Tôi, Cậu Và Tuổi Thanh Xuân
|
|
Chương 13. Không còn cách nào khác tôi đành theo Hàn Tử ra khỏi bệnh viện, anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi, cả người tôi như dựa vào anh, tôi cũng chẳng có thời gian mà để tâm đến mấy chuyện ấy. Miệng tôi không ngừng lẩm bẩm. “Mẹ em sẽ không sao đúng không anh? Không sao đúng không?” Hàn Tử hiện một tia chua xót, đau thương nơi khóe mắt, anh vén mấy sợi tóc rủ xuống mặt tôi qua mang tai. “Ừ, không sao đâu!” Tôi nhìn anh gượng cười, cũng may mà có anh làm điểm tựa cho tôi, nếu không thật không dám nghĩ tôi sẽ ra sao khi một mình đối mặt với chuyện này. Chúng tôi ăn cho qua bữa ở một tiệm ăn nhỏ ngay gần bệnh viện, mọi người nói đúng, tôi không thể gục ngã lúc này, vì vậy dù họng có đắng, miệng có chát tôi vẫn cố gắng ăn. Tinh thần tôi cũng vì vậy mà khá hơn nhiều, sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Điều khiến tôi không thể ngờ là vừa bước ra khỏi tiệm ăn tôi đụng mặt Lâm Hạo, khuôn mặt cậu vô cùng khó coi, ánh mắt cậu nhìn tôi rất khó hiểu, có xa cách, có đau thương, còn có cả cô độc trong ánh mắt ấy. Lâm Hạo bước đến chỗ tôi, tay cậu nắm chặt lấy tay tôi thô bạo kéo đi. Hàn Tử không hiểu chuyện gì nhưng thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi vì đau thì liền giữ lấy cánh tay còn lại của tôi. “Tôi không biết giữa cậu và Tử Di có chuyện gì nhưng từ từ rồi hãy nói, cậu không thấy là cậu đang khiến cô ấy đau à?” Lâm Hạo quay lại giận dữ như một con hổ nhìn học hằn Hàn Tử. “Không phải chuyện của anh! Buông tay ra! Tôi có chuyện cần phải giải quyết với cậu ấy!” Dù biết lâm Hạo đang tức giận, mà khi tức giận cậu ta chẳng buồn quan tâm đến lời nói của người khác nhưng tôi cảm thấy lực nắm cổ tay có phần giảm bớt. Tôi quay sang nói với Hàn Tử. “Anh đợi em một lát!” Nghe tôi nói vậy, Hàn tử cũng buông tay tôi ra, Lâm Hạo được đà kéo tôi đi, bước chân cậu rất nhanh tôi không thể theo kịp, đành phải chạy chậm theo. Đến một góc khuất người, Lâm Hạo mới buông tay tôi ra, tay cậu chuyển sang nắm chặt lấy bả vai tôi, giận dữ như hét lên. “Nói đi, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì?” Cậu ta còn có thể hỏi tôi đang làm gì ư? Rõ ràng là tôi mới là người phải hỏi câu đó! “Tôi đang làm gì?” Tôi hỏi ngược lại Lâm Hạo. Khuôn mặt cậu càng thêm tôi lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, cậu cười nhạt một tiếng mà sao nghe lại chua xót vô cùng. “Cậu đang làm gì? Phải cậu đang làm gì, tôi không biết! Tôi chỉ biết một điều là cậu không nói một cậu bỏ buổi học của chúng ta, tôi chỉ biết là tôi ngồi như một thằng điên ở bến xe đợi cậu ba tiếng đồng hồ, tôi chỉ biết tôi vội vội vàng chạy đến nhà cậu, tôi chỉ biết tôi lại có thể vì cậu mà nực cười đến vậy?” Tôi chợt bừng tỉnh, bây giờ thì tôi mới nhớ ra mình ra ngoài là để đến nhà Lâm Hạo học phụ đạo, nhưng vì cuộc gọi bất ngờ của cô Trần cũng thông tin động trời như sét đánh ngang tai ấy mà tôi chẳng còn biết gì khác. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Hạo tôi cảm thấy có lỗi, cậu ấy đã vì tôi mà trở nên mệt mỏi như vậy. “Xin lỗi!” Tôi nhỏ giọng nói. Lâm Hạo nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cái tôi cần là lời xin lỗi vô nghĩa này của cậu ư? Trong khi tôi thấp thỏm lo lắng cho cậu, trong khi tôi chạy tới chạy lui tìm cậu, thì cuối cùng tôi nhìn thấy gì chứ? Thấy cậu ở đây cười cười nói nói vui vẻ với thằng con trai khác? Rốt cuộc cậu có quan tâm đến tâm trạng của tôi không?” Cảm giác tội lỗi của tôi ngay lập tức biến mất sau câu nói của cậu, cái gì mà cười nói vui vẻ, cậu ta có hiểu cậu ta đang nói gì không? Tôi lạnh giọng đáp. “Tại sao tôi phải quan tâm?” Bàn tay cậu buông thõng xuống, cảm giác đau đớn ở hai bên vai không còn nữa nhưng tôi lại thấy khó chịu hơn cả cảm giác đau đớn. Lâm Hạo cụp mắt mệt mỏi, giọng nói tràn ngập sự chế giễu. “Phải rồi, tại sao cậu phải quan tâm đến chứ? Phải rồi!” Lâm Hạo quay người lững thững bước đi như một cái xác không hồn, ánh mắt cuối cùng cậu nhìn tôi, cả đời này cũng chẳng thể quên. “Xin lỗi!” Hết Chương 13.
