Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 344:
Lúc trước ư. . . . . .
"Tôi sẽ không tha thứ cho một người ba lợi dụng con gái của mình." Cố Tiểu Ngải ngừng khóc lạnh nhạt nói, "Không được nhắc tới chuyện trước đây với tôi. . . . . . Nếu ông thực xem tôi là con gái, sẽ không đối với tôi như vậy."
Nói xong, dưới sự kinh ngạc của Cố Tân, Cố Tiểu Ngải buông khuỷu tay của Lệ Tước Phong ra, một mình đi lên phía trước.
"Tiểu Ngải. . . . . ." Cố Tân muốn đuổi theo.
Lệ Tước Phong dùng một tay che ở trước mặt ông ta, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông, "Xem ra cô ấy không muốn giải hòa với ông, hôm nay tôi sắp xếp việc này thật sai lầm rồi, từ nay về sau ông đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
"Lệ tổng. . . . . . hãy để cho tôi nói chuyện cùng Tiểu Ngải. . . . . ."
"Không được."
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, đuổi theo hướng của Cố Tiểu Ngải. Mẹ kiếp, hắn nghĩ Cố Tiểu Ngải coi trọng nhất là tình thân, mới an bài chuyện này. . . . . .
Nếu sớm biết Cố Tiểu Ngải không chịu tha thứ cho Cố Tân, hắn làm điều thừa này làm cái gì chứ.
Cố Tiểu Ngải vừa đi vừa khóc trong hành lang toilet, Lệ Tước Phong rất nhanh đuổi theo ôm cô vào trong lòng, một tay trấn an vỗ vào lưng của cô, động tác không quen nên có chút cứng ngắc, "Đừng khóc, Cố Tiểu Ngải."
"Làm sao anh lại để ông ấy tìm đến đây. . . . . ." Cố Tiểu Ngải căn bản không kiềm được nước mắt, cứ thế chảy xuống, "Em không muốn gặp lại ông ấy."
"Anh nghĩ em sẽ vui. Em đã đề nghị anh thả Cố Tân. . . . . ."
"Đó là việc khác." Cố Tiểu Ngải tránh ngực của anh ra, dùng tay lau quệt nước mắt lung tung, ngước mắt nhìn Lệ Tước Phong, có vẻ không vui, "Có phải anh thấy em bị nhiễm h1ev23 rồi nên chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn không? Em không có biện pháp tha thứ cho những việc làm của ông ta!"
Giọng nói của cô thậm chí có chút tức giận!
Cố Tiểu Ngải biết Lệ Tước Phong là muốn cho cô vui vẻ, là vì tốt cho cô, nhưng cô cảm thấy ba nói những lời này hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Lệ Tước Phong, dối trá thật sự. . . . . .
Cô căn bản không thể tin được ba nói như thế là thật . . . . . .
Giống như lúc cô đón ba từ trong ngục về đoàn viên. . . . . . Ba liền từng bước lập mưu đồ, bức cô cùng Sở Thế Tu kết hôn, buộc bọn họ tuyên bố hôn sự, sau đó lại ở trước mặt tất cả truyền thông đẩy bọn họ xuống hàng ngàn vách núi sâu. . . . . .
Cô có bao nhiêu yêu ba thì càng không thể chấp nhận được. . . . . .
Cùng Sở Thế Tu là anh em cùng cha khác mẹ, còn chưa kịp hiểu rõ ba lợi dụng mình để đả kích. . . . . .
. . . . . .
"Coi như anh có tội được không? ! Anh làm chuyện ngu xuẩn được không? !" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng quát, "Em vừa lòng chưa?"
Chết tiệt, người tốt thực khó làm!
Lệ Tước Phong phát hỏa, Cố Tiểu Ngải lau nước mắt quay sang, Lệ Tước Phong buồn bực đứng ở trước mặt cô, đạp lên bức tường một cước, phát tiết ngực tích tụ.
Hai người đều không nói chuyện.
Cố Tiểu Ngải còn chưa tỉnh táo lại, khóc liên hồi, một mình suy nghĩ rơi lệ.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, xoay người rời đi, Cố Tiểu Ngải nhìn bóng lưng của anh, nước mắt lại một lần nữa mơ hồ tầm mắt.
Hắn còn nói sẽ không bỏ lại cô một mình . . . . . .
"Ngải Ngải, đừng khóc nữa."
Chìa ra khăn tay đưa tới trước mặt cô, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ở bên tai cô, mang theo mùi bạc hà độc đáo thơm ngát.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải tiếp nhận khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên.
Sở Thế Tu mặc một bộ tây trang màu trắng tao nhã, đứng ở trước mặt cô đau lòng nhìn cô, mi hơi hơi nhíu lại.
Bên cạnh hắn cũng không có Lương Noãn Noãn.
"Em phải đi rồi."
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười nói, xoay người rời đi.
"Ngải Ngải, đều đã qua lâu như vậy rồi, em vẫn là không thể đối mặt với anh sao?" Giọng nói Sở Thế Tu lập tức ở bên cạnh cô vang lên, giọng điệu có chút chua sót, "Đứng với anh lâu một chút không được sao?"
Rõ ràng lúc trước đã gặp qua rồi, nhưng anh lại thấy giống như cả đời rồi mới gặp lại cô một lần này.
"Em thật sự cần phải đi."
Không muốn hai người cứ đứng chung một chỗ như vậy, Cố Tiểu Ngải đi lên phía trước, đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống dưới.
"Ngải Ngải. . . . . ."
Sở Thế Tu nhỏ giọng gọi một tiếng, vội vàng đỡ lấy cô, khẩn trương lo lắng nhìn cô, "Em không sao chứ?"
Cố Tiểu Ngải muốn đứng lên, lại giống như không có một chút khí lực nào. . . . . .
Ngay cả chân của cô cũng đều bắt đầu không được sao?
