Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
|
|
Chương 43: Cơ U Tứ.
"Tới bây giờ em còn không biết anh cầm tinh con gì sao?" Tâm tình Quyền Thiệu Viêm cực kì tốt, ôm chặt thắt lưng Mục Giai Âm, lại ghé đầu vào trước cổ Mục Giai Âm cắn một ngụm.
Trắng trắng, mềm mềm, nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.
"Quyền Thiệu Viêm! Anh làm vậy sao em gặp người ta được!" Quyền Thiệu Viêm toàn thích cắn chỗ dễ bị người phát hiện.
Không gặp được người ta mới là mục đích của anh.
Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm có dấu hiệu nỗi bão nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Hôm nay gặp phải chuyện gì ?"
"Sao anh biết em gặp chuyện?" Quyền Thiệu Viêm học thuật đọc tâm khi nào vậy?
"Không có việc gì thì sao em lại ân cần như vậy?" Quyền Thiệu Viêm nói xong tại môi Mục Giai Âm bất mãn cắn một ngụm.
Chỉ có điều, nếu Mục Giai Âm mỗi lần gặp chuyện đều tốt với anh như vậy, vậy anh có nên gây ra vài chuyện phát sinh cho Mục Giai Âm không đây?
Thật sự... Cô có tính toán hơn thua như vậy sao?
Cô đây là quan tâm ông xã của mình! Mục Giai Âm nhu thuận nhìn hai mắt Quyền Thiệu Viêm, mới ôm lấy thắt lưng Quyền Thiệu Viêm nói: “Hôm nay em gặp Tả Trí Viễn."
Quyền Thiệu Viêm đang vuốt tóc Mục Giai Âm chợt ngừng lại, sau một lúc lâu, Mục Giai Âm mới nghe được giọng nói lạnh tanh của Quyền Thiệu Viêm: "Tiếp tục."
Quả nhiên vẫn rất để ý, dù sao Quyền Thiệu Viêm cũng biết chuyện trước kia của cô cùng Tả Trí Viễn.
Mục Giai Âm vẫn ôm Quyền Thiệu Viêm nói: "Hắn muốn em giúp hắn một chuyện."
"Chuyện gì?" Tả Trí Viễn dám lợi dụng Mục Giai Âm?
"Hắn chưa nói, chỉ muốn em lấy thân phận là vợ anh, giúp hắn liên hệ một viên chức họ Hoàng." Mục Giai Âm cũng không giấu diếm, kể lại lờiTả Trí Viễn , sau đó mới đưa di động của mình cho Quyền Thiệu Viêm nói: "Xem, chính là người này."
Quyền Thiệu Viêm nhìn người trên màn hình di động, khuôn mặt băng sơn lộ ra vài phần tính kế.
"Hắn là ai vậy?" Mục Giai Âm hỏi thử. Không biết người này có nằm trong phương diện cơ mật của Quyền Thiệu Viêm không, Quyền Thiệu Viêm có thể nói cho cô biết hay không.
"Là một người ngoài mặt thì ở phe chúng ta, tên là Tường Đầu Thảo." Quyền Thiệu Viêm cũng không đề phòng Mục Giai Âm, thoải mái nói.
Ở ngoài mặt, nói như vậy tên này chính là người của Quyền Thiệu Viêm.
"Rốt cuộc Tả Trí Viễn muốn em làm gì cho hắn?" Cô đối với công ty của Tả Trí Viễn không biết một chút gì.
"Nghe nói hắn đang đầu tư một công ty thực phẩm dưới danh Cơ U Tứ, nhưng đang phát triển lại bị đối thủ kéo tay kéo chân." Quyền Thiệu Viêm nhớ đến tư liệu mới nhất của Cơ U Tứ mà Lưu Duệ mới mang đến.
"Đối thủ? Công ty nào?" Tròng mắt Mục Giai Âm đảo quanh, thực phẩm vừa vặn là phương diện cô am hiểu, tranh đấu với với kẻ địch cô làm sao có thể lỡ mất?
"Em muốn đi?" Quyền Thiệu Viêm nhìn vẻ mặt đầy tinh quang của Mục Giai Âm trong ngực mình, không chút để ý hỏi.
Vì sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt? Mục Giai Âm gật gật đầu, ý nói cô phi thường muốn đi.
"Không được." Quyền Thiệu Viêm thẳng thừng cự tuyệt. Đi nhìn cái công ty vứt đi đó cũng không sao, nhưng anh không muốn Giai Âm quá mệt, lại càng không muốn Mục Giai Âm bị Cơ U Tứ để mắt tới.
"Bá đạo." Mục Giai Âm phẫn nộ phun ra hai chữ.
Quyền Thiệu Viêm thản nhiên tiếp nhận hai chữ này, rồi thay đổi tư thế của Mục Giai Âm, để cô ngồi ở trên người anh.
Khoảng cách hai người càng gần hơn, Quyền Thiệu Viêm muốn làm cái gì? Quá thú tính, chẳng lẽ do hai từ cô mới nói? Nhưng cô có nói sai đâu.
"Giai Âm, nhìn anh. " Quyền Thiệu Viêm nâng mặt Mục Giai Âm, để Mục Giai Âm nhìn thẳng vào mình: "Giai Âm, nếu về sau em gặp một người tên là Cơ U Tứ, cố gắng tránh xa hắn ra, tránh không được thì nói tên anh ra, ngàn vạn lần không nên đối đầu với hắn, biết không?"
Cơ U Tứ? Mục Giai Âm trong đầu tìm tòi ba chữ này, lại phát hiện cô chưa nghe tới bao giờ.
Người này, có lợi hại như vậy, khiến Quyền Thiệu Viêm kiêng kị như vậy sao? Tuy Quyền Thiệu Viêm hơi có bá đạo, nhưng trước giờ chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Cho dù là Mục Giai Âm bằng mặt không bằng lòng, nhiều nhất Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ trừng phạt quấy rầy cô một chút mà thôi, còn muốn nghiêm khắc trừng trị, Quyền Thiệu Viêm chưa làm bao giờ.
Nhưng thái độ nghiêm cẩn như vậy,là lần đầu tiên Mục Giai Âm nhìn thấy. Mục Giai Âm cũng gật đầu, tỏ vẻ nghe được.
