Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 78: Chuyển nhà
Editor: Trang Lyn
"Người anh yêu chính là em!" Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Tịch Âu Minh đau khổ ân hận, một bước sa chân hận thiên cổ cũng chỉ như thế. Anh không nên dung túng Kiều Đại Vân, hóa ra trước kia cô ta đã từng làm nhiều chuyện quá đáng như thế! Thực ra từ lúc mới bắt đầu anh đã sai rồi, cho dù cô là ai, cho dù cô có phải người phụ nữ trong lòng anh hay không. Anh đều không nên để Tiêu tiệp rơi vào cảnh đau khổ như thế. Tiêu Tiệp nói không sai, cô mới là vợ anh chứ không phải Kiều Đại Vân. Giúp người phụ nữ khác sỉ nhục vợ mình, anh đúng là thằng khốn! Nhưng mà, dù thế Tiêu Tiệp cũng không thể chối bỏ sự thật anh yêu cô! Sao Tiệp Nhi của anh có thể nghi ngờ tình yêu của anh đối với cô được chứ?
Anh sẽ không trở thành Hà Liên thứ hai, cũng không cho phép bản thân trở thành Hà Liên thứ hai! Càng không cho phép Tiêu Tiệp quay đầu đi, cô là của anh! Kiếp này, kiếp sau bọn họ cũng sẽ vẫn dây dưa với nhau!
Tiêu Tiệp cũng không để ý đến lời nói của Tịch Âu Minh, khóe miệng kéo lên nở nụ cười nhẹ: "Hà Liên cũng từng thề son sắt nói yêu em, kết quả lại không tin em; anh cũng nói yêu em, lại vì người phụ nữ khác mà tổn thương em. Yêu, ai cũng biết nói, nhưng chân chính hiểu được ý nghĩa của nó thì rất ít... Âu Minh... Chúng ta hãy xa nhau một thời gian, để bản thân tỉnh táo một chút, suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của chúng ta, có lẽ vài ngày sau anh sẽ có cách nhìn khác?"
Lúc Tiểu Nam được thông báo đến nhà tổng giám đốc gấp, thì cảm giác rõ ràng có gì đó không bình thường. Người lúc nào cũng bình tĩnh cho dù tức giận cũng vô cùng lạnh lùng, vừa rồi tức giận ném hết tài liệu và những đồ vật khác trên bàn làm việc.
Một khắc cậu cũng không dám chậm trễ, lập tức làm theo lời căn dặn của tổng giám đốc, đến nhà họ Tịch đón người.
Lúc cậu đến, Tiêu Tiệp đã thu dọn xong toàn bộ đồ đạc của mình, xách hành lý chuẩn bị đi ra cửa.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau lần xảy ra chuyện ở phòng làm việc kia, làm cho cậu đoán ra rất nhiều chuyện. Khẽ thở dài, thiếu phu nhân là muốn ồn ào đến thế nào đây?
Cho dù là tức giận đi nữa, cũng không thể ồn ào đến mức bỏ nhà ra đi!
"Thiếu phu nhân, cô... Thật sự muốn chuyển ra ngoài?" Tiểu Nam cẩn thận dò hỏi lần nữa.
"Nếu như không phải anh đến giúp tôi, vậy thì mời tránh ra." Lúc nhìn thấy Tiểu Nam xuất hiện ở nhà họ Tịch, Tiêu Tiệp cũng nhìn ra chút gì đó.
Sau khi cô nói những lời đó, một lúc lâu Tịch Âu Minh giữ nguyên tư thế kia, rất lâu sau anh mới nhả ra một chữ, được.
Tiệp Nam lập tức cung kính nhận lấy hành lý trong tay Tiêu Tiệp sau đó để và cốp xe, lại cung kính mở cửa xe cho Tiêu Tiệp. Nói chính xác, là cửa sau xe, cậu không dám để thiếu phu nhân ngồi bên cạnh mình. Nếu như tổng giám đốc biết, nhất định sẽ không tha cho cậu.
Tiểu Nam thắt dây an toàn, nhìn qua gương người ngồi ghế sau,suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được nói: "Thiếu phu nhân, có khi mắt nhìn thấy cũng không phải toàn bộ sự việc, tôi không biết giữa cô và tổng giám đốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi biết nhất định có liên quan đến tiểu thư Kiều Đại Vân. Thế nhưng, tôi muốn lời công đạo, thiếu phu nhân, tổng giám đốc thật sự rất yêu cô. Nhưng, ngài ấy cũng có trách nhiệm của mình..."
Mắt nhìn thấy không nhất định là thật, vậy tự bản thân thể nghiệm có tính là thật không? Giữa cô và người phụ nữ khác, anh đã lựa chọn rồi, còn có cái gì thật với giả nữa?
"Tiểu Nam, đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh một chút." Tiêu Tiệp nhắm mắt lại, cắt ngang lời lải nhải của Tiểu Nam.
Chuyện này ngay cả Tiểu Nam cũng biết, cô lại không biết, Tịch Âu Minh, em thấy giữa chúng ta giống như rong biển, càng nghĩ càng loạn.
Vốn cô đã thông qua môi giới thuê một căn phòng, định bây giờ qua ở. Nhưng Tiểu Nam đậu xe ở chỗ đó nhìn một chút, cũng chưa mở cửa xe.
Sau đó anh ta gọi mấy cuộc điện thoại giao phó, sau khi xong nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Tiêu Tiệp, giống như những chuyên này đều nằm trong dự đoán của cô.
Đúng vậy, sao Tịch Âu Minh có thể để cho cô ở loại địa phương này.
Không lâu sau liền tìm ra chỗ, một phòng trọ bình thường, có một phòng ngủ, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng ấm áp, so với căn phòng môi giới tìm thoải mái hơn nhiều. Tiểu Nam ân cần cầm đồ lên cho Tiêu Tiệp, bởi vì trước đó đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, nên bây giờ một hạt bụi cũng không có.
