Tôi, Cậu Và Tuổi Thanh Xuân
|
|
Chương chín: Phương pháp phụ đạo của lớp trưởng được đề ra, mọi người rất ủng hộ nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ chăm chỉ thực hiện, con người ai mà chẳng có lòng ích kỉ, họ đâu muốn người khác hơn mình, vì vậy bọn họ chủ yếu làm cho có lệ, cũng chẳng ai có thể trách được họ. Còn những bạn tự biết lực học bản thân không tốt thì thay vì họ ngồi chờ người khác đến giúp đỡ mình thì đã tự thân vận động tìm đến những trung tâm, mời những gia sư tốt về nhà giảng dạy, nhưng đấy là đối với những người có gia cảnh tốt, còn với những người có điểm xuất phát bình thường như tôi thì chỉ biết chăm chỉ thêm mà thôi. Gia đình tôi tuy chẳng túng thiếu, bố là nhân viên văn phòng bình thường, mẹ là giáo viên mầm non, cuộc sống không khó khăn nhưng cũng chẳng dư giả, nhất là từ khi phát hiện bệnh ung thư bạch cầu của mẹ tôi. Chỉ riêng việc chạy chữa khắp nơi, lại thêm chi phí học tập tại trường cấp ba trọng điểm đắt đỏ này thì tôi cũng chẳng muốn tạo thêm bất cứ gánh nặng nào cho bố mẹ cả. Người ta nói cần cù thông minh, nhưng tại sao câu nói này lại hoàn toàn trái ngược trên người tôi, tôi chăm chỉ ngày đêm đọc sách, bài tập nào cũng làm đầy đủ nhưng cớ vì sao vẫn chẳng thể theo kịp tiến độ học tập của lớp. Phải chăng ngay từ đầu, việc đăng ký vào lớp chọn một ban Tự nhiên lại là sai lầm. Nhưng hiện tại trong đầu tôi không chỉ có một câu hỏi đó, câu hỏi quan trọng bây giờ lại là tại sao cậu bạn lớp trưởng không giống như những người khác. Sáng tôi vừa bước vào lớp, cậu bạn lớp trưởng đã ổn định chỗ ngồi, trên mặt bàn cũng đã bày ra rất nhiều sách, tôi tưởng cậu ta hôm nay chăm chỉ đột xuất nên mới sáng sớm ngày ra đã học. Nhưng đến khi tôi treo cặp lên móc, ngồi xuống bàn, Lâm Hạo vẫn chưa có ý định thu dọn đống sách vở của cậu. Cậu ta lại muốn giở thói thiếu gia độc chiếm cả cái bàn đây mà. Tôi còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì cậu bạn thiếu gia đã lên tiếng trước, chặn họng tôi. “Cậu còn ngồi ngơ ra đấy làm gì, mau lấy sách vở học đi, sắp thi rồi đấy, cậu không muốn thi à?” Tất nhiên là tôi biết sắp thi, và tất nhiên tôi muốn học nhưng cậu ta cứ vứt sách vở của cậu ta ngang nhiên xâm chiếm hết cả mặt bàn thì tôi lấy đâu ra chỗ mà học đây. Thôi thì mình làm người tốt, tôi gấp mấy quyển sách trước mặt mình lại, sắp gọn lại thành chồng cho Lâm Hạo, không hiểu cậu ta lấy đâu ra lắm sách thế không biết, bình thường thì nửa quyển cũng chẳng thấy có, mà hôm nay như mang cả cái thư viện đến lớp vậy. Lâm Hạo nhìn tôi quát: “Cậu gấp sách lại làm gì?” Hỏi hay thật, tôi cũng nhìn lại cậu ta nói: “Cậu không cất mấy quyển sách này thì tôi cất giúp cậu, chính cậu bảo tôi học, nhưng sách cậu lại cư nhiên chiếm hết chỗ tôi thì tôi phải cất chúng thôi!” Lâm Hạo với tay lấy một