Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 326:
Dù là tai to mặt lớn ở trước mặt Lệ Tước Phong cũng bị đánh đến bầm mắt, trợ thủ đắc lực thay phiên nhau đánh đấm trên người, trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đầy sát khí làm người ta rùng mình.
"Ta cho ngươi biết! Đưa thuốc giải độc ra đây ta sẽ cho ngươi cái chết thoải mái!" Từ trong cổ họng Lệ Tước Phong bức ra từng chữ từng chữ một, kéo cổ áo hắn ta đánh một quyền vào mặt của hắn.
Một dáng vẻ đầy lo lắng.
Giọng nói giống như ma quỷ dưới địa ngục.
Mấy ngày nay, Võ Giang đã nhiều lần nghe Lệ Tước Phong nói lời như vậy, nhưng mỗi một lần nghe thấy, đều cảm thấy sởn gai óc.
Lệ tổng trở nên càng đáng sợ hơn so với trước đây. . . . . .
Võ Giang đi qua, nhìn hai nắm tay Lệ Tước Phong đều dính máu, không biết máu của tên kia, hay là miệng vết thương bởi vì đánh người mà chảy máu . . . . . .
"Lệ tổng, loại việc nhỏ này giao cho chúng tôi là được rồi." Võ Giang đứng cách Lệ Tước Phong một thước nói.
"Ba ——"
Lệ Tước Phong lại đánh tới trên mặt người nọ một cái nữa, mới phủi tay dừng lại.
Thấy thế, Võ Giang lập tức gọi các vệ sĩ bên cạnh tới, "Tiếp tục thẩm vấn."
"Dạ"
. . . . . .
Lệ Tước Phong rời khỏi gian phòng với tiếng rên la thảm khốc đi đến toilet, để cho vòi nước chảy xuống trôi sạch vết máu trên tay mình. . . . . .
"Lệ tổng, những người bên ngoài đó chúng ta đều đã thẩm vấn rồi, hẳn là cũng không phải." Võ Giang đứng ở một bên, cầm trong tay một tập tư liệu, quan sát cẩn thận sắc mặt Lệ Tước Phong mới cẩn thận nói, "Động tĩnh lớn như vậy có sao hay không? Những người này đều là những nhân vật lớn. . . . . ."
"Nói thừa, đừng ở trước mặt tôi mà nhiều lời như vậy!" Lệ Tước Phong lạnh lùng thốt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm máu trên cánh tay mình bị nước trôi đi . . . . . .
Giống như làm sao cũng đều rửa không sạch sẽ.
Tại sao trước mắt đều là màu máu đỏ tươi. . . . . .
"Nếu như kinh động đến chính phủ, thì E.S sẽ hoàn toàn rút lui khỏi Trung Quốc." Võ Giang thấp giọng đề nghị nói.
Lệ lão gia là một người Trung Quốc, cũng tồn tại lòng yêu tổ quốc, nên cho dù là nắm quyền thiên hạ ở châu Âu, nhưng con của mình cũng đều nhập quốc tịch Trung Quốc.
Bởi vì Lệ tổng lớn lên ở Trung Quốc, sự nghiệp chủ yếu ở châu Á, nên phát triển trong nước là quan trọng nhất.
Lần này bí mật vây bắt với quy mô lớn như vậy, nếu như kinh động đến chính phủ, E.S rút lui khỏi Trung Quốc, cũng không phải chỉ là một chút tổn thất, mà đặc biệt sẽ làm cho một người yêu nước như Lệ lão gia bị xấu hổ.
Như thế, Lệ lão gia chắc chắn sẽ không buông tha Lệ tổng.
Đạo lý kia hắn theo làm vệ sĩ cho Lệ tổng vài năm đều hiểu được.
Lệ tổng vẫn khư khư cố chấp, cậu ấy bắt người trong nước . . . . . . tất cả đều là nhân vật số một số hai, nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ kinh động đến chính quyền.
"Ta không cần nghe ngươi nói lời vô nghĩa!" Giọng điệu Lệ Tước Phong lạnh lùng đến dọa người.
Võ Giang không tiếp tục đề tài này nữa, lấy tư liệu ra nói, "Theo phân phó của ngài, tạm thời không động đến người hầu ở Lệ gia, để tránh Cố tiểu thư khả nghi."
"Không cần nói những lời vô dụng này, còn có bao nhiêu người chưa bắt?" Lệ Tước Phong không kiên nhẫn nói, nhìn đồng hồ trên tay.
Đã là hai giờ rạng sáng.
Lúc này. . . . . . Cố Tiểu Ngải hẳn là đã ngủ.
Không biết trạng thái của cô ấy hôm nay thế nào. . . . . . Hắn không muốn cho cô đi ra ngoài làm việc, nhưng cô ấy thật sự rất cố chấp . . . . . .
"Những người từng tiếp xúc với Cố tiểu thư trong vòng hai tháng . . . . . . Có cha của cô ấy - Cố Tân, gia đình Sở gia, Lương Noãn Noãn, Linh Mộc Nại Nại. Còn nữa, Cố tiểu thư cùng ngài đi qua Đan Mạch, tiếp xúc nhiều người hơn, có phải cũng vây bắt toàn bộ hay không?" Võ Giang báo cáo rõ mồn một.
Đã bắt những người đã từng có ân oán với Lệ tổng, kế tiếp bắt những người từng tiếp xúc với Cố tiểu thư.
Những người muốn bắt thật sự quá nhiều. . . . . . động tĩnh cũng quá lớn.
Linh Mộc Nại Nại.
Vừa nghe đến cái tên này, trong mắt Lệ Tước Phong phát lạnh, lạnh lùng hỏi, "Bối cảnh của Linh Mộc không có tra được sao?"
Đã vài ngày rồi, ngay cả bối cảnh của người phụ nữ Linh Mộc kia cũng không có tra ra được.
"Bề ngoài Linh Mộc tiểu thư chỉ là một thiên kim của một đại gia ở Nhật Bản, nhưng bối cảnh phía sau cô ấy rất khó điều tra." Võ Giang hồi đáp, "Trước mắt, chúng tôi chỉ điều tra ra cô ấy là cháu gái của hoàng gia Nhật Bản, xem như là công chúa, nhưng bởi vì cha cô ấy làm thương nhân nên bị xuất ra khỏi dòng dõi hoàng tộc."
"Còn gì nữa? !"
"Mẹ của Linh Mộc tiểu thư chúng tôi không thu hoạch được gì, điều tra không ra mẹ cô ấy là nhân vật nào."
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong đánh một quyền tới, mặt Võ Giang trực tiếp bị đánh, khóe miệng chảy ra một vết máu.
