Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 33: Vòng luẩn quẩn trong giới thượng lưu
Edit: Susublue
" Bác Dung Li, xin chào." Mộc Yên bị Dung Ngữ lôi kéo đứng qua một bên.
"Đứa nhỏ này, bộ dạng thật sự rất thanh nhã." Dung Li cười tủm tỉm nhìn Mộc Yên, muốn kéo cô đến gần mình, nhưng đã thấy nha đầu Dung Ngữ bảo vệ Mộc Yên." Đứa bé Tiểu Ngữ lanh lợi này, mau để tiểu Yên đến đây, cho bác trò chuyện với Tiểu Yên."
Dung Ngữ bĩu môi nhìn Mộc Yên, sau đó buông tay ra.
Dung Li lôi kéo tiểu Mộc Yên, cười hỏi, "Nha đầu, con mấy tuổi rồi?"
"Mười chín."
Dung Li bất ngờ: "Bác nhìn cũng cảm thấy con không lớn, không ngờ lại nhỏ như vậy."
Các phu nhân, tiểu thư bên cạnh cũng thở dài sợ hãi.
"Nhưng, nhỏ tuổi cũng không phải không tốt. Dung Lạc nhà chúng ta lúc 17 tuổi, đã đảm đương tổng công ty của Dung thị!"
Thì ra không phải là hắn không quan tâm đến công ty của gia tộc, như vậy rốt cuộc tại sao lại có lời đồn Dung Lạc không liên quan đến tập đoàn Dung thị chứ? Nghĩ đến đây, Mộc Yên nhẹ nhàng nhíu mi.
"Được rồi, Lâm Uyển mau dẫn bọn chúng qua làm quen với các vị tiểu thư đi."
"Đã biết, mẹ."
Vườn hoa quả là nơi tốt để để mở tiệc chiêu đãi phu nhân danh môn và các vị tiểu thư.
Ánh mặt trời cũng không gắt, nhóm mỹ nữ mặc lễ phục bưng nước trà đi tới đi lui hoặc tụ tập lại một chỗ.
Mộc Yên ngẩng đầu, liền thấy Mộc Cẩm đã sớm tụ tập với đám tiểu thư này, thân thiện nói chuyện, nịnh hót dối trá.
Nhưng đây là xã hội thượng lưu, tuy rằng cô chán ghét, nhưng thật đáng tiếc chính mình cũng là một thành viên trong đó.
So sánh với người khác, Dung Ngữ đứng bên cạnh cô sớm đã thay đổi tâm tình, diexxndafnnllequydonn không thèm nghĩ đến những thứ phiền não nữa, Dung Ngữ không có hình tượng mà cầm điểm tâm ăn.
"Tiểu Yên." Một bên Lâm Uyển vươn tay giữ cô lại, "Chị dẫn em đi gặp vài tiểu thư Dung gia có quan hệ tốt với chúng ta."
Thấy tiểu nha đầu nửa ngày không phản ứng lại, Lâm Uyển kéo cánh tay cô đi về phía đám người bên kia, "Đi qua đi! Trước lạ sau quen, từ từ thích ứng sẽ không cảm thấy mới lạ nữa."
Tuy rằng cô không muốn đi qua đó, nhưng bởi vì bị Lâm Uyển lôi kéo nên chỉ có thể đi theo.
Mộc Cẩm cũng đi tới, thân thiện dắt tay cô nhưng lúc không ai thấy lại bĩu môi, giống như cực kỳ mất hứng. Trong lòng Mộc Yên hiểu rõ, nếu không phải vì đang ở bên ngoài, Mộc Cẩm nhất định sẽ không để ý đến mình.
Lễ phục thấp ngực khiêu gợi, áo váy phức tạp đáng yêu, tao nhã túm tà váy dài...
Đây đều là phong cách của đám phụ nữ giới thượng lưu, phụ nữ thượng lưu đều đặt hết tâm tư vào mấy thứ này, nếu không họ cũng sẽ không trổ mã xuất chúng như vậy.
"Lâm Uyển, Mộc Cẩm mau dẫn tiểu mỹ nữ lại đây." Một người trong đám tiểu thư cười duyên nói.
Lâm Uyển cười giải thích: "Đây là vị hôn thê của em họ tôi."
Cô vừa nói xong, bọn họ liền hỏi liên tục.
"Tiểu mỹ nữ, em tên là gì?"
"Lâm Uyển, tiểu mỹ nữ này là người gia tộc nào lại có thể trở thành vị hôn thê của em họ?"
" Là Dung Tề thiếu gia lãnh khốc, hay là Dung Trạch thiếu gia tao nhã như ánh mặt trời?"
Lại có người khác cảm khái, "Tin tức này vừa truyền ra, nhất định lại có rất nhiều nữ hài tử tan nát cõi lòng."
Mộc Yên đen mặt, đám con gái xã hội thượng lưu này bất luận nói như thế nào cũng chỉ là con gái, diienxdaffnllequysdoon năng lực mê đàn ông cũng không kém gì với con gái nhà thường.
Lâm Uyển cười khẽ: "Mọi người đừng nhiệt tình như vậy, đã làm Tiểu Yên nhà ta sợ."
