Tôi, Cậu Và Tuổi Thanh Xuân
|
|
Chương bốn: Lâm gia. “Cậu chủ đã về!” bà quản gia nhìn sắc mặt cậu chủ đẫ tự biết ý, chào hỏi qua loa rồi vội bỏ đi làm viêc khác. Nhà họ Lâm chỉ có một người con trai nên mọi sự chiều chuộng đều dành cho cậu. Cậu chủ bình thường rất ít nói, người lúc nào cũng tỏa ra một tà khí như muốn đuổi tất cả những ai muốn đến gần, im lặng vậy thôi nhưng khi mà cậu tức giận thì đúng, là cả nhà gặp họa. Đặc biệt là lúc này. “Rầm!” Lâm Hạo đóng sầm cánh cửa phòng, lấy nó ra mà chút bực tức trong người nhưng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Nếu nghĩ kĩ thì cũng chẳng rõ tại sao cậu lại tức giận đến như vậy, chỉ biết trong người đang bừng bừng lửa cháy. Còn nếu hỏi ai khiến cậu bực mình. Thì câu này dễ trả lời hơn. Là Triệu Tử Di. Phải chính là đứa con gái ngồi cùng bàn với cậu, mà chưa một lần mở miệng nói với cậu câu nào. Triệu Tử Di,Triệu Tử Di, cái tên này như đang bóp nghẹt cổ cậu. Ngay từ lúc cô bước vào lớp, cậu đã bắt đầu chú ý đến cô. Cô chạy vội vào lớp, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, tóc mái trước mắt hơi rối chắc cô dậy chưa được bao lâu nên mới vội vàng như vậy. Khuôn mặt cô không sắc sảo nhưng thanh tú, ngoại hình không mấy nổi bật nhưng lại toát lên cái vẻ thuần khiết, nó khiến cậu- một kẻ chẳng bao giờ tin vào câu chuyện “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” lại không thể rời mắt khỏi cô. Đôi mắt to tròn, sáng láy của cô đảo một vòng quanh lớp, rồi dừng lại chỗ cậu. Cảm giác lúc ấy có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể quên, tim cậu như hẫng một nhịp, một con người trước sau lạnh lùng vô cảm như cậu, trong lúc ấy lại như chết sững, đơ người ra chẳng biết làm gì. Tử Di từ từ bước xuống chỗ cậu, đặt cặp sách lên mặt bàn rồi ngồi cạnh cậu. Ban đầu Lâm Hạo còn nghĩ cô cũng giống như những cô gái khác bị bề ngoài của cậu hạ gục. Nhưng, từ đầu đến cuối, cô chẳng nói với cậu một lời thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một cái. Cô không giống mọi người xung quanh, cô không quay ngược, quay xuôi làm quen bạn mới, cũng không tỏ thái độ thân thiện, cô chỉ một mình chìm trong suy nghĩ riêng tư. Khuôn mặt cô vô cảm, lạnh lùng nhưng phải chăng đằng sau cái trầm mặc ấy lại sự cô độc đến xót xa. Đúng như nhìn nhận của cậu,Tử Di không hề có thiện ý muốn kết bạn, đúng hơn là cô thấy việc ấy rất phiền phức, rắc rối. Cô rất thản nhiên nói những câu nói những câu khó nghe, cũng chẳng bận tâm đến những điều chỉ chỏ bàn tán xung quanh cô. Giọng nói cô trong trẻo như rót vào tai cậu 3 chữ “Triệu Tử Di”. Sau này, cậu mới biết cả đời không thể xóa bỏ được 3 chữ ấy. Lúc cậu lên giớ thiệu về bản thân, ngoài mặt thì thản nhiên, thờ ơ nhưng tâm can thì đang gào thét, không gào thét sao được khi mà lần đầu tiên nhiên Tử Di nhìn cậu, đôi mắt cô trong vắt như chứa đựng cả bầu trời. Nhiều khi cậu chột dạ, nhận ra từ khi bắt đầu chỉ có cậu luôn quan tâm đến cô, chỉ có cậu luôn cố gắng để cô chú ý đến mình, nhưng dù cậu có làm gì thì cũng chẳng thể khiến cô yêu cậu. Tiếc rằng cậu không thể nhận ra, mù quáng yêu cô, để rốt cuộc làm tổn thương chính bản thân mình, vết thương chẳng thể lành lại. Chỉ biết rằng ngày ấy, khi lần đầu tiên đón nhận cái nhìn của cô, cậu đã vui đến chừng nào, có lẽ khó mà kể hết. Ngày qua ngày trôi đi, cô vẫn vậy, vẫn chẳng chịu bắt chuyện với một ai, vẫn chẳng chịu nói với cậu một câu, hay nhìn cậu một