Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
|
|
Chương 48: Trong chăn ấm áp.
Nếu là trước đây các cô sẽ vội vàng đứng lên khuyên bảo, nhưng bây giờ, mấy người các cô đều thờ ở với Mục Giai Nhan, treo vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình.
Mục Giai Nhan giả vờ khóc một lúc, cũng không thấy ai lên khuyên nhủ cô ta, đành hậm hực đi tới cái bàn trước mặt.
Kỳ lạ, sao lần này bọn họ lại dừng cãi nhau nhanh như vậy? Sớm biết vậy cô ta sẽ không ở trong toilet đánh phấn thơm lâu như thế.
Cho dù phá hỏng mối quan hệ của Mục Giai Nhan với ba người kia, tâm tình của Mục Giai Âm vẫn vô cùng khó chịu, Mục Giai Nhan… Cô ta vậy mà dám động đến đứa bé của cô, là ngại cuộc sống quá yên ổn sao?
Mục Giai Nhan đã muốn chĩa họng súng về cô, vậy cũng đừng trách cô ác.
Một khúc nhạc đệm nhỏ này Mục Giai Âm cũng không tính nói cho Quyền Thiệu Viêm biết, cô có chuyện quan trọng muốn nói với Quyền Thiệu Viêm hơn.
Ban đêm, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm cầm lấy tay cô, đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay Mục Giai Âm bị Mục Uẩn Ngạo kêu đi: “Giai Âm, buổi sáng ông nột tìm em nói chuyện gì vậy?”
“Em đang muốn nói chuyện này với anh đây.”
Mục Giai Âm ngẩng đầu, sắc mặt cực kì phức tạp: “Em mới có thêm một người anh trai, đã ba mươi lăm tuổi, tuy lớn tuổi hơn em, nhưng em vẫn cảm thấy không được tự nhiên, tuy nhiên em cũng không bài xích chuyện này. Anh ấy không thích nói chuyện, nhưng nhìn cũng thấy được là một người rất tốt.”
Ít nhất gặp được Lăng Khải Hoa, cô cũng có đồng minh rồi.
“Anh trai?” Chưa từng nghe nói Mục gia có con trai.
Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm có hứng thú, liền kể hết toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong sáng hôm nay ở phòng làm việc cho Quyền Thiệu Viêm nghe, kể xong lời cuối, Mục Giai Âm vẫn cố ý dặn dò: “Anh không được để lộ tin tức em có thêm một người anh ra ngoài, như thế sẽ khiến công ty gặp nhiều rắc rối.”
“Còn nhớ ngày hôm qua anh nói với em công ty Cơ U Tứ đối nghịch không.” Quyền Thiệu Viêm cau mày nói, còn có công ty của Lăng Khải hoa, hai sự việc làm người ta không vui lại ở chung một chỗ, tâm tình anh thật sự không thể nào thoải mái được.
Cơ U Tứ? Tên rất dễ nghe, Nhưng đó là ai?
Mục Giai Âm hồi tưởng lại một chút, rồi gật đầu, đó không phải là người hợp tác với công ty Tả Trí Viễn sao? Mục Giai Âm nhìn sắc mặt khó coi của Quền Thiệu Viêm, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ vui mừng.
“Công ty của họ đang đối nghịch với công ty Ngẫu Ngộ của anh em.” Giọng nói của Quyền Thiệu Viêm chứa đầy hàn khí băng lãnh.
Ông nội Mục sao lại kiếm thêm phiền toái cho anh rồi?
“Thật tốt quá.” Mục Giai Âm không giấu được niềm vui sướng hôn một cái lên mặt Quyền Thiệu Viêm.
Đối với nụ hôn này, Quyền Thiệu Viêm tỏ vẻ một chút cũng không cao hứng. Ánh mắt rét lạnh của Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm nói: “Người nào hôm qua hứa danh dự với anh sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Cơ U Tứ.”
“Em chỉ có quan hệ với công ty thôi.” Hai tay Mục Giai Âm tạo thành hình chữ thập, chỉ lên trời bày tỏ sự trong sạch của bản thân: “Đây là do ông nội tìm việc cho em, cũng không nên từ chối đúng không.” Die nd da nl e q uu ydo n
“Anh thấy em là 100% bằng lòng.” Quyền Thiệu Viêm không chút lưu tình vạch trần hành vi bán manh lừa dối cho qua của Mục Giai Âm.
Bây giờ em mới chấp nhận được không?
Mục Giai Âm nháy mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm: “ dù sao sau này tập đoàn Ngẫu Ngộ cũng là của em, em chỉ đi trước để xem tình hình mà thôi.”
Vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, Quyền Thiệu Viêm nhíu mày, vậy không bằng anh ra tay trước áp chế thế lực của Cơ U Tứ.
Lâu lắm rồi cũng không đụng tới mấy thế lực ở thành phố A, lúc này hoạt động gân cốt một chút cũng hay.
“Em chỉ giỏi ngụy biện.” Quyền Thiệu Viêm bóp nhẹ cái mũi của Mục Giai Âm. Đây cũng là cơ hội của anh, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Chủ nhật Mục Giai Nhân muốn làm tiệc mừng sinh nhật 21t.” Quyền Thiệu Viêm từ đầu giường lấy ra hai cái thiệp giễu cợt nói.
Thật khó chịu!
Mục Giai Nhan dám lộ liễu như vậy, là sợ cô không biết cô ta muốn quyến rũ Quyền Thiệu Viêm sao?
May mắn, Mục Giai Nhan không phải loại người mà Quyền Thiệu Viêm thích.
Mục Giai ÂM dựa đầu vào vai Quyền Thiệu Viêm: “Đừng nói là đưa tận tay anh chứ.”
“Không có mệnh lệnh của anh, cô ta không vào được quân khu.” Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm cười nói: “Nhưng mà, em có thể tùy tiện ra vào, anh đã làm cho em giấy phép thông hành, sau này muốn vào cầm theo là được.”
Cũng không khác lắm.
“Em nói với Tả Trí Viễn hắn sẽ gặp Hoàng Khắc trong tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan, để anh xem, yên tâm đi.” Trong tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan tất nhiên sẽ gặp Tả Trí Viễn, quyền Thiệu Viêm nghĩ tới lúc gặp Tả Trí Viễn trong lòng có chút phiền muộn. Die nd da nl e q uu ydo n
Mục Giai Âm tắt đèn, chui vào trong chăn, kéo toàn bộ chăn đắp lên người mình nói: “Cho dù anh không có ở đó, em cũng sẽ không có cái gì với Tả Trí Viễn.”
