Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 311:
Học xong lý thuyết, lớp học tổ chức đi quan sát học tập quay quảng cáo, Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa gặp được Linh Mộc Nại Nại. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đột nhiên có loại cảm giác đúng là âm hồn bất tán.
Cửa thành của cổ thành có lịch sử tồn tại mấy trăm năm, trước cửa thành mang nét cổ điển, tổ quay phim đã chuẩn bị xong toàn bộ.
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên cạnh một đám người, Võ Giang dẫn theo mấy vệ sĩ đứng ở xa xa, phụ trách an toàn của cô.
"Tiểu Ngải." Linh Mộc Nại Nại vẫn mặc bộ đồ thoải mái kia, hai chân nhỏ dài đi đến trước mặt cô, "Xem ra về sau chúng ta sẽ gặp mặt thường xuyên rồi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải dựa lưng vào tường cổ mà đứng, nhất thời có loại dự cảm không tốt.
Cái gì gọi là gặp mặt thường xuyên chứ? !
"Hôm nay tôi là nữ chính trong quảng cáo này." Linh Mộc Nại Nại cười đến vẻ mặt sáng lạn, "Hơn nữa, tôi và trường học các người đã có ký hẹn, về sau tôi quay tác phẩm các người cũng có thể tự do đến quan sát."
. . . . . .
"Cô quay quảng cáo?" Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc, không phải cô ta nổi tiếng trong giới thượng lưu sao? Giới thượng lưu còn đến quay quảng cáo? Đùa sao?
"Tôi chưa nói với cô là tôi học trường điện ảnh sao? Tôi học diễn viên." Linh Mộc Nại Nại một tay cắm ở bên hông, "Thế nào? Tôi giống ngôi sao chứ? Tôi tiến vào giới giải trí ở Trung Quốc, cô cảm thấy tôi có tiềm năng chứ? Ít nhất là có một chút chứ? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải im lặng, Linh Mộc Nại Nại muốn vào giới giải trí . . . . . . Muốn làm đại minh tinh sao?
"Tôi muốn là thành một ngôi sao lớn, tỉ suất phủ sóng thật cao, đến lúc đó cô muốn ngăn A Phong không thấy tôi cũng không có biện pháp đâu." Linh Mộc Nại Nại vô cùng tự tin nói.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải phát hiện mình không có một lời nào để nói với Linh Mộc Nại Nại, cô ta có một logic rất mạnh. Đến bây giờ, cô ta đều không có buông tha cho Lệ Tước Phong.
Cô ấy vì Lệ Tước Phong mà từ Nhật Bản đến Trung Quốc để du học, lại vì có thể để cho Lệ Tước Phong nhìn thấy mình mà đi quay quảng cáo. . . . . .
"Nại Nại, phải quay rồi!"
Tổ quay phim bên kia có người hô, Linh Mộc Nại Nại nhìn Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, "Xem tôi biểu hiện đi!"
Cố Tiểu Ngải không biết có nên nói một câu “cố lên” hay không? !
Đối với Linh Mộc Nại Nại, cô không yêu mến nhưng cũng không chán ghét . . . . . .cảm giác thật phức tạp.
Đây là một quảng cáo về đồ uống, hình tượng của Linh Mộc Nại Nại khỏe mạnh, rạng rỡ, trẻ trung, tươi cười sáng lạn. . . . . . mười phần ăn ảnh.
Trợ lý đạo diễn giảng giải cho các học trò của mình về quá trình quay phim.
Quay phim nước uống rất đơn giản, Linh Mộc Nại Nại chạy dọc theo thành tường cổ, mồ hồi nhễ nhại đầm đìa, sau đó mỏi mệt uống loại nhãn hiệu thức uống dành cho thể thao mà phấn chấn lên, sau đó xuất phát một lần nữa. . . . . .
"Nội dung quảng cáo này thật vớ vẩn. . . . . ."
"Đúng vậy, không có sáng tạo gì cả."
"Bằng không thì cô nghĩ xem? Có sáng kiến gì cho quảng cáo nước uống thể thao này không? !"
. . . . . .
Các nữ sinh bên cạnh líu ríu thảo luận, Cố Tiểu Ngải chuyên chú đứng ở phía sau đạo diễn chú ý vào màn hình nhỏ, nhìn đạo diễn chỉ huy toàn trường quay, yên lặng học tập . . . . . .
Linh Mộc Nại Nại trẻ trung đầy sức sống, ven theo tường thành mà chạy một lần lại một lần nữa.
"Cắt! Tốt lắm!"
Đạo diễn vừa lòng hô to.
Linh Mộc Nại Nại ngừng lại, uống nước đi đến bên cạnh đạo diễn ngồi xuống xem lại, "Tại sao tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?"
"Hình tượng của cô tốt lắm. . . . . ."
"Không phải, tôi nói toàn bộ hình ảnh đều không có một loại cảm giác sảng khoái tràn trề gì cả." Linh Mộc Nại Nại căn bản không nể mặt mũi của đạo diễn, lắc lắc đầu, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Tiểu Ngải, cô có ý gì không? Lúc nãy tôi nhìn thấy cô cau mày, nhất định cô có ý tưởng."
. . . . . .
Nhất thời, mọi ánh mắt đều tụ tập đầy đủ trên người Cố Tiểu Ngải, đủ loại ánh mắt khác thường, giống như cây kim châm chọc vậy.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn Linh Mộc Nại Nại liếc mắt một cái, Linh Mộc này là cố ý đúng không? !
Cô ở giữa một đám người học cãi vã chuyện yêu đương đã đủ sai lầm rồi, bây giờ còn làm cho cô trở thành tiêu điểm nữa sao? !
"Không có ý tưởng." Cố Tiểu Ngải nhàn nhạt trả lời.
"Không có ý tưởng thì quên đi, vậy hôm nay không quay nữa, nếu hiệu quả quảng cáo không tốt thì quay nữa cũng không có ý nghĩa gì." Trên người Linh Mộc Nại Nại có khí chất tiểu thư trời sinh, nghe vậy liền nói không muốn làm nữa.
"Nại Nại. . . . . ." Đạo diễn có chút khó xử nhìn Linh Mộc Nại Nại, lại không thể nghiêm khắc.
Linh Mộc Nại Nại ở trong giới giải trí còn chưa có địa vị, nhưng đạo diễn cũng không dám có lời nói nặng với cô ấy, rõ ràng là biết bối cảnh của Linh Mộc Nại Nại.
Bối cảnh?
Bối cảnh Linh Mộc Nại Nại là cái gì? Hẳn chỉ là thiên kim tiểu thư của đại gia ở Nhật Bản đúng chứ? !
"Không quay nữa!" Linh Mộc Nại Nại đứng lên nói, đi lên phía trước quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái, "Cô thật sự không có ý tưởng sao?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải dừng một chút, mới chậm rãi nói, "Thử chạy trong mưa xem thế nào?"
Mắt Linh Mộc Nại Nại lập tức sáng ngời, "Good idea! Vậy quay như vậy đi! Một cô gái chạy trong tường thành mưa, nhất định có cảm giác sảng khoái tràn đầy! Tiểu Ngải, tôi biết cô cất giấu chủ ý mà!"
Chạy trong mưa cũng tính là ý kiến đặc biệt cái gì chứ . . . . .
Linh Mộc Nại Nại này khoa trương như vậy, tổ quay phim đi chuẩn bị công cụ tạo mưa.
"Tiểu Ngải! Cô tới giúp quay quảng cáo này được không?" Linh Mộc Nại Nại nhìn thấy tất cả đạo cụ đã được chuẩn bị xong bỗng nhiên nói với cô.
"Tôi không có kinh nghiệm, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy tôi không có đầy đủ ý nghĩ." Cố Tiểu Ngải lập tức từ chối, còn ngại cô bị ánh mắt mọi người giết chưa đủ chết sao?
Huống hồ, cô còn chưa đủ tư cách quay phim, hơn nữa. . . . . . Cô không muốn quay quảng cáo cho Linh Mộc Nại Nại.
"Vậy tôi không quay nữa." Linh Mộc Nại Nại cong lên miệng, "Cô không đạo diễn thì tôi không quay."
"Linh Mộc, cô có chừng có mực một chút đi!" Giọng điệu Cố Tiểu Ngải không khỏi tăng thêm, đến tột cùng Linh Mộc này muốn như thế nào đây?
"Tiểu Ngải, chúng ta là bạn bè tôi mới cho cô cơ hội, học ở trường nghiệp dư như các người thế này nếu dựa vào chính mình thì rất khó có cơ hội xuất đầu lộ diện!" Linh Mộc Nại Nại có chút ủy khuất, làm ra một bộ dáng tôi đều là vì tốt cho cô.
". . . . . ."
Đột nhiên, Cố Tiểu Ngải đặc biệt muốn đi, cô không cần Linh Mộc Nại Nại cho cô cơ hội như vậy.
Thật không biết đầu óc của Linh Mộc Nại Nại này được cấu tạo như thế nào chứ, một mực cho rằng các cô là bạn bè, một mực tình nguyện giúp cô. . . . . .
Người Linh Mộc Nại Nại yêu căn bản là cô mà không phải Lệ Tước Phong đúng không? !
