|
Tôi lấy hết lòng can đảm của mình ra để nói, nhưng vẫn nói ấp a ấp úng. - Thưa... thưa... thầy . Dừng dạy lại thầy quay xuống phía dưới lớp đảo mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải xem đứa nào làm mất hứng đang lúc giảng bài say sưa của mình, trông mặt thầy hằm hằm khó chịu nhìn cả lớp hỏi: - Em nào vừa gọi tôi? Cả lớp im re không dám nhúc nhích hó hé lời nào hướng mắt ra phía cửa nhìn tôi như muốn nói "là bạn ở ngoài cửa đó thầy" - Thưa thầy là em ạ! Em đi muộn thầy cho em vào lớp. Tôi nép từ phía cửa đi ra. Nhìn thấy mục tiêu phá đám tiết học của mình là tôi thầy sửa lại cọng kính, dơ tay lên nhìn đồng hồ sau đó ngước mắt lên nhìn tôi với ánh mắt không thể tha thứ được hỏi: - Trương Huyền Mi trò xem bây giờ là mấy giờ rồi? Dơ đồng hồ đeo tay lên 7h35' trời ơi kiểu này thì tôi không thể thoát được rồi. - Thưa thầy 7h35' rồi. Nhìn thầy với ánh mắt ái ngại tôi trả lời mà lòng run sợ. - Vậy nhà trường mấy giờ đánh trống vào học. - Dạ, là 7h đúng thưa thầy. Tôi nói xong thầy lại nhìn tôi mặt dần dần chuyển sang màu đỏ, nó cho tôi biết đó là dấu hiệu của sự tức giận bùng nổ. - Biết vậy sao giờ mới đi học. - Em... em... em... Hix tôi chết chắc rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi bác bảo vệ xong lại đến thầy. Tôi không biết nói sao lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc không biết trả lời sao. - Em em cái gì? Đúng là tôi không thể chấp nhận được một học sinh vô trách nhiệm kém ý thức như em. Em nhìn đi cả lớp cũng như em, sao các bạn đến đúng giờ ngồi học nghiêm túc mà em giờ này mới mò mặt đến hả... bla... bla... Đó! Tôi lại phải vểnh tai lên mà nghe điệp khúc "Dạy trò" của thầy, sao số con khổ thế này không biết hả trời. Cuối cùng thì điệp khúc kia cũng dừng lại, kết thúc một câu mà tôi đoán trước được. - Đáng trách nhất là trò làm cụt hứng giảng bài của tôi, làm cả lớp mất mất nửa buổi học. Thế nên em đứng đó cho hết tiết của tôi. Cuối giờ lên phòng giám thị gặp tôi. Rồi thầy quay xuống cả lớp: - Chúng ta học tiếp. Reng... Reng... Reng... Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên, chân tôi đứng không vững nữa rồi tôi mà đứng tý nữa chắc tôi chết mất. Nhưng tôi thấy gì vậy trời bọn con gái lớp tôi đang vây quanh bàn tôi,không phải là thấy tôi đứng ngoài này mà lại an ủi tôi đó chứ, sao giờ tôi mới thấy lớp mình tốt.
|
MưaVôNgân: cheryl ra chap ms nha. Sẵn tjện ủg hộ trỵn t vs nà.
|
Mưa vô ngần: Okey nàng
Mà mn vào đọc ủng hộ ta tiểu thuyết xuyên không Ngàn Năm Ngàn Năm nha
|
|