[Đồng Nhân Nghĩa Hải Hào Tình] Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Chương 3: Thượng Hải dậy sóng
Sau trận chiến hôm đó Thượng Hải chỉ có thể dùng một từ để hình dung "loạn". Chỗ nào cũng xảy ra vài vụ chém giết to nhỏ hại đám cảnh sát khu vực mệt đến bở hơi tay.
Chi nhánh công ty Đông Thái...
-Chị Thiết đã có tin gì của cô Cửu chưa? Công ty sắp loạn thành cái chợ luôn rồi!_A Sâm lo lắng hỏi người phụ nữ đi cạnh mình.
A Sâm trợ thủ kiêm lái xe, vệ sĩ của Trịnh Cửu Muội thân hình cao ráo mặt hơi bầu là người trung thành tuyệt đối.
-Vẫn chưa! Không biết cô ấy có chuyện gì không nữa. Cậu cố gắng duy trì tốt công ty, tôi đã liên lạc với Quân gia bên Quảng Châu rồi rất nhanh sẽ có người đến giúp thôi. Giờ tôi thấy bất an nhất là phía cô Cửu, có lẽ tôi sẽ đích thân đi tìm xem sao._Chị Thiết đi bên cạnh trả lời.
Chị Thiết một trong tứ tướng theo Trịnh Lãng Quân tung hoành lúc trẻ. Chị lúc nào cũng toát lên sự lạnh lùng khó tả. Là người nhìn Cửu Muội lớn lên nên luôn coi cô như đứa cháu gái ruột của mình vậy.
Cả Thượng Hải bao trùm một không khí căng như dây đàn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đó đang tập trở thành một bảo mẫu chính hiệu dù bảo mẫu này chẳng có chút duyên nào với cái bếp cả
-Cháo đây cháo đây! Cháo đặc biệt thơm ngon vừa thổi vừa ăn đây._Ngọc Linh mang cháo vào phòng thấy cô đang suy nghĩ cái gì đó đến thất thần, liền bức xúc nói.
-Chị Cửu àh! Chị làm ơn đừng lo nghĩ linh tinh dùm em cái đi! Chị có biết mới hai ngày kể từ khi chị ăn một viên kẹo đồng vào bụng và"săm" một con rết đỏ dài gần 15cm vào vai trái không hả? Aizzz!...bla bla...(giản lược 2000 từ giảng đạo nghỉ ngơi)
Lúc nó đang nói hăng say thì bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên cắt đứt nguồn cảm hứng đang dâng trào của nó.
-Lúc nào em cũng nói nhiều vậy hả?_Lúc này cô đã khá hơn rất nhiều so với lúc chiều tỉnh lại, môi đã bớt khô nên đã có thể mở miệng nói chuyện.
-Làm gì có! Chỉ với những ai em thích thui. Mà bỏ qua vấn đề này đã, chị phải ăn chút gì đã._Nó hơi khựng lại một chút rồi vừa trả lời vừa bón cháo cho cô.
-Cháo em nấu hả? Được đấy, như đầu bếp nhà hàng năm sao làm vậy._Cô cố bỏ qua cảm giác khô rát ở họng ăn hết bát cháo rồi mỉn cười nhẹ nhàng nói.
Ngọc Linh_"..."
|
Chương 3: Thượng Hải dậy sóng
Sau trận chiến hôm đó Thượng Hải chỉ có thể dùng một từ để hình dung "loạn". Chỗ nào cũng xảy ra vài vụ chém giết to nhỏ hại đám cảnh sát khu vực mệt đến bở hơi tay.
Chi nhánh công ty Đông Thái...
-Chị Thiết đã có tin gì của cô Cửu chưa? Công ty sắp loạn thành cái chợ luôn rồi!_A Sâm lo lắng hỏi người phụ nữ đi cạnh mình.
A Sâm trợ thủ kiêm lái xe, vệ sĩ của Trịnh Cửu Muội thân hình cao ráo mặt hơi bầu là người trung thành tuyệt đối.
