Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 339: "Hóa ra cô còn biết võ thuật." Một tiếng cười lạnh truyền vào.
Cố Tiểu Ngải theo tiếng nhìn qua, thấy Lệ Tước Phong từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, toàn thân bao phủ vẻ lo lắng.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn Linh Mộc Nại Nại, "Bắt cô thật đúng là không dễ dàng MÀ."
"A Phong. . . . . . tại sao anh bắt tôi? Tôi chỉ tới gặp chị Tiểu Ngải thôi mà." Nhìn thấy Lệ Tước Phong, Linh Mộc Nại Nại lập tức ủy khuất lên án, nước mắt lúc này chảy xuống dưới.
"Quỳ xuống!" Một vệ sĩ quát to, đá vào chân Linh Mộc Nại Nại một cước.
Linh Mộc Nại Nại lúc này khuất nhục quỳ xuống, nước mắt rơi càng nhiều, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
"Nói đi, thuốc giải độc ở đâu?" Lệ Tước Phong đứng trước mặt Linh Mộc Nại Nại lạnh lùng quát, "Tôi, Lệ Tước Phong chưa bao giờ cho phụ nữ ưu đãi gì cả, không muốn chịu tra tấn thì đem thuốc giải độc giao ra đây!"
"Thuốc giải độc cái gì. . . . . . Ô. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại hoàn toàn không biết gì cả nhìn hắn, nước mắt càng rơi xuống như bị đứt tuyến lệ vậy.
. . . . . .
Nghe được bọn họ nói, thế này Cố Tiểu Ngải mới hiểu được.
Linh Mộc Nại Nại cũng có khả năng hạ độc ở trên người cô, cho nên Lệ Tước Phong nhân cơ hội bắt Linh Mộc Nại Nại. . . . . .
"Mẹ nó. Đừng giả bộ với tôi!" Lệ Tước Phong rống to quát, trong mắt sát ý đặc hơn, giọng điệu đáng sợ đến dọa người.
Linh Mộc Nại Nại rõ ràng hoảng sợ, hít vào một hơi, đứng lui ra sau từng bước, lại bị một vệ sĩ trực tiếp dùng họng súng để lên cái gáy của cô ta.
Linh Mộc Nại Nại không dám cử động nữa.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đi qua bên cạnh Lệ Tước Phong, nhìn chằm chằm vết máu trên tay Linh Mộc Nại Nại nói, "Trước hết hãy để cho cô ta rửa tay đã, tiêu độc một chút."
Nếu lỡ Linh Mộc Nại Nại không phải hung thủ, lại bị nhiễm H1EV23, không phải thành chính mình hại cô ta rồi.
Lệ Tước Phong liếc mắt miệng vết thương trên tay Cố Tiểu Ngải một cái, nhíu mày, "Cô đi xử lý miệng vết thương trên tay mình trước đi."
Mình cũng bị thương còn quan tâm Linh Mộc cái gì!
"Nhưng Linh Mộc. . . . . ."
Đúng là cô không thích Linh Mộc, nhưng không muốn làm hại Linh Mộc giống như cô.
"Bắt Linh Mộc đi!" Lệ Tước Phong lạnh lùng thốt lên. . . . . .
"Dạ" bọn vệ sĩ cùng đồng thanh, dùng súng nhắm ngay Linh Mộc Nại Nại, "Còn không đi? ! Cô chờ những người hộ vệ kia tới cứu cô sao? Những người đó đều đã bị chúng tôi bắt hết rồi!"
Người của cô đã bị bắt toàn bộ? !
". . . . . ." Nghe vậy, trong mắt Linh Mộc Nại Nại rõ ràng có khủng hoảng, chuyển mắt khiếp sợ nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Làm sao anh biết bên cạnh tôi có người bảo vệ chứ?"
"Hẳn là tôi hỏi cô mới phải, cô còn có thân phận gì nữa hả? !" Bên môi Lệ Tước Phong phiếm cười lạnh, "Toàn bộ châu Á, ngay cả tôi - Lệ Tước Phong cũng tra không ra thân phận bối cảnh không vượt qua một năm! Thiên kim của đại gia, công chúa của hoàng thất . . . . . . ngoài ra không tra ra được cái gì nữa? !"
Nhìn Lệ Tước Phong nói ra như vậy, Linh Mộc Nại Nại cởi bỏ nét ủy khuất trên mặt, bên môi gợi lên cười lạnh giống như Lệ Tước Phong, "Muốn biết sao? Anh biết nên đi hỏi ai không, anh động đến tôi, anh nghĩ xem cha tôi có thể bỏ qua cho anh hay không!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngoài ý muốn nhìn Linh Mộc Nại Nại, nụ cười trên mặt Linh Mộc Nại Nại . . . . . . Cùng với khi diễn gian phi giống nhau như đúc.
Diễn xong, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt Linh Mộc Nại Nại.
Mỗi lần nhìn trên mặt ngây thơ rực rỡ của Linh Mộc Nại Nại nổi lên cười lạnh, Cố Tiểu Ngải đều cảm thấy đặc biệt phù hợp, trên lưng nổi gai sống. . . . . .
Trong ấn tượng của cô, Linh Mộc Nại Nại rạng rỡ, thanh xuân, sống động. . . . . . Còn có liều lĩnh chấp nhất đối với tình yêu.
Hiện tại trước mặt cô, Linh Mộc Nại Nại thật sự làm cho cô khiếp sợ.
. . . . . .
"Mẹ nó, dám uy hiếp tôi nữa!" Lệ Tước Phong nổi giận, tiến lên một phen kéo cổ áo Linh Mộc Nại Nại, "Không giao thuốc giải độc ra! Cô xem tôi có dám làm thịt cô hay không? !"
Linh Mộc Nại Nại bị hắn xách lên mũi chân đều khó có thể chấm đất, đáy mắt toát ra một chút sợ hãi, không còn dám cùng Lệ Tước Phong sẵng giọng nữa.
"Mang đi! Tiếp đón cô ta thật tốt vào!"
Lệ Tước Phong một phen đẩy cô ta ra, Linh Mộc Nại Nại bị bọn vệ sĩ bắt đi.
"Vì sao anh động đến cô ta thì cha cô ta sẽ không bỏ qua cho anh chứ? !" Cố Tiểu Ngải nhìn Linh Mộc Nại Nại bị áp đi khó hiểu hỏi.
Linh Mộc Nại Nại làm sao có thể nói chuyện như vậy? !
"Đừng nghe cô ta nói khùng nói điên!"
Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cúi đầu nhìn về phía máu tươi trên tay cô, đưa tay nắm lấy tay cô.
Cố Tiểu Ngải lui về phía sau từng bước, đem tay giấu đến sau lưng.
"Đưa tay cho tôi xem!" Lệ Tước Phong nhíu mi, giọng điệu không được xía vào nói.
"Không được, tôi đi xử lý miệng vết thương một chút là được rồi." Cố Tiểu Ngải xả ra một chút tươi cười, xoay người rời đi, chân giẫm phải một vật gì đó cứng cứng.
Cố Tiểu Ngải nhấc chân lên liền thấy chiếc nhẫn lúc nãy Linh Mộc Nại Nại làm rớt xuống, trên nhẫn còn có vết máu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sợ run lên, rất nhiều ký ức ngắt quảng hiện lên trong đầu, giống như có cái đáp án gì đó hiện lên. . . . . .
"Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải cúi gập thắt lưng nhặt chiếc nhẫn kia lên, chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong, nói, "Đem cái nhẫn này đi xét nghiệm, trên đó hẳn là có h1ev23."
"Cái gì?" Lệ Tước Phong nhíu mi.
"Tôi không biết tôi nghĩ đúng không, trên chiếc nhẫn kia còn có máu của tôi, có thể xét nghiệm ra trên chiếc nhẫn có cái gì đúng không?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Cô muốn nói lần này cô ta tới là vì muốn hạ độc cô sao?" Lệ Tước Phong hiểu ý của cô, đôi mắt sâu đậm, "Không có khả năng."
Cô đã bị nhiễm h1ev23 rồi, cái cô Linh Mộc Nại Nại kia cần làm gì nữa chứ.
Không có khả năng sao?
Cố Tiểu Ngải nhìn về phía ly nước chanh lúc nãy Linh Mộc Nại Nại muốn cho cô uống, có lẽ cô ta còn có một biện pháp nữa.
Cố Tiểu Ngải bước đi tới, bưng ly nước chanh trên bàn lên uống một hơi.