"Thì ra tiểu mỹ nữ tên là Tiểu Yên."
"Rốt cuộc là vị hôn thê của ai?"
"Mọi người đừng đoán mò, đây là vị hôn thê của em họ Dung Lạc."
Sắc mặt bọn họ đều đồng loạt thay đổi, ý cười trong suốt cũng cương cứng trên miệng.
Nhìn biểu tình kỳ quái của họ, trong lòng Mộc Yên kinh ngạc: Dung Lạc rốt cuộc làm sao? Lại làm cho nhóm người này thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Sau đó mọi người lại ngồi xuống một chỗ hàn huyên rất nhiều chuyện, cũng không nhắc lại chuyện Mộc Yên là vị hôn thê của Dung Lạc nữa.
Cảm thấy ngồi chung với họ uống trà rất nhàm chán, bọn họ kêu người hầu nâng một cái bàn ra, diiexndaanlleqysdoon ngồi dưới mặt trời mà đánh bài.
Đám tiểu thư này đều chỉ mới hai mươi tuổi, cũng có người mười bảy, đa số đều chưa kết hôn.
Những người khác vây lại một chỗ, cười hi hi ha ha đánh bài, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài chuyện đồn đãi trong giới thượng lưu, tán gẫu vài câu về đồ trang sức...
Mộc Yên đứng ở một bên, nhìn cuộc sống xa hoa hoang đường của bọn họ, không thích ứng được.
Họ cũng giống mình đều cùng tuổi, lại ham muốn danh lợi, danh gia và tiền tài vượt qua bản thân cô. Như vậy cuộc sống bình thường như con kiến của cô, rốt cuộc là khiến người ta cảm thấy hèn mọn hay là khiến người ta thương xót đây?
"Em thích chơi cái gì?" Lâm Uyển lắc tay Mộc Yên, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, thật ra cô không hề quan tâm đến người chị gái tỏ ra luôn chiếu cố Mộc Yên.
Mộc Yên nhìn người bốn phía đang đánh bài, nói một câu, "Cái gì em cũng không thích."
Đám tiểu thư nhàn hạ này chơi bài Brit, cô cũng chưa từng chạm qua.
Hơn nữa đối với loại trò chơi này một chút hứng thú cô cũng không có, trong lòng thầm nghĩ: khi nào thì Dung Lạc mới đến đón cô? Cô thật sự không muốn ở cái chỗ này thêm một chút nào nữa.
"Không thích cũng không sao, chị có thể dạy em." Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Lâm Uyển ý nói tiểu nha đầu ngồi xuống.
Mộc Yên xin lỗi nhìn cô, uyển chuyển cự tuyệt: "Không cần, mọi người chơi đi."
Lâm Uyển bất đắc dĩ nói: "Vậy em đi dạo trong vườn đi, uống trà cũng được."
Nhìn bóng dáng tiểu nha đầu đi xa, trong lòng Lâm Uyển thầm than: Vị hôn thê của em họ cô, hình như vẫn không hòa nhập được!
Mộc Yên cầm một tách trà nóng trên chiếc bàn tinh xảo, so với trà Trung Quốc, diiexnndafnllequydoon hồng trà ngoại quốc và cái gọi là trà sữa này lại càng hợp với đám tiểu thư.
Làm như nghĩ tới người nào đó, cô cầm một ly Bích Loa Xuân đã pha sẵn.
Nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhắm mắt lại, hương vị này làm cô không khỏi nhớ tới buổi đêm ở Seattle, người kia lạnh lùng lại tự nhiên.
Cầm lấy chén trà, cô yên lặng tựa vào ghế, im lặng nhắm hai mắt lại.
Gió nhẹ thổi qua mặt cô, làm cô thoải mái buồn ngủ.
Hết thảy mọi tiếng ồn ào náo động giống như đều cách xa khỏi cô.
Mộc Yên tựa trên ghế, cô vẫn chưa ngủ say, như đang chờ người nào đến.
"Cô chính là Mộc Yên sao?"
Giọng nói trầm thấp uyển chuyển, lại mang theo chút ngang ngược.
|
Quyển 1: Chương 34: Ngoan, đừng nghịch!
Edit: susublue
Mộc Yên trợn mắt, nhìn cô gái mặc váy dài màu tím bên cạnh, cô ta cười rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại làm cho Mộc Yên cảm thấy kỳ quái.
Nhìn từ trên xuống dưới, cô ta đã bắt đầu đánh giá Mộc Yên.
"Tôi."
Con mắt xinh đẹp của cô ta chợt lộ ra chút kinh ngạc: " Cô thật sự còn rất nhỏ!"
Mộc Yên nhìn cô gái này đến xuất thần, tuy rằng vừa rồi có gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng người có thể làm cho người ta sáng mắt như vậy cũng không nhiều.
"Mộc Yên, xin chào, tôi là Chu Phinh Đình, là Dung Lạc , à... Là bạn tốt của Dung Lạc." Nhìn dáng vẻ cô khẩn trương, muốn Mộc Yên không hiểu lầm cũng khó.
Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, ngẩng mặt cười ngọt ngào: "Chị tìm em có chuyện gì sao?"