|
Chương 14. Ngày hôm sau là thứ hai nhưng tôi lại không muốn đi học, bố tôi vẫn chưa thể về ngay được, mặc dù có hai bác Hàn giúp đỡ rất nhiều, lo liệu mọi việc chu toàn nhưng tôi vẫn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Mẹ tôi cũng đã tỉnh, nhưng cơ thể rất yếu nên ngủ li bì. Bệnh tình của mẹ tôi, mọi người vẫn cố tình giấu không cho tôi biết chỉ còn biết chờ bố tôi về quyết định. Sang đến ngày thứ ba thì Hàn Tử nhất quyết lôi đi học, anh không ngừng nhắc nhở việc sắp thi học kỳ, tôi không được phép lơ là học tập. Anh nói cũng có lý, dù gì thì chỉ một ngày nữa là cả trường bước đến kỳ thi học kỳ quan trọng vả lại tôi cũng rất cố gắng cho kỳ thi này, còn cả công sức của Lâm Hạo, nghĩ đến cái tên này lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những gì cậu đã nói ngày hôm ấy. Tôi đến trường gần sát giờ vào lớp do sáng còn tranh thủ chạy vào viện thăm mẹ một lúc. Lâm Hạo cũng đến rồi, cậu ngồi một chỗ chăm chú đọc sách, không biết có phải do cậu chăm chú quá hay cơ bản là không muốn nhìn mặt tôi mà khi tôi ngồi vào chỗ cũng không hề hay biết. Im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Trước đây, khi mới vào trường chúng tôi cũng có một quãng thời gian dài không hề nói chuyện, việc ai nấy làm nhưng nó lại không đáng sợ như hiện tại. Trong việc này tôi không sai, cậu ta cũng chẳng làm việc gì khiến tôi tức giận nhưng tôi lại chẳng thể mở lời nói chuyện với cậu ta trước, giờ nghĩ lại mới thấy quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn từ đầu đến cuối đều là Lâm Hạo chủ động. Tô Vận Trình ngồi bàn trên cũng nhận thấy sự khác lạ giữa hai chúng tôi, cô ấy quay xuống hết nhìn tôi lại liếc qua Lâm Hạo một cái, tôi vờ như không thấy ánh mắt hiếu kỳ ấy, học theo Lâm Hạo cũng nhìn chằm chằm quyển sách. “Tử Di, hôm qua sao cậu lại nghỉ học vậy?” Tô Vân Trình hỏi han quan tâm tôi, nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện. Tôi cười trừ. “Không có gì, xảy ra một số chuyện thôi!” Không phải tôi cố tình giấu chỉ là không mong muốn thông tin mẹ tôi nhập viện truyện hết cả lớp, tôi không muốn thấy sự thương hại trong ánh mắt của họ khi nhìn tôi. “Vậy à? À, Lâm Hạo cậu có thể chỉ cho tớ bài toán này không? Tớ làm cả tối qua mà không ra kết quả?” Vận Trình ngay lập tức quay sang cười với Lâm Hạo. Cảnh này tôi thường xuyên chứng kiến nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như hôm nay, mọi khi Vận Trình chỉ quay xuống cùng Lâm Hạo thảo luận bài tập nhưng hôm nay Lâm Hạo lại chủ động lên ngồi cùng cô ấy. Hai người đó cười nói có vẻ rất vui, không hề