Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 83: Sao em lại hung dữ như thế
Editor: Trang Lyn
Tịch Âu Minh cho rằng bản thân đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy khuôn mặt người kia. Trong nháy mắt vẻ mặt anh lập tức thay đổi, không thể tin, ngạc nhiên, mừng rỡ, cuối cùng dần chuyển thành tức giận.
Anh vùng vẫy gạt tay cô ra, giọng nói yếu ớt tức giận quát to:
"Đi ra!"
Động tác này gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh, cơn đau giống như ma quỷ, vươn tay từ trong bóng tối ra với anh, kéo anh vào vực sâu không đáy...
Cô có ý gì? Trước kia anh van xin cô đừng rời đi, nhưng cô lại tuyệt tình xoay người rời đi. Bây giờ cô lại trở về để làm gì? Thương hại anh sao?
Thân thể Tiêu Tiệp bị đẩy ra chỉ hơi ngã lệch sang một bên, bởi vì sức lực không lớn, cho nên không hề đau. Tình trạng của anh đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Một người mạnh mẽ như thế, hôm nay ngay cả sức lực đẩy một người phụ nữ ra cũng không có?
Tiêu Tiệp vội vàng nói: "Bây giờ không phải là lúc để giận dỗi, chúng ta đi bệnh viện." Nói xong lại muốn đi đỡ anh.
"... Không phải em muốn ly hôn sao... Không phải không muốn trở về cái nhà này sao... Vậy còn trở về để làm gì..." Tịch Âu Minh còn muôn đẩy cô ra, chỉ là không có sức lực để đẩy, nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Âu Minh!" Đã như thế rồi, vẫn còn suy nghĩ việc kia sao?
"Cho nên... Cút! Anh không cần em đồng cảm... Đi!" Cổ họng có mùi tanh, Tịch Âu Minh chịu đựng không nôn ra, mấy ngày không ăn cơm, bây giờ trong dạ dày giống như có cái gì đó đang cào vậy, đau đớn xé rách. Trước mắt dần đen tối, hình như anh nghe thấy ô lo lắng đến phát khóc.
"Đó là lời em nói lúc tức giận! Âu Minh! Âu Minh! Anh tỉnh lại đi! Người đâu, người đâu! Mau gọi xe cấp cứu, mau cứu anh ấy!"
Đen tối hoàn toàn nhấn chìm anh, sự đau đớn trong người nổ tung, giống như một kích cuối cùng, tất cả ý thức của anh hoàn toàn biến mất...
Mặc dù truyền nước dinh dưỡng, nhưng mấy ngày liên tục "tự ngược", Tịch Âu Minh cũng coi như bệnh nặng một trận, hôm nay nhìn khuôn mặt có vẻ hơi gầy đi, nhưng khí chất ngạo mạn xung quanh vẫn không giảm đi chút nào.
"Anh dám rút ra thử xem?"
Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khen ngợi nhìn người đang đứng ở cửa.
Mấy người ở đây, gồm có Kim Huyền, Tả Huyền Dạ, Dĩ Đồng. Đều hết cách với người bệnh nhân này, vừa mới "cấp cứu" xong, mà bây giờ vị đại thiếu gia này lại ồn ào đòi rút ra? Vừa tỉnh lại liền muốn rút hết công cụ cứu mạng đi, quanh người còn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta đóng băng, làm cho mọi người muốn cản lại cũng không dám.
Loại này, bây giờ bệnh nặng mới khỏi, sức lực nhất định không nhiều, mấy người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể cản cậu ta! Hai người đàn ông đứng đây lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng tuyên bố thất bại, không một người nào dám lên tiếng ngăn cản vị thiếu gia này rút ống dẫn trên tay. Trong giới này Tịch Âu Minh nổi tiếng là tàn nhẫn, nếu hôm nay anh làm cho cậu ta khó chịu, thì ngày mai anh sẽ trở thành con mồi trong tay cậu ta, nghĩ thế nào thì thế đấy.
Dĩ Đồng lại sâu sắc cảm thấy, Tiêu Tiệp thật đáng thương, gả cho một người đàn ông tính tình vừa "lạnh lùng" lại hung ác như thế. Vẫn là chồng mình tốt! Vừa dịu dàng lại chu đáo.
Tiêu Tiêp tức giận, cô vừa mới đi ra ngoài một lát, để hỏi thăm tình hình, trở về đã thấy người nào đó muốn rút hết ống dẫn đi.
Lại không khách khí nói: "Anh dám rút ra thử xem!"
Quả nhiên động tác người kia dừng lại, sắc mặt vẫn thối, nhưng không rút ống nữa.
Tiểu Nam gõ cửa, bê khay vào, giao cho Tiêu Tiệp: "Thiếu phu nhân, cái này là dì Lâm làm bảo tôi mang đến, bác sĩ nói bây giờ chỉ có thể ăn chút cháo."
Tiêu Tiệp gật đầu nhận lấy.
"Mang đi! Ra ngoài!" Hai chữ lạnh lùng, làm tất cả mọi người đều run rẩy.
"Anh chắc chắn muốn em rời đi sao?" Tiêu Tiệp nghiêm túc nói, giống như chỉ cần anh nói, cô lập tức quay đầu rời đi, không trở lại nữa.
Tịch Âu Minh không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.
Thấy anh không nói gì, Tiêu Tiệp coi như anh ngầm thừa nhận, lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng tay, lại bị nắm chặt.
Môi Tịch Âu Minh hơi trắng bệch mím chặt thành một đường, ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, rất không thân thiện này.
Nhìn tay bị nắm chặt, Tiêu Tiệp cười không ra tiếng. Người đàn ông bướng bỉnh này, không phải muốn cô rời đi sao? Tại sao còn kéo cô?
