Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 334: . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn tóc dài trong lòng bàn tay, nhanh như vậy cô đã bắt đầu phát bệnh rồi sao? Như vậy không phải cô thuộc loại thể chất đặc biệt kém hay sao, không đến sáu tháng. . . . . . Sẽ ngay cả đứng cũng không được ?
Không đến sáu tháng. . . . . .
Không đến sáu tháng. . . . . .
Không thể được, không thể được . . . . . .
Cố Tiểu Ngải không chịu tin để tay mình lên mái tóc dài, hoàn toàn không cần dùng sức, hai dúm tóc dài tự nhiên theo ngón tay rơi xuống. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, vội vàng cắn môi ngăn lại.
Cố Tiểu Ngải không dám tin nhìn chằm chằm tóc dài trong lòng bàn tay, đôi môi không tự chủ được kịch liệt run run lên. . . . . .
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. . . . . .
Cô không muốn nhanh như vậy liền biến thành người hói đầu, cô không muốn nhanh như vậy liền mất sạch tóc . . . . . . Cô không muốn ở trước mặt Lệ Tước Phong trở nên khó coi như vậy. . . . . . Cô không muốn ở trước mặt Lệ Tước Phong trở nên xấu xí như vậy. . . . .
"Phanh ——"
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Cố Tiểu Ngải trong lòng cả kinh, nhanh tay đem tóc dài giấu ra sau lưng.
Lệ Tước Phong đứng ở cửa, tay khoát lên trên chốt cửa, mắt sâu đậm nhìn cô, giống đangdò xét cái gì đó. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giật mình ngạc nhiên nhìn Lệ Tước Phong đẩy cửa vào, tay nắm chặt tóc ở phía sau, trên mặt ra vẻ bất mãn nói, "Tôi đang tắm, tại sao anhlại vào?"
"Trên người của cô có nơi nào tôi chưa thấy qua chứ!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, như muốn nhìn xem cô có gì khác hay không.
Hắn hiện tại giống như thấy quỷ, luôn cảm thấy cô sẽ xảy ra chuyện. Hắn vẫn lo lắng cô có thể thừa nhận hay không . . . . . .
"Anh đi ra ngoài đi." Cố Tiểu Ngải nhíu mày, "Tôi còn chưa tắm xong."
Lệ Tước Phong cúi mắt xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy máy sấy tóc bên chân cô, máy sấy tóc vẫn đang mở, Lệ Tước Phong nhìn về phía cô, "Sao máy sấy tóc lại rơi?"
Mắt Cố Tiểu Ngải nhìn xuống, "Chính là tại anh đột nhiên đẩy cửa tiến vào hù doạ tôi, máy sấy tóc mới rơi."
Lệ Tước Phong hồ nghi nhìn cô, "Chỉ như vậy? !"
Dễ dàng bị hắn dọa đến như vậy sao?
"Ừ." Cố Tiểu Ngải dùng sức gật gật đầu.
Lệ Tước Phong đứng ở cửa, tầm mắt sâu đậm nhìn chằm chằm cô, như đang suy nghĩ điều gì, sau một lúc lâu không kiên nhẫn quát cô, "Cô còn không lo tắm cho xong? Cũng đã lâu rồi? !"
Cô muốn ở trong phòng tắm đến sang năm sao? !
Hại hắn một mình ở bên ngoài suy nghĩ vu vơ một trận.
"Sắp xong rồi, tôisấy xong tóc liền đi ra ngoài." Cố Tiểu Ngải nói, "Anh đi ra ngoài trước đi."
. . . . . .
Cái cô này, liền vội vả như vậy đuổi hắn đi? !
"Nhanh chút! Tôi cũng muốn tắm!"
Bá đạo nói xong, Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, đóng cửa lại rời đi.
Cửa vừa đóng lại, mắt Cố Tiểu Ngải liền trầm xuống.
Cố Tiểu Ngải đem tay từ phía sau đưa ra, nhiều tóc như vậy bị cô nắm thành một dúm, Cố Tiểu Ngải đem tóc ném vào trong thùng rác. . . . . .
Nhìn thấy nhiều tóc như vậy, Lệ Tước Phong nhất định sẽ nghi ngờ.
Không được.
Cố Tiểu Ngải xé khăn giấy, đem khăn giấy xé thành một đống quăng vào trong thùng rác, che lại mớ tóc kia.
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi ra ngoài, lời nói của Lệ Tước Phong bỗng nhiên ở trong đầu cô một lần nữa vang lên.
Hắn muốn ở trong phòng tắm này tắm rửa, cô có thể lây bệnh cho hắn hay không?
Thực chỉ có thể lây bệnh qua máu thôi sao?
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, đi đến bồn tắm đem toàn bộ nước trong bồn tắm đổ đi, dùng vòi hoa sen rửa toàn bộ bồn tắm lớn, sau đó đem khăn mặt của mình cùng bàn chải đánh răng và ly đều cất hết.
Cô hẳn là nên đem mình cách ly mới đúng, như vậy sẽ không hại đến người khác . . . . Nếu Lệ Tước Phong bị cô lây bệnh, vậy làm sao bây giờ. . . . . .
Đem phòng tắm tỉ mỉ sửa sang lại một lượt, Cố Tiểu Ngải đã có chút mệt mỏi.
Từ phòng tắm đi ra, Cố Tiểu Ngải vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên trong truyền đến, "A —— a! Không có, tôi không có hạ độc. . . . . . Đừng đánh , đừng đánh . . . . . ."
Tiếng kêu thảm thiết kia quá mức thê lương.
Cố Tiểu Ngải đi vào phòng ngủ,tiếng kêu thảm thiết kia liền đột nhiên ngừng lại, Lệ Tước Phong ngồi ở trước máy tính, đưa lưng về phía cô, nhanh tay di chuyển con chuột.
Cố Tiểu Ngải đi tới, chỉ thấy trong máy tính một mảng sạch sẽ.
"Anh đang xem phim sao?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
"Ừ."
Lệ Tước Phong tùy ý ừ một tiếng, xoay người nhìn về phía cô, cô chỉ bọc khăn tắm liền đi ra ngoài, màu trắng của khăn tắm bao phủ toàn bộ cơ thể cô, có lồi có lõm, dáng người mảnh khảnh yểu điệu, vai lộ ra bên ngoài, tóc dài khô một nửa, vẫn còn nước đọng trên vai trắng nõn mượt mà.
"Cô không phải nói ở trong đó sấy tóc sao? !"
Tại sao vẫn để tóc ướt ra ngoài? Cô ở trong phòng tắm rốt cuộc làm cái gì? !
Ánh mắt Lệ Tước Phong mang theo dò xét nhìn chằm chằm cô, sau đó xoay người sang một bên đi đến giá áo, cầm lấy áo khoác khoát lên cho cô.
. . . . . .
"Không phải nói sấykhô tóc quá là không tốt sao? Tôi sấy khô một nửa là được rồi, dù sao cũng không còn sớm." Cố Tiểu Ngải cười gượng giải thích, cô quên sấy khô tóc rồi.
Cố Tiểu Ngải nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính.
Phía dưới màn hình máy tính còn có một cửa sổ chưa đóng, là hắn đang xem phim sao?
Thấy cô vào liền tắt đi, cái tên này. . . . . . Không phải là đang xem phim không thích hợp cho thiếu nhi chứ?
Cố Tiểu Ngải cúi người cầm chuột nhấp vào, cửa sổ lập tức phóng đại ở trước mặt cô.
Mộtngười đàn ông xa lạ máu và thịt lẫn lộn đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của cô, khắp người đều có vết máu, trên mặt là nước mắt hay mồ hôi cũng chẳng phân biệt được, khuôn mặt tất cả đều là vết bầm, đột nhiên đau đến kêu to lên, trong miệng máu tươi nhiễm vào răng, "A ——"
Trên màn hình người đàn ôngđang cắn răng chịu đựng, thống khổ không chịu nổi, biểu tình dữ tợn đến kinh khủng.
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, ném con chuột, bị doạ tới mức lùi về sau một bước.
Lệ Tước Phong đang xem phim gì vậy?
Này giống như không phải phim. . . . . . Cũng không có thời gian của bộ phim. . . . . . Ở phía sau người đàn ông bị thương nặng kia có rất nhiều người đang bị đánh tàn nhẫn .
Hoàn toàn là một bộ phim bạo lực.
"Tắt nó đi!"
Lệ Tước Phong thấy thế vội vàng chạy lại muốn tắt cửa sổ đi, chỉ thấy Võ Giang đã xuất hiện trên màn hình, trên tay cầm một khẩu súng.