"Cô làm cái gì vậy? !" Lệ Tước Phong gầm nhẹ một tiếng, cô muốn làm gì chứ? !
"Tôi muốn chứng minh có phải Linh Mộc Nại Nại muốn hại tôi hay không?" Cố Tiểu Ngải nắm thật chặc cái ly, lẳng lặng chờ đợi.
Thật lâu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đang đứng nguyên tại chỗ rồi đi hai bước, đột nhiên đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy . . . . . . một giây tiếp theo, ánh mắt khôi phục thanh minh, giống như chuyện gì đều không có giống nhau. . . . . .
Chính là loại cảm giác này.
Cô từng bị qua. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lập tức ngồi vào trên sô pha, "Tôi muốn gặp Linh Mộc Nại Nại."
Sắc mặt của cô tái nhợt, Lệ Tước Phong thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới gật đầu, "Được."
*************************
Vùng ngoại thành, trong căn cứ dưới lòng đất không có chút ánh sáng, Lệ Tước Phong trên đường đều ôm vai của cô, Cố Tiểu Ngải bỏ một tay vào túi quần, một tay cầm một cái túi trong suốt, bên trong là nửa ly chanh nước.
Trong hành lang, Cố Tiểu Ngải bước chân nặng nề theo Lệ Tước Phong đi lên phía trước, bọn bảo tiêu mở cửa.
Còn chưa đi đến gần, Cố Tiểu Ngải chợt nghe đến một ít tiếng kêu thảm thiết của đàn ông từ bên trong truyền tới, nghe được làm cho người ta sởn tóc gáy, cơ thể Cố Tiểu Ngải cứng đờ mất tự nhiên.
Lệ Tước Phong nháy mắt sắc bén với một vệ sĩ bên cạnh, người vệ sĩ kia lập tức rời đi.
Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền dừng lại.
"Có thể thả những người vô tội không?" Cố Tiểu Ngải lên tiếng hỏi, cô không thích liên lụy người khác.
"Tạm thời còn không được, cô xác định Linh Mộc Nại Nại chính là người hạ độc sao?" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi, trong mắt hiện lên một chút nguy hiểm.
"Đúng, tôi xác định." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, bây giờ cô chỉ mới xác định . . . . . .
Vệ sĩ mở một cánh cửa phong cách tao nhã, Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải đi vào.
Đây là một phòng rộng lớn trống trơn, ngoại trừ đèn treo giá trị xa xỉ ra thì các vật trang trí khác đều không có, ở một góc tường để một bàn dài, một cái ghế.
Linh Mộc Nại Nại bị trói tay sau lưng ghế, trên tay cùng trên đùi tất cả đều bị vệt dây trói, lúc trước tóc được làm kiểu tinh xảo xinh đẹp giờ phút này đã hỗn độn không còn bộ dáng cũ.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh cô, nhìn thấy Lệ Tước Phong tiến vào lập tức cung kính cúi đầu, "Lệ tổng."
Nghe vậy, Linh Mộc Nại Nại ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú lúc nãy giờ phút này tái nhợt, khóe miệng có vết thương rất lớn, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống từng giọt.
Gương mặt xinh đẹp hoạt bát hiện lên bị thương thực thảm.
Cố Tiểu Ngải có chút bị dọa đến, chưa bao lâu thế này, thủ hạ của Lệ Tước Phong đã tra tấn Linh Mộc Nại Nại thành như vậy. . . . . .
Lệ Tước Phong buông Cố Tiểu Ngải ra, tiến lên đá một cước vào bàn dài, cực kỳ tức giận quát, "Con mẹ nó, cô lập tức đem thuốc giải độc giao ra đây! Tôi không nhẫn nại với cô nữa đâu!"
Linh Mộc Nại Nại hô hấp run run, nhìn chằm chằm Lệ Tước Phong dẫm nát trên bàn, "Tôi không biết anh đang nói thuốc giải độc cái gì . . . . . . Anh không thả tôi ra, cha anh sẽ không bỏ qua cho anh."
"Cô muốn chết hả? !" Lệ Tước Phong bị Linh Mộc Nại Nại uy hiếp, phẫn nộ đá một cước ngã cái bàn.
"A ——"
Linh Mộc Nại Nại bị đau kêu lên một tiếng, cạnh bàn ngã vào trước ngực cô, đau đến cả khuôn mặt cô đều vặn vẹo.
"Đem cái bàn ra chỗ khác." Cố Tiểu Ngải nhìn vệ sĩ bên cạnh liếc mắt một cái, giọng điệu thản nhiên nói.
"Vâng" hai vệ sĩ liền tranh thủ chuyển cái bàn trên người Linh Mộc Nại Nại đi. . . . . .
"Để cho tôi nói chuyện với cô ta một chút." Cố Tiểu Ngải đi qua Lệ Tước Phong nói.
Trên khuôn mặt Lệ Tước Phong tất cả đều là tức giận, nghe vậy lui từng bước qua bên cạnh, một vệ sĩ lập tức đem hai cái ghế dựa từ bên ngoài vào, Lệ Tước Phong thuận thế ngồi xuống, bực mình kéo kéo caravat.
Linh Mộc Nại Nại nhìn Cố Tiểu Ngải đi tới, trong hốc mắt nháy mắt rớt xuống nước mắt, ủy khuất nhìn Cố Tiểu Ngải, khóc như mưa, "Chị Tiểu Ngải . . . . . . Em thực nghe không hiểu A Phong đang nói cái gì. . . . . . Chị bảo anh ấy thả em được không. . . . . . Bằng không em sẽ chết ở chỗ này mắt, chị Tiểu Ngải . . . . . . Chị giúp em. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn Linh Mộc Nại Nại, kiên nhẫn chờ cô ta nói xong, lập tức chậm rãi nói, "Thả cô đi thì người chết chính là tôi."
|
Chương 340:
Linh Mộc Nại Nại mờ mịt nhìn cô, "Chị Tiểu Ngải, chị đang nói cái gì?"
"Khát nước không?" Cố Tiểu Ngải đưa tay lấy nửa ly nước chanh trên bàn, lạnh nhạt hỏi, "Muốn uống không?"
Trong mắt Linh Mộc Nại Nại xẹt qua một chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải.
Bỗng nhiên, Linh Mộc Nại Nại ngưng khóc hẳn, ra vẻ cực kỳ tự nhiên, như là đột nhiên hiểu được, Linh Mộc Nại Nại oán hận trừng mắt Cố Tiểu Ngải, "Tôi hiểu rồi, báo cáo kiểm tra sức khỏe kia là giả, là cô dùng để dụ tôi, làm cho tôi lại xuống tay với cô, vậy thì các người có thể bắt tôi."
Cô nhìn lén báo cáo kiểm tra sức khỏe của Cố Tiểu Ngải cô còn tưởng rằng Cố Tiểu Ngải không bị nhiễm H1EV23. . . . . .
Dù sao đó cũng là vi khuẩn, không phải uống xong thì chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh. . . . . . Cho nên cô mới có thể vội vã ra tay. . . . . .
Kết quả là bị Lệ Tước Phong bắt.
Đây rõ ràng là một ván cờ.
Lệ Tước Phong ngồi ở một bên, trong ánh mắt lập tức dâng lên ý muốn giết người, mẹ kiếp, thật sự là do Linh Mộc làm!
Chết tiệt!
Tại sao lúc trước hắn có thể cho rằng cô ta chỉ là một cái bình hoa !
"Cô không cần ở trước mặt tôi đóng kịch nữa." Cố Tiểu Ngải một tay cái ở chanh nước chén thượng, "Trước khi cô quay về Nhật Bản không nên lôi kéo tôi uống một ly nước trái cây, thời điểm đó. . . . . . Côđã nhằm vào tôi, vì sao?"
Một ngườicon gái luôn miệng muốn cùng với cô làm chị em bạn bè, một ngườicon gái luôn miệng cùng với cô cạnh tranh công bằng . . . . . .
Theo sớm như vậy cũng đã đối cô xuống tay độc ác. . . . . .
Quả thực khó có thể tưởng tượng, khi đó Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu vừa kết thúc giao chiến trên bến thuyền, khi đó cô đối với việc ở lại bên cạnh Lệ Tước Phong đã tràn ngập sợ hãi cùng không muốn. . . . . . Linh Mộc Nại Nại cũng biết rõ ràng mối quan hệ của cô cùng Lệ Tước Phong lúc ấy rất nhạt nhòa.
