Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 38: Bảo vệ (2)
Edit: susublue
"Thương tích mà tai nạn xe cộ để lại cho Dung thiếu trong quá trình khôi phục sẽ làm cho thần kinh đau đớn, hơn nữa những bộ phận trong cơ thể bị tổn thương rất nặng, bởi vậy cậu ấy sẽ cảm thấy rất đau đớn."
Mộc Yên đứng ở phòng bệnh, nhìn Viện trưởng hỏi: "Ý viện trưởng là anh ấy phải chịu đựng sự đau đớn này?"
Bác sĩ thấy có lỗi lắc đầu, "Đúng là như vậy Mộc tiểu thư, về chuyện này chúng tôi bất lực."
Hôm đó nói chuyện với bác sĩ rất lâu, ngoài việc hỏi bác sĩ những vấn đề liên quan, Mộc Yên còn tự lên mạng tra tìm tư liệu. Quả thật loại chấn thương này của Dung Lạc, trong quá trình khôi phục không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn, tuy rằng không có biện pháp giải quyết, nhưng thông qua xoa bóp, mát xa và châm cứu có thể giảm bớt sự đau đớn.
Vì thế, Mộc Yên bắt đầu theo tổ y tá suốt một ngày một đêm, học tập các liệu pháp xoa bóp, diiexndanleequydon mát xa, phân biệt các huyệt vị trên cơ thể. Cô chuyên tâm nhìn nhóm y tá xoa bóp cho bệnh nhân, các cách mát xa khác nhau. Từng huyệt vị một, cô không hề sợ phiền, có khi còn sổ ghi chép lại những huyệt vị quan trọng trong kỹ thuật mát xa. Tổ y tá đều rất thích cô, thấy tiểu nha đầu dụng tâm học tập như vậy, lúc đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu là y tá thực tập, sau này mới biết cô vì người nhà bị thương mới đi theo học tập.
Thường xuyên qua lại, nhóm y tá liền cảm thấy thích cô.
Y tá mặt tròn nhìn Mộc Yên, bộ dáng giống như tổ trưởng đang đánh giá y tá xoa bóp cho bệnh nhân, chạm vào cánh tay cô, nói, " Cô đã nhớ kỹ hết tất cả huyệt vị rồi sao?"
"Vâng."
Nhìn tiểu nha đầu không ngừng xoa bóp, y tá mặt tròn sợ hãi thầm than, đứa nhỏ này quả thực quá lợi hại, diẽnndafnnleequysdon lúc trước cô phải dùng cả một học kỳ mới có thể nhớ hết huyệt vị lớn nhỏ trên cơ thể, mà tiểu nha đầu này lại chỉ cần hai ba ngày là đã nhớ hết và bắt đầu học tập kỹ thuật xoa bóp, mát xa.
Một bệnh nhân đã được mát xa xong, y tá trưởng đứng dậy dặn dò bệnh nhân chú ý một số việc.
"Tiểu Mộc Yên, đã quá bữa trưa, cô không đói bụng sao?" Vài y tá đã biết tên cô, vô cùng thân thiết gọi cô là 'Tiểu Mộc Yên', Mộc Yên cười cười, chuẩn bị đi về ăn chút gì đó.
"Tiểu Mộc Yên, chúng tôi cùng đến nhà ăn của bệnh viện đi." Nhóm y tá thay quần áo, vẫy cô.
"Cám ơn các chị, làm phiền mọi người quá."
"Đi thôi, đi thôi." Không từ chối được ý tốt của bọn họ, Mộc Yên bị một đám y tá lôi kéo về phía nhà ăn.
Ở hành lang bệnh viện, các cô gặp Cố Minh lái xe đến đây đưa cơm.
Xoa xoa bả vai có chút đau, Mộc Yên đi lên phía trước hỏi: " Anh Cố, canh hôm nay có bỏ thêm cây Câu Kỷ mang từ Riga về không?"
(* Cây Câu Kỷ: là cây bụi mọc đứng, được dùng làm thuốc bổ máu, thuộc loại tốt nhất theo Đông Y)
"Mộc tiểu thư theo ý của cô có bỏ thêm một ít." Chần chờ một chút, Cố Minh lại tiếp tục nói: "Nhưng mà thiếu gia..."
"Anh ấy làm sao?"
" Hôm nay thiếu gia còn chưa ăn cơm trưa."
"Không thích sao?"
Lầm bầm lầu bầu một câu, Mộc Yên lại lắc đầu.
Nghĩ đến buổi chiều hôm nay còn phải theo y tá trưởng mát xa cho vài bệnh nhân, diẽnndannleequydonn bây giờ nên tranh thủ ăn trưa, Mộc Yên nhịn ý muốn đi thăm Dung Lạc xuống, dặn dò Cố Minh: "Buổi tối nấu một ít cháo gạo kê đem vào đây, nhớ bỏ một ít đường."
"Được, Mộc tiểu thư."
Đến quá trưa, xem y tá trưởng xoa bóp cho vài bệnh nhân xong, cô lại học một ít kỹ thuật châm cứu.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời đã tối.
Bởi vì nhóm y tá này trực đêm, nên kêu Mộc Yên về nghỉ ngơi.