"Còn không đưa ra thuốc giải độc, tôi sẽ khiến cho các ngươi toàn bộ nếm thử xem H1EV23 là dạng gì!" Bỗng dưng, Võ Giang đem họng súng hướng về phía đầu người đàn ông kia.
. . . . . .
Không kịp rồi.
Võ Giang lúc này lại thẩm vấn hắn làm cái gì chứ? ! Chết tiệt!
"**!"
Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng, một tay đem con chuột ném ra bên ngoài, tay đem áo ba-đờ-xuy ném đến choàng lên trên người cô.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn cửa sổ kia bị Lệ Tước Phong tắt đi, chỉ để lại một mảnh mặt bàn, trái tim của cô bởi vì bị doạ đến chấn kinh tim còn đang đập bang bang. . . . . .
"Đây là đang làm cái gì. . . . . ." Cố Tiểu Ngải có chút hoảng sợ nói.
Rõ ràng chỉ là hình ảnh bên trong màn hình, nhưng so vớilúc ở Đan Mạch nhìn thấy Lệ Tước Phong nổ súng, lệ phụ giáo đường giết người còn làm cho cô cảm thấy kinh hãi hơn. . . . . .
Bởi vì cái hình ảnh kia. . . . . . Thật sự quá mức máu me, quá mức tàn bạo. . . . . .
Quá mức kích thích trái tim của cô. . . . . .
"Dọa đến cô sao?" Lệ Tước Phong đem hai cánh tay của cô nhét vào trong áo ba-đờ-xuy của hắn, con mắt thâm trầm nhìn cô, "Không sao đâu, tôi cùng cô xem phim hài nha?"
. . . . . .
Lúc này xem hài có thể để cô quên đi những gì làm cô kinh ngạc sao? Cô đã bị dọa đến rồi.
"Anh đang tìm thuốc giải cho tôi phải không?" Cố Tiểu Ngải hỏi, theo những gì Võ Giang vừa mới nói cô cũng có thể đoán đượcbảy tám phần. . . . . .
Hắn cùng cô đi tìm giáo sư, còn không có buông lỏng việc tìm thuốc giải độc.
Bất quá loại thủ đoạn này thực quá mức đẫm máu, đem người khác đánh thành như vậy. . . . . . Là tra tấn.
Vậy hẳn là so với cô còn chịu nhiều thống khổ hơn gấp trăm lần . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, cô nhớ kỹ đây, việc này cô không cần phải xen vào!" Hai tay Lệ Tước Phong xoa mặt của cô, cúi đầu tới gần mặt của cô, không cho phépcô kháng cự nói, giọng nói bá đạo.
"Nhưng những người đó tôi không nhận ra. . . . . ."
Những người xa lạ này với cô không thù không oán mà tại sao lại muốn hại cô? !
"Những người này là kẻ thù của tôi." Nhìn thấy trong mắt Cố Tiểu Ngải vẫn còn muốn hỏi cho đến cùng, Lệ Tước Phong ngừng một chút nói, "H1EV23 không phải vi khuẩn bình thường, có thể có được H1EV23 không phải nhân vật bình thường, muốn hại cô cơ bản đều là hướng đến tôi."
Dù sao, kẻ thù của hắn cũng không ít. . . . . .
Kẻ thù của hắn. . . . . . Kẻ thù của hắn không trực tiếp nhằm vào hắn, lại hại nữ nhân bên cạnh hắn? Còn dùng loại vi khuẩn không làm chết người ngay lập tức?
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp. . . . . . Có chút hình ảnh hiện lên trong đầu, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể . . . . . .
"Đang suy nghĩ gì?" Lệ Tước Phong nhìn cô hỏi.
"Tôi suy nghĩ. . . . . . Có thể nhớ tới là ai làm hại tôi hay không." Cố Tiểu Ngải mím môi, cô giống như nghĩ đến cái gì, nhưng lại không thể nói rõ. . . . . .
Rốt cuộc là cái gì chứ? Cố Tiểu Ngải nhíu mày.
"Loại vi khuẩn này không thể bất tri bất giác ở trên người của cô, có thể dùng kim đâm cô một cái hoặc là cho cô uống gì đó. . . . . . Cô căn bản không phát hiện ra." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
|
Chương 335:
Loại hành động thần không biết quỷ không hay này mới làm cho việc tìm hung thủ của hắn trở nên phiền toái như vậy.
"Nói cũng đúng."
Cố Tiểu Ngải cười khổ gật gật đầu, nói như vậy tìm hung thủ là như mò kim đáy bể, cho nên Lệ Tước Phong mới bắt hết tất cả những người có thể hại cô, sau đó tra tấn tàn nhẫn. . . . . .
"Cho nên anh bắt Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn, còn có bác Sở . . . . . . cha của Sở Thế Tu và cha tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, "Anh cũng sẽ. . . . . . đối với cha tôi như vậy?"
Đem cha cô treo lên rồi ra sức đánh sao? Cha lợi dụng cô, nhưng không có khả năng sẽ còn hạ độc cô . . . . . . sẽ không đâu. . . . . .
"Cô còn xem ông ta là cha cô sao?" Mắt Lệ Tước Phong trầm xuống.
Mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm.
"Khi còn bé, ông ấy từng cõng tôi lênngọn núi mẹ thích ngắm phong cảnh, khi còn bé tôi rất yếu ớt, không chịu tự mình đi, cũng không muốn người giúp việc cõng, chỉ chịu một mình ba cõng. . . . . . Nên khi lên núi, xuống núi ông ta đều cõng tôi. . . . . ."
Buổi tối yên tĩnh, Lệ Tước Phong cùng Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường.
Cố Tiểu Ngải nói rất nhiều về chuyện lúc nhỏ của mình, nói rất nhiều về chuyện một nhà ba người vui vẻ. . . . . .
Khi đó. . . . . . Thật sự rất vui vẻ,rất hạnh phúc, dù cho đó chỉ là dối trá.
Mặc kệ cô có phải con gái Cố Tân hay không, đời này. . . . . . cô cũng chỉ có một người cha là ông ấy, cô vĩnh viễn cũng không cách nàonghĩ Sở Thiên Minh trở thành cha của mình.
"Được, ngày mai tôi sẽ thả ông ta." Lệ Tước Phong nói.
"Thế còn. . . . . . cha của Sở Thế Tu?"
"Ông ta không thể thả." Cô ấy còn muốn thả Sở Thiên Minh nữa sao?
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn hắn.
Tiếng nói Lệ Tước Phong trầm thấp, "Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn muốn kết hôn, cha Lương Noãn Noãn lập tức đến trung ương, phải tìm được thuốc giải độc trước, không thể để cho trung ương phát hiện được, hiểu chưa?"
Cho nên phải nhốt Sở Thiên Minh, bức Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn không tiết lộ sự tình. . . . . .
Cố Tiểu Ngải gật đầu.
Lệ Tước Phong lại hỏi, "Cô tin Lương Noãn Noãn cùng Sở Thế Tu không có hạ độc sao?"
"Sở Thế Tu khẳng định sẽ không, Lương Noãn Noãn. . . . . . tôi không biết." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Nhưng tôi hiểu được lời cô ta nói , nếu cô ta muốn giết tôi, cho dù muốn tự sát cũng phải thấy tôi chết trước mới tự sát. . . . . ."
Liên quan đến việc Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn có khúc mắc, cô bỗng nhiên cảm thấy là chuyện của trước kia . . . . . .
"Ừ." Lệ Tước Phong lạnh nhạt nói.
"Lệ Tước Phong, khi thẩm vấn người khác anh đều dùng phương thức tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ có một hung thủ, những người khác là vô tội." Cố Tiểu Ngải dùng giọng dịu dàng hỏi.
Vì một mình cô lại phải hại nhiều người như vậy. . . . . . Cô cảm thấy như vậy rất độc ác.
"Chuyện như vậy cứ giao cho tôi, cô không cần phải xen vào." Lệ Tước Phong lại nhấn mạnh một lần nữa, ấn cô xuống giường, "Ngủ thôi."
Cho dù đem những người đó toàn bộ giết chết thì sao, chỉ cần có thể tìm được thuốc giải độc, hắn sẽ không quan tâm đến việc đối nghịch với cả thế giới.
Hắn tuyệt đối sẽ không đểbạn gái của mình chịu thống khổ.
Lệ Tước Phong xốc chăn lên, đắp lên người cô, "Tôi đi tắm rửa, cô ngủ trước đi, suy nghĩ xem ngày mai chúng ta nên đi đâu chơi."
