Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 48: Bạch Tiêu Tiệp, Hà Thiếu Editor: Trang Lyn
"Thế nào? Rất khó ăn sao?" Tiêu Tiệp hồi hộp hỏi, vốn lúc nấu xong, cô muốn nếm thử xem mùi vị như thế nào, nhưng lúc đó quá nóng, với lại thời gian cũng gấp, vì thế chỉ có thể tạm thời tin tưởng tay nghề của mình, nghĩ đến mình cũng từng nấu ăn qua, cũng không đến nỗi khó ăn.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tiêu Tiệp, khóe miệng Tịch Âu Minh hơi nhếch lên, nói: "Mùi vị này sao lại ăn ngon như thế!" Sau đó ăn hết bát cháo.
Tiêu Tiệp xấu hổ, có cần khoa trương như thế không, mới vừa rồi vẫn còn suy nghĩ có ăn được không! Bây giờ cháo đều bị anh ăn hết, cô cũng không thể nếm thử xem rốt cuộc có đúng như anh nói hay không.
Nhưng mà, nhìn anh ăn hết đồ mình nấu, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Chỉ nấu một nồi cháo cũng có thể làm cho anh vui mừng như thế, vậy lần sau tặng quà cho anh, thì không biết anh sẽ vui mừng đến thế nào.
Thầm nghĩ đến đây, Tiêu Tiệp càng thêm quyết tâm phải cố gắng trong công việc, sớm ngày lấy quà tặng anh.
Lúc vào thang máy, Tiêu Tiệp thấy Thẩm Nhã Lâm, trên tay cô ta ôm một chiếc hộp, bên trong chứa một ít đồ của cô ta. Mà đối phương cũng đang nhìn cô. Nhưng mà làm cho Tiêu Tiệp cảm thấy thắc mắc là, ánh mắt Thẩm Nhã Lâm lại tràn đầy sự giễu cợt và thương hại.
Giễu cợt, cái này làm cho Tiêu Tiệp có thể tiếp nhận được, suy cho cùng đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Nhã Lâm dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô, với lại, còn bị cô dùng quyền riêng đuổi việc. Chỉ là, sự thương hại trong mắt cô ta là ý gì?
Tiêu Tiệp không muốn để ý đến cô ta, đi thẳng vào thang máy.
"Chờ chút." Thẩm Nhã Lâm giữ tay cô, "Bạch Tiêu Tiệp, từ rất lâu trước kia tôi đã bắt đầu tin chắc rằng, đồ thuộc về người khác, thì cho dù xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ thuộc về người đó. Mà đồ không thuộc về mình, thì cho dù trong quá khứ có nhiều điều tốt đẹp thế nào, hoặc từng có nhiều lời thề kiên định thế nào, thì cuối cùng cũng sẽ không có cách nào thay đổi sự thật là nó sẽ mất đi."
Tiêu Tiệp gỡ tay cô ta ra, lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú với những thứ khó hiểu này, cô còn muốn cảm thán đời người, nghĩ vài lời tạm biệt chỗ này đi. Còn nữa, cô đang cản đường tôi."
"Trước kia tôi vẫn luôn ghen tỵ với cô, bởi vì cô cướp đi món đồ thuộc về tôi! Nhưng mà, cuối cùng sự thật đã chứng minh cho dù cô cướp đi thì cuối cùng cũng không thuộc về cô! Bây giờ cũng giống như thế! Cô cho rằng cô có thể có mãi mãi, nhưng có khi đến một ngày nào đó sẽ không có. Mặc dù tôi ghét cô dùng quyền riêng đuổi việc tôi, nhưng tôi không trách cô. Bởi vì nếu như đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, thậm chí sẽ không cho cô con đường sống. Bạch Tiêu Tiệp, cố gắng nắm chắc thời gian, hưởng thụ cuộc sống bây giờ của cô đi, những tháng ngày an nhàn của cô sẽ không còn nhiều nữa đâu."
"Không phải cô bị kích động vì bị đuổi việc chứ, hay là phát sốt nên đầu óc choáng váng? Cho dù cuộc sống hạnh phúc của tôi chấm dứt, cũng không đến phiên cô đứng đây khoa tay múa chân với tôi, dù không thuộc về tôi thì sao? Ít nhất thì tôi cũng đã từng có. Mà cô, cho dù là quá khứ, hay hiện tại, đã từng có sao? Không có? Cho nên đừng giả bộ ở đây nói người khác, bởi vì chính bản thân cô cũng không tốt hơn chút nào đâu! Cho dù hôm nay tôi không có cái gì, nhưng tôi so với cô cũng vui vẻ hơn gấp trăm lần, bởi vì tôi biết đủ, không giống cô, ăn trong chén nhìn trong nồi. Cuối cùng cũng không có cái gì. Đó mới đúng là đáng buồn!"
Tiêu Tiệp vẫn còn băn khoăn chuyện Thẩm Nhã Lâm phá hoại hạnh phúc gia đình Dĩ Đồng, nên một chút cũng không lưu lại đường sống. Mặc dù chưa phát sinh chuyện gì, nhưng mà, động cơ của cô ta cũng không thuần khiết. Đối với người phụ nữ như thế, cô không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương!
"Cô!" Thẩm Nhã Lâm nổi giận, mặt kiềm nén đến đỏ bừng, thậm chí còn có xúc động, muốn nói chuyện vừa nghe được ra, hung ác làm nhục người phụ nữ này một phen, nhưng mà, suy nghĩ lại, bây giờ nói ra, thì không phải sau này sẽ không có kịch hay để xem sao?
"Vậy chúng ta hãy chờ xem, nhìn xem cuối cùng ai mới là người đáng buồn!" Nói xong đi giày cao gót lộc cộc rời đi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Nhã Lâm rời đi, Tiêu Tiệp hừ lạnh, chỉ là trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Bên trong đại học kinh tế và tài chính thành phố A.
"Mọi người mau nhìn xem! Dưới ký túc xá có một đại soái ca! Mưa lớn như thế, tại sao anh ấy lại đứng dưới đấy?" Trong ký túc xá nữ sinh đại học kinh tế và tài chính thành phố A, nghe thấy tiếng nói các nữ sinh ào ào đi ra từ ký túc xá, nhìn thẳng về phía người thanh niên đứng dưới tầng ký túc xá.
