Ngôi Nhà của Bồ Công Anh
|
|
Chương 5 (tiếp) Tư Anh đứng trước khoa mỹ thuật không một bóng người. Cô lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô biết chắc Tâm Lan sẽ không tự về nhà nếu không có cô vì hai người đã hẹn trước sẽ cùng nhau về và đi chợ. Cô quên mất mình có mang theo điện thoại. Cô thò tay vào túi xách đeo chéo của mình lần mò tìm. Bật điện thoại lên xem, có 2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Quả đúng là của Tâm Lan “Em ở trong phòng tranh clb đợi chị” đó là tin nhắn của em gái hiển thị từ 1 tiếng trước. Cô hoản hốt: “Trời đất! nó đợi mình cả tiếng rồi. Mình đúng là lú lẩn… mà phòng tranh clb ở đâu đây?” cô như đứng trên đống lửa nhìn quanh tìm kiếm người giúp đỡ. Rất may lúc đó có một bác bảo vệ đi tới. “Chào bác! Bác cho con hỏi phòng tranh clb ở đâu vậy bác?” “Bác cũng không rõ. Con coi bản đồ coi” Cô ngó quanh vẫn không thấy cái bản đồ nào: “Dạ! bản đồ đâu ạ?” “Sau lưng con kìa!” Trời đất, cô đúng là đại ngốc, nguyên một cái bản đồ hướng dẫn cho sinh viên năm nhất chần dần ngay trước mặt chắn ngang cả lối đi mà cô lại có thể không thấy nó được. Bản đồ cho thấy clb khoa mỹ thuật nằm trên tầng 2 cuối dãy phí bên tay trái. Cô quay lại cám ơn bác bảo vệ trước khi co giò chạy một mạch lên cầu thang. Cuối cùng cũng đến trước cửa clb Mỹ thuật vừa thở hổn hển vừa đưa tay đẩy cửa bước vào. Tâm Lan đang đứng bên giá vẽ tay phải cầm bảng màu nước, tay trái cầm cọ vẽ, mặt hướng về phía cô. Bên cạnh Tâm Lan là một tên con trai. Vừa trông thấy Tư Anh, Tâm Lan có chút ngạc nhiên. Nhưng Tư Anh vẫn chưa thể nói gì vì vẫn còn bận thở. “Chị làm gì mà gấp vậy?” “Chị sợ em đợi. Nên chạy một mạch từ tầng trệt lên lầu hai” cô vừa nói vừa cố hít vào thật nhiều không khí. “Sao chị không đi thang máy?” “Chị không biết than máy chỗ nào nên chạy lên luôn cho lẹ” Cô đưa tay vuốt vuốt lồng ngực. “Chào bạn!” – tên con trai nãy giờ đứng kế bên Tâm Lan lên tiếng. Lúc này Tư Anh mới bắt đầu chú ý đến hắn. Gã chìa bàn tay xương xẩu thon dài như tay con gái ra, đôi chỗ vẫn còn dính vết màu nước kèm theo một nụ cười rộng đến tận mang tai. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu xanh sọc trắng đóng thùng gọn gàn. Nút áo cài đến tận cổ. Mái tóc bóng lưởng vuốt ngược ra sau kiểu như trong phim thần bài Châu Nhuận Phát, chỉ khác một điều là hắn ta trong không được phong độ như thế. Trông hắn giống một anh công chức chuẩn mực nhà nước hơn. Tư Anh đưa tay miễn cưỡng bắt tay gã. Bàn tay hắn nhớm nháp đầy mồ hôi. Một mùi nước hoa nam giới tỏa ra từ người gã. Là loại nước hoa cao cấp nhưng có vẽ gã dùng hơi quá tay nên nòng lên cả sóng mũi. “Bạn là chị của Tâm Lan à?” gã hỏi nhưng vẫn không chịu cất cái nụ cười bóng loáng kiểu Colgate đó đi. “Ờ phải! …có gì không?” “À!... lúc nãy tôi có định chở Tâm Lan về bằng xe riêng nhưng em ấy cứ đòi đợi cô đến. Tôi thấy em ấy ở đây có một mình nên ở lại chờ chung luôn cho vui” cái cách ăn nói từ tốn hơi khoa trương của hắn làm cho Tư Anh nổi hết cả da gà. “Mà anh là ai?” Tư Anh vừa nói vừa nheo mày theo cái giọng chậm rãi của hắn. “Á… em quên giới thiệu! anh này là anh Tân, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật. Ảnh là trưởng clb mỹ thuật” “ Ra thế!” “Hai cô có cần quá gian về không? Để tôi lấy xe riêng chở 2 cô về” Hắn nói, vẫn với cái giọng chậm rãi từ tốn. Cái cách hắn nhấn mạnh 2 từ “xe riêng” làm Tư Anh muốn nổi điên. Đã học một năm trong cái trường giàu có này và gặp không ít kẻ khoe mẽ nhưng quả thật cô chưa thấy ai khoe khoang kiểu khoa trương đến lố bịch như hắn. “Mắc công làm phiền anh. Nhà chúng tôi xa lắm với lại chúng tôi còn phải ghé chợ” Tư Anh từ chối khéo. Hắn vẫn chưa chịu thôi: “Không sao, giờ này cũng trưa rồi đi xe buýt về nắng noi sẽ đen da đó. Đi xe hơi mát mẽ mà nhanh hơn” “Không cần đâu chúng tôi đi xe buýt được rồi. Cám ơn anh nhiều! Trưa rồi anh cũng nên vền ăn cơm đi chứ hả!” Tư Anh đưa mắt ngỏ ý giục Tâm Lan đi thôi. Tâm Lan vội để các dụng cụ vào đúng vị trí. Cô quay ra sau tìm chiếc túi sách rồi cuối chào gã lần cuối trước khi bước theo chị gái để mặc gã trai ngẩn người nhìn theo. “Anh chàng đó em mới quen à?” Tư Anh hỏi trong khi cả hai đang đi bộ ra cổng. “Ừm! ảnh cũng tốt bụng lắm!” “Tên con trai nào gặp em mà không tốt bụng. Em nên coi chừng hắn. Hắn có vẻ thích em” “Chị hình như không có thiện cảm với anh ta lắm thì phải?” “Ừ! Đúng là chị có hơi ác cảm với hắn” “ Chẳng phải chị thường nói không nên đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài sao?” “Biết là vậy nhưng ấn tượng ban đầu cũng quan trọng lắm chứ!” Nhắc đến “ấn tượng ban đầu” làm cho Tâm Lan nhớ lại hình ảnh lúc ban sáng. Chàng trai Gia Khang đó thật sự tạo cho Tâm Lan một ấn tượng rất khó quên. Ánh mắt sắc sảo nhưng rất hiền từ khi tỏ ra lo lắng cho cô và đột ngột trở nên thật lạnh lùng cuốn hút khi tập trung cao độ lúc lái xe. Ở anh tỏa ra khí khái của một chàng lãng tử nhưng chung tình. “Khoa công nghệ thông tin” Tâm Lan thì thầm. “Hả?... em nói gì?” “Không có gì? Xe buýt tới rồi kìa?” Cả hai ra tới cổng vừa lúc xe buýt đậu ở Nhà Chờ. Hai chị em chạy như bay ra cho kịp chuyến xe. Cũng may anh lơ xe nhìn thấy hai đứa nên kêu bác tài đậu lại .
