Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 28:Mỹ nhân quỷ dị
Ổ khóa rơi xuống đất làm kinh động đến đám chim ở trên cây.
Nhìn ổ khóa đồng loang lổ màu xanh, Mộc Yên đoán đại khái cũng phải một thời gian rất lâu mới biến thành như vậy.
Cô đi lên phía trước, nhìn cửa gỗ đầy bụi một lúc lâu, lòng tràn đầy nghi hoặc đẩy cửa ra.
"Két..."
Cửa gỗ mở ra, bụi phủ đầy trên khung cửa rơi xuống đất.
"Khụ khụ..."
Cho dù sớm đã có chuẩn bị nên lùi về sau vài bước, Mộc Yên vẫn bị tro bụi bay vào mũi.
Trong không khí đầy khói bụi.
Nhìn giá sách trước mắt được xếp đầy sách, Mộc Yên lập tức hiểu đây là kho chứa sách.
Theo cầu thang hẹp đi lên tầng hai, tầm mắt cô trở nên trống trải.
Khác với đám sách bừa bộn ở tầng một, tầng hai tương đối nhỏ, trên sàn gỗ lim đầy những tập tranh nằm bừa bãi. Đây là phòng để chứa sách hội họa.
Mộc Yên chậm rãi đi vào, cô chú ý tới giá sách ở góc tối của phòng, đặc biệt là ở giữa cái giá sách có một cái trục, nó không giống đám tranh được chất thành từng đống kia mà là một bức hoạ được cuộn tròn lại, đặt riêng ở đó.
Mộc Yên nâng mắt, kiễng mũi chân, lấy cuốn tranh kia xuống.
Phía trước có cái bàn gỗ cũ nát, cô đặt bức tranh xuống chậm rãi mở ra.
Trên bức họa vẽ một cô gái.
Tuổi còn nhỏ xinh đẹp như hoa, dáng người thon dài. Cô mặc một bộ sườn sám Trung hoa thanh lịch, đứng ở trên lầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cô gái hơi nghiêng người, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy một bên má mà sắc đẹp tăng thêm vài phần mông lung, nửa thấy rõ nửa mơ hồ.
Mặt trời chiều về phía tây, ánh chiều tà chiếu trên người cô, ấm ấp thoải mái, làm người khác bị hấp dẫn vào sâu trong bức tranh.
Trên bức tranh được cuộn tròn có vài văn tự nhỏ, Mộc Yên biết rõ về loại văn tự này, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được hai chữ kia viết cái gì?
Đó là tên một người—— Dung Lạc!
Tranh Mỹ nhân làm cho Mộc Yên rung động, tác giả của bức họa này lại càng làm cho cô cảm thấy kinh ngạc.
Đương nhiên Mộc Yên biết Dung đại thiếu gia có tài hoa, nhưng vì hắn lạnh lùng xa cách, nên người bên ngoài cũng không xem trọng hắn.
Chỉ bằng vào nhiều năm nay cô học mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp, có thể nhìn ra bút pháp điêu luyện của Dung Lạc trong bức họa này, khắc họa sinh động, tuyệt đối là một bậc thầy!
Nhưng mà, cô gái trong tranh, Mộc Yên luôn cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng lục trong trí nhớ lại không tìm được thông tin gì về cô ấy.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng "Ông, ông, ông..." Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Xin chào, tôi là Mộc Yên." Nhìn số di động xa lạ, tiểu Mộc Yên mở miệng nói xin chào.
"Đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng lập tức làm cho Mộc Yên biết được đối phương là ai.
"Tôi ở..."
Đang lúc phát sầu không biết nên nói gì, Dung Lạc ngắt lời cô, "Đến phòng khách, tôi đưa em về."
Không đợi Mộc Yên nói gì, điện thoại đã bị ngắt, vang lên âm thanh "Tít, tít, tít, tít...".
Thật sự là một tên đàn ông bá đạo!
Tiểu nha đầu bĩu môi, cuộn tròn bức tranh lại cất về chỗ cũ.
Lúc đóng cửa lại, Mộc Yên nhíu mày, cảm thấy căn phòng này có chỗ nào đó rất kỳ quái.
——
Chiều tối.
"Tôi đưa em về." Cầm lấy chìa khóa khắc hoa, Dung Lạc chuẩn bị đi ra ngoài đưa cô về.
