Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 62: Về nhà hôn! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Đường về nhà thuận lợi.
Lúc hai mẹ con về đến nhà, phát hiện có một chiếc xe thể thao siêu cấp dừng ở cửa lớn, lúc Noãn Noãn vừa nhìn thấy xe liền vui vẻ.
Tối nay có thể náo nhiệt rồi.
Mở cửa lớn ra, sau khi đậu xe ổn định xong, Noãn Noãn chậm rãi xuống xe, đứng ở cửa biệt thự hắng giọng một cái.
Miệng to hít vào, dồn hết khí.
Quát to một tiếng, “Phong Tây…”
Giọng nói lớn dọa Thu Như giật mình, cuống quít bịt miệng nhỏ của cô.
“Tiểu tổ tông ơi gọi nhỏ giọng một chút, nhớ con là lady, nhớ kỹ mình là thục nữ, OK!”
OK, gật gật đầu, hiểu mình là thục nữ, đẩy tay của mẹ già ra, hung ác hít làn không khí mới mẻ vào miệng.
“Khụ khụ, mẹ của con lần tới dịu dàng một chút được không.”
Nhẹ một chút?
Giáo sư Thu hừ một tiếng vòng ra sau mở cóp xe khuân đồ ra ngoài.
“Không nhẹ thì con mới nhớ lâu, đối với con thì phải dùng bạo trị bạo.”
“Dì Như, Noãn Noãn chúng ta đã ngoan hơn nhiều rồi, nếu như là lúc trước còn có thể yên tĩnh như vậy sao, đúng không Noãn Noãn.”
“Phong Tây, anh cút ngay cho em, thừa dịp loạn trả thù em sao, mau giúp một tay xách đồ vào, còn đứng đó le lưỡi nói chuyện, một lát em liền cầm dao chặt xuống.”
Hừ, Noãn Noãn nói xong giơ bàn tay ra hiệu chém giết, liếc anh ta một cái xoay người vào nhà. dieenndannleequyydonn
Sắc mặt Thu Như không tốt lắm, đứa nhỏ kia cái gì cũng tốt chỉ là cực kỳ ngang tàng, ai cũng không sợ, bà thật sợ tính tình bướng bỉnh của con gái giống như con trâu sau này sẽ khiến cô phiền toái.
“Tiểu Tây à, con đừng để bụng nha đầu điên kia, nó lại mắc bệnh đấy, một lát dì Như thay con đánh nó.”
“Ha ha, bộ dạng của cô ấy con đã sớm quen rồi, dì Như đánh cô ấy thì miễn đi, con sợ con nhìn đau lòng.”
Khóe miệng Phong Tây nhếch lên, cười đến anh tuấn, gió nhẹ thoáng qua mái tóc nâu rơi trên trán anh ta, không có ai trông thấy vết thương mờ nhạt dưới đáy mắt anh ta.
“Con cùng các anh của nó cứ quen như vậy đi, nhìn xem nha đầu kia đã thành đức hạnh gì rồi…”
“Em gái chính là muốn anh trai nuông chiều, dì Như đừng để ý quá.”
Phong Tây cười nhạt nói.
Hôm nay ông nội Tinh vô cùng vui vẻ, cả ngày ở bộ đội, nhìn đã thấy phiền, vừa đúng hôm nay mấy đứa cháu đến thăm ông cùng ông đánh cờ thưởng thức trà, về sau loại thời điểm này đối với ông mà nói sẽ rất ít, rất ít rồi.
“Chiếu tướng—”
“Ôi, lại thua rồi, ông nội người nên nhường con ba bước, tối thiểu giúp con nếm được mùi vị thắng lợi.”
“Phong Tử, cậu có biết xấu hổ hay không, chỉ bằng trình độ thối của cậu cho dù ông nội có nhường 100 bước thì cậu cũng thua, đứng lên, tôi tới bồi ông nội một bàn.”
Đông Phương Nghiêm Hàn dùng mông đẩy Phong Tây ra, cuộn tay áo lên, có lòng tin mười phần uống một ngụm trà.
Con ngươi sâu thẳm hung ác của Phong Tây trợn mắt nhìn anh ta một cái, mũi xì khẽ, Đông Phương kia có chút tài năng gì anh và bất cứ người nào đều hiểu rõ, cứ chờ thua đến quần còn không còn anh ta liền không tự mãn nữa.
“An An, đi rót nước cho anh trai, anh muốn nước đá.”
Chuông điện thoại reo, Phong Trác cầm ly thủy tinh trong tay đưa cho Thiên An An, xoay người đi sang bên kia nhận điện thoại.
An An chậm chạp bưng ly nước đi ngang qua cửa liền nghe thấy Noãn Noãn tức giận mắng Phong Tây, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười.
“An An, tớ đoán cậu sẽ tới.”
Chạy vào nhà, liếc ly thủy tinh trên tay cô ấy, lông mi cong lên, ôm chầm bờ vai của An An, dáng vẻ giống như nữ thổ phỉ đi vào phòng bếp.
Từ tầng cao nhất của tủ lạnh lấy ra chai nước suối ướp lạnh rót đầy vào ly nước, cầm lấy, nói với An An chờ cô một phút.
Nhấc chân đi ra ngoài.
Mới vừa cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị một người con gái hù chết, “Nhóc con, sao đi tới mà không phát ra tiếng động gì.”