|
Chương 6 Về đến nhà hai chị em đi dạo một vòng chợ cũng mất gần nữa tiếng. Đồng hồ đã điểm đúng một giờ mười . Cũng may đang là giờ trưa nên chỉ mất chừng ba mươi phút để xe buýt về tới nhà. “Em đói bụng chưa?” Tư Anh hỏi vì biết giờ đã quá trưa mà cả hai vẫn chưa có gì vào bụng. “Cũng hơi đói” Tâm Lan trả lời ỉu xìu. “Nhìn em là chị hiểu kiểu hơi đói của em rồi. Xin lỗi vì để em đợi lâu vậy. Chỉ tại hai cái thằng phá đám làm chị quên mất thơi gian luôn” Tư Anh nói trong bực tức. “Ai mà dám phá đám chị vậy?” “Thôi đi chị không muốn nhắc lại chuyện không vui. Em chờ chút đi, chị nấu cơm nhanh lắm!” “Để em phụ cho, em nhặt rau nhé?” Cô sắn tay áo lên hăng hái bắt đầu công việc và không quên nở một nụ cười thật dễ thương. Con bé này đáng yêu ghê. Ra đường rất hiếm khi thấy nó cười vậy mà về nhà nó cởi mở hơn hẳn. Nhiều lúc Tư Anh không hiểu vì sao nó không có nhiều bạn. con bé trông đáng mến thế mà. Từ nhỏ ở trong xóm, mỗi khi tụi con nít đang chơi hễ có nó xuất hiện là cả đám bỏ đi hết. Cô mãi vẫn không biết nguyên nhân vì sao? Có một lần vào năm cô mười tuổi, khi đang chơi ở nhà nhỏ Vân, cô buộc miệng hỏi nó. Từ nhỏ cô vẫn hay sang nhà nhỏ Vân chơi dù nhà cô cách nhà nó gần cả cây số. “Ê, tụi xóm này kì vậy bà? Sao cứ thấy nhỏ em tui xuất hiện là tụi nó biến hết, Tại sao vậy?” “Mẹ tui không cho tui nói!” “Nói đi! Tụi mình là bạn thân thì có gì mà giấu giếm nữa!” “Tui nói ra bà đừng giận đó! Mà cũng đừng nói cho em bà biết luôn. Mắc công nó buồn” “Chuyện gì? nói đi” “Người ta đồn em bà rất xui xẻo” Tư Anh tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên trông đời cô nghe người ta nói con bé xui xẻo, Ở trường nó lúc nào cũng rất ngoan. Về nhà thì cũng rất chăm chỉ. trong khi cô mới là đứa chuyên gây rắc rối cho mọi người. “Bà nói sao? Sao có chuyện gì kì vậy?” “Ừ!...mẹ tui nói hồi trước mẹ bà đẹp lắm, đẹp nhất xóm luôn. Ai nhìn cũng khen. Thậm chí có mấy bà còn ghen lên ghen xuống vì chồng mấy bả cứ dòm lén mẹ bà” “Ừ! Rồi sao?” “Người ta nói mẹ bà hồi xưa rất yếu không có sinh em bé được nhưng mà mẹ bà lúc sinh bà ra thì rất khỏe mạnh nhưng lúc sinh Tâm Lan thì mất. Bởi vậy ai cũng đồn con bé khắc mẹ nó mà em bà nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì nên người ta đồn tùm lum thành ra thế” … Từ lúc đó tới giờ, Tư Anh chưa bao giờ dám nhắc điều này trước mặt Tâm Lan. Khi đã lớn và nhận thức rõ hơn thì cô sợ rằng nó sẽ biết được nên cô càng phải ra sức bảo vệ nó hơn nữa. Cô sợ nó sẽ thấy cô đơn, vì cô hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào. Dù bên cạnh cô có nhiều bạn bè đến mấy nhưng cô với họ giống như ở hai thái cực khác nhau. Ngày ngày cô vẫn phải cố tươi cười hòa đồng với chúng bạn nhưng thực ra cô thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa một đám đông chỉ nói về những thứ mà cô không hề biết hoặc trải qua. Đó là những cảm xúc vui sướng khi đi chơi cùng gia đình, những mẫu chuyện đời thường mà ba mẹ chúng hay kể cho chúng nghe, những chuyến đi thăm họ hàng xa.v.v… nhưng nỗi cô đơn với Tâm Lan nó khủng khiếp hơn nhiều. Cô không hiểu sao người đời có thể ác độc với một đứa bé như thế. Trẻ con giống như tờ giấy trắng sao họ có thể gieo vào lòng chúng những nghi kị lẫn nhau. Cuôc sống này vốn đã khó khăn với với những người trưởng thành rồi nhưng với một đứa trẻ thì nó cũng chẳng khá hơn. Nhất là những đứa trẻ không có người lớn bên cạnh bảo ban, nhắc nhở. Bỗng dưng cô thấy con bé rất lạc lõng và đáng thương. “Tâm Lan này!...Hôm nay đi học có vui không?” “Cũng vui lắm” Tâm Lan trả lời trong khi vẫn tập trung nhặt rau. “Em… có kết bạn không?” Cô bỗng ngừng công việc lại quay sang nhìn chị gái: “Sao chị lại hỏi vậy?” “Chị quan tâm không được à? Con bé này…” Tư Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán Tâm Lan khiến cô bé nhíu mày rụt đầu lại một cách đáng yêu. “Cũng có một vài người đến bắt chuyện” “Là con trai hay con gái?” “Cũng có vài đứa con gái, với cái anh lúc nãy chị gặp đó. Mà sao giống như chị đang tra vấn em vậy?” “Thì chị chỉ muốn coi em có hòa nhập với trường đại học được không mà! Thôi nhặt rau nhanh còn nấu cơm. Em nhặt rau chậm quá đó”. “Đâu có, gần xong rồi mà” … Cuộc nói chuyện của hai chị em cứ tiếp diễn như thế. Chủ đề xoay quanh thường là về nấu nướng và trường học . Tâm Lan không hay kể chuyện trường học với chị gái nhưng cô hay nói với chị về những thứ cô muốn vẽ và những nơi cô muốn đi hay chuyện về ông bà nội và các cô chú. Cô cũng không bao giờ kể chuyện tình cảm của mình với chị gái vì với