Cố Tiểu Ngải được Sở Thế Tu dìu dắt mới không có ngã sấp xuống, cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh một chút, thản nhiên nói, "Không có việc gì, chân em không có khí lực."
Tại sao có thể như vậy, một lần lại một lần. . . . . . Hôm nay đã là lần thứ hai phát tác.
"Anh dìu em đi khu nghỉ ngơi ngồi một chút." Sở Thế Tu nói xong dìu dắt cô đi.
"Không cần, đỡ em một chút thì tốt rồi." Cố Tiểu Ngải nói, cô hiện tại ngay cả khí lực đều không có, làm sao có thể đi được.
Cô cũng không muốn rời đi nơi này, một chút Lệ Tước Phong trở về tìm cô. . . . . . Sẽ không tìm thấy cô, cô không muốn làm cho Lệ Tước Phong tìm không thấy. . . . . .
Sở Thế Tu ôm ngang hông của cô, nâng thân thể của cô lên, làm cho cô thoải mái một chút.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, không nói gì, lẳng lặng đợi hai chân khôi phục sức khỏe, trên đùi một trận một trận đau nhức, Cố Tiểu Ngải cắn răng chịu đựng. . . . . .
"Bây giờ hai người còn chưa tìm được thuốc giải độc sao?" Giọng Sở Thế Tu dịu dàng, lo lắng nhìn cô.
Tìm không thấy thuốc giải độc, tương lai mười năm nữa, cô chỉ có thể bị bại liệt ở trên giường và làm bạn với thuốc giảm đau. . . . . .
"Dạ."
"Rất khó chịu sao?" Sở Thế Tu không đành lòng hỏi, anh dựa lưng vào trên tường, ôm hông của cô chống đỡ sức nặng của cô.
Anh có thể cảm giác được cô đem toàn thân sức nặng đều gửi gắm ở trên người anh. Bây giờ, cô ngay cả một chút khí lực đều sử dụng không được.
. . . . . .
"Em không sao." Cố Tiểu Ngải nói, vẫn cúi mắt xuống không có nhìn Sở Thế Tu, chỉ nhìn chăm chú vào hai chân chính mình.
"Ngải Ngải, ở trước mặt anh không cần giả bộ được không?" Sở Thế Tu nói xong cúi người ôm cô lên.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt nhìn anh, "Anh làm cái gì vậy?"
"Chỉ có như vậy, em mới bằng lòng bố thí cho anh một cái nhìn sao?" Nhìn chăm chú vào mắt của cô, Sở Thế Tu cười khổ một tiếng, "Anh ôm em đến khu nghỉ ngơi."
Nếu chỉ có dùng sức mạnh mới có thể được đền đáp bằng một cái nhìn thẳng vào của cô. . . . . .
Có lẽ, hắn sớm nên thay đổi nguyên tắc của mình, cũng sẽ không giống như bây giờ bỏ qua nhiều như vậy. . . . . .
"Không cần, chân em khôi phục sức lực ngay thôi."
Cố Tiểu Ngải giãy dụa trong lòng ngực của anh xuống dưới, vừa đứng vững chân còn chưa có khí lực, cả người lại một lần nữa ngã quỵ, Sở Thế Tu nhanh chóng ôm cô lại không để cho cô té xuống.
Sở Thế Tu đáy mắt có chút phẫn trách, "Vì sao em cứ miễn cưỡng bản thân mình như vậy chứ? Để cho anh giúp, đối với em mà nói lại khó khăn đến như vậy sao?"
"Em không muốn phiền anh."
"Phiền? Với anh mà nói, em chưa bao giờ là phiền toái cả." Sở Thế Tu kiên định nói.
Giọng điệu của Sở Thế Tu mang theo chua sót. . . . . .
Hai chân Cố Tiểu Ngải dẫm xuống sàn, cố gắng muốn tìm khí lực trở lại, gian nan động đậy chân, Sở Thế Tu nhìn bộ dáng của cô liền thở dài, ôm cô nói, "Em đừng miễn cưỡng như vậy, không có khí lực thì nghỉ ngơi một chút đi."
"Em thật sự không có việc gì." Cố Tiểu Ngải khó khăn xả ra vẻ tươi cười, ra sức toàn thân khí lực động đậy hai chân, mồ hôi từ trên trán xuất hiện. . . . . .
"Ngải Ngải. . . . . ."
"Buông tay đi, tự em có thể." Khí lực trên đùi đang khôi phục, Cố Tiểu Ngải gắt gao cắn chặt răng, dùng tay đẩy Sở Thế Tu ra. . . . . .
Cô không muốn phiền toái đến anh, cô muốn tự mình đứng vững.
"Em cẩn thận một chút." Sở Thế Tu không có buông tay, vẫn đang ôm cô, không cho cô ngã xuống.
"Họ Sở kia! Ngươi muốn chết à? !"
Tiếng hô lạnh lùng của Lệ Tước Phong đột nhiên truyền đến, mang theo tức giận làm người ta không rét mà run.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngước mắt lên, người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen vọt tới trước mặt cô, Lệ Tước Phong đối mặt đánh Sở Thế Tu một quyền.
"Phịch ——"
Sở Thế Tu không có phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã xuống sàn, tư thái chật vật.
Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa lại ngã xuống, tay vịn vào bức tường mới miễn cưỡng chống đỡ bản thân mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ly nước trái cây bị rơi xuống sàn, mảnh nhỏ thủy tinh bắn tung tóe.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn Sở Thế Tu, một tay kéo áo anh từ dưới sàn đứng lên, đáy mắt phụt ra tức giận, "Họ Sở kia, hôm nay ta sẽ phế ngươi!"
Mẹ kiếp.
Thừa dịp hắn không ở đây chạm vào người yêu của hắn! Sở Thế Tu này chán sống rồi hay sao? !
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải khiếp sợ hô lên, muốn ngăn Lệ Tước Phong lại.