Lúc này, Mộc Yên đang nhớ kỹ mấy huyệt vị châm cứu quan trọng để giảm đau, khuôn mặt dưới ánh đèn hiện lên vài phần mỏi mệt.
"Tiểu Mộc Yên, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Khép laptop lại, Mộc Yên mới đi về phòng bệnh của Dung Lạc.
Xoa xoa bả vai đau nhức, tiểu Mộc Yên nhìn ánh sáng trong phòng bệnh, hơi kinh ngạc.
Nguyên cả ngày cô đi theo nhóm y tá học tập cách mát xa, lúc trở về trời đã khuya, đáng lẽ Dung Lạc phải ngủ rồi chứ.
Cô nhẹ nhàng đi tới.
Hôm nay đèn lại vẫn sáng như, anh còn chưa ngủ sao?
Mộc Yên ngạc nhiên, vừa đúng lúc thấy Cố Minh đi ra khỏi phòng bệnh.
"Mộc tiểu thư."
Nhìn bình giữ ấm trong tay Cố Minh, Mộc Yên nhíu mi: "Anh ấy vừa mới ăn cơm xong sao? Sao lại ăn trễ như vậy?"
"Không phải, thiếu gia..." Cố Minh bĩu môi, " Từ giữa trưa đến giờ thiếu gia chưa ăn gì cả."
"Vậy cháo gạo kê buổi tối thì sao?"
"Cũng không có húp."
Mộc Yên cắn môi: "Đi tìm y tá hâm nóng cháo lại đi."
"Buổi chiều Dung Ngữ tiểu thư có tới một lúc, khuyên thiếu gia ăn cơm nhưng cũng vô dụng. Thiếu gia nói, anh không có gì khẩu vị, ăn không vô."
"Đi tìm y tá hâm nóng lại đi."
“ Được."
"Nhớ kỹ không cần quá nóng, ấm ấm là được."
"Đã biết, tôi lập tức đi làm."
"Đi đi."
Đẩy cửa phòng bệnh ra, diendafnlequysdonn Mộc Yên liền thấy Dung Lạc nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa, hình như là nghe được tiếng mở cửa, Dung Lạc nhíu mi, "Cố Minh mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi không có khẩu vị, không cần đưa đồ ăn đến nữa."
Tuy rằng không ho khan, nhưng giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước, làm cho người tôi đau lòng.
"Đủ rồi, anh lớn như vậy, sao lại giống như trẻ con không chịu ăn cơm chứ!"
Nghe thấy giọng nói của Mộc Yên, Dung Lạc xoay người lại mở to mắt, "Em đã trở lại rồi sao?"
"Đúng vậy, tôi đã về tới."
Vỗ vỗ vào giường, Dung Lạc muốn cô ngồi xuống.
"Rốt cục cũng chịu đến thăm tôi rồi sao?"
Nghe thấy câu nói này của Dung Lạc, Mộc Yên nhịn không được cười khẽ, sao cô lại cảm thấy giọng nói của anh giống như đang thầm oán cô lạnh nhạt anh.
"Sao hôm nay không chịu ăn cơm?"
Không trả lời câu hỏi của cô, anh từ từ vỗ về mái tóc dài của cô. Mộc Yên thích xõa tóc, tóc đen dài tới thắt lưng lại mềm mại, Dung Lạc thích vò cho nó rối lên, rồi chậm rãi chải mượt lại, cứ lặp đi lặp lại, làm mãi mà không biết mệt.
|
Quyển 1: Chương 39: Thích!
Edit: susublue
"Bác sĩ nói cơ thể anh còn chưa phục hồi, không chịu ăn gì thì sao chịu nổi?"
Lông mi run rẩy, Dung Lạc lại nhắm mắt lại, "Không có khẩu vị."
Mộc Yên dùng lực nắm tay anh, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, nhíu mày, "Anh không chịu ăn, sao cơ thể có thể tốt lên được?"
Người trên giường mở mắt ra, trầm mặc một lát sau đó nói với Mộc Yên: "Tay của tôi không có sức lực."
Khuôn mặt Dung Lạc tái nhợt trắng bệch, nghe thấy anh nói, Mộc Yên đau lòng, không hề nghĩ ngợi nói ra một câu.
"Tôi đút cho anh!"
Nói xong câu đó, Mộc Yên bị chính mình làm cho ngạc nhiên, từ khi nào mà cô lại đối xử tốt với anh như vậy...
Tiểu nha đầu ngồi trước giường đang âm thầm ảo não, khi cô nhìn lên, thì thấy người nào đó sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh khẽ cười, một nụ cười, rất cảm động, mê hoặc lòng người. Chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt liền biến mất không dấu vết.
Dung Lạc buông tay Mộc Yên ra, chậm rãi chống cơ thể ngồi xuống.
Bởi vì dùng sức quá mức, anh nhăn mày lại chậm rãi ho nhẹ, "Khụ khụ... Khụ khụ..."
Lúc này Mộc Yên còn đang ảo não vì lời nói vừa rồi, nhìn thấy tay bị anh nắm lấy, cô có chút chần chờ. Nhưng mà cô đã xem thường sự quan tâm của mình dành cho anh rồi.
"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho khan liên tục tăng lên, Mộc Yên lập tức hồi thần lại.
"Lại khó chịu sao?" Nhìn trán anh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô vội vàng đỡ anh tựa vào người mình.