cô điều đó rất riêng tư mà chỉ một mình cô nên biết. Tư Anh rất hiểu suy nghĩ của con bé nên cũng không bao giờ hỏi quá sâu về đời sống cá nhân của nó. Cô chỉ sẵn sàn nghe khi con bé chủ động kể. Bề ngoài con bé là một đứa lạnh lùng ít nói nhưng bên trông lại luôn sôi sục và sĩ diện nên chuyện gì nó cũng giấu kính trong lòng. Nếu có ai làm con bé phật lòng, nó cũng sẽ không bao giờ nói mà chỉ chờ đợi người đó tự hiểu ra và quay lại nhận lỗi. Hai cô gái loay hoay với đống nồi nêu xong chảo cũng mất gần 1 tiếng. “Xong…” - Tư Anh nhìn đồng hồ, một giờ năm mươi lăm – “Bữa nào cũng ăn cơm giờ này chắc chết sớm vì đau bao tử quá” Tư Anh ngồi thừ ra ghế trong khi Tâm Lan đang dọn chén bát ra bàn. “Dạo này ba bận việc nhà máy nhiều quá nên không có thời gian về nấu cơm cho chúng ta” “Đáng ra hôm nay cũng không phải trễ thế này. Nếu về đúng giờ thì mình vẫn kịp nấu bữa trưa” Tư Anh nói một cách uể oải trong khi bụng cô đang sôi sùng sụt “mà không biết hôm nay khi nào ba về? bữa nào ba cũng làm đến tối mịt. Dạo gần đây chị thấy ba xuống sắc lắm, ba lại hay mất ngủ nữa” “Chị hai nè!...” Tâm Lan nói, giọng ngập ngừng – “Em giống mẹ lắm hả?” “Ừm! giống như hai giọt nước luôn” – Tư Anh nói trong khi vẫn đang nhai nhòm nhoàng cơm – “Sao vậy?” “ Có phải ba buồn vì em giống mẹ không?” Tâm Lan hỏi, giọng nghe buồn buồn. “Sao lại buồn? giống mẹ thì tốt chứ sao! Mẹ mình đẹp quá trời mà” – Tư Anh nói một cách vô tư – “Mà nhiều khi chị còn tự soi gương hỏi sao mà mình không giống mẹ gì hết. tụi mình cùng chung một bụng sinh ra thế mà” Ăn cơm xong, Cả hai chị em tự phân công việc nhà ra làm rồi đi học bài. … Bảy giờ ba mươi tối có tiếng xe máy đỗ trước sân. Tư Anh đang ngồi một mình xem tivi trên xô pha. Vừa nghe có tiếng mở cửa. Cô đoán ngay là cha đã về. Liền chạy ra đón và phụ ông xách chiếc cặp làm việc. “Ba hôm nay về trễ quá! Ba ăn cơm chưa?” “Ừ!...ba ăn rồi” ông nói trong mệt mỏi. “Ba mệt trong người à? Ba đi tắm đi rồi nghỉ cho khỏe?” “Ừ!…Tâm Lan đâu?” “Nó trên phòng học bài á!” “Hôm nay nó đi học thế nào?” “Nó nói vui. Còn có người đến bắt chuyện với nói nữa” Tư Anh hí hửng kể. “Vậy à!... Con trai hay con gái?” Cô bỗng bật cười vì câu hỏi của cha cô y hệt câu cô đã hỏi con bé lúc trưa: “Dạ con gái và cũng có một tên con trai nữa. Mà ba đừng lo con không để cái tên đó đụng đến Tâm Lan đâu” Ông cười hiền xoa đầu đứa con gái. Dạo gần đây những cơn đau đầu cứ hành hạ ông. Làm cho ông lúc nào cũng mang một cảm giác bất an. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy hai cô con gái ông lại thấy yên bình lạ. Chỉ khi đến đêm và còn có một mình, ông lại trằn trọc với biết bao suy nghĩ. Những giấc mơ, những nỗi buồn, những nỗi nhớ cứ bao trùm lấy ông. Ký ức cứ ùa về trong đêm theo sau nó là sự trống rỗng và vô tình. Hình ảnh vợ ông cứ hiện về. Một cô nữ sinh ngây thơ trong sáng luôn nở nụ cười trong veo như thiên thần. Cô chạy xung quanh ông tung tăng vạt váy trắng. Từng cơn gió thổi xổ tung mái tóc đen mượt của cô. Trông cô vô tư lự như một con én mùa xuân đang vỗ đôi cánh bé nhỏ. Hình ảnh ấy cứ xa dần, xa dần và nhòe đi trong tâm trí. Rồi bất chợt ông khóc, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Một cơn nhói tim nhẹ đẩy tâm hồn ông về với thực tại và cũng chỉ có ông với bóng đêm yên lặng, cô đơn và trống trãi. Mỗi ngày trôi qua trái tim ông dường như bị giầy xéo thêm một chút. Ông cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Đã mười tám năm trôi qua nhưng cứ như chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, ông vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của vợ mình đứng trong bếp nhìn ra nở nụ cười. Bàn tay vẫn đang cắt rau củ chuẩn bị cơm tối. Ông vẫn còn nhớ như in từng tiếng cóc cóc của con dao chạm vào thớt nghe êm ái như tiếng cười khúc khích của cô. Ông chỉ muốn sống trông giây phút đó mãi mãi và không bao giờ thức dậy. Ông chợt nắm lấy tay Tư Anh để tìm một cảm giác thân thuộc. Ông sợ khi buôn tay con bé ra ông sẽ lại bị lạc mất phương hướng và trống trãi như chính cái cuộc đời của ông. “Ba!... Ba sao vậy?” Tư Anh nhẹ nhàng hỏi. “Tháng sau là đám giỗ của mẹ con. Con có muốn đi thắp nhang cho mẹ không?” “Còn Tâm Lan?” cô không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nhưng trái tim cô cứ thục giục rằng cô phải hỏi. “Ờ, Ba…!!! thôi con đi ngủ đi. Mai còn đi học” ông buôn tay Tư Anh ra, cố đẩy người đứng lên và đi về phòng. Tư Anh vẫn còn ngồi lại trong phòng khách. Một nỗi buồn chợt xâm chiếm lấy cô. Một nỗi buồn vừa lạ lại vừa quen.