"Cô tới đây tới đây, Nại Nại tin tưởng cô, nhất định cô có chỗ hơn người." Dường như đạo diễn lo lắng không quay xong quảng cáo, kéo Cố Tiểu Ngải ấn mạnh đến ghế đạo diễn. . . . . .
Ở trước một đám ánh mắt bén nhọn, Cố Tiểu Ngải như bị xua đuổi vậy.
Người người đều lườm mắt đến Cố Tiểu Ngải, các loại ánh mắt không phục, nhỏ giọng thảo luận.
"Cố Tiểu Ngải này có lai lịch gì đây? !"
"Nhìn là biết đi cửa sau rồi."
"Thiệt tình, chạy trong mưa mà thôi, ai chẳng nghĩ được? Cũng coi là good idea sao? !"
"Xem cô ta có thể làm ra cái quỷ gì, tôi không tin trong thời gian ngắn như vậy cô ta có thể có ý nghĩ thật tốt!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhất thời cảm thấy đau đầu, hình tượng của cô trong mắt bạn học đã không có gì hay rồi, bây giờ. . . . . . Cô giống như lại bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Không biết làm sao được cả.
. . . . . .
Nhưng nói không quay cũng không được . . . . . .
Thử nghiệm một chút cũng tốt, một ngày nào đó cô phải làm đạo diễn cho tác phẩm độc lập . . . . . . Coi như thách thức cũng được.
Ở trước tường thành cổ được dựng lên một cảnh mưa to, Linh Mộc Nại Nại khăng khăng không cần quấn màng mỏng quanh cơ thể, một lần lại một lần chạy trong mưa, tinh thần rất chuyên nghiệp.
Cố Tiểu Ngải chuyên chú nhìn, rất nhanh đắm chìm vào trong loại bầu không khí này, "Linh Mộc, khi uống phải làm nổi bật cái cổ lên, làm cho nước mưa chảy từ trên mặt xuống, biểu hiện ra cảm giác chuyển động."
. . . . . .
Cách đó không xa, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen lẳng lặng đậu ở chỗ này.
"Tôi nói rồi! Về sau bên châu Âu gọi điện thoại về không cần nhận! Cô nghe không hiểu tiếng người hả? !" Lệ Tước Phong mắng vào di động, một tay lấy di động quăng đi.
Lão già kia thật đúng là nôn nóng về chuyện hôn sự của hắn mà.
Nhị ca chưa có kết hôn lại nghĩ đến hắn làm gì? !
Mẹ kiếp!
Hắn mới hai mươi sáu tuổi, kết hôn làm gì!
"Cố tiểu thư thật có bản lãnh, bây giờ đã có thể quay phim rồi." Tài xế ngồi ở chỗ tay lái nhìn ra bên ngoài, nhìn tổ quay phim không kìm nén được liền nói.
Quay phim?
Cửa xe phía sau được hạ xuống, Lệ Tước Phong ngước mắt nhìn qua.
Chỉ thấy một nơi rất to, tất cả mọi người đều im lặng ngồi hoặc đứng.
Cố Tiểu Ngải kiểm soát toàn bộ phim trường, vẻ mặt chuyên chú nhập tâm làm việc, trên người tỏa ra thần thái mà hắn chưa từng thấy qua.
Thực tự tin.
Tầm mắt Lệ Tước Phong trở nên thâm thúy, vẻ tức giận trên mặt lập tức tiêu tán đi một ít.
Đây là giấc mộng của cô sao? Ngồi ở trên ghế đạo diễn chỉ huy? Chuyện mệt mỏi như vậy mà cô có thể làm rất nhập tâm. . . . . .
Thùng giấm chua này, nếu biết lão già kia đang an bài chuyện hôn sự cho hắn, nhất định sẽ ghen kinh khủng lắm.
Thân là người của gia tộc Lệ gia, hôn nhân của bọn họ đều không có quyền tự chủ.
Lão già kia cho bọn họ tiền tài, cho bọn họ địa vị, nhưng sẽ không cho phép ba đứa con trai có phản kháng gì. . . . . .
Bỗng dưng, di động lại vang lên.
Lệ Tước Phong lập tức nhíu mi lại.
Chết tiệt!
Hoàn toàn không để yên mà!
Tài xế nhặt điện thoại phía trước đưa cho Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong nhận điện thoại vừa định mắng, chợt nghe đến giọng tức giận của lão già kia truyền đến, "A Phong, đừng tưởng rằng con ở châu Á thì cha không nhúng tay vào được!"
. . . . . .
Sắc mặt Lệ Tước Phong chìm đến đáy cốc, cứng ngắc nói vào di động, "Cha."
"Tại sao ta nghe con gọi câu “cha” này giống như muốn giết ta đến nơi vậy?" Lão già cười lạnh một tiếng, "Tính tình của con rất táo bạo, kết hôn mới có lợi đối với con."
"Con mới hai mươi sáu tuổi thôi!"
"Lúc ta ở tuổi này, anh cả con đã đi học rồi." Trong giọng nói của lão già lộ ra khí chất không được xía vào, "Ta đã thay con chọn xong đối tượng kết hôn rồi, nghe nói cô ấy đã từng có một đoạn tình cảm với con rồi."
"Cái gì?"
"Là thiên kim Linh Mộc Nại Nại của tập đoàn Linh Mộc, cái tên này hẳn là con quen tai chứ?" Lão già khẽ cười một tiếng, "Con bé là đối tượng kết hôn của con, ngày kết hôn ta sẽ sắp xếp rồi báo cho con biết."
Linh Mộc? !
Cái người phụ nữ kia làm cho Cố Tiểu Ngải rất là ghen đó sao? ! Đùa giỡn cái gì đây!
"Con không kết hôn!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
Lão già không giận ngược lại cười, "A Phong, không cần nói ra lời xúc động như vậy, con biết kết cục của việc con phản kháng lại đúng chứ."
"Con nói con không kết hôn!"
Hắn không muốn kết thúc với Cố Tiểu Ngải như vậy.
Hắn khó khăn lắm mới giữ được Cố Tiểu Ngải bên cạnh, muốn hắn kết hôn tức là muốn cho Cố Tiểu Ngải biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của hắn sao? !
"Ta biết con chung sống với một đứa con gái, lâu như vậy vẫn chưa ngấy thật sự là ngoài dự liệu của ta, con ta thế nhưng còn là một chuyện loại." Lão già nở nụ cười một tiếng, lại nghe không ra là vui hay giận.
"Con không cho phép chạm vào cô ấy!"
"Đương nhiên, hơn nữa trong bụng của nó còn mang thai cháu ta." Lão già cười nói, "Ta chỉ muốn con kết hôn, cũng không phải bắt con đoạn tuyệt với cô gái kia."
Đàn ông mà, bên cạnh có vài người phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi.
Ông có ba đứa con trai, chỉ duy nhất bên cạnh Lệ Tước Phong là ít phụ nữ nhất . . . . . . bên cạnh đứa lớn và đứa giữa thì đứa nào chẳng có cả đống phụ nữ?
Chẳng lẽ ở ở trong nước lâu rồi, Lệ Tước Phong cũng nhiễm tật bảo thủ sao?
Đàn ông phong lưu. . . . . . Thật là chuyện bình thường.
. . . . . .
Ngay cả Cố Tiểu Ngải mang thai mà lão già kia cũng biết ? !
Mắt Lệ Tước Phong tối đen, lạnh lùng nói, "Nếu ba muốn ẵm bồng cháu nội thì đừng làm xằng bậy!"
"A Phong, con đang uy hiếp cha của mình sao? !" Khẩu khí của lão già mang theo ý lạnh cả người.
"Nếu cô ấy biết con kết hôn, cô ấy sẽ xóa sạch đứa nhỏ." Lệ Tước Phong âm trầm nói.
Đại ca sinh hai đứa đều là con gái, lão già muốn có cháu đức tôn đến muốn điên rồi. . . . . . Lão già đó luôn trọng nam khinh nữ.
Lão già bên kia dừng một chút, như là đang tự hỏi, lập tức có quyết định nói, "Được, chờ bệnh viện kiểm tra xem nếu bào thai là trai thì hôn lễ sẽ được dời sau khi đứa bé sinh ra, nếu không phải, hôn lễ sẽ được tổ chức sớm hơn."
Nói xong, lão già cúp điện thoại.
"Mẹ kiếp!"
Lệ Tước Phong mắng một tiếng, lại lần nữa quăng mạnh điện thoại di động ra ngoài.
Tài xế ngồi chỗ tay lái run như cầy sấy nhìn hắn, Lệ Tước Phong hung ác trừng mắt tài xế, "Nếu ngươi dám nối ra một câu tôi sẽ phế ngươi ngay tức khắc!"
"Cái gì tôi cũng chưa nghe. . . . . . Cái gì tôi cũng chưa từng nghe được. . . . . ."
Tài xế bị rống dọa đến trắng mặt, lắp bắp nói.
Lời này có đánh chết hắn cũng không dám truyền ra . . . . . . Nhất là truyền đến tai của Cố tiểu thư – người mà Lệ tổng yêu thương nhất thì thật khủng khiếp.
|
Chương 312:
"Cắt—— nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị cảnh quay cuối cùng, Linh Mộc vừa chạy vừa quăng chai nước trên tường thành." Cố Tiểu Ngải nói một cách nghiêm túc.