Tiểu Nam lại tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại, bảo người chuyển một ít đồ dùng hàng ngày cần thiết cho Tiêu Tiệp. Sau đó thấy Tiêu Tiệp uể oải ngồi trên ghế sa lon, hai mắt vô hồn, cuối cùng cậu cũng nuốt lời muốn nói vào trong. Tiểu Nam yên lặng đi ra cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành rồi, có thể trở về báo cáo kết quả.
Tập đoàn Lãnh Thị.
Ở thành phố A, có ba công ty lớn có thể gọi là "Tranh bá võ lâm", làm cho các công ty khác không dám đối đầu, tranh nhau hợp tác với bọn họ.
Ba công ty lớn theo thứ tự là: Tập đoàn Tịch Âu, tập đoàn Lãnh Thị, còn một nhà mà cho đến bây giờ thân phận tổng giám đốc vẫn chưa ra ánh sáng đó là tập đoàn HL.
Hôm nay Tiêu Tiệp đánh bậy bạ lại trúng tuyển vào một trong ba công ty đó, tập đoàn Lãnh Thị.
Nhưng mà, cô vốn phỏng vấn phiên dịch, cũng chỉ muốn vào bộ phận phiên dịch, nhưng hôm nay báo lại, thế nhưng lại thông báo là làm thư ký tổng giám đốc?
Được rồi, công ty sắp xếp thế nào thì nghe theo thôi, nhưng mà mấy ngày làm việc ở cương vị này, cô ngay cả mặt cấp trên cũng không nhìn thấy, càng không biết đối phương là thần thánh phương nào, dáng dấp đẹp hay xấu.
Bộ phận thư ký tổng cộng có bốn người, trong đó có hai người đã ngoài ba mươi tuổi đã kết hôn có con rồi, đều là người dễ gần, rất thân thiện, đối với tình hình nội bộ công ty cũng hiểu rất rõ, còn vui lòng chỉ dạy cô.
Còn lại một cô gái, tuổi cũng xấp xỉ bằng cô, tính cách tinh quái, tên là Chu Diệp, miệng một khắc cũng không nghỉ. Ríu rít trò chuyện vui vẻ với cô giống như rất thân quen.
"Cô biết không? Tổng giám đốc của chúng ta là một người đàn ông đẹp trai đến người thần cũng phẫn nộ, rất man!"
"Nhưng bên cạnh tổng giám đốc cũng không có bạn gái, không biết anh ấy có phải..." Nói đến đây cô ấy dừng lại một chút, đến gần Tiêu Tiệp nói nhỏ: "Không biết có phải là gay hay không hoặc là 'không được', thật sự là làm cho người ta lo lắng!"
Tiêu Tiệp uống một hớp nước mà thiếu chút nữa phun ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Chu Diệp, có thể thảo luận về ông chủ mình như thế sao?
Nhưng cũng nhờ Chu Diệp, mà cô hiểu thêm một chút về vị boss chưa gặp mặt của mình, không mê nữ sắc? Rất tốt, bây giờ hiếm có ông chủ như thế, tự giữ mình rất tốt.
Nhìn Chu Diệp đơn thuần có chút áy náy, mới vài ngày, cô ấy đã coi mình là bạn tốt không giấu giiếm gì cả. Mà cô ngay cả thân phận cũng không thể nói cho cô ấy.
Lúc đầu kết hôn với Tịch Âu Minh, mặc dù hôn lễ khá phô trương, hơn nữa còn đăng báo, lên ti vi. Nhưng đến bây giờ đã gần một năm, trong đó cô rất ít ra mặt. Cho nên người bên ngoài rất khó nhớ bóng dáng cô, hơn nữa hôm kết hôn còn trang điểm, bây giờ cô không trang điểm như thế, mà trang điểm rất trang nhã, cho nên người khác không nhận ra cũng hợp lý.
Cô không nói, chẳng qua là muốn sống thử cuộc sống của người bình thường, ngộ nhỡ ngày nào đó...
"Tổng giám đốc trở về!"
Không biết ai vụng trộm kêu một tiếng.
|
Chương 79: Giỏi rót rượu
Editor: Trang Lyn
"Tổng giám đốc trở về!"
Không biết ai la, toàn bộ khu vực phòng làm việc lập tức im lặng, hơn nữa mọi người đều ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như vẫn đang hăng hái làm việc, không một chút lơ là.
Tiêu Tiệp nghe thấy một loạt tiếng bước chân, tối thiểu cũng phải có mấy người. Nhưng tất cả mọi người đều cúi đầu, không có ai ngẩng đầu lên, cho nên Tiêu Tiệp cũng im lặng cúi đầu, không nhìn lung tung.
"Pha cho tổng giám đốc một cốc cà phê."
Có người bỏ lại một câu rồi đi lướt qua như một cơn gió, ngẩng đầu lên lần nữa đã không thấy bóng người vừa nói chuyện là ai.
Có người kéo kéo vạt áo cô, Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền thấy Chu Diệp đứng đối diện đang nháy mắt với cô, "Đang nói chuyện với cô đấy."
"Cái gì?"
Bỗng dưng cô tỉnh ngộ, "Gọi tôi đi pha cà phê cho tổng giám đốc?"
Chu Diệp cười đến vui sướng, "Không cần nghi ngờ, sau này công việc này chính là phận sự của cô!" Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người phân công công việc cho cô, sau này không cần đối mặt với gương mặt lạnh đến đông chết người đó, mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không thể ăn thay cơm đúng không?
Tiêu Tiệp tìm thấy cà phê đã mua từ trước trong tủ đồ chuyên dụng của tổng giám đốc, theo lời dặn của Chu Diệp pha xong cà phê liền đi vào phòng của tổng giám đốc. Cốc cốc gõ hai tiếng, khu vực này có vẻ rất yên tĩnh.
"Vào đi." Một lúc sau, cuối cùng bên trong cũng bên trong cũng truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Tiêu Tiệp nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt đầu tiên, là một tấm thảm lông dày.