"Khụ khụ, khụ khụ..."
Âm thanh ho khan khàn khàn đứt quãng, Dung Lạc dựa vào trên người Mộc Yên nhẹ nhàng nhăn mày.
"Khụ khụ..."
Áp chế không được liền nhẹ giọng ho khan, ngón tay tái nhợt nhanh chóng nắm chặt tay Mộc Yên, di/endaffnlequ1yqdonn toàn thân Dung Lạc ướt đẫm mồ hôi, anh đau đến nỗi ánh mắt có chút mơ màng.
Thấy vậy cô áp chế thống khổ trong lòng, Mộc Yên ôm anh, ôm thật chặt, muốn thông qua cách này để an ủi Dung Lạc.
Rốt cục.
Đau đớn cũng qua đi.
Mộc Yên thở dài, dùng khăn mặt ấm áp, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Dung Lạc.
"Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, phải ăn chút gì mới được."
Mộc Yên cầm lấy bình giữ ấm Cố Minh đưa vào, mở ra, hương thơm của cháo gạo kê bay đầy phòng. Dùng thìa múc cháo ra chén, rồi lại múc một thìa lên, thổi nguội, đưa tới bên miệng anh.
Dung Lạc từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, lông mi run rẩy. Đau đớn vừa trôi qua, ngay cả sức lực mở mắt anh cũng không có.
"Hôm nay không muốn ăn." Giọng nói khàn khàn muốn chống cự lại vô lực.
"Không được!" Mộc Yên nhíu mi, “ Anh đã đồng ý để tôi đút anh."
Người đang từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi hơi giật giật, nhưng vẫn như trước không có mở mắt.
"Tôi mệt muốn chết, dù một chút cũng không muốn cử động."
"Vậy anh... Dựa vào trên người tôi, tôi đút anh được không?"
"Được." Thấy người trên giường lập tức mở to mắt, không hiểu sao Mộc Yên có cảm giác bị lừa, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt gầy yếu của anh, ngay lập tức đánh bay suy nghĩ này trong đầu.
Mộc Yên ngồi ở đầu giường, giúp đỡ Dung Lạc, để cho anh tựa vào trong lòng mình. Đầu Dung Lạc khẽ tựa vào hõm vai cô, so với người vừa rồi không chịu phối hợp quả thực giống hai người khác nhau.
Sức nặng trên vai dần dần gia tăng, Mộc Yên vươn tôiy phải giữ bả vai Dung Lạc, diẽnnd@fnleequydnn chăn trắng như tuyết chậm rãi rơi xuống, Mộc Yên cảm thấy cả kinh, anh lại không mặc quần áo!
Xương quai xanh gầy gò, tinh xảo mà mị hoặc, bởi vì phải uống thuốc, da anh trắng nõn lạ thường, thể hiện một ít dấu hiệu của người bị bệnh.
"Bởi vì em không đến đây nên không biết, bác sĩ đã đắp thuốc lên băng vải, cho nên không được mặc quần áo."
Dung Lạc nâng mí mắt lên, liếc nhìn cô một cái sau đó lại nhích vào sát người cô hơn, bởi vì động tác của anh, chăn lại rơi xuống thêm, băng vải màu trắng đập vào mắt Mộc Yên, màu trắng chói mắt ki làm cô có chút không mở mắt ra được.
Trên người anh trước sau đều có băng vải, Mộc Yên có chút đau lòng, đầu ngón tôiy run lên một chút, nhưng vẫn không đụng vào.
"Băng vải dầy lắm, rất nóng!" Khi nói chuyện, lại phun khí nóng lên da cô, ngả người về phía trước, sắc mặt anh tái nhợt đặt trên hõm vai của cô.
Mộc Yên bị anh áp vào người đến run rẩy, biết anh vô tình, nhưng lại không thể làm cho bản thân bình tĩnh lại.
“ Em không đút cho tôi ăn sao?" Anh nghi hoặc ngẩng đầu.
" Được, được." Lập tức hồi thần lại, cầm chén cháo nhỏ trên bàn ở đầu giường lên.
Thổi nguội cháo, đưa đến bên miệng của anh, Mộc Yên nhìn anh chậm rãi uống xong.
"Trước đây, lúc tôi bị bệnh không muốn ăn gì, còn thích nổi giận nữa." Giống như nhớ tới chuyện gì thú vị, khóe môi cô hơi nhếch lên, thổi nguội cháo, cẩn thận đút cho anh, "Bởi vì bị bệnh chỉ có thể húp cháo, tất nhiên không có hương vị, tôi cũng không thích. Mẹ biết, nên luôn bỏ một ít đường vào trong cháo gạo kê, tôi cũng rất nghe lời mà ăn rất nhiều, bởi vì rất ngọt nên tôi cũng rất thích."
"Quả thật rất ngọt."
Giọng nói lạnh lùng còn hơi khàn khàn, tôiy Mộc Yên run lên, suýt nữa làm rơi thìa.
Anh dán mặt vào xương quai xanh tinh xảo, mềm nhẹ của cô, vừa cố ý lại vừa vô tình hôn lên, diiexndafnllequydon hơi thở nóng rực làm cho người tôi động tâm.
Mộc Yên hơi giật mình, đồng thời, nghe thấy anh nhẹ giọng nỉ non; "Cám ơn em, tôi cũng rất thích."