Mộc Yên kéo tay hắn đi ra ngoài sân, vốn cô muốn tự thuê xe về, nhưng người đàn ông này đã quyết định chuyện gì rồi sẽ không ai thay đổi được, cho nên cô cũng không muốn tranh cãi với hắn.
Chiếc Lamborghini màu trắng chậm rãi chạy vào trong nội thành, xuyên qua cửa sổ, hơi lạnh của gió đêm mềm nhẹ thổi vào.
Đưa tay đặt dưới cằm, Mộc Yên phá vỡ yên tĩnh sự bên trong xe.
"Dung Lạc anh thích vẽ tranh sao?" Trong đầu cô hiện lên cuộn tranh tinh xảo vẽ cô gái trẻ được cất trong căn phòng kia.
"Cũng tạm."
Nhìn sườn mặt Dung Lạc hết sức chuyên chú lái xe, Mộc Yên không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là cuộn tranh kia ở trong đầu cô không tài nào biến mất được?
Người trong bức họa đó có dáng người rất quen thuộc, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi?
Đến khi tới cửa lớn Mộc gia, Mộc Yên mới thu hồi suy nghĩ.
"Được rồi Dung Lạc, đến đây thôi!"
Mở cửa ra, cô nhảy xuống xe.
Cách lớp cửa kính chưa hạ xuống hết, mắt Mộc Yên lóe sáng: "Đi đường cẩn thận nha!" Cô vẫy tay đến khi chiếc xe biến mất trong màn đêm. Nụ cười bên môi trong nháy mắt tắt hẳn, dưới đáy mắt lại nổi lên cảm xúc không ai đoán được.
Ban đêm, gió rất lạnh.
Phòng khách Mộc gia, giống như cô ra ngoài hay không cũng cũng, bốn người kia vẫn như trước ngồi một chỗ cười nói vui vẻ.
"Tiểu Yên đã về rồi sao." Mộc Quốc Hồng lên tiếng.
"Ăn cơm chưa, có muốn dì phân phó người chuẩn bị cơm chiều cho con không?"
Mộc Cẩm trừng mắt nhìn Hứa Nhã Như sau đó hừ lạnh: "Không phải từ hôm qua đến giờ nó luôn ở cùng Dung thiếu sao, tối hôm qua cũng không về. Còn muốn mẹ quan tâm?"
"Thật không? Tiểu Yên từ hôm qua đến giờ luôn ở cùng với Dung thiếu ư!" Hứa Nhã Như vẻ mặt vui sướng, nhưng Sở Hoán lại lạnh mặt.
"Hôm nay con đến Dung gia chào hỏi bác trai bác gái." Không thèm quan tâm sự giả tạo hay ý châm chọc của bà ta, trên mặt Mộc Yên luôn duy trì nụ cười bình tĩnh.
"Con đến Dung gia?" Mộc Quốc Hồng hí mắt, thấy Mộc Yên gật đầu sau đó lại tiếp tục nói: "Tiểu Yên đến ngồi bên cạnh ba." Ông vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Dung lão gia và Dung phu nhân thế nào, có vừa lòng với con không?"
"Ba, bọn họ đều rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt." Khác với lúc ở bên cạnh Dung Lạc, cô luôn chủ động, đối với Sở Hoán lại vô cùng bình tĩnh, lúc này Mộc Yên nhu thuận ngồi im lặng bên cạnh Mộc Quốc Hồng.
"Nhất định phải chung sống với người Dung gia thật tốt."
"Ba, con đã biết." Vì lợi ích của ông sao! Mộc Yên cười yếu ớt.
"Lão gia, nếu Tiểu Yên đã ăn cơm rồi, đã vất vả một ngày mau để con bé nghỉ ngơi đi!" Hứa Nhã Như đứng lên, rót cho Mộc Yên một ly nước ấm.
"Cám ơn dì Hứa." Mộc Yên vuốt cằm mỉm cười.
Tim Hứa Nhã Như cũng không còn đập nhanh vì trò khôi hài sáng hôm qua nữa, bà cười vỗ vai Mộc Yên nói: "Tiểu Yên, đứa nhỏ này luôn thích khách sáo với người trong nhà."
"Người ta cũng không coi mẹ là người một nhà." Mộc Cẩm ở một bên châm chọc."Mẹ, có thời gian nên quan tâm tới với con gái ruột của mình đi!"
"Tiểu Cẩm không có việc gì sao cứ thích ăn dấm chua với em gái vậy!" Hứa Nhã Như cố gắng muốn điều tiết bầu không khí bị Mộc Cẩm làm cho xơ cứng xuống.
