Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 60: Xôn xao! (1)
Edit: Tịnh Hảo
Bốn giờ chiều.
Noãn Noãn không ngừng nỗ lực đeo bám dai dẳng, cộng thêm sắc dụ, làm nũng đùa giỡn, cuối cùng Chiến Vân Không cũng thỏa hiệp, lái Hummer chở Noãn Noãn đến một chỗ.
Phố Kim Sơn, phòng tranh SU-PER.
Đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu nhìn toàn cảnh tòa lầu nhỏ cao ba tầng được thiết kế theo phong cách châu Âu vô cùng đơn giản, giống như cao ốc Lâm Lập cao vút giữa mây trời, tựa như đi nhầm vào cõi tiên trần gian, sạch sẽ đơn giản như vậy đều trở thành một mảnh tấc đất tấc vàng, là phong cảnh đẹp nhất giữa đại lộ đế quốc buôn bán đầy vị tiền bạc nặng nề.
Trong nháy mắt Noãn Noãn mất hồn, dường như đã có mấy đời cảm giác, ba năm trước dựa vào lòng nhiệt huyết của chính mình đánh liều xuống một mảnh bầu trời thuộc về mình, cô không kiêu ngạo, không tự hào, cô muốn hiểu hơn cảm giác trong cuộc sống, có nhận thức hoàn toàn mới về cuộc sống.
Đây cũng là món quà trưởng thành tốt nhất mà dieenndannlequyydonn cô tự tặng mình trong năm nay.
Miệng to hít vào, quay đầu, dịu dàng mỉm cười tự nhiên dắt bàn tay thô ráp mang theo vết chai của Chiến Vân Không.
“Đi thôi gia, dẫn anh tham quan thế giới nhỏ bé của em một chút.”
“Cô giáo Noãn Noãn tới…”
Cũng không biết người nào kêu một tiếng, hai tầng lầu trên dưới lập tức xôn xao.
Rất nhiều ánh mắt của học sinh ở cửa sổ lầu một đã nhìn thấy bọn họ, một người thì dễ thương, một người thì ngang tàng bạo ngược, cô giáo Noãn Noãn biến mất gần một tháng lại nắm tay một anh chàng siêu cấp đẹp trai tuấn tú đi vào.
Trợ giảng các người bọn họ rối rít tiếp cận tiến lên, chào hỏi Noãn Noãn, mặc dù Noãn Noãn có thân phận là giáo viên giảng chính duy nhất của SU-PER, nhưng trong lòng đa số học sinh và trợ giảng ở đây đều biết rõ, cô chính là bà chủ có thực lực nhất toàn bộ nước J phía sau của phòng vẽ tranh.
Phòng tranh này còn có một tên gọi nổi tiếng— nhà thủy tinh.
Là nơi mà rất nhiều tạp chí Fashion ao ước muốn vào chụp hình.
Hai năm trước một người phụ nữ cấp cao trung ương chụp hình áo cưới cô dâu ở chỗ này, sau đó đăng lên một tạp chí, lập tức đưa tới sự chấn động.
Nhiếp ảnh của ảnh cưới năm đó chính là Noãn Noãn.
Về sau cũng có rất nhiều quan chức quyền quý muốn bỏ tiền ra thuê Noãn Noãn, nhưng đều bị Noãn Noãn nhẹ nhàng cự tuyệt chụp hình áo cưới của bọn họ.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô nói: Tôi không có chuyên nghiệp. Câu nói đầu tiên đã rõ ràng từ chối ở ngoài cửa.
Lúc đó, lòng của cô ào ào chảy máu, hội tụ thành dòng sông Trường Giang và Hoàng Hà, đến nay vẫn còn cuồn cuộn ở trong lòng.
Trên dưới ba tầng SU-PER, vừa đến lầu hai toàn bộ hai tầng lầu tất cả đều nghênh đón, căn cứ vào thống kê mới nhất của Đông Phương Chi Dao trước khi đi, có 407 học sinh, con số đã vượt qua dự tính ban đầu của Noãn Noãn là 300.
Dáng người tuấn tú, cao lớn, dáng dấp mị hoặc chúng sinh, người đàn ông Chiến Vân Không này đến đâu đều trở thành tiêu điểm, nhất là các thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành nảy mầm xuân tình, sức quyến rũ càng không thể ngăn cản được.
Có người mạnh mẽ trực tiếp tiến lên xin số điện thoại, có người đùa giỡn giả bộ mềm yếu trực tiếp đụng ngã, có người nhút nhát chỉ dám đứng xa nhìn xung quanh, muôn màu muôn vẻ, hiện trường mất khống chế, làm cho hàng lông mày của thủ trưởng Chiến càng ngày càng siết chặt, đôi mắt tối đen lạnh băng, lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Này đặc biệt coi anh là cái gì, con khỉ trong vườn bách thú?
Đèn flash của điện thoại di động nhanh chóng khiến anh tức giận, tiếng rắc rắc của máy chụp hình vang lên khiến anh có ý nghĩ muốn giết người.
Trước mặt truyền thông anh cũng không ra ngoài ánh sáng, lúc này lại triệt để lộ mặt.
Trong lòng hàm chứa sự tức giận, siết chặt tay nhỏ bé trong tay, động tác đang cảnh cáo tiểu nha đầu chết tiệt này, gia càng nổi giận.
