Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 316:
Hắn đang khẩn trương về đứa nhỏ. . . . . . thật không?
"Làm sao lại nhìn tôi? !" Lệ Tước Phong nhìn thấy Cố Tiểu Ngải vẫn nhìn mình chằm chằm.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải cười cười, chuyển mắt nhìn về phía cửa hàng rực rỡ muôn màu, cực lực khắc chế dục vọng mua sắm, quay qua nói với Lệ Tước Phong, "Đứa nhỏ còn chưa ra đời đâu, mua những thứ này không phải rất sớm sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Cố Tiểu Ngải vừa mới chuyển đầu qua liền thấy Lệ Tước Phong đi đến kia rồi.
"Cũng phải tới lúc chuẩn bị phòng cho con thôi!"
Lệ Tước Phong nói xong đi vào khu gia dụng cho con nít, dường như là liếc mắt đảo qua một cái, theo thói quen dùng ngón tay chỉ nào là giường, bàn, ghế không ai bì nổi nói, "Này, này, còn có cái này nữa. . . . . ."
Hắn chọn tất cả đều là đồ có giá cao nhất . . . . . .
Nhân viên bán hàng đi theo phía sau hắn kinh ngạc há to miệng, một bộ nhìn thấy người giàu có.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy điệu bộ hắn như thế vội vàng đi lên phía trước, bắt lấy tay hắn không ngừng chỉ này nọ, "Đây là chuẩn bị đồ cho Bảo Bảo, anh cũng không xem có dùng được hay không sao?"
Cái tên nhà giàu này. . . . . .
Chọn cho Bảo Bảo toàn đồ quý giá, không biết có dùng được hay không. . . . . .
"Chất lượng không tốt mới rẻ đó." Lệ Tước Phong đúng lý hợp tình nói, lại muốn đi chọn này nọ, Cố Tiểu Ngải liên tục không ngừng ngăn lại, "Chọn đồ cho Bảo Bảo không phải chọn như vậy."
"Phiền toái!" Lệ Tước Phong nhíu mi, "Vậy phải chọn như thế nào?"
Phải so sánh từng cái một sao?
Rất phiền toái.
"Bảo Bảo còn chưa ra đời, làm sao anh biết là trai hay gái, cũng không thể chọn màu hồng cho con trai đúng chứ?" Cố Tiểu Ngải đi đến trước cái giường màu hồng phấn mà Lệ Tước Phong mới vừa chọn, ngay cả màu sắc hắn cũng không nhìn liền chọn.
Nếu sinh con trai, con trai ngủ giường màu hồng rất quái dị . . . . . .
Lệ Tước Phong nhíu nhíu mày, dường như đang tự hỏi cô nói gì thế, Cố Tiểu Ngải nghĩ hắn nghe lọt tai được lời cô nói, liền cười nói, "Hay là chờ Bảo Bảo ra đời rồi mua sau đi."
Bây giờ bố trí phòng cho con vẫn còn rất sớm.
Không vội vào lúc này, về sau bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Lệ Tước Phong không đáp lại cô, chuyển mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng, "Giường kia có màu xanh không?"
"Dạ có, tiên sinh." Nhân viên bán hàng trả lời.
"Vậy lấy cả hai màu cho tôi, còn nữa tất cả những gì tôi đã chọn đều lấy cả màu cho con trai và con gái luôn." Lệ Tước Phong nói xong liếc nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, "Không phải giải quyết được rồi sao? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn hắn không nói gì nữa, Lệ Tước Phong đi mua đồ luôn giống như giới đại gia vậy. . . . . .
Cô muốn sửa hắn mấy trăm lần đều không có kết quả.
Cố Tiểu Ngải không xen vào nữa, xoay người tự mình tùy tiện nhìn xem, bỗng dưng phát hiện ở đằng kia có một bộ đồ đôi sọc ngang đen trắng, bộ nữ là váy, của nam là áo thun, thiết kế rất xứng đôi, tao nhã mà lại rất có cảm xúc.
Một bộ đồ đôi rất đẹp.
"Đây là mẫu đồ đôi mới nhất năm nay, hai vị có muốn thử một chút hay không?" Nhân viên bán hàng đi tới, cười đến mặt mày hớn hở, "Nếu như hai vị đồng ý có thể giúp cửa hàng chúng tôi chụp một bức ảnh, chúng tôi có thể làm ảnh trưng bày, tôi sẽ in cho hai vị."
Nam anh tuấn, nữ thanh thuần, nhìn kỹ không có thua kém ngôi sao điện ảnh một chút nào, đem hình của hai người này trưng bày bên ngoài cửa hàng, nhất định rất thu hút, có thể sẽ buôn bán rất được.
"Hình trưng bày?"
Cố Tiểu Ngải nhìn bộ đồ đôi trước mắt, không biết mình cùng Lệ Tước Phong mặc lên sẽ ra bộ dáng gì nữa?
"Đúng vậy, có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh không?" Nhân viên bán hàng tha thiết nhìn cô.
Lệ Tước Phong sẽ không đồng ý chụp đâu.
"Thật ngại quá, chúng tôi không chụp ảnh. Có điều bộ đồ đôi này chúng tôi sẽ mua, phiền cô gói lại." Cố Tiểu Ngải cười khéo léo từ chối.
Lệ Tước Phong là một người không thích ảnh chụp của mình bị lộ ra ngoài. Một bức ảnh của hắn lộ ra trước truyền thông cũng đủ gây ra một trận sóng gió rồi, hắn giữ bí mật của mình trước truyền thông tương đối tốt.
"Tốt. Tôi sẽ gói lại cho cô."
Cố Tiểu Ngải có chút tiếc nhìn bộ đồ đôi, cô cùng Lệ Tước Phong chụp hẳn là sẽ không tệ lắm, chờ sau khi đứa nhỏ ra đời hai người chụp cũng được.
Treo trong nhà cũng không tồi.
Cố Tiểu Ngải quay người lại, liền thấy Lệ Tước Phong đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm cô, mắt đen như mực, thâm thúy cực kỳ, không hiểu đang suy nghĩ gì.
"Anh đang nhìn lén tôi sao?" Cố Tiểu Ngải cười đi qua hỏi, mắt sáng như sao, khóe môi ôm lấy đường cong mờ, ngũ quan rõ ràng, vẻ mặt không nhiễm thế tục. . . . . .
Mỗi một điểm cũng đủ làm cho hắn rung động.
Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, "Cô rất muốn chụp sao?"
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải nhất thời không kịp phản ứng.
"Hình trưng bày." Hắn rõ ràng đã thấy cô lung lay với đề nghị của nhân viên bán hàng.
Cô ấy rất muốn chụp ảnh này.
"Không có." Cố Tiểu Ngải cười cười lắc đầu, đưa tay cầm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, rúc vào bên cạnh hắn.
. . . . . .
Không muốn chụp thật sao? !
"Cô còn nói về sau không gạt tôi? Cô đang nói dối!" Lệ Tước Phong nhíu mày, cô này không thành thực, muốn chụp cứ nói thẳng là được mà.
Vậy cũng là lừa sao?
Cô thấy hắn không có khả năng đồng ý chụp hình trưng bày giúp cửa hàng. . . . . .
"Nào có. . . . . . Tôi không có muốn chụp." Cố Tiểu Ngải thân thiết lắc lắc tay hắn, giống như con chim nhỏ nép vào người hắn, dịu dàng nói, "Chúng ta về nhà chụp là được rồi."
Cô cũng không phải người thích xuất đầu lộ diện.
Lúc nãy nghe qua sẽ được làm hình trưng bày cảm thấy hứng thú mà thôi.
Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên kéo cô đi, hướng tới chỗ nhân viên bán hàng đang đóng gói đồ đạc lại nói, "Cho chúng tôi chụp ảnh!"
Nhân viên bán hàng tất nhiên vui vẻ quên hết tất cả, "Được được, tôi lập tức đi chuẩn bị, hai vị thay quần áo một chút đi."
"Anh muốn chụp ảnh sao?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc.
"Là chúng ta chụp!" Hắn ghét chụp hình một mình, chụp một mình có cái gì tốt đâu, còn không phải cô muốn chụp sao.
"Nhưng không phải anh không thích ảnh chụp của anh ở trong tay người khác sao?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn hắn, tại sao lại đột nhiên muốn chụp với cô chứ?
Tuy rằng Lệ Tước Phong làm người xử sự kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng ở trước truyền thông luôn luôn bí mật, truyền thông ngay cả ảnh chụp của hắn cũng không có chính diện, lần trước ở KFC hắn cũng không đồng ý để cho người khác lưu ảnh chụp của hắn.
"Không phải cô muốn chụp sao? !" Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Cô nhìn chằm chằm quần áo kia tròng mắt cũng muốn đứng yên luôn rồi.
"Không cần. . . . . ."
"Tôi nói chụp thì chụp thôi!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn Lệ Tước Phong, rõ ràng hắn là vì cô mới đồng ý chụp ảnh, kết quả giọng điệu kém đến muốn chết. . . . . .
