Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 58: Tai nạn xe cộ Editor: Trang Lyn
Tịch Âu Minh kinh hãi đến cực điểm, nhìn về phía tài xế quát lớn: “Cậu lái xe kiểu gì đấy!”
Vừa tức giận vừa vội xuống xe, người kia nằm ở cách đó không xa vài mét, không nhúc nhích, Tịch Âu Minh bước nhanh đến, nếu như không phải ngực cô vẫn phập phồng biểu hiện cô vẫn còn sống, thì Tịch Âu Minh không dám bảo đảm, mình có phát điên tại chỗ hay không.
Tịch Âu Minh cẩn thận ôm cô dựa vào vai mình, cẩn thận kiểm tra toàn thân cô, tài xế vừa cho xe lăn bánh, cho nên cô cũng không bị thương nghiêm trọng. Trên mặt cô có vài vết xước, chảy máu, còn những nơi khác trên người không nhìn thấy, rốt cuộc không biết có sao không?
Loại cảm giác không xác định này, thật sự muốn ép anh đến phát điên rồi! Trong đầu chỉ có một âm thanh đang điên cuồng gào thét, cô không sao! Cô nhất định sẽ không có chuyện gì!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau lái xe cho tôi! Đi đến bệnh viện!” Nhìn về phía tài xế vẫn còn sững sờ gào thét, phải lập tức đến bệnh viện, một khắc* cũng không thể trì hoãn.
*Khắc: một đơn vị đo thời gian của ngày xưa, một khắc bằng một phần tư giờ tức là mười lăm phút.
Tả Huyền Dạ lái xe thật nhanh đến,nói: “Mau lên xe!” Bây giờ tên tài xế kia làm gì còn có thể lo lái xe được nữa? Không ngất tại chỗ đã là tốt rồi!
Trong bệnh viện!
Trên hành lang màu trắng, Tịch Âu Minh không mang dáng vẻ gì là của người đang chờ ngoài phòng bệnh, mọi người cũng nhìn không ra lúc này tâm trạng của anh thế nào.
Không để ý đến sự ngăn cản của Tả Huyền Dạ, Dĩ Đồng khẽ cắn răng, đi đến trước mặt Tịch Âu Minh.
“Tôi biết bây giờ tâm trạng anh không tốt, cũng không muốn nghe bất kì lời nói nào của tôi, nhưng mà nhất định tôi phải nói. Mặc dù anh túc giận việc Tiêu Tiệp đến Túy Hồng Trần, nhưng mà động cơ của cô ấy đều là tốt, hơn nữa cũng là vì anh. Nếu như anh không cho cô ấy cơ hội, thì sau này người hối hận nhất định là anh! Anh không cần nghi ngờ nhân cách của Tiêu Tiệp, cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng để anh đối xử tốt! Có một số việc, không nhất định phải giải thích mới có thể buông được, bây giờ cô ấy không nói, đương nhiên có lý của cô ấy. Mấy ngày anh không về nhà, hầu như cô ấy không có một giấc ngủ ngon, vừa rồi lúc ôm cô ấy chắc anh cũng đã phát hiện, quầng thăm mắt cô ấy rất đậm. Còn nữa, cho dù anh muốn bỏ nhà ra đi, cũng xin đừng tắt điện thoại, như thế sẽ làm cho người quan tâm anh rất lo lắng! Hầu như mỗi buổi tối Tiêu Tiệp đều ôm điện thoại ngủ, tôi gọi cho cô ấy một cuộc, chuông còn chưa kịp kêu đã nghe máy, điều này nói lên cái gì? Cô ấy rất nôn nóng rất lo lắng cho anh nên mới có thể liều chết cầm điện thoại di động như thế, dù là ở trên giường, vì không muốn bỏ qua cuộc gọi của bất kì ai!”
Dĩ Đồng cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của Tịch Âu Minh, nói liền một mạch mọi điều trong lòng. Lần này Tả Huyền Dạ nói gì cũng phải kéo cô đi, mặt Tịch Âu Minh đều đen đi rồi, cô không nhìn thấy sao?
Sau khi mọi người đi, Tịch Âu Minh lấy điện thoại ra mở máy, một loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. Không ai khác, toàn bộ đều là tên của cô.
Anh lưu tên cô là ----- bảo bối.
Bảo bối: Âu Minh, anh đang ở đâu? Nhìn thấy tin nhắn thì trở về gặp em một chút có được không? Em rất lo lắng cho anh. Em biết lỗi rồi, anh trở về đi, sau này em sẽ không làm cho anh không vui nữa.
Bảo bối: Âu Minh, anh mau về đi, em thật sự rất lo cho anh, có gì trở về nói được không?
Bảo bối: Âu Minh, đã mười một giờ rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đã ngủ chưa? Phải chú ý thân thể, không được phép thức khuya.
Âu Minh...
Không biết làm sao, hốc mắt dần nóng lên. Lần đầu tiên, Tịch Âu Minh căm giận việc mình tắt máy như thế, mỗi lần trong lòng khó chịu, anh sẽ theo thói quen tắt điện thoại, không muốn bị bất kì ai làm phiền.
Vì sao lại tắt máy? Nếu như biết trước, cho dù anh có tức giận thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ xem những tin nhắn này. Mà sau khi xem xong những tin nhắn này anh cũng sẽ không không về nhà, vậy thì hôm nay cô cũng sẽ không xảy ra chuyện!
Rên lên một tiếng, đấm mạnh vào tường...
“Ai là người thân của bệnh nhân?” Một bác sĩ nữ đi ra từ phòng bệnh.
“Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì không?” Tịch Âu Minh đi lên phía trước, không trách anh hỏi như thế, bởi vì vẻ mặt bác sĩ nữ này hơi nghiêm túc.
Bác sĩ nữ kia nhìn Tịch Âu Minh, ngạc nhiên với vẻ đẹp trai của anh, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, nghiêm nghị nói: “Anh đi cùng tôi đến văn phòng một chuyến.”
“Chúng tôi làm kiểm tra tỉ mỉ cho vợ anh, tai nạn cũng không phải rất nghiêm trọng, đều chỉ là vết thương bên ngoài, chú ý chăm sóc là được. Bây giờ tôi muốn nói với anh một chuyện, hy vọng người làm chồng là anh có thể chuẩn bị tâm lý một chút, hơn nữa, bây giờ y học rất phát triển, hy vọng hai người đừng nản lòng.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tịch Âu Minh mạnh mẽ đè nén sự bất an trong lòng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt.