Rất nhiều đứa bé của gia đình doanh nhân và quan chức đều nhận ra người đàn ông đó là ai.
|
Chương 61: Xôn xao! (2)
Edit: Tịnh Hảo
“Đây không phải là Thái tử gia sao, rất đẹp trai, anh ta đang đi cùng cô giáo Noãn Noãn kìa, oa, cô giáo thật không đơn giản…”
“Tôi nghe ba nói, Thái tử gia rất cưng chiều cô giáo, ngay cả quân đội cũng không đi…”
“Nói bừa, ông nội tôi nói thủ trưởng Chiến tuyệt đối là người tự do, lãnh đạo trung ương không có mấy người dám quản…”
“Nếu có thể tôi muốn cùng một chỗ với Thái tử gia năm phút thôi tôi cũng thỏa mãn, người đàn ông cực giỏi, lại đẹp trai anh tuấn, tràn đầy hương vị đàn ông, tôi muốn điên rồi…”
“…”
Các nữ sinh thét chói tai điên cuồng, các nam sinh chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái kính ngưỡng nhất, ngửa đầu cảm thán ông trời, bọn họ có cố gắng cả đời cũng không thể nào vượt qua người đàn ông siêu cấp này.
Âm thanh rất náo động, đây chính là điều mà Noãn Noãn muốn, cô hy vọng Chiến Vân Không có thể có thói quen của người bình thường đứng ở thế giới bình thường cảm thụ cuộc sống của người bình thường, có đôi khi quá thần kỳ cũng không phải là một chuyện tốt.
Cũng sẽ mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.
"Được rồi, náo đủ rồi thì mau chóng làm chuyện chính đi.”
Noãn Noãn sưng mặt lên, đôi mắt nghiêm nghị oai phong, giọng nói rét lạnh.
Cô có thể cùng bọn học sinh đùa giỡn, cũng có thể nghiêm nghị dọa người, Noãn Noãn vừa dịu dàng vừa gian ác gây khó.
Trong vòng nhân sĩ đều tôn cô là— cô giáo yêu tinh.
“Thủ trưởng đại nhân làm sao vậy, thế giới nhỏ của em còn có thể lớn hơn!”
Dáng điệu dương dương đắc ý, lắc đầu, lôi kéo Chiến Vân Không lên lầu ba.
An An không có ở đây, lại biến mất, cô cũng không dám gọi điện thoại quấy rầy, đau lòng cần phải có thời gian tự lành.
Bên trong phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, sáng sủa, thời tiết dần dần lạnh, trời tối tới rất nhanh, mặt trời chiều lặn ở hướng tây nhường chỗ cho ánh trăng phía sau, chờ đợi nghênh đón ngày mai tốt đẹp.
Noãn Noãn mở đèn, dienndannleequyydonn một phòng sáng ngời, hít vào bầu không khí thân thiết quen thuộc, vui sướng mở rộng hai cánh tay quay một vòng, Chiến Vân Không rất lo lắng cô sẽ ngã xuống vẫn nửa bước không rời đi theo cô, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, hai chân quấn vào nhau chân trước giẫm lên chân sau, người con gái nào đó mất trọng tâm bắt đầu lắc lư.
Kết quả nhào vào trong ngực Chiến Vân Không, đột nhiên Noãn Noãn cảm thấy mình hạnh phúc.
“Chiến Vân Không, anh sẽ luôn ở bên cạnh em vĩnh viễn sao?”
Vấn đề này cô chừa từng suy nghĩ tới, tự dưng bật thốt ra.
Cô không thích dài dòng, lề mề kéo dài, nhất là lúc đang đối mặt với người đàn ông này, cô thừa nhận cô rất yêu thích anh.
“Sẽ, vĩnh viễn đều sẽ.”
Người đàn ông trả lời không chút nghĩ ngợi, vô cùng kiên định, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chăm cô rất thâm tình, bàn tay ôm chặt thân thể của người con gái trong ngực.
Râu rặm trên cằm cương nghị đặt ở trên đầu cô, cọ xát thân mật.
Đây là một cam kết, một người đàn ông một lòng vĩnh viễn bảo vệ một người con gái.
Giọng nói nồng hậu giống như một ly rượu đỏ ngàn năm, say lòng người, say mê.
“Hừ, em là cố ý bổ nhào vào anh, thủ trưởng anh tức giận không!”
Nhàm chán sao, có lúc quả thật cô tương đối nhàm chán, nhưng mà cuộc sống sao lại quá giày vò chứ.
Hừ nhẹ một tiếng, người đàn ông ngạo mạn kiêu căng trước sau như một.
“Chuyện nhàm chán của em làm rất ít sao.”
“Ách— ùng ục—”
“Đói bụng?”
Người đàn ông giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tiểu nha đầu đói là chuyện bình thường, hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối rồi.
Heo con nhỏ này có thể ngủ có thể ăn nhưng không thấy phát triển, đoán chừng toàn bộ đều dồn lên não, chỉ là, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên vểnh thì vểnh, dáng người… anh rất hài lòng.
Nụ cười Noãn Noãn rất đẹp, “Chúng ta đi ăn piza thôi.”
“Đồ ăn đó không tốt cho sức khỏe, đổi cái khác đi.”
“KFC.”
“Đồ bỏ đi, đổi lại.”
Cô nổi giận, rống to, “Vây ăn shit đi.”