"Được."
Cố Tiểu Ngải mỉm cười gật đầu, nhìn Lệ Tước Phong rời đi, nằm ngửa ở trên giường nhìn chằm chằm đèn treo bằng thuỷ tinh ở trên trần nhà. . . . . .
Khi nằm xuống, cơn buồn ngủ liền ập đến, Cố Tiểu Ngải vỗ vỗ đầu, cố gắng làm cho mình không ngủ, suy nghĩ xem ai có thể ở bên cạnh mình có thể bất tri bất giác hạ độc. . . . . .
Nhưng không được vài phút, cô liềnchìm vào giấc ngủ. . . . . .
*************************
Khi tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải từ trong lòng Lệ Tước Phong mở mắt ra, Lệ Tước Phong dùng cánh tay của mình để làm gối đầu cho cô, mặt của hắn ở ngay trước mắt cô, cô có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng tuấn mĩ của hắn, lông mi thật dài, môi mỏng khêu gợi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt một chút, nhanh chóng lùi về phía sau, mỗi ngày cô ngủ ở bên cạnh hắn như thế này, thực sẽ không lây bệnh sao?
Cố Tiểu Ngải từ trên giường ngồi dạy, giơ tay lên muốn vuốt ve mặt của hắn, tay bỗng dưng bị hắn bắt lấy, Lệ Tước Phong đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm, tiếng nói dày mà gợi cảm, "Muốn hôn trộm tôihả?"
"Không có." Cố Tiểu Ngải có chút quẫn bách, muốn thu hồi tay thì Lệ Tước Phong đã một tay ôm cô ấn xuống giường, cúi đầu chiếm lấy môi của cô mà hôn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút kháng cự muốn đẩy hắn ra, Lệ Tước Phong cũng không quan tâm, lưỡi cực nóng tiến vào miệng mềm mại của cô, hai người gần như hôn đến hít thở không thông.
Một nụ hôn dài vào buổi sáng làm cho hai người đều thiếu chút nữa không khống chế được.
Thật lâu, Lệ Tước Phong mới từ trên người cô xuống dưới, chuyển mắt nhìn môi cô bị hôn đến đỏ lên, thỏa mãn phát ra một tiếng.
"Còn chưa đánh răng mà." Cố Tiểu Ngải trách giận một tiếng, muốn từ trên giường bước xuống, Lệ Tước Phong một tay để ở trước ngực của cô, áp chế cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, dõng dạc nói, "Tôi không chê cô thối đâu."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải oán giận liếc mắt nhìn hắn, "Tôi chê anh thối được không?"
Cô thật sự rất sợ. . . . . . Không cẩn thậnlâyH1EV23 cho hắn. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Sáng sớm cô đã dám chê tôi? !"
Nghe vậy, Lệ Tước Phong hổn hển trừng mắt nhìn cô, cúi đầu lại hôn cô, nữ nhân này, dám chê hắn thối!
"Đừng. . . . . ."
Nụ hôn này càng triền miên hơn so với lúc nãy, Cố Tiểu Ngải bị hôn thiếu chút nữa hít thở không thông, Lệ Tước Phong lúc này mới buông cô ra, Cố Tiểu Ngải đập vào ngực hắn một cái, "Anh không phải nói muốn đi chơi sao?"
Bây giờ lại muốn như thế nào, lãng phí thời gian ở trên giường sao?
"Tôi đột nhiên cảm thấy, chúng ta ở chỗ này cũng tốt." Lệ Tước Phong nằm nghiêng ở bên cạnh cô, một tay chống mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hồng của cô, mờ ám nói, "Bên cạnh còn có phòngdành cho tình nhân, có muốn thử một chút hay không?"
Cố Tiểu Ngải rất muốn lườm hắn một cái, ngồi dậy cầm lấy gối đầu hướng trên người hắn ném tới, "Đầu óc sâu bọ mà!"
"Chỉ đối với côthôi!" Lệ Tước Phong nói như đương nhiên vậy, bên môi lộ vẻ nụ cười tà khí, gối đầu mềm mại hời hợt đánh tới trên người hắn.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đứng dậy mặc quần áo, Lệ Tước Phong ở trên giường thưởng thức đường cong mảnh khảnh của cô, đôi mắt dần dần ảm đạm xuống.
Hắn sẽ không để cho cô nằm ở trên giường mười năm, sau đó thống khổ chết đi. . . . . .
Lệ Tước Phong không muốn để cho người thứ ba quấy rầy, có chết cũng không chịu kêu tài xế, Cố Tiểu Ngải lại không cho hắn lái xe. . . . . .
Tranh chấp một hồi, Cố Tiểu Ngải tự mình lái xe.
Bên trong xe thể thao rộng rãi, âm nhạc du dương, Cố Tiểu Ngải lái xe rất ổn, hoàn toàn không giống Lệ Tước Phong lúc lái xe nhanh như điện chớp.
Đi ngang qua một cửa hàng bán mũ ven đường, Cố Tiểu Ngải nghĩ đến chuyện tóc mình hôm qua bị rụng, ngừng xe lại, nhìn về phía Lệ Tước Phong nói, "Tôi muốn mua mũ."
Cô không muốn để cho Lệ Tước Phong phát hiện cô bắt đầu phát bệnh. . . . . . Cô không chấp nhận được.
"Mua mũ?" Lệ Tước Phong khó hiểu nhìn cô, cô chưa bao giờ thích đội mũ.
"Đúng vậy, anh không thấy nơi này bán mũ rất đẹp sao?" Cố Tiểu Ngải cười cười xuống xe, đi vào trong cửa hàng, lấy xuống nhiều loại mũ đội thử, hướng về phía gương, do dự, "Lệ Tước Phong, mũ nào đẹp?"
Cố Tiểu Ngải có vẻ thực hưng phấn, hưng trí bừng bừng chọn lựa mũ, đáng yêu, tao nhã . . . . . . Cô toàn bộ đều thử qua.
Rất đẹp.
Bạn gái của hắn là đẹp nhất.
Lệ Tước Phong nhìn cô thật lâu cũng không rời mắt. . . . . .
"Cái mũ này đẹp không?" Cố Tiểu Ngải đội một cái mũ len đầy màu sắc cười khanh khách nhìn về phía hắn.
"Xấu chết được." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo.
". . . . . ."
Có xấu đến như vậy sao?
"Là mũ xấu, hay là tôi đội mũ xấu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đều xấu!" Lệ Tước Phong liếc liếc mắt nhìn xung quanh cửa hàng một cái, tất cả đều là hàng giá rẻ, chất lượng tệ vô cùng, muốn mua mũ sao không đến khu mua sắm mà mua chứ?
Cố Tiểu Ngải có chút thất vọng nhìn vào trong gương, cô đội mũ rất khó coi sao?
Nhưng cuộc sống sau này của cô. . . . . . Cũng chỉ có thể dựa vào mũ . . . . . .
Có xấu, cũng tốt hơn là cài đầu mất sạch tóc. . . . . .
"Tôi đổi mũ khác." Cố Tiểu Ngải thu lại bi thương trong mắt, cầm lấy mũ trên đầu, đang muốn thay cái khác, lại phát hiện trong nón có một ít tóc dài của cô. . . . . .
Cả người Cố Tiểu Ngải cứng lại, sắc mặt trắng bệch.
Lại quay đầu đi. . . . . .
Cô từ lúc phát bệnh cũng không rụng nhiều tóc như vậy . . . . . .
Không thể nhanh như vậy. . . . . . Chỉ sợ trong hai tháng tới tóc cô sẽ rụng sạch. . . . . .
"Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt cô không đúng, Lệ Tước Phong liền đi đến bên cạnh cô muốn lấy chiếc mũ.
Cố Tiểu Ngải vội vàng đội lên đầu, miễn cưỡng nở ra một chút tươi cười nói, "Tôi cảm thấy cái mũ này tôi đội rất đẹp, tôi sẽ lấy cái mũ này."
Bạn gái của hắn mang mũ gì cũng đều đẹp cả.
"Xấu!" Từ trong lỗ mũi Lệ Tước Phong hừ ra một tiếng, trong mắt lại mang theo sự cưng chiều, theo thói quen từ trong túi lấy ra thẻ bạch kim. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thấy thế liền đè tay hắn lại, sau đó lấy tiền mặt đưa cho bà chủ.
Cái tên này. . . . . . Hắn cho rằng người ở đây đều để cho hắn cà thẻ sao? !