Thở dài, chẳng lẽ tất cả tổng giám đốc đều thích trải thảm lông trong phòng làm việc? Phòng làm việc của Tịch Âu Minh cũng thế, thậm chí còn mềm mại hơn ở đây.
Nhưng thảm ở phòng làm việc của Tịch Âu Minh có thể tùy ý cô giẫm đạp lung tung, cho nên mỗi lần cô đến, đều có thói quen đi chân trần. Lông xù mềm mại dưới chân rất thoải mái. Nhưng nơi này thì không được, đây không phải địa bàn của cô. Đang do dự không biết có thể đi giày vào không, thì bỗng nhiên phía trước truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn.
"Cô còn phải ở đấy chờ cà phê lạnh mới bưng đến sao?"
Cô lập tức bước đến, không quan tâm gì nữa, nhẹ nhàng đặt cà phê xuống, nói: "Tổng giám đốc, cà phê của ngài đây." Nói xong định lặng lẽ ra ngoài.
"Tôi có bảo cô ra ngoài sao?" Giọng nói mỉa mai vang lên bên tai.
Tiêu Tiệp ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt đối phương, lạnh lùng, cương nghị, ngũ quan rất đẹp. Nhưng dáng vẻ nói chuyện không tốt, Chu Diệp đã từng nói, tổng giám đốc bọn họ tên là Lãnh Phong Thần, người cũng như tên, nói chuyện rất lạnh nhạt. Còn luôn nói mấy câu châm chọc cô.
Bây giờ xem lại, quả đúng như vậy, quả nhiên đàn ông vẻ ngoài đẹp đều không có ai dễ nói chuyện!
"Vậy tổng giám đốc còn có gì phân phó?" Tiêu Tiệp cung kính nói, làm đúng dáng vẻ nên có của thư ký.
Đối phương bỗng nhiên hừ lạnh, "Ngoài mặt rất nịnh hót, nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như thế." Lãnh Phong Thần không dùng câu nghi vấn, mà trực tiếp dùng giọng điệu khẳng định.
Tiêu Tiệp cười một tiếng, cũng không bị giọng điệu trào phúng của anh dọa nói: "Chẳng lẽ ngài thân là tổng giám đốc, ngay cả lòng cấp dưới muốn quan tâm sao?"
"Miệng lưỡi bén nhọn." Lãnh Phong Thần lạnh nhạt nói, cũng không vì cô hỏi ngược lại mà tức giận, chỉ nhìn cô phất tay một cái, ý bảo cô có thể đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Tiêu Tiệp, trong mắt Lãnh Phong Thần tràn đầy vẻ thăm dò.
Xã giao.
Trừ việc vị cấp trên âm tình bất định bảo Tiêu Tiệp chạy đến ra, thì còn nguyên nhân gì làm cho cô nhức đầu nữa. Lúc đầu cô dốc sức muốn vào bộ phận phiên dịch, chính là muốn tránh những thứ xã giao không cần thiết này.
Làm một người lãnh đạo cao nhất trong công ty, thì những xã giao anh ta nên đi rất nhiều, mà với tư cách là thư ký bên cạnh anh, cấp trên có bao nhiêu xã giao, thì cũng giống như cô có bao nhiêu xã giao.
Nhớ ngày đó cô nhất định không chịu cùng Tịch Âu Minh tham gia mấy hoạt động thương nghiệp, chính là vì không quen những thứ xã giao giả dối này. Mà anh cũng rất dung túng những yêu cầu của cô, không phải tình huống đặc biệt cũng sẽ không bảo cô tham dự. Nhưng bây giờ, không ai đồng ý bao dung tâm tình khó chịu của cô.
Nói chuyện trên bàn rượu, gần như thông lệ trong thương nghiệp. Nhưng mà, tửu lượng cô không tốt thì phải làm sao đây?
Lãnh Phong Thần cũng không quản sống chết của cô, từ lúc bắt đầu đi vào, đều không nhìn qua cô. Vẫn ngồi yên ở đó, bắt chéo hai chân hút thuốc! Giống như đại lão gia. Thật ra anh đúng là cấp bậc đại lão gia, nhìn mỗi người ở đều đối với anh rất cung kính, đều hận không thể ngồi xổm xuống lau giày cho anh, cũng biết ảnh hưởng của anh lớn bao nhiêu.
Người một nhân vật lớn như thế mang đến đương nhiên cũng được chú ý, cho nên từ lúc bắt đầu tiến vào phòng bao, ánh mắt những người kia đều lưu luyến trên người cô.
Boss không nhờ vả được, như vậy, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Sau màn chào hỏi giả tạo, rốt cuộc có người giơ ly rượu lên, mời rượu lẫn nhau.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, sao cô không uống rượu?" Từ đầu đến cuối cô đều không đụng đến ly rượu, mới dẫn đến sự chú ý của mọi người.
Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, Lãnh Phong cũng thế, chỉ là ánh mắt anh lại không có ý trách móc, ngược lại tràn đầy hứng thú, giống như muốn nhìn xem tiếp theo Tiêu Tiệp sẽ làm thế nào.
Tiêu Tiệp hài hước cười một tiếng, nói: "Nhưng tôi khá giỏi rót rượu." Nói xong, còn rót đầy ly rượu Lãnh Phong Thần đã uống hết.
Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó thoải mái cười lớn: "Ha ha, vị thư ký này của Lãnh tổng thật thú vị, đúng là một người đẹp thú vị! Lãnh tổng thật có phúc! Làm cho người khác rất hâm mộ!"
Lãnh Phong Thần chỉ cười nhạt, không giải thích, ở trong mắt mọi người, chính là ngầm thừa nhận.
Sau đó cũng không có ai làm khó cô, muốn cô uống rượu nữa. Bởi vì chủ nhân là Lãnh Phong Thần cũng không phản đối, những người khác lại càng không có quyền phản đối.
|
Chương 80: Scandal bay đầy trời
Editor: Trang Lyn
Buổi sáng lúc đến công ty, Tiêu Tiệp liền cảm thấy được một cỗ hơi thở rất mãnh liệt, hơn nữa còn có liên quan đến cô. Dọc đường đi, không chỉ nhân viên, mà ngay cả dì quét dọn cũng liên tục liếc mắt nhìn cô.