Tất cả mọi người đều nhìn ra, Tịch Âu Minh đang nói lẫy, ai biết Tiêu Tiệp sẽ tưởng thật, hoặc có lẽ giả vờ rời đi? Nhưng cũng thật sự chọc đến Tịch đại thiếu gia, chỉ sợ người sẽ rời đi thật, liều mạng giữ người ta.
Ánh mắt sắc bén của Tịch Âu Minh quét qua, làm cho tất cả mọi người buồn cười nhưng lại không dám cười liền muốn khóc. Không còn tâm tình tiếp tục xem, rối rít kiếm cớ rời đi.
Trong phòng bệnh lại bắt đầu yên tĩnh lại.
Tiêu Tiệp trừng mắt nhìn người đàn ông bướng bỉnh này, giãy ra khỏi tay anh, múc cháo vào bát.
"Há miệng!"
Giọng điệu Tiêu Tiệp rất không tốt, nếu anh không há miệng, cô liền mặc kệ không thèm quan tâm nữa.
Tịch Âu Minh nhẹ giọng è hem hai tiếng, mặc dù rất không vừa lòng với thái độ của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, không dám phản bác lại chút nào.
Tiểu Nam gõ cửa đi vào, thấy một màn như vậy, miệng mở lớn.
Nhưng không ai chú ý đến cậu ta, cậu nhẹ nhàng để bệnh án xuống, im lặng ra ngoài.
Sau khi Tiểu Nam ra khỏi phòng bệnh, lúc này hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài! Oh my god! Vừa rồi người bên trong là ông chủ của cậu sao? Là ông chủ lạnh lùng như nói băng đó sao? Không phải? Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi! Sao ông chủ có thể ngoan ngoãn như thế, một bộ dạng đứa trẻ ngoan? Được rồi, cậu bị hoảng sợ!
Nhìn cháo trong bát dần giảm đi, cho đến khi nhìn thấy đáy, vẻ mặt Tiêu Tiệp mới dễ nhìn một chút. Lấy giấy lau miệng cho anh, nhìn vành mắt đen kia của anh, cơn tức trong lòng lại vọt lên.
"Này! Cho em một chỗ!" Vừa nói vừa cởi giày ra.
Tịch Âu Minh chu mỏ, lại ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh, cho cô một chỗ trống. Nhưng ánh mắt vẫn rất tủi thân, vâng dạ nói: "Sao lại hung dữ như thế ~ " Đúng dáng vẻ cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
Tiêu Tiệp tức giận lườm anh một cái: "Còn lải nhải, mau ngủ đi!"
Nói xong tự mình tìm một vị trí tốt, cuộn vào trong ngực anh, yên tâm nhắm mắt lại.
Đừng nói anh, ngay cả cô sau khi rời khỏi nhà họ Tịch, cũng không có một giấc ngủ ngon. Ưm, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon.
Mặc dù Tịch Âu Minh rất oán giận giọng điệu hung dữ của cô, nhưng mà độ cong khóe miệng ngày càng cao, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cuối cùng yên tâm nhắm mắt lại.
|
Chương 84: Ỷ sủng mà kiêu
Editor: Trang Lyn
Lúc Tiêu Tiệp tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, may mà hôm nay là cuối tuần, nếu không hôm nay đã đi làm muộn rồi.
Tịch Âu Minh tỉnh lại trước cô, sau khi tỉnh lại còn không dám tin, cô chân thật lại trở về trong ngực anh. Loại thực tế này, cảm giác an tâm thật tốt.
Anh ôm nửa người cô, trong lòng nghĩ, nên nói thế nào mới có thể dỗ vợ trở về.
"Vợ ~ trở về đi ~" Tịch Âu Minh cẩn thận cân nhắc từng chữ một, tỉ mỉ quan sát từng biểu tình của cô.
"Không muốn!" Từ chối sạch sẽ.
Tịch Âu Minh ngẩn ra, không buông tha nói: "Anh biết ngày đó anh sai, không nên để em về nhà ăn cơm một mình..."
"Còn gì nữa không?"
"Sau này ngày nào anh cũng ăn cơm cùng em!"
"Chỉ như thế?"
Tịch Âu Minh cười khổ: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy, nhưng mà..."
"Chờ anh thật sự có thể chứng minh, rồi hãy nói." Tiêu Tiệp cắt ngang lời anh nói, cô biết câu nói tiếp theo của anh là gì, muốn cô dọn về nhà.
Nhưng mà, cô còn chưa nghĩ đến, nói chính xác hơn, là còn chưa chuẩn bị xong.
Tịch Âu Minh cúi đầu, hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, giống như hạ quyết định trọng đại, nói: "Được, bất luận em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội."
Tiêu Tiệp cười, không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Đáy mắt Tịch Âu Minh thoáng qua một tia sáng, giữa bọn họ vừa mới bắt đầu đã trực tiếp bước vào lễ đường cưới, hành trình cơ bản nhất là người yêu cũng không có. Có lẽ đây là trời cao cho anh cơ hội, cơ hội biểu hiện. Dù sao, vợ cũng không phải dễ dàng lấy không phải sao?
Buổi sáng đi làm, người vừa mới đến phòng làm việc, thì đã có một bó hoa đưa tới, hoa hồng, tròn mười một bông.
Chu Diệp đi quanh bó hoa đó một vòng rồi lại một vòng, tấm tắc khen ngợi: "Người nào nha, có lòng như vậy, mười một bông, đại biểu một lòng một dạ chỉ thích cô!"
Quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Tiệp nói: "Tốt nha, ẩn giấu đủ sâu, đối phương là ai? Làm gì? Các người đã đến mức độ nào rồi? Hôn môi chưa?"