Nhìn Cố Tiểu Ngải trả tiền, mắt Lệ Tước Phong thâm u, lần sau ra ngoài nhất định hắn sẽ mang theo tiền mặt.
Hắn rất ghét để phụ nữ trả tiền. . . . . .
Đội mũ mới, Cố Tiểu Ngải ở trên phố chậm rãi mở miệng, "H thị có nơi nào tốt để đi chơi không?"
|
Chương 336: "Có miếu thần tài rất linh thiêng." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, ngón cái trượt trên di động tìm kiếm nơi du lịch.
Miếu thần tài. . . . . .
"Còn nơi đâu nữa?"
Hắn Lệ Tước Phong là thiếu gia có quá nhiều tiền rồi, miếu thần tài hãy để cho người khác cầu đi.
"Vường Khủng long, công viên, công viên rừng rậm, công viên hải dương . . . . . ." Lệ Tước Phong kể ra từng cái, càng phát ra cười nhạt.
Toàn những nơi cũ rích, hoàn toàn không có điểm nào mới.
Còn không bằng đi nghe nhạc. . . . . .
"Chúng ta đi công viên hải dương đi? Tôi muốn xem biểu diễn cá heo." Cố Tiểu Ngải cười nói, "Đi mua máy chụp ảnh nữa, có tiền không, Tổng giám đốc Lệ?"
"Có thẻ thôi." Biết rõ trên người hắn chỉ có thẻ, cô đang cười nhạo hắn sao?
". . . . . ." Đối với người đàn ông có thói quen không mang theo tiền mặt trên người, Cố Tiểu Ngải không biết thế là tốt hay không nữa.
Trên người Cố Tiểu Ngải không mang nhiều tiền mặt như vậy để máy chụp ảnh, vì thế hai người vào một trung tâm hàng điện tử, mua một máy chụp ảnh, thẻ Lệ Tước Phong mới có đất dụng võ.
Đi ra khỏi trung tâm điện tử, Cố Tiểu Ngải cầm máy chụp ảnh liền nhắm thẳng hai người, đèn loang loáng sáng lên, Lệ Tước Phong lập tức tức giận nói, "Cố Tiểu Ngải! Tôi không chụp!"
"Vì sao?"
Cố Tiểu Ngải vừa hỏi vừa xem ảnh chụp.
"Không được xem, đưa máy chụp ảnh cho tôi!"
"Không cho!"
Cố Tiểu Ngải đã thấy ảnh chụp rồi, trên ảnh chụp thượng, Lệ Tước Phong đang nhìn cô, hình dáng đường cong hoàn mỹ, một đôi mắt đen như mực, bên môi nhợt nhạt ý cười, cưng chìu mà dịu dàng, vẻ dịu dàng hoàn toàn không thích hợp với con người của hắn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngẩn, hiểu ý cười rộ lên.
Người đàn ông này. . . . . .
"Đưa máy chụp ảnh cho tôi!" Lệ Tước Phong mạnh mẽ đoạt lấy máy chụp ảnh, Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bên môi tươi cười mở rộng, "Lệ Tước Phong, hóa ra anh luôn luôn nhìn lén tôi nha."
"Ai nhìn lén cô chứ!" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, đưa tay muốn xóa đi ảnh chụp, lại không xóa được.
"Chứng cớ đều ở trên ảnh chụp à." Cố Tiểu Ngải cười nói.
Hắn có cái gì mà không chịu thừa nhận . . . . . . Hắn không cho cô lấy máy chụp ảnh, là sợ cô chụp hắn nhìn lén cô chứ gì. . . . . .
"Tôi nhìn bạn gái của tôi là quang minh chính đại!" Lệ Tước Phong nhỏ giọng quát, nheo mặt hẹp dài lại nhìn chằm chằm cô, mang theo ý uy hiếp, giống như cô còn dám nói hắn một câu nhìn lén nữa hắn lập tức đánh cô ngay tại chỗ. . . . . .
"Được, quang minh chính đại."
Cố Tiểu Ngải cười cười, không có tiếp tục phản bác hắn nữa. Nếu vẫn bác bỏ lời của hắn. . . . . . thì hắn sẽ nổi giận như chọc giận sư tử vậy, hắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Cô đang cười nhạo tôi sao? !"
"Tôi nào có!"
"Vậy sao cô cười đến khó coi như vậy chứ!"
". . . . . ."
Cô nào có cười đến khó coi. . . . . . người đàn ông này chê cô xấu vẫn nhìn lén cô!
Tới công viên hải dương, đúng thời gian biểu diễn cá heo, Lệ Tước Phong nắm tay cô đi đến giữa khán đài ngồi, người xem rất nhiều, cũng có rất nhiều cô gái xung quanh liên tiếp nhìn qua Lệ Tước Phong . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt các cô gái đó một cái, ở bên tai Lệ Tước Phong nói, "Các cô ấy nhìn anh còn nhiều hơn là xem cá heo đấy."
"Lúc nãy tôi đã nói đi nghe âm nhạc rồi, là cô muốn xem biểu diễn cá heo. Cố Tiểu Ngải, ghen sao?" Lệ Tước Phong gợi lên một chút nụ cười tà khí, một tay tự nhiên mà choàng qua bả vai của cô, lập tức hung thần ác sát trừng mắt liếc các cô gái đó.
Nhóm các cô gái đều quay đầu đi, không nhìn nữa. . . . . .
"Không có." Cố Tiểu Ngải không chịu thừa nhận, cầm lấy máy chụp ảnh quay phim lại cá heo biểu diễn.
"Cãi bướng."
"Anh nhìn lén tôi thì sao." Cố Tiểu Ngải vừa quay phim vừa đáp trả.
"Tôi nhìn quang minh chính đại!" Nhìn bạn gái mình là phạm pháp sao? !
"Cãi bướng." Cố Tiểu Ngải nói trả lại cho hắn.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong định nhéo một cái trên vai cô trừng phạt, một chiếc điện thoại vang lên, cúi đầu ở bên tai cô nói, "Tôi đi nghe điện thoại."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải gật đầu, hiện trường tất cả đều là tiếng người có chút ầm ỹ, thỉnh thoảng hỗn loạn tiếng mọi người vỗ tay.
Hai chú cá heo đáng yêu nhảy lên không trung rồi lộn nhào, lao xuống nước, hoàn thành một loạt động tác, động tác đều nhịp, biểu diễn rất phấn khích. . . . . .
"Ba ba ba ——"
Tràng vỗ tay không ngừng vang lên, âm thanh thập phần vang dội.
Cố Tiểu Ngải mở tính năng ghi hình, quay lại cảnh cá heo biểu diễn, bên môi mang theo tươi cười.
Mới quay trong chốc lát, mà tay đã bắt đầu mỏi, tay cầm máy chụp ảnh ẩn ẩn đau. . . . . . Cố Tiểu Ngải bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Cố Tiểu Ngải dùng hai tay luân phiên cầm máy chụp ảnh quay phim, hai tay đều dần dần mỏi, ngón tay lại run run lên.
. . . . . .
Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Ngải suy sụp xuống.
Màn hình máy chụp ảnh trong tay cô hơi đung đưa, Cố Tiểu Ngải dại ra nhìn, cô ngay cả lực cầm máy chụp ảnh cũng bị mất sao. . . . . .
Cá heo trong nước tự do nhảy lên biểu diễn . . . . . .
Máy chụp ảnh trong tay cô vẫn mang theo run run.
Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tay của mình sẽ vô lực như vậy . . . . . . Cô còn chưa chuẩn bị tốt cuộc đời của mình dừng ở đây. . . . . .
Người người trên khán đài đều vui vẻ cười thích thú xem cá heo biểu diễn, âm thanh rất ồn ào.
Cố Tiểu Ngải lại giống như không nghe được một chút âm thanh nào, nhìn máy chụp ảnh trong tay, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nước mắt ngấn ở trong hốc mắt nhưng không có rơi xuống. . . . . .
Cô thực chưa chuẩn bị tốt. . . . . .
Cô còn cho là mình cách giấc mộng càng ngày càng gần, còn cho là mình có một ngày có thể dựa vào chính mình làm một đạo diễn, nhưng hiện tại. . . . . . ngay cả máy chụp ảnh cô cũng cầm không xong . . . . . .
Giấc mộng của cô, cuộc sống của cô . . . . . . Đều phải dừng ở trong bức tranh này, một cái dấu chấm tròn.
