Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
Edit: Tịnh Hảo
Buổi chiều.
Một hàng ba chiếc xe, chạy trước sau rời khỏi bệnh viện quân khu, bờ môi Noãn Noãn cong lên thành hình vòng cung dựa vào trên cửa sổ xe nhìn xung quanh phía sau.
Rốt cuộc đã rời đi, vui vẻ, hưng phấn, cảm xúc không lời nào có thể miêu tả được, còn có… còn có một chút lưu luyến?
Không thể nào, vội vàng lắc đầu, bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra ngoài chín tầng mây, đeo tai nghe, gần đây cô rất kỳ quái đặc biệt thích nghe mấy ca khúc bi thương.
Bản thân cô cũng bắt đầu thấy mình là một sinh vật mâu thuẫn.
Càng lúc càng xa, có một bóng người vẫn đứng ở phía sau cây, lén lút nhìn trộm cô rời đi, bóng dáng, đôi mắt của cô đã sớm khắc ghi vào trong lòng anh ta, nhưng cũng là một vết thương vĩnh viễn không thể biến mất.
Anh ta thầm thề: Mình nhất định cố gắng hết sức tranh thủ để có thể trở thành người đàn ông xứng với cô.
Vân Cảnh.
Diện tích xung quanh của tòa biệt thự khổng lồ có phong cách vô cùng đơn giản khoảng mấy nghìn mét, ở ngoại ô Cổ Thành tận sâu trong núi sương mù.
Nơi này có thể dùng câu ‘nhân gian tiên cảnh’ để hình dung, cũng không đủ miêu tả vẻ đẹp của nó.
Phong cảnh một năm bốn mùa dễ chịu, cảnh sắc bốn mùa không giống nhau, khắp nơi vừa lộ rõ hơi thở khiêm tốn cũng vừa xa hoa.
Nơi này được đề phòng nghiêm ngặt, cách biệt thự mười km, liền bắt đầu có lính đặc chủng vác súng trên vai đứng nghiêm canh gác 24 tiếng đồng hồ.
Xung quanh không có tường cao lưới điện, chỉ có lính đặc chủng lưu động tuần tra, nửa tiếng lại hoán đổi một lần.
Thần bí, rét lạnh, âm lệ, quỷ dị.
Đối với người ngoài mà nói, núi sương mù là cấm địa quân sự.
Mọi người sôi nổi suy đoán nơi này là trung tâm chỉ huy bảo mật quân sự quốc gia cấp bậc cao nhất.
Thật ra thì, nơi này chỉ là nhà tư nhân bí mật của đại thủ trưởng Chiến Vân Không.
Ba giờ đi xe, Noãn Noãn đã sớm chịu không nổi dựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi.
Hai chiếc Hummer quân dụng màu đen, một chiếc Porsche màu đen, song song dừng ở cửa biệt thự, hai người lính cận vụ nhanh chóng chạy lên trước, cúi chào, mở cóp sau chiếc xe kia của Quan Lê Hiên, mang một đống lễ vật lớn ra vác vào trong nhà.
Chiến Vân Không không đánh thức cô, cũng khóng có xuống xe, trở tay châm thuốc, ngọn lửa đỏ trên tàn thuốc bừng cháy, khói trắng lượn lờ.
Người đàn ông yên tĩnh nhìn cô gái, giữa đôi mắt đen phản chiếu rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết đẹp đẽ của cô, nhếch miệng lên cười tà.
Ngậm điếu thuốc trên tay hung hăng hút vào một ngụm, nghiêng người đến gần trước mặt Noãn Noãn, mặt tràn đầy nụ cười, tay bóp hai bên gò má của cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.
Đầu hạ xuống dán chặt vào hai mảnh môi hồng phấn hơi lạnh, thổi khí, thổi toàn bộ khí trong miệng vào miệng Noãn Noãn, lại làm chuyện xấu che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi tuần tra tới lui ở trong miệng cô, trêu đùa, dây dưa.
Miệng bị người đàn ông chặn lại chặt chẽ, khói rất sặc người, không mở ra được, không khí mới mẻ không vào được, cảm giác tê dại khác thường vọt lên khắp toàn thân.