Nếu Quyền Thiệu Viêm cũng cảnh giác như thế, nhất định không phải người bình thường, cô vẫn không cần dính tới, người như thế để Quyền Thiệu Viêm đối phó thì tốt rồi.
Thấy Mục Giai Âm không chút do dự đáp ứng, khóe môi Quyền Thiệu Viêm mới lộ ra một chút tươi cười nhàn nhạt.
Sau đó, hai người mới chú ý tới tư thế ái muội giữa hai người bọn họ.
"Quyền Thiệu Viêm, mau thả em ra." Mục Giai Âm có hơi xấu hổ, bọn họ ngồi mặt đối mặt như vậy, lại cố tình bởi vì cô ngồi trên đùi Quyền Thiệu Viêm, nên cô cao hơn một chút, tầm nhìn của Quyền Thiệu Viêm vừa vặn đối diện với hai bên cao vút của cô. Cho dù cô xoay người khom lưng, cũng không giảm được xấu hổ, ngược lại bản thân giống như đưa tới trước mặt Quyền Thiệu Viêm.
Do động tác trả lễ vừa rồi của bọn họ, quần áo trên người Mục Giai Âm hơi rối loạn. Bây giờ, ngược lại tặng cho Quyền Thiệu Viêm một cái phúc lợi.
"Thả em ra, em ngã xuống thì làm sao bây giờ?" Quyền Thiệu Viêm làm sao có thể để Mục Giai Âm đạt được ý muốn? Chỉ cười không động, tầm mắt quét qua trước ngực Mục Giai Âm.
"Quyền Thiệu Viêm, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. " Mục Giai Âm đẩy Quyền Thiệu Viêm, bối rối nói: "Tả Trí Viễn kêu em hẹn gặp viên chức họ Hoàng kia, em muốn tương kế tựu kế?"
"Tương kế tựu kế đi." Quyền Thiệu Viêm ôm chặt lấy Mục Giai Âm, khiến Mục Giai Âm với anh dán chặt vào nhau gần như không có khe hở:"Anh sẽ đi gặp Hoàng Khắc."
"Sau này không được gặp Tả Trí Viễn." Quyền Thiệu Viêm thấy vẻ mặt sắp khóc vì bị khi dễ của Mục Giai Âm, cuối cùng tốt bụng buông lỏng Mục Giai Âm ra, bế Mục Giai Âm ngồi ở bên người mình.
Chỉ mới tiếp xúc bên ngoài thôi, Mục Giai Âm đã xấu hổ đến thế, như vậy cuộc sống tính phúc sau này của anh làm sao bảo đảm được? Không được, nhất định phải bồi dưỡng từ bây giờ.
Mục Giai Âm da mặt mỏng, cho dù ở nước ngoài nhiều năm, trong đầu cô vẫn là quan niệm truyền thống. Không phải cô cự tuyệt tiếp xúc với Quyền Thiệu Viêm, nhưng bây giờ là ban ngày, cô luôn có loại cảm giác bị cởi hết quần áo, bị Quyền Thiệu Viêm khi dễ.
Trên thực tế, khoảng cách cô bị cởi sạch quần áo cũng không còn xa.
Mục Giai Âm chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, nói với Quyền Thiệu Viêm: "Em đâu có muốn gặp hắn, là hắn đột nhiên chạy tới."
Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm không dám nhìn thẳng vào anh, mới cười nhìn mũi Mục Giai Âm nói: "Còn thẹn thùng sao?"
"Anh cho là ai cũng vô sỉ giống anh sao, sau này ban ngày không được làm vậy nữa." Quyền Thiệu Viêm cười rộ lên thật là đẹp mắt. Không phải cô đang tức giận sao? Ngàn vạn lần không thể bị mê hoặc.
Quyền Thiệu Viêm từ trên cao nhìn xuống Mục Giai Âm, một giây sau, tầm mắt chuyển dời từ khuôn mặt đến trước ngực Mục Giai Âm, nhìn nơi mềm mại đó Quyền Thiệu Viêm không khỏi nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn.
Lại thấy Mục Giai Âm sắp nổi bão, Quyền Thiệu Viêm mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt... Sau đó lại nhịn không được nhìn thêm hai cái.
"Được rồi."Quyền Thiệu Viêm cực kì do dự đáp ứng . Lại nói, mấy chuyện này, Mục Giai Âm có thể làm chủ được sao?
|
Chương 44: Lăng Khải Hoa.
Quyền Thiệu Viêm là người từ trước tới giờ đều không để ý tới mấy cái trinh tiết này, cũng không tính sửa đổi, chỉ có một Mục Giai âm đã đủ cho anh hết phương cứu chữa rồi, cô vẫn là nên nhanh chóng chạy khỏi giường bệnh của Quyền Thiệu Viêm, để cơ hội cho người khác chữa bệnh mới được.
“Quyền Thiệu Viêm, tại sao bên ngoài đều đồn anh không gần nữ sắc.”
Ăn cơm xong, Mục Giai Âm khó hiểu nhìn Quyền Thiệu Viêm, ở thành phố A có không ít tin đồn về Quyền Thiệu Viêm, chẳng qua 8 năm nay, Quyền Thiệu Viêm đều ở nước ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tin đồn mới lắng xuống.
Có thể do Mục Giai Âm dũng cảm đào hôn, nên Quyền Thiệu Viêm vừa về nước mấy tin đồn nhảm nhí về anh cũng được đưa lên trang nhất. Nghĩ thử xem, sau này tin tức Mục Giai Âm mang thai được tung ra, chuyện trước kia của bọn họ nhất định sẽ bị đào lên.
Đang dọn dẹp bát đũa Quyền Thiệu Viêm sững người lại: “Em không phải là nữ sao?”
…Cô không có ý đó. Với lại, cô có phải là nữ hay không, cô thấy Quyền Thiệu Viêm biết rất rõ mới đúng. Thấy vẻ mặt sắp bạo phát của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm mới nghiêm mặt nói: “Lời đồn không thể tin được.”
Đương nhiên rồi, kiếp trước cô đã hoàn toàn lĩnh hội được mấy lời này rồi.
Chỉ có điều khác biệt hơi nhiều thì phải.
Không chỉ Mục Giai Âm, ngay cả người trong quân đội cũng bị biểu hiện của Quyền Tiệu Viêm làm cho tròn mắt. Vừa hết giờ làm việc, một giây cũng không nán lại, đây là Quyền thiếu lấy công việc làm đầu vang danh trong giới quân đội đây sao?