-Vẫn chưa! Không biết cô ấy có chuyện gì không nữa. Cậu cố gắng duy trì tốt công ty, tôi đã liên lạc với Quân gia bên Quảng Châu rồi rất nhanh sẽ có người đến giúp thôi. Giờ tôi thấy bất an nhất là phía cô Cửu, có lẽ tôi sẽ đích thân đi tìm xem sao._Chị Thiết đi bên cạnh trả lời.
Chị Thiết một trong tứ tướng theo Trịnh Lãng Quân tung hoành lúc trẻ. Chị lúc nào cũng toát lên sự lạnh lùng khó tả. Là người nhìn Cửu Muội lớn lên nên luôn coi cô như đứa cháu gái ruột của mình vậy.
Cả Thượng Hải bao trùm một không khí căng như dây đàn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đó đang tập trở thành một bảo mẫu chính hiệu dù bảo mẫu này chẳng có chút duyên nào với cái bếp cả
-Cháo đây cháo đây! Cháo đặc biệt thơm ngon vừa thổi vừa ăn đây._Ngọc Linh mang cháo vào phòng thấy cô đang suy nghĩ cái gì đó đến thất thần, liền bức xúc nói.
-Chị Cửu àh! Chị làm ơn đừng lo nghĩ linh tinh dùm em cái đi! Chị có biết mới hai ngày kể từ khi chị ăn một viên kẹo đồng vào bụng và"săm" một con rết đỏ dài gần 15cm vào vai trái không hả? Aizzz!...bla bla...(giản lược 2000 từ giảng đạo nghỉ ngơi)
Lúc nó đang nói hăng say thì bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên cắt đứt nguồn cảm hứng đang dâng trào của nó.
-Lúc nào em cũng nói nhiều vậy hả?_Lúc này cô đã khá hơn rất nhiều so với lúc chiều tỉnh lại, môi đã bớt khô nên đã có thể mở miệng nói chuyện.
-Làm gì có! Chỉ với những ai em thích thui. Mà bỏ qua vấn đề này đã, chị phải ăn chút gì đã._Nó hơi khựng lại một chút rồi vừa trả lời vừa bón cháo cho cô.
-Cháo em nấu hả? Được đấy, như đầu bếp nhà hàng năm sao làm vậy._Cô cố bỏ qua cảm giác khô rát ở họng ăn hết bát cháo rồi mỉn cười nhẹ nhàng nói.
Ngọc Linh_"..."
==========HỒI TƯỞNG LẠI LÚC CHIỀU=======
Đây là lần đầu tiên Ngọc Linh ra chợ kể từ khi nó đến Thượng Hải chơi, ngó đông ngó tây một hồi mãi mới tìm được hàng cá. Nó chỉ vào con cá chép to nhất tiệm đang dẫy đành đạch:
-Cô ơi! Cho cháu con cá đó!
-Chà cô bé biết chọn cá đấy! Con cá tươi ngon nhất ở cửa hàng bị cháu nhìn trúng rồi.
-Haha! Cảm ơn cô.
Kết thúc việc mua cá trong an lành. Việc tiếp theo là mua rau quả.
-Thím ơi! Cháu muốn mua hàng.
-Ồh! Cháu bé muốn mua gì nào?
Ngọc Linh"..." Nhìn nó bé lắm sao? Được rồi mình là người lớn không so đo chuyện vặt vãnh. Nhưng nấu cháo cá cần những gì? Thôi kệ mua về rồi tính tiếp.
-Cho cháu mỗi loại một cân đi thím.
-Được rồi, chờ thím chút.
Kết thúc vấn đề về rau củ trong tốt đẹp.
Nhà bếp của phòng khám...
Việc đầu tiên cần làm là rửa cá: Xả một chậu nước đầy thả cá vô để nó bơi ba vòng.
Tiếp theo rửa rau thì nhúng vào nước xà bông cho rau sạch đất, rồi đặt lên thớt băm nhừ, phần rễ cứng vậy cũng bị ai kia băm cho nát bét luôn.
Cuối cùng là nấu cháo: Đầu tiên đổ gạo, nước, bắt chú cá đang bưi tung tăng trong chậu bỏ vô nồi. Thêm chỗ rau đã băm, cà chua, ớt gừng để tạo mùi tạo màu, một muôi muối để có độ đằm... Và bật bếp rồi đi chỗ khác chơi đợi cháo chín. Quá dễ đúng không?!( Takitori: Chị àh! Chị xác định là đang nấu cháo chứ không phải là đang nấu thuốc độc?! )
Một tiếng sau....