Nói xong, Mục Giai Âm lại xốc chăn lên, xoay người nhìn Quyền Thiệu Viêm, đôi môi vì ủy khuất mà cong lên: “Anh đừng lo lắng, không thì sau này mỗi lần gặp Tả Trí Viễn em đều sẽ bật camera lên.”
Đề nghị này thật không tệ!
Quyền Thiệu Viêm không dám nói ra, chỉ nằm ở bên người Mục Giai Âm, chui vào chăn ôm lấy cô nói: “Anh chỉ là lo lắng, anh sợ hắn gây bất lợi với em. Dù sao chuyện tiểu Lục lần trước nhất định có liên quan tới hắn ta.”
Coi như Quyền Thiệu Viêm nói không sai, Mục Giai ÂM hừ nhẹ một tiếng, coi như tha thứ cho sự không tin tưởng của Quyền Thiệu Viêm.
Cô cũng đã đào tim đào phổi đối với Quyền Thiệu Viêm rồi, Quyền Thiệu Viêm còn dám nghi ngờ cô, đúng là không nói nổi mà.
“Sao bây giờ lại dễ bị tức giận như thế.” Quyền Thiệu Viêm trêu chọc nhìn Mục Giai Âm.
Có sao? Cô cũng đâu có giận thật đâu, nếu giận thật sao có thể vì hai ba câu khuyên nhủ của Quyền Thiệu Viêm mà hết giận được? Mục Giai Âm chột dạ tránh né ánh mắt của Quyền Thiệu Viêm.
“Có phải do hôm nay chúng ta chưa hôn hay không?” Quyền Thiệu Viêm nói xong liền cúi đầu ngậm lấy môi Mục Giai Âm.
….Cô nên sớm nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm sẽ chuyển đề tài đến chuyện này chứ.
Hôn Mục Giai Âm tới choáng váng, đột nhiên Quyền Thiệu Viêm nhớ tới chuyện của Mục Giai Âm , không biết từ cái lỗ nào chui ra một anh trai.
Cố tình người anh này cả Mục Giai ÂM với Mục Uẩn Ngạo đều công nhận, anh lại không thể làm gì, Die nd da nl e q uu ydo n Quyền Thiệu Viêm nói với Mục Giai Âm: “Sau này ở công ty, có chuyện gì thì gọi cho anh, không được tìm anh trai đó.”
…Quyền Thiệu Viêm cũng không phải tổng giám đốc của Ngẫu Ngộ, gọi cho anh làm cái quái gì.
Mục Giai Âm thuận miệng đáp: “Ừ.”
“Không được có bất va chạm thân thể nào.”
“Ừ.”
“Không được cười với anh ta.”
“Ừ.”
“Không được…”
“Ừ.”
Anh còn chưa nói hết điều kiện, Quyền Thiệu Viêm nhìn theo giọng nói càng ngày càng nhỏ, thấy hai mắt đã nhắm chặt của Mục Giai Âm, híp mắt nói: “Mục Giai Âm, em có nghe anh nói gì không?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu thì khẳng định.
Bên kia vạn năm không đổi trả lời: “Ừ.”
Quyến Thiệu Viêm vốn định hôn tỉnh Mục Giai Âm, lại nhìn gương mặt lúc ngủ say của Mục Giai Âm, thở dài, thôi, cho dù lúc tỉnh táo Giai Âm có đồng ý với anh thì cũng vô dụng thôi, Mục Giai Âm giỏi nhất là bằng mặt không bằng lòng mà.
Anh vẫn nên đi gặp Lăng Khải Hoa thì hơn.
“Quyền Thiệu Viêm.” Mục Giai Âm đang ngủ bỗng chừa ra một góc chăn nói: “Trong chăn rất ấm.”
Quyền Thiệu Viêm nhìn kỹ lại, Mục Giai Âm vẫn đang ngủ, Quyền Thiệu Viêm sửng sốt một lát, hoàn toàn mất đi hình tượng băng sơn, vui tươi hớn hở ôm cô vợ nhỏ đi ngủ. Mà Mục Giai Âm cũng tự giác nhích tới lòng ngực Quyền Thiệu Viêm, hình như mơ phải ác mộng,…, chui vào trong chăn, ôm được người khóe môi không tự giác mà cong lên.
|
Chương 48: Trong chăn ấm áp.
Nếu là trước đây các cô sẽ vội vàng đứng lên khuyên bảo, nhưng bây giờ, mấy người các cô đều thờ ở với Mục Giai Nhan, treo vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình.
Mục Giai Nhan giả vờ khóc một lúc, cũng không thấy ai lên khuyên nhủ cô ta, đành hậm hực đi tới cái bàn trước mặt.
Kỳ lạ, sao lần này bọn họ lại dừng cãi nhau nhanh như vậy? Sớm biết vậy cô ta sẽ không ở trong toilet đánh phấn thơm lâu như thế.
Cho dù phá hỏng mối quan hệ của Mục Giai Nhan với ba người kia, tâm tình của Mục Giai Âm vẫn vô cùng khó chịu, Mục Giai Nhan… Cô ta vậy mà dám động đến đứa bé của cô, là ngại cuộc sống quá yên ổn sao?
Mục Giai Nhan đã muốn chĩa họng súng về cô, vậy cũng đừng trách cô ác.
Một khúc nhạc đệm nhỏ này Mục Giai Âm cũng không tính nói cho Quyền Thiệu Viêm biết, cô có chuyện quan trọng muốn nói với Quyền Thiệu Viêm hơn.
Ban đêm, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm cầm lấy tay cô, đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay Mục Giai Âm bị Mục Uẩn Ngạo kêu đi: “Giai Âm, buổi sáng ông nột tìm em nói chuyện gì vậy?”
“Em đang muốn nói chuyện này với anh đây.”
Mục Giai Âm ngẩng đầu, sắc mặt cực kì phức tạp: “Em mới có thêm một người anh trai, đã ba mươi lăm tuổi, tuy lớn tuổi hơn em, nhưng em vẫn cảm thấy không được tự nhiên, tuy nhiên em cũng không bài xích chuyện này. Anh ấy không thích nói chuyện, nhưng nhìn cũng thấy được là một người rất tốt.”
Ít nhất gặp được Lăng Khải Hoa, cô cũng có đồng minh rồi.
“Anh trai?” Chưa từng nghe nói Mục gia có con trai.
Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm có hứng thú, liền kể hết toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong sáng hôm nay ở phòng làm việc cho Quyền Thiệu Viêm nghe, kể xong lời cuối, Mục Giai Âm vẫn cố ý dặn dò: “Anh không được để lộ tin tức em có thêm một người anh ra ngoài, như thế sẽ khiến công ty gặp nhiều rắc rối.”
“Còn nhớ ngày hôm qua anh nói với em công ty Cơ U Tứ đối nghịch không.” Quyền Thiệu Viêm cau mày nói, còn có công ty của Lăng Khải hoa, hai sự việc làm người ta không vui lại ở chung một chỗ, tâm tình anh thật sự không thể nào thoải mái được.
Cơ U Tứ? Tên rất dễ nghe, Nhưng đó là ai?
Mục Giai Âm hồi tưởng lại một chút, rồi gật đầu, đó không phải là người hợp tác với công ty Tả Trí Viễn sao? Mục Giai Âm nhìn sắc mặt khó coi của Quền Thiệu Viêm, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ vui mừng.
“Công ty của họ đang đối nghịch với công ty Ngẫu Ngộ của anh em.” Giọng nói của Quyền Thiệu Viêm chứa đầy hàn khí băng lãnh.
Ông nội Mục sao lại kiếm thêm phiền toái cho anh rồi?
“Thật tốt quá.” Mục Giai Âm không giấu được niềm vui sướng hôn một cái lên mặt Quyền Thiệu Viêm.
Đối với nụ hôn này, Quyền Thiệu Viêm tỏ vẻ một chút cũng không cao hứng. Ánh mắt rét lạnh của Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm nói: “Người nào hôm qua hứa danh dự với anh sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Cơ U Tứ.”
“Em chỉ có quan hệ với công ty thôi.” Hai tay Mục Giai Âm tạo thành hình chữ thập, chỉ lên trời bày tỏ sự trong sạch của bản thân: “Đây là do ông nội tìm việc cho em, cũng không nên từ chối đúng không.” Die nd da nl e q uu ydo n
“Anh thấy em là 100% bằng lòng.” Quyền Thiệu Viêm không chút lưu tình vạch trần hành vi bán manh lừa dối cho qua của Mục Giai Âm.
Bây giờ em mới chấp nhận được không?
Mục Giai Âm nháy mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm: “ dù sao sau này tập đoàn Ngẫu Ngộ cũng là của em, em chỉ đi trước để xem tình hình mà thôi.”
Vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, Quyền Thiệu Viêm nhíu mày, vậy không bằng anh ra tay trước áp chế thế lực của Cơ U Tứ.
Lâu lắm rồi cũng không đụng tới mấy thế lực ở thành phố A, lúc này hoạt động gân cốt một chút cũng hay.
“Em chỉ giỏi ngụy biện.” Quyền Thiệu Viêm bóp nhẹ cái mũi của Mục Giai Âm. Đây cũng là cơ hội của anh, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Chủ nhật Mục Giai Nhân muốn làm tiệc mừng sinh nhật 21t.” Quyền Thiệu Viêm từ đầu giường lấy ra hai cái thiệp giễu cợt nói.
Thật khó chịu!
Mục Giai Nhan dám lộ liễu như vậy, là sợ cô không biết cô ta muốn quyến rũ Quyền Thiệu Viêm sao?
May mắn, Mục Giai Nhan không phải loại người mà Quyền Thiệu Viêm thích.
Mục Giai ÂM dựa đầu vào vai Quyền Thiệu Viêm: “Đừng nói là đưa tận tay anh chứ.”
“Không có mệnh lệnh của anh, cô ta không vào được quân khu.” Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm cười nói: “Nhưng mà, em có thể tùy tiện ra vào, anh đã làm cho em giấy phép thông hành, sau này muốn vào cầm theo là được.”
Cũng không khác lắm.
“Em nói với Tả Trí Viễn hắn sẽ gặp Hoàng Khắc trong tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan, để anh xem, yên tâm đi.” Trong tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan tất nhiên sẽ gặp Tả Trí Viễn, quyền Thiệu Viêm nghĩ tới lúc gặp Tả Trí Viễn trong lòng có chút phiền muộn. Die nd da nl e q uu ydo n
Mục Giai Âm tắt đèn, chui vào trong chăn, kéo toàn bộ chăn đắp lên người mình nói: “Cho dù anh không có ở đó, em cũng sẽ không có cái gì với Tả Trí Viễn.”
Nói xong, Mục Giai Âm lại xốc chăn lên, xoay người nhìn Quyền Thiệu Viêm, đôi môi vì ủy khuất mà cong lên: “Anh đừng lo lắng, không thì sau này mỗi lần gặp Tả Trí Viễn em đều sẽ bật camera lên.”
Đề nghị này thật không tệ!
Quyền Thiệu Viêm không dám nói ra, chỉ nằm ở bên người Mục Giai Âm, chui vào chăn ôm lấy cô nói: “Anh chỉ là lo lắng, anh sợ hắn gây bất lợi với em. Dù sao chuyện tiểu Lục lần trước nhất định có liên quan tới hắn ta.”
Coi như Quyền Thiệu Viêm nói không sai, Mục Giai ÂM hừ nhẹ một tiếng, coi như tha thứ cho sự không tin tưởng của Quyền Thiệu Viêm.
Cô cũng đã đào tim đào phổi đối với Quyền Thiệu Viêm rồi, Quyền Thiệu Viêm còn dám nghi ngờ cô, đúng là không nói nổi mà.
“Sao bây giờ lại dễ bị tức giận như thế.” Quyền Thiệu Viêm trêu chọc nhìn Mục Giai Âm.
Có sao? Cô cũng đâu có giận thật đâu, nếu giận thật sao có thể vì hai ba câu khuyên nhủ của Quyền Thiệu Viêm mà hết giận được? Mục Giai Âm chột dạ tránh né ánh mắt của Quyền Thiệu Viêm.
“Có phải do hôm nay chúng ta chưa hôn hay không?” Quyền Thiệu Viêm nói xong liền cúi đầu ngậm lấy môi Mục Giai Âm.
….Cô nên sớm nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm sẽ chuyển đề tài đến chuyện này chứ.
Hôn Mục Giai Âm tới choáng váng, đột nhiên Quyền Thiệu Viêm nhớ tới chuyện của Mục Giai Âm , không biết từ cái lỗ nào chui ra một anh trai.