“Phong tổng, nước đá của ngài đã xong, xin mời, dùng từ từ.”
Lớn tiếng gây sự giậm chân, “Thế này đã được chưa?”
Sự lạnh lẽo xuyên vào tim gan phèo phổi của anh ta, không kiềm được hà hơi một cái, “Ừ, không tệ, lần tới duy trì trạng thái này, đứng nghiêm.”
“Phong tổng, vì sao các người lại tới?”
Cô về nhà là thăm người thân, mấy người bọn họ đến đây xem náo nhiệt gì.
Khóe miệng Phong Trác cong lên d đ l q đ, bên trong nụ cười rất có thâm ý, ánh mắt quét nhìn cô một vòng, trong giọng nói trầm thấp phun ra một làn khí lạnh.
“Hai nguyên nhân, một là: đến thăm ông nội, hai là: thay chồng em đến thăm ông nội.”
Nói ngoa, đều không có ý tứ gì sao, tốn lời nói, cô cười đến tà tứ.
Nửa giây sau ném lại một câu.
“Hừ hừ, tùy anh, đại tiểu tiện.”
Lướt qua người đàn ông bên cạnh.
Sững sờ, Phong Tây bị sặc mặt trắng không còn chút máu, trong lòng bị đâm một cái, sau một lúc lâu anh ta mới miễn cưỡng co giãn bộ mặt cứng ngắc.
|
Chương 62: Về nhà hôn! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Gần năm giờ tối, toàn bộ biệt thự đều sáng rực, bên trong phòng ăn nhà họ Tinh.
Toàn thân Tinh Tử Bằng mệt mỏi xuất hiện trước mặt mọi người, đi theo phía sau là Tinh Nhiên vừa đón ông trở về từ sân bay.
Đặt hành lý xuống ông vọt lên lầu tắm qua loa, thay đồ mặc ở nhà khoan khoái nhẹ nhàng liền vội vã xuống lầu.
Ngồi phía bên tay trái Tinh Hàng Viễn, Tinh Tử Bằng xin lỗi cười.
“Ngại quá đã khiến các con đợi lâu, tới, chú Tinh tự phạt ba ly, bọn nhỏ các con cứ tùy ý.”
Đứng dậy, cầm ly rượu lên, ông uống hết ba ly, một giọt cũng không còn.
Phong Tây dẫn đầu hô to.
“Được, chú Tinh vẫn như vậy chưa bao giờ già, thoải mái, mấy anh em con cũng không thể rớt lại phía sau, chúng ta cùng nâng ly với ông nội, chú Tinh, dì Như, anh hai Tinh…”
Noãn Noãn phấn khởi đã cầm ly ở trong tay chờ Phong Trác điểm danh tên cô, ngoài dự đoán.
Phong Tây bỏ qua cô, nói tiếp.
“Chúc cô gái Tinh Tiểu Noãn đáng yêu xinh đẹp thông minh nhất vũ trụ của chúng ta tân hôn hạnh phúc, cạn ly—.”
“Cạn ly—.”
Mọi người hoan hô đều nâng ly lên, bảy tám cái ly thủy tinh đụng vào nhau, âm thanh giòn tan dễ nghe.
Để lại Noãn Noãn sững sờ tại chỗ, dở khóc dở cười, nhưng cô xoay chuyển rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, không sai bây giờ cô đã kết hôn, mọi người thành tâm chúc cô tân hôn vui vẻ hạnh phúc, cô phải tiếp nhận không phải sao, vì đây là lời chúc phúc.
Đứng lên cô rất nghiêm túc nói.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người chúc phúc, con sẽ nỗ lực, ly này con sẽ uống hết, mọi người cứ tùy ý.”
Ngửa đầu, uống hết sạch ly rượu đỏ trong tay, hào phóng nghiêm túc, Tinh Tử Bằng nhìn thấy rất vui mừng.
Nhưng mùi vị của rượu là gì?
Sao lại quá ngọt, chép miệng, nâng cái ly lên nhìn kỹ, nhất thời cô bùng nổ.
Cắn răng nghiến lợi cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông căm hận rống to.
“Anh là tên khốn kiếp, ai cho anh đổi rượu thành nước ép nho hả?”
“Thái tử gia nói rồi, không cho phép vị thành niên uống rượu, đây cũng là vì muốn tốt cho em, nếu để cho anh ấy biết hẳn là em rất rõ ràng hậu quả ra sao…”
Trong lòng mọi người đều biết rõ hai chữ kia mà Phong Tây không nói rõ là gì.
Anh ta mỉm cười, anh ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xinh đẹp của Noãn Noãn, ánh mắt thâm thúy như có ngọn lửa chuyển động, trái tim co rút đau đớn, đáy mắt ảm đạm thoáng qua vẻ bất cần đời ngày thường.
Lợi hại, lấy Chiến gia ra dọa cô, có cây đại thụ lớn phía sau.
Cô mỉm cười, cô nhịn.
“Không uống thì không uống.”
Noãn Noãn tức giận gắp một cục thịt bò to vào trong miệng nhai, dieenndannleequyydonn hai mắt giống như hai súng phun lửa nhìn chằm chằm Phong Tây, hận không được giờ phút này đốt anh ta thành tro bụi.
Một ông cụ với một đôi vợ chồng trung niên và bốn người đàn ông có phong cách khác thường ưu tú, ở bên kia cực kỳ náo nhiệt uống rượu nâng ly, nói chuyện tin tức.