“Cơ thể vợ anh nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực ra thể chất không dễ mang thai. Thể chất của cô ấy quá lạnh, trước mắt căn bản không dễ thụ thai, chúng tôi sẽ pha chế thuốc, từ từ điều dưỡng, chúng tôi không thể đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng mà, nếu như không kiên trì, vậy thì một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Có rất nhiều vợ chồng đều không thể chịu được loại chuyện này, mà ly hôn. Tôi không hy vọng hai người cũng trở thành một đôi như thế. Cho nên tôi một mình tìm anh nói chuyện, hy vọng anh có thể trở thành động lực của vợ mình. Chúng tôi chưa nói chuyện này với vợ anh, anh tự xem xem, nên nói thế nào để giảm đau lòng đến mức thấp nhất, thì nói thế đấy.”
Nghe xong, lông mày Tịch Âu Minh vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn.
Chuyện này?
Sự lo lắng trong mắt dần vơi bớt đi, chỉ cần không phải bệnh nan y là tốt rồi!
Còn đứa bé, vốn anh cũng không thích bao nhiêu.
Chỉ là, hình như cô rất thích, còn không chỉ nhắc đến một lần với anh. Nhưng mà, bác sĩ cũng nói, là có cơ hội không phải sao?
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Kiều Đại Tâm đang cầm thứ gì đó trong tay, đang đứng ở chỗ hành lang.
“Em đến đây làm gì?” Tịch Âu Minh nhíu mày nói.
“Anh Tịch, em biết chị dâu xảy ra tai nạn, cho nên đặc biệt đến xem chị ấy một chút, anh sẽ không trách em chứ?” Nói xong giả bộ đáng thương cúi đầu xuống. Tịch Âu Minh không nói gì, đi thẳng vào phòng bệnh. Kiều Đại Tâm đi theo sau, khóe miệng từ từ kéo lên, anh phản đối, là đồng ý rồi!
Buổi tối trong bệnh viện bác sĩ trực ban không phải rất nhiều, nhưng bệnh nhân cũng không ít, không đủ nhân viên. Hơn nữa vết thương của Tiêu Tiệp không phải rất nghiêm trọng, rất nhanh có thể xuất viện, cho nên Tịch Âu Minh cũng không lấy quyền lực ép bệnh viện ở phòng bệnh VIP.
Lúc này Tiêu Tiệp đang ở phòng bệnh hai người.
Tiêu Tiệp vừa mở mắt ra, không nhìn thấy người trong lòng, quả thật cảm thấy một hồi mất mác. May mà y tá nhanh mắt phát hiện sắc mặt cô không tốt, lập tức nói chồng cô vừa bị bác sĩ gọi vào văn phòng, có chuyện cần dặn dò.
Lúc này sắc mặt Tiêu Tiệp mới khôi phục lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy hàng xóm của cô, là một người mẹ vừa mới sinh con, lúc này bà mẹ đang cho con bú sữa.
Đứa bé mới sinh ra không bao lâu, vừa chạm đến đàu vú, liền không kịp đợi mà hút thỏa thích. Tiêu Tiệp sợ hãi than, hút sữa quả nhiên bẩm sinh của mỗi đứa trẻ! Không cần người dạy, chính nó sẽ tự biết hút sữa!
Nhìn một màn ấm áp này, đáy lòng Tiêu Tiệp dần dâng lên một cỗ xúc động, nếu như... Cô cũng có đứa bé, thì tốt biết bao!
|
Chương 59: Cô có thể mang thai sao Editor: Trang Lyn
Mẹ đứa bé thấy Tiêu Tiệp dịu dàng nhìn cục cưng nhà mình, thì có chút kiêu ngạo nói: “Đừng nhìn dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối của thằng bé, lực hút của nó cũng lớn lắm đấy, nhìn xem mồ hôi cũng chảy ra rồi, hút tôi đến đau, ha ha!”
Tiêu Tiệp nhìn kỹ, đúng là trên trán đứa bé chi chít mồ hôi. Hóa ra đây là sử dụng hết sức lực để bú sữa! Thật sự rất đáng yêu!
“Nhìn cô thích trẻ con như thế, đã kết hôn chưa?” Mẹ đứa bé không nhịn được hỏi, thấy vẻ ngoài Tiêu Tiệp rất xinh đẹp, nếu như chưa kết hôn, thì cô có thể giới thiệu cho em họ mình rồi!
Tiêu Tiệp hơi đỏ mặt nói: “Tôi đã kết hôn rồi.”
“À.” Giọng hơi tiếc nuối, lại nói: “Nhìn cô như thế, chắc còn chưa muốn có con? Tôi là người có kinh nghiệm tôi khuyên cô, đứa bé, vẫn là nên có sớm một chút mới tốt. Bây giờ người trẻ tuổi, vì công việc mà đẩy hết hết chuyện kết hôn với con cái ở phía sau. Thậm chí còn có người phụ nữ hơn ba mươi tuổi mới sinh con, đây cũng không phải chuyện tốt, không chỉ đối với bản thân không tốt, mà đối với sự phát triển của đứa bé cũng bị ảnh hưởng! Tôi thấy cô trẻ tuổi như thế, nên nắm chắc thời gian, người cô da thịt mềm mại, nhất định sẽ sinh ra một tiểu tử trắng trẻo mập mạp! Ha ha!”
Tiêu Tiệp đỏ mặt còn đang không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, thì cửa phòng mở ra.
Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người trong lòng, Tiêu Tiệp nhịn không được muốn chạy về phía anh.
“Đừng động!” Tịch Âu Minh bước nhanh đến, người phụ nữ này càng ngày càng chịu yên phận gì cả, đã bị thương còn không chịu nằm yên.
Tiêu Tiệp bị lời nói của anh làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế lên, nhẹ nhàng đặt trên giường.
“Anh chính là chồng của vị tiểu thư này! Dáng dấp thật đẹp trai, vợ anh cũng rất đẹp, sau này hai người sinh con, không biết sẽ đẹp thế nào! Ha ha!” Mẹ đứa bé không nhịn được cảm thán.
