Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
Edit: Tịnh Hảo
Sáng sớm hôm sau, chú chim nhỏ bay lượn ở giữa rừng kêu to, từng tiếng cao vút như khẩu hiệu giữa trời cao mênh mông loáng thoáng vang vọng giữa khe núi mây mù mờ ảo.
Núi sương mù rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó cũng rất thần bí, không phải có thể tới gần được.
Mỗi ngày, rất nhiều khách lữ hành yêu thích leo núi đeo ba lô đi bộ đường xa, đều là được nghe nói tiếng tăm mà đến, nhưng đều bị lính đặc chủng vai vác súng ở khu vực cách trăm dặm cản lại, nơi này là trọng địa cơ mật quân sự, không phải chỗ du lịch ngắm cảnh, tuyệt đối không cho phép dân thường đến gần.
Vân Cảnh, phòng ngủ chính.
Đã đồng ý sẽ đi học đại học, vậy phải tận dụng tốt thời gian còn dư lại, cả hai ngày ăn ngủ thỏa thích.
Từ trước tới giờ, chất lượng giấc ngủ của cô nàng Noãn đặc biệt cao.
Giờ phút này, toàn bộ nửa người nằm trên ngực người đàn ông to lớn giống như một con bạch tuột, vô thức ôm cổ của Chiến gia, đầu nhỏ tựa vào trong khuỷu tay của anh.
Hô hấp nhè nhẹ, lông mi cong dài lay động, miệng nhỏ nhắn hé ra một khe hở nhỏ.
Gương mặt lúc ngủ thật xinh đẹp.
Khung cảnh này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống quân nhân 20 năm của Chiến Vân Không, yên tĩnh, ngọt ngào, không phải bận lòng.
Vợ yêu xinh đẹp trong ngực, ngọt ngào tràn đầy trong tim.
Anh không muốn đánh vỡ sự yên tĩnh này, anh nguyện thời gian đứng yên ở nơi này một giây…
Lúc này—
“Cốc cốc cốc— Báo cáo.”
Ngoài cửa, một tiếng báo cáo vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng.
Lông mày Chiến Vân Không khẽ siết lại, trong giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận.
“Nói.”
Thành viên lính cảnh vệ Lâm Tử cảm thấy dòng nước lạnh từ sống lưng xuyên qua da đầu, cảm giác tê dại lan rộng toàn thân, không nhịn được rùng mình một cái.
“Báo cáo thủ trưởng, lãnh đạo cục an ninh và cục công an gọi điện thoại nói năm phút nữa họ sẽ đến…”
Chiến Vân Không cau mày, lạnh lùng nói, “Đã biết.”
Hôm nay, vụ án của Vương Đại Khả sẽ có kết quả cuối cùng, quyền quyết định ông ta sống hay chết đều ở trên tay mỗi người ở đây, cấp trên quyết định bí mật giết Vương Đại Khả.
Địa điểm: núi sương mù, trụ sở huấn luyện Bạo Phong.
Theo bản năng cúi đầu xuống, mặt mày thu lại, tiểu nha đầu rúc vào bên cạnh anh nhỏ nhắn đến đáng thương, rất lệ thuộc rúc vào cổ anh, bất an giãy giụa vài cái.
Nhìn kỹ cô chốc lát, tròng mắt đen tối sầm lại, Chiến Vân Không cúi đầu hôn lên trán cô, môi mỏng lại gần bên tai Noãn Noãn ngậm chặt khẽ cắn vành tai mượt mà của cô, giọng nói trầm thấp dụ dỗ mê người hấp dẫn.
“Bà xã, rời giường.”
Bàn tay đặt lên đôi tuyết trắng đầy đặn, nhào nặn, bóp, cầm, nhào, cảm giác dưới bụng trướng lên, người đàn ông không thỏa mãn buồn bực hừ một tiếng.
Đột kích ngực?
Vừa sáng sớm lại bị sắc lang tập kích.
A…, hỏng mất thôi.
Trong nháy mắt, mắt mở ra, mơ mơ màng màng mắt nheo lại nhìn chằm chằm người đàn ông.