Giọng điệu của hắn tốt một chút có thể như thế nào đây? !
"Hai vị, mời bên này, ở nơi của chúng tôi có máy ảnh và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cam đoan sẽ chụp cho hai vị thật đẹp." Nhân viên bán hàng cười nói.
Không cần dùng đến máy ảnh xịn cũng dám chắc là rất đẹp rồi.
Diện mạo của hai vị này thật sự rất đẹp.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo tay đi vào, nơi này nghiễm nhiên cũng có chụp ảnh cho khách hàng nữa, phương tiện bên trong đầy đủ mọi thứ, ngay cả một ít áo cưới đơn giản cũng có, còn có các loại đồ chơi trẻ em. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cầm váy đi vào phòng thay quần áo mặc vào, váy được may bằng vải lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp, áo thiết kế theo kiểu hở vai, bên trên có đính một ít hạt pha lê, thoạt nhìn rất tươi trẻ.
Cố Tiểu Ngải ở trước gương to đánh giá chính mình, cô cũng không kém so với Linh Mộc Nại Nại, ngoại trừ. . . . . . ngực không to bằng Linh Mộc mà thôi.
Ngực to như vậy làm cái gì chứ. . . . . .
Cô như vậy cũng rất tốt rồi, Cố Tiểu Ngải ở trong lòng thầm nghĩ.
"Tiểu thư, mời qua bên này trang điểm."
Một vị chuyên gia trang điểm đi tới cười nói.
Cố Tiểu Ngải đang định nói chuyện, chợt nghe thấy giọng bá đạo của Lệ Tước Phong truyền đến, "Cô ấy không cần trang điểm!"
Trang điểm nhìn lẳng lơ chết được.
Cố Tiểu Ngải xoay người lại nhìn qua, thấy Lệ Tước Phong mặc áo thun đi ra, áo bó sát làm cho dáng người hắn lộ ra đường nét hoàn mỹ, cơ bắp rõ ràng, người cao to. . . . . .
Cô giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Tước Phong mặc áo thun, đẹp. . . . . . như thanh niên trẻ tuổi.
Cô không ngờ có thể thấy trên người Lệ Tước Phong hai chữ ánh nắng, thật sự là không dễ dàng.
Lệ Tước Phong rõ ràng là không quen mặc áo thun, kéo kéo áo, nhìn qua cô, tầm mắt trong nháy mắt ngưng kết ở trên người cô, con ngươi đen có một chút kinh ngạc.
Cái cô này. . . . . . có thể phù hợp với tất cả các loại phong cách.
Thanh thuần, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, đáy mắt lại mang theo một phần tự nhiên kiêu ngạo.
"Oa . . . . . . Hai vị thật sự là trời đất tạo nên một đôi, một bộ quần áo này chúng ta có thể chụp thành một bức ảnh theo phong cách cha mẹ ngọt ngào." Nhiếp ảnh gia ở một bên có vẻ thực hưng phấn.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn, "Tôi muốn chụp theo phong cách nữ vương."
"A?" Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên.
Phong cách nữ vương?
Trước mắt, vóc dáng người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông này nhất định rất nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế người đàn ông cũng mạnh hơn nhiều so với cô ấy, điều này có thể chụp theo phong cách nữ vương không? !
"Phong cách nữ vương là cái gì?" Lệ Tước Phong hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả với các loại phong cách chụp hình gì gì đó.
"Chụp rồi sẽ biết."
Trong mắt Cố Tiểu Ngải lóe lên một ít mưu kế, kéo tay Lệ Tước Phong đi đến máy chụp ảnh.
"Tiên sinh quì một gối xuống một chút, sau đó phu nhân cúi khom người, lấy khửu tay để trên bả vai chồng cô. . . . . ." Nhiếp ảnh gia đứng ở trước máy chụp ảnh sắp xếp.
Tiên sinh, phu nhân. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, bọn họ xem như một đôi cha mẹ trẻ tuổi, nhưng lại không phải vợ chồng có hôn nhân hợp pháp. . . . . .
"Đúng, hai vị nhìn qua bên này." Nhiếp ảnh gia vỗ tay.
Cố Tiểu Ngải phục hồi lại tinh thần, cúi người đến, lấy khửu tay để ở trên vai Lệ Tước Phong, bày ra một bộ biểu tình khí phách nữ vương nhìn về phía máy ảnh.
"Ánh mắt tiên sinh tốt nhất nên yếu đi một chút, nếu không sẽ lấn át phu nhân." Nhiếp ảnh gia nhắc nhở nói.
Quỳ một gối xuống Lệ Tước Phong mới phát giác thấy không thích hợp, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn nhiếp ảnh gia, "Ngươi có thể chụp được hay không? ! Cái gì gọi là yếu một chút chứ? !"
Chết tiệt, hắn vì sao phải giống như con khỉ bị người ta sai làm cái này làm cái kia.
"Ách. . . . . . Là vợ anh muốn chụp theo phong cách nữ vương . . . . . ." Nhiếp ảnh gia bị ánh mắt Lệ Tước Phong hung thần ác sát dọa đến, khúm núm nói.
"Phong cách nữ vương?" Lệ Tước Phong đứng lên, chuyển mắt trừng Cố Tiểu Ngải, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cô chỉnh tôi sao? !"
"Anh là vì tôi mới chụp . . . . . . Thỏa mãn cho tôi một chút có quan hệ gì?" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng nói. . . . . .
Hắn ở trước mặt cô vĩnh viễn một bộ bá vương giương nanh múa vuốt, hiện tại chỉ chụp ảnh mà thôi, làm cho cô chiếm ưu thế một chút cũng chẳng có sao cả. . . . . .
"Tôi đây vì sao phải lạy chứ? !" Lệ Tước Phong tức giận nhíu mi lại.
Cô muốn làm nữ vương thì cứ đóng vai là được rồi, vì sao hắn còn phải quỳ chứ? !
"Nếu phu nhân là nữ vương thì tiên sinh nhất định phải đóng vai người bề tôi thần phục dưới chân nữ vương, như vậy mới có thể nổi bật lên khí chất của phu nhân." Nhiếp ảnh gia thấy hai người giằng co, không có cách nào khác vội vàng nói xen vào.
"Đúng vậy, chính là như vậy đó." Cố Tiểu Ngải dùng sức gật gật đầu.
"Vì sao tôi phải chụp loại ảnh quỷ quái này chứ!" Lệ Tước Phong tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi cũng không quay đầu lại.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Chỉ là ảnh chụp mà thôi, có cần tức giận như vậy không? Không chụp thì không chụp, cô lại không muốn hắn như thế này.
Cố Tiểu Ngải có chút áy náy nhìn về phía nhiếp ảnh gia, "Thật ngại quá. . . . . ."
|
Chương 317:
Vốn từ đầu không nên chụp ảnh này, đôi mắt Cố Tiểu Ngải trở nên ảm đạm, đang chuẩn bị đi vào phòng thay quần áo thay đồ.
Lệ Tước Phong đã rời đi bỗng nhiên quay lại, đứng ở nơi đó trừng mắt nhìn cô.
"Tôi đi thay quần áo xong sẽ ra ngay."
Nghĩ hắn đến thúc giục cô rời đi, Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, trên mặt không có nụ cười, vì loại việc nhỏ này mà tức giận thì không đáng.
Nếu đoạn tình cảm này bắt đầu, cô không có lý do nào mà không quý trọng nó cả, cãi nhau mới là đả thương người khác nhất.
"Đi cái gì mà đi! Chụp cũng chưa chụp mà!"
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, đưa cánh tay bắt lấy tay cô, Cố Tiểu Ngải thản nhiên nhìn về phía hắn, "Tôi không cần anh cố làm, tôi không muốn chụp ảnh này đến vậy đâu."
"Đừng dài dòng! Đi chụp thôi!" Lệ Tước Phong kéo tay cô đi lên phía trước.
Ngay cả lòng của người yêu mình cũng không thỏa mãn được thì hắn coi như cái dạng đàn ông gì chứ, quỳ thì quỳ thôi, có gì đặc biệt hơn người!
"Tôi không chụp đâu!" Cố Tiểu Ngải một phen bỏ tay hắn ra, trong mắt có uất giận, giọng nói có chút lớn hơn.
Hắn muốn chụp thì chụp, hắn muốn đi thì bước đi. . . . . .
Hắn có nghĩ tới cảm nhận của cô hay không.
Tất cả mọi người nhìn qua, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, còn tưởng rằng cô này nhất định là bị yếu thế trước mặt người đàn ông này, không ngờ lại lớn tiếng rống hắn như vậy.
Trong cửa hàng này sẽ không xảy ra bạo lực gia đình chứ? !
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô, ánh mắt giống như đem cô xuyên thấu qua vậy.
