[Đồng Nhân Nghĩa Hải Hào Tình] Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
"... Bức tường che chắn dần dần sụp đổ, khắp nơi đều chỉ ngửi thấy mùi tan tóc. Những cánh bướm sẽ chôn vùi dưới lòng đất sâu, nhưng chân tình sẽ lưu truyền mãi mãi. Trong thời kỳ phân ly, truyền kỳ kia sẽ không bao giờ kết thúc..."
Những năm 30 ở Quảng Châu, đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng là một cái ruột thối nát bị chi phối bởi đồng tiền và các thế lực đen tối. Nơi đây ngay đến á phiện cũng có thể được bán một cách công khai, được chào mời nhiệt tình, là bát cơm của không biết bao nhiêu người. Trong thời kỳ rối ren ấy, ai cũg phải tự tìm cho bản thân một cơ hội...để có thể sinh tồn. Đó là những năm tháng đen tối của bất kỳ một ai sống trên đất Quảng Châu này, nhưng không phải chỗ nào cũng là màn đêm bao trùm... Có một ngọn nến đã truyền lửa cho rất rất nhiều những ngọn nến khác tạo ra một vùng trời rực sáng.
Có một anh cảnh sát trẻ đã nói thế này:" Ai muốn động đến công dân lương thiện này trước tiên phải hỏi khẩu súng trên tay tôi đã"
Một trùm á phiện đã an ủi mọi người rằng:" Lúc trời tối, tối, tốt nhất cũng chính là lúc ánh sáng xuất hiện"
Có những người tưởng chừng như sẽ không bao giờ liên quan đến nhau, sẽ đi trên hai con đường song song không có điểm giao hòa. Nhưng chính duyên phận đã buộc họ lại để rồi cùng sánh bước đến răng long đầu bạc, để họ tin tưởng và chờ đợi nhau đến ngày trùng phùng.
========Giới thiệu nhân vật==========
Trịnh Cửu Muội chị hai xã đoàn, trùm á phiện số một Quảng Châu. Xinh đẹp, sắc sảo và...lạnh lùng đến mức chỉ cần nghe tiếng gót giày của cô đã khiến không ít người lạnh sống lưng.
Lưu Tỉnh đội trưởng đội cảnh sát Quảng Châu với biệt tài"bách phát bách trúng" là người có hoài bão lớn nhưng luôn bị nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền chi phối.
Hà Ngọc Linh thân phận còn là một ẩn số nhưng có thể nói cô nàng là người hiểu chị hai xã đoàn rõ nhất.
Lưu Tình em gái Lưu Tỉnh, là người rất đáng yêu nên ai gặp cũng quý, ai gặp cũng thương. Chỉ tiếc là bản thân bị mắc bệnh tim nên không thể làm gì quá sức...
Dương Dương, Sa Lớn, Sa Nhỏ là anh em ở sở cảnh sát và đồng thời cũng là hàng xóm của Lưu Tỉnh
Đường Cát nhà quê mới lên thành phố được phân vào đội Lưu Tỉnh phụ trách...
======lời của tác giả *******-----****
Truyện lấy ý tưởng từ phim, cái trailer lừa tình, vô số những mv và fanfic của Nghĩa hải nên nội dung có chút hơi tạp nham+ảo tưởng+cảm xúc cá nhân nên mong mọi người cho ít gạch đá thôi ạh.
|
Chương 1: Khởi đầu
Nhà ga Quảng Châu
Tu...tu...tu...tiếng tàu hỏa vang lên inh ỏi báo hiệu rằng tàu đã đến nơi.