Cô không cam lòng. . . . . . Cô có nhiều chuyện chưa hoàn thành, ngay cả một tác phẩm chân chính của mình đều chưa quay được. . . . . . Bây giờ, cô cầm máy chụp ảnh cũng đã run tay. . . . . .
"Ngươi là kẻ vô dụng sao? ! Vì sao bắt không được Linh Mộc? !" Lệ Tước Phong đi đến nơi im lặng quát vào di động.
"Bởi vì tôi…tôi vừa mới …mới phát hiện bên cạnh Linh Mộc tiểu thư có rất nhiều người âm thầm bảo vệ, lần này tôi không có an bài đủ người, vì không thể bứt dây động rừng, cho nên chỉ có thể vây bắt một lần thôi." Võ Giang ở đầu dây bên kia nói.
Coi như Võ Giang thông minh, không có mạnh mẽ đi vây bắt.
Linh Mộc Nại Nại là thê tử mà lão già kia định cho hắn, chưa bắt được ngược lại sẽ bứt dây động rừng, lão già mà biết nhất định sẽ cho hắn mất mặt.
"Ngươi khẩn trương bắt Linh Mộc cho ta, một lần bắt trở về!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, tắt di động, tức giận đá một cước.
Mẹ kiếp.
Linh Mộc Nại Nại này rốt cuộc là cái gì, còn có người âm thầm bảo vệ.
Lệ Tước Phong xoay người trở về khán đài, xa xa liền thấy Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong đám người đang cầm máy chụp ảnh trong tay, tay hơi hơi quơ.
Lại gần một chút, Lệ Tước Phong tinh tường nhìn thấy mặt cô tái nhợt, môi mím thật chặc lại đang run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh . . . . . .
Ngực Lệ Tước Phong bị kích động mạnh.
Tay cô ấy bắt đầu run lên. . . . . .
Vậy là bệnh trạng của cô đang từ từ bộc phát, càng lâu, cô ấy chịu thống khổ sẽ càng ngày càng nhiều, thân thể cũng sẽ tệ hơn theo từng ngày. . . . . .
Nhìn ngón tay Cố Tiểu Ngải run run, Lệ Tước Phong nhất thời rất muốn giết người, mẹ kiếp, rốt cuộc ai dám ở trên người cô động tay động chân chứ!
Người chung quanh đều đang vững vàng cầm máy chụp ảnh, mà máy chụp ảnh của cô tất cả hình ảnh đều là chớp lên . . . . . . Cô ngay cả quay một đoạn phim cũng không được. . . . . .
Nước mắt rớt xuống, ngực Cố Tiểu Ngải cực kỳ khó chịu, đem máy chụp ảnh buông xuống, vội vàng lau nước mắt, lấy cái gương nhỏ ra soi, làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút.
Ngay sau đó, Cố Tiểu Ngải cầm máy chụp hình xóa đoạn ghi hình ngắt quãng kia đi. . . . . . Ngực càng phát ra khó chịu, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống. . . . . .
Bây giờ, ngay cả ghi hình cô cũng hoảng loạn, không thể để cho Lệ Tước Phong phát hiện cô ngay cả chụp ảnh cũng không xong.
"Cố Tiểu Ngải!" Giọng nói Lệ Tước Phong từ trong tiếng ồn ào truyền đến.
Cố Tiểu Ngải quay đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong cầm một ly nước nóng đi tới, ngồi vào bên cạnh cô, trên lý nước nóng cắm hai cây ống hút.
Cô không thể để cho hắn lo lắng.
Cố Tiểu Ngải nhanh chóng thay đổi tâm trạng, nhìn hắn mỉm cười, nhìn chằm chằm trên ly nước cắm hai cây ống hút chế nhạo nói, "Lệ Tước Phong, anh lại có thể làm chuyện buồn nôn như vậy nữa sao?"
Uống chung một ly nước uống căn bản không phải là chuyện hắn có thể làm được . . . . . .
"Ai buồn nôn chứ? !" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
". . . . . . Không ai cả."
Cố Tiểu Ngải không làm cho hắn nổi giận, Lệ Tước Phong trực tiếp rút một cây ống hút ra, đưa ly nước đến trước mặt cô.
"Anh không uống sao?" Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói xong liền nhận ly nước.
Lệ Tước Phong lập tức lấy ly nước lại, trừng mắt cô nói, "Cho cô uống thì uống đi."
Thế nào lại nói nhiều như vậy, một lúc ngại hắn buồn nôn, một lúc lại hỏi hắn uống nước không.
"Hả."
Hắn đang phục vụ cô sao?
Cố Tiểu Ngải không hiểu đã đánh giá hắn liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu uống một ngụm nước, nước ấm áp chảy xuôi vào dạ dày hết sức thoải mái.
Như vậy cũng tốt, tay của mình lúc nãy cầm máy chụp ảnh giơ lên run run, nếu ly nước cũng roi xuống như vậy, Lệ Tước Phong nhất định lo lắng rống lên. . . . . .
Không đúng. . . . . .
Hắn đột nhiên cầm ly cho cô uống. . . . . . Là thấy được tay cô run sao? ! Cho nên mới phục vụ cô sao?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, môi buông lỏng ống hút ra, Lệ Tước Phong đang nhìn cá heo biểu diễn phía dưới, tự nhiên hút mạnh ống hút cô vừa uống.
. . . . . .
"Tôi nghĩ anh không uống." Cố Tiểu Ngải nháy mắt, không phải lúc nãy hắn đã lấy hai cái ống hút rồi, tại sao lại dùng ống hút của cô uống.
"Không phải cô nói buồn nôn sao? !" Lệ Tước Phong có chút buồn bực nói, cúi mắt trừng nhìn mặt cô đang kinh ngạc. Cái cô này là như thế nào? ! Hắn làm như thế nào cũng không đúng?
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cười khan một tiếng, quay đầu ngồi thẳng nhìn phía biểu diễn.
Hóa ra biến hai cây ống hút trên ly nước thành một thì gọi là không buồn nôn . . . . . .
Tư duy của hắn tại sao có thể thành như vậy!
Bỗng dưng, sau khi Lệ Tước Phong uống xong lại đem ly nước đưa đến bên miệng cô, cùng đợi cô uống nước.
Cố Tiểu Ngải ngẩn người, bọn họ tiếp xúc "Thân mật" như vậy thực sự không có chuyện gì sao? Cô thực sự sợ lây H1EV23 cho hắn. . . . . .
Hắn không thể bị cô lây bệnh được, cô không thích liên lụy người khác, nhất là hắn.
Cố Tiểu Ngải không có cúi đầu uống, Lệ Tước Phong vẫn làm động tác nâng ly nước như vậy, không có ý rời đi, hoàn toàn giống như một người vì cô mà phục vụ vậy.
Mắt Lệ Tước Phong sâu và đen nhìn phía dưới cá heo Tề vũ, tay liền giơ lên như vậy, không có một tia không kiên nhẫn.
. . . . . .
Hắn vì cô giơ cái ly như vậy giống như là cái chuyện hắn phải làm vậy, nhưng cô lại không muốn.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn tay hắn.
Trong mười năm về sau, hắn tài cán mà phải vì cô bưng đồ ăn thức uống bao nhiêu lần? Cho dù hắn nguyện ý vì cô, nhưng cô sẽ chấp nhận để hắn bưng bao lâu. . . . . .
Cô không muốn biến thành một phế nhân, nhất là ở trước mặt Lệ Tước Phong.
Để cho Lệ Tước Phong nhìn thấy bệnh cô từng chút nguy kịch, cô không biết mình có thể chịu được bao lâu. . . . . .
Còn có đứa nhỏ. . . . . . với hiện trạng của cô bây giờ, đứa nhỏ có thể tồn tại trong bụng cô cho đến khi ra đời được không, đều là không biết được. . . . . .
"Ầm ỹ chết được." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, chung quanh lại vang lên một trận vỗ tay ầm ỹ.
"Vậy có muốn đi hay không?" Cố Tiểu Ngải cố gắng lộ ra một chút mỉm cười hỏi.
"Không phải cô muốn xem sao?" Lệ Tước Phong nhìn về phía cô, bỗng dưng nhìn đến máy chụp ảnh trong lòng cô cầm lên, giơ máy chụp ảnh lên, "Chụp ảnh hay quay phim?"
"Quay phim." Nụ cười của Cố Tiểu Ngải cứng đờ, có thực là hắn đã thấy tay cô run rẩy rồi. . . . . . Cho nên mới cầm ly nước cho cô, lại vì cô chụp ảnh. . . . . .trước kia, hắn chưa bao giờ làm như vậy.[/size]
|
Chương 337:
Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong ở công viên hải dương thật lâu, dọc theo đường đi đều do Lệ Tước Phong cầm máy chụp ảnh chụp cái gì đó.