Dưới tình huống như vậy, Linh Mộc Nại Nại lại có thể hạ độc cô. . . . . .
"Vì sao?" Như là nghe được chuyện buồn cười, Linh Mộc Nại Nại nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong ở bên cạnh, "Vì người đàn ông này."
Trên mặt cô còn vài vệt nước mắt, lập tức liền cười to, khóe miệng còn có một vết máu, thoạt nhìn thấy ghê người.
"Phanh ——"
Nghe vậy, Lệ Tước Phong đứng lên, nổi giận đập tay một cái vào trên bàn, trừng mắt quát Linh Mộc Nại Nại, "Bớt nói nhảm cho tôi nhờ! Đem thuốc giải độc giao ra đây! Nếu không tôi sẽ cho cô chịu tra tấn!"
Cố Tiểu Ngải nghe Linh Mộc Nại Nại nói có chút sửng sốt, nhìn bộ dáng Lệ Tước Phong thịnh nộ ngực hung hăng đau . . . . . .
Hắn hối hận chạm qua người phụ nữ Linh Mộc Nại Nại này sao?
Cho nên mới thành như vậy. . . . . .
"Mẹ tôi nói với tôi rồi, đối với kẻ thù nhất định phải ra tay trước."
". . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại cười nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, chậm rãi nói, "Tôi không thích trực tiếp giết người, H1Ev23 được tôi chọn từ rất nhiều vi khuẩn.Thật ra mà nói, A Phong, anh có thể yêu một người liệt trọc đầu ngồi trên giường bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là. . . . . . Mười năm? !"
"Ba ——"
Lệ Tước Phong tát một cái.
Linh Mộc Nại Nại bị tát cả khuôn mặt đều nghiêng qua một bên, Lệ Tước Phong cả người bao phủ sát khí, "Tôi Lệ Tước Phong chưa bao giờ kiêng kị đánh phụ nữ cả! Cô nói thêm một câu nào nữa thử xem!"
"Em yêu anh!" Linh Mộc Nại Nại kiên định nói.
"Ba ——"
Lệ Tước Phong không lưu tình chút nào lại tát một cái nữa, mặt Linh Mộc Nại Nại lúc này sưng lên một nửa, nhổ ra một ngụm máu tươi. . . . . .
"Cô thiếu đàn ông sao? ! Chỗ này của tôi có đàn ông đó!" Lệ Tước Phong từ trên cao nhìn xuống trừng mắtcô ta.
Linh Mộc Nại Nại kinh hoảng nhìn hắn, "Anh muốn làm cái gì? Anh không thể làm xằng bậy, cha anh sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
"Xem cô chết trước hay là tôi chết trước!" Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ở trên bàn, lạnh lùng mở miệng, "Các ngươi ai muốn lên giường?"
Linh Mộc Nại Nại sợ tới mức môi run run, "Em là bạn gái của anh . . . . . ."
Lệ Tước Phong lại muốn đánh cô, Cố Tiểu Ngải ra tiếng ngăn lại, "Không cần như vậy."
"Cô đi về trước, chuyện ở đây để tôi giải quyết." Lệ Tước Phong trầm thấp nói, trên mặt tức giận, ngón tay nắm thật chặc thành quyền, gân xanh nổi lên.
"Mặc kệ như thế nào, cũng không thể đối với phụ nữ mà làm chuyện như vậy."
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, giọng nói mềm nhẹ.
Lệ Tước Phong vừa muốn mở miệng rống lên, đột nhiên nhớ đến mình đã từng làm chuyện như vậy đối với cô, để cho đàn ông khác đi cường gian cô. . . . . .
Mẹ kiếp.
Hắn lúc trước rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn rồi.
"Chị Tiểu Ngải, chị ở đây giả tốt bụng sao? Tôi cũng không tin cô không muốn thuốc giải độc." Linh Mộc Nại Nại cười lạnh một tiếng, khóe môi còn đang chảy máu.
"Con mẹ nó,cô nói thêm câu nữa xem!" Lệ Tước Phong nổi giận lại muốn đánh cô, bỗng dưng lại gắng gượng thu tay về.
"Muốn thuốc giải độc tôi có thể dùng biện pháp khác." Cố Tiểu Ngải đẩy ly nước chanh trên bàn, nhìn về phía tên hộ vệ bên cạnh, "Đem cho cô ta uống."
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại cười lên, "Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao? Đừng. . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại nói đến một nửa, đã bị tên hộ vệ đổ nước chanh vào miệng, cô giãy giụa nhưng không được, mặt bị tên hộ vệ nắm đến thay đổi hình dạng, gắng gượng uống nước chanh vào.
"Uống ngon không?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn, cô luôn luôn sống theo phương châm người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người. . . . . . Cô không thích liên lụy người khác, nhưng sẽkhông khách khí đối với kẻ thù của mình.
Cô không thích Lệ Tước Phong kêu đàn ông đi cường gian Linh Mộc Nại Nại, nhưng cũng không đại biểu là cô tốt bụng.
Đối với người hại cô nhiễm H1EV23. . . . . . Cô không cần phải thủ hạ lưu tình.
. . . . . .
"Tôi không sợ, cùng lắm thì hai ta cùng nhau chờ chết." Linh Mộc Nại Nại bị bắt uống hết ly nước chanh, đôi mắt gắt gao trừng Cố Tiểu Ngải.
"Tôi không biết cô yêu Lệ Tước Phong bao nhiêu."
Cố Tiểu Ngải vòng qua cái bàn đi đến bên cạnh Linh Mộc Nại Nại, từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt mà châm chọc nói, "Nhưng cô nên biết Lệ Tước Phong lúc trước vì sao lại coi trọng cô, bởi vì cô có vài điểm giống tôi, anh ấy coi trọng . . . . . . Cho tới bây giờ cũng không phải cô Linh Mộc Nại Nại!"
Lệ Tước Phong thật sâu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, hận không thểbắn chết chính mình.
Chết tiệt, chính mình tìm đến người phụ nữ hại Cố Tiểu Ngải, hắn đời này sẽ không để chuyện ngu xuẩn như vậy xảy ra nữa!
. . . . . .
Nghe được lời Cố Tiểu Ngải nói, Linh Mộc Nại Nại giống như bị đóng băng, biểu tình ngưng trệ thành một khối.
"Cho dù nếu như theo lời cô, tôi biến thành một người bị liệt trọc đầu ngồi ở trên giường, Lệ Tước Phong không yêu tôi bao lâu. . . . . . Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có yêu cô, cô làm sao so được với tôi?"
Lệ Tước Phong một ngày cũng sẽ không yêu cô ta.
". . . . . ."
"Cô còn trẻ, cô chỉ mới hai mươi tuổi, thế giới bên ngoài rất lớn, người ở phía ngoài rất nhiều, cô xác định cô muốn chúng ta cùng nhiễm H1EV23?" Cố Tiểu Ngải lãnh mạc hỏi.
|
Chương 341:
Lệ Tước Phong ngưng mắt nhìn Cố Tiểu Ngải, tài ăn nói của cô này. . . . . . quả thực có thể đi làm chuyên gia tâm lý được rồi.
Nhưng hình như từng lời cô nói, đều đâm vào trên người của hắn, giống như là đang chỉ trích hắn. . . . . .
Nếu lấy không được thuốc giải độc, người hại chết cô không phải là Linh Mộc Nại Nại, mà là hắn Lệ Tước Phong.
Suy nghĩ như vậy làm cho ngực Lệ Tước Phong buồn bực dường như muốn nổ tung. . . . . .
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại trầm mặc trong chốc lát, lập tức cười chua xót, "Thế giới bên ngoài? Người ở bên ngoài? Nếu tôi nói cho chị biết, tôi từ nhỏ chính là vì A Phong mà sống thì sao?"
Vì Lệ Tước Phong mà sống?
Có ý tứ gì?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to mắt, quay sang nhìn về phía Lệ Tước Phong.
"Cô nói hươu nói vượn cái gì đó? !" Lệ Tước Phong giận dữ mắng một tiếng, cái gì gọi là vì hắn mà sống, buồn cười!
Mẹ nó.
Hắn quen biết cô ta chưa được bao lâu, hắn đã quên tại sao lại biết Linh Mộc Nại Nại, dù sao lúc ấy vì giận Cố Tiểu Ngải nên mới tùy tiện dùng làm một cái bình hoa. . . . . .
Dùng xong liền ném đi. . . . . . Căn bản không có giá trị gì.