"Tra xét lâu như vậy cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? ! Hoàng thất Nhật Bản là một cái thùng rỗng! Lão già kia sẽ bắt ta cưới một phụ nữ không có ích lợi gì cho ông ta sao? !" Lệ Tước Phong giận dữ hét.
Lão già căn bản không hiếm lạ cái gọi là hoàng thất, bởi vì mặt ngoài chỉ là phong cảnh, đối với gia tộc Lệ gia mà nói, không hề có ích.
Tra xét nửa ngày cũng chỉ có bối cảnh bên ngoài gì đó!
Mẹ kiếp!
Hắn muốn giải quyết chuyện Lão già bức hôn Linh Mộc Nại Nại trước, kết quả bây giờ ngay cả bối cảnh phía sau của cô ta cũng điều tra không được!
Bây giờ hắn đã gây ra động thái lớn như vậy, khẳng định lão già kia sẽ biết rất nhanh, nếu hắn không hành động nhanh một chút, tìm không ra người hạ độc kia, giải quyết không xong Linh Mộc Nại Nại, thì cái gì cũng không kịp . . . . . .
Võ Giang bị đánh một quyền, hừ cũng không dám hừ một tiếng, cúi đầu lui từng bước ra sau, nói, "Như vậy có cần bắt Linh Mộc tiểu thư lại hay không?"
"Trước tiên bắt Lương Noãn Noãn cùng Sở gia, Cố Tân lại cho ta!"
Lệ Tước Phong âm trầm nói.
"Dạ, Lệ tổng."
Võ Giang thầm than một tiếng, bối cảnh Sở gia cũng xem như là tai to mặt lớn rồi, bây giờ ngay cả cha con Sở gia mà Lệ tổng cũng bắt . . . . .
Sự tình có thể che dấu được bao lâu? !
"Trên người của ta còn có mùi máu không?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi, cởi áo sơ mi trên người xuống, thay một cái áo sơ mi đã chuẩn bị trước.
Ngửi ngửi mùi trên cánh tay của mình, Lệ Tước Phong nhíu nhíu mày.
"Lệ tổng, tôi đã không nghe thấy rồi." Võ Giang thành thực trả lời.
Mấy ngày này, toàn bộ trong căn cứ tất cả đều là mùi máu tươi. . . . . . Hắn đối với mùi máu tươi đã ngửi quen rồi.
"Đáng chết!"
Lệ Tước Phong hung hăng đá sáo sơ mi dính máu một cái, "Đi lấy chai nước hoa nam lại đây!"
"Lệ tổng, chắc Cố tiểu thư đã ngủ rồi." Võ Giang biết hắn đang lo lắng cái gì. . . . . . Lo lắng Cố tiểu thư nghe thấy mùi máu tươi trên người hắn.
"Kêu ngươi lấy thì đi lấy đi! Không nên nói nhiều như vậy!"
Ngực Lệ Tước Phong đã bị lửa giận thiêu đốt, lại là một cước đạp tới.
Võ Giang bị đá thiếu chút nữa quỳ xuống, không hề nói vô nghĩa nữa, vội vàng chạy ra đi tìm nước hoa nam.
|
Chương 326:
Dù là tai to mặt lớn ở trước mặt Lệ Tước Phong cũng bị đánh đến bầm mắt, trợ thủ đắc lực thay phiên nhau đánh đấm trên người, trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đầy sát khí làm người ta rùng mình.
"Ta cho ngươi biết! Đưa thuốc giải độc ra đây ta sẽ cho ngươi cái chết thoải mái!" Từ trong cổ họng Lệ Tước Phong bức ra từng chữ từng chữ một, kéo cổ áo hắn ta đánh một quyền vào mặt của hắn.
Một dáng vẻ đầy lo lắng.
Giọng nói giống như ma quỷ dưới địa ngục.
Mấy ngày nay, Võ Giang đã nhiều lần nghe Lệ Tước Phong nói lời như vậy, nhưng mỗi một lần nghe thấy, đều cảm thấy sởn gai óc.
Lệ tổng trở nên càng đáng sợ hơn so với trước đây. . . . . .
Võ Giang đi qua, nhìn hai nắm tay Lệ Tước Phong đều dính máu, không biết máu của tên kia, hay là miệng vết thương bởi vì đánh người mà chảy máu . . . . . .
"Lệ tổng, loại việc nhỏ này giao cho chúng tôi là được rồi." Võ Giang đứng cách Lệ Tước Phong một thước nói.
"Ba ——"
Lệ Tước Phong lại đánh tới trên mặt người nọ một cái nữa, mới phủi tay dừng lại.
Thấy thế, Võ Giang lập tức gọi các vệ sĩ bên cạnh tới, "Tiếp tục thẩm vấn."
"Dạ"
. . . . . .
Lệ Tước Phong rời khỏi gian phòng với tiếng rên la thảm khốc đi đến toilet, để cho vòi nước chảy xuống trôi sạch vết máu trên tay mình. . . . . .
"Lệ tổng, những người bên ngoài đó chúng ta đều đã thẩm vấn rồi, hẳn là cũng không phải." Võ Giang đứng ở một bên, cầm trong tay một tập tư liệu, quan sát cẩn thận sắc mặt Lệ Tước Phong mới cẩn thận nói, "Động tĩnh lớn như vậy có sao hay không? Những người này đều là những nhân vật lớn. . . . . ."
"Nói thừa, đừng ở trước mặt tôi mà nhiều lời như vậy!" Lệ Tước Phong lạnh lùng thốt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm máu trên cánh tay mình bị nước trôi đi . . . . . .
Giống như làm sao cũng đều rửa không sạch sẽ.
Tại sao trước mắt đều là màu máu đỏ tươi. . . . . .
"Nếu như kinh động đến chính phủ, thì E.S sẽ hoàn toàn rút lui khỏi Trung Quốc." Võ Giang thấp giọng đề nghị nói.
Lệ lão gia là một người Trung Quốc, cũng tồn tại lòng yêu tổ quốc, nên cho dù là nắm quyền thiên hạ ở châu Âu, nhưng con của mình cũng đều nhập quốc tịch Trung Quốc.
Bởi vì Lệ tổng lớn lên ở Trung Quốc, sự nghiệp chủ yếu ở châu Á, nên phát triển trong nước là quan trọng nhất.
Lần này bí mật vây bắt với quy mô lớn như vậy, nếu như kinh động đến chính phủ, E.S rút lui khỏi Trung Quốc, cũng không phải chỉ là một chút tổn thất, mà đặc biệt sẽ làm cho một người yêu nước như Lệ lão gia bị xấu hổ.
Như thế, Lệ lão gia chắc chắn sẽ không buông tha Lệ tổng.
Đạo lý kia hắn theo làm vệ sĩ cho Lệ tổng vài năm đều hiểu được.