Tiêu Tiệp ngẩn ra, nhưng chỉ cười nhạt không trả lời. Cưới cũng cưới rồi, hôn thì tính gì?
Mấy ngày liên tiếp hoa không ngừng được đưa tới, đều là mười một bông, người nào đó hình như quyết tâm muốn tiến hành đến cùng. Chỉ là, bây giờ nhà cô không lớn, cũng sắp không đủ chỗ để hoa rồi.
Lại qua mấy ngày vẫn như vậy, người kia cũng không gọi điện, chỉ một mực tặng hoa. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, gọi cho anh.
Người bên kia cười rất thoải mái, cách điện thoại cũng có thể cảm thấy được tâm tình vui vẻ của anh: "Bạch tiểu thư, có hài lòng với hoa hồng Tịch mỗ tặng không?"
Cô ngẩn ra, Bạch tiểu thư? Người này thật đúng là, đọ đến hăng say đúng không? Lập tức cũng trả lời anh: "Ưm, rất hài lòng, tôi hiểu tấm lòng của Tịch tiên sinh, chỉ là ổ nhỏ của tôi cũng thật sự không thể chứa được hoa này nữa."
Bên kia lại là một tràng tiếng cười thoải mái, âm thanh kia từng tràng lại từng tràng truyền vào tai cô, rung động lòng người, nhưng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
"Vậy xem mặt mũi của hoa, Bạch tiểu thư có thể có thể nể mặt ăn cơm cùng Tịch mỗ hay không?"
Tiêu Tiệp cúp điện thoại, đường cong khóe miệng vẫn còn giơ lên. Cảm giác này... Hình như rất tốt.
Người tầng lớp xã hội thượng lưu, thỉnh thoảng thích tụ tập ăn uống. Không hoàn toàn là người mình quen, người đứng đầu luôn sẽ bất ngờ mời một vài người mọi người không biết.
Lần này tụ họp sẽ bố trí ở một nhà hàng tư khá nổi tiếng ở thành phố A, mặc dù địa phương có hơi kín đáo, nhưng mọi người cũng có thể tìm thấy rất nhanh.
Lúc Tịch Âu Minh tiến vào, mọi người bên trong đã ngồi yên. Thấy anh, đều rối rít đứng dậy, anh khoát khoát tay coi như chào hỏi.
Mọi người đứng đây không chỉ ngạc nhiên khi Tịch Âu Minh lại có thể xuất hiện ở đây, mà còn có cô gái bên cạnh anh. Thân là con nhà giàu, bọn họ tiếp xúc qua rất nhiều nhiều người đẹp, ngay cả ở đây cũng có mấy người anh em dẫn theo mấy ngôi sao nổi tiếng.
Nhưng mà so với người đẹp bên cạnh Tịch Thiếu, thì những người phụ nữ khác đều không đáng xem. Ánh mắt cũng không tự chủ được bị dáng vẻ xinh đẹp và gương mặt hoàn mỹ của mỹ nữ kia hấp dẫn.
Bên ngoài vẫn đồn đại, vợ yêu của Tịch Thiếu xinh đẹp không ai bì nổi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù Tịch Âu Minh cũng không mở miệng giới thiệu, nhưng mà, tất cả mọi người đều đã đoán ra quan hệ của hai người.
Thực ra, Tịch Âu Minh thật sự không định giới thiệu, anh cũng có tính nhỏ mọn của mình, bây giờ đang trong quá trình theo đuổi, người đẹp còn chưa mở miệng đồng ý, anh cũng chỉ có thể tiếp nhận thân phận "bạn trai".
Chú ý tới ánh mắt mọi người, Tiêu Tiệp chỉ hơi mỉm cười, sau đó yên lặng đi theo Tịch Âu Minh.
Tịch Âu Minh vẫy tay, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, đưa thực đơn đến. Tịch Âu Minh nhận lấy, để trước mặt Tiêu Tiệp, cười nói: "Em thích ăn tôm hùm nhất, tôm hùm ở đây là tốt nhất thành phố A!"
Tiêu Tiệp cũng không kiểu cách, nhận lấy thực đơn, chỉ mấy món mình thích ăn, đương nhiên, tôm hùm là chủ yếu. Lại chỉ mấy món anh thích ăn. Sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, cũng không hỏi ý kiến Tịch Âu Minh.
Trong lòng mọi người ngạc nhiên, không ngờ lời đồn bên ngoài đều là thật, Tịch Thiếu quả thật rất sủng cô vợ này.
Lúc này bên ngoài lại có mấy người đến, đều là vài người trong giới này, chưa nói tới quen thuộc, phần lớn đều là người vặt vãnh, chỉ gặp trong tiệc rượu nào đó một lần mà thôi. Nhưng mà cái này cũng không làm ảnh hưởng đến hưng phấn của mọi người, nam thì uống rượu nói chuyện say sưa, nữ thì yên lặng vì đàn ông rót rượu, thỉnh thoáng cũng giao lưu một chút.
Lúc đồ ăn đưa lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất, chính là đĩa tôm. Đĩa tôm kia vừa đỏ tươi vừa ngon miệng, rất mê người. Có mấy người phụ nữ đã chuẩn bị xong đũa, định nếm thử một chút. Làm sao biết ——
Tịch Âu Minh nói nhân viên phục vụ mấy câu, người phục vụ kia liền đặt đĩa tôm trước mặt Tiêu tiệp, cũng không để vào bàn quay, cứ như thế, đĩa đồ ăn này cũng chỉ của một mình Tiêu tiệp.
Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng thức thời không nói gì, mà những người phụ nữ vừa rồi liền mất hứng, cuối cùng không nhịn được to gan mở miệng, giọng điệu rất châm chọc.