Lệ Tước Phong đã đánh một quyền đi qua, Sở Thế Tu vững vàng đỡ được nắm tay của anh, khóe môi lại đột nhiên bị đánh tới một quyền đến vỡ tan, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Tước Phong, giọng điệu có chút khinh miệt, "Lệ Tước Phong, muốn biết vì sao Ngải Ngải không chịu tha thứ cho chú Cố không?"
Nghe vậy, Lệ Tước Phong nhìn đến Cố Tiểu Ngải, hai tròng mắt Cố Tiểu Ngải không nháy mắt nhìn hắn, ý bảo hắn đừng động thủ nữa.
"Không cần ngươi phải tới nói cho ta biết!" Lệ Tước Phong cắn răng quát.
. . . . . .
"Bởi vì chú Cố diễn rất giả, ông ấy làm Ngải Ngải bị thương sâu như vậy, đột nhiên nói những lời nói dối trá như vậy, sẽ chỉ làm Ngải Ngải cảm thấy đả thương trước kia lại bị cắt một đao." Sở Thế Tu không sợ nhìn chằm chằm Lệ Tước Phong, cho dù bị Lệ Tước Phong kéo áo cũng không thua khí thế, giọng điệu rất lạnh, "Lệ Tước Phong, ngươi căn bản không hiểu Ngải Ngải."
. . . . . .
Lệ Tước Phong, ngươi căn bản không hiểu Ngải Ngải.
Lệ Tước Phong, ngươi căn bản không hiểu Ngải Ngải.
. . . . . .
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong trong cơn giận dữ, dùng một tay kéo Sở Thế Tu ấn đến trên tường, quyền cước hung hăng đánh qua. Cố Tiểu Ngải bước lên phía trước ôm cánh tay Lệ Tước Phong, "Lệ Tước Phong, em mệt rồi, em muốn trở về."
"Buông tay!" Lệ Tước Phong đẩy cô ra.
Cố Tiểu Ngải bị đẩy vào trên tường, toàn thân đau đớn vô cùng, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Trong mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút kinh hoảng, vội vàng đưa tay đỡ cô, Sở Thế Tu đã trước hắn từng bước nâng Cố Tiểu Ngải.
"Con mẹ nó, ngươi buông tay cho ta!"
Lệ Tước Phong đã bắt đầu phát cơn thịnh nộ cả ra rồi, đánh một quyền qua, Sở Thế Tu lại một lần nữa bị đánh té trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật mạnh.
"A Tu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía Sở Thế Tu ngã trên mặt đất, thấy Lệ Tước Phong vừa muốn tiến lên đánh người nữa, không khỏi tức giận đứng lên, "Lệ Tước Phong, anh có thôi đi không?"
Vì sao tính tình của hắn vĩnh viễn không thể sửa được, vĩnh viễn cũng không phân xanh đỏ đen trắng mà đánh người.
Nghe được lời của Cố Tiểu Ngải nói, thân hình Lệ Tước Phong cứng đờ, quay đầu trừng nhìn cô, "Em nói cái gì? !"
Cô vì Sở Thế Tu đến chỉ trích hắn sao? !
"Em đi về."
Cố Tiểu Ngải tức giận nói, liếc nhìn Sở Thế Tu một cái, dùng tay vịn vô tường rời đi.
Trong lòng Lệ Tước Phong đầy tức giận, nâng chân lên hung hăng đạp Sở Thế Tu một cước, bước nhanh đi lên phía trước ôm vai Cố Tiểu Ngải rời đi.
Sở Thế Tu bị đá thét lớn một tiếng, trên mặt bị đánh đỏ lên đau đớn, nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi, tay chậm rãi nắm họp lại thành quyền, đáy mắt đầy vẻ hận ý. . . . . .
Lệ Tước Phong, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu đâu.
*************************
Lệ Tước Phong ôm bả vai Cố Tiểu Ngải rời đi, Cố Tiểu Ngải đẩy tay hắn ra, Lệ Tước Phong càng thêm tức giận, dùng sức ôm sát cô, nhỏ giọng quát, "Cố Tiểu Ngải, em đẩy anh một lần thử xem."
Cố Tiểu Ngải không chút nghĩ ngợi tiếp tục đẩy tay hắn ra, Lệ Tước Phong tức giận đến khua tay múa chân, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên lạnh lùng trừng mắt hắn, vẻ mặt quật cường.
Lệ Tước Phong không cam lòng, đánh một quyền ở trên tường.
"Cố Tiểu Ngải, anh đánh hắn hai quyền mà thôi, em đau lòng sao?" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi, giọng điệu trong lúc đó che dấu không được sự ghen ghét.
"Em vừa mới thiếu chút nữa ngã sấp xuống, anh ấy chỉ đỡ em mà thôi." Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, xoay người rời đi.
"Đỡ em mà tiến sát đến như vậy sao? !" Lệ Tước Phong lập tức quát, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, cấp bách hỏi, "Làm sao lại ngã sấp xuống?"
Là bệnh trạng lại bắt đầu sao? !
Mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm, nhấp mím môi lắc đầu, "Không phải, giày cao gót rất cao."
|
Chương 345:
Cô vẫn không muốn làm cho anh lo lắng.
"Vậy em còn đi làm cái gì!"
Cái cô này, mang giày cao gót đau chân cũng không nói sao? !
Lệ Tước Phong duỗi thẳng cánh tay một phen nắm lấy cổ tay của cô, đem cô kéo vào trong lòng, cúi người tháo giày cao gót trên chân cô toàn bộ quăng sang một bên. Lập tức ôm lấy cô đi về phía trước, động tác mang theo mãnh liệt bá đạo.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong ôm vào trong ngực theo cửa sau rời khỏi phòng trưng bày, tài xế đã sớm chờ bên ngoài vội vàng mở cửa xe, "Lệ tổng."
Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải vào trong xe, nâng hai chân của cô lên gác qua trên đầu gối của mình, bá đạo vén váy của cô lên để lộ ra hai chân của cô. Tay Lệ Tước Phong cầm chân trắng nõn mượt mà của cô cẩn thận xem xét có bầm hay không.