Tịch Âu Minh ngẩn ra, lời bác sĩ nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, lập tức hơi nhíu mày. Nhìn giường trẻ con bên cạnh, sao lại đúng lúc ở cùng phòng sản phụ như thế chứ?
“Chị dâu, em cũng đến thăm chị, em còn mang cháo cho chị nữa!” Đi theo sau lưng Tịch Âu Minh, Kiều Ddại tâm đi ra.
Tiêu Tiệp hơi mất hồn một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bình thường: “Kiều tiểu thư, chào cô! Cảm ơn cháo của cô, làm phiền cô rồi.”
“Lời này của chị dâu không đúng rồi, anh Tịch bận rộn như thế, không có thời gian làm những thứ này, em là cấp dưới, đương nhiên phải suy nghĩ, giúp anh ấy giải quyết những chuyện khó khăn.”
Nói xong giống như mới phát hiện ra bên cạnh có giường trẻ con, lập tức ngạc nhiên nói: “Ôi, đứa bé thật đáng yêu, là mới vừa sinh sao? Chị dâu, chị cũng cố gắng tranh thủ thời gian, sinh cho anh Tịch một tiểu tử mập mạp!” Kiều Đại Tâm giống như đang nói đùa nói.
“Đúng thế, vừa rồi tôi cũng nói với cô ấy, sớm sinh con, chờ lúc lớn tuổi sinh không tốt đâu.” Người sản phụ kia cũng phụ họa nói.
“Có lý, bây giờ chị dâu hai mươi hai tuổi, tuổi tác vừa hợp để sinh con. Chờ mấy năm nữa, quá tuổi, muốn sinh cũng không dễ dàng như thế. Bây giờ có rất nhiều người vô sinh, qua hai mươi lăm tuổi là đẻ muộn rồi! Hơn nữa đến khi đó, tỉ lệ khả năng sinh con cũng thấp, chị dâu chị phải chú ý chăm sóc mình nhiều hơn đấy.”
Kiều Đại Tâm nói đâu ra đấy, ngắn gọn rõ ràng, vẻ mặt đầy quan tâm, giống như Tiêu Tiệp đã là người vô sinh rồi.
Tịch Âu Minh thấy sắc mặt tiêu tiệp trắng bệch, lập tức lạnh lùng nói với Kiều Đại Tâm và người sản phụ kia: “Cô ấy có thể có thai hay không, đó là chuyện của tôi, không cần các vị lo lắng! Cho dù không thể có thai, thì đó cũng là vợ tôi! Hơn nữa, nếu cô ấy không thể có thai, thì cô có thể có sao?”
Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Kiều Đại Tâm, bởi vì lời nói của kiều Đại Tâm, chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Dù Bạch Tiêu Tiệp như thế nào, thì cũng là vợ anh, không đến phiên người khác nghị luận.
Kiều Đại Tâm và người sản phụ kia bị dọa sợ, giống như bị câm một câu cũng không thể nói ra.
“Minh, anh đừng kích động, các cô ấy cũng chỉ nói đùa một chút thôi.” Tiêu Tiệp kéo tay Tịch Âu Minh, mặc dù nghe thấy lời các cô ấy nói, cô cảm thấy buồn. Giống như mọi chuyện thật sự như thế, bọn họ chung phòng lâu như thế, vẫn luôn không có tin tức gì.
Nhưng mà, cô biết chẳng qua là tình thương mẹ của người sản phụ kia lan tràn nên thuận miệng nói một chút thôi, đến nỗi những người khác, cô ấy cũng không để ý đến.
Tịch Âu Minh không nói gì nữa, ôm lấy cô nói: “Chúng ta về thôi.”
Kiều Đại Tâm nhìn bóng lưng hai người kia, trên mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó hình như suy nghĩ gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười không rõ ý vị, khó có thai? Thật sự rất thú vị, chuyến đi hôm nay, quả nhiên không uổng công.
Dọc đường đi Tịch Âu Minh cũng không nói gì, Tiêu Tiệp ôm chặt anh, vùi mặt ở cổ anh, giọng buồn buồn nói:
“Có lẽ, các cô ấy nói cũng có lý. Chúng ta vẫn luôn không tránh thai, mà em vẫn không có thai, có lẽ sau này càng khó hơn.”
“Đừng nói linh tinh!” Tịch Âu Minh nhỏ giọng mắng, “Trước kia, đều là kỳ an toàn, sao có thể có thai được!”
“Thật sao?” Hai mắt Tiêu Tiệp lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ, “Em cũng không chú ý đến những điều này, khó trách mãi vẫn không có thai, từ hôm nay trở đi, em sẽ để ý đến kỳ kinh nguyệt của mình!”
Tịch Âu Minh thắt dây an toàn cho cô, nhìn vẻ mặt như vừa hiểu ra của cô, trong lòng thầm cảm thấy đau đớn, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh: “Ừ, nhưng mà, hôm nay bác sĩ mới phối cho em một ít thuốc bắc, có thể giúp em nhanh có thai. Bác sĩ nói, thể chất em hơi kém, không chăm sóc tốt, đến lúc mang thai đứa bé sẽ không thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt.”
“Hóa ra còn có chuyện như thế, em sẽ kiên trì uống thuốc.” Đều tại trước kia cô không chịu chăm sóc tốt bản thân, thể chất kém, sau này không thể như thế được. Vì tương lai của đứa bé, cô không thể tùy hứng được.
Quay đầu nhìn Tịch Âu Minh một chút, Tiêu Tiệp nói: “Minh, anh còn giận em sao? Về... Ưm ~”
Lời nói vẫn chưa kịp nói ra, đã bị chặn lại.
Mãi đến khi môi cô sưng lên, đầu lưỡi bị anh hút đến tê dại, anh mới bỏ qua cho cô. Chỉ là ánh mắt anh lại rất hung dữ: “Sau này trước khi làm chuyện gì, em phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút! Thân thể này không phải của riêng một mình em! Không có sự cho phép của anh em không được quyền làm ra bất kì việc bất lợi gì với cơ thể này, hiểu không?”
Mặt cô được anh nâng niu trong tay, hô hấp của anh phả vào mặt cô, hô hấp của hai người dây dưa trong không khí, thở dài nói: “Là do anh không tốt, là anh quá nóng lòng, dọa em sợ rồi. Về lý do những chuyện kia, đến lúc em thật sựu muốn nói ra, thì nói. Anh muốn em tình nguyện, hoàn toàn.”