Bắt được bàn tay trước ngực, một giây kế tiếp, ngẩng đầu lên rất chuẩn xác cắn lên môi người đàn ông, có chết cũng không nhả ra.
Hiện giờ, trong đôi mắt đen như mực của người đàn ông có ngọn lửa tỏa khắp nơi, cười yêu tà đến tột cùng, dienndannleequyydoonn Chiến Vân Không cứ như vậy mặc cho con thú nhỏ cô giương oai tựa như đang điên khùng cắn loạn, không nổi giận, cánh tay sắt càng ngày càng buộc chặt eo nhỏ của cô, tựa như đang hưởng thụ.
Mẹ, eo sắp bị người đàn ông dã thú cắt đứt rồi, hô hấp không thông, đau quá, đau đến tầm mắt ẩm ướt một mảnh nước mắt mơ hồ.
Vốn là như vậy, từ trước đến nay chưa từng thắng lợi, lần này cũng buông tha đi, cô tiếp tục nhịn anh.
Nghĩ như vậy, cô liền làm như vậy, đặc biệt không có khí thế nới lỏng miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại nói.
“Thủ trưởng, đau…”
Hai mươi phút sau…
Thủ trưởng dắt tay thủ trưởng phu nhân, sánh vai đi xuống lầu.
Trong phòng khách, cục trưởng an ninh Trương Tiếu và trưởng cục công an Nguyên Đông Nam đã sớm chờ từ lâu.
Trên ghế sofa, ánh mắt Trương Tiếu kín đáo, khóe miệng động đậy một cái.
Bình tĩnh nhìn Noãn Noãn bên cạnh Chiến Vân Không từ trên xuống dưới, đây chính là bà xã vừa mới kết hôn trong truyền thuyết của Chiến Vân Không, cũng quá mức đơn thuần, thủ trưởng Chiến cư nhiên thích loại con nít phấn nộn này.
Có chút ngoài dự liệu của anh ta.
Vương Linh từ trong phòng bếp đi ra, giương mắt, không cho Trương Tiếu sắc mặt tốt.
Nói trắng ra cô ghét ánh mắt quá mức sắc bén ẩn sâu của Trương Tiếu khiến người ta có cảm giác mù mờ đoán không ra.
|
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
Edit: Tịnh Hảo
Bí mật, cô len lén theo dõi điều tra anh ta.
Trong lịch sử cục an ninh quốc gia này, Trương Tiếu là người trẻ tuổi nhất có thân phận thần bí, cuộc sống hai điểm tạo thành một đường thẳng.
Hầu như không có hoạt động xã giao nào, trải qua cuộc sống đơn giản khiêm tốn căn bản không giống như một người đàn ông 28 tuổi, nhưng không sai biệt lắm so với cuộc sống của một người già 82 tuổi.
Nhưng là, Vương Linh cảm thấy anh ta quá mức đơn giản, có đôi khi, sạch sẽ không phải là lỗi lầm nhưng người càng sạch sẽ hơn bình thường sẽ rất khiến người khác hoài nghi, càng chứa rất nhiều suy đoán.
Vương Linh có loại dự cảm, Trương Tiếu thật không đơn giản.
“Làm sao vẻ mặt của đại anh hùng chúng ta lại hờn giận, nói anh nghe ai đã khi dễ em, anh giúp em trút giận, đánh gãy răng người đó.”
Trương Tiếu thấy Vương Linh xuất hiện, mắt nhất thời híp lại, miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười. Rất tuấn tú.
Đứng lại, Vương Linh châm chọc nói.
“Hừ, cảm ơn cục trưởng Trương, bổn tiêu thư vô phúc phải cam chịu.” Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cô liền muốn đem người đàn ông dã man chết tiệt kia băm thành từng miếng nhão nhoẹt, cũng không hiểu được mối hận trong lòng.
Mặt mày hung dữ lạnh lẽo, nắm tay lại thành quả đấm.
Quan Lê Hiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ bên tai Chiến Vân Không.
Mọi người nhốn nháo nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy, vẻ mặt thủ trưởng Chiến bình tĩnh thong dong, không phập phồng chút nào.
