Nhưng tôi thấy gì vậy trời bọn con gái lớp tôi đang vây quanh bàn tôi, không phải là thấy tôi đứng ngoài này mà lại an ủi tôi đó chứ? Sao giờ tôi mới thấy lớp mình tốt nhĩ? Đi lại bàn mình tôi xoa mắt lia lịa, tôi thấy hình như đứng ngoài lớp lâu quá nên hoa mắt thì phải. Dụi mắt thêm mấy lần nữa nhưng hình ảnh kia vẫn không mất đi mà càng ngày càng rõ hơn. Véo mình một cái thật đau. - Á... đau quá. Tôi không phải đang mơ hay ảo tưởng gì hết! Những gì tôi đang thấy là sự thật 100% " Tên chết bầm kia đang ngồi chổ cạnh tôi!" Ha ha quả là trái đất tròn, đi một vòng trái đất lại gặp nhau. Đang không biết tìm hắn ở đâu thì giờ hắn tự vác xác đến tìm mình. Nhưng bây giờ lớp tôi như họp chợ, đám con gái lớp tôi đang nhìn nhìn ngắm tên kia với ánh mắt thèm thuồng mà thấy ớn, bao nhiêu da gà da vịt thi nhau nổi đầy người. Tôi xin rút lại những lời nói tốt đẹp về bọn họ lúc nãy. Thu nụ cười giảo hoạt đắc ý của mình lại thay bằng ánh mắt toé lửa đầy căm giận hướng về tên kia lớn giọng: - Tên kia, ai cho cậu ngồi chổ của tôi hả? - Cô cho bạn ấy ngồi đó! - Đúng vậy! Tôi cứ như gặp sét đánh giữa trời quang. Giờ mới biết thế nào là thấy trai đẹp là quên hết tình bạn bè. Tên kia chưa trả lời mà đám mê trai lớp tôi đã nhao lên trả lời thay hắn, đúng là lũ mê trai. Thấy trai là mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Tôi làm mặt tức giận liếc một cái sắc lẹm nhìn đám com gái một lượt nói: - Tớ không hỏi mấy cậu! Rồi tôi nhìn tên kia hỏi lại câu nói lúc nãy: - Còn cậu, ai cho cậu ngồi chổ tôi? Nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thốt lên một câu hết sức tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi muốn giết hắn ta ngay lập tức. - Ồ, thì ra là gà trụi lông à! - Cậu... cậu... Nghe hắn nói xong tôi nghẹn lại ở cổ không nói được lời nói nào nữa. - Cậu cậu cái gì? Sao lại ấp úng thế? Hắn thấy tôi như vậy thì vô cùng đắc ý nở nụ cười nhếch mép đểu giả, đúng bản chất của hắn lại chọc tức tôi. - Tên kia cậu nói cái gì hả? Đúng là tên đáng ghét, khó ưa, miệng hắn vừa thốt ra đã biến tôi thành trò cười cho cả lớp. Gặp hắn chưa đầy 2 giờ mà đã gặp biết bao xui xẻo, không có việc gì tốt đẹp cả! Reng reng reng Tiết học thứ hai lại bắt đầu! Ngồi học mà con gái cả lớp bao gồm cả tôi cứ nhìn chằm chằm hắn ta. Nhưng ánh mắt hướng về hắn mà con gái lớp tôi nhìn là màu hồng trái tim to oạch, nước miếng thì nhỏ đầy sách vở. Còn tôi nhìn hắn là những hình mũi tên. Trái với mũi tên của thần tình yêu thì mũi tên tôi hướng về hắn là mũi tên có độc. Chợt hắn quay qua nhìn tôi rồi nói: - Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần nhìn tôi mà nhỏ nước miếng vậy đâu! Hừ! Hắn ta đúng là tự đề cao mình quá đi, đã xấu mà cứ cho mình là đẹp. Tôi vân vê cằm mình nhìn hắn tặc lưỡi nói: - Chậc, đúng là nhìn không đến nỗi nào mà đầu đầu có vấn đề. - Hừ, có gà trụi lông như ai kia mới có vấn đề. Hắn liếc tôi một cái sắc lẹm rồi chăm chú học bài. Tôi đây cũng không thèm cãi nhau với hắn nữa, mà có cãi cũng không lại. Cứ chờ đó tên đáng ghét, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Thế là cả buổi học đó tôi phải ngồi với tên kia với nỗi tức giận không biết trút đi đâu cho thỏa cộng ánh mắt bốn phương tám hướng như tia laze luôn dọi về bàn mình và mục tiêu là tên đáng ghét kia mới đau. Giờ ra chơi ở căng tin. - Haha Huyền Mi cậu biến