cái, nhưng khi đó cậu cho rằng là tính cách cô như vậy cũng có cái tốt, tốt là cô không nói chuyện với ai, sẽ không có người nhận ra được cái thuần túy quý giá của cô, cũng chẳng cố ai đến giành mất cô. Hàng ngàn, hàng vạn lần cậu muốn nói chuyện với cô. Nhưng cả hàng ngàn, hàng vạn lần cậu không thể tìm được một câu nói phù hợp, càng không thể thốt ra thành lời. Cái vỏ bọc của cô rất vững chắc cậu không sao có thể tiếp cận cô được, nhiều lúc cậu thực sự thấy khó chịu chỉ muốn quay sang mà hét vào mặt cô một câu “Này, cậu nói chuyện với tôi đi!”, nhưng chẳng thể. Ngược lại với cô, Tô Vận Trình lại rất thích nói chuyện với cậu, thực chất chỉ là cô ta nói cho cậu nghe, rất ít khi cậu đáp lại, tất nhiên là cậu biết ý của cô ta, nhưng lại cố vờ như chẳng biết chuyện gì cả. Bởi lẽ mọi suy nghĩ của cậu đều đặt ở Triệu Tử Di. Cậu để ý từng hành động nhỏ của cô, mắt lúc nào cũng hướng về cô, đôi mắt phách hổ lạnh lùng kiêu ngạo nhưng chỉ cần nhìn thấy cô liền ẩn trong đó là một tia dịu dàng. Cô thích đọc sách, cô thích đọc những cuốn sách nói về những hiện thực trong cuộc sống, những quyển sách nói về con đường thành công của những người thành đạt, thỉnh thoảng cô cũng đọc những quyển truyện manga Nhật Bản. Cô rất chăm chỉ học, nhiều lúc còn như bán mạng để học. Trước những ngày kiểm tra, cô dốc toàn tâm mà nhồi nhét kiến thức vào đầu, nhìn khuôn mặt có lẽ là thức rất khuya của cô, lòng cậu không khỏi dậy lên một nỗi xót xa. Có lẽ cô đã nỗ lực rất nhiều, cũng kì vọng rất nhiều, nên khi cầm trong tay tờ bài kiểm tra điểm kém. Cô cười như đang tự giễu chính bản thân mình, quá thất vọng đến mức khinh thường bản thân. Cậu biết cô buồn, cậu biết cô tủi nhưng ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cậu chẳng thể làm gì được khác. Tiết thể dục, chuông cũng đã reo, nhưng Tử Di chẳng mảy may để ý, cô vẫn gục mặt xuống bàn. Lâm Hạo trực tiếp xin nghỉ cho cô. Luôn tự dằn lòng không được nghĩ đến cô, rốt cuộc lại cố tình nhảy sai tư thế rồi lấy cái cớ ấy mà lên lớp sớm. Đến cửa lớp thì va vào cô, cô ngã về phía sau, thực sự lúc ấy cậu rất muốn đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, bàn tay đưa ra nhưng lại dừng lại giữa chừng, chẳng thể nào lại gần cô. Nhìn cái dáng vẻ ngạc nhiên của cô, cậu hơi ngẩn lại rồi sau đó đi vào lớp che đi một nụ cười. Cứ ngỡ cậu giúp cô như vậy, cô sẽ cảm kích, rồi sẽ nói “Cảm ơn”. Nhưng không, ngoại trừ cái nhìn đầy ngạc nhiên thì cô chẳng có bất cứ phản ứng nào khác. Cậu cho rằng bản chất lạnh lùng của cô đã như ngấm sâu vào trong người, dù là bất cứ ai thì cô cũng sẽ đối xử như vậy. Cho đến hôm nay. Lần đầu tiên cậu thấy cô cười, nhưng nụ cười ấy không dành cho cậu. Từng hành động của cô đều thu vào mắt cậu. Có người đến tìm cô, chỉ khi nhìn thấy người ấy cô mới như thoát khỏi cái vỏ bọc lành lùng vững chắc kia. Chỉ khi thấy người ấy cô mới trở nên vui vẻ. Có lẽ người đó là người rất quan trọng với cô, cũng rất thân thiết với cô, nên chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ biết khóe miệng cô chưa hề ngừng một nụ cười. Cô rất vui, cô rất phấn khích. Đã có rất nhiều lần cậu muốn một lần nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng khi thấy nụ cười ấy lại khiến cho trái tim cậu như bị bót nghẹt, hóa ra cậu chẳng thể nào khiến cô cười vui vẻ như vậy. Lâm Hạo mệt mỏi, nằm ngửa xuống giường. Không muốn nghĩ đến Tử Di. Nhưng việc đó là quá khó. Hết Chương bốn.