Dấu hôn ở trên cần cổ trắng nõn của cô, làm cho cô không có cách nào bình tĩnh lại.
Trái tim đập mạnh kinh hoàng, đối với bầu không khí ái muội này Mộc Yên thật sự khó có thể chống đỡ.
Nó tới ào ạt, mãnh liệt lại ôn nhu như vậy, làm cho người ta say mê trong đó, không thể kháng cự.
Mộc Yên biết mình trốn không thoát, cũng không trốn được, chỉ có thể an phận mà đón nhận, ôn nhu cuộn mình, chỉ sợ đây là một giấc mộng.
|
Quyển 1: Chương 40: Phu nhân!
Edit: susublue
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào đóa hoa bách hợp đặt ở đầu giường.
Dung Lạc híp mắt, nhìn đóa hoa đó một lúc lâu.
"Két", cửa mở ra.
Chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn thấy Cố Minh đang đi về phía giường bệnh.
"Thiếu gia, Chu tiểu thư đến thăm cậu."
Nhìn người nằm trên giường bệnh vốn đang mở to mắt lại lập tức nhắm lại, Cố Minh nhạy bén nói: "Nếu cậu vẫn không muốn gặp ai, tôi sẽ từ chối khéo dùm."
"Thiếu gia?" Đợi nửa ngày vẫn thấy Dung Lạc không để ý đến anh, Cố Minh nhẹ gọi một tiếng.
"Cho cô ta vào đi."
Dung Lạc vẫn nhắm hai mắt như trước, anh trả lời như đang nói mớ, làm Cố Minh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
"Dạ."
Nghe tiếng cửa mở, Dung Lạc mở mắt ra, cố gắng xoay người, nhìn vào bức tường trắng, ngủ.
Trong phòng bệnh rất im lặng.
Chu Phinh Đình chậm rãi đi đến ngồi trước giường bệnh của Dung Lạc, nhưng phát hiện người trên giường đã đưa lưng về phía mình.
"Dung Lạc." Cô nhẹ giọng gọi anh.
Người trên giường vẫn như trước không hề có động tĩnh, giống như anh đã ngủ say rồi.
Cũng không biết vì sao, Chu Phinh Đình lại cảm thấy Dung Lạc vẫn còn thức.
"Dung Lạc, vết thương của anh đỡ hơn chưa?" Cô tiếp tục nhẹ giọng gọi anh, nhưng vẫn không ai trả lời.
Chu Phinh Đình cũng không dễ từ bỏ như vậy, cô tiếp tục ngồi bên giường anh tự nói chuyện, diễnnd@fnllequysdoon nhưng Dung Lạc vẫn như cũ không có phản ứng gì, anh đưa lưng về phía cô, giống như đã ngủ rất say.
"Anh Cố, sao anh lại đứng ở cửa mà không vào?" Cô kéo hết ống tay áo xuống, che miệng vết thương trên tay, Mộc Yên nhìn Cố Minh đứng ở cửa phòng bệnh nghi hoặc hỏi.
"Mộc tiểu thư."
"Sao vậy?"
"Chu tiểu thư đang ở trong." Cố Minh có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên cửa phòng bệnh, Mộc Yên cũng khá cao, đủ để cô nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Cô gái ngồi ở trước giường bệnh, cúi đầu hình như đang nói gì đó, sườn mặt của cô nhờ ánh sáng chiếu vào mà có chút hiền dịu nhu hòa.
Từ lúc Dung Lạc tỉnh lại đến lúc vết thương ổn định cũng đã gần một tháng, mỗi ngày đều có không ít người nối đuôi nhau đến thăm, nhưng Dung Lạc đều để Cố Minh từ chối, diienndaffnllequy/dnn thậm chí Nhà họ Dung còn tự mình từ chối. Mọi người đều biết tính tình Dung Lạc lạnh nhạt, nên cũng không thấy không vui.
Như vậy tính ra, vị Chu tiểu thư đang ở bên trong là vị khách đầu tiên Dung Lạc chịu gặp.
"Mộc tiểu thư, cô muốn vào hay không?" Cố Minh quan sát biểu hiện trên mặt cô, lại tiếp tục nói "Sáng hôm nay, thật ra thiếu gia luôn chờ cô, nhưng vừa rồi Chu tiểu thư đột nhiên đến đây nên..."
"Tôi biết rồi, anh Cố nói với thiếu gia của anh, hôm nay tôi còn có việc, tối nay mới đến thăm anh ấy."
"Được." Nhìn cô xoay người đi trên hành lang bệnh viện, Cố Minh nghi hoặc, cửa lớn không phải ở hướng bên này sao?
Phòng trực ban tổ y tá.
"Tiểu Yên tìm vị trí huyệt Bách Hội và huyệt Tinh Minh trên người của bệnh nhân đi." Y tá trưởng vừa truyền dịch cho bệnh nhân, vừa thuận miệng dặn dò Mộc Yên đang đứng bên cạnh tìm huyệt vị, xem cô nắm giữ kiến thức như thế nào.
* Huyệt Tinh Minh: huyệt có tác dụng làm cho con ngươi mắt (tinh) sáng (minh). * Huyệt Bách Hội là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người.
Nhưng đã nửa ngày trôi qua cô vẫn không có phản ứng gì.