Nhìn kim đồng hồ dần dần đi về một điểm, Mục Giai Âm biết, thời gian Quyền Thiệu Viêm thích nhất đã đến.
Thời điểm lên giường đi ngủ!
“Quyền Thiệu Viêm.” Mục Giai Âm mở to mắt đáng thương nhìn Quyền Thiệu Viêm, sau đó mới nhớ, thời điểm ở trên giường Quyền Thiệu Viêm cứng mềm đều không ăn. Mục Giai Âm lập tức bài ra dáng vẻ nữ vương đầy khí thế, dáng vẻ không cho phép từ chối.
“ Ngày mai ông nội muốn tìm em bàn bạc vài chuyện, không cho phép anh làm mấy cái dấu đó ở cổ em.”
Nếu ngày thường Mục Giai Âm nói những lời này, Quyền Thiệu Viêm sẽ không bận tâm mà xem nhẹ.
Nhưng mà, lời Mục Giai Âm nói ngày hôm nay lại khiến Quyền Thiệu Viêm chần chừ.
Lúc giữa trưa, Mục Uẩn Ngạo cố tình gọi điện thoại hỏi han cuộc sống tân hôn của hai đứa.
Điện thoại nói chuyện một lúc lâu, sau khi Mục Uẩn Ngạo nói đi nói lại bảy lần, rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng phát hiện, Mục Uẩn Ngạo đang cảnh cáo anh, tiểu tử ngươi đừng có hành động lỗ mãn, di@en*dyan(lee^qu.donnn), muốn làm gì thì ngoan ngoãn đợi thêm một năm nữa đi, nếu không nhịn được nữa thì không phải còn trợ thủ giúp đỡ sao? Làm gì cũng được, miễn sao không được đánh chủ ý lên người Mục Giai Âm.
Sau đó, Quyền Duệ Tân cũng gọi điện thoại.
Cả đời Quyền Duệ Tân đều ở quân khu, làm tướng quân một đời. Tuy trên đầu có cái danh tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ cần khảo nghiệm chút liền biết, hàng này trình độ văn hóa chỉ ở cấp bậc tiểu học, cùng với Mục Uẩn Ngạo không chỉ nổi danh tốt nghiệp đại học mà còn nổi tiếng về phẩm chất không ai bì được.
Quyền Duệ Tân nói cực kì thẳng thắn, không nhịn được phải không? Không nhịn được thì đi Duy Hòa, ở đó có một đống phần tử khủng bố sẵn sàng thi đấu quyền cước với anh. Dù sao thì một năm này bọn họ chăm sóc Mục Giai Âm cũng được, hoàn toàn không cần đến sự có mặt của Quyền Thiệu Viêm. (Gớm chưa gì QTV đã bị ghét bỏ rồi…)
Nếu Mục Uẩn Ngạo lấy chuyện này làm công tác tư tưởng cho Mục Giai Âm thì làm sao bây giờ? Quyền Thiệu Viêm không biết định lực của anh có thể chịu đựng được một năm trời hay không. Bây giờ anh đang đợi hai tháng sắp tới đây, vì hạnh phúc sinh hoạt sau này, đêm hôm nay, trước hết cứ nhịn đã.
Đến tối nằm trên giường Quyền Thiệu Viêm thật sự chỉ ôm Mục Giai Âm ngủ, Mục Giai Âm liền cảm thấy kì lạ.
Quyền Thiệu Viêm nghe lời cô từ khi nào vậy? Mặc kệ nguyên nhân gì, ngủ trước đã, nếu không Quyền Thiệu Viêm đổi thì toi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Thiệu Viêm mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng, Mục Giai Âm đã bị Mục Uẩn Ngạo gọi tới.
Địa điểm rất kì quái, là một nhà hàng chuyên bán bánh kem.
Mục Giai Âm rất thích bánh kem ở nhà hàng này, vô tình mới biết được.
Ngẫu nhiên ở trung tâm thành phố có một tòa cao ốc năm tầng, hai tầng dưới cùng là nơi bán bánh kem, còn ba tầng trên là văn phòng làm việc.
Lúc Mục Giai Âm mới đi tới lầu một, đã có người tiếp đón đưa cô lên tầng cao nhất.
Kì quái, ông nội kêu cô tới nơi này làm gì?
Đến khi Mục Giai Âm đến phòng của giám đốc, gõ cửa rồi vào bên trong mới thấy ông nội đang ngồi ở trong phòng, Mục Giai Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô cứ tưởng lại có người muốn gây rối nữa chứ.
Bên cạnh ông nội còn có một người đàn ông mặc đồ tây, bề nhoài đoan chính, mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, tràn ngập khí phách, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là một người đáng tin cậy.
Với lại, ánh người này nhìn ông nội cực kì kính trọng.
“Giai Âm, đến đây.” Mục Uẩn Ngạo kêu Mục Giai Âm tới bên cạnh cái bàn trước bàn làm việc của tổng giám đốc: “Tới đây, ngồi xuống trước.”
“Dạ.” Mục Giai Âm vâng lời ngồi xuống, sau đó mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mục Uẩn Ngạo.
Nếu không phải cô đã kết hôn, cô còn tưởng ông nội kêu cô tới đây để coi mắt.
“Tới đây, ông giới thiệu với con một chút.”
Mục Uẩn Ngạo cười chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: “Anh ấy tên là Lăng Khải Hoa, là tổng giám đốc công ty này.”
Mục Uẩn Ngạo lại chỉ Mục Giai Âm nói: “Đây là người mà ông đã từng nói với con, cháu gái ông, Mục Giai Âm.”
“Anh khỏe.” Mục Giai Âm đứng lên chủ động bắt tay Lăng Khải Hoa.
Lăng Khải Hoa rất lễ độ, đưa tay đáp lễ với Mục Giai Âm, Mục Uẩn Ngạo càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Mục tiểu thư, khỏe.” Lăng Khải Hoa nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Mục tiểu thư so với lời kể của Mục lão gia còn ưu tú hơn.”
“Anh khen lầm rồi.” Thương nhân có khác, trắng trợn nói dối không chớp mắt mà? Lăng Khải Hoa đúng là khuôn mẫu điển hình.
“Được rồi, không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả.” Mục Uẩn Ngạo vỗ vai Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
“Đây là anh trai của con.”