Lệ tổng vẫn khư khư cố chấp, cậu ấy bắt người trong nước . . . . . . tất cả đều là nhân vật số một số hai, nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ kinh động đến chính quyền.
"Ta không cần nghe ngươi nói lời vô nghĩa!" Giọng điệu Lệ Tước Phong lạnh lùng đến dọa người.
Võ Giang không tiếp tục đề tài này nữa, lấy tư liệu ra nói, "Theo phân phó của ngài, tạm thời không động đến người hầu ở Lệ gia, để tránh Cố tiểu thư khả nghi."
"Không cần nói những lời vô dụng này, còn có bao nhiêu người chưa bắt?" Lệ Tước Phong không kiên nhẫn nói, nhìn đồng hồ trên tay.
Đã là hai giờ rạng sáng.
Lúc này. . . . . . Cố Tiểu Ngải hẳn là đã ngủ.
Không biết trạng thái của cô ấy hôm nay thế nào. . . . . . Hắn không muốn cho cô đi ra ngoài làm việc, nhưng cô ấy thật sự rất cố chấp . . . . . .
"Những người từng tiếp xúc với Cố tiểu thư trong vòng hai tháng . . . . . . Có cha của cô ấy - Cố Tân, gia đình Sở gia, Lương Noãn Noãn, Linh Mộc Nại Nại. Còn nữa, Cố tiểu thư cùng ngài đi qua Đan Mạch, tiếp xúc nhiều người hơn, có phải cũng vây bắt toàn bộ hay không?" Võ Giang báo cáo rõ mồn một.
Đã bắt những người đã từng có ân oán với Lệ tổng, kế tiếp bắt những người từng tiếp xúc với Cố tiểu thư.
Những người muốn bắt thật sự quá nhiều. . . . . . động tĩnh cũng quá lớn.
Linh Mộc Nại Nại.
Vừa nghe đến cái tên này, trong mắt Lệ Tước Phong phát lạnh, lạnh lùng hỏi, "Bối cảnh của Linh Mộc không có tra được sao?"
Đã vài ngày rồi, ngay cả bối cảnh của người phụ nữ Linh Mộc kia cũng không có tra ra được.
"Bề ngoài Linh Mộc tiểu thư chỉ là một thiên kim của một đại gia ở Nhật Bản, nhưng bối cảnh phía sau cô ấy rất khó điều tra." Võ Giang hồi đáp, "Trước mắt, chúng tôi chỉ điều tra ra cô ấy là cháu gái của hoàng gia Nhật Bản, xem như là công chúa, nhưng bởi vì cha cô ấy làm thương nhân nên bị xuất ra khỏi dòng dõi hoàng tộc."
"Còn gì nữa? !"
"Mẹ của Linh Mộc tiểu thư chúng tôi không thu hoạch được gì, điều tra không ra mẹ cô ấy là nhân vật nào."
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong đánh một quyền tới, mặt Võ Giang trực tiếp bị đánh, khóe miệng chảy ra một vết máu.
"Tra xét lâu như vậy cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? ! Hoàng thất Nhật Bản là một cái thùng rỗng! Lão già kia sẽ bắt ta cưới một phụ nữ không có ích lợi gì cho ông ta sao? !" Lệ Tước Phong giận dữ hét.
Lão già căn bản không hiếm lạ cái gọi là hoàng thất, bởi vì mặt ngoài chỉ là phong cảnh, đối với gia tộc Lệ gia mà nói, không hề có ích.
Tra xét nửa ngày cũng chỉ có bối cảnh bên ngoài gì đó!
Mẹ kiếp!
Hắn muốn giải quyết chuyện Lão già bức hôn Linh Mộc Nại Nại trước, kết quả bây giờ ngay cả bối cảnh phía sau của cô ta cũng điều tra không được!
Bây giờ hắn đã gây ra động thái lớn như vậy, khẳng định lão già kia sẽ biết rất nhanh, nếu hắn không hành động nhanh một chút, tìm không ra người hạ độc kia, giải quyết không xong Linh Mộc Nại Nại, thì cái gì cũng không kịp . . . . . .
Võ Giang bị đánh một quyền, hừ cũng không dám hừ một tiếng, cúi đầu lui từng bước ra sau, nói, "Như vậy có cần bắt Linh Mộc tiểu thư lại hay không?"
"Trước tiên bắt Lương Noãn Noãn cùng Sở gia, Cố Tân lại cho ta!"
Lệ Tước Phong âm trầm nói.
"Dạ, Lệ tổng."
Võ Giang thầm than một tiếng, bối cảnh Sở gia cũng xem như là tai to mặt lớn rồi, bây giờ ngay cả cha con Sở gia mà Lệ tổng cũng bắt . . . . .
Sự tình có thể che dấu được bao lâu? !
"Trên người của ta còn có mùi máu không?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi, cởi áo sơ mi trên người xuống, thay một cái áo sơ mi đã chuẩn bị trước.
Ngửi ngửi mùi trên cánh tay của mình, Lệ Tước Phong nhíu nhíu mày.
"Lệ tổng, tôi đã không nghe thấy rồi." Võ Giang thành thực trả lời.
Mấy ngày này, toàn bộ trong căn cứ tất cả đều là mùi máu tươi. . . . . . Hắn đối với mùi máu tươi đã ngửi quen rồi.
"Đáng chết!"
Lệ Tước Phong hung hăng đá sáo sơ mi dính máu một cái, "Đi lấy chai nước hoa nam lại đây!"
"Lệ tổng, chắc Cố tiểu thư đã ngủ rồi." Võ Giang biết hắn đang lo lắng cái gì. . . . . . Lo lắng Cố tiểu thư nghe thấy mùi máu tươi trên người hắn.
"Kêu ngươi lấy thì đi lấy đi! Không nên nói nhiều như vậy!"
Ngực Lệ Tước Phong đã bị lửa giận thiêu đốt, lại là một cước đạp tới.
Võ Giang bị đá thiếu chút nữa quỳ xuống, không hề nói vô nghĩa nữa, vội vàng chạy ra đi tìm nước hoa nam.
|
Chương 327:
Lệ Tước Phong lái xe trở về biệt thự thì trời đã tối đen rồi.
Ngồi ở trong xe, Lệ Tước Phong giật giật cánh tay trái, hắn vừa khẽ động giơ lên bình thường cũng không thể khắc chế lực đạo của mình, cánh tay trái đã bị thương, bây giờ lại bị thương. . . . . .
Bị Cố Tiểu Ngải nhìn thấy lại dài dòng.
Mở cửa xe đi xuống, Lệ Tước Phong đẩy cửa ra, ngay cả nhóm người giúp việc cũng đã ngủ, trong biệt thự đèn vẫn sáng.