Lông mày người đàn ông chau lại, cười đến ưu nhã, “Cái này hay tuyệt, đúng.”
“…”
Thua, thật đặc biệt tà ác, khẩu vị quá nặng…
|
Chương 62: Về nhà hôn!
Edit: Tịnh Hảo
Yên Vũ Hoa Đình.
Phòng khách hào hoa, xa xỉ phung phí, bàn ăn cổ bằng gỗ lim chạm khắc hoa văn từ đời xưa đã lâu.
Dưới ban công là hồ cá chép đỏ lộng lẫy, đang bơi lội chơi đùa.
Niên đại thần bí làm cho người ta có cảm giác buồn bã đang đứng giữa cơn mưa bụi lất phất ở Mông Cổ giữa vùng sông nước Giang Nam.
Phẩm vị cao nhã, phong cách tinh xảo, nơi này chính là chỗ tốt ở Cổ Thành để các thương giới chính trị tụ họp, các loại xe sang trọng dừng thành một hàng trước cửa.
Cô nàng Noãn Noãn rất yêu thích nơi này, cô rất thích lối kiến trúc kiểu Trung Quốc phong cách thiết kế có tính hoài niệm, dù sao cô cũng là người làm nghệ thuật văn nghệ.
Món ăn ở nơi này cực kỳ có hương vị của Cổ Thành, hôm nay có lộc ăn thật tốt quá.
Dù sao cũng không có ăn shit, trực tiếp thăng cấp thành bữa tiệc Mãn Hán.
Chiến gia vẫn rất biết an ủi lòng người, đánh một cái tát sẽ cho ăn một quả táo ngọt.
Bày ra gương mặt lấy lòng nịnh bợ cô tươi cười sáng rỡ đến hoa cả mắt, quản lý tự mình nghênh đón dè dặt chỉ dẫn phòng được bao cho khách quý, lại bị Chiến Vân Không và Noãn Noãn đồng thời ngăn lại.
Noãn Noãn sững sờ, tư tưởng giống nhau?
Xấu hổ đỏ mặt quay lưng, cất bước một mình đi về phía trước.
Hai người chọn vị trí gần cửa sổ ở đại sảnh, những thứ nịnh hót kia mà nói, từ trăm ngàn năm qua đều giống như nhau không hề có điều gì mới đáng nói, quản lý cúi đầu khom lưng, tận tâm tận lực phục vụ, còn muốn dụng tâm hơn cả chăm sóc cha mẹ.
Các loại thức ăn từng món được dọn lên bàn, cân bằng dinh dưỡng, có thịt có rau còn có— rượu?
Hả?
Ý của thủ trưởng là gì, chẳng lẽ muốn nâng chén uống cùng cô?
Nhưng, Noãn Noãn suy nghĩ quá nhiều, chỉ chốc lát sau, thuộc hạ quan trọng nhất của Thái tử gia Quan Lê Hiên và một người đàn ông anh tuấn thanh nhã đến.
Càng làm cho cô vui mừng chính là, năm phút sau Vương Linh cũng tới.
Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, d đ l q đ may mắn không phải ăn cùng ba vị đại lão gia.
Trong ba người cô quen biết hai người, anh đẹp trai này là ai?
“Xin chào chị dâu, tên tôi là Cổ Thanh Dạ.”
Người đàn ông rất thanh nhã anh tuấn, giống như đang nói chuyện sinh hoạt với ‘nam tiên’ ở nơi cảnh cổ tiên xa xôi, sạch sẽ tự nhiên. Nhìn một lần liền rất thoải mái.
Cổ Thanh Dạ và Quan Lê Hiên tuyệt đối là trợ thủ đắc lực của Chiến Vân Không, ba người ở trong thế giới lính đặc chủng được gọi là Tam Ma nước J, là bộ đội lính đặc chủng bậc nhất.
Noãn Noãn chưa từng gặp anh ta cũng không phải là chuyện lạ, xế chiều hôm nay Cổ Thanh Dạ vừa mới về nước, hai tháng trước anh ta được Chiến Vân Không bổ nhiệm làm đội trưởng dẫn đầu nước J kiêm huấn luyện viên phái đến Nam Phi tham gia buổi diễn tập lính đặc chủng lớn hai năm một lần trên thế giới.
Khác với bối cảnh của Quan Lê Hiên, Cổ Thanh Dạ mồ côi, 15 năm trước vào lúc 6 tuổi anh ta được ông nội Chiến đang công tác kiểm tra tình cờ phát hiện ra anh ta ở núi sương mù, lúc ấy anh ta yếu ớt thoi thóp, đen gầy chỉ còn da bọc xương không tốt hơn cho mèo lưu lạc là bao nhiêu.
Ai cũng có lòng thích cái đẹp, cái này đã ẩn sâu trong lòng Noãn Noãn ngàn năm, sắc nữ không đủ sức bỏ qua ‘nam tiên’ sắc đẹp tuyệt trần như vậy được.
Nhếch môi, cười, xinh đẹp tinh khiết, đôi mắt đẹp long lanh, “Anh đẹp trai có rảnh không?”
Hiện tại bộ đội đặc chủng tuyển chọn người đẹp sao, mỗi người đều là giống tốt, nhưng chất lượng ngoại hình không giống nhau.
Chiến Vân Không là loại lạnh lùng tà mị, Quan Lê Hiên là loại tuấn tú vô lại, Cổ Thanh Dạ kia chính là loại thanh nhã anh tuấn.