Vô ý thức khó chịu kêu rên.
“Ô—”
Đôi mày thanh tú nhíu lại, kia cháy rồi sao, mùi gì thế, chắc mình bị xông chết rồi.
Trong nháy mắt, mở mắt, trước mặt hiện ra gương mặt tuấn tú tà mị phóng đại vô hạn, mẹ nó, đây là thủ trưởng Chiến động dục sao.
“Cầm thú, không biết xấu hổ.”
Người sặc mùi thuốc lá khiến cô bị nghẹn đến ho khan, “Khụ khụ—” ánh mắt mơ hồ có nước mắt.
Tức giận đóng chặt đôi môi, răng mèo bén nhọn rất không khách khí, cắn lên đầu lưỡi Chiến Vân Không, tâm tà ác quấy phá hút mạnh mùi máu tanh rỉ ra nơi đầu lưỡi anh, sau một lúc lâu, mới nhả ra.
“Ăn ngon không?”
Bưng lấy gương mặt lớn chừng bàn tay của cô, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt chán người, giống như một vùng biển rộng mênh mông chặt chẽ vững vàng hút Noãn Noãn vào trong nước xoáy cưng chiều của anh, cô cứ bị xoay chuyển như vậy, lạc mất phương hướng, trầm luân, hãm sâu, không thể tự thoát ra được.
Nhìn thẳng anh, một giây, hai giây, ba giây—
Hai tay khoác lên đầu vai anh, chớp mắt, cô cười trêu chọc.
“Ăn ngon— cái rắm.”
Nói xong, lấy tốc độ ánh sáng, mở cửa xe thoát khỏi hiện trường.
Mặt Chiến Vân Không liền tối, lại thô bạo nói tục, nhóc con bướng bỉnh lì lợm, lần tới xem gia thu thập em như thế nào.
Cũng chạy đến cửa chính lớn, lúc này mới phát hiện, đây không phải là nhà mình, sau lưng kiến trúc màu trắng theo chủ nghĩa vô cùng đơn giản là ngọn núi mây mù mờ ảo, trong ấn tượng của mình sân sau không có núi?
“Em muốn trở về nhà của mình!”
“Từ nay về sau nơi này chính là nhà của em.”
“…”
Cánh tay Chiến gia duỗi dài một cái, đôi mắt cũng không liếc nhìn cô, quả quyết ngăn lại eo nhỏ của cô, quấn chặt, nâng lên trực tiếp kẹp dưới nách anh, trong nháy mắt Noãn Noãn bay lên không trung, người đàn ông dễ dàng bước nhanh nhấc chân đi vào phòng khách trắng tinh rộng rãi to lớn.
Cắn răng, ánh mắt buồn bã, cái này quá hận, chiều cao thể lực đánh lộn thông minh, mọi thứ đều không bằng người đàn ông dã man không nói lý này.
Hừ, bà đây nhịn anh trước.
Nhỏ mà không nhịn sẽ bị mưu mô lớn làm loạn, cô hiểu.
Núi sương mù, hằng năm sương mù lượn lờ như tiên cảnh, bốn mùa thay đổi rõ ràng, trên đỉnh núi là khí hậu rừng mưa nhiệt đới, địa hình cực kỳ phức tạp, cảnh tượng cũng cực kỳ thú vị.
Nơi này đúng là chỗ huấn luyện tác chiến của bộ đội lính đặc chủng đặc thù nhất— trọng địa quân sự cao nhất ‘căn cứ Bạo Phong’.
Vương Linh không ngờ, sẽ có một ngày mình được đi vào sắc thái thần bí ‘Vân Cảnh’ trong truyền thuyết.
Cô là người con gái thông minh, hành động này có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Chiến Vân Không đã ngầm cho phép điều lệnh của cấp trên.
Vân Cảnh, cách trụ sở huấn luyện Bạo Phong rất xa, nơi này trừ đàn ông vẫn là đàn ông, trước ngày hôm nay chỉ có một người con gái có thể đi vào Vân Cảnh.
Mà hôm nay, sáng lập ra kỳ tích lịch sử, nghênh đón hai người con gái, một trong số đó sẽ lấy thân phận nữ chủ nhân vĩnh viễn vào ở.