Chị? Chu Phinh Đình cẩn thận nghĩ lại cảm thấy Mộc Yên kêu mình như vậy cũng không có gì sai. Nhưng, không thể giấu được vẻ xấu hổ trên mặt.
Nhìn bộ dáng như thiên thần của cô nhóc này, diiexnndafnleqysdoon thật sự cũng không cảm thấy đối phương có ác ý muốn trêu cợt mình, đành phải kiên trì tiếp tục nói: "Không có gì, chỉ không ngờ vị hôn thê của Dung Lạc lại nhỏ như vậy."
Cũng không phải chỉ có một người nói như vậy, cho nên Mộc Yên chỉ mỉm cười, đang chuẩn bị nói gì đó lại thấy Dung Lạc đi trên hành lang dài, phía sau là Chu Hàn.
"Đang nói chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng, hắn sờ đỉnh đầu cô, vô cùng thân thiết và ôn nhu.
Mộc Yên cười khẽ: "Nói chuyện phiếm với chị ấy."
Nhìn theo tầm mắt tiểu nha đầu, Dung Lạc mới nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Mộc Yên.
"Dung Lạc."
Chu Phinh Đình gọi hắn như vậy, tất nhiên Mộc Yên cũng để ý cô ta gọi hắn là "Dung Lạc" mà không phải "Dung thiếu" .
"Ừ." Gật đầu với Chu Phinh Đình, ý bảo đã biết, ánh mắt Dung Lạc lại dời lên người Mộc Yên.
"Tôi đưa em về."
"Được rồi." Mộc Yên vui vẻ giữ chặt tay hắn, lễ phép nói tạm biệt với Chu Phinh Đình, "Chị, có cơ hội sẽ tán gẫu tiếp."
"Nhất định rồi, trên đường cẩn thận." Chu Phinh Đình cười cực lỳ ôn nhu.
Mộc Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa rồi thấy có gió mạnh nổi lên, hình như trờ sắp mưa rồi.
Cúi đầu liền cảm thấy trên vai ấm áp, người nào đó đã khoác áo lên vai cô.
Mộc Yên lập tức kháng nghị: "Tôi không cần mặc!"
"Vì sao?"
“ Nhất định anh muốn tôi giặt quần áo giống như lần trước!"
Dung Lạc bất đắc dĩ nhìn cô: "Sẽ lạnh."
"Lạnh cũng không muốn mặc, đừng hy vọng tôi sẽ làm giúp anh một lần nữa."
Lần trước Dung Lạc để cho cô giặt quần áo trong phòng tắm, cô nói cô chỉ giúp hắn giặt quần áo mặc trong vòng năm ngày. Thật không ngờ Dung thiếu gia thật sự để Chu Hàn xách một va ly quần áo tới cho cô.
Mộc Yên nhớ rõ Chu Hàn đã từng giải thích cho cô, "Dung thiếu gia có bệnh sạch sẽ, một ngày sẽ thay bốn bộ quần áo. Cho nên những thứ này liền giao cho Mộc tiểu thư."
Lúc ấy Mộc Yên ngoại trừ trợn mắt há mồm, còn bị nghẹn khuất!
Lịch sử đau đớn kịch liệt như vậy dạy cho cô biết, trăm ngàn lần đừng để vẻ mặt lạnh lùng và ôn nhu của hắn lừa gạt, diixendannleqydoon đối mặt với kẻ địch nhất định phải tỉnh táo!
Cho nên, cho dù Mộc Yên bị vẻ lạnh lùng của Dung thiếu áp chế, vẫn kiên quyết nói: "Tôi không cần!"
Nhìn vẻ mặt cẩn thận của cô, tâm tình Dung Lạc không được tốt lắm.
"Lần này sẽ không để cho cô giặt đồ nữa!"
"Thật sao?" Tiểu nha đầu vẫn như trước, duy trì thái độ hoài nghi.
"Thật sự."
"Không cho anh đổi ý."
"Sẽ không."
"Đổi ý là cún con!" Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.
Thấy hắn không nói lời nào, cô nhanh chóng kéo áo khoác xuống, "Anh không nói, tôi sẽ không mặc!"
Dung Lạc sửa sang lại áo khoác trên vai tiểu nha đầu, phủ kín thân thể nhỏ gầy.
"Ngoan, đừng nghịch nữa. Chúng ta về nhà." Giọng nói lạnh lùng, trên người hắn tỏa ra mùi trà tự nhiên, làm Mộc Yên cảm giác hai má có chút nóng.
Sao tự nhiên hắn lại ôn nhu như vậy?
Chu Phinh Đình đứng cách đó không xa, vẫn không hề rời đi.
Thu hết mọi cử động thân thiết của hai người vào mắt, đôi mắt đẹp đột nhiên ảm đạm hẳn đi, mất đi ánh sáng vừa rồi.
Chiếc Lamborghini màu trắng chạy như bay trên đường.
Bởi vì Chu Hàn đi theo, Dung Lạc liền ngồi ghế sau với Mộc Yên.
Ngoài của sổ xe, trời mưa rất lớn, sấm sét ầm ầm, giống như muốn rửa sạch toàn bộ thế giới.
Đóng cửa sổ lại, không khí trong xe có chút nặng nề.