Mộc Yên mỉm cười, làm như không nghe thấy đi về phòng.
Một thời gian sau, đại thọ Dung lão gia.
Mới sáng sớm Tiểu Mộc Yên đã bị nữ hầu gọi dậy, trang điểm thật tốt liền theo Mộc Quốc Hồng và Hứa Nhã Như lên xe đến Dung gia. Mộc Cẩm ngồi bên cạnh Sở Hoán, ngoan ngoãn đi theo Mộc Quốc Hồng, ngồi cùng ông và Hứa Nhã Như trong một chiếc xe.
Dung gia, kiến trúc theo phong cách cổ xưa, đoan trang rộng rãi, Mộc Yên từng nghe người ta nói nơi này là do thời dân quốc để lại.
Sau lưng Mộc Quốc Hồng, Mộc Yên cũng chậm rãi xuống xe.
Gió tháng ba, để ý sẽ thấy vài đám cỏ trong vườn đã bị gãy đổ.
Mộc Yên vừa đi được hai bước liền thấy một người bộ dáng thon dài chân thành đi tới bên này, lúc đến nơi, khẽ nhếch môi cười, làm vẻ đẹp của hắn tăng thêm đến rung động lòng người.
Nhưng mà, làm cho cô rung động là người này sao lại giống với cô gái trong bức họa kia đến thế. Giống như là từ bức tranh đó bước ra vậy!
|
Quyển 1: Chuơng 29: Mỹ nhân Tạ Phong (1)
Edit: Susublue
Nhìn hắn cách mình càng ngày càng gần, Mộc Yên nhíu mi.
Cô nhìn người này từ trên xuống dưới, đột nhiên tay bị một người khác nắm.
Bao trùm lấy tay cô là một bàn tay lạnh như băng, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Mộc Yên quay đầu lại nhìn thì đúng như cô dự đoán là Dung Lạc!
Mộc Yên tùy ý để hắn nắm tay, khẽ cười nói, "Hôm nay sẽ có người tức chết." Nói xong, cô không chút khách sáo mà châm chọc người đàn ông mặt đang tái nhợt đi.
Bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, Dung Lạc chậm rãi nói, "Vào thôi, gia gia muốn gặp em."
"Được, đi thôi."
Bị Dung Lạc kéo đi được vài bước, Mộc Yên mới nhớ tới người xinh đẹp vừa rồi, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người kia đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Phòng khách lầu hai của Dung gia.
Tuy rằng không giống dưới lầu một ồn ào tiếp đãi khách quý, nhưng cũng chật ních họ hàng thân thích của Dung gia.
Mộc Yên để Dung Lạc nắm tay từng bước một đi về phía phòng khách, tuy rằng đoạn đường này khoảng cách không xa, nhưng bởi vì chung quanh nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên rất dài.
Vừa đi, tiểu nha đầu dùng mắt nhìn bốn phía đánh giá người của Dung gia.
Dung lão gia Dung Uy ngồi ngay ngắn ở giữa phòng khách, cô có nghe ba nói qua, Dung gia gia này lúc còn trẻ đã đảm nhiệm chức tư lệnh, là thượng tướng nhất đẳng trong quân đội. Cho tới bây giờ những người trong danh môn thế gia vẫn còn gọi Dung lão gia là 'Dung tư lệnh.'
Ngồi bên cạnh Dung lão gia là ba mẹ của Dung Lạc, còn có một vài trưởng bối lạ mặt, xuống chút nữa là lớp anh em bà con bằng tuổi Dung Lạc...
"Gia gia."
"Dung gia gia, xin chào!"
Tiếng nói lạnh lùng và ngọt ngào của Dung Lạc và tiểu nha đầu đan xen cùng nhau, làm cho người khác không khỏi cảm thấy dễ nghe.
"Đứa nhỏ này dung mạo thật sự rất tốt!" Dung Uy vừa đánh giá tiểu nha đầu, vừa nhìn biểu tình trên mặt Dung Lạc.
"Dung gia gia quá khen." Mộc Yên ngượng ngùng cắn môi, đang muốn nói thêm gì đó lại bị người khác cắt ngang.
"Dung gia gia, con thay cha con tới chúc thọ ngài, nhưng lại tới trễ thật ngại quá.” Giọng nói êm tai nhưng không hề làm ra vẻ, lại làm cho tay Dung Lạc đang nắm lấy tay Mộc Yên đột nhiên dùng sức.