Con mắt Lệ Tước Phong trầm xuống, không có đổi dép lê, bước chân trầm ổn đi vào.
Trên sô pha trong đại sảnh to như vậy, Cố Tiểu Ngải ngồi lẳng lặng, trong lòng ôm gối ôm, đầu hơi cúi thấp.
Lệ Tước Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.
Cô thỉnh thoảng ngáp dài, rõ ràng đã rất muốn ngủ, Cố Tiểu Ngải lại cố gắng xoa ánh mắt không để cho mình ngủ.
Như là cảm giác được hắn, Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, một đôi mắt phiếm hồng, mặt thanh tú lại không biểu hiện ra nhiều biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.
Hai người một người đứng một người ngồi chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, không ai thu hồi tầm mắt.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong rống to lên, "Cô có lầm hay không? ! Bây giờ mấy giờ rồi, còn chưa đi ngủ? !"
Bây giờ mà cô ấy còn không đi nghỉ ngơi? !
Cô muốn làm cho H1EV23 đi toàn cơ thể trước thời hạn? ! Làm cho bệnh đến trước thời hạn? ! Bây giờ cô không giống như người bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. . . . . .
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm hắn thịnh nộ, đau lòng gần như hít thở không thông.
Hắn cả đêm chưa có trở về, cô vẫn ngồi chờ chỗ này, rốt cục đợi được hắn trở về, câu đầu tiên hắn mở miệng . . . . . . lại là lớn tiếng rống cô.
"Còn không đi ngủ đi? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, trong lòng lửa giận khó kiềm chế.
Cô căn bản không biết quý trọng chính mình.
Hắn còn chưa tìm được thuốc giải độc, cô không thể ngã xuống nhanh như vậy được, tuyệt đối không được.
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào bộ dáng của hắn, rất muốn hỏi một câu, không phải anh đã phiền chán cô rồi hay không?
Lời nói đến bên miệng, nhưng Cố Tiểu Ngải không có dũng khí, bên môi khó khăn kéo ra một chút tươi cười, "Anh đói không? Tôi đi xuống dưới nấu mỳ cho anh ăn."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải liền đi đến phòng bếp, cổ tay bị Lệ Tước Phong nắm lấy, ánh mắt Cố Tiểu Ngải chua xót, có chút cứng rắn bỏ tay hắn ra, tiếp tục đi vào trong.
Lệ Tước Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô rời đi, tay dừng giữa không trung nắm chặt thành quyền.
Mẹ kiếp.
Có phải hắn rất hung dữ đối với cô hay không!
Mấy ngày này, hắn đối với kẻ thù có phần hơi tàn nhẫn . . . . . . về đến nhà vẫn chưa buông được.
Cố Tiểu Ngải đứng trong phòng bếp nấu nước sôi rót vào tô mỳ, cắt rau cải bỏ vào, nấu một bát lớn đem đến bên bàn ăn, hơi nóng bao phủ. . . . . .
"Ăn đi." Giọng nói Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, đem đôi đũa cùng thìa đặt kế bên tay hắn.
"Trễ như vậy cô không ngủ chỉ là muốn nấu mỳ cho tôi ăn sao?" Giọng nói Lệ Tước Phong khàn khàn hỏi.
"Không phải."
Lệ Tước Phong ngước mắt nhìn về phía mặt của cô.
Cố Tiểu Ngải nhìn thẳng vào hắn, trực tiếp nói, "Tôi muốn biết anh đi đâu."
Cô muốn biết cả ngày không thấy bóng dáng của hắn, không nghe điện thoại rốt cục là đi đâu . . . . . . trước kia, hắn không phải như thế, lúc trước hắn hận không thể hai mươi tư giờ đều cùng cô dính chung một chỗ, nhưng mấy ngày nay. . . . . . Hắn đột nhiên thay đổi thành một người khác. . . . . .
"Nói chuyện đi."
Gần đây, tất cả những lý do cùng cách nói của Lệ Tước Phong, cô ngay cả hỏi đều hỏi thật sự giống như ngu ngốc . . . . . .
"Ngồi xuống."
Lệ Tước Phong siết cô đem cô ngồi trên hai đầu gối, cầm lấy chiếc đũa nếm thử một miếng lông mày liền chau lại.
Cái cô này lại quên bỏ muối . . . . . .
"Làm sao vậy, ăn không được sao?" Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong lòng ngực của hắn nhìn thấy hắn chau mày. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào hắn, mặt của hắn rõ ràng gần ngay trước mắt, cô thậm chí còn ngồi ở trong ngực của hắn, cũng không biết nói vì sao, cô lại cảm thấy hắn cách cô rất xa.
Cô đối với hắn càng ngày càng hoàn toàn không biết gì cả. . . . . .
Lệ Tước Phong gắp một đũa đưa đến bên miệng cô, Cố Tiểu Ngải cắn một cái, lông mày cũng nhăn lại, từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống nói, "Tôi đi lấy muối."
Dưới chân vừa đứng vững, Lệ Tước Phong liền đem cô kéo trở về, "Không cần."
"Tôi không bỏ muối."
Trong mỳ không bỏ muối làm sao ăn?
Lệ Tước Phong dùng một tay ôm vào bên hông cô, một tay cầm đôi đũa ăn mỳ, ăn có chút như hắn thật sự đói bụng.
Ở căn cứ với một đám kia đánh kẻ thù tàn nhẫn, hắn căn bản không có khẩu vị ăn cơm.
Rất nhanh, một tô mì không có hương vị gì liền bị Lệ Tước Phong ăn sạch, ngay cả nước canh đều không chừa.
Cố Tiểu Ngải giật mình ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, như vậy cũng có thể ăn hết tô mì?
Cố Tiểu Ngải rút khăn giấy đưa cho hắn, Lệ Tước Phong định tiếp nhận, Cố Tiểu Ngải đã cầm lấy khăn tay lau cẩn thận ở bên môi hắn.
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong nhận thấy được khác thường của cô.
Nửa đêm không ngủ chờ hắn trở về, nấu bát mỳ ngay cả muối cũng không bỏ. . . . . . cái cô này bị làm sao vậy?
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong lòng ngực của hắn, vươn hai tay vịn vai hắn, tựa mặt vào vai hắn, "Lệ Tước Phong, tôi rất nhớ anh."
. . . . . .
Ngực Lệ Tước Phong đập mạnh một cái.
Đưa tay ôm sát lấy cô, Lệ Tước Phong cúi đầu hôn lên trán của cô, "Tôi ôm cô đi ngủ."
"Hôm nay, anh lại phải làm việc sao?" Cố Tiểu Ngải tựa vào trên vai hắn hỏi.