Lúc này, một người con gái đang mặc tạp dề tay cầm chảo có cán, ở trong phòng bếp to như vậy loay hoay khí thế ngất trời, sau lưng còn có hai lính cần vụ làm trợ thủ giúp đỡ truyền món ăn.
Không sai, cô chính là người con gái duy nhất có thể tự do ra vào Vân Cảnh— Đường Đóa, mỗi tuần thủ trưởng Chiến đều phái người nhờ cô tới, làm bữa ăn ngon cho các huynh đệ, khao đồ ăn cho dạ dày bọn họ.
Ai kêu tài nấu nướng của cô quá trâu bò, quả thật có thể coi là nữ thần chăm sóc người khác.
Phải nói là từ lúc bắt đầu chuyện này, ách, cũng nên nói đến mười năm trước.
Đường Đóa từng oán trách, cũng vô dụng, chồng cô nói: em là người nấu cơm ngon nhất vũ trụ cho các anh hùng chiến đấu, bọn họ đều lớn lên nhờ cơm em làm, vợ, em vô cùng vinh quang lắm, tiếp tục cố gắng…
“Hiên Tử, Vương Linh, hai người cùng tôi đến phòng sách một chuyến.”
Xoay mặt rồi mặt lạnh nói với Noãn Noãn: “Ngoan ngoãn, không cho gây chuyện.”
Âm thanh không lớn, cũng không tức giận, nhưng Noãn Noãn cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy qua khắp cơ thể, động tác chậm chập gật đầu nói dạ, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vâng, trịnh trọng tuân thủ lời dạy bảo của thủ thưởng.”
Tròng mắt đen híp lại, đưa mắt nhìn mấy giây, Chiến Vân Không dẫn hai người đi lên lầu.
|
Chương 51: Nhảy dù!
Edit: Tịnh Hảo
Sáng sớm năm giờ liền bị Chiến Vân Không thúc giục gọi điện liên tục.
Từ buổi sáng liền bắt đầu bận rộn, cho tới bây giờ là ba giờ chiều cô mới có thể từ phòng bếp đi ra, nghỉ ngơi một chút.
“Chị dâu, chị cũng ở đây?”
Chương trình trên ti vi quá mức nhàm chán không có sức cuốn hút nào, Noãn Noãn cúi đầu chơi IPAD, trong lúc vô tình mắt liếc một cái, làm cho cô nhìn thấy người thân.
Tiếng chị dâu này không nhỏ, dọa Đường Đóa giật mình.
“Tiểu Noãn Noãn, chị dâu bị em hù chết, đến khi nào?”
“Ách, đến được một tiếng rồi, thủ trưởng Chiến nói em phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, cho nên, em không dám động.”
Môi vểnh lên, thuận thế nằm trên ghế sofa, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường Đóa khẽ mỉm cười, ngồi bên người cô, khắp người cô ấy đều là hương thơm của mùi hành lá rau xào pha trộn vào nhau.
“Lúc nào thì Noãn Noãn nghe lời của thủ trưởng Chiến thế, tình huống không bình thường!”
Khóe miệng rụt lại, nghe lời không đúng, không nghe lời cũng không đúng, thật phiền, loạn.
“Chênh lệch thực lực, chỉ có thể thối lui phòng thủ, mới có thể không chịu tàn phá và hành hạ, tự vệ là thượng sách tốt nhất.”
Noãn Noãn nhàn nhạt nói.
Hành hạ? Tàn phá? Đường Đóa nhỏ giọng nhắc lại.
“Nha đầu, em có nhận thức rất sâu về thủ trưởng Chiến nha, chị đồng ý.”
“Đó là, ánh mắt của em rất sáng.”
Lúc này—
“Báo cáo chị dâu, canh nấu xong rồi, hiện tại có cần dọn thức ăn cho khách không?”
Lính cần vụ mặc tạp dề màu trắng đứng ở nhà ăn lớn tiếng báo cáo.
“Đều bưng lên đi, mười phút sau ăn cơm.”
Đường Đóa đứng dậy thuận tay kéo Noãn Noãn lười biếng lên.
“Đi thôi, thủ trưởng phu nhân, chúng ta rửa tay rồi ăn cơm.”