|
Chương năm: Tôi chau mày khó hiểu, tự hỏi bản thân chuyện gì đang xảy ra vậy. Cụ thể là như thế này: Rút bài học xương máu từ hôm trước, hôm nay tôi lên lớp rất an phận. Lâm Hạo ngồi hơi lấn sang bên chỗ tôi, tôi cũng chẳng gõ gõ lên bàn nhắc nhở cậu như trước nữa, rất biết điều dẹp gọn sách của mình sang góc bàn. Tuyệt đối không làm rơi đồ sang bên cậu ta nữa. Thực ra cũng chẳng phải là tôi sợ cậu ta đến mức ấy, chỉ là không muốn vướng vào mấy cái chuyện chẳng ra đâu vào với đâu. Tiết Toán. Giáo viên chép bài tập lên bảng cho cả lớp làm. Một bài giải phương trình bậc cao tương đối là khó nhằn, tôi vận hết mọi sức lực cắm đầu cắm cổ vào mà phân tích. 5’…10’…15’… Đâu vẫn hoàn đấy, làm đủ cách từ đông sang tây mà vẫn chẳng ra. Bản thân lại hơi có tính hiếu thắng, lại mất khá nhiều thời gian mà vẫn chẳng thể làm được một bài toán, khiến tôi bực thêm bực, rối thêm rối. Mà càng bực thì càng không làm được. Mãi sau, tôi bất lực với chính bản thân mình, đánh dấu bài đấy lại, chờ đến lúc cô giáo chữa. “Rầm!” Hình như tôi gây thù chuốc án gì với Lâm Hạo, hay kiếp trước thiếu của cậu ta mấy bao gạo hay sao mà tôi chẳng làm gì cậu ta cũng khó chịu với tôi như vậy. Rõ ràng là tôi đang rất biết điều không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cậu ta, mà hơi đâu cậu ta đập tay xuống mặt bàn tôi. Vô lí, hết sức vô lí! Lần này thì tôi chẳng thể nhịn thêm được nữa, mình biết điều lùi một bước mà người ta lại cố tình dồn mình đến chân tường, không bật lên có ngày đè đầu cưỡi lên cổ mình. Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đang định quay sang nói, thì Lâm Hạo rút tay về, trên mặt bàn tôi là một tờ giấy nháp. Chữ viết rõ ràng, tuy không phải là quá đẹp nhưng rất bắt mắt, trình bày sạch sẽ, logic. Là lời giải bài toán mà tôi đang vướng. Khó hiểu, hết sức khó hiểu. Hôm qua thì nhìn tôi như nhìn thấy kẻ thù hại chết cả nhà, hôm nay lại cho tôi mượn bài làm mẫu của cậu ta. Có thật là Lâm Hạo đây không. Tôi còn đang ú ú ớ ớ chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói đã truyền đến tai. “Cậu xem đi! Có gì không hiểu thì nói cho tôi biết, tôi sẽ trình bày cẩn thận hơn.” Còn làm được gì khác ngoài việc tròn mắt nhìn cậu ta. “Sao cậu lại giúp tôi?” Làm ơn đừng có làm thế nữa, không hiểu sao nhưng tôi thấy có gì đó không quen, mà đã không quen thì lại có cảm giác sắp xảy ra chuyện chẳng mấy tốt lành. Lâm Hạo hơi sững người lại, hành động của cậu như thể thấy một người câm mà tự nhiên mở mồm ra nói được vậy. “Cậu…cậu mới nói cái gì cơ?” Một Lâm Hạo ăn nói lắp bắp như vậy đúng là lần đầu tiên tôi thấy. “Tôi hỏi cậu sao phải giúp tôi?” tôi lặp lại câu hỏi. Lâm Hạo nuốt khan. Sao tôi có cảm giác như việc tôi nói là một hiện tượng là của thế giới vậy. “À…à. Cậu đọc bài đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, hơn nữa tôi…” Cậu bỏ lửng sau dấu 3 chấm, muốn nói gì nhưng có vẻ hơi ngập ngừng. Tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn, chờ cậu ta nói tiếp. Lâm Hạo bỗng đỏ mặt, vội ngoảnh đi nói khác như đang điều tiết lại hơi thở. Làm gì mà phải khiếp sợ đến vậy, nhìn tôi giống con quái thú ăn thịt người đến vậy sao. Cậu không quay đầu lại nhìn tôi nữa mà cúi gằm mặt xuống quyển sách, hạ giọng nói. “Không có gì, cậu làm bài tiếp đi.” Nói không có gì thì cứ cho là không có gì đi, cậu ta không muốn nói tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Tôi cầm tờ bài của Lâm Hạo chăm chú đọc, một lúc sau mới chột dạ thấy gì đó thiếu thiếu. Tôi lấy cây bút gõ nhẹ vào cánh