"Tôi không có nói bậy, nói cho đúng hơn, tôi là vì trở thành con dâu Lệ gia mà tồn tại." Linh Mộc Nại Nại nói.
"Con dâu Lệ gia?" Cố Tiểu Ngải sửng sốt, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, ánh mắt dại ra nhìn Linh Mộc Nại Nại.
Con dâu Lệ gia. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại cùng Lệ Tước Phong?
. . . . . .
Nhìn thấy mặt của Cố Tiểu Ngải ngây ra, Lệ Tước Phong nhất thời nóng nảy, đánh một quyền trên mặt bàn, lớn tiếng quát, "Con mẹ nó, cô nói thêm một chữ nữa xem! Cô cả đời này đều đừng vọng tưởng tôi sẽ cưới cô!"
Cố Tiểu Ngải nghi hoặc nhìn về phía Lệ Tước Phong.
Linh Mộc Nại Nại không phải là người phụ nữ mà Lệ Tước Phong tùy tiện tìm đến sao? Linh Mộc Nại Nại không phải chỉ là một cô gái yêu Lệ Tước Phong đến cố chấp thôi sao?
Tại sao lại thành con dâu Lệ gia?
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này. . . . . . Rốt cuộc có bao nhiêu việc mà cô không biết?
"Lệ gia là tập đoàn tài chính lớn nhất Âu châu, ở Lệ gia có con nối dòng sau khi sinh, Lệ lão gia sẽ chọn lựa thông gia có bối cảnh xứng tầm, không chỉ một nhà. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại cười chua xót nói, "Giống như tôi vậy, là đứa con gái được bồi dưỡng từ nhỏ vì Lệ gia, toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu người. . . . . ."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lần đầu tiên nghe nói như vậy, khiếp sợ cực kỳ.
"Tôi chưa từng nghe qua!" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát, "Linh Mộc Nại Nại, tôi không muốn nghe cô nói vô nghĩa nữa, thuốc giải độc ở nơi nào? ! !"
"Các người có biết những ngày khi còn bé tôi đã trải qua như thế nào không?"
Linh Mộc Nại Nại như là không có nghe được lời Lệ Tước Phong nói, cứ thế kể chuyện của mình, "Từ nhỏ đến lớn, tôi ăn cái gì cũng có chuyên gia quy định, béo gầy cũng có người mỗi ngày nhắc nhở, ngay cả chiều cao cũng như vậy. . . . . . Đến mấy tuổi nên cao bao nhiêu, nếu không đạt được, tôi sẽ không được đề cử làm con dâu Lệ gia."
Linh Mộc Nại Nại một mình tự thuật, nước mắt bỗng nhiên từ trong hốc mắt cúi rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải không phân biệt được hiện tại nước mắt của cô ta là thật hay giả, nhưng lòng cô xúc động theo.
Cố Tiểu Ngải vẫn biết Lệ gia là một đại gia tộc tài hùng thế lớn, nhưng chưa bao giờ biết Lệ gia tuyển con dâu . . . . . . Khắc nghiệt đến không thể tưởng tượng như vậy.
"Linh Mộc, cô đang kể chuyện cổ tích sao? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
"Anh không tin? Đúng rồi, anh sau này mới được Lệ gia đón quay về làm tam thiếu gia, rất nhiều chuyện anh cũng không biết." Nước mắt Linh Mộc Nại Nại lại chảy xuống, "Tôi từ nhỏ vốn không có tự do, mỗi tiếng nói cử động đều bị quy định, ngay cả mỉm cười đều phải luyện tập mỗi ngày, vì để một ngày có thể gả vào Lệ gia."
". . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại ngước mắt bị nước mắt che phủ nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Cho nên chị Tiểu Ngải à, chị nói. . . . . . Tôi làm sao đi tiếp xúc thế giới bên ngoài? Làm sao có thể đi yêu người ở bên ngoài? Người của tôi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đã được định dạng hoàn chỉnh rồi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nghe, trầm mặc chỉ chốc lát hỏi, "Cái đó và việc cô hại tôi có quan hệ gì?"
Bởi vì cô ta là con dâu được Lệ gia lựa chọn, cho nên phải hại mình đến như vậy sao?
Đem mình hành hạ đến không chịu nổi, cô ta mới vừa lòng? Dẫm nát trên người mình đi qua, cô ta có thể lên làm vợ Lệ Tước Phong sao?
"Tôi ở trước mặt chị diễn trò, duy nhất một câu nói thật chính là. . . . . . Tôi đối với A Phong, là nhất kiến chung tình." Linh Mộc Nại Nại nghẹn ngào nhìn chăm chú Lệ Tước Phong, "Khi tôi được thông báo được chọn làm vợ của A Phong, tôi tham gia buổi party kia, lúc anh hướng tôi đi tới một khắc kia, tôi lại cảm thấy nhiều năm vất vả luyện tập như vậy . . . . . . là đáng giá."
. . . . . .
Thì ra là ngay từ đầu, Linh Mộc Nại Nại xuất hiện không phải là trùng hợp, là có mục đích xuất hiện . . . . . .
"Nói đủ chưa? Thuốc giải độc đâu?" Lệ Tước Phong là một người đàn ông bạc tình, nghe nói như vậy mà cũng hoàn toàn thờ ơ.
Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu —— lấy được thuốc giải độc!
"Anh không phải không tra được tôi còn có một bối cảnh khác sao?" Linh Mộc Nại Nại nhìn Lệ Tước Phong cười chua xót nói, "Mẹ tôi ngoài là một phu nhân của hoàng thất ở Nhật Bản, trên thực tế là người lãnh đạo của Mafia ở Mĩ."
Mafia. . . . . .
Khó trách hắn tra không được, không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, đương nhiên muốn che dấu sự thật.
**!
"Giữa nhiều người con gái như vậy, tôi được Lệ lão gia chọn trúng trở thành vợ của anh, không phải bởi vì tôi tài mạo xuất chúng, chẳng qua là mấy năm nay sự nghiệp của mẹ tôi tốt lắm, Lệ lão gia chú ý tới, tương lai Lệ lão gia muốn thống trị nước Mĩ, hai người họ liền cùng có lợi. . . . . ."
"Tôi muốn thuốc giải độc!" Lệ Tước Phong hai tay vỗ trên bàn, cúi người trừng mắt Linh Mộc Nại Nại.
Hắn không có tính nhẫn nại để nghe tiếp nữa.
Cô ta nói liên miên nhiều như vậy mà cũng chưa xong? !
"Được, vậy anh phải cưới em." Linh Mộc Nại Nại cười đến ngây thơ, mắt cong lên mang theo ý cười.
"Cô đừng vọng tưởng!" Lệ Tước Phong không cần suy nghĩ cự tuyệt.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn hai người, cô căn bản không thể chen lời vào, cô cũng không biết chính mình nên nói cái gì. . . . . .
Chuyện lúc trước của Linh Mộc Nại Nại làm cho cô xúc động. . . . . .
Cô chưa bao giờ biết trên người Linh Mộc Nại Nại gánh vác nhiều như vậy.
"Tôi chỉ có thể cùng chị Tiểu Ngải từ từ chịu tra tấn." Linh Mộc Nại Nại nở nụ cười.
"Tôi cam đoan cô sẽ chịu tra tấn nhiều gấp trăm lần!"
"Được, vậy xem là anh có thể kiên trì, hay là tôi có thể kiên trì. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại hoàn toàn không quan tâm đến việc ở trong căn cứ dưới lòng đất chịu khổ. . . . . .
"Vậy thì chờ xem." Lệ Tước Phong chuyển mắt bọn vệ sĩ ở một bên, "Trừ bỏ cường gian, cái khác cũng có thể hầu hạ cô ta."
"Vâng, Lệ tổng."
"Chúng ta đi." Lệ Tước Phong đi đến nắm chặt tay Cố Tiểu Ngải rời đi.
Cố Tiểu Ngải có chút bị động đi theo Lệ Tước Phong, đến trước cửa, Linh Mộc Nại Nại mang theo ý cười châm chọc truyền đến, "Kỳ thật tôi rất muốn nhìn xem, có H1EV23 trên người, các người có thể yêu nhau bao lâu."
Làm cô mất sạch tóc, làm cô tê liệt nằm ở trên giường, làm cô không thể tự gánh vác được cuộc sống của mình. . . . . . Bọn họ còn có thể yêu nhau bao lâu. . . . . .
Cả người Cố Tiểu Ngải chấn kinh, lời Linh Mộc Nại Nại nói đâm thẳng vào trái tim cô.