Cái cô này, một khắc cũng không làm cho người ta bớt lo, hắn đi lấy cho cô ly nước trái cây mà thôi, cô có thể cùng Sở Thế Tu ôm nhau. . . . . .
Hắn nhìn thấy không tức giận mới là lạ!
Cố Tiểu Ngải thu hồi chân, ngồi ngay ngắn ở một bên, trên mặt một mảnh im lặng.
Tay Lệ Tước Phong cứng đờ giữa không trung, ngực bực bội muốn đánh người để phát tiết, "Cố Tiểu Ngải, rốt cuộc em nghĩ anh ra sao? ! Tên họ Sở kia đều áp vào trên người em, anh không thể đánh hắn được à? !"
Bây giờ cô là vì Sở Thế Tu mà tức giận với hắn sao? !
Cô đối với hắn thì có nhiều quy định như vậy, trước kia không cho phép hắn tiếp xúc ăn nằm với người khác phái, cô ghen ngược, cùng Sở Thế Tu trở nên thân mật như vậy, bây giờ còn vì Sở Thế Tu giận hắn? !
"Tạm thời em không muốn nói chuyện với anh." Cố Tiểu Ngải không muốn cùng hắn khắc khẩu, lạnh nhạt nói, tựa vào ghế xe nhắm mắt lại.
"Cố Tiểu Ngải!"
Lệ Tước Phong u ám trừng mắt cô, mạnh mẽ áp đến chỗ ngồi của cô, theo cách cưỡng bức hôn môi lưỡi của cô.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, tay muốn phản kháng đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm càng chặc hơn, lưỡi hắn ở trong miệng cô hấp thu hương vị của cô, mạnh mẽ nhưng không có kỹ xảo, môi nặng nề mà đè nặng cô, hôn cô có vài phần đau.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bất mãn giãy dụa, theo bản năng muốn cắn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến mình bị bệnh lại không dám, chỉ có thể tùy ý để Lệ Tước Phong trên môi mình tàn sát bừa bãi.
Lệ Tước Phong dùng sức hôn cô, đem toàn bộ ngọt ngào của cô đều cuốn lấy, cái lưỡi của cô bị bắt cùng hắn đan xen, diễn ra một màn hôn đến kịch liệt. . . . . .
Hai tay Cố Tiểu Ngải để trong ngực kiên cố của hắn, đẩy như thế nào cũng đều không ra.
Lệ Tước Phong hôn cường thế tới cực điểm, điên cuồng mà chà đạp môi của cô, đem tất cả sự tức giận cùng ghen tị đều phát tiết lên nụ hôn này.
Cố Tiểu Ngải dần dần không muốn phản kháng, trầm mặc nhắm mắt lại, tùy ý để hắn làm xằng làm bậy. . . . . .
Nhìn cô không giãy dụa không phản kháng, Lệ Tước Phong tức giận không muốn làm to chuyện, ngực cực kỳ khó chịu, từ trên người cô ngồi xuống, một quyền hung hăng đánh mạnh vào cửa kính xe, "Phanh ——"
Cảm giác được hắn rời đi, Cố Tiểu Ngải chậm rãi mở mắt ra, hờ hững nhìn về phía bóng dáng hắn hung ác nham hiểm, vuốt ve môi mình bị hôn đến sưng phù, Cố Tiểu Ngải ngồi trầm mặc, đều không có nói cái gì.
"Phanh ——"
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong lại đập vào cửa kính xe.
Trong xe không khí im lặng đến quỷ dị, tài xế thật cẩn thận lái xe ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trở lại biệt thự Lệ gia, Lệ Tước Phong một mình xuống xe đi vào trong biệt thự.
"Cố tiểu thư." Tài xế thay Cố Tiểu Ngải mở cửa xe.
Cố Tiểu Ngải nhìn một đôi chân trần của mình, xấu hổ nhìn tài xế cười cười, "Có thể phiền toái giúp tôi lấy đôi giày tới đây không?"
"Được. . . . . . Lệ tổng?"
Một cái bóng bao phủ xuống, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên chống lại tầm mắt Lệ Tước Phong âm trầm thịnh nộ, Lệ Tước Phong ôm cô từ trong xe đi ra. . . . . .
Cái tên này, không phải đã muốn đi một mình vào trong nhà rồi sao.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc tùy ý để Lệ Tước Phong ôm đi vào biệt thự, Lệ Tước Phong cũng không còn nói chuyện nữa.
Lệ Tước Phong bỏ cô trên sô pha, mang theo một chút thật cẩn thận, mắt lại hung hăng trừng mắt cô, lớn tiếng quát, "Tôi đi tắm!"
". . . . . ."
Nói xong, Lệ Tước Phong cũng không quay đầu lại chạy lên lầu.
Cố Tiểu Ngải ngồi một mình ở trên sô pha nhìn hai chân mình, dùng tay xoa xoa. Hôm nay tay chân không lực, không biết cô có thể sống quá sáu tháng hay không . . . . . .
Còn có Bảo Bảo trong bụng, nếu hôm nay không có Sở Thế Tu giúp đỡ cô, cô đột nhiên ngã như vậy, Bảo Bảo cũng có thể không còn nữa. . . . . .
Cô giống như đã muốn không có tư cách để chăm sóc đứa bé này nữa.
Bây giờ có phải cô nên ngồi xe lăn rồi hay không ? Nếu không đứa bé này làm sao giữ được . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ôm bụng của mình, bụng của cô đã muốn hơi hơi thay đổi rồi: nhô ra, tiểu sinh mạng này đang trưởng thành. . . . . .
"Cố tiểu thư, Cố tiểu thư."
Bảo mẫu bưng một ly sữa đi đến bên cạnh cô, ánh mắt tỏa sáng, kỳ quái hỏi, "Cố tiểu thư đã cùng ba hòa giải rồi sao?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía bà, "Bảo mẫu cũng biết chuyện này sao?"