Xịt...ịt...ịt.... Tiếng bình cứu hỏa phun liên tục cuối cùng cũng dừng lại.
Ngọc Linh:"..." Cái quái gì thế này? Tại sao bếp lại cháy mất một phần tư rồi? Cá làm thế quái nào mà lại nằm chết ở dưới đất thế kia? Nồi nằm một bên đã đành nhưng cháo đâu mà mấy cái hạt đen đen đó là gì thế giời? Một loạt các câu hỏi không lời giải được đặt ra trong đầu nó. Nhưng ai kia chợt nhận ra hình như giờ không phải lúc nghĩ đến mấy điều này mà việc cấp bách bây giờ là phải chuồn khỏi đây trước đã hơn nữa chi đẹp chắc cũng đói bụng lắm rồi cần có lương thực tiếp tế.
Và hiển nhiên nhà hàng năm sao cách phòng khám nửa con phố là một lựa chọn không tệ, đến đó mua đồ thế vào khoảng chống lương thực vậy...
========KẾT THÚC MỘT BUỔI CHIỀU BẬN BỊU========
-Haha! Chị quá khen rồi!
-Àh! Phải rồi chị có chút chuyện nhờ em, em qua đây một chút đi!_Giọng nói cô khàn khàn không thấy chút sức lực nào cả.
-Ah! Gì ạh?
Nửa tiếng sau...
-Hả?! Vậy cũng được sao?
Anh hai nó đã cảnh cáo nó không được đi gây họa(gậy họa hồi nào hả? Đó là một hình thức giải trí, hình thức giải trí hiểu không, ông anh ngốc nghếch kia?) nếu không thì chết với anh ấy nhưng nhìn chị ấy thế kia lại chẳng lỡ từ chối chút nào. Trời ơi! Làm sao đây?... Đang lúc nội tâm của nó xảy ra tranh đấu kịch liệt thì bỗng có tiếng "hát" so với tần số của loa phát thanh còn lớn gấp mấy lần:
-CÁI GÌ THẾ NÀY? TẠI SAO NHÀ BẾP CỦA TÔI NÓ THÀNH RA NHƯ VẬY?
Tiếng"hát thánh thót" ấy không ai khác ngoài bác gái Trướngco thể cất lên được-đây chắc chắn là một động lực to lớn để giúp ai kia đi đến quyết định của mình:
-Được rồi! Em biết rồi! Em sẽ đích thân đi giám sát mọi người làm việc, mấy ngày tới chị cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé! Bye!
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, ánh mắt của Cửu Muội đanh lại nhìn vào khoảng không vô định trong phòng, tấm ga trải giường cũng bị chút sức lực yếu ớt của cô vò nhăn hết lại.
-Món quà ngày hôm nay cô tặng cháu, cháu sẽ nhớ kỹ cô ạh!
====_____Giải phân cách_____========
Chuyến tàu sớm nhất từ Quảng Châu đến Thượng Hải đã đến ga.
-Sao rồi? Đã có tin gì của con bé chưa?_Lãng Hùng lo lắng hỏi chị Thiết đi bên cạnh.
-Vẫn chưa! Ngay cả một chút thông tin cũng không._Chị Thiết trả lời giọng đầy bất an.
-Không phải thế mới tốt sao!? Ít nhất là không có ai nghe thấy kẻ khác nói có cái xác nữ nào có phần giống Cửu Muội._ Thiếu Kiệt từ đằng sau nói chen vào với cái nhếch môi đầy ẩn ý
|
Chương 3: Thượng Hải dậy sóng(tiếp)
Ba người từ nhà ga trở về Đông Thái thì thấy một cô nhóc tầm mười mấy tuổi đứng thập thò ở cửa ra công ty, muốn vào nhưng dường như còn e ngại điều gì đó. Thiếu Kiệt đánh giá cô nhóc một vòng rồi tươi cười bắt chuyện.
-Này! Em gái nhỏ em có việc gì ở trong đó sao?!