quyển sách, ném lên mặt bàn tôi. “Nói cậu học là bảo cậu đọc chỗ sách này này, tôi đánh dấu những chỗ trọng tâm rồi, đọc kỹ vào, không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi!” Càng nói về cuối cậu càng nhỏ giọng, tôi phải lắng tai lắm mới nghe thấy cậu ta nói gì. Thấy tôi vẫn ngồi đờ đẫn, như chẳng hiểu chuyện gì, Lâm Hạo có phần hơi bực, cậu lấy đầu bút gõ mạnh vào trán tôi. “Á!” Tôi lấy tay xoa xoa trán, đau thì không đau nhưng tôi hét bởi vì giật mình, chưa khi nào tôi thấy Lâm Hạo có những hành động như vậy, nói chuyện với ai cậu cũng tỏ ra rất lịch sự, cho dù ai đó làm sai cậu cũng không lớn tiếng trách móc, nhưng riêng với tôi, chẳng cần suy nghĩ nhiều liền động tay động chân. “Còn ngồi đấy à? Hay cậu quên luôn chuyện tôi phụ đạo cho cậu!” Tôi lắc đầu, quên thì tất nhiên là không quên nhưng cũng không ngờ cậu ta lại có tinh thần trách nhiệm như vậy, hôm trước mới nói, hôm sau liền mang sách vở đến phụ đạo cho tôi. Phải chăng, lớp trưởng muốn làm gương? Lâm Hạo hài lòng, liếc mắt qua quyển sách ý nhắc nhở tôi mau đọc sách rồi lại chăm chú vào tờ giấy trên mặt bàn. Người ta cũng có ý tốt như vậy tôi cũng chẳng thể ngồi im không làm gì, liền nghe lời đọc sách. Được một lúc, ai đó vứt cho tôi một tờ giấy, nhìn dòng chữ in hàng đầu mà tôi giật nảy mình. Nguyên văn tờ giấy là:
LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO +Tất cả các giờ truy bài và ra chơi. +Tất cả các buổi chiều sau khi tan học. +Riêng chủ nhật, học cả ngày.
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủn ấy thôi nhưng khiến tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai, có khoa trương quá không? Gần như cậu ta chiếm gần hết thời gian của tôi, học kiểu này thì đến thở thôi cũng khó. Tôi quay sang nhìn Lâm Hạo, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu nhầm lẫn gì không?” Phải chắc chắn cậu ta nhầm, làm gì có ai đưa ra một cái lịch học phụ đạo biến thái như thế này cơ chứ. “Không!” Lâm Hạo nói thẳng thừng, cậu nhìn tôi nghi ngờ “Có phải cậu không muốn tôi phụ đạo cho cậu không?” Thực sự tôi muốn hỏi lại cậu ta, có phải nếu tôi nói không muốn thì cậu ta sẽ bỏ cái lịch học biến thái này không nhưng cơ bản là không thể, người ta thân là lớp trưởng lại nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy, về lý tôi không được từ chối, nhưng về tình thì lòng tôi một chút cũng không thấy cam. “Không ý tôi không phải như vậy, nhưng với lịch học này có phải chiếm hết thời gian của cậu rồi không? Như vậy xem ra không tiện lắm!” “Tôi không thấy có gì bất tiện!” Nhưng tôi lại thấy rất rất bất tiện, cậu có hiểu không hả? Tôi im lặng khóc không ra nước mắt. “Quyết định vậy đi! Bắt đầu thực hiện từ hôm nay, bây giờ thì cậu đọc sách đi!” Chỉ một câu nói mà có thể dập tắt mọi hy vọng của tôi. Hết Chương chín.
