Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 63: Học sinh mới trình diện. (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Đợi cô đã lâu, xác định cô ở đó bất động nhìn mình, hai ngày không gặp cô liền mất trí nhớ?
Nhanh chóng xoay người, chân phải vừa bước lên chưa tới 10 cm, đã cảm thấy trên cổ tay chợt bị siết lại, đau nhói, cơ thể xoay tròn 180 độ cô nhào vào trong ngực ấm áp quen thuộc.
“Buông ra.”
Noãn Noãn lạnh lùng liếc anh một cái.
Tròng mắt đen Chiến Vân Không híp lại, cười nhẹ ra tiếng.
“Tiểu Noãn Noãn của chúng ta đang nháo tuồng nào đây?”
Bàn tay nắm chặt trên eo cô trói buộc.
Nháo?
Anh nghe không hiểu tiếng người à.
Người đàn ông không biết xấu hổ tay đang mò đi đâu đó.
Đôi mày thanh tú nhíu lại, khóe mắt nâng lên.
“Thủ trưởng Chiến khá lắm biến mất hai ngày giờ lại an nhàn ung dung, nhìn rạng rỡ, chắc là oanh oanh yến yến phục vụ thoải mái cho anh phải không.”
Thành thật mà nói, cô thật tò mò hai ngày nay thủ trưởng Chiến đi đâu.
“Quan tâm anh sao! Ghen à!”
Chiến Vân Không cười đến tà ác, đáy mắt sâu thẳm có sự hưng phấn không thể giải thích được, ngón tay thô ráp vuốt cằm nhỏ mềm mại của cô áp đầu liền hôn một cái.
Vừa hôn, lướt qua rồi ngừng lại, hương vị ngọt ngào, khiến anh say đắm ở chỗ sâu nhất trong trái tim.
“Đừng có lưu manh, cảnh cáo anh.”
Giận dữ liếc anh một cái, khoác cánh tay của người đàn ông, “Đây là nơi nào thật xinh đẹp.”
“Dinh thự này là tài sản của em.”
Mấy ngày trước Chiến Vân Không đã chuyển nhượng tòa nhà cũ giá trị trên trăm triệu này sang tên của cô, anh biết cô nhất định sẽ vui mừng.
Đối với sự yêu thích của cô, anh nắm rõ trong lòng bàn tay.
Noãn Noãn kinh ngạc, quay đầu suy xét nhìn người đàn ông.
“Thủ trưởng có ý gì?”
Xa xỉ quá, căn nhà này không hề rẻ, bao nhiêu cán bộ cũng muốn có một căn để sau này sử dụng khi an dưỡng tuổi thọ, nhưng chỉ dừng lại ở phương diện suy nghĩ.
“Ý tứ chính là chỗ này là nhà của em, về sau đi học em cũng ở đây, Vân Cảnh quá xa rất bất tiện, còn có anh đã cho người lái chiếc Maserati vào trong gara rồi, nếu thích đổi xe gì cứ nói với ông xã, tất cả đều mua cho em.”
Nét mặt ôn hòa của thủ trưởng Chiến cảm giác không thể tin được, anh không có ý tứ gì chỉ là đơn thuần muốn cưng chiều cô.
Muốn hỏi tại sao?
Anh đáp: Không rõ ràng lắm, không hiểu, không nghĩ ra, có thể là yêu…
Hả?
Hành động không bình thường, quá mức khác thường.
Trái tim cô vô cùng sợ hãi.
“Thủ trưởng, quỷ ám rồi hả?”
Cô nhỏ giọng nói.
“Thúi lắm.”
Vẻ mặt thủ trưởng hờn giận không vui.
“…”
Cái gọi là ăn tiệc, chính là ba mươi mấy người đàn ông bí mật mang theo một tiểu muội thuần khiết ở trong sân ăn nguyên con dê nướng.
“Các anh em, nghĩ thử trong một tháng này muốn hành hạ những con chim non như thế nào, nhắc nhở một câu lần này phải chơi mới mẻ một chút.”
Bàn tay Tinh Nhiên bẻ xuống một khối thịt chân sau lớn bỏ vào trong dĩa của Noãn Noãn, lại nhét một khối thịt khác vào trong miệng, bỏ tỏ vào trong miệng nhai, tướng ăn đừng nói tới, quá dã man, chính là người hoang dã của bộ lạc nguyên thủy.
“Đội phó Tinh, tôi nghe nói trong nhóm sinh viên đại học năm nhất này không ít người là công chúa thiếu gia của nhà lãnh đạo, chúng tôi sợ rằng tăng cường huấn luyện bọn họ không chịu nổi thôi.”
Một chàng trai mới hai mươi tuổi thay mặt 28 người phát biểu ý nghĩ trong lòng của bọn họ.
Bọn họ không phải sợ đắc tội người nào, mà loại chuyện này bọn họ phải hỏi rõ ràng trước, đến lúc đó còn có chừng mực.
“Không cần suy nghĩ quá nhiều, con mẹ nó, trực tiếp luyện tập tôi không quen nhìn đám hoàng tử công chúa bọn họ ăn sung mặc sướng da mịn thịt mềm, luyện tập tới chết, yên tâm nếu có xảy ra chuyện…” Mắt nhanh chóng liếc người khác một cái, “Có tôi làm chủ.”
Anh ta thật muốn nói, luyện tập chết mấy người Nhị Thế Tổ trâu bò bọn họ, nếu không bọn họ thật không hiểu cái gì là cuộc sống hạnh phúc đến không hề dễ dàng.
Thủ trưởng Chiến ngồi một bên vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là cầm nhìn điện thoại hình dáng rất kỳ quái phát ra tin nhắn, còn phải chăm sóc Noãn Noãn.
Noãn Noãn vẫn luôn buồn bực trong đầu vừa ăn, đuôi lông mày hơi nhíu không nói lời nào, lỗ tay dựng lên, nghiêm túc nghe.
Trong lòng có chút khó chịu, xem ra nhóm binh lính này muốn chỉnh bọn họ tới chết, có chút quá đáng rồi.
“1, 2, 3, 4,…”
Hai mươi chín người cộng thêm anh hai là ba mươi người, hả? Còn thiếu một người?
Vừa nghĩ tới, liền nghe được một giọng nói của người đan ông vang lên từ phía sau.
“Mẹ kiếp, đều đã ăn trước rồi hả, mau mau tránh ra cho tôi, đang đói bụng đây.”
Người đàn ông bước nhanh đến tùy ý xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Noãn Noãn, sau đó ngồi vào bên cạnh cô.
Từ lần trước sau khi từ biệt ở Yên Vũ Hoa Đình, Noãn Noãn liền không gặp lại anh ta, nhưng cô không hối hận khi nói ra lời nói kia, cô tin tưởng một quân nhân chuyên nghiệp siêu cấp không riêng gì thể lực mà đầu óc cũng rất tốt, tố chất tư tưởng nhất định sẽ vượt qua thử thách kia.
Cổ Thanh Dạ nhập tiệc, giương mắt cùng trao đổi ánh mắt trên không với Chiến Vân Không, cởi áo khoác trên người xuống, trên người chỉ còn áo ba lỗ màu đen, lộ ra cánh tay tráng kiện hoàn mỹ giúp Tinh Nhiên mở nắp chai rượu.