-Dạ! Em đến gặp một người gọi là chị Thiết ạh!_Nó nở nụ cười như tỏa nắng đáp.
-Ồh! Ra vậy._Thiếu Kiệt làm bộ mặt"Thì ra là thế" rồi quay lại nói to.
-Chị Thiết em gái nhỏ muốn gặp chị này.
Chị Thiết làm mặt lạnh hỏi nó.
-Có chuyện gì vậy? Hình như hai chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả!
Ngọc Linh"..." Không có quan hệ cũng không nhất thiết phải bày cái bộ mặt đó ra chứ...
-Dạ! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau ạh! Nhưng chị Cửu nói là chị là người nhà của chị ấy! Chị ấy sợ chị không tin em nên đưa cho em cái gài áo này, nói là nhìn thấy nó chị sẽ không nghi ngờ em nữa.
Ngọc Linh lấy từ trong túi ra cái gài áo hình hoa anh túc làm từ đá ruby đỏ, chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được khí chất của người đeo nó thế nào rồi. Chị Thiết cầm chiếc gài áo hỏi gấp
-Cô Cửu thế nào rồi?!
-Àh! Lúc đầu có hơi nghiêm trọng một chút nhưng giờ tình hình đã tốt hơn rồi! Chị ấy muốn báo cho người nhà biết._ Nó nhìn một lượt rồi nói.
-Nếu hai người là người nhà của chị ấy thì cũng có thể đi cùng, dù sao thì chị ấy cũng không có nói là chỉ gặp mình chị Thiết.
Ngọc Linh đưa nhóm người chị Thiết đến chỗ Cửu Muội, nói với họ là bây giờ không thể di chuyển cô đi chỗ khác nếu không sẽ rất nguy hiểm thì xin phép ra ngoài có việc. Trong phòng bệnh Cửu Muội nằm trên giường ngủ say, lúc này nhìn cô đặc biệt yếu đuối khiến bất kỳ ai cũng muốn lấy thân mình ra che chắn bảo vệ cô khỏi bão táp bên ngoài, muốn thay cô gánh vác mọi trách nhiệm trên vai cô... Mấy người đứng một lúc ở đấy thì trở về Đông Thái làm việc, giờ họ đã biết cô còn sống nên công ty cần ở tư thái tốt nhất để chào đón cô trở về.
12h đêm
ĐÙNG...ÙNG...RẦM...ẦM... Tiếng nổ lớn kèm theo tiếng đổ của một ngôi nhà đánh thức người dân trong khu phố.
-Có chuyện gì vậy?!_Người qua đường 1
-Không biết! Lúc tôi ra đến đây thì đã vậy rồi. Đây là nhà kiêm phòng khám tư của ông bác sĩ họ Trương nào đó._Người qua đường 2
-Nghe cảnh sát nói, hình như là nổ khí ga! Người trong nhà ngay đến một mớ tóc cũng không còn!_Hàng xóm A
-Trời! Ông ấy tốt bụng vậy mà...
Một loạt các lời bàn tán xôn xao khác cũng chỉ là để đi đến một kết luận:" Phòng khám tư của bác sĩ Trương bị nổ đến một mảnh rác cũng không còn!"
Lúc người của Đông Thái đến nơi thì nơi này chẳng khác nào phế tích của cả trăm năm trước.
Đông Thái lập tức rơi vào khủng hoảng...
Ở một con hẻm gần đấy:
-Sao rồi?!_Tiếng nói vọng ra từ chiếc xe đen ẩn trong bóng tối.
-Dạ! Cả ba nhóm đều đã có người của chúng ta dám sát rồi, thưa tiểu thư._Người đàn ông mặc vest lễ phép trả lời.
-Phù...ù...ù! May thật bà chị đoán như thần vậy._Nó cảm thán rồi quay lên nói với tài xế.
-Đi thôi! Về nhà bổ sung năng lượng nào.
Giờ thì nó đã hiểu tại sao khi biết nơi nó đưa cô đến không phải là bệnh viện lại giúp cô thả lỏng tinh thần đến thế. Nếu nơi cô đang nằm lúc đó là bệnh viện thì có lẽ cô sẽ không thể nào tỉnh lại thêm lần nào nữa. Dù người ngoài có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa cũng tốt hơn so với cái cảm giác bản thân bị người mình tin tưởng hãm hại nhiều.