Lơ đãng nhìn qua, Mộc Yên phát hiện sắc mặt Dung Lạc có chút tái nhợt, hắn tựa vào lưng ghế, diiexndannleequydoon nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
" Anh làm sao vậy?" Mộc Yên lo lắng nhìn hắn, vừa rồi vẫn còn tốt, sao chỉ mới một lát lại thành như vậy.
"Có phải không thoải mái không?" Cô sờ lên trán Dung Lạc, lại bị bàn tay lạnh như băng của hắn ngăn cản.
"Dạ dày bị đau sao?"
Tay cô vừa vặn chạm tới trán hắn, xe bị xóc nảy, thân thể Dung Lạc liền đổ vào trong lòng Mộc Yên.
Bộ ngực mềm mại đột nhiên bị va chạm mạnh, Mộc Yên lo lắng lập tức nâng cánh tay lên bảo vệ Dung Lạc, sợ hắn ngã xuống ghế: "Dung Lạc!" Cô có chút lo lắng kêu hắn.
"Khụ... Khụ khụ..."
Dung Lạc dựa vào người Mộc Yên run rẩy ho khan, sức nặng đè lên người cô càng lúc càng nhiều, dieendannlequydoon hắn sợ đè nặng tiểu nha đầu bên dưới nên dùng sức nâng thân thể lên nhưng lại phát hiện mình có lòng mà lực không đủ.
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Bởi vì động tác của hắn, làm hắn ho khan kịch liệt.
"Dung Lạc, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng dọa tôi."
Mộc Yên dốc hết toàn lực che chở Dung Lạc, bởi vì không nhìn thấy mặt hắn, cảm giác lo lắng càng nhiều.
"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
Biết tiểu nha đầu này lo lắng, Dung Lạc muốn vỗ đầu cô nói cô không cần sợ, lại phát hiện hai tay không có sức lực, chỉ có thể tựa vào bờ vai gầy yếu của Mộc Yên, liều mạng ho khan.
|
Quyển 1: Chương 35: Tai nạn xe cộ (1)
Edit: susublue
Mộc Yên bị Dung Lạc đè dưới thân, không nhúc nhích được chút nào, lại bởi vì nhà tổ của nhà họ Dung nằm ở ngoại ô thành phố, đoạn đường gập ghềnh, xe rất xóc nảy.
Trời mưa to, dù Chu Hàn cố gắng lái xe thế nào cũng không thể giữ vững được.
Rốt cục cũng đến đoạn đường bằng phẳng, Mộc Yên dốc toàn lực nâng người đang đè cô lên, nhưng bởi vì một cú xóc nảy mạnh, làm cho cánh tay cô run lên, cả người Dung Lạc liền đè xuống người cô.
"Dung Lạc, thế nào ?"
Mộc Yên ôm anh, cố gắng điều chỉnh tư thế để anh thoải mái một chút.
"Khụ... Khụ..."
Dung Lạc vô lực dựa vào người cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có tiếng ho khan đứt quãng mới cho thấy anh còn sống.
Hai tay Mộc Yên ôm chặt giúp anh ngồi thật vững vàng, trong lòng lại suy tư: Phát bệnh nặng như vậy, nhất định không đơn giản chỉ là bệnh bao tử.
Mộc Yên cúi đầu, nhìn mặt Dung Lạc không còn chút máu, hơi nhíu mày.
"Chu Hàn, còn xa lắm không?"
Bởi vì vị trí lái và ghế sau được ngăn cách bằng một miếng thủy tinh, cho nên Mộc Yên muốn nói chuyện với Chu Hàn thì không thể không hét lên.
"Thiếu phu nhân, còn gần một tiếng nữa."
Biết Mộc tiểu thư đã được thiếu gia nhận định, cho nên từ trước tới giờ Chu Hàn đều gọi Mộc Yên là thiếu phu nhân.
Một tiếng! Mộc Yên lập tức nhíu mày, "Dung Lạc, anh có sao không?" Cô cầm tay hắn, "Anh có cần uống thuốc gì không? Là loại thuốc lần trước anh uống đó..."
"Không... Khụ... Không sao." Anh ngắt lời cô, "... Chờ một chút... Khụ khụ... Đợt một lát nữa sẽ tốt lên thôi."
"Nhưng mà..."
Nhìn Mộc Yên lo lắng, sắc mặt tái nhợt của Dung Lạc hiện lên một nụ cười vô lực: "Ngoan, đừng sợ."
Bởi vì nói chuyện nên anh lại ho khan kịch liệt, tuy ngoài mặt trông Mộc Yên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại loạn thành một đoàn.
"Dung Lạc, anh không nên nói nữa."
Đã rất lâu rồi cô không lo lắng như vậy, bởi vì thân phận con gái ngoài gia thú đáng xấu hổ nên từ nhỏ Mộc Yên đã bị đưa đến Seattle. Không có tình thương của cha, diiexdafnllequysdonn mẹ thì mất sớm, tuy rằng tuổi cô còn nhỏ, nhưng vì một mình sống ở nước ngoài nên cũng học được rất nhiều cách để sinh tồn, do đó từ nhỏ cô đã được dạy cách cư xử không hoảng hốt, nhưng Dung Lạc lại bất ngờ phát bệnh thật sự đã làm cho cô cảm thấy mình không khống chế được bản thân mà kích động.