"Oa! Nhìn anh ấy xem! Dáng người thật tốt, giống như mỹ nam bước ra từ truyện tranh!" Tiếng bình luận không ngừng vang lên, trộn lẫn với những tiếng hâm mộ ghen tỵ.
"A, mình nói sao lại nhìn quen như thế, hóa ra anh ấy là Hà thiếu gia, Hà Thiếu! Lần trước mình đi cùng ba tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu, tình cờ nhìn thấy. Lúc đó anh ấy mặc một bộ trang phục đắt tiền, là tiêu điểm của cả hội trường, tại sao lại đứng dưới tầng ký túc xá của bọn mình chứ?" Lúc này có người nhận ra người đứng dưới ký túc xá, liền kiêu ngạo giới thiệu với bạn bè bên cạnh, thậm chí trong lời nói còn có chút khoe khoang. Giống như có thể nhìn thấy Hà Thiếu ở khoảng cách gần như thế là một chuyện rất vẻ vang.
Lúc này trên bầu trời có tiếng sâm vang, mưa càng rơi lớn hơn, người đàn ông đứng trong mưa tay vẫn nắm chặt nắm đấm, mặc dù khuôn mặt tuấn tú dính đầy nước mưa, nhưng cũng không che giấu được khí chất và vẻ ngoài xuất sắc.
Người đứng xem càng ngày càng đông, nhưng Hà Thiếu vẫn giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào ký túc xá, tất cả mọi người đều đi ra, nhưng mà, chỉ thiếu duy nhất một bóng người.
Mái tóc đen bị nước mưa dính ướt, dán vào trán, nhưng không có cảm giác nhếch nhác, mà vẫn tràn đầy vẻ đẹp nam tính.
Trên hành lang, một đôi tay nắm chặt lan can, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận, ghen tỵ, và đau làng! Tại sao lại không quý trọng? Dựa vào cái gì mà đối xử với anh như thế? Bạch Tiêu Tiệp, rốt cuộc cô dựa vào cái gì mà lại dám giẫm đạp một thiên chi kiều tử ở dưới chân như thế?
"Nhã Lâm, cậu sao thế, ánh mắt thật đáng sợ!" Lúc bạn học bên cạnh quay đầu lại, thấy ánh mắt tức giận của Thẩm Nhã Lâm, lo lắng hỏi.
Dĩ nhiên, người bạn học này cuối cùng cũng không có được câu trả lời, bởi vì bỗng nhiên Thẩm Nhã Lâm xoay người, chạy lên tầng ba, phòng của người phụ nữa kia ở tầng ba!
Rầm một tiếng, cửa phòng ký túc xá bị hung ác đạp ra.
"Bạch Tiêu Tiệp, cuối cùng cô muốn thế nào? Mưa lớn như thế, cô lại nhẫn tâm để cho anh ấy đứng dưới trời mưa, sao lòng dạ cô lại ác độc như thế, tại sao cô lại không chết đi?" Thẩm Nhã Lâm tức giận đến nức không kiềm chế được nhìn về người đang ngơ ngác ngồi trên giường hét lên.
Vốn ánh mắt đang không có tiêu cự, người giống như không có hồn phách, sau khi nghe thấy tiếng nói, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự đứng lên.
"Đây là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm!" Bạch Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói, giọng nói rất lạnh lùng, không thèm để ý chút nào.
Ở góc độ không nhìn thấy, ngón tay mảnh khảnh của cô lại hung hăng nắm chặt ga giường.
"Cô... Không cần tôi quan tâm? Cô cho là tôi muốn quan tâm cô? Cô cái người phụ nữ độc ác này, cô căn bản không có tư cách đứng cungf một chỗ với anh ấy, cô không xứng!"
"Tôi không xứng, vậy cô xứng sao? Thế thì cô ở cùng một chõ với anh ta là được rồi." Bạch Tiêu Tiệp không còn sức để nhếch khóe miệng.
"Pằng!" Một cái tát vang dội trong không khí.
"Cô đang làm cái gì thế! Dựa vào cái gì mà đánh Tiêu Tiệp! Tiêu Tiệp, thế nào, có sao không?" Dĩ Đồng từ bên ngoài chạy vào, không muốn nói gì nhưng khi thấy Thẩm Nhã Lâm hung hăng tát Tiêu Tiệp một cái.
"Tôi đánh cô ta còn coi là nhẹ! Nhưng cô ta đối với người ta thì sao? Loại phụ nữ không tim không phổi này, căn bản không xứng sống trên cõi đời này!" Thẩm Nhã Lâm kích động nói.
Người đàn ông trong lòng cô giống như thiên thần, từ trước đến nay đều cao quý không gì sánh bằng, hôm nay lại bị người phụ nữ độc ác này đối xử như thế, bảo cô sao mà không hận được!
Hà Thiếu là bạn của chị họ, là cô biết Hà Thiếu trước, cũng là cô yêu Hà Thiếu trước. Nếu như không có sự xuất hiện của Bạch Tiêu Tiệp, thì bây giờ người phụ nữ đứng cạnh Hà Thiếu chính là cô!
|
Chương 49: Mối tình si trong mưa Editor: Trang Lyn
Khi đó cô quá ngu, với Bạch Tiêu Tiệp, Dĩ Đồng tuy không nói là rất thân, nhưng cũng coi như là nói chuyện được. Là cô ngốc nghếch, bảo người phụ nữ vẻ ngoài đơn thuần này đi đưa thư hộ, kết quả thư tình không đưa đến, lại còn quyến rũ Hà Thiếu.
Cô không chỉ một lần cảm thấy hối hận, hận không thể lột da Bạch Tiêu Tiệp!
"Cô không cần nói nữa,cô cho là trong lòng Tiêu Tiệp dễ chịu sao? Hơn nữa cô đừng luôn mang bộ dạng oán trách Tiêu Tiệp, chuyện đó lúc đầu như thế nào trong lòng cô là rõ ràng nhất! Cướp? Tiêu Tiệp phải dùng đến cô để đoạt được đàn ông sao?" Dĩ Đồng cũng nổi giận, bạn cô đâu đến phiên Thẩm Nhã Lâm phê bình! Vả lại lúc đầu không phải chính cô ta ham hư vinh, thích khoe khoang. Cố ý bảo Tiêu Tiệp đi đưa thư tình, cố ý kích thích Tiêu Tiệp. Bây giờ chuyện không đi đúng hướng của cô ta, thì lại quay ra trách cứ Tiêu Tiệp! Đây là đạo lý gì!