-Dạ!
Hai ngày sau, cảnh sát kinh tế đến kiểm tra tài chính phát hiện Đông Thái trốn thuế một khoản tiền khổng lồ nhưng không hiểu sao kiểm tra ra rồi lại không có đổng tĩnh gì nữa. Bên phía cảnh sát nói ra ngoài là có sự hiểu lầm, lập tức xin lỗi Đông Thái rồi mất hút... Nhưng việc cảnh sát không nhắc đến không có nghĩa là thiên hạ bên ngoài không có truyện để buôn:
-Sao kì vậy? Bắt lỗi nhầm người khác mà chỉ xin lỗi một câu là xong thôi àh?! Cảnh sát quả nhiên là có quyền muốn làm gì là làm cái đó._Anh A
-Cái anh này không biết gì cũng nói linh tinh._Chị A
-Hả là sao?!_Anh A ngơ ngác.
-Không phải là điều tra sai đâu. Nghe nói là cậu ba tên Thiếu gì gì đó có quan hệ với bên trên lo lót hết rồi. Đám điều tra kia là người mới nên mới có tình trạng họ tự bê đá đập chân mình đấy!_Anh B chen chân giải thích.
Bla...bla...bla...khắp nơi đều là những câu chuyện tương tự như thế, dù có bị biến tấu đến đâu thì công của cậu ba nhà họ Trịnh vẫn không thể nào phủ định...
Ngày hôm sau, người của Đông Thái có mặt khắp mọi nơi thu lại toàn bộ địa bàn hoạt động ngầm ở Thượng Hải, toàn bộ các thế lực nhỏ không giải tán thì cũng là một đêm bốc hơi.
Thượng Hải chưa hết loạn lại thêm một phen gà bay chó sủa nữa. Cảnh sát Thượng Hải chỉ còn thiếu việc đeo bảng:" Chúng tôi không tồn tại" lên ngực mà thôi.
Kết thúc việc thu hồi địa bàn trong ba ngày, hôm sau chính là đại hội cổ đông của Đông Thái chi nhánh tại Thượng Hải. Hai ứng cử viên cho chức tổng giám đốc là: Chị Thiết và Trịnh Thiếu Kiệt.
|
Chương 3:( tiếp) Quảng Châu...Trịnh gia...
-Hôm nay là ngày chọn người kế nhiệm chức vụ tổng giám đốc chi nhánh bên Thượng Hải đúng không?_Trịnh Lãng Quân hỏi trợ lý bên cạnh.
-Dạ vâng! Đến chiều nay là sẽ có quyết định chính thức về người kế nhiệm!_Trợ lý trả lời một cách máy móc. Gã tầm khoảng hơn bốn chục tuổi vậy mà đầu đã hói gần hết chỉ còn một ít tóc ở xung quanh lúc nào cũng được trải truốt tỉ nmỉ gọn gàng. Tên gã là Huỳnh Lục, đi theo Quân gia đã được hơn mười năm nhờ vào sự tỉ mỉ của mình mà rất được tín nhiệm.
-Thật là một kết quả đáng mong đợi._Quân gia đáp mang theo chút gì đó nhẹ nhàng. Dù tin Cửu Muội gặp chuyện đã được truyền đến cả tuần nay nhưng không hiểu sao ông lại không cảm thấy đau lòng chút nào. Ông luôn có cảm giác đứa con gái này của ông không thể dễ dàng chết đến như vậy. Có lẽ lịch sử của gần mười năm trước sẽ một lần nữa lặp lại, làm cho tất cả bất ngờ với cục diện mà cô mang lại...
Thượng Hải...
8h sáng công ty Đông Thái...
-Hoan nghênh các vị cổ đông đã đến trong ngày trọng đại này. Như các vị đã biết cô Cửu của chúng ta đã gặp phải truyện không may. Đây là sự kiện khiến tất cả các vị ở đây cảm thấy mất mát rất lớn, chúng ta ở đây hôm nay là để mặc niệm người đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay đồng thời cũng là để suy nghĩ xem ai là người có thể dẫn dắt Đông Thái tiếp tục đi lên._Lời của người dẫn chương trình vang vọng cả phòng họp...