Vừa vào khu vực làm việc của thư ký, Chu Diệp mắt đầy trái tim đã bay đến, vẻ mặt tươi cười rất kỳ lạ.
"Không ngờ động tác của cô lại nhanh thế, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã nắm được tổng giám đốc, Tiêu Tiệp tôi rất sùng bái cô!"
Nói xong còn làm bộ mặt si mê, làm cho Tiêu Tiệp không sao hiểu nổi.
"Đây, cái này là chứng cớ!" Vừa rồi hai tay vẫn trống không, nhưng lúc này không biết lấy ở đâu ra một tờ báo, hai tay cầm quơ quơ trước mắt cô.
Đập vào mắt Tiêu Tiệp đầu tiên là mấy chữ nổi bật:
—— Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị mang theo niềm vui mới đi chơi hộp đêm, thân thiết cản rượu cho cô.
Trong bài báo còn kèm theo mấy tấm hình, chụp không phải rất rõ, nhưng vẫn lộ rõ khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Phong Thần, còn cô gái bên cạnh anh, thì chỉ lộ ra một bóng lưng yểu điệu.
Trong hình cô đang thân mật rót rượu cho Lãnh Phong Thần, mà ánh mắt Lãnh Phong Thần nhìn cô rất dịu dàng. Trong ánh đèn êm dịu càng mập mờ, nhìn cảnh này, rất làm cho người ta mơ mộng.
Nội dung khái quát bài báo như sau: Lãnh Thiếu người bên cạnh chưa bao giờ xuất hiện người đẹp, cuối cùng cũng có niềm vui, lúc đồng nghiệp mời rượu thì quan tâm cản rượu cho cô, rất cưng chiều, ghen chết người khác!
Đối với thân phận của cô, phóng viên còn chưa biết rõ, chỉ ngầm suy đoán, có lẽ là thiên kim nhà giàu nào đó, chỉ là hơi ít lộ mặt cho nên mọi người không biết.
"Mặc dù không chụp chính diện cô, nhưng mà hôm qua lúc cô và tổng giám đốc ra ngoài, không phải mặc bộ quần áo này sao? Mọi người trong công ty nhìn thấy rất rõ! Hơn nữa dáng vẻ này, bóng lưng xinh đẹp này, không phải cô thì còn ai?"
Không đợi Tiêu Tiệp mở miệng nói chuyện, Chu Diệp đã bôm bốp nói ra.
"Oa! Không ngờ tổng giám đốc lại là một người dịu dàng như thế, còn quan tâm giúp cô cản rượu! Cô thật lợi hại! Tiêu Tiệp, lần đầu tiên nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô, tôi đã biết cô không phải là một người bình thường, chắc chắn sẽ làm lên việc lớn. Cho nên mới vụng trộm điều cô đến, bây giờ nhìn lại quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt! Cô xem, hiện tại không phải đúng sao? Ha ha, tôi thật sự quá thông minh, quá tài giỏi..."
"Tôi nói lúc đầu rõ phỏng vấn rõ ràng không phải là thư ký, lại bị phân đến khu vực thư ký, hóa ra là do cô ở sau lưng giở trò!" Tiêu Tiệp giả vờ tức giận, giọng nói âm trầm.
"Hỏng! Nói lỡ miệng!" Lúc này Chu Diệp lắm mồm mới tỉnh ngộ, đáng thương nói: "Tôi sai rồi ~ "
"Nhưng Tiêu Tiệp cô thật sự rất lợi hại!" Không nhịn được lại khen một câu nữa.
"Cô còn nói nữa!"
Chu Diệp lập tức ngậm chặt miệng, hai mắt nháy không ngừng.
Tiêu Tiệp che trán, sao tập đoàn Lãnh Thị lại yên tâm giao chuyện tuyển người quan trong như thế cho người 'đơn thuần' như Chu Diệp làm? Không sợ làm hỏng chuyện sao?
Bốp! Tức giận ném tờ báo xuống đất.
Hít một hơi thật sâu, Tịch Âu Minh kiềm nén con tim đang điên cuồng kêu gào, vẻ mặt dần lạnh lẽo...
Em không có một chút khổ sở nào, cho dù là một chút xíu! Nhanh như thế đã quên sạch tất cả chuyện giữa chúng ta, còn bình tĩnh tham gia gặp gỡ cùng người đàn ông khác...
Sắc mặt Tịch Âu Minh thay đổi liên tục, giống như báo tố sắp đến.
"Anh Tịch, cà phê của anh..."
"Cút!" Giọng Tịch Âu Minh lạnh như băng, dọa Kiều Đại Tâm sợ run tay, cà phê đổ đầy đất.
"Tịch... Anh Tịch..." Kiều Đại Tâm tủi thân kêu lớn, anh Tịch nói chuyện với cô luôn rất khách khí, tại sao hôm nay lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó để nói chuyện với cô còn bảo cô cút?
Khi ánh mắt nhìn thấy tờ báo trên đất, bỗng dưng hiểu rõ, "Anh Tịch anh tỉnh lại đi, anh thấy không, Bạch Tiêu Tiệp chính là hèn hạ như thế, các người còn là vợ chồng, cô ta đã trắng trợn đi quyến rũ người đàn ông khác..."
Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng từ trước đến giờ Bạch Tiêu Tiệp luôn là đối thủ của Kiều Đại Tâm, cho nên dù chỉ là một bóng lưng, cũng đủ để cô nhận ra!
Một đạo ánh mắt sắc bén bắn đến, Kiều Đại Tâm rùng mình, nhưng vẫn kiên trì nói: "Anh Tịch, vì người phụ nữ như thế không đáng giá! Anh xem đã hai ngày anh không ăn cơm rồi, cứ tiếp tục như thế cơ thể sẽ không chịu nổi..."