Bên trong phòng sách.
“Cái gì? Em… em là lính nhảy dù của bộ đội chúng tôi?”
Quan Lê Hiên ngoài kinh ngạc, còn có chút hưng phấn không nói rõ được. Anh ta và cô gái này thật đúng là có duyên phận.
Chiến Vân Không lạnh lùng nhìn Vương Linh.
“Tôi yêu cầu cô sau khi xử lý xong chuyện của cha cô, lập tức trở về đơn vị tham gia huấn luyện đặc biệt một tháng.”
“Được!”
Ngắn gọn nhưng trả lời đanh thép, nhảy tới trước một bước, gót chân khép lại, cúi chào theo tư thế tiêu chuẩn quân đội.
Tốc độ điều động của cấp trên nhanh thần cấp, dieenndannlequyydonn Vương Linh từ đặc công cục an ninh quốc gia cấp A, trong một đêm trở thành một thành viên của bộ đội lính đặc chủng bậc nhất.
Khi Chiến Vân Không nhìn thấy lệnh điều động thì anh hiểu được lai lịch của Vương Linh này không nhỏ.
Bỏ bối cảnh không đơn giản ra, cô ấy quả thật rất có tư cách tiến vào bộ đội lính đặc chủng bậc nhất.
Có trí tuệ, có bản lĩnh, có năng lực, còn có một chút rất quan trọng mà trong bộ đội rất nhiều người không có, đó chính là kinh nghiệm xã hội phong phú.
“Cốc cốc cốc—, báo cáo thủ trưởng.”
Ngoài cửa, một giọng nói báo cáo vang dội phá vỡ sự trầm tĩnh bên trong.
“Nói.”
Giọng nói Chiến Vân Không lạnh lùng, không mang theo một chút nhiệt độ nào.
“Báo cáo thủ trưởng, có thể ăn cơm rồi.”
Hổ Tử ở bên ngoài không nhịn được cả người run lên, lạnh quá.
Chân mày Chiến Vân Không khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Biết.”
Trong phòng ăn.
Cơm nhà thật ngon, một bàn tràn đầy cao lương mỹ vị, có thể thấy được đầu bếp tay cầm muôi bỏ rất nhiều công sức đối với thực đơn này, từng món đều là dinh dưỡng phong phú, màu sắc vị mỹ.
Như một cuộc tụ họp nhỏ, chủ yếu là vì đón Noãn Noãn xuất viện, người trên bàn cơm cô đều biết, vốn là cô chọn một chỗ ngồi thật xa cách ly chủ nhân.
Không ngờ, bị cầm thú Chiến mặt đen dùng tay bế cô lên đặt trên ghế ngồi bên cạnh anh.
Lúc này mới hài lòng phân phó một tiếng, “Ăn cơm.”
Ba người con gái ngồi cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu về xu hướng thời trang, tán gẫu về giải trí, rất náo nhiệt.
Năm người đàn ông ngồi cùng một chỗ, vừa uống vừa trò chuyện, không khí rất nặng nề.
“Bạch Nguyệt Oánh trở lại, đến nay địa điểm dừng chân cụ thể chưa tra ra được, tôi nghi ngờ cô ta đến có chuẩn bị.”
Tròng mắt đen của Chiến Vân Không nhìn chằm chằm cô gái ở bên kia, trong tay lắc lắc ly rượu màu đỏ, thanh nhã khẽ mỉm cười, rất cao quý.
|
Chương 52: Tin tức!
Edit: Tịnh Hảo
“Nếu như cô ta còn sống, sẽ là nữ quân nhân đầu tiên trong lịch sử bộ đội lính đặc chủng của chúng ta, chỉ tiếc cô ta không phải là đàn ông, bằng không…”
“Bằng không cái gì? Bằng không cậu sẽ trở thành huynh đệ tốt cùng với cô ta?”
Quan Lê Hiên hừ nhẹ khinh bỉ Nguyên Đông Nam.
“Một năm trước ở Thái Lan tôi đã từng gặp một người có dung mạo rất giống cô ta.”
Chiến Tả nhai sườn lợn kho tàu nhỏ, hàm hồ nói một câu, lập tức đưa tới sự vây xem.