Có thể yêu nhau bao lâu. . . . . .
Cô cùng Lệ Tước Phong có thể đi ra rất xa, tâm tư của cô căn bản không còn.
. . . . . .
Rời đi khỏi căn cứ, bên ngoài vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp, Cố Tiểu Ngải mới vừa đi ra ngoài bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến, theo bản năng nhắm mắt lại, một bàn tay lớn che đến trên trán cô, chặn ánh mặt trời.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên, mặt Lệ Tước Phong anh tuấn hoàn mỹ, một đôi mắt đen thật sâu nhìn chăm chú vào cô.
Bộ dáng của hắn làm tim cô đập thình thịch.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải mỉm cười.
"Cố Tiểu Ngải."
"Dạ?"
Lệ Tước Phong tiếng nói trầm thấp, "Thực xin lỗi."
Thực xin lỗi cái gì?
Thực xin lỗi vì trêu chọc Linh Mộc Nại Nại sao?
"Cô ta là vợ do cha anh chọn, anh đã sớm biết sao? Vì sao không nói cho tôi?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải thản nhiên hỏi.
Phản ứng của hắn rõ ràng là biết rồi. . . . . . Còn không nói cho cô.
Là sợ cô thương tâm khổ sở sao?
Ở trong mắt của hắn, cô có phải vẫn rất yếu ớt hay không? Không chịu nổi một chút ít đả kích nữa?
Dứt lời, Cố Tiểu Ngải liền bị Lệ Tước Phong ôm chặt lấy, Lệ Tước Phong ôm cô thật chặt, giống như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể chính mình, "Tôi hứa với cô, chỉ có mình cô là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không cưới cô ta."
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng nở nụ cười, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ vì tôi, mà cưới Linh Mộc Nại Nại chứ."
Giống như tình huống trong phim thần tượng, vì cô hy sinh tình yêu, lựa chọn một mối hôn nhân không muốn.
"Tôi có biện pháp làm cho cô ta phải mở miệng, vì sao phải kết hôn với cô ta chứ?" Hắn cũng không tin Linh Mộc Nại Nại có thể chống đỡ được bao lâu, căn cứ khổ hình ngay cả đàn ông cũng đều không chịu nổi.
. . . . . .
Hắn nói rất đương nhiên, ngay cả suy xét đến việc phải cưới Linh Mộc Nại Nại cũng không cần cân nhắc.
Điều này làm cho Cố Tiểu Ngải cảm thấy ấm áp, hắn hiện tại cũng không làm thương tổn quyết định của cô, nếu hỏi cô, cô cũng không muốn Lệ Tước Phong cưới Linh Mộc Nại Nại.
"Nhưng mà cha anh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải chần chờ nói.
Cô ngay cả hình dáng cha Lệ Tước Phong như thế nào cũng chưa từng thấy qua, cũng đã lĩnh giáo qua cách ông ấy dạy dỗ con, hôm nay nghe Linh Mộc Nại Nại luôn miệng nói cha Lệ Tước Phong sẽ không bỏ qua cho Lệ Tước Phong. . . . . .
Không biết cha Lệ Tước Phong còn có thể làm cái gì đối với Lệ Tước Phong.
"Ông ấy rất phiền phức, đừng để ý đến ông ta." Nói đến cha của mình, Lệ Tước Phong lạnh lùng cắt đứt lời của cô, trong mắt có chút nóng nảy.
Kỳ thực, thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều lắm . . . . . .
Linh Mộc Nại Nại ở trong tay của hắn chuyện này không dấu được bao lâu, đến lúc đó ông ấy biết nhất định sẽ khởi binh vấn tội. . . . . . Ông ấy ghét nhất chính là người khác không nghe lời mình. . . . . .
Hiện tại chỉ có thể mau chóng bức Linh Mộc Nại Nại nói ra cách điều chế hoặc tung tích của thuốc giải độc, tra được hung thủ, cũng sống dễ chịu hơn lúc trước mò kim đáy bể.
. . . . . .
|
Chương 342:
"Bây giờ, chúng ta đi đâu?" Cố Tiểu Ngải tựa vào lồng ngực kiên cố của hắn hỏi.
"Anh bảo tài xế đưa em về, anh đi ra ngoài một chút." Lệ Tước Phong buông cô ra, khoác vai cô đi đến xe.
Đi ra ngoài một chút?
Anh ấy có tâm sự?
"Lệ Tước Phong."
"Sao?"
Cố Tiểu Ngải dừng bước lại, Lệ Tước Phong cũng dừng lại, cúi mắt nhìn về phía cô, phát ra một chữ gợi cảm.
"Từ lúc em bắt đầu quyết định đi theo anh, em đã nói với chính mình, chúng ta một lần nữa bắt đầu, sẽ không còn có những gánh nặng lúc trước." Cố Tiểu Ngải nhìn hắn nghiêm túc nói từng chữ một.
". . . . . ." Lệ Tước Phong rũ mắt xuống, không nói gì.
Hắn hiểu được ý của cô, nhưng ngực hắn từ khi biết hung thủ là Linh Mộc Nại Nại thì liền có cảm giác buồn phiền. . . . . .
Phải nói từ sau khi biết cô bị nhiễm H1EV23, hắn cũng biết hung thủ là nhằm vào hắn. . . . . .
Nhằm vào hắn nhưng lại đả thương bạn gái của hắn. . . . . . Nhìn cô ngủ, nhìn tay cô cầm máy chụp ảnh run run. . . . . . Hắn lại không có biện pháp, vô dụng cực kỳ.
"Lệ Tước Phong, em không trách anh." Cố Tiểu Ngải mỉm cười nói, một đôi mắt mở to cóđộ cong rất đẹp, ánh mắt trong suốt, "Anh hiểu không?"
Cô chưa từng vì H1EV23 mà trách anh. . . . . .
Bởi vì trên thế giới này, lo lắng cho thân thể cô nhất chính là Lệ Tước Phong, liều mạng thay cô tìm hung thủ. . . . . . Cũng là Lệ Tước Phong.
Ở bên cạnh anh ngay cả nửa lời anh cũng không có nhiều lời quá, nhưng cô tinh tường biết, sẽ không còn hình ảnh Lệ Tước Phong khẩn trươngvì cô như vậy.
. . . . . .
Yết hầu Lệ Tước Phong chuyển động , muốn nói cái gì nhưng không có nói ra, hô hấp khó khăn nhìntrên mặt cô, bỗng dưng Lệ Tước Phongđột nhiên cúi đầu đến hôn môi của cô rất mạnh, rất nhanh rời đi, tiếng nói nặng nề, "Cố Tiểu Ngải, anh yêu em."
Cô không trách móc, cô tha thứ cho hắn. . . . . . Cũng giống như là đâm từng nhát từng nhát vào trên người của hắn.
Nếu lúc này cô mắng hắn một chút, đánh hắn một chút, có lẽ hắn còn có thể dễ chịu hơn một chút.
Kết quả. . . . . . trái lại bây giờ cô lại an ủi hắn. . . . . .
"Vậy bây giờ anh còn muốn đi ra ngoài một chút không?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải rõ ràng hỏi.
"Chúng ta về nhà." Cái cô này rõ ràng không muốn để cho hắn đi một mình, vậy hắn còn đi cái gì nữa chứ.
"Lệ Tước Phong, cõng em đi." Cố Tiểu Ngải chờ mong.
Lệ Tước Phong không nói hai lời ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, động tác lưu loát, không mang theo nửa phần do dự, Cố Tiểu Ngải hiểu ý mà cười, dễ dàng leo lên lưng anh.
Lưng Lệ Tước Phong rất rộng và thật ấm áp, Cố Tiểu Ngải ở trên lưng anh cảm giác được một độ nóng chân thực.
Cảnh trí ở vùng ngoại thành khá đẹp, tầm nhìn trống trải, không khí tươi mát, ở trong thành phố không được như vậy.
Lệ Tước Phong cõng cô đi về phía trước, ở vùng ngoại thành đường nhỏ chậm rãi đi tới, mấy chiếc xe hơi chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, không nhanh không chậm theo sát . . . . . .
"Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện đâu." Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói.
"Dạ, em biết, em tin tưởng anh." Cố Tiểu Ngải không chút nghi ngờ, mấy ngày này áp lực của anh đã rất lớn, cô không muốn anh vì việc cô bị nhiễm H1EV23 mà áy náy tự trách.