Tại một biệt thự kiểu Âu sang trọng ở ngoại ô Thượng Hải...
-Chị àh! Em nghĩ mình nên đi theo chị đến đó, vết thương của chị thật sự không tốt một chút nào hết._Ngọc Linh lo lắng nhìn cô đang ngồi trên bàn trang điểm tỉ mỉ vẽ từng nét lên mặt mình.
Hôm nay là ngày khẳng định vị thế của cô ở Thượng Hải, chỉ cần qua hôm nay thôi thì cả đất Thượng Hải này sẽ thuộc quyền kiểm soát của cô. Vì vậy cô không thể để ai thấy vẻ mặt tiều tụy của cô lúc này. Màu son đỏ tạo sự quý phái, macara đen làm tăng độ sắc sảo trên khuôn mặt cô, một chút phấn hồng che đi sự tiều tụy do vết thương chưa lành... Cuối cùng cô chọn cho mình bộ váy đỏ bó dài đến đầu gối kết hợp cùng đai nơ to bản màu lam để tôn lên nước da trắng mịn màng và thân hình quyến rũ mà mình sở hữu. Lúc này cả người cô khiến người ta say đắm trầm luân không cách nào thoát ra được. Cô quay lại cười nhẹ làm cho nó chao đảo, đáp:
-Được thôi! Em đến đó một chút cũng không phải là không tốt!
Ngọc Linh:"..." Hả? Đồng ý luôn sao? Còn tưởng phải diễn thuyết một bài văn 2000 từ nữa chứ? Ôi! Thật là hại mình nghĩ cả đêm để chuẩn bị cả đống lý do, đúng là phí công mà!...
Nó đi lên lầu chuẩn bị mọi thứ trong tình trạng tâm hồn còn trên chín tầng mây cùng sự tiếc công suy nghĩ của mình...
12h trưa... Đông Thái...
-Vừa rồi là phần thuyết trình về hướng đi của Đông Thái tại Thượng Hải trong thời gian sắp tới của cậu Thiếu Kiệt về phần chị Thiết thì chị không có gì muốn nói với các vị cho nên phần diễn thuyết xin được phép kết thúc tại đây. Tiếp theo là phần đưa ra quyết định của các vị bằng cách bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu song các vị có thể ra ngoài đại sảnh dùng một ít điểm tâm mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị. Để công bằng công việc kiểm phiếu này sẽ do đích thân ông Trịnh Lãng Hùng giám sát. Thay mặt công ty tôi chân thành cảm ơn các vị.
Cánh cửa hội trường mở ra mang theo những tiếng bàn tán sôi nổi.
-Chà! Bài phát biểu của cậu Kiệt tốt quá!
-Đúng vậy! Rất có tiềm năng phát triển sau này...(lược bỏ 1000câu khen tặng vô nghĩa -.- )
Ra sau cùng là chị Thiết và Thế Kiệt.
-Chị Thiết chị không cần phải nhường tôi đến vậy đâu.
-Tôi không có ý định nhường cậu, chỉ là tôi nghĩ cái chức tổng giám đốc này chưa đến lượt tôi ngồi mà thôi. Xin phép cậu tôi đi dùng bữa.
...
1h chiều, cánh cửa hội trường một lần nữa lại được khép lại...
-Một lần nữa tôi xin cảm ơn các vị vì sự có mặt của mọi người trong ngày hôm nay, sau đây tôi xin công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu: Ủng hộ chị Thiết đạt 53%, ủng hộ cậu Thếu Kiệt là45%, phiếu chống chiếm 2% tổng số phiếu bình chọn. Như vậy tôi xin công bố người nắm quyền quản lý tiếp theo của Đông Thái chi nhánh tại Thượng Hải là chỉ Thiết, xin quý vị cho một tràng vỗ tay dành tặng người kế nhiệm xứng đáng của cô Cửu.