Không muốn nhìn tầm mắt của hắn nữa, Cố Tiểu Ngải nghiêng đầu qua một bên, trên mặt không có biểu tình gì, hốc mắt hơi chua xót.
Thật lâu sau.
"Xin lỗi mà." Lệ Tước Phong bỗng nhiên bình tĩnh lại nói.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn, cô nghe lầm sao? Lệ Tước Phong xin lỗi cô? !
Vẻ mặt Lệ Tước Phong có chút không được tự nhiên, một đôi mắt đen gấp gáp nhìn chằm chằm cô, "Thực xin lỗi."
Hắn còn nói lại một lần.
Hốc mắt Cố Tiểu Ngải trong nháy mắt phiếm hồng lên, dường như sắp rớt nước mắt xuống.
Cô tự nói với mình mấy trăm lần không cần để ý chuyện nhỏ này, nhưng kỳ thật cô rất tủi thân, rất tủi thân. . . . . .
Cô biết Lệ Tước Phong yêu cô, nhưng tính tình của hắn rất khó sửa lại. . . . . .Khi hắn nỏng nảy thường quay đầu bước đi, chưa bao giờ quan tâm cô còn đứng ở nơi đó hay không, chưa bao giờ quan tâm cô có vì chuyện này mà khổ sở hay không.
Bây giờ thì. . . . . .
Không ngờ hắn lại nói xin lỗi cô.
"Tôi sẽ không đi một mình nữa!" Lệ Tước Phong có chút dùng sức nói, như là làm ra cam đoan nào đó, chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài mơn trớn mắt cô phiếm hồng, có chút cứng ngắc, "Cô đừng vì tôi mà rơi nước mắt nữa!"
Hắn biết hắn không nên bỏ đi một mình như vậy. . . . . .
Hắn đã có thói quen bướng bỉnh ngang ngược rồi, có thói quen bắt người khác đuổi theo bước chân của hắn.
Lúc nãy, hắn rời đi thì cô không có đuổi theo, trong lòng hắn kỳ thật rất hoảng. . . . . . Hắn rất sợ cô cứ đứng như vậy, không đuổi theo hắn. . . . . .
Đây là người yêu của hắn, không phải người hầu của hắn.
Hắn tinh tường hiểu được mình không nên giữ thói quen như vậy.
"Tôi nào có rơi nước mắt chứ." Cố Tiểu Ngải mạnh miệng nói, dùng sức trừng mắt nhìn, giấu lệ vào trong, "Anh hãy nhớ những gì mình đã nói, về sau anh không được một mình rời đi, còn cúp điện thoại của tôi nữa, tôi sẽ không để ý anh nữa."
Không được một mình rời đi, để cô đứng tại chỗ. . . . . . cô sẽ khó chịu.
"Cô dám!" Cái cô này còn dám uy hiếp hắn nữa sao? !
"Tôi dám đó."
". . . . . ."
Cái cô chết tiệt này! Được một tấc lại muốn tiến một thước mà!
Sắc mặt Lệ Tước Phong trở nên u ám, một tay kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy, trong lòng cô ấy đã suy nhược rồi không thể chịu một đả kích nào nữa.
Giống như bị đả kích nữa, cô sẽ dễ dàng đoạn tuyệt. . . . . .
Thực xin lỗi.
Trong lòng Lệ Tước Phong còn nói lại một lần nữa.
Hắn không muốn nhìn...lúc mắt cô đỏ hồng muốn rơi nước mắt.
"Được rồi được rồi, trời quang mưa tạnh là tốt rồi, chúng ta tiếp tục chụp nào." Nhiếp ảnh gia thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể tiếp tục chụp được rồi.
. . . . . .
Lần chụp kế tiếp "thuận lợi" ngoài dự đoán của mọi người, Lệ Tước Phong tuy rằng rất không thích nhân vật thần phục dưới chân phụ nữ, nhưng vẫn tận lực phối hợp với yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Chỉ là trong quá trình chụp ảnh, không ngừng nghe Lệ Tước Phong bất mãn lớn tiếng ——
"Lúc nãy tôi đã quỳ rồi? ! Ngươi muốn chụp bao nhiêu cảnh quỳ chứ ? ! Ngươi có bệnh sao? !"
"Chết tiệt, vì sao bắt cô ấy nhéo lỗ tai tôi chứ? !"
"Ngươi làm cho cô ấy ngồi trên lưng tôi sao? !"
". . . . . . Ngươi lại để cho tôi quỳ một lần nữa thử xem!"
. . . . . .
Nhiếp ảnh gia này có thù với hắn sao? ! Dựa vào cái gì mà bắt hắn chụp hai ba cảnh quỳ chứ!
Bộ ảnh chụp này dường như kết thúc “an toàn” trong đe dọa của Lệ Tước Phong . . . . . .
"Chúng tôi bên này còn có mấy kiểu áo cưới đơn giản, hai vị có muốn chụp không?" Nhiếp ảnh gia kia không bị Lệ Tước Phong hù chết, ngược lại chụp rất hưng trí.
Đã lâu lắm rồi mới chụp được soái ca mỹ nữ mà không cần dùng photoshop để chỉnh sửa . . . . . . không chụp được nhiều thì thật có lỗi với mình mà.
. . . . . .
Áo cưới?
Hắn chưa từng thấy qua bộ dáng Cố Tiểu Ngải mặc áo cưới.
Mắt Lệ Tước Phong thâm thúy, "Được."
"Không cần, cám ơn." Người phụ nữ bên cạnh dường như là nói cùng lúc với hắn, hơn nữa là cự tuyệt.
Cô không phải rất muốn chụp ảnh sao? Tại sao lại từ chối chứ?
Lệ Tước Phong cúi đầu nhìn về phía cô, Cố Tiểu Ngải nhìn hắn miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, "Tôi mệt rồi, không muốn chụp nữa."
Áo cưới, cô còn chưa tới lúc mặc áo cưới chụp ảnh.
Cô cũng không có dự định làm cô dâu.
. . . . . .
Ngồi vào trước kính trang điểm, chuyên gia trang điểm thay Cố Tiểu Ngải xử lý mái tóc dài, liếc mắt thấy nhẫn trên tay cô lập tức kinh ngạc cực kỳ hâm mộ kêu lên, "Nhẫn kết hôn của các người thật rất đẹp quá đi, phu nhân thật may mắn, viên kim cương lớn như vậy nhất định tốn không ít tiền rồi?"
Cố Tiểu Ngải cười cười không nói chuyện.
Cũng không phải mỗi một đôi nam nữ nào đi vào mua đồ cho trẻ con đều là vợ chồng, chẳng hạn như cô cùng Lệ Tước Phong vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn Lệ Tước Phong trong gương đang đứng phía sau chờ đợi cô, lại gặp phải tầm mắt thâm thúy của hắn, bốn mắt đụng vào nhau, không ai rời đi nửa phần.
Hai người liền lẳng lặng nhìn đối phương trong kính, đăm chiêu đến khác thường.
Hắn luôn luôn nhìn cô sao?
Hắn đang suy nghĩ gì?
"Phu nhân, cô mặc áo cưới nhất định rất đẹp, có phải lúc chụp hình cưới đã thay rất nhiều bộ đúng không, cho nên bây giờ không muốn mặc áo cưới nữa?" Chuyên gia trang điểm cười trêu ghẹo cô, vừa cầm mái tóc dài của cô tùy ý xử lý một chút.
Thay đổi rất nhiều bộ áo cưới?
Cô ngay cả một lần mặc áo cưới cũng chưa từng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thế này mới dời mắt đi, mắt ảm đạm, cúi đầu nhìn nhẫn bảo thạch trên tay, yêu em lợi chi lệ. . . . . . nhẫn này là nhân cưới mà Vương tử trao cho Vương Phi.
Mà của cô, cũng là nhẫn cưới. . . . . .
Quên đi, đừng suy nghĩ nữa.
Phụ nữ có thai phải thật vui vẻ mới được, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần Lệ Tước Phong có một mình cô thôi, thì cô cũng không nên nghĩ nhiều về chuyện khác. . . . . .
Chỉ cần hai người thật vui vẻ với nhau, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn, tương lai bọn họ còn có Bảo Bảo sẽ ra đời, cô còn có giấc mộng nghề đạo diễn của chính mình. . . . . .
Cái gì cô cũng không thiếu, ừ, thật sự không thiếu. . . . . .
. . . . . .
Bởi vì không cần xử lý photoshop nên ảnh chụp được in ra rất nhanh.
Cũng không có cắt bỏ tấm nào, nhiếp ảnh gia đem in tất cả ảnh chụp ra, còn đặc biệt tặng bọn họ một quyển album tinh xảo, "Chúng tôi sẽ để ảnh của hai vị trưng bày ra bên ngoài, ngoài ra cũng sẽ in bức ảnh thật to gửi đến nhà cho hai vị."
"Cám ơn."
Đi ra khỏi cửa hàng bán đồ con nít thì trời cũng đã mưa to.