"Ô, đây đúng là lần đầu gặp được, bữa cơm mà trên bàn chỉ một người độc chiếm. Người biết thì nói Tịch Thiếu cưng chiều Bạch tiểu thư, không biết còn tưởng rằng Bạch tiểu thư ỷ sủng mà kiêu!" Nói xong mấy người phụ nữ liền cười khanh khách.
|
Chương 85: Muốn ăn sẽ để cho các người ăn đủ!
Editor: Trang Lyn
"Ô, đây đúng là lần đầu gặp được, bữa cơm mà trên bàn chỉ một người độc chiếm. Người biết thì nói Tịch Thiếu cưng chiều Bạch tiểu thư, không biết còn tưởng rằng Bạch tiểu thư ỷ sủng mà kiêu!" Nói xong mấy người phụ nữ liền cười khanh khách.
Tiêu Tiệp vô thức nhìn về phía Tịch Âu Minh, thấy vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng miệng mím chặt, biết bây giờ anh đang tức giận. Vội vàng nắm chặt tay anh, ám chỉ anh không cần tức giận, vì mấy người phụ nữ này mà tức giận thật không đáng.
Vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi dịu lại, nhưng vẫn dùng giọng điệu khinh thường nói với mấy người phụ nữ kia: "Cô ấy muốn ăn thì ăn, dù cô ấy vừa ý cả bàn này, thì các người cũng chỉ có thể nhìn! Không tin, cũng có thể thử một chút!"
Lời nói chậm rãi, lại tùy tiện, mặc dù người đàn ông này có khí chất rất cao quý, dù là tức giận cũng đẹp như thế. Nhưng mà, ở đây có người nào là dễ trêu chứ? Người đàn ông mình đi theo cũng không kém, có lẽ bình thường ngang ngược quen, cho nên nhất thời quên mất thân phận của mình, bắt đầu mạnh miệng.
"Biết bản lãnh Tịch Thiếu lớn, nhưng mà cũng không thể bắt nạt người khác như thế!"
Khi mấy người đàn ông dẫn theo mấy người phụ nữ này xuất hiện, nhìn thấy hình ảnh trước mặt, lập tức tiến lên nói xin lỗi: "Xin lỗi Tịch Thiếu, những người phụ nữ này không hiểu chuyện, mạo phạm rồi, như vậy đi, bữa cơm hôm nay tính cho tôi, mọi người cứ ăn uống thoải mái!"
Tịch Âu Minh cũng không phải là người không nói đạo lý, người ta đã nói xin lỗi thì cơn tức cũng giảm bớt không ít, nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt bất bình của mấy người phụ nữ kia, dáng vẻ muốn mở miệng nhưng lại không dám, còn không phục.
Lập tức liền hừ lạnh: "Không phải muốn ăn món này sao, muốn ăn vậy thì cho các người ăn đủ!"
Vừa dứt lời, đã có mấy nhân viên phục vụ nam đi đến, Tịch Thiếu là khách quen ở đây của bọn họ, bọn họ bình thường tay chân lanh lợi, cho nên chỉ cần Tịch Thiếu đến, bọn họ liền đi theo phục vụ.
Mấy người phụ nữ nghe không hiểu, nhìn nhau, như thế nào là cho các cô ăn thống khoái?
Bọn họ rất nhanh đã hiểu, bởi vì đằng sau có người đẩy xe đẩy đến, phía trên đặt món ăn vừa vặn chính là món trước mặt Tiêu Tiệp, hơn nữa còn là mấy đĩa.
Sắc mặt trắng bệch, ngớ người ra, người bị đè xuống, sau đó từng người đều bị giữ đầu nhét món ăn kia, bên tai vang lên tiếng thét chói tai, một màn chật vật.
Mấy người phụ nữ kia bị dọn dẹp rất nhanh, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn thu dọn hiện trường, bên trong lại khôi phục cảnh đoán số uống rượu, giống như hình ảnh vừa rồi chỉ là một màn náo kịch*, ai cũng không nói gì.
*Náo kịch: là một loại hài kịch.
Toàn bộ quá trình Tiêu Tiệp chỉ lạnh nhạt nhìn, Tịch Âu Minh thấy cô vẫn ăn bình thường, vui mừng cười nói: "Bớt giận chưa?"
"Nhiều chuyện!" Tiêu Tiệp tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng khóe miệng lại hơi kéo lên.
Mặc dù ở giữa bữa cơm có xảy ra chút nhạc đệm, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình hai người. Sau khi ăn xong, Tịch Âu Minh rất thân sĩ* đưa Tiêu Tiệp về nhà, đương nhiên, là nhà của Tiêu Tiệp.
*Thân sĩ: Người có học thức thuộc tầng lớp xã hội trên trong xã hội cũ.
Giống như đôi tình nhân mới yêu, đã đưa đến dưới nhà, Tịch Âu Minh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.
Tiêu Tiệp cũng sinh ra một cảm giác, loại cảm giác này rất lạ, rất ngọt ngào nhưng cũng rất mâu thuẫn.
Ngọt ngào là anh mang đến cho cô sự ngạc nhiên và vui mừng, mâu thuẫn là bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng, nhưng bây giờ lại như bạn trai bạn gái bình thường, cảm giác này rất lạ.
"Em phải lên rồi." Tiêu Tiệp nói, trên mặt nóng bừng, không thoải mái.
Người kia không nói gì, Tiêu Tiệp cắn răng giãy ra khỏi tay anh, tháo dây an toàn muốn xuống xe.
Tịch Âu minh vội vàng kéo cô lại, ôm chặt cô.