"Cô...!" Thẩm Nhã Lâm nghẹn lời, sắc mặt chuyện sang màu đen.
Đề phòng Thẩm Nhã Lâm tấn công lần nữa, Dĩ Đồng quay đầu về phía Tiêu Tiệp nói: "Tiêu Tiệp, cậu đừn như thế nữa, cho dù giữa cậu và Hà Thiếu xảy ra chuyện gì, thì cũng nên gặp mặt anh ấy nói chuyện rõ ràng. Anh ấy cứ đứng dưới mưa như thế, sẽ bị cảm đó, đến lúc đấy người đau lòng còn không phải cậu sao?"
Dĩ Đồng thành khẩn khuyên giải, chính cô vừa từ nhà ăn lấy cơm về, thấy người cao ngạo như Hà Thiếu đang đứng trong mưa, trong lòng liền hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.
Có thể làm cho Hà Thiếu si tình đến phát điên, cũng chỉ có vị Bạch Tiêu Tiệp nhà cô thôi.
Nhưng mà Tiêu Tiệp vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như không có linh hồn, ánh mắt lại vô thức nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn.
"Tôi xin cô, Tiêu Tiệp, tôi quỳ xuống xin cô. Cô đi xuống đi, đừng để cho anh ấy tiếp tục dầm mưa nữa, cầu xin cô!" Lúc này Thẩm Nhã Lâm đã không còn vẻ tức giận như trước nữa, chỉ còn lại sự hẹn mọn cầu xin, nhìn về phía Tiêu Tiệp quỳ xuống.
Nhưng mà tay Thẩm Nhã Lâm lại bị một bàn tay lạnh như băng khác giữ lại: "Nhã Lâm, đừng như thế, mình đi xuống."
Ngẩng đầu lên lần nữa, thì bóng dáng người phụ nữ kia đã biến mất ở cửa.
Trong mưa, môi người đàn ông đã trắng bệch, chỉ là ánh mắt vẫn kiên định. Bỗng dưng, anh thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đi về phía anh.
A, Tiệp Nhi, anh biết em sẽ luyến tiếc anh!
Một đường đi thẳng đến đây, Tiêu Tiệp che ô, thấy cả người anh đều bị mưa ướt như chuột lột. Lấy ô che trên đầu anh, ánh mắt hai người nhìn nhau. Một người là vẻ giật mình, một người là vẻ vui mừng.
"Anh về đi! Sau này, đừng đến tìm tôi nữa!" Giọng nói Tiêu Tiệp đặc biệt bình tĩnh, trong mắt không có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn một người xa lạ.
"Em đến là tốt rồi!" Giọng nói anh khàn khàn, giống như không nghe thấy cô đang nói gì, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
Sau đó, trước mặt tối sầm, cuối cùng cũng yên tâm, anh biết em không bỏ được anh, cũng giống như anh vậy.
Một chút dấu hiệu cũng không có, người kia cứ như thế trực tiếp ngã xuống trước mặt cô...
Trong đầu Tiêu Tiệp vang lên tiếng nổ lớn, ánh mắt mở to tràn đầy sự sợ hãi, giống như phát điên chạy đến ôm lấy anh, nhưng phát hiện cả người anh rất lạnh, đôi môi tím tái.
"Tại sao có thể như thế? Tại sao có thể như thế? Mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy!" Nước mắt cô tuôn ra như suối, ra sức kề sát mặt mình vào mặt người kia, muốn sưởi ấm cho anh, nhưng tại sao lại vẫn lạnh như thế?
Tất cả mọi người đều ngu ngốc đứng nhìn cảnh trong mưa, đều quên gọi 120, cuối cùng nhân viên quản lý lý trí gọi xe cấp cứu đến, theo xe cấp cứu vội vã đi, dưới ký túc xaslaij trở lại bình thường, giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng mà cây ô ở trong mưa vẫn nhắc nhở các cô, vừa rồi dưới ký túc xá các cô, xảy ra một chuyện tình làm biết bao người căm phẫn, không ngừng lan truyền trong trường học, với nhiều phiên bản. Điều duy nhất không thay đổi, chính là tình cảm chân thành của người đàn ông kia, làm bạn gái của anh ta cảm động, hai người lại hòa hợp như cũ.
"Bạch Tiêu Tiệp, mời em đứng lên." Thầy giáo số học không thể nhịn được nữa, mặc dù bạn nữ này vẻ ngoài rất đẹp, nếu như hôm nay đổi lại là một thầy giáo khác, thì có lẽ cũng sẽ không truy cứu vấn đề mỹ nữ thất thần trong lớp! Nhưng mà, ông thì không! Ông là người có tiếng là nghiêm khắc, cho dù hôm nay người ngồi đây có là chủ tịch nước, ông vẫn làm như thế!
Tiêu Tiệp chợt hoàn hồn, thầm trách Dĩ Đồng sao không lay tỉnh mình.
Cũng trách người kia nữa, mấy hôm nay dính chặt lấy cô, trừ thời gian đi học, còn lại bị anh ra lệnh phải ở cùng một chỗ với anh. Nhớ ngày đó thấy anh ngất trong mưa, trong lòng cô liền hiểu rõ.
Tình yêu không thể nhường, cho dù bây giờ cô buông tay, nhưng Hà Thiếu cũng sẽ không yêu Thẩm Nhã Lâm. Yêu chính là yêu, không có bất kỳ lý do gì, không cần phải nhường lại. Nhã Lâm, coi như Bạch Tiêu Tiệp tôi có lỗi với cô một lần!
Giải quyết xong vấn đề khó thầy giáo đưa ra, mặc dù thầy không cam lòng, nhưng cũng không làm khó nữa: "Được rồi, các bạn học, sau đây tôi sẽ giới thiệu một bạn học mới, bạn ấy là Kiều Đại Vân, mọi người cùng hoan nghênh bạn ấy nào!"