Hôm qua hành động ngu ngốc của cô làm cho anh chấn động, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng mà, chỉ một lần này là đủ rồi!
Còn lý do cô đến Túy Hồng Trần, anh cũng có thể không truy cứu, có lẽ hôm qua lời Dĩ Đồng nói có nhiều chỗ đúng. Nếu bọn họ đã là vợ chồng, tương lai còn dài. Anh nghĩ, từ trước đến nay cũng chỉ do vấn đề thời gian, còn có tính nhẫn lại của anh có vấn đề. Sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn.
Tiêu Tiệp cắn một cái vào môi anh, “Em biết ngay Minh là tốt nhất mà!”
|
Chương 60: Cuộc hẹn biến khéo thành vụng Editor: Trang Lyn
Tiêu Tiệp bất an nhìn vẻ mặt Tịch Âu Minh đen đến tận cùng, lại nhìn Hàn Mặc, sau đó hơi oán trách nhìn Dĩ Đồng. Dĩ Đồng nhún vai một cái, tỏ ý xem thường.
Năm đó lúc còn học đại học, cho dù Hà Liên là bạn tốt của Hàn Mặc, nhưng khi biết Tiêu Tiệp ngoài ý muốn bị thương ngoài da, cũng không nhịn được làm lớn chuyện đến thăm cô, thậm chí thiếu chút nữa làm mích lòng Hà liên.
Hôm nay, biết Tiêu Tiệp bị tai nạn xe, người này mà không xuất hiện mới là chuyện lạ. Cô cũng không có cách nào, Hàn Mặc gọi cho cô, hỏi chuyện Tiêu Tiệp, cô không cẩn thận liền nói ra.
Cho nên mới có cục diện như hôm nay.
Một khung cảnh rất kỳ lạ, Hàn Mặc, Tiêu Tiệp, Tịch Âu Minh, cô và chồng mình Tả Huyền Dạ... Tất cả tập hợp trong phòng khách. Nhìn rất hài hòa, nhưng thực ra bên trong sớm đã đấu tranh gay gắt.
Dĩ Đồng không sợ ánh mắt của Tiêu Tiệp, nhưng lúc cô vô tình nhìn thấy ánh mắt Tịch Âu Minh, cuối cùng cô cũng hơi sợ hãi cúi đầu xuống tỏ ý biết lỗi.
Được rồi, đúng là do cô sai. Tả Huyền Dạ cũng có chút áy náy với bạn tốt, nên không dám nhìn thẳng vào Tịch Âu Minh.
Vốn hôm nay là một ngày tốt, vì Tịch Âu Minh và Tiêu Tiệp làm hòa, và chúc mừng Tiêu Tiệp xuất viện. Tịch Âu Minh đặc biệt dẫn Tiêu Tiệp đến ngoại ô, vốn là muốn cô giải sầu, thuận tiện phát triển tình cảm của bọn họ. Suy cho cùng, dã ngoại cũng rất kích thích.
Nào biết người tính không bằng trời tính, Tả Huyền Dạ biết chuyến đi của anh, lắm mồm nói cho vợ mình, sau khi Dĩ Đồng biết liều mạng quấn lấy Tả Huyền Dạ, đòi cậu ấy phải dẫn đi theo.
Cái này cũng coi như xong, trên đường đi Dĩ Đồng nhận được một cuộc điện thoại, là Hàn Mặc gọi. Khó khăn lắm mới được đi chơi một lần, cô phấn khích quá đà, nói chuyện của Tiêu Tiệp cho Hàn Mặc biết, vì vậy, Hàn Mặc công tử cũng đi theo.
Vừa vặn đúng lúc, thư ký của Tịch Âu Minh Kiều Đại Tâm cũng gọi điện cho Dĩ Đồng, nói cô ta có tài liệu quan trọng cần Tịch Âu Minh ký, nhưng hỏi những người khác đều không biết, nên chỉ có thể hỏi cô.
Dĩ Đồng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói luôn địa điểm, cô cho rằng, Kiều Đại Tâm lấy được chữ ký thì rời đi luôn, ai biết, cô ta lại nói ngồi nhờ xe Hàn Mặc đến, lấy cớ không có ai đưa về, cũng ở lại luôn.
Bây giờ, vốn là cuộc hẹn ngọt ngào của hai người, biến thành sáu người! Cũng khó trách sắc mặt Tịch Âu Minh khó coi như thế! Không riêng gì anh, ngay cả sắc mặt Tiêu Tiệp cũng không tốt, ánh mắt nhìn Dĩ Đồng càng u oán.
Khó lắm cô mới có cơ hội đi du lịch riêng với Tịch Âu Minh, cứ như thế liền bị phá hoại. Dù Dĩ Đồng muốn đến cũng không sao, cô ấy và Tả Huyền Dạ đến, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô và Tịch Âu Minh, chỉ là, các người tới thì tới! Cần gì phải dẫn theo nhiều người đến như thế làm gì?
Lúc trước không biết tình cảm của Hàn Mặc đối với cô còn có thể bình tĩnh đối mặt, hôm nay thế này, thì phải làm sao mới tốt đây?
Còn có thư ký Kiều kia, người sáng suốt nhìn qua cũng biết, cô ta có ý với Tịch Âu Minh!
Thẩm Dĩ Đồng đáng chết này! Cuối cùng muốn hại cô đến mức nào đây!
Tiêu Tiệp cố nén xúc động muốn bóp chết Dĩ Đồng, cảm giác thấy áp lực cường đại của cô, cuối cùng Dĩ Đồng cũng chột dạ cúi đầu. Được rồi, cuối cùng cô cũng sâu sắc hiểu được, bốn chữ vui quá hóa buồn này.
“Ôi, nếu đã đến đây, vậy thì chơi thật vui vẻ đi, nếu không thật có lỗi với chuyến dã ngoại này rồi! Mọi người phân công công việc thôi!” Dĩ Đồng nhắm mắt nói, không khí này rất kỳ quái, quá đè nén, làm cho người ta hít thở không thông.
