[Đồng Nhân Nghĩa Hải Hào Tình] Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Chương 4: Định mệnh bắt đầu! Kết thúc hồi tưởng chợt thoáng qua trong đầu Cửu Muội, cô nhìn nó vẫn đang nói một cách hăng say, ánh mắt cô tràn đầy sự dung túng:" Cô em kết nghĩa của mình đúng thật là quá dư năng lượng rồi! Nói hơn một tiếng đồng hồ vậy mà không thấy khát nước àh?!"
- Dừng! Thôi được rồi! Em muốn làm sao thì làm như vậy đi. Dù chị có không đồng ý thì chẳng phải em vẫn tìm cách mò vào đó bằng được àh?! Nhưng chị có ba điều kiện nếu em không thể thực hiện được thì về biệt thự mà hát cho bốn bức tường nghe._Cô lên tiếng cắt đứt tiếng "tụng kinh" thao thao bất tuyệt của ai kia.
-Hả?!_Câu nói của cô làm nó rời vào chế độ tạm ngừng trong 0,1s .
-Thật sao?! Chị nói đi! Chỉ cần chị cần chị đồng ý cho em đến đó chơi...ý lộn hát, đừng nói là ba điều kiện cho dù là ba trăm điều kiện em cũng đồng ý!_Nó bày ra bộ mặt:dù chị có muốn em lên trời em cũng lên cho chị xem!
-Cũng không cần nhiều đến mức đấy đâu! Nghe cho kỹ này: Thứ nhất em tự nghĩ cách vào vũ trường đi chị đây không rảnh nhúng tay vào. Hơn nữa vào đó rồi thì phải biết chừng mực một chút đừng đi bắt nạt người khác._Cô nhìn cái mặt đang sụ xuống của nó nhanh chóng sửa lại.
- Àh! Ý chị là đừng để bị người khác ăn hiếp.
-Chuyện nhỏ!_Miệng ai kia rất to nhưng có làm được không thì sau này mới biết.
-Thứ hai phải đảm bảo an toàn cho bản thân đừng để bản thân xảy ra chuyện nếu không chị đảm bảo em không có cửa ở lại Quảng Châu này đâu!
-Đồng ý!_Nó chợt nhớ lại giọng điệu của anh hai mình rồi đưa ra kết luận:"Yên tâm đi chị của em, em mà dính vào một trong hai việc này thì chị chẳng kịp đuổi ông anh hai "yêu quái" của em đã đá em về nửa kia của địa cầu rồi"
-Và cuối cùng: Sáng mai em lập tức xách vali ra ngoài ở, chị đã chọn chỗ và làm hợp đồng thuê nhà đâu vào đó cả rồi!
-Vâng!..._" Mà khoan! Chị ấy vừa nói gì nhỉ?!...-_-||"
Sau vài giây đứng hình:
-Hả...ả...ả....! Chị! Chị đùa gì kỳ vậy?! ~_~ Tại sao em lại phải đi thuê nhà? Ở biệt thự của chị có chết ai đâu?!
-Em thấy chị giống đùa lắm àh!? Quảng Châu không như Thượng Hải! Không phải là địa bàn của chị! Để chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, tốt nhất chị em ta coi như không biết nhau._ Dừng một chút cô lại phun ra một câu cuối khiến nó ngậm mồm luôn.
-Hơn nữa em có thấy thiên kim nhà ai nhàn nhã không muốn lại muốn đi hát ở mấy cái nơi đó chưa hả? Không bị nghĩ là đầu óc có vấn đề thì cũng chẳng ai dám đến nghe. Cho nên tốt nhất là em ngoan ngoãn nghe lời cho chị nếu em không làm được mấy việc này thì dẹp hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, chị sẽ nhờ anh hai em "hộ tống" em trở lại Mỹ!
Ngọc Linh:"..." Sao cứ có cảm giác anh hai và chị cùng về một phe bắt nạt em vậy! -.- Dọa vậy rồi thì ai còn dám làm ăn gì nữa hả?! Vẫn là ở chỗ ông ngoại vui hơn...
- Em hiểu rồi! Em nghe chị là được chứ gì._ Nhìn mặt Cửu Muội bây giờ nó biết là không được"khoan nhượng" rồi cho nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn làm theo trước đã, đợi tìm được cơ hội rồi trở về biệt thự sau vậy.
Cuộc "đàm phán" cứ vậy mà kết thúc. Sau khi Ngọc Linh rời khỏi đó chị Thiết đi vào báo cáo tình hình các tiệm á phiện mà cô mới tiếp quản rồi lo lắng hỏi Cửu Muội:
-Cô Cửu cô để cô bé đó ưi như thế liệu có xảy ra chuyện gì không?!
-Yên tâm đi! Em ấy sẽ không gây phiền phức cho chúng ta đâu. Bản lĩnh thật sự của em ấy chắc chắn vượt xa chúng ta tưởng tượng nhiều đấy._Cửu Muội nở nụ cười trấn an.