“Anh trai.”
Mục gia luôn âm thịnh dương suy, nhà bọn họ không cần phải nói, ba người đều là con gái, các chi bên họ thì nữ cũng chiếm đa số, nếu cô có một anh trai diện mạo anh tuấn sáng ngời, sự nghiệp thành công như vậy, cô không thể nào không biết được.
Gương mặt Lăng Khải Hoa hiện lên một tia xấu hổ.
Trái lại Mục Uẩn Ngạo lại thản nhiên: “Ừ, ông vừa mới nhận nó làm tôn tử.”
Mục Uẩn Ngạo nói xong lại vỗ nhẹ bả vai Mục Giai Âm: “Giai Âm, sau này nếu có chuyện gì ủy khuất, cứ nói với Lăng Khải Hoa.”
Đương nhiên, Lăng Khải Hoa có chịu làm hay không thì cũng hơi khó nói. Lời này, bị Mục lão cố tình bỏ qua.
“Tại sao con lại bị ủy khuất hả ông?”
Ông nội nhận cháu trai cũng quá đột ngột đi, cô đối với người đàn ông tên Lăng Khải Hoa này hoàn toàn không có ấn tượng gì. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lúc này Mục Uẩn Ngạo mới vỗ đại não, cười nói: “Con xem sao ta lại quên chứ, Giai Âm, ông nhớ trước đây con làm điểm tâm cũng không tệ phải không?”
“Vâng.” Mục Giai Âm nghĩ cô đã đoán được ý của ông nội khi kêu cô đến đây rồi.
Thật ra cô muốn đến làm ở công ty đối đầu với Tả Trí Viễn kia hơn.
|
Chương 45: Anh trai.
“Vậy con tới đây làm thử đi?” Mục Uẩn Ngạo nói: “Dù sao con cũng là người mới, làm nhân viên thực tập trước đi.”
Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, ở làm việc cũng không sao. Dù sao bây giờ cô cũng không có danh tiếng gì, cũng chưa từng làm ở công ty điểm tâm nào, làm ở đây một thời gian, sau đó tới công ty kia chắc cũng không sao. Nghĩ tới đó, Mục Giai Âm gật đầu nói: “ Vâng ạ.”
Mục Giai Âm sảng khoái nhận lời khiến Lăng Khải Hoa liếc nhìn một cái.
Cũng chỉ vừa mới gặp mặt ấn tượng của Lăng Khải Hoa về Mục Giai Âm cũng chỉ là ngoài mặt, nếu muốn nói đến ấn tượng khác, thì bây giờ cũng chỉ thêm hai chữ cấp trên mà thôi thôi.
“Tốt, rất tốt.” Mục Uẩn Ngạo cười tít mắt, vẻ mặt an tâm: “Nơi này cũng gần bệnh viện quân khu, ông vào đó kiểm tra sức khỏe một chút.”
“Ông nội không đi bệnh viện A nữa sao?” Trước kia kiểm tra sức khỏe Mục Uẩn Ngạo đều tới đây khám.
“Bệnh viện quân khu đương nhiên phải tốt hơn rồi.” Mục Uẩn ngạo cười cười xoa đầu Mục Giai Âm: “Một mình ông đi là được rồi, Giai Âm con nói chuyện với Khải Hoa đi, tìm hiểu nhau một chút, trước sau gì cũng là người nhà.”
Hôm qua Đàm Kinh Tâm có nói với cô, có một thế lực nào đó cũng đang điều tra chuyện của vị bác sĩ trưởng đó, chẳng lẽ ông nội phát hiện được cái gì rồi? Bây giờ cô còn chưa phát hiện được dị trạng của ông bác sĩ kia, với lại, vị bác sĩ riêng của ông nội cũng bị bệnh viện A sa thải rồi. Die nd da nl e q uu ydo n Người kia, Đàm Kinh Tâm nói anh đã cho người theo dõi, nếu có chuyện gì nhất định sẽ báo cho cô biết.
Mục Uẩn Ngạo nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại hai người Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
May mà Lăng Khải Hoa là một thương nhân ưu tú nói chuyện vô cùng khách sao, cho nên không khí cũng không quá xấu hổ.
“Tôi có thể hỏi một câu được không?” Mục Giai Âm bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Sao anh quen biết được với ông nội tôi? Bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa nghe nói về anh lần nào.”
“Quen từ rất lâu rồi, ông nội Mục có ơn đối với tôi.” Lăng Khải Hoa không nhanh không chậm nói: “Công ty này cũng là ông ấy cho tôi.”
“HẢ.” Mục Giai Âm chút nữa thì bị sặc nước miếng, sao cô lại không biết ông nội mình còn thành lập công ty nữa vậy.
“Ông nội Mục chưa nói với cô mấy chuyện này.” Lăng Khải hoa nhớ lại mấy lời Mục Uẩn Ngạo đã từng nói, mới lặp lại lời cũ: “Ông nội Mục nói tới thời điểm thích hợp ông sẽ nói cho cô hết mọi chuyện, cô không nên suy nghĩ lung tung.”
Mục Giai Âm gật đầu, nghe giọng điệu của Lăng Khải Hoa, chắc là Mục Giai Thu với Mục Giai Nhan cũng không biết. Kỳ quái, ông nội cũng không có nhiều tiền, sao có thể lập công ty được?
Với lại, sao người ngoài có thể biết chuyện này, mà cô là cháu gái ruột của ông, lại phải giấu giếm lâu như vậy?
“Thật ra ông nội Mục cũng không có nhiều bí mật, cái này có thể xem như một trong số những bí mật của ông đi.”
Anh vẫn cảm thấy bí mật lớn nhất của Mục Uẩn Ngạo là, rõ ràng biểu hiện của Mục Giai Âm không bằng Mục Giai Thu, thậm chí Mục Giai Nhan cũng không bằng, sao ông nội vẫn yêu thích Mục Giai Âm nhất.
Thậm chí cả công ty này, cũng muốn giao cho Mục Giai Âm…
“Cái đó…” Mục Giai Âm chần chừ một lúc lâu mới nói: “Anh hai, ông nội không phải là người qua loa, sao đột nhiên ông lại nhận anh làm cháu trai, anh có bí mật gì phải không?”
“Anh.”Lăng Khải Hoa cười chân thành nói.