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em đi chơi ở ngoại ô, cũng không biết làm thế nào, chị Đồng dẫn em đi nha!” Kiều Đại Tâm cũng phát hiện bầu không khí không thích hợp, hơn nữa bây giờ sắc mặt anh Tịch khó coi như thế, cô không muốn chạm vào hổ lúc này! Qủa quyết chọn đi cùng Dĩ Đồng, làm bóng đèn giữa một đôi.
Vì vậy còn dư lại, chính là Hàn Mặc với Tịch Âu Minh, Tiêu Tiệp một nhóm. Lần này Dĩ Đồng không cho ai có cơ hội trừng mình, đi thẳng về hướng cô nói. Tả Huyền Dạ bắt đắc dĩ đuổi theo, Kiều Đại Tâm cũng đi theo sau đó.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Hàn Mặc không coi ai ra gì nhìn Tiêu Tiệp, trong mắt tràn đầy tình cảm.
Khi biết cô bị tai nạn xe, cậu cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập. Nhưng may mà, cô không sao, bây giờ khỏe mạnh đứng trước mặt cậu.
“Sớm đã không sao rồi, cậu đừng nghe Dĩ Đồng nói linh tinh, cậu ấy thích phóng đại mọi chuyện thôi. Không tin cậu nhìn xem, mình còn có thể tùy ý nhảy.” Nói xong còn nhảy tại chỗ một chút, tỏ ý mình tốt lắm.
Chỉ là mặt đất không bằng phẳng, cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Hàn Mặc vội vàng chạy đến muốn đỡ cô, nhưng mà bị một người khác giành trước.
Eo được một người khác ôm, vững vàng rơi vào trong ngực người đó, theo bản năng ôm lấy cổ người kia, đề phòng mình ngã xuống, người kia cực kỳ nổi giận nói: “Bạch Tiêu Tiệp, em không thể an phận một chút cho anh được sao.”
Tiêu Tiệp tự biết mình đuối lý, nhìn về phía anh làm mặt quỷ, buông tay ôm cổ anh ra, “Em đi đến phía trước nhặt củi đốt.”
Nói xong cũng không nhìn hai người phía sau, giống như sau lưng có chó sói hổ báo, vội vàng chạy về phía trước. Phân công công việc, bọn Dĩ Đồng phụ trách tìm nguồn nước, bọn họ phụ trách tìm củi đốt. Bởi vì buổi tối muốn nướng thịt, cho nên phải tìm củi nhóm lửa.
Chỗ dã ngoại trống trải, Tịch Âu Minh đứng đối diện với Hàn Mặc, bầu không khí kỳ lạ mà cứng ngắc, hai người cũng không nói gì, giống như đang so xem ai có thể nhẫn lại hơn.
Cuối cùng, Hàn Mặc không chịu được, phá vỡ không khí bế tắc, cậu dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Tịch Âu Minh, giễu cợt nói: “Hóa ra người gọi là Tịch Thiếu không gì không làm được, cũng chỉ như thế, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, còn suýt nữa làm cô ấy bị nguy hiểm đến tính mạng!”
Tịch Âu Minh lạnh nhạt ung dung đứng đó, giống như không nghe thấy lời nói giễu cợt của cậu.
“Cậu muốn nói gì?” Giọng nói rất lạnh nhạt.
“Anh không xứng với Tiêu Tiệp, cô ấy là một người phụ nữ tốt, không nên vì anh mà như thế.” Hàn Mặc tức giận nhìn Tịch Âu Minh, cậu chỉ chậm một bước, tại sao tất cả mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo.
Đầu tiên cậu cho rằng cho dù tuyết lở đá mòn cũng không làm hai người kia chia tay, sau đó cô lại kết hôn chớp nhoáng? Nếu như cô hạnh phúc thì thôi, nhưng hôm nay, cái người trước mặt gọi là chồng cô lại không đối xử tốt với cô! Để cô phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
Cậu không cho phép chuyện này xảy ra nữa, cho nên, cách tốt nhất là, làm cho người đàn ông này buông tay, nếu không cho cô hạnh phúc, thì nên để cô rời đi! Cậu sẽ dùng cả đời, đối xử thật tốt với Tiêu Tiệp, nhất định sẽ không để cô chịu tổn thương, nhất định sẽ làm cô hạnh phúc!
“Hả? Cho dù tôi không xứng làm chồng, chẳng lẽ cậu xứng?” Giọng Tịch Âu Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, bộ dạng không thèm để ý, giống nhưu lời Hàn Mặc vừa nói, cũng chỉ là một lời nói không đáng kể, không đáng giá để anh lộ vẻ xúc động.
“Anh...” Hàn Mặc cắn chặt răng, nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào.
|
Chương 61: Chuyện không biết
Editor: Trang Lyn
Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Mặc hạ quyết tâm, nói: “Đúng! Nếu như anh buông tay, tôi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc, rốt cuộc phải làm thế nào, thì anh mới có thể thả cô ấy đi? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm!” Hàn Mặc không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta, trực tiếp đưa ra điều kiện.
Cho dù bảo cậu lên núi đao xuống chảo dầu cũng được, chỉ cần Tịch Âu Minh chịu thả Tiêu Tiệp đi, thì cậu cũng không do dự chút nào mà làm.
“Vậy cuối cùng cậu muốn sao, thì mới dừng việc dòm ngó quấy rầy vợ người khác?” Tịch Âu Minh giễu cợt nói.
“Anh nói gì? Dòm ngó? Quấy rầy? Anh dám nói ra loại từ ngữ sỉ nhục người khác này!”
“Chẳng lẽ không đúng sao! Bây giờ cô ấy là vợ tôi, cũng là người nhà của tôi. Cậu hết lần này đến lần khác bày tỏ tình cảm với cô ấy không chút che giấu, đây không phải dòm ngó thì là cái gì! Hơn nữa, từ trước đến nay vợ tôi không có bất kỳ tình cảm gì với cậu, cậu cứ tiếp tục quấy rầy cô ấy thì không phải làm phiền thì là gì?”
“Muốn nói điều kiện với tôi, cũng phải nhìn xem cậu có tư cách đó hay không!” Không mảy may coi người trước mắt là kẻ địch, bởi vì, cậu ta còn chưa đủ tư cách!
Nói xong, Tịch Âu Minh quay người định rời đi. Đối với kẻ địch cách đả kích lớn nhất chính là xem nhẹ hắn.