Sau khi thì thầm xong, vẻ mặt Quan đại thiếu nghiêm túc liếc Vương Linh ở sau lưng Noãn Noãn một cái, thoáng chốc, tia lửa toát ra, ánh lửa chớp động.
Noãn Noãn vẫn chưa rời khỏi trạng thái, chưa tỉnh táo, bây giờ là bảy giờ sáng, từ trước tới giờ chuyện này đối với Noãn Noãn mà nói đúng là hành hạ cả tinh thần và cơ thể, bình thường cô ngủ tới tận trưa mới thức.
Đau khổ.
Lạnh lùng liếc Vương Linh một cái, Chiến Vân Không dắt Noãn Noãn ra ngoài, hai người lên chiếc Hummer dành riêng cho anh, tài xế Lâm Tử, Hổ Tử kế bên tay lái, đều là một bộ quân phục nghiêm trang, nhìn thấy Noãn Noãn liền kêu một tiếng “Chị dâu.”
Chui vào trong xe, tìm một vị trí thoải mái ở trên người thủ trưởng Chiến, đầu cô tựa vào cặp đùi mạnh mẽ của người đàn ông lại ngủ thiếp đi.
Khóe miệng vểnh lên, Chiến Vân Không cười cưng chiều, bàn tay khoác lên bả vai gầy yếu ôn nhu khẽ vuốt, nhìn chăm chú hồi lâu, dieenndaannleequyydonn quay đầu đáy mắt tối tăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nửa tiếng sau, một nhóm mười mấy chiếc xe dừng ở tổng bộ trụ sở huấn luyện “Bạo Phong.”
Vào lúc Lâm Tử phanh xe Noãn Noãn đã tỉnh lại, ngồi dậy dụi dụi hai con mắt, trong con ngươi mờ mịt ướt át, nhìn nơi xa lạ ngoài cửa sổ.
Cô không hiểu hỏi, “Đây là nơi nào?”
Chiến Vân Không lạnh lùng, tầm mắt rơi vào trên mặt cô, nhìn thẳng vào mắt mấy giây, hết sức nghiêm nghị nâng gò má cô lên, giọng nói hùng hậu.
“Noãn Noãn, nhìn anh, nói cho anh biết anh là ai?”
Noãn Noãn liền giật mình, mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trước mặt.
Không nghĩ ra, trầm ngâm một lát sau cô vẫn ngoan ngoãn trả lời, “Anh là Chiến Vân Không.”
“Anh làm cái gì?”
“Một quân nhân chuyên nghiệp, lính đặc chủng siêu cấp.”
“Tinh Tiểu Noãn, tốt lắm em nhớ rõ cho anh, 20 năm qua anh đánh thắng trên trăm trận chiến dịch, đôi tay này từng giết bao nhiêu người anh cũng không nhớ rõ, ở thế giới lính đánh thuê đầu của anh có giá trị một tỷ đồng Euro, kẻ thù của anh trải rộng các nơi trên thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn lấy mạng của anh. Mà em là vợ của anh, hiện tại anh cần em học cách kiên cường, không sợ hãi nguy hiểm có thể đương đầu đủ loại tình huống đột nhiên xảy ra. Bởi vì cho dù anh có mạnh hơn nữa, cũng không thể 24 giờ mỗi phút mỗi giây đều canh giữ ở bên cạnh em. Cho nên, bất luận một lát em nhìn thấy cái gì, anh đều không cho phép em sợ lùi bước, nghe rõ không?”
Cô choáng váng, lúc nghe anh nói mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn mạng của anh, lòng của cô hung hăng run rẩy.
Thủ trưởng Chiến nói những điều này với cô, cô nghe đến mơ hồ, nhưng cô biết một lát nhất định mình sẽ nhìn không phải cái gì đẹp mắt, khẽ cau mày, mặc cho người đàn ông dắt xuống xe.
|
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
Edit: Tịnh Hảo
Nếu như nói, trước khi thủ trưởng Chiến nói Noãn Noãn còn chưa hiểu rõ, hiện tại thấy tình cảnh này toàn bộ cô đã hiểu.
Này đặc biệt giống như pháp trường.
Anh muốn cô học cách đối mặt với cái chết, bình tĩnh, kiên định, không hoảng hốt, không hoảng sợ.