|
Chương 7 Hôm nay bắt đầu cho ngày học tiếp theo, Tư Anh vẫy tay chào Tâm Lan ở cổng trường để rẻ sang hướng khoa thiết kế. Hôm nay đường đông người hơn nên Tâm Lan thấy an tâm khi đi bộ vào lớp mà không sợ bị ai quấy rối. “Hey, Chào em!” Một tên con trai trong chiếc áo sơ mi trắng đeo kính đen trên chiêc Ferrari mui trần chạy ghé sát bên cô. Tâm Lan cố nhìn xem đó là ai. Thì bất ngờ hắn gỡ kính ra. Cô có thể nhận ra ngay đó là chàng trai hôm trước suýt đụng phải cô. “Anh là…?” “Anh là Nhật Minh nè. Lên đi anh chở” Cô cảm thấy có một chút nghi ngại vì cô cũng không quen biết anh nhiều lắm nhưng đứng giữa đường thế này trong khi xung quanh mọi người bắt đầu chú ý và bàn tán. Chiếc xe lại là màu đỏ nên rất nổi bật, cô sợ có người quen nào đó nhìn thấy sẽ không biết phải nói sao. “Thôi em đi bộ được rồi” Nói xong cô vội bước đi gấp gáp. Cô hi vọng là anh ta đã đi rồi nhưng cô giật mình nhận ra là anh ta vẫn chạy xe theo sau cô. Mọi sự chú ý bây giờ bắt đầu tăng lên. Mọi người bàn tán nhiều hơn. “Lên đi. Còn sớm mà. Hóng mát một vòng quanh trường rồi xuống” Hắn nói mà không thèm chú ý mọi người xung quanh đang xầm xì to nhỏ. “Tôi…” cô ngập ngừng. “Cậu bạn anh chờ nãy giờ rồi, lên đi uống nước với tụi anh một chút thôi!” Ánh mắt cô chợt thay đổi khi nghe 2 từ “cậu bạn”. Thấy cô vẫn còn ngập ngừng hắn liền giuc: “Lên đi còn nữa tiếng nữa mới vào lớp. Anh không để em vào lớp trễ đâu mà lo” Ngập ngừng một chút nhưng sau đó cô mạnh dạn bước vòng sang phía bên kia chiếc xe. Hắn trông rất ga lăng khi mở cửa xe cho cô đồng thời nở một nụ cười thật tự nhiên và vẫn không thèm chú ý tới sự dò xét của mọi người xung quanh. Hắn lái xe chạy thẳng đến quán cà phê sinh viên ở tầng trệt khoa công nghệ thông tin. Trông tướng hắn lái xe khá là bảnh trai. Cô không thể nhìn thấy mắt của hắn ta vì hắn vẫn đeo kính đen nhưng miệng thì lúc nào cũng nỡ một nụ cười thoải mái, chân nhịp nhịp dù không hề có tiếng nhạc. Vừa tới nơi, từ xa cô có thể nhìn thấy dáng ngồi của chàng trai hôm trước đã cứu cô. Trước mặt anh là một ly ca phê đá. Đầu anh xoay về bên phải nhìn từng dòng sinh viên đang đi vào lớp. Sáng nay trời có chút gió nhẹ. Một đợt gió thồi qua làm tung mái tóc đen ngắn của anh trông như một thước phim chiếu chậm. Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng điềm đạm đó. Bỗng trong cô dâng lên một niềm vui nhè nhẹ lân lân. “Có chuyện gì mà trông em vui thế” Cô không ngờ những suy nghĩ của mình đã hiển thị ra ngoài khuôn mặt lúc nào không biết. Bỗng cô thấy có chút bối rối: “Không, Không có gì?” Sau khi đậu xe bên đường, hắn mở cửa xe cho cô và cả hai cùng bước vào quán. Gia Khang tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy cô. Không đợi Gia Khang hỏi, Nhật Minh đã sốt sắn trả lời: “Tao gặp cô bé ngoài cổng trường nên rủ cô bé đi uống nước chung luôn cho vui” Trông thấy Gia Khang, Tâm Lan hơi cuối đầu e lệ. “Em ngồi đi, em uống gì để anh kêu” Nhật Minh hỏi trong khi kéo ghế cho cô. “không …” “Trà sữa nha. Con gái thường thích uống cái này. Em ơi!...” Hắn quyết định luôn mà không cần nghe cô trả lời. Gia Khang liếc Nhật Minh một phát thật nhanh. Cậu đá một phát chí mạng vào chân của Nhật Minh khiến cậu chàng đau điếng. “Ui! Đau. Mày làm gì vậy?” “Tao hỏi mày thì đúng hơn. Mày làm cái gì vậy?” Lúc này một cậu thanh niên trong chiếc tạp dề đỏ bước ra đứng chờ mọi người order nước. “Em muốn uống gì?” Gia Khang dịu dàng hỏi. “Dạ… Nước cam được rồi” cô vẫn không ngước mắt lên nhìn anh. “Vậy cho tôi ca phê nóng đi” Nhật Minh nói với cậu thanh niên đang ghi order. “Hôm nay thiệt là có duyên. Đang lái xe thì gặp em. Hôm nay em đi học sớm hơn nhỉ?” Nhật Minh vẫn nói liên thanh. “Dạ! Ừm…” Tâm Lan đưa mắt đi nơi khác để tránh nhìn vào mắt Gia Khang. Thấy không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng Nhật Minh liền đổi chủ đề khác. “Sao?... Hôm nay mày có trò gì mới không?” hắn nói, đưa mắt nhìn Gia Khang Gia Khang xoay người về phía hắn trao một cái nhìn ngán ngẩm như ngụ ý [mày đang làm cái trò gì thế?] “Em học khoa Mỹ thuật à?” Gia Khang hỏi, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. “Dạ vâng!” “Chắc em vẽ đẹp lắm hả?” “Dạ, cũng bình thường thôi!” “Phải rồi bữa nào em cho tụi anh xem tranh của em đi” Nhật Minh chen ngang. Cuôc trò chuyện bắt đầu trở nên thoải mái hơn - “Em biết vẽ chân dung chứ hả? Em vẽ anh có được không?” “Ờ! Em…” Tâm Lan hơi lúng túng. “Mày vừa phải thôi, mới gặp người ta có hai lần mà bắt người ta vẽ tranh cho mày à?” “Có sao đâu, anh sẽ trả tiền cho em” “Mày thoải mái quá nhở? Thế chiêc xe hôm nay của mày lại ở đâu ra đó?” “Sao mày lại hỏi tao chuyên đó giờ này? Thì của ba tao chứ đâu ra” “Ba mày đang đi công tác nước ngoài