Bầu trời âm u, giống như đã tối rồi vậy. . . . . . Trời đầy mây chuyển biến thành mưa to.
"Lệ tổng, Cố tiểu thư."
Tài xế cùng vài vệ sĩ dùng ô đón bọn họ ngồi vào trong xe.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt cô không có gì khác thường, tiếng nói trầm thấp hỏi, "Vì sao không chụp ảnh áo cưới?"
Nghe vậy, mắt Cố Tiểu Ngải chợt buồn bã.
Bởi vì ảnh áo cưới cũng giống như nhẫn . . . . . .
Một cái không thể chụp bậy, một cái không thể trao bậy.
Những cái đó đều đại diện cho chuyện kết hôn.
Rất nhanh, Cố Tiểu Ngải đem đáy mắt kia vứt bỏ, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Tước Phong cười cười, mở quyển album trong tay ra nói, "Chúng ta đã chụp với bộ quần áo này rất nhiều rồi, không cần chụp nhiều hơn nữa."
Bọn họ đã ở cùng một chỗ, nếu như lúc nào cô cũng biểu hiện ra tâm ý muốn kết hôn, như vậy giống như thúc giục rồi, cô không muốn ép buộc hắn. . . . . .
Huống hồ chuyện kết hôn, nhất định phải là nhà trai chủ động.
Đây là kiên trì của cô.
Tầm mắt Lệ Tước Phong nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, lúc nãy khi chuyên gia trang điểm nói chuyện, trên mặt của cô có vẻ mất mát che dấu không được.
Cô để ý đây không phải là nhẫn cưới sao?
Hắn không thể tự chủ chuyện hôn nhân, hắn trừ bỏ tận lực kéo dài không kết hôn, ngoại trừ cam đoan lo cho cô cả đời, còn hứa hẹn kết hôn . . . . . . lại không có cách nào cho cô được.
|
Chương 318:
Gia tộc Lệ gia. . . . . . nhất là lão già kia . . . . . . là một nhân vật ngay cả hắn cũng không dám chọc giận.
Hắn có ngày hôm nay đều là lão già kia cho.
"Phanh ——"
Ngực Lệ Tước Phong khó chịu, đánh mạnh một quyền ở trên cửa kính xe.
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy?"
Tại sao lại đột nhiên nóng nảy lên vậy?
"Không có gì." Lệ Tước Phong trầm giọng nói, một phen đoạt lấy quyển album trong tay cô khép lại, ghét bỏ nói, "Chụp xấu chết được! Đừng xem nữa!"
"Đâu có, tôi cảm thấy chụp rất đẹp mà."
Cố Tiểu Ngải vội vàng giật lại quyển album trong tay hắn, sợ quyển album khó khăn lắm mới chụp được lại bị hắn hủy đi.
Nhiếp ảnh gia nơi đóa quả thực là một người rất trưởng thành, cũng rất biết cách nói chuyện.
Lệ Tước Phong được hướng dẫn chụp rất nhiều cảnh quỳ, cô lúc thì nằm trên lưng hắn, lúc thì lấy chân đạp lên đầu gối hắn, làm ra một bộ dáng xem thường . . . . . .
Đầy đủ kiểu nữ vương.
Mà Lệ Tước Phong đóng vai nhân vật thần phục ở dưới chân nữ vương, kết quả động tác phối hợp của hắn, đáy mắt vẻ mặt cũng không dễ chịu, từ đầu đến cuối khuôn mặt lạnh băng, thần thái trong mắt căn bản không phải thần phục, chính là một bộ tư thế bị buộc chụp hình. . . . . .
Bộ dạng của hắn anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, lại trở thành gương mặt xấu xa.
Nhìn ảnh chụp, mặt hắn căng cứng nhưng vẫn bị cô chà đạp, Cố Tiểu Ngải nhịn không được muốn cười lên, rúc vào trong lòng Lệ Tước Phong nói, "Tôi thật sự là rất khó mới được một lần làm nữ vương."
Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút đắc ý.
Trên ảnh chụp, cô cầm một cây roi da màu bạc đánh trên mặt đất, Lệ Tước Phong rõ ràng nên bày ra biểu tình bị dọa đến, nhưng lại cố tình làm thành mặt thối tha, hoàn toàn khinh thường. . . . . .
Ánh mắt kia giống như đứa nhỏ chơi đùa, đùa giỡn . . . . . . khinh thường cực kỳ.
"Cô thích roi da sao?" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm các loại tư thế “khuất nhục” của mình trên ảnh chụp, rất muốn đem quyển album ảnh kia quăng ra ngoài cửa sổ.
Cho tới nay, đây là lần chụp ảnh sĩ nhục nhất của hắn.
Quỳ một gối xuống trên mặt đất không biết bao nhiêu lần. . . . . . Vì Cố Tiểu Ngải này, thật sự là hắn làm đủ các chuyện ngu ngốc rồi!
"Thích dùng roi da đánh anh sao?" Cố Tiểu Ngải đảo mắt, trong mắt tất cả đều là ý cười, "Tôi còn rất muốn hưởng thụ loại nhân vật nữ vương này đó."
Cảm giác đem Lệ Tước Phong dẫm nát dưới chân . . . . . . có lẽ cũng không tồi.
Khó lắm mới có được một lần cơ hội.
"Về nhà cũng có thể tiếp tục hưởng thụ mà." Lệ Tước Phong hừ ra một tiếng.
Cô còn dám nói hưởng thụ? Dẫm nát trên người hắn cô cảm thấy là hưởng thụ sao? Cô xem hắn là cái gì?
. . . . . .
"Về nhà anh muốn cho tôi dùng roi da đánh sao?" Cố Tiểu Ngải rất có hưng phấn hỏi.
"Vậy cô mặc đồng phục đi rồi nói."
Làm cho hắn hưởng thụ đồng phục mê hoặc đi rồi hắn cho cô hưởng thụ nhân vật nữ vương.
". . . . . coi như tôi chưa nói gì đi." Cố Tiểu Ngải đúng lúc câm mồm, cái người đàn ông trước mặt này tùy thời tùy chỗ đều có thể phát thú tính, mặc cái loại đồng phục đó. . . . . . cô còn có xương cốt thừa sao?
Khép lại ảnh chụp, Cố Tiểu Ngải ách xì 1 cái.
"Mệt sao?" Lệ Tước Phong nhéo nhéo cái mũi của cô, đáy mắt xẹt qua một tia gì đó, sâu không lường được.
"Ừhm." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, ngã người xuống đến nằm ở trong lòng ngực của hắn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. . . . . .
Từ sau khi mang thai, cô thường hay buồn ngủ, khi đi học phải cực lực khắc chế chính mình.
Khi không đi học, cô cũng không muốn tự hành hạ bản thân, muốn ngủ liền ngủ.
Cô thực thích ở trong ngực của hắn ngủ, thật ấm áp, làm cho cô thực thoải mái.
Cô ngã vào hắn liền khép hai chân lại, Lệ Tước Phong thật sâu nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, ngón tay thon dài vén sợi tóc dài bên mặt cô ra. . . . . .
Khuôn mặt cô rõ ràng, trên mặt có thản nhiên đỏ ửng, ngủ thật sự im lặng, không có một chút âm thanh, không khác gì người bình thường . . . . . .
Cô chỉ là người bình thường thôi.
. . . . . .
"Cô rất muốn có đứa nhỏ này sao?"
"Hiện tại Bảo Bảo không có vấn đề gì không phải sao? Anh không muốn có đứa con này sao? Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta mà."
. . . . . .
Lúc cô nói lời này vẻ mặt rất tự nhiên, đây là con của bọn họ, không có lý do gì mà không cần cả.
Đầu ngón tay của hắn dừng ở trên mặt của cô, đôi mắt đen của Lệ Tước Phong xẹt qua một chút áp lực, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn đi —— liên lạc trung tâm nghiên cứu về H1EV23.
*************************
Trở lại biệt thự Lệ gia, Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải xuống xe, động tác thật cẩn thận, sợ chạm vào cô sẽ bị thương vậy.
Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Cố Tiểu Ngải bị đánh thức, từ trong lòng ngực của hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, không có xuống dưới, chỉ lấy điện thoại di động ra đặt ở bên tai trả lời, "Alo? Tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Xin chào, tôi là đao diễn Trương Thiên Thành của bộ phim《 Giết 》."
"Đạo diễn?" Cố Tiểu Ngải không còn chút buồn ngủ nào nữa liền tỉnh táo lại.
"Tôi đã xem qua quảng cáo đồ uống mà cô đã quay, đối hiện trường nắm chắc cảm tốt lắm, được biết cô vẫn còn là sinh viên, không biết có hứng thú đến chỗ chúng tôi làm trợ lý đạo diễn hiện trường hay không?" Đối phương ngay từ đầu đã tự giới thiệu và mục đích của việc gọi điện thoại đến.
. . . . . .
Đầu Cố Tiểu Ngải còn có chút mơ màng, để tùy ý Lệ Tước Phong ôm vào trong biệt thự. . . . . .