quan tâm đến con người đang ngồi sau là tôi. Chuông vào lớp, Lâm Hạo vẫn chưa có ý định về chỗ, cậu vẫn ngồi trước mặt tôi, bên cạnh là cô bạn xinh đẹp Tô Vận Trình bàn luận sôi nổi về một vấn đề mà tôi chẳng biết. Lát sau tôi chỉ biết, cậu bạn vốn dĩ ngồi cùng bàn với Tô Vận Trình đem hết sách vở đến ngồi cạnh tôi. Giờ thì tôi hiểu tại sao Lâm Hạo lại không về chỗ. Tiết học đã bắt đầu hơn nửa thời gian mà đầu óc tôi vô cùng rối, một chữ thầy giảng cũng không lọt tai. Lâm Hạo bàn trên hơi dựa vào cạnh bàn tôi, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, một mùi bạc hà nhàn nhạt càng khiến đầu óc tôi thêm choáng váng. Tôi làm sao thế này, tại sao phải khó chịu, tại sao lại phải chua xót? Cả ngày hôm qua ban ngày thì tôi trông mẹ, ban đêm thì tôi vùi đầu vào học, thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ, quả nhiên là rất mệt mỏi. Bỗng cơ thể tôi nhẹ bẫng, rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong phòng y tế của trường, kéo cơ thể rã rời tôi gắng ngồi lên. Cô giáo thấy tôi đã tỉnh vội đến đo lại nhiệt độ cho tôi. “Bạn ấy sao rồi!” Giọng nói quen thuộc này. Giờ tôi mới để ý Lâm Hạo đứng sau tôi, cậu vừa hỏi cô giáo. Cô lấy nhiệt kế, nhìn rồi thờ phào. “Không sốt, chắc chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và ăn uống không đầy đủ lại thêm căng thẳng, mệt mỏi nên mới bị ngất thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi sau đó có thể hồi sức trở lại!” Tôi cúi mặt, không nhìn Lâm Hạo nữa, lắng nghe cô giáo nói, hình như tôi đã không ăn từ bữa trưa ngày hôm qua, có quá nhiều thứ phải làm khiến tôi quên luôn việc ăn uống của bản thân. Tôi khẽ cười ảo não, bản thân còn chẳng thể chăm sóc đến mức bị ngất như thế này thì sao có thể chăm sóc người mẹ còn đang nằm trong viện kia đây. Mải nghĩ, đến lúc tôi nhìn xung quanh phòng chỉ còn lại một mình Lâm Hạo. Cậu vẫn lạnh nhạt như cũ. “Cậu lo lắng cái gì mà đến mức suy nhược cơ thể hả?” Không gian đang chìm trong im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói khó chịu của Lâm Hạo, cậu ta gần như quát lên với tôi, khuôn mặt tối sầm lại. Tôi cũng thấy bực, tôi cũng thấy ấm ức, rõ ràng tôi mới là người bị ngất, tôi mới là người bị suy nhược, cậu ta là cái gì mà gắt lên với tôi, cậu ta lấy tư cách gì mà quát tôi. Tôi gằn giọng nói: “Không liên quan đến cậu!” Sau đó liền chui vào trong chăn, không đối mặt với cậu ta nữa. Nghĩ thì cũng thấy bản thân hèn nhát, vì lý gì mà tôi lại không dám nhìn cậu ta. Tôi không thấy gì, chỉ nghe rõ mồn một tiếng bước chân nặng nề của Lâm Hạo, cậu đi rồi. Hết Chương 14.