Bên này, hai cô gái xinh đẹp quét sạch hai bình thủy tinh nước ép nho.
“An An, ngày mai tớ bắt đầu đi học, SU-PER liền giao cho cậu.”
“Không thành vấn đề, dù sao gần đây tớ cũng không có chuyện gì, đang trong kỳ nghỉ phép.”
Hôm nay Chiến Tả muốn gặp một khách hàng quan trọng nên không có tới, cô coi như cũng tránh được một kiếp nạn, bằng không thật không biết anh ta và Đông Phương Nghiêm Hàn gặp mặt lại sẽ đánh nhau thành cái dạng gì.
Noãn Noãn cau mày, công việc của Thiên An An điên cuồng một năm 365 ngày đi làm đều không dủ dùng, sao lại có chuyện nghĩ phép chứ, suy nghĩ chốc lát cô kiên định gật đầu, nhất định là do anh họ Chiến Tả huyên náo.
“Noãn Noãn, ngày mai sẽ phải đi học, sao lại không thấy Chiến đại nhân nhà cậu?”
Đừng nói, buổi sáng hôm nay cô thật còn thấy Chiến Vân Không ở dưới tập đoàn Đông Phương.
Miệng nhồi nhét toàn thịt, mơ hồ không rõ nói.
“Không biết, có thể bận việc.”
Không đề cập tới người đàn ông này thì không sao, hiện tại nhắc tới ngược lại có chút bắt đầu nhớ nhung rồi, mặt đỏ đến mang tai.
Người con gái xinh đẹp, đôi mắt trong veo mênh mông.
Mắt cong lên cười, mũi cao khéo léo, đôi môi màu đỏ hồng, một nét đẹp thanh thuần chứa đựng vẻ mê hoặc giống như một tinh linh xuống phàm trần.
An An nhìn đến choáng váng, môi buông lỏng nhịn không được bật thốt lên.
“Noãn Noãn cậu chính là mầm gieo họa, thua thiệt có thủ trưởng Chiến trấn giữ cậu, đoán chừng chỉ có anh ta mới có thể thu phục được yêu tinh cậu, quá mị hoặc lòng người rồi.”
Thật may mình là con gái.
“Ha ha, quá khen quá khen tiểu nữ tử ở đây cảm ơn cậu trước, tớ nghe nói trường đại học quốc lập Trung ương có khóa huấn luyện quân sự vô cùng nghiêm khắc, tớ có thể không tham gia huấn luyện quân sự trực tiếp nhảy qua không?”
Bây giờ mặc dù đã là tháng chín, nhưng cuối thu sẽ nắng gắt, đứng ở dưới mặt trời từ sáng đến tối suốt một tháng, cô sợ rằng cô sẽ bị cắt xén đi một lớp da.
Ngón trỏ khẽ đẩy nhẹ trán cô.
“Nghĩ gì thế, học sinh mới nhập học của trường đại học quốc lập Trung ương phải tuân thủ quy định nghiêm khắc thứ nhất chính là không cho phép xin nghỉ trốn học huấn luyện quân sự, ngoan, sớm dẹp bỏ ý tưởng này đi, yên tĩnh vượt qua đợt huấn luyện, ngày sau đại tiểu thư muốn làm gì cũng được.”
Không nói, d đ l q đ đáy lòng nói thầm, chắc chắn chạy không thoát, vậy thì có biện pháp gì để cho mình có thể sống tốt hơn một chút trong một tháng.
“Lần này huấn luyện viên là bộ đội nào?”
“Nghe nói là từ tổng tập đoàn quân đội chọn người bên trong, cụ thể một chút?”
Ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo cô tới gần, An An lại gần bên tai cô, nhỏ giọng nói.
“Nghe nói hình như là anh hai của cậu dẫn đội, đừng quá tưởng thật nha tớ chỉ nghe nói thôi, cậu có thể dò xét anh hai cậu, trong lòng sẽ có được đáp án.”
|
Chương 62: Về nhà hôn! (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Đôi mắt Noãn Noãn trợn thật lớn, nước ép nho bị nghẹn ở trong thực quản, sặc đến khiến cô hoa mắt choáng váng, trước mắt toàn ánh sao rực rỡ, cố che miệng đè nén sự khó chịu ở trong ngực ho khan dồn dập, lưng cong lại giống như con tôm lớn, đứng thẳng lên.
“Ôi chao, thần linh của tôi ơi, quá kích động rồi.”
An An vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng của cô cố gắng làm dịu thân thể không thoải mái của Noãn Noãn.
“Tớ kích động cái rắm, nếu như là anh hai của tớ mới chết chắc đấy.”
Đỏ mặt tía tai hung dữ ngẩng mặt lên đứng dậy, đỡ lấy mép bàn, đưa tay nhận lấy ly nước đưa tới uống ực một hớp, mí mắt cũng không nâng lên thuận miệng nói một câu, “Cảm ơn.”
“Anh sẽ tiết lộ tin tức cho em, như thế nào?”
Nghe giọng nói đã biết ai, Noãn Noãn tức giận nói, “Đừng có thừa nước đục thả câu, vui vẻ cái gì.”
Thật là, không biết lão nương sốt ruột sao.
Phong Tây sờ lỗ mũi một cái, cười đến vô lại, “Anh có gì tốt đều nói trước cho em nghe.”