Tiểu nha đầu tò mò nhìn hắn, nhưng biểu tình trên mặt Dung Lạc vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Quần áo thanh lịch hoa hòe, trên cổ áo cởi mấy nút, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.
Diện mạo tự nhiên, nhưng rõ ràng giả bộ thanh thuần thanh nhã, làm mọi người cảm thấy có vẻ rất xinh đẹp mà nóng bỏng.
Chiều cao khoảng gần một mét tám, mắt xếch híp lại, lông mi thật dài, lộ ra vài phần tà mị.
Mộc Yên đang muốn muốn thu tầm mắt lại, người nọ lại đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ, hồn xiêu phách lạc với cô!
Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, đột nhiên cô đã hiểu được cái gì gọi là "Sắc đẹp" có thể mê hoặc tâm trí con người.
Hồi thần lại, cô lại phát hiện bầu không khí bốn phía rất trầm trọng, trong không khí tràn ngập khí lạnh.
Nhìn một vòng trong phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đã thay đổi sắc mặt.
Xem ra người này, thật sự không được người Dung gia thích.
"Cô chính là vị hôn thê của Tiểu Dung sao?" Người nọ cúi đầu nhìn Mộc Yên, "Vừa rồi ở trong sân tôi có thấy cô."
"Tạ Phong, đến đây là tốt rồi, tìm chỗ ngồi xuống đi." Không hiểu sao Dung Uy thở dài một tiếng, lúc này Dung Lạc kéo Mộc Yên vào lòng, cách xa cái người gọi là Tạ Phong này một chút.
"Sao vậy, Dung đại thiếu gia, tôi chỉ muốn nói mấy câu với cô vợ nhỏ của cậu mà cũng không được sao." Giọng nói châm chọc, Tạ Phong nhẹ nhăn mày.
Không để ý đến lời nói của người này, Dung Lạc lôi Mộc Yên ngồi qua một bên.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Tạ Phong lại đi theo qua đó.
"Tiểu mỹ nhân vẫn nhìn tôi sao, sẽ làm cho Dung đại thiếu gia ghen tị đó?" Tạ Phong nháy mắt mấy cái với Mộc Yên sau đó lại nhìn Dung Lạc cười đến run hết cả người.
Nhưng Dung Lạc vẫn như trước không nói một câu nào.
Hắn hoàn toàn coi mỹ nhân có phong thái yểu điệu này như người vô hình.
|
Quyển 1: Chương 30: Mỹ nhân Tạ Phong (2)
Cho dù bị Dung Lạc ngó lơ, Tạ Phong cũng không có biểu hiện mất hứng. Tầm mắt của hắn dừng trên người Mộc Yên, vui vẻ cười như không cười, "Dung thiếu, vật nhỏ bên cạnh cậu thật dễ khiến người khác cảm thấy hứng thú!"
Vật nhỏ? Mộc Yên nghe thấy cách xưng hô này nhịn không được đen mặt lại.
Mộc Yên chuyển mắt qua chỗ khác không nhìn tên yêu nghiệt diêm dúa này nữa, lơ đãng phát hiện mọi ánh mắt trong phòng khách đều vô tình đổ dồn về bên này.
Mộc Yên cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc Tạ Phong có thân phận thế nào, diienndannlequyydôn làm cho toàn bộ người trong phòng khách đều biến sắc.
Mọi người cũng không tán gẫu lâu, tất cả nội dung đều xoay quanh buổi thọ yến.
"Thời gian không còn sớm, mọi người đều đi xuống dưới nghênh đón khách quý thôi."
Dung Uy phất tay, để mọi người tản đi.
Tạ Phong ném cho Mộc Yên một ánh mắt tà mị trước khi rời đi. Làm cô lạnh hết cả da đầu, vừa đứng lên còn chưa đi được hai bước, đã bị một người khác chặn đường.
"Là tiểu Yên sao." Cô gái cười rất ôn nhu, là chị họ Lâm Uyển đã gặp hai ngày trước.
Cô đi qua nắm cánh tay Mộc Yên nói, "Toàn bộ tiểu thư đều ở phía sau vườn hoa, Tiểu Yên đi theo đi!"
Sau khi nói xong, nhìn Dung Lạc bên cạnh, giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn.
“ Em họ yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc tốt Tiểu Yên." Thấy hắn không nói lời nào, Lâm Uyển lại nói thêm một câu.
"Được, vậy nhờ cô." Thản nhiên nói, nhìn vào mắt tiểu nha đầu sau đó Dung Lạc mới xoay người rời đi.