Cố tình người anh này cả Mục Giai ÂM với Mục Uẩn Ngạo đều công nhận, anh lại không thể làm gì, Die nd da nl e q uu ydo n Quyền Thiệu Viêm nói với Mục Giai Âm: “Sau này ở công ty, có chuyện gì thì gọi cho anh, không được tìm anh trai đó.”
…Quyền Thiệu Viêm cũng không phải tổng giám đốc của Ngẫu Ngộ, gọi cho anh làm cái quái gì.
Mục Giai Âm thuận miệng đáp: “Ừ.”
“Không được có bất va chạm thân thể nào.”
“Ừ.”
“Không được cười với anh ta.”
“Ừ.”
“Không được…”
“Ừ.”
Anh còn chưa nói hết điều kiện, Quyền Thiệu Viêm nhìn theo giọng nói càng ngày càng nhỏ, thấy hai mắt đã nhắm chặt của Mục Giai Âm, híp mắt nói: “Mục Giai Âm, em có nghe anh nói gì không?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu thì khẳng định.
Bên kia vạn năm không đổi trả lời: “Ừ.”
Quyến Thiệu Viêm vốn định hôn tỉnh Mục Giai Âm, lại nhìn gương mặt lúc ngủ say của Mục Giai Âm, thở dài, thôi, cho dù lúc tỉnh táo Giai Âm có đồng ý với anh thì cũng vô dụng thôi, Mục Giai Âm giỏi nhất là bằng mặt không bằng lòng mà.
Anh vẫn nên đi gặp Lăng Khải Hoa thì hơn.
“Quyền Thiệu Viêm.” Mục Giai Âm đang ngủ bỗng chừa ra một góc chăn nói: “Trong chăn rất ấm.”
Quyền Thiệu Viêm nhìn kỹ lại, Mục Giai Âm vẫn đang ngủ, Quyền Thiệu Viêm sửng sốt một lát, hoàn toàn mất đi hình tượng băng sơn, vui tươi hớn hở ôm cô vợ nhỏ đi ngủ. Mà Mục Giai Âm cũng tự giác nhích tới lòng ngực Quyền Thiệu Viêm, hình như mơ phải ác mộng,…, chui vào trong chăn, ôm được người khóe môi không tự giác mà cong lên.
|
Chương 49: Tiệc sinh nhật.
Lần sinh nhật này của Mục Giai Nhan tổ chức rất lớn, đương nhiên bản thân Mục Giai Nhan cũng không có sức hút lớn như vậy.
Do tin tức Quyền Thiệu Viêm sẽ tham gia bữa tiệc được truyền ra, có sự xuất hiện của Quyền Thiệu Viêm, bốn đại thiếu gia có thế lực trong thành phố tỏ vẻ họ cũng sẽ tham gia. Kẻ khác lại đi theo những người này, nhất là người đi theo Quyền Thiệu Viêm nhất định không ít, rất nhanh, thiệp sinh mời sinh nhật của Mục Giai Nhan đã trở thành thứ chạm tay là bỏng ở thành phố A.
Mà Mục Giai Nhan càng được mọi người hâm mộ, trong lúc nhất thời nổi tiếng khắp nơi, thậm chí còn nổi hơn tin tức Mục Giai Âm đào hôn lúc trước.
Tiệc sinh nhật lần này của Mục Giai Nhan trở nên vô cùng phô trương.
Dù sao thì những thân thích chi thứ với những người quyền quý đều rất muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này, thật đúng là ủng hộ vô cùng. Mục Uẩn Ngạo có hơi muốn phản đối, chỉ có điều đều bị mọi người xem nhẹ.
Dù sao thì Mục Uẩn Ngạo cũng đã lui về ở ẩn quá lâu, ở trong nhà mãi uy tín cũng bị giảm xút.
Bây giờ mấy người bên anh trai của Mục Uẩn Ngạo lại có xu hướng ngày càng phát triển hơn, chỉ là nhà bọn họ ở trong chốn quan trường khắp nơi đều bị Mục Giai Thu áp chế, cho dù có dã tâm đi chăng nữa cũng không dám ra vẻ ở trước mặt Mục Uẩn Ngạo.
Huống chi, lần này Mục Giai Âm gả cho Quyền Thiệu Viêm, đã trở thành thế lực lớn mạnh chống lưng cho Mục gia, nhóm người bên chi thứ bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng rối loạn. Nhưng mà, bọn họ lại có suy nghĩ muốn lôi kéo Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm.
Ngày bình thường, bọn họ không tìm được Mục Giai Âm, hay cơ hội gặp được Quyền Thiệu Viêm, lần này, thừa dịp sinh nhật của Mục Giai Nhan, lại cho bọn họ một cơ hội vô cùng tốt.
Đối với chuyện bốn đại thiếu gia sẽ tham gia sinh nhật của mình, Mục Giai Nhan tin chắc là do công lao của Quyền Thiệu Viêm.
Thật đúng là do công lao của Quyền Thiệu Viêm, nhưng Mục Giai Nhan lại không biết được mục đích của hai người không giống nhau. da.nlze.qu;ydo/nn
Mục Giai Nhan không biết được sự thật giọng điệu càng ngày càng huênh hoang, Mục Giai Nhan tự tổng kết là: Quyền Thiệu Viêm muốn cô ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, cho nên mới cố ý mời ba người Hàn Tử Nghị tới.
Thật ra cũng đúng một phần, Quyền Thiệu Viêm thật sự hi vọng bữa tiệc sinh nhật này tổ chức thật long trọng hoành tráng, còn về việc giúp sức ?
Mục Giai Âm vẫn còn nhớ chính cô đã nhắn tin cho ba người Hàn Tử Nghị. Dựa theo giọng điệu của Quyền Thiệu Viêm, tin nhắn như sau: ‘Đến bữa tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan’. Ừm, không có nói cố gắng giúp đỡ, sau khi nhắn xong tin đó thì cô tự động xóa đi không để lại dấu vết gì.
Khi Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm đến thì bữa tiệc sinh nhật đã rất náo nhiệt.
Lúc này, người ở mọi tầng lớp cũng đã vui vẻ hòa thuận, vui vẻ nói chuyện, tất cả mọi thứ đều rất tốt, chỉ là tất cả đều quên đây là sinh nhật của Mục Giai Nhan.
Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lúc nhất thời Mục Giai Âm cảm thấy không quen, hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ đều là tính toán cùng với nịnh nọt.