Noãn Noãn trợn mắt, sức mạnh thật lớn, bên cạnh mình đều là những người gì vậy.
Đặt điện thoại xuống, Chiến Vân Không đã nói chuyện xong, cầm ly rượu đứng lên, đôi mắt như chim ưng quét mắt về phía đối diện, vẻ mặt ngông cuồng như nhìn xuống thiên hạ, lạnh giọng mở miệng.
“Các đồng chí, tôi cầu chúc các cậu trong một tháng này chơi đùa thỏa thích.”
Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Ba mươi người trên chiến trường giết địch nhiều không kể hết sau một giây liền nâng ly cùng nhau hô to, “Cạn ly…”
Ánh trăng trút xuống, tiến vào khoảng sân của toà nhà cổ xưa, trăng sáng ngời ánh sao lấp lóe, chiếu lên trên gương mặt mỗi người bọn họ tạo nên ánh rực rỡ đẹp nhất.
Giờ khắc này Noãn Noãn cười thầm, có lẽ hiện tại cô mới hiểu rõ cái gì là người đẹp nhất, cái gì là lãnh thổ chân chính không thể xâm phạm của anh hùng.
Nhìn gương mặt đẹp trai của bọn họ mà trong lòng đầy tiếng cười, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau này, Noãn Noãn sẽ vẽ lại một bức tranh về cảnh tượng ngày hôm nay, về sau bức tranh này sẽ trở thành toàn bộ nhớ nhung về Chiến Vân Không…
Đây đều là nói sau.
Qua ba lần uống rượu, tất cả mọi người uống có chút nhiều, Noãn Noãn mới vừa rồi từ trong miệng Cổ Thanh Dạ mới biết được anh ta cũng là một trong những huấn luyện viên, lại còn rất khéo phụ trách khoa nghệ thuật của bọn cô.
|
Chương 63: Học sinh mới trình diện. (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Rạng sáng ngày thứ hai, trên bàn ăn đại lão gia ăn như hổ đói trong hai phút giải quyết hết chén cháo nhỏ cộng thêm một bánh bao lớn của mình.
Noãn Noãn nhìn thấy sửng sốt nuốt nước miếng.
Đây là muốn chạy đi đầu thai?
Bất đắc dĩ bị buộc phải thức sớm nên vẫn chưa thích ứng được, thủ trưởng Chiến liền đe dọa trừng mắt buộc cô ăn một chén cháo nhỏ và một cái banh bao nhân thịt.
Mười chiếc Land Rover quân dụng và một chiếc Hummer hùng dũng chạy trên đường cao tốc, ngồi ở trong xe của Tinh Nhiên Noãn Noãn che miệng miễn cưỡng đè xuống từng đợt buồn nôn, thò đầu ra cửa kính xe muốn cơn gió mát sẽ làm xoa dịu một chút.
Tay đưa ra, từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay cô, kêu lên một tiếng, “A— Trời mưa rồi.”
“Đúng rồi, nha đầu, quên nói cho em biết, trời mưa vẫn huấn luyện quân sự bình thường.”
Một câu nói của Tinh Nhiên đã dập tắt ý nghĩ may mắn còn sót lại của Noãn Noãn, nắm chặt lỗ mũi le lưỡi với Tinh Nhiên một cái.
11 chiếc xe quân đội nghênh ngang từ cửa chính trường quốc lập Trung ương lái vào, gió cuồn cuộn nổi lên, còn không cẩn thận thổi bay làn váy của một nữ sinh, khiến nữ sinh đó bị sợ hét to.
Noãn Noãn ở bên trong xe cười trộm còn lưu luyến quay đầu nhìn về phía sau, đến bãi đậu xe, Tinh Nhiên quay đầu Noãn Noãn lại.
“Được rồi đừng nhìn nữa, anh hai tiết lộ một chút tin tức cho em, Cổ Thanh Dạ là người phụ trách huấn luyện của lớp một các em, nhưng anh muốn trịnh trọng nhắc nhở tiểu thư Tinh không được phép nghịch ngợm gây sự, nửa giờ sau toàn trường tập họp, hiện tại em có thể xuống xe.”
Lái Hummer đi, lưu lại cô đứng tại chỗ ngẩn người, cái quái gì vậy, nói những điều này cho cô biết có hữu dụng không, không phải cứ như thường lệ tham gia sao.
Bản thân mình đúng là trúng gió độc rồi, hối hận đã đồng ý đi học. Bứt tóc gõ lên đầu, thật là phiền toái…
Sân thể dục trường quốc lập Trung ương.
Trừ 8700 sinh viên đại học năm nhất, còn có hơn 2000 học sinh quốc phòng cũng tham gia huấn luyện ngắn hạn lần này.
Anh hai quả thật không có lừa cô, huấn luyện quân sự của lớp một thực sự là Cổ Thanh Dạ, các nữ sinh đều muốn điên rồi, mới vừa rồi trong miệng còn hùng hổ mắng chửi huấn luyện quân sự bọn họ, người vừa xuất hiện lập tức một giây đồng hồ sau liền cười khanh khách.
Bộ dạng dịu dàng đáng yêu làm người ta muốn nôn mửa.
Nhưng, Noãn Noãn giật mình, phía trước 200m chỗ huấn luyện viên nghỉ ngơi, cô giống như nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rất quen thuộc.
Không phải đâu, sẽ không khéo như vậy chứ, khẩn trương an ủi mình trong lòng lẩm nhẩm không thể nào không thể nào, ông trời hãy phù hộ, không thể nào là anh ấy.
Nhưng có nhều lúc, bạn càng không muốn cái gì tới thì cái đó càng tới.
Chiến Vân Không mặc bộ quân phục tác chiến, trên mặt đeo một kính mát đen, cao lớn uy thế đứng trước mặt hơn một vạn học sinh thì tất cả mọi người đều cảm thấy khí lạnh xuyên qua sống lưng, lạnh cả người, lạnh thấu xương.
“Chào mọi người, tôi là tổng huấn luyện viên của đợt quân sự này, các bạn không cần biết tên tôi là gì, các bạn chỉ cần nhớ kỹ trong một tháng này tôi sẽ là cơn ác mộng của các bạn, có lẽ còn rất vinh hạnh trở thành người mà các hận nhất cả đời này là được rồi…”
Noãn Noãn không nhớ rõ Chiến Vân Không đã nói gì, cô chỉ có một ý nghĩ đó chính là lần này cô chết chắc.
Rất nhiều giáo viên chủ nhiệm nữ cũng không nhịn được than thở, lần huấn luyện quân sự này là chất lượng nhất từ lúc trường xây tới nay, trai đẹp đều tập họp trong bộ đội đặc chủng, điều này bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Buổi sáng huấn luyện rất đơn giản, toàn bộ bốn tiếng không có làm gì khác ngoại trừ thế hành quân, nếu có người cử động, thời gian liền kéo dài thêm 10 phút cứ thế mà làm, người càng lắc lư thì thời gian càng kéo dài, cứ như vậy bọn họ bỏ lỡ thời gian ăn cơm trưa.