Đoạn đường này quá hẻo lánh, lại mưa to, cho nên nhanh chóng chạy vào trung tâm thành phố là biện pháp duy nhất, mà điều cô có thể làm đó là cố gắng giúp Dung Lạc duy trì tỉnh táo.
Vươn tay, cô không ngừng vỗ nhẹ vào sau lưng Dung Lạc, giúp anh thoải mái một chút.
Cảm giác được bên trong xe càng lúc càng lạnh, Mộc Yên mới nhớ tới mình có mang theo kẹo bạc hạ, cô lấy một viên ra, nhẹ giọng nói vào tai Dung Lạc: "Ngậm cái này trong miệng, không được nuốt xuống."
Dung Lạc hé miệng, chậm rãi ngậm kẹo, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái làm cho lồng ngực nặng nề trở nên tốt hơn một chút.
Dung Lạc được hương vị bạc hà làm cho tỉnh táo hơn nhiều, hắn gian nan dùng sức rời khỏi người Mộc Yên.
Nhưng xe lại xóc nảy mạnh, Dung Lạc lại nằm đè lên người cô.
"Khụ khụ... Khụ khụ. . . ."
Nghe anh ho đến tê tâm liệt phế( đau khổ tột cùng), mắt Mộc Yên hiện lên vẻ đau lòng mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện.
Nhìn mưa to ngoài cửa xe, Mộc Yên chỉ có thể ôm chặt Dung Lạc trong lòng.
Dung Lạc tựa vào bờ vai gầy yếu của cô, diiexdanllequysdonn tiếng thở dốc rất nhỏ và khí nóng hà vào cổ cô khiến cần cổ trắng nõn trong chốc lát liền ửng hồng.
"Dung Lạc, vì sao anh lại ho dữ dội như vậy?"
Mộc Yên cũng nghĩ có lẽ anh hắn sẽ không nói cho cô biết, nhưng nhìn thấy anh đột nhiên vì ốm đau mà trở nên suy yếu như thế, liền nhịn không được hỏi.
"... Khụ, em, em, không cần lo lắng."
"Sao lại không lo lắng, anh ho dữ dội như vậy."Lông mi của cô run run.
Lúc Mộc Yên nghĩ rằng Dung Lạc sẽ không nói cho mình biết, lại thấy bàn tay quen thuộc, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô.
"... Trở về, sẽ nói cho em biết. Khụ... Khụ khụ..."
Vì động tác này hao tổn rất nhiều sức lực, nên vừa nói xong Dung Lạc liền ho khan kịch liệt.
Vội vàng nâng anh dậy, Mộc Yên nắm tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay anh lạnh lẽo làm cho trái tim của cô cũng lạnh đi.
"Anh không cần nói nữa." Cô gắt gao nắm tay anh, lông mi dài run nhè nhẹ, giống như đang thể hiện sự lo lắng của cô.
"... Không có việc gì đâu ." Dung Lạc cười suy yếu, lúc này Mộc Yên mới phát hiện thì ra anh vẫn đang an ủi mình.
"Đừng nói nữa ." Mộc Yên nhìn cổ họng anh sắp tắt tiếng.
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa bao phủ cửa kính xe, phát ra tiếng vang "Bùm bùm".
Trên đường có ổ gà, xe lao xuống, làm cho đầu Dung Lạc đang tựa vào hõm vai cô lay động, môi hôn vào cần cổ Mộc Yên.
Mộc Yên hơi giật mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng được đôi môi mềm mại lạnh lẽo đang dán vào cổ mình.
Đó là —— môi của anh——
Ý thức được điều này, trái tim Mộc Yên bối rối nhảy lên, theo nhịp xóc của xe, diiexdafnleequysdonn Dung Lạc tựa vào vai cô cũng lắc nhẹ, đôi môi của anh, nhẹ nhàng ma sát vào cổ cô. Tuy rằng Mộc Yên biết, bây giờ quan trọng nhất là thân thể của Dung Lạc, nhưng anh cứ liên tục hôn không ngừng làm cho Mộc Yên không có cách nào bỏ qua được.
Tâm phiền ý loạn, giống như có móng vuốt mèo gãi vào chỗ nhạy cảm vậy.
Xấu hổ, cô đành phải dời lực chú ý ra chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa xe, mưa to mưa tầm tã, không thể nhìn rõ khung cảnh ngoài cửa sổ.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thấy vậy, Mộc Yên có chút lo lắng hét về phía vị trí điều khiển: "Chu Hàn, mưa càng lúc càng lớn, không thể chạy nhanh quá."
Thấy xe chạy nhanh hơn, Mộc Yên nhíu mày. Xe xóc nảy dữ dội, bắt đầu chạy tán loạn trên đường như một con ngựa hoang thoát cương.
"Chu Hàn!" Mộc Yên hét to.
"Oanh —— "
|
Quyển 1: Chương 36: Tai nạn xe cộ (2)
Edit: susublue
"Ầm—— "
Chiếc Lamborghini màu trắng vượt khỏi tầm kiểm soát tông mạnh vào tảng đá ven đường, trước đó một giây, hình như Mộc Yên nhìn thấy thân xe ma sát với tảng đá bắn ra tia lửa, sau đó trước mắt cô tối sầm lại...