"Tôi nói lại lần nữa, cút!"
Hai mắt Kiều Đại Tâm đỏ ửng, không cam lòng chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên dạ dày quặn đau, mấy ngày không ăn gì, dù dạ dày có tốt đi nữa cũng không chịu nổi. Đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy quặn đau. Mỗi một lần, đều giống như bị xé ra vậy, loại cảm giác đau đó giống như xương thịt bị tách rời, làm cho môi anh vốn trắng càng tái nhợt hơn.
Vẻ mặt dần mơ hồ...
"Tiệp Nhi..."
Giống như sắp chết, lẩm bẩm yếu ớt.
Dưới sự khống chế cửa uy quyền, những bài báo nói về Lãnh Phong đều biến mất trong vòng một ngày. Hơn nữa trong công ty, cũng không ai nói đến chuyện này.
Đối với Chu Diệp mà nói, đây là chuyện hết sức đau khổ, bởi vì khó lắm mới có chuyện lớn làm người ta phấn khích như thế, lại bị công ty liệt vào chuyện cấm thảo luận, người không tuân theo sẽ bị xử lý.
Đối với Tiêu Tiệp mà nói, cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh, là chuyện tốt.
Buổi chiều, Tiêu Tiệp theo lời căn dặn đi đến cửa hàng quần áo tư nhân cao cấp nào đó, lấy bộ âu phục mới thiết kế xong của Lãnh Phong Thần.
Lúc đến nơi, cô mới phát hiện, hóa ra chủ cửa hàng lại là một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Từ quần áo có thể thấy, cô ấy là một người phụ nữ rất có sức quyến rũ, mặc dù lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng rất trẻ, chỉ là giữa hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra cảm giác u buồn.
Lúc thấy Tiêu Tiệp xuất hiện, vẻ mặt cô ấy có chút mất mác, ánh mắt cũng ảm đạm, nhưng trong nháy mắt ánh mắt đã khôi phục bình thường, tiếp đãi rất chu đáo.
Đây là một cửa hàng quần áo rất đặc biệt chỉ thiết kế trang phục cho một vài ngôi sao và một ít người giàu có, vị trí cũng rất bí mật, có thể tránh bọn chó săn chụp hình, chỉ điểm này đã đủ hấp dẫn ánh mắt các ngôi sao. Hơn nữa nghệ sĩ sợ nhất là tham gia hoạt động bị bắt gặp, mà trang phục nơi này thiết kế, tất cả đều có một không hai, phong cách thiết kế rất riêng biệt, cho nên càng hợp lòng nghệ sĩ.
Trong cửa hàng lắp đặt thiết bị rất đắt tiền, dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, cho nên cũng rất được tầng lớp này yêu thích.
"Em là một cô gái tốt."
Không lâu lắm, bà chủ đã nói như thế, dùng giọng điệu khẳng định.
Tiêu Tiệp khó hiểu, tại sao bỗng nhiên cô ấy lại nói như thế?
Có lẽ nhìn thấu vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Tiệp, bà chủ nhẹ giọng cười, kéo Tiêu Tiệp ngồi xuống ghế, nói: "Chị là chị của Lãnh Phong Thần, tên Lãnh Liên."
"Chào chị! Em cũng không biết, nếu như vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, mong chị thông cảm!" Tiêu Tiệp luôn miệng nói, cửa hàng mà Lãnh Phong Thần bảo cô đến lấy quần áo, lại chính là của chị anh ta mở, tại sao không nói rõ ràng với cô chứ?
Nhưng đúng là không nhìn ra, hai người này đâu có chỗ nào giống nhau? Đừng nói một nửa, cho dù là một chút xíu cũng không tìm ra!
"Nhìn không giống sao? Rất nhiều người đều nói như thế. Nhưng mà, chị đúng là chị nó, hơn nữa, còn lớn hơn nó năm tuổi, là chị cả đấy." Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tiêu Tiệp, Lãnh Liên cười giải thích.
Tiêu Tiệp càng giật mình, nụ cười của Lãnh Liên rất dịu dàng, da cũng khá bóng loáng, nhìn không giống như người lớn hơn Lãnh Phong Thần năm tuổi chút nào!
|
Chương 81: Hai người đều im miệng cho tôi
Editor: Trang Lyn
Lãnh Phong Thần hai mươi tư tuổi, thế thì cô ấy hai mươi chín tuổi? Trời ạ, cô ấy dùng phương pháp bảo dưỡng đặc biệt gì sao? Tại sao nhìn trẻ như thế? Tiêu Tiệp dám khẳng định, nếu như Lãnh Liên ăn mặc trẻ trung một chút mà không phải mặc quần áo trưởng thành như thế này, đi cùng Lãnh Phong Thần, mọi người nhất định sẽ cho rằng họ là người yêu chứ không phải chị em!
"Sao lại giật mình như thế? Chị không giống người phụ nữ hai mươi chín tuổi sao?" Lãnh Liên nhã nhặn cười nói.
Tiêu Tiệp vội vàng gật đầu: "Quả thật không giống, da chị thật đẹp giống như của các ngôi sao vậy, thật sự làm cho người ta hâm mộ!" Được rồi, bị Chu Diệp lây nhiễm, bây giờ cô cũng động chút là dùng từ hâm mộ này.
Lãnh Liên khẽ cười, tiếng cười của cô cũng rất hay, "Nhưng mà, chị thật sự lớn hơn nó năm tuổi."
Sau đó Lãnh Liên không nói gì nữa, giống như cố ý nói cho Tiêu Tiệp biết những chuyện này, làm cho cô yên tâm chuyện gì đó.
Lúc Tiêu Tiệp rời đi, bỗng nhiên Lãnh Liên lo lắng nói mấy câu làm cô không thể nào giải thích được, cô ấy nói: "Đối xử tốt với cậu ấy, có em ở đây, chị yên tâm rồi."