Đạo diễn Trương Thiên Thành của phim《 Giết 》? Đây không phải là cái người đạo diễn lớn tiếng quát Liễu Tử Mật đóng cảnh giường chiếu không đạt đó sao?
Tìm cô làm trợ lý đạo diễn hiện trường sao?
Một bộ phim lớn như vậy, một đạo diễn lớn như vậy . . . . . . tìm cô? Một sinh viên trường nghiệp dư, ngay cả chương trình học cũng chưa học xong? Đùa giỡn cô sao?
"Nhưng quảng cáo kia chỉ mới quay chưa phát mà." Cố Tiểu Ngải có chút sững sờ hỏi, làm sao ông ấy biết chứ?
"Tôi được xem đúng lúc tổ hậu kì chế tác." Đối phương nói.
Cố Tiểu Ngải quay quảng cáo cho Linh Mộc Nại Nại chỉ là nể mặt cô ta thôi, nhưng trọng điểm của quảng cáo này không phải ở đồ uống.
"Thật ngại quá, ý tứ của đoạn quảng cáo kia không phải do tôi nghĩ ra đâu." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, Linh Mộc Nại Nại khoe da thịt cũng không phải ý của cô mà.
Nếu như là vì cái này mà mời cô thì miễn đi.
Lệ Tước Phong ôm cô thẳng lên lầu, thỉnh thoảng nhìn cô liếc mắt một cái.
"Tôi đương nhiên biết, tôi không nói về ý tưởng đó mà nói cô có khả năng kiểm soát được toàn bộ phim trường, bên tôi đang cần một trợ lý hiện trường như vậy." Đạo diễn Trương Thiên Thành tương đương có thành ý nói, "Tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ một chút."
"Dạ, được, tôi sẽ cân nhắc."
Cố Tiểu Ngải căn bản không tin lời của ông ấy.
Mọi người khi xem quảng cáo kia thì ánh mắt đều tập trung trên dáng người của Linh Mộc Nại Nại thôi, cho dù quảng cáo này thành công đi chăng nữa, người khác cũng chỉ nhìn vòng một đẫy đà của Linh Mộc Nại Nại . . . . . .
Hoàn toàn không quan hệ đến việc cô làm đạo diễn.
. . . . . .
Đi vào trong phòng ngủ.
Lệ Tước Phong để cô xuống giường thật cẩn thận, mình cũng đi theo lên giường, hai đầu gối quỳ hai bên người cô, trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, tóc ngắn cụp xuống, một đôi mắt đen như mực, mặt anh tuấn với đường nét hoàn mỹ, hắn chỉ nhìnn chằm chằm cô nói chuyện điện thoại. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tắt điện thoại đi, cơn buồn ngủ cũng tan biến đi một nửa, đong đưa di động trong tay nhìn chăm chú vào Lệ Tước Phong, liếm liếm môi nói, "Không cần cho tôi cơ hội như thế, tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân."
"Cơ hội gì?" Lệ Tước Phong nhìn cô, không mặn không nhạt hỏi.
"Đạo diễn Trương của phim《 Giết 》 đích thân gọi điện thoại cho tôi, mời tôi đi làm trợ lý hiện trường, còn không phải do anh hạ mệnh lệnh hay sao?" Cố Tiểu Ngải nằm ngửa ở dưới thân hắn, hai tròng mắt nhìn hắn chằm chằm, "Rõ ràng là do anh làm mà."
Bộ phim《 Giết 》 chính là do công ty điện ảnh và truyền hình của Lệ Tước Phong đầu tư quay, lại nói. . . . . bộ phim cũng đã quay được một nửa rồi.
Còn cần trợ lý hiện trường cái gì chứ.
. . . . . .
"Cô cảm thấy tôi sẽ cho cô cơ hội như thế sao?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
"Vậy anh nghĩ tôi sẽ tin một đạo diễn nổi danh lại đích thân mời tôi sao? !" Chuyện này thật vớ vẩn. . . . . . Cô còn chưa được công nhận tài năng nữa.
"Cố Tiểu Ngải, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô đi ra ngoài làm sao?"
Cái cô này đang ngủ mơ sao. . . . . . Hắn sẽ cho cô cơ hội ra ngoài làm công việc mệt chết người này sao?
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong, đầu óc nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Thực không phải Lệ Tước Phong cho cô cơ hội sao?
Cũng đúng, Lệ Tước Phong hận không thể nhốt cô ở nhà hưởng thụ cuộc sống nữa mà.
Người yêu của mình phải đi ra ngoài làm việc, với hắn mà nói không phải cái chuyện gì vẻ vang cả.
Nói như vậy. . . . . . Thực là đạo diễn kia coi trọng cô tuổi nhỏ tài hoa thật sao? !
"A!" Cố Tiểu Ngải hưng phấn mà quát to một tiếng, từ trên giường đứng lên, kích động nói, "Lệ Tước Phong! Tôi có thể đi theo một đạo diễn lớn để học tập rồi!"
Đây còn thực dụng hơn nhiều so với chương trình học đạo diễn nữa!
Cô có thể học được rất nhiều việc, cái này có khác gì giữa bầu trời tự dưng rơi xuống một cái bánh chứ? !
"Ách. . . . . ."
Lệ Tước Phong thét lớn một tiếng, ánh mắt hung ác trừng Cố Tiểu Ngải, "Cố —— Tiểu —— Ngải!"
"Anh làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn hắn.
"Cô còn dám hỏi tôi làm sao vậy? !" Trong mắt Lệ Tước Phong lộ ra một chút quẫn bách, ngồi chồm hỗm xuống, từng chữ từng chữ quát, "Cô muốn nửa đời sau làm quả phụ hả? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng ở nơi đó, bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy mình hưng phấn từ trên giường đứng phắt lên, chân không cẩn thận đụng phải hắn. . . . . .
Oa.
Cố Tiểu Ngải đã hiểu được, mặt lập tức đỏ lên, nhìn mặt Lệ Tước Phong căng, nhất thời xấu hổ cực kỳ, "Anh. . . . . . có ổn không?"
"Cô cứ nói đi?" Lệ Tước Phong giận không kềm được trừng mắt nhìn cô, hận không thể đem cô ăn một ngụm.
Không phải là nhận được điện thoại của đạo diễn mà hưng phấn đến như vậy sao? Trương Thiên Thành kia mỗi lần thấy hắn liền giống như con chó Nhật ra sức nịnh bợ hắn.
Cô lại vì có thể làm việc bên cạnh Trương Thiên Thành mà kích động thành như vậy! Kích động đến đụng phải hắn.
Tại sao cô chưa từng kích động như vậy với hắn chứ? !
Cái cô này. . . . . . Hắn thật sự là muốn bóp chết cô đi cho rồi!
"Nếu không thì. . . . . . đi bệnh viện kiểm tra xem sao?" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng xin lỗi nhìn hắn, đưa tay xoa mặt của hắn, vuốt xuống một tầng mồ hôi mỏng trên mặt hắn.
Xem ra cô đá hắn không nhẹ. . . . . . nhất định rất đau. . . . . .
"Đi bệnh viện? !" Lệ Tước Phong rống lớn hơn nữa, bị người yêu của mình đá đến, còn ngại hắn chưa đủ mắt mặt sao, còn muốn đi bệnh viện cho xấu mặt? !
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong rống tim đập nhanh hơn, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Vậy mời bác sĩ về nhà cũng được, chỗ đó. . . . . . có chuyện gì thì lớn chuyện đó. . . . . ."
Nếu thực sự có chuyện gì thì cô đảm đương không nổi đâu.
"Vậy không bằng chúng ta thử xem xem tôi có sao không!" Lệ Tước Phong chịu đựng đau đớn nắm lấy tay cô ấn đến trên giường.
Mấy ngày liên tiếp, Lệ Tước Phong đã có nhiều kinh nghiện lắm rồi, đặt ở trên người cô cũng không đụng tới bụng của cô, sau đó ở trên người cô giở trò. . . . . .
Cái tên biến thái này!
"Lệ Tước Phong. . . . . ."
"Gọi tôi là A Phong." Ánh mắt Lệ Tước Phong sáng quắc nhìn chằm chằm cô, cúi đầu cách mặt cô càng ngày càng gần. . . . . .
"Tôi không gọi cái tên mà Linh Mộc đã gọi đâu." Cố Tiểu Ngải phản ứng rất nhanh, cô không phải không nghĩ tới gọi hắn là A Phong, nhưng vừa nghĩ tới Linh Mộc cứ gọi A Phong A Phong suốt, trong lòng cô cũng không thoải mái.
"Ghen tuông!"
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ngăn chặn miệng của cô, chiếm lấy môi của cô, một tay luồn vào trong váy cô, dó xét mỗi tấc da thịt mềm mại của cô, một chút một chút ở trên người cô vuốt ve, khiêu khích cô. . . . . .