Cổ Thanh Dạ ngớ ngẩn, không trách được Hiên tử nhắc nhở anh ta phải cẩn thận tiểu nha đầu này, chỉ nhìn diện mạo không nghe cô nói chuyện sẽ dễ dàng bị lừa gạt.
“Rảnh, chỉ cần chị dâu mở miệng nói một tiếng bảo đảm hễ kêu là tới.”
Cổ Thanh Dạ nâng bờ môi lên, cười đến thanh nhã.
Sảng khoái như vậy, ‘nam tiên’ quả nhiên dễ gần gũi hơn ác ma cay nghiệt nhiều.
“Ha ha, gọi em là Noãn Noãn được rồi, đúng không thủ trưởng Chiến.”
Bắt chước thông minh, sau này chuyện gì cũng sẽ lên tiếng hỏi rõ ác ma mặt quỷ Chiến để tinh thần và cơ thể không bị hành hạ.
Một câu nói của nha đầu chết tiệt kia khiến anh buồn bực, quỷ tinh linh thích ăn đòn, anh quản được cả ba trăm vạn lính đặc chủng quân đội nước J duy chỉ không quản được tiểu yêu tinh hoạt bát dã man này.
Vừa nghĩ, liền phiền não.
Ánh mắt lạnh lùng híp lại, không có nói chuyện, dieenndannleequyydonn đưa tay nhéo hai má non mềm như tàu hủ nước, không cảm thấy chán cưng chiều nhéo lần nữa, nhéo thế nào cũng chưa hết giận.
Người trong cuộc rõ ràng, đây là thủ trưởng Chiến nổi giận, không thể nào phun trào chuyển sang trút giận lên gương mặt của cô, nhưng trong mắt người ngoài đây chính là liếc mắt đưa tình, cái đó trong mắt người ngoài rất không đứng đắn.
Cổ Thanh Dạ giật mình, Quan Lê Hiên cười lưu manh, Vương Linh bình tĩnh.
“Ngay mai Noãn Noãn phải đi học, có vui không?”
Nói thật, Vương Linh rất hâm mộ đời sống đại học sắp tới của cô, ít nhất ở trong sân trường không lo âu buồn phiền.
Khẽ xì một tiếng, hừ hừ, “Vui mừng đến muốn chết rồi.”
Cô cũng không biết đầu óc mình bị gỉ hay là quá ngắn.
Đã ăn xong ngó sen Thanh Hà trong bát, Vương Linh khẽ cười một tiếng, “Nha đầu đã nghĩ thoáng một chút, cuộc sống đại học cực kỳ tốt đẹp, hơn nữa em là loại người thiên tài, chị đoán chừng chưa tới năm thứ hai đại học em sẽ tốt nghiệp, ngẫm lại đều muốn hâm mộ em, chờ lúc em hai mươi tuổi tốt nghiệp, muốn chơi như thế nào mà không được.”
“Vâng.”
Noãn Noãn buồn bực vùi đầu ăn, miệng lầm bầm.
Bên này, ba người đàn ông cùng cạn rượu đỏ vang lên tiếng.
|
Chương 62: Về nhà hôn! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
“Lão đại, lần diễn tập bộ đội đặc chủng thế giới này, bọn em đã nắm được bộ đội đặc chủng Tam Giác Vàng đánh cho tè quần, anh không nhìn thấy sắc mặt của David Thần quả thật đen tới cực điểm, bọn em cùng anh ta giao thiệp nhiều năm như vậy đây là lần đầu em nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi của anh ta rốt cuộc cười không nổi, mẹ nó, nét mặt kia thật kinh điển.”
Cổ Thanh Dạ cười đến run rẩy kiêu ngạo, bưng ly rượu lên uống cạn sạch một hơi, đôi mắt màu tím lóe lên sự khát máu.
“Tiểu tử cậu lúc này thật trâu bò, được rồi, đừng tự mãn nữa, hành động của cậu đã thông qua vệ tinh trực tiếp truyền đến rất rõ ràng, quả thật lần này chúng ta uy vũ rồi, không riêng gì David Thần hộc máu mà ba mươi mấy người bộ đội đặc chủng cấp cao chỉ sợ gần đây đều phải mất ngủ.” Quan Lê Hiên nâng chén ý bảo Cổ Thanh Dạ và Chiến Vân Không nâng chén cùng hai anh em tốt cạn.
Lông mày Noãn Noãn nhếch lên, “Anh là con lai?”
Mọi người đều dừng lại, một giây sau, Cổ Thanh Dạ quay lại, nha đầu này nhất định là thấy rõ màu mắt dieenndannleequyydonn của mình rồi.
“Đúng vậy, là con lai, không rõ cha mẹ nên cũng không biết cái kia là lai từ ai.”
Cổ Thanh Dạ nhún bả vai nói nhẹ nhàng không có gì đáng kể, khóe miệng cười châm biếm, cơ thể dựa vào thành ghế, nghiêng người đưa tay búng vang lên một cái muốn phục vụ đem thêm một ly Thanh Thủy.