Lúc ngồi trên xe trên đường về công ty, Tiêu Tiệp càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tại sao Lãnh Liên lại nói với cô những câu như thế? Hơn nữa giữa hai đầu lông mày của cô ấy mơ hồ lộ ra sự u buồn, hơn nữa lúc cuối còn nhắn nhủ những lời đó với cô, giống như một loại đoạn tuyệt.
Lãnh Liên và Lãnh Phong Thần, tuyệt đối không phải quan hệ chị em đơn giản như thế!
"Quần áo tôi đâu?" Hai chân gác lên bàn làm việc, Lãnh Phong Thần ngồi trên ghế tổng giám đốc nhíu mày hỏi.
Hoàn toàn không giống phong cách của một tổng giám đốc! Lại ở ngay trong phòng làm việc 'không để ý hình tượng' như thế.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tiêu Tiệp cũng biết thói quen của vị tổng giám đốc này. Mặc dù hai mươi tư tuổi, nhưng vẫn còn giống như đứa trẻ vậy, lúc không nói lời nào thì âm trầm muốn chết, vừa mở miệng ra nói thì toàn lời lưu manh, không có một chút nghiêm chỉnh nào!
Nghĩ đến người ngoài đánh giá anh ta là: Một người đàn ông trưởng thành chững chạc!
Tiêu Tiệp liền muốn mạnh mẽ phản bác: Trưởng thành chững chạc? Hừ, còn giống một đứa nhỏ hơn? Ở trước mặt người không quen thì mang bộ dạng đứng đắn, quần áo gọn gàng ngăn nắp, nói chuyện chừng mực. Ở trước mặt cô thì luôn làm vẻ mặt lưu manh, nói chuyện không biết lớn nhỏ!
"Lấy được rồi!" Nói xong đưa túi cho người đối diện, người kia cũng không tức giận, vững vàng đón lấy, sau đó còn nói.
"Con gái thô lỗ như thế làm gì? Phải cười nhiều một chút biết không? Nếu không sẽ có nếp nhăn!"
"Chuyện tôi có nếp nhăn hay không không liên quan đến anh! Xin hỏi đại tổng giám đốc, cuộc hẹn hôm nay ngài định đẩy đến hôm nào?" Nói đến việc này Tiêu Tiệp lại muốn hung hăng gõ vào đầu anh ta, thử nói xem đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, làm việc lại chỉ dựa vào tâm tình.
Nếu như hôm nào tâm tình không tốt, thì sẽ đẩy hết hành trinh cả ngày hôm đó xuống, rồi phủi mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn.
Nếu như hôm nay lại như thế nữa, cô liền vung tay đi!
"Ưm, không biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra..." Nói xong còn bày ra bộ dạng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Tiêu Tiệp khẽ cắn răng, lúc không thể nhịn được nữa, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói đáng đánh đòn của anh ta: "Được rồi, hôm nay tôi liền làm một việc thiện, thay cô giải buồn ~ "
Tiêu Tiệp cắn răng, cô buồn là tại ai ban tặng! Tức giận xoay người đi, cô không có cách nào ở chung một chỗ với người như thế!
"Chờ một chút ~ " Yếu ớt nói.
"Hôm nay cô gái đó có nói gì hay không?" Giống như tiểu thụ vậy, tự nhiên Lãnh Phong Thần lại nói chuyện bằng giọng điệu nhu nhược như thế.
Tiêu Tiệp ngẩn ra, sau đó nói: "Anh nói là chị anh?"
Hôm nay cô gặp qua nữ cũng chỉ có chị gái xinh đẹp kia.
Lãnh Phong Thần không lên tiếng, chỉ cúi đầu.
"Nói, chị ấy nói..."
Tiêu Tiệp cố ý dừng lại một chút, quả nhiên thấy người vốn còn đang cúi đầu, lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, giống như từ miệng cô có thể nghe thấy tin tức tốt gì đó.
"Chị ấy nói sau này tôi cần tha thứ nhiều, bởi vì em trai chị ấy không phải là một người tốt!"
Lãnh Phong Thần sửng sốt một chút, sau đó lập tức bác bỏ: "Nói bậy, chị ấy sẽ không nói những lời như vậy!"
"À?" Tiêu Tiệp không nhanh không chậm lạnh nhạt nói: "Vậy anh cảm thấy chị ấy sẽ nói chuyện gì?"
Lần này đến phiên Lãnh Phong Thần á khẩu không trả lời được, hình như anh lại bắt đầu bực bội, giọng âm u nói: "Đi ra ngoài!"
Hừ, mặt hướng lên trời! Khinh thường liếc nhìn Lãnh Phong Thần, Tiêu Tiêp cũng không quay đầu lại rời đi.
Sau lưng, ánh mắt Lãnh Phong Thần lộ ra vẻ bi thương...
"Tình hình thế nào rồi?" Nhận được tin Tả Huyền Dạ mang theo vợ nhanh chóng chạy đến nhà lớn nhà họ Tịch.
Nhưng lại bị báo: Tịch gia không tiếp khách!
Lời này là dì Lâm nói, bà cũng rất khó xử.
"Cô chủ đã đi ra khỏi nhà mấy ngày rồi, từ ngày rời đi đó, cậu chủ cũng trở nên ít nói lạnh lùng, cũng không mở miệng ăn nổi một bữa cơm. Có nhiều lần tôi thấy cậu ấy đau dạ dày đến nỗi phải ôm bụng, nhưng vẫn ném đồ ăn người giúp việc mang lên đi, dù như thế, cậu ấy vẫn xử lý chuyện trong công ty như thường, tối hôm nào cũng xem văn kiện đến khuya. Tối hôm qua cậu ấy té xỉu một lần, sau khi tỉnh lại không để ý đến cơ thể, vẫn ký từng văn kiện mà Tiểu Nam mang đến. Mà sáng sớm hôm nay, cậu ấy lại đổ cơm người giúp việc mang lên đi, ... Cái này, làm sao mới được đây... Tôi thật sự không có cách nào, mới báo cho các vị, nói cho các vị khuyên nhủ cậu chủ của chúng tôi! Tiếp tục như vậy nữa, cậu ấy sẽ..." Vừa nói dì Lâm không nhịn được cũng khóc theo.