|
Chương 15. Kỳ thi học kỳ kết thúc, nhà trường cho chúng tôi nghỉ để hoàn thành sổ điểm, tuy chưa biết chính xác điểm số nhưng tôi biết bài làm của mình không đến nỗi tệ. Bố tôi cũng đã hoàn thành chuyến công tác, nhanh chóng quay về làm thủ tục để mẹ tôi trực điều trị bằng phương pháp hóa trị, cơ thể mẹ tôi càng ngày càng gầy rộc xuống sắc, cả người như chẳng còn sinh khí, lại liên tiếp chịu đựng những cơn đau đớn, nhưng bên ngoài mẹ vẫn cười nói với tôi như chẳng có chuyện gì cả. Ngoài cắn răng nhìn mẹ bị hành hạ bởi những cơn đau, tôi còn có thể làm gì khác cho mẹ đây? Còn về cậu bạn lớp trưởng Lâm Hạo, cậu chính thức chuyển chỗ lên ngồi cạnh Tô Vận Trình, cả ngày cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái, trong mắt cậu ta tôi chẳng khác gì người vô hình. Nhưng chẳng phải trước đây tôi thường xuyên ẩn mình trong đám đông, chỉ mong người khác không nhìn thấy mình mà cớ vì sao bây giờ lại cảm thấy đau như vậy. Kết thúc học kỳ một, điểm số bài kiểm tra cuối kỳ của tôi vượt trội hẳn lên, kéo theo tổng điểm cũng cao hơn, tôi biết nếu không phải nhờ có Lâm Hạo thì điểm tổng này có mơ tôi cũng không đạt được, muốn nói cảm ơn cậu nhưng vừa nhìn thấy tôi cậu ta như thấy sao chổi liền tránh mặt ngay lập tức. Tết Nguyên đán năm nay đến sớm, chúng tôi vừa kết thúc học kỳ không bao lâu thì lại được nghỉ tết. Tình trạng của mẹ tôi cũng dần ổn định, giờ đã có thể về nhà nghỉ ngơi. 30 tết không khí nhà tôi vui vẻ lạ thường, qua bao nhiêu chuyện khiến ngày tết lại càng trở nên có ý nghĩa. Tôi cũng làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm, ví dụ như cùng mẹ đi chợ sắm tết, cùng bố đi chọn cành đào, cây quất, cùng cả nhà dọn dẹp nhà cửa xua tan cái u ám trước đây. Sau bữa cơm tất niên, tôi sớm leo lên phòng để lại không gian riêng tư cho hai người, tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Điện thoại có thông báo, là tin nhắn chúc tết của Hàn Tử, tôi mỉm cười rồi nhanh chóng chúc lại anh. Ngày trước tôi không có bạn, cũng chưa gặp lại Hàn Tử nên tết nào cũng như tết nào chẳng có ai nhắn tin chúc tết cho tôi, mà họ cũng chưa chắc biết số điện thoại của tôi. Chợt tôi nhớ đến Lâm Hạo, lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ta, chẳng hiểu trong cái giây phút kia tôi nghĩ cái gì, khi giật mình tỉnh lại thì thấy tin nhắn đã được gửi cho Lâm Hạo. “Cảm ơn cậu! Chúc mừng năm mới!” Chỉ một câu nói xã giao nhưng lại khiến tim tôi đạp nhanh một cách bất thường, tôi hội hộp cầm chặt chiếc điện thoại chờ đợi. Rốt cuộc tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn được nữa, tôi tiện tay vứt chiếc điện thoại sang một bên, chắc cậu ta vẫn còn đang giận dỗi, mà cũng có khi chẳng còn nhớ tôi là ai. “Reng… reng!” Có điện thoại gọi đến, tôi vươn mình lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiện thị trên màn hình khiến tôi không khỏi giật mình “Alo, Lâm Hạo?” “Cậu ra bên xe buýt gần nhà đi!” hơi thở của cậu rất gấp hình như mới vận động. Tôi cau mày khó hiểu, sao lại phải ra bên xe vào giờ này làm cái gì? “Có chuyện gì ư?” “…Tôi đang ở đó!” Tôi đi đến bến xe thì đã thấy Lâm Hạo đứng dưới một gốc cây chờ đợi, tôi tiến đến gần cậu vẫn cúi đầu, tôi chẳng thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu. “Sao cậu lại đến đây?” Tôi hỏi cậu. Lâm Hạo vẫn không nhìn tôi. “Tại sao cậu lại không nói với tôi, tại sao lại không cho tôi biết sớm!” Cậu nói như đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng tôi lại nghe rất rõ không xót một từ nào. “Cậu xin lỗi cái gì?” Tôi không hiểu. Cậu ngẩng lên, đối mặt trực tiếp với tôi, tôi giật mình hoảng hốt, có phải tôi nhìn nhầm không? Khóe mắt cậu ửng đỏ, ánh mắt đau đớn, chua xót vô cùng. Lâm Hạo khóc ư? Cậu kéo tôi lại vào trong lòng cậu, ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi áp vào khuôn ngực ấm áp của cậu, cả người tôi lọt thỏm trong lòng Lâm Hạo. “Tại sao cậu không nói cho tôi biết, tại sao lại giấu tôi? Mẹ cậu nhập viện, cậu phải vất vả chăm sóc mẹ mà tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao?” Tôi giật mình, một phần vì cậu biết chuyện gia đình tôi, một phần vì hành động khó hiểu của cậu. “Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu! Tử Di, tôi xin lỗi!” “Cậu chẳng có lỗi gì, không cần xin lỗi tôi! Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh!” Tôi nhẹ vỗ vai cậu, giúp cậu bình ổn lại hơi thở. Lâm Hạo rốt cuộc thì cũng buông tôi ram cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều. “Sao cậu lại biết chuyện của tôi!” “Tôi nghe cô chủ nhiệm nói về tình trạng sức khỏe của mẹ cậu không tốt! Cậu có còn coi tôi là bạn không, tại sao chuyện lớn như vậy lại một mình chịu đựng, không nói cho tôi, để mặc tôi hiểu nhầm cậu , nhìn bộ dạng của tôi hiện tại cậu vui lắm sao?” Cậu có cho tôi cơ hội để nói không, từ đầu đến cuối cậu luôn tránh mặt tôi, cũng không muốn nhìn thấy tôi, không muốn nghe tôi nói, vậy thì tôi giải thích kiểu gì. Những lời nói đó đến họng rồi nhưng tôi vẫn không nói ra. Cậu ấy tránh mặt tôi là đúng, không muốn nghe tôi nói cũng là đúng nhưng nếu cậu ấy cho chịu nghe tôi cũng không bao giờ nói chuyện gia đình của tôi cho cậu ấy nghe, đơn giản bởi vì tôi không muốn bất cứ ai thương hại tôi. “Chuyện qua rồi thì bỏ đi, mẹ tôi cũng ổn rồi, cậu không cần suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi bởi vì cậu không hề có lỗi, hôm trước lỡ hẹn với cậu, hại cậu ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, vẫn là tôi nên xin lỗi cậu! Mọi chuyện coi như kết thúc ở đây!” Tôi nói một mạch dài. Lâm Hạo nhìn tôi, ánh mắt cậu rất phức tạp, tôi không tài nào đoán được suy nghĩ của cậu. Lát sau chỉ thấy cậu thở dài. “Được rồi, dù gì cũng đến đây rồi, cậu đi chơi với tôi đi!” “Đi chơi, hôm nay là đêm Giao thừa đấy!” “Ừ, thì đi chơi đêm Giao thừa, nào đi thôi!” Lâm Hạo trực tiếp kéo tôi đi. Đêm giao thừa thì đi đâu, đương nhiên là đi xem Pháo hoa. Chúng tôi đến nơi tổ chức bắn phảo hoa thì cũng đã rất đông người, người nào người nấy đều rất vui vẻ, náo nức, đường phố thì tràn ngập không khí ngày tết, vì thế mà tâm trngj tôi cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Hạo đi bên cạnh tôi thỉnh thoảng cũng lén đưa mắt nhìn tôi, nhìn ánh mắt ấy thực khiến tôi giật mình, có phải trời tối quá nên tôi mới nhìn thấy sự dịu dàng, đặc biệt ấm áp trong ánh mắt ấy. Tôi không nói gì, cậu ấy cũng không có ý định nói chuyện, nhưng sự im lặng này lại rất dễ chịu. Thực ra hiện tại còn quá sớm để xem pháo hoa, còn hơn nửa tiếng nữa lận, vì vậy mà tôi và Lâm Hạo đi dạo vài vòng quanh đó. Lâm Hạo chạy đi mua một bịch bắp rang bơ cỡ lớn, rồi nhét vào tay tôi. “Cậu không ăn ư?” Tôi đưa bịch bắp ra trước mặt cậu. Cậu nghiêng người, nhìn chằm chằm mặt tôi, cậu liền phì cười rồi, lấy một vài miếng bắp rang bơ cho vào miệng nhai, bộ dạng ăn rất ung dung, nhàn nhã.