Lệ Tước Phong ôm cô, ngừng một chút nói, "Ừ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thất vọng nhắm mắt lại, hắn lại muốn đi vào thư phòng chơi game, bạn thân nói cô chỉ cần thử một chút, sẽ phát hiện Lệ Tước Phong không quan tâm cô . . . . . .
Nhưng hết lần này đến lần khác cố tình hắn cái gì cũng đều không có phát hiện, vẫn như cũ.
Lệ Tước Phong cố hết sức ôm cô đứng lên, giọng Cố Tiểu Ngải vang lên, "Tôi muốn xem phim."
"Đã khuya lắm rồi, nếu còn không ngủ thì trời sẽ sáng." Lệ Tước Phong cúi đầu liếc cô trong ngực.
Cô sao vậy, trước đây cô chưa bao giờ dính hắn như vậy . . . . . .
"Tôi muốn xem phim." Cố Tiểu Ngải vẫn kiên trì.
". . . . . ."
Giọng nói của cô nghe qua rất yếu ớt, như là cầu xin hắn.
Lệ Tước Phong đau lòng lại hôn trên trán cô một cái, ôm cô đến phòng chiếu phim xem phim.
《 Loạn thế giai nhân 》là một bộ phim rất cũ, Cố Tiểu Ngải xem bộ phim này không có nguyên nhân gì khác, đơn giản là bộ phim này rất dài rất dài. . . . . .
Cô có thể ở bên cạnh Lệ Tước Phong lâu một chút.
Cho dù cái gì cũng không nói, chỉ là cùng nhau ngồi lâu một chút cũng tốt. . . . . .
Thoải mái ngồi trên sô pha, Cố Tiểu Ngải tựa vào lồng ngực Lệ Tước Phong, tay hắn ôm cô, rõ ràng cùng lúc trước không có gì khác, cũng thân mật như thế, cũng ôm nhau như thế. . . . . .
Nhưng sâu xa lại giống như có cái gì trở nên khác biệt.
Trong phòng chiếu phim thật tối, chỉ còn lại có ánh sáng từ bộ phim chiếu lên hai người.
Bình thường vào lúc này, Lệ Tước Phong nhất định sẽ tìm cơ hội giở trò với cô, bây giờ chỉ ôm cô, ngay cả nửa điểm động tác xấu đều không có. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng xem bộ phim, nữ nhân vật chính té ngựa đã chết, nước mắt chảy qua hai gò má của Cố Tiểu Ngải. . . . . .
Bộ phim này cô đã xem qua rất nhiều lần, mỗi lần vừa nhìn thấy đoạn này cô đều cảm thấy đặc biệt khó chịu, lại không có một lần giống như bây giờ khóc lên. . . . . .
Cô căn bản không có xem phim, trong đầu cô nghĩ về cô và Lệ Tước Phong rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, rốt cuộc khi nào thì mới có thể tốt một chút. . . . . .
Cô không muốn buông tay, cũng không muốn chấm dứt.
. . . . . .
Lệ Tước Phong ôm cô, một giọt nước mắt ấm áp rơi trên tay hắn, làm cho ngực hắn gần như hít thở không thông.
Cô khóc.
Trong phim nữ nhân vật té ngựa đã chết, quan hệ của nam chính và nữ chính gần như rạn nứt.
Nội dung vở kịch này. . . . . .
Lệ Tước Phong đưa tay tắt bộ phim, không muốn để cô tiếp tục xem nữa.
Phòng chiếu phim chỉ còn lại một mảnh tối đen.
"Không xem nữa , tôi ôm cô đi ngủ." Lệ Tước Phong nói, cô ở trong lòng hắn lắc đầu, Lệ Tước Phong nhíu mi, "Cố Tiểu Ngải, cô làm sao vậy?"
|
Chương 328:
Cố Tiểu Ngải giơ tay lên lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Ngủ không được, muốn ngồi một chút nữa."
Cô đã rất mệt nhọc rồi.
Cô không biết vì sao mình lại như vậy, rõ ràng khẩn trương sợ hãi vì quan hệ của hai người, rõ ràng không muốn ngủ, lại rất buồn ngủ.
Mí mắt trên cùng mí mắt dưới luôn muốn dính lại.
Lệ Tước Phong không có cử động nữa, ôm cô ngồi ở trên sô pha, hưởng thụ sự im lặng giữa hai người.
Hai ngày nay, nghe tiếng kêu thảm thiết trong căn cứ, trong lổ tai của hắn dường như chỉ còn lại có tiếng kêu cực kỳ bi thảm này. . . . . . Có thể có im lặng như bây giờ, làm cho hắn thoải mái rất nhiều.
Cũng yên tĩnh rất nhiều.
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, trước kia anh không dùng nước hoa." Người trong lòng bỗng nhiên nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo một chút buồn bực không vui.
"Rất khó ngửi sao?" Lệ Tước Phong lạnh giọng hỏi.
Võ Giang này, hắn tìm loại nước hoa quái quỷ gì đây! Mùi vị kia làm cho cô cảm thấy không thoải mái sao?
"Xịt quá nhiều . . . . . ." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô không dám hỏi hắn vì sao lại xịt nước hoa, có phải vì che dấu mùi phụ nữ hay không. . . . . .
Cô không muốn mình đoán như vậy, nhưng lại không thể không nghĩ đến được, ngay cả chính cô đều khống chế không được. . . . . .
". . . . . ."
Nghe vậy, Lệ Tước Phong giơ cánh tay lên ngửi ngửi, mùi nước hoa rất nặng sao? Vì sao hắn ngửi được vẫn là mùi máu tươi làm người ta buồn nôn.
"Hôm nay tâm trạng tốt nên xịt một chút."
Thật lâu, Lệ Tước Phong mới cứng ngắc giải thích, người trong lòng không có phản ứng gì, thân thể mềm mại rúc vào trong ngực của hắn.
Như thể là hắn không thể cắt rời một bộ phận.
Trong bóng đêm, Lệ Tước Phong lấy tay xoa mặt của cô, nước mắt ướt át, cô đã khóc . . . . . . Hai mắt nhắm chặt.
Không phải nói không mệt sao, còn chờ hắn đến rạng sáng, tại sao bây giờ lại ngủ nhanh như vậy?
. . . . . .
"Tuy rằng đây không phải là bệnh lập tức chết ngay được, nhưng qua một thời kỳ ủ bệnh, người bệnh sẽ càng ngày càng vô lực, càng ngày càng thích ngủ, thời gian dài quá sẽ bộc phát, ngay cả đứng cũng không vững, thường thường toàn thân đau nhức khó nhịn, căn bản không thể có cuộc sống bình thường."
. . . . . .
Không phải bởi vì mang thai mà thích ngủ, hay bệnh phát ra?
