quyền lợi à? Thế ai cho mày cái quyền đi ngoại tình hả? Thế mày nghĩ mày có cái quyền gì trong cái nhà này? Tất cả mọi thứ trên người mày từ quần áo tóc tai điều đo tao mang đến cho mày. Kể cả cái nhà của ông bà gìa mày đang sống cũng là do tao mua. Ông bà già mày sẵn sàng “bán” mày cho tao về làm vợ để đổi lại những thứ đó thì ít ra tao cũng phải nhận lại được một con vợ biết chung thủy chứ hả?” “Anh đúng là đồ cầm thú, giờ thì tôi đã hiểu rõ bản mặt thật của anh. Lúc đeo đuổi tôi anh đã không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả việc đuổi việc bạn trai cũ của tôi, làm cho gia đình anh ấy phải rơi vào cảnh phá sản. Nhất định anh sẽ gặp quả báo” “Sao? Thằng nhân tình đó đã kể hết cho mày nghe à? Nếu vậy thì tao cũng không ngại phải thú nhận là do tao làm tất cả những điều đó. Nhưng bản chất cũng là do mày tham tiền mà thôi. Nếu vậy sao không cùng thằng đó một túp liều tranh hai quả tim vàng đi. Tao nghĩ chúng mày có thể ăn rơm rác mà vẫn cười tươi đó” Dù biết ông là một người tàn nhẫn và thủ đoạn nhưng bà vẫn không ngờ người mà đầu ấp tay gối với mình bao năm nay lại có thể thốt ra những lời đáng sợ như thế. Bà trách mình xưa kia đã quá dễ dãi và đã không nhận ra bộ mặt thật của ông. Bao năm nay dù mang tiếng là vợ ông nhưng bà chẳng bao giờ có bất kì tiếng nói nào. Bà đi đâu làm gì cũng phải xem sắc mặt ông nhưng vì thương cha mẹ già yếu và đứa con trai mà bà vẫn luôn yêu thương kì vọng đã giúp bà sống cam chịu suốt mười hai năm. Bà cảm thấy bản thân mình rất đáng xấu hổ, rất đáng cười nhạo vì đã ngu ngốc suốt mười hai năm nay. Bà cảm thấy rất buồn cười, cười cái sự ngây thơ dốt nát của mình vì cứ tưởng chỉ cần là một người vợ hiền thì sẽ thay đổi được con người ông nhưng bản chất ông vẫn là một kẻ độc tài bệnh hoạn. Đối với ông chỉ có tiền bạc và quyền lực, còn mọi người xung quang ông chỉ là cỏ rác. Bà sống cô đơn trong cái nhà này suốt mười hai năm như một cái bóng vô hồn và người đàn ông đó đã giúp bà tìm lại được chính mình. Giúp bà thoát khỏi sự giam lỏng của chính bản thân và thực sự tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Người đàn ông đó chính là người yêu cũ vẫn chờ đợi bà suốt bao nhiêu năm trời dù trải qua bao thăng trầm đau khổ. Người đàn ông đó làm cho bà cảm thấy như mình được trẻ lại sau mười hai năm lãng phí tuổi xuân trong một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, tù túng. Bất giác bà cười thành tiếng, một nụ cười đau khổ và chua xót. “Mày cười cái gì? Có gì đáng cho mày cười?” “Anh nói đúng. Tôi là một thứ cặn bả. Một thứ phụ nữ hèn hạ ngu dốt nhất trên đời và chỉ có những tên khốn như anh mới đi cưới tôi nhưng anh ấy thì khác. Đối với tôi anh ấy mới thật sự là đàn ông. Anh ấy vì một con đàn bà rác rưởi như tôi mà chờ đợi mười hai năm. Anh ấy làm tôi cảm thấy như mình mới thật sự được sống, cảm thấy như một bà hoàng”. “Mày im đi!” ông thét lên Bà vẫn không thôi: “Còn anh, đối với ai anh cũng xem như xúc vật. dù cho người đó có vì anh mà chết thì anh cũng xem đó là hiễn nhiên. Đã bao giờ anh thật sự xem tôi là vợ chưa? Anh có cảm thấy cô đơn không?” Bà chợt đổi sang giọng điệu thương xót – “Tại sao anh lại như vậy? trong khi mọi người mở lòng với anh thì anh xem không ra gì? Tôi đã chịu đựng đủ rồi!” bà nói trong nụ cười chua chát, hoang dại. “Mày dám…” bất chợt ông nắm lấy bà, giơ cao nắm đấm. Trong bà mềm nhũng đôi mắt nhắm nghiền vẻ cam chịu. “Ba ơi! Đừng đánh mẹ nữa” tiếng cậu bé hét lên nãy giờ vẫn đứng yên co ro sợ hãi. Tiếng thét của con trai dường như đánh thức tâm trí cuồng loạn của một kẻ vừa bị phản bội. Ông buông tay bà ra, đứng thẳng dậy nhìn bà trừng trừng. “Mày cút ra khỏi nhà tao!... Đi! …Ngay tức khắc!” Được cảm thấy như mình được giải thoát. Dù toàn thân đau đớn vì những vết thương. Bà liền đứng dậy bước đi ngay ra cửa giữa trời đêm giáng sinh lạnh lẽo mà không một lần ngoảnh lại nhìn anh và đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy mẹ. Qua hôm sau, sau khi đi học về anh không còn tìm thấy bất cứ thứ gì của mẹ. Ba đã dọn đi tất cả, không để lại thứ gì kể cả bụi hoa hồng mà ngày ngày mẹ vẫn chăm sóc. Bắt đầu từ hôm đó anh cũng hiếm khi có cơ hội gặp ba. Khoảng vài tháng sau đó, ba anh bỗng nhiên quyết định cho anh đi du học Mỹ. Mọi thứ nhanh chống đến nỗi anh không có lấy một dịp để từ giã người thân, bạn bè. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.
|