Cho dù có một ngày cô chống đỡ không nổi nữa, cũng không muốn anhchống đỡ tiếp nữa.
. . . . . .
Con đường nhỏ này uốn lượn rất dài, lá vàng óng ánh từ trên cây rơi xuống, rơi vào trên người hai người.
Bước chân Lệ Tước Phong trầm ổn bước trên đường nhỏ.
Cố Tiểu Ngải tựa trên vai Lệ Tước Phong nhìn con đường phía trước, cơn buồn ngủ lại ập đến,mí mắt trên cùng với mí mắt dưới lại bắt đầu khép vào nhau, Cố Tiểu Ngải cố gắng khắc chế chính mình không ngủ.
Bây giờ cô rất chán ghét ngủ, cô muốn hoạt động, muốn làm chuyện bản thân mình muốn làm. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, buổi tối anh dẫn em đi xem triển lãm tranhđược không?" Lệ Tước Phong trầm giọng hỏi.
"Được." Cố Tiểu Ngải không cần nghĩ ngợi đáp ứng, "Ngồi lâu ở trong nhà cũng rất không có ý nghĩa ."
Đường giống như rất dài. . . . . .
Tầm mắt nhìn có chút lắc lư, tất cả trước mắt bắt đầu chậm rãi nhòe đi, mí mắt trên lại một lần nữa cụp xuống. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chống cự không được cơn buồn ngủ, ở trên lưng Lệ Tước Phong mà ngủ, một chiếc lá rụng rơi xuống trên mặt cô mà cũng không hề biết, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt càng làm làn da của cô thêm mềm mại trắng nõn, lông mi thật dài che trên mắt, môi khẽ vểnh lên. . . . . .
"Lệ tổng, Cố tiểu thư đã ngủ rồi." Hai vệ sĩ theo kịp nói, "Để cho Cố tiểu thư lên xe ngủ đi."
Lại ngủ. . . . . .
Cô hiện tại càng ngày càng thích ngủ, bệnh so với lúc trước cũng càng ngày càng rõ ràng.
"Lấy áo choàng lại đây." Lệ Tước Phong lạnh lùng lên tiếng.
"Dạ, Lệ tổng."
Vệ sĩ vội vàng chạy về trên xe, rất nhanh đã cầm một chiếc áo choàng dài đến đắp lên trên người Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong cõng Cố Tiểu Ngải tiếp tục đi về phía trước.
Hai vệ sĩ nhìn hình ảnh của bọn họ, đứng tại chỗ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều trầm mặc.
*************************
Cố Tiểu Ngải tỉnh ngủ khi còn sớm, Lệ Tước Phong không ở bên cạnh, trong phòng trống rỗng chỉ có một mình cô.
Cố Tiểu Ngải từ trên giường ngồi dậy, đến phòng tắm rửa mặt, đem tay mới bị thương băng bó lại, đem băng gạc đầy máu bỏ vào một chiếc túi sau đó mới bỏ vào thùng rác.
Lệ Tước Phong đi ra ngoài làm việc sao?
Cố Tiểu Ngải đi đến thư phòng, không thấy Lệ Tước Phong, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn đến bên giá sách.
Giá sách của Lệ Tước Phong bị cô chiếm một nửa để dùng những quyển sách liên quan đến việc học làm đạo diễn, về sau cũng không cần dùng đến nữa.
Không biết vì sao, nhìn Linh Mộc Nại Nại như vậy, cô cảm thấy Linh Mộc Nại Nại không có khả năng dễ dàng giao ra thuốc giải độc.
Cố Tiểu Ngải lấy đến một cái hòm giữ đồ, đem từng quyển từng quyển của bộ sách bỏ vào trong rương.
Giấc mộng của cô. . . . . . rất ngắn.
Cô mới học chưa bao lâu, hiện tại lại phải buông bỏ, một người cũng không thể tự gánh vác cuộc sống thì làm sao mà nói đến ước mơ.
Bây giờ nghĩ lại, giúp Linh Mộc Nại Nại quay quảng cáo kia là tác phẩm duy nhất của cô.
Thật nhiều châm chọc. . . . . .
Là do Linh Mộc Nại Nại phá hủy ước mơ của cô. . . . . .
. . . . . .
"Em muốn nuôi một con chó Samoyed màu trắng, lúc em không đóng phim sẽ dẫn nó đến bờ cát chơi đùa, buổi tối, em sẽ ngủ trên một chiếc giường công chúa, nghe tiếng sóng biển mà ngủ. . . . . . Sở Thế Tu, tương lai của em có phải đặc biệt hoàn mỹ đúng không?"
"Con gái của cha từ nhỏ đã lập chí làm đạo diễn, là một cô gái có ước mơ lớn, tương lai nhất định có tiền đồ. . . . . ."
"Chờ việc này qua đi, con gái ông vốn không có gì trọng trách muốn chọn, phải theo đuổi ước mơ đã chọn."
"Cái loại công việc này vừa khổ lại mệt còn có thể trở thành giấc mộng sao? !"
. . . . . .
Cô không sợ khổ, không sợ mệt. . . . . . Nhưng cô đã không có cách nào để tiếp tục ước mơ của mình.
Có lẽ, từ lúc bắt đầu cô đã không có khả năng làm đạo diễn.
Đem sách một quyển rồi một quyển đến, 《Sáng tác kịch bản》, 《Quay phim căn bản 》, 《kỹ thuật và kỹ xảo quay phim》, 《Sai lầm khi biên tập》. . . . . .
Nước mắt rơi xuống, rơi vào trang bìa.
Cố Tiểu Ngải mở ra quyển tập mình đã học trên lớp, sau đó làm sổ ghi chép, cô viết tràn đầy, ghi một số cái khác nữa, cô rất chăm chỉ, cô thật sự muốn hoàn thành lý tưởng của chính mình, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ làm ra một tác phẩm thuộc về mình. . . . . .
Hiện tại, cái gì cũng không thể thực hiện.
Cố Tiểu Ngải để nước mắt tuỳ ý rơi, thời điểm Lệ Tước Phong không ở đây, cô mới dám làm càn khóc như vậy . . . . . .
Đem những cuốn sách của mình sửa sang lại, Cố Tiểu Ngải ôm lấy hòm giữ đồ đi đến thư phòng.
"Phanh ——"
Hòm giữ đồ đột nhiên từ trong tay rơi xuống, tất cả sách của cô đều rơi xuống đất.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn hai tay mình đột nhiên mất đi khí lực, khóc không thành tiếng, nước mắt liều mạng rơi xuống.
Cô mới hai mươi hai tuổi, vì sao phảiphá huỷ cô nhanh như vậy. . . . . .
Để cho cô lập tức chết đi còn tốt hơn là để cho cô chịu đựng cuộc sống mười năm thống khổ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải suy sụp ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cố gắng nâng hai tay của mình lên, tay lại chỉ có thể rũ xuống bên người, làm sao cũng không có khí lực, dùng sức như thế nào cũng không thể nâng tay lên. . . . . .
Sợ hãi. . . . . .
Sợ hãi vô cùng, lúc hai tay mất đi khí lực thì Cố Tiểu Ngải mới cảm thấy sợ hãi vô cùng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cả người khóc run run lên, bả vai run rẩy đến co rúm lại, căn bản không thể khống chế chính mình.
Một hồi lâu, tay mới chậm rãi khôi phục khí lực, Cố Tiểu Ngải đem từng quyển từng quyển sách một bỏ lại vào trong hòm, nước mắt càng không ngừng trào ra hốc mắt. . . . . .
"Cố tiểu thư, Cố tiểu thư? !"
Tiếng của bảo mẫu đột nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải khẩn trương lau nước mắt, đứng lên đi đến cạnhcửa thư phòngdựa vào, cổ họng nghẹn ngào nói, "Tôi ở thư phòng, làm sao vậy?"
Bảo mẫu tiến lên muốn mở cửa, phát hiện mở không được nên liền đứng ở bên ngoài nói, "Lệ tiên sinh bảo cô xuống ăn một chút gì đó."
"Anh ấy ở nhà sao?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, cô nghĩ Lệ Tước Phong đã đi ra ngoài làm việcrồi.
"Vâng, Lệ tiên sinh vẫn ở nhà."
"Được, tôi lập tức xuống ngay." Cố Tiểu Ngải đáp, nghe được tiếng bước chân bảo mẫu rời đi, Cố Tiểu Ngải mới bình tĩnh lại, tiến lên đem hòm giữ đồ thu dọn lại.