Nhìn nụ cười ấy, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô đôi lúc khiến người khác phải tự hỏi:" Cô lấy đâu ra sự bình tĩnh và tự tin đến ngất trời đến thế! Tự tin đến mức tưởng chừng như tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô vậy!"
Lúc này ở sở cảnh sát lại không có được sự bình tĩnh như vậy...
-Khốn kiếp! Sao lại có thể như thế được cơ chứ!_Sa Lớn tức giận đập mạnh xuống bàn.
-Cái tên Lương Phi Phàm đó tại sao lại có thể ngang nhiên cướp người của chúng ta đi như vậy được cơ chứ!_Sa Nhỏ cũng bất bình kêu to.
Lưu Tỉnh từ cửa đi vào tiện tay ném tập hồ sơ xuống bàn, quay sang hỏi Dương Dương
-Từ sáng tới giờ đã có ai đến phòng ta nhận việc chưa?
-Không có! Anh Tỉnh có chuyện gì vậy?! Sao nhìn mặt mọi người cứ như bị ai thiếu nợ thế?!_Hôm nay là ngày trực ban của cậu nên cậu luôn ngồi trong phòng không đi họp nhưng nhìn mặt mọi người lúc này thì cậu biết có chuyện chẳng hay ho gì rồi.
-Đáng ra hôm nay phòng tuần tra chúng ta sẽ có thêm một người mới. Người này được đào tạo bài bản ở trường nhưng không hiểu tên họ Lương kia đã nói gì với thủ trưởng mà người đó lại thành người dưới quyền hắn. Chưa hết, không biết hắn tìm đâu ra một kẻ vừa nhìn ảnh đã biết là tên quê mùa chẳng biết tý gì về ngành ném sang cho chúng ta nói là đền bù cho người hắn đưa đi!_Sa Lớn vừa bực tức trả lời vừa chỉ tay về phía tập hồ sơ mà Lưu Tỉnh vừa tiện tay ném xuống bàn.
-Thật quá đáng! Anh Tỉnh không lẽ chúng ta cứ để yên như vậy sao?_Dương Dương nghe xong quay sang hỏi Lưu Tỉnh.
-Các cậu bực tức vậy làm gì. Dù sao phòng tuần tra của chúng ta từ trước đến nay vẫn vậy. Tôi thấy tha thêm một thằng ngốc còn hơn là thêm một kẻ không biết lòng dạ ra sao._Ngừng một lúc Lưu Tỉnh nói thêm
-Sáng mai chúng ta sẽ đến tiệm thuốc mới của Đông Thái kiểm tra. Các cậu chuẩn bị cho tốt vào.
Đến giờ tan sở đội của Lưu Tỉnh trở về Trư Luân Lý. Đây là nhà của mẹ con Dương Dương đồng thời cũng là nơi trọ của những người còn lại.
Đến bữa cơm tối chị Thiền-mẹ Dương Dương, bà chủ nhà thông báo với mọi người.
-Ngày mai sẽ có người đến đây trọ, nghe nói là một cô gái đến từ tỉnh khác. Mọi người nhớ về sớm một chút mở tiệc ăn mừng chào đón người ta nhé!
|
Chương 4:(tiếp) Hôm sau là một ngày đẹp trời, những tia nắng ấm áp chiếu xuống Quảng Châu khiến người ta cảm thấy thật thư thái. Sở cảnh sát...
-Anh Tỉnh chúng ta cứ vậy mà đi sao? Thật sự không cần báo với bên trên một tiếng àh?_Dương Dương vừa cho đạn vào súng vừa hỏi.
-Không cần! Nếu báo với cấp trên thì dứt khoát không đi nữa cho xong!_Lưu Tỉnh đáp.
Lúc trước mỗi lần anh đi kiểm tra đột xuất tuy có báo cáo với cấp trên đàng hoàng nhưng vẫn được coi là rất bí mật. Hiệu quả của những lần kì kiểm tra này rất tốt. Tuy nhiên cứ hễ có động chạm gì đến tài sản của Đông Thái là kiểu gì cũng xảy ra vấn đề, họ cứ như biết trước tất cả chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn mỹ nhất. Điều khiến bạn bực bội nhất không phải là để thứ mình cần chạy đi trước mắt bạn mà là khi bạn biết nó ở ngay đây nhưng không cách nào nắm bắt được nó. Nó cứ đứng trước mặt bạn nhảy nhót làm bạn tức điên mà không thể làm gì được... Cho nên chỉ cần chú ý một chút thì ngay lập tức vấn đề sẽ rõ rành rành.