“Không có chuyện gì tốt, dẹp đi.”
Trực tiếp dứt khoát, cho Phong Tây một đường cùng phản kích, anh ta âm thầm dùng lực ngồi yên ở trên ghế mới không bị cơn gió lạnh lẽo quét đến.
Chân mày khẽ nhúc nhích, móc ra ba tấm vé từ trong túi quần tây đặt trước mặt hai người.
“Một tháng sau, rạp hát lớn quốc gia, buổi trình diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của riêng anh, mời các em.”
Có thể hát nhảy, biễu diễn đặc biết tốt, bộ dáng đẹp trai không thể diễn tả được, được trưởng bối trong làng giải trí yêu mến, có thể nói muốn gió có gió muốn mưa có mưa.
Từ trước tới nay, vé xem buổi biểu diễn của Phong Tây luôn ở trong trạng thái khó tìm, đã từng có những người lừa gạt nâng giá tiền vé khán đài bình thường cao gấp 50 lần so với vé VIP trước hai tiếng của buổi biểu diễn, bọn lừa gạt đó quá trục lợi rồi.
Tay nhanh chóng thu vé lại, nghiêm mặt lại, lần này xem như nở nụ cười với Phong Tây.
“Cái này tôi thích.”
Cùng minh tinh lớn sóng đôi ngồi trên khán đài VIP quý, ăn bắp rang và uống coca, nghe Phong Tây hát, nhìn anh ta đẹp trai ở trên sân khấu, ca hát khiến người ta thét chói tai liên tiếp.
Cô rất thích thấy Phong Tây khi đó, bởi vì chỉ có khi đó Phong Tây mới vui vẻ vui sướng nhất, chân thật nhất.
Anh ta là người thuộc về sân khấu, toàn bộ thế giới đều vì anh ta mà reo hò mê muội điên cuồng.
Phong Tây hừ nhẹ một tiếng, nắm được chóp mũi vểnh lên của Noãn Noãn, mím môi cười nói, “Tham lam chết đi được.”
“An An, gần đây có bận việc không thiết kế cho anh mấy bộ quần áo mặc biểu diễn, hiện tại rất cần gấp, được không?”
Trợn mắt, “Sao anh không nói sớm, thật may trong tay em có nhiều bản thiết kế lưu lại, ngày mai anh tới SU-PER tìm em.”
Chắp tay trước ngực, anh ta nhắm mắt tỏ ý cảm ơn.
“Cảm ơn, không hổ danh là bậc thầy nhà thiết kế của anh, cảm ơn cảm ơn.”
“Chao ôi, cảm ơn xong chưa còn nói chuyện chính sự, tôi còn đang chờ đấy.”
Noãn Noãn gõ bàn nhắc nhở.
“Nhóm huấn luyện này được tuyển chọn từ bộ đội đặc chủng, quả thật là anh Nhiên dẫn đội, nhưng…”
“Nhưng gì?”
Giờ phút này lỗ tay của Noãn Noãn và An An chống đỡ đến muốn biến dạng, tỉ mỉ nghe, cẩn thận không để lọt ra ngoài.
“Tổng tư lệnh không phải là anh ấy, là do người khác, về phần là ai, xế chiều ngày mai không phải em sẽ biết đáp án sao.”
Truyền đạt tin tức xong, hai tay Phong Tây xoa nhẹ lên đầu hai cô gái, đứng lên đẩy ghế ra trở lại bên kia, lại bắt đầu vòng mới PK rượu cùng với mọi người.
Đã nói xong chẳng khác gì là chưa nói, vô ích một hồi, mục đích chủ yếu chính là đưa hai tấm vé, kẻ lừa đảo, gạt cô.
Mặc kệ là người nào, càng nghĩ càng chán, ‘binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn’, cô luôn luôn chuẩn bị.
|
Chương 63: Học sinh mới trình diện.
Edit: Tịnh Hảo
Hôm sau, trường đại học quốc lập Trung ương.
“Noãn Noãn, một tháng huấn luyện quân sự này con phải nghe lời thầy giáo biết không.”
“Dạ, con biết rồi.”
Thu Như dừng xe ở bãi đậu xe ngầm của trường học, rút chìa khóa xe ra, bà cũng không vội xuống xe mà mặt đối mặt nhìn đứa con gái của bà.
Bà quét mắt nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Noãn Noãn, bà khẽ cau mày, “Thái độ trả lời không đủ chân thành.”
“Dạ, con đã nghe rõ rồi ạ.”
Một chút tinh thần Noãn Noãn cũng không có, hôm nay hai giờ sáng mới ngủ sáu giờ sáng đã rời giường, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, trường học chính là một nơi biến thái, không phải chỉ là đến báo danh thôi sao làm gì lại làm sớm như vậy.
Thu Như vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay đặt trên vai cô, giọng nói sắc bén.
“Có tinh thần một chút, một lát mẹ dẫn con đi làm thủ tục báo danh, buổi trưa mẹ dẫn con đi ăn ngon…”
Nói tới chỗ này, điện thoại của Thu Như đột nhiên vang lên.
“Ừ, chúng tôi đã đến nơi rồi, cậu có thể đợi ở đó rồi, ừ, một lát gặp.”
Cúp điện thoại, giáo sư Thu thúc giục.