Nếu không phải chỉ có hai người, khiến cho Lệ Tước Phong giơ máy chụp ảnh vừa đi vừa chụp như vậy. Nếu là trước kia, khẳng định Lệ Tước Phong sẽ đem máy chụp hình quăng đi rồi. . . . . .
Nhưng hiện tại. . . . . . Lệ Tước Phong vẫn một tay nắm tay cô, một tay giúp cô chụp hình, quay phim.
Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có oán giận một câu.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên lẳng lặng nhìn hắn, Lệ Tước Phong thực chuyên chú chụp hình, ngay cả nói chuyện với cô cũng chỉ có hai ba câu, Cố Tiểu Ngải không khỏi cảm động, hắn yêu thương cô chưa bao giờ nói ra ngoài miệng.
Ngoài miệng ác liệt bao nhiêu, thì cử chỉ hành động của hắn lại che chở cô bấy nhiêu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tươi cười có chút chua sót, bây giờ lưu lại một chút ký ức tốt đẹp cũng tốt, cô có hơn chín năm thời gian có thể phải nằm ở trên giường, đến lúc đó cũng chỉ nhớ đến lúc này mới giúp cô chống chọi lại được thôi. . . . . .
Nếu không, đến lúc đó cô phải chịu đựng thế nào.
Nghĩ như vậy, hai tay Cố Tiểu Ngải ôm cánh tay Lệ Tước Phong, cười nói, "Chụp cho tôi này."
"Sao phải chụp cô chứ?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
"Tôi không phải anh, tôi không có ghét chụp hình một mình đâu." Cố Tiểu Ngải cười thật ngọt ngào, "Chụp ảnh cho tôi đi?"
"Không được." Lệ Tước Phong quả quyết cự tuyệt.
". . . . . ."
Mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm, có chút buồn bực, bây giờ cô khỏe mạnh hắn không chịu chụp, về sau hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy cô đội mũ hoặc mang tóc giả mà thôi . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ở H thị chơi suốt một ngày, còn đi mua rất nhiều đồ, trở lại biệt thự Lệ gia thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.
"Đây là mua cho bảo mẫu, những thứ này là cho các người, đều là đặc sản của H thị, các người nếm thử xem."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha phòng khách phân quà.
"Cám ơn Lệ tiên sinh, cám ơn Cố tiểu thư."
Tất cả nhóm giúp việc đều cao hứng kích động nói cảm ơn.
Lệ Tước Phong cười nhạt ngồi ở đàng kia, nữ nhân này không nên mua nhiều đặc sản như vậy về cho mọi người, hại hắn còn phải xách túi lớn túi nhỏ . . . . . .
"Lệ Tước Phong, cái này cho anh."
Sau khi phân phát quà xong, hay tay Cố Tiểu Ngải đưa ra một cái hộp đóng gói tinh xảo, mỉm cười nói.
Ngực Lệ Tước Phong đập mạnh, nhìn cô tươi cười có chút ngớ ra tiếp nhận hộp quà.
Cô. . . . . . tặng quà cho hắn?
Ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong mở ra, bên trong là một cái caravat cuộn tròn màu bạc, màu bạc rất nam tính.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm caravat kia, trên mặt anh tuấn biểu tình có chút ngưng trệ.
Cô tặng quà. . . . . . Cô mua khi nào chứ?
"Thích không?" Cố Tiểu Ngải chờ đợi nhìn hắn, thấy hắn không có biểu tình gì khác nghĩ hắn không thích, không khỏi có chút mất mát nói, "Có phải chọn màu không đẹp đúng không?"
Cô còn chọn thật lâu. . . . . .
Lệ Tước Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn thẳng vào mắt cô, tiếng nói khàn khàn, "Cô mua khi nào?"
Tại sao hắn lại không biết cô mua quà cho hắn lúc nào hết vậy.
"Lúc anh xách đặc sản bỏ lên xe đấy." Cố Tiểu Ngải nhìn caravat trong tay hắn, trong mắt rất mất mát, có phải cô không biết chọn quà hay không đây . . . . . .
Cô do dự thật lâu, cũng không biết mua cho Lệ Tước Phong cái gì, rất sợ mua xong hắn sẽ ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Kết quả do dự nửa ngày, vẫn là chọn đúng cái hắn không thích . . . . . .
"Cô chỉ tùy tiện mua thôi đúng không ? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải vội vàng lắc đầu, "Anh không thích sao?"
Cô nào có tùy tiện. . . . . . Cô đã suy nghĩ rất nhiều được không. . . . . .
Lệ Tước Phong gở caravat ra đưa cho cô, Cố Tiểu Ngải có chút cười chua xót, tiếp nhận caravat. Hiện tại đúng là nhìn không có gì đặc sắc cả, Lệ Tước Phong cái gì chưa thấy qua. . . . . .
Cô làm sao có thể mua một lần đúng ý của hắn được.
"Cố Tiểu Ngải! Cô sững sờ ở kia làm cái gì?" Cái cô này còn không lại đây?
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn hắn.
"Mang lên cho tôi!" Lệ Tước Phong hung ác quát, cái cô này cầm caravat của hắn nhìn cái gì vậy? ! Đây đã là của hắn rồi!
"A?"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, hắn đưa cho cô caravat để cô giúp hắn mang lên, cô lại hiểu sai . . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng lên đi đến trước mặt hắn, khuynh thân cúi gập thắt lưng, mười ngón tay thon dài cầm caravat giúp hắn thắt lên, caravat màu bạc kết hợp cùng áo màu đậm hết sức phù hợp.
Mặt của cô gần ngay trước mắt, hương thơm sạch sẽ trên người giống như lướt qua mũi của hắn, Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt của cô, bỗng dưng ngẩng đầu lên, dễ dàng hôn lên môi của cô.
Đáy mắt Cố Tiểu Ngải hiện lên một chút kinh ngạc, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.
Nhưng sau đó, Cố Tiểu Ngải vẫn là thuận theo để cho hắn hôn, cô không muốn từ chối hắn. . . . . . Lệ Tước Phong chiếm mối lưỡi của cô mà hôn, triền miên cuốn lưỡi của cô, một tay ôm chầm hông của cô, một tay xoa thân thể của cô, luồn vào trong váy vuốt ve cô. . . . . .
"Được rồi được rồi, tôi còn chưa nói xong đâu. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải có chút giãy dụa đẩy hắn ra, Lệ Tước Phong dùng một tay ôm lấy cô ngồi ở trên đùi, mặt vùi vào vai gáy của cô bất mãn hít vào . . . . . .
"Biết nhãn hiệu của caravat này là cái gì không?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Tôi không quan tâm nó gọi là gì." Dù sao thì khẳng định cô sẽ không mua nhãn hiệu nối tiếng nhất thế giới cho hắn. . . . . . Dù sao cách xem giá trị của cô và hắn rất khác biệt.
Khẳng định không phải hàng hiệu, càng không theo trào lưu.
"P&N." Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong lòng ngực của hắn nói, đôi mắt tỏa sáng.
"Chưa từng nghe qua." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, ôm cô hôn hai má.
Hắn chỉ biết, cô đưa hắn quần áo, đưa hắn caravat, tất cả đều là nhãn hiệu chưa từng nghe qua. . . . . .
Bất quá cô mua cho hắn, đã muốn làm cho hắn khiếp sợ rồi. . . . . . Trước kia, cô đưa cho hắn cũng chỉ có lạnh nhạt.
. . . . . .
Cái tên này. . . . . . Còn không hiểu được? Đúng là Lệ Tước Phong đần độn mà. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kéo caravat qua, đầu ngón tay vuốt phẳng mặt trái có nhãn hiệu lại, nghiêm túc thì thầm từng chữ từng chữ, "P, Lệ Tước Phong &N; Cố Tiểu Ngải."
Bây giờ đã hiểu chưa? Cái tên xuẩn ngốc mà. . . . . .
". . . . . ."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên ngạc nhiên, tháo mạnh caravat xuống, nhìn chằm chằm nhãn hiệu trên đó, quả nhiên là chữ cái viết tắt tên của bọn họ . . . . . .
Hóa ra, caravat này có nhiều ý nghĩa như vậy.
"Cố Tiểu Ngải, cô muốn đi theo tôi như vậy sao? Ngay cả tên cũng không nên khắc ở trên caravat cùng nhau như vậy?" Khóe môi Lệ Tước Phong gợi lên một chút tươi cười đắc ý, không dừng lại được.