Đường Cát hay còn được gọi là Xương Sườn đặt bước chân đầu tiên của mình đến Quảng Châu-một trong những nơi phồn hoa đô thị bậc nhất lúc này. Nơi đây thật sự cả hơn những gì mà hắn đã từng tưởng tượng ra, chỉ một góc nhỏ của sân ga thôi mà đã rộng hơn cả cái nhà to nhất ở thôn hắn. Mọi người ai cũng quần là áo lụa, màu sắc đủ cả, kiểu cách sang trọng khác hẳn với bản thân hắn lúc này-bộ đồ màu cháo lòng rộng thùng thình, tay sắn tay không, lôi thôi lếch thếch đến chính hắn cũng chả muốn nhìn lại. Xương Sườn bước đi một cách thất thần, hắn còn đang mải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì lấy đâu tâm trí mà để ý đến đường đi cơ chứ! Bỗng hắn đâm cái "Rầm" rõ mạnh vào một ai đó khiến đối phương ngã xuống đường kêu lên một cách đau đớn:" Áh...áh..." -Xin...xin...lỗi...cô không sao chứ?!_ Hắn hốt hoảng vừa nói vừa đỡ người đó lên. - Không sao, tại tôi đi mà không chịu nhìn đường thôi._Đáp lại hắn là một giọng nói dịu nhẹ ấm áp mà từ trước tới giờ chưa có ai dành cho hắn cái cảm giác dịu êm ấy Lúc này, Xương Sườn mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Điều đầu tiên để lại ấn tượng trong hắn là nụ cười mỉm đầy ánh nắng ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của cái tuổi đẹp nhất đời người. Người con gái ấy mặc bộ váy liền dài đến đầu gối, chiếc cổ áo sen cùng với đai to bản màu vàng càng tôn lên làn da trắng mịn làm hắn có cảm giác cô như một bông hướng dương rực rỡ khiến bất kỳ ai ở gần cô cũng cảm nhận được sự ấm áp đến lạ. -Nè, sao anh nhìn tôi đến đờ người ra vậy, trên mặt tôi có dính cái gì sao._Ngọc Linh khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hôm nay là lần đầu tiên nó đến Quảng Châu để ăn bám chị mình, còn đang ngơ ngác đi tìm người đến đón thì đâm một cái rõ mạnh vào người trước mặt này. Còn chưa đâu vào đâu thì hắn đã nhìn nó đến thất thần như vầy rồi là sao đây.
-Àh! Àh! Tôi...tôi...
-Hà tiểu thư, xe đến đón cô đang ở ngoài nhà ga một đoạn mời cô đi theo tôi._Một giọng nữ lạnh lùng vang lên phá vỡ không khí có chút gượng gạo của hai người.
-Ồh! Tôi biết rồi._Nó nói với người phụ nữ vừa đến rồi chạy theo người đó mất hút bỏ lại hắn còn ngơ ngác giữa sân ga rộng lớn.
Phải mất một lúc Đường Cát mới trở lại được bình thường, hắn khẽ lắc đầu rồi xách cái túi vải mà hắn mang theo rời khỏi nhà ga mà không biết rằng bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn, để hắn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, để hắn có thể chứng kiến một cuộc tình khác đẫm nước mắt và một tình yêu khác khiến người khác không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả được nó.
Định mệnh-hai chữ thật lạ kỳ, nó đưa hai con người tưởng chừng như sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song giao nhau để rồi từ đó trở thành một. Nó khiến những thứ không thể thành có thể biến cái tưởng như trước mắt trở nên xa vời. Nhưng chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ đưa đến cho bất kỳ ai một cảm xúc đơn thuần mà là cả một hàng dài những xúc cảm đan chéo nhau buộc con người ta phải trở lên thật mạnh mẽ để vượt qua đau khổ tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình...
Sở cảnh sát Quảng Châu
"Rầm"-tiếng động khiến mọi người chú ý đồng thời cũng báo hiệu cho sự sắp ra đi của cái bàn cũ rích nào đó của sở
-Anh Tỉnh àh! Anh không làm gì được đâu, người ta mở tiệm thuốc có giấy phép đấy!_Sa Lớn ngồi ở cái ghế cạnh cửa đứng dậy vừa nói vừa vỗ vào vai chàng cảnh sát trẻ đang nổi giận đùng đùng. Chàng cảnh sát trẻ ấy là Lưu Tỉnh, đội trưởng đội tuần tra của sở cảnh sát Quảng Châu nổi tiếng vì khả năng bắn súng bách phát bách trúng của mình. Nếu nói về độ đẹp trai có lẽ Lưu Tỉnh không phải là nhất nhưng nếu nói về khí chất cứng cỏi, quyết đoán thì chắc chắn là đứng đầu nơi đây. Lúc đầu khi chọn nghề này, anh cứ nghĩ bản thân sẽ trở thành một cảnh sát tốt, có thể giúp đỡ người dân sống trong yên bình nhưng đến khi thật sự bước vào nghề anh mới hiểu hóa ra đó chỉ là những ảo tưởng của bản thân về cái thế giới tối tăm này.