"Xem ra tiểu Lạc thực sự rất thích em." Thu hồi tầm mắt lại, Lâm Uyển nhìn vào mắt của cô, " Em là người đầu tiên nó nhờ chị chăm sóc."
Mộc Yên cười cười, không nói gì.
Sau vườn hoa Dung gia, diện tích so với nhà Dung Lạc còn lớn hơn.
Tuy rằng Mộc gia cũng là danh môn thế gia, nhưng nếu so sánh với Dung gia về tài lực quả thật kém quá xa.
Trong vườn, sắc màu rực rỡ, bướm đậu trên cánh hoa.
Bàn dài trải khăn màu trắng theo phong cách châu Âu, bên trên bày điểm tâm tinh xảo và ấm trà.
Đám tiểu thư ngồi dưới cây dù lớn, trò chuyện dưới bầu trời, cảnh tuọng này gọi là: phu nhân xã hội thượng lưu giao lưu với nhau.
Mộc Yên nhíu mày, cô không hề thích bầu không khí này dù chỉ một chút.
" Chị Lâm Uyển, tiểu mỹ nữ này là ai?" Một người bưng ly rượu đỏ đi tới đánh giá Mộc Yên.
"Sao em lại để bộ dạng này mà ra ngoài ?" Lâm Uyển trừng mắt nhìn Dung Ngữ, nhìn cái áo hèn mọn trên người cô, và quần bò cũ nát, dienn.đann lê qusyddon tiếp tục nói, " Đường đường là một tiểu thư lại tự biến mình thành thế này là sao?"
"Ha ha..." Cười to hai tiếng, Dung Ngữ không cảm thấy ngượng ngùng. Cô đưa tay khoát lên vai Mộc Yên, nâng mi, "Tiểu mỹ nữ cô tên gì?" Hoàn toàn có bộ dáng hào khí, không có một chút nhu hòa của con gái, có vài phần cương nghị.
Tính tình tùy ý kiên cường, Mộc Yên cười khẽ. Không biết vì sao, cô lại cảm thấy nụ cười của cô gái này là chân thật, cô thích loại cảm giác này.
Lâm Uyển đối với Dung Ngữ đã hoàn toàn không muốn nói gì, "Đây là vị hôn thê của anh cả em."
"Sao?" Hình như Dung Ngữ cũng không ngạc nhiên, không lên tiếng, cẩn thận đánh giá tiểu nha đầu, là một mỹ nhân!
"Chị họ, cho em mượn tiểu mỹ nữ chơi một chút."
"Chốc nữa thọ yến sẽ bắt đầu, không nên đi xa." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã không thấy bóng dáng hai cô nhóc đó nữa.
Một vườn cây yên lặng xanh ngắt.
Buông tay cô ra, Dung Ngữ nhìn Mộc Yên, "Tiểu mỹ nữ, cô bao nhiêu tuổi?"
Mộc Yên đen mặt nhắm mắt, sao em chồng tương lai nhà mình lại hiếu kỳ như vậy?
"Cô và anh tôi quả nhiên trời sinh một đôi, đều không thích nói chuyện." Dung Ngữ đặt mông ngồi trên cỏ, đầy tật xấu mà một thế gia tiểu thư không nên có.
"Cô nói xem, bọn họ có ý gì mà lại ăn mặc cả đống lớn đống nhỏ, trang điểm xinh đẹp giống như Hoa Hồ Điệp như vậy, đi tới đi lui, diennddannleeequyy.đônn nếu không nhanh trốn qua đây tôi đã sớm bị làm phiền đến chết." Dung Ngữ tự nói, cũng không quan tâm tiểu nha đầu có đang nghe hay không."Tiểu nha đầu, người Dung gia cũng không ngốc đâu!"
Mái tóc ngắn của cô bị gió thổi nhẹ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Gien di truyền của Dung gia, nói như thế nào Dung Ngữ cũng không xấu, chỉ là cô có cho rằng mình xinh đẹp hay không thôi.
Hai người ngồi xuống im lặng thật lâu, không hề có biểu cảm dư thừa. Đến khi từ phía sau cây cột điêu khắc màu trắng truyền đến thanh âm khắc khẩu.
Hai người đồng thời quay đầu.
|
Quyển 1: Chương 31: Yến hội bắt đầu (1)
Tiếng tranh chấp cũng không lớn, là giọng trầm thấp của đàn ông.