|
Dạo này mong chạp lắm sao không ra mắt nửa ạ
|
Chương 10. Cứ tưởng những gì Lâm Hạo nói chỉ là nhất thời, chỉ vài ba ngày liền chán nản, bỏ dở nhưng hiện thực lại chúng minh những cái tưởng tượng ấy của tôi là hoàn toàn sai lầm. Cậu lên lịch học như thế nào thì làm y nguyên như thế, không lệch đi một ly. Giờ ra chơi hay truy bài cậu cũng không ra ngoài chơi đá cầu, đá bóng như trước đây nữa, cũng không cho phép tôi đi đâu, mấy lần muốn đi vệ sinh mà vừa đứng lên cậu ta đã hỏi đủ thứ, nào là đi đâu, nào là bao giờ thì về, nào là còn rất nhiều bài tập cần phải giải, nào là sắp thi rồi tôi không được phép lơ là học tập. Thực không hiểu con người lạnh lùng, lãnh cảm cả ngày không nói nửa lời đã cuốn gói đi đâu mất rồi, để lại một kẻ bệnh nói nhảm không ngừng. Học trên lớp rồi thì thôi đi, đằng này Lâm Hạo còn một mực bắt tôi ở lại sau giờ học giải bài tập với cậu ta nữa chứ. Cứ như thế không muốn cho mọi người biết cũng khó, những cô bạn bình thường chẳng mảy may để ý đến tôi, có hôm lại giả bộ vui vẻ nói chuyện, dò la một hồi cũng chỉ là liên quan đến Lâm Hạo, những lúc như vậy tôi ngoài cười trừ thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Bọn họ hỏi tại sao Lâm Hạo lại nhiệt tình như vậy, bọn họ nói Lâm Hạo có vẻ khá thân thiết với tôi, bọn họ còn nhờ tôi nói với Lâm Hạo có thể dành ít thời gian phụ đạo cho họ không? Tại sao Lâm Hạo lại nhiệt tình như vậy, tôi còn chẳng biết thì làm sao mà trả lời được cho họ. Lâm Hạo thân thiết với tôi ư, tại sao tôi lại không nhận ra có điều đó chứ. Còn việc phụ đạo cho họ, tôi mới chỉ nói nửa câu, Lâm Hạo liền tối sầm mặt, nói hết câu, Lâm Hạo liền đạp bàn tức giận bỏ ra ngoài. Tức giận như vậy, tôi tưởng cậu ta sẽ bỏ mặc tôi luôn, chứ đừng nói đến việc quay lại tiếp tục giảng bài cho tôi, nào ngờ cuối buổi học Lâm Hạo mặt nặng mày nhẹ nói với tôi một câu rồi đeo cặp ra về. “Nhớ buổi học ngày mai!” Chỉ vì câu nói ấy mà cả buổi tối tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngày mai là chủ nhật, theo như lịch học ban đầu thì ngày mai tôi phải học với cậu ta cả ngày, nhưng lại không thể đến trường vì là ngày nghỉ nên Lâm Hạo đã đề nghị đến nhà cậu ấy học, nói là đề nghị nhưng nó chẳng khác nào một lời thông báo và không cho tôi quyền phản đối. Nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thấy hợp lý được, cho dù là với lý do không thể chính đáng hơn. Tôi chẳng hề thân thiết với cậu ta, hơn nữa tôi lại là con gái đến nhà một bạn nam thì đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng Lâm Hạo lại không cho tôi cơ hội từ chối, cậu ta đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, cơ bản là chẳng thể làm trái ý cậu ta. Lưỡng lự một hồi cuối cùng tôi vẫn quyết định đến bến xe buýt mà Lâm Hạo hẹn trước, xe chưa dừng, tôi đã thấy Lâm Hạo ngồi ở bến chờ. Do không phải đến trường, Lâm Hạo mặc đồ thoải mái, nguyên một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, năng động, một phần tôn lên khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn của cậu. Hình như Lâm Hạo vẫn còn giận chuyện hôm qua, tôi chào mà cậu ta cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lẳng lặng cho tay vào túi áo, rảo bước đi trước. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc lủi thủi đi sau cậu. Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc cậu ta đang giận dỗi trẻ con vì chuyện gì, xem xét đi xem xét lại tôi vẫn thấy mình chẳng làm việc gì trái với đạo lý cả. Cậu ta nhiệt tình giúp đỡ người khác tiến bộ học tập như vậy thì tôi cũng đâu thể ích kỷ giữ riêng cho mình, mà cậu ta thân là lớp trưởng cũng nên giúp đỡ tất cả các bạn khác cho cả lớp đồng loạt tiến lên mới phải? Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không chú ý đường đi, cũng chẳng buồn bận tâm đến người đằng trước, kết quả tôi đâm sầm vào lưng Lâm Hạo. Cậu ta quay lại vứt cho tôi một cái nhìn đầy khó chịu, tôi thì xoa xoa cái trán tội nghiệp, lưng cậu ta là sắt thép à mà cứng chắc như vậy. “Đến rồi!” Cậu thông báo cho tôi bằng cái giọng không thể nhạt hơn. Tôi ngó đầu ra khỏi lưng cậu, không thể tin vào mắt mình. Đây cũng là nơi mà con người ở thể ở ư? Một căn biệt thự sừng sững trước mắt tôi, sang trọng cổ kính mà cũng hiện đại, năng động. Đúng chuẩn một căn nhà trong mơ, tôi sớm đã biết xuất thân của Lâm Hạo không hề giống tôi nhưng đến mức này thì quả thật chưa từng nghĩ tới. Tôi theo Lâm Hạo, hai bên lối vào là thảm cỏ xanh mượt, thậm chí đằng xa tôi còn có thể thấy bể bơi ngoài trời. Vào bên trong nhà, có một người phụ nữ ngồi trên sofa đứng dậy đón chúng tôi, người phụ nữ ấy rất đẹp, nét đẹp của sang trọng của quý phái. “Hạo đưa bạn về rồi đâu hả con?” Hóa ra người phụ nữ ấy lại là mẹ Lâm Hạo, cũng phải thôi cậu ta đẹp trai như vậy thì đương nhiên bố mẹ cậu ta cũng phải đẹp rồi. Mẹ Lâm Hạo nhìn tôi một lượt rồi, cười hiền hậu nói: “Chào con, ta là mẹ Lâm Hạo, con gọi ta là dì Nhiên là được rồi? Con là bạn cùng lớp với Hạo nhà ta đúng không? Phải con tên gì?” Một loạt câu hỏi như vũ bão được đưa ra khiến tôi thấy choáng váng. “Dạ, con chào dì! Con tên Triệu Tử Di ạ!” Tôi trả lời lễ phép. Dì Nhiên vẫn chăm chú nhìn tôi, tôi một chút cũng không quen với cái nhìn ấy, tôi cúi gằm mặt nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng, cùng chiếc quần bò bạc màu. Tự nhiên tôi cảm thấy đứng trong căn nhà sang trọng rộng lớn này, tôi chẳng khác gì một con bé quê mùa, nghèo hèn. Nếu không phải quen biết Lâm Hạo có lẽ cả đời này tôi cũng đừng mong đến việc có thể bước vào một ngôi nhà như vậy. “Mẹ nhìn đủ chưa!?” Lâm Hạo lạnh nhạt nói. Dì Nhiên cười trừ với con trai. “Mẹ có nhìn gì đâu? Chỉ là lần đầu con dẫn bạn về nhà, mẹ quả thực rất tò mò về cô bạn này thôi! Con có cảm thấy khó chịu không Tử Di!” “Dạ, không đâu ạ!” “Vậy thì bây giờ bọn con lên học, mẹ đừng làm phiền!” Vừa nói Lâm Hạo vừa túm lấy tay tôi thô bạo kéo theo. Tôi chỉ kịp quay đầu lại cúi chào dì Nhiên một cái rồi vội vàng đuổi theo bước chân cậu ta. Hết Chương 10.