“Con gái, chúng ta mau nhanh xuống xe, có người chờ đấy.”
“Dạ.”
Noãn Noãn híp mắt lầm bầm một tiếng, bước chân chầm chậm đến bên cạnh Thu Như, hoàn toàn vẫn là bộ dạng đó chưa rời khỏi trạng thái cũ.
Trường đại học quốc lập Trung ương là trường bậc cao đứng thứ ba của nước J, có rất nhiều hệ học sinh đều rất nổi tiếng trên thế giới, dienndannleequuyydoonn vì vậy phần trăm du học sinh trao đổi ở nơi này cũng cao hơn những trường khác rất nhiều.
Lúc này là tám giờ ba mươi phút sáng, là ngày tựu trường trình diện đầu tiên.
Liếc mắt một cái, người người nhốn nháo tấp nập, đông đúc không nhìn thấy rõ, còn có rất nhiều thành viên hội học sinh đội mũ biểu thị là sinh viên tình nguyện hướng dẫn chỉ đường cho học sinh mới.
Phần lớn đều là học sinh cùng đến với người nhà, một đứa nhỏ có hai người cha mẹ, quà tặng bao lớn bao nhỏ bày ra chồng chất.
Lại nhìn bạn học Noãn Noãn, trang bị nhẹ nhàng ra trận, trên người ngoài ba lô thì không còn cái khác.
Thu Như dẫn con gái đi tới dưới cọc quốc kỳ ở giữa quảng trường, cách đó không xa vừa đúng có một vóc dáng cao lớn của người con trai đang tiến gần về phía bọn họ bên này, đúng vào lúc bọn họ thấy người con trai phất tay chào hỏi bọn họ.
“Giáo sư Thu!”
Người con trai chạy chậm tới phía trước bọn họ.
“Ôi chao, Giang Ly, giới thiệu với cậu một chút đây là con gái của tôi Tinh Tiểu Noãn, Noãn Noãn, đây là học trưởng Giang Ly trên con hai khóa.”
Khóe miệng Thu Như nâng lên mỉm cười, đưa tay túm lấy ba lô của Noãn Noãn.
Giang Ly là một trong những học trò bà rất hài lòng, cho nên giao con gái cho cậu ta giáo sư Thu rất yên tâm.
“Hả? À, chào anh học trưởng, em là Tinh tiểu Noãn, anh có thể gọi em là Tiểu Noãn, sau này xin học trưởng chỉ giáo thêm.”
Noãn Noãn lễ phép bắt tay cùng Giang Ly, coi như hai người quen biết rồi.
Mãi cho đến trưa, Giang Ly đã đi cùng với Noãn Noãn làm xong tất cả thủ tục nhập học, dẫn cô làm quen trường học, vì cô giới thiệu một số trung tâm lớn cơ bản.
Noãn noãn miễn cưỡng cười thỉnh thoảng ừ a hai tiếng, nhưng hầu hết thời gian cô đều im lặng.
Tất cả thủ tục đều ổn thỏa, chỉ còn thiếu một chuyện, là học sinh mới gặp mặt.
Noãn Noãn học tại khoa nghệ thuật thiết kế, ở trường đại học quốc lập Trung ương mà nói đây là một ngành mới, học sinh đều là đủ loại ‘trời nam biển bắc’, trang phục kỳ dị son phấn dày cả lớp, là nơi tụ họp tập trung các loại hoa khôi tuyệt thế lớn nhất.
Hôm nay Noãn Noãn ăn mặc d đ l q đ rất tùy ý, trang phục cổ điển quần jeans màu xanh lam bó sát người phô bày ra cặp đùi đẹp thon dài rất hoàn mỹ, phía trên là áo thun màu trắng, bên ngoài là áo khoác len dệt hoa văn rộng thùng thình, nhỏ nhắn trong sáng tùy ý, cách ăn mặc hợp với lúc cô yên tĩnh, gương mặt thanh tú thuần khiết nhất thời đưa tới không ít con mắt của người đi đường.
Đều là làm nghệ thuật, đối với người hay sự vật xinh đẹp ít nhiều cũng nhạy cảm sẽ nhìn lại thêm mấy lần.
Giang Ly và Noãn Noãn đi vào lớp một khoa nghệ thuật, cô chọn hàng cuối cùng ở gần cửa sau ngồi xuống, Giang Ly ngồi ở bên cạnh cô.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm nữ có dáng dấp rất lịch sự đi đến, sau khi nói một lời dạo đầu đơn giản, cả lớp 50 người bạn học bắt đầu tự giới thiệu cũng là bạn học cùng lớp làm bước quen biết đầu tiên.
Trong lúc các bạn học tự giới thiệu bản thân mình, ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm nữ luôn thỉnh thoảng lướt về phía Noãn Noãn và Giang Ly bên này, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú khiến Noãn Noãn rất không thoải mái.
Nghiêng đầu cô hạ thấp giọng nói với Giang Ly, “Giáo viên chủ nghiệm đó không phải mắt lé chứ?”
Giang Ly sững sờ, đầu tiên không biết ý cô là gì.
“Mắt lé?”
“Anh không phát hiện cô ấy luôn nhìn về phía chúng ta bên này sao?” Noãn Noãn cứ có cảm giác ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm không đơn thuần, sẽ không phải là do đại soái ca bên cạnh cô chứ…?