tay cậu. “Hứ?” cậu ngẩng lên nhìn tôi. “Cậu không hiểu à?” Tôi lắc đầu,rồi nhẹ nói một tiếng. “Cảm ơn!” Đơ toàn tập luôn. Lâm Hạo nhìn tôi một lúc lâu, phải rất lâu, mà cậu nhìn chăm chú đến mức khiến tôi hơi khó chịu. “Này!” tôi huơ huơ bàn tay trước mặt cậu ta, như đang cố kéo hồn đã bay đến tận chân trời nào rồi. “Hả? À…À …cậu mới nói gì cơ!?” Thua luôn. “Tôi nói là tôi cảm ơn cậu, cả vụ hôm trước cậu xin nghỉ cho tôi nữa!” “Ừ, không có gì. Mà Tử Di này…” “Hứ?” “Sau này có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi, tôi không thấy phiền đâu. Nếu cậu không muốn nói thì cứ đưa bài tôi giải là được.” Đến méo mặt với câu nói này của cậu ta mất. Cái gì mà không muốn nói thì cứ đưa bài cho cậu ta, nói chẳng khác nào bảo tôi bị trầm cảm, mất khả năng giao tiếp với người khác. Cái gì mà “Tôi không thấy phiền đâu”, có ma mới tin được. Lần trước Tô Vận Trình có nhờ cậu ta giảng một bài tập, bao nhiêu người muốn chẳng được vậy mà cậu ta nói không thể qua loa hơn. Tô Vận Trình nói cô không hiểu, cậu ta liền nói vô tình như không “Tôi không phải giáo viên, càng chưa được học qua chuyên ngành Sư phạm, tôi nói cậu hiểu được thì hiểu không tôi cũng chẳng còn cách nào khác.Tốt hơn hết là cậu tìm người khác phù hợp hơn.” Đến mỹ nhân xuất chiêu còn bị nói như tát nước vào mặt như thế nữa là một đứa như tôi… Không khả quan, không khả quan chút nào. Có thể là tâm tình cậu ta hôm nay tốt lên mới hứng lên nói vậy. chứ biết đâu được mai tôi nhờ ,cậu ta nổi điên lên rồi hành tôi thì khỏi bàn luôn. Vẫn nên nước sông không phạm nước giếng thì hơn. Hết Chương năm.
|
Chương sáu: Sau giờ học tôi có hẹn với Hàn Tử cũng về nhà anh thăm hai bác, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại họ. Chuông hết giờ vừa reo, cái đứa luôn rề rà cất từng quyển từng quyển sách, chậm chạp đeo ba lô về sau cùng của lớp là tôi đây hôm nay tâm trạng có chút gì đó rất hào hứng. Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc tôi sẵn sàng chạy ra khỏi lớp. Chân trước chân sau chưa kịp chạy thì đã bị tay ai đó tóm lấy cổ áo, giữ sững lại. Lâm Hạo? Cậu ta làm cái hành động quái dị gì vậy? Tôi đứng nghiêm chỉnh lại, gạt tay cậu ta ra, quay lại đứng đối diện với cậu ta. “Cậu đi về à?” Lâm Hạo hỏi. Hỏi lạ, hết giờ học không về thì ở lại trường học tiếp chắc, thực tôi muốn hỏi xem hôm nay có phải cậu ta bị mất dây thần kinh nào không nữa, làm toàn mấy chuyện chẳng ra sao. “Phải! Vậy tôi về trước nha!” Có rảnh mới ở lại nói chuyện tầm phào với cậu ta. “Cậu chưa về được!” “Tại sao?” Cả trường được về tại sao một mình tôi lại không được về, nói chuyện có lý chút được không? “Hôm nay cậu đến phiên trực nhật, sáng nay cô chủ nhiệm nói với tôi việc phân công trực nhật, ngoài việc vệ sinh lớp học, còn phải trực nhật sạch sẽ một phần sân trước nhà thể chất!” Giọng nói của Lâm Hạo đậm chất của một kẻ cao cao tại thượng đang ra lệnh cho quân thần bên dưới. “Chỉ mình tôi sao?” Không phải chứ, nói là một phần sân nhưng có ai biết là nó sẽ rộng như thế nào, một mình tôi làm thế nào cho hết. Đúng là cô nhân dạy không sai, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, cậu ta chỉ giải giúp tôi một bài tập mà đổi lại tôi phải lao động khổ sai thế này đây. “Không còn…còn có tôi nữa!” Mặt lâm Hạo thoáng đỏ lên ở gò má, cậu cúi xuống gãi gãi mái tóc ngắn của mình. Hành động này của cậu ta tôi không hiểu lắm, nhưng kệ đi, miễn sao không phải một mình tôi làm là được rồi. “Tử Di!!!” Hóa ra Hàn Tử đã đứng ở của lớp tôi từ bao giờ, tôi liền bỏ cặp