Theo tiếng vỗ tay vang lên, một người đẹp động lòng người đi vào. Mái tóc dài của cô để tự nhiên, nở nụ cười vui vẻ, vẻ ngoài rất dịu dàng, tươi cười chào hỏi mọi người.
"Oa, là người đẹp! Tốt quá! Lớp chúng ta có niều thêm một vị mỹ nữ! Trước có Bạch Tiêu Tiệp, sau có Dĩ Đồng, bây giờ lại có một Kiều mỹ nữ, ôi, lớp chúng ta đúng là tập hợp người đẹp của toàn trường!"
Các bạn học nam đều rối rít nghị luận, quan sát, mong chờ.
Bạch Tiêu Tiệp là hoa đã có chủ, không có chuyện cho bọn họ. Thẩm Dĩ Đồng có quá nhiều người theo đuổi, mặc dù bọn họ ở gần, nhưng mà từ trước đến nay người ta đều không để ý. Bây giờ lại có vị mỹ nhân tươi mát này, nếu như cố gắng một chút, có lẽ sẽ có hy vọng?
Vì thế, vị Kiều mỹ nữ mới đến này, chưa đến mấy ngày đã là nhân vật quan trọng trong lớp, hơn nữa còn được đề cự thẳng vào hội học sinh, thăng chức làm phó chủ tịch hội học sinh, mà chủ tịch chính là Hà Thiếu.
"Dựa vào cái gì mà cô ta mới đến mấy ngày đã được làm phó chủ tịch hội học sinh? Còn chúng ta vẫn chỉ là lính quèn!" Trong hành lang trường học, Dĩ Đồng khó chịu oán giận nói.
Nhưng Tiêu Tiệp không thèm để ý đến những thứ này, đối với việc cạnh tranh chức vị, cô không có hứng thú, nếu như không phải Hà Thiếu ở trong hội học sinh, thì cô cũng sẽ không vào đây đâu!
"Hà Thiếu, anh nhìn chỗ này em xử lý có đúng không?"
Còn chưa đến cửa, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước. Theo lời Dĩ Đồng nói, chính là dịu dàng đến mức hóa thành nước. Tiêu Tiệp cũng nghe thấy, đây chính là Kiều Đại Vân người gần đây đang lấn át danh tiếng của các cô!
Tiêu Tiệp vừa vào cửa, đã thấy hai người đang dựa sát vào nhau, nụ cười biến mất.
"Tiệp Nhi, em đã đến." Hà Thiếu nhìn thấy Tiêu Tiệp, lập tức để việc trong tay xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Tiệp, trong mắt tràn đầy tình cảm.
|
Chương 50: Em làm cho anh rất thất vọng Editor: Trang Lyn
Vốn nhìn thấy cảnh kia làm cho trong lòng Tiêu Tiệp có chút biến hóa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh, và giọng nói dịu dàng. Thì lửa giận trong lòng Tiêu Tiệp sớm đã tan thành mây khói.
"Ừ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi." Mỗi ngày ăn cơm cùng nhau là chuyện thiết yếu của bọn họ, không phải anh đi tìm cô, thì là cô đến tìm anh.
"Được." Hà Thiếu liền dịu dàng sờ đầu Tiêu Tiệp, giống như đang sờ bảo bối quý giá nhất của mình.
Dĩ Đồng nhìn bộ dạng ân ái của hai người, nhìn nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, cô cảm thấy không làm cho Kiều Đại Vân xấu mặt thì trong lòng không thoải mái, vì vậy nói: "Ôi chao, thì ra người đẹp Kiều cũng ở đây! Nhìn xem, thế mà chúng tôi lại quên mất cô, người lớn như thế, sao vừa nãy lại không thấy, đúng là đáng chết!"
Nhưng Kiều Đại Vân lại không tức giận, ngược lại vui vẻ nhưng giọng nói lại mang chút dè dặt: "Mình cũng chưa ăn cơm, mình đến đây lâu như thế, nhưng cũng chưa kết giao bạn bè gì, mỗi ngày đều ăn cơm một mình, cảm giác rất cô đơn, mình muốn kết bạn với mọi người cùng nhau đi ăn cơm, mọi người có để bụng không?
Tất nhiên có để bụng! Thiếu chút nữa thì Dĩ Đồng nói ra khỏi miệng. Nhưng mà làm người không thể quá tuyệt tình, thấy người phụ nữ kia giống như một con cừu non, không có chút uy hiếp nào, cô liền ngừng nói ngay. Chuyển mắt nhìn sang Tiêu Tiệp, ý là cô quyết định.
"A Liên*, anh nghĩ sao?" Tiêu Tiệp nhìn Hà Liên, giống như đang hỏi ý kiến anh. Nhưng thật ra trong lòng nghĩ nhất định phải từ chối.
(* Tên của Hà Thiếu là Hà Liên)
A Liên tên này có chút giống con gái, nhưng mà Hà Thiếu lại rất hưởng thụ, không phàn nàn chút nào.
Hà Thiếu cũng không nhìn Kiều Đại Vân, giống như đó chỉ là một người xa lạ. Giống như vừa rồi chưa từng giúp hướng dẫn công việc cho Kiều Đại Vân. Chỉ nhìn Tiêu Tiệp dịu dàng nói: "Em vui vẻ là được rồi."
Đây chính là Hà Thiếu, phân biệt rõ công tư, công việc lúc nào cũng có thể làm. Có thể đối xử lạnh lùn với mọi người, có thể coi thường người trên toàn thế giới, nhưng vĩnh viễn chỉ dịu dàng với Tiêu Tiệp.
Nếu đã nói đến mức này, mà không cho cô ta đi cùng, thì chứng tỏ cô quá hẹp hòi, vì thế cô liền đồng ý cho Kiều Dại Vân đi cùng.
Kiều Đại Vân rất vui vẻ.
Có câu nói rất hay, có một thì có hai, từ giây phút này, Kiều Đại Vân trở thành một thứ không thể vứt bỏ được. Mỗi khi Dĩ Đồng muốn hất cô ta ra, cô ta sẽ lộ ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, cuối cùng cô ta không rời đi, thành người thứ tư với ba người bọn họ.
Có lẽ do cô ta chân thành, cũng có lẽ do bộ dạng đơn thuần kia, cuối cùng mọi người đều tin cô ta, coi cô ta là bạn, mặc dù chưa đến mức rất tốt, nhưng so với bạn bè bình thường thì tốt hơn.