“Sao em không nói sớm!”
Chiến Vân Tế xụ mặt xuống khiển trách một tiếng, thu hồi tầm mắt trên người Đường Đóa, ngược lại trừng mắt nhìn Chiến Tả.
‘Ừng ực’ Chiến Tả kinh sợ vội vàng nuốt thức ăn đầy miệng, không khí không thông được khiến anh ta bị nghẹn nửa ngày.
Vội vàng uống nước cho đồ ăn trôi xuống.
“ĐxxCM, lão đại Chiến, nói chút đạo lý được không, lúc đó em đứng ở tầng 12 trên lầu, còn cô ta đứng ở lầu dưới, em là trâu bò nhưng cũng là một người bình thường, không thể sánh bằng kính viễn vọng độ phân giải cao, hơn nữa, lúc đó cũng chỉ là bóng dáng thoáng qua, chợt lóe lên.”
Chiến Tả ở trong quân đội lâu năm dưỡng thành bệnh cũ, lúc gấp gáp lời nói liền bẩn, có lúc khó nghe đến độ khó nghe, anh ta từng nói: Mẹ nó, đều tại mang binh huấn lệnh gây họa.
Hồi lâu Chiến Vân Không cũng không mở miệng nói chuyện, ngón tay thon dài lúc nhanh lúc chậm gõ lên mặt bàn, người của anh đều biết đây là lúc anh đang suy nghĩ, giống như người có ý xin đừng quấy rầy.
Nghĩ ngợi chốc lát—
Lông mày Chiến Vân Không cau lại, trong tròng mắt đen cuồng dã khát máu, thoáng qua màu đỏ thắm hung tàn.
“Cô ta rất nhanh sẽ hiện thân.”
Một ngụm chất lỏng trượt vào miệng, hầu kết chuyển động, người đàn ông khêu gợi đến cực điểm.
“Đường tổng, chị xem, tôi có tiềm chất của thiên hậu không, nếu không tôi xuất ngũ đi theo chị.”
Từ phòng sách ở lầu hai đi xuống, khí chất tao nhã, tầm mắt Vương Linh rơi vào khuôn mặt tinh xảo của Đường Đóa, đúng là một người con gái xinh đẹp.
Mà đối lập với Đường Đóa, người đàn ông nào lần đầu tiên liếc mắt đã nhìn chằm chằm vẻ xinh đẹp trưởng thành của Vương Linh, hai người con gái nhìn nhau cười một tiếng, ấn tượng hai bên tốt vô cùng.
Lấy con mắt tinh đời chuyên nghiệp tạo ra minh tinh của Đường Đóa phân tích, toàn thân Vương Linh đều có sẵn tiềm chất thiên hậu, còn có người con gái khác không có khí thế hiên ngang mạnh mẽ, rất mê người, không hẹn mà hợp với quan điểm của Noãn Noãn.
“Chị giơ hai tay hoan nghênh, hiện tại chị liền nghĩ tới hợp đồng, chúng ta lập tức ký hiệp đồng.”
Đường Đóa là một người con gái mạnh mẽ vang dội, ở trên thương trường nói sao làm vậy.
Cô buông chén đũa xuống đi lấy giấy bút. Phải nhanh chóng tự mình thu nhận hạt giống thiên hậu này mới được.
Noãn Noãn giấu mặt ở sau chén cười kịch liệt, trộm liếc mắt nhìn Chiến Vân Tế bên kia một cái, chỉ thấy đại thiếu Chiến, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, đáy mắt lại gợn sóng, đây là điềm báo bão tố sắp tới.
Vương Linh ngẩn ra.
“Chị dâu, chuyện này em chính là chỉ nói đùa một chút thôi, hì hì.”
Vội vàng kéo cổ tay cô ấy, ngăn sự kích thích của cô ấy lại, nếu ông ngoại biết nguyên nhân cô giải ngũ chính là vì muốn làm minh tinh sẽ chém cô mất.
Đường Đóa ấm ức khó chịu bưng chén cơm lên lần nữa, than vãn một tiếng.