Bởi vì trước đây luôn ở nước ngoài, cách phân biệt âm sắc cũng nằm trong chương trình học, nên thính lực của Mộc Yên trở nên vô cùng sâu sắc.
Cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, mà Dung Ngữ bên cạnh đã sớm có động tác, lăn lông lốc trên cỏ rồi đứng dậy, túm tiểu nha đầu đang thất thần đi ra ngoài.
"Thọ yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta không qua nói không chừng lại sẽ bị đám lão gia kia phán tội danh gì đó mất." Dung Ngữ cười hắc hắc, thấy tuy rằng tiểu nha đầu không nói chuyện, diennđann.lêquuy/đôn nhưng mắt lại nhìn về phía sau cột điêu khắc.
Dùng sức cầm bàn tay của Mộc Yên, Dung Ngữ thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, chuyện Dung gia biết càng ít càng tốt, nghe lời tôi khuyên đi."
Thấy Dung Ngữ bất đắc dĩ nói như vậy, Mộc Yên mau chóng hiểu ra cô đang nhắc nhở mình, đối với hai người đang khắc khẩu kia, tốt nhất cô không nên đi qua xem.
Không biết vì sao, trực giác nói cho Mộc Yên biết: Dung Ngữ nhất định biết hai người đang tranh chấp kia là ai, nếu không cũng sẽ không ngăn cản mình.
Kỳ thật đối với người luôn có thể thích ứng trong mọi tình cảnh như cô mà nói, chuyện có thể khơi mào hứng thú của cô rất ít, nhưng bởi vì trong tiếng tranh chấp kia hình như cô nghe được giọng của Dung Lạc.
Bị Dung Ngữ túm về phía đại sảnh, Mộc Yên đi theo sau nhíu mày, đột nhiên cô rất muốn biết ai có thể khiến một người ít nói như Dung Lạc phải lên tiếng tranh chấp?
Tuy nói là thọ yến của Dung lão gia, nhưng phần lớn khách đều là thân thích.
Ba của Dung Lạc đi qua đi lại trong đám người, thân thiện tiếp đãi khách khứa, so với ông, mẹ Cố Anh của hắn có vẻ lãnh ngạo hơn nhiều, bà ngồi một mình bên cạnh, diiennđan.lêquyy.đônn bộ dáng rảnh rỗi không có việc để làm, tất cả mọi thứ ở hình như cũng không để vào mắt.
Chỉ đến khi nhìn thấy con gái của mình lôi kéo Mộc Yên đi vào, vẻ mặt mới thay đổi.
"Mẹ, xem con mang ai tới này." Dung Ngữ kéo Mộc Yên đến trước mặt Cố Anh.
"Bác gái, xin chào."
"Ừ, hai đứa ngồi đi, thọ yến sẽ bắt đầu ngay."
Mộc Yên kinh ngạc nhìn Cố Anh miễn cưỡng ngáp xong liền xoay người bỏ đi, không có chỉ trích cách ăn mặc của Dung Ngữ, cũng không chanh chua lãnh ngạo như lúc mới gặp mình.
Thật sự là làm cho người khác khó nắm bắt được bà đang nghĩ gì, có lẽ người Dung gia đều có phong cách kỳ lạ. Dung Lạc lạnh lùng xa cách, Dung Ngữ không có một chút phong cách đại tiểu thư, diieenđann/lêqusy đônn Dung Trạch không lo làm thiếu gia thế gia danh môn lại muốn đi làm nghệ thuật, còn có Cố Anh khi thì chanh chua, khi thì lạnh nhạt...
Này Dung gia nhân hình tượng nhất nhất ở Mộc Yên trong óc xẹt qua, nàng tựa hồ đến một cái thật địa phương!
Ngồi trong chốc lát, thọ yến liền bắt đầu.
Khác với Dung Lạc ít lời, em chồng Dung Ngữ bên cạnh Mộc Yên chính là ví dụ điển hình của người nói nhiều. Quả thật không cô phụ cái tên 'Ngữ' của cô, nói liên miên, cằn nhằn không ngừng nghỉ, tất cả những gì cô nói đều ca ngợi về anh trai của mình.
Nhưng cũng nhờ Dung Ngữ giới thiệu, Mộc Yên mới biết, phu nhân Dung lão gia Dung Uy qua đời rất sớm, bọn họ có ba đứa nhỏ, hai con trai một con gái. Con lớn là Dung Diệu Hoa, con thứ hai cũng chính là ba của Dung Lạc Dung Diệu Huy, con gái thứ ba là mẹ của chị Lâm Uyển, Dung Li.