“Tôi sẽ không buông tha! Tình cảm của tôi đối với Tiêu Tiệp, không phải loại người như anh có thể hiểu được! Hơn nữa, anh cho rằng Tiêu Tiệp sẽ yêu anh sao? Hừ, cho dù người đó không phải tôi, thì nhất định cũng sẽ không phải là anh, Tịch Âu Minh! Thứ anh lấy được vĩnh viễn chỉ là thân thể, anh mãi mãi sẽ không có được trái tim cô ấy!”
Hàn Mặc nhìn bóng lưng Tịch Âu Minh hét lên, lúc đầu Tiêu Tiệp thích Hà Liên như thế, bây giờ cũng sẽ không dễ dàng quên đi như vậy được!
Tịch Âu Minh chậm rãi xoay người lại, trên mặt không có bất kỳ vẻ gì là bị chọc giận, chỉ là trong mắt anh nồng đậm vẻ giễu cợt và thương hại.
“Ít nhất, tôi lấy được thân thể cô ấy, còn cậu thì sao?”
“Anh!” Cậu đi từng bước đến gần Tịch Âu Minh, Hàn Mặc nhíu mày, biểu hiện của Tịch Âu Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, thậm chí còn bình tĩnh đến cực điểm.
“Về chuyện cậu nói cô ấy không yêu tôi, sao cậu lại biết, cô ấy chưa từng nói yêu tôi chứ?” Tịch Âu Minh nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi nói.
Thân thể Hàn Mặc cứng ngắc.
“Anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh nói sao?” Hàn Mặc cũng giễu cợt nói.
Đối với sự giễu cợt của Hàn Mặc, Tịch Âu Minh cũng không thèm để ý, miệng anh nở một nụ cười khó hiểu, giống như một đóa hoa anh túc * đang nở rộ, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng độc.
*Anh túc: là cây thuốc phiện
“Cậu tin hay không, không quan trọng. Còn chuyện cô ấy có yêu tôi hay không, đó là chuyện riêng của Tịch mỗ, hy vọng Hàn công tử đừng xen vào chuyện của người khác.”
Nói xong, quay người rời đi.
Hàn Mặc nắm chặt nắm đấm, Tịch Âu Minh nói không sai, cậu tin hay không không quan trọng, Tiêu Tiệp có yêu Tịch Âu Minh hay không, cũng không phải chuyện của cậu. Bởi vì, đây là chuyện là gia đình Tịch Âu Minh! Cậu nhắm hai mắt lại, xoay ngươi đi về hướng khác, cậu không thể nào buông được, không thể bình tĩnh nhìn cô hạnh phúc.
Tịch Âu Minh híp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt, giống như một con ong mật chăm chỉ, đang chịu khó tìm củi mang về xếp vào một chỗ.
Tiêu Tiệp mặc bộ thể thao màu hồng, tóc buộc đuôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ rất nghịch ngợm.
“Nhìn cái gì vậy, còn không qua đây giúp đỡ!” Tiêu Tiệp đang bận rộn, thấy người phía sau, không khách khí nói.
Tịch Âu Minh cũng không giận, đi đến: “Làm gì?”
Lớn như thế, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.
Cuối cùng Tiêu Tiệp cũng xếp gọn được cây củi cuối cùng, chỉ huy nói: “Dùng sợi dây đằng kia, buộc chồng này lại, là xong việc.”
Phân phó xong, Tiêu Tiệp chạy đến dòng suối nhỏ phía trước, rửa hết bụi đất trên người. Thoải mái rửa mặt, sau đó xoay người, sau đó nụ cười trên mặt cứng lại.
Người chồng đẹp trai cao quý của cô, đây chắc là lần đầu tiên trong đời anh làm loại chuyện này, bộ dáng tay chân luống cuống, buộc chồng củi lộn xộn.
Cô thở dài, đi đến: “Đại thiếu gia, để em làm đi!”
Nghe thấy lời cô nói, Tịch Âu Minh ngẩn ra, trên mặt lại hơi nóng lên, nhưng vẫn kiên trì phản đối: “Không cần.”
Dứt lời vẫn vụng về buộc bó củi trong tay, nhưng hình như bó củi kia muốn cùng anh đối nghịch, cho dù anh làm gì, cũng không cách nào làm được.
Tiêu Tiệp không lên tiếng, bất đắc dĩ cầm lấy sợi dây trong tay anh, vài lần đã buộc xong bó củi, động tác lưu loát giống như mỗi ngày đều làm chuyện này.
Mặt Tịch Âu Minh hơi đỏ, nhưng cũng khó hiểu nhìn Tiêu Tiệp, động tác này của cô rất lão luyện, cùng với vị thiếu phu nhân đoan trang ngày thường giống như hai người khác nhau.
Tiêu Tiệp thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cũng không giải thích, nói: “Được rồi, bây giờ anh mang bó củi này đi!”
Nói xong đi thẳng về phía trước, cũng không nhìn vẻ mặt người sau lưng như thế nào.
Tịch Âu Minh xách bó củi lên, giống như không có sức nặng, anh bước nhanh đuổi theo Tiêu Tiệp.
“Em rất quen những chuyện này?”
“Ừ, khi còn bé đã từng làm.”
Thấy bộ dáng Tiêu Tiệp không muốn tiếp tục nói chuyện này, Tịch Âu Minh dừng lại không hỏi nghi ngờ trong lòng.
Đúng thế, cô đã từng làm, lúc nhỏ, khi cha mẹ đã mất.
Lúc cô bị thím đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào đi cô đành phải đến nhà bà ngoại ở nông thôn. Phía sau nhà bà ngoại có ngọn núi, đến khi mùa đông cô thường chạy lên đây, giúp bà ngoại mang củi về nhà.
Cho nên mới nói, người có vẻ ngoài sáng sủa như cô cũng không có nghĩa là chưa bao giờ phải chịu khổ.
Đến lúc nhóm lửa, mấy người đàn ông lại u sầu, những cây củi to này, làm thế nào đốt được? Sau đó lại thấy Tiêu Tiệp nhận lấy đồ trong tay bọn họ, đốt lửa lên.
Tịch Âu Minh nhìn Tiêu Tiệp bằng ánh mắt thăm dò, xem ra đối với người vợ này, anh còn rất nhiều chuyện không biết.