Cũng chẳng trách ai được ở cái thời buổi rối ren này, những người như anh căn bản là không có chỗ đứng trong xã hội. Nghề cảnh sát cơ bản bị biến chất trở thành tay sai của những kẻ có quyền và tiền. Công bằng ưh?! Chính nghĩa sao?!... Những thứ ấy trở lên quá xa xỉ với những tầng lớp thấp cổ bé họng như anh. Cục cảnh sát trước này đều nhận không ít những khoản tiền"giúp đỡ" của bên hắc đạo, đặc biệt là từ Trịnh gia. Nếu không với sự bành trướng như hiện nay của Đông Thái Quảng Châu cũng chẳng yên bình thế này...mỗi bên nhượng bộ một chút thì cả hai mới có thể tồn tại. Chỉ có điều thứ họ kinh doanh thật quá hại người rồi! Anh thật không muốn điều này tiếp tục chút nào!
Tiệm thuốc mới mở của Đông Thái...
Trong không khí làn khói dày đặc, mùi á phiện khắp phòng hút khiến bất kỳ ai lần đầu tiên trải nghiệm cũng phải nôn mửa vài ngày... Cánh cửa bất chợt mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm các con nghiện ợ đây khó chịu đến phát bực, lúc đang chuẩn bị phát tác thì... Cộp! Cộp! Cộp!... Âm thanh của tiếng giày cao gót vang lên mang theo cảm giác lạnh thấu xương thấu thịt, khiến cho bao nhiêu câu thô tục trong miệng đám người kia chưa kịp văng ra đã bị nuốt trở lại. Đùa àh! Mắng cô ta tha tự mắng tổ tông nhà mình có khi còn dễ sống hơn! Cô ta là một đóa anh túc độc đến chết người luôn đó!
-Mọi người không cần để ý đến tôi làm gì! Cứ tiếp tục hưởng thụ khoái cảm mà tiệm thuốc Đông Thái chúng tôi đem đến cho mọi người đi!_Cửu Muội nở một nụ cười rất"thân thiện" nói, phá vỡ bầu không khí như đang bị đông cứng lại.
Đang lúc đám người kia lúng túng không biết phải trả lời ra sao thì một tên đàn em của Đông Thái đi vào nói khẽ gì đó vào tai Cửu Muội khiến cô cười một cách rực rỡ. Nhưng sao nụ cười này lại khiến cả đám như có cảm giác rơi xuống hố băng giá lạnh vậy nhỉ?! "Ảo giác! Nhất định chỉ là ảo giác thôi! Người ta cười đẹp thế kia cơ mà!"-Đám người kia tự an ủi mình, nhưng ngay sau đó cả đám đều không chịu nổi mà nghĩ:" Đại tiểu thư àh! Cô cứ để mặt lạnh có khi còn đáng yêu hơn đấy! Hix! Cô cười tươi như vậy làm tụi này sợ muốn chết!!!".
Đợi một chút, tên đàn em vừa rồi từ cửa sau phòng hút đi ra, đằng sau còn có hai tên đang giữ một người bị chùm đầu bằng túi vải đen cố gắng rãy dụa thoát ra. Người đó bị hai tên kia ấn quỳ gối xuống trước mặt Cửu Muội.
Túi vải bị dật ra một cách thô lỗ, ánh sáng chói lọi đâm thẳng vào mắt khiến hắn cảm thấy thật khó chịu! Phải mất một lúc để đôi mắt làm quen với ánh sáng nhưng người mà hắn nhìn thấy ngay lúc này đấy lại khiến hắn rơi vào trạng thái thất thần rồi biến thành nỗi sợ hãi khó tả! Trước mặt hắn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp diện chiếc váy liền đến đầu gối, những đường lượn sóng trên váy cùng màu xanh da trời làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của cô. Người ta thường nói màu xanh da trời là màu của hy vọng, chỉ cần khoác lên màu đó thôi đã có thể khiến những người xung quanh tràn đầy sức sống. Nhưng tại sao màu hy vọng ấy ở trên người cô lại không khiến người khác cảm thấy thoải mái như lẽ thường mà là cảmgiác trống rỗng khó hiểu chiếm giữ linh hồn... Cô bước đến gần hắn, tiếng giày cao gót lạnh băng nện xuống sàn cùng giọng hỏi đầy ma mị làm hắn bừng tỉnh:
-Cậu tên gì?!
-Đường...Đường...C...át là...à tên tôi!_Hắn lắp bắp trả lời.
Hắn vốn là một tên nhà quê làm nông ở vùng ngoại thành Thượng Hải, cha mẹ hắn đều mất sớm nên từ nhỏ hắn sống cùng bà ngoại của mình. Đến tháng trước không hiểu tại sao bà tự nhiên lại muốn cậu ra thành phố làm việc kiếm sống rồi cứ thế bán đi cả gia sản để cậu có một chân ở sở cảnh sát Quảng Châu này. Sáng sớm hôm qua hắn mới xuống chuyến tàu hỏa từ Thượng Hải đến Quảng Châu, hỏi đường người ta đến sở cảnh sát rồi mà vẫn đi lạc đến cả nửa thành phố, cuối cùng đi phải ngõ cụt rồi bị ai đó đánh mạnh vào sau gáy bất tỉnh. Giờ thì hay rồi! Tình cảnh của hắn chắc là chẳng thể thảm hại hơn được nữa.