Dung gia thật không hổ là thế gia danh môn, Mộc Yên cảm thấy muốn biết rõ ràng bối phận thân thích cũng là chuyện khiến người ta đau đầu.
Mộc Yên ngẩng đầu nhìn người Dung gia đang ngồi trước bàn, phát hiện họ cùng thế hệ, ngoại trừ anh em Dung Lạc còn có hai con trai của Dung Diệu Hoa, con trai của Dung Li và con gái của bà, Lâm Uyển.
Đại sảnh dần dần im lặng, Mộc Yên mới phát hiện không biết từ khi nào Dung lão gia đã bưng ly rượu đứng giữa đại sảnh.
Mộc Yên làm theo mọi người, bưng ly đế dài ở trên bàn lên, cô cũng không nghe Dung lão gia đang nói cái gì, bởi vì Mộc Yên phát hiện không biết từ khi nào Dung Lạc đã quay lại, ngoài anh ra còn có Tạ Phong.
Mộc Yên thầm đoán: Chẳng lẽ vừa rồi ở hoa viên là Dung Lạc tranh chấp với Tạ Phong, nhìn bộ dáng hai người không giống với vừa tranh chấp xong.
"Vị tiểu mỹ nữ này chắc là vị hôn thê của em họ rồi!" Con lớn nhất của Dung Diệu Hoa nhìn tiểu Mộc Yên cười đến vẻ mặt ôn hòa.
"Tiểu Yên, đây là anh họ Dung Ôn."
Cảm giác được hắn nắm tay mình, Mộc Yên cười khẽ: " Anh Dung Ôn, xin chào!"
" Dung mạo Mộc Yên tiểu thư thật xinh đẹp, ở chung với Dung Lạc thật sự sẽ khiến người khác đố kỵ."
"Anh Dung Ôn quá khen rồi."
Mộc Yên nâng chén thay Dung Lạc kính rượu Dung Ôn.
"Tửu lượng của Mộc tiểu thư thật sự rất tốt!"
Dung Ôn sợ hãi than, cười càng thêm ôn hòa.
Chỉ là cảm giác ôn hòa này làm Mộc Yên cảm thấy có chút kỳ quái, người này vẫn nên ít tiếp xúc sẽ tốt hơn.
|
Quyển 1: Chương 32: Ghen tuông rất nhỏ.
Edit: Susublue
Người mời rượu liên tục đi qua bên này, vì nhớ tới thân thể của Dung Lạc, dù Mộc Yên không khéo léo chối từ thì cũng thay thế Dung Lạc uống hết.
Rốt cục cũng mời rượu xong, tiểu nha đầu mới ngồi thở hổn hển.
Bởi vì tác dụng của rượu, hai gò má trắng nõn của cô ửng hồng nhạt chọc người ta yêu thích, bộ dạng vốn thanh thuần ngọt ngào lại tăng thêm một phần quyến rũ.
Dung Lạc vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô mau uống ly nước trà trên bàn.
Mộc Yên cười cười với hắn, vừa muốn nâng chung trà lên lại phát hiện, có người đang gắt gao nhìn chăm chú vào mình.
Tiểu nha đầu sửng sốt, vừa lúc nhìn thẳng vào tầm mắt của Dung Tề ngồi đối diện, người đàn ông này mặt như dao nhọn, diiendaffnlequydonn người đầy khí lạnh, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào mình làm Mộc Yên sinh ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.
Dung Tề nhìn vào tầm mắt của Mộc Yên, hơi giật mình, mặc dù hắn không lạnh lùng giống Dung Lạc, nhưng lại vì quá mức uy nghiêm mà làm cho rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào mình. Nhưng tiểu nha đầu xinh đẹp này, ánh mắt nhìn về phía hắn trong suốt, không có một tia sợ hãi. Lần này Dung Lạc quả thực đã tìm được một cô bé thú vị.
Hành động của Dung Tề quá mức trực tiếp, làm cho Mộc Yên bị rất nhiều người chú ý tới. Tạ Phong híp mắt lại, nụ cười bên môi hàm chứa ý tứ không rõ.
Cảm giác được tiểu nha đầu vô thố khẽ động vào tay áo mình, Dung Lạc cúi đầu, biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
"Sao vậy?"
"Dung Lạc, người đối diện luôn nhìn qua bên này." Mộc Yên tới gần Dung Lạc, ép giọng nói xuống mức thấp nhất, bên ngoài nhìn vào thấy hai người giống như đang thân mật thì thầm.