thành gà trụi lông lúc nào vậy? Chủ nhân câu nói này là con bạn chí cốt của tôi Mỹ Anh, nó đập mạnh vào vai tôi vừa nói vừa cười nham nhở. - Mỹ Anh cậu nói gì nói lại thử nghe xem? Tôi nhìn nó gằn từng chữ. Hết tên kia nói chưa đủ nên giờ nó lại muốn chọc giận tôi nữa thì phải. - Ha ha... Con bạn chí cốt thấy tôi mặt không vui liền biết điều không nói nữa nhưng vẫn cười cười như đười ươi. - Có gì đáng cười mà cười chứ! Cậu im ngay cho tớ. - Thôi thôi tớ không nói nữa được chưa? Mỹ Anh dơ tay vẻ đầu hàng khi nhìn thấy vẻ mặt chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ của tôi. - Ừ! Tạm tha cho cậu đó. Thấy nó không chọc mình nữa tôi cũng không so đo, tạm thời tha cho nó. Mà tôi cũng không cò chút sức lực nào nữa. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi con bạn vụt chạy trước tôi một đoạn, tôi còn tưởng nó gặp ma. Chợt nó quay lại nhìn tôi cười nham nhở nói lớn: - Tớ về lớp đây gà trụi lông ha ha ha... Nói xong nó vụt chạy mất tiêu. - Trần Mỹ Anh cậu đứng lại cho tớ. Ngọn núi lửa đang dần nguội tắt trong tôi bùng lên dữ dội, Mỹ Anh tôi mà tha cho cậu tôi làm con cậu. - Tớ đâu có ngu... Vừa chạy, vừa quay đầu lại nó vọng lại kèm thêm bộ mặt trêu đùa kia làm tôi tức chồng thêm tức. - Hừ con bạn đáng ghét hôm nay cậu chạy thoát nhưng ngày mai cậu chết với tớ... - Ha ha mai là chủ nhật mà gà trụi lông. Tôi bất lực trước con bạn chỉ biết đứng dậm dậm chân tại chổ ngửa đầu lên trời oán trách. Aaaa... hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong 17 năm tôi sống trên đời mà.
|
Chương 2: Thiên thần trước cửa.
Cuối cùng tôi cũng lết cái thân tàn ma dại về đến nhà, vứt ngay cái cặp ở bàn học rồi tôi nằm bẹp xuống giường. Không thiết ăn uống gì, tôi mặc mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống, bởi một bụng tức đầy mình không ăn cũng no rồi, hứa với độc giả xem truyện tôi cũng chưa viết đăng chương mới, xin lỗi các độc giả nhưng hôm nay tớ không có tâm tư viết truyện nữa, huhu mọi người mà trách thì phải trách tên Thiên Nam chết bầm kia á. - Mi, con ở nhà trông nhà mẹ đi ra siêu thị mua một ít đồ nha con. Đang lầm bầm một mình trong phòng thì mẹ tôi nói vọng lên. Tôi ậm ừ đáp lời mẹ. Thấy ở phòng một mình chán quá tôi dậy rồi đi xuống nhà chơi thì thấy mẹ đang chuẩn bị đi siêu thị. Quái lạ sao mẹ lại đi siêu thị vào giờ này nhĩ? Thấy lạ nên bèn hỏi: - Nhà mình có công chuyện gì hả mẹ? Mẹ tôi vui vẻ ra mặt nhìn tôi: - Ừ. Tối nhà mình có khách! Nhìn mẹ tôi vui vẻ như vậy chắc vị khách này đặc biệt lắm đây. - Ai hả mẹ? - Tối con sẽ biết, người đặc biệt này con cũng biết đó. Con ở nhà, mẹ đi chợ đây. Người đặc biệt? Nhà tôi đâu có anh em đâu, ba thì là con một, mẹ thì mỗi đứa em gái là dì Hà nhưng dì ấy thì gần đây tuần nào chẵng đến chơi mà khách với khứa. Nói vậy chứ tôi vẫn phục tùng mệnh lệnh của phu nhân a. - Vâng! Mẹ đi đi con ở nhà trông nhà cho, chiều nay con cũng không học. o0o Đang ôm chiếc máy tính online facebook thì chuông cửa vang lên, chắc là mẹ đi siêu thị về rồi. Tôi liền gác máy tính lên bàn nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Miệng còn măm trái táo ở miệng không thèm gọt. - Mẹ về rồi hả? Vừa mở cửa tôi vừa nói lớn. Nhưng vừa mở cửa ra tôi thấy một dáng hình to lớn đang đứng trước cổng. Tôi đang thấy trước mắt mình như có muôn ngàn ánh sáng chói mắt một thiên thần có