Chết tiệt.
Lệ Tước Phong ôm cô thật chặc, hận không thể đem cô vào thân thể của chính mình, hắn muốn trước khi cô phát bệnh phải tìm được thuốc giải độc, không thể để cho cô chịu nhiều thống khổ được.
Thật lâu, Lệ Tước Phong ôm cô trở về phòng chính nằm, kéo chăn đắp trên người cô.
Ngọn đèn đầu giường thực nhu hòa, chiếu vào khuôn mặt đang ngủ của cô.
Lệ Tước Phong ngồi xổm trước giường, đẩy tóc hỗn độn hai bên má cô ra, tầm mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào cô.
Cô ngủ thật sự im lặng, không có một chút không thoải mái nào, hai mắt nhắm thật chặt, lông mi thật dài giống như một tiểu bàn chải dưới bóng râm nhàn nhạt, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt . . . . . .
Hắn sẽ không để cho cô thống khổ.
Lệ Tước Phong vuốt ve mặt của cô, đầu ngón tay chạm đến nơi mềm mại làm cho hắn đau lòng như cắt, cúi mặt xuống ấn một nụ hôn thật sâu ở trên môi cô . . . . . .
Hồi lâu cũng không nguyện ý rời đi.
Hắn lưu luyến hương vị trên người cô, nhưng lại không dám thân cận quá với cô, sợ cô ngửi được mùi máu tươi trên người mình . . . . . .
Cô ngủ thật sự sâu, không có cảm giác nào.
"Tôi sẽ không để cho cô có việc gì đâu, ngoan ngoãn ngủ đi." Tiếng nói Lệ Tước Phong trầm thấp vang lên, nói ra lời cam đoan, môi cực nóng chạm vào mặt của cô.
Từ bên người cô tránh ra, Lệ Tước Phong đi vào phòng tắm, thế này mới đem ba-đờ-xuy cùng áo sơmi trên người đều cởi xuống, trên cánh tay trái miệng vết thương lại rách ra, máu tươi cùng áo sơmi dường như dính thành một khối.
Lệ Tước Phong xé mạnh ra, đem áo sơmi xé rách xuống, đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen ra tắm.
*************************
Khi Cố Tiểu Ngải tỉnh lại ...Lệ Tước Phong đã đi ra ngoài, nhìn phòng trống trơn cùng giường không có độ ấm, Cố Tiểu Ngải mất mát nhắm mắt lại.
Cô căn bản không biết hắn có phải thật là vội vàng đi làm việc hay không. . . . . . Hắn giống như đột nhiên bận rộn ngay cả thời gian hai người nói chuyện cùng nhau cũng không có.
Mặc dù ở cùng một chỗ, hắn đối với cô cũng không có nhiều lời để nói.
Đi bệnh viện cầm báo cáo kiểm tra, nữ bác sĩ nghiêm giọng nói với cô, "Thân thể của cô tốt lắm, chú ý ăn uống cùng nghỉ ngơi là được."
Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, "Cám ơn bà."
Bảo Bảo không có việc gì thì tốt rồi.
Lấy báo cáo kiểm tra, Cố Tiểu Ngải ngồi trên xe làm cho tài xế cùng vệ sĩ hộ tống đến phim trường, dọc theo đường đi cô đều cảm thấy đau đầu muốn nứt ra.
Tài xế mở radio, phát thanh viên nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn từ bên trong truyền đến, ở trong xe vang lên.
"Những ngày gần đây có hai vị đại gia mới mất tích, rạng sáng tối hôm qua, trong nước lại có bốn vị CEO ngành điện tử được người nhà báo đã mất tích hơn 24 giờ. . . . . . Cảnh sát hiện tại đã tham gia điều tra, không loại bỏ khả năng họ mất tích tập thể. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đè mi tâm, "Làm ơn tắt đi, đầu tôi có chút đau."
"Vâng, Cố tiểu thư." Tài xế tắt radio đi.
Cố Tiểu Ngải tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe rất nhanh lui về phía sau, ánh mắt có chút ngưng trệ, có phải chỉ cần cô cố gắng một chút, Lệ Tước Phong sẽ trở lại như trước hay không?
Đến phim trường, Cố Tiểu Ngải vỗ vỗ hai má, hít thở sâu một hơi, mệnh lệnh chính mình không thể đem cảm xúc cá nhân vào công việc.
Cố Tiểu Ngải cuối cùng cũng không phạm sai lầm, miễn cưỡng hoàn thành công việc của mình, nhưng người trong tổ hậu cần đối cô vẫn là cực kỳ bất mãn.
Cố Tiểu Ngải chỉ có thể lại một lần nữa mua trà chiều đãi mọi người. . . . . .
Quan hệ người với người này cô không quá am hiểu, nhưng làm chung trong một nhóm, nếu tất cả mọi người đối xử lạnh nhạt với mình, công việc sẽ thật khó để hoàn thành.
Đem trà chiều cùng điểm tâm đặt lên trên bàn, Cố Tiểu Ngải mỉm cười tiếp đón người trong tổ kịch lại đây ăn, bỗng nhiên bên hông bị đụng một cái, Cố Tiểu Ngải bị đẩy lảo đảo về phía trước một bước.
Một cỗ nhiệt lưu chảy trên người cô, đau đến mức cô phải cắn môi.
Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, chỉ thấy một người sắm vai cung nữ trong tổ kịch bưng đồ mời khách buổi trà chiều, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, ngoài miệng nói, "Thực xin lỗi . . . . . . Không thấy cô. . . . . ."
Khuôn mặt tuy ngoài cười nhưng bên trong không cười, vậy rõ ràng là nói cho có lệ.
"Cô cẩn thận một chút, chị Tiểu Ngải là người đang mang thai. Nếu cô không cẩn thận đụng phải cô ấy, rất có thể là một thi thể mà hai mạng." Linh Mộc Nại Nại mặc quần áo kiểu mới nhất đi tới, khuôn mặt ngây thơ, lo lắng hỏi, "Chị Tiểu Ngải, chị không sao chứ?"
Chị . . . . . . Tiểu Ngải!
Khi nào thì cô thành chị gái của Linh Mộc Nại Nại chứ?
Cố Tiểu Ngải không để ý cô, xoay người bước đi, Linh Mộc Nại Nại đi theo hỏi, "Cô không sao chứ, bị ướt hết rồi, tôi cho cô mượn quần áo được không?"
. . . . . .
Trước kia, Cố Tiểu Ngải đối với Linh Mộc Nại Nại là yêu mến, vẫn không nỡ chán ghét.