Tiêu tiệp bị anh vây trong ngực, trong không khí đều là mùi của anh, đầu óc liền hơi rối loạn.
"Tiệp Nhi, không thể rời đi thì phải làm sao đây?" Đúng vậy, một khắc cũng không muốn xa nhau, phải làm sao đây?
Mặt Tiêu Tiệp đỏ bừng, đẩy anh ra bước xuống xe, sau khi chạy mấy bước. Quay đầu lại nhìn anh một cái, cũng không nói gì tiếp tục đi lên nhà.
Tịch Âu Minh là ai, lập tức liền hiểu rõ, đi xuống xe theo, vui vẻ đóng cửa xe, nhẹ nhàng bước đến trước mặt người kia.
Đây là lần đầu tiên Tịch Âu Minh bước vào căn phòng nhỏ này, lúc đầu giao cho Tiểu Nam, sau đó tâm trạng vẫn không tốt, nên chưa co cơ hội đến xem.
Ghế sa lon nho nhỏ, thảm nho nhỏ, bàn nho nhỏ, thân hình cao lớn của anh đi đến ghế sa lon ngồi xuống, ưm, đúng là nhỏ! Nhìn xung quanh một vòng, ừ, nhỏ nhưng đầy đủ. Có lẽ vì người ở đây, nên anh lại càng cảm thấy ổ nhỏ này ấm áp hơn nhà lớn của anh nhiều.
"Muốn uống nước không?" Tiêu Tiệp do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi.
Đây là lần đầu tiên sau khi hai người tách ra mới thân mật ở chung trong một không gian như thế này, trong lòng cô cảm thấy hơi khẩn trương.
Tịch Âu minh không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt kia giống như biển khơi, sâu đến mức làm cho người ta không thể đi ra được. Bỗng nhiên anh nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói đầy truyền cảm nói: "Đến đây."
Cô giống như bị mê muội, đi đến chỗ anh.
Anh kéo một cái cô liền ngã vào trong ngực anh, cảm giác mê muội kia, làm Tiêu Tiệp cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ngay cả sức lực để đẩy anh cũng không có.
Anh ôm cô càng ngày càng gấp gáp, trên người anh có mùi hương riêng của anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng kia, rất quen thuộc. Cô hơi khẩn trương, không biết phải làm sao.
Không biết lúc nào, hai người đã răng môi quấn quýt, địa điểm cũng chuyển từ ghế sa lon đến trên chiếc giường không lớn lắm nhưng ấm áp. Nhiều này xa nhau, hai người lại kết hợp lần nữa, ở một khắc này, đáy lòng lại trào lên một cảm giác hạnh phúc...
——
Nửa đêm, Tiêu Tiệp muốn đi nhà vệ sinh, theo thói quen lắc lắc người bên cạnh, giọng nói lười biếng lại hơi mơ hồ: "Ưm, em muốn đi nhà vệ sinh."
Tịch Âu Minh luôn luôn ngủ không sâu, cô hơi động một chút cũng làm anh mở mắt dậy, có lúc nửa đêm phải dậy đắp chăn cho cô nhiều lần. Lúc này bị cô đẩy nhẹ một cái, đã tỉnh lại, vươn tay ra, bật đèn ngủ cạnh giường, trong phòng liền chiếu ánh sáng ấm áp.
Động tác thuần thục ôm lấy cô, Tiêu Tiệp còn tranh thủ ngủ nướng một chút, cho đến lúc anh đặt cô trên bồn cầu, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô, cô mới tỉnh lại.
Sau khi xong chuyện vừa ra khỏi nhà vệ sinh, lại mơ hồ nhắm hai mắt đưa tay ra, Tịch Âu Minh lắc đầu không biết phải làm sao, nhưng vẫn cưng chiều ôm lấy cô, đi đến giường, Tiêu Tiệp sớm đã chìm vào trong giấc mơ.
Nhưng mà mặc dù ngủ, nhưng anh mới di chuyển một chút, cô liền dán chặt đến, rất sợ không thấy anh, nên ôm thật chặt lấy. Loại hành động theo bản năng này làm đáy lòng Tịch Âu Minh mềm nhũn giống như uống nước hồ, như vậy thật tôt biết bao.
|
Chương 86: Bằng chứng
Editor: Trang Lyn
Buổi sáng lúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh, Tiêu Tiệp lười biếng duỗi lưng, chóp mũi vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương của anh. Cô mở tủ quần áo ra, sánh vai với quần áo của cô, là quần áo của anh, áo song song áo, quần song song quần, cả quần lót cũng treo song song với nhau, giống như lúc đầu ở nhà họ Tịch vậy.
Một tuần bảy ngày, anh ở đủ bảy ngày.
Đồ đạc thuộc về anh cũng dần dần nhiều, có cảm giác tính toán ở lâu dài.
Nhắm mắt lại, được rồi, giống như anh nói, nam nữ ở chung một chỗ là chuyện bình thường.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cô phát hiện ra mình bị anh nuông chiều nên càng ngày càng lười biếng. Tịch Âu minh hoàn toàn hóa thân thành người đàn ông tốt của gia đình, tự mình nấu cơm, tự mình rửa bát, ngay cả quần áo của cô cũng đều là anh giặt.
Mỗi lần thấy anh cầm quần lót nhỏ của cô, ở trong nhà vệ sinh, nghiêm túc giặt, cô đều có loại cảm giác kích động muốn chết.
"Thật ra thì cái này có thể không cần giặt ~ " Cô yếu ớt nói, được rồi, cô thừa nhận mình bị nuông chiều nên lười biếng một chút, nhưng cũng không lười đến mức ngay cả chuyện giặt quần lót, cũng đều muốn anh làm có được hay không?