Lệ Tước Phong đã sớm an bài hết rồi sao?
"Đúng vậy, lúc ấy các người còn ở H thị, Lệ tiên sinh gọi điện thoại trở về dặn dò tôi cùng Võ Giang an bài” . Bảo mẫu cao hứng phấn chấn nói, "Thế nào, thế nào rồi?"
Thế nào. . . . . .
Không xong rồi, hôm nay triển lãm tranh này. . . . . . làm cho cô cùng Lệ Tước Phong cãi nhau.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu xuống, trầm mặc không nói gì.
Nhìn bộ dáng của cô, nụ cười trên mặt bảo mẫu dần dần suy sụp xuống, "Lệ tiên sinh biết Cố tiểu thư rất trọng cha của mình, cho nên mới an bài riêng. . . . . . xảy ra sai lầm gì sao?"
Bảo mẫu hỏi thật sự là rất nghiêm túc.
"Tôi biết Lệ Tước Phong có ý tốt." Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn về phía bảo mẫu, trong mắt có chút chua sót, "Nhưng chỉ bởi vì cố ý an bài, căn bản không phải xuất từ thực tâm của ba. . . . . ."
Bởi vì Lệ Tước Phong có ý tốt, làm cho cô cảm giác mình giống như là mính sắp chết vậy, cho nên Lệ Tước Phong muốn hoàn thành tâm nguyện của cô.
Cô hẳn là nên cảm động . . . . . .
Cô cũng không biết tại sao mình phản ứng kịch liệt như vậy.
"Khẳng định ba cô tất nhiên là thật tâm." Bảo mẫu thấy thế ngồi vào bên cạnh cô nói an ủi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, giống như bậc trưởng bối.
"Tôi thực sự yêu ba tôi, đúng là bởi vì dạng này, tôi mới không thể tha thứ, huống hồ là do ba nể mặt mũi Lệ Tước Phong mới có thể đến, điểm này tôi không thể chấp nhận." Cố Tiểu Ngải nói, chớp chớp mắt chua xót, "Lệ Tước Phong không rõ thân tình, thân tình không thể làm giả được."
"Lệ tiên sinh làm sao có thể không rõ thân tình." Giọng điệu Bảo mẫu tăng len, "Lệ tiên sinh rất trọng thân tình."
"Hắn cùng cha sao? Bọn họ có thân tình sao?" Cố Tiểu Ngải thản nhiên hỏi, hắn cùng cha hắn là cặp cha con khác thường mà đã cô chứng kiến qua rồi.
"Cố tiểu thư đối với Lệ tiên sinh hiểu lầm rất nhiều." Bảo mẫu nói.
"Hiểu lầm?"
"Lệ tiên sinh. . . . . . Không thích Lệ lão gia, thậm chí thực sự chán ghét, thực sự rất chán ghét."
"Tôi biết." Cố Tiểu Ngải đồng ý lời bảo mẫu nói, làm gì có người nào lại kêu ba mình bằng lão già . . . . . .
"Nếu nói Lệ tiên sinh chán ghét Lệ lão gia, không bằng nói Lệ tiên sinh chán ghét chính là mình." Bảo mẫu thở ra thật dài, nhìn Cố Tiểu Ngải tiếp tục nói, "Cô có nghe Lệ tiên sinh nhắc tới mẹ của cậu ấy chưa?"
Chán ghét chính mình?
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, "Cho tới bây giờ không có nghe anh ấy nhắc tới, mẹ anh ấy ở châu Âu sao?"
Bỗng nhiên nghe bảo mẫu nói đến mẹ Lệ Tước Phong mẫu thân, Cố Tiểu Ngải có một chút hứng thú.
Cố Tiểu Ngải chỉ nghe qua giọng nói của Lệ lão gia, mà Lệ phu nhân đúng là chưa nghe qua. . . . . . Hẳn là một phụ nữ xinh đẹp, nếu không thì làm sao sinh ra Lệ Tước Phong với gương mặt làm đảo điên chúng sinh như vậy được chứ.
Lệ Tước Phong này vừa kiêu ngạo, tính tình lại nóng nảy, hơn hết vẫn là cặn bã chết đi được.
. . . . . .
"Không. Mẹ của Lệ tiên sinh cho tới bây giờ chưa đi qua châu Âu." Bảo mẫu muốn tiếp tục nói tiếp, lại nghẹn lời, mới bắt đầu đề cập đến câu chuyện, bảo mẫu đã muốn rơi nước mắt.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn bà, tay rút khăn tay đưa cho bảo mẫu, "Bà làm sao vậy?"
Trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt.
Cố Tiểu Ngải hiểu được lời bảo mẫu nói . . . . . . không phải là một chuyện vui vẻ gì. Tâm bỗng nhiên trong lúc đó chìm xuống theo.
"Lúc Lệ tiên sinh học trung học đã phát sinh ra ba chuyện lớn. Một là tính tình cậu ấy đại biến, thứ nhì là Lệ gia phái người đến đón mẹ con bọn họ quay về châu Âu . . . . . . Còn có một sự kiện, mẹ cậu ấy ở trước mắt cậu ấy nhảy lầu tự sát." Bảo mẫu chảy nước mắt nói.
Nhảy lầu tự sát? !
Ở trước mắt hắn nhảy lầu tự sát? !
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, đột nhiên nhớ tới hình ảnh mình đi theo cậu nhận thi thể, vải trắng xốc lên, cậu liền bịt kín mắt của cô.
Sau đó cô nghe được giọng nức nở của một người đàn ông, là cậu.
Trong nháy mắt đó, Cố Tiểu Ngải cảm giác mình giống như bị choáng váng, đẩy tay cậu ra để gặp mẹ, cậu lại cố gắng che mắt của cô, nghẹn ngào nói, "Tiểu Ngải ngoan, Tiểu Ngải ngoan, chờ mẹ con hóa trang lại rồi nhìn. . . . . . Chờ mẹ con hóa trang lại rồi nhìn. . . . . ."