Thân phận mồ côi vẫn luôn là vết sẹo trong lòng anh ta, ai mà không muốn có cha có mẹ, ai mà không muốn có một mái nhà ấm áp, nhưng những chuyện này đối với anh ta mà nói đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa, hiện tại anh ta cảm thấy bản thân mình rất tốt, quân trưởng tư lệnh Chiến Thiên Kỳ là ông nội của anh ta, Chiến Vân Tế, Chiến Vân Không là anh trai của anh ta, Đường Đóa là chị dâu anh ta, Mộ Thanh Nhi là mẹ nuôi của anh ta, bây giờ còn có thêm một chị dâu nhỏ đáng yêu, cái này mới là người nhà của anh ta, anh ta thề muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ người một nhà này.
Cuộc sống nên như vậy, nhìn lại lúc trước, tiếp nhận trải qua toàn bộ trong cuộc sống, cảm thụ cái đẹp và sự tàn khốc của nó.
Hồi lâu, Noãn Noãn cũng không nói chuyện, chống cầm trầm ngâm nheo hai mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Dạ, đôi mắt trong suốt kia lại dính đầy vẻ máu tanh chém giết.
“Anh đang trốn tránh, bởi vì anh sợ, anh cho rằng anh nói bản thân như vậy không bày tỏ vẻ quan tâm, nói cho anh biết anh sai lầm lớn rồi.”
Noãn Noãn nghiêm nghị trách mắng, không còn vẻ đáng yêu nghịch ngợm như thường ngày, miệng nói ra lời như thế khiến mọi người khiếp sợ.
Cổ Thanh Dạ siết chặt lông mày, vô cùng khó chịu và khó hiểu nhìm chằm chằm Noãn Noãn, cắn chặt bờ môi đẹp.
Cô không quen nhìn người đối đãi với bản thân như không có chuyện gì, nhưng lại giống như cả thế giới đều thiếu nợ anh ta.
Người như vậy nội tâm thật ra khát vọng nhất chính là gia đình, cần sự ấm áp nhất, mấy năm lưu lạc nơi xa xăm trải qua sự nghèo khổ là vết thương trong lòng anh ta mãi mãi không thể nào xóa được.
Sự cô đơn khi bị vứt bỏ và sự hoảng sợ cô hiểu được.
Không để ý tới những người khác, cô trừng mắt nhìn Cổ Thanh Dạ nói tiếp, “Cổ Thanh Dạ, người của nhà họ Chiến không phải là lính đào ngũ, người đàn ông của nhà họ Chiến lại càng là dũng sĩ vô địch, anh nghe hiểu rõ chứ!”
Cô nói đến mức này, nếu anh ta nghe không hiểu nữa thật sự không cần lăn lộn trong bộ đội.
Nếu như Noãn Noãn là người không hề liên quan đến những người bọn họ, hễ là người hiểu rõ Cổ Thanh Dạ mọi người đều biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì.
Cổ Thanh Dạ là một người hung bạo ẩn sâu trong mấy người bọn họ.
Nhưng lúc này anh ta, như một cái xác bị rút sạch linh hồn, đáy mắt xám xịt vẩn đục, lòng tin chống đỡ mười mấy năm của anh ta nháy mắt sụp đổ…
Trước khi vào học một ngày.
Buổi sáng đúng 7 giờ, Cổ Thành, trước lầu trụ sở quân đội trên núi Mạch Nha của một sĩ quan cao cấp.
“Lão nhị Tinh có ở đó không? Ra ngoài.”
Lúc này, một giọng nói ngọt ngào dã man của người con gái phát ra xuyên qua từng tầng trở ngại tiến vào trong phòng ngủ ở lầu hai đến lỗ tai người đàn ông đang trong giấc mộng.
“Lão nhị Tinh—”
Tiếng gọi ầm ĩ từng lần một, từng tiếng, cả tòa biệt thự cũng hơi rung động.
Ba phút sau, Tinh Nhiên vọt từ trên giường nhảy dựng lên, cả người còn mang theo vẻ buồn ngủ, đôi mắt tỉnh táo hẹp dài có hai ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt.
“Tinh Nhiên, mau dậy, không nghe thấy em gái con đang ở dưới lầu gọi con sao, đi, mau xuống lầu chặn lại miệng của em con đi, ông cụ này còn chưa rời giường sao… Nhanh lên một chút.”
Thu Như vừa nói xong vừa đẩy cửa vào, sau khi vào phòng đầu tiên là ngẩn ra, đứa con trai này đang nháo tuồng nào, đứng tại chỗ ở giữa làm gì, hay là mộng du?
Có vẻ như đứa con trai này giống như không có tật xấu này, chẳng lẽ mới bị sao?
Kiếp sống quân nhân mười tám năm, mười lăm năm huấn luyện tác chiến bộ đội đặc chủng tích lũy được thói quen— thiếu ngủ.
Từ lúc làm lính đến nay anh ta chưa từng một lần ngủ nướng, cũng không chịu nổi anh ta mới vừa nằm xuống cái gối còn chưa có hơi nóng, liền bị em gái bảo bối này của anh giày vò, còn có đạo lý không chứ.
Hiện tại anh d đ l q đ chỉ có một ý nghĩ chính là đi ngủ.
Tinh Nhiên khó chịu giơ tay lên qua loa lau mặt một cái, đôi mắt hết sức mở to liền muốn khép lại, thâm trầm nói một câu.
“Con giết nha đầu kia được không?”
Lời nói lạnh lùng đến buồn nôn, anh ta thực sự vừa buồn phiền vừa bất đắc dĩ.