đôi cánh trắng đang dập dờn trước mắt tôi một thiên thần nha, đôi mắt màu tro xám đẹp tuyệt làm lay động lòng người, chính xác là đang làm mê hoặc tôi, làn môi mỏng, da trắng đến tôi còn thấy ghen tỵ con gái thấy chắc chết mê. Tôi mãi lo ngắm nhìn mà quên không hỏi anh này là ai luôn, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất nhưng cũng là ngày nhìn thấy trai đẹp nhất a. - Đây là nhà cô Vân phải không? Một giọng nói ấm áp dễ nghe truyền đến như dòng suối mát lành dịu êm kéo tôi về với thực tại. - À... Dạ. Má ơi, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp mà lại thân thiện như vậy, nó khiến tôi đơ toàn tập, tim đập liên hồi. Đúng là hôm nay thấy toàn trai đẹp không à. - Chào em, anh là Phong. Ba mẹ anh là bạn mẹ em, hồi nhỏ anh từng gặp em rồi. Anh ấy lại nhìn tôi nở nụ cười toả nắng thân thiện. Hơ "hồi nhỏ anh từng gặp em rồi" câu nói nhẹ nhàng kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng sao tôi không nhớ nhĩ, mà quên mất hình tượng mình bây giờ "Miệng tôi đang gặm táo một miệng nuốt chưa trôi" Sau mấy phút tôi mới tỉnh ngộ, các mạnh máu đang dần chuyển động và mặt dần dần đỏ lên. Nếu lúc này có một cái lổ tôi nguyện chui xuống đó làm tổ luôn cho rồi, huhu đúng là mất mặt quá mà lại trước mặt thiên thần đẹp trai đang đứng trước cửa nữa chứ. Thế này thì đâu còn hình tượng thục nữ nữa đâu biết, huhu mất mặt mất mặt quá đi. Để lấy lại hình tượng tôi vội nuốt miếng táo đang mắc không chịu trôi xuống ở cổ họng, tôi thề lần sau tôi không bao giờ ăn táo nữa. Vuốt lại mái tóc lù xù của mình tôi nhìn thiên thần nở nụ cười toả nắng nhất, sáng chói nhất: - Ơ... À chào anh, em là Mi ạ. Tôi nhìn anh Phong vui vẻ giới thiệu. Thì ra anh ấy là con cô Trang, bạn thân từ bé của mẹ tôi. Để thể hiện đúng cương vị của chủ nhà tôi mời anh Phong vào nhà, nhưng anh ấy không vào chỉ đưa cho tôi một túi quà kèm theo nụ cười quyến rũ. - Thôi, anh đang bận, tối anh sẽ đến cùng cả nhà luôn. Anh Phong không vào nhà làm tôi thầm tiếc, nhưng khi nghe từ tối anh đến cùng cả nhà thì tung bông trong lòng, tối nay tôi sẽ được gặp lại thiên thần rồi. Hura... hura. Mãi ngắm nhìn thiên thần khuất bóng mà tôi cứ đứng như tượng ở cửa nhà, đến khi một bàn tay nhỏ nhỏ huơ huơ trước mắt. - Này nhóc, làm gì vậy hả? Tôi quay đầu xuống nhìn thằng nhóc trước mặt mình đang nhìn tôi như gặp người sao hoả ý. - Mẹ đi đâu rồi chị hai? Thằng nhóc nhìn tôi với vẻ mặt ngái ngủ hỏi: - Mẹ đi siêu thị rồi. Vào thay quần áo hai đưa đi chơi nha. Tôi nhìn thằng nhóc cưng chiều xoa mái tóc bù xù mới ngủ dậy của nó. - Hai, Khang lớn rồi đừng có xoa đầu Khang. Thằng nhóc ngúng quẩy cái đầu, chu chiếc miệng đáng yêu tránh xa tôi một đoạn, hừ mới có bảy tuổi đầu mà lớn cái gì không biết. Thằng nhóc lúc nào cũng xem mình là người lớn này là Tuấn Khang, em trai tôi, bé cưng của cả gia đình. Hiện Tuấn Khang mới bảy tuổi, học lớp một, Tuấn Khang tuy với tôi cùng ba cùng mẹ nhưng nó được ông trời ưu ái ban cho vẻ đẹp gà bay chó sủa, đi đến đâu là như nam châm hút mấy đứa bé gái cùng trường cùng lớp đến đó, thật là bất công a. Nhưng không sao có đứa em xinh đẹp thế này cũng tự hào, làm mấy đứa bạn mình ghen tỵ. Véo vào má mặt nó một cái tay chỉ lên tầng trên ra lệnh: - Mau đi lên phòng thay áo quần đi, không hai đi ăn kem một mình đây. Mới nói mình lớn rồi mà nghe đến kem là nó