Cửu Muội cười cười nhìn hắn rồi nói với tên đàn em gần đó:
-Mang thuốc lên đây! Nhờ là loại tốt nhất đấy.
-Vâng!_Tên đó trả lời rồi đi ra đằng sau phìng nhanh chóng mang lên dụng cụ hút á phiện đắt ở cái bàn gần đó.
-Cậu có biết vì sao mình lại bị bắt đến đây không?!_Cửu Muội hỏi hắn.
Đường Cát theo bản năng mà lắc đầu, còn chưa kịp định thần thì cô đã phũ phàng nói luôn.
-Vì cậu đã đến một nơi không nên đến. Àh! Phải rồi, cậu nên quyết định xem cậu muốn gãy một chân hay là hút một liều á phiện.
-Hả...ả...?!_Hắn ngơ ngác.
|
Chương 4:( tiếp) Câu nói của Cửu Muội khiến hắn như lạc vào sương mù, đùa gì vậy?! Hắn từ quê mới lên, đây là lần đầu gặp cô mà! Hắn thật sự rất muốn phản bác:" Này cô! Tôi còn chưa gặp cô lần nào đâu! Làm sao mà tôi có thể đắc tội với cô được vậy?". Nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn phải đòi được công bằng của cô lại khiến hắn thật sự rất bối rối:" Không lẽ hắn làm gì sai rồi! Thật hoang mang quá đi!"
Cô bước từng bước thật chậm đến chỗ hắn, tiếng giày cao gót nện xuống sàn như đang đánh vào tâm khảm hắn, trên tay cầm ống điếu hút một cách tùy tiện trông cô lúc này thật khiến người khác liên tưởng đến một thiên thần sa ngã-vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Cô dùng ống điếu nâng cằm hắn lên:
-Nào nói cho tôi biết sự lựa chọn của cậu đi!
-Gãy...ãy...ch...ân...!_Hắn vừa nói vừa run.
-Ồh! Sao cậu phải tự làm khó mình như vậy chứ! Hút một lần có sao đâu! Câu thử hỏi những người ở đây xem ai mà không muốn thử một lần miễn phí chứ! Hơn nữa đây còn là hàng thượng hạng đó nha!_ Cô vừa nói vừa chỉ vào đám con nghiện đang nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đến nhỏ cả nước rãi cũng không có phản ứng.
-Không được! Thứ đó rất hại người! Tôi mất một chân vẫn có thể cố gắng kiếm ăn được nhưng dính vào thứ đó rồi thì đời tôi cũng chấm hết!_Không hiểu hắn lấy đâu ra dũng khí để nói ra một câu liền mạch như vậy.
Cửu Muội nhìn hắn một chút rồi nhếch môi cười như có như không.
-Vậy giờ tôi cho cậu chọn lại! Cậu hút hay mất mạng.
Bầu không khí lạnh xuống gần như bị đóng băng lại. Sự yên lặng đến đáng sợ đến mức ngay cả tên đang phê thuốc phiện nhất cũng tỉnh táo lại, bây giờ có lẽ dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng.
1phút...2phút...trôi qua, bỗng nhiên
Rầm...cánh cửa bị lực làm cho bật tung ra...
-Cảnh sát đây! Chúng tôi nghi ngờ Đông Thái các người trốn thuế, yêu cầu cho chúng tôi kiểm tra._Sa Lớn hùng hồn nói.
Sau đó cả phòng tuần tra lần lượt đi vào, nhanh chóng tản ra quanh phòng tạo thành hình chữ u bao lấy Cửu Muội cùng người của cô. Đến lúc đội hình xếp xong xuôi, Lưu Tỉnh mới từ từ đi vào. Anh mặc cảnh phục, cả người tản mát ra hơi thở đầy oai nghiêm. Cái khí thế ấy, làm cho những người ở đây như chạm phải một áp lực vô hình... Cũng bất giác làm đám đàn em Đồng Thái và những con nghiện ở đây có suy nghĩ đầu hàng...
-Ồh! Còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để tạo quan hệ với người của sở cảnh sát thật không ngờ lại gặp luôn ở đây rồi!
Cửu Muội lên tiếng đồng thời uy áp của cô cũng tăng vọt khiến cho không khí trở nên cứng ngắc...
Anh em Đông Thái"..." Cô Cửu thật oai phong! Cô nhất định phải dùng khí chất của mình đè chết đám cảnh sát thối kia cho chúng biết sự lợi hại của Đông Thái chúng ta >.<
Người của sở cảnh sát"..." Chậc... Thật không ngờ cô ta còn trẻ thế mà công lực lại thâm hậu đến vậy. Anh Tỉnh! Anh em ở sở tin tưởng anh! Anh nhất định phải đấu thắng cô ta. >o<
Đám con nghiện xung quanh"..." Hix! Sao có cảm giác không khí xung quanh bị hút hết rồi?! Còn nữa tại sao nhiệt độ tự dưng lại tăng cao vậy hả?! Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi! T_T
-Đây chắc là cô Cửu, con gái út mới từ Thượng Hải trở về của Quân gia! Rất vui vì được gặp cô._ Lưu Tỉnh mở lời.