Bãi cát trên đất, một bãi vết máu loang lổ lớn chói mắt. Rừng núi bụi rậm xung quanh, thỉnh thoảng có vài con quạ xẹt qua bầu trời.
Lúc này, hai người lính đặc chủng một người cầm thùng nước trong tay, một người cầm đồ quét dọn lớn, đang rửa sạch vết máu trên mặt đất.
Lướt qua pháp trường ngoài trời, chỉ có Chiến Vân Không, Noãn Noãn và Vương Linh ba người cùng đi tới một căn phòng giam giữ bí mật.
Những người khác toàn bộ bị binh lính canh gác ngăn lại, mời đi lên lầu đi tới một gian phòng trong suốt khác, từ nơi này nhìn xuống dưới, liếc qua liền thấy ngay pháp trường ở dưới chân bọn họ.
Bên trong phòng giam giữ bí mật.
Bên trong sáng rực, một chú đẹp trai chừng bốn mươi tuổi, tựa vào tận cùng bên trong góc tường, nhắm mắt trầm ngâm, ông không sợ chết, ba mươi mấy năm qua ông thoát ra từ tử thần bao nhiêu lần bản thân mình cũng không nhớ rõ.
Ở chỗ này giống như ông rất hưởng thụ, đã bao nhiêu năm, ông cho là mình sẽ không bao giờ trở lại chỗ như thế này nữa.
Loảng xoảng—
Cửa lớn liền mở ra, hốc mắt Vương Linh liền chua xót, cho dù có kiên cường và cứng rắn hơn nữa thì cô cũng chỉ là một cô gái trẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt già nua ngăm đen của người cha, mái tóc bạc giữa đêm sương, tròng mắt tràn đầy vẻ thê lương, tất cả đều quen thuộc như vậy.
Cô là người con gái bất hiếu, cô vì hoàn thành nhiệm vụ mà lừa gạt cha lừa gạt mọi người, cha vì báo thù cho cô, ba ngày điên cuồng giết chết năm người— hai quan chức cấp cao của chính phủ và ba thương giới lớn, cô thật sự rất muốn khóc, giống như lúc nhỏ muốn rúc vào trong ngực cha làm nũng.
“Cha…” Giọng nói Vương Linh run rẩy lợi hại, cổ họng nghẹn ngào đau khổ.
Thân thể Vương Đại Khả bỗng cứng đờ, đây là, giọng nói của con gái ông, thực sự, con gái ông còn sống cô thực sự không có chết.
Trong mắt mang theo sự chờ đợi không thể tin, hòa lẫn sự mong đợi, chậm chạp quay đầu nhìn về phía cửa, ông không dám nhìn, ông sợ tất cả đều là ảo giác của ông.
Vương Linh cố nén nước mắt sống động, nghẹn ngào lại kêu một tiếng, “Cha, là con, Vương Linh, con gái của cha.”
Khi Vương Đại Khả thật rõ rành rành ôm con gái vào trong ngực thì ông cười, cười một nụ cười rực rỡ vừa thỏa mãn vừa cảm ơn.
Ông cảm ơn trời xanh, cảm ơn tất cả, con gái vẫn còn sống.
Noãn Noãn che miệng, khóe mắt cong cong ẩm ướt một mảnh, cô vùi mặt vào trong ngực Chiến Vân Không, trở tay ôm chặt lấy anh.
Sương lạnh xâm nhiễm dienndaannleequyydonn gương mặt tuấn tú, đáy mắt cương quyết liều lĩnh trước sau như một, bàn tay người đàn ông giữ chặt cái ót của Noãn Noãn, ngón tay thương yêu vuốt ve nhè nhẹ, đôi môi đến gần bên tai cô lạnh giọng nói nhỏ, “Noãn Noãn, đừng quên em đã đồng ý rồi.”
Đúng, cô đáp ứng anh phải kiên cường mặc dù bây giờ cô đã rất kiên cường rồi, nhưng những thứ này ở trong mắt Chiến Vân Không đều rất xa vẫn chưa đủ.
Hít hít mũi một cái, từ trong ngực người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh.