Hà Thiếu cũng không đối xử lạnh lùng với cô ta như trước, bởi vì chỉ cần là bạn của Tiêu Tiệp, anh cũng sẽ không đối xử lạnh lùng với đối phương. Tất cả của Tiêu Tiệp, cũng là tất cả của anh, bạn của Tiêu Tiệp cũng là bạn của anh.
Tình yêu vốn không phải là tranh giành, mà là hai người tự nguyện mới có thể ở chung một chỗ. Nhưng mà từ đầu đến cuối Thẩm Nhã Lâm đều cho rằng những thứ của Tiêu Tiệp đều vốn nên thuộc về cô, cho nên mỗi lần đều ở đây nguyền rủa Tiêu Tiệp chết không tử tế.
Có lẽ là do oán hận của cô quá sâu, cũng có lẽ do tình cảm của bọn họ vốn không đủ vững chắc.
Tiêu Tiệp đã từng cho rằng, cho dù toàn thế giới phản bội cô. Thì Hà Liên cũng sẽ không. Cho dù toàn thế giới đều không tin cô, thì Hà Liên nhất định cũng sẽ tin tưởng cô.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô sai, còn sai rất nhiều.
Thậm chí cô còn không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng mà tất cả chứng cớ bất lợi đều hướng về phía cô.
Trong nhà máy bỏ hoang, Kiều Đại Vân quần áo không đủ để che thân, toàn thân sợ đến phát run. Mà phía trước, Hà Liên một mình chiến đấu, đánh những người xấu ngã xuống đất.
"Nói! Cuối cùng là ai chỉ thị các anh làm!" Trong mắt Hà Liên phát ra ánh sáng sắc lạnh, lúc anh chạy đến, Kiều Đại Vân bị những người này đè xuống làm nhục.
"Không nói có phải không? Có tin hôm nay tôi sẽ làm cho các anh nằm ngang ra ngoài! Mà không lưu lại một chút dấu vết! Tôi Hà Liên nói được làm được!"
Đám lưu manh hoảng sợ, không ngờ người đắc tội lại là Hà Thiếu, quyền quý nổi tiếng ở thành phố A, bọn họ ăn no dỗi việc mới có thể nhận chuyện này! Đúng là trăm hại không một lợi!
Sợ hãi nhìn về nơi nào đó, trong ánh mắt nên hoảng sợ nhưng lại phát ra ánh sáng lạnh lùng.
Đám bắt cóc lập tức nói: "Chúng tôi cũng không biết là ai, chỉ là đến lúc đối phương không giữ lời hứa, chúng tôi chụp trộm cô ta!"
"Đúng vậy, đúng vậy, anh nhìn xem, chính là đây."
Đám lưu manh vội vàng đưa hình cho Hà Liên.
Hà Liên nhận lấy hình, nhưng giống như nhìn thấy được hình ảnh rất kinh khủng, vẻ mặt hơi mù mờ lập tức tràn đầy kinh sợ!
Lúc này Tiêu Tiệp đã dẫn người của Hà Liên đến, vừa rồi bỗng nhiên xảy ra chuyện, Hà Liên vội vàng đến đây cứu Kiều Đại Vân, một mình đơn độc đến đây trước, nhưng đưa cho cô ký hiệu đặc biệt của anh --- vòng tay Long Môn, có thể sử dụng đám người áo đen do anh bồi dưỡng.
Lúc Tiêu Tiệp chạy vào, thấy tất cả đám lưu manh đều bị Hà Liên đánh bại, cô vội vàng chạy đến: "Thế nào rồi? Có bị thương không?"
Một mình đánh nhiều người như thế, nhất định sẽ bị thương rồi? Tiêu Tiệp nóng ruột kiểm tra toàn thân anh, nhưng mà đối phương vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Tiệp ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt không thể tin nổi tràn đầy thất vọng của anh, cô nhất thời có chút sợ hãi, hơi bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?
"Em làm cho anh rất thất vọng!" Mỗi một chữ đều cắn răng nói, mỗi một chữ đều mang theo nồng đậm thất vọng. Hà Liên không dám tin người phụ nữ mình yêu, lòng dạ lại độc ác như thế.
Đối với việc thỉnh thoảng cô than phiền nói không muốn nhìn thấy anh và Kiều Đại Vân đi gần nhau, nói Kiều Đại Vân thích anh. Anh không chỉ một lần giải thích với cô, nói những chuyện đó đều là công việc, không muốn cô đặt trong lòng. Vả lại anh không thích Kiều Đại Vân. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ đến , sự ghen tuông của cô lại mạnh mẽ như thế, lại đi tìm người đối phó với một người vô tội! Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn không biết xấu hổ như thế!
Tiêu Tiệp bị anh nói hơi sửng sốt, căng thẳng, bất an nắm lấy tay anh: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, A Liên, nói cho em biết đi!" Tại sao lại như thế, sao A Liên lại dùng ánh mắt xa lạ nồng đậm chán ghét nhìn cô?
"Chính em tự nhìn đi!" Mạnh mẽ hất tay cô ra, tức giận ném hình lên mặt cô. Sau đó không thèm nhìn cô một cái, Hà Liên liền đi đến bên cạnh Kiều Đại Vân, ôm lấy cô đang giống như miếng vải rách.
Bị hình mạnh mẽ quét vào mặt, trong nháy một vết đỏ hiện lên trên mặt, đau rát, nhưng mà lại không bằng sự đau đớn của con tim.
"Cầu xin cô, cứu chúng tôi, nhìn xem chúng tôi rất hết lòng làm việc cho cô!"
"Đúng vậy, cầu xin cô, chúng tôi không muốn ngồi tù! Cô tha cho chúng tôi đi!"
|
Chương 51: Đừng rời khỏi em, có được hay không? Editor: Trang Lyn
Nhìn bọn bắt cóc bị những người áo đen khống chế, đang liều mạng dập đầu với mình, lại nhìn thấy những tấm hình rơi xuống đất, là hình mình... Cho du là kẻ ngu, cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặt Tiêu Tiệp không còn chút huyết sắc nào, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Hà Liên, kéo vạt áo anh, buộc anh ngừng bước, nói: "A Liên, em không làm, hãy tin tưởng em!"