-Bọn họ cũng thật quá đáng! Từ đầu năm đến giờ họ đã mở gần 15 tiệm thuốc rồi! Họ định biến cả Quảng Châu này thành một ổ toàn con nghiện luôn sao._Dương Dương ở bên cạnh bất bình nói.
-Tôi nhất định không để cho chuyện đó xảy ra._Lưu Tỉnh âm trầm lên tiếng.
Tiệm thuốc phiện mới của Đông Thái...
Tiếng múa lân hòa cùng tiếng pháo và những tràng vỗ tay khiến cho cả một khu phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hôm nay là ngày khai trương tiệm thuốc á phiện mới của Đông Thái-thế lực lớn nhất Quảng Châu đứng đầu do Trịnh Lãng Quân với hơn 3000 đàn em dưới trướng.
Kít...ít... Một chiếc xe ôtô màu đỏ dừng lại trước tiệm thuốc gây chú ý cho tất cả mọi người. Cửa xe mở ra một áp lực nhè nhẹ không biết từ đâu cũng xuất hiện khiến nhiều người có cảm giác hít thở không thông. Từ trên xe một cô gái vận bộ đầm đỏ xuất hiện, cô như có một ma lực vô hình khiến bất kỳ ai cũng bị thu hút. Nếu phải chọn một loài hoa để so sánh với vẻ đẹp của cô thì có lẽ anh túc là loài hoa hợp nhất. Bạn sẽ luôn say đắm trước vẻ đẹp kiêu hãnh của nó, luôn muốn tiến tới gần hơn để có thể chạm vào nó. Dù rằng bạn biết nó có độc nhưng vẫn không cách nào thoát được việc đắm chìm muốn sở hữu đóa hoa độc ấy.
-Cô ấy là ai vậy?!_người đi đường 1 hỏi
-Anh không biết sao?! Cô ấy là con gái duy nhất của Trịnh Lãng Quân đấy._Người đi đường thứ2 trả lời.
-Đẹp quá_một người khác chen vào.
-Muốn chết hay sao mà dám nhìn cổ với con mắt đấy hả?!
-Ba! Con về rồi._Cô đi đến trước mặt người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi, nở nụ cười nhẹ như làn gió đầu xuân chào một cách lễ phép.
|
Chương 1(tiếp)
Trịnh gia...
Tiệm á phiện mở ra lần này có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay nên phát sinh không ít vấn đề cần giải quyết. Phòng khách lúc này được chưng dụng thành phòng họp của cả gia đình.
-Lần này cũng nhờ có Thiếu Kiệt xin được giấy phép, tiệm thuốc mới có thể mở được với quy mô lớn như vậy.
-Đúng vậy lần này công của em hai không nhỏ, nhưng con lo là bên trên vẫn sẽ có người không vừa mắt mà gây bất lợi cho chúng ta.
-Anh! Ai mà dám dở trò với chúng ta chứ.
-Điều này cũng chưa chắc. Ít nhất thì vẫn sẽ có người của cục gây khó dễ cho các tiệm... Bla...bala...giản lược 2000từ của cuộc nói chuyện nặng mùi tính toán...
-Em gái àh! Lần này em về chơi mấy ngày vậy hả?!_Người vừa mở miệng đổi chủ đề là Trịnh Thiếu Kiệt-con trai thứ hai của Trịnh Lãng Quân.
Trịnh Thiếu Kiệt khôi ngô, tuấn tú, là người có chút đầu óc nhưng tính tình lại nóng nảy, thường ỷ vào địa vị mà đắc tội không ít người. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ có cảm giác cậu ta giống với cái tên của mình:" Kiệt xuất anh tài" nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới thấy cái tên không hợp với cậu ta một chút nào.