Lúc đo, mình căn bản không chịu nghe, cố gắng giãy mở tay cậu ra, cô thấy được mẹ lạnh như băng nằm đó, hình ảnh kia. . . . . . đời này cô cũng đều quên không được.
Trí nhớ quá mức khắc sâu.
Mẹ Lệ Tước Phong cũng . . . . . . nhảy lầu tự sát.
Vì sao bọn họ đều phải lựa chọn phương thức này chấm dứt tánh mạng của mình. . . . . . có cái gì quan trọng hơn mạng sống của mình sao?
Vì sao muốn tàn nhẫn chấm dứt chính mình, mà đem thống khổ lưu lại cho người khác? !
Còn người sống so với người chết đi thống khổ nhiều lắm.
. . . . . .
"Vì sao?" Cố Tiểu Ngải cong gập hai đầu gối lại ngồi ở trên sô pha hỏi.
Mẹ cô là vì chuyện ngoại tình, cửa nát nhà tan mới bi quan lựa chọn tự sát. Còn mẹ Lệ Tước Phong thì sao? Lại vì cái gì. . . . . .
Vì sao đều phải bỏ lại đứa con vất vả nuôi lớn.
"Mẹ Lệ tiên sinh lúc quen biết Lệ lão gia cũng không biết Lệ lão gia là nhân vật nào, càng không biết ông ấy đã kết hôn. Sau đó, một mình bà ấy sinh Lệ tiên sinh vất vả nuôi lớn. . . . . ." Bảo mẫu rưng rưng nói, "Tôi ở bên cạnh nhà bà ấy, cho nên Lệ tiên sinh là tôi nhìn lớn lên."
Cố Tiểu Ngải vẫn biết bảo mẫu theo Lệ Tước Phong rất nhiều năm, Lệ Tước Phong đối với bảo mẫu cũng không giống đối với người hầu cùng vệ sĩ khác, muốn đánh nhau liền đánh, coi như có một chút tôn trọng. . . . . .
Cho dù bảo mẫu nói gì đó không thuận hắn, Lệ Tước Phong trừ bỏ hô to gọi nhỏ hai câu, sẽ không có hành động quá mức với bảo mẫu.
"Sau đó thì sao?"
Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Sau đó, lúc Lệ tiên sinh học trung học, Lệ lão gia phái người đón bọn họ trở về. Lệ tiên sinh muốn trở về, Lệ phu nhân không muốn đi làm vợ bé cho người ta, hai người tranh chấp thật lâu. . . . . ." Gọng Bảo mẫu run run nói, "Sau đó. . . . . . Sau đó Lệ phu nhân liền lên tầng cao nhất. . . . . ."
". . . . . ."
"Lúc ấy, cảnh sát còn chưa có đến, chúng tôi đều chạy lên khuyên bà ấy. Lệ tiên sinh năm ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi, bị bà ấy làm cho sợ hãi liền quỳ gối nơi đó, đau khổ cầu xin bà ấy không nên nhảy lầu, nói mình không đi nữa. . . . . ." Bảo mẫu nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt một đường rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ che miệng lại, chỉ là tưởng tượng ra hình ảnh kia, khiến cho cô nhịn không được kinh hãi lắm rồi.
. . . . . .
"Đến bây giờ, chuyện đó tôi còn nhớ rõ rành mạch." Bảo mẫu dùng khăn tay lau khô nước mắt nói, "Lệ tiên sinh quỳ gối bên cạnh cầu xin mẹ của cậu ấy, mẹ cậy ấy hỏi, không phải con rất muốn quay về nhà họ Lệ làm thiếu gia kiêu ngạo sao?"
. . . . . .
"Lệ tiên sinh nói, con không làm, mẹ, mẹ xuống đi, con van cầu mẹ xuống đi, con sẽ không theo bọn họ đi nữa, con đã lớn như vậy rồi, lập tức có thể kiếm tiền nuôi sống mẹ, mẹ có thể dựa vào con trai mẹ. . . . . . Con van cầu mẹ xuống đi, mẹ đừng mặc kệ con. . . . . ." Bảo mẫu nhớ lại tình cảnh năm đó, nước mắt rơi càng rơi thêm, giọng nói cực kỳ run . . . . . .
. . . . . .
Nước mắt từ trong hốc mắt Cố Tiểu Ngải rớt xuống, cô chưa bao giờ biết Lệ Tước Phong còn có một giai đoạn như vậy.
|
Chương 346:
Lúc mẹ tự sát cô không ở đó, nếu để cho cô chính mắt thấy mẹ nhảy lầu trước mặt mình, cô không biết mình sẽ như thế nào . . . . . .
"Lệ phu nhân nói với Lệ tiên sinh, có lời này của con mẹ đã thấy đủ rồi, mẹ sẽ không trở ngại tiền đồ của con, theo bọn họ đi đi, con nghe mẹ một lần cuối cùng này thôi, đi theo bên cạnh cha con đi."
. . . . . .
Bảo mẫu khóc cả người run run, ngay cả nói đều nói không rõ lắm, "Tiếp theo. . . . . .mẹ Lệ tiên sinh nhảy xuống ngay trước mặt chúng tôi, Lệ tiên sinh thiếu chút nữa nhảy xuống theo, một nửa thân mình đều rơi ra ngoài, được vài người hàng xóm của chúng tôi kéo lại được. . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chỉ là nghe đã cảm thấy chịu không nổi. . . . . . Cô không biết lúc ấy Lệ Tước Phong có cảm giác gì. . . . . .
"Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ cứng cỏi, không muốn chặt đứt tiền đồ của con trai, cũng không muốn ủy khuất mình làm vợ bé, tình nguyện chết đi." Bảo mẫu vỗ vỗ tay Cố Tiểu Ngải, "Lệ tiên sinh cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sau khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy không có trở về Lệ gia ngay mà làm xã hội đen một khoảng thời gian rất dài."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng lắng nghe.