Nhưng hiện tại, cô thề cô thật sự chán ghét Linh Mộc Nại Nại, mấy người kia đóng vai cung nữ đều là cùng Linh Mộc Nại Nại học một lớp, mỗi ngày không phải người này đến tổn hại cô hai câu, chính là người kia không cẩn thận nắm đạo cụ đèn dầu ở trước mặt cô hắt lên trên mặt đất . . . . . .
Ngày hôm nay lại trực tiếp đụng vào cô.
Là như thế nào, không đem đứa bé trong bụng của cô đụng cho rớt ra là không vui có đúng hay không?
Nói mấy người đóng vai cung nữ kia nhằm vào cô cùng Linh Mộc Nại Nại một chút quan hệ đều không có, đánh chết cô đều không tin.
"Tôi đem quần áo cho cô mượn mặc nha. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại đuổi theo cô đến phòng trang phục.
"Cô xong chưa? Hôm nay cô không có diễn, cô còn đến phim trường làm gì?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, cô muốn đóng cửa.
Như vậy là chuyên nghiệp sao?
"Tôi đến dò xét." Linh Mộc Nại Nại một tay che ở trên cửa, không có ý muốn rời đi.
Cố Tiểu Ngải rất muốn đóng mạnh cửa lại, nhưng vẫn là không có làm được, xoay người đi vào mở túi của mình ra, cô vẫn có mang theo y phục.
Cầm lấy quần áo, Cố Tiểu Ngải đi đến phòng thay quần áo đang lúc thay xong, hoá ra thắt lưng của y phục dính một mảng lớn Hồng Trà. . . . . . May mắn Hồng Trà không phải nóng lắm.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày.
Có lẽ cô nên suy nghĩ có nên về nhà dưỡng thai hay không, nếu ở lại, ai biết ngày nào đó bị hắt là axít sunfuric cũng không chừng?
Bây giờ, Linh Mộc Nại Nại rõ ràng đã muốn ở khắp nơi nhằm vào cô.
Cô có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng Bảo Bảo không được xảy ra chuyện không hay.
Cố Tiểu Ngải mang theo quần áo đã thay ra ngoài, chỉ thấy Linh Mộc Nại Nại đứng ở bên cạnh túi của cô, cúi đầu đang nhìn cái gì đó.
"Cô đang làm cái gì?"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi, vừa đi tới chỉ thấy Linh Mộc Nại Nại cầm bản báo cáo kiểm tra cơ thể từ bệnh viện của cô nhìn, nhất thời giận dữ lên.
"Cô lục lọi trong túi tôi làm cái gì đó? !" Cố Tiểu Ngải phẫn nộ lấy bản báo cáo kiểm tra, tức giận trừng mắt nhìn Linh Mộc Nại Nại, "Linh Mộc, cô hiểu cái gì gọi là tôn trọng hay không ? !"
Lại còn lục lọi trong túi của cô!
Trên mặt Linh Mộc Nại Nại rõ ràng có vẻ khó có thể tin, sững sờ nhìn cô, lập tức lại mỉm cười, "Tôi quan tâm cô thôi, chị Tiểu Ngải à."
"Thu hồi nụ cười của cô đi!" Cố Tiểu Ngải tức giận nói, lấy túi đem báo cáo kiểm tra bỏ vào, sãi bước rời khỏi.
Có Linh Mộc Nại Nại ở đây, cô chỉ là muốn đi theo đạo diễn lớn học tập cũng học không được.
Cố Tiểu Ngải đi đến trước mặt Trương Thiên Thành, "Đạo diễn, tôi muốn từ chức, gần đây trạng thái của tôi không thể đảm nhiệm phần công tác này, thật ngại, trái với hợp đồng tôi sẽ bồi thường."
|
Chương 329:
"A?" Trương Thiên thành sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Linh Mộc Nại Nạiđang đi tới phía sau cô, lập tức cười nói, "Có phải ngày hôm qua mắng cô hai câu nên không thoải mái hay không ? Làm việc chính là như vậy, nào có người nào ngay từ đầu không sai, không chịu bị mắng? Hôm nay,cô biểu hiện tốt lắm."
"Thực xin lỗi, đạo diễn, tôi đã quyết định rồi."
Cố Tiểu Ngải cố chấp nói.
Nếu như là cô làm việc xảy ra vấn đề chịu mắng bị chỉ trích, cô cũng sẽ không thốt ra một tiếng, nhưng cả ngày đối mặt Linh Mộc Nại Nại, cô sẽ bị phiền đến chết.
"Chị Tiểu Ngải, đừng đi. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại đi tới nắm lấy cánh tay cô, "Tôi biết hai ngày naychị làm việc rất không nhưý, như vậy đi, tôi nói các cô ấy xin lỗi chị được không?" Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra.
Linh Mộc Nại Nại dẫn mấy người diễn vai cung nữ tới, các cô ấy đứng ở trước mặt Cố Tiểu Ngải cúi đầu xin lỗi, "Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải, thực xin lỗi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại cười , "Cô có thể để cho các cô ấy xin lỗi?"
Ngụ ý, cô có thể cho các cô ấy xin lỗi, vậy cũng là nói, chuyện lúc trước cũng là cô ta an bài. . . . . .
Nếu không, các cô ấy làm sao có thể nghe lời như vậy, nói xin lỗi liền xin lỗi.
Nụ cười của Linh Mộc Nại Nại trở nên có chút xấu hổ, "Chúng tôichỉ là bạn chung lớp thôi, tôi cùng các cô ấy rất dễ nói chuyện."
"Thật không?"
Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, chuyển mắt nhìn về phía đạo diễn, "Tôi kiên trì muốn từ chức, thực xin lỗi."
Cố Tiểu Ngải đang muốn đi, Linh Mộc Nại Nại nóng nảy lên, nhìn mấy diễn viên đóng vai cung nữ hiên ngang lẫm liệt nói, "Các cô xem các cô làm gì kìa, chị Tiểu Ngải căn bản không tha thứ cho các cô, các côđuổi chịTiểu Ngải ra khỏi tổ kịch, lương tâm không bịcắn rứt sao? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không muốn thấy Linh Mộc Nại Nại làm dáng, xoay người muốn đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng vang nặng nề.
"Phanh ——"
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải vừa quay đầu lại, thấy mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia toàn bộ quỳ trên mặt đất, khoa trương hướng cô dập đầu, "Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải."
"Các cô đang làm gì vậy? !" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ cực kỳ.
"Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Chị Tiểu Ngải, chúng tôi sai rồi! Chị tha thứ cho chúng tôi đi, nghìn vạn lần chớ đi!" Các diễn viên đóng vai cung nữ không hề tôn nghiêm quỳ trên mặt đất liều mạng hướng cô dập đầu.
Những người khác trong tổ kịch nhìn thấy tình thếnhư vậy đều đi tới vây xem.