-Đúng đấy! Em định khi nào quay về Thượng Hải? Không phải nói việc ở đấy nhiều lắm sao!_ một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt anh tuấn đến mê người của Trịnh Thiếu Khang
Hẳn là bất cứ ai khi tiếp xúc với con trai cả nhà họ Trịnh đều cảm thấy anh ta là một con người ấm áp, hòa đồng và dễ nói chuyện. Nhưng nếu không cẩn thẩn bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị anh ta đưa vào tuyệt lộ mà không hay. Nếu có loài nào để hình dung về Trịnh Thiếu Khang thì rắn là một ý nghĩ không tồi. Ẩn nấp và chộp con mồi một cách bất ngờ.
-Cửu Muội lần này về sẽ không đi nữa! Con bé sẽ ở lại Quảng Châu giúp đỡ mọi người quản lý địa bàn. Còn bên Thượng Hải, toàn bộ mọi việc sẽ giao cho Lãng Hùng giải quyết._Quân gia lên tiếng phá vỡ sự hiếu kỳ của mọi người.
Vừa lúc từ cửa có một người phụ nữ mặc sườn xám đen bên ngoài khoác áo véc nữ màu hồng nhạt cả người toát lên vẻ cao quý nhưng có chút gì đó khiến người khác cảm thấy bà ta là một con người giả tạo. Câu trả lời này khiến không khí trong nhà trở nên tĩnh mịch đến phát lạnh. Mặt người nào cũng trùng xuống cùng những suy nghĩ riêng trong đầu.
-Mọi người làm sao lại bày ra bộ mặt đó chứ!? Không chào đón đứa em út này về nhà đoàn tụ sao?! Đặc biệt là cô đó, cô tư! Không phải là lúc nhỏ con thân với cô nhất sao_Cửu Muội cười cười để lộ hai đồng điếu hỏi mọi người trong nhà, nụ cười của cô có chút gì đó xen lẫn sự mỉa mai khiến một vài người xanh mặt lại.
Thật ra cái ngày cô ra đi vào mười năm trước là cái ngày mà cả Trịnh gia được thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của Cửu Muội với nhiều người không khác gì một quả bom hẹn giờ mà quả bom đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, cô biết điều đó nên đã chọn ra đi. Lần này trở về căn bản không phải để đoàn tụ gia đình gì hết mà là vì thực hiện lời hứa với một người rất rất quan trọng trong lòng cô. Cửu Muội cô từ trước đến nay vẫn vậy đã nói là làm dù phải đánh đổi nhiều thứ đến đâu đi chăng nữa, có lẽ cũng vì vậy mà danh tiếng của cô ở Thượng Hải đặc biệt tốt.
-Cửu Muội àh! Con không đùa đấy chứ! Không phải trước đây con nói Quảng Châu không hợp với con sao!? Cũng vì vậy mà anh hai mới để con đến Thượng Hải dựng nghiệp đấy thôi!_Trịnh Lãng Hỉ nói với giọng không được tốt đẹp cho lắm.
-Cô àh! Cô không cần lo cho con đến vậy đâu. Con đã quyết định về thì sẽ tự mình học cách quen với cuộc sống ở nơi đây. Hơn nữa dù sao đây cũng là nhà của con, không phải sao?! Hơn nữa con về là để giúp ba mình cơ mà._Không biết vô tình hay cố ý mà chữ "nhà" phát ra từ miệng cô lại được nhấn mạnh đến vậy, mạnh đến mức như cô đang nói về một cái gì đó thật khó chịu.
-Ồh! Vậy sao? Con còn nhớ đây là nhà mình cơ àh!_Giọng nói của bà ta có chút gì đó căm tức thốt lên.
- Đủ rồi! Từ giờ Cửu Muội sẽ phụ trách việc buôn bán một nửa tiệm thuốc ở đây! Ngoài ra công ty đánh bồ câu cũng do nó quản lý. Thiếu Kiệt con sắp xếp việc này cho thỏa đáng rồi qua Thượng Hải phụ chú ba của con đi. Còn Thiếu Khang con cố gắng giúp Cửu Muội làm quen với công việc ở Quảng Châu này, chuyện còn lại để một thời gian nữa rồi bàn.