Mộc Yên nắm một cây bút hồng trong tay, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng trong phòng bệnh.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, sườn mặt cô tôi có chút mơ hồ, không thể ngăn cản được vẻ ôn nhu của cô, Chu Phinh Đình ngồi trước giường bệnh Dung Lạc, dienndannleequy//dôn giống như đang nức nở gì đó, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, làm cho lòng người ấm áp không thể rời mắt.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lúc nhất thời cô có chút khó chịu, lại có cảm giác khó nói, loại cảm giác này cô chưa bao giờ có.
Cô vẫn rất nghi hoặc, vì sao lúc ấy mình không nhìn phản ứng của Dung Lạc? Khi mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cô liền vội vàng dời tầm mắt đi. Như vậy thật không giống cô chút nào.
"Tiểu Yên?"
"Tiểu Yên?"
Nhìn thấy cô không yên lòng, y tá trưởng gọi cô liên tục.
"Hả? Dạ."
Nhìn Mộc Yên hồi thần lại, y tá trưởng cũng không hỏi mà nói: "Tìm vị trí huyệt Bách Hội và huyệt Tinh Minh mà tôi đã chỉ cho cô thấy trên người mẫu đi."
"Được."
Vừa lòng nhìn tiểu nha đầu chỉ đúng vị trí huyệt vị, y tá trưởng tiếp tục nói, " Bên dưới là huyệt Phong Trì* và huyệt Nhân Nghênh*."
*Huyệt Phong Trì: chỗ hõm ở hai bên khối cơ nổi sau gáy.
* huyệt Nhân Nghênh: ở chỗ mạch đạp hai bên yết hầu.
Gạt bỏ đống suy nghĩ phức tạp trong đầu, Mộc Yên chuyên tâm vùi đầu học huyệt vị, phủi bay cảnh tượng buổi sáng đi.
Trong phòng bệnh.
Nhìn Dung Lạc nằm trên giường bệnh không có chút phản ứng, rốt cục, Chu Phinh Đình thở dài, cô đứng dậy đi đến trước cửa.
Đi được hai bước, cô dừng lại nói: "Dung Lạc, dưỡng thương thật tốt, lần sau em lại đến thăm anh."
Người trên giường bệnh nghe vậy nhẹ nhăm mày, nghe thấy tiếng đóng cửa, anh lập tức mở hai mắt.
Cảm giác được động tĩnh của Cố Minh, anh lên tiếng hỏi: " Có phải vừa rồi Mộc tiểu thư đã tới hay không?"
Cố Minh đứng bên cạnh giường kinh ngạc, anh không ngờ Dung Lạc lại biết, "Đúng vậy, Sau khi Chu tiểu thư vào trong được một lát Mộc tiểu thư đã tới, nhưng mà..." Tạm dừng một chút, anh lại tiếp tục nói, "Nhưng hình như Mộc tiểu thư sợ quấy rầy ngài và Chu tiểu thư nói chuyện nên không đi vào."
"Thật không?" Người trên giường nhẹ giọng thở dài.
"Đúng vậy, thiếu gia, Mộc tiểu thư nói sáng nay có chút chuyện, buổi tối mới đến."
" Tôi đã đợi cô ấy đến tận giữa trưa." Nhắm mắt lại, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vài phần cô đơn.
"Muốn tôi gọi điện kêu cô ấy quay lại không?" Cố Minh nhẹ giọng hỏi.
"Không cần."
Nghĩ nghĩ, Cố Minh lại nói thêm một câu, " Lúc Mộc tiểu thư đi hình như cũng không mấy vui vẻ. Có nên tìm cô ấy..."
"Thật không? Cô ấy không vui?" Ngắt ngang Cố Minh, gương mặt tái nhợt của Dung Lạc hiện lên ý cười mê hoặc.
Cố Minh đứng ở bên cạnh không hiểu,diẽnndafn.'leequydoon anh thật sự không hiểu thiếu gia có ý gì, sao nghe thấy Mộc tiểu thư không vui đột nhiên lại trở nên vui vẻ như vậy.
"Thiếu gia, không có chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước."
“Ừ."
Lúc Cố Minh đi tới cửa, từ giường bệnh vang lên giọng nói lạnh lùng.
"Lần sau nhớ rõ phải gọi là phu nhân."
Cố Minh sửng sốt, lập tức hiểu.
"Đã biết, thiếu gia."
|
Quyển 1: Chương 41: Sốt cao!
Edit: susublue
Chiều tối.
Nhìn thoáng qua ấm cháo gạo kê trong tay, Mộc Yên lại nghĩ tới gì đó nên hỏi đầu bếp nhà ăn, "Có đường không ạ?"
"Cô nhóc thích ăn ngọt sao ?" Bếp trưởng bỏ một muỗng đường vào cháo.
"Cám ơn bếp trưởng."
Đi một mình về phía phòng bệnh, Mộc Yên có vẻ hơi lo lắng bất an, nhìn ấm cháo trong tay, đầu cô không ngừng nghĩ về cảnh lần trước cô đút cháo cho Dung Lạc. Người anh dựa vào trong ngực cô, đôi môi lạnh lùng vô ý đụng vào cổ, diiexndffnllequysdonn giống như đang hôn vậy, mỗi một lần đều làm cô khó nhịn, giống như bị rút mất hồn vậy.