phóng ngay lên phòng không quay đầu lại, tôi lắc đầu ngán ngẩm với nó luôn, đúng là trẻ con. Tôi dẫn nhóc em đi ra quán kem mới mở cách nhà tôi một đoạn, tôi cũng đã vào đây cùng nhỏ Mỹ Anh một lần, quán mới mở nhưng khách rất đông bởi kem ở đây ngon tuyệt cú mèo. Khi nhìn quán kem này điều bắt mắt làm ấn tượng mọi người nhất chính là cái bảng hiệu lớn cùng những trang trí đủ màu sắc, nhất là những màu sắc kem đủ loại hấp dẫn mọi người. - Này nhóc, gọi kem như cũ nhé. - Vâng ạ! Thằng nhóc ngoan ngoãn đáp lời tôi rồi lại nhìn ngó xum quanh quán, đúng là trẻ con hiếu kì. Sau khi đã gọi cho hai chị em hai ly kem thì tôi cùng cậu em chọn một chổ ngồi có thể ngắm nhìn bên ngoài thật lí tưởng. - Chị ơi, cho em ngồi đây nhé! Đang ăn thì có một giọng nói dễ nghe truyền đến, trước mắt tôi một bé gái tầm sáu tuổi đang đưa cặp mắt ngây thơ vô số tội nhìn mình. Nhìn thấy cặp mắt này mà ai có thể từ chối thì thật không phải, mà tôi Huyền Mi luôn yêu thích trẻ con vô điều kiện, huống chi còn là một cô bé dễ thương thế này. Thế nên tôi liền vui vẻ cho con bé ngồi xuống. - Ừ, em ngồi đây với anh này nhé "hướng mắt vào chổ ngồi của Tuấn Khang, ý bảo cô bé ngồi đó" - Không được! Con bé đang kéo ghế chuẩn bị ngồi vào chổ ngồi cạnh nhóc em tôi thì thắng bé lúc nãy đến giờ ngoan ngoãn im lặng ăn kem lại lên tiếng phản đối làm con nhỏ đứng hình,ngước đôi mắt có chút gợn nước nhìn tôi, hơ hơ thằng nhóc này mọi hôm đến giờ ra ngoài ăn kem ai xin ngồi có ý kiến gì đâu cơ chứ. Đúng thật là hết nói nổi. - Kệ nó! Em ngồi đi. Con bé nhìn tôi vui vẻ ngồi xuống, còn liếc ánh mắt đắc thắng qua thằng bé đang tức giận, khó chịu kia. - Nhóc con, em không ăn lần sau chị hai không đưa em đi nữa đâu nha. Quả nhiên câu nói có hiệu quả thằng bé dù đang không vui nhưng vẫn cúi đầu ăn, còn con bé kia vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với tôi rất rôm rả, thật là dễ thương quá đi mất. Đôi lần có nói với thằng nhóc nhưng nó chỉ ngước đầu nhìn rồi lại ăn không thèm đếm xỉa đến. Đúng là nhỏ em đáng ghét, thấy cô bé dễ thương thế này mà còn... haizz hết nói nổi nó luôn. Đang ngồi cúi đầu ăn kem tôi không chú ý đến xum quanh nên đến khi thấy không khí xum quanh không bình thường tôi mới đưa mắt đảo nhìn bốn phương tám hướng nhìn, thấy tất cả mọi người trong quán này đang đưa mắt về phía bàn gần mình nhìn với đôi mắt không bình thường. Đưa mắt nhìn ra sau bàn mình, đứng hình luôn, tôi đưa cặp mắt trương lên hết cỡ như muốn lòi ra ngoài ngay bây giờ, miệng mở ra ngoác tới tận mang tai không nói được từ nào luôn, cảm thấy hít thở không thông. Ý thức quay về tôi vội dẹp ngay cái hình tượng khó coi của mình lại quay mặt cúi gằm xuống bàn ăn kem. - Đúng là xui xẻo, sao đi đâu cũng gặp hắn thế không biết nữa? Tôi cố ăn cho xong nhanh mà thanh toán tiền rồi chào tạm biệt cô bé dễ thương kia mà về, chứ đứng đây chắc tôi chết mất à. Hắn ta đúng là tên đáng ghét con gái bị hắn hớp hồn đã đành, vậy mà mấy bà thím hắn cũng không tha. Quả là yêu nghiệt, yêu nghiệt không thể tha thứ được, thế nên để đánh giá một con người không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, và hắn - Thiên Nam là một ví dụ điển hình.
|
Gần hết năm 2014 rùi, tg chúk tất cả mn sang năm ms vv, gặt hái nhiều thành tựu. Mong mn luôn ủng hộ tr mình nhé, có gì góp ý để mình rút kinh nghiệm cho bài sau.
|