Dừng lại nghỉ ngơi, Linh Mộc Nại Nại cười cười đi tới chỗ Cố Tiểu Ngải, vẻ mặt sáng lạn, "Trong thời gian ngắn như vậy mà cô có thể nghĩ được cả một quá trình quay quảng cáo nước uống hoàn chỉnh như vậy, từ đầu tới cuối rất trôi chảy, Tiểu Ngải, cô thực sự rất có năng lực."
Các học sinh bên cạnh lập tức nhìn Cố Tiểu Ngải giống như châm chọc vậy.
"Hình tượng quăng bình nước khỏe khoắn như vậy có thể đánh sâu vào cảm giác, cũng có lợi cho hậu kỳ làm phụ đề." Đạo diễn ngồi ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, tán thưởng nói, "Chỉ là một tay mới, xem như cô rất thiên phú, làm sao lại đi học đạo diễn ở cái trường nghiệp dư này chứ?"
. . . . . .
Bởi vì bằng cấp của cô không đủ trình độ, Cố Tiểu Ngải cười cười, "Cám ơn."
Linh Mộc Nại Nại mỉm cười, trong mắt xẹt qua một chút sắc thái khác thường, "Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể quay được rồi."
"Được."
Cố Tiểu Ngải gật đầu, quay xong càng sớm càng tốt, cô thật không muốn tiếp tục ở gần Linh Mộc Nại Nại nữa.
Trong màn ảnh, Linh Mộc Nại Nại vừa chạy trong mưa to dùng một tay lấy chai nước uống quăng trên tường thành, vô số bọt nước bắn tung tóe lên. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị kêu cắt, liền thấy Linh Mộc Nại Nại bỗng nhiên kéo dây kéo áo thể thao màu hồng nhạt xuống.
Trong màn ảnh, Linh Mộc Nại Nại lộ ra một áo ngực khoét sâu màu trắng, mưa to đã ướt đẫm toàn thân cô, áo ngực màu trắng kề sát ở trên người cô, trong suốt.
Ngực Linh Mộc Nại Nại đẫy đà lại như ẩn như hiện, tròn trĩnh sinh động, dường như muốn nảy hết ra ngoài.
Quyến rũ, gợi cảm đến mê người. . . . . .
"Wow!"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người, đạo diễn ở bên cạnh đã muốn kinh hãi mà kêu lên, dùng sức vỗ tay, "Tuyệt vời, việc này có hiệu quả thị giác rất tuyệt vời! Hình ảnh này đánh sâu vào cảm giác càng lớn!"
. . . . . .
Toàn trường quay vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Cố Tiểu Ngải nhìn qua Linh Mộc Nại Nại, Linh Mộc Nại Nại cũng đang nhìn cô, không hiểu cái gì, từ trong mắt Linh Mộc Nại Nại cô thấy được ánh mắt thắng lợi kiêu ngạo . . . . . .
Thật giống như nhằm vào cô.
Cố Tiểu Ngải không nói chuyện, trầm mặc từ ghế đạo diễn đứng lên, Linh Mộc Nại Nại vọt đi qua, nhìn cô cười đến vẻ mặt rạng rỡ sáng lạn, "Thế nào? Vừa rồi tôi biểu hiện thế nào?"
Trơh lý bên cạnh vội vàng che áo khoác lại cho Linh Mộc Nại Nại, nhưng vẫn không che được trước ngực cô.
Nhân viên nam cùng những nam sinh thỉnh thoảng miết ánh mắt đến trước ngực ướt đẫm của Linh Mộc Nại Nại, một đôi ngực tròn trĩnh đầy đặn rất nổi bật.
"Lau khô cơ thể mình đi."
Nhìn thấy các ánh mắt của bọn con trai, Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, từ bên người cô rời đi, cánh tay bị Linh Mộc Nại Nại nắm lấy.
"Tôi hỏi cô biểu hiện của tôi có được không thôi? !" Linh Mộc Nại Nại chờ đợi nhìn cô, vẻ mặt rạng rỡ.
"Chính cô cảm thấy tốt lắm, không phải sao? Nếu không thì cuối cùng cũng sẽ không có ra tay bất thình lình như vậy."
Khoe da thịt. Thật là cái chiêu tốt có thể hấp dẫn ánh mắt.
Hơn nữa, khuôn mặt thanh thuần tươi trẻ như thiên sứ như vậy, còn dám để lộ ra cơ thể. . . . . . tất nhiên tốt lắm.
Trọng điểm của quảng cáo này không phải là vận động mà là trước ngực cô ta tròn trĩnh sinh động. . . . . .
"Cô cảm thấy không tốt sao?" Linh Mộc Nại Nại cong miệng lên, "A Phong sẽ thích không?"
. . . . . .
Hóa ra lại là vì Lệ Tước Phong.
Cô ta muốn cho Lệ Tước Phong thấy được dáng người của mình trên tivi sao?
"Anh ấy sẽ không thích! Cô làm cái gì anh ấy cũng sẽ không thích, hiểu chưa? Người anh ấy yêu là tôi! Buông tay!"
Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, muốn mở tay của mình ra, Linh Mộc Nại Nại không chịu buông, "Cô nói bậy, A Phong làm sao có thể không thích. . . . . ."
"Đừng đụng tới bạn gái của tôi!"
Một giọng nói mang theo tàn nhẫn chen vào bọn họ, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua.
Liền thấy Lệ Tước Phong đi tới chỗ các cô, bóng dáng cao 1m88 cực kỳ mạnh mẽ, mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, mắt mị hoặc thâm thúy, đáy mắt phụt ra vẻ bức nhân.
"Oa. . . . . . Rất đẹp trai." Không ít nữ sinh lúc này thét chói tai lên.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo đến phía sau hắn, Lệ Tước Phong trên cao nhìn xuống trừng mắt Linh Mộc Nại Nại, "Tại sao cái người phụ nữ này lại âm hồn không tiêu tan đi chứ? !"
"A Phong. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại ủy khuất nhìn hắn, một đôi mắt to xinh đẹp dường như muốn khóc lên, "Tại sao anh cứ hung dữ với em. . . . . ."
Nhìn phụ nữ rơi lệ, những người đàn ông bên cạnh cũng tỏ vẻ thổn thức.
Lệ Tước Phong lại hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng quát, "Cô đồng tính luyến ái sao? ! Tôi cảnh cáo cô! Về sau đừng tìm đến cô ấy nữa! Nếu không bối cảnh của cô cũng không thể đảm bảo được sự an toàn của cô đâu!"
". . . . . ."
Này rõ ràng là đe dọa rồi.
Con ngươi của Lệ Tước Phong nhìn ớn lạnh làm cho Linh Mộc Nại Nại sợ tới mức lui từng bước, nức nở nghẹn ngào , "Em yêu anh!"
"Con mẹ nó, tôi không yêu cô! Cô nên sớm chạy trở về Nhật Bản cho tôi!"
Lệ Tước Phong không kiên nhẫn trừng mắt cô quát, làm sao lão già kia có thể chọn người này làm đối tượng kết hôn của hắn chứ? !
"A Phong. . . . . ."
Lời nói Lệ Tước Phong luôn luôn ác độc, mặc kệ là thân phận gì cũng không lưu tình. Cố Tiểu Ngải nhìn Linh Mộc Nại Nại bị đe dọa đến nước mắt rơi xuống đầy mặt. . . . . . cảm giác nói không nên lời.
Lệ Tước Phong mắng chửi người chưa bao giờ phân biệt nam hay nữ, không có giới hạn nào cả.
"Đi thôi!"
Lệ Tước Phong ôm chầm Cố Tiểu Ngải rời đi, đám người tự động tách ra thành một cái đường.
Rolls-Royce màu đen dừng ở phía trước, tài xế mở cửa xe, Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong lần lượt ngồi vào.
Ngồi xuống bên trong xe, Lệ Tước Phong bất mãn liền hỏi, "Tại sao Linh Mộc kia lại ở chỗ này?"
Cô ta còn dám tiếp cận Cố Tiểu Ngải, có nói hươu nói vượn gì với Cố Tiểu Ngải hay không chứ? !
"Cô ấy muốn vào giới giải trí, lúc nãy nhân vật nữ chính trong quảng cáo kia là cô ấy." Bỗng dưng, Cố Tiểu Ngải lại thêm một câu, "Cô ấy muốn tăng độ phủ sóng cho anh nhìn thấy đấy."
". . . . . ." Lệ Tước Phong nhíu mày, cúi mặt tới gần cô, môi cực nóng dâng lên trên mặt của cô, "Cố Tiểu Ngải, cô lại ghen sao? !"
Cố Tiểu Ngải lắc đầu.
Lúc này, cô thực không có ghen, nhìn thấy Lệ Tước Phong mắng Linh Mộc Nại Nại tàn nhẫn như vậy. . . . . . Cô còn có thể ghen tuông được hay sao?
Bỗng nhiên ở bên trong xe chuông điện thoại di động vang lên, Cố Tiểu Ngải theo tiếng nhìn lại, thấy di động nằm dưới chỗ ngồi phía trước. . . . . .
"Anh ném di động sao?" Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc hỏi, lúc tính tình Lệ Tước Phong không tốt lại thích đập phá này nọ, "Xảy ra chuyện gì?"
Ai lại chọc hắn phát giận chứ?
"Không có gì!"