Đây là đứa bé một tay bà nuôi lớn, bây giờ lại vì cô chủ mà hành hạ bản thân mình như thế. Lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Tại sao cô chủ lại bỏ nhà đi, bây giờ ngay cả cậu chủ cũng...
"Tiêu Tiệp bỏ nhà ra đi?" Kinh hãi nhất không ai bằng Dĩ Đồng, chuyện lớn như thế, mà sau mấy ngày cô ấy bỏ đi cô mới biết?
"Bây giờ Tiêu Tiệp ở đâu? Có phải Tịch Âu Minh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không?" Theo bản năng, cô lập tức đẩy trách nhiệm lên đầu Tịch Âu Minh.
"Đồng Nhi, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi chuyện này, chúng ta đến là để giúp đỡ giải quyết vấn đề, không thể làm loạn thêm được." Tả Huyền Dạ vội vàng muốn bênh vực bạn tốt.
Mặc dù Dĩ Đồng rất tức giận, nhưng cũng biết nặng nhẹ, bây giờ tức giận không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà cũng không nhịn được oán giận một câu: "Anh ta là tâm bệnh, tâm bệnh cần tâm dược, cho dù chúng ta đi xem cũng vô ích!"
Tả Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn cô, kéo tay cô lên tầng.
Trong thư phòng.
"Anh làm thư ký cái kiểu gì? Thân thể anh ấy đã như thế, anh còn mang những văn kiện này đến! Chút chuyện cũng làm không xong, thuê các người có ích gì!"
Vẻ mặt Kiều Đại Vân buồn rầu, nhưng cũng không nhịn được trách mắng Tiểu Nam. "Đúng là không có mắt nhìn! Làm việc cũng không biết nhìn tình huống, bảo anh đưa thì anh đưa sao, vậy bảo anh đi chết, thì anh có đi chết hay không!" Bản thân Tiểu Nam cũng rất áy náy, nhưng mà nghe thấy những lời này của Kiều Đại Vân, lại nhịn không được phản bác: "Nếu như tổng giám đốc thật sự bảo tôi đi chết, tôi cũng sẽ đi!"
Mạng của anh là do tổng giám đốc cứu, đương nhiên tổng giám đốc có quyền chi phối. Sự trung thành của anh với tổng giám đốc, không cho phép người phụ nữ này làm nhục như thế!
Kiều Đại Vân hừ lạnh: "Muốn mạng anh có tác dụng gì!"
Tiểu Nam tức giận, nhưng nhịn xuống.
"Đủ rồi! Hai người đều im miệng cho tôi!" Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói trầm thấp, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để hai người ngoài cửa nghe thấy.
|
Chương 82: Tịch Âu Minh, anh không thể xảy ra chuyện gì được
Editor: Trang Lyn
"Đủ rồi! Hai người đều im miệng cho tôi!" Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói trầm thấp, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để hai người ngoài cửa nghe thấy.
Bởi vì Tịch Âu Minh hạ lệnh, không cho phép người khác bước vào thư phòng một bước, cho nên Kiều Đại Vân hào hứng đến, nhưng đến bây giờ ngay cả mặt Tịch Âu Minh cũng không thấy.
"Âu Minh, anh đừng như vậy, cứ tiếp tục như thế cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao anh nhất phải cố chấp với cô ta như thế chứ?" Lúc này Kiều Đại Vân tìm đủ mọi đường.
Rốt cuộc Bạch Tiêu Tiệp có điểm gì tốt chứ? Tại sao đàn ông tốt trên đời này đều chết đi sống lại vì cô ta.
"Cô ấy tốt hay xấu không đến phiên người khác bình luận, anh chỉ nói một lần. Từ nay về sau đừng đến gặp anh nữa, nghĩa vụ của anh với em cũng đã xong, từ nay anh và em không còn gì dây dưa với nhau nữa." Bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt.
"Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mới quen biết một năm, mà anh liền tuyệt tình với em như thế sao?" Kiều Đại Vân sợ hãi lúng túng, mặt đầy nước mắt.
"Đúng, cô ấy là vợ anh." Bên trong truyền đến tiếng ho nhẹ, nhưng lời nói truyền ra vẫn rõ ràng như cũ.
"Cô ta là vợ anh, cô ta là vợ anh! Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?" Giọng người con cái phẫn uất nói.
"Năm đó lúc em chọn rời đi, thì chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi. Hơn nữa, năm đó tình cảm của anh đối với em, cũng không phải tình yêu nam nữ. Tại anh năm đó không nhận ra, cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay."
"Tại sao có thể như thế, sao có thể như thế được? Lúc trước cô ta làm tổn thương em như vậy, mà anh lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế!" Kiều Đại Vân không nhịn được, xông vào bên trong.
"A" Đáy mắt Tịch Âu Minh thoáng qua một tia sắc bén, "Đừng dùng chuyện kia làm cớ, anh nể tình cảm nhiều năm giữa chúng ta nên mới không truy cứu, Đại Vân, chuyện đã xảy ra như thế nào, bản thân em tự rõ! Đừng làm chuyện tổn thương đến cô ấy nữa, lại tiếp tục nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua!"
"Anh có ý gì? Chuyện đó rõ ràng do chính cô ta làm..." Kiều Đại Vân nóng lòng thanh minh, lại bị ánh mắt sắc bén của Tịch Âu Minh dọa sợ, không dám mở miệng nữa.
"Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, em gái em Kiều Đại Tâm cũng không cần đến tập đoàn Tịch Âu làm nữa."
"Anh... Anh muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta sao? Ngay cả đứa em gái vô tội của em cũng bị liên lụy? Bạch Tiêu Tiệp có chỗ nào tốt, tốt đến mức anh muốn đối xử với chúng em như vậy sao?"