Đây là một âm mưu, sao cô có thể làm ra chuyện như thế này.
Nhất định A Liên sẽ tin tưởng cô, nhất định sẽ. Ngay cả cô cũng có thể nhìn ra đây là một âm mưu, thì nhất định A Liên cũng đã sớm phát hiện ra. Anh đã từng nói, cho dù thế nào, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không vứt bỏ cô, mãi mãi tin tưởng cô! Bọn họ sẽ kết hôn, sẽ mãi mãi ở chung một chỗ, nếu như ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không có, thì sao có thể kết hôn chứ?
A Liên, hãy tin em. Cầu xin anh, hãy tin em!
Từ đầu đến cuối Hà Liên cũng không quay người lại, vì thế, cũng thấy vẻ mặt cầu xin gần như hèn mọn của Tiêu Tiệp. Anh chỉ dừng lại chốc lát nói: "Anh muốn đưa cô ấy đi bệnh viện."
Trong nháy mắt bàn tay nắm lấy vạt áo anh trượt xuống, khóe miệng Tiêu Tiệp hơi nhếch lên mang theo một nụ cười khổ.
Đây, chính là không tin cô. Mặc dù không nói thẳng, nhưng đáp án này, cũng đủ làm cho ngực Tiêu Tiệp, giống như bị một cây kéo sắc nhọn cắt rách, không ngừng chảy máu.
A Liên, anh lại không tin em? Trong lòng anh người phụ nữ này quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức vì cô ta mà mất đi sự tỉnh táo trước kia. Chỉ cần anh cẩn thận suy nghĩ một chút, thì sẽ nhìn ra đây là một chuyện vu oan nực cười.
Lòng Tiêu Tiệp đau đến nỗi không thể ngồi xuống, cổ họng giống như bị nghẹn lại, cô chỉ có thể hô hấp từng ngụm một. Nước mắt không biết đã chảy lúc nào, nhưng cô vẫn không buông tha, cố gắng nhìn về phía trước.
Anh sẽ quay lại, anh sẽ quay lại, anh đã từng nói sẽ luôn tin tưởng cô. Tin tưởng đến khi trời long đất lở, biển cạn đá mòn...
Trong nhà kho to lớn, chỉ còn lại một mình cô, tất cả mọi người đều đi hết.
Toàn thế giới giống như chỉ còn lại mình cô...
Ha ha, đây chính là tình cảm bền vững của chúng ta, đây, chính là tình yêu của chúng ta! Đây, chính là cái anh gọi là tin tưởng! Rất cám ơn anh! Hà Liên, cám ơn anh đã cho em biết, cái gọi là thật lòng của anh! Cám ơn anh đã cho em bài học sâu sắc này.
Đoạn tình cảm nực cười kia của chúng ta, cũng ở nơi này, chấm dứt.
Bởi vì lúc đến đây đi giày cao gót, mà bây giờ lại không có xe, cho nên cô chỉ có thể đi chân trần, trên nền đường đá cũ nát ở nơi này, một mình đi bộ hai cây số, từ nhà máy cũ nát về trường học, lúc về đến trường, chân cô đã bị mài đến không còn hình dạng, nhưng mà, vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.
"Chính là cô ta! Vì ghen với việc Đại Vân ở gần Hà Thiếu. Mấy lần thấy Đại Vân và Hà Thiếu đi cùng nhau, liền sinh lòng ghen tuông tìm người lái xe đâm Đại Vân, kết quả Hà Thiếu vì cứu Đại Vân, bản thân cũng bị tai nạn! Người phụ nữ này thật đáng sợ! Mọi người đừng đến gần cô ta!
Giữa màn chửi bới này, Tiêu Tiệp lại nghe thấy một tin rất buồn cười, thì ra đám lưu manh đó thoát khỏi vệ sĩ, lái xe đâm vào Hà Liên.
"Không, không phải em, không phải em, hãy tin em, đừng đi... Cầu xin anh đừng đi..."
"Tiệp Nhi, thấy ác mộng sao? Tỉnh, mau tỉnh lại đi!"
Là ai nói chuyện? Hà Liên sao? Anh quay lại? Cuối cùng anh vẫn tin cô!
"Liên, em cũng biết anh sẽ không bỏ rơi em mà, anh tin em! Em biết mà!"
Hà Liên vẫn giống như trước kia, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn cô. Tiêu Tiệp vui đến chảy nước mắt, chạy về phía anh! Nhưng mà, tại sao anh lại càng ngày càng xa?
"Liên, đừng đi, Liên..."
"Tiệp Nhi!" Tịch Âu Minh không thể không dùng sức lay cô, cô giống như hôn mê, gắt gao vướng trong ác mộng của mình, gọi thế nào cũng không được.
Cuối cùng Tiêu Tiệp bị một tiếng sấm vang dội đánh thức, vừa mở mắt ra, đập vào mắt, là khuôn mặt tuấn tú của đàn ông, lúc này anh đang dùng đôi mắt đẹp nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng, hoảng sợ.
"Cuối cùng đã tỉnh lại rồi, còn tưởng trúng tà, không sao, không sao!" Tịch Âu Minh ôm lấy cô, cho dù lúc này toàn thân cô đều là mồ hôi. Nhưng anh vẫn ôm chặt, giống như buông lỏng một chút, người trong lòng liền biến mất.
Tiêu Tiệp dần dần từ cơn ác mộng tỉnh táo lại, ánh mắt vốn không có tiêu cự lúc này cũng dần lấy lại.
Thì ra, là giấc mơ.
Đúng là một giấc mơ đáng sợ!
Hóa ra việc ban ngày Thẩm Nhã Lâm nói với cô, từ đầu đến cuối cô cũng không quên, ban ngày suy nghĩ một chút, đêm đã mơ thấy. Cô thật sự rất sợ, không thuộc về cô, cuối cùng cũng rời đi.
Như vậy tất cả những thứ bây giờ, đều thuộc về cô sao?
Rầm, lại một tiếng sấm vang lên.