Chuông điện thoại di động vẫn một lần lại một lần vang lên, Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc nhìn tài xế phía trước một cái, "Đưa điện thoại cho tôi!"
"Dạ, Lệ tổng."
Tài xế vội vàng nhặt di động lên đưa cho Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong tắt máy quăng đến một bên, động tác tắt máy mang theo hận ý cho hả giận.
"Làm sao vậy? Không có việc gì chứ?" Cố Tiểu Ngải ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay thân mật ôm lấy cánh tay Lệ Tước Phong hỏi, có chút lo lắng.
Lệ Tước Phong không trả lời, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm mặt của cô, lạnh lùng hỏi, "Linh Mộc có nói với cô cái gì hay không?"
"Cô ta có thể nói với tôi cái gì." Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng, "Cô ta nói tôi chiếm lấy anh, không cho anh gặp mặt cô ta."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
Lệ Tước Phong rũ mắt xuống, đến tột cùng Linh Mộc Nại Nại có biết chuyện kết hôn này hay không? Không được, về sau không để cho Linh Mộc Nại Nại tiếp cận Cố Tiểu Ngải nữa.
"Bằng không còn có thể như thế nào?" Cố Tiểu Ngải có chút kỳ quái nhìn hắn, Lệ Tước Phong luôn luôn không thích hỏi nhiều như vậy, Cố Tiểu Ngải khó hiểuỏi hỏi, "Hay là anh có chuyện gì không thể để cho tôi biết hay sao? !"
Ngực Lệ Tước Phong xẹt qua một chút hoảng ý, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẫn lạnh lùng âm trầm.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đưa tay nắm cằm của cô, "Cố Tiểu Ngải, cô đang thẩm vấn tôi sao?"
"Như thế nào, không cho tôi thẩm vấn sao?" Cố Tiểu Ngải ra vẻ tức giận.
"Cô cứ nói đi?" Với giọng điệu của Lệ Tước Phong như là đang nói đương nhiên không cho. . . . . .
"Sao. . . . . ." Cố Tiểu Ngải làm ra một bộ dáng như bừng tỉnh, "Quả nhiên anh có việc gạt tôi, nói, nói mau. . . . . . đừng."
Môi lập tức bị ngăn chặn lại.
Giọng nói của Cố Tiểu Ngải bị chắn nơi cổ họng, Lệ Tước Phong buông cằm cô ra, bắt cô ôm thân thể của hắn, hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau.
|
Chương 313:
Hắn chiếm môi lưỡi của cô mà hôn, mang theo kỹ xảo cao siêu, từ từ áp chế cô xuống chỗ ngồi trên xe, bỗng dưng như là nhớ tới cái gì đó, Lệ Tước Phong ngưỡng người lại phía sau, ôm Cố Tiểu Ngải làm cho cô ghé vào trên người hắn, hình thành một loại tư thế mập mờ nam dưới nữ trên.
Hai tay Cố Tiểu Ngải chống trên vai hắn, tư thế như vậy Lệ Tước Phong không chế trụ nổi cô, Cố Tiểu Ngải nhân cơ hội thối lui môi của mình, "Đừng. . . . . ."
Trong xe này còn có tài xế mà. . . . . .
Cô không chauw từng buông thả như vậy ở trước mặt người khác ở bên ngoài.
"Thật ngại quá!"
Cứ coi tài xế không phải người không được sao? ! Cái cô này quan tâm lắm thế.
Lệ Tước Phong bất mãn nhíu mi lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn tái xế phía trước liếc mắt một cái, "Còn không mau xuống xe? !"
"Dạ, Lệ tổng."
Tài xế ngừng xe ở ven đường, Cố Tiểu Ngải vội vàng từ trên lồng ngực Lệ Tước Phong ngồi lại ngay ngắn, "Về nhà đi, tôi muốn về nhà, dạ dày của tôi có chút không thoải mái."
Vì sao ở trên đường lớn nơi vắng vẻ lại bắt tài xế xuống xe còn hai người ở trong xe làm chuyện đó? ! Thật không biết xấu hổ mà. . . . . .
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong nhíu chặt mi lại.
"Có chút buồn nôn." Cố Tiểu Ngải đè cổ của mình lại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
Sắc mặt Lệ Tước Phong nhất thời nặng trĩu, nhỏ giọng quát, "Cố Tiểu Ngải, cô cố ý đúng không? ! Mỗi lần tôi hôn cô thì cô lại muốn nôn là sao chứ? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn mặt hắn xanh mét, "Muốn nôn mửa là chuyện bình thường lúc mang thai thôi, Lệ Tước Phong, ngay cả việc này anh cũng không biết hả?"
". . . . . ." Trên mặt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút xấu hổ, "Tôi cũng không phải phụ nữ, làm sao mà tôi biết được? !"
"Đây là kiến thức thông thường được không?" Cố Tiểu Ngải oán giận đập hắn một cái, "Sau này anh phải làm ba rồi, một chút kiến thức cũng đều không hiểu."
"Tôi biết phụ nữ có thai phải mang thai 10 tháng mà!" Lệ Tước Phong lớn tiếng nói, chứng tỏ không phải cái gì mình cũng không biết.
"Oa. . . . . . Thật là lợi hại, Tổng giám đốc Lệ thật là lợi hại, biết cả mang thai 10 tháng mới sinh đứa nhỏ luôn nha." Cố Tiểu Ngải giả cười một tiếng, vỗ vỗ tay.
". . . . . ."
Tài xế ngồi ở chỗ tay lái liều lĩnh cười nghẹn, thân mình bởi vì nghẹn cười mà run run theo, hai tay nắm chặt tay lái. . . . . .
Sắc mặt Lệ Tước Phong càng lạnh hơn, quát, "Cười đã chưa? !"
Nháy mắt tài xế ngồi ngay ngắn lại, không dám cười nữa, liên tục xin lỗi, "Thực xin lỗi, Lệ tổng!"
"Đàn ông không biết kiến thức về phụ nữ mang thai thì có cái gì kỳ quái chứ!" Lệ Tước Phong quay sang nhìn Cố Tiểu Ngải cũng là vẻ mặt muốn cười, nghiến răng nghiến lợi quát.
Chết tiệt, vì sao hắn lại bị người yêu cùng tài xế của mình cười nhạo chứ? !
Đây là chuyện thực dọa người sao? !
"Vậy anh có biết khi phụ nữ mang thai khẩu vị sẽ thay đổi thế nào không?" Cố Tiểu Ngải chồm người lên phía trước, cười cười hỏi tài xế.
"Hắn làm sao có thể biết được!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nhăn mặt nhíu mày lại, khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi ra sao chứ? ! Tại sao hắn không biết?
"Ách. . . . . ." Tài xế chần chờ sau một lúc lâu, ấp a ấp úng nói, "Là nội tiết có biến đổi, lúc trước vợ của tôi thích đồ ngọt, khi mang thai lại thích ăn chua, sau đó sinh cho tôi một đứa con trai mũm mỉm."
"Thật không? Chúc mừng anh."
Cố Tiểu Ngải cười nói, chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong, trong mắt không cố định, rõ ràng đang nói: xem đi, không phải mỗi người đàn ông đều không biết kiến thức giống nhau!
Lệ Tước Phong nhếch môi mỏng lên, một thân tức giận phát tiết không ra, hướng tới tài xế liền rống, "Ngươi thân là đàn ông biết nhiều kiến thức về phụ nữ quá làm cái gì? !"
Muốn làm phụ nữ đi sinh con sao? !
. . . . . .
Tài xế vô tội cực kỳ, vẻ mặt cầu xin nói, "Lệ tổng, là do khi đó vợ tôi đã đưa một tá tạp chí về phụ nữ mang thai cho tôi xem, muốn tôi học tập. Trước khi không học tôi cũng không hiểu, tôi cũng không hiểu mà. . . . . ."
"Lúc trước không hiểu không quan hệ, nhưng vì vợ mình mà học tập kiến thức mới là người chồng tốt." Cố Tiểu Ngải tán thưởng nói.
Mặt tài xế càng thêm khổ, Cố tiểu thư, cô cũng đừng thêm dầu vào lửa nữa được không, trong chốc lát nữa Lệ tổng có thể đem hắn rút gân lột da đó . . . . . .
Lệ Tước Phong tất nhiên cũng nghe hiểu được ẩn ý của Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng nghiêm mặt hỏi, "Tôi đối với cô không tốt hả? !"
Cố Tiểu Ngải nháy nháy mắt, chỉ cười cười, cái gì cũng chưa nói.
"Cố Tiểu Ngải!"
"Anh đối với tôi tốt lắm, được rồi chứ?" Cố Tiểu Ngải đành phải nói, giơ tay lên chạm vào mặt lạnh lùng của hắn, cười nói, "Đừng mặt nhăn mày nhó nữa."
. . . . . .
Lời nói này của cô ngoài miễn cưỡng ra thì càng là miễn cưỡng.
"Cố Tiểu Ngải, cô đang nói cho có lệ đúng không? !" Lệ Tước Phong bắt lấy tay cô lạnh lùng hỏi.