xuống, đi tới kéo tay anh ra ngoài. “Thành thật xin lỗi anh, hôm nay em phải trực nhật, không thể về nhà anh được! Anh về xin lỗi hai bác giúp em nhé!” Tôi di di hai bàn tay lại với nhau vô cùng thành khẩn. Hàn Tử muốn cũng không thể giận, anh bật cười, xoa xoa đầu tôi như hồi nhỏ, tôi biết là một khi đã dùng chiêu này thì không ai có thể qua được mà. “Thôi được rồi, bố mẹ anh cũng không nhỏ mọn như em đâu mà lo hai người họ giận dỗi! Hay là anh ở lại giúp em nhé!” “Không cần, không cần đâu, em làm được mà vả lại cũng có bạn giúp, chắc sẽ xong sớm thôi! Không phiền đến anh đâu!” “Vậy thôi, anh về trước nhé!” “Bye!” Tôi đứng thừ người ra một lúc, đúng là tiếc thật, cứ tưởng là sẽ được đi chơi, ngờ đâu quả tạ rơi trúng đầu. “Này!” Tôi giật mình quay lại thì ngay lập tức chụp lấy cái chổi đang phi đến trước mặt mình, cũng may mà tôi phản xạ kịp không thì đúng là chó cắn áo rách thật. “Mau quét dọn đi!” cái điệu bộ hống hách ấy là của Lâm Hạo, thực muốn hỏi tâm trạng cậu ta thay đổi theo thời tiết không vậy, nãy còn lành lành, giờ thì mặt mũi tối sầm như bị ai lấy mất sổ gạo vậy. Quét thì quét. Lâm Hạo đúng dạng là thiếu gia con nhà đại gia nhìn cái cách cậu ta cầm chổi cũng đủ để phát bực, người ta quét chỗ nào thì sạch chỗ đó, còn Lâm Hạo thì như đang múa chổi, bụi bay tứ tung càng quét càng bẩn. Rõ ràng là chỗ này tôi đã quét rất sạch nhưng cậu ta chỉ khua ba nhát chổi, chỗ đó liền hoàn ban đầu. Một lần hai lần tôi còn có thể ngậm đắng nuốt cay quét lại nhưng đến lần thứ ba thì đúng là muốn chọc tức người khác. Một người xây, một người phá như thế này thì không biết bao giờ mới có thể xong được cái lớp bé bằng cái lỗ mũi này nữa là còn cả cái sân to đùng đang chờ ngoài kia. “Lâm Hạo, cậu ngồi nghỉ đi, mình tôi quét là được rồi!” Chẳng thà một mình tôi quét còn xong nhanh hơn là hai người như thế này. “Sao tôi có thể để cậu quét một mình được!” Làm ơn đi, tôi tha thiết cậu để cho mình tôi quét. “Vậy thì được, cậu cầm lại chổi đi, cậu cầm ngược rồi!” Lâm Hạo cúi xuống nhìn cái chổi, tay bất giác lại đưa tay lên gãi đầu, đổi lại cách cầm. “Như vậy đúng rồi chứ?” “Khi quét cậu tỳ nhẹ chổi xuống được không như vậy sẽ sạch bụi hơn, quét nhẹ thôi để bụi không bay tứ tung!” Lâm Hạo ngoan ngoãn tiếp thu, vừa làm theo vừa nhìn tôi như muốn dò xét. “Phải, cậu làm đúng rồi!” Lâm Hạo như một cậu bé được khen thưởng, cười tươi tắn. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, phải đúng là lần đầu, nụ cười ấy như ánh sáng mặt trời, ấm áp mà dường như nó rất xa cách tôi. Sau khi tiếp thu một cách nghiêm túc chỉ dẫn của tôi, tiến độ công việc cũng từ đó mà tăng lên, công việc trực nhật rồi cũng kết thúc. Tôi mệt mỏi ngồi tựa người vào ghế đá, thở dốc. “Này!” một bàn tay chìa ra trước mặt tôi chai nước khoáng. Lâm Hạo ngồi xuống cạnh tôi, tay cậu gác lên thành ghế, phút chốc khoảng cách giữa hai chúng tôi lại gần đến vậy, gần đến mức tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở của Lâm Hạo. “Tử Di, cậu có mệt không!” Hỏi lạ, vận động nhiều như thế không mệt mới lạ. Tôi lười biếng không muốn trả lời, gật đại một cái. Tự nhiên khuôn mặt Lâm Hạo ghé sát vào mặt tôi, hơi thở ấm áp của cậu phả vào gò má tôi, đôi mắt phách hổ nhìn tôi chằm chằm. “Sao tôi hỏi cậu không trả lời, cậu mệt lắm à? Có cần…” Tôi bật dậy, ngay lập tức nới rộng khoảng cách với cậu ta, không thể cũng không muốn ở gần cậu ta thêm nữa. “Công việc xong rồi thì tôi về trước đây, tạm biệt!” Bỏ chạy, phải tôi gần như bỏ chạy khỏi đó. Hết Chương sáu.