Rửa mặt xong, Cố Tiểu Ngải đi xuống dưới lầu, trong phòng ăn truyền đến một mùi hương. . . . . .
"Bảo mẫu lại nấu thuốc bổ à?" Cố Tiểu Ngải ngửi thấy mùi này liền biết bảo mẫu lại nấu thuốc bổ.
Cố Tiểu Ngải bước vào nhà ăn, chỉ thấy Lệ Tước Phong đang bưng một bát thuốc bổ đi ra bỏ lên trên bàn ăn, trên ngón tay thon dài rõ ràng đã bị phỏng.
|
Chương 343:
Nghe được tiếng của cô, Lệ Tước Phong ở trước bàn ăn đứng thẳng dậy, trong mắt có chút hờn giận, "Ở trong mắt em, cũng chỉ có bảo mẫu mới nấu thuốc bổ cho em thôi sao?"
Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Tước Phong trong mắt có uất giận cứng đờ, hốc mắt cô phiếm hồng. . . . . . rõ ràng đã khóc, mà có lẽ đã khóc rất nhiều. . . . . .
Cô vừa mới ở trong phòng khóc sao?
"Anh nấu sao? !" Cố Tiểu Ngải cười đi qua, nhấc chén thuốc bổ lên ngửi một chút, "Ngửi thấy có vài phần giống của bảo mẫu nấu, để em uống thử xem, có phải hương vị cũng vậy hay không."
Cổ họng Lệ Tước Phong nghẹn ngào, cứng ngắc gật gật đầu, "Đừng có ra vẻ thông minh, anh không cho bảo mẫu hỗ trợ đâu."
"Em không tin." Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn về phía bảo mẫu đang bận rộn trong phòng bếp, giương giọng hỏi, "Bảo mẫu, có đúng là Lệ Tước Phong tự mình nấu thuốc bổ hay không?"
"Ách. . . . . ." Bảo mẫu chần chờ nhìn thoáng qua Lệ Tước Phong, cười gượng hai tiếng, "Tôi đi trước, tôi có việc."
". . . . . ." Bảo mẫu này. . . . . .
Lệ Tước Phong rất muốn đánh người.
"Phốc. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhịn không được cười to, "Bảo mẫu cũng không muốn nói dối thay cho anh."
Anh ấy đã nấu đồ ăn cay, nhưng sắc thuốc bổ thì còn kém một chút . . . . . .
"Bà ấy chỉ bên cạnh hướng dẫn thôi, từ đầu tới đuôi đều là anh tự mình làm đó." Lệ Tước Phong nhỏ giọng quát.
Cố Tiểu Ngải dùng tay phải bị thương bao băng gạc cầm lấy cái muỗng múc một muỗng uống, tươi cười gật gật đầu, nhìn về phía trên mu bàn tay bị phỏng của anh nói, "Em biết, tay đã bị phỏng cả rồi kìa."
Vì sắc thuốc bổ cho cô mà đến cả tay mình cũng bị thương, mà cô, thậm chí không dám xem vết thương cho anh.
Lệ Tước Phong nhìn hốc mắt phiếm hồng của cô, ngực có chút khó chịu, chìa tay đến trước mặt cô, bá đạo nói, "Vậy em thổi hai cái đi!"
"Keng ——"
Cố Tiểu Ngải bỏ lại cái thìa, nhanh chóng rụt tay phải về, tốc độ cực nhanh, sợ anh đụng tới cô.
"Em làm cái gì vậy?" Lệ Tước Phong nhíu mi.
"Không có gì, tay em đang bị thương, chú ý một chút sẽ tốt hơn." Cố Tiểu Ngải cười xấu hổ, vươn tay trái lấy cái thìa uống thuốc bổ.
"Em sợ lây bệnh cho anh hả? !" Lệ Tước Phong nhỏ giọng hỏi.
"Đương nhiên là sợ rồi, nếu như anh cũng bị nhiễm bệnh thì hai chúng ta sẽ đều bị bại liệt trên giường, vậy thành cái gì, bảo mẫu sẽ bận rộn chết mất?" Cố Tiểu Ngải cười nói, giọng điệu thật là vô vị, tùy tiện.
Lời nói này giống như đối với cô không còn vấn đề gì nữa. . . . . .
"Anh sẽ không để cho em bị liệt đâu!" Lệ Tước Phong cắn răng nói.
"Em cũng vậy." Cố Tiểu Ngải thuận theo lời anh nói, trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong hốc mắt vẫn có chút hồng. . . . . .
Lệ Tước Phong bị ba chữ kia của cô làm rung động, cúi người dùng một tay ôm vai của cô.
Đáy mắt Cố Tiểu Ngải có chút chua sót, một lát vỗ hắn một cái, "Anh có để cho ... em uống thuốc bổ hay không?"
"Anh đút cho em."
"Không cần."
"Để cho anh đút!"
"Thật sự không cần." Cô bây giờ còn chưa tàn phế đâu. . . . . . Bây giờ không cần anh bắt đầu đút cô ăn.
"Em thử nói thêm câu nào nữa xem!" Trong mắt Lệ Tước Phong có vẻ uy hiếp.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong một tay bưng thuốc bổ lên, một tay cầm lấy cái thìa từng muỗng từng muỗng múc đưa lên miệng của cô, Cố Tiểu Ngải cúi đầu uống . . . . . .
Loại cảm giác này. . . . . . Giống như cô đã bị bại liệt trên giường vậy.
Không biết chờ đến lúc cô ngay cả cái thìa đều cầm không được thì Lệ Tước Phong có thể đút cô ăn bao lâu?
Vừa đút Lệ Tước Phong lại vừa giở trò, cúi đầu hôn miệng cô còn tràn đầy thuốc bổ, làm hỗn loạn hương vị thuốc bổ trong miệng cô, biến thành miệng hai người tất cả đều là mùi thuốc mới vừa lòng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ cực kỳ.
. . . . . .
Chán ngán uống xong thuốc bổ, một nhóm nhà tạo hình về nhà giúp Cố Tiểu Ngải làm tạo hình tóc, nhìn các cô đùa nghịch đầu của mình, Cố Tiểu Ngải vội hỏi, "Tóc tôi để thẳng là được rồi, không cần làm tạo hình, cám ơn."
Tóc của cô đã được sấy rồi . . . . . . Mà ngay cả lúc cô chải đầu, đều đã bị rụng rồi. . . . . .
Cô không nghĩ nhanh như vậy liền biến thành hói đầu.
"Dạ, Cố tiểu thư." Nhà tạo hình gật đầu.
Nhóm tạo hình đã chọn cho một cái váy dạ hội dài chấm đất, lộ vai, màu xanh biển mang cảm giác của biển, kết hợp với giày cao gót tinh xảo, làm cho toàn bộ đường cong của cô toát lên, người có vẻ cao hơn.
"Đây là một trang sức do Lệ tổng cho người thu thập mua về, tên là Thạch anh hải dương." Một trợ lý của nhà tạo hình mở hộp trang sức trên tay.
Một bộ trang sức màu xanh biển hiện ra ở trước mặt mọi người, trang sức được thiết kế tinh xảo, quan trọng nhất là màu sắc của nó. . . . . . giống như nước biển sáng long lanh, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn về phía Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đang ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, như là cảm giác được ánh mắt của cô liền ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt vui vẻ của cô, sắc mặt biến thành có chút không được tự nhiên, giống như tùy ý nói, "Đáp lễ lại cái Caravat."
. . . . . .
"Cám ơn."
Lúc này lễ cũng không tránh khỏi quá nặng .
Nhưng giá trị của Caravat kia không bao nhiêu tiền, bộ trang sức này vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ.
Nhà tạo hình mang bao tay màu trắng giúp cô mang vòng cổ cùng vòng tai, nhìn mình trong kính lập tức có vẻ cao quý tao nhã, cổ trắng nõn sáng rực lên ánh sáng của vòng cổ . . . . . .
Nhà tạo hình lại muốn giúp cô tháo nhẫn bảo thạch ra, Cố Tiểu Ngải rút tay trở về, "Chiếc nhẫn kia không cần tháo ra đâu."
"Bộ trang sức này có chiếc nhẫn tương xứng, nhẫn trên tay Cố tiểu thư không hợp với cả bộ." Nhà tạo hình giải thích.
"Không cần đâu." Cố Tiểu Ngải cầm lấy chiếc nhẫn màu lam đeo lên ngón trỏ của mình, lắc lắc tay, cười nói, "Tôi đeo cả hai chiếc nhẫn cũng được."