“Mẹ đoán trước khi con giết em gái con, ông nội sẽ phế con, nhanh lên nói nhảm nhiều như vậy làm gì, xuống lầu nhanh lên một chút.”
Thu Như kéo thân thể phẳng phiu to lớn của anh ta đi ra ngoài, miệng còn không ngừng dài dòng, “Cảnh cáo con, sáng sớm tinh mơ lần tới mới quay trở về, con liền ngủ chung với Hắc Hổ đi, cũng khỏi phải vào nhà.”
“Giáo sư Thu… Xem như mẹ lợi hại!”
Thu Như đi ở phía trước dĩ nhiên không nhìn thấy đứa con trai ở sau lưng giơ hai móng vuốt lên làm ra dáng vẻ muốn ăn thịt người.
Phòng khách lầu một.
Một người con gái cao quý lắc lắc cái đùi đẹp xem tin tức sáng sớm, ăn chén cháo táo đỏ mà quản gia vừa mới bưng cho cô, ăn đến phát ra âm thanh lớn, món ăn vô cùng ngon.
Trong phòng khách to như thế, nhất thời tràn đầy hương thơm của cháo.
Vẫn là về nhà thoải mái hơn, cơm tới mồm chỉ cần vươn tay tới, ở nhà giống như cuộc sống thần tiên.
Một chữ ‘thoải mái’.
Nhưng mà dựa vào lương tâm mà nói, thật ra thì Vân Cảnh cũng tốt vô cùng, dáng người của lính cần vụ thật đẹp trai ngây ngô, có bí thư trưởng cũng rất đẹp mắt, vóc người của thành viên lính cảnh vệ cũng thuộc hạng nhất, nơi đó quả thật là chỗ tập trung của trai đẹp.
Đàn ông phục vụ chăm sóc còn tỉ mỉ hơn cả con gái.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới bóng dáng yêu tà anh tuấn, phát hoảng rồi gần đây cô rất dễ bị sóng lớn vỗ vào đáy lòng, mẹ ơi người đàn ông kia có phải là con sâu độc không, người già còn có thể nhớ tới anh, thật phiền.
Lắc đầu, trong đầu mặc niệm: Nam mô a di đà phật, ma quỷ Chiến mau tránh ra…
“Ôi, vừa mới tỉnh?”
Nghe được tiếng bước chân lẹp xẹp nơi cầu thang, Noãn Noãn cũng không quay đầu lại lành lạnh hỏi thăm một câu.
Tối qua tâm tình thủ trưởng đại nhân tốt, đồng ý thỉnh cầu về nhà của cô, sáng nay hơn năm giờ cô liền bị người đàn ông dã thú làm ầm ĩ tỉnh, anh phái Hổ Tử lái Hummer màu đen bá đạo đưa cô trở về nhà họ Tinh.
Dọc theo đường đi, sĩ quan luyện tập buổi sáng, binh lính tuần tra cảnh giới, nhìn thấy xe của thủ trưởng đồng loạt hành lễ.
Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thủ trưởng may mắn nhận được sự ưu ái của anh, ở giới quân đội tiền đồ sẽ không hạn chế.
Sâu hơn nữa, từ chợ mua thức ăn về các bà thím thấy xe của bà xã thủ trưởng đều nói một câu, “Mau nhìn đi, bà xã thủ trưởng trẻ tuổi nhất nước J từ trước đến nay của chúng ta về nhà kìa, tiểu nha đầu được nha, có chút tài mọn.”
Tinh Nhiên rất muốn bóp chết sự diễnnĐànlêêêQuýyyyĐônn vọng tưởng của cô, gương mặt tuấn tú quay sang một bên hít thở, thở ra, điều chỉnh hô hấp, nhịn, nhịn, anh ta nhất định phải nhịn, hiện tại tiểu nha đầu quá vượt trội, tượng đài phía sau còn cứng rắn hơn cả anh ta, cứng chọi với cứng thì anh ta thua rồi.
Một phút trôi qua—
Người đàn ông nhếch miệng mỉm cười, không có hảo cảm gì mở miệng, “Đây không phải là bà chủ Noãn Noãn kiêu ngạo đỉnh nhất nhà chúng ta sao, em trở lại cũng không báo trước một tiếng, anh hai cũng được chuẩn bị chu đáo nghênh đáo.”
Ý nghĩ thực tế trong lòng: nếu anh ta biết chính xác ngày hôm nay tiểu yêu nữ trở về, anh ta nhất định lựa chọn ngủ ở phòng làm việc, chết cũng không về nhà.
Giả mù sa mưa, giả bộ chân thành, mũi Noãn Noãn hừ lạnh một cái vứt cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ.
“Thủ trưởng Tinh, chớ giả bộ, làm như em đuôi không nhìn ra anh vừa mới trở về, một thân toàn mùi hôi thối.”
Tinh Nhiên hơi ngừng lại, quả thật mình quá mệt mỏi liền quên chuyện tắm rửa trực tiếp ngã lên giường.
Khóe miệng nâng lên, ngồi sát Noãn Noãn trên ghế sofa.
“Anh em ôm người chết ngủ qua đêm, anh ở trong ao phân ngâm ba ngày ba đêm, chuyện ghê tởm gì mà chưa từng làm…”
Nói đến đây, đôi mắt chuyển động, đột nhiên bàn tay tập kích về phía cô, cưng chiều vừa vê vừa bóp trên mặt cô.