Tiếng ai oán vang lên không ngớt, có người nhỏ giọng mắng, có người giận nhưng không dám nói gì, Noãn Noãn cũng cực kỳ không thua kém, cô được giáo viên huấn luyện phê chuẩn có thể đi ăn cơm của binh lính đệ nhất.
“Tinh Tiểu Noãn.”
“Có.”
“Bước ra khỏi hàng, em có thể đi ăn cơm.”
“…”
Noãn Noãn nghe được tin tức này thì nửa buồn nửa vui, cô thà bị đứng cùng với mọi người đến trời tối cũng không muốn làm kẻ địch chung của mọi người. Bị mọi người nói sau lưng khiến cô rất khó chịu.
Không có biện pháp, quân lệnh như núi, cô cảm giác sau lưng từng ánh mắt như súng laser bắn lên càn quét trên người cô, cả người run lên cô vội vàng bước nhanh lên.
Lúc một thân một mình cúi đầu đi trong sân thể dục, một tiếng “Chị dâu” đột nhiên xông vào trong tai cô.
Ngẩng đầu, Lâm Tử cười hì hì đứng trước mặt cô, trong lòng Noãn Noãn cả kinh, một bước dài tiến lên lôi kéo Lâm Tử đi qua một bên.
Cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói.
“Muốn chết à, anh lớn tiếng như vậy làm gì, gọi Noãn Noãn nếu lần sau gọi tôi là chị dâu cẩn thận sẽ bị đánh.”
“Hiểu, hiểu, chị… Ách, không phải, Noãn Noãn, thủ trưởng có lệnh kêu tôi nhanh chóng qua đón ngài.”
“Đi qua làm chi?”
Cô tuyệt đối không thể cho các bạn học biết được mối quan hệ của hai người.
“Có đồ ăn ngon, tôi nhìn thấy một bữa tiệc lớn.”
Lâm Tử vừa nói vừa có kỹ thuật lôi kéo Noãn Noãn đi vể phía khu nghỉ ngơi của huấn luyện quân sự.
“Đồ ăn ngon!”
Ánh mắt sáng lên.
Lúc này, bên ngoài khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên có mười mấy người đàn ông cùng hút thuốc, nhìn thấy Noãn Noãn tới đây liền rối rít chào hỏi cô, trải qua trận đùa vui ồn ào tối hôm qua. Tất cả mọi người đều rất quen thuộc, nguyên nhân chính là bọn họ rất hài lòng nàng dâu này của lão đại.
Mà ở trong lều trại Chiến Vân Không ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng gác lên băng ghế dài, bộ dáng tà tứ phát giận.
Phất tay một cái, Lâm Tử lách người, chỉ còn lại đôi vợ chồng son cùng một chỗ.
Noãn Noãn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh, đặt mông tính ngồi xuống.
Mới nghĩ tới, đột nhiên cái ghế phía sau liền bị Chiến Vân Không làm di chuyển sang hướng khác, Noãn Noãn sợ đến kêu lên một tiếng, trong lòng rất hận.
Bà nó, đây là muốn cô ngã chết sao, ác ma đê tiện.
Nhếch miệng lên anh cười đến ngông cuồng, cánh tay dài, quấn lên eo nhỏ của cô kéo vào trong ngực mình, Noãn Noãn kinh sợ bị người đàn ông thuận nước đẩy thuyền đặt ngay trên đùi.
“Anh muốn em chết thì nói thẳng, không cần phải giở trò sau lưng, thủ, trưởng, Chiến!”
Noãn Noãn tức giận hung ác nhìn anh chằm chằm, kéo dài giọng nói. Tay bấu víu lên cổ áo anh để thân thể không trượt xuống.
Hai mắt Chiến Vân Không khép hờ đáy mắt lóe lên tia cười đùa giỡn, dùng tay nắm cằm của cô ép Noãn Noãn cùng đối mặt với anh.
Anh chợt cúi xuống ngậm cánh môi của cô gái, điên cuồng cắn.
Trong lúc nhất thời Noãn Noãn đỏ mặt đến mang tai, tê dại nhanh chóng lan truyền toàn thân, cô vừa tức giận vừa xấu hổ.
“Ô—”
Vung quả đấm nhỏ đánh vào sau lưng Chiến Vân Không, căn bản không có tác dụng gì.
Nụ hôn dài không hề có kỹ xảo cách thức tiêu chuẩn nào thật lâu đã kết thúc, đôi môi Noãn Noãn bị dã thú gặm sưng đỏ đến mập mờ, đau đến khiến cô nhếch miệng.
“Còn nửa tiếng nữa tập họp, bây giờ Tiểu Noãn Noãn có thể bắt đầu ăn cơm.”
Chiến Vân Không nâng cổ tay liếc mắt một cái, giọng điệu thong thả.
“Chiến Vân Không anh có bị bệnh không, đem em trêu chọc thành cái gì muốn liền hôn em, một lát ra sân khấu còn phải nhìn tâm tình tốt hay không, em ngay cả quyền lợi lựa chọn cũng không có, anh chính là một cực phẩm biến thái.”
Cô hoàn toàn nổi giận, tối hôm qua liến nén giận ở trong bụng không có nơi phát tán ra, buổi sáng nhìn thấy anh xuất hiện ở sân huấn luyện càng thêm tức giận.
Được rồi, cái hôn này đã trở thành kíp nổ, Noãn Noãn giống như con nhím nhỏ xù lông, lớn tiếng rống giận.
Bốn mắt nhìn nhau, Chiến Vân Không nhìn đôi mắt trong veo của cô không chớp mắt, đôi mắt không nhiễm bất kỳ hạt bụi trần nào, là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời này, giống như có thể tinh lọc được cuốn bay đi những thứ bẩn thỉu, tội ác.
“Con nhím nhỏ, tính khí càng lúc càng lớn mau qua ăn cơm đi, em còn 25 phút.”
Giọng nói lạnh như băng, cắn lên chóp mũi mềm mại của cô, Noãn Noãn sợ đến co rụt cổ lại, mặt còn đỏ hơn so với lúc nãy.
Thì thầm trong miệng một câu: Không biết xấu hổ.
Đẩy người đàn ông ra đứng dậy về phía đối diện tương đối an toàn, đồ ăn ngon cũng không có tâm tình ăn, hiện tại trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ chính là lập tức rời khỏi hang sói này.
Cầm chén cơm trên bàn lên ăn qua loa vài miếng, đứng dậy bỏ chén và đũa xuống quay người bỏ chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Noãn Noãn biến mất, nụ cười dưới đáy mắt Chiến Vân Không dần dần nồng đậm, cầm điện thoại lên đè xuống một dãy số gọi đi…
Cả lớp một chỉ có hai người đã ăn cơm trưa, còn hơn 300 người còn lại đều đói bụng.
Miệng to hít vào, Noãn Noãn ngẩng đầu ưỡn ngực như một con thiên nga trắng kiêu ngạo dưới tầm mắt hung ác giận dữ của mọi người, hừ, không bỏ được dáng vẻ còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng.