. . . . . .
Cái tên này được lợi còn ra vẻ ta đây, không nên châm chọc cô một phen mới vui vẻ chứ.
"Không thích thì trả tôi." Cố Tiểu Ngải nói xong muốn đoạt lại caravat trong tay của hắn.
Lệ Tước Phong giơ tay lên cao, nhíu mi trừng mắt cô, "Cố Tiểu Ngải, cô cảm thấy vóc dáng lùn của cô có thể cướp được đồ của tôi sao? !"
"Tôi không có lùn!" Cô cũng cao đến một mét sáu lăm, làm sao mà lùn chứ.
"Cô còn không lùn? !" Vậy cái gì gọi là lùn, trẻ con vừa sinh ra sao?
". . . . . ." Cô so với hắn đương nhiên lùn rồi, hắn nghĩ ai cũng có bộ dáng cao lớn như hắn sao?
Cố Tiểu Ngải duỗi thẳng cánh tay cũng không đến tay hắn, không khỏi có chút buồn bực, tròng mắt ở trong hốc mắt vòng vo chuyển, từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, lập tức cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, "Lệ Tước Phong, anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ thưởng cho anh, quỳ xuống cảm ơn đi."
". . . . . ." Mắt Lệ Tước Phong lộ ra hung dữ, hung tợn trừng mắt cô, "Cố Tiểu Ngải, cô uống nhầm thuốc hả? !"
Rõ ràng là cô đem quà đến tặng cho hắn. . . . . .
Còn nói cái gì mà “P&N” là Lệ Tước Phong và Cố Tiểu Ngải. . . . . . Tại sao lại biến thành hắn muốn được tặng quà chứ? !
Tuy rằng. . . . . .
Đúng thật là hắn rất muốn, rất là muốn.
Đúng là đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Ngải chính thức tặng quà cho hắn, “P&N”. . . . . . Làm cho cô suy nghĩ một trận..
"Lệ Tước Phong, lúc trang trọng thế này làm ơn thu hồi cái nụ cười đó đi được không. . . . . . không thích hợp gì cả." Cố Tiểu Ngải chậc chậc ra tiếng, ngao ngán lắc đầu. . . . . .
Lệ Tước Phong ra vẻ ác thần ác sát mà trừng cô, nhưng giây tiếp theo khóe môi lại gợi lên chút tươi cười, trong mắt đều là ý cười. . . . . .
Nam nhân này đúng là khẩu xà tâm phật mà.
Rõ ràng là muốn cô tặng quà, cũng không nên giả bộ là không thích, hại cô vừa rồi còn khẩn trương sợ không mua quà đúng ý hắn.
"Cố Tiểu Ngải, cô muốn ăn đòn đúng không? !" Lệ Tước Phong giơ tay lên, như thể muốn đánh tay cô.
Cố Tiểu Ngải vội vàng lui về sau một bước, "Lệ Tước Phong, khi nhận được quà thì phải nói cảm ơn."
"Không cần cảm ơn!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
". . . . . ."
Cái tên này thật đáng giận!
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, một nữ giúp việc chạy tới nghe, tay ôm điện thoại nói, "Cố tiểu thư, cô có điện thoại."
Điện thoại của cô?
Ai tìm cô mà lại gọi đến điện thoại của biệt thự.
Cố Tiểu Ngải đi qua vừa nhận điện thoại thì một giọng nói truyền đến, "Chị Tiểu Ngải, em là Nại Nại."
. . . . . .
Là Linh Mộc Nại Nại.
Cô ta làm sao có thể gọi điện thoại cho mình.
|
Chương 338:
"Chị Tiểu Ngải à, tại sao hai ngày nay không thấy chị đến phim trường vậy?" Linh Mộc Nại Nại khó hiểu hỏi, giọng nói có chút lớn, "Em rất nhớ chị đó, gọi di động cho chị đều không được."
Mình có nghe lầm hay không đây. Tại sao Linh Mộc Nại Nại này có thể vĩnh viễn tình cảm như vậy. . . . . .
Di động của cô đều bị Lệ Tước Phong quăng mất hết rồi, làm sao có thể gọi được chứ.
"Tôi đã gọi điện thoại cho đạo diễn Trương xin từ chức rồi." Cố Tiểu Ngải nhàn nhạt nói, chính xác mà nói là do Lệ Tước Phong gọi qua, gào rống một trận với đạo diễn Trương . . . . . . thế là xong việc.
"Không được, chị à, không phải chị rất thích làm đạo diễn à. . . . . . đến đây, đến đây đi." Linh Mộc Nại Nại giống như làm nũng ở trong điện thoại.
. . . . . .
"Linh Mộc, quan hệ của tôi với cô thực không tốt như vậy, bất quá cám ơn cô đã quan tâm gọi điện thoại đến đây, tạm biệt."
Cố Tiểu Ngải nói xong đang muốn cúp điện thoại, Linh Mộc Nại Nại lập tức lo lắng kêu to lên, "Tôi đến Lệ gia tìm chị được không?"
"Cô muốn tới đây sao?"
Đến biệt thự Lệ gia? !
Ai muốn cô ta tìm đến chứ. . . . . . Các cô không quen thân được chứ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cực kỳ buồn bực, đang muốn nói không được, phone bị một cái tay thon dài che lấy, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô, không tiếng động giương môi lên, "Đồng ý với cô ta đi."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, Lệ Tước Phong buông tay che phone ra, Cố Tiểu Ngải không hiểu rõ nói vào điện thoại, "Được, cô qua đây đi."
"Dạ, chờ em nha! Em quay xong vài cảnh nữa sẽ tới ngay, một chút gặp, chị Tiểu Ngải." Linh Mộc Nại Nại nhiệt tình ở trong điện thoại tặng cô một nụ hôn gió.
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Vì sao lại muốn cô ta đến nhà?"
"Chờ cô ta lại đây, cô sẽ biết."
Thừa dịp cơ hội này có thể bắt Linh Mộc lại, bất kể cô ta có bối cảnh lớn thế nào hay là có người dựa lưng, hắn nhất định trước khi Cố Tiểu Ngải ngày càng nhiều thống khổ phải lấy được thuốc giải độc.
"Tôi không thích cô ta." Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, gặp Linh Mộc Nại Nại lâu một chút, cô lại càng nhức đầu.
"Tôi biết." Lệ Tước Phong đưa tay nhéo nhéo mặt của cô, "Tôi sẽ không để cho cô ta quấy rầy cô lâu đâu, tôi ra ngoài một chút, lập tức quay lại."
"Ừ, được."
Cố Tiểu Ngải gật đầu, Lệ Tước Phong cúi người hôn ở trên mặt cô một cái, "Ở nhà ngoan một chút."
". . . . . ."
Cô là con cún cưng của hắn sao? Còn ngoan một chút.
Sau khi tiễn bước Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải đi đến trong thư phòng mở máy tính ra, xem thư viện ảnh của Lệ Tước Phong, mỗi một thư mục, tất cả đều là ảnh của một mình cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giật mình.
Không phải hắn không thích chụp hình sao, lại có thể chụp nhiều như vậy. . . . . .
Trên ảnh chụp, cô không có nhìn thẳng vào ống kính, đều là ảnh hắn chụp lén, người này. . . . . . nhưng thật ra chụp cô rất xinh đẹp, cô hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi. . . . . . Hắn đều chụp lại. . . . . .
Lần sau phải đem đi cho người ta in ảnh ra mới được, Cố Tiểu Ngải xem qua từng tấm, cửa thư phòng bị gõ vang lên.
"Mời vào." Đầu Cố Tiểu Ngải cũng không ngước lên, tiếp tục nhìn ảnh chụp trong Computer, bên môi vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười.
"Cố tiểu thư, Linh Mộc tiểu thư đã đến rồi." Bảo mẫu đi tới báo cho cô.
. . . . . .
Nhanh như vậy đã tới rồi?
"Lệ Tước Phong trở về chưa?"
"Còn chưa về."
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, Lệ Tước Phong còn nói chờ sau khi Linh Mộc Nại Nại đến đây là có thể biết được. . . . . . Kết quả bây giờ mọi người không biết hắn đi đâu.
Cô còn phải đi ứng phó vị tiểu thư Linh Mộc kia.