Dưới tầng hầm âm u ẩm ướt, chiếc roi da dài xé gió mà đi trong không trung, hung hăng quất xuống, để lại một vệt máu dài trên làn da non mềm của một thiếu nữ.
"Uhm, ư——" Cô đau đến nỗi rên nhẹ.
"Không được kêu!"Thanh âm nghiêm túc trầm thấp của người đàn ông vang lên.
"Dạ!" Thiếu nữ chịu đựng đau đớn kịch liệt lấy hết hơi sức lên tiếng trả lời.
"Tạo thành thói quen, không được sợ đau. Cắn chặt răng vào, cô có thể chịu được!"
Máu tươi hòa lẫn với mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo cô, phía sau lưng cô hiện ra một đóa hoa Mân Côi máu đáng sợ.
"Tốt lắm." Là giọng nói tán thưởng của người đàn ông, "Cô phải nhớ kỹ bản thân cô không được có cảm giác đau, càng không được kêu đau. Mất cảm giác thì kỹ năng mà cô được rèn luyện mới thành công. Bởi vì chỉ có không cảm thấy đau đớn, mới vô cảm với máu tươi, mới có thể dốc toàn lực để chấp hành nhiệm vụ! Mấy thứ này cô phải chịu đựng, không được buông xuôi tự sát, từ từ sẽ thích ứng, đây là số mệnh của cô."
Một lần nữa, thiếu nữ đã hiểu được, thì ra bọn họ không cho phép đau đớn, vô cảm lấy mạng của người khác, nhìn viên đạn xuyên qua ngực bọn họ, sẽ không thèm quan tâm họ đau đớn hay không.
Kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh của cô ngay từ nhỏ đã không cho phép cô có quyền lợi được đau, cho nên vốn dĩ cô không có tư cách kêu đau. Bởi vì dù có kêu cũng vô dụng, cũng không thể thay đổi được gì, đau chính là đau! diiexndaffnleequysdonn Trên thế giới này sẽ không ai tin vào nước mắt của cô, cũng vậy, cũng không có ai để ý tới cô đau đớn hay không. Cho nên chỉ có làm cho mình có thói quen nhẫn nại, cuối cùng, sẽ mất cảm giác.
Máu tươi chậm rãi chảy từ trên lưng gầy yếu của cô xuống đất, "Tí tách —— tí tách —— "
Một lúc lâu sau, cô đã đau đến mất cảm giác.
Trong không khí là máu và mùi thối nát.
Mắt cô càng ngày càng tối lại, đồng tử dần dần giãn ra, giống như không hề nhìn thấy một bóng người nào qua lại.
Trong nháy mắt, chiếc đèn trở nên chói mắt, càng ngày càng chói.
Càng ngày càng chói, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể không nheo mắt lại.
"..."
Hình như đã ngủ rất lâu rồi, nhưng cô ngủ cũng không an ổn.
Thật khó chịu ——
Ngực cuồn cuộn, muốn nôn ra. Giãy dụa, Mộc Yên liều mạng mở mắt ra.
Trời đã sáng rồi sao?
Lông mi dài như cánh bướm khẽ run, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô từng chút, từng chút một.
Hai bên thái dương cực kỳ đau! Giống như có kim đâm.
Vươn tay day day hai bên thái dương theo bản năng, nhưng lại càng đau hơn, cảm giác ghê tởm càng thêm kịch liệt, cô nhịn không được muốn nôn ra.
Cố hết sức lặng lẽ mở mắt, làm sao vậy?
Bất chấp cảm giác đầu đau muốn xé ra làm hai, cô cố gắng đứng dậy, nhưng lại choáng váng hoa mắt và cả người cô đều đau, khiến cô không còn sức lực.
"Tiểu thư cô tỉnh rồi sao?" Mộc Yên ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của y tá.
Không khí ngập mùi thuốc tiêu độc, màn cửa màu trắng, khăn trải giường màu trắng, tất cả mọi thứ đều như một giấc mộng.
Mộc Yên đè huyệt thái dương đau đớn, trí nhớ đã hỗn loạn, trở lại giường trong tích tắc liền ngã nhào về phía lan can.
Cô nhịn không được rùng mình một cái, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
"Tiểu thư, cô có sao không?" Hộ sĩ tiến lên hỏi.
Bỗng nhiên, cô như nhớ lại chuyện gì quan trọng, kéo cánh tay y tá lại.
"Tiểu thư!" Hộ sĩ thét chói tai, cô hoảng sợ nhìn kim tiêm trên tay Mộc Yên đã đâm sai chỗ, diiexndafnllequysđônn máu tươi thông qua đường truyền dịch chảy khắp nơi.
"Không cần để ý đến nó." Giọng nói của cô suy yếu mà khàn khàn, "Nói cho tôi biết người đi cùng tôi thế nào rồi?"
Cánh tay y tá bị nắm đến đau nhức, đau đến mức mặt cô nhăn lại.
Cứ như thế, cô không hề lên tiếng, cúi đầu, cô không trả lời câu hỏi của Mộc Yên, biểu cảm nghiêm trọng mà bi thương.