Nhưng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi sáng, lại cảm thấy cả người bắt đầu bất an.
Mộc Yên không yên lòng tiếp tục đi về phía trước, lại đúng lúc nhìn thấy bác sĩ, y tá đứng trước cửa phòng bệnh Dung Lạc không ngừng đi ra đi vào.
Mộc Yên vội vàng chạy tới, cầm lấy tôiy áo một y tá hỏi: "Bệnh nhân bên trong làm sao vậy?"
"Anh ta sốt cao không hạ."
Cái gì!
"Tiểu thư, cô không thể đi vào!" Nhìn cô lập tức đi vào, y tá không thể giữ cô lại.
Trước cửa phòng bệnh.
"Mộc tiểu thư." Bác sĩ phụ trach và hai y tá mới từ phòng bệnh đi ra.
"Bác sĩ, Dung Lạc thế nào ?"
"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe câu nói khẳng định của bác sĩ, Mộc Yên thở phào một hơi, cả người mới bình tĩnh lại.
Bác sĩ phụ trách nhìn thoáng qua cô tiếp tục nói: "Mộc tiểu thư, bởi vì vết thương do tai nạn xe gây ra của Dung thiếu không chỉ là vết thương ngoài da, trong quá trình khôi phục không chỉ có đau đớn mà còn có viêm tấy làm cho sốt cao, tôi cũng đã nói những điều này cho Dung thiếu biết khi cậu ta tỉnh lại, diiexnd@fnllequydnn trong lúc khôi phục cũng sẽ bị thương."
"Vậy tình huống hiện tại như thế nào?"
"Vốn định châm cứu để hạ sốt trước, nhưng bởi vì hiệu quả không tốt nên đã truyền dịch để giúp hạ sốt nhanh."
"Mộc tiểu thư."
Nhìn vẻ mặt bác sĩ phức tạp, Mộc Yên đi lên từng bước hỏi: "Ngài còn có gì muốn dặn sao?"
"Dung thiếu chỉ tạm thời hạ sốt, thuốc không thể dùng nhiều, nhưng vì đêm nay sốt quá cao không thể không dùng hạ sách này."
"Ý ngài là?"
"Nếu sốt mà không bị hôn mê, thì sau này Dung thiếu chỉ có thể chịu đựng, tốt nhất không nên tiêm thuốc vào nữa. Cơ thể anh trong tai nạn xe cộ đã bị thương quá mức nghiêm trọng, không thể tránh được việc miệng vết thương xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm, nên dẫn đến sốt cao cũng là bình thường. Nhưng cũng chỉ có thể xem ý chí cậu ấy thôi. Chúng tôi cũng bất lực." Thở dài một hơi, bác sĩ dẫn theo đám y tá chậm rãi đi xa.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Mộc Yên chậm rãi đi đến trước giường Dung Lạc, gương mặt tái nhợt gầy yếu hơi đỏ ửng. Cúi người, cô sờ trán Dung Lạc, Nóng quá! Quả thực nóng như bị lửa đốt vậy.
"Anh Cố, đi tìm y tá mang một chậu nước lạnh đến đây đi."
“ Dạ thiếu phu nhân."
Mộc Yên đều đặt hết tâm trí lên người Dung Lạc, cô cũng không phát hiện ra Cố Minh đã thay đổi xưng hô với mình.
Mười lăm phút sau y tá bưng tới một chậu nước lạnh, Mộc Yên thấm ướt khăn, sau đó cẩn thận lau mặt và cổ cho Dung Lạc, sau đó lại đắp khăn lạnh lên trán anh, diienndafnll/quýdnn chờ khăn hết lạnh lại đổi cái khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Một lát sau, Mộc Yên mới chú ý tới Cố Minh vẫn ở chỗ này.
"Anh Cố, anh về đi!" Cô cười có chút mỏi mệt.
Nhìn tiểu nha đầu gầy yếu trước mắt, Cố Minh không đành lòng nói: "Thiếu phu nhân, ở đây để tôi lo cho, cô đi ngủ một giấc đi."
Nhìn lướt qua người trên giường bệnh, Mộc Yên bĩu môi: "Thiếu gia của anh khó như vậy chịu, sao tôi có thể ngủ được? Vẫn nên để tôi canh chừng đi."
"Nhưng..."
"Không cần nói nữa, nếu anh không đi nghỉ ngơi, ngày mai tôi mệt mỏi thì lấy ai chăm sóc thiếu gia của anh đây?"
"Vậy được rồi, nếu cô cần gì thì nhớ nói với tôi."
"Được."
Cố Minh ra ngoài, Mộc Yên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung Lạc, lại vươn tay sờ trán anh một chút xem có hạ sốt không, đầu ngón tay vừa mới đụng tới trán anh, bàn tay to liền gắt gao cầm tay cô.
Bàn tôiy bị anh dùng sức nắm chặt làm Mộc Yên ngẩn ra, vui mừng nói: "Dung Lạc, anh dậy chưa?"
Nhưng vẫn không ai trả lời cô, chỉ có bàn tay nắm lấy tay cô càng ngày càng gấp.
Trên giường bệnh, Dung Lạc nhanh chóng nhíu mày, hình như anh rất đau đớn.