-Cảm ơn! Tôi vừa mới trở về còn chưa biết anh là ai nên dù tôi có muốn nói mấy lời chào hỏi rỗng tuếch kia cũng không được... Anh sẽ không trách tôi chứ?!_Cửu Muội cao giọng đáp.
Cái giọng của cô không khác gì đang diễn tả ý: Chị đây không biết cưng, cưng mà làm phiền đến chị thì chị sẽ không có nể nang gì đâu. Chú ý hành động của mình một chút không thì chị đánh đấy.
-Ồh! Dĩ nhiên là sẽ không rồi! Tôi không nhỏ mọn vậy đâu! Nhưng việc kiểm tra này không chỉ là việc cần làm! Cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu, chỉ là kiểm tra số lượng hàng mà các người khai báo lên trên thôi.
-Nhưng nếu tôi không muốn để các người hoàn thành chức trách thì sao?!_Cửu Muội vừa nói vừa tiến vài bước về chỗ anh.
- Cô Cửu đây là đang cố tình chống lại người thi hành công vụ sao?!_Anh bước đến kề sát với cô. Hai người lúc này chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét, làm cho bầu không khí càng trầm xuống.
-Phải đấy! Tôi đang chống người thi hành công vụ đấy! Anh làm gì được tôi nào?! Nghề của chúng tôi làm gì có chuyện không có một vài thứ không thể cho người khác biết... Đặc biệt là với những cảnh sát ưu tú như anh._ Cô ghe vào tai Lưu Tỉnh khiêu khích.
-Cô Cửu đây là đang thừa nhận mình trốn thuế sao?!_Anh lạnh giọng nói.
-Đúng thế đấy! Cho nên tôi không thể để anh kiểm tra kho được nha!
Hai người kề sát nhau, nói chuyện nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy ngoài họ. Ai không biết còn nghĩ hai người là một cặp tình nhân đang thủ thỉ tâm tình với nhau nữa ấy chứ.
-Ủa?! Cái tên quỳ dưới đất kia nhìn có vẻ quen quen! Mình đã thấy hắn ở đâu rồi ta?!_Dương Dương nói rất khẽ nhưng trong tình trạng hiện giờ rất hiệu quả cho việc phá vỡ bầu không khí quỷ dị đang diễn ra. Đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của hai người nào đó đang tỏa ra đầy mùi thuốc súng
Anh nhìn hắn với con mắt tìm tòi rồi như chợt nhận ra điều gì đó, ánh nhìn của Lưu Tỉnh thoáng qua nét ngạc nhiên.
-Không biết hắn đắc tội gì với cô Cửu đây?
|
Chương 5: Hàng xóm mới!
-Xâm nhập trái phép có tính là đắc tội không?_Cửu Muội nói bằng giọng tỉnh bơ
-Nêu đã vậy, cô Cửu đây nên để cảnh sát chúng tôi đây xử lí mới phải chứ!
-Con người tôi không thích làm phiền đến người khác! Chuyện của bản thân thì nên tự giải quyết! Hơn nữa chỉ là trộm cắp vặt, Đông Thái chúng tôi có thể tự giải quyết lấy không cần cảnh sát các anh lao tâm lao lực.
-Nếu cảnh sát chúng tôi muốn lao tâm lao lực thì sao?_Lưu Tỉnh lạnh giọng nói.
Cửu Muội nhìn anh đầy vẻ thưởng thức.
-Hắn chưa thể đi! Chuyện của tôi và hắn còn chưa có giải quyết xong đâu.
-Nếu tôi nhất định muốn đưa người đi thì sao?
- Thật không biết anh dựa vào cái gì để tự tin như vậy?!
Đột nhiên tiếng súng vang lên, bóng đèn tròn trên trần nhà rơi xuống vỡ tan, mảnh vụn đầy trên sàn. Sau đó, cả hai bên đều rút súng ra chĩa thẳng về phía đối phương... Tất cả diễn ra quá nhanh mà chẳng hề có sự báo trước khiến không khí như căng ra. Bóng đèn đó là Lưu Tỉnh bắn rớt, rơi ngay cạnh chân Cửu Muội, anh giơ súng lên cao ngạo nói.
-Dựa vào nó... Kho có thể không xét nhưng người nhất định phải đưa đi!
Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai cùng im lặng, không một tiếng động, không một lời nói thừa thãi, họ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
Cửu Muội bỗng cười một cách xinh đẹp động lòng người.
-Được! Nếu anh Tỉnh đây đã muốn người như thế vậy anh cứ mang đi thôi.
Rồi cô quay sang đám đàn em ra lệnh.
