Truyện: Oan Gia Nhà Bên Tác giả: Chi Yêu Tóm tắt: ♡ Huyền Mi 17 tuổi là cô nàng láu cá rất tinh nghịch hay mơ mộng,là một tác nghiệp dư viết truyện tiểu thuyết trên mạng.Lực học thì giỏi mỗi môn văn,còn các môn khác thì ở dạng bình thường,nhan sắc không mấy nổi trội nhưng tốt tính nên mọi người ai cũng qúy mến. ♡ Thiên Nam chàng trai vừa chuyển về cạnh nhà Huyền Mi,kiêm luôn kẻ thù không đội trời chung của Huyền Mi ngay buổu đầu chuyển nhà mới đến. Đôi oan gia ngỏ hẹp này không biết sẽ ra sao,mối quan hệ đó có trở thành bạn được hay sẽ mãi là oan gia đối đầu hay sẽ đi đến một mối quan hệ khác. Vậy mời các bạn theo dõi truyện "Oan gia nhà bên" .
|
Chương1: Buổi học đầy sóng gió.
Ngước đầu nhìn bầu trời xanh biếc, điểm một vài đám mây đang lững thững bồng bềnh. Những ánh nắng vàng rực len lỏi qua tầng tầng, lớp lớp khí quyển dày đặc rọi xuống mặt đất, trùm lên quang cảnh xung quanh. Những ngọn gió thổi nhẹ làm lay động vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi.
Đưa tay vén mớ tóc bị gió đùa rối tung lên, tôi vui vẻ hếch mũi bước ra khỏi cổng, miệng ngâm nga theo giai điệu bài hát tôi kết nhất - Why not me.
- Mới sáng ra đã nghe gà rụng lông ở đâu cục tác inh ỏi thế không biết?
Một giọng nam lạ hoắc mang vẻ châm chọc vọng lại. Tôi dừng bước quay đằng sau, lại nhìn đằng trước. Nhưng chẳng thấy tên chết bầm vừa chê bai mình đâu. Không lẽ đây là điển hình của việc đi ngày cũng gặp ma? Tôi rùng mình liên tục mấy cái , đôi chân rón rén đi sát vào mép đường, ánh mắt đảo loạn nhìn bốn phía.
Đang chăm chú thì từ cổng nhà kế bên , một tên con trai dáng điệu đường hoàng bước ra, làm tôi giật mình lùi lại mấy bước đụng vào bức tường phía sau đau điếng.
Nhăn nhó xoa xoa cái lưng ê ẩm, tôi ngước mắt nhìn tên khốn đang cười cợt đứng đối diện bên kia đường.
Ố ô , hotboy nha! Tôi trong lòng tán dương, nhưng ánh mắt thì vẫn như tia laze nhìn khắp từ trên xuống dưới hắn một lượt.
Thứ đầu tiên hắn khiến người khác ấn tượng chính là cái chiều cao đáng nể của hắn, đoán chừng cũng gần 1m8. Rồi cả cái ánh mắt biết cười đen láy, cánh môi đầy đặn phớt hồng, sống mũi cao cao..
-Nhìn chán chưa?
Hắn hất mặt kênh kiệu, đúng chuẩn của một tên du côn vênh váo. Tôi nhìn hắn nhếch mép:
- Chán đã không nhìn.
Hắn đơ ra không nói được câu gì, nhìn tôi trân chối. Tôi đứng thẳng người, vuốt vuốt vạt áo đã có vài nếp nhăn nhìn hắn khinh khỉnh:
- Cái tên vừa nói gà trụi lông cục tác là cậu sao?
Câu nói như chọc đúng huyệt cười làm hắn cười rộ lên. Tôi nhăn tít mày nhìn hắn không kiên nhẫn:
- Vậy xung quanh đây còn ai khác sao?
Hắn nén cười đến run rẩy nhìn tôi hài hước. Tôi như con ngố,ngớ người ra quay trước quay sau rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- Vậy cậu nghĩ tôi đang nói ai?
Lần này hắn cười to hơn? Tôi như người bị ném lên sao hỏa được đưa về trái đất chỉ vào mình há mồm không thốt lên lời. Tên kia quăng cho tôi một ánh mắt khinh bỉ rồi đi lên phía trước, bỏ mặc tôi ngây ngốc đứng nhìn bóng hắn khuất dạng.