Buổi chiều vẫn luyện tập tư thế hành quân như cũ, lúc này một chiếc xe thương vụ màu xám bạc dừng ở sân tập trường quốc lập Trung ương, có mấy người xuống xe chuyển đồ vật xuống xe sau đó nhanh chóng rời đi.
Các bạn học tò mò một thùng táo kia dùng để làm gì.
“Các đồng chí, xế chiều rồi, chắc hẳn cũng đói bụng lắm, tổng huấn luyện viên suy xét đến vấn đề này nên cố ý vào 20 phút trước mua rất nhiều quả táo mới đưa đến trường học. Như vậy buổi chiều chúng ta vẫn sẽ luyện tập tư thế hành quân như buổi sáng, quả táo này sẽ đặt ở trên đầu xem ai đứng ổn định nhất không có lắc lư, người đó có thể kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên về ký túc xá nghỉ ngơi, còn có quả táo làm phần thưởng, ngược lại, nếu như tôi phát hiện ở trong một giờ bạn cử động, vậy thật ngại quá thời gian tăng gấp bội tiếp tục đứng thẳng đến khi tôi cho là đạt tiêu chuẩn mới thôi…”
Bên trong hàng ngũ xôn xao lên, bất mãn oán trách chiêu này của huấn luyện viên quá âm hiểm rồi, quả táo đặt ở trên đỉnh đầu chỉ cần động một chút quả táo sẽ có thể rớt xuống, đây không phải là nói giỡn sao.
Lúc này khung cảnh ở sân huấn luyện rất thú vị, hơn một vạn người quả táo đỏ đặt trên đỉnh đầu đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, có quả táo không ngừng rớt xuống.
Ở nơi xa cầm ống nhòm quan sát, Tinh Nhiên bội phục đến đầu rạp xuống đất với chiêu này.
Mở miệng hỏi, “Thủ trưởng Chiến, vì sao anh lại chọn quả táo?”
Tựa vào trên lan can hút thuốc, Chiến Vân Không ưu nhã như một con báo vừa mới thức tỉnh, cao quý kiêu ngạo.
Tròng mắt đen đông lạnh, thả ra một làn khói trắng, “Bởi vì vợ tôi thích ăn táo.”
|
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
Edit: Tịnh Hảo
Hai chân cứng ngắc, không thể đi bộ được, Noãn Noãn nhảy nhảy khó khăn di chuyển lên phía trước với tốc độ nhanh như rùa.
Nhìn từ xa giống như một con cương thi mới ra lò, vừa đúng lúc hiện tại trời tối đen dưới ánh trăng, có chút khủng bố.
Cô không biết mình đứng bao lâu đã ăn bao nhiêu quả táo.
Mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng, Cổ Thanh Dạ nói một câu giải tán, một giây sau tất cả mọi người nằm xuống ngồi trên đất.
Từng chiếc xe sang trọng lái vào sân huấn luyện rồi dừng lại ở trước mặt Noãn Noãn, rất nhiều lãnh đạo quốc gia nước J đều từ trường quốc lập Trung ương đi ra. Cho nên nơi này cũng được mệnh danh là trường đại học cho con cháu quan lại, thường có thể nhìn thấy rất nhiều xe lợi hại cũng không có gì lạ.
Lúc này, ong ong— điện thoại di động ở trong túi không ngại phiền toái chấn động.
Chân mày Noãn Noãn khẽ nhúc nhích, cũng không có ý tứ nghe điện thoại.
Cô thật sự là đi không được, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất đau xót đánh đấm bắp đùi mệt đến mức cũng không thở nổi.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen dừng ở sau lưng Noãn Noãn, Nguyệt Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế con mắt híp lại nhìn chằm chằm cô.
“Tiểu thư Nguyệt, cậu tính lúc nào thì lộ mặt hả?”
Sophie nằm ở ghế sau chợp mắt lười biếng yêu mị như lửa.
Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ rất lâu, sau đó khóe môi nhếch lên, bưng ly cà phê lên uống một hớp nhỏ, mới nhẹ nhàng nâng môi nói.
“Tiểu Noãn Noãn chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, lái xe.”
Cảm giác sau lưng giống như có người nhìn chằm chằm cô rất không thoải mái còn mang theo thù hận, Noãn Noãn theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì cả.
Nửa giờ trôi qua, Noãn Noãn không nhúc nhích ngồi trên sân huấn luyện nhìn người đến người đi, điện thoại vẫn không ngừng vang.
“Tiểu Noãn? Sao em lại ngồi ở đây mà không trở về nghỉ ngơi?”
Toàn thân Giang Ly là bộ quần áo thể thao kinh ngạc đến gần cô, nhìn từ xa cậu ta thật đúng là nhìn không ra cô, nghĩ thầm đứa nhỏ này ngồi ở đây làm gì.
Từ trước tới giờ, thính lực và trí nhớ của Noãn Noãn rất tốt, mệt mỏi cô không mở mắt nói, “Đang nghỉ ngơi, xin học trưởng Giang đừng quấy rầy.”
Giang Ly ngớ ngẩn, nha đầu kỳ quái, dừng một giây cậu ta ngồi xổm người xuống cùng với cô nhìn thẳng, “Anh nghe nói em không có xin ở ký túc xá, buổi tối có người đón trở về sao, có muốn anh tiễn em không?”
“Không làm phiến tiến sĩ Giang lo lắng!”
Không biết khi nào thì Chiến Vân Không đã đứng ở sau lưng Giang Ly, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ không vui.
Người con gái của anh không tới phiên người đàn ông khác để ý tới, ngay cả nghĩ một chút cũng không được.
Giọng lạnh lùng của người đàn ông vang lên, sống lưng Giang Ly nhất thời cứng ngắc tóc gáy dựng lên, người đàn ông cự tuyệt rất lạnh.
Xoay người lại quay đầu cậu ta đưa tay ra với ý hữu nghị.
“Chào anh, thủ trưởng Chiến, nghe danh đã lâu.”
Trên mặt Giang Ly khiêm tốn mỉm cười, rất thanh nhã.
Nhìn thẳng vào mắt, mấy giây… Tầm mắt Chiến Vân Không đột nhiên ổn định dừng ở nơi cổ tay cậu ta, con ngươi đen như chim ưng sắc bén chợt lóe rồi biến mất.
Quay đầu nhẹ nắm một chút, không liếc mắt tới cậu ta trực tiếp ôm Noãn Noãn trên đất lên Hummer, liền lái xe rời đi.
Nhìn một nhóm xe quân đội rời đi, Giang Ly hơi thu lại con ngươi, khóe môi nhếch lên cười không nhìn ra ý vị.
Lên xe liền ngủ thiếp đi, chờ đến khi cô mở mắt, bản thân mình nằm trên giường lớn mềm mại tỉnh lại.
Gió thu mát mẻ thổi nhẹ vào cửa sổ, máy điều hòa trong phòng còn mở ra máy sưởi, sự ấm áp của thoái mái khiến Noãn Noãn thật lâu mới bằng lòng từ trong chăn ngồi dậy.
Cùm cụp— khóa cửa mở ra.