“Ai— Chị cảm thấy phát hiện được hai mầm mống có tố chất thiên hậu, một người cũng không thể thuộc về chị, buồn bực, vẫn là ăn cơm đi.”
Lúc này—
Trên TV treo trên vách tường ở phòng khách truyền đến tin tức giải trí.
Trong miệng Noãn Noãn nhai bông cải xanh trong lúc vô tình liếc qua.
“Buổi sáng hôm qua ở vườn hoa biệt thự Thái Dương Sơn, mọi người chứng kiến tiểu thiên hậu Trì Liễu và tiểu vương Phong Tây bởi bì một người con gái mà xảy ra xung đột, thậm chí còn muốn động thủ…”
Noãn Noãn lờ mờ, chính mình lên ti vi rồi, là người nào rảnh rỗi như thế, này không phải đặc biệt gây phiền toái cho cô sao.
Mặt Đường Đóa biến sắc trắng xanh, ầm, đặt chén xuống bàn.
Thay đổi sự dịu dàng thường ngày, mặt nghiêm tối tăm, lông mày nhíu lại, sau một giây liền móc điện thoại đi động ra.
“Là tôi, lập tức gọi đài truyền hình loại bỏ tin tức của Phong Tây cho tôi, tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp nào, tóm lại tôi không muốn nhìn thấy tin tức kia xuất hiện nữa, hiểu chưa…”
|
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
Edit: Tịnh Hảo
Đêm đầy sao, ánh trăng mờ mịt.
Tiếng nước chảy ào ào bên trong phòng tắm dừng lại, người đàn ông bọc một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, những giọt nước vẫn còn trên tóc tí tách chảy xuống toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn, cơ thể cao to cường tráng khí phách, đường cong rắn chắc trên người anh giống như được điêu khắc, mỗi khối cơ bắp cũng tương đối cân xứng, không quá chói mắt, lại có một sức mạnh cường bạo dã thú ẩn giấu.
Trên da thịt trắng nõn khắp nơi đều có các vết thương lớn nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta sợ hãi. Cuồng dã và hấp dẫn hòa lẫn vào nhau, trên cơ thể người đàn ông khắp nơi tản ra sự ngang tàng bạo lực.
Đứng trước giường lớn, gương mặt tuấn tú của Chiến Vân Không nhất thời có thể đen như bao công.
Anh đi vào không tới năm phút đồng hồ, nhóc heo con này liền ngủ mất rồi hả?
Ở trước mặt cô sức quyến rũ của mình liền chịu một đả kích như thế.
Cô nàng Noãn Noãn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức người đàn ông vô cùng đẹp mắt vừa mới tắm ra ngoài, giờ phút này đang nằm lỳ trên giường ngủ say giống như heo con.
Giường lớn lún xuống, một góc chăn bị nhấc lên, bàn tay người đàn ông kéo eo nhỏ cô qua, liền ấn vào trong ngực rắn chắc của anh.
Sức lực rất không dịu dàng, còn phảng phất mang theo sự bất mãn tức giận, đáy mắt đen âm u không rõ, dưới ánh trăng trời đen như mực lóe lên một nét dịu dàng ấm áp.
Lỗ mũi đụng vào ngực rắn chắc còn cứng hơn cả sắt, đau đến chóp mũi cô chua xót hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt ngập nước chợt mở ra.
Nhìn chằm chằm ánh mắt tối đen của người đàn ông.
“Anh có bệnh sao, ngủ không mặc quần áo, người đàn ông yêu nghiệt biến thái.”
Ánh mắt rất nguy hiểm, một bàn tay thô ráp hơi lạnh vuốt ve cầm của cô, kéo lại gần hơn, cái trán nặng nề đặt trên đỉnh đầu cô.
Giọng nói trầm thấp bị màn đêm nhuộm vào một tầng cảm xúc không tên.
“Gia thích ngủ trần, nhóc con.”
Ôi chao, lời này rõ ràng khiến cho con gái hoảng sợ, giận đùng đùng uốn éo người, hung tợn gầm nhẹ.
“Chiến Vân Không, nếu anh dám đụng đến bổn tiêu thư em liền phế anh đi, để cho anh trở thành thủ trưởng thái giám đầu tiên của bộ đội đặc chủng, không tin anh liền thử xem.”