Mộc Yên ngồi ở bên cạnh anh, tùy ý để anh nắm tay mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây...
Nhất thời xung quanh yên tĩnh lại, Mộc Yên cảm thấy mí mắt như muốn sụp xuống, tay nắm tay Dung Lạc cũng dần dần thả ra, nhắm mắt, chậm rãi ngủ...
Đến khi, bàn tôiy bị Dung Lạc nắm bị đau, Mộc Yên mạnh mẽ mở hai mắt.
Tôiy bị Dung Lạc nắm đến đau, ngẩng đầu, cô thấy anh nhíu mày chịu đựng tra tấn.
"Dung Lạc? Dung Lạc?"
Nhẹ giọng gọi tên anh đồng thời, cô cũng phát hiện người trên giường bệnh đã bắt đầu nhịn không được mà run run.
Mộc Yên loáng thoáng nghe được Dung Lạc đang nỉ non cái gì, tiếng nói khàn khàn, diienxdannlequydoon mơ hồ không thể nghe rõ.
"Dung Lạc, anh đang nói cái gì?" Cô cúi đầu, đưa lỗ tai đến gần miệng anh, cố gắng nghe thử xem anh nói cái gì.
Đột nhiên Dung Lạc dùng sức, khiến cho cả người Mộc Yên đều ngã trên người anh.
Toàn thân Dung Lạc nóng như lửa, hơi thở nóng ran thở dốc bên tai cô, Mộc Yên áp trên người anh sợ đụng đến miệng vết thương, động cũng không dám động.
Cô lại sờ trán anh lần nữa, trong lòng Mộc Yên kinh hãi: Hình như nóng hơn với lúc nãy!
Cẩn thận tránh thoát bàn tay to của anh, Mộc Yên vội vàng đến phòng trực ban kêu bác sĩ đến.
|
Quyển 1: Chương 42: Dùng miệng!
Edit: susublue
"Bác sĩ, vì sao Dung Lạc lại sốt cao hơn vậy?"
Bác sĩ trưởng nhìn Mộc Yên tỏ vẻ khó xử nói: "Mộc tiểu thư, xem ra thuốc hạ sốt không có hiệu quả đối với Dung thiếu rồi."
"Có thể tăng thêm một ít thuốc hạ sốt không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Ngay từ đầu đã tiêm một ít aspirin cho Dung thiếu nhưng vẫn không thấy hiệu quả, nên lúc truyền nước lại bỏ thêm một ít nữa vô, nhưng hình như anh vẫn sốt cao không giảm."
Tuy rằng không biết nhiều về thuốc, nhưng thuốc aspirin để hạ sốt thì cô vẫn biết, diiexndann/lêqy"dôn nếu ngay cả loại thuốc này mà còn không có tác dụng, tình huống của Dung Lạc không hề đơn giản!
Mộc Yên sờ lên gương mặt gầy yếu của Dung Lạc hỏi: "Vậy không có còn biện pháp nào nữa sao?"
" Không thể tiếp tục tiêm thuốc vào ống truyền dịch được nữa, cơ thể Dung thiếu không thể tiếp nhận được lượng thuốc lớn như vậy. Nhưng có thể áp dụng biện pháp trị liệu mềm mỏng hơn, chờ chút nữa cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt thử xem."
"Được rồi."
"Khoan đã, tôi sẽ kêu y tá đưa thuốc hạ sốt tới, uống chung với nước ấm rồi chờ xem có hiệu quả không rồi mới tính tiếp."
"Được, làm phiền bác sĩ."
"Cô nhóc đừng để mình quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể của mình đó."
Mộc Yên mệt mỏi cười, nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, lấy khăn đắp trên trán của Dung Lạc xuống thấm nước lạnh rồi lại đắp lên, nhìn gương mặt anh sốt cao đến hôn mê làm cô hơi luống cuống.
Biết y tá đưa thuốc hạ sốt tới, cô mới hồi thần lại, khuôn mặt trầm tĩnh sớm đã không còn vẻ mệt mỏi.
Bởi vì Dung Lạc hôn mê, không thể uống thuốc, Mộc Yên nghiền nát thuốc bỏ vào chén nhỏ pha chút nước ấm rồi khuấy đều.
Ngồi ở trước giường, Mộc Yên múc một muỗng nước thuốc thổi thổi rồi đưa tới bên đôi môi khô nứt tái nhợt của Dung Lạc.
"Dung Lạc."
Cô nhẹ giọng gọi anh, đưa thìa thuốc đến bên môi anh, chậm rãi đổ vào trong miệng.
Nhưng người hôn mê sao có thể tự uống, nước thuốc chậm chậm rãi chảy hết ra ngoài, anh không hề uống dù chỉ một giọt.
"Dung Lạc, anh hé miệng ra được không?"
Giọng nói của cô khàn khàn, khuôn mặt gầy yếu khiến người ta thương tiếc.
Hình như nghe thấy giọng nói khàn khàn gần như cầu xin của cô, người đàn ông nằm trên giường hơi mở miệng ra.
Trong lòng Mộc Yên vui vẻ, lại tiếp tục đút thuốc.
Nhưng, lại vẫn như trước, Dung Lạc vẫn không thể tự nuốt được.