“Em sẽ rất kiên cường thật kiên cường, em sẽ không khóc.”
Dừng ở đôi mắt vô cùng nghiêm túc của cô, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của mình, Chiến Vân Không khẽ gật đầu, khóe miệng nâng lên thành một đường cong.
Trong hành lang, tiếng giày quân nhân dồn dập chạm đất phát ra tiếng vang, Quan Lê Hiên bước nhanh đi vào cửa căn phòng bí mật.
“Lão đại, đều chuẩn bị xong.”
“Biết.” Chiến Vân Không lạnh lùng mở miệng.
Anh cất bước tiến lên, cầm một phần tài liệu đưa cho Vương Đại Khả.
“Sau khi ông chết, tôi sẽ phong ông là huấn luyện viên bộ đội lính đặc chủng, đây là hợp đồng, thời gian đảm nhiệm chức vụ tính từ giờ trở đi cho đến tận ngày nào đó ông chết. Nói cách khác nửa đời sau của ông đều thuộc về quốc gia, nhớ ông không có quyền nói không.” Giọng nói người đàn ông lạnh lùng cực điểm, ưu nhã như đế vương trông coi vạn vật sinh tồn trên thế giới.
Người sắp chết còn như thế nào được mời nhận chức vụ?
Mắt híp lại, IQ Noãn Noãn cao, đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển tự đánh giá, mấy giây, trong nháy mắt con ngươi sáng lên.
Đúng rồi, thì ra là như vậy…
Vương Đại Khả cũng giật mình, ông thật nghe không hiểu ý tứ của thủ trưởng đại nhân Chiến, trước mắt người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang, như dáng vẻ mới 24, 25 tuổi.
Đầu vai cũng là một sao cấp bậc d đ l q đ Thiếu tướng, bề ngoài xuất sắc như vậy phong thái cũng không tầm thường khác hẳn người thường, điều này khiến Vương Đại Khả chợt nhớ tới một người.
“Cậu là… con trai của Chiến Hạo Hàn?”
Ông nghi ngờ hỏi, siết chặt tờ giấy trong tay.
Vẻ mặt Chiến Vân Không đông lạnh, anh không trả lời coi như là chấp nhận, tầm mắt quét qua Vương Linh, xoay người kéo Noãn Noãn rời khỏi căn phòng bí mật…
Pháp trường.
Đầu Vương Đại Khả đội mặt nạ hai tay trói sau lưng, hai người lính đặc chủng áp giải xuống giữa pháp trường, hai đầu gối quỳ xuống đất.
‘Phanh.’
Tiếng súng giữa núi sương mù.
Vang lên ở pháp trường trụ sở huấn luyện bí mật ‘Bạo Phong’.
Vương Linh rũ tay xuống khói súng còn lượn lờ bốc lên, nhìn người cha Vương Đại Khả, nhẹ giọng nói.
“Từ nay về sau trên thế giới này, không còn Vương Đại Khả này nữa.”
Quan sát bên trong phòng, các lãnh đạo cấp cao đều ngừng hô hấp, chứng kiến Vương Đại Khả ngã xuống đất, có người vui mừng có người buồn.
Noãn Noãn, Chiến Vân Không và Quan Lê Hiên ba người đứng ở bên trong gian phòng trong suốt quan sát, lúc này mặt Noãn Noãn không chút thay đổi, vẻ mặt trấn định, hai mắt nhìn chằm chằm pháp trường, người đàn ông ngã xuống, máu đỏ tươi tràn ra, uốn khúc chảy xuống hòa lẫn vào cát đá bùn đất cuối cùng biến mất, máu tươi vẽ ra một đường thẳng đỏ dài, vẽ ra một khoảng cách sống chết.
Sinh mạng như một bài hát hát không xong, bài thơ viết không hết, một dòng sông chảy không ngừng, mà người đàn ông kia lại kết thúc cuộc đời trong mỹ lệ…
Sau lưng, cao lớn bao phủ nhỏ nhắn, đôi tay Chiến Vân Không quay thân thể cô lại, tròng mắt đen tóe ra ánh lạnh, nhìn thẳng đôi mắt trong veo sạch sẽ không nhiễm một tia hỗn tạp nào.