Cố Tiểu Ngải tắt Computer đi xuống lầu, Linh Mộc Nại Nại mặc một chiếc váy xinh xắn đứng ở phòng khách nhìn cô cười đến vẻ mặt sáng lạn, "Chị Tiểu Ngải, chị không sao chứ? Vì sao lại đột nhiên từ chức? Có phải còn để ý mấy người kia khi dễ chị quá hay không? Không phải chị đã tha thứ cho các cô ấy rồi sao?"
. . . . . .
Đặt câu hỏi như bắn liên hồi làm cho Cố Tiểu Ngải không thể nào đáp lại.
"Muốn uống chút gì không?" Cố Tiểu Ngải đối mặt cô ngay cả tươi cười đều khó có thể cười ra, chỉ nhàn nhạt hỏi.
"Nước chanh đi!" Vẻ mặt Linh Mộc Nại Nại tràn đầy thanh xuân tươi cười, "Nước chanh là món yêu thích nhất của em!"
Đúng là không thay đổi. . . . . .
Ngay từ đầu gặp mặt Linh Mộc Nại Nại đã uống nước chanh rồi.
"Tôi đi chuẩn bị." Bảo mẫu đứng ở một bên cung kính nói.
"Ngồi đi." Cố Tiểu Ngải chỉa chỉa sô pha.
"Dạ." Linh Mộc Nại Nại nặng nề mà gật gật đầu, ngồi vào trên sô pha, "Chị Tiểu Ngải à, chị càng ngày càng có phong thái bà chủ đó."
"Thật không?" Cố Tiểu Ngải phản ứng cực kỳ lạnh nhạt.
Đối mặt với phản ứng lạnh nhạt của Cố Tiểu Ngải, Linh Mộc Nại Nại nhất thời không nói nữa, chỉ cười cười, "Lệ Tước Phong đâu?"
"Cô đến gặp tôi hay là gặp Lệ Tước Phong?" Cố Tiểu Ngải nói từ bén nhọn.
"Cũng là vì . . . . . ." Linh Mộc Nại Nại rạng rỡ khả ái cười rộ lên, "Em đã lâu chưa gặp qua anh ấy, không biết bây giờ anh ấy thế nào thôi."
Dù thế nào thì Lệ Tước Phong với cô ta cũng không có quan hệ.
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng oán thầm.
"Cố tiểu thư, Linh Mộc tiểu thư." Bảo mẫu đem hai ly nước chanh bưng lên.
"Tôi nghĩ tôi từ chức không cần báo với cô, cô cũng không cần cố ý chạy đến đây một chuyến." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, bưng ly nước chanh uống một ngụm.
Đã có ngụ ý tiễn khách rồi. . . . . .
"Nhưng không phải chị muốn làm đạo diễn sao? Cơ hội học tập tốt như vậy, vì sao chị muốn vứt bỏ chứ? !" Linh Mộc Nại Nại lại giống như không có nghe ra ý tứ của cô, đột nhiên ngồi lại gần kích động bắt lấy cánh tay của cô. . . . . .
"Phốc——"
Cố Tiểu Ngải bị cô ta làm cho hoảng đến sặc nước chanh, tay run lên, nửa ly nước chanh hất tới trên người ướt một bên váy. . . . . .
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, cô là trời sinh mắc nợ Linh Mộc Nại Nại sao?
"A. . . . . . Thực xin lỗi thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải . . . . . . Tôi không phải cố ý." Thấy thế, vẻ mặt Linh Mộc Nại Nại áy náy nhìn cô, "Tôi thực không phải cố ý."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi đi thay quần áo."
"Thực xin lỗi , thực xin lỗi . . . . . . Nếu không tôi bồi thường cho chị một bộ quần áo khác nha."
Cố Tiểu Ngải rất muốn với cô ta nói một câu, chỉ cần cô không hiện ra ở trước mặt mình, chính là bồi thường tốt nhất đối với mình rồi. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại vẫn không có rời đi, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể đi vào phòng tắm tùy tiện xoa xoa thân mình, thay quần áo sạch sẽ lại đi ra ứng phó cô ta.
"Chị Tiểu Ngải, thực xin lỗi . . . . . ." Thấy cô đi ra, Linh Mộc Nại Nại đứng lên cúi đầu xin lỗi, thành ý mười phần, cầm lấy nước chanh trước mặt mình đưa cho cô, "Chị uống ly của tôi đi, tôi còn chưa uống qua."
"Không cần, trong nhà chanh rất nhiều." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, ngồi xuống lẳng lặng nhìn cô ta, xem cô ta khi nào thì mới bằng lòng rời đi. . . . . .
Thật không biết Lệ Tước Phong vì sao muốn cho Linh Mộc Nại Nại lại đây, bây giờ lại không thấy bóng dáng của hắn đâu . . . . . .
"Uống thôi uống thôi."
Linh Mộc Nại Nại bưng ly nước chanh đưa tới trong lòng cô, Cố Tiểu Ngải sợ lại hắt vào mình nên đẩy ra.
Trong lúc đẩy ra, Cố Tiểu Ngải bị chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón trỏ của cô ta đâm vào, vô cùng đau đớn, vội vàng rút tay lại.
Linh Mộc Nại Nại mang nhẫn gì mà lại đâm vào người ta như vậy chứ.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Linh Mộc Nại Nại lo lắng lại gần, buông nước chanh xuống, hai tay cầm tay cô cẩn thận xem xét.
"Cô đừng chạm vào tôi. . . . . . A!"
Trong lúc đẩy tới lui, móng tay Cố Tiểu Ngải cào xước tay Linh Mộc Nại Nại, bỗng dưng lại thấp giọng thét chói tai lên, tay lại bị nhẫn của Linh Mộc Nại Nại đâm vào, máu tươi ồ ồ mà ra, từng giọt chảy lên tay Linh Mộc Nại Nại.
"Thực xin lỗi. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại luống cuống tay chân nói xin lỗi.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn máu tươi trên tay cô ta, vội vàng kêu lên, "Nhanh đi rửa tay ngay đi! Bảo mẫu, mau dẫn Linh Mộc đi rửa tay ngay!"
"Tôi không sao, có vẻ chị quan trọng hơn."
"Đừng nói nhảm, nhanh đi rửa đi." Cố Tiểu Ngải có chút kích động nói, trên tay Linh Mộc Nại Nại hẳn là không có miệng vết thương nào chứ, vừa rồi hình như móng tay của cô có cào xước tay Linh Mộc Nại Nại . . . . . .
Linh Mộc Nại Nại có chút kỳ quái nhìn Cố Tiểu Ngải, bản thân Cố Tiểu Ngải đổ máu thành như vậy, lại bắt cô đi rửa tay ngay?
Sao lại thế này. . . . . .
"Còn không đi?" Cố Tiểu Ngải nhìn Linh Mộc Nại Nại sững sờ tại chỗ không khỏi lo lắng, bây giờ cô cũng bị thương, không dám đụng vào Linh Mộc Nại Nại.
Một nữ giúp việc đi tới, Cố Tiểu Ngải vội nói, "Mau dẫn Linh Mộc tiểu thư đi rửa tay ngay, dùng nước nóng đó."
"Dạ"
Nữ giúp việc đi tới dẫn Linh Mộc Nại Nại rời đi.
"A ——"
Cố Tiểu Ngải chỉ nhìn chằm chằm tay mình chảy máu, đột nhiên nghe Linh Mộc Nại Nại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy cách đó không xa, nữ giúp việc kia đấm thẳng quả đấm về phía Linh Mộc Nại Nại, Linh Mộc Nại Nại nhanh nhẹn ngăn cản, xoay người dùng chân đá nữ giúp việc, nữ giúp việc lúc này bị gạt ngã. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, đây là tình huống gì? Linh Mộc Nại Nại biết võ sao? ! Đây là có chuyện gì?
Nữ giúp việc kia bị gạt ngã lại cực nhanh đứng lên, một lần nữa cùng Linh Mộc Nại Nại đánh nhau.
"Đừng nhúc nhích!"
Mười mấy vệ sĩ từ cửa xuất hiện xông vào, bao vây quanh Linh Mộc Nại Nại, bọn vệ sĩ người người cầm súng nhắm ngay Linh Mộc Nại Nại, "Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên đầu!"
"Các ngươi làm cái gì? !" Linh Mộc Nại Nại buông nữ giúp việc ra, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn về phía bọn họ, chuyển mắt ủy khuất nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Chị Tiểu Ngải, chị cho người bắt nạt tôi sao?"
. . . . . .
Ai rảnh đi bắt nạt cô ta chứ.
Cố Tiểu Ngải nhìn một màn trước mắt, cũng hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra?
|