Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 321:
Trở lại biệt thự, Cố Tiểu Ngải uống thuốc bổ do bảo mẫu sắc, cùng bảo mẫu trò chuyện trên trời dưới đất.
"Bảo mẫu, bà cảm thấy Linh Mộc Nại Nại thuộc hạng người gì?"
"Tại sao đột nhiên lại nhắc tới Linh Mộc tiểu thư?" Bảo mẫu nghĩ đến cô còn để ý tới quan hệ của Linh Mộc Nại Nại cùng Lệ tiên sinh, nên thay Lệ tiên sinh nói tốt, "Lệ tiên sinh hiện tại chỉ có một mình Cố tiểu thư thôi, bây giờ cô thấy cậu ấy chiều nào tan ca cũng đều về nhà mà."
Bảo mẫu thực sẽ thay Lệ Tước Phong nói chuyện.
"Tôi chỉ là muốn hỏi một chút về cách nhìn của bà đối với Linh Mộc Nại Nại thôi." Cố Tiểu Ngải vừa nói vừa uống thuốc bổ, gần đây uống thuốc bổ do bảo mẫu sắc cô đã béo nhanh lên rồi.
"Linh Mộc tiểu thư . . . . . ." Bảo mẫu nghĩ nghĩ, thở thật dài, "Thật ra cô ấy là người tốt, chỉ có một điểm duy nhất là tôi thấy cô ấy cứ dính theo Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh hận không thể đánh cô ấy."
. . . . . .
Chỉ có một điểm này thôi sao?
Vậy thì quá đơn giản rồi.
"Hôm nay, tôi xem cô ấy diễn gian phi, diễn đặc biệt tốt, hoàn toàn không giống bộ dáng cô ta lúc bình thường, tôi chỉ đứng một bên xem mà nổi hết cả da gà." Cố Tiểu Ngải nói xong còn có chút không rét mà run.
Có thể là cô quen nhìn Linh Mộc Nại Nại tươi cười đơn thuần rạng rỡ và ngây thơ rồi, đột nhiên nhìn thấy Linh Mộc Nại Nại diễn gian phi, rất không thích ứng được.
Kỳ thật mà nói thì Linh Mộc Nại Nại là một diễn viên thực chuyên nghiệp, diễn tốt hơn nhiều so với Liễu Tử Mật.
"Linh Mộc tiểu thư diễn gian phi sao?" Bảo mẫu ngạc nhiên, " Với bộ dáng đó?"
Linh Mộc tiểu thư thoạt nhìn chính là bộ dáng một cô gái đơn thuần tinh khiết . . . . . . Có thể diễn gian phi? Diễn như thế nào được chứ? Diễn bằng nội tâm sao?
". . . . . ."
Nhìn bộ dáng bảo mẫu kinh ngạc, Cố Tiểu Ngải cảm thấy phản ứng của mình cũng không phải quá khích, Linh Mộc Nại Nại diễn gian phi xác thực là rất ngoài dự đoán của mọi người.
"Uống xong rồi."
Cố Tiểu Ngải không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bưng chén không đứng lên đi tới bỏ vào bồn rửa bát. Còn chưa đi được hai bước, bỗng nhiên cảm thấy tay vô lực, chén trong tay rơi xuống, bể thành vài miếng.
"Ai nha, Cố tiểu thư, tôi nói để chén ở đây là được rồi, lại đi cướp việc của người già chúng tôi làm cái gì."
Thấy thế, bảo mẫu kích động kêu lên.
"Thật ngại quá, có lẽ mấy ngày nay ở phim trường có chút mệt mỏi quá." Cố Tiểu Ngải xin lỗi nói.
May mắn là hiện tại phim《 giết 》chỉ quay ở C thị, hơn nữa cô lo cho Bảo Bảo nên cũng chỉ đi làm ban ngày. Nếu đổi đến quay ở nơi khác, ngay cả thuốc bổ của bảo mẫu cô cũng không uống được, vậy sẽ càng thêm vất vả càng thêm mệt mỏi nữa.
Cố Tiểu Ngải ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay liền bị cắt đứt, máu tươi ồ ồ mà ra, chảy từng giọt xuống nền.
"Ôi, Cố tiểu thư, mau buông tay, mau buông tay." Bảo mẫu đi qua cầm tay cô.
"Đừng đụng cô ấy!"
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Bảo mẫu kinh ngạc một chút, nhanh chóng buông tay cô ra.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Lệ Tước Phong từ cửa nhà ăn như một trận gió đi lại đây, dùng tay giữ cổ tay của cô lại, nâng tay cô lên, lòng bàn tay cực nóng nắm lấy cô.
"Lại đây!"
Lệ Tước Phong cầm lấy cổ tay của cô đi ra khỏi nhà ăn, đi vào phòng tắm của một gian phòng ngủ, mở vòi nước rửa vết thương, rửa sạch sẽ máu tươi trên tay cô đi.
"Phòng bếp có bồn rửa tay mà." Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi, làm sao lại làm điều thừa đi đến trong phòng tắm xả nước?
Không ngại phiền toái sao?
Lệ Tước Phong đứng ở bên cạnh cô, tầm mắt thâm trầm nhìn chằm chằm máu tươi bị nước trôi đi. . . . . . Sắc mặt lạnh lùng, Cố Tiểu Ngải nghi hoặc nhìn hắn.
"Tôi thích thôi." Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong mới lạnh lùng nói, đáy mắt lạnh lùng không rõ, không có mắng cô cũng không có hung dữ với cô, nhưng tâm tình hiển nhiên cũng không tốt hơn.