Bên cạnh giường lớn bị hãm sâu, bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa nhẹ gương mặt lớn cỡ bàn tay của cô, cưng chiều vuốt ve.
“Rời giường đi đồng chí Tiểu Noãn Noãn.”
Nói xong liền nhấc chăn lên.
Toàn thân là bộ quần áo mỏng manh ở nhà lộ ra ở ngoài không khí, cơ thể nhỏ của Noãn Noãn run lên.
Vô cùng miễn cưỡng nằm rạp di chuyển, chậm rì rì nằm úp sấp lên sau lưng rộng lớn của người đàn ông quấn lên cổ anh, nhỏ giọng ăn vạ.
“Anh cõng em.”
“Được.”
Chiến gia tốt bụng hai tay cầm chân ngọc trắng noãn của cô, không do dự nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống tầng trệt.
Đi xuống lầu Noãn Noãn mới nhìn rõ, thì ra cô lại trở về căn nhà cổ tối hôm qua.
Về sau cô mới biết, tất cả huấn luyện viên quân sự ở một phòng khác trong nhà cách vách bọn họ, tòa viện thứ hai thuộc về danh nghĩa của Noãn Noãn.
Lời nói từ trong miệng anh hai lúc đó đã khiến Noãn Noãn nhốn nháo nửa ngày.
Chiến Vân Không người đàn ông này có nhiều tiền đến mức nào, nhà cổ này vốn nên thuộc về văn hóa di sản lịch sử của quốc gia lại thuộc về tài sản riêng của anh, hiện tại lại trở thành của Tinh Tiểu Noãn cô.
Tòa nhà cổ là từ ông nội của ông nội Chiến Vân Không truyền lại. Gian phòng cô có được giá trị lên tới vài trăm triệu.
Noãn Noãn thích phong cách cổ xưa ở nơi này, thích phong cảnh mây xanh nước trong, hiện tại cô có chút càng ngày càng thích thủ trưởng Chiến rồi.
Trong lòng suy nghĩ ánh mắt rất không khách khí nhìn về phía bên cạnh.
Cảm thấy tầm mắt của Noãn Noãn, Chiến Vân Không không e dè làm mặt đại lão gia, hôn cái bẹp lên miệng nhỏ nhắn của cô, âm thanh vang lên tạo nên điệu nhạc vui.
“Ăn cơm, thế nào gần đây luôn ngây ngốc.”
“Noãn Noãn, ngàn vạn lần đừng trách anh, anh cũng là thân bất do kỹ.”
Cổ Thanh Dạ vội vàng lấy lòng tựa như thanh minh trước.
Noãn Noãn liếc xéo anh ta một cái.
“Huấn luyện viên Cổ, em thật đúng là cần cảm ơn sự chăm sóc của anh, ngày mai anh còn dám cho em nghĩ sớm em liền…”
Đưa hai ngón tay ra khoa tay múa chân về phía hai con mắt của Cổ Thanh Dạ.
Thần kinh Cổ Thanh Dạ phản xạ lại tựa như có cảm giác đau nhói, nhếch miệng cười ha ha ngây ngô.
Lúc này, trong một căn hộ cao cấp của Cổ Thành.
“Y Trạch, anh làm sao vậy… dáng vẻ không yên lòng?”
Người con gái mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực của Y Trạch.
“Nguyệt Chân trở lại?”
Giang Y Trạch lạnh lùng mở miệng không có chút nhiệt độ nào.
Mới vừa kích tình nhộn nhạo trong nháy mắt bị dập tắt.
Tinh Hạ sững sờ, “Làm sao anh biết?”
Người đàn ông khinh thường nhẹ giọng giễu cợt, không trả lời vấn đề của cô ta.
“Quả nhiên em là người phụ nữ thù dai.”
“Hừ, em còn cảm thấy cô ta về trễ đấy.”
Tinh Hạ đứng dậy xuống giường. Thân thể kiều mị trần trụi nhìn không sót cái gì.
Tầm mắt Giang Y Trạch âm u nhìn theo bóng lưng của Tinh Hạ vào phòng tắm, tà khí cười cười xuống giường đi vào…
Trời đen như mực.
Người đàn ông lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, đứng lặng ở ô cửa sổ to lớn.
“Tinh Tiểu Noãn đã tiến vào trường quốc lập Trung ương bắt đầu học tập, vâng, Chiến Vân Không là tổng huấn luyện viên của đợt quân sự này, tôi hiểu rồi…”
Cúp điện thoại, môi người đàn ông nhấp nhẹ trên viền ly, sự hung ác khát máu hòa dưới ánh trăng tạo thành màu đỏ tươi đáng sợ.
|
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Một tuần sau của đợt huấn luyện quân sự.
Trưa hôm nay, huấn luyện viên Cổ quá nhân từ, giải tán đội ngũ trước thời gian quy định.
Buổi trưa, Noãn Noãn vẫn như cũ lén lút đi dạo một vòng lớn sân thể dục sau đó thừa dịp không có người chú ý sẽ chạy vào khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên.
“Thủ trưởng Chiến, anh có thể đừng nhìn em ăn cơm hay không, anh nhìn em, em ăn rất khó chịu, xoay gương mặt tuấn tú của anh sang chỗ khác.”
Chiến Vân Không biến mất sáu ngày buổi trưa hôm nay vừa trở về, liền giống như chưa từng gặp Noãn Noãn, hết sức nhìn chằm chằm cô khiến cô nổi giận, trong lòng phát hoảng.
Màu hồng nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như gốm sứ, xinh đẹp động lòng người.
Nhưng dù sao trong lòng cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra.
“Nhóc con, em qua đây.”
Ngón tay của người đàn ông sạch sẽ ngoắc ngoắc cô.
“Làm gì, có chuyện gì cứ ngồi đó mà nói là được rồi.”
Cô mới không ngu ngốc đi qua đó, ngộ nhỡ thủ trưởng đại nhân lại biến thái cô sẽ chống đỡ không được.
Nửa phút trầm mặc, Chiến Vân Không đứng dậy, “Nếu bà xã Noãn Noãn không qua vậy thì anh qua.”
Ngồi đối diện với cô, người đàn ông tùy ý cầm con tôm lớn trong hộp cơm bóc vỏ ra đặt trong chén cô.
Động tác ưu nhã kiêu ngạo, chậc chậc, đẹp trai chết người.
“Anh… Hôm nay sao anh tốt với em vậy?”
Nghi ngờ nhìn anh, phòng bị nâng chén lên, di chuyển sang một vị trí, phải cách xa anh một chút, người đàn ông này nhìn rất không bình thường.
“Trước kia anh không tốt với em sao! Đưa cho lão tử nhanh lên đừng để anh nói lại lần thứ hai.”
Chiến gia đã sớm không nhẫn nại được, nhíu chặt đôi lông mày, lạnh lùng quát.
Thật con mẹ nó bá đạo, Noãn Noãn nhăn mũi một cái, hừ nhẹ một tiếng ngồi ở trong ngực người đàn ông.
Cô cười, cười đến ngây thơ ngốc nghếch động lòng người, ngọt ngào nói, “Thủ trưởng, xin phép một chút, mấy ngày nay đi chơi chim ở đâu?”