“Anh là một thương nhân, đương nhiên phải làm việc có lợi cho mình nhất. Như em nghĩ, đây vốn là một phần thế lực sau lưng của Mục gia, với lại, anh cũng không muốn công khai mối quan hệ của mình với ông nội Mục, nếu thế lực này bị đưa ra ánh sáng. Không biết mới là đáng sợ nhất, không cần để nó hiện thân, càng khiến cho người xung quanh suy đoán hơn không phải sao?”
Đúng là một chủ ý thông minh.
Như vậy không sợ bị các thế lực khác thăm dò, nếu công khai mối quan hệ này, thì Lăng Khải Hoa sẽ là nam thừa kế duy nhất ở Mục gia, thân phận so với tổng giám đốc hiện tại còn tôn quý hơn.
“Còn có, là người ai cũng có một thời khí huyết dâng trào.”
Lăng Khải Hoa Nhún vai nói.
“Em cũng biết 20t là tuổi rất dễ xúc động háo thắng, năm đó lúc ông nội Mục nói chuyện này, anh không chút do dự liền cự tuyệt, còn nói muốn dựa vào năng lực của mình để đi lên, giờ nghĩ lại, lúc đó quả thật là tâm tình thiếu niên, nếu được chọn lại, chắc lúc đó anh sẽ không làm như vậy.”
Trong mắt Lăng Khải hoa hiện lên một tia hoài niệm: “Chỉ có điều, mấy năm trải nghiệm, anh cũng hiểu được cuộc đời phấn khích này.”
Mục Giai Âm gần như hiểu rõ, nhưng mà vì sao Lăng Khải Hoa lại đột nhiên đồng ý yêu cầu của ông nội?
Mục Giai Âm không biết, trước khi cô tới, trong căn phòng này đã trải qua một trận hài kịch.
Nhân Vật chính là Mục Uẩn Ngạo vs Lăng Khải Hoa.
Đương nhiên, lấy tính tình chất phát cùng nghiêm túc của Lăng Khải Hoa, người diễn chủ yếu là Mục Uẩn Ngạo.
Bối cảnh của câu chuyện là: Công ty sắp phá sản, Lăng Khải Hoa giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này Mục lão xuất hiện, ông nói có thể giới thiệu cho anh một thầy làm điểm tâm cấp bậc quốc tế, có thể giúp công ty vượt qua tình cảnh khốn đón này, lại là người quen không chỉ làm điểm tâm ngon mà còn tiện nghi vô cùng. Die nd da nl e q uu ydo n
Mục lão nói đến miệng nở hoa, rốt cuộc lấy chuyện không chịu làm cháu trai ta, ta sẽ không giới thiệu người đó với ngươi, ngươi ngồi chờ công ty phá sản đi, lúc đó ngồi khóc đừng hỏi tại sao, cộng thêm dụ dỗ uy hiếp nặng vài giọt nước mắt kể lể cuối cùng buột Lăng Khải Hoa mở miệng chấp nhận.
Kết thúc câu chuyện thì Mục Giai Âm đến, Mục lão liền nói muốn đi kiểm tra sức khỏe.
Nhét người quen vào đây anh có thể nhịn, nhưng mà…Người Mục Uẩn Ngạo muốn giới thiệu đâu? Lăng Khải Hoa đang muốn hỏi vấn đề này nhất, Nghĩ nửa ngày, Lăng Khải Hoa rốt cuộc có được kết luận, anh bị lừa rồi!
Mục Uẩn Ngạo từ khi khỏi bệnh đến giờ, thì càng ngày càng sơ sót rồi, công ty này còn có thể cứu sao?
Trước đó Lăng Khải Hoa cũng không tin tưởng lắm, mấy năm nay anh cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, tiền bạc cũng dành dụm đủ rồi, nửa đời sau, anh muốn cùng cô vợ nhỏ của mình đi du lịch núi sông bốn bể, hưởng thụ tuổi già.
Ngược lại ông nội Mục lại đưa ra đề nghị với anh, nhưng mà không ngờ người thừa kế mà Mục Uẩn Ngạo đề nghị lại là Mục Giai Âm người suốt năm ở nước ngoài không biết chút gì về kinh doanh quản lí công ty này.
Tuy Lăng Khải Hoa cũng muốn tạm thời từ chức, nhưng tình cảm của anh đối với công ty cũng rất nhiều, anh làm sao có thể cho phép để công ty bị hủy trong tay cô tiểu thư Mục Giai Âm chưa hiểu sự đời này? Die nd da nl e q uu ydo n Huống chi, nguy cơ trước mắt còn chưa giải quyết được, sợ là công ty cũng sắp phá sản rồi.
Nghĩ như vậy, Lăng Khải Hoa vô cùng sốt ruột.
Vốn định giới thiệu đơn giản tình hình công ty cho Mục Giai Âm, bí thư lại đi vào hối thúc anh đi họp.
Lăng Khải Hoa đành phải gập đầu rồi nói với Mục Giai Âm.
“Cuối tuần em tới công ty làm nhé, gần đây đang chỉnh đốn nhân sự.”
Chỉnh đốn? Giảm biến chế nhân viên? Lăng Khải Hoa Hoa vội vàng đi ra ngoài sau đó mới quay đầu lại nói với Mục Gia Âm.
“Mong em không nói cho ai biết về mối quan hệ của anh với ông nội Mục, cho dù là chị hay em gái em cũng không được, có được không?”
|
Chương 46: Vô tình gặp ở tiệm bánh.
“Có thể.” Nhớ đến những điều Lăng Khải Hoa nói, Mục Giai Âm gật đầu.
Nếu Lăng Khải Hoa đã nói như vậy, chứng tỏ ông nội cũng ngầm đồng ý với cách làm của anh, cô không cần phải làm chim đầu đàn nhiều chuyện làm gì.
“Đợi một chút.” Mục Giai Âm khó xử nhìn Lăng Khải Hoa nói: “Em có thể nói mối quan hệ của chúng ta cho ông xã của mình biết được không?”
Lăng Khải Hoa nghi hoạc quay đầu lại ,lúc này mới nhớ tới, Mục Giai Âm đã kết hôn, bây giờ còn đang mang thai nữa.
“Anh ấy có hơi…ừm…hay ghen.”
Mục Giai Âm ngập ngừng nói, không biết Quyền Thiệu Viêm nghe thấy những lời này sẽ có phản ứng gì, có điều nhìn Lăng Khải Hoa cũng không phải người nhiều chuyện, ở trước mặt anh nói như vậy chắc cũng không sao.