“Sợ sao?”
Lắc đầu, kiên định lắc đầu, Noãn Noãn cong khóe miệng lên.
“Không sợ.”
“Được, vậy em nhớ, em là người con gái của Chiến Vân Không, em là Tinh Tiểu Noãn vô địch không gì thắng nổi.”
“Vâng.”
Cô mỉm cười, gật đầu, nhón chân lên, đụng nhẹ lên môi mỏng của anh.
Cô hiểu, thật hiểu, người đàn ông muốn dùng cách tàn nhẫn để cho cô trực tiếp đối mặt với cái chết, đối mặt với tất cả chuyện có thể xảy ra, anh đang nói cho cô biết người con gái của Chiến Vân Không không tầm thường có thể làm tốt bất cứ điều gì.
Người chết cô từng thấy qua, cái chết cô cũng trải qua, bắt cóc cô cũng đã gặp qua, cô không phải là con cừu nhỏ, cô không nhu nhược, cô gọi là Tinh mạnh mẽ.
|
Chương 58: Trùng sinh!
Edit: Tịnh Hảo
Từ nay về sau trên thế giới này không có Vương Đai Khả này nữa, ông nhìn văn kiện của mình, lý lịch của mình, hồ sơ của mình, toàn bộ quá khứ mình đã trải qua, toàn bộ giống như từ trong ngọn lửa bốc lên, hóa thành tro bụi.
Chiến Vân Không cầm toàn bộ tài liệu ID thân phận mới, giao cho người đàn ông.
“Vương Tân là thân phận hoàn toàn mới sau này của ông, Vương Đại Khả đã là quá khứ rồi, người đó đã chết. Từ giờ trở đi ông chính là huấn luyện viên cao cấp của bộ đội đặc chủng bậc nhất nước J, tôi hy vọng ông lấy 20 năm kinh nghiệm tác chiến phong phú và tất cả các kỹ xảo chiến đấu vì quốc gia mà bồi dưỡng được lính đặc chủng ưu tú nhất.”
Vương Tân run rẩy nhận lấy tài liệu ID nặng như núi kia, ông cho là đời này đã vĩnh viễn rời đi quân đội mà ông thích nhất, nghề nghiệp yêu thích nhất – quân nhân chuyên nghiệp.
Không ngờ quanh đi quẩn lại ông lại trở về rồi, ông sống lại, dùng toàn bộ thân phận mới tiến vào bộ đội đặc chủng thần bí này lần nữa.
Đúng, Vương Đại Khả cũng chưa có chết, người chết trên pháp trường kia là tội phạm trọng hình quốc tế.
Thật ra thì, tài liệu thân phận ID của Vương Đại Khả giống với Vương Linh. Thử nghĩ một người đàn ông nông thôn bình thường không thể nào chỉ trong vòng một tháng có thể điều tra cặn kẽ tài liệu của sáu người kia, lực điều tra siêu cường, ba ngày giết chết năm người đều có vệ sĩ bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Danh hiệu ‘Sơn Ưng’ xuất thân từ nông thôn làm binh lính, 25 năm là lính đặc chủng, 5 năm trước vì bị thương mà xuất ngũ ở ẩn.
Là một trong tứ hổ thời hoàng kim của bộ đội đặc chủng ‘Thiết Hổ’ năm đó.
Noãn Noãn đã từng nghĩ đến, thủ trưởng Chiến dùng chiêu đổi trắng thay đen ở trên pháp trường, nhưng không nghĩ rằng cha của Vương Linh lại có thể là lính đặc chủng được tín nhiệm, còn là một trong tứ hổ danh hiệu uy chấn thế giới năm đó.
Mãi đến khi Hummer trở về Vân Cảnh, Noãn Noãn vẫn còn đang truy hỏi Chiến Vân Không.
Đi vào phòng khách, rốt cuộc thủ trưởng Chiến bị ép đến điên, trong nháy mắt nâng Noãn Noãn lên chợt ngã trên sofa, thân thể to lớn mạnh mẽ che kín phía trên, bóp khối thịt trên cằm của cô, tâm tình bất định nhìn chằm chằm cô, giận dữ khẽ quát.