Mượn cơ hội phát ra buồn bực trong lòng anh ta.
“Tiểu Noãn Noãn đến đây đi anh hai nhớ em muốn chết.”
Gần một tháng anh ta không có gặp Noãn Noãn rồi.
Noãn Noãn rất nhanh nhẹn đưa tay, đây đều là công lao của anh ta từ nhỏ đã huấn luyện cô.
Hai người vật lộn một trận, người đỡ người đánh, cô trở tay bắt lấy cánh tay của Tinh Nhiên, cả người nhảy tới phía sau anh ta, kẹp cổ anh hai cô.
Khóe mắt nhếch lên, tùy ý cô hành hạ Tinh Nhiên cũng không phản kích, ngược lại không lo lắng gì ăn bát cháo táo đỏ còn thừa của Noãn Noãn, ăn sạch hết không còn thừa lại cái gì.
“Lại nháo nữa, Tinh Tiểu Noãn con biết con bao nhiêu tuổi rồi không, có biết bây giờ thân phận của con là gì không, đàng hoàng một chút cho mẹ.”
Thu Như từ trên lầu đi xuống, đã nhìn thấy hai anh em vật lộn, lập tức trừng mắt lên, trách mắng một tiếng.
|
Chương 62: Về nhà hôn! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Bĩu môi, cũng không có vừa ý, nằm trên đầu vai của Tinh Nhiên giống như con mèo lười nhỏ, cũng không muốn nhúc nhích.
Thân phận của cô là gì, nghe được những lời này cô đều chán ghét, cô chính là một người bình thường, cộng thêm việc là người con gái đã kết hôn, chỉ có như vậy.
“Con trở về làm gì, ngày mai phải học đại học rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa.”
“Thủ trưởng đại nhân nhà con phê chuẩn con nghỉ phép về nhà thăm người thân, tối nay làm cho con nhiều món ngon nha, cũng không biết khi nào trở về nhà, coi như đây là ăn bữa tối cuối cùng ở nhà họ Tinh.”
Bộ dáng đáng thương, cúi gằm đầu, tay thưởng thức vuốt vuốt trên cổ anh hai lang sói.
Ghìm chặt khiến Tinh Nhiên nhe răng nhếch miệng.
Đáy mắt dieenndannleequyydonn Thu Như sáng loáng hiện ra nụ cười rất thâm ý, con bé hoàn toàn không để ý trong lời nói của cô đã không phân biệt Chiến Vân Không mà gọi là ‘nhà con’, hai người trẻ tuổi xem ra chung sống rất hài hòa, vừa nghĩ bà liền cảm thấy vui, một lát gọi điện thoại cho Mộ Thanh Nhi nói cho bà ấy tin tức tốt này mới được.
Để cho vị đại nhân hai nhà đều vui vẻ.
“Được, không phải là món ngon sao, chờ mẹ buổi tối làm cho con.”
Con gái biểu hiện tốt, bà làm mẹ phải khao đồ ăn cho dạ dày nhỏ của cô một chút, để cho cô không ngừng cố gắng.
Ngửa đầu, ánh mắt phụt sáng, thái độ của phu nhân Thu không bình thường, hôm nay là thứ hai bà không có lớp sao?
Lúc này.
“Noãn Noãn đã về rồi!”
“Ông nội!”
Giống như một con thỏ nhỏ, nhảy lên chạy đến trước cầu thang, thân mật ôm cánh tay của ông, cười đến như gặp người hiếm lạ.
Cuối cùng Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt co giật sờ sờ cái cổ muốn rớt xuống.
Sức lực của nha đầu chết tiệt kia quá lớn.
Giọng nói của ông lão giống như tiếng chuông đồng lớn, tóc bạc hoa râm, lưng thẳng tắp chỉnh tề, đáy mắt màu xám đen hơi thu lại, quân phục phẳng phiu lộ ra vẻ trang nghiêm uy vũ.
Nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất ở trước mặt, mặt Tinh Hàng Viễn lộ ra vẻ hiền lành ôn hòa, cười thương yêu xúc động vuốt mái tóc ngắn của cô.
“Vừa sáng sớm trở về liền ríu rít, có phải tiểu tử Vân Không kia quá nuông chiều con không.”
“Nào có, anh ta mới không có thói quen nuông chiều con, không hành hạ con là tốt rồi.”
Nhỏ giọng bất mãn không vừa lòng.
Chợt, ngửa đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Tinh Hàng Viễn, “Nói thật đi ông nội, chuyện như vậy là do một tay ông bày kế!”
Tinh Hàng Viễn ngớ ngẩn, giả vờ nhìn xung quanh, nhìn một vòng xung quanh cuối cùng tầm mắt lại quay trở về trên mặt Noãn Noãn.
“Tiểu Noãn Noãn đang nói chuyện gì vậy?”
‘Phốc—’
Choáng váng, Internet thật là mối họa lớn, nhìn xem ông nội tư lệnh của cô nàng dễ thương hiền lành bị dạy hư thành cái dạng gì rồi, đã học được cách giả bộ, còn tự nhiên không thiếu sót, không hổ là lão tướng quân có kinh nghiệm trên chiến trường, có năng lực.
Trong phòng ăn Tinh Nhiên và Thu Như thiếu chút nữa cười phun, gừng càng già càng cay, Tinh Nhiên giơ ngón tay cái ra về phía ông nội cách đó không xa, cho một cái ‘khen’.