"Ưhm. . . . . ." Cố Tiểu Ngải rất nhanh bị hôn đến choáng váng đầu óc, không khỏi ưm lên một tiếng.
"Cảm giác được không?"
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải mông lung sững sờ nhìn hắn, cảm giác được có cái gì đó cứng rắn nóng rực cách quần của cô. . . . . .
Cô hiểu được Lệ Tước Phong nói cảm giác được cái gì.
Mặt Cố Tiểu Ngải lại đỏ lên lần nữa, lấy tay đấm vào hắn, cái tên này vĩnh viễn không thể đứng đắn mà. . . . . .
Nhìn chằm chằm mặt cô đỏ lên, Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, cúi đầu lại lần nữa hôn môi của cô. . . . . .
|
Chương 319:
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu đi tới cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một màn như vậy ở trong phòng, kinh ngạc "A" một tiếng, xoay người sang chỗ khác.
Ôi, chết mất, ban ngày ban mặt cũng không đóng cửa nữa. . . . . .
Lệ Tước Phong nhanh chóng lấy cái chăn trùm cơ thể Cố Tiểu Ngải lại, bỗng cảm thấy mình làm điều thừa, bảo mẫu đã từng tắm qua cho cô ấy rồi. . . . . . Có cái gì cần phải kiêng dè chứ.
Lệ Tước Phong đang muốn xốc chăn lên, Cố Tiểu Ngải túm chặt lấy cái chăn không cho hắn xốc lên, mặt đỏ bừng bừng giống như quả táo chín, vừa thẹn lại vừa quẫn lại vừa căm phẫn trừng mắt hắn. . . . . .
Ánh mắt kia dường như muốn nói với hắn: anh dám xốc chăn lên tôi sẽ chết cho anh xem.
. . . . . .
Lệ Tước Phong đành phải thôi, chỉnh lại áo sơmi trên người mình, nhìn về phía bảo mẫu hỏi, "Có chuyện gì?"
"Vật dụng trẻ em mà Lệ tiên sinh mua đã đưa tới rồi." Bảo mẫu đưa lưng về phía bọn họ nói, có chút xấu hổ, "Không biết để ở phòng nào?"
Lệ Tước Phong nhìn thấy Cố Tiểu Ngải bất chấp xấu hổ và giận dữ, hưng phấn mà kích động từ trong chăn ló đầu ra, "Nhanh như vậy đã đưa đã tới rồi sao?"
Trên mặt của cô tất cả đều là tươi cười. . . . . .
Mắt Lệ Tước Phong rất sâu, bị Cố Tiểu Ngải lôi kéo xuống giường đi ra ngoài, "Chúng ta đi xem đi."
Lúc ở cửa hàng, Cố Tiểu Ngải nói chờ đứa nhỏ ra đời rồi mua đồ, bây giờ đồ đạc chuyển tới nhà thì cô lại vui vẻ hưng phấn hơn ai cả.
"Lệ Tước Phong, bố trí phòng con bên cạnh phòng chính được không?" Cố Tiểu Ngải đẩy cửa phòng bên cạnh phòng chính ra, nơi này là thuộc loại phòng cho khách . . . . . . Nhưng chưa từng có khách nào đến ở cả.
Lệ Tước Phong là thuộc loại người không có bằng hữu, cô chưa từng nhìn thấy hắn có quen biết bằng hữu, chỉ có người khác đi theo phía sau hắn đảo quanh làm việc mà thôi.
Bố trí phòng con bên cạnh phòng chính, về sau chăm sóc đứa nhỏ cũng thuận tiện.
"Tốt." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt cô thần thái như muốn bay lên thản nhiên lên tiếng, không có ý kiến.
"Lấy một phòng kế bên phòng chính này." Cố Tiểu Ngải lôi kéo Lệ Tước Phong đi vào phòng khách, hưng phấn bừng bừng bắt đầu sắp xếp phòng, "Chúng ta để cái giường bên này được không?"
"Được."
"Trên sàn nhất định phải trải một tấm thảm mềm, Bảo Bảo nhất định rất thích bò."
"Được."
"Vậy bên kia để vài món đồ chơi trẻ em thế nào? Chúng ta có thể chơi với Bảo Bảo."
"Được."
. . . . . .
Vài chữ được làm cho Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác bị hắt nước lạnh, cô ngước mắt lên nhìn về phía mặt lạnh lùng của Lệ Tước Phong, "Tại sao cái gì anh cũng nói được hết vậy?"
Lúc chọn đồ cũng chỉ chọn đồ đắt giá, bây giờ bố trí phòng con cũng chỉ nói “được” . . . . . .
"Vậy cô muốn tôi nói không được sao?"
". . . . . ."
Cái tên này. . . . . . là cô muốn hắn đưa ra ý kiến được không.
Hắn cũng chỉ nói “được” cho có lệ thôi.
Cố Tiểu Ngải kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dùng cái trán chạm vào trán của hắn, "Lệ Tước Phong, sau khi Bảo Bảo được sinh ra anh cũng không thể quăng cho bảo mẫu chăm sóc được, anh là ba nó, anh phải bồi dưỡng cảm tình với nó."
Lệ Tước Phong cúi đầu thật sâu nhìn chăm chú vào cô, ngực lại bắt đầu khó chịu.
Đứa nhỏ. . . . . . có thể ra đời hay không là cả một vấn đề.
"Còn nữa, mặc kệ là con trai hay con gái, anh cũng phải yêu thương nó." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc nói.
Cô đã từng thấy qua hắn uy hiếp con của thư ký Vương, dọa nhét đứa nhỏ vào bồn cầu. . . . . .
Bảo Bảo của cô không thể bị chính ba mình uy hiếp như vậy được.
"Tại sao anh không nói gì thế?"
Cố Tiểu Ngải nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi, lại ngại cô dài dòng sao? Cô chỉ đang hướng dẫn hắn. . . . . .
Lệ Tước Phong bỗng nhiên ôm lấy cô, ôm cô thật chặt.
Hắn ôm thật sự nhanh, cơ hồ lặc đau cô, nhanh giống như sợ cô biến mất . . . . . .
"Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
"Ôm cô thôi."
Lệ Tước Phong không có nói lời dư thừa vô nghĩa, chỉ ôm cô thật chặt thôi, một đôi mắt đen chậm rãi nhắm lại. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không khỏi muốn cười, cái tên này tại sao lại đột nhiên tình cảm vậy. . . . . .
Không có nhiều lời nói, Cố Tiểu Ngải thực im lặng tùy ý hắn ôm.
*************************
Vài ngày sau, bên ngoài viện nghiên cứu sinh vật tại H thị.
Một loạt xe thể thao ngay ngắn dừng ở bên ngoài, bọn vệ sĩ đứng thành hai hàng, tài xế mở cửa xe ra, "Lệ tiên sinh."
Lệ Tước Phong mặc quần áo màu đen cùng áo khoát dài từ trong xe đi xuống, khí thế trên người cao ngạo, thân hình cao to, tóc ngắn chỉnh tề, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt sắc bén đứng thẳng nhìn viện nghiên cứu phía trước. . . . . .
"Lệ tiên sinh, giáo sư Lý đã ở bên trong chờ ngài." Tài xế đứng ở một bên cung kính nói.
. . . . . .
Đáp án này, kết quả này, sớm hay muộn hắn cũng phải biết.
Ngực cực kỳ khó chịu, Lệ Tước Phong theo bản năng kéo kéo caravat, bước đi vào có chút nhanh.
Trong hành lang của Viện nghiên cứu lạnh như băng, im lặng không có một chút khí người, ngẫu nhiên có hai giáo sư mặc áo khoác ngoài màu trắng cầm dụng cụ đi qua.
"Lệ tổng, đã đến rồi." Vệ sĩ đẩy một cái cửa ban công ra, nhìn về Lệ Tước Phong nói.
Nhìn chằm chằm cửa trước mắt, Lệ Tước Phong dừng chân lại, không có lập tức đi vào.
Một giáo sư đầu bạc tóc thưa thớt, mặc áo dài trắng từ trước bàn làm việc liên tục không ngừng đứng lên, cung kính về phía hắn gật đầu ý bảo, "Lệ tổng."
"Ừ."
Lệ Tước Phong thế này mới lạnh nhạt lên tiếng, đi vào ngồi trước bàn làm việc của ông ấy.
Lão giáo sư ngồi xuống theo, đảo văn kiện trên tay, nói, "Căn cứ mẫu máu Lệ tổng cho người đưa tới, tôi làm kiểm tra đo lường, đúng thật là H1EV23."
. . . . . .
Đúng.
Lệ Tước Phong vô ý thức nhắm nghiền hai mắt lại, khi mở ra trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh lùng, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, sắc mặt cực kỳ thất vọng.
Làm người ta không rét mà run.