-Ba! Sao con phải sang Thượng Hải, không phải từ trước đến nay em con làm bên đó rất tốt sao!? Tại sao lại thay đổi như thế._Thiếu Kiệt bất mãn nói.
- Con còn nói sao? Với tính tình của con thì tốt nhất là nên sang đó học hỏi. Ở Quảng Châu này những chuyện tốt con làm còn ít sao? Còn nữa, con tưởng mình xin được giấy phép là giỏi lắm sao? Ba nói cho con biết nếu không phải vì nể mặt thế lực của Trịnh gia này thì đừng nói là giấy phép kinh doanh cho dù bán á phiện chui con cũng đừng hòng làm được. Chuyện này không cần bàn thêm nữa, cứ vậy mà làm._Trịnh Lãng Quân nói bằng giọng giận dữ.
-Ba đừng giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu._Cửu Muội mỉm cười khuyên nhủ rồi theo lời ông đi lên lầu bỏ lại đằng sau lưng những khuôn mặt đầy toan tính.
|
Chương 2: Lần đầu chạm chán
Ba ngày sau, sở cảnh sát phòng tuần tra...
-Anh Tỉnh nghe nói hôm nay có người mới đến được phân vào phòng chúng ta đấy!_Dương Dương từ ngoài cửa bước vào nói.
Đã khá lâu rồi phòng tuần tra không có người mới vào nên thông tin mà Dương Dương vừa mang về rất mọi người được quan tâm. Thực ra cảnh sát ra trường được đào tạo không phải là ít nhưng những người này không phải là điều lên tuyến trên để hỗ trợ thì cũng bị tên Lương Phi Phàm hẫng tay trên ôm về cạnh hắn làm tay sai. Mọi người thắc mắc Lương Phi Phàm là ai hả? Đơn giản lắm, tên đó là cấp trên của Lưu Tỉnh đồng thời kiêm luôn vai trò tình địch của anh. Năm đó, khi hai người vừa bước vào nghề thì như duyên trời định cùng yêu say đắm Triệu Đông Ni-một cô gái trẻ đẹp lại hiền lành, tốt tính, cả hai bắt đầu đấu đá nhau để dành lấy trái tim người đẹp. Cuối cùng nhờ khả năng bắn súng bách phát bách trúng và tưởng lải phía trước sáng lạng của mình mà Lưu Tỉnh cưới được vợ, còn Lương Phi Phàm thì bị người ta chê cười là không biết lượng sức. Nhưng sự đời không dễ dàng như vậy, đến khi anh dành dụm được một chút tiền để lo cho tương lai thì lại phát hiện Lưu Tình-đứa em gái duy nhất của mình bị bệnh tim bẩm sinh cần một số tiền khổng lồ mới có thể đưa sang Hương Cảng chữa trị được. Từ đấy, tiền tài trong nhà cứ thế trôi đi còn Lương Phi Phàm nhờ khả năng nịnh hót cùng bản tính hai mặt mà lên như diều gặp gió. Đến giờ thì thành ra tên đó là xếp của anh và dĩ nhiên theo lẽ tự nhiên là Lưu Tỉnh luôn bị bắt chẹt trong công việc của mình...
-Từ trước đến giờ phòng tuần tra luôn chỉ có từng này người tại sao tự nhiên lại thêm thành viên. Tên họ Lương kia sao tự nhiên lại có lòng tốt giúp ta tăng nhân số vậy?_Sa Lớn vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi.
-Không biết, nghe đâu là do thủ trưởng sắp xếp không liên quan gì đến tên họ Lương ấy!_ Dương Dương mù mờ trả lời rồi quay sang hỏi Lưu Tỉnh- Anh Tỉnh! Anh nghĩ sao?
-Đợi gặp rồi mới có thể đánh giá được._Anh hờ hững đáp
Công ty Đông Thái. Phòng phó tổng giám đốc: Trịnh Cửu Muội...