|
Chương 11. Phòng của Lâm Hạo ở tầng ba, căn phòng rộng gần như gấp đôi phòng ngủ của tôi, bên trong chỉ gồm ba màu sắc chủ đạo đen, trắng và xám. Kệ sách lớn đặt giữa ngăn căn phòng thành hai không gian tách biệt, một bên là giường ngủ, một bên là bàn học và các đồ dùng giải trí, công nghệ. Lâm Hạo ấn tôi ngồi xuống ghế, từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói câu gì, tôi thầm nghĩ cậu ta thật ấu trĩ, cứ tính như vậy đến bao giờ đây. Tôi bắt đầu lôi sách vở bày la liệt trên mặt bàn gỗ dài đến hai mét rưỡi, Lâm Hạo cũng tùy ý lấy mấy quyển sách trên kệ ném xuống mặt bàn, vẫn không có ý định nói chuyện. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến mức tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Hạo. Tôi vội cầm lấy tờ bài xua đi cái cảm giác không tự nhiên, một lúc sau thì cũng cảm thấy khá hơn, tôi chăm chú vào giải bài tập. Lâm Hạo thì cắm mặt đọc sách, thỉnh thoảng cậu giật lấy cây bút trên tay tôi viết viết vài chữ rồi lại ném trả. Rõ ràng là cố ý, trên bàn đâu có thiếu bút, thậm chí tôi còn đặt hẳn một hộp bút mới trước mặt cậu ta nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn tùy ý lấy bút của tôi. Thôi thì cậu ta còn đang giận dỗi, tôi cũng chẳng muốn chấp vặt. Đang làm thì vướng phải một bài toán khó, tôi loay hoay mãi mà chẳng thể giải được, lén nhìn Lâm Hạo một cái, nhưng lại thấy cậu vẫn chăm chú đọc sách, khuôn mặt rất nghiêm túc, tôi rất muốn hỏi nhưng chẳng thể mở lời. “Nhìn tôi làm gì mau làm bài tập đi!” Lâm Hạo mắt vẫn không rời trang sách nhưng lại biết rõ tôi đang nhìn cậu. Ừ thì làm bài tập! Nhưng bài tập khó quá, tôi không biết làm, cậu nói là có gì không hiểu thì hỏi cậu nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ thở mạnh thôi tôi còn chẳng dám nữa là hỏi bài. Tất nhiên những lời nói ấy tôi chỉ dám nghĩ trong bụng. Lâm Hạo thô bạo giật lấy tờ đề, đọc đọc qua cậu liền chau mày nhìn tôi, như thể tôi làm điều gì không vừa ý cậu ta, tôi không biết giải bài là lỗi của tôi ư? “Không biết làm sao không hỏi tôi!” Cậu lấy luôn quyển nháp của tôi, ngoáy bút viết viết. Tôi nhỏ giọng nói với chính mình. “Dám hỏi mới lạ!” Nào ngờ Lâm Hạo nghe thấy, tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi mà cậu ta cũng nghe thấy, công nhận tai thính thật, cậu lại chau mày nhìn tôi rồi tiện tay lấy cây bút trên tay gõ gõ vào trán tôi. Tôi nhăn mặt nhìn lại cậu ta, cớ vì sao cậu ta cứ hở ra là động tay, động chân với tôi. “Sao lại không dám hỏi?” “Thì cậu giận dỗi trẻ con như vậy, đến nhìn mặt tôi cũng chẳng buồn nhìn thì hỏi han cái gì cơ chứ!” “Vì ai mà tôi giận dỗi trẻ con!” Lâm Hạo lườm tôi một cái, rồi nhìn thấy vẻ mặt mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu chuyện gì của tôi cậu liền thở dài “Thôi bỏ đi, cậu lại đây tôi giảng bài cho!” Thiếu gia nhà họ Lâm đúng là tính tình thất thường, nói giận liền không thèm nhìn mặt, nói hết giận liền cười cười, nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Giải hết tờ đề thì cũng đến trưa, tôi ngồi cầm tờ đề nhìn lại một lượt, vừa định bỏ tờ đề vào cặp chuẩn bị ra về thì dì Nhiên đẩy cửa đi vào, tay dì bê theo một khay đựng hai cốc nước cam vắt. Dì cười với tôi, đưa cho tôi một cốc nước. “Học mệt không con?” “Dạ, không ạ! Con cảm ơn dì!” Tôi nhấp một ngụm nước cam cho phải phép, rồi liếc Lâm Hạo một cái, cậu cũng cầm cốc nước, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện. “Cũng