Cô và Quyền Thiệu Viêm kết hôn vốn là do mai mối, tình cảm chưa ổn định, nó những điều này là để giảm bớt phiền phức, giảm được bao nhiều hay bấy nhiêu.
Lăng Khải Hoa lúc này mới lộ ra nụ cười thật tâm: “Chỉ cần ông xã em có thể giữ bí mật là được.”
Bản thân anh cũng thường xuyên bị vợ nói là thùng giấm chua, suy bụng ta ra bụng người, Lăng Khải Hoa cực kì hiểu rõ, Mục Giai Âm đột nhiên có quan hệ thân thiết đối với cấp trên, chỉ sợ ông xã của cô nhất định sẽ không bình tĩnh được.
“Em có thể nói cho ông xã của mình, không cần phải lo lắng.” Lăng khải Hoa nói: “Anh với bà xã mình đã quen nhau hai mươi năm, kết hôn đã mười sáu năm, cũng đã có hai đứa con rồi.”
Lăng Khải Hoa đã 35 tuổi rồi.
Lúc nói đến vợ mình, gương mặt cứng nhắc chất phát của Lăng Khải Hoa cũng hiện lên vài tia chói sáng: “ Không phải em đang mang thai sao? Dieenndkdan/leeequhydonnn Ông nội Mục nói thai nhi của em không ổn định, rảnh rỗi em có thể tìm cô ấy nói chuyện, bản thân cô ấy đã sinh hai đứa con, lại là bác sĩ phụ khoa, có thể giúp em rất nhiều.”
“Em biết rồi.” Mục Giai Âm gật đầu cười đáp.
Không biết Quyền Thiệu Viêm ở bên ngoài khi nói về cô, gương mặt băng sơn có thể xuất hiện sự ôn nhu như vậy không nữa?
Chắc là có, Mục Giai Âm lạc quan nghĩ.
Chờ Mục Giai Âm ra khỏi thang máy, thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm thủy tinh của tiệm bánh ngọt cô hơi kinh ngạc, thời điểm nhắc tới Quyền Thiệu Viêm, cô lại có thể nở nụ cười hạnh phúc như vậy.
Chắc là do bị cuốn theo cảm xúc của Lăng Khải Hoa, Mục Giai Âm liền thu lại nụ cười trên mặt, muốn nâng chân bước đi. Đột nhiên đụng phải một người, may mắn Mục Giai Âm kịp thời tránh được, nếu không cốc cà phê nóng của người kia nhất định sẽ hắt hết lên người cô
“Chị ba, không ngờ lại chị.” Mục Giai Nhan vẻ mặt vui mừng cùng với xin lỗi nhìn Mục Giai Âm: “Em vừa thấy chị, nên đi hơi nhanh, xém chút nữa hắt cà phê lên người chị rồi, chị ba, chị sẽ không trách em chứ.”
“Không sao hết.” Mục Giai Âm liếc nhìn ly cà phê trong tay Mục Giai Nhan: “Cơ thể em không tốt, mấy hôm trước còn té xỉu, không nên uống cà phê.”
Nói xong, Mục Giai Âm cầm lấy ly cà phê ném vào thùng rác.
Xen vào việc người khác, thực phiền, đáng tiếc, không nhìn được bộ dáng thê thảm khi bị hắt nước của chị ta.
Mục Giai Nhan nhìn ba người bạn đang ngồi trong tiệm bánh ngọt, liếc mắt ra hiệu với nhau, Mục Giai Nhan mới lôi kéo Mục Giai Âm nói: “Chị ba, chị tới đây làm gì, chị muốn ăn bánh ngọt hả, cùng đi đi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
Mục Giai Âm hoàn toàn bị Mục Giai Nhan kéo vào.
Mục Giai Âm cũng không muốn ở bên ngoài tiệm bánh ngọt bất hòa với Mục Giai Nhan, tiện nghi cho Mục Giai Nhan kéo cô vào.
“Giới thiệu một chút, vị này là chị ba của mình, rất xinh đẹp phải không, hôm qua tớ có nói với các cậu, chị ba của mình cùng một năm trước hoàn toàn khác xa, đẹp hơn rất nhiều.”
Mục Giai Nhan vẻ mặt hâm mộ nói.
“Chỉnh sửa bên Mĩ cũng phát triển quá nhỉ.” Một cô gái trang điểm đậm khinh thường nói.
Từ lâu đã biết Mục Giai Âm bởi vì không được Mục Uẩn Ngạo yêu thích, cho nên quanh năm đều ở nước ngoài, Dieenndkdan/leeequhydonnn lần này là vì chuyện kết hôn với Quyền Thiệu Viêm mới trở về. Chỉ tiếc là Quyền Thiệu Viêm đối với phụ nữ không có hứng thú, mà quanh năm còn làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Đám cưới của Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, Mục Giai Âm chỉ là quân cờ bị gia tộc bỏ đi, người như vậy chỉ xứng cho cô ta giẫm dưới chân.
Mục Giai Nhan đúng là cao tay.
Mục Giai Âm nhíu mày đánh giá người thứ nhất: “Cô là người hiểu rõ nhất mới đúng? Coi cô kìa, cắt mắt hai mí, ở góc mắt còn lưu lại sẹo, phẫu thuật thật yếu kém.”
Mục Giai Âm ngó lơ sắc mặt bối rối của cô ta tiếp tục phân tích: “Mũi có đệm lót, chất lượng không được tốt lắm, dưới thái dương vẫn có thể nhìn ra. Ngực to quá cỡ, người ta nói độn ngực sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh về tuyến nhũ đó, tôi đề nghị cô nên sớm đi bệnh viện thử. Tiếp theo cô muốn sửa cái gì có thể nói với tôi, tuy tôi không rõ lắm phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ có phát triển hay không, nhưng nếu cô cần hỗ trợ, dựa vào chuyện cô là bạn tốt của Giai Nhan, tôi sẽ giúp cô liên lạc với vài người bạn nước ngoài của tôi cho cô.”
Người thứ nhất sắc mặt đen thui.
Trừ bỏ Mục Giai Nhan hai người còn lại đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn về phía cô ta.