Thật ra Mục Giai ÂM vẫn còn nhớ rõ vài người, cô vẫn còn nhớ rõ lúc ở kiếp trước, những người này ánh mắt như người trên cao nhìn cô châm chọc hèn mọn như thế nào.
“Sao vậy.” Cảm giác được người bên cạnh mình bỗng nhiên trở nên hoảng hốt âm u, Quyền Thiệu Viêm nhỏ giọng hỏi: Nếu em không quen, thì chúng ta đi về.”
Bọn họ chỉ vừa mới đi vào, giờ lại đi ra ngoài vậy mạt mũi Mục Giai Nhan biết để đâu?
Ít nhất, ngoài mặt, cô vẫn là người chị tốt của Mục Gian Nhan.
Hơn nữa, hôm nay Quyền Thiệu Viêm tới đây không phải vì kế hoạch của anh sao?
“Em không sao.” Mục Giai Âm nhẹ nhàng kéo tay Quyền Thiệu Viêm, một tay cầm ly rượu giơ về phía những chào hỏi với cô nở một nụ cười tươi sáng.
Hàn Tử Nghị lần theo tầm mắt của Mục Giai Âm, liếc mắt một cái đã thấy trong đám người chật chội có một thiếu niên trẻ tuổi đang khoát tay Hướng Tình. Cho dù cậu ta ta cố gắng biểu lộ ra vẻ già dặn, nhưng vóc dáng kia thì nhìn là biết, còn có cậu ta đứng ở trong hoàn cảnh này lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương cũng đã tiết lộ số tuổi thật của cậu ta.
Chẳng trách Hướng Tình lại không tìm hắn, thì ra là bị cám dỗ bởi đóa hoa nhỏ này.
Bình thường Hàn Tử Nghị sẽ ôm lấy một minh tinh hạng hai mới nổi gần đây, rồi hôn lên trán cô ta.
Nhưng mà… Bây giờ lực chú ý của hắn toàn bộ đều đặt trên người của Hướng Tình với cậu thiếu niên kia, Hàn Tử Nghị không có bất cứ động tác nào.
Ngược lại, tiểu minh tinh kia kêu một tiếng, Hàn thiếu, anh thật là hư, khiến hắn nổi hết cả da gà.
Ai cũng không chú ý đến động tác mờ ám của Hàn Tử Nghị, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đặt trên người Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm.
Bao gồm cả Mục Giai Nhan đang cao hứng tính đi tới chào hỏi Quyền Thiệu Viêm.
Tất cả mọi người đều kinh diễm nhìn Mục Giai Âm mỹ lễ cùng Quyền Thiệu Viêm anh tuấn.
Bởi vì mang thai, trên mặt Mục Giai Âm không thoa phấn, làm nổi bật lên làn da trắng nõn trên gương mặt lại hơi đỏ ửng càng làm tăng vẻ đẹp kiễu diễm hơn, đôi mắt to tròn con ngươi linh động trong suốt, da.nlze.qu;ydo/nn chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi phấn nộn, như một đóa hoa mê người. Mái tóc đen của Mục Giai Âm được bới lên cao, trên tai là đôi hoa tai bằng ngọc trai trắng tinh thuần khuyết, càng làm nổi lên cái cổ thon dài của Mục Giai Âm.
Một thân váy dài cúp ngực màu trắng sữa càng tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô hơn.
Mang thai chỉ mới có một tháng, bụng của cô vẫn chưa lộ ra, nhưng bộ ngực lại đầy đặn hơn rất nhiều, cũng không biết là do mang thai hay là do người đàn ông bên cạnh nữa.
Quyền Thiệu Viêm một thân tây trang màu đen, trang phục cao cấp càng thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của anh, gương mặt Quyền thiệu Viêm vẫn giữ vẻ lạnh lung, nhưng khi nhìn về phía Mục Giai Âm lại lộ ra vẻ ôn nhu làm cho những cô gái xung quanh như đình chỉ hô hấp.
Trên môi Quyền Thiệu Viêm nở một nụ cười như có như không, gương mặt đẹp trai anh tuấn lại lộ ra một ít tà mị gần như làm cho tim các cô ngừng đập, các cô chưa bao giờ biết, tám năm chưa từng trở lại thành phố A, đã từng nổi danh lừng lẫy tại thành phố A Quyền Thiệu Viêm lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, so với lời đồn đại còn cao quí thần bí hơn rất nhiều.
Hai người kia….
Mục Giai Nhan không biết tại sao, trong lòng lại thoáng qua một suy nghĩ kỳ quái, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm chính là trời sinh một đôi.
Không thể nào, Mục Giai Âm là dạng người như thế nào, cô ta biết rất rõ, với lại, khog phải Mục Giai Âm thích Tả Trí Viễn nhất sao?
Nếu để Quyền thiệu Viêm biết Tả Trí Viễn? Trên mặt Mục Giai Nhan lộ ra một nụ cười vui sướng, sao đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường.
Quyền Thiệu Viêm vô cùng khó chịu ôm lấy Mục Giai Âm từ phía sau: “Sau này không được mặc trang phục hở hang như vậy nữa.”
Hở hang? Mục Giai Âm cúi đầu nhìn xuống, tuy nói là áp cúp ngực dài, nhưng cả người trước sau đều không lộ ra cái gì hết, đuôi váy còn kéo dài trên mặt đất.
Nhìn khắp xung quanh, những cô gái vì ganh đua sắc đẹp chỗ nào cũng có, lộ ngực thôi cũng không có gì đáng nói, trang phục xuyên thấu, sườn xám xẻ dài tới hông không ít. Ngay cả Mục Gia Nhan nổi danh thanh thuần thơ ngây sau lưng cũng để lộ một mảng lớn!
“Sau anh không lấy đồ che mặt em lại luôn đi.”
Mục Giai Âm bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Quyền Thiệu Viêm.
|
Chương 50: Cách xa bọn tôi một chút.
“Đề nghị của em anh sẽ suy nghĩ.” Quyền Thiệu Viêm cực kì tôn trọng ý kiến của Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm giơ tay hướng ngay phần thịt mềm bên hông của Quyền thiệu Viêm bấm mạnh một cái, muốn che, cũng là cô lấy khăn che mặt của Quyền thiệu Viêm lại. Không thấy ánh mắt của các phu nhân với thiếu nữ xung quanh đều biến thành trái tim phấn hồng hết rồi sao?
Đây là Quyền Thiệu Viêm nổi tiếng là GAY đây sao…Nếu họ biết Quyền Thiệu Viêm ở trên giường dũng mãnh như thế nào, không chừng đã sớm không kiềm chế được.