“Mẹ cậu… ổn rồi chứ?” Lâm Hạo không nhìn tôi, nói bình thản như không, nhưng tôi biết tâm trạng cậu thực không phải vậy. Tôi cúi mặt, nhìn những hạt bắp được quết lên một lớn bơ vàng óng ả. “Ừ, ổn rồi!” giọng nói tôi rất nhỏ, nói thực tôi cũng không biết quá nhiều về tình trạng về bệnh tình của mẹ tôi, tôi hỏi bố thì bố cố ý tránh né, mẹ thì chỉ cười nhẹ như chẳng có chuyện gì đáng lo ngại, nhưng chính những hành động ấy lại càng khiến tôi thêm lo lắng. Chợt một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi giật mình ngước lên thì thấy bàn tay Lâm Hạo đang xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt cậu chan chứa đầy tình cảm. Bình thường đi học tôi thường buộc cao tóc thành đuôi ngựa, nhưng hôm nay vôi ra khỏi nhà lên buông xõa mái tóc chỉ dài chạm vai. Bàn tay Lâm Hao nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của tôi. “Cậu không ăn nữa sao?” tôi lấy một miếng bóng ngô cố tìm một chủ đề lấp đi sự ngại ngùng khó hiểu của bản thân. Lâm Hạo nhìn tôi cười, cậu rất tự nhiên cúi đầu, ngậm lấy miếng bỏng ngô, và ngậm cả ngón tay tôi. Đầu ngón tay tôi cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, tôi giật mình với suy nghĩ của bản thân, vội rụt ngón tay lại, xoa nhẹ lên tà áo. Lâm Hạo ngiêng đầu nhìn tôi cười, rồi chạm dãi nói: “Cũng sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta quay lại thôi!” Tôi im lặng đi theo cậu. Khi quay lại chỗ ban này thì người đã đứng chật kín, Lâm Hạo cầm lấy tay tôi kéo qua đám đông toàn người với người, khi tìm được chỗ đúng tốt thì cũng là lúc những phát hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời. “Đẹp quá!” tôi phấn khích nhìn bầu trời đầy màu sắc. Những đợt pháo hoa được bắn lên như những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ nở rộ trên nền trời đen thẳm. Lâm Hạo cười, tôi cũng cười, một đêm đáng nhớ. Hết CHương 15.
|
Chương 16 Sau hơn hai tuần nghỉ tết, chúng tôi bắt đầu vào học kỳ thứ hai. Không có quá nhiều thay đổi so với trước. Nhưng nếu nói đến thay đổi và theo cảm nhận của riêng mình tôi thì sự thay đổi lớn nhất lại đến từ Lâm Hạo, cậu ấy cũng đã quay lại chỗ cũ, ngồi cạnh tôi, nhưng so với trước đây thì có gì đó không giống lắm, nói thực thì tôi cũng không rõ sự thay đổi ấy là gì. Phải chăng nó bắt nguồn từ những hành động rất nhỏ. Ví dụ như, sáng nào đến lớp, cậu cũng hỏi tôi đã ăn sáng chưa, rồi cho dù câu trả lời của tôi có như thế nào thì cậu vẫn nhét vào tay tôi một hộp sữa. Nhiều lần như vậy, tôi hỏi thì cậu không mấy quan tâm đáp qua loa cho xong chuyện, cậu nói cậu không thích uống sữa đó nên mới cho tôi. Tôi cầm hộp sữa trên tay, im lặng không nói, trên thân của hộp sữa toàn chữ Tiếng Anh, rõ ràng là sữa nhập ngoại, giá cả không hề rẻ, mà mặc dù Lâm Hạo không thích thì có thể đổi sữa khác nhưng cớ vì sao nửa tháng chỉ mang theo loại sữa này. Hay như việc đã qua kỳ thi, kiến thức của tôi đã nắm chắc, cũng đã theo kịp chương trình trên lớp, thế nhưng Lâm Hạo vẫn lập thời khóa biểu phụ đạo cho tôi. Tôi không muốn đến nhà cậu học, cậu cũng không ép, cũng không khó chịu, mọi thứ hoàn toàn theo ý tôi. Cũng có thể là những việc nhỏ nhặt hơn nữa là, Lâm Hạo giúp tôi giặt giẻ lau bảng, xóa