Tuy bên ngoài Mục Giai Nhan tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không ngừng châm chọc, hèn gì mấy năm nay cô ta càng ngày càng đẹp ra, ngực thì càng lúc càng lớn,chẳng trách…mệt cho cô ta ngày nào cũng khinh bỉ những người phẩu thuật thẩm mĩ, cô ta có tư cách gì mà nói?
Mục Giai Âm chuyển tầm nhìn qua người thứ hai.
Toàn thân cô ta nhanh chóng cứng đờ, nụ cười trên mặt trông vô cùng miễn cưỡng, cô ta chưa làm gì cả, cũng chưa nói gì hết.
“Cô thu chân lại giùm tôi, tôi biết cô muốn tôi trượt chân, đáng tiếc hôm nay tôi không mang giày cao gót, bằng không tôi thật muốn giẫm lên một phát.” Cô gái này vừa rồi mới cùng Mục Giai Nhan Liếc mắt.
Bây giờ cô đang mang thai, nếu bị ngã nhất định sẽ có chuyện, không ai biết chắc được.
Tầm mắt Mục Giai Âm rơi xuống người số ba, đỉnh đầu cô ta nhanh chóng chảy ra vài giọt mồ hôi. Tuy cô ta cũng có ý xấu, nhưng cô ta chưa làm gì, cũng chưa nói gì hết.
“Cô không biết trên người có mùi nước hoa rất nồng sao.”
Mục Giai Âm cau mày lui về sau hai bước: “ Tôi kiến nghị cô không nên chỉ xài duy nhất một loại nước hoa, chẳng những không làm người xung quanh thích, cô đối với mùi nước hoa kia càng tệ hơn, Dieenndkdan/leeequhydonnn sau này càng cùng nhiều, trên người cô sẽ có mùi khiến người ta cảm thấy khó chịu.”
Người số ba tầm mắt hướng về người thứ nhất, ánh mắt càng ngày càng bất thiện, là do cô ta nói mùi nước hoa này trên người cô rất dễ chịu, tất cả đàn ông đều thích, nên cô ta mới chỉ dùng một loại nước hoa này.
Cô ta cũng có lo lắng mùi nước hoa quá nồng, nhưng người thứ nhất nói mùi này không hề nồng đậm chút nào. Chẳng trách dạo này không có tên đàn ông nào tới tìm cô, tất cả đào hoa đều chạy tới chỗ người thứ nhất.
Mục Giai Âm nói xong ánh mắt mới nhàn nhạt liếc về phía Mục Giai Nhan.
Tay chân Mục Giai Nhan liền cứng ngắt, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười: “Chị ba…”
“Chị biết em muốn nói cái gì.”
Mục Giai Âm chân thành nói: “Thích nói sự thật, gãi đúng chỗ ngứa đều là ưu điểm của chị, không cần khen ngợi.”
Ai muốn khen ngợi cô.
-----Lời ngoài mặt------ Edit: Tác giả có tâm sự là bạn ấy ngu trong khoảng đặt tên nên bạn của Mục Giai Nhan đành ngậm ngùi với mấy con số đi…muahaaaaa.
|
Chương 47: Ly gián.
Nụ cười trên mặt Mục Giai Nhan sắp không giữ nổi, chưa thấy ai tự mãn khoe khoan bản thân như vậy.
“Chị ba nói đúng lắm.” Mục Giai Nhan miễn cưỡng cười tiện tay cầm một hộp kem nói.
“Chị ba đây là kem em mới mua, chị nếm thử có hợp khẩu vị không.”
“Chị đang mang thai, kị ăn đồ lạnh.” Mục Giai Âm không chút do dự cự tuyệt, ngồi chéo chân nhìn sang hướng khác, người thứ hai khẩn trương bám vào ghế dựa nói: “Chuyện này cũng không cần quan trọng như vậy chứ.”
Lại còn cần gì quan trọng hóa như vậy nữa chứ? Người thứ hai dưới ánh mắt băng lãnh của Mục Giai Âm một câu phản kháng cũng không dám nói.
“Vốn chuyện này là bình thường, các cô đối với đề mang thai muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng tôi đối vấn đề con nhỏ, thì nhất định phải cẩn thận mới được.”
Mục Giai Âm nói xong nhíu mày nhìn qua người thứ hai gương mặt xinh đẹp như kết một tầng băng.
Mục Giai Nhan vốn định khuyên can, nhưng ngẫm lại hành vi của người thứ hai kia là do cô ta tự tìm, cô ta chỉ đứng một bên không nói lời nào. Ai biết được Mục Giai Âm có đột nhiên tìm cô gây khó dễ hay không?
Mục Giai Âm nói xong mới quay đầu nhìn Mục Giai Nhan, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười như gió xuân: “ Chỉ có em gái là hiểu chị nhất, biết chị thích ăn đồ ngọt liền kéo chị vào tiệm. Chỉ tiếc, bạn em…bạn của em…ây da bụng chị đột nhiên thấy không thoải mái, chị đi trước đây. Em gái, hẹn gặp lại.”
“A…a…” Nói xong liền đi, không để Mục Giai Nhan kịp phản ứng lại.
Rõ ràng cô ta kéo Mục Giai Âm vào đây để nhục mạ chị ta, vì sao các cô còn chưa nói gì đã bị Mục Giai Âm đánh cho không còn mảnh giáp? Không tốt Mục Giai Âm đã châm ngòi cô với ba người này.
Mục Giai Âm vừa đi, ba người kia đã bắt đầu ầm ĩ không ngừng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Người thứ ba oán trách người thứ nhất hãm hại cô chuyện nước hoa, người thứ nhất kìm nén một bụng khí đành chất vấn người thứ hai sao lại ngu xuẩn muốn Mục Giai Âm bị trượt chân như vậy.
Mục Giai Nhan thấy tình huống không thích hợp nghĩ một chút liền lấy cớ đi toilet.
Mục Giai Nhan vốn định đợi lát nữa bọn họ phục hồi lại lí trí, sau đó cô ta mới đi qua khuyên bảo, như vậy không những có thể đơn giản hóa giải vấn đề, mà còn, thắng được hảo cảm của bọn họ.
Chỉ tiếc, chỉ số thông minh của người thứ hai đúng là quá thấp.
Mục Giai Nhan để cô ta gạt chân Mục Giai Âm là vì trong số ba người này IQ của cô ta là cao nhất.(Đọc thôi cũng biết bạn Mục Giai Nhan não tàn cỡ nào rồi đó.)