mà” “Thì nhờ thế mà tao mới lấy xe được đó” Gia Minh đập tay lên tráng kiểu đầu hàng chào thua: “Tao cá với mày là hơn 50% sinh viên trong trường này đã có bằng lái xe ôtô và trong đó không hề có mày” Nhật Minh trợn mắt nhìn Gia Khang: “Sao mày đi nói chuyện này trước mặt con gái thế?” “Em thấy anh ấy lái xe cũng được mà” Tâm Lan bắt đầu lên tiếng. Nhật Minh liền tỏ ra đắc chí: “Thấy chưa? Cô bé bảo không có sao kìa?” “Em an tâm để cho tên này chở thật sao? Hôm trước hắn đã suýt đụng em đó” “Chỉ tại em đột nhiên băng qua đường thôi mà. Lúc đó là lỗi của em” “Cô bé quả là hiểu lý lẽ” Nhật Minh càng lúc càng đắc thắng. “Trong đây em có quen nhiều bạn không? Có ai xinh đẹp như em không? Giới thiệu cho tên này đi!” Nhật Minh nói chỉ tay về phía Gia Khang. Gia Khang liếc nhanh Nhật Minh rồi quay lại Tâm Lan: “Em đừng nghe lời nó. Nó chỉ nói xằn nói bậy thôi!” Đúng lúc một cô phục vụ mang nước ra “cà phê cho anh, nước cam cho chị” “Cô nhầm rồi nước cam cho tôi, cà phê cho cô ấy” Cô phục vụ chợt thấy lúng túng không biết phải làm sao. Gia Khang đã quá quen với mấy cái trò trêu chọc người khác của Nhật Minh nên cũng không tỏ ra quá ngac nhiên trong khi Tâm Lan thì trợn tròn mắt. “Bạn mặc kệ nó. Nó chỉ đùa thôi. Bạn tiếp tục làm việc đi” Cô phục vụ tỏ một nụ cười ngượng rồi cúi đầu cáo lui trong khi Nhật Minh nói với theo: “Xin lỗi nha!” Hắn quay qua trông thấy Tâm Lan đang lấy tay che miệng cười khúc khích. “Em uống nước đi” “Hai anh vui tính ghê” cô nói trong khi vẫn đang cười. “Sáng nào bọn anh cũng ghé đây uống nước hết, có rảnh em sang uống nước với bọn anh. Từ bên khoa em qua đây chừng năm phút thôi” Nhật Minh đề nghị. “Nhưng chị hai sẽ không vui nếu em đi uống nước cùng con trai thế này đâu” Tâm Lan thú nhận. “Chị Hai? Em có chị hai nữa hả?” “Dạ, Vâng. Chị ấy học bên khoa thiết kế” “Ô! vậy càng tốt. Cứ rủ chị em đi chung cho vui. Chị em chắc cũng xinh đẹp như em?”. “Không được đâu chị ấy khó tính lắm! Chị ấy mà biết được chắc chắn sẽ la em” “Chị em khó vậy sao?” Nhật Minh trầm ngâm – “Thôi được rồi, em cho anh biết chị ấy học ở đâu đi để anh gặp chị ấy nói chuyện” “Thôi đủ rồi, mày đừng làm người ta khó xử nữa” Gia Khang ngăn lại – “Em cứ kệ hắn đi, nhưng nếu có thời gian em cứ qua đây” Dù biết đó chỉ là lời đề nghị lịch sự nhưng Tâm Lan cũng thấy rất vui. Lúc này cô bắt đầu ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh. Cô phát hiện ra anh cũng cười với cô, bất giác làm cô đỏ mặt bối rối. Cô bỗng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngay trước quán cà phê. Đã 7 giờ 25 cũng đã sắp đến giờ vào lớp. Cô vội vàng đứng dậy. “Tới giờ vào lớp rồi, em xin chào hai anh” “Ơ nhưng…” Cô đứng dậy cuối chào hai chàng trai và bước đi ngay lập tức khiến Nhật Minh không kịp nói lời nào. Cô bước đi gấp gáp, không phải vì sợ trễ mà cô sợ ngồi lâu thêm chút nữa cô sẽ để lộ cảm xúc của mình ra. Cô đưa tay lên sờ mặt, vẫn còn cảm giác nóng bừng bừng. Nhật Minh phía sau ngồi ngây người ra, mắt vẫn dõi theo bóng cô gái đã đi mất. “Tao vẫn chưa xin số điện thoại nữa” – “Thất bại, thiệt là thất bại” Nhật Minh tự mắng bản thân. “Tao thấy mày thất bại ngay từ vòng gởi xe rồi” “Sao chứ? Tao đã làm gì?” “Người ta là con nhà lành đó. Mày tỏ cái thái độ sốt sắn như thế làm người ta sợ chạy mất dép” “Mày đừng làm ra vẻ quân sư trong khi bản thân mình chưa có lấy một mối tình vắt vai” Nhật Minh phản pháo lại. “Mày thích yêu đương vậy sao? Tao thì thấy nó không có gì hay ho. Chỉ toàn ôm rắc rối vào người” “Để tao chờ xem tới lúc một đứa con gái nào đó dắt mũi một đại thiếu gia như mày thì tao sẽ chộp hình và dán khắp trường” “Thôi đi, tới giờ vào lớp rồi kìa” “Bạn gì ơi! Tính tiền” Nhật Minh kêu lớn
|
Chương 7 (tiếp) Mới trải qua có một ngày mà Tư Anh có cảm giác là lâu lắm rồi. Ngày hôm qua quả là một ngày dài đăng đẳng với biết bao nhiêu chuyện xảy đến. Cô vừa đi vừa suy tư nghĩ về buổi tối hôm qua. Trong khoảng khắc đó, cô cảm giác như cha cô già đi thêm hai mươi năm. Trông ông rất mệt mỏi, tiều tụy. Dường như có quá nhiều việc dồn lên ông cùng một lúc khiến ông suy kiệt. Chắc có lẽ công việc ở công ty nhiều quá nên ông bị stress nhưng sao cô vẫn có cảm giác rằng có việc gì đó lớn lao hơn đang xảy ra với ông. Rồi cô nghĩ đến câu lạc bộ cầu lông và khoảng khắc cô đứng nép sau tấm banner nghe ngóng bọn nam sinh xỉ vã cô. Khoảng khắc khi cô nhận ra mình bị đem ra làm món đồ chơi mà không hề hay biết. Cô chỉ biết đứng đó khóc trong tủi nhục, nước mắt đầm đìa. Bỗng một cơn cuồn nộ chợt xâm chiếm lấy cô. Bàn tay cô xiết chặt lại thành một nắm đấm. Cô ước gì lúc này mình có thể cho mỗi tên một cú, nhìn thẳng vào mắt chúng và nói “Mấy người đùa giỡn lộn người rồi!”