Chiến Vân Không sững sờ, vài giây sau buồn bực từ đáy lòng đã thành tiếng cười từ trong lòng ngực người đàn ông truyền ra.
“Hiện tại anh liền muốn thử một chút, nhìn con nhóc em làm thế nào biến anh thành thái giám, chẳng qua anh có một đề nghị, có muốn nghe trước một chút không?”
“Đề nghị gì?”
Cô nghi ngờ khẽ mở mắt ra nhìn chằm chằm anh.
Mùi hương bạc hà dễ chịu cám dỗ khứu giác của cô ngay cả thân thể người đàn ông tà ác ma sát cũng quyến rũ cô, nhiệt độ từ từ tăng lên dưới sự ma sát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm tầng mây đỏ hồng, đỏ đến tận lỗ tai.
Nguy hiểm tiến tới gần, cô một thân một mình.
Theo bản năng muốn né tránh lui về phía sau, tiếc rằng, thân thể bị bàn tay người đàn ông trói chặc, chợt bị kéo về phía trước, cơ thể hai người không còn chút khe hở nào.
Gắn bó chặt chẽ với nhau kề cận bên nhau.
“Chính là… Trước tiên lão tử ép chết em.”
Dứt lời, đột nhiên lật người ép xuống, nam trên nữ dưới, giống như đang cưỡi.
Tư thế mập mờ khiến cho tim người đập thình thịch, Noãn Noãn đỏ mặt giống như quả cà chua đã chín. Mị hoặc và vị mỹ.
ĐxxCM, cũng biết miệng chó không mọc ra ngà voi, mình lại ngây thơ hỏi cái gì, thật là nổi giận, tức chết cô, oa…
Kẻ địch quá mức mạnh mẽ, mình chống lại anh giống như lấy trứng chọi đá, kết quả có thể là tiền mất tật mang.
Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ngâm của người con gái, bộ dạng của Noãn Noãn giống như một cô nhóc đáng thương lấy lòng, nhéo vài trái tim Chiến Vân Không khiến anh ngứa ngáy kịch liệt.
Tiểu yêu tinh gây họa, tại sao mình ở trước mặt nha đầu này luôn không khống chế được lửa giận, cảm giác muốn cô càng ngày càng mãnh liệt, mẹ kiếp, sớm muộn gì lão tử cũng bị cô hành hạ đến chết.
Cúi đầu thấp xuống, bắt cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó liền gặm cắn lung tung, hôn lưỡi này kéo dài đến năm phút đồng hồ.
Đợi đến dưỡng khí bị hao hết, người đàn ông mới buông cô ra, cô ở trong trạng thái vô cùng thiếu dưỡng khí, thở gấp dồn dập.
|
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
Edit: Tịnh Hảo
Ngoài cửa sổ, ngôi sao lấp lánh, trăng sáng ngời.
Xinh đẹp và kiều diễm.
Sống ở đâu thì yên ở đấy, hiện tại cô chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, lấy yên tĩnh thắng hành động.
Làm ổ ở trong ngực anh, tay nhỏ bé mềm mại không xương chạy loạn trên cơ ngực to lớn của anh, bà nó, cảm xúc rất thực, co dãn cực tốt đấy.
Chợt, trên đùi ngứa ngáy, một hình trụ cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi kiên đĩnh thẳng tắp đâm vào cô.
Thân là một nữ AV thâm niên, bằng vào xúc cảm của cô ta là có thể tưởng tượng ra được cậu bạn của thủ trưởng rất lớn.
Anh có một cây Size có bản chất dị thường giơ cao giữa bầu không trung.
Thật là con cưng của Thượng Đế, người đàn ông này từ trong ra ngoài tất cả đều là tốt nhất.
Trong lòng mắng: lợn giống, còn chưa có đụng tới đã liền cứng rắn thành như vậy rồi.
Cũng không biết hiện tại khắp người mình đều ửng hồng rồi.
Cũng may đây là đang trong bóng tối.
“Đừng nhúc nhích, hiện tại lão tử thật muốn làm em.”
Chiến Vân Không hết sức ngấm ngầm chịu đựng dục vọng dâng lên muốn ra, giọng nói khàn khàn càng thêm hấp dẫn mê người.