Sau đó, im lặng.
Trong nháy mắt, Mộc Yên cảm thấy cả người đều không thở được.
Giống như có cái gì đó đang chậm rãi trôi qua cuộc đời cô, cuối cùng biến mất không một tiếng động!
Đột nhiên, cô giống như nổi điên rời khỏi giường, kéo kim tiêm trên tay ra, cố gắng chống đỡ cơ thể.
Cảm giác chóng mặt làm cô nhịn không được muốn nôn mửa, chống đỡ thân thể đứng lên, cố gắng xuống giường.
Mộc Yên cắn răng muốn đứng lên, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.
Y tá hoảng sợ nhìn hành động điên cuồng của cô, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ cô dậy, khuyên: "Tiểu thư, cô chưa thể xuống giường được!"
Không biết sao cô lại có sức lực lớn như vậy, Mộc Yên đẩy y tá ra, đẩy cửa phòng bệnh chạy ra ngoài.
Hành lang bệnh viện chưa bao giờ dài như vậy, bóng đèn lạnh như băng chiếu vào cô làm cô không mở mắt ra được.
Mộc Yên mặc đồ bệnh nhân màu trắng, cả người suy yếu giống như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay cô, sắc mặt cô đã không còn chút máu nào, diiexndafnllequysdonn đồng tử tối đen mờ mịt, giống như toàn thế giới đều tối đen lại, cô bước từng bước về phía trước, tướng đi lạng choạng.
Cô cũng không biết mình muốn đi đâu, vô số lần ngã sấp xuống đất, rồi lại đứng lên.
Đầu gối bị té đau, miệng vết thương trên tay còn thấm máu.
Nhưng cô không hề có một chút cảm giác gì, cô chỉ biết là mình phải đi về phía trước, cho dù thế nào cũng phải đi.
Bất chấp ánh mắt của người khác, Mộc Yên gian nan chống đỡ thân thể, từng bước... từng bước... lại từng bước...
Trong phổi giống như đang bị lửa thiêu đốt.
Bởi vì cô biết có người đang ở phía trước chờ mình, nên cô không thể đến muộn.
|
Quyển 1: Chương 37: Bảo vệ (1)
Edit: susublue
Hôm nay nắng rất ấm, trời xanh thăm thẳm không hề âm u.
Mộc Yên đùa nghịch chậu hoa bách hợp trước cửa sổ, cho đến khi nghe thấy tiếng ve kêu khe khẽ ngoài cửa sổ, cô mới biết thì ra mùa hè đã đến.
Trời tháng sáu, không khí đã bắt đầu khô nóng.
Mộc Yên ngồi trước giường bệnh, cầm khăn thấm nước nhẹ nhàng lau cánh môi tái nhợt khô nứt của Dung Lạc.
Môi anh rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với đàn ông bình thường.
Động tác Mộc Yên mềm nhẹ thấm ướt môi Dung Lạc, ở chỗ khô nứt, động tác càng thêm cẩn thận. Bởi vì cô biết anh nhất định rất đau.
Đảo mắt đã qua ba tháng , giống như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Lúc tỉnh táo lại, mới phát hiện đây là sự thật.
Tai nạn xe cộ đêm mưa hôm đó, đến nay giống như vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt cô, diẽnndaanlequysdonn mới suy nghĩ một chút cũng đã khiến cả người run rẩy. Cũng may cô may mắn, chỉ bị gãy xương bánh chè ở hai chân, và bị trầy da một chút.
Ngày đó, tiểu hộ sĩ truyền nước biển cho cô có nói, bị tôii nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy mà chỉ bị thương nhẹ đúng là cô rất may mắn.
Nhưng hai người đi cùng cô lại không may mắn như vậy, Chu Hàn chết tại chỗ.
Nhưng mà, Dung Lạc...
Ba tháng trôi qua, cho tới giờ anh vẫn chưa tỉnh lại.
Buông khăn ra, Mộc Yên khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không chút máu của anh.
Bác sĩ nói, "Nếu hết tháng này mà anh vẫn chưa tỉnh lại, có khả năng vĩnh viễn sẽ..."
Tai nạn xe cộ lần này, gần như hủy diệt cơ thể Dung Lạc, cơ thể anh vốn đã suy yếu, sau khi bị thương nặng, toàn bộ các bộ phận đều bị thương tổn, cho dù anh có thể tỉnh lại, cũng sẽ vĩnh viễn sống chung với đau đớn.
Nhưng, hiện tại anh vẫn chưa tỉnh lại...
Vươn tay kéo giãn mày nhăn của anh ra, cô biết anh rất đau, cho dù là hôn mê cũng có cảm giác.
Mỗi một lần bệnh tình nguy kịch bị đẩy đi cấp cứu, làm cho cô gần như bị chìm vào bóng đêm mờ mịt.
Chưa từng quá kỳ vọng cái gì, lúc này co chỉ hi vọng anh tỉnh lại, trên thực tế, thật sự cô rất sợ hãi, tuy rằng ngoài mặt vẫn trầm ổn như trước.
Nhìn cô nắm tôiy Dung Lạc nằm trên giường bệnh, Dung Trạch chần chờ một chút, mới khép cửa lại. Anh không muốn quấy rầy bọn họ.