-Bỏ súng xuống! Ai lại đi chĩa súng vào cảnh sát thế kia! Chúng ta đều là những công dân lương thiện cơ mà!_Không biết vô tình hay cố ý mà hai chữ"lương thiện" lại được cô đặc biệt nhấn mạnh.
Lưu Tỉnh ra hiệu cho Sa Lớn đỡ người lên rồi tất cả cùng ra khỏi tiệm thuốc. Cũng như lúc đến, họ đi khỏi đó như sợ có thứ gì dơ bẩn dính vào mình vậy.
-Hết chuyện! Mọi người tiếp tục hưởng thụ đi! Tiền thuốc của mọi người hôm nay giảm một nửa.
Cô nói với đám con nghiện rồi sải bước ra đằng sau cửa tiệm. Mặc kệ cả đám đang không khác chết đứng ở bốn góc tường là bao
-Điều tra toàn bộ tin tức về người đứng đầu cho tôi! Không được bỏ xót bất cứ điều gì! Ngay cả sở thích hay sở gì thì cũng phải điều tra cho rõ. Tôi muốn hai ngày sau biết tất cả về anh ta.
Cô nhếch môi cười gian xảo, nhưng nụ cười ấy không khiến người khác ghét bỏ mà ngược lại khiến họ say đắm không dứt. Hệt như nụ cười của hồ ly hút hồn người khác vậy!
_######_hàng rào phân cách___######_
Sở cảnh sát...
Bầu không khí lúc này chẳng khác nào đang thẩm vấn tội phạm. Xương Sườn đứng giữa phòng, xung quanh là ánh nhìn tìm tòi của đám Dương Dương khiến hắn run như cầy sấy. Lưu Tỉnh vừa về còn chưa kịp bước chân vào sở đã bị sở trưởng gọi vào phòng "uống trà tâm sự" rồi.
-Cậu là người mới hả?! Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đây rồi đưa ra phòng nhân sự!_Dương Dương vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ cho hắn.
-Vâng! Cảm...m ơn!_Hắn trả lời không hơn muỗi kêu là mấy, ngoan ngoãn ngồi một chỗ điền thủ tục rồi tự giác đi nộp.
-Nè! Tên này đúng là quá xúi quẩy! Vừa đến đây còn chưa kịp làm gì đã được bên Đông Thái"coi trọng" rồi!_Sa Nhỏ táy máy.
-Sắp tới có lẽ chúng ta cũng vậy thôi!_Dương Dương chán trường.
-Ôi dào! Chúng ta thì không sao chỉ sợ anh Tỉnh lại phải mệt dài dài rồi đây, chị dâu về nhà ngoại cũng chưa lên còn gì!_Sa Lớn đáp.
-Tôi người trong cuộc còn chưa lo, các cậu lo làm gì?!_Lưu Tỉnh từ ngoài cửa bước vào nói.
-Anh Tỉnh... Anh Tỉnh không có chuyện gì chứ?_Cả đám lo lắng hỏi.
-Không sao! Àh! Phải rồi, tên nhà quê đó đâu rồi?!
-Hắn đi hoàn tất thủ tục rồi! Thật không hiểu tên họ Lương kia moi hắn từ chỗ nào lên nữa! Cầu trời cầu Phật cho hắn đừng có gây ra chuyện gì. Nếu không tôi nhất định cho hắn một trận._Dương Dương bất mãn.
-Thôi giải tán đi! Làm cho xong việc rồi còn về sớm! Chẳng phải mẹ cậu kêu về sớm mở tiệc đón người àh!_Lưu Tỉnh dứt khoát không nhắc tới vấn đề đang bàn nữa.
================tui là hàng rào phân cách nha=================
-Áhhhh! Làm thế nào để vào đó bây giờ?! Chỉ Cửu của em àh! Chị tuyệt tình vừa thôi chứ! Ít nhất cũng phải quẳng được người ta vào vũ trường đã chứ!_Ngọc Linh nhìn chằm chằm vũ trường chán nản nói.
Sau khi nhận được thông báo chính thức từ người chị thân yêu của mình nó ngay lập tức nhận được chiếc va li cùng một tràng nhắc nhở của A Sâm và...giờ thì... Vâng! Nó chính thức bị tống cổ ra khỏi biệt thự khi mới chỉ ở đó vẻn vẹn hai mươi giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên nó bị "hắt hủi" đấy!(giản lược 2000từ than vãn).
Đang buồn bực thì vạn hoa lâu-vũ trường hoạt động dưới sự quản lý của Trịnh Lãng Hỷ, ra thông báo tuyển nữ bồi bàn. Được rồi! Coi như còn ông trời xót thương nó mà cho nó một cơ hội! Chứ nếu không lại phải đau đầu một phen rồi!
5h chiều, sở cảnh sát...
-Tan ca sớm thôi anh em! Nhờ phúc của hàng xóm mới hôm nay chúng ta sẽ có một bữa ra trò đấy!_Lưu Tỉnh vui vẻ nói.