"Tại sao?" Tịch Âu Minh hóa thân thành dáng vẻ đứa trẻ ngoan.
Tiêu tiệp lập tức nghiêm túc, chuẩn bị giải thích đạo lý nam nữ khác nhau, nhưng mà câu nói đầu tiên của anh trực tiếp đánh cô về trong bụng, phun không ra nữa.
"Chỗ nào của em mà anh chưa xem chưa sờ qua? Một chiếc quần lót nho nhỏ thì tính gì? Hơn nữa, màu sắc và chủng loại quần lót của em đều là anh giúp em chọn, chính em còn khá vừa ý mà."
Tiêu Tiệp: "..."
Được rồi, cô không nói nữa.
——
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Tiệp hơi sững sờ, bởi vì cô nhìn thấy một người phụ nữ đang trang điểm lại trước gương, lúc người kia nhìn thấy cô trong gương, cũng hơi sững sờ.
Kiều Đại Vân, không ngờ cô ta cũng đến đây.
Vốn Tiêu Tiệp đến chỗ Lãnh Liên lấy quần áo, nhưng không ngờ sẽ gặp Kiều Đại Vân ở đây.
Từ sau sự kiện 'ăn cơm' lần trước, Kiều Đại Vân vẫn rất kiêu ngạo, bởi vì Bạch Tiêu Tiệp thua cô. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cô ta mãi mãi là bại tướng dưới tay cô.
Nhưng mà lần trước Tịch Âu Minh lại nói cô như thế, bảo cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh, tự giải quyết ổn thỏa? Cái này, làm sao có thể?
Anh vẫn luôn thương yêu cô, dù lúc đầu cô chọn rời đi, anh cũng không tức giận. Bây giờ tại sao anh có thể vì người phụ nữ này, mà xóa sạch quan hệ giữa bọn họ chứ?
Tất cả tất cả đều do người phụ nữ này làm hại! Nếu như không có cô ta, thì tất cả những thứ bây giờ đều là của Kiều Đại Vân cô! Cho dù là Hà Liên, hay là Tịch Âu Minh! Hai người đều là nhân trung chi long*, ai cô cũng không muốn buông tha!
*Nhân trung chi long: ý nói là người có tài năng hoặc dung mạo hoặc bất cứ thứ gì nổi bật hơn người.
Suy nghĩ trăn trở một hồi, trong nháy mắt khóe miệng Kiều Đại Vân nở nụ cười tà ác.
"Bạch Tiêu Tiệp, cô đúng là đáng buồn, lúc trước Hà Liên không thích cô bỏ rơi cô, bây giờ chồng cô Tịch Âu Minh lại vì tôi mà từ chối đi ăn cơm với cô. Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình sống quá thất bại sao? Nếu như tôi là cô, đã sớm nhảy lẩu rồi!" Nói xong còn cười khanh khách, rất đắc ý.
"Bốp!" Một cái tát vang dội trong không khí, ở nơi yên tĩnh và chật hẹp này cnagf đặc biệt trong trẻo êm tai.
Kiểu Đại Vân chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh, nghiêng sang một bên, đầu ong ong, trong nháy mắt mê man, đây, đây là đang đánh cô?
"Cái tát này, tôi đánh vì trước đây dám vu oan tôi!"
"Bốp!" Lại một cái tát vang dội, Kiều Đại Vân còn chưa kịp phản ứng, hai bên má đã bị đánh?
"Cái tát này, tôi đánh vì cô hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi!"
"Bốp!" Lại một cái tát vang dội nữa.
"Cái tát này, là vì tôi cảm thấy gương mặt này đáng đánh nên đánh thôi."
Ba cái tát nhanh chóng và sắc bén, làm cho Kiều Đại Vân cố gắng gượng một hồi mới phản ứng lại.
"Bạch Tiêu Tiệp, cô dám đánh tôi? " Cuối cùng Kiều Đại Vân cũng nhả ra mấy chữ, ánh mắt vẫn kinh ngạc cộng thêm không thể tin nổi.
"Ừ, là tôi đánh cô đó, thế nào?" Vẻ mặt Tiêu Tiệp rất vô hại nói. Cô giơ tay mình lên, ừm, đều đỏ, xem ra dùng tay mình đánh là không đáng.
Dáng vẻ vô tội, cộng thêm thái độ thờ ơ, bộ dạng như thế đủ để làm cho Kiều Đại Vân phẫn nộ. Mất lý trí, xông lên muốn cho Tiêu Tiệp mấy cái tát, hung ác trả lại cả vốn lẫn lời!
Tiêu Tiệp nhanh nhẹn nhấc chân đạp cô ta, ưm, mấy ngày qua bị Tịch Âu Minh bóc lột nhiều, có lúc theo bản năng muốn đạp xuống chỗ giữa hai chân của anh, đáng tiếc đều không trúng, không ngờ hôm nay thế mà lại đạp đúng chỗ.
Kiều Đại Vân cúi người xuống vẻ mặt trắng bệch, tay muốn che đậy lại không dám che đậy vị trí kia, vẻ mặt lập tức biến đổi, cuối cùng trở thành màu tím giống như màu gan lợn.
Hóa ra phim truyền hình diễn đều là thật, đàn ông bị đá trúng hạ thân thì vẻ mặt sẽ biến thành màu gan lợn, hôm nay sự thật được chứng minh rồi, phụ nữ cũng giống như thế, người phụ nữ trước mặt không phải đã xác nhận sao?
Thật lâu sau vẻ mặt Kiều Đại Vân mới dịu lại, mới run rẩy cắn răng nói: "Tôi sẽ nói cho Âu Minh, tôi nhất định sẽ nói cho anh ấy biết! Để cho anh ấy xem xem cuối cùng cô là dạng phụ nữ rắn rết thế nào!"