Tiêu Tiệp không tự chủ được run rẩy, ôm chặt lấy Tịch Âu Minh, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng rời khỏi em có được hay không? Mặc kệ thế nào cũng đừng bỏ rơi em có được hay không? Tất cả mọi người đều đi, cha mẹ cũng đi, chỉ còn lại một mình em. Anh đừng đi có được hay không? Em nhất định sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, không làm cho anh tức giận, anh đồng ý với em đừng bỏ rơi em có được hay không? Anh nói chuyện đi, nói anh không rời khỏi em! Vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, vĩnh viễn không rời khỏi em! Nói, sao anh không nói? Nói, anh nói đi! Anh nói chuyện đi!"
Nói đến cuối cùng nước mắt Tiêu Tiệp chảy rào rào, vẫn không không yên lòng lắc lắc Tịch Âu Minh, muốn anh cam đoan, để anh nói mãi mãi không rời khỏi cô, nhưng mà vì cái gì anh lại không nói lời nào chứ? Chẳng lẽ anh cũng muốn rời khỏi mình sao?
Cô không thể mất đi nữa, cô đã không còn gì, nếu như mất đi một lần nữa, cô sẽ không sống nổi.
"Anh muốn em làm gì em cũng làm, em sẽ nghe lời anh, chỉ cần anh không rời bỏ em, có được hay không? Có được hay không? Anh nói chuyện đi!" Nếu ngay cả anh cũng rời đi, vậy cô nên làm gì? Cô nên làm gì?
Tịch Âu Minh hoàn toàn hoàng sợ, cho dù anh nói gì, thì cô cũng giống như không nghe thấy, dù anh nhìn về phía cô rống to, cô cũng không nghe thấy, tự nói, rồi khóc.
Anh muốn lấy điện thoại, gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức. Nhưng mà anh vẫn không thể rời đi nửa bước, vừa rời đi người trong ngực lập tức gắt gao ôm chặt lấy, "Không cho phép đi! Không cho phép đi! Anh muốn đi đâu? Không được phép đi! Nơi nào cũng không cho đi! Không cho phép đi!"
"Tốt tốt tốt, anh không đi, anh ở đây, ngoan, anh không đi." Tịch Âu Minh bất đắc dĩ lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Tịch Âu Minh dùng mặt mình cọ vào mặt cô nói: "Ngoan, nhìn anh! Anh ở đây, nơi nào cũng không đi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Em nghe thấy không?"
"Em nghe thấy." Tiêu Tiệp nghe thấy, lần này thaath sự nghe thấy. Cô lại ôm anh lần nữa, lần này lời nói rất rõ ràng: "Anh phải nhớ kĩ, những lời anh đã nói."
"Ừ, anh nhớ, sẽ mãi mãi nhớ. Bảo bối ngoan, để anh lấy điện thoại, anh gọi bác sĩ đến đây, khám cho em một chút." Tịch Âu Minh nhỏ giọng dụ dỗ.
Trong mắt thoáng qua một mảnh u ám.
|
Chương 52: Phong thủy luân chuyển Editor: Trang Lyn
Nhưng mà Tiêu Tiệp vẫn không buông lỏng anh ra, vừa rồi hai mắt vẫn còn đẫm lệ, nhưng bây giờ lại bình tĩnh khác thường, giọng nói rõ ràng: "Minh, em thật sự không sao, không cần gọi bác sĩ đến đâu."
Nhưng Tịch Âu Minh vẫn nhíu mày, nhìn vẻ mặt vô cùng bĩnh tĩnh của cô, trong mắt tràn đầy sự bướng bỉnh, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, em nói không sao thì không sao, anh không tìm bác sĩ nữa."
"Ừ, Minh, em nhớ từng câu nói anh vừa nói. Trước kia là em không đủ tốt, không phải một người vợ tốt, nhưng mà từ nay về sau, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt. Chúng ta phải sống thật tốt, cả đời cũng ở chung một chỗ, có được hay không?" Tiêu Tiệp nhìn anh rất chăm chú, giọng nói rất nghiêm túc, ánh mắt trong suốt, giống như một đứa trẻ sơ sinh, lóe lên ánh sáng thuần khiết.
Tịch Âu Minh lại cọ vào mặt cô, lại cam đoan với cô lần nữa: "Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau, không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau nữa! Còn phải sửa một điều nữa, ở trong lòng anh, em luôn là một người vợ tốt!"
Trong nháy mắt lòng Tiêu Tiệp tràn đầy cảm giác ấm áp, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thật tốt quá, Minh đồng ý với cô rồi, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô sẽ không bị bỏ rơi nữa, Minh khác, anh không phải là Hà Liên, so với Hà Liên càng yêu cô hơn, cô cũng thế! Sau này sẽ đối xử với anh thật tốt. Nếu như có một ngày Minh không để ý đến cô nữa, cô nghĩ, mình sẽ không sống nổi.
Nhưng mà, chuyện như thế sẽ không xảy ra, cô tin tưởng anh.
Mặc dù tối hôm đó cũng sấm chớp vang dội, nhưng Tiêu Tiệp lại ngủ không yên ổn được, cảm giác chưa chợp mắt được bao lâu đã gủ đến sáng rồi.
Sáng sớm vừa mở mắt ra, đã thấy Tịch Âu Minh đang nhìn cô mất hồn, hình như ánh mắt còn có chút thăm dò.
Sắc mặt cô đỏ lên, quở trách: "Không cho phép nhìn nữa!" Mới sáng sớm đã dùng ánh mắt đó nhìn cô không chớp mắt, lại tiếp tục nhìn thì mặt cô đỏ đến cổ mất.
Trong mắt Tịch Âu Minh lộ ra ý cười: "Anh đang nhìn vợ mình, sao dáng dấp lại đẹp như thế chứ?"
"Còn nói lung tung nữa!" Tiêu Tiệp xấu hổ dùng chăn che mặt mình, sáng sớm đã nghe thấy lời khen như thế, nào còn không biết xấu hổ mà lộ mặt ra.
Tiếng cười của Tịch Âu Minh làm cả giường cũng rung động, anh kéo chăn của Tiêu Tiệp ra, còn che kín như thế nữa, không biết chừng còn ngạt thở.
"Được rồi bảo bối, mau dậy hầu hạ bản thiếu gia, bản thiếu gia muốn đi làm." Tịch Âu Minh dùng giọng điệu trêu trọc nói.