-Rõ! Thưa sếp!_Cả đám đồng thanh đáp rồi cùng bật cười sảng khoái.
5h30´ Trư Luân Lý...
-Mọi người về rồi hả?!_Chị Thiền niềm nở mở cửa đón anh em sở cảnh sát vào nhà.
-Chào mẹ!
-Chào chị Thiền.
Cả đám đồng thời lên tiếng.
-Ủa! Mẹ! Người ta chưa tới hả?_Dương Dương thắc mắc.
-Chưa! Không biết cô ấy có tìm được chỗ không nữa. Có khi lại lạc mất rồi cũng nên!_Chị Thiền lo lắng.
-Hả?! Tưởng lúc thuê nhà phải đến đây xem phòng rồi chứ?!_Sa Lớn nhìn chị đầy nghi vấn.
-Nào có! Đến thuê nhà là một thím còn người ở lại là cô gái trẻ từ ngoại thành cơ! Thím ấy nói là thuê hộ đưa cháu dưới quê! Tiền thuê cũng ứng trước ba tháng luôn rồi.
Ngừng một lúc chị lại khuyên mọi người đi tắm rửa chuẩn bị đợi người đến rồi ăn luôn cho nóng, còn bản thân thì vào bếp xử lí nốt chiến trường dưới bếp.
7h tối...
-Không phải là lạc đường thật chứ?! Tại sao lại chưa thấy đến?!_Chị Thiền lo lắng.
-Chắc là không đâu._Dương Dương an ủi.
Mọi người ngồi đợi đến sốt hết cả ruột thì cuối cùng cũng có tiếng chuông cửa vang lên. Và dĩ nhiên người chạy ra mở cửa đón không ai khác chính là chị Thiền.
-Chào! Tôi là Hà Ngọc Linh! Rất vui khi được sống chung với mọi người._Nó bước vào tươi cười chào hỏi.
-Chào cô! Mọi người đều gọi tôi là Sa Lớn._Sa Lớn sốt sắng.
|
Chương 5(tiếp):
-Cô là người thuê nhà sao!?_Chị Thiền vừa hỏi vừa nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới.
Ngọc Linh mặc một chiếc đầm màu trắng cổ lá sen khiến người khác dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi, làm họ không tự chủ được mà muốn thân thiết với nó hơn.
-Àh! Có lẽ vậy nếu nơi này đúng là Trư Luân Lý! Thật ra thì đây là lần đầu tôi đến đây nên có chút không quen với đường xá.
-Quảng Châu nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cô cứ ở một thời gian là quen ngay thôi! Tôi là chủ nhà! Cô cứ gọi tôi là chị Thiền hay là thím Dương đều được cả!_Chị vui vẻ nói.
-Tôi là Dương Dương. Để tôi xách đồ của cô vào phòng cho, cô cứ rửa tay rồi ngồi luôn vào bàn ăn đi! Lát mẹ tôi sẽ dẫn cô về phòng._Dương Dương cười nói rồi ra cửa định xách hành lý...
Dương Dương...@_@
-Tôi nghĩ một người mang vào thì hơi quá sức đấy!
Nói rồi nó đứng tránh sang một chút, túi lớn túi nhỏ chất đầy ở cầu thang.
Mọi người...=.= "Đúng là quá sức thật"
-Haiz...! Có nhất thiết là phải mang nhiều đồ thế không?!_Lúc này ngay đến Lưu Tỉnh cũng thở dài ngao ngán.
-Hahahaha!_Ai đó lúc này đang cười trừ một cách đầy hối lỗi.
Và dĩ nhiên sau đó cả đám mỗi người ôm một túi vào chỗ đã được chị Thiền sắp xếp trước.
Đó đều là đố nó nhờ người gửi từ Mỹ về, người đi trước đồ đạc đi sau, đến chiều nay vừa vặn gửi đến nơi. Lúc đầu tưởng đâu sẽ ở biệt thự của Cửu Muội nên nó chẳng nghĩ ngợi gì mà chuẩn bị cả đống đồ, giờ thì hay rồi... Riêng việc xếp chúng sao cho gọn ở một nơi bé tẹo này đã là cả một thách thức không hề nhỏ đối với mọi người.Lúc xong việc cũng đã là nửa giờ sau.
========================
Công ty Chim bồ câu Đông Thái.
Lúc này không khí ở đây căng như dây đàn, súng ống hai bên chĩa về đối phương tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có khiến nơi này máu chảy thành sông.
-Đông Thái các người đúng là ức hiếp người ta quá đáng. Chẳng lẽ đến đây chơi chỉ có thể thua mà không được thắng hay sao?!_Một tên trong đám đối lập lên tiếng.
-Đánh bạc có thắng ắt sẽ có thua! Nếu mấy người thắng thì chúng tôi chắc chắn sẽ trả mấy người không thiếu một xu._Người đại diện của Đông Thái dõng dạc trả lời.