Trong lòng suy nghĩ, đầu không khỏi mất phương hướng ánh mắt vừa nhìn gương mặt tuấn tú sạch sẽ của Giang Ly.
Mắt to mày rậm, sống mũi cao, bên dưới hốc mắt lõm sâu là đôi con ngươi đen nhánh, đôi môi độ dày vừa phải, màu da mạch nha khỏe mạnh lộ rõ vẻ đàn ông chững chạc của cậu ta.
Cười rộ lên rực rỡ, đôi mắt quyến rũ người.
Đúng là một đại soái ca, nhưng bên cạnh cô đại thần siêu cấp đẹp trai quá nhiều, đối với trai đẹp thị giác của cô có chút mệt mỏi, dĩ nhiên trừ thủ trưởng Chiến nhà cô, ha ha, vậy mà xem mãi không chán đấy!
Giang Ly quét nhìn một cái về phía trước rồi thu hồi tầm mắt lại, phát hiện Noãn Noãn đang đánh giá cậu ta, trong con người trong suốt lộ vẻ tinh nghịch gian xảo.
Cảm thấy ngẩn ra, dùng cánh tay đẩy nhẹ cô.
“Tiểu Noãn, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không sao đâu.”
“Thôi đi, em đâu có hỏi anh cái gì, đừng khẩn trương.”
Cười vỗ lên đầu vai cậu ta, đứng lên sải bước tới bục giảng phía trước…
Từ lúc cô lên bục giảng giới thiệu bản thân mình, phía dưới liền có tiếng bàn tán thưa thớt không ngừng nghỉ, cho đến khi xuống bục giảng các bạn học vẫn còn nho nhỏ nói thầm cái gì, rất nhiều tầm mắt không rõ ý vị quét qua người Noãn Noãn.
Bên trong những ánh mắt này không khỏi có ghen tị, hâm mộ, sùng bái, miệt thị, ngưỡng mộ, chán ghét, mặt không chút thay đổi… Tóm lại rất phức tạp.
Noãn Noãn cảm thấy chẳng sao cả, nếu cô dự định đi học cũng sẽ có thể nghĩ đến loại tình huống hôm nay.
Xem ra, vẫn nên là người con gái thông minh khiêm tốn, cố gắng ít khoe khoang.
Lúc này, cuối khúc hành lang có hai người con gái cao gầy ăn mặc thời thượng tay cầm túi xách xa xỉ nhìn chằm chằm một nam một nữ trước mặt rời đi, vẻ mặt coi thường khinh bỉ.
“Cô ta là Tinh tiểu Noãn? Tôi thấy chỉ là một tiểu nha đầu.”
Khóe miệng Sophie nhếch lên, hai cánh tay vòng trước ngực, nói lỗ mãng.
"Tài sản của nhà người ta còn trâu bò hơn cậu, khinh bỉ cái gì!”
Nguyệt Chân dựa trên vách tường, móc bật lửa ra cầm trong tay vuốt vuốt, két— ngọn lửa bùng lên, đỏ rực chiếu vào đáy mắt của cô ta, tia độc ác chợt lóe lên.
Sophie liếc Nguyệt Chân một cái, nâng tay phải lên vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng nâu, từ trong túi d i e n d a n l e q u y d o n xách LV móc ra một điếu thuốc liền tự nhiên bật lửa lên châm thuốc, hít một hơi.
“Tuy cậu cũng có tài sản, nhưng cậu đừng quên đây là Cổ Thành, cậu đều không vượt qua đại tiểu thư Nguyệt.”
“Nếu tớ dám tới nơi này sẽ không sợ giẫm qua cả thế giới, trò hay vừa mới bắt đầu, cậu đừng quên Tinh Hạ.”
Đôi mắt xinh đẹp màu đồng của Sophie hơi co lại, cười đến quyến rũ, hai tay đặt ở trong túi quần ngồi dậy đi ra ngoài.
“Đi thôi, tôi mời cậu ăn một bữa ngon, tôi tính cảm ơn cậu đã giúp tôi đi tới thành phố làm cho tôi muốn buồn nôn này một lần nữa.”
Sophie dụi tắt thuốc, bỏ kẹo cao su vào trong miệng, mắt phượng híp lại tiến lên nắm bả vai của Nguyệt Chân.
“Anh em các cậu yên tâm, lần trở về này chúng ta sẽ bồi người Cổ Thành chơi một trận lớn…”
|
Chương 63: Học sinh mới trình diện. (tiếp)
Edit: Tịnh Hảo
Một nhà hàng Tây cao cấp.
“Mẹ của con ơi, mẹ gọi nhiều như vậy làm sao con ăn hết, cho heo ăn sao!”
Nhìn chằm chằm một bàn đầy đống lớn đồ ăn như thịt bò bít tết, trái cây, salad, bánh mì khô, blabla, Noãn Noãn thật có lòng nhưng không đủ lực ăn.
“Sợ gì, cứ cố gắng ăn, còn thừa thì đưa cho anh hai con, quên anh con có biệt danh là ‘bậc thầy Tinh quét sạch bàn ăn’ sao, cũng do con đặt đấy.”
Vẻ mặt Thu Như vui mừng đem miếng bít tết vừa mới cắt để trước mặt Noãn Noãn, con gái đi học, là chuyện vui vẻ nhất của bà, ba năm rốt cuộc chờ được rồi.