bảng khi tôi đến muộn, cậu giúp tôi mang dụng cụ thể thao cho tiết học trong khi đó là công việc được phân công cho cả hai, cậu giúp tôi sưu tập những quyển truyện, những poster manga mà tôi thích. Chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi có ấn tượng sâu đậm. Nhưng sự thay đổi lớn nhất của Lâm Hạo lại là tính cách. Trước đây cậu rất ngang ngạnh, cố chấp, những điều cậu cho là đúng thì chắc chắn nó phải đúng, nếu ai nói là sai cậu liền nổi giận với người đó, đặc biệt là tôi, người thường xuyên lãnh chịu những cơn giận cuồng phong của Lâm Hạo. Mặc dù hiện tại cậu vẫn thẳng tay lấy bút gõ vào đầu tôi nhưng lúc tôi không tập trung nhưng trong ánh mắt của cậu tôi lại thấy được sự dịu dàng, nuông chiều khó hiểu. Nói đi thì phải nói lại, đi cùng với sự thay đổi của Lâm Hạo là sự thay đổi của cả lớp. Các bạn nam thì dần chú ý đến tôi, còn tại sao lại chú ý và chú ý cái gì thì tôi không biết. Các bạn nữ, trước đây có thể thấy họ ngấm ngầm coi thường, ghét bỏ tôi, còn hiện tại thì nó nâng cấp lên level công khai coi thường, công khai ghét bỏ. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến tôi liền không nén được một tiếng thở dài. Lâm Hạo nhìn tôi lo lắng. “Cậu không xuống thể dục à? Trong người không được khỏe chỗ nào, hay là tôi đưa cậu xuống phòng y tế xem sao đi?:” Không hiểu từ lúc nào bạn lớp trưởng kiệm lời lại nói nhiều như vậy, phiền chết đi được. Tôi lắc đầu, tỏ ra mình vẫn ổn. Làm sao tôi có thể thẳng mặt nói với cậu ta là bà dì cả của tôi vừa ghé thăm và tất nhiên là không thể vận động nhiều nên mới xin nghỉ tiết thể dục được. Lâm Hạo lề mề đến tận khi chuông reo mới đi ra khỏi cửa lớp, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi đủ điều. Cậu ta coi tôi cứ như trẻ lên ba vậy. Cả lớp rồi đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lẻ bóng mình tôi. Tôi uống một ngụm nước ấm mà khi nãy Lâm Hạo chuẩn bị rồi cầm quyển truyện tranh cũng là của Lâm Hạo. Từ bao giờ tôi lại dựa dẫm vào cậu ta như vậy? Cái suy nghĩ ấy khiến tôi không khỏi rùng mình. “Cậu đỡ hơn chưa?” Lâm Hạo như mới chạy bộ, hơi thở gấp gáp, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tôi vô thức lùi về phía sau, thoát khỏi thế áp sát của cậu. Lâm Hạo cũng nhận thấy hành động của mình hơi thất thố, cậu liền đứng thẳng người. “Không sao đâu!” tôi lấy mấy tờ khăn ướt đưa cho cậu lau đỡ mồ hôi. “Ừ, vậy thì yên tâm rồi! Tôi chỉ sợ cậu lại ngất như lần trước!” Tôi không nhìn rõ khuôn mặt cậu, bởi cậu đang lau mồ hôi nhưng nghe trong giọng điệu ấy lại có gì đó chua xót. Chuông vào lớp cắt đứt câu chuyện của chúng tôi. Tiết sau là tiết Hóa của cô chủ nhiệm Hà, cô đặc biệt nghiêm khắc và quy củ đến mức mà tên lười chép như Lâm Hạo mà cũng phải ngoan ngoãn viết kín trang giấy. “Á!!” Không chỉ một mình tôi mà cả lớp đều bị giật mình tiếng hét ấy, không hẹn mà cùng quay sang nhìn về nói phát ra tiếng ồn. “Hoàng Lâm Anh!” cô Hà như bị chọc giận, cô ghét nhất là làm ồn trong giờ đặc biệt là giờ của cô. “Em đang làm cái gf vậy hả?” Cô bạn Hoàng Lâm Anh đứng dậy, cả người khẽ run rẩy, nước mắt lưng tròng như sắp trào ra đến nơi, cậu ấy nói lắp bắp: “Thưa cô… Em phát hiện bị mất tiền!” Hết Chương 16.
|