Lúc nãy Mục Giai Âm nói chuyện, cũng không nói giúp các cô.
Trong ngày thường Mục Giai Nhan đều nói các cô bạn tốt của mình, các cô mới quyết một lòng đi theo Mục Giai Nhan. Nhưng dựa vào ban nãy, mặc dù nhà bọn họ không quyền thế bằng nhà người ta, nhưng cũng là nhà giàu một phương, sao lại bị hạ thấp thành làm người hầu cho người ta chứ?
Người thứ hai bên người Mục Giai Nhan đã lâu từ sớm đã hoài nghi Mục Giai Nhan có phải chỉ là lợi dụng các cô thôi hay không.
Có vẻ như, bởi vì sự tồn tại của bọn họ mới làm nổi bật lên Mục Giai Nhan mảnh mai đáng yêu.
Hơn nữa, càng đáng giận hơn, Lúc nãy khi Mục Giai Âm châm biếm bọn họ, Mục Giai Nhan hoàn toàn không có ý định giải vây. Nếu không phải Mục Giai Nhan nháy mắt, sao cô lại gạt chân Mục Giai Âm chứ.
Với lại Mục Giai Âm đang mang thai, Mục Giai Âm dám nói ra thoải mái như vậy, đứa bé nhất định là con của Quyền Thiệu Viêm. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Thế lực của Quyền gia ở thành phố A cực kì lớn, nghĩ tới chuyện cô suýt nữa thì hại đứa bé của Quyền Thiệu Viêm, người thứ hai chỉ cảm thấy sau lưng chạy một dòng khí lạnh.
Bị người thứ nhất oán trách, người thứ ba cũng có dấu hiệu chỉ trích cô ta, người thứ hai vẻ mặt ủy khuất nói: “Chúng ta đắc tội Mục Giai Âm không phải đều vì Mục Giai Nhan sao? Vì cái gì Mục Giai Nhan được với lại, lúc nãy Mục Giai Nhan cũng không gỡ rối cho chúng ta.”
Cảnh tượng lúc này, dưới ánh mắt sắc bén của Mục Giai Âm mà Mục Giai Nhan hoàn toàn không nói cái gì hết.
Người thứ hai nói xong liền che mặt khóc.
Đi theo bên người Mục Giai Nhan cô ta cũng học được một chút tuy không thể muốn thì chảy nước mắt nhưng âm thanh nức nở vẫn có, cô còn có thể hạ bút thành văn.
Người thứ hai vừa khóc, người thứ nhất và người thứ ba cũng ngại ngùng không dám nói nữa.
Hai người nghĩ lại, đúng vậy, vì cái gì chủ mưu là Mục Giai Nhan mà lại được Mục Giai Âm tán thưởng còn bọn họ thì lại bị chỉ trích.
Người thứ nhất vỗ vai người thứ hai do dự nói: “Cô đừng để bụng, chúng tôi cũng không cố ý, mấy hôm trước tôi có nghe được một chuyện.”
“Chuyện gì?” Người thứ ba trên mặt vẫn còn tức giận, cô ta cũng ghét bỏ mùi hương trên người mình, cứ như hận không thể chạy về nhà rửa sạch mùi hương trên người vậy.
Người thứ nhất nhìn về phía toilet, thấy không có ai đi ra, mới lén lút vẫy tay với hai người, ý bảo các cô đưa tai lại gần.
Thấy dáng vẻ cẩn thận của người thứ nhất chắc chắn là tin hot người thứ hai và người thứ ba nhất thời quên đi mâu thuẫn.
“Biết Ngô Oánh Oánh không, em trai cô ta trước kia rất thích Mục Giai Nhan gần đây lại cãi nhau với cô ta biết tại sao không?”
Người thứ nhất thừa cơ nước đục thả câu. Lại bị người thứ hai với người thứ ba nóng nảy gõ đầu.
Dạo này các cô cũng tò mò chuyện này, tuy các cô là bạn tốt của Mục Giai Nhan, nhưng thấy Mục Giai Nhan tốt số như vậy, các cô cũng rất ghen tị, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn sự ghen tị này đã tích tụ rất nhiều năm cho đến bây giờ liền biến thành chỉ cần Mục Giai Nhan có tin tức xấu hổ gì các cô đều nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một phen.
“Theo lời một người hầu lâu năm ở Mục gia, Mục Giai Nhan với một nam giúp việc trong nhà có quan hệ mờ ám nhưng chung quy cũng chỉ mới là nghe nói mà thôi. Nghe nói quan hệ của Mục Giai Âm với ông nội không tốt đều là do Mục Giai Nhan châm ngòi.”
Giọng người thứ nhất càng ngày càng thần bí: “Em trai của Ngô Oánh Oánh vốn không tin, nhưng sau này hắn thấy được ảnh chụp thì không thể không tin được. Trên bức hình đó Mục Giai Nhan được người hầu kia ôm trong lòng, tay người hầu đó còn sờ mông cô ta.”
Đúng là tin hot, người thứ hai và người thứ hai căm tức gõ đầu người thứ nhất: “Sao cô lại không nói cho bọn tôi biết sớm hả.”
“Không phải do tôi sợ các cô không tin tôi sao.”
Cô ta tưởng chỉ bản thân mình bất mãn với Mục Giai Nhan, cho nên dù biết chuyện này, cũng không dám nói lung tung, chỉ sợ một trong mấy người bọn họ đi nói lại với Mục Giai Nhan.
Người số ba không khỏi bĩu môi nói: “Thật ghê tởm, tới người hầu cũng quyến rũ được, trách không được, hôm trước ở sân thể dục tôi thấy cô ta nói chuyện với Hạ Triều Dương, nhất định cô ta có ý với Hạ Triều Dương.”
“Hèn gì bữa trước Hạ Triều Dương nói muốn chia tay với tôi.” Người thứ hai nổi giận nói.
“Cái gì.”
Người thứ hai quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt khổ sở của Mục Giai Nhan đứng ở bên cạnh bàn: “Anh ấy vốn muốn chia tay với cậu, tớ đã khuyên ảnh rất nhiều, chỉ là anh ấy…Anh ấy nói thích tớ, tớ không khuyên bảo được.” Mục Giai Nhan thành khẩn nói, bộ dáng nước mắt chực trào.
|