“Nhớ anh?”
Chiến gia ôm sát eo của cô, cọ chóp mũi của cô, trong tròng mắt đen lóe lên tia vui mừng.
“Ách—” được rồi cô nói thật, quả thật nhớ.
Hai má đỏ lên, lộ vẻ thẹn thùng. Người đàn ông nhìn hận không thể lập tức nhào đến hung hăng cắn một cái, nha đầu này quả thật là của hiếm.
Vừa định mở miệng, Noãn Noãn chợt nhíu mày, lại gần bên lỗ tai anh nhỏ giọng nói. “Em đi vệ sinh trước buổi tối em trở về sẽ trả lời vấn đề này của thủ trưởng Chiến.”
Dứt lời, nhảy ra khỏi ngực của người đàn ông tung tăng chạy ra.
Nhìn cửa trống trải, đôi mắt đen sắc bén của Chiến Vân Không như chim ưng trong nháy mắt âm u, dòng nước ngầm cuồn cuộn mãnh liệt ở dưới đáy mắt.
Reng— Điện thoại reo lên, liếc mắt một cái liền trực tiếp nhận điện thoại.
“Vân Không, đã điều tra ra rồi, trong mười thi thể quả thật thiếu một cái.”
Giọng nói của Phong Trác ở đầu điện thoại bên kia có chút xao động.
Chiến Vân Không trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm chạp nói, “Tôi biết rồi, nên dọn dẹp nội bộ Cực Quang một chút.”
Phong Trác hơi ngừng lại, “Ý của anh là— giết?”
Anh em vào sinh ra tử vài chục năm, Phong Trác hiểu rõ thủ đoạn của Chiến Vân Không đối với kẻ phản bội, giết là cách trừng phạt nhẹ nhất.
“Cho cậu một ngày phải giải quyết sạch sẽ, tối mai hơn bảy giờ gặp ở nhà cổ của Chiến gia.”
Không đợi Phong Trác trả lời quả quyết cúp điện thoại.
Bây giờ là thời kì cấp bách, anh không thể bảo đảm điện thoại của mình có bị nghe lén hay không.
Trong phòng vệ sinh.
Noãn Noãn ngồi trên bồn cầu, vuốt ve bụng đang đau, một tầng mồ hôi mỏng tràn ra trên trán.
Đau dạ dày là bệnh cũ, bình thường nhịn một chút sẽ hết, không nghĩ tới lần này đột nhiên lại dữ dội đến vậy, đau đớn chỉ có tăng không giảm, cô cắn chặt run rẩy đôi môi, đáy mắt có một mảnh ươn ướt.
Hai mươi phút đã qua, cô vẫn luôn ở bên trong từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.
Bệnh như vậy gắng gượng cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ phải lập tức tập hợp, Noãn Noãn miễn cưỡng đứng thẳng lên, muốn đi ra ngoài.
Hả? Tay Noãn Noãn cầm tay nắm cửa mở ra, nhưng đẩy không ra, có chuyện gì vậy?
“Cửa bị khóa lại?”
Không phải chứ, thử nhiều lần cửa vẫn khép lại chặt chẽ như cũ, Noãn Noãn có chút sốt ruột, muốn gọi điện thoại để cho người tới nhưng sờ túi lại phát hiện điện thoại rơi ở khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên rồi.
Mẹ nó, thật đen đủi, dạ dày càng ngày càng đau, ôm bụng cô đứng không vững nữa rồi, thân thể vô lực dựa vào cánh cửa từ từ ngã xuống…
“Nghỉ, nghiêm, bắt đầu điểm số!”
Cổ Thanh Dạ đeo mắt kính màu đen, tròng mắt đen dưới mắt kính quét từ người đứng đầu hàng đến cuối hàng, lông mày cau lại.
“Có ai thấy Tinh Tiểu Noãn không?”
Liền điểm số năm lần, vẫn không thấy Noãn Noãn xuất hiện, gương mặt tuấn tú của Cổ Thanh Dạ trầm xuống, nha đầu này kể từ lúc huấn luyện bắt đầu chưa từng đi trễ, lúc tiếp xúc Cổ Thanh Dạ càng ngày càng phát hiện Noãn Noãn tuyệt đối kiêu ngạo và kiên cường, cô là người con gái luôn mang theo một sức lực kiên cường, không thể nào không nói tiếng nào liền bỏ chạy.
Lại đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy người tới, có người trong hàng ngũ bắt đầu khe khẽ bàn luận, nhưng bọn họ đều biết rõ quan hệ của huấn luyện viên Cổ và Tinh Tiểu Noãn không tầm thường, đè nén giọng nói xuống thấp nhất.
Không thể đợi thêm nữa, Cổ Thanh Dạ mơ hồ có cảm giác xấu, nháy mắt với phụ tá huấn luyện sau lưng, liền xoay người lấy điện thoại ra bước nhanh về phía khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên.
“Cái gì? Không thấy Noãn Noãn?”
Chiến Vân Không đang xem văn kiện thì tay dừng lại, đáy mắt trong nháy mắt lóe lên tia lo lắng.
Đúng là trong lòng nghĩ cái gì thì cái đó liền tới, chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu hành động.
“Em gọi điện thoại cho cô ấy, vẫn luôn không có người nghe, em lo lắng…”
“Điện thoại của nhóc con mơ hồ đó đã rớt ở chỗ này.”
Trầm mặc một hồi lâu, Chiến Vân Không nhắm hai mắt suy nghĩ, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh đối thoại của hai người lúc nãy.
Đôi mắt đen mở ra, anh đứng dậy chạy ra ngoài, Cổ Thanh Dạ thấy thế vội vàng đi theo.
“Trong nhà thể dục này có bao nhiêu phòng vệ sinh?”
Cổ Thanh Dã gãi gãi tóc, “Đại khái hơn mười phòng.”
Lão đại, sẽ không phải là có người đã…
“Sẽ không, bọn họ sẽ không nhanh như vậy, chúng ta chia nhau đi tìm, nhớ không được làm ầm lên.”
“Hiểu.” Cổ Thanh Dạ gật đầu động tác nhanh nhẹn nhanh chóng biến mất.
Nhà thể dục tổng cộng có năm tầng lầu, vừa đến lầu bốn Chiến Vân Không tìm lần nữa, lúc này anh đứng ở cửa toilet lầu năm, đáy mắt tối tăm sắc mặt giận dữ.
Tấm bảng màu vàng đang dọn dẹp xin đừng quấy rầy để trước cửa, mấy cánh cửa chỉ có cửa ở căn phòng này đóng chặt, huống chi một nhà vệ sinh công cộng căn bản không cần thiết đóng cửa làm việc.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, Chiến Vân Không tiến lên đập cửa, “Noãn Noãn… Noãn Noãn…”
Một giây, hai giây, ba giây, bên trong không có ai đáp lại, liên tục gọi mấy lần vẫn không có phản ứng, lần này người đàn ông muốn kích động rồi.
Bắp đùi thon dài có lực nâng một cước lên đạp rớt tay nắm cửa, trong nháy mắt cửa mở ra.