Lão giáo sư cầm văn kiện trên tay đưa tới trước mặt Lệ Tước Phong, tiếp tục nói, "H1EV23 là vi khuẩn do tập đoàn khủng bố bên Trung Á nghiên cứu ra, lúc ấy chưa nghiên cứu thành thục liền bị càn quét, bởi vậy H1EV23 không phải là một loại vũ khí vi sinh vật lập tức lấy mạng, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc."
"Thuốc giải độc?"
"Đúng, theo ý nào đó mà nói, H1EV23 chính là một loại độc, ở Trung Á đến nay chưa có bệnh nhân nào bị nhiễm cả, bởi vì H1EV23 có thể bị nhiễm thông qua đường máu." Lão giáo sư trình bày từng chút một.
Lệ Tước Phong cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trong văn kiện có hình ảnh phân tích mẫu máu, giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút khẽ run, "Không thể trị tận gốc sao?"
Nếu không thể trị tận gốc. . . . . .
"Trước mắt, ở Trung Quốc chỉ có tôi đang nghiên cứu H1EV23, tôi còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải độc, hơn nữa Trung Quốc thậm chí không có bệnh như vậy." Lão giáo sư dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cho nên tôi hoài nghi. . . . . . là có người hạ độc."
Có người hạ độc? !
Hạ độc người yêu của hắn? !
Mẹ nó, ai dám ở trên đầu của hắn động thủ chứ!
Đáy mắt Lệ Tước Phong nháy mắt hiện lên một chút hận ý, "Nói tiếp đi!"
"Căn cứ vào tư liệu mà Lệ tiên sinh cho người truyền tới, Cố tiểu thư chưa từng đi Trung Á, càng không có tiếp xúc với loại người này, theo lý mà nói thì không có khả năng bị nhiễm." Lão giáo sư phân tích đạo lý rõ ràng.
"Tiếp tục nói!"
"Tuy rằng đây không phải là loại bệnh có thể tử vong lập tức, nhưng sau một thời kỳ ủ bệnh, người bệnh sẽ càng ngày càng vô lực, càng ngày càng ngủ nhiều, thời gian dài sẽ phát bệnh, ngay cả đứng cũng không vững, thường thường toàn thân đau nhức khó chịu, căn bản không thể có cuộc sống bình thường được."
Căn bản không thể có cuộc sống bình thường được.
Lệ Tước Phong nắm chặt quyền lại.
Lão giáo sư thật cẩn thận quan sát đến sắc mặt Lệ Tước Phong, tiện đà lại nói, "Dạng này bình thường có thể sống trên dưới mười năm, đến cuối cùng. . . . . . khí cùng lực kiệt mà chết."
Khí cùng lực kiệt mà chết. . . . . .
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong đập mạnh vào cái bàn đứng lên, trên cao nhìn chằm chằm xuống lão giáo sư, âm lãnh hỏi, "Có phải tìm được người hạ độc, là có thể tìm được thuốc giải độc hay không? !"
"Lệ tổng cũng có thể điều tra theo hướng này, nhưng không nhất định sẽ có kết quả." Lão giáo sư bị sát khí trong mắt Lệ Tước Phong dọa nói, không khỏi rụt lui thân mình ra sau, "Tôi sẽ liên hệ cơ quan ở nước ngoài nghiên cứu về H1EV23, nhanh chóng vì lệ tổng nghiên cứu ra thuốc giải độc."
. . . . . .
Không nhất định có kết quả?
H1EV23 tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm. . . . . . Đến bây giờ đều không có người nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, ai có thể cam đoan trong mười năm sẽ có người nghiên cứu chế tạo ra chứ?
Ai có thể cam đoan Cố Tiểu Ngải cầm cự được mười năm? ! Cô ấy gầy như vậy! Như thế nào cầm cự được? !
"Có thể thay máu cho cô ấy không?" Lệ Tước Phong khom thắt lưng, hai đấm để ở trên bàn, gân xanh xông ra.
"Không có dùng được." Lão giáo sư lắc đầu, "Đổi không sạch sẽ, hơn nữa hiện tại Cố tiểu thư thân thể suy yếu, còn mang thai nữa, căn bản không thích hợp."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong nhất thời tâm phiền ý loạn, đấm một quyền ở trên bàn, hô hấp không thông.
"Lệ tổng, H1EV23 đã ủ bệnh ở trong thân thể người từ nửa tháng đến hai tháng rồi, ngài có thể điều tra những người đã từng tiếp xúc qua Cố tiểu thư." Lão giáo sư nói, nhắc nhở hắn thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi.
Người tiếp xúc qua từ nửa tháng đến trong vòng hai tháng? !
Mẹ nó!
Cố Tiểu Ngải tiếp xúc qua nhiều người như vậy, làm sao tìm được chứ? !
"Còn nữa, H1EV23 vẫn còn trong thời kỳ lây bệnh, cho nên, ngài phải cẩn thận chớ tiếp xúc vào máu Cố tiểu thư, nếu không cũng sẽ bị nhiễm bệnh." Lão giáo sư hảo tâm nhắc nhở nói.
Lây nhiễm qua máu, thời kỳ lây bệnh. . . . . .
Mẹ nó!
Vòng lẩn quẩn này khi nào mới có kết quả chứ? !
Đi ra khỏi viện nghiên cứu, Lệ Tước Phong đảo phân tích báo cáo trên tay, hơi thở cực kỳ nặng nề, trong người bực tức như muốn nổ tung.
Ngày đó ở trong bệnh viện, bác sĩ nói Cố Tiểu Ngải có lẽ bị nhiễm H1EV23, hắn thiếu chút nữa đã đem cái bàn xốc lên rồi!
Cư nhiên có người dám động tay động chân trên người yêu của hắn!
Để hắn tìm được, hắn sẽ làm người này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!
|
Chương 320:
"Điều tra toàn bộ những người có thù oán với tôi bí mật bắt lại, điều tra những người từ nửa tháng trước đến trong vòng hai tháng có tiếp xúc qua với Cố Tiểu Ngải, từng bước từng bước. . . . . . toàn bộ vây bắt!" Lệ Tước Phong dùng một tay lấy báo cáo nện xuống, lạnh lùng nói.
Đáy mắt sát khí dày đặc, làm người ta không rét mà run.
Võ Giang ngồi ở chỗ ngồi tay lái phụ lập tức gật đầu, "Dạ, Lệ tổng."
Bắt tất cả những người có thù oán với Lệ tổng. . . . . . công cuộc này cũng không phải bình thường, hơn nữa toàn bộ những người đó cũng không phải nhân vật nhỏ.
Xem ra. . . . . . sắp dấy lên một hồi gió tanh mưa máu rồi.
Nếu Lệ tổng thực hiện như vậy, còn không biết sẽ gây ra cục diện gì nữa, có người sẽ bị tra tấn tàn khốc mà chết. . . . . . khẳng định là như vậy.
Thủ đoạn của Lệ tổng luôn luôn tàn độc, đối với kẻ thù. . . . . . chưa bao giờ có lòng thương hại.
Từ lúc Lệ tổng với Cố tiểu thư ở cùng một chỗ, bọn vệ sĩ như họ đã thật lâu rồi chưa thấy qua sát ý dày đặc trong mắt của Lệ tổng như vậy.
. . . . . .
"Nếu Cố tiểu thư thực sự bị nhiễm H1EV23, tốt nhất không nên giữ đứa bé này, sức chống cự của đứa nhỏ không bằng người lớn, mặc dù được sinh ra nhưng cũng rất nhanh sẽ chết non."
Bác sĩ ở bệnh viện đã nói với hắn như vậy.
"Đứa nhỏ không thể giữ, cho dù hiện tại có thuốc giải độc cho Cố tiểu thư, đứa nhỏ trong bụng cô ấy cũng có thể đã bị lây nhiễm H1EV23 rồi, đứa nhỏ sinh ra chỉ có thống khổ mà thôi." Lão giáo sư Lý nhắc nhở hắn, "Lệ tổng, mặc kệ vì cái gì, mau chóng bỏ đứa nhỏ đi mới được."
. . . . . .
Lệ Tước Phong ngồi ở trong xe, dùng tay đè mi tâm, Cố Tiểu Ngải rất yêu đứa bé này, hiện tại nói cho cô ấy không thể giữ đứa nhỏ này. . . . . .
Không được.
Cô ấy nhất định sẽ sụp đổ mất.
Sẽ có biện pháp giải quyết . . . . . . nhất định có!
Lệ Tước Phong ra sức nới lỏng caravat mới cảm thấy hô hấp thông thuận một ít, caravat đã bị hắn xả mấy lần rồi, nghiêng lệch mà nhăn nheo. . . . . .
"Lệ tổng, đã xảy ra chuyện rồi." Võ Giang ngồi ở chỗ tay lái phụ bỗng nhiên quay đầu khẩn trương nói.
"Làm sao vậy?"
Còn ngại hắn chưa đủ khó chịu sao? Lại tìm việc cho hắn nữa sao? !
"Là Cố tiểu thư, cô ấy tới một bệnh viện làm kiểm tra thân thể." Võ Giang nhìn hắn lo lắng nói, "Muốn hay không. . . . . ."