. Sau đó cô sẽ quay lưng bỏ đi, bỏ mặt chúng lại trong sự ngỡ ngàng, xấu hổ và nhục nhã. Nghĩ đến đó, một cảm giác hưng phấn chạy khắp người cô. Truyền cho cô một thứ năng lượng vô hình mà cô biết rằng ngày hôm sẽ là ngày bắt đầu cho kế hoạch báo thù. Cô nghe có một giọng cười thỏa mãn điên cuồng đang vang lên trong tâm trí cô ngay lúc này. Bổng đằng sau có một bàn tay mập mạp đánh vào vai cô, kéo cô trở về với thực tại. “Đi đâu mà nhìn bần thần vậy?” Trúc mập hỏi “làm gì có” Tư Anh phân bua. Nhỏ Linh đứng kế bên Trúc mậy cứ xoay tới, xoay lui, ngó nghiên trước sau. “Bà làm gì đó?” Tư Anh hỏi. “Tui đang tìm bà Vân. Hông biết bả tới chưa hay bả né tránh bà vì còn giận” Nhỏ Linh nói làm cho Tư Anh có cảm giác mặc cảm tội lỗi cùng cực. Cô biết chắc rằng nhỏ Vân đã tha thứ cho cô từ lâu nhưng trong khi thật ra cô rất đáng giận vì cái tội ngu ngốc và chỉ biết làm theo ý mình. Cô nghĩ mình không thể giấu nhỏ đó được nữa. Mỗi giây trôi qua là cô lại cảm thấy dằn vặt hơn. Nếu cứ thế này thì làm sao mà cô có thể đối mặt với nhỏ đó. Cô thà bị nó chửi một lần còn hơn cứ phải khổ sỡ thế này. … Nhỏ Vân ngồi ngay bàn đầu khi cả ba bước vào, trên tai nhỏ vẫn còn đeo tai phone. Trông thấy ba đứa nó giơ tay lên chào rồi tiếp tục nghe nhạc. “Ê” nhỏ Linh tự nhiên ngồi sáp vô. Nhỏ Vân liền kéo dây phone ra hỏi cộc lốc: “gì?” “Bà còn giận hông vậy?” “vụ gì?” Tâm Lan ngồi phía sau cố gắng nghe ngóng. “Thì chuyện hôm qua đó!” “quên rồi!” Câu trả lời của nhỏ Vân chẳng làm cô khá hơn. Đột nhiên cô… “Vân…có chuyện này tui phải nói cho bà biết” cô chấp hai tay trước mặt mắt nhắm nghiền, tư thế sẵn sàn nhận hình phạt. “Chuyện gì mà bà làm mặt nghiêm trọng quá vậy?” Rồi Tư Anh bắt đầu kể hết mọi sự tình cho nhỏ Vân nghe, kể cả cái đoạn cô đứng đó khóc nước mắt đầm đìa nhưng cô không kể đến cái cảm giác tủi hổ của mình khi nghe bọn chúng nói những điều không hay về cô. Nhỏ Vân đập tay xuống bàn cái rầm: “Bọn đê tiện! Chúng nó dám giỡn mặt với chị em tụi mình như thế thật là quá đáng” Trông nhỏ Linh với Trúc mập có vẻ vẫn còn khá sốc. “Sao lúc đó bà không chạy ra chửi tụi nó một trận? Bọn nó nói xấu bà ngay trước mặt mà bà không dám làm gì à?” Nhỏ Vân bức xúc. “Để làm gì chứ? Bọn đó cũng chỉ nghe lời xúi dục thôi! Quan trọng là phải lôi được cái kẻ đầu tiêu vụ này kìa!” “Là hai cái tên đó!” Nhỏ Vân nói như nghiến. “Giờ bà tính sao? Bà đã tuyên bố người ta là hội trưởng rồi! giờ còn làm gì được!” Nhỏ Linh thở dài. “Hay là bắt hắn tự động từ chức đi” Trúc Mập nói. “Càng không được” Tư Anh rầu rỉ “Nếu bây giờ bắt tên đó từ chức thì bọn con trai lại kiếm cớ đòi nghỉ cho coi. Hội Thao năm ngoái bị thua. Tui tức quá nên bài ra đủ trò còn dọa bọn họ là sẽ đánh tiêu cực vào bản đánh giá nên tên nào cũng sợ. Giờ thì cái tên này làm hội trưởng là cơ hội để thao túng bọn con trai thì dại gì mà bọn họ không làm tới” “Bà nói cũng phải!...nhưng giờ sao? Hông lẽ cứ để mặc bọn nó làm gì làm à?” “Tui sẽ cố gắng tìm cách, nhất định không để cho hai tên đó phá hết mọi công sức của chị em mình gầy dựng bấy lâu nay” “Chỉ thế thôi à? Bà không định bắt hai tên đó trả giá à?” Nhỏ Vân tỏ thái độ nguy hiểm. “Bà tính làm gì?” Tư Anh hơi dè chừng thái độ của nhỏ bạn. “Bà còn nhớ năm ngoái tụi mình đã vất vả như thế nào để sắp xếp lịch cho cả clb không? Và còn phải chạy đi năn nỉ thầy cô huấn luyện viên đến luyện tập cho clb và còn phải mượn sân tập để tránh trùng giờ với các clb khác nữa” “Ờ thì sao?” “Năm ngoái clb thành lập chưa lâu? Nên thành viên chủ yếu là hai khoa kinh tế và thiết kế. Lịch học của cả hai bên cũng khá tương đồng nên cũng dễ sắp xếp. Tuy nhiên năm nay với số lượng thành viên tăng đột biến thì cũng thu hút thêm một số khoa khác nữa nên lịch học bị trùng rất nhiều. Nếu bây giờ mà xếp lịch thì bà nghĩ coi. Bà sẽ xếp kiểu nào?” “Ờ!... vậy phải xếp làm sao ta?” Tư Anh cắn móng tay trầm ngâm. Bỗng nhỏ Vân đập bàn cái rầm: “Bà làm cái gì vậy? ai bắt bà xếp mà bà ngồi suy nghĩ!” “Hả ? ờ!... Vậy là giao hết cho tên đó à? Còn tui làm gì?” “Con nhỏ ngốc này” Nhỏ Vân tỏ thái độ bó tay chấm cơm – “Thì bà cứ ngồi chơi đi! Tên đó nhắm kham không nổi hắn sẽ tự động bỏ cuộc. Lúc đó thì bọn con trai không có cớ gì mà làm tàn nữa! Mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi” “Woaaaaa…!!! Bà hay quá. Kế vậy mà bà cũng nghĩ ra” Vân mập tỏ vẻ thán phục. “Có gì hay ho đâu! Thay vì là tụi mình chịu cực thì để cho mấy tên đó hứng trước thế thôi” “Tui hiểu rồi. Thank bà” – Tư Anh mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý
…