"Không có." Cố Tiểu Ngải lắc đầu, lập tức nghiêng cơ thể qua, rót vào trong ngực của hắn, lấy tay đan vào năm ngón tay của hắn, nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau, cười nói, "Tôi làm sao có thể bởi vì anh ngay cả một chút kiến thức về phụ nữ có thai cũng đều không hiểu mà đi nói anh tốt với tôi chứ? Anh chẳng qua không hiểu kiến thức về phụ nữ có thai mà thôi, tôi lại không thể trách anh, đúng không. . . . . ."
. . . . . .
Lời này một chút cũng không giống như là đang khen hắn.
Lại nói, không phải chỉ là kiến thức về phụ nữ có thai thôi sao? ! Mua mấy quyển tạp chí xem một chút không được sao, hắn Lệ Tước Phong chẳng lẽ ngay cả tài xế cũng không sánh bằng? !
"Miệng lưỡi con gái thật lợi hại." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, ôm chặt cô, đôi mắt dần dần âm u xuống.
Tuyệt đối không thể để cho cô biết lão già buộc hắn kết hôn.
Trước khi lão già kia sắp đặt hết toàn cục, hắn phải làm chút gì đó.
*************************
Còn chưa tới thời gian cơm chiều, tại phòng bếp, đầu bếp đã phải bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm chiều, mùi hương tỏa ra.
Cố Tiểu Ngải theo hướng dẫn của bảo mẫu làm lê chưng đường phèn, đây là lần đầu tiên cô làm, thỉnh thoảng lại hỏi bảo mẫu, "Lửa như vậy được chưa?"
"Được rồi. Cố tiểu thư muốn ăn lê chưng đường phèn thì cứ để tôi làm là được mà." Bảo mẫu ở một bên nói, "Bây giờ cô có bầu rồi, nghỉ ngơi nhiều mới tốt."
"Tối hôm qua Lệ Tước Phong bị ho khan."
Ngày hôm qua, lúc đốt pháo hoa, Lệ Tước Phong đem áo khoác cho cô mặc, mình cũng không mặc thêm quần áo, cô cũng quên nhắc nhở, sau đó lại chợt nghe thấy hắn ho hai tiếng.
"Cố tiểu thư thực quan tâm Lệ tiên sinh." Bảo mẫu vui vẻ cười nói, bây giờ thấy hai đứa này giống như cùng một người, trong lòng bà cũng được an ủi rất nhiều.
Đều ma bao lâu mới có như hôm nay.
Nghe bảo mẫu nói, Cố Tiểu Ngải bĩu môi nói, "Tính tình của hắn vẫn rất táo bạo, lê chưng đường phèn rất thích hợp với hắn, khỏi ho tiêu đàm, hạ hỏa và còn nhuận trường nữa!"
"Phốc. . . . . ."
Bảo mẫu nghe vậy lập tức cười thành tiếng.
Hóa ra, lê chưng đường phèn vốn là chuẩn bị cho Lệ tiên sinh, tất cả công hiệu đều nhằm vào Lệ tiên sinh. . . . . .
"Được rồi."
Cố Tiểu Ngải đem hai chén đi ra, bỏ lên trên khay nói, "Bảo mẫu, bà cũng uống một chút đi, nếm thử xem tôi làm được không."
"Cám ơn Cố tiểu thư."
Cố Tiểu Ngải bưng khay đi đến đại sảnh, thấy Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha đọc cái gì đó.
Cố Tiểu Ngải lén lút đem khay bỏ qua một bên, sau đó nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lệ Tước Phong, giơ hai tay lên đang chuẩn bị dọa cho hắn nhảy dựng. . . . . . Lệ Tước Phong bỗng nhiên giơ tay lên ra phía sau chuẩn xác không có lầm bắt lấy tay mềm mại của cô.
"Bằng sức của cô mà cũng muốn đánh lén tôi sao? !" Lệ Tước Phong khinh miệt nói, bá đạo nắm tay cô nhẹ nhàng kéo đến, làm cho tay cô khoát lên trên vai hắn.
. . . . . .
Cái tên này. . . . . . tính cảnh giác cũng quá cao đi mà.
"Làm sao anh biết tôi ở phía sau anh?" Cố Tiểu Ngải từ sau ôm lấy vai của hắn, cằm gối lên trên vai hắn, khó hiểu hỏi.
Vừa rồi cô đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất rồi, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại, chỉ muốn dọa hắn một chút thôi. Hắn làm sao mà biết được chứ? Cho dù hắn thấy được đi chăng nữa, cũng sẽ không hoàn hảo đến như vậy chứ. . . . . .
"Chỉ cần cô ở trong phạm vi hai mét của tôi thì tôi đều có thể cảm giác được!" Lệ Tước Phong tiếp tục lật sách trên tay.
"Hai mét? Thiệt hay giả đây." Cố Tiểu Ngải có chút không tin, trong vòng hai mét có thể cảm giác được đối phương thật sao? !
"Thật, bởi vì trên người cô có một mùi rất thối."
"Tôi nào có!" Cố Tiểu Ngải lập tức phản bác, theo bản năng giơ tay mình lên ngửi ngửi, nào có mùi thối chứ.
"Haha." Lệ Tước Phong đột nhiên cúi đầu cười lên tiếng, tiếng cười gợi cảm mà sảng khoái, cầm tay cô hôn một cái, "Cố Tiểu Ngải, cô bị ngốc sao? Cô thực sự thối thì cô nghĩ rằng tôi còn muốn cô sao? !"
Cái cô này cái gì cũng tin được.
. . . . . .
Cái tên này đang đùa giỡn cô sao? !
Cố Tiểu Ngải tức giận đập hắn một cái, cúi đầu nhìn về phía sách trong tay hắn, một hình ảnh phụ nữ có thai được in ở mặt ngoài, bên cạnh ấn một hàng chữ to —— thời gian mang thai cái thứ hai nguyệt nhu chú ý chuyện hạng.
Cái tên này thực sự xem tạp chí về phụ nữ có thai sao?
Ngực Cố Tiểu Ngải bỗng cảm thấy ấm áp, loại tạp chí này chản nản như vậy, hắn cũng muốn xem. . . . . .
"Thực ngoan." Cố Tiểu Ngải không khỏi gợi môi lên, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của hắn.
Mặt Lệ Tước Phong nháy mắt đen lại, tức giận nói, "Cố Tiểu Ngải, cô xem tôi là con chó của cô hay sao? !"
Một người phụ nữ sờ đầu đàn ông. . . . . . thật sự kỳ quái. . . . . .
"Không phải anh cũng thường xuyên làm như vậy với tôi đó thôi?" Cố Tiểu Ngải vẫn cố ý xoa nhẹ trên đầu của hắn một cái nữa, hưởng thụ loại cảm giác này, tức bị tay bị Lệ Tước Phong bắt lấy, Lệ Tước Phong xoay đầu lại, trừng mắt nhìn mặt của cô, "Cố Tiểu Ngải, chỉ có tôi mới có thể làm như vậy với cô thôi!"
"Dựa vào cái gì chứ?" Nam nữ ngang hàng được không!
"Dựa vào tôi là bạn trai của cô!" Lệ Tước Phong bá đạo nói xong, đem thân thể của cô kéo xuống, thoáng ngưỡng mặt lên hôn môi của cô.
|
Chương 314:
Nụ hôn của hắn luôn mang theo nhiệt liệt và mạnh mẽ, không hôn cô đến không đứng vững tuyệt không bỏ qua.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải khom thắt lưng cúi đầu thừa nhận nụ hôn này như vậy có chút hơi mệt, cố gắng từ chối.
Lệ Tước Phong không có gây nhiều khó xử hơn buông cô ra, sau đó dùng tay vuốt vuốt tóc của cô. . . . . .
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lấy tay vuốt mái tóc dài hỗn độn của mình lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Lòng trả thù của anh cũng quá mức mạnh mẽ rồi đó!"
Tóc hắn ngắn xoa một chút cũng sẽ không bị rối, không nên làm trả đũa mới vừa lòng chứ. . . . . .
"Bây giờ cô mới biết sao?" Lệ Tước Phong có chút lưu manh nhìn cô nhíu mày.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nghẹn lời trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bưng chén lê chưng đường phèn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tức giận đưa tới trước mặt hắn, "Uống cái này đi!"
"Đút tôi đi!"
Lệ Tước Phong ở trên sô pha thay đổi tư thế ngồi thoải mái, ôm lấy cô vào lòng, giống như đại lão gia mở miệng ra.
"Tự mình uống đi." Hắn nghĩ hắn là hoàng đế chắc?
"Đút tôi đi!" Lệ Tước Phong vẫn bá đạo nói ra hai chữ.
"Vậy tôi sẽ uống."
Cô không muốn bỏ phí, cô còn đặc biệt nhờ bảo mẫu dạy cô làm nữa.
Mặc kệ hắn, Cố Tiểu Ngải dùng thìa mút một ngụm đưa vào miệng mình, còn chưa kịp nuốt, Lệ Tước Phong đã nhanh như chớp cúi đầu đến, một tay đặt phía trên chén, điệu bộ mạnh mẽ chiếm lấy môi của cô.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to hai mắt.
Này, cô đang ăn mà. . . . . .
Cái tên này có lầm hay không. . . . . .
Lưỡi Lệ Tước Phong cực nóng liếm môi của cô, ý đồ mở môi của cô ra, Cố Tiểu Ngải ngậm chặt miệng lại, không chịu buông ra, một đôi mắt trừng thật to.