|
Chương bảy: Trái đất vẫn quay và mọi thứ lại bắt đầu trở về trạng thái ban đầu của nó, ví dụ như quan hệ giữa tôi và cả lớp, hay nhỏ hơn là giữa tôi và Lâm Hạo. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chúng tôi cũng chẳng có thứ để nói với nhau. Giai đoạn cuối của học kỳ một đang cận kề mang theo đó là áp lực thi học kỳ, khi còn là học sinh cấp hai học lực của tôi tương đối tốt vì thế mà thi học kỳ đối với tôi không có gì phải lo lắng, nhưng từ khi lên cấp ba mọi thứ đã thay đổi, tình hình học tập của tôi có phần sa sút, những bài kiểm tra chỉ lác đác vài điểm 8,9 còn đa số chỉ loanh quanh ở con số 6,7. Thực sự là tôi vẫn chưa thể tìm thấy lỗ hổng trong cách học của mình ở đâu, bình thường tôi học rất chăm chỉ, chăm chỉ chép bài, chăm chỉ làm bài tập, chăm chỉ ôn luyện nhưng kết quả lại rất thảm. Trong khi đó, Lâm Hạo ngồi ngay bên cạnh tôi, trên lớp không chép bài, sách vở cũng chưa một lần thấy mang đầy đủ, trong cặp chỉ có duy nhất một quyển vở ghi chung cho mấy môn mà cũng có thể gọi nó là một quyển nháp. Vậy nhưng, bài kiểm tra nào cậu ta cũng đứng nhất lớp. Có phải đây là cách học của một thiên tài, mà một kẻ thường dân như tôi không thể hiểu hết được? Giờ tự học. Vẫn như thường lệ tôi cắm cúi giải bài tập. “Câu này cậu giải nhầm dấu của bất phương trình rồi!” Lâm Hạo ngồi ghé sát vào tôi, vừa nói cậu vừa cầm bút chì gạch rõ chỗ sai trong tập nháp của tôi. Khuôn mặt cậu chỉ cách mũi tôi đúng một gang tay, tôi như hóa đá, thở mạnh cũng không dám. Dường như Lâm Hạo không nhận thấy khuôn mặt tôi đang dần đỏ ửng, cậu vẫn chăm chú ghi ghi những con số lên trang giấy. Tôi vô thức lùi người về sau, cách xa cậu ta ra. Tại sao cậu ta lại thích kề sát mặt vào người khác như thế, đã vậy lại còn không biết ngượng nữa, hôm trực nhật không nói thì thôi, nhưng hôm nay còn đang ngồi trong lớp, thanh thiên bạch nhật đó. “Cậu hiểu chưa?” Lâm Hạo nhìn tôi hỏi. “Hả? À ừm, hiểu rồi, hiểu rồi…” Hiểu được mới lạ đấy, từ nãy đến giờ cậu ta nói cái gì viết cái gì tôi còn chẳng lọt tai lấy một chữ nữa là hiểu. Lâm Hạo nhìn tôi hoài nghi, rồi bất giác thở dài. “Nhìn này, tôi nói lại nhé! Không hiểu chỗ nào thì cậu hỏi luôn.” Lần này tôi chăm chú nghe thật, mà thực sự thì Lâm Hạo giảng bài rất dễ hiểu, logic mà ngắn gọn, không giống như mấy quyển sách tôi hay đọc càng đọc lại càng thêm rối. Tôi đưa mắt nhìn cậu, cậu đang rất tập trung giảng bài cho tôi, mái tóc hơi lòa xòa trước trán, gò mũi cao, đôi mắt phách hổ ngời sáng, đúng là cậu rất đẹp trai, đẹp đến mức tỏa ra ánh sáng khiến tôi lóa mắt, mà vì lóa mắt nên có lẽ không dám tiến đến. “Hiểu rồi chứ?” “Hiểu rồi, cảm ơn cậu!” “Cậu đâu cần phải nói chuyện khách khí như vậy, tôi với cậu là bạn mà. Tôi đương nhiên là phải giúp bạn của tôi chứ!” Tôi gật đầu, không đáp. “Ừm, Tử Di này, tôi thấy cách học của cậu hơi nặng về lý thuyết. Tôi không bài trừ cách học này nhưng như thế sẽ khiến cậu thụ động trong những bài tập đa dạng thiên về cách học tư duy. Hay là, cậu để tôi… tôi sẽ giúp cậu học được không?” Giúp tôi học? Nói như vậy là có ý gì? Cậu ta muốn trở thành một lớp trưởng gương mẫu giúp đỡ bạn học yếu, nâng cao thành tích của lớp ư? “Không cần đâu!” “Cậu thấy phiền?” “À, không phải vậy, chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu mà thôi! Vả lại tôi cũng nhờ người dạy kèm rồi!” Tôi không hề nói dối, quả thực là tôi đã nhờ Hàn Tử dạy kèm, anh vừa dạy tôi vừa bổ sung lại kiến thức cho kỳ thi Đại học. “Là ai vậy?” “À, là một người anh thôi! Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu!” Không hiểu tại sao, mặt Lâm Hạo chỉ sau câu nói của tôi liền tối sầm lại, cũng chẳng buồn nói gì thêm. Cậu ta không muốn nói tôi cũng chẳng ép, tôi cầm bút viết lại lời giải bài tập. “Lâm Hạo!”Tô Vận Trình tươi cười quay xuống cầm theo tờ bài tập “Cậu giúp mình giải bài tập này đi!” Quả nhiên là mỹ nhân, từng chữ nói ra như rót mật vào tai. Ấy vậy mà Lâm Hạo chỉ ngẩng lên liếc qua, rồi nói một câu nhàn nhạt. “Bài này, tôi giải chưa ra cậu đi nhờ người khác đi!” Rồi mặc kệ khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của Tô Vân Trình, tiếp tục làm bài tập. Tính tình con người này thực sự rất đáng sợ, một giây trước còn thấy cậu ta tươi cười, một giây sau liền lạnh nhạt, dửng dưng. Tôi liếc qua tờ bài trên tay Tô Vận Trình, cả người hơi sững lại. Là bài tập Lâm Hạo vừa giảng cho tôi. Hết Chương bảy.
|
Chương tám: Tiết sinh hoạt, cô Hà gõ nhẹ chiếc thước gỗ xuống mặt bàn ổn định lại lớp học, những tiếng bàn tán rì rầm cũng theo đó mà biến mất luôn. “Tuần vừa rồi, chúng ta có làm một bài kiểm tra nhỏ để khảo sát chất lượng học tập của cả lớp, theo như kết quả tôi nhận được từ các giáo viên thì lực học của lớp chúng ta có sự không đồng đều, có những bạn làm bài rất tốt điểm số nổi bật, nhưng ngược lại có những bạn làm bài còn chưa tốt, tuy điểm số so với các lớp khác không được coi là thấp nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này thì lớp chúng ta không thể đạt hiệu quả tuyệt đối trong học tập, bạn yếu có thể không theo kịp các bạn giỏi hơn, còn bạn giỏi lại không được tiếp cận nhiều kiến thức vì phải đợi các bạn còn lại. Vậy các em có phương pháp tốt nào để giải quyết được vấn đề này, nâng cao chất lượng cho bài học kỳ sắp tới không?” Chẳng phải những người yếu kém như tôi đang gián tiếp à không phải là trực tiếp gây ra rắc rối cho lớp không? Muốn cười cho qua chuyện cũng không nổi, tôi cúi gằm mặt, cơ bản là không dám đối diện với ai. “Thưa cô!” Lâm Hạo ở bên cạnh bất ngờ đứng dậy. “Lớp trưởng, em có đề xuất gì?” “Thưa cô, theo em thấy cách giải quyết tốt nhất chính là các bạn học tốt có thể kèm cho các bạn học chưa tốt, cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian, chúng ta có thể tranh thủ vào những giờ tự học, dạy kèm các bạn học chưa tốt chính là một phương pháp để chúng ta nắm chắc lại kiến thức, trang bị đầy đủ cho bản thân, đây chính là một công đôi việc!” Ừm nếu suy nghĩ nghiêm túc với tình trạng hiện tại của lớp thì phương pháp duy nhất cũng là phương pháp hiệu quả nhất chính là phụ đạo lẫn nhau như Lâm Hạo nói. Cả lớp rất hưởng ứng với ý kiến của lớp trưởng, đồng loạt vỗ tay. “Được, vậy thì cả lớp chúng ta thống nhất thực hiện theo ý kiến của Lớp trưởng. Bây giờ các em có thể tùy ý bắt cặp với một bạn để trở thành đôi bạn cùng tiến, sau đó thì lập danh sách gửi lại cho tôi!” Những bạn chơi thân với nhau đương nhiên là dễ dàng chọn đôi chọn cặp, vả lại số lượng học sinh học chậm hơn so với lớp không phải là nhiều nên việc bạn này kèm bạn kia tương đối đơn giản, nhưng đấy là đơn giản với họ còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bình thường tôi vốn chẳng thân thiết với ai, mà cũng chẳng nói chuyện thân thiết với ai, biết thân biết phận tôi chỉ im lặng ngồi nhìn bọn họ chọn đôi, thừa ra ai thì bắt cặp với người đó. Tôi không có người bắt cặp đã khó như vậy nhưng có người còn khó hơn chỉ vì có quá nhiều người muốn học chung, còn ai khác ngoài bạn lớp trưởng, cũng dễ hiểu khi mà Lâm Hạo quá xuất sắc, cậu ta chẳng thiếu thứ gì, muốn nhân sắc, có nhan sắc, muốn giàu có có giàu có, muốn thông minh học giỏi, có thông minh học giỏi. Con người như vậy thì có khác gì một chàng hoàng tử trong mộng của những cô gái. Nhìn thì đủ biết là có rất nhiều bạn gái tỏ ý muốn học cùng với Lâm Hạo, nhưng chỉ liếc nhìn e dè, ngoại trừ Tô Vận Trình. “Lâm Hạo, bọn mình học cùng nhau nhé! Có một số dạng bài tớ không hiểu cũng muốn hỏi cậu!” Ngược lại với suy nghĩ của mọi người bạn lớp trưởng lại chẳng mảy may để ý. “Lực học của cậu, tôi thấy không phải là yếu kém gì, nếu không muốn nói là trong top khá giỏi của lớp, thay vì bắt cặp với tôi cậu có thể kèm cho các bạn học chưa tốt, còn những dạng bài cậu không hiểu chưa chắc tôi đã hiểu, theo tôi thì cậu nên tham khảo từ thầy cô sẽ tốt hơn! Vả lại tôi không thể bắt cặp với cậu rồi, bởi vì tôi… sẽ phụ đạo cho Tử Di!” Giật mình, tôi tự nhiên thấy lạnh toát sống lưng, cái gì vậy, Lâm Hạo cậu ta vừa nói gì cơ, cậu ta sẽ phụ đạo cho tôi ư? Là ai quyết định việc này vậy, tôi còn chưa nghe qua mà. Tôi bất giác quay sang nhìn cậu ta đầy khó hiểu, Lâm Hạo cũng đáp lại bằng cái vẻ rất thản nhiên như thể đây là chuyện vô cùng bình thường, một lẽ hiển nhiên vậy. Trong cái hoàn cảnh này, tôi cũng chẳng còn thời gian mà để tâm đến cái lườm nguýt đầy khó chịu của Tô Vận Trình hay những tiếng bàn tán to nhỏ quay tai, đầu óc tôi chỉ xoay xoay câu nói của Lâm Hạo. Tại sao cậu ta lại làm thế? “Cả lớp trật tự!” Tiếng nói qua lại quá lớn buộc cô chủ nhiệm phải dẹp loạn. “Lớp trưởng, em nhanh chóng lập danh sách cho tôi vào đầu tuần sau! Được rồi cả lớp nghỉ!” Tôi cúi người lấy sách trong ngăn bàn một cách cứng nhắc, không tự nhiên. Thực tâm tôi rất muốn hỏi Lâm Hạo tại sao lại làm như thế, nhưng lại thấy có gì đó không ổn, không hỏi thì cảm thấy khó chịu, bức bí trong người, mà hỏi thì không biết bắt đầu từ đâu. Cứ một loạt suy nghĩ ấy quay mòng mòng trong đầu tôi, khi ngẩng lên thì Lâm Hạo đã đeo ba lô lên vai chuẩn bị đi về, có lẽ là lời chạy nhanh hơn máu chảy lên não, tôi bật lên câu nói. “Tại sao?” Lâm Hạo quay lại nhìn tôi khó hiểu. “Cậu nói với tôi!? Tại sao cái gì?” “À thì, tại sao… tại sao cậu lại nhận phụ đạo cho tôi!” “Cậu không muốn!?” Hai tay Lâm Hạo chống lên bàn, người hơi khom xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, đằng sau cậu là ánh hào quang của buổi chiều tà vô cùng rực rỡ. “Không, không phải vậy chỉ là tôi muốn biết tại sao cậu lại...lại chọn phụ đạo cho tôi mà thôi!” Tôi căn bản là không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy, giọng nói cũng chẳng còn được tự nhiên. “Vậy tức là không phải cậu không muốn tôi phụ đạo?” Tôi gật đầu. “Được rồi, như vậy là đủ rồi những thứ khác không cần quan tâm, về thôi!” Không rõ tại sao nhưng tôi lại cảm thấy tâm trạng cậu bạn lớp trưởng hôm nay vui một cách lạ thường. Hết Chương tám.
|