-Chị Cửu àh! Chị giúp em đi mờ! Em hứa là mình sẽ không gây họa gì đâu! Chị cho em đến vũ trường chơi một thời gian đi!_Tiếng lảnh lót của nó phát ra hết tần suất để năn nỉ cô đang trưng ra khuôn mặt lạnh lùng của mình, cô nhìn nó với ánh mắt bất đắc dĩ mà pha lẫn đâu đó sự dung túng.
-Em xác định là mình đến đó để ca hát chứ không phải để phá việc làm ăn của người khác? Nếu chị nhớ không nhầm thì em tốt nghiệp trường đại học y cơ mà! Sao lại đến đây xin chị cho đi hát ở vũ trường hả!?
-Thì đúng là em học y nhưng ca hát là sở thích của em mà hơn nữa em mới từng này tuổi ai thèm tin vào bằng cấp của em cơ chứ! Cho em chơi một thời gian rồi em sẽ về đúng vị trí nha chị!_Ngọc Linh làm hai mắt cún con hướng về người trước mặt mình.
-Em vẫn biết vũ trường ở Quảng Châu hiện tại vẫn là do cô tư của chị quản lý mà vẫn muốn đến đó làm việc hả? Đến đấy chị chắc chắn không thể bảo vệ em tốt được, hơn nữa đó là nơi không sạch sẽ chút nào, em đến đó không sợ bẩn mắt sao?!_Cửu Muội nói bằng giọng nghiêm khắc
Lúc Cửu Muội mới đến Thượng Hải lập nghiệp ai cũng cười nhạo cô, nói một em gái như cô thì làm lên được trò trống gì cơ chứ. Nhưng tất cả bọn họ đã lầm, bằng tài trí siêu việt cùng thủ đoạn cứng rắn cô chỉ mất 5 năm để thâu tóm một thế lực khổng lồ cho mình, khiến tất cả đám đàn anh ở Thượng Hải cảm thấy nhục nhã đến mức không thể ngẩng mặt nhìn ai. Ba năm sau đó có một truyền kỳ về người con gái thân hình mảnh mai nổ lựu đạn thống nhất toàn bộ thế lực ngầm đất Thượng Hải, từ đấy cái tên Trịnh Cửu Muội là thứ đầu tiên khắc sâu vào đầu bất cứ ai muốn dấn thân vào thế giới xã hội đen. Kỳ thực năm đó cô chưa muốn tiến hành mọi việc nhanh đến như vậy nhưng do có người trong bang phản bội nên buộc cô phải lấy cứng đối cứng, cũng vì thế mà cô bị người ta truy sát đến suýt mất mạng luôn. Ngay lúc Cửu Muội nghĩ có lẽ mình không thể trụ được đến ngày mai thì cô cảm thấy có ai đó bước đến đỡ cô đi. Đến giờ cô vẫn nhớ như in khoảng thời gian ấy.
|
Chương 2(tiếp)
Ba năm trước... Thượng Hải...
Khắp người nhói lên từng trận đau ê ẩm khiến Cửu Muội biết rằng mình còn sống, mắt cô không có cách nào mở ra được nhưng cô biết ở các đây có không chỉ một người bởi cô nghe được âm thanh rất khẽ truyền đến:
-Anh hai àh! Anh không cần lo cho em đâu! Không phải anh nói sáng nay anh phải lên máy bay sao? Giờ mà không đi thì sẽ muộn mất đấy!
-Nhưng lai lịch của cô ta có vẻ như chẳng tốt chút nào, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!? Em cũng lạ thật đang yên đang lành lại đưa cô ta về
-Gì chứ, chị ấy bị như vậy em không đưa về thì chả biết có chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa! Với lại anh thấy có ai động được vào em sao!? Thui! Anh đừng lo bò trắng răng nữa mau mau ra sân bay lẹ đi không muộn mất.
-Haiz... Được rồi tùy em, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có mà tìm anh kể nể đấy nhá! Thôi anh đi đây, nhớ thường xuyên gọi điện về cho mọi người đấy.
-Em biết rồi! Anh hai anh bắt đầu lải nhải giống mấy thím ngoài chợ từ khi nào thế! Đi nhanh đi không phải đợi chuyến sau bây giờ.
Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, rồi cả không gian chìm vào tĩnh lặng, ý thức của Cửu Muội cũng mơ hồ dần rồi mất hẳn.
Lần thứ hai tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân đã đỡ hơn rất nhiều. Được rồi cô thừa nhận là mình mẩy vẫn rất đau, nhưng ít nhất cô đã có thể mở mắt ra! Một màu trắng khiết đập vào mắt cô mang theo mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Bất chợt có tiếng mở cửa, một cô nhóc mặc chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối bước vào: - Ồh! Chị tỉnh rồi sao? Hay thật! Bác sĩ Trương nói ít nhất là đến mai chị mới tỉnh được. Hihi! Cuối cùng cũng thắng được một lần.
Cửu Muội nhìn nó cảnh giác, hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu cô: Cô bé này là ai? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao cô bé này lại cứu mình, có mục đích gì chăng? Cô muốn hỏi cho rõ ràng nhưng cơ thể cô hiện tại quá yếu, muốn mở miệng mà môi cứ khô khốc lại chẳng thể nào mấp máy được gì.
-Trời! Bị thương nặng vậy rồi mà chị còn suy nghĩ nhiều ghê! Thứ nhất em tên là Hà Ngọc Linh, 3ngày nữa là em được 18tuổi rồi nên đừng gọi em là nhóc, không thích tẹo nào cả. Thứ hai đây là phòng khám tư của người quen với em và anh hai, chị không cần lo đến vấn đề an toàn này nọ, nhìn tình trạng của chị lúc đó em chả dám đưa đến bệnh viện chút nào! Cuối cùng em cứu chị là vì chị đẹp mê người luôn ý hơn nữa thấy chị rất thuận mắt em muốn chị thành chị dâu của em._Nó vừa nói vừa nhếch mép cười đểu nhưng nụ cười ấy đặt lên khuôn mặt đáng yêu của nó lại khiến người khác cảm thấy ấm lòng đến lạ. Có lẽ cũng vì nụ cười này mà ngay từ lần gặp đầu tiên Cửu Muội đã có cảm giác như đang ở gần người thân, đang nói chuyện với cô em gái của mình vậy. Ngay lúc cô còn đang ngạc nhiên, nó nói thêm một câu như để giải thích nghi ngờ về câu trả lời của mình
-Chị không cần nghĩ là tại sao em biết chị muốn hỏi cái gì! Bất cứ ai trong trường hợp này cũng đều muốn hỏi vậy thôi mà. Thôi chị nghỉ một lát đi em đi tìm y tá.
Quảng Châu... Trịnh gia
-Đã hai ngày rồi mà không có tin gì của Cửu Muội sao?_Trịnh Lãng Quân nói bằng giọng đầy lo lắng.
-Chưa ạh! Anh hai để em đến Thượng Hải coi sao! Em thấy lo cho con bé quá._Trịnh Lãng Hùng lên tiếng.
Trịnh Lãng Hùng cậu ba của Cửu Muội đồng thời là người nắm quyền thứ hai ở Đông Thái chỉ sau anh hai mình. Ấn tượng đầu tiên Lãng Hùng để lại cho bất kỳ ai là sự thân thiện và ấm áp, khác với vẻ kiêu hùng của anh hai mình và vẻ sắc sảo đến đáng sợ của Lãng Hỷ. Nhưng bản chất thật sự của một người thì có lẽ không thể đánh giá qua lần đầu gặp mặt mà phải cần không ít thời gian để có thể hiểu được người đó.
-Ba, con cũng muốn đến Thượng Hải. Sau lần này có lẽ em ấy nên nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt hơn._Thiếu Kiệt trưng ra bộ mặt đầy lo lắng của mình.
-Được rồi! Vậy tối nay hai người chuẩn bị cho tốt rồi sáng mai cùng đi đi.
=======Phần khó nghĩ của tác giả======
Nên làm thế nào để có thể ngược hai nhân vật chính của chúng ta một cách triệt để nhất nhỉ?!
Hix! Có ý tưởng mà văn phong của mình chán quá
|