Noãn Noãn nhổ, d đ l q đ đó là trước kia cô muốn nháo với anh hai như thế nào đều được, mà lúc này tình huống khác rồi, mẹ thân ái à, đây là mẹ đẩy con gái mình vào hố lửa.
Giữa ăn hay không ăn cứ đấu tranh một hồi, nhìn thịt bò bít tết thượng hạng trên bàn mà ngẩn người…
Ừng ực— dạ dày kêu lên, đói bụng vẫn là không chống chọi được với thời gian hành hạ, bất đắc dĩ nuốt một ngụm, vén tay áo lên, mở miệng to ra, ăn và ăn…
“Ôi, Noãn Noãn không vui?”
Tinh Nhiên vừa tới ngồi xuống liền phát hiện tiểu nha đầu rầu rĩ không vui.
“À? Không có, vui vẻ, em nhìn thấy anh hai em liền vui vẻ, ha ha!”
Đi tới cũng không phát ra tiếng động, không trách được đúng là danh hiệu ‘Thiên Ưng’.
“Em ha ha cái gì, yên tâm, sinh viên năm nhất các em không thuộc quyền quản lý của anh.”
Tinh Nhiên cầm nĩa ghim lên miếng thịt bò bít tết to trong dĩa của Noãn Noãn, lại đưa vào miệng thêm một cái bánh bao, uống một hớp lớn nước dưa hấu.
Anh ta đói bụng lắm, sáng sớm đi tổng quân khu họp vừa mới trở về, cũng không có thời gian uống một miếng nước, một lát còn phải trở về trường quốc lập Trung ương tham gia nghi thức bắt đầu huấn luyện quân sự.
“…? Vậy ai quản việc đó? Ai chịu trách nhiệm sinh viên năm nhất?”
Tinh Nhiên y hệt gió cuồng phong không đến mười phút đã ăn sạch tất cả thức ăn trên bàn, cầm lấy khăn ăn lau miệng, trên mặt chứa đựng nụ cười thần bí.
Anh ta không trả lời vấn đề này, mà đứng dậy kéo Noãn Noãn.
“Giáo sư Thu tụi con đi trước, một tháng sau gặp.”
Noãn Noãn hơi nhíu mày, còn đang suy nghĩ anh hai mới vừa nói là có ý gì, cả người liền bị Tinh Nhiên nhét vào trong xe Hummer quân dụng, một cước chân ga xông ra con đường lớn, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ.
Quảng trường trung tâm trường quốc lập Trung ương.
Lúc này, trên bệ giảng lớn trừ hiệu trưởng và mấy lãnh đạo cấp cao của trường còn có 30 người sĩ quan đặc chủng.
30 người huấn luyện sĩ quan mặc đồng phục huấn luyện tác chiến, chân mang đôi ủng quân nhân tác chiến, đứng thẳng tắp giống như cây tùng, kính răm màu đen ở trên gương mặt cương nghị ngăm đen của bọn họ, không nhìn thấy rõ bộ dáng của bọn họ.
Sĩ quan dẫn đầu chính là anh hai của Noãn Noãn, là phó đội trưởng của lần huấn luyện quân sự này.
Dưới ánh nắng mặt trời, giọng nói hiệu trưởng vang vang có lực, dõng dạc mở đầu đại hội bằng lời thề khiến các bạn học sinh nghe xong nhiệt huyết sôi trào.
“… Phía dưới xin mời người phụ trách đợt huấn luyện quân sự lần này của trường quốc lập Trung ương chúng tôi, phó đội trưởng huấn luyện viên đồng chí Tinh Nhiên lên phát biểu mở đầu đại hội.”
Thoáng chốc, dưới đài xôn xao lên.
Tại sao vậy?
Có hai nguyên nhân, một là: gương mặt tuấn tú của Tinh Nhiên đưa tới tiếng thét chói tay của nữ sinh và sự ghen tỵ của nam sinh.
Hai là: mọi người muốn biết tổng huấn luyện viên của bọn họ đi đâu rồi?”
Việc này Noãn Noãn muốn phát chán, lúc nào thì thời gian dài như đứng lại vẫn không nhúc nhích, hô hấp hơi nhanh.
“Các bạn học, từ giây phút này trở đi các bạn là binh lính của tôi, tôi xin mời các bạn thu lại tất cả sự hiếu kỳ, thu lại tính khí tiểu thư thiếu gia của các bạn, tôi đối xử bình đẳng như nhau, ở nơi này trong một tháng không cho phép lính của tôi bởi bất kỳ nguyên nhân gì mà xin nghỉ, trừ khi các bạn ngã xuống không đứng lên nổi nữa, các bạn cũng không cần xuất hiện diendanlequydonnn lần nữa trong sân huấn luyện, cuối cùng, lần báo cáo diễn tập toàn quân của một tháng sau tôi hy vọng toàn bộ thành viên đến đông đủ, tôi tuyên bố đợt huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.”
Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, kéo dài không ngừng, đưa mắt nhìn các huấn luyện viên sau khi rời đi, toàn trường 8700 sinh viên đại học năm nhất theo sự hướng dẫn của giáo viên trở lại lớp học của mình để nhận quân phục.
Ngôi sao nhảy lên đầu cành.
Ôm quân phục Noãn Noãn đứng ở cổng trường quốc lập Trung ương ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, lần thứ mười sáu nặng nề thở dài.