"Các cô đứng lên đi!" Giọng nói Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt mà cứng rắn nói, có lầm hay không, cô bây giờ đã chết rồi sao? Muốn các cô ấy dập đầu bái tế? Mấy người này là biểu diễn kỹ sảo sao?
Thái độ đối với cô trước sau khác nhau như vậy.
"Chị Tiểu Ngải không tha thứ chúng tôi tuyệt đối không đứng lên."
"Đúng vậy, tôi hèn hạ, không nên nói cô không đủ tư cách làm trợ lý hiện trường, không nên nói côđượcđại gia bao dưỡng ."
"Tôi không nên hắt dầu, tôi hạ lưu!"
"Tôi hôm nay không nên đẩy chị Tiểu Ngải, tôi đê tiện vô sỉ."
". . . . . ."
Nói xong, mấy diễn viên đóng vai cung nữ bắt đầu tátvào miệng mình, từng tiếng tát một vang lên, trên mặt thanh túin lên rõ ràng năm ngón tay hồng ấn.
Có lầm hay không? !
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn tất cả, lập tức kinh ngạc nhìn về phíaLinh Mộc Nại Nạibên cạnh, Linh Mộc Nại Nại đứng ở đầu hàng vì các cô ấy xin tha thứ, giọng nóiyếu đuối , "Đúng vậy, chị Tiểu Ngải, chịở lại đi, các cô ấybiết sai rồi."
. . . . . .
Bây giờ là cô quá đáng sao?
Cô chính là muốn từ chức mà thôi, còn có người buộc không cho phép từ chức? !
Một người trong tổ kịch thấy thế cũng qua cầu tình, "Đúng vậy, Tiểu Ngải, cô xem này mấy cô ấy đều quỳ xuống, côhãy tha thứ cho các cô ấy đi."
"Côbảo các cô ấy đứng lên đi."
. . . . . .
Bây giờ thành cô bắtcác cô ấy quỳ sao? !
Cố Tiểu Ngải ở trước mặt bao người, nhìn chằm chằm mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia quỳ trên mặt đất liều mạng đánh mình một bạt tai, chỉ có thể không giải quyết được gì. . . . . . Không tiếp tục nói việc từ chức nữa.
"Cám ơn chị Tiểu Ngải!"
"Cám ơn chị Tiểu Ngải. . . . . ."
Mấy diễn viên đóng vai cung nữ đều che mặt rời đi, mang theo tiếng khóc lóc.
"Được rồi được rồi, chuẩn bị một chút!" Đạo diễn vỗ tay một cái giơ kịch bản hô to.
"Thật tốt quá, chị Tiểu Ngải." Linh Mộc Nại Nại vui vẻ đi tới ôm cánh tay Cố Tiểu Ngải, "Cô không đi thì tốt rồi, tôithấycôrất thích công việc này, đừng vì các cô ấy tổn hại sức khoẻ của mình."
Cô tức giận không phải là vì mấy người kia. . . . . .
"Buông tay." Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra, "Các cô tốt nhất không nên lại làm cái gì lén lút."
"Tôi cam đoan các cô ấy sẽ không ."
"Người nên cam đoan chính là cô."
Cô cũng không phải người mù, mấy người kia chính là nghe Linh Mộc Nại Nại nói .
*************************
Tổ kịch hôm nay kết thúc công việctrước thời gian, Cố Tiểu Ngải ngồi vào trong xe, tài xế vội hỏi, "Cố tiểu thư, về nhà hay đi mua sắm?"
Cố Tiểu Ngải trầm mặc nói, "Đi tới E.S"
Nhiều ngày cô chưa tới công ty hắn, hôm nay cũng là ngày điều trị, nhưng cô biết. . . . . . Hắn nhất định sẽ không đi.
Cầm kịch bảncùng lịch làm việc ngày mai trên tay, Cố Tiểu Ngải lật hai trang, nhưng một chữ cũng chưa xem.
Lệ Tước Phong đối với cô ảnh hưởng quá lớn, cô đã không có cách nào làm việc cho tốt.
Xe đến E.Sthì dừng lại, tài xế vội vàng đổ xe, Cố Tiểu Ngải thu hồi văn kiệntrên tay, ngướcmắt nhìn.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong cùng Võ Giang được bảo vệ đi ra cửa chínhE.S, vừa vươn tay đem áo ba-đờ-xuy mặc vào, động tác tiêu sái, không kềm chế được.
Võ Giang tiến lên mở cửa, Lệ Tước Phong ngồi xuống, mấy chiếc xe hơi màu đen có rèm chạy như bay. . . . . .
Tài xếxoay người liền cởi bỏ dây an toàn, Cố Tiểu Ngải nhìn xe rời đi, dường như là không cần nghĩ ngợi nói, "Anh đem xe đi đậu đi, tôi đến tiệm cà phê đối diện mua hai ly cà phê rồi sẽ vào."
"Vâng, Cố tiểu thư."
Cố Tiểu Ngải bước nhanh xuống xe, nhìn tài xế cùng bọn vệ sĩ đồng loạt rời đi, vội vàng ngồi vào chiếc tắc xi đậu bên lề đường, "Làm ơn đuổi theo mấy chiếc Rolls-Royce kia."
"Tiểu thư. . . . . . Bọn họ là Rolls-Royce, xe tôi là xe không chính hiệu,cô quá coi trọng xe tôi rồi. Hơn nữa bọn họ đã đi một đoạn rồi." Tài xế xe taxi vẻ mặt buồn bực nói.
"Đã làm phiền anh! Tôitrả gấp đôi tiền xe."
Cố Tiểu Ngải cấp bách nói, tài xế xe taxi nghe nói như thế liền lái xe đi, vượt lên phía trước đuổi theo.
Cố Tiểu Ngải nhìn phía trước thấy xe hơi màu đen, liền thở hổn hển có chút cấp bách.
Cô không biết vì sao mình muốn đuổi theo, cô có bao nhiêu sợ nhìn những hình ảnh mình không muốn thấy, cô sợ hãi nhìn thấy hắn đi vụng trộm với một phụ nữ khác. . . . . .
Nhưng chân tướng chính là chân tướng, cô một ngày nào đó cũng phải biết.
Cô muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được bao nhiêu ngày. . . . . .
Tài xế xe taxi ở giữa dòng xe đuổi theo chiếc xe Rolls-Royce, có thể là Rolls-Royce thật sự rất nổi bật, hắn đuổi theo thật lâu đều không có mất dấu. . . . . .
Xe taxi vẫn đuổi theo xe trước mặt giữa quốc lộ trống trãi, bỗng dưng, phía trước một chiếc xe hơi có rèm che ngừng lại, chỉ thấy vài hộ vệ trong xe bước ra.
|