Lệ Tước Phong nhíu mày lại, dùng răng cạy môi của cô một cách nhẹ nhàng và lặp đi lặp lại, làm cho cô thêm một loại kích thích khác thường, cả người nhẹ nhàng sợ run theo.
Lệ Tước Phong dùng cả lưỡi cùng răng, Cố Tiểu Ngải vẫn cắn chặt môi.
Mắt Lệ Tước Phong thâm thúy, nảy sinh ác độc cắn môi của cô, Cố Tiểu Ngải bị đau mở môi ra, Lệ Tước Phong lập tức công thành chiếm đất, đôi môi dán chặt lấy môi cô. . . . . .
Trong mắt Lệ Tước Phong sáng lên sắc thái thỏa mãn, lưỡi linh hoạt tiến vào miệng của cô mút hết tất cả, liếm toàn bộ vị ngọt trong miệng cô, miếng lê chưng đường phèn nhỏ cũng bị nu hôn chiếm lấy lọt vào trong miệng của hắn. . . . . .
Không khí mập mờ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị hôn đến đầu óc choáng váng, thế này Lệ Tước Phong mới buông tha cô, ngón tay lau qua môi mỏng ướt át của mình, trong mắt tình dục sắc thái dày đặc, "Cố Tiểu Ngải, hóa ra cô thích dùng cách này để đút tôi ăn."
". . . . . ."
Là tự hắn tấn công tới như đói khát vậy được chứ? !
Thay đen đổi trắng mà.
Cố Tiểu Ngải cũng chưa nhấm nháp được hương vị do chính mình làm nữa, trong miệng tất cả đều là hơi thở của Lệ Tước Phong . . . . . .
Người đàn ông này thật là!
"Tại sao lại trừng mắt nhìn tôi như vậy chứ?" Lệ Tước Phong chiếm được tiện nghi lại làm ra vẻ, có chút sắc thái tình dục nâng người của cô lên, "Tức giận vì tôi đã ăn lê chưng đường phèn trong miệng cô à? Hay là để. . . . . . tôi đút cô ăn? !"
. . . . . .
Tại sao hắn lại luôn làm cho không khí mập mờ như vậy chứ. . . . . .
"Ngồi xa ra một chút, biến thái! Lưu manh!" Cố Tiểu Ngải lẩm bẩm một câu, chén lê chưng đường phèn trong tay đã bắt đầu nguội lạnh rồi. . . . . .
"Cô đã nói tôi lưu manh rồi, nếu tôi không lưu manh một chút thì chẳng phải là có lỗi với cô sao? !" Lệ Tước Phong cố tình ngồi sát vào cô, cưng chìu ôm cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Cố Tiểu Ngải. . . . . . chúng ta trở về phòng đi, được không?"
Lời nói kia thật trầm thấp, gợi cảm mà mị hoặc, làm người ta rụng rời.
Cố Tiểu Ngải nghe được không khỏi hít sâu một lần mới ổn định được nhịp tim đập loạn cào cào của mình, không phải không thừa nhận, Lệ Tước Phong có đôi khi ngay cả mấy chuyện xấu. . . . . . cũng có thể vô cùng gợi cảm, làm tim người ta đập nhanh thình thịch.
Thấy cơ thể cô cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, Lệ Tước Phong đắc ý cong mi lên, cố ý tới gần bên tai của cô, dùng môi ngậm vành tai của cô, trong lòng người nào đó rõ ràng run lên.
Chén trong tay Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa rơi xuống. . . . . .
Hắn còn như vậy nữa, cô nhất định sẽ đầu hàng ngã vào trong ngực của hắn, để hắn tùy ý giở trò. . . . . . Không được, không thể mỗi lần đều để cho hắn thực hiện được ý đồ của mình.
"Cô không động đậy . . . . . . hay là muốn ở trên sô pha. . . . . . đúng không?" Lệ Tước Phong hôn vành tai của cô ma mị hỏi cô.
. . . . . .
Lưu manh! Biến thái!
Cố Tiểu Ngải ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn hôn đùa giỡn với mình, buộc chặt chính mình.
Sau một lúc lâu, hô hấp Lệ Tước Phong trở nên nặng nề hơn, hắn không hề thỏa mãn chỉ hôn lỗ tai cô.
Một tay Lệ Tước Phong xoa mặt của cô, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, rời đi khỏi lỗ tai mẫn cảm của cô, cúi đầu hôn mặt cô, kết hợp với sử dụng lời lẽ . . . . . .
"Anh muốn tắm nước lạnh nữa sao?" Cố Tiểu Ngải kéo cơ thể ra khỏi suy nghĩ của mình hoàn toàn tìm về giọng nói của mình, cho dù là tiếng nói khàn khàn nhu nhược.
Tiếng nói của cô có chút khàn giọng tuyến chứng minh cô đã muốn bị lạc trong chuyện tình dục, nhưng lời này vẫn giống một chậu nước lạnh hắt đến trên đầu Lệ Tước Phong . . . . . .lạnh đến thấu xương.
Chết tiệt. . . . . . Mang thai ba tháng đầu không thể đụng vào, không thể đụng vào, không thể đụng vào. . . . . .
"**!" Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng.
Vù. . . . . .
Cô coi như có thể khắc chế được chính mình trước mặt trai đẹp Lệ Tước Phong rồi, thiếu chút nữa đã không khống chế được.
"Anh đã hứa ở trước mặt của tôi không nói thô tục rồi mà." Giọng nói của Cố Tiểu Ngải khôi phục lại bình thường, bưng chén trong tay lên, nháy mắt mấy cái, "Lê chưng đường phèn, hạ hỏa."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, một phen đoạt lấy chén trong tay cô, uống từng ngụm lê chưng đường phèn vào, vẫn như cũ không có cảm giác hạ hỏa gì cả. . . . . .
Có thể làm cho hắn hạ hỏa, chỉ có phụ nữ thôi.
Nhưng người phụ nữ này lại cô tình không cho hắn chạm vào! Thật sự là tra tấn hắn mà!
Nhìn một bộ dáng bất mãn của hắn, Cố Tiểu Ngải nhịn cười hỏi, "Lệ Tước Phong, ngày mai anh có rãnh không?"
"Làm gì? !" Lệ Tước Phong tức giận nói.
"Ngày mai tôi đi tái khám, muốn theo giúp tôi không?" Cố Tiểu Ngải có chút chờ đợi hỏi.
Hai người cùng đi bệnh viện nghe bác sĩ nói về Bảo Bảo, cô cảm thấy thực hạnh phúc.
"Đi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ vẫn là một bộ dáng lão đại khó chịu.
Cố Tiểu Ngải chỉa chỉa một bên khay, "Còn một chén này, muốn uống hay không?"
Lê chưng đường phèn thật sự có thể hạ hỏa mà . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, tốt nhất cô nên làm cho đứa bé này vĩnh viễn ở trong bụng cô đi, như vậy cô có thể dương oai diễu võ trước mặt tôi cả đời!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô.
". . . . . ."
"Nếu không, sau khi sinh đứa bé này ra, tôi xem cô xuống giường như thế nào!" Đến lúc đó, hắn sẽ đòi lại tất cả thời gian mà hắn đã mất đi.
Cô đừng hy vọng đến lúc đó hắn sẽ thương hại cô!
"Sinh đứa nhỏ xong, còn phải ở cử nữa." Cố Tiểu Ngải bình tĩnh nói.
". . . . . ." Sắc mặt Lệ Tước Phong nhất thời đen đi.
"Sách anh đọc không có nói sao?"
"Ba ——"
Lệ Tước Phong nghiêm mặt lấy một tay quăng sách đi, chết tiệt, phụ nữ sinh con tại sao lại phiền toái như vậy chứ? !
Cầm lấy điều khiển TV, Lệ Tước Phong mở TV lên, không thèm liếc mắt tạp chí kia một cái nào nữa.
"Thiên kim của Lương thị trưởng - Lương Noãn Noãn giết người sắp mở phiên tòa, nhưng có tin tức truyền ra Lương Noãn Noãn không chịu nổi áp lực dư luận cùng tố tụng nên đã cắt cổ tay tự sát tại nhà, trước mắt, tin tức này đang được xác nhận."
Trong bảng tin, người dẫn chương trình dùng giọng phổ thông truyền bá tin tức.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to mắt, Lương Noãn Noãn cắt cổ tay tự sát? !
Lệ Tước Phong thấy thế liền muốn lấy điều khiển, Cố Tiểu Ngải đè lại tay hắn, "Đừng tắt, để cho tôi xem một chút."
Bởi vì tin tức cô cùng Sở Thế Tu là anh em bay đầy trời, đã thật lâu cô không có xem tin tức rồi.
Thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì cô cũng hoàn toàn không biết. . . . . .
Cuộc sống của cô bây giờ chỉ là ở nhà, trường học, công ty Lệ Tước Phong mà thôi.
"Theo nguồn tin đáng tin cậy, Lương Noãn Noãn gặp chuyện không may thì vị hôn phu trước kia - Sở công tử tới đúng lúc mới tránh cho bi kịch phát sinh."
Người dẫn chương trình tận lực truyền bá tin tức, "Đã trải qua một loạt scandal, không biết Sở công tử cùng Lương Noãn Noãn có phải có ý nối lại tình xưa hay không? !"