Khi nhận được tin anh cả gặp chuyện không may, anh điên cuồng chạy tới bệnh viện, diiendannlequysdonn nhìn thấy thi thể Chu Hàn lạnh như băng bị chùm vải trắng, lòng anh sinh ra một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có.
Sau này, anh mới biết anh cả và chị dâu nhỏ đều bị thương rất nặng.
Trong ba tháng này, anh và Mộc Yên nhìn Dung Lạc bị đẩy vào phòng giải phẫu vô số lần.
Cho tới hôm nay, Dung Trạch đã cảm thấy mỏi mệt, mà khi anh nhìn bóng lưng nhỏ gầy ngồi trước giường bệnh, cảm thấy sự kiên cường của cô đã vượt qua sức tưởng tượng anh.
Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí cũng không hề kêu đau một câu, im lặng ăn cơm, im lặng dưỡng thương.
Miệng vết thương khép lại rất nhanh, thậm chí nhanh hơn người bình thường, tuy rằng không nghiêm trọng như Dung Lạc, nhưng có thể khôi phục trong vòng một tuần, thật sự là kỳ tích.
Sau khi cơ thể khôi phục, Mộc Yên càng ngày càng ít nói, phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh với Dung Lạc, mỗi ngày đều chăm sóc anh.
Trong phòng bệnh, Mộc Yên nắm bàn tay lạnh lẽo của Dung Lạc, tay kia thì giúp anh điều chỉnh chăn.
Đột nhiên, cô cảm thấy ngón tay anh cử động.
Giống như bị điện giật, cô quay đầu lại nhìn.
Dụi dụi mắt, nhìn ngón tay vẫn như trước không nhúc nhích, Mộc Yên cười khổ: Là cô bị ảo giác rồi.
Cũng không quá lâu, ngón tay lại cử động mạnh hơn, lần này không phải là ảo giác.
Bởi vì cô nhìn thấy, người nằm trên giường bệnh đã mở mắt, đang ở mỉm cười nhìn mình.
Ánh nắng giữa trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào khóe môi tái nhợt của anh, Mộc Yên giật mình sững sờ đứng tại chỗ, quên mất mình đang muốn làm gì.
Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, đến khi Dung Lạc vươn tôiy gian nan xoa mái tóc dài của cô, Mộc Yên mới hồi thần lại.
"Anh tỉnh rồi, tôi đi tìm bác sĩ."
Vội vàng đứng lên, cô hơi mất trọng tâm đụng đầu vào ngăn tủ trước giường.
Dung Lạc nắm tôiy cô nhẹ nhàng dùng sức, tuy rằng sức lực rất nhỏ, nhưng Mộc Yên không tránh khỏi.
"Ngoan, không cần lo lắng." Bàn tay lạnh lẽo cố hết sức chạm vào cô khuôn mặt gầy yếu của cô, biết cô vẫn bị hoảng sợ do vụ tai nạn, anh mềm nhẹ an ủi, diẽndndanflequydonn một lần lại một lần. Chú ý tới đôi mắt thâm đen, anh cảm thấy rất đau lòng.
Mộc Yên không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh, không có động tác gì nữa.
——
Giữa trưa hai ngày sau.
Mộc Yên ở nhà nấu cháo trắng, chậm rãi đổ vào bình giữ ấm. Bác sĩ nói, Dung Lạc chỉ có thể ăn một ít đồ ăn lỏng, cô liền tự mình làm cho anh.
Lái xe đã đợi ở bên ngoài, cô ngồi vào trong xe, ý bảo lái xe có thể đi.
Lái xe trẻ tuổi gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ lại người thanh niên vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng Dung Lạc.
Lễ tang của Chu Hàn do Nhà họ Dung tổ chức, ngày đó cô cũng đi, nghe Dung Vũ nói anh là cô nhi, 13 tuổi đã bắt đầu làm việc cho Nhà họ Dung.
Nhắm hai mắt lại, Mộc Yên nặng nề thở dài.
Lúc đi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy Dung Lạc đang ngủ say.
Sắc mặt anh tái nhợt như trước, ngẫu nhiên nhăn mày cho thấy anh ngủ cũng không an ổn.
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Ho khan như vậy đột nhiên làm cô nhớ tới, Mộc Yên buông bình giữ nhiệt trong tay, vội vàng đi về phía Dung Lạc.
Anh kiềm chế ho khan, lông mi ở trên gương mặt tái nhợt nhẹ nhàng run run. diiexndanllequydonn Ánh mắt anh vẫn đạm mạc như trước, giống như đau đớn như vậy cũng không tác động quá nhiều đến cảm xúc của anh, cho đến thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, trong mắt anh mới có ánh sáng.
"... Khụ, em đến rồi."
"Có phải lại bắt đầu đau bụng hay không?" Mộc Yên nâng anh dậy giúp anh tựa vào đầu giường, vỗ nhẹ sau lưng anh.
Nhìn anh đau đớn run run, cô nhíu mày, "Muốn tìm bác sĩ không?"
"... Khụ khụ khụ, khụ khụ..." Gắt gao giữ chặt tay cô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng."... Chờ, khụ... Qua một lát là tốt thôi!"
|