Cái hình ảnh quá mức tàn nhẫn kia, cô không dám tưởng tượng Lệ Tước Phong trải qua như thế nào, cô còn có cậu làm bạn, anh ấy thì sao? Lúc đó, anh ấy. . . . . . có ai an ủi, có ai làm bạn?
. . . . . .
"Cố tiểu thư, tôi nói với cô chuyện này, Lệ tiên sinh không kiểm soát được khí lực của mình. . . . . ." Bảo mẫu lau nước mắt nói, "Là vì có một thời gian ngắn, Lệ tiên sinh nơi nơi kéo bè kéo lũ đánh nhau, bắt chước xã hội đen đâm chém người khác. Càng về sau. . . . . . cậu ấy chỉ cần nóng tính một chút thôi, lúc đánh người liền không khống chế được khí lực của mình."
". . . . . ."
"Lúc đó, cậu ấy chính là một tên côn đồ, cậu ấy cho rằng. . . . . . nếu cậu ấy không đánh người khác chết thì người khác sẽ đánh cậu ấy chết."
". . . . . ."
Hóa ra. . . . . . chuyện gì cũng đều có nguyên nhân.
Có lẽ, Lệ Tước Phong trải qua đoạn thời gian đen tối kia, anh ấy thay cô cùng ba giải hòa, mà cô. . . . . . thầm oán anh ấy tự cho mình làm đúng.
Cô rốt cuộc là đang làm cái gì đây. . . . . . Hôm nay, cô. . . . . . hẳn là không có nói gì quá khích chứ.
Bảo mẫu cầm tay Cố Tiểu Ngải, nói lời thấm thía, "Cho nên về sau. . . . . . Lệ tiên sinh mới đến châu Á phát triển, đúng ra là rời xa khỏi gia tộc Lệ gia. Cố tiểu thư, trăm ngàn lần đừng nói Lệ tiên sinh không hiểu thân tình, so với ai khác cậu ấy đều biết mất đi thân tình là cảm thụ gì."
Cô còn nghĩ rằng anh ấy cso tính công tử . . . . . nên không thích bị gia tộc trói buộc mới quay về chạy đến châu Á phát triển. . . . . .
"Tôi không biết anh ấy có một giai đoạn này, cho tới bây giờ anh ấy cũng không nói với tôi. . . . . ."
"Lệ tiên sinh trong điện thoại nói với tôi, cậu ấy nói cô đã nói với cậu ấy rất nhiều chuyện trước đây, cậu ấy nghĩ cô còn rất yêu ba cô, cho nên mới an bài sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay . . . . . ." Bảo mẫu nghẹn ngào, "Cố tiểu thư, tôi đi làm việc trước, tôi chỉ hi vọng cô không hiểu lầm Lệ tiên sinh thôi."
. . . . . .
Một mình Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha, ngồi co ro lại trên ghế. . . . . .
Cô hôm nay. . . . . . hoàn toàn nghĩ xấu cho ý tốt của Lệ Tước Phong rồi.
Cô vẫn nghĩ Lệ Tước Phong chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, hung hăng ngạo mạn, không có thân tình, không có tình cảm. . . . . . Đối với cô cũng chỉ là tràn ngập tham muốn giữ lấy.
Cô hoàn toàn không biết Lệ Tước Phong có quá khứ như vậy, anh ấy đều che dấu đi.
"Này! Đi tắm rửa đi!"
Lệ Tước Phong mang theo tức giận hô to, Cố Tiểu Ngải vội vàng lau quệt nước mắt, còn không kịp lau khô, Lệ Tước Phong chạy tới trước mặt cô, trừng mắt cô trong mắt xẹt qua một chút không tin, quát to, "Cô khóc cái gì? !"
"Không có." Cố Tiểu Ngải vội lau khô nước mắt.
"Có phải khó chịu hay không? ! Tôi tìm bác sĩ!" Lệ Tước Phong xoay người đi tới cạnh điện thoại, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha bắt lấy tay anh, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, "Em không sao."
. . . . . .
Lệ Tước Phong có chút ngoài ý muốn cúi mắt xuống nhìn tay hai người, cô đưa tay nắm lấy tay hắn thật sự nhanh.
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong nhíu mi, một tay bị cô nắm, một tay sờ lên trán của cô, không có phát sốt, cũng không phải bị khó chịu, vậy rốt cuộc là thế nào? !
"Lại đây ngồi đi." Cố Tiểu Ngải nắm tay anh lôi kéo qua, giọng nói yếu ớt.
Lệ Tước Phong hồ nghi nhìn cô liếc mắt một cái, đi qua bên cạnh cô ngồi xuống, "Cố Tiểu Ngải, làm gì mà kỳ quái thế?"
"Không có."
"Cố Tiểu Ngải, hôm nay tôi đã đánh tên họ Sở kia, vậy thì sao, là hắn đến gây chuyện với tôi mà!" Lệ Tước Phong nghĩ đến cô còn vì chuyện Sở Thế Tu mà tức giận , không khỏi nhỏ giọng quát, "Cả người hắn đều áp vào trên người cô, tôi không thể nhẫn nhịn được. . . . . ."
Tiếp đến, toàn bộ lời nói của Lệ Tước Phong đều bị ngăn lại trong cổ họng.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn.
Cả người Lệ Tước Phong cứng đờ, hai tay Cố Tiểu Ngải ôm vào thắt lưng của hắn, mặt vùi vào trong ngực ấm áp của hắn. Hắn vừa mới tắm xong, trên người tản ra mùi sữa tắm, có chút trêu chọc. . . . . .
Đột nhiên tới ôm làm cho Lệ Tước Phong sửng sốt, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, giọng điệu Lệ Tước Phong có chút cứng ngắc nói, "Cố Tiểu Ngải, cô làm sao vậy? !"