Bộp...bộp...bộp... Tiếng vỗ tay giòn giã vang động cả hội trường, dù tâm trạng của ai như thế nào cũng được tiếng vỗ tay ấy che giấu đi tất cả. Có người cho đó là điều hiển nhiên, cũng có người lo sợ nhưng có thể nào thì đó cũng là điều không thể thay đổi được nữa-ít nhất là trong lòng mọi người đều nghĩ vậy.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở, một cô gái chừng 18,19 tuổi đứng trước cửa thu hút ánh nhìn của mọi người.
-Àh! Xin lỗi người mọi người nên chú ý không phải là tôi._Nó cười nhẹ nhàng như cánh hoa mai trong nền trời xuân, rồi đứng tránh sang một bên nhường lại tầm nhìn cho cả phòng hội trường.
Lúc này, Cửu Muội đi từng bước vào phòng, tiếng giày cao gót dưới chân cô như nện vào lòng của từng người, khiến nhịp tim của họ không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài nhịp. Cả người cô toát lên khí thế của bậc quân vương, nụ cười tự tin trên môi cô khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay cô vậy. Tiếng nói thanh thoát mà cứng rắn của cô càng khiến họ có cảm thấy họ không phải đang đối mặt với một cô gái bình thường mà là đang diện kiến một nữ hoàng nào đó buộc họ không tự chủ đứng lên để bày tỏ lòng thành kính của mình.
-Chà! Mọi người có mặt đông đủ thật đấy!
|
Chương 3:( tiếp) Vì Cửu Muội cô trở về nên kết quả của cuộc họp cổ đông vừa rồi đương nhiên là bị hủy bỏ, người nắm quyền dĩ nhiên cũng vẫn là cô. Lãng Hùng từ trên ghế giám sát đi đến chỗ cô chưng gương mặt lãnh đạm ra hỏi nhưng cũng không khó để nhận thấy sự vui mừng trong giọng nói: -Cửu Muội, mấy ngày qua cháu ở đâu vậy, cháu có biết là cả nhà lo lắm không?
Cửu Muội:"..."_Lo cho cô ư? Hừ! Có lẽ chỉ có vài người là thật sự như thế, còn một vài kẻ e rằng chỉ muốn cô đi đoàn tụ với người mẹ quá cố của cô thì có. Tuy vậy, Cửu Muội vẫn lễ phép đáp. -Dạ! Cháu xin lỗi, cháu sã giải thích với mọi người sau.
-Được rồi! Lúc khác nói cũng được nhưng bãi chiến trường ở Thượng Hải tự cháu hãy giải quyết đi! Chú về nói với anh hai một câu, nếu nói khó chịu thì e rằng anh ấy chính là người khó chịu nhất đấy!_Nói xong, Trịnh Lãng Hùng rời khỏi phòng hội trường Ngay sau đó một đám người cũng lục tục đi đến bày tỏ tình cảm thân thiết cùng sự trung thành của mình một cách mạnh mẽ nhất có thể, rồi...chuồn đi bằng vận tốc ánh sáng. Đùa àh? Cô ấy là người đã một mình đi đến hang ổ của đối thủ đưa người ta đi trầu trời, dùng vài chục đàn em cùng vài quả lựu đạn ra khỏi đó trong khi cả một vùng rộng lớn bị hàng trăm người bao vây... Một người mạnh mẽ như vậy họ chả muốn trọc vào chút nào! Lớ ngớ một chút có khi lại được "thưởng" kẹo đồng ngay chứ chẳng chơi! Hơn nữa đến cái người đức cao vọng trọng nhất trong phòng cũng đã đi những người khác đâu dám ở lại.
Vài phút sau, cuối cùng hội trường cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, lúc này chị Thiết bước đến gần Cửu Muội, khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của chị dường như được ánh nắng mặt trời chiếu sáng:
-Cô Cửu! Cô đã về!
Cửu Muội cũng mỉm cười đáp:
-Cảm ơn chị mấy ngày qua đã vất vả vì tôi, đáng ra tôi nên dành tặng cho chị một ngày nghỉ nhưng có lẽ trong thời gian sắp tới chị sẽ phải cố gắng hơn nữa đấy. Chị Thiết! Chị sẵn sàng rồi chứ!
-Dĩ nhiên là phải vậy rồi ạh_ Chị Thiết nói xong rồi lại quay về phía Thiếu Kiệt cười đến tươi hết mức, cái cười khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào hầm băng.