Tiêu Tiệp bị kéo chăn xuống, nhìn Tịch Âu Minh bằng ánh mắt khó hiểu: "Minh, anh không muốn hỏi gì sao?"
Tại sao sau khi nói những lời này, cô lại cảm thấy rất quen, giống như đã từng nghe ở đâu đó?
Tịch Âu Minh cũng sững sờ, đây không phải câu trước đây anh nói sao? Lúc đầu anh thật lòng muốn làm cho cô ghen. Nhưng lúc đó cô lại không để ý tới! Làm cho anh tức giận thật lâu, phong thủy luân chuyển, cuối cùng thì bây giờ cô gái nhỏ này cũng bắt đầu để ý suy nghĩ của anh, đây đúng là hiện tượng tốt!
Nhưng mà, liên quan đến chuyện tối hôm qua, anh nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. "Giống như chuyện mấy người nước ngoài lần trước, anh sẽ không hỏi. Anh sẽ đợi đến lúc em nguyện ý nói ra. Bây giờ không nói, đương nhiên là có lý do của em, miễn cưỡng không phải chuyện tốt, anh tin một ngày nào đó em sẽ nguyện ý nói ra tất cả mọi chuyện."
Trong lòng Tiêu Tiệp cảm thấy rất ấm áp, đây chính là chồng cô! Tốt như vậy! Cô nhiệt tình hung hăng hôn anh, lần đầu tiên chủ động như thế, làm hại Tịch Âu Minh thiếu chút nữa thì không kiềm chế được, mà làm vận động buổi sáng.
"Được rồi bảo bối, anh hiểu tấm lòng của em, để đến tối, bảo đảm làm cho em thư thái!"
"Ông xã, cảm ơn anh!" Tiêu Tiệp không bị giọng điệu lưu manh của anh làm ảnh hưởng, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ chân thành và sự biết ơn.
Tịch Âu Minh nghiêm túc nói: "Nhớ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh không muốn sau này nghe thấy từ miệng em hai chữ cám ơn! Còn nữa, hai chữ ông xã này rất êm tai, sau này cứ gọi như thế đi."
Tiêu Tiệp cảm động gật đầu một cái, lúc này Tịch Âu Minh mới đứng dậy, Tiêu Tiệp cũng ngoan ngoãn giúp anh mặc quần áo. "Hôm qua đi cùng Dĩ Đồng thấy rất tốt, hôm nay muốn đi làm spa một chút, buổi tối nếu anh về trước, thì cứ ăn cơm trước đừng chờ em biết không?"
"Cần làm lâu như thế sao?" Tịch Âu Minh mất hứng, vợ mình đi cho người ta sờ nắn, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái!
"Làm xong một liệu trình spa, cũng tốn gần một ngày, đây là việc rất bình thường." Tiêu Tiệp liền vội vàng giải thích.
"Thế thì dứt khoát đừng đi, buổi tối về, anh tự mình xoa bóp cho em!" Tịch Âu Minh không đàng hoàng nói, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, anh cảm thấy, cả người cũng nóng lên.
Vợ yêu xinh đẹp không mảnh vải nằm trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm...
"Không để ý đến anh nữa!" Hung hăng thắt chặt cà vạt, Tiêu Tiệp bỏ mặc đi ra ngoài, không để ý đến người phía sau đang oán trách.
"Bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao!"
Nhìn Tịch Âu Minh lên xe, Tiêu Tiệp lộ ra ánh mắt xin lỗi, ông xã, coi như đây là lần cuối cùng em lừa gạt anh. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở Túy Hồng Trần, sau đó có thể tặng quà cho anh rồi. Hy vọng sau khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ này, sẽ vui mừng.
Bóng dáng cao lớn của Tịch Âu Minh đứng trước cửa sổ sát đất, trầm tĩnh cầm ly rượu, bóng lưng cao lớn thế nhưng lại mang một cảm giác cô đơn.
Anh rất ít khi uống rượu, cho dù là lúc xã giao, thì nhiều nhất cũng chỉ uống vài ngụm để tỏ thành ý, trong giới này mọi người đều biết quy củ của anh, cho nên rất ít khi phát sinh chuyện không vui.
Nhưng mà, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh lại dần cầm ly rượu lên, giống như chỉ có lửa của rượu mạnh, mới có thể xoa dịu cảm giác đau đớn trong lòng.
Tối hôm qua lúc cô gặp ác mộng, trong miệng luôn kêu tên người khác, anh không muốn bản thân mình ghen tị tức giận! Thậm chí rất nhiều, rất nhiều chuyện đều không muốn truy cứu. Lấy thế lực của anh, tùy tiện động một ngón tay, thì bất luận chuyện gì cũng có thể tra ra nguồn gốc.
Nhưng duy chỉ có chuyện của cô là anh không làm như thế, ngay cả chính anh cũng không biết cuối cùng là tại sao? Thật ra thì rất lâu trước đây, anh thiếu chút nữa cũng làm như thế, có thể do trong lòng khinh thường việc kia, cứng rắn ngăn lại.
Khinh thường dùng loại thủ đoạn này để đạt được điều mình muốn.
Cuối cùng thừa nhận, là anh đang đợi! Đợi cô mở rộng cánh cửa lòng mình với anh! Đợi cô nói hết tất cả mọi chuyện ra! Đợi cô hoàn toàn giao hết tất cả bản thân cho anh! Anh muốn là sự tự nguyện!
Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Tịch Âu Minh xoay người đi đến chỗ ngồi, trầm giọng nói.
"Vào đi."
Cửa mở ra, Tiểu Nam đi vào, liền cảm giác thấy bầu không khí bên trong không bình thường. Cẩn thận mở miệng nói: "Tổng giám đốc, đã hẹn đổng sự Trương của tập đoàn Đông Doanh, hai giờ chiều nay gặp mặt ở khách sạn Hải Thiên."
"Ừ." Tịch Âu Minh đặt ly rượu xuống, phất tay một cái.
Tiểu Nam hiểu ý đi ra ngoài.
Biệt thự Tả gia.
"Ừ được rồi, mình biết, lập tức xuất phát, đã chuẩn bị xong. Ừ, bye bye!"
Tả Huyền Dạ nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn này của vợ, nhíu mày nói: "Lại hẹn với Tiêu Tiệp?"
|