Mục Giai ÂM Cùng Quyền Thiệu Viêm trao đổi với nhau Mục Giai Nhan tự nhiên là thấy trong mắt.
Ngay cả ở nơi xa, Tả Trí Viễn đang nói chuyện với em gái mình cũng phải nhíu mày, hắn thấy hành động của Mục Giai Âm không giống như kháng cự. Là diễn xuất của Mục Giai Âm, hình như khả năng không lớn lắm…Có thể diễn xuất ứng phó đặc sắc như vậy, đến hắn cũng không làm được nữa là.
Là ở bên cạnh hắn lâu nên học được sao?
“Anh rể, chị ba, hai người đến rồi.” Mục Giai Nhan đi từng bước nhỏ nhẹ đi về phía Quyền Thiệu Viêm.
Mấy Người đàn ông xung quanh thấy trang phục của Mục Giai Nhan, trong nháy mắt ánh mắt từ trên người Mục Giai Âm chuyển dời lên người Mục Giai Nhan.
Mục Giai Âm cho bọn họ cảm giác đánh sâu vào thị giác, nhưng dù sao Mục Giai Âm cũng là người phụ nữ của Quyền thiếu, trên người toàn thân đều được bao bọc kín đáo, không bọn họ một chút phúc lợi nào, so sánh tương đối mà nói, lộ một mảng sau lưng, gần như sắp lộ cả mông cho bọn họ nhiều phúc lợi hơn.
Thấy lực chú ý của mọi người đều chuyển hết lên người mình khóe miệng Mục Giai Nhan không dấu vết hơi cong lên, trên mặt lại là biểu tình vô tội.
Bài đặt làm dáng, Hướng Tình thấy ánh mắt tràn đầy hứng thú của Hàn Tử Nghị, nhịn không được bĩu môi. Loại trình độ quyến rũ này cũng chịu không nổi. đúng là đồ động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Hướng Tình nhìn ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Mục Giai Âm của Quyền Thiệu Viêm không khỏi có cảm giác chênh lệch thật lớn. Die nd da nl e q uu ydo n Lại nhìn ánh mắt không chút nào che giấu bên cạnh mình, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét của tiểu thiếu niên, mà trong lòng lệ rơi đầy.
Hàn Tử Nghị sao lại không có tiền đồ như vậy!
“Giai Nhan hỏi thăm anh kìa.” Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm vẫn chỉ nhìn mình, mặt đỏ lên nhịn không được nhắc nhở Quyền Thiệu Viêm. Trước công chúng, sao lại lỗ liễu như vậy chứ?
“Anh không dám nhìn.” Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm vẫn như cũ không rời khỏi người Mục Giai Âm.
Cô cũng không phải là thùng dấm chua…Sẽ không bởi vì Quyền Thiệu Viêm nói chuyện với Mục Giai Nhan, đương nhiên, nói nhiều hơn một câu, cô liền…Ừm, cô cũng không nên ăn dấm chưa chứ, cùng lắm thì mài dao soàn soạt trong lòng thôi.
“Anh rể, hai người nói chuyện thật vui vẻ, chẳng thèm để ý đến em luôn.” Mục Giai Nhan bĩu môi nói, đôi môi óng ánh màu son hồng dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, Mục Giai Nhan chớt hai con mắt nai tơ nhìn Quyền Thiệu Viêm nói: “Anh rể, chị ba, chúng ta đi tới phía trước đi, yến hội sắp bắt đầu rồi, em muốn đọc diễn văn.”
Mục Giai Âm sờ môi của chính mình, bây giờ trên người cô một chút trang điểm cũng không có, nhất định không so được với Mục Giai Nhan. Huống chi, Mục Giai Nhan lại còn ra chiêu ánh mắt nai hồng đặc trưng của mình.
Khi Mục Giai Nhan đến gần Quyền Thiệu Viêm thì Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ ngửi thấy một mùi nước hoa gay mũi.
Trong những bữa tiệc như thế này, bởi vì những khách mời là nữ đều dùng nước hoa, vì để tránh cho mùi nước hoa không bị phai mờ, phần lớn mọi người sẽ xịt nhiều nước hoa hơn bình thường một ít. Cách làm của Mục Giai Nhan cũng chỉ theo lẽ thường mà thôi, Die nd da nl e q uu ydo n chỉ có điều đã lâu không ngửi thấy những thứ này mũi của Quyền Thiệu Viêm cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mục Giai Âm cũng thế, cô gần như không hề nôn nghén gì, nhưng ở đây bị sự kích thích của mùi hương, bụng của cô cũng dậy sóng hai lần.
“Cách xa bọn tôi một chút.” Quyền Thiệu Viêm nhìn dáng vẻ khó chịu của Mục Giai Âm, thái độ đối với Mục Giai Nhan càng lạnh hơn ba phần: “Cô đọc diễn văn kêu chúng tôi làm gì.”
Mục Giai Nhan vốn định mời Quyền Thiệu Viêm giới thiệu giúp mình vài câu.
Nhưng thấy thái độ khó chịu của Quyền Thiệu Viêm đối với cô ta, cũng chỉ vì Mục Giai Âm.
Mục Giai Nhan hơi cúi người xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mục Giai Âm, chiêu này cô rất quen thuộc, chị ta nhất định cố ý!
Mục Giai Nhan cũng không nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ nhu thuận nói: “Em chỉ nghĩ chúng ta là người một nhà nên có thế đứng chung một chỗ thôi, nếu chị ba không thoải mái, chị đến khu nghỉ ngơi ngồi một lát đi.”
Quyền Thiệu Viêm nói chuyện âm thanh cũng không lớn lắm, người đứng gần Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm cũng không nhiều, vì thế không mấy người nghe được Quyền Thiệu Viêm nói gì, nhưng lời của Mục Giai Nhan lại được rất nhiều người nghe được.
Quả nhiên là một cô gái có lễ nghĩa tri thức, những trưởng bối muốn tìm con dâu cho con cháu mình trên mặt đều nở nụ cười hài lòng.
“Anh rể, chị ba, em đi đọc diễn văn đây.” Mục Giai Nhan nở một nụ cười động lòng người, thấy Mục Giai Âm gật đầu, mới xoay người rời đi.
Chỉ là khi Mục Giai Nhan vừa xoay người, những người đàn ông cũng quanh lại nhìn thấy.
Cả người Mục Giai Nhan nghiêng về phía trước, hình như là bị vấp giày cao gót.
Cho dù Mục Giai Nhan rất nhanh đã ổn định lại cơ thể, nhưng những người đứng xung quanh có thể thấy được đường cong mềm mại của cái mông được bao bọc trong chiếc váy, mà Mục Giai Nhan đứng gần Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm nhất gần như có thể nhìn thấy được những thứ không nên thấy nhất.
Ý cười trên mặt những vị trưởng bối xung quanh biến mất không còn.
Mục Giai ÂM cưỡng chế khó chịu trong người, nói với Quyền Thiệu Viêm: “Chúng ta tới khu nghỉ ngơi ngồi đi.”
Giọng nói của Mục Giai Âm rõ ràng có vài áp chế.
Lúc Mục Giai Nhan ‘té ngã’, là vì diễn trò nên cũng không quay lại nhìn vẻ mặt của Quyền Thiệu Viêm, nhưng mà nghe thấy giọng nói của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm nhất định là đang do dự. Trong lòng Mục Giai Nhan vô cùng cao hứng, mới nhất chân yểu điệu bước đi.
Chờ đến khi Mục Giai Nhan bước đi, cô cũng không ngăn lại được sự khó chịu trong cơ thể.
Mấy tên đàn ông vừa nhìn thấy Mục Giai Nhan té súy ngã, cũng không ai tốt bụng tới đỡ cô ta.
Hướng Tình trao đổi ánh mắt với Mục Giai Âm, cả người lùi về phía sau, bên cạnh có một người đàn ông cao 1m9 cũng đủ không gian.
Mà tên đàn ông kia trong mắt chỉ toàn là mỹ nữ, nên không phát hiện được hành động mờ ám của Hướng Tình.
Mục Giai Nhan không ngờ mình sẽ bị trượt giày cao gót, nhất định có người gạt chân cô, nhưng chờ đến khi Mục Giai Nhan nhìn qua bên cạnh, chỉ nhìn thấy muôn vàn ánh mắt như sói đói của mấy tên đàn ông mà thôi.
Sao lại không có ai tới đỡ cô lên vậy?
Thiếu niên đi bên cạnh Hướng tình mặt mày tuy nhăn lại, nhưng khi nhìn Mục Giai Nhan điềm đạm đáng yêu, lại nhìn mấy người đàn ông xung quanh không hề động đậy, rồi do dự vươn tay ra, tính đỡ Mục Giai Nhan dậy. Die nd da nl e q uu ydo n
Ba ba nói, mỗi ngày nên làm một việc thiện…
Hàn Tử Nghị tuy vẫn luôn theo dõi Mục Giai Nhan, nhưng khóe mắt vẫn hướng bên động tĩnh Hướng Tình.
Nhìn động tác nhỏ của thiếu niên kia…Thuận theo yêu cầu của lão đại, nhất định phải ngăn cản! Hắn cũng thấy được hành động mờ ám của Hướng Tình, Hàn Tử Nghị còn chưa kịp nói gì, bên kia Đổng Lê Triệu đã khinh thường mở miệng: “Em gái Mục đây là muốn nằm đọc diễn văn sao.”
|
Chương 51: Nói với Chân Phó Dương.
Nhất Định là bút tích của Quyền Thiệu Viêm?
Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm bên cạnh, yên tâm ra khỏi đám người.
Không đi được bao xa, Mục Giai Âm đã thấy vẻ mặt thỏa mãn của những người đàn ông cùng với gương mặt lã chã nước mắt của Mục Giai Nhan.
Mục Giai Nhan khóc nhiều lần lắm, Mục Giai Âm gần như không phân biệt được, Mục Giai Nhan rốt cuộc là thật tâm hay giả vờ.
“Còn khó chịu sao?” Quyền Thiệu Viêm cầm một ly nước lọc của người hầu bàn gần đó đưa cho Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm uống hết một ly nước, sắc mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường.
“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi.” Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm cười cười nói: “Em không sao, bọn người Hàn Tử Nghị hình như kiếm anh kìa, anh mau đi đi.”
Cô cũng chỉ vừa tới bữa tiệc mà thôi, nhất thời không quen được với không khí ở đây, lại thêm bị mùi nước hoa trên người Mục Giai Nhan kích thích, mới cảm thấy khó chịu trong người mà thôi.
Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm đã khôi phục lại, lại dặn dò Mục Giai Âm đủ thứ, một lúc sau mới chịu rời đi.
“Giai Âm, anh đối phó với Mục Giai Nhan em không có ý gì chứ.” Quyền Thiệu Việm nhớ lại tin nhắn buổi sáng Đổng Lê Triệu gửi cho mình, mày nhíu lại hỏi.
Mục Giai Âm gật đầu.
Dù sao thì Mục Giai Nhan cũng thành công khiến Quyền Thiệu Viêm khó chịu, cô cũng không cần để ý hai chữ đối phó đó có ý nghĩa gì.
Chờ Quyền Thiệu Viêm rời đi, thì một cô gái nhỏ đi tới ngồi bên cạnh Mục Giai Âm.
“Chị Giai Âm, Quyền thiếu thật nghiêm túc… Có anh ấy bảo vệ chị, em muốn cũng không dám lại gần.”Chân Tư Hân vô cùng thân thiết ngồi ở bên cạnh Mục Giai Âm, cánh tay cũng bám dính lấy tay cô, trông không khác gì một chú gấu koala.
“Chị thấy em dòm ngó nãy giờ rồi.” Bởi vậy cô mới kêu Quyền Thiệu Viêm rời đi.
Nhóc con Tư Hân này không sợ trời không sợ đất vậy mà vừa thấy Quyền Thiệu Viêm đã sợ tới như vậy. Nhưng mà, Quyền Thiệu Viêm đáng sợ như vậy sao? dieendaanleequuydonn
“Bởi vì Quyền thiếu lúc nào cũng ở bên cạnh chị.” Cô đứng thật lâu cũng không có lá gan bước qua: “Chị Giai Âm, bây giờ chị có phải rất hạnh phúc không?”
Tay Chân Tư Hân nắm thành quyền đặt dưới cằm Mục Giai Âm, dáng vẻ như phóng viên chuyện nghiệp đi săn tin tức vậy.
“Nói thế nào đây?” Hạnh phúc sao? Ừ, ít nhất cuộc hôn nhân này so với tưởng tượng của cô còn hài lòng hơn, nhưng cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Ví dụ như, Quyền Thiệu Viêm vậy mà trở lại thành phố A.