Tiêu Tiệp nghịch móng tay của mình, móng tay này là buổi sáng Tịch Âu Minh giúp cô tô, bây giờ nhìn lại đúng là đẹp. "Được, cô có thể tuyên truyền khắp nơi. Nhưng mà..."
Tiêu tiệp cười nhạt: "Cũng phải xem cô có bản lãnh đó hay không! Cô cho rằng mấy năm nay Bạch Tiêu Tiệp tôi vẫn còn giống như trước kia mặc cô uy hiếp mà không phản kháng chút nào sao? Lần sau gặp lại tôi thì trốn xa một chút, đừng trêu chọc tôi, nếu không tôi thật sự không biết sẽ làm chuyện gì với cô đâu! Cô tin tôi thật sự có bản lãnh đó hay không?"
Vẻ mặt Kiều Đại Vân còn trắng bệch hơn vừa nãy một chút, há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói ra gì cả, tay còn rất không lịch sự che hạ thân.
"À đúng rồi, sau này cô nên an phận một chút, chuyện ba năm trước, trong tay tôi có vẻ như có đồ không có lợi cho cô, tin chắc cô cũng không muốn thấy." Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói, đối với người phụ nữ này, nếu như cô ta có thể an phận một chút, có lẽ cô sẽ không tính toán tất cả chuyện quá khứ, bởi vì không đáng giá! Nhưng mà nếu như cô ta còn chọc đến cô nữa, thì cô nhất định sẽ làm cho Kiều Đại Vân chịu trách nhiệm chuyện năm đó!
"Cô! Cô có ý gì?" Vẻ mặt Kiều Đại Vân còn nhợt nhạt hơn hồi nãy, chuyện ba năm trước? Đó không phải là vụ bắt cóc tự biên tự diễn sao? Cô ta có bằng chứng? Làm sao có thể, những người đó đều bị cô đuổi đi!
Vừa nghĩ thế, liền cười lạnh: "Đừng ở đó lừa gạt tôi, cô cho rằng tôi sẽ tin lời nói dối của cô sao?"
Tiêu Tiệp cười một tiếng, cầm điện thoại, ấn một cái ——
Giọng nói một người phụ nữ chậm rãi truyền ra.
|
Chương 87: Xin lỗi, vợ tôi tức giận
Editor: Trang Lyn
Tiêu Tiệp cười một tiếng, cầm điện thoại, ấn một cái ——
Giọng nói một người phụ nữ chậm rãi truyền ra.
Trong điện thoại còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, cùng với giọng một người phụ nữ, truyền ra ——
"Được rồi! Tôi liền làm người tốt, để cho cô chết rõ ràng!" Kiều Đại Vân vui vẻ nói, đối phương đã không thể cứu vãn, cô còn có gì phải sợ hãi nữa đâu?
"Thực ra, tôi và cô không có thù oán gì. Chỉ là ngày đầu tiên chuyển trường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy... Ghét cô rồi! Thực ra cô nên trách chính mình, trời sinh ra khuôn mặt khiến người ta ghét!" Vẻ mặt Kiều Đại Vân vừa dữ tợn vừa đầy vẻ mỉa mai, không hợp với vẻ ngoài hiền lành của cô ta.
"Trong mắt mọi người cô và Hà Liên là một cặp xứng đôi nhất hạnh phúc nhất? Vậy thì sao? Tôi chính là không thích dáng vẻ tự cho mình là thanh cao kia của cô! Tôi muốn xem tình yêu của các người có bao nhiêu kiên định, kết quả thế nào? Còn không phải bị tôi chia rẽ!"
"Không cam tâm sao? Vậy chỉ có thể trách chính bản thân cô không không thể giữ được người đàn ông này. Là do tôi tìm người diễn một vụ án bắt cóc cưỡng hiếp thì như thế nào? Có chứng cớ sao? Bây giờ người khác sẽ chỉ cho rằng đó là người do cô tìm đến!"
"Vốn dĩ tôi còn cho rằng Hà Liên sẽ tin tưởng cô, tiếc là, khi nhìn thấy tấm hình tôi chuẩn bị cho anh ta, chậc chậc, cô không thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ta. Tôi nghĩ, nếu như lúc đó cô ở trước mặt anh ta, có khi anh ta sẽ phá hủy cô! Hóa ra cái các người gọi là tình yêu cũng chỉ như thế, sự tin tưởng giữa các người cũng chỉ có vậy thôi!"
...
Nhìn vẻ mặt Kiều Đại Vân lúc đầu thì khinh miệt bây giờ lại ảm đạm, ngay cả môi cũng đang run run.
Tiêu Tiệp cười nhạt một tiếng, "Bây giờ... Tin chưa? Có phải rất muốn phá hủy chiếc điện thoại này của tôi không? Đại khái có thể thử một chút, nếu như cô cho rằng tôi chỉ có một bản này, nếu như cô nghĩ thế thì ngay ngày mai trang đầu của báo sẽ xuất hiện... Đại khái có thể thử một chút?"
Kiều Đại Vân nắm chặt tay, cắn môi. Đều do cô quá lơ là, lúc đầu ở sân bay, cô không ngờ người phụ nữ này lại ghi âm lại lời cô nói! Chẳng trách lúc đó cô ta nắm chặt điện thoại!
"Cô muốn thế nào?" Nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp, oán hận hỏi.