. . . . . .
Lệ Tước Phong ngơ ngẩn, cô ấy lại đi làm kiểm tra? !
Cô ấy có chút thông minh, ngày đó ở bệnh viện, bác sĩ kia đã thông minh động viên cô ấy, cô ấy vẫn nổi lên lòng nghi ngờ.
"Giải quyết đi!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, tầm mắt u ám.
"Dạ, Lệ tổng." Võ Giang gật gật đầu, quay đầu căn dặn các vệ sĩ khác làm việc.
*************************
Trong bệnh viện, sau khi làm xong một loạt kiểm tra, Cố Tiểu Ngải tự mình đi mua một bó hoa tươi tặng cho nữ bác sĩ, "Cám ơn bà, đã vất vả rồi."
Nữ bác sĩ tiếp nhận hoa, cười nói, "Cô thật thông minh, không đưa bì thư mà đưa socola với hoa tươi, cô theo đuổi tôi sao?"
"Vậy bà chấp nhận sự theo đuổi của tôi sao?" Cố Tiểu Ngải cười tươi, "Tôi nằm viện một tuần, thật sự cám ơn bà đã chiếu cố, lần này lại gây phiền toái cho bà rồi."
"Miệng thực ngọt mà. Được rồi, bệnh viện chúng tôi đâu thua kém bệnh viện tư nhân, chờ có kết quả thân thể của cô, tôi sẽ điện thoại báo cô biết." Nữ bác sĩ đem hoa tươi bỏ vào bình hoa cười nói.
"Vâng, cám ơn bà, tôi đi trước."
"Bye bye."
"Bye bye."
Cố Tiểu Ngải tâm tư lo sợ không yên đi ra bệnh viện, ngày đó sau khi ở bệnh viện tư nhân đi ra, hành vi của Lệ Tước Phong làm cho cô cảm thấy là lạ.
Không thể nói rõ vì sao, trong lòng cô luôn thực không yên, cảm thấy giống như sẽ phát sinh cái gì đó.
Loại cảm giác này. . . . . . sau khi cô cùng Sở Thế Tu quyết định tuyên bố hôn sự, cô cũng có qua. . . . . . Cuối cùng, cô cùng Sở Thế Tu thành người lạ.
Cô rất không hi vọng mình có loại dự cảm không hay này.
. . . . . .
Trong bệnh viện, một nhóm vệ sĩ nghiêm trang đi xuyên qua hành lang, nhanh chóng mở cửa phòng nữ bác sĩ ra, nghiêm chỉnh đi vào trong.
"Các người là ai?"
Nữ bác sĩ còn đứng trước bàn làm việc ngắm hoa tươi, liếc thấy nhiều người như vậy xông tới bỗng nhiên kinh hãi muốn thét chói tai.
Trong đó, một vệ sĩ trực tiếp lấy ra cây súng giảm thanh nhắm ngay bà.
Mặt nữ bác sĩ trắng bệch một mảnh, hai vệ sĩ khác nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại.
Tên vệ sĩ dùng súng bắn một phát ra.
Bình hoa trên bàn vỡ tan nát, hoa tươi trở nên vụn vặt, bắn tung tóe ra khắp mặt bàn.
Nữ bác sĩ sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên ghế.
"Bà làm kiểm tra thân thể của tiểu thư Cố Tiểu Ngải đúng không?" Vệ sĩ thu hồi lại súng, đi đến trước mặt bà mặt không chút thay đổi nói.
Nữ bác sĩ ngơ ngác gật gật đầu.
"Nhớ kỹ lời tôi nói, cô ấy tốt lắm, thân thể thực khỏe mạnh, đứa nhỏ cũng không có bất cứ chuyện gì. Nghe rõ không?"
. . . . . .
Muốn bà nói lại lời của bọn họ cho Cố tiểu thư nghe sao?
Nữ bác sĩ dại ra tiếp tục gật đầu, Cố Tiểu Ngải này . . . . . . Rốt cuộc là có lai lịch gì đây, làm sao có thể có đám người kia đuổi đến đây chứ?
"Tốt lắm, mẫu máu của Cố tiểu thư đâu?"
"Bộ mẫu máu xét nghiệm ở…ở bên kia." Nữ bác sĩ run như cầy sấy nói, "Tôi. . . . . . Tôi sẽ hủy nó."
Máu của Cố Tiểu Ngải kia. . . . . . Chẳng lẽ có vấn đề sao?
"Nhớ kỹ, chuyện này nếu bị truyền ra một chữ, bà sẽ không còn mạng đâu."
"Biết, đã biết rồi." Nữ bác sĩ ra sức gật đầu.
Một đám vệ sĩ nghiêm trang rút khỏi văn phòng của bà, nữ bác sĩ ngơ ngác nhìn hoa tươi tung tóe trên bàn, thật lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần . . . . . .
*************************
Cố Tiểu Ngải chính thức thành trợ lý đạo diễn hiện trường của phim《 giết 》. Nhớ lại trước đây, lúc bộ phim《 giết 》 vừa mới bắt đầu quay thì cô còn làm phóng viên đến phỏng vấn Liễu Tử Mật. . . . . .
Hiện tại, Liễu Tử Mật cũng đã bị một nữ minh tinh khác thay thế.
Khi Cố Tiểu Ngải ở trường quay nhìn thấy Linh Mộc Nại Nại đặc biệt muốn bỏ của chạy lấy người. . . . . . Vì sao bây giờ cô đến chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy Linh Mộc Nại Nại.
"Tôi là nữ phụ trong phim, diễn vai phi tần của hoàng đế." Sau cả một ngày diễn kết thúc, Linh Mộc Nại Nại cười duyên đi đến trước mặt cô, cười đến vẻ mặt sáng lạn, "Thế nào, tôi diễn cũng không tệ lắm chứ?"
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười giả dối, đi ra ngoài.
Hôm nay đã kết thúc công việc có thể tan tầm, cô lười ở chỗ này ứng phó Linh Mộc Nại Nại.
Mỗi lần thấy Linh Mộc Nại Nại, đầu cô liền đau.
"Tiểu Ngải. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại vẫn còn mặc trang phục phi tần đuổi theo, nhiệt tình nói, "Tôi có xe, tôi đưa cô về?"
"Đưa tôi trở về, để cô gặp Lệ Tước Phong sao?" Cô đâu có ngốc như vậy mà cho Linh Mộc Nại Nại cơ hội, Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, "Tôi cũng có xe."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải cũng không quay đầu lại rời đi.
"Cô đi chậm một chút, cẩn thận Bảo Bảo trong bụng đó." Linh Mộc Nại Nại ở bên cạnh cô cực kỳ có lòng hô.
Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa lảo đảo từng bước ngã sấp xuống, quay đầu nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại, vẻ mặt khiếp sợ, "Làm sao cô biết tôi mang thai?"
"Tôi còn biết rất nhiều chuyện nha." Linh Mộc Nại Nại hai tay xách váy lên mỉm cười nói, "Chẳng hạn. . . . . . Tôi biết A Phong sẽ không có khả năng cầu hôn với cô."
Khuôn mặt Linh Mộc Nại Nại tươi cười kích thích Cố Tiểu Ngải.
"Anh ấy không cầu hôn tôi, chẳng lẽ sẽ cầu hôn với cô sao?" Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng.
Linh Mộc Nại Nại nháy mắt mấy cái, "Nói không chừng nha, nói không chừng anh ấy sẽ rất nhanh ngấy cô."
"Vậy cô cứ từ từ nằm mơ đi."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng thốt, xoay người rời đi, đi đến cửa tài xế mở sẵn ngồi vào trong xe.
Ngồi vào trong xe xong, Tiểu Ngải nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, thấy Linh Mộc Nại Nại còn đứng nguyên tại chỗ, xa xa vẫy tay về phía cô, nụ cười trên mặt tinh khiết thực rất đẹp. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại là một người rất xứng đáng làm diễn viên, khi không diễn, nụ cười của cô đơn thuần lại ngây thơ, lúc vào vai diễn, Linh Mộc Nại Nại diễn gian phi rất sắc sảo, ngay cả đạo diễn xem cũng đều ủng hộ liên tục.
Cho nên bây giờ Cố Tiểu Ngải vừa nhìn thấy cô ta cười ngây thơ đã cảm thấy rất không thoải mái. . . . . .
Không biết vì sao, cô cảm giác được. . . . . . Linh Mộc Nại Nại hai mặt.
Chỉ là, Linh Mộc Nại Nại làm sao có thể biết cô mang thai? Lần trước Lệ Tước Phong nói đang điều tra Linh Mộc Nại Nại, vì sao lại đột nhiên đi điều tra Linh Mộc. . . . . .
Đối với Linh Mộc Nại Nại, Cố Tiểu Ngải trăm tư khó giải, cô thậm chí không biết mình nên dùng cái dạng quan niệm gì để nhìn Linh Mộc.
|