“Hỏi nữa, lão tử lột em, để cho em trơn bóng đeo vật nặng chạy mười vòng xung quanh núi sương mù.”
Noãn Noãn sững sờ, bạo quân, tuyệt thế bạo quân cực kỳ tàn ác, người đàn ông chết tiệt không biết xấu hổ, không phải chỉ hỏi một chút thôi sao, nhìn thái độ tàn ác kia của anh, nói thẳng là trần truồng không được sao, còn nói trơn bóng, không có văn hóa.
Thôi đi, anh không sợ mất thể diện, cô liền dám chạy.
Gió xuân thổi qua võ đài chiến đấu, đại tiểu thư Noãn Noãn ta sợ qua người nào chứ!
Cười một tiếng, quyến rũ mê người, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
“Báo cáo thủ trưởng, người xưa nói chạy một chút sẽ khỏe mạnh hơn, không phải là trần truồng chạy nha, em thích, khi nào em bắt đầu, em rất mong đợi.”
“Em…” Chiến Vân Không bị nghẹn hồi lâu nhưng vẫn chưa nói ra được chữ nào, trên gương mặt tuấn tú mây đen giăng đầy, gió muốn nổi lên…
Trái tim Noãn Noãn đập mạnh, cô đây là liều mạng nhổ lông trên đầu lão hổ khiêu khích thủ trưởng Chiến đại nhân uy nghiêm, thật kích thích.
Nuốt nước miếng một cái, vô hại nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm như biển của người đàn ông.
Đáng chết, tiểu nha đầu, rất có năng lực, vô cùng nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói chuyện khiến anh bị nghẹn tức, đời này cô là người duy nhất, thích ăn đòn, thiếu dạy dỗ, thiếu giày vò.
Giờ phút này, hai mắt anh đỏ ngầu, ngọn lửa nóng bỏng dưới đáy mắt đang thiêu đốt, một tay níu lấy cổ áo của cô nặng nề nhấc tới, đặt trên đầu vai, đi lên lầu.
Toàn thân người đàn ông là bộ quân trang chỉnh tề bước từng bước chân kiên nghị của quân nhân, mặt đen lại một cước liền đạp cửa phòng ngủ ra, bịch một tiếng, ngã xuống, một trận gió thổi qua mái tóc ngắn của Noãn Noãn, cũng thổi trúng trái tim nhỏ hỗn loạn của cô.
Một tiếng vang lên, giống như tiếng ném cô vào giường lớn, một người đàn ông từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc cô.
Vội vàng nhanh chóng bò dậy lui về góc giường, co người lại, ánh mắt đề phòng liếc người đàn ông.
“Anh muốn làm gì?” Trong giọng nói mang theo sự tức giận và khủng hoảng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồi lâu.
Người đàn ông nhếch miệng lên, cười đến tà nịnh, yêu mị, “Chơi em.”
|
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
Edit: Tịnh Hảo
Tức điên muốn hộc máu, đây là lời nói của người sao, đây là lời nói của thủ trưởng lính đặc chủng sao, người không biết xấu hổ, trời không dung đất không tha.
Noãn Noãn tức giận lửa vọt thẳng lên tận đầu, nhảy dựng lên một cái, dùng cả tay chân níu lấy cổ áo của người chồng quân trưởng, điên cuồng đấm đánh, nhưng anh giống như một tường rào cao lớn vững chắc, lù lù bất động, ánh mắt lạnh lẽo, vừa cuồng vọng vừa ngang tàng, hai người bốn mắt giằng co, một hiệp tới cô liền bị người đàn ông trừng trị gắt gao, mồ hôi sau ót chảy ròng ròng, cô đau buồn, xong đời rồi, hôm nay sẽ bị ma quỷ ăn đến mảnh xương vụn cũng không còn.
Càng giãy dụa, càng bị anh kìm hãm chặt hơn.
Đột nhiên, thân hình cao lớn của người đàn ông giống như con báo chợt đè ép xuống, trực tiếp ném cô ở trên giường, hai đùi thon dài mạnh mẽ kẹp Noãn Noãn mảnh khảnh giạng chân ngồi ở trên người cô.