Trong tin tức còn có ảnh chụp Sở Thế Tu ôm Lương Noãn Noãn từ khu nhà cấp cao lao ra, sắc mặt Lương Noãn Noãn tái nhợt, trên tay trắng nõn tất cả đều là máu tươi. . . . . .
Thoạt nhìn thấy ghê người.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải theo bản năng nắm chặt tay Lệ Tước Phong, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lên.
"Giả dối!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, tắt TV đi, "Có cái gì hay ho chứ!"
"Cái gì giả dối?"
"Truyền thông nào có khả năng chụp được hình ảnh đúng lúc lại rõ ràng như vậy chứ?" Lệ Tước Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Cô đã từng làm chó săn rồi, ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu sao?"
Hay là nói, khi đụng tới Sở Thế Tu, cô Cố Tiểu Ngải liền nhìn không thấu? !
"Có lẽ bởi vì sắp tới ngày mở phiên tòa, rất nhiều truyền thông dòm ngó nhà Lương gia."
Cô hiểu được ý tứ của Lệ Tước Phong.
Sở Thế Tu lợi dụng Lương Noãn Noãn để cứu vãn hình tượng, điều đó không có khả năng. . . . . . Sở Thế Tu sẽ không dùng loại thủ đoạn này đâu.
"Lương gia là nhà có chức, chó săn có thể dễ dàng tới gần sao?" Lệ Tước Phong cúi mắt miết cô lạnh cả người, có chút tức giận nhíu mi, "Đây là tên họ Sở đạo diễn ra trò hay thôi."
Cô còn muốn vì Sở Thế Tu nói tốt!
"Trùng hợp mà thôi." Cố Tiểu Ngải vẫn kiên trì, người khác thì có thể còn A Tu chắc là không biết làm như vậy đâu, cho tới bây giờ anh ấy cũng không phải dạng người có tâm địa.
"Trùng hợp? Haha."
Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, "Sau khi cô cùng Sở Thế Tu ở cùng một chỗ, Lương Noãn Noãn thành người bị hại trong mắt truyền thông. Trong kỳ quan tòa sắp tới nếu cô không ra tòa làm chứng, đến lúc đó dân chúng nhất định cho rằng chuyện giết người ở trong phòng thay quần áo là giả. Bây giờ, Lương Noãn Noãn lại cắt cổ tay, hình tượng người bị hại cũng được công nhận trên truyền thông rồi."
. . . . . .
Lệ Tước Phong phân tích rất có lý, làm cho Cố Tiểu Ngải nói không nên lời.
Lại nói, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn ở cùng một chỗ thật là thời cơ tốt nhất cứu vãn hình tượng.
"Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu." Cố Tiểu Ngải vẫn như cũ lắc đầu, dù như thế nào cô cũng sẽ không tin Sở Thế Tu lại làm ra loại chuyện này.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không thể.
"Cố —— Tiểu —— Ngải! Cô còn cái lại tôi nữa sao? !"
Mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng xuống, tại sao cái cô này cứ khăng khăng một mực như vậy, vì Sở Thế Tu mà nói chuyện như vậy chứ? ! Có người thương nhân nào không đi vào tà đạo chứ?
Cô nghĩ Sở Thế Tu là hoàng tử sao? ! Sạch sẽ không một chút tâm cơ? !
Biết Lệ Tước Phong tức giận, Cố Tiểu Ngải chấm dứt đề tài này, "Được được được, không nói nữa!"
Nói xong, Cố Tiểu Ngải chủ động nhào vào trong lòng Lệ Tước Phong, không có nhắc lại một chữ nào nữa.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ôm ấp yêu thương, nói từng chữ từng chữ, "Sở Thế Tu không sạch sẽ như vậy đâu, tôi dám cam đoan, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn rất nhanh sẽ tái hợp lại! Hắn sẽ cứu vãn lại được hình tượng, lại còn được lòng cha vợ!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhếch môi, A Tu chắc là không có tâm cơ loại này đâu, tuyệt đối sẽ không. . . . . .
Lệ Tước Phong không biết Sở Thế Tu, Sở Thế Tu căn bản không phải người như vậy.
|
Chương 315:
Đến bệnh viện, Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải đi vào, đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở C thị, các phụ nữ có thai đều là phu nhân của nhân vật nổi tiếng, một người phía sau còn có vài trợ lý đi theo. . . . . .
Lệ Tước Phong là một người không thích chờ đợi, bác sĩ phụ khoa chuyên nghiệp và dụng cụ y khoa tiên tiến đã sớm được chuẩn bị để phục vụ bọn họ.
Đã làm một loạt kiểm tra xong, Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong ngồi ở trong phòng làm việc của bác sĩ chờ đợi kết quả, Lệ Tước Phong có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Cố Tiểu Ngải thấy thế khó hiểu hỏi, "Anh có việc gấp sao?"
Không phải hắn đã nói rảnh mới dẫn cô đến đây sao?
"Không có, đang đợi một tư liệu báo cáo điều tra thôi." Tiếng nói Lệ Tước Phong trầm thấp, theo thói quen dùng tay kéo cô vào trong lòng.
"Báo cáo điều tra?"
Lệ Tước Phong trầm mặc, khàn khàn nói, "Về Linh Mộc."
"Điều tra Linh Mộc sao?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, làm sao có thể đột nhiên đi điều tra Linh Mộc Nại Nại chứ?
Giữa hắn cùng Linh Mộc Nại Nại . . . . . . còn có liên quan gì sao?
"Tôi hoài nghi cô ta không chỉ là thiên kim của đại gia ở Nhật Bản, mà còn có bối cảnh khác nữa." Lệ Tước Phong ôm sát cô, ở bên tai cô mang theo giọng điệu bá đạo nhắc nhở nói, "Về sau cô đừng thân cận quá với người phụ nữ Linh Mộc kia."
. . . . . .
Lời này nghe qua là lạ như thế nào đó.
Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, nhìn hắn nói, "Lời này hẳn là tôi nên nói với anh mới đúng chứ?"
Cô mới cần đề phòng Linh Mộc Nại Nại tìm hắn, tại sao lại biến thành hắn đề phòng Linh Mộc Nại Nại tìm cô?
Thực nghĩ Linh Mộc Nại Nại là Les, yêu cô sao?
Linh Mộc cố chấp với Lệ Tước Phong . . . . . . cũng là vượt quá tưởng tượng của cô, Lệ Tước Phong đã đối xử với cô ta như vậy mà cô ta còn có thể lớn tiếng nói tôi yêu anh!
"Cô nhớ kỹ lời của tôi là được rồi!" Tiếng nói của Lệ Tước Phong bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nghiêm túc cực kỳ, không giống như là đang chọc cô.
Thấy thế, Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, "Tôi đi toilet."
"Ừ." Lệ Tước Phong gật gật đầu.
Sau khi Cố Tiểu Ngải ở trong toilet đi ra, bỗng nhiên nhớ đến cánh tay trái Lệ Tước Phong vẫn không thể hoạt động tự nhiên, có nên đi tới bác sĩ chuyên môn hỏi một chút hay không?
Nhưng phải đi đến khoa nào đây?
Cố Tiểu Ngải nhìn xung quanh, đi đến một cái bảng hướng dẫn cẩn thận tìm, bỗng nhiên có một giọng khóc sướt mướt truyền đến.
"Anh đừng quan tâm đến tôi! Mấy ngày này tôi phải sống như thế nào? Anh có quan tâm tới tôi hay không?"
Giọng nói thực quen tai.
Cố Tiểu Ngải nghiêng cơ thể nhìn qua, chỉ thấy trước cửa phòng bệnh thứ nhất ở hành lang, một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân đứng đưa lưng về phía cô, đang khóc lóc to tiếng trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông trước mặt cô gái rõ ràng là Sở Thế Tu.
Người con gái kia không cần đoán, nhất định là tin tức bốn phía đưa tin cắt cổ tay tự sát - Lương Noãn Noãn.
Sở Thế Tu bắt lấy cánh tay Lương Noãn Noãn, trên mặt dịu dàng có lo lắng cùng khẩn trương, mày nhíu lại, "Em đừng như vậy, vào phòng bệnh đi. Nếu có phóng viên trà trộn vào, sẽ chụp được ảnh chụp viết đưa tin lung tung đó."
"Anh đi đi! Tôi không cần anh lo cho tôi. . . . . . Lúc trước tôi cầu xin anh như thế nào, anh vì Cố Tiểu Ngải quyết tâm vứt bỏ tôi! Bây giờ tôi đã thất vọng từ bỏ rồi, tôi không cần anh lo . . . . . . anh còn làm cái gì nữa? Anh đi đi. . . . . . Tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dáng ma quỷ của tôi!"
Lương Noãn Noãn kích động bỏ tay anh ra, khóc thật sự lớn tiếng.
"Noãn Noãn, anh sẽ không bỏ mặc em đâu." Sở Thế Tu bị Lương Noãn Noãn đẩy ra, lại tiến lên ôm lấy cơ thể của cô ấy, dùng tay trấn an vỗ lưng của cô, "Em đừng như vậy, bác sĩ nói em không thể quá kích động."
"Tôi không cần anh lo. . . . . ." Lương Noãn Noãn lớn tiếng la hét, khóc lóc kể lể, hai tay đấm vào Sở Thế Tu một lần rồi lại một lần.