Toàn bộ quá trình nướng, Tịch Âu Minh cũng biểu hiện vô cùng quan tâm, nhưng chờ đến lúc đoàn người ăn no ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa, người này liền nổi lên tính muốn đùa dỡn, cũng không gọi Tiêu Tiệp một tiếng, bước nhanh về phía sau rừng.
Tiêu Tiệp đi theo sau anh, vất vả đuổi theo, kéo ống tay áo anh, lại bị người kia hất ra.
Cô cũng nổi giận, nhưng cũng không quên tiếp tục đi theo, vừa nổi giận vừa nói: “Anh giận cái gì chứ? Bắt đầu từ lúc em ăn cá nướng của Hàn Mặc, anh liền bày vẻ mặt nghiêm túc này ra, không phải anh còn đưa cánh gà cho Kiều Đại Tâm sao, em còn không tức giận, anh giận cái gì?”
Bỗng Tịch Âu Minh dừng lại, Tiêu Tiệp chưa kịp phản ứng, cứng rắn đụng vào lưng anh, rên lên một tiếng, lỗ mũi bị đụng vào làm phát đau!
Người kia cũng không xoay người lại, lạnh lùng nói: “Liếc mắt đưa tình, cũng hận không thể kề sát mặt vào nhau, em có gì mà tức giận!”
Tiêu Tiệp vô cùng bực tức, lỗ mũi vừa bị đau, lại bị anh nói như thế, căm tức nói: “So với anh còn tốt hơn, anh còn không phải cười rất thân mật với Kiều Đại Tâm sao, cũng hận không thể đưa cho cô ấy tất cả đồ ăn ngon! Hàn Mặc thấy em đáng thương, mới đưa cá cho em, một người ngoài so với anh còn quan tâm em hơn!”
Cô còn bận tâm chuyện cánh gà vừa rồi, vốn tưởng nướng cho cô, ai biết lại cho Kiều Đại Tâm!
Cuối cùng Tịch Âu Minh cũng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên bế cô lên, đặt cô dựa vào thân cây, bắt đầu xâm chiếm cô. Thân thể hai người dính sát vào nhau, thậm chí Tiêu Tiệp còn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh.
|
Chương 62: Cảnh còn người mất
Editor: Trang Lyn
Cô cắn chặt môi, hơi thở không ổn định nói: "Anh, anh muốn làm gì? Đừng, đừng ở đây! Ưm ~ " Đây chính là nơi dã ngoại, ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện thì sao?
Tịch Âu Minh không cho cô nói tiếp nữa, hơi thở thuộc về riêng anh không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi cô, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn càng bá đạo hơn, cả người cô xụi lơ nằm trong lòng anh, mặc cho anh đòi hỏi trên người mình.
Tình yêu quá sâu sắc, cô đã sớm quên mất chỗ trống trong lòng đã không còn trống, không kìm lòng nổi cô đưa tay vòng lên cổ anh, môi lưỡi càng nhiệt tình đáp lại anh.
Nhưng cô vẫn không quen loại xx ở chỗ dã ngoại này, cách đó không xa mấy người bạn vẫn còn đang ngồi cạnh đống lửa, nhỡ có người đến đây thì làm thế nào? Loại cảm giác không xác định này, lại thêm việc anh đang kích động trên người cô, làm cô cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi.
Đôi tay cũng đảo loạn trên người anh, không biết, anh đã cởi cúc áo sơ mi của mình ra từ lúc nào.
Vốn Tịch Âu Minh không định tiến sâu hơn, chỉ là chuyện phát triển đến mức này, cũng không thể theo ý nghĩ của anh, thô bạo xé rách quần áo cô.
Tiêu Tiệp kinh sợ, thần trí khôi phục lại một chút, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: "Đừng ở đây mà! Có người đến thì sao?"
Vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Bọn họ tự biết!"
Cho dù không, thì cũng không cản được hành động kế tiếp của anh, ôm cô, nhanh chóng đổi sang chỗ khác.
Dưới lưng được lót một lớp quần áo, nhưng vẫn cảm giác được lá cây đâm.
Hai tay ôm chặt cổ anh, chắn chặt môi, rất sợ mình kêu lên.
"Bảo bối, gọi tên anh." Anh thở gấp bên tai cô nói.
Cô cắn môi, mơ màng mở mắt ra, mặt trăng trên trời đang nhìn cô.
"Có gọi hay không."
"Minh, Minh ~" Cuối cùng cô chịu không nổi nức nở gọi tên.
Tịch Âu Minh hài lòng kéo nhẹ khóe miệng, lại dụ dỗ nói: "Bảo bối, em có yêu anh hay không, hả? Nói đi!"
Lần này Tiêu Tiệp rất tức giận, nhưng anh chi hôn cổ cô, không có động tác tiếp theo. Tiêu Tiệp suýt khóc lên, làm gì có kiểu bắt nạt người như thế!
"Bảo bối, nói đi!" Giọng anh khàn khàn nói, trời cũng tối, cho nên Tiêu Tiệp không nhìn thấy Tịch Âu Minh nhẫn nhịn đến mức trên trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì chờ cô mở miệng.
Tiêu Tiệp sắp bị loại cảm giác này giày vò đến điên rồi, tức giận nhìn anh, nhưng anh vẫn bất động như cũ~
"Có nói hay không?" Ánh mắt nhìn về nơi nào đó, âm thầm dâng trào.
"Yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Bại hoại*! Anh là tên đại bại hoại!" Vừa đập vừa đánh anh, bắt nạt cô như thế! Người này rất quá đáng!
*Bại hoại: cùng nghĩa với đồ tồi, đồ đểu, khốn nạn... là một từ chửi nhưng mình thấy để bại hoại hợp hơn.
Tịch Âu Minh nhếch khóe miệng, cố gắng vuốt ve...
Trong bụi cỏ cách đó không xa, tay của người kia nổi đầy gân xanh, cậu chỉ cảm thấy bức bối, nên muốn ra ngoài đi dạo, sao biết lại nghe được âm thanh trong bụi cỏ rậm rạp cách đó không xa.
Cậu biết là ai, ban ngày cậu còn thề tin rằng Tiêu Tiệp sẽ không yêu anh ta! Bây giờ anh ta lại dùng hành động phản bác lại lời cậu.