Chân Tư Hân thấy Mục Giai Âm không trả lời, gương mặt nhỏ nhắn suy sụp, bất mãn nói: “Em cũng đã nghe ba nói, ông ấy nói Quyền Thiệu Viêm trở lại thành phố A. Nhất định là vì chị, với lại, Quyền Thiệu đối xử với chị thật tốt.”
Tuy cô thích kiểu soái ca ấm áp như ánh mặt trời giống như Hàn Tử Nghị, Quyền Thiệu Viêm khí thế quá cường đại, cô cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm giúp chị Giai Âm uống nước, lại còn không chút che dấu xoa bụng giúp chị Giai Âm, lại còn dặt dò đủ kiểu bên tai. Nhìn Quyền Thiệu Viêm đối với Mục Giai Âm vô cùng yêu chiều thân thiết, làm cho trái tim cô nhịn không được đập nhanh vài phần.
Lúc trước ba ba nói đám cưới của chị Giai Âm cũng chỉ làm đám cưới chính trị, nếu đám cưới chính trị mà có thể hạnh phúc như vậy, cô cũng muốn thử một lần!
“Nhóc con.” Mục Giai Âm thấy vẻ mặt cực kì hâm mộ của Chân Tư Hân, nhịn không được đưa tay ấn trán Chân Tư Hân hung hăng nói: “Em mới có mấy tuổi? Cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ gì đâu? Em năm nay sắp lên cấp ba thôi, lo mà học hành cho tốt, cẩn thận không đậu bị ba em trách mắng thì đừng có trách.”
“Em học rất giỏi đó.” Chân Tư Hân đắc ý nói: “Lần trước môn nào em cũng đứng nhất, ba ba còn đặc biệt khen thưởng nói hè này em không cần phải học bù nữa đó.”
“Đúng rồi, chị Giai Âm, em mang lễ vật của anh hai tới cho chị.” Chân Tư Hân cuối cùng cũng nhớ được chính sự, từ trong tay lấy ra một hộp lễ vật đưa cho Mục Giai Âm nói: “Anh hai nói xin lỗi vì hôn lễ của chi ảnh không đi được, chị trong hôn lễ gặp chuyện không may, dieendaanleequuydonn anh hai vô cùng lo lắng, đang tiếc mấy ngày trước em không liên lạc được với chị, hôm nay mới cố ý tới sinh nhật Mục Giai Nhan để đưa cho chị.”
Chân Tư Hân có hơi chút phiền muộn. Khoảng thời gian trước Mục Giai Âm gặp chuyện không may, cô cũng rất lo lắng, nhưng lại không gọi được cho Mục Giai Âm. Cô vốn định tới bệnh viện thăm Mục Giai Âm, nhưng khoảng thời gian đó ba mẹ lại không cho cô lui tới với Mục Giai Âm, cô còn bị cấm túc trong nhà.
“Anh hai em…” Mục Giai Âm khẩn trương nhìn xung quanh, lỡ như Quyền Thiệu Viêm thấy được Chân Phó Dương nhất định là không xong, ánh mắt hoảng hốt dạo quanh một vòng, sau đó mới ảo nảo cắn môi, vừa rồi cô quá khẩn trương mà mất lí trí, Chân Tư Hân nói như vậy rõ ràng Chân Phó Dương không có tới, Mục Giai Âm bình tĩnh một lúc mới nói: “Anh hai em khi nào thì trở về?”
“Đại khái thì một hai tuẫn nữa.” Chân Tư Hân bất mãn nói: “Anh hai đúng là quá yêu du lịch, ngay cả hôn lễ của chị cũng bỏ qua.”
Chân Phó Dương cũng không phải là thích đi du lịch, anh ấy là có chuyện quan trọng cần làm.
Mục Giai Âm sờ đầu Chân Tư Hân nói: “Nhớ anh hai rồi hả?”
“Ai thèm nhớ ảnh.” Chân Tư Hân giận dỗi, đáng tiếc anh hai không cố gắng, đối với chị Giai Âm một chút cũng không để tâm, nếu không thì với điều kiện của anh hai, không chừng chị Giai Âm sẽ đáp ứng thì sao?”
Chỉ là, Quyền Thiệu Viêm đối với chị Giai Âm thật sự rất tốt, Chân Tư Hân nhìn bụng Mục Giai Âm lại lén lút đặt tay lên bụng cô, bí mật ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chị Giai Âm, em nghe mẹ nói chị mang thai, có phải thật hay không?”
Ba mẹ cũng là để cô đi xác nhận chuyện này có thật hay không, đúng là một đôi gió chiều nào theo chiều đó, Chân Tư Hân nghĩ thầm, vừa thấy chị Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm quan hệ tốt, tâm tư bọn họ liền thay đổi theo. Mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn ép cô thề cả đời không được qua lại với Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm mỉm cười gật đầu.
“Em đã nói mà.” Chân Tư Hân vỗ tay nói: “Hồi nãy thấy chị ôm bụng, em liền đoán chị nhất định là khó chịu.”
“Em phải nói tin tức tốt này với anh hai.” Chân Tư Hân nói xong liền phất tay với Mục Giai Âm, muốn chạy đi lấy di động của mình. dieendaanleequuydonn
Nói cho Chân Phó Dương biết sao? Cô đang lo tin tức này phải nói như thế nào. Chân Tư Hân lại giúp cô giải quyết khó khăn.
“Lễ vật của Chân Phó Dương.” Hướng tình đã đứng ở bên cạnh cô từ sớm, chỉ là thấy Mục Giai Âm với Chân Tư Hân quá mức thân mật, cô cũng không tiện tới quấy rầy: “Vẫn là không nên để cho Quyền thiếu biết.”
Chân Tư Hân vẫn cho rằng Mục Giai Âm với Chân Phó Dương đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng Hướng Tình lại biết chuyện không đơn giản như vậy.
Mục Giai Âm gật đầu, cầm lễ vật xiết chặt vài phần mới hỏi: “Vị này là.”
Hướng Tình sao lại tìm một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy kết làm bạn trai chứ? Cô nhớ bạn thân Hướng Tình của mình kết bạn với đàn ông rất nhiều, giữa bọn họ cũng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Hướng Tình nói: “Giới thiệu với cậu một chút, cậu ta tên là Lăng Diệc Dương, là con trai của CIO công ty Ngẫu Ngộ, học chung trường trung học với mình, là học đệ.” Hướng Tình một bên kéo Lăng Diệc Dương tới trước mặt Mục Giai Âm một bên giới thiệu.
|