Bận rộn nguyên ngày hôm nay đã xong, kế tiếp trong một tháng cô phải trải qua ở chỗ này, nhưng giáo viên hướng dẫn không có nói tư liệu thông tin của cô cũng không nói thông tin phòng ngủ của cô, nói cách khác ký túc xá của trường học không có vị trí cho cô.
Thật lòng mà nói, lúc cô biết được tin tức này trong lòng cô có một chút vui vẻ.
Nhưng bây giờ cô có chút hối hận.
‘Tích tích—’
Ánh đèn xe lập lòe, Tinh Nhiên lái xe tới đây bóp kèn hai cái.
“Đói bụng chưa?”
Đánh tay lái qua bên phải, xe quân dụng Hummer mở ra.
Cầm trong tay quân phục ném về phía ghế ngồi sau xe, miễn cưỡng tiến vào trong chiếc xe to lớn, thần kinh căng thẳng một ngày mới giảm được một chút.
Noãn Noãn giương mắt nhìn anh hai lái xe nhớ lại buổi chiều các nữ sinh thầm lén tranh luận, cô nhếch môi cười đến tà khí.
“Thủ trưởng Tinh, khi nào tìm cho em chị dâu nhỏ!”
“Em không phải đã có chị dâu rồi à.”
Con ngươi đen liếc mắt Noãn Noãn bên cạnh, phỏng đoán bây giờ tâm tư của cô thật nhỏ mọn.
“Đó là vợ của Chiến Vân Tế, em nói chính là khi nào anh dẫn vợ về để ông nội vui vẻ kìa.”
Ba anh em nhà họ Tinh, cô là người kết hôn sớm nhất ngoài ý muốn.
Ông nội tuổi lớn rồi, càng ngày càng dựa vào tình thân, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của ông là ôm cháu.
Gánh nặng dĩ nhiên là rơi vào trên người của con trai trường nhà họ Tinh, nhưng hiện tại anh cả Tinh luôn ở nước ngoài bận rộn chuyện công ty làm chậm chạp chuyện tình cảm, làm sao mà có được đứa cháu đích tôn đây.
Tinh Nhiên quệt miệng, nhíu mày nói.
“Noãn Noãn, em không phải không biết người nào mới có đủ tư cách sinh con cho lão đại nhà chúng ta, còn về phần anh, anh vẫn còn nhỏ mà, chờ một chút đi.”
Liếc xéo anh ta một cái, không muốn tiếp tục chủ đề không có kết quả này, cô chuyển chủ đề nói.
“Chúng ta đi đâu?”
Dáng vẻ lưu manh huýt sáo một cái, Tinh Nhiên cười cười, thở khẽ ra hai chữ.
“Ăn tiệc.”
Hummer trên cao tốc, xuyên qua hai dãy phố lướt qua mấy cái phố nhỏ quẹo vào một con đường rốt cuộc tới một ngôi nhà bí mật, dừng lại trước cửa.
“Đến rồi.”
Tinh Nhiên ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đi xuống xe.
Đi vào sân nhỏ, Noãn Noãn sợ ngây người, bây giờ Cổ Thành còn có thể giữ được tứ hợp viện đúng là hiếm thấy, cảm giác thời kỳ cổ kính nồng đậm bỗng chốc hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cô.
Một tòa viện bí mật trăm năm ở nơi đô thị hiện đại hóa quốc tế này, hai loại thời kỳ đối nghịch nhau, cổ điển kết hợp với hiện đại, duy mỹ mà thanh nhã.
Nhưng mà, người ở trong viện cũng quá xinh đẹp rồi, thấy từng người đàn ông trên người trần trụi cao lớn. Ở trần, cơ bắp mạnh mẽ như thép để lộ ra ngoài, bọn họ tới lui khập khiễng khiêng các loại bàn ghế, các loại đồ vật giá nướng.
Lấy điện thoại di động ra chụp được một tấm hình, đăng trên Microblogging: Cảnh đêm cổ kính đã xa may mà ngươi vẫn còn ở nơi này.
Gửi đi thành công.
Leng keng—
Tin truyền đi không tới một d i e n d a n l e q u y d o n phút liền có người trả lời tán thưởng, tất cả đều hỏi cảnh đẹp đây là chỗ nào?
Nhìn chằm chằm màn hình nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau hồi lâu cô mới vừa lòng ngầng đầu lên, ánh mắt di chuyển tầm mắt đột nhiên ổn định ở bên nơi nào đó không dời đi được.
Vẻ mặt của người đàn ông đối diện là đang chờ đợi người con gái xinh đẹp chạy đến ôm ấp, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn của sân nhỏ một phần ẩn giấu trong bóng tối một phần sáng ngời như ánh sao sáng trên bầu trời.
Ngũ quan điêu khắc rõ ràng khác thường.
Toàn thân quân trang phẳng phiu uy nghiêm, đáy mắt cuồng ngạo, khóe miệng hơi cong lên tà mị, cổ áo quân trang rộng mở.
Gợi cảm muốn chết người, rét lạnh tột cùng.
Noãn Noãn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm anh càng nhìn càng thấy không thuận mắt, đồ thối tha không biết xấu hổ, biến mất hai ngày ngay cả điện thoại cũng không gọi, anh nghĩ là hai người đang chơi đùa sao.
“Nhóc con, thấy gia còn không mau tới đây thân mật trước, còn ở đó dây dưa cái gì.”
|