“Báo nhỏ, móng vuốt rất sắc bén, hôm nay gia sẽ mài thật tốt cho em.”
Ánh mắt ác ma của anh toát ra lửa.
Tràn đầy lửa giận, cô vô lực phản kháng.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, chết chắc rồi, làm sao bây giờ.
Trói buộc cô thật chặt, Chiến Vân Không căn bản không nghĩ ra trêu chọc cô thế nào, chính là cảm thấy nhìn vẻ mặt tiểu nha đầu này hoang mang sợ hãi đặc biệt rất thú vị, mắt to chuyển động liên tục, tinh linh nghịch ngợm làm cho người ta yêu thích.
Ý nghĩ muốn cô ở trong lòng anh ngày càng mãnh liệt, hành hạ ý chí của anh, mỗi lần ôm cô vào ngực, tiểu Vân Không đều kêu gào hưng phấn, mẹ nó, cảm giác kia còn khó chịu hơn dao cắt vào da thịt của anh.
Khó nhịn anh cũng phải nhịn, bởi vì anh không thích làm khó người khác, huống chi anh nghe nói con gái làm chuyện yêu sớm sẽ không tốt cho sức khỏe, anh phải có trách nhiệm đối với cô…
Ách, tôi muốn nói, thủ trưởng Chiến thật là một người đàn ông tốt, Noãn Noãn biết nhất định sẽ rất cảm động, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khiến cô hiểu lầm anh tuyệt đối là một sắc lang, mạnh mẽ. Gian xảo, vua càn quấy.
“Thủ trưởng, móng vuốt của em cũng không dài, cũng không nhọc ngài phí tâm giúp em dọn dẹp.”
Cười, dùng sức cười, cười đến sáng rỡ, cười đến chân thành, chỉ vì có thể làm thủ trưởng nguôi giận, để cho cô một con đường sống.
“Tinh Tiểu Noãn, em cái người yêu tinh này.”
Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma.
Người phía dưới, mùi thơm mê người, kích thích đáy lòng anh, đáng chết, anh chỉ yêu mùi hương thuộc về người con gái này, rõ ràng là không dùng bất kỳ mùi nước hoa nào, vì sao cơ thể cô lại mang theo mùi thơm dụ người như vậy.
Môi mỏng khêu gợi nhếch lên, đôi mắt dừng ở cánh môi phấn nộn của cô, xinh đẹp như hoa anh đào nở rộ.
“Noãn Noãn.”
Cúi đầu hôn.
Nụ hôn này, vội vàng, nóng bỏng, giày vò, giống như Thiên Lôi tạo ra lửa, xâm nhập vào tất cả sự vui sướng của cô, thật sâu thức tỉnh đáy lòng mềm mại của cô, ngọt ngào.
Người đàn ông tựa như một tên cướp, dã man che lại môi của cô, ngang ngược cướp đi hô hấp của cô, để cho cô chỉ có thể phụ thuộc vào sự hiện hữu của anh mà tồn tại, hô hấp hòa vào nhau, không khí đan xen vào nhau, nước bọt dung hòa vào nhau.
Vẫn còn tiếp tục hôn, nhiệt độ cơ thể tăng lên cao, bàn tay kẹp chặt cô, tiểu Vân Không đã sớm chờ xuất phát chuẩn bị bất cứ lúc nào đều có thể vọt ra dán chặt vào đùi cô cọ xát, khiến trái tim cô giật mình, co quắp, dọa đến ý thức không kịp thời hoạt động, một mảnh hỗn loạn.
Cô vừa nôn nóng, vừa xấu hổ, lại tức giận, bị thân thể to lớn của anh áp chế cũng muốn đè chết cô rồi, nhỏ giọng thở hổn hển:
“Thủ trưởng đừng nóng vội, cưỡng ép thật đáng xấu hổ.”
Chiến Vân Không vùi ở cổ cô, bờ môi hôn lên làn da mềm mại của cô, tạo ra từng viên một, hiện lên trái dâu tây lớn ướt át đầy màu sắc.
Một hồi lâu—
Mới rầu rĩ nói.
“Nhóc con, đừng động để anh ôm em một lát.”
|