"Tôi đã nói rồi, nếu như cô có thể an phận một chút, đừng chọc đến tôi, thì có lẽ tôi sẽ cho cô một con đường sống, còn nếu như cô vẫn không sợ mà tiếp tục làm phiền tôi như thế. Tôi nghĩ, tôi không ngại phơi bày tội danh mà lúc đầu cô gán cho tôi! Để cho cô thân bại danh liệt! Không tin... Có thể thử một chút!" Tiêu Tiệp cười, thấy vẻ mặt khiếp sợ của Kiều Đại Vân rồi ánh mắt lạnh lùng lúc rời đi, xoay người đi khỏi đó, tâm tình rất vui vẻ.
Hóa ra chỉnh người sẽ làm tâm trạng người ta tốt, ừ, sau này có thể thử nhiều một chút.
Là người thì cũng sẽ thay đổi, cô cũng không phải là người phụ nữ sống mãi trong ảo tưởng. Đối với người làm hại mình, cô sẽ không giống trước kia ngu ngốc lấy lễ đón tiếp, khắp nơi nhẫn nhịn.
Đồng dạng, tình yêu cũng giống như thế, nếu như không thể tín nhiệm cô trăm phần trăm, thì cô thà rằng không cần!
——
"Tổng giám đốc! Hôm nay thiếu phu nhân đánh Kiều tiểu thư... Mấy bạt tai!" Thư ký Tiểu Nam cung kính báo cáo, đồng thời cũng thầm toát mồ hôi, sao loại chuyện này luôn rơi vào đầu anh? Phí sức lại chẳng có kết quả!
"Cái gì? !" Người đàn ông nào đó lập tức nổi giận.
Đầu Tiểu Nam càng cúi thấp hơn, thầm nghĩ, thiếu phu nhân cũng thật là, Kiều tiểu thư này từng là búp bê dễ vỡ trong lòng tổng giám đốc, không thể đụng vào. Người khác không biết, Tiểu Nam cậu đi theo tổng giám đốc nhiều năm như thế, dĩ nhiên biết đối với tổng giám đốc mà nói Kiều tiểu thư có ý nghĩa thế nào. Dù bây giờ tổng giám đốc đã có thiếu phu nhân, cũng rất để ý thiếu phu nhân, nhưng mà vẫn chăm sóc Kiều tiểu thư như cũ. Mấy ngày trước còn không phải vì liên quan đến Kiều tiểu thư, cho nên tổng giám đốc bảo thiếu phu nhân tự mình về nhà ăn cơm hay sao? Hai người còn vì thế mà cãi nhau, bây giờ còn ở riêng...
Bây giờ thiếu phu nhân lại gây ra chuyện này, không chừng giữa hai người còn bế tắc hơn...!
"Đã đưa đến bệnh viện chưa? Tay cô ấy mềm mại như thế, lỡ đánh bị đau thì phải làm sao? !" Người đàn ông nào đó tức giận, cầm áo khoác vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc.
Tiểu Nam cười lớn! Đây là cái tình huống gì? Tổng giám đốc gấp đến độ nói sai rồi sao? Là Kiều tiểu thư bị đánh chứ không phải thiếu phu nhân!
Buổi tối.
Tịch Âu Minh cương quyết lại đến đến ổ "mới", lấy chìa khóa ra... Hử? Chuyện gì xảy ra? Sao lại mở không được? Không tin, xoay xoay xoay. Vẫn mở không được, hình như bị người bên trong khóa trái, cuối cùng đã làm sai ở đâu, dẫn đến bây giờ không thể vào nhà?
Tiêu Tiệp vừa về đến nhà thì vào nhà vệ sinh tắm, nước nóng từ vòi hoa sen phun trên mặt, thậm chí thoải mái không nói ra được. Một màn buổi trưa kia cuối cùng lại hiện lên trong đầu cô, không giống trong quá khứ. lúc này tâm trạng cô khác. Trước kia không lùi bước, nhưng mà, người không phạm tôi tôi không phạm người, nếu người phạm tôi tôi nhất định sẽ đáp lại!
Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc cũng rất ngắn ngủi. Hễ là đồ đáng giá để cô bảo vệ, thì cô sẽ dốc hết sức! Dùng tất cả cũng phải bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình.
Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, trong tiếng nước rào rào như có như không. Tại sao lại có thể có tiếng chuông cửa? Đã trễ thế này rồi ai còn đến? Tịch Âu Minh? Không phải cô đã đưa chìa khóa cho anh rồi sao?
Cô quên vừa rồi sau khi vào cửa mình đã tiện tay khóa trái lại, Tịch Âu Minh có chìa khóa cũng không gõ cửa, cho nên cô kiên quyết cho rằng là chuông cửa nhà hàng xóm vang lên, cũng không để ý. Nhưng mà đến khi cô tắm xong đi ra ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện, lại là chuông cửa nhà mình vang lên.
Hơn nữa tiếng chuông giống như không ngừng, có xu hướng nếu không mở cửa thì vẫn tiếp tục vang lên.
"Ai vậy?" Cô nổi giận, không nghe thấy tiếng hàng xóm đang oán trách sao? Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, cô kinh ngạc phát hiện ra vẻ mặt Tịch Âu Minh đã đen đến cực điểm.
Tay run mở cửa ra, lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cửa bị mình khóa trái.
Quả nhiên hàng xóm bắt đầu oán trách, có người thậm chí đã mở cửa, muốn xem hơn nửa đêm ai ở đây nhấn chuông cửa, ngẩng đầu lên liền thấy đầu sỏ, vì vậy rất tức giận nói: "Lúc này hơn nửa đêm rồi còn ồn ào cái gì, có để cho người khác ngủ hay không!"
Tiêu Tiệp theo bản năng muốn nói xin lỗi, vậy mà bị Tịch Âu Minh giành trước, chỉ nghe anh nói: "Xin lỗi, vợ tôi tức giận, không chịu mở cửa, tôi đây cũng không có cách nào..."
|