Sở Thế Tu chịu đựng đau đớn tùy ý để cô ấy đấm vào, hai tay vẫn ôm cô ấy.
"Anh không phải thương cảm em."
Sở Thế Tu vừa nói xong, cơ thể Lương Noãn Noãn ở trong lòng ngực của anh cứng đờ, không có phản ứng nữa.
Cố Tiểu Ngải đứng ở đàng kia lẳng lặng nhìn, không có phát ra một chút âm thanh nào.
"Nếu em không cắt cổ tay tự sát, nếu em không có gửi tin nhắn trăng trối, anh sẽ đến sao? Trong lòng anh chỉ có Cố Tiểu Ngải thôi! Mặc kệ tôi làm như thế nào. . . . . . bắt chước cô ta như thế nào, anh cũng sẽ không để tôi vào mắt. . . . . ."
Tiếng khóc Lương Noãn Noãn không có lớn nữa, dần dần nhỏ lại, nghẹn ngào mà nức nở.
Sở Thế Tu càng ôm chặt Lương Noãn Noãn trong lòng, một đôi mắt nâu khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì lại không có nói ra. . . . . .
Bỗng dưng, Sở Thế Tu thấy được Cố Tiểu Ngải đứng ở đó vẫn không nhúc nhích.
Sở Thế Tu mở to mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm cô, trên tay vẫn còn ôm Lương Noãn Noãn.
Trên mặt Cố Tiểu Ngải không có biểu tình gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Thật lâu, Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải, chậm rãi mở miệng, một chữ một chữ nói, "Anh cùng cô ấy. . . . . . đã không có khả năng rồi. Noãn Noãn, anh sẽ không bỏ mặc em đâu."
"Thế Tu, có phải anh đang gạt em không?" Lương Noãn Noãn nghẹn ngào hỏi.
"Anh không có gạt em."
Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải nói, Lương Noãn Noãn nghẹn ngào nức nở từ trong lòng ngực của anh ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ của anh.
Sở Thế Tu chần chờ chỉ chốc lát, mắt chậm rãi từ trên người Cố Tiểu Ngải rời đi, cúi đầu hôn môi Lương Noãn Noãn, đôi môi kề sát, hai người hôn nhau cuồng nhiệt.
. . . . . .
"Sở Thế Tu không sạch sẽ như vậy đâu, tôi dám cam đoan, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn rất nhanh sẽ tái hợp lại! Hắn sẽ cứu vãn lại được hình tượng, lại còn được lòng cha vợ!"
Lời nói của Lệ Tước Phong vang lên bên tai Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc xoay người rời đi, sẽ không, không phải giống Lệ Tước Phong nói đâu. . . . . .
A Tu là một người thiện lương tốt đẹp, giống như anh nói, giữa hai người đã không có khả năng nữa, tự đi tìm hạnh phúc thì có cái gì không thể chứ?
Làm sao có thể giống Lệ Tước Phong nói như vậy được, tràn ngập âm mưu tâm cơ.
A Tu sẽ không . . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, ở trong lòng cố gắng thuyết phục chính mình.
*************************
Trở lại phòng làm việc của bác sĩ phụ khoa, Cố Tiểu Ngải đi vào, chỉ thấy Lệ Tước Phong ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, bác sĩ như là bị dọa vậy, co rúm thân mình lại ngồi ở trước bàn làm việc sợ hãi nhìn Lệ Tước Phong.
Trên sàn nhà, một đống đồ bị quăng bừa bãi.
Cố Tiểu Ngải cảm giác được không thích hợp, "Làm sao vậy?"
"Không có! Đi thôi!"
Lệ Tước Phong đập lên bàn, vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng quát, nắm lấy tay Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài.
"Tôi còn chưa nghe bác sĩ nói tình trạng của Bảo Bảo mà."
Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn Lệ Tước Phong, muốn rút tay về.
Lệ Tước Phong lại nhanh chóng kéo lấy cô, căn bản không cho cô rút tay ra.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt liếc nhìn tư liệu bị quăng trước mặt bác sĩ, là báo cáo kiểm tra của cô đúng không? Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một linh cảm không tốt.
Cố Tiểu Ngải dùng hết sức tránh tay Lệ Tước Phong ra, vọt tới trước mặt bác sĩ cầm lấy tư liệu kia, tay khẩn trương có chút run rẩy.
Trên tư liệu có một biểu đồ số liệu, cùng một đống danh từ y học riêng, cô căn bản xem không hiểu. . . . . .
"Có phải Bảo Bảo có vấn đề gì hay không?" Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhíu mi, tiến lên bắt lấy tay Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ khẩn trương hỏi, "Bác sĩ, rốt cuộc là làm sao?"
Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt liếc bác sĩ, trong mắt có phần tàn bạo.
Bác sĩ nơm nớp lo sợ nhìn Cố Tiểu Ngải, còn khẩn trương hơn so với cô nuốt một ngụm nước bọt, có chút cà căm nói, "Cố, Cố tiểu thư. . . . . . lúc trước có dấu hiệu sanh non, lại ngừng dùng thuốc tránh thai không lâu đã có thai, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, bệnh viện chúng tôi đề nghị tốt nhất là không nên giữ lại đứa bé này. . . . . ."
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng nhợt, "Có phải . . . . . Là chỉ đứa nhỏ sẽ bị tật đúng không? Hoặc là chỉ số thông minh không tốt?"
"Có, có khả năng này. . . . . . Nhưng khả năng rất nhỏ." Bác sĩ run như cầy sấy nhìn thoáng qua sắc mặt Lệ Tước Phong, thật cẩn thận trả lời.
Cố Tiểu Ngải có chút bối rối cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong cầm tay cô thật chặc, rõ ràng cảm giác được tay cô càng ngày càng lạnh dần.
Lệ Tước Phong mở miệng muốn nói cái gì đó, Cố Tiểu Ngải đã lo lắng hỏi, "Tôi đến làm kiểm tra đúng thời gian, quan tâm đến tình trạng phát triển của Bảo Bảo, hẳn là không có việc gì chứ?"
"Ách. . . . . ." Bác sĩ chần chờ nhìn về phía Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải kỳ quái nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Vì sao anh phải nhìn anh ta mới trả lời chứ?"
Rốt cuộc sao lại thế này?
Vì sao bác sĩ phải nhìn ánh mắt Lệ Tước Phong trả lời vấn đề? !
"Hắn ta chỉ là lang băm thôi!" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn bác sĩ kia lạnh lùng nói, kéo tay Cố Tiểu Ngải đi ra ngoài, "Tôi sẽ tìm một bác sĩ chuyên nghiệp khác cho cô."
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải có chút tái nhợt, bị động theo Lệ Tước Phong rời đi, trước khi ra khỏi cửa, Cố Tiểu Ngải lại hỏi, "Bây giờ tình trạng của Bảo Bảo thế nào?"
"Ách. . . . . . Hiện tại tốt lắm, tốt lắm." Bác sĩ đáp, thật cẩn thận nhìn Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải đi theo Lệ Tước Phong ra khỏi bệnh viện, Lệ Tước Phong ôm cô, tiếng nói trầm thấp, "Đừng có đoán mò, tôi sẽ lập tức cho thư ký liên lạc người có uy tín nhất."
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, bác sĩ kia cũng chỉ là đề nghị mà thôi, hơn nữa hiện tại Bảo Bảo tốt lắm."
"Cô rất muốn có đứa nhỏ này sao?" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô hỏi.
Cố Tiểu Ngải đang tươi cười trở nên có chút tái nhợt, "Hiện tại Bảo Bảo không có vấn đề không phải sao? Anh nghĩ muốn có không? Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta mà."
"Ừ." Lệ Tước Phong trầm giọng đáp lời, ôm sát lấy cô.
Ra khỏi bệnh viện, Lệ Tước Phong ôm cô đi tới bên đường, tài xế lái xe đi theo phía sau bọn họ.
Sắc trời dần dần trở tối, càng âm u.
"Trời muốn mưa rồi." Cố Tiểu Ngải nhìn sắc trời dần dần tôi đi, ngẩng đầu nhìn mặt Lệ Tước Phong vẫn hung ác nham hiểm, trong lòng hoang mang rối loạn nói không nên lời . . . . . .
Có phải Bảo Bảo thực có vấn đề gì hay không?
Lúc trước nữ bác sĩ đã từng nói với cô, dấu hiệu sanh non cùng dùng thuốc tránh thai khẩn cấp ảnh hưởng rất ít. . . . . . không có vấn đề gì.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải kéo kéo ống tay áo của hắn, có chút khẩn trương nhìn hắn, "Không phải là anh đang giấu diếm tôi cái gì đó chứ? Bác sĩ nói Bảo Bảo hiện tại không có việc gì . . . . . ."
Vì sao từ bệnh viện đi ra, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh?
"Chúng ta đi mua đồ thôi!"
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô đột nhiên nói, kéo cô đi vào một khu bán đồ dùng cho trẻ em.
Bên trong cửa hàng, hàng hóa rực rỡ muôn màu, có rất nhiều món đồ cực kỳ đáng yêu, Cố Tiểu Ngải đi vào đó tâm tình cũng tốt lên không ít.
Nếu Bảo Bảo có việc gì thì Lệ Tước Phong sẽ không dẫn cô tới chỗ như thế này, không phải sao?
|