"Cô ấy có tốt hay không không đến phiên người ngoài nhận xét, anh không đuổi tận giết tuyệt hai người, là đã nể tình cảm trước kia rồi. Trong lòng em rõ nhất, chỉ bằng việc trước kia em bôi nhọ vợ anh như thế, anh vốn nên trừng phạt em..." Nói đến đây, Tịch Âu Minh đã mồ hôi nhễ nhại.
"A, vậy tại sao không trừng phạt?" Kiều Đại Vân không cam lòng.
"Cô ấy sẽ không vui, chuyện của cô ấy, cô ấy không muốn anh nhúng tay vào. Nhưng mà không có lần sau, cho dù là ai cũng không được tổn thương đến cô ấy, nếu có anh nhất định sẽ không đội trời chung với người đó!" Tịch Âu Minh lại ho khan hai tiếng.
Kiều Đại vân nghe xong, ánh mắt tràn đầy bi thương, nói: "Cũng bởi vì cô ta không vui, cho nên anh muốn đuổi tận giết tuyệt như thế? Cũng bởi vì cô ta không vui, cho nên anh mới hào phúng bỏ qua cho chúng em? Ha ha, tốt, tốt! Em biết rồi."
Nói xong bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài, vừa mới đến giữa cầu thang, đã thấy bọn người Tả Huyền Dạ, hai bên đều sững sờ. Kiều Đại Vân kịp phản ứng trước, vượt qua bọn họ, chạy ra ngoài.
Vẻ mặt Tả Huyền Dạ rất kinh ngạc, Kiều Đại Vân quay về lúc nào? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?
Kéo vợ mình đi, định tự mình hỏi Tịch Âu Minh. Nhưng phát hiện vợ vẫn đang ngẩn người, vừa rồi quá khiếp sợ mở to cái miệng nhỏ nhắn, bây giờ còn chưa kịp đóng lại.
"Sao thế?" Tả Huyền Dạ lo lắng hỏi.
"Tại sao... Kiều Đại Vân lại ở đây?"
Tại sao? Tại sao Kiều Đại Vân lại xuất hiện ở nhà họ Tịch? Cô ta và Tịch gia có quan hệ thế nào?
——
Tiêu Tiệp vừa về đến nhà, chiếc ổ nhỏ bé thuộc về cô. Không lộng lẫy to lớn như nhà họ Tịch, nhưng lại rất ấm áp. Đồ của mình, muốn làm thế nào cũng được, không cần người ngoài nhúng tay.
Cô lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp cắm vào, đã bị giọng nói sau lưng dọa sợ.
Lúc quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt nôn nóng của Tiểu Nam.
Nhìn thấy cô, Tiểu Nam không nói hai lời, quỳ xuống tai chỗ.
"Thiếu phu nhân, Tiểu Nam cầu xin người, đi gặp tổng giám đốc! Ngài ấy, ngài ấy sắp không..."
Tiểu Nam tự mình lái xe đến, chạy như bay đến, bây giờ cũng chạy như bay đi.
Nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa sổ, Tiêu Tiệp không rõ bây giờ tâm tình mình thế nào, đầu óc trống rỗng, trong lòng đau đến không thể nén xuống được, sau đó từ từ run rẩy, sợ hãi.
Bàn tay đặt trên đầu gối không tự chủ được nắm chặt lại, Tịch Âu Minh, anh không thể xảy ra chuyện gì được, không thể!
Xe rất nhanh đã đến nhà họ Tịch, mới rời đi mấy ngày ngắn ngủi, hôm nay lại về đây, lại nhìn thấy tất cả những thứ này, lại sinh ra cảm giác hoài niệm.
Thấy cô đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng lại nhìn cô rất kích động.
Đặc biệt là dì Lâm, vừa mới lau nước mắt, lại chảy xuống.
Đáy lòng Tiêu Tiệp dần chìm xuống, những suy nghĩ lung tung trong đầu trào ra, cô không dám nghĩ nhiều, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, bước nhanh vượt qua mọi người, chạy lên tầng.
"Tôi nói các người cút đi không nghe rõ sao?"
Từ xa, đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa cáu gắt từ trong phòng sách truyền ra. Nhưng mà, thấp thoáng, lại truyền ra mấy tiếng ho khan, hơn nữa vừa rồi giọng nói còn có chút khàn khàn, sức lực không đủ.
Lại được nghe giọng nói này lần nữa, đáy lòng cô trào ra cảm giác nhớ nhung nồng đậm. Bất giác trong mắt đã đầy nước mắt, nhìn chỗ đó, chậm chạp lại kiên quyết đi đến.
Bị đuổi ra khỏi phòng sách một cách chật vật Tả Huyền Dạ che chở vợ đi ra, lúc thấy Tiêu Tiệp, đều lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
"Tiêu Tiệp..." Dĩ Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng người nọ đã vượt qua cô, đi thẳng vào trong.
"Các người đều không nghe hiểu tiếng người sao? Cút!" Giọng nói hung ác lại vang lên lần nữa, ngược lại không còn hơi sức, nhưng khí thế vẫn còn lạnh đến mức có thể đóng băng.
Khi âm cuối cùng rơi xuống, thuận theo, Tịch Âu Minh cũng đau đến cúi người xuống, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh không thể không ngồi xổm xuống đất.
Một tay chống xuống đất, một tay ấn chặt bụng, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa.
"Minh..." Tiêu Tiệp che miệng, không thể tin nổi, nước mắt chảy xuống rào rào.
Trong lúc hoảng hốt, hình như anh nghe thấy giọng nói chờ đợi rất nhiều lần trong lòng. Cười giễu cợt, làm sao có thể? Anh thật sự đau đến xuất hiện ảo giác rồi sao? Làm sao cô có thể xuất hiện ở đây được, sao có thể nói chuyện với anh bằng giọng nói dịu dàng giống như trước kia?
"Minh... Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Rốt cuộc anh bị sao thế?" Cho đến khi bị người ôm chặt lấy, anh mới giật mình, kinh ngạc chậm rãi quay đầu lại, đợi lúc thấy rõ được vẻ mặt của người trong lòng.
"Cút!"
|