Sờ tay lên cái trán sốt nóng hổi của anh, Mộc Yên cố chấp lại tiếp tục đưa thuốc đến miệng Dung Lạc, "Dung Lạc, há miệng, nuốt thuốc xuống đi!"
Nhưng người trên giường lại không có chút phản ứng nào, Mộc Yên dùng khăn tay lau nước ở miệng anh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của anh một hồi lâu, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Bưng chén nhỏ lên, diiexnd@nllequydnn ngửa đầu uống một ngụm thuốc, Mộc Yên lại có chút hối hận, cảm thấy mình đang làm chuyện xấu hổ. Nhìn người nằm trên giường vì sốt cao hôn mê mà bắt đầu run rẩy, Mộc Yên mới hạ quyết tâm, cô chậm rãi cúi xuống, mềm nhẹ đặt tay lên trán của anh, hai gò má nóng bỏng, nhắm ngay đôi môi tái nhợt của anh, nhắm mắt chạm môi mình vào môi anh. Lúc hai người đụng chạm, đột nhiên Mộc Yên cảm thấy tim đập càng nhanh hơn, người anh nóng như lửa, mà người cô lại rất lạnh, chạm vào môi anh làm cho tim cô không nhịn được mà đập nhanh. Bỗng nhiên cô nhớ tới trước kia bọn họ cũng đã từng hôn môi, tuy rằng do cô chủ động, nhưng lúc đó cô chỉ coi như để hoàn thành nhiệm vụ, không hề có cảm xúc gì, nhưng bây giờ cô không thể hôn môi anh mà coi như không có gì.
Đến khi hơi thở nóng bỏng của Dung Lạc làm người cô bắt đầu nóng lên, cô mới nhớ tới mình đang làm cái gì.
Phải nhanh chóng đút thuốc cho Dung Lạc uống mới quan trọng!
Trong lòng lại liên tục nhắc nhở mình chỉ đang đút thuốc cho anh thôi, dẹp hết những suy nghĩ lung tung vừa rồi đi, Mộc Yên đưa cái lưỡi phấn nộn ra, chậm rãi đưa vào miệng Dung Lạc, dùng đầu lưỡi mềm mại đẩy khớp hàm anh ra, dồn người về phía trước, đẩy hết nước thuốc vào miệng anh, nước thuốc đắng chát theo cái lưỡi phấn nộn của cô chảy vào trong miệng Dung Lạc.
Chậm rãi đứng thẳng người lên, quan sát trong chốc lát, Mộc Yên phát hiện Dung Lạc không tiếp tục nhổ ra, liền yên tâm quyết định tiếp tục dùng phương pháp này giúp anh uống. Vì thế, cô lại uống một ngụm nữa, dùng miệng đút thuốc cho anh, lặp đi lặp lại, một lòng hy vọng anh có thể thuận lợi uống hết chén thuốc hạ sốt này.
Chậm rãi để chén thuốc xuống, trong lúc Mộc Yên cúi người xuống, người đàn ông đang hôn mê lại đột nhiên mở hai mắt ra, anh nhìn đôi môi trơn bóng của cô đang ngậm nước thuốc chậm rãi đút cho mình, khi nước thuốc chảy vào miệng và anh cũng phối hợp nuốt xuống, đến khi, chiếc lưỡi mềm mại kia chậm rãi rời khỏi miệng anh, anh lại chậm rãi nhắm mắt lại đồng thời nhân lúc cô chưa khép miệng lại nhanh chóng dùng lưỡi mình quậy phá trong miệng cô.
Mộc Yên đang cúi người lập tức kinh ngạc, ngay lập tức khó hiểu mở to hai mắt, không phải anh đang hôn mê sao...
Cúc cảm ôn nhu chậm rãi lan tỏa, đôi môi nhẹ nhàng bị liếm, hôn, ngẫu nhiên khẽ cắn xuống, làm Mộc Yên cảm thấy tê dại. Bởi vì đút thuốc mà hơi mở miệng, nên Dung Lạc rất dễ dàng tiến vào trong miệng cô dây dưa.
Mới đầu còn kinh ngạc và dại ra nhưng bây giờ lại mê muội, Mộc Yên đã bị hôn đến khó thở vô lực, dieixdfnllequydoon toàn thân cô đều áp lên người Dung Lạc, đến khi dưới thân truyền đến tiếng rên khẽ của anh, cô mới lập tức tỉnh táo lại.
Bất chấp vừa rồi ngượng ngùng và trầm mê, Mộc Yên ngẩng đầu nhìn bệnh nhân nằm trên giường, cô biết nhất định là mình đã đụng đến miệng vết thương của anh.
Sắc mặt người đàn ông trên giường vẫn tái nhợt như trước, hôn mê mà môi lại nhẹ nhàng cử động, Mộc Yên đưa lỗ tai lại gần anh nhẹ giọng hỏi: "Dung Lạc, anh đang nói cái gì?"
Chậm rãi mở to mắt, đôi môi tái nhợt của Dung Lạc nhếch lên nụ cười tà mị, chậm rãi để môi sát vào sườn mặt cô, khẽ liếm vành tai khéo léo, trắng nõn của Mộc Yên, vừa lòng nhìn cơ thể đối phương khẽ run lên, anh dán môi lên vành tai cô nỉ non: "Muốn nữa."
Mộc Yên khiếp sợ, anh muốn cái gì?
|