Dung Lạc ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đối diện. Ánh mắt lạnh nhạt tràn đầy ý cảnh cáo!
Nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng của em họ không chút khách khí phóng về phía mình, trên mặt Dung Tề càng lạnh hơn, quên đi, hắn không muốn đấu nữa. Thu hồi tầm mắt của mình, Dung Tề cũng không có hành động gì, nhưng sắc mặt hắn lại xụ xuống khó coi.
Tiểu Mộc Yên có chút khiếp sợ, lần đầu tiên cô cảm giác được ngoại trừ vẻ lạnh nhạt, Dung Lạc còn có cảm xúc giận giữ, không hề phát ra tiếng vang, nhưng uy lực trong đó lại không yếu. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có chút khó thích ứng, bình thường Dung Lạc luôn có vẻ mặt lạnh lùng xa cách, cho dù lúc cô hôn hắn, diennddafnlequydoon hắn cũng đều lạnh nhạt giống như không khí, ngay vừa rồi, vẻ cảnh cáo trong ánh mắt kia vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng ngẫm lại, sinh ra trong đại gia tộc lục đục như vậy, luôn duy trì bộ dáng lạnh nhạt mới có thể bảo hộ mình.
Lúc yến hội sắp kết thúc, Lâm Uyển đi lại, phía sau còn có Mộc Cẩm đi theo, người mà Mộc Yên không muốn nhìn thấy.
"A Cẩm, mau dẫn em cậu đến đây, theo mẹ tớ qua bên kia uống trà với các vị phu nhân tiểu thư."
"Tiểu Yên, mau tới đây." Mộc Cẩm tươi cười ngọt ngào với Mộc Yên, cô che dấu vô cùng tốt, không hề nhìn ra một chút thần sắc chán ghét.
Nhìn hai người đối diện ngoắc tay, Mộc Yên hơi khó xử, còn đang nghi hoặc có nên qua hay không. Chợt bên tai truyền đến tiếng nói lạnh lùng: "Muốn đi sao?" Dung Lạc cúi đầu nhìn cô.
"Tôi..."
"Đi bồi họ uống trà đi, qua chơi một chút một lát tôi qua đón em." Sờ sờ mái tóc đen nhánh của tiểu nha đầu, động tác của Dung Lạc vô cùng thân thiết, làm Mộc Yên lại cảm thấy mình như tiểu hài tử.
Gật đầu, cô đè thấp thanh âm: "Anh phải nhớ kỹ đi qua đón tôi đó." Cô không muốn ở cùng một đống phu nhân, tiểu thư cao quý của danh môn thế gia quá lâu.
Ở bên này Dung Ngữ lại hiểu sai ý, nhịn không được cười, "Tiểu mỹ nhân... Không, chị dâu nhỏ kề cận anh cả như vậy, cảm tình của hai người thật tốt. Anh cả của em từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm vào tóc em, chị không biết anh ấy có bao nhiêu..."
"Dung Ngữ!"
Nhận thấy mình nói hơi quá, Dung Ngữ lập tức giải thích: "Anh cả, em sai rồi." Việc Dung Ngữ nhận sai với Dung Lạc, đều đã thành quán tính. Chậm rãi bước tới, dienndafnlequydoonn Dung Ngữ túm lấy cánh tay Mộc Yên, "Anh hai, trước tiên giao chị dâu nhỏ cho chúng ta đi!"
Dung Lạc bất đắc dĩ thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy không thể để Mộc Yên và cô em gái này cùng một chỗ.
"Dung đại thiếu động tâm sao?" Tạ Phong đứng lên, mắt tà mị xếch lên khiến cho hắn càng quyến rũ." Động tâm với một vật nhỏ một hoạt bát thông minh như vậy cũng đúng. Thật muốn uống một tách cà phê cùng với cô ấy!"
Không muốn để ý tới người bên cạnh, Dung Lạc xoay người rời khỏi yến hội.
Tạ Phong thấy không thú vị nhếch khóe môi, lại nghe thấy giọng nói của Dung Lạc truyền tới cách đó không xa, "Tốt nhất cậu không nên tới gần cô ấy." Tiếng nói lạnh lùng như trước, lại mang theo vài phần ý lạnh làm cho người ta sợ hãi.
Tạ Phong hạ mắt, nhìn theo bóng dáng của hắn, có chút suy nghĩ.
|