Tiếng rên nhỏ này, giống như cây kim, đâm vào tim cậu.
Tiêu Tiệp sẽ không dễ dàng nói yêu, khi nào nói, thì đó là thật sự yêu. A, cậu cười khổ, cuối cùng vẫn bị lỡ mất sao?
Im lặng chìm trong suy nghĩ cả mình, Hàn Mặc không phát hiện ra, sau lưng cậu cách đó không xa, có một đôi mắt, đang căm hận nhìn chằm chằm nơi đó.
Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm người đó.
Cuối vẫn không kịp rồi, giống như năm đó vậy.
Cổng đại học tài chính và kinh tế thành phố A, một chiếc riêng xa hoa chậm rãi lái vào trong trường. Bên trong xe một người đàn ông tà mị đnag giới thiệu một trò chơi mới cho bạn tốt, đang đến chỗ quan trọng, bỗng nhiên xe phanh gấp, người kia có xu hướng ngã về phía trước.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi Hàn thiếu gia, vừa rồi phía trước bỗng nhiên có một nữ sinh xông đến, tôi đành phải phanh gấp, thật xin lỗi!" Tài xế lúng túng giải thích, ông đang lái xe, ai biết bỗng nhiên nữ sinh xông đến trước mặt.
"Phải không? Vậy còn không nhanh xuống xem, người đó thế nào?" Sau khi ổn định lại Hàn Mặc miễn cưỡng phân phó, không kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giải quyết một chuyện thế nào mà cần thời gian lâu như thế.
Chỉ là việc này, đã quyết định Hàn Mặc phải chờ đợi cả đời.
Người bị đâm vào, chính là Tiêu tiệp. Cô vội đi học, nên không chú ý xe. May mà tài xế phản ứng nhanh, nếu không mạng nhỏ của cô khó mà giữ được.
Liên tục cúi người xin lỗi tài xế, sau đó nhanh chóng rời đi.
Mái tóc bay bay trong gió, lông mày nhỏ dài, đôi mắt quyến rũ, mũi ngọc xinh xắn, tai ngọc hơi ửng đỏ, đôi môi mềm mại ướt át, núm đồng tiền xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng như tuyết...
Giây phút đó, Hàn Mặc nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn, hóa ra cảm giác tim đập thình thịch là như thế. Không kịp nói chuyện với người đẹp, người đó đã đi mất. Có lẽ chính vì một lần bỏ qua đó, dẫn đến bỏ qua cả đời.
Lại gặp lại lần nữa, cậu biết cô tên là Bạch Tiêu Tiệp, nhưng mà lúc đó, bên cạnh cô đã có một người đàn ông rất xuất sắc.
Dáng vẻ đẹp trai, tóc đen, góc cạnh khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra hơi thở cao quý bá đạo. Lúc này ánh mắt cậu ta trong veo, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực đầy vẻ sủng nịnh nhìn cô gái bên cạnh.
Người này chính là Hà Liên, là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của cậu.
Hai người đứng cạnh nhau, rất xứng đôi.
Hà Liên nhìn thấy cậu, liền cười nói: "Hàn Mặc, đây là bạn gái mình, Bạch Tiêu Tiệp."
Bắt đầu từ lúc đó, tình yêu của cậu đối với Tiêu Tiệp, ngầm chôn giấu thật sâu.
Nhưng vẫn nhịn không được phái người thăm dò hành động của của cô, chỉ là, mỗi lần thăm dò, cũng sẽ làm cậu vừa vui vẻ, lại vừa đau khổ.
Vui vẻ là, chuyện gì của cô cậu đều biết. Đau khổ là, tất cả chuyện liên quan đến cô, đều dính đến Hà Liên. Nơi nào có Hà Liên, thì cô sẽ mỉm cười.
Mỗi khi cô gặp người khác, cô luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Đối với người đến chào hỏi, cô đều lịch sự đáp lại nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.
Cô yêu Hà Liên như thế, yêu đến mức làm cho cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua được người đàn ông đó.
Trong lòng cậu rất đau, một mặt cậu cố gắng khống chế mình, không thèm nghĩ đến chuyện của cô, không chú ý đến cô nữa. Nhưng mặt khác, cậu lại không nhịn được việc suy nghĩ về cô, tranh thủ cơ hội ở chung một chỗ với cô.
Cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, cậu luôn không nhịn được gắp đồ ăn ngon cho cô, mặc dù cô không động đến. Lúc bọn họ cùng nhau đi chơi, cậu cũng luôn không nhịn được mua đồ mà các cô gái thường thích cho cô.
Cuối cùng, Hà Liên cũng nhìn ra hành động kỳ lạ của cậu, cảm giác được cái gì đó. Lần đầu tiên bọn họ, nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Cậu thừa nhận mình có ý với Tiêu Tiệp, cũng đảm bảo, sẽ không cướp người yêu của bạn, hơn nữa, hơn nữa cậu cũng không có tư cách đó. Bởi vì, trong lòng cô không có chỗ cho cậu.
Một lần mất khống chế nữa, là lúc Tiêu Tiệp ngã cầu thang, gãy chân.
Cậu sợ hãi chạy đến bệnh viện, làm to chuyện, dùng quan hệ nhà mình, chuyển Tiêu Tiệp đến phòng bệnh tốt nhất. Hơn nữa, thấy Hà Liên đến còn đấm một quyền, là do cậu ta không chăm sóc tốt cho Tiêu Tiệp, là cậu ta để Tiêu Tiệp bị thương.
Hai anh em, vì một người con gái, mà lần đầu tiên đánh nhau.
Hà Liên cũng mặc kệ tình cảm anh em, đối với người dòm ngó người con gái của mình, anh không chút lưu tình đánh trả, đánh đến mức Hàn Mặc phải nằm viện, một tuần.
Sau khi xuất viện, sợ bị tổn thương, cậu liền ra nước ngoài. Trước khi đi, gửi một tin nhắn cho Hà Liên, nếu bọn họ kết hôn, nhất định phải thông báo cho cậu, cho dù ở xa, cậu nhất định cũng sẽ chạy về, tham gia hôn lễ của bọn họ.
Ai ngờ, sau khi cậu rời đi, lại xảy ra chuyện kia.
Lại trở về lần nữa, cảnh còn người mất, cuối cùng cũng không có cách nào cứu vãn.
|