-Cậu Kiệt! Tôi đã nói là cái ghế đó chưa đến lượt tôi ngồi rồi mà đúng không?! _Sau đó chị cũng rời khỏi phòng hội trường. Chà! Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đấy! Thực ra hôm đó người ra khỏi phòng bệnh cuối cùng không ai khác ngoài chị Thiết, lúc sắp ra ngoài cửa chị nghe loáng thoáng tiếng Cửu Muội nói một câu:" Chờ tôi trở về, đừng làm gì hết". Lúc đó chị không hiểu thậm chí còn cho rằng bản thân vì quá lo lắng cho Cửu Muội nên mới sinh ra ảo giác nghe thấy người bất tỉnh nói chuyện, nhưng giờ thì chị đã hiểu truyện gì đã xảy ra rồi...
Đợi chị Thiết ra khỏi phòng Cửu Muội mới chậm rãi đi đến trước mặt Thiếu Kiệt, tiếng giày cao gót nện xuống sàn như đang đánh từng cái vào tim cậu ta vậy.
-Lần này thật sự là phải cảm ơn anh ba rất nhiều, giúp em xử lý nhiều việc như vậy có phải hay không là anh nên trở lại Quảng Châu nghỉ ngơi một thời gian. Àh! Đúng rồi anh nhớ nhắn lại với cô tư giúp em là em rất cảm ơn vì món quà mà cô đã dành tặng cho em nha! Bảo với cổ là lần sau em sẽ gửi quà đáp lễ!
-Oh! Cảm ơn em đã quan tâm đến người anh trai này! Anh chắc chắn sẽ giúp em nhắn lại với cô không thiếu một chữ!
Sau cuộc nói chuyện đó cậu ta quả thật đã trở về Quảng Châu, còn có thật sự nghe theo lời em gái mình nghỉ ngơi cho tốt hay không thì chỉ có mình cậu ta cảm nhận được.
Cuộc họp cổ đông kết thúc với kết quả bất ngờ đã khiến cho Thượng Hải lại thêm một phen"nhộn nhịp". Toàn bộ các thế lực trong thành phố chỉ mất ba tháng để Đông Thái thu về dưới trướng, thị trường buôn bán hầu hết đều nằm dưới quyền kiểm soát của công ty, ngay cả chính phủ nơi đây cũng phải nể nang vài phần, cái tên Trịnh Cửu Muội chính thức trở thành huyền thoại của hai giới hắc bạch lưỡng đạo...nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì tình hình có phần không được tốt như vậy. Vết thương của Cửu Muội vì hoạt động mạnh mà bị rách, cũng may cô đã đoán trước được việc này nên cố tình chọn bộ đồ màu đỏ chứ nếu không thì giờ phiền phức to rồi.
Ngọc Linh thấy vết thương của cô thành vậy bèn bày ra bộ mặt như ai đó thiếu nợ nó không bằng đưa cô lên xe rồi kêu tài xế đưa cả hai về biệt thự "cưỡng ép" cô ở lại một tháng trời để điều trị. Còn công việc hả? Dĩ nhiên, chị Thiết và cậu Sâm trở thành đối tượng để nó hành hạ rồi...
Sau đợt điều trị đó, nó trở về Mỹ tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình chỉ là thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, tặng quà trong dịp gì đó rồi khi được nghỉ sẽ trở về Thượng Hải biến thành đuôi sam của cô. Đối với xuất thân, quá khứ của nó thì chiếu theo tính cách của cô chắc chắn sẽ cho người điều tra nhưng những gì điều tra được lại không khác một tờ giấy trắng là bao. Vậy mà cô lại không hề đề phòng với nó như với bao người khác. Có lẽ vì cảm giác mà nó mang lại cho cô! Cảm giác của những người thân trong gia đình! Cảm giác mà cô có được có lẽ là của một người chị dành cho em gái của mình!
________Lời nhắn của tác giả_________
Từ chương sau sẽ chính thức vào truyện mong mọi người ủng hộ ạh!
Àh! Còn nữa mong mọi người cho mình biết cảm nhận về văn phong của những chương đầu để mình rút kinh nghiệm nha!
Cảm ơn!
|