Aaaa... tôi vò đầu bứt tai , tay chống hông giọng nói chanh chua như mấy bà bán hàng ngoài chợ hét theo hắn:
- Tên khốn kia có ngon thì đứng lại.
Nhưng cái bóng kia chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, làm tôi tức trào máu. Chắc tại hôm nay bước xuống giường nhầm chân nên vừa mới ra cổng mới gặp tên chết bầm này. Mà ban nãy tôi thấy hắn mặc đồng phục cùng trường với tôi, ngửa mặt lên trời tôi cười to vài tiếng. Tôi thề, gặp lại tên oắt này tôi và hắn không sống chết một phen thì tôi không làm con gái nữa.
Ơ.. mà chết cha! Tôi giơ tay nhìn đồng hồ: 7h30! Muộn học mất tiêu rồi, tiết đầu lại là của ông thầy Văn khét tiếng trong trường, thế này thì muốn tôi phải sống sao? Đúng là đen đủ đường ,vắt chân lên cổ , tôi liều mạng chạy hết công suất ngang ngửa vận động viên maratong chuyên nghiệp.
Vừa chạy , tôi vừa nghiến răng kèn kèn. Cái nợ này nhất định là phải trả.
Hừ! Cứ chờ đấy nhóc, con gà trụi lông này cũng không dễ chơi đâu.
|
... Phù... tôi thở một cái rõ ra hơi sau màn chạy đua maratong đáng nể của mình, nhưng thật xui xẻo thay cánh cổng trường đang được bác bảo vệ khép dần dần lại. Tôi vừa thở vừa vận hết chút sức còn sót lại hét toáng lên - Bác bảo vệ cho cháu vào đã. Ôi thật may mắn, bác bảo vệ nghe thấy tiếng thét chói tai của tôi dừng ngay mọi động tác, ngó đầu ra xem là đứa nào mà ban ngày ban mặt lại hét toáng lên như gặp cướp. -Sao giờ này mới đi học,biết mấy giờ rồi không? - Bác bảo vệ nhíu mày nghiêm nghị nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Trả lời sao giờ ta? Không lẽ nói sáng giờ đi sớm nhưng lo cãi nhau mà đi muộn học... Không bao giờ, nói thế thì tiêu, hừ tên oắt con kia tất cả là tại hắn hết hại tôi ra nông nổi này. Sau 5s suy nghí tôi cũng nghĩ ra cho mình một lí do củ chuối, nhìn bác bảo vệ đắm đuối như con cá chuối cất giọng mật ngọt chết ruồi. - Bác à! Gia đình cháu có chuyện nên giờ cháu mới đi. Nghe tôi nói xong bác bảo vệ nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt không mấy tin tưởng vào lời nói của tôi, làm tôi vừa run vừa sợ đúng bản chất của kẻ nói dối. - Chuyện gia đình là chuyện gì? - Chuyện dài dòng khó nói lắm bác ơi. Hôm nào rãnh cháu kể bác nghe nha. Tôi đúng là không nghĩ ra chuyện gì nửa hết nên đành nói đại cho qua. Nếu bác mà hỏi nữa chắc tôi lên phòng giám thị uống trà đá mất. - Thôi được rồi, vào đi không có lần sau đâu đó. Lần sau dậy cho sớm mà đi học. - Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác. Câu nói của bác bảo vệ làm tôi như dưới mặt đất bay lên thiên đường. Ôi tôi yêu bác bảo vệ quá đi mất, từ lúc sáng đến giờ tôi mới thấy mình may mắn được một lần này. Nụ cười mãn nguyện đó kéo theo tôi vào cửa lớp và tắt ngấm dần khi cửa ải tôi cần trải qua cuối cùng là thầy văn sát thủ đang say sưa giảng bài Tây Tiến trên bục giảng. "... Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm... Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống..." Thầy đọc câu thơ này đúng là phù hợp với hoàn cảnh tôi bây giờ lúc sáng đến giờ vượt qua không biết bao thử thách rồi. Giờ tôi đang lén lút như tên trộm ngoài cửa lớp với ánh mắt nuối tiếc, thương hại cho số phận thảm thương mà 42 đồng chí 12B7 giành cho tôi.
|
Mn đọc xong có ý kiến j thì góp ý cho mình để truyện thêm hoàn chỉnh. Thanks mn nhiều.
|
|