Khi nhìn thấy cô gái co rút thành một cục co quắp ngã trên mặt đất, trái tim Chiến Vân Không như bị đâm vào rất khó chịu, tiểu nha đầu mới vừa rồi còn rất tốt hiện tại đây là thế nào.
Ngồi xổm người xuống ôm chặt thân thể mềm nhũn của cô vào ngực, lau đi mồ hôi trên trán cô, bấm số điện thoại của Cổ Thanh Dạ, giọng khàn khàn phân phó mấy câu.
Đứng dậy đi xuống lầu, ôm Noãn Noãn vào chiếc xe Hummer màu đen, “Lái xe, báo cho Cố Lưu Niên mười phút sau phải tới nhà cổ.”
Một cước đạp cần ga, xe như tên lửa bay ra ngoài cuồn cuộn nổi lên vô số bụi đất, học sinh đang huấn luyện ở nơi xa thấy một màn như vậy đều trợn mắt há mồm, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mười lăm phút sau.
“Lão đại, nha đầu này bị viêm dạ dày, lần này là cấp tính đột nhiên tái phát, hẳn là gần đây vô cùng mệt nhọc ăn uống không đều mà tạo thành, cá nhân tôi đề nghị để cho cô ấy dừng huấn luyện quân sự lại…”
Thu hồi ống nghe bệnh, Cố Lưu Niên chích vào cánh tay bên cạnh Chiến Vân Không, cau mày liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Noãn Noãn.
Mới vừa rồi vào lúc kiểm tra anh ta phát hiện nhịp tim của nha đầu này rất không bình thường.
Gương mặt tuấn tú của thủ trưởng Chiến lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh quả thật là lạnh lẽo thấu xương.
Trầm ngâm mấy giây, anh mở miệng, “Cô ấy còn có vấn đề khác?”
Áp lực lớn, bờ vai Cố Lưu Niên hạ xuống, vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như tôi chẩn đoán không sai, cô ấy có dấu hiệu bị suy tim, bây giờ mặc dù cô ấy còn rất trẻ không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng theo thời gian loại bệnh này sẽ càng nghiêm trọng.”
“Bệnh này của Noãn Noãn là do di truyền?” Cổ Thanh Dạ suy tính mấy giây vẫn là mở miệng hỏi.
“Cái này còn cần phải làm thêm một bước chẩn đoán chính xác mới có thể khẳng định, nhưng phân tích từ nhà họ Tinh mà nói khả năng di truyền căn bản không lớn.”
|
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Cố Lưu Niên là người có bản lĩnh đã gặp qua chuyện gì thì sẽ không quên, hàng năm anh ta đều phụ trách công việc kiểm tra sức khỏe của lãnh đạo trung ương, trường hợp của nhà họ Tinh, trước kia cũng chưa từng xuất hiện loại bệnh này.
Trong chốc lát, bầu không khí ngưng lại.
Gương mặt Chiến Vân Không lạnh lẽo, lạnh lùng liếc anh ta.
Cả người Cố Lưu Niên không được tự nhiên, lạnh quá, một cơn gió lạnh thổi qua cái ót phía sau.
Anh ta cười gượng, “Tôi lập tức đi điều tra, hai ngày sau sẽ nhắn lại với lão đại.” Mấy ngày nay cuộc sống của Noãn Noãn như thần tiên, Chiến Vân Không còn đặc biệt gọi Đường Đóa tới chăm sóc cô, người chị dâu Đường Đóa này cũng rất tận tâm, mỗi ngày d đ l q đ ba bữa cơm đều do cô ấy làm.
Bởi vì chuyện té xỉu trong nhà vệ sinh, cô vừa mở mắt liền có thể được thủ trưởng Chiến thương xót ném vào bồn tắm lớn vô cùng xa hoa mát xa hơn hai giờ, cái này còn chưa tính xong.
Chiến gia còn một bụng lửa giận không có nơi phát tiết, người đàn ông đứng trước bồn tắm vén tay áo lên, trên bông tắm là hơn phân nửa chai sữa tắm tay bắt đầu rửa sạch Noãn Noãn, cả người bị anh lau đến thiếu chút nữa rớt lớp da, làm cho cô dở khóc dở cười.
Thủ trưởng hạ lệnh: Để cho cô ở nhà dưỡng bệnh không cho phép đi đâu.
Nếu như lén chạy mất một khi phát hiện sẽ xử theo quân pháp.
Chiều hôm đó, Noãn Noãn nhàm chán nằm sắp trên lan can làm bằng gỗ ở lầu hai của nhà cổ, cơn gió thu thổi qua làm rối loạn mái tóc ngắn của cô, mùi hoa quế lan tỏa ở trong sân nhỏ cổ kính.
Nhìn xuống dưới đã thấy Đường Đóa một thân váy dài trắng ngâm nga bài ca tay cầm bình nước đang ở trong sân tưới hoa.
“Chị dâu, hai ta ra ngoài tản bộ một chút thôi.” Noãn Noãn hô to một tiếng về phía dưới lầu.
Đường Đóa cười nâng tay phải lên cản lại ánh mặt trời chói mắt ngửa đầu, vẫy tay nói. “Được rồi, mau xuống đây đi.”
Thật ra buổi sáng Chiến Vân Không đã cho phép rồi, bằng không Đường Đóa chết cũng không dám tự tiện dẫn nha đầu ra khỏi cửa.
Cửa hàng Ginza (*).
(*) Ginza là một quận của khu Chūō, Tokyo, nằm về phía nam của Yaesu và Kyōbashi, phía tây của Tsukiji, phía đông của Yūrakuchō và Uchisaiwaichō và phía bắc của Shinbashi. Nó được biết đến như một khu vực sầm uất của Tokyo với nhiều cửa hàng bách hóa, cửa hàng thời trang, nhà hàng và quán cà phê.
Vừa xuống xe, Đường Đóa kéo Noãn Noãn đến cửa hàng ở tầng trên cùng.
Cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn STAR, mỗi quý thời trang quốc tế cô ấy đều có thân phận khách quý tới tham dự, mỗi quý đơn đặt hàng trang phục của công ty cô ấy đều nhất định phải tự mình chọn lựa mới có thể nhập kho.
“Đường tổng, mời qua bên này.” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi chờ ở trước cửa thang máy.
“Noãn Noãn, hôm nay chị dâu muốn em giúp một chuyện.”
Ngay từ lúc trước khi chưa gặp Noãn Noãn, cô ấy đã sớm nghe nói thị trưởng Tinh có một cô con gái là thiên tài trong giới nghệ thuật, còn từng có ý nghĩ muốn mời cô làm cố vấn nghệ thuật.
Không ngờ, sẽ có ngày mọi người có duyên trở thành người một nhà, tài nguyên người tài giỏi như thế sao cô ấy lại không tận dụng cho phải đạo lý.
“Ha ha chỉ cần chị dâu mở miệng chuyện gì em cũng giúp.”
Noãn Noãn đã nhìn ra, chị dâu nhất định kêu cô giúp đỡ chọn lựa một trang phục phối với trang sức mới nhất của quý này.
Quả nhiên, cô đã đoán trúng, hai người đi theo người đàn ông tới tầng cao nhất, bước vào căn phòng đối diện với thang máy, cửa bị người từ bên trong mở ra.