-Hừ! Nói nhảm. Tất cả mọi người ở đây đều thấy tấm phiếu trên tay tôi khoanh đúng 15 chữ mấy người công bố, lại có đóng dấu của Đông Thái, nhưng giờ mấy người phủ nhận nó. Đây không phải chỉ có thua không được thắng thì là gì?!
-Đúng đó! Đúng đó! Đây rõ ràng là phiếu họ phát hành vậy mà giờ lại phủ nhận._Con bạc A xì xào.
-Không lẽ thế thật! Haiz... Trước cứ bảo số mình đen đánh mãi mà chỉ được có chút đỉnh, xem ra chưa chắc đã là do số àh nha!_ Con bạc B than thở.
-Be bé cái mồm của mấy ông lại! Vớ vẩn lại đi trầu Diêm Vương bây giờ!_Bên cạnh có người nhắc nhở.
...
Tiếng bàn tán càng lúc càng to, thậm chí đã có người tỏ vẻ bất mãn. Đại diện của Đông Thái sắc mặt cũng càng ngày càng đen, cơ hồ sắp sửa thành Bao Công luôn rồi.
Đại diện..."Mẹ nó! Mấy tên này chắc chắn là đến phá hoại việc làm ăn của người khác. Lão tử thật muốn cho chúng ăn vài viên đạn..."
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ giờ mà làm thế thật thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của Đông Thái sau này, nên giờ hắn thật là đang rối như tơ vò.
Cánh cửa chính được hai tên đàn em từ bên ngoài mở ra, Cửu Muội bước từng bước chậm rãi đi vào trong. Lúc này cô mặc một chiếc đầm màu tím bó sát đến quá đầu gối được điểm xuyết bằng những ren lam ở cổ áo và bụng khiến cô lúc này trở nên quý phái mà lại có chút gì đó ma mị làm người khác không thể không bị cô thu hút. Sau lưng cô là chị Thiết với gương mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị.
-Tất cả bỏ hết súng xuống! Đây là chỗ làm ăn, không phải là chỗ để mấy người đánh nhau._Cửu Muội nghiêm giọng
Tên đại diện lập tức gọi một tiếng:" Cô Cửu" rồi kêu đám còn lại bỏ súng xuống. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của cô, trong lòng hắn luôn có một niềm tin rằng: Cô có thể giải quyết tất cả. Niềm tin ấy xuất phát từ sự sùng bái của hắn với tất cả những gì hắn biết về cô.
Bên còn lại cũng nhận lệnh của kẻ đứng đầu mà hạ vũ khí xuống. Bọn chúng quay về phía cô định mở lời thì Cửu Muội đã đi thẳng vào vấn đề.
-Tôi đã nghe mọi chuyện rồi! Có thể cho tôi xem tờ phiếu đó được không?!_Cửu Muội nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng sự nhẹ nhàng đó của cô như một làn gió quỷ khiến người ta lạnh tóc gáy.
Tên cầm đầu do dự một chút rồi đưa tờ phiếu đó cho cô một cách thận trọng. Cửu Muội nhìn chằm chằm nó một lúc rồi ra lệnh đưa toàn bộ phiếu phát của ngày hôm qua và hôm nay lên soát từng tờ trước mặt mọi người... Từng tờ từng tờ một bị loại ra... Kì thật đánh bồ câu chỉ là chọn ra các chữ trong hàng loạt những chữ được đưa ra trên phiếu rồi đến phân nhánh của Đông Thái trả tiền rồi đóng dấu lên tờ khoanh tương tự như thế. Vì con dấu trên mỗi một cặp luôn có mã khóa khác nhau nên không bao giờ phải lo lắng về việc nhầm lẫn.
-Lấy tất cả phiếu của ngày hôm qua và hôm nay ra so với tờ này đi._Cửu Muội ra lệnh.
Từng tờ từng tờ phiếu cất trong kho được mang toàn bộ ra kiểm tra trước mặt mọi người. Có lẽ chưa bao giờ những con bạc có thể tập trung đến mức này. Không một tiếng động, không một cái chớp mắt...tất cả chỉ hướng về bàn kiểm phiếu.
-Tìm thấy rồi! Cô Cửu, mã phiếu khớp với tờ của ngày hôm qua, nhưng tờ phiếu đó chỉ khoanh năm chữ thôi._Giọng nói lạnh lẽo của chị Thiết vang lên làm không khí như có cái gì đó vỡ òa.
Chị Thiết nhanh chóng mang tờ phiếu ra chỗ bàn tròn, nơi Cửu Muội đang thưởng thức tách trà thượng hạng. Cô ngẩng mặt lên nhìn tờ phiếu, lúc này trong mẵt cô hoàn toàn là băng giá cùng sự giễu cợt.
-Chà! Thật không biết phải nói sao cho đúng đây.
-Không! Không thể có chuyện đó được! Rõ ràng tôi đã bỏ ra cả bảy trăm đồng để mua phiếu cơ mà._Tên cầm đầu mặt nhăn như mông khỉ phản bác.
|