"Đột nhiên rất muốn ôm anh một cái thôi." Cố Tiểu Ngải tựa vào trong lòng ngực của hắn, giọng nói rầu rĩ.
". . . . . ." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, "Cô gái ba phải!"
Lúc nãy còn tức giận với hắn, vì cái tên họ Sở kia mà bày ra khuôn mặt tức giận, nói cái gì tạm thời không muốn nói chuyện với hắn. . . . . .
Đột nhiên lại ôm ấp yêu thương.
Cái cô này cũng quá ba phải đi mà.
"Lệ Tước Phong, em yêu anh." Thật lâu, Cố Tiểu Ngải từ trong lòng ngực của hắn ngồi dậy ngước mắt nhìn con ngươi đen của hắn.
Lồng ngực Lệ Tước Phong đập mạnh, cúi mắt xuống nhìn chằm chằm vào mắt của cô, một lát sau lại vênh váo nhíu mày, nói, "Anh biết rồi."
Nhìn bộ dáng của hắn, Cố Tiểu Ngải nhịn không được nói thêm một câu, "Nếu tính tình của anh có thể kiềm chế lại một chút, em sẽ càng yêu anh."
". . . . . ." Lệ Tước Phong trừng mắt cô, "Tính tình anh làm sao?"
"Tính tình rất xấu rồi, Sở Thế Tu hôm nay chỉ là có ý tốt đỡ em một chút mà thôi, làm sao anh có thể phát hỏa lớn thành như vậy chứ." Cố Tiểu Ngải nhíu mày nói.
Sở Thế Tu hôm nay không có lý do gì lại bị hắn đánh hai quyền.
"Bạn gái của anh bị hắn ôm vào trong ngực, anh không chặt tay hắn là tốt lắm rồi!" Nói đến Sở Thế Tu, lửa giận Lệ Tước Phong lại bị chọc lên.
". . . . . . Anh ấy sắp kết hôn rồi, bọn em không có vấn đề gì cả, anh ấy nói muốn làm bạn với em thôi."
"Bạn? Trong mắt đàn ông, phụ nữ chỉ có hai loại, một loại là trên giường, một loại là không trên giường." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên tức giận, hôm nay khi hắn nhìn thấy ánh mắt Sở Thế Tu ôm Cố Tiểu Ngải . . . . . .
Đó là ánh mắt của bạn bè sao?
Hơn nữa, hôm nay Sở Thế Tu rõ ràng có thể đánh lại hắn giống như những lần đánh nhau lúc trước, nhưng . . . . . . Sở Thế Tu ngay cả đánh lại cũng đều không có.
Rõ ràng là giả bộ đáng thương trước mặt Cố Tiểu Ngải!
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn hắn, cái tên này còn ghen tuông hơn cả cô, mỗi lần nhìn thấy Sở Thế Tu đều hận không thể đánh một chút mới vui vẻ.
"Vậy vừa rồi cô khóc cái gì? !" Lệ Tước Phong bỗng nhiên chuyển đề tài.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc, lập tức tố cáo lại, "Là anh bắt nạt em."
Cô không muốn nói về chuyện mẹ của anh. . . . . . Nhưng cô đã từng trải qua giai đoạn như vậy nên cô biết cách tốt nhất là không nên nhắc lại chuyện đã qua.
Cách nhiều năm như vậy, Lệ Tước Phong cũng đã quên rồi, không cần phải nhắc lại.
. . . . . .
"Ý cô nói là anh bỏ em trong xe? ! Hay là cưỡng hôn em? !" Lệ Tước Phong nhíu mày, trong mắt mang theo tà khí, "Cái nào mới gọi là bắt nạt hả? !"
"Đó không phải bắt nạt sao?"
Cố Tiểu Ngải giận trừng mắt hắn, đột nhiên bắt chước hắn đặt hai tay trên vai hắn áp đến trên sô pha.
Ngay từ đầu khí lực của cô căn bản không đủ, Lệ Tước Phong nhận thấy được động tác của cô, trong mắt hiện lên mỉm cười, theo tay cô nằm vật xuống ở trên sô pha, con ngươi đen nhìn chăm chú vào cô, một bộ dáng quân vương ức hiếp người khác.
". . . . . ."
Hắn thuận theo làm cho cô càng thêm cảm thấy thất bại.
Nam nữ trời sinh khí lực khác biệt, cô ngay cả áp đảo hắn cũng không đủ lực, còn phải nhờ vào chính hắn nằm xuống . . . . . . Như vậy có vẻ cô không có khí thế gì cả.
"Đây là yêu thương nhung nhớ." Lệ Tước Phong làm một bộ dáng thực hưởng thụ, "Bây giờ đè anh xuống để cưỡng hôn lại sao?"
". . . . . ."
Hắn thật đúng là vô lại mà!
Lưu manh! Biến thái!
Cố Tiểu Ngải nửa quỳ ở trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, hắn có ngũ quan hoàn mỹ đủ để toàn bộ con gái thét chói tai, đường cong giống như điêu khắc vậy, lông mày rậm, mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, nụ cười tà khí. . . . . .
Cố Tiểu Ngải dùng tay trái mơn trớn mặt của hắn, trong mắt có một chút thất thần.
Cô chưa thấy qua cha mẹ của Lệ Tước Phong, không biết Lệ Tước Phong lớn lên giống ai. . . . . . Nhưng mẹ anh ấy nhất định rất đẹp, một người phụ nữ kiên cường như vậy sẽ làm cho người ta kính nể.
Nhưng cuối cùng, bà ấy lại chọn một biện pháp tự tử xuẩn ngốc để giải quyết tất cả.
Lệ Tước Phong một mình sợ hãi . . . . . . một mình lẻ loi. . . . . . một mình cô đơn đối mặt với chuyện của mẹ anh ấy, nhiều năm như vậy, anh ấy cũng đều chỉ có một mình trải qua.
|