Môn đầu tiên trong ngày đầu năm học của khoa công nghệ thông tin là môn Vật Lý Đại Cương. Giảng viên là một thầy râu tóc bạc phơ chừng ngoài năm mươi. Mọi tư thế động tác của thầy điều chậm, kể cả cái giọng nói cũng chậm nốt. Thầy cầm một quyển sách dầy cộm trên tay đi qua đi lại vừa nói vừa chỉnh sửa kiến. Chóc chóc lại ngước lên nhìn các sinh viên. Gia Khang thấy vài cái đầu gục lên gục xuống. Mỗi khi thầy cặm cụi với bài giảng thì những cái đầu cũng gục xuống theo. Khi thầy ngước lên nhìn thì tất cả các cái đầu đồng loạt thẳng tắp. Nhật Minh ngồi kế bên lải nhải thang thở khi cả hai đang yên vị chỗ ngồi ở tận trên cao của giảng đường: “Không xong rồi mày ơn! Năm nay lại gặp giáo sư gây mê đọc thơ tình ru ngủ nữa rồi! Làm sao tụi mình vượt qua được cái mùa trăng này đây?” “Mày tối qua lại đi bar à? Đi chơi khuya thế nên vào đây cứ ngủ gục, mà mày cũng đâu cần tới trường. Ba mày cũng đâu có bắt mày học chỉ cần nhờ một đứa trong lớp điểm danh hộ là được mà” “Mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Một đứa ham chơi như tao mà ngày nào cũng đi học đều và đúng giờ thế này thì luôn có lý do chính đáng của nó” “Tao không cho rằng mày chỉ vì lũ con gái ở trường mới tới đây đâu” “Rất đơn giản. Chỉ vì tao chán” “Mày mà cũng biết chán sao?” Gia Khang hỏi kèm theo một nụ cười khẩy. “Ừ! Tao thà vào đây bị mấy lão già hành hạ còn hơn ở nhà với 4 bức tường” “Bọn bạn cấp ba của mày đâu? Không phải mày hay đi với tụi nó sao?” “Tao chán bọn nó rồi! toàn một lũ khoe mẽ giả tạo. Đi với tụi nó giống như món đồ trang sức cho tụi nó thêm oai phong chứ chả lợi ích gì! Nhưng ở đây thì khác. Ở đây có vài con cừu non để giỡn rất vui. Ví dụ như bà chằn tinh bên câu lạc bộ cầu lông đó. Hôm qua chơi nhỏ đó một cú mà tối về tao ngủ mớ vẫn còn cười!” “Ê khoang… Ý mày là tao cũng nằm trong số những con cừu non mày giỡn rất vui đó hả?” Gia Khang chất vấn. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu về cái cách ăn nói huỵch toẹt của thằng bạn. “Mày đừng hiểu lầm. Tao chắc chắn không bao giờ coi mày là một con cừu, không phải vì mày là bạn thân của tao mà vì mày thật sự không phải là con cừu” “Mày muốn nói gì thì nói luôn đi. Cứ hay làm ra vẻ bí ẩn” “Thật ra tao thấy mày cũng chán đời y như tao thôi. Chỉ là mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận” Gia Khang đưa mắt đăm chiêu. Cậu hiểu nó muốn nói cái gì. “Đó thấy chưa. Bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì!” “Mày đừng có làm như mình thông minh lắm. Mày biết hết về tao sao?” “Cũng không nhiều lắm. Ví dụ như vì sao mày vào đây học một cái chuyên nghành mà mày đã biết tuốt tuồn tuột rồi mà con tự đày đọa mình với đống bài vỡ. Thực tế mà nói thì mày đâu cần phải học, hả thiên tài Lâm Gia Khang?” Gia Khang ngã người về phía sau suy nghĩ. Cậu không nói lời nào nhưng quả thật tên này hiểu khá rõ về cậu. Gia Khang từ nhỏ đã có một niềm đam mê lớn với công nghệ. Từ nhỏ cậu chỉ thích nhốt mình ở trong phòng cùng chiếc máy tính đời mới mà cha cậu trang bị cho . Cậu không có bạn và cũng không thường hay kết bạn. Từ sau khi xảy ra biến cố gia đình. Cậu càng trở nên khép mình hơn và không thích tiếp xúc với ai. Năm mười lăm tuổi khi đang học bên Mỹ cậu đã là một tay hacker có tiếng trong giới. Mười bảy tuổi cậu đã viết được một phần mềm bảo mật an ninh mạng dưới cái tên Kane và bán cho chính phủ. Tuy nhiên cậu không thích dùng khả năng đó để nhằm mục đích trục lợi cá nhân hay tiền bạc. Cậu học chủ yếu là vì đam mê hơn là vì mục đích tương lai. Tương lai đối với cậu giống như một quả bóng mờ bay vô định hướng nên khi về Việt Nam cậu không biết mình sẽ học cái gì nên cứ chọn học thứ mà mình muốn học nhất. “Mày còn nhớ hồi sáng cô bé Tâm Lan đó nói nhỏ có người chị hông?” Nhật Minh bổng nhiên đổi chủ đề kéo Gia Khang về với thực tại. “Ừ có, thì sao?” “Cô bé đó nói chị cô ta học bên khoa thiết kế mà bà chằn tinh đó cũng học khoa thiết kế. Có khi nào chút nữa mày hỏi thăm dùm tao coi được không?” “Mày nghĩ tao hết chuyện để lo sao còn lo luôn cả cái việc giúp mày tán gái hả?” Gia Khang lườm gã. “Thì giúp đỡ chút thôi! Chỉ là hỏi thôi mà, có mất mát gì đâu” Nhật Minh này nĩ. “Không! Mày tự đi mà hỏi, cái cô gái đó trông có vẻ cũng chẳng có thiện cảm với tao, Mày nghĩ làm sao tao mở lời” “Cũng phải, cái bà chằn đó nhỏ mọn lắm. dễ gì bả nói,…Ê mà nhỏ nói 11giờ nhỏ qua kiếm mày đó, giờ là 11 giờ rồi chắc nhỏ đó đang đợi bên ngoài đó” Nhật Minh nhìn đồng hồ nói vẻ kích động. Lần cuối cùng Gia Khang gặp cô ta. Cô ta đã đặt tay lên vai cậu nắm thật chặt, ánh mắt mở to như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nữ giới gần gũi đến thế. Cứ như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Một cảm giác rất kích thích, phấn khởi và thú vị. Cậu thật sự bị hu hút bởi ánh mắt của cô ta. Ở cô ta có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy tò mò và muốn biết thêm về con người này.