trưa rồi, Tử Di ở lại ăn cơm với dì và Hạo nhé con!” Chỉ riêng việc đến nhà Lâm Hạo học thôi cũng đủ khiến tôi ngại đến mức muốn đào hố mà chui lắm rồi, bây giờ lại còn mặt dày ở lại ăn trưa thì đúng là không biết giấu mặt đi đâu. Tôi chỉ biết khéo léo từ chối. “Dạ thôi ạ! Hôm nay con làm phiền mọi người lắm rồi ạ!” Phải đến bản thân tôi, tôi còn thấy mình mang lại rất nhiều phiền phức đến cho nhà người ta cơ mà. “Phiền cái gì mà phiền! Con đến ta còn mừng không hết chứ phiền cái gì, quyết định vậy đi, trưa nay con ở lại ăn cơm với ta.” Nghe dì nói mà tôi đến méo cả mặt, tôi quay sang cầu cứu Lâm Hạo. “Nhìn tôi làm gì, mẹ tôi nói gì thì cứ làm như vậy đi! Ăn xong mẹ tôi thả về chứ có bắt ở lại đâu mà lo sợ!” Câu nói của ai đó như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi. “Đúng rồi, đúng rồi, chỉ bữa cơm thôi mà, có gì khó khăn!” Vừa nói dì Nhiên vừa xốc tôi lên kéo tôi xuống nhà, còn Lâm Hạo thì nhàn nhã theo sau. Vậy là tôi không muốn cũng không thể không ăn bữa cơm này của nhà họ Lâm. Sau Lâm Hạo ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của mẹ, đưa tôi ra bến xe buýt với lý do con gái đi một mình nguy hiểm, cái lý do không thể miễn cưỡng hơn. Vẫn giống trước, cậu đi trước, tôi lẳng lặng theo sau. Đến nơi Lâm Hạo không về ngay mà còn ngồi đợi xe với tôi. Xe đến, tôi chưa kịp mở miệng chào cậu ta thì liền bị cậu ta túm tay kéo lên xe. “Cậu đi đâu à?” “Còn đi đâu nữa, tôi đưa cậu về nhà!” Lâm Hạo kéo tôi ngồi vào xuống một chiếc ghế gần cuối xe. Vì giờ này xe tương đối đông, nên ngoài chỗ tôi ngồi ra chẳng còn chỗ trống nào cả, Lâm Hạo một tay cầm tay nắm trên nóc xe, một tay bám lấy thành ghế tôi ngồi. Cả người cậu như áp sát vào tôi, quanh mũi tôi vương vấn một mùi bạc hà nhàn nhạt. “Không cần đâu, tôi có thể tự về mà! Bến sau cậu xuống xe đi, đứng mãi như vậy mệt lắm!” Lâm Hạo làm như thể không nghe thấy những gì tôi nói, mắt cậu mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Nhà tôi tuy không quá xa, nhưng đi cũng mất phải gần nửa tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ cậu có lẽ là lần đầu đi xe buýt lại vừa phải đứng vừa chịu cảnh chen chúc như vậy chắc chắn là không thấy thoải mái, nhưng cậu lại cố chấp không chịu nghe tôi nói. Nhưng thấy sự cố chấp ấy, tôi lại trào dâng một cảm xúc rất lạ, không rõ ràng cũng không biết tên gọi của nó. Hết Chương 11.
|
Chương 12. Vì sang tuần sau là bắt đầu vào giai đoạn thi học kỳ, vì vậy Lâm Hạo không nói một lời buộc tôi phải đến nhà cậu để ôn tập lại tất cả. Thực ra thì sau mấy ngày học cùng với Lâm Hạo những thứ trước đây tôi mơ mơ hồ hồ đều đã hiểu rõ, dạng bài tập cũng đều làm qua nhiều lần, có thể nói với thực lực hiện tại tôi hoàn toàn có thể vượt qua bài thi mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng không hiểu sao Lâm Hạo vẫn một mực không yên tâm. Sáng dậy sớm, tôi chuẩn bị đồ đạc đến nhà Lâm Hạo lần thứ hai, nói thực tôi không thích nhà cậu ấy, không phải bởi vì cậu hay mẹ cậu mà bởi vì tôi, mỗi lần nhìn thấy căn nhà to lớn ấy tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, cuộc sống của tôi và Lâm hạo thuộc hai tầng lớp cách biệt nhau, dù có cố gắng tôi cũng chẳng thể nào hòa mình vào thế giới ấy. Vừa bước ra khỏi khu chung cư, tôi nhận được điện thoại, đoán là Lâm Hạo gọi đến giục tôi nhưng không ngờ là một số lạ hoắc. “Alo, ai đấy ạ!” “Tử Di phải không? Cô là cô Trần đồng nghiệp của mẹ con, mẹ con mới bị ngất ở chỗ làm, con mau đến bệnh viện X, nhanh lên!” Tôi gần như đứng ngây ra như phỗng, tai lùng bùng chẳng nghe rõ thứ gì. Mẹ tôi!? Mẹ tôi đang ở bệnh viện? “Tử Di, Tử Di?? Con còn nghe cô nói không?” Giọng nói của cô Trần khẩn trương, đầy lo lắng. “Dạ, con đến ngay!” Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì nhiều, vội lao ra đường, bắt một chiếc taxi, liên tục giục bác tài xế đến bệnh viện X, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của tôi bác tài xế cũng không nói nhiều chỉ lao nhanh trên đường. Tôi xuống xe, thì liền thấy một người phụ nữ hơn 30 gọi tên tôi. Hóa ra đây là cô đồng nghiệp họ Trần của mẹ tôi mà khi nãy gọi điện đến. Tôi theo cô đến phòng cấp cứu. Căn phòng vẫn đóng cửa kín, không thể biết những gì đang diễn ra ở bên trong đó. Nhìn cái bóng đèn đỏ ở trên cánh cửa mà tưởng như tim tôi đang bị bóp nghẹt, nặng nề, hô hấp cũng gặp khó khăn. Tôi khụy gối ngồi bệt trên nền đá lạnh ngắt nhưng chẳng thể lạnh bằng lòng tôi hiện tại. Cô Trần cố gắng đỡ tôi ngồi lên ghế, cô có nói cái gì đó, hình như là bố tôi đang đi công tác chưa thể về ngay, hình như là cô có động viên tôi. Hai tiếng đồng hồ như đang dày vò từng tế bào trên cơ thể tôi, mẹ tôi đã nằm trong đó hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có bất cứ một thông tin gì. Có người vội vàng chạy đến, là bố mẹ Hàn Tử và anh, họ nhìn tôi lo lắng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ giới thiệu sơ qua với cô Trần, cảm ơn cô rồi ngồi xuống ghế im lặng chờ đợi. Hàm Tử vẫn đứng cạnh tôi, bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ vào lưng tôi từng nhịp như cố an ủi cũng như cho tôi một điểm tựa. Đèn đỏ vụt tắt, bác sĩ đẩy cửa đi ra, tôi lao nhanh đến, nắm chặt lấy tay một vị bác sĩ. “Mẹ cháu, mẹ cháu thế nào rồi? Mẹ cháu có sao không vậy bác?” “Mẹ cháu không sao, không sao cả?” Tôi không tin, tuyệt đối không tin, nếu không sao thì tại sao mẹ tôi lại đột nhiên bị ngất, nếu không sao thì tại sao mẹ tôi lại phải ở trong đó lâu như vậy? Tôi lắc đầu, ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, cố ép nó vào trong, hiện giờ không phải lúc tôi yếu đuối, hiện giờ không phải lúc tôi có thể khóc. “Bác sĩ bác nói thật cho cháu biết đi, tình trạng của mẹ cháu như thế nào đi!” Vị bác sĩ thở dài, hết cách với tôi. Liền quay sang nhìn mấy người lớn đang vây quanh đó. Bác trai hiểu ý, vội ngăn tôi lại, nói: “Tử Di, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, mẹ cháu không sao cả, không sao rồi!” Tôi buông thõng đôi tay, họ không muốn cho tôi biết, có phải bệnh của mẹ đang ngày xấu dần đi không? Hàn Tử đỡ lấy người tôi tránh cho tôi không lả đi. Tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người ta đẩy giường bệnh của mẹ đến phòng bệnh khác, bác trai nhận lời xin giúp đỡ của bố tôi, đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, nhưng cũng có lẽ là đi nghe bác sĩ nói sự thật vì tình trạng của mẹ tôi. Bác gái rối rít cảm ơn cô Trần rồi nói cô Trần về nhà nghỉ ngơi, sau khi tiễn cô Trần một đoạn mới quay lại chua xót nhìn tôi, nói: “Cũng trưa rồi, Tử Di con đi ăn với Hàn Tử đi, chỗ này có cô chú lo liệu rồi! Đi đi con!” Tôi lắc đầu, giờ phút này tôi cũng chẳng thể nuốt được thứ gì, lại càng không muốn rời khỏi bệnh viện. “Không được, con phải đi ăn, ăn mới có sức chăm mẹ, nghe cô, đi ăn đi con!” Hết Chương 12.
|