Noãn Noãn chấn động, cả phòng toàn là đồ xa xỉ quốc tế đều trưng bày ở nơi này, trong phòng khoảng hơn hai nghìn món cái gì cũng có.
Trên một trăm vật phẩm hơn ngàn loại kiểu dáng trang phục khiến mắt cô sáng lên dienndannleequyydonn.
Đường Đóa phất tay, vài người hiểu ý lập tức rút lui đi ra ngoài.
“Noãn Noãn, hôm nay chị dâu muốn mời em làm cố vấn nghệ thuật cho tập đoàn STAR, yên tâm lượng công việc không lớn chỉ phụ trách phối trang phục, em xem được không?” Đường Đóa chân thành nhìn Noãn Noãn đang mê mang.
Cố vấn nghệ thuật, cô có năng lực hướng dẫn tạo hình cho nghệ sĩ bậc thiên vương thiên hậu sao. Lại nói mình chưa bao giờ nghiên cứu loại trang phục này, cô thật sự sợ đến lúc đó sẽ làm mất thể diện Đường tổng.
Hồi lâu cô cũng không trả lời, mày khẽ cau, tầm mắt nhìn xung quanh một vòng, thật là một khiêu chiến hoàn toàn mới.
“Noãn Noãn, tin tưởng chị chức vụ này em tuyệt đối có thể đảm nhiệm.” Lần đầu tiên gặp mặt Đường Đóa đã cảm giác được cả người đứa nhỏ này tản ra một loại năng lực bẩm sinh. Cô có phong cách ăn mặc cá tính mạnh mẽ, khuôn cách trang phục cổ mát mẻ nghệ thuật.
“Ách, được rồi, em sẽ cố gắng, không cần ngồi phòng làm việc chứ?”
Nói thế nào cô cũng đã đồng ý với mẹ đồng ý với thủ trưởng Chiến đi học, không được trốn học, cô là người trọng lời hứa.
Đường Đóa thanh nhã cười, kéo tay nhỏ bé của cô, “Không cần, về sau em hãy lăn lộn theo chị, cô giáo Noãn Noãn chúng ta bắt đầu đi.”
Nghệ sĩ ở tập đoàn STAR, trong giới thời thượng rất nổi tiếng, này cũng là công sức của Đường Đóa tự mình bồi dưỡng được tập thể ưu tú.
Sáu giờ chiều, Yên Vũ Hoa Đình.
Hai người mệt mỏi ngồi trên ghế, nhân viên phục vụ đứng ở một bên kiên nhẫn chờ phục vụ hai người.
Vì để khao ăn Noãn Noãn, Đường Đóa chọn một bàn lớn đầy món ăn, còn gọi Phong Tây đến đây.
Lúc Phong Tây vừa vào cửa nhất thời hấp dẫn tới ánh mắt của nhiều người, một thân tây trang màu đen, trên gương mặt là mắt kính đen, dưới chân là đôi giày Cavans bình thường cũng được anh ta tạo ra vẻ thời thượng.
“Ôi, hôm nay có lộc ăn như vậy, còn là Đường tổng biết yêu thương em, vừa đúng lúc tập diễn xong chưa có ăn cơm.”
Phong Tây vừa nói xong móng vuốt lớn duỗi về hai má Noãn Noãn, chính là hung ác bóp.
Ngang ngược ngồi bên cạnh Đường Đóa.
“Phong Tây, có phải anh muốn chết không, không ăn thì cút ngay, động tay động chân lần nữa cẩn thận em la lên.”
Trêu cợt Noãn Noãn là một tật xấu dưỡng thành từ nhỏ của Phong Tây, dần hình thành thói quen, nếu không xoa bóp hai má cô thì trong lòng Phong Tây cảm thấy thiếu gì đó.
“Ha ha, chú ý đến hình tượng phu nhân Chiến, không cần thừa dịp lúc thủ trưởng Chiến không có ở đây liền càn rỡ, cẩn thận anh tố cáo.”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Tây cũng chỉ có lúc hướng về phía Noãn Noãn anh ta mới có thể lộ ra nụ cười cưng chìu, đây là công chúa nhỏ trong lòng anh ta, cô gái vẫn luôn ở trong lòng anh ta nay lại đã sớm không thuộc về anh ta.
Đường Đóa vẫn cười ưu nhã uống rượu đỏ, nhìn hai người anh một câu em một câu cãi nhau, trong mắt lóe lên tia vui mừng.
Cô ấy hiểu Phong Tây, cũng hiểu rõ sự lựa chọn của anh ta, mặc dù sự lựa chọn này sẽ rất khổ sở.
Nhưng đây cũng là một loại phương thức yêu thương Noãn Noãn không phải sao.
Qua nửa bữa tiệc, Noãn Noãn nói muốn đi toilet, Phong Tây nói vừa đúng lúc anh ta cũng muốn đi d i e n d a n l e q u y d o n, Noãn Noãn trợn mắt nhìn anh ta liếc một cái, Phong Tây cười mị hoặc câu vai cô.
Hiện tại, Noãn Noãn có chút ám ảnh với toilet công cộng rồi, không dám lưu lại quá lâu, sửa sang bản thân xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Trên hành lang có rất nhiều người, cô đứng trong góc khuất đợi Phong Tây.
Phong Tây rất nhanh cũng đi ra, anh ta kéo Noãn Noãn đi qua phía bên kia, nhỏ giọng, “Noãn Noãn, em nói thật với anh đi, mấy ngày trước có phải phát bệnh hay không?”
Noãn Noãn sững sờ, “Phát cái gì?”
“Lại còn giả bộ, hiện tại chỉ có anh và em, vậy anh nói lại lần nữa cho em hiểu một chút, tim của em có phải bắt đầu xuất hiện vấn đề rồi không?”
Chốc lát, ánh mắt Noãn Noãn ảm đạm, không muốn nhớ tới chuyện cũ đột nhiên lại quay trở về trong đầu, đôi mắt phấn hồng một mảnh.
“Phong Tây, em cảnh cáo anh đừng nhắc lại chuyện này, bằng không đừng trách em không nhận anh là bạn bè.”
Lạnh lùng giận dữ mắng anh ta.
Phong Tây đưa tay kéo Noãn Noãn đến bên cạnh anh ta, bàn tay to xoa đầu của cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cặp mắt xinh đẹp đầy sương mù dày đặc.
Hít sâu một cái, Phong Tây gầm nhẹ trong giọng nói mang theo sự kiên định, “Anh mặc kệ sau này em có hận anh hay không, nên tới thì sẽ tới, anh nhất định sẽ không để cho em tiếp tục mặc kệ buông xuống mà chờ chết…”
Tầm mắt ngập nước hoàn toàn mơ hồ, Phong Tây đáng chết, sống chết của cô cần anh ta quản sao.
Noãn Noãn thở phì phò bỏ rơi Phong Tây đi lên phía trước, đưa tay lau giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Mẹ kiếp, thật vất vả tự chữa miệng vết thương lại bị vạch trần máu chảy đầm đìa, tim thắt lại.
|