|
Chương 8 Đã hết giờ học từ lâu. Nhưng với cái tốc độ chậm chạp của vị giáo sư thì phải mất hơn mười phút sau ông mới chịu bỏ quyển sách dầy cui xuống bàn nhìn lên và dặn dò các sinh viên. “Các em về nhà nhớ coi trước bài. Hôm nay là hôm đầu tiên nên thầy không giao bài tập” Không khí lớp học giản ra. Một luồng gió hồi sinh lan tỏa khắp nơi. Cả đám sinh viên như vừa mới được giải phóng khỏi bùa ngủ nên ai cũng nhanh chống quải cặp lên và đi thẳng ra cửa. Nhật Minh vươn vai giản người ra. Trông cậu ta như một con tinh tinh bị nhốt trong chuồng quá lâu nay đã được thả về rừng nhưng cánh rừng đối với cậu ta cũng lạ hoắc nốt nên hai mắt cứ mở lao láo mà tâm trí lại đặt ở đâu đó trên cây. “Đi thôi mày!” Gia Khang ra sức thúc dục. “Thứ tư tới cũng có tiết của giáo sư gây mê nữa, làm sao giờ?” Nhật Minh nói trong khi đang ngồi thừ người ra. “Mày không thích thì có thể nghỉ mà” “Nhưng trường học là nơi duy nhất tao có thể gặp được bé Tâm Lan!” “Vậy thì ráng chịu đi” “Mày nói hay lắm, làm như ai cũng ngoan được như mày. Cứ đúng mười giờ là đi ngủ!” “Mà mày mâu thuẫn quá đi. Làm bạn với mày cũng mệt không kém đâu!” Cả hai vừa nói vừa bước xuống bật cầu thang được trải thảm đỏ dọc lối đi xuống của giảng đường. ... Tư Anh nãy giờ vẫn đứng đợi ngoài hành lang. Cô mở điện thoại lên xem, đã mười một giờ mười lăm mà lớp đó vẫn chưa ra. Hôm nay lớp cô có tiết buổi trưa nên cô đã nhắn tin cho Tâm Lan về nhà trước. Cô Thật sự cảm thấy rất phiền lòng. Lần đầu tiên cô phải đối mặt với những chuyện như thế này. Cô nào giờ chưa từng phải giáp mặt với loại kẻ thù ngấm ngầm như thế. Trước kia khi còn ở trường trung học. Yêu ghét gì cô cũng để lộ ra bên ngoài. Cô không cần phải tỏ thái độ dè chừng hay nghi ngờ gì cả. Tuy nhiên với hai gã này cô hoàn toàn không biết gì về họ. Hai tên đó có mục đích gì mà làm vậy với cô. Cái tên Nhật Minh trông rất ma giáo, miệng mồm thì lanh lợi, giảo hoạt, còn tên Gia Khang gì đó thì trông có vẻ đứng đắng hơn nhưng ở hắn vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng và bất cần, nhưng khi đấu cầu lông với cô hắn có vẻ hiếu chiến và không khoang nhượng dù trước đó hắn cứ cố tỏ ra không quan tâm chức hội trưởng câu lạc bộ. Trước đây cô chưa từng gặp họ, cô lường rằng có thể bọn nam sinh đã nhờ vả hai tên này giúp đỡ để đóng kịch trước mặt mọi người, mục đích chỉ để giành quyền kiểm soát câu lac bộ nhưng dù là với mục đích gì thì cô vẫn không thể nào chấp nhận được thói coi thường người khác của bọn chúng. Kẻ thù quá thông minh, ngay trong lần đầu tiên chúng đã biết điểm yếu của cô mà đánh ngay vào đó, rất chính xác và không hề sơ xuất khiến cho cô hai tay tự dâng cả chức hội trưởng mà không hề mải mai nghi ngờ. Trong đời cô chưa từng gặp loại kẻ thù nào như thế nên dù sao thì cô cũng cảm thấy có chút hoang mang. Cô không biết những ngày sắp tới đây mình phải đối phó với hai tên đó như thế nào? Họ có vẻ không phải là những kẻ dễ dàng bỉ chơi xỏ. Bản thân cô đó giờ không có thói quen suy nghĩ những kế sách hồng ám hại người khác. Ra đời đúng là gặp đủ thứ loại người. Bọn họ đã cho cô một bài học đắc giá về thói hấp tấp chủ quan của mình mà học phí là cả cái chức hội trưởng mà cô và các bạn đã cố gắng để có được, nay lại bị một kẻ lạ hoắc ở đâu lại giành lấy, không biết chúng dự định bày trò gì nhưng cô biết rằng từ nay mình phải cẩn thận đề phòng hơn nữa. Vừa bước ra đến cửa, từ xa Gia Khang đã có thể nhìn thấy dáng của Tư Anh. Cô gái trong chiếc áo khoác thể thao và chiếc quần dù dài chạm gót, đôi giầy ba ta màu trắng đang đứng dựa lưng vào tường mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại di động trên tay. Mái tóc buộc cao năng động như ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cô nhưng hôm nay trông cô dễ thương như một con sóc chuột. Bỗng dưng anh nhớ lại ánh mắt hôm qua khi mà cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Dù đó không phải là một ánh mắt giàu thiện cảm nhưng lại rất nồng nhiệt và khó quên. Anh cảm giác có một chút vui vẻ, kích thích trí tò mò của mình. Nhật Minh đi cùng từ xa cũng đã nhìn thấy cô. Hắn đánh nhẹ vào vai Gia Khang ra hiệu: "Ê! Người yêu của mày tới rồi kia, chắc sắp tỏ tình" "Mày im đi!" Gia Khang lườm hắn. Tên này không biết hối lỗi sao mà vẫn tỏ ra vô tư như thế, trong khi hôm qua hắn mới lừa người ta một cú rất ngoạn mục. Tuy chính miệng cô đã nhường chức hội trưởng lại cho anh nhưng dù sao cũng do cô bị lừa mà ra nên anh cũng thấy có chút có lỗi. "Chào! Tinh thần hôm nay trông có vẻ tốt nhỉ!... hội…. phó…." Nhật Minh châm chọc. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "hội phó". "Xin chào!"Gia Khang nói giọng lịch thiệp trong khi Tư Anh không thèm nhìn lấy hai người một cái, mắt cứ đảo khắp nơi kiểu như [tui đã ngán hai người tới tận cổ] "Chào! Hôm nay tôi có một số việc muốn bàn giao lại cho cậu trước khi cậu nhậm chức hội trưởng câu lạc bộ và nói cho cậu nghe một số qui định để bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ tiến hành sinh hoạt và tập luyện cho câu lạc bộ luôn" Tư Anh nói giọng ngang phè. "Vậy hai người vui vẻ nhé. Tui đi trước đây" Nhật Minh nói kèm theo một nụ cười gian ác và biến đi ngay lập tức. Hắn bỏ đi, bỏ lại Gia Khang có chút bối rối trong tình huống này còn Tư Anh thì vẫn cái tướng ngán ngẩm đó. Cô cũng bắt đầu quay mặt và bước đi. Gia Khang bước nhanh một chút để theo kịp cô. "Chúng ta đi đâu đây?" Gia Khang hỏi. "Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết" "Cậu có vẻ không vui thì phải? Có chuyện gì à?" Câu hỏi của Gia Khang làm cô muốn nổi điên. Hắn không biết thật hay đang giả ngu không biết, hay là hắn vẫn nghĩ cô vẫn còn là con ngốc chưa biết những gì mà hắn đã làm với cô. Bất chợt cô quay sang nhìn Gia Khang. Ánh mắt của cô giống như cái cách hôm qua cô đã nhìn anh, làm Gia Khang bị đứng hình trong vài giây: "Anh thật sự không biết tại sao tôi lại không vui hả?" Gia Khang tỏ ý không hiểu. "Tôi đã biết hết... Mấy người đừng có tưởng tôi là một con khờ mà không biết những gì hai người đã làm. Tôi sẽ không để hai người lừa thêm một lần nào nữa". "À! Thật ra thì..." Gia khang dự định giải thích thì bị cô ngăn lại. "Thôi được rồi! Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi chỉ mong cậu sau này làm việc công minh một chút. Đừng có cố mà tỏ ra ưu ái bọn nam sinh. Bọn chúng chỉ muốn đối nghịch với tôi thôi nên mới bày ra cái trò cấu kết với hai người mà đánh lừa tôi". Gia Khang không nói gì thêm nữa. Anh biết cô đang rất giận. Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng khó mà lọt tai cô. Hai người tiếp tục lặng lẽ cùng nhau đi dọc hành lang khoa công nghệ để ra ngoài sân trường. ....
|