Yêu em lợi chi lệ là chiếc nhẫn quan trọng nhất mà Lệ Tước Phong đưa cho cô.
Trải qua thời gian lâu như vậy, đối với cô mà nói, cái nhẫn này đối với cô đã có ý nghĩa khác rồi. . . . . . nhưng xem ra, nó vẫn như cũ không phải nhẫn cưới.
Bây giờ, cô. . . . . . đã không còn nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Cô không biết khi nào thì mới có thể tìm được thuốc giải độc, cô bây giờ, thầm muốn lúc vẫn còn hoạt động bình thường được ở bên cạnh Lệ Tước Phong nhiều hơn. . . . . .
"Buổi triển lãm tranh có cái gì quan trọng mà phải mặc trang phục lộng lẫy như vậy chứ?" Cố Tiểu Ngải thật cẩn thận đi đến trước mặt Lệ Tước Phong hỏi, cô mặc thành như vậy không giống như là đi xem triển lãm tranh, thật như là ngôi sao đi trên thảm đỏ vậy. . . . . .
"Là một cuộc triển lãm tranh tề tụ nhiều họa sĩ, tác phẩm nổi danh trong và ngoài nước mà." Lệ Tước Phong nói.
"Tôi không trang điểm được không?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Không được." Lệ Tước Phong cự tuyệt.
Vẫn là đàn ông. . . . . .
Trang phục như vậy lại không trang điểm nhìn rất kỳ quái. Ăn mặc cao quý, nhìn lên mặt thì. . . . . . phối hợp kỳ dị.
Cố Tiểu Ngải đã đoán sai lầm về quy mô cuộc triển lãm tranh này rồi. Khi xe bọn họ đến triển lãm tranh bên ngoài đã đứng đầy truyền thông, đèn loang loáng không ngừng lóe lên, giống như là đang hoan nghênh ngôi sao đi trên thảm đỏ vậy. Thậm chí, cô còn nhìn thấy vài ngôi sao lớn, còn có nam, nữ nhân vật chính của phim《 Giết 》 . . . . . .
"Không cần đi bằng cửa chính." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
"Vâng, Lệ tổng."
Tài xế không dám làm trái, chạy xe qua khỏi cửa chính, Cố Tiểu Ngải nhìn qua cửa kính xe, hiện tại bị truyền thông vây quanh nhận phỏng vấn là Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn.
Lương Noãn Noãn trải qua đả kích, người gầy rất nhiều, nhưng trang phục thất sự rất xinh đẹp, váy dài cổ chữ V màu trắng giống như nữ thần vậy.
Lệ Tước Phong luôn luôn không thích đối diện truyền thông, xe vòng qua khỏi cửa chính, vài nhân viên của triển lãm tranh đưa bọn họ theo cửa sau đi vào phòng trưng bày.
"Lệ tổng yên tâm, bên trong phòng trưng bày không cho quay phim." Nhân viên nói. . . . . .
"Ừ."
Lệ Tước Phong lạnh nhạt lên tiếng, Cố Tiểu Ngải ôm khuỷu tay anh đi vào, hai tay của cô mang hai cái bao tay dài cùng màu với váy, nhà tạo hình vốn không đề nghị phối hợp.
Nhưng cô rất sợ miệng vết thương trên tay mình sẽ không cẩn thận cọ đến người khác.
Bên trong phòng trưng bày ánh đèn sáng tỏ, vài vị họa sĩ nổi danh trong và ngoài nước lên đài đọc diễn văn, Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong đứng ở đàng kia lẳng lặng nghe. . . . . .
Đọc diễn văn xong, Cố Tiểu Ngải đi theo Lệ Tước Phong thưởng thức tranh trong phòng trưng bày, thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi Lệ Tước Phong, khen cô xinh đẹp. . . . . .
Lệ Tước Phong rõ ràng rất thoải mái, khóe miệng vẫn tươi cười đắc ý.
"Tham gia loại triển lãm tranh này, anh không biết buồn sao?" Cố Tiểu Ngải nhìn trên tường một vài bức tranh nhỏ giọng hỏi, cô không biết là đàn ông như Lệ Tước Phong lại thích triển lãm tranh, thưởng thức tranh vẽ.
"Xem bức tranh này đi." Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói.
Theo ánh mắt của anh nhìn lại, Cố Tiểu Ngải sững sờ tại chỗ.
Một bức tranh chạm khắc được trưng bày chính giữa bức tường trống rất vô vị, là một bức phác hoạ, trên bức tranh là một nhà ba người ở trên núi nhìn ra xa . . . . . .
Làm cho Cố Tiểu Ngải khiếp sợ không phải là hình trong bức tranh, mà là một chữ “Gia” dưới góc phải, nét chữ đầy mạnh mẽ, thoải mái, là đích tay ba cô viết, cô nhận ra được, mặt trên còn có con dấu của ba.
Gia.
Ba ngoại trừ thù, hận. . . . . . Còn có thể viết chữ “Gia” này sao?
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, hốc mắt bỗng nhiên ướt át. . . . . .
"Tiểu Ngải." Giọng nói Cố Tân bỗng nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc xoay người lại, Cố Tân đứng ở cách đó không xa cưng chìu nhìn cô, mặt vẫn mang nét anh tuấn của người trung niên như cũ.
Cố Tiểu Ngải có một nháy mắt hoảng hốt, giống như nhớ tới mỗi năm cô đi thăm ba trong tù, ba cười với cô. . . . . .
Cố Tân mặc tây trang tươm tất đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói, "Con gái của ba thật đẹp, giống như nàng tiên cá vậy."
Cố Tiểu Ngải nhìn mặt của ông ấy, mắt ảm đạm xoay người chuẩn bị rời đi.
"Thực xin lỗi, Tiểu Ngải." Giọng nói Cố Tân có chút lo lắng bỗng nhiên ở sau lưng cô vang lên, áy náy nói, "Mấy năm ba ở trong tù, tất cả tâm tư đều nghĩ báo thù Sở gia như thế nào, để báo thù sự sỉ nhục năm đó, mà quên đi có một đứa con gái vẫn chờ đợi ba đoàn tụ."
Cố Tân thình lình sám hối làm cho cái mũi Cố Tiểu Ngải chua xót cực kỳ.
"Vậy tại sao bây giờ ông lại đột nhiên nghĩ tới?" Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, giọng nói lạnh lùng hỏi, "Bởi vì tôi nhiễm H1EV23 nên thương hại tôi sao?"
Cô rốt cục hiểu được vì sao Lệ Tước Phong muốn cho cô mặc trang phục này, không phải bởi vì quy mô của buổi triển lãm tranh, mà là Lệ Tước Phong. . . . . . cố ý làm cho cô cùng mình ba giải hòa.
Lệ Tước Phong chưa bao giờ làm những chuyện nhỏ nhen như thế này . . . . . .
Cái dạng này. . . . . . thật giống như là thay cô thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết vậy.
Loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy cực kỳ chua xót.
. . . . . .
"Ba đã làm cho Sở Thiên Minh tức giận đến nằm trên giường bệnh rốt cuộc không đứng lên nổi. Bây giờ ông ta còn bị Lệ tổng bắt, Sở thị ba đã muốn nắm trong tay hơn phân nửa, Sở Thế Tu chỉ là một đứa trẻ tuổi, đấu không lại ba. . . . . ." Cố Tân đứng ở phía sau cô khẩn thiết nói, "Thù hận của ba gần như đã báo xong rồi, danh, lợi ba cũng đều có. . . . . . Nhưng ba không còn gia đình, cũng không còn con gái. . . . . ."
Không có gia đình, cũng không còn con gái. . . . . .
Cô ở bên ngoài đợi nhiều năm như vậy, không dám có câu oán hận phải ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, làm công việc chó săn mà mình không thích, vì chờ một cái gia đình.
Ba ra tù rồi, mà cô vẫn không có gia đình. . . . . .
Nước mắt Cố Tiểu Ngải chảy qua hai má, Lệ Tước Phong đứng bên cạnh cô, cúi mắt nhìn chăm chú vào cô, tay không tiếng động thay cô lau đi nước mắt.
"Tiểu Ngải, hãy tha thứ cho ba, ba muốn ở bên cạnh con để chăm sóc cho con." Cố Tân đi đến trước mặt cô đau lòng nhìn Cố Tiểu Ngải, "Trước đây, mỗi lần con sinh bệnh luôn không chịu ngủ, nhất định phải bắt ba dỗ mới chịu ngủ. . . . . ."
|