Ông nội Tinh, cũng không khách khí tiếp nhận, lặng lẽ chắp tay sau lưng cho anh ta dấu tay chém giết, Tinh Nhiên nhất thời liền uể oải.
Mặt chôn sâu ở trong bát cơm.
Biết Noãn Noãn trở về, tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ tại chiếc Hummer kia quá rêu rao bảng số xe đến mức chói mắt.
Ở trong quân đội và chính phủ có ai không biết Thái tử gia chuyên lái chiếc xe kia, toàn bộ Cổ Thành chỉ có một chiếc.
Có nhiều suy nghĩ nịnh bợ nhân cơ hội bám víu vào quan hệ này, vừa nghe được tin tức đã ào ào tiến đến mang nhiều lễ vật vừa dày vừa nặng, nhưng tất cả đều bị nhân viên bảo vệ ngăn ở cửa cản lại.
Trường hợp náo nhiệt này từ buổi sáng lan tràn đến lúc trăng treo đầu cành mới xong, ngoài cửa sắt lớn của nhà họ Tinh chất đầy vật phẩm lớn nhỏ, ba người nhân viên bảo vệ sắp xếp lại hai tiếng mới dọn dẹp xong đem ra ngoài.
Noãn Noãn và mẹ chuồn chạy từ cửa sau, hai mẹ con ngồi trong một chiếc xe đen bình thường xẹt qua sau lưng những người này.
Mười mấy phút sau, xe dừng tại một siêu thị lớn, dừng xe xong, hai người cùng nắm tay nhau đi vào trong thang máy.
“Giáo sư Thu, lão Tinh xuất ngoại giải quyết công việc lâu như vậy vẫn chưa về có tính là ông phản quốc không.”
Kéo mũ thấp xuống che mặt, Noãn Noãn thuận tay lấy chai ô liu từ trên kệ đưa cho Thu Như phía sau.
Tay run hạ xuống, ánh mắt liếc đứa con gái, cười nói.
“Đi, đừng nói bừa, đêm nay ba của con sẽ trở về, có chuyện gì con cứ hỏi ông ấy, mẹ con thật sự không biết chuyện gì, chao ôi— gần đây cũng không biết tại sao thắt lưng vô cùng đau đớn…”
Làm bộ tay xoa nhẹ eo nhỏ của bà, xoa, vẫn không quên khoa trương giãy giụa vài cái.
Cô thật muốn thân tình nhắc nhở một chút diễn trò đau khổ nhiều lúc sẽ biến thành sự thật.
Đáng giận lại buồn d đ l q đ cười lui về sau hai bước đỡ cánh tay của giáo sư Thu.
“Đi thôi, chúng con tôn kính giáo sư Thu cảm ơn ngài vì tổ quốc bồi dưỡng ra một nhóm lớn nhân tài ưu tú, con đại diện cho nhân dân cả nước chính phủ quốc gia cảm ơn sự vất vả cần cù mà ngài bỏ ra, yên tâm tất cả nguyện vọng trong lòng ngài sẽ có ngày đều trở thành sự thật.”
Ừ, này cũng không thua kém gì, Thu Như cười đến ưu nhã cao quý, vỗ vào tay trắng nõn của con gái.
“Noãn Noãn, hai mẹ con mình cùng thổ lộ tâm tình, nói thật với mẹ con có thích Chiến Vân Không không?”
Bà cần phải biết đáp án, hiện tại ở trụ sở quân đội mấy phu nhân kia ai cũng hâm mộ bà, con rể là Chiến Vân Không, trên mặt cha mẹ vợ cũng hết sức vẻ vang.
“Thích.”
Noãn Noãn cũng không kiểu cách, tự nhiên thừa nhận.
Đến nỗi bắt đầu từ khi nào cô cũng không thể biết được.
Thật tốt quá, tảng đá trong lòng hoàn toàn buông xuống, chẳng qua bà sợ tư tưởng phản nghịch của nha đầu thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hơn ba giời chiều, siêu thị không có người nhiều, Noãn Noãn ở quầy phục vụ hai tay đặt trong túi áo khoác, chờ mẹ xếp hàng tính tiền, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn TV trên tường phía đối diện đang phát tin tức, hấp dẫn sự chú ý của cô.
“Ngành công an đã thừa nhận Vương Đại Khả mang tội giết người liên hoàn đặc biệt lớn ở Cổ Thành, giam giữ bí mật dự tính tháng 12 sẽ thi hành xử bắn…”
Noãn Noãn nhíu chặt chân mày, không rõ đây là ý gì, theo thực tế Vương Đại Khả đã ‘chết’, tin tức này tại sao nói vào mùa đông sẽ xử bắn, rốt cuộc cục công an này muốn làm cái gì…
“Con gái, nghĩ đi đâu rồi, đi thôi.”
Thu Như đẩy chiếc xe hàng đi tới bên cạnh Noãn Noãn nhưng cô không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình TV đến ngây người.
“Ôi—” Bị mẹ nắm tay kéo hồn quay trở về, vén tóc rơi bên tai đi theo sau lưng Thu Như.
Lúc này ở một góc u ám—
Một người đàn ông cầm điện thoại di động chụp được hình Noãn Noãn và Thu Như vừa nói vừa cười, nhấn ra một mã số, nội dung không có chữ viết trực tiếp gửi đi.
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé. <3
|