“Ách— Thủ trưởng, đây là nơi nào?”
Nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu không đợi đến khi hổ đói liền rất phiền toái.
Ở chỗ này ngây ngô cũng đã một ngày, nhìn thấy các loại lính đặc chủng, đủ cấp bậc Trung úy thấp nhất ra vào ở đây, thật tò mò.
“Nhà em.”
Ngắn gọn trực tiếp khái quát bằng hai chữ, ý tứ chính là, về sau cô chỉ có thể ở nơi này, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.
Thân thể nhỏ bé vây quanh trong ngực người đàn ông sói lang.
“Cái này cũng gọi là trả lời câu hỏi sao, qua loa cho xong chuyện, thái độ không đứng đắn.”
Nghiện hôn cô, hôn thế nào cũng không đủ, môi mỏng lạnh bạc cưng chiều thân thiết hôn lên đỉnh đầu cô, khóe miệng yêu tà cong lên thành hình vòng cung.
“Muốn nghe cái gì, tối nay hỏi cái gì thì chồng em sẽ trả lời, nhị phu nhân Chiến.”
Lúc đầu ngón tay chạm đến vết sẹo tượng trưng cho việc từng trải qua gió tanh mưa máu trên cơ thể người đàn ông, thì lòng của cô lại run rẩy, dienndannleequyydonn mỗi vết thương đều là giai đoạn trưởng thành của Chiến Vân Không, mỗi vết thương đều giống như nói một câu chuyện xưa.
“Vậy tối nay chúng ta sẽ nói chuyện bên gối, em hỏi anh nhất định phải trả lời.”
“Được.”
Ôm chặc cô vào ngực, anh muốn dành toàn bộ cưng chiều và sự yêu thương đối với tiểu nha đầu này.
Không có lý do gì, bởi vì giờ phút này anh chỉ muốn làm như vậy, loại cảm giác này rất kỳ diệu, loại kỳ diệu này khiến anh càng lún càng sâu, anh hưởng thụ cảm giác trượt chân hãm sâu này.
Noãn Noãn nháy mắt mấy cái, trong bóng tối ngửa đầu nhìn anh.
“Nơi này là khu quân sự cấm địa thần bí trên núi sương mù mà truyền thông thường đưa tin phải không?”
“Đúng.”
“Vân Cảnh là vườn tư nhân của anh?”
“Phải.”
“Anh phục vụ trong quân đội đã bao nhiêu năm?”
“Hai mươi năm.”
“Vậy anh có bao nhiêu tiền?”
“Rất nhiều, nhiều đến cả đời em cũng xài không hết.”
Gương mặt tuấn tú của Chiến gia ngưng lại, tốc độ suy nghĩ của tiểu nha đầu này quá nhanh, loại câu hỏi rất khác biệt, rất hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ được cô sẽ hỏi câu hỏi gì.
Càng hỏi càng rối.
Câu hỏi tiếp tục được kéo dài.
“Nhà anh có bao nhiêu người? Gồm những ai?”
“Bảy người, ông nội, mẹ, anh cả, chị dâu cả, anh họ, anh và Tinh Tiểu Noãn vợ anh.”
Dòng nước ấm chảy ở trong lòng, Noãn Noãn không biết tại sao giờ phút này cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tại sao anh họ Chiến Tả lại rời bộ đội đặc chủng?”
“Vì báo thù!”
Thân thể Noãn Noãn cứng đờ, ánh mắt chợt lóe lên nhanh chóng, ngay sau đó lại hỏi. “Vậy anh ta biết ai giết Thiên An Nhiên sao?”
“Giết Thiên An Nhiên không phải là một người mà là một tổ chức.”
“Vậy…”
Noãn Noãn còn muốn truy đến cùng cái gì, Chiến Vân Không đã lộ rõ vẻ mất hết kiên nhẫn, anh không muốn trả lời câu hỏi này.
Ý tứ không muốn tiếp tục nữa.
Cánh tay buộc chặc, cúi đầu hung ác hôn lên miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, lạnh giọng.
“Tối nay nói chuyện bên gối đến đây là kết thúc, ngủ.”
|