Toàn thân hắn đều bao phủ vẻ lo lắng.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Cố Tiểu Ngải có chút lo lắng nhìn hắn, "Có phải trong công ty có chuyện gì phiền não không?"
"Không có." Lệ Tước Phong thề thốt phủ nhận.
"Vậy tại sao anh lại khác thường như vậy?"
"Tôi làm sao mà khác thường?" Lệ Tước Phong chuyển mắt nhìn về phía cô, mắt dừng ở trên mặt của cô.
Sắc mặt của cô tốt lắm thực khỏe mạnh, thậm chí bởi vì uống thuốc bổ nhiều nên sắc mặt càng thêm hồng hào so với bình thường . . . . . .
Cô căn bản không giống như là bệnh nhân.
"Này . . . . . ." Cố Tiểu Ngải quơ quơ ngón tay bị thương của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, "Trước kia không phải anh thích xử lý vết thương giống như dã thú vậy sao?"
Đem vết thương của cô ngậm vào trong miệng cho đến khi liếm sạch máu trên vết thương của cô.
Phương thức chữa thương dã thú độc đáo.
Hắn không phải luôn luôn đều dùng loại phương pháp này sao?
Lệ Tước Phong cúi đầu nhìn mặt của cô, mắt càng thêm u ám, như là có quyết định nào đó, tiếng nói khàn khàn nói, "Được."
. . . . . .
Nói xong, Lệ Tước Phong cầm tay cô nâng lên, đầu chậm rãi cúi xuống, hơi hơi mở môi ra, định đưa tay cô vào.
Cố Tiểu Ngải nhanh chóng rút tay của mình về.
Lệ Tước Phong ngước mắt lên nhìn chằm chằm cô, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, mặt anh tuấn nhanh chóng căng cứng.
"Tôi chưa từng nói thích cách xử lý vết thương như vậy bao giờ cả."
Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, tự mình cọ rửa miệng vết thương dưới vòi nước. Hơn nữa, hắn đã từng thay Linh Mộc Nại Nại xử lý vết thương như vậy, cô cũng không muốn vĩnh viễn trong đầu óc luôn là bóng Linh Mộc Nại Nại.
"Cố tiểu thư, băng cá nhân đây."
Bảo mẫu lấy băng cá nhân đưa cho Cố Tiểu Ngải.
"Cám ơn bảo mẫu."
Cố Tiểu Ngải cảm kích nói, rút khăn tay bên cạnh lau khô tay, lấy bang cá nhân dán lại.
Cô ấy vẫn hoàn toàn chưa biết cái gì cả. . . . . .
Lệ Tước Phong ôm lấy cô từ phía sau, hai tay ôm chặt vai cô, cúi đầu để cằm ở trên vai của cô, giọng nói trầm thấp mà kiên định, "Anh yêu em."
Bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho cô gặp chuyện không may.
Tuyệt đối sẽ không để cô chịu nhiều đau đớn. . . . . . Hắn nhất định sẽ tìm được thuốc giải độc.
Cố Tiểu Ngải mỉm cười, quay sang nhợt nhạt nâng lên, đụng tới mặt của hắn, môi nhẹ nhàng mà dâng lên đến trên mặt hắn, "Em cũng yêu anh."
Lệ Tước Phong càng ôm cô chặc hơn, cúi đầu xuống hôn môi của cô.
Như là cho tới bây giờ không có hôn qua cô vậy, môi hắn đè nặng môi của cô, hôn dồn dập, hoàn toàn không giống kỹ xảo cao siêu bình thường của hắn. . . . . .
Hàm răng của hắn đụng đến môi của cô, Cố Tiểu Ngải đau đến nhíu mày.
Người đàn ông này làm sao vậy . . . . . . Đột nhiên lại bực mình với cô, đột nhiên lại hôn cô. . . . . .
Thật lâu, Lệ Tước Phong mới buông môi cô ra, nhưng tay vẫn ôm chặc cô, không chịu buông tay, vẫn ôm như vậy.
"Tôi có mua một ít quần áo cho anh, lại đây nhìn xem."
Cố Tiểu Ngải nói, vỗ vỗ cánh tay hắn ý bảo hắn buông cô ra.
Lệ Tước Phong vẫn ôm cô, không có ý buông tay, Cố Tiểu Ngải không khỏi nở nụ cười, "Anh làm sao vậy, giống như mấy trăm năm rồi không ôm qua con người vậy."
Tại sao lại nhất định cứ ôm cô ở phòng tắm như vậy chứ?
"Ừ, mấy trăm năm không ôm cô rồi." Tiếng nói của Lệ Tước Phong trầm thấp, có chút rầu rĩ, giống như một đứa con nít vậy.
"Tôi cũng không phải yêu quái mà sống mấy trăm năm." Cố Tiểu Ngải đưa tay khoát lên cánh tay của hắn đang ôm mình, cười nói, "Đi thôi, đi xem quần áo tôi mua cho anh đi."
. . . . . .
Lúc này, Lệ Tước Phong mới buông cô ra, tùy ý để cô lôi kéo tay của mình đi ra ngoài, nhìn chằm chằm tay cô bị dán băng cá nhân, tầm mắt Lệ Tước Phong càng sâu, trầm giọng hỏi, "Tại sao lại để bị thương?"
"Làm rơi chén." Cố Tiểu Ngải một tay nắm tay hắn, một tay xoa xoa cổ của mình, "Không biết là có phải bởi vì làm ở phim trường có vẻ mệt hay không mà về nhà cảm giác không còn khí lực nữa."
"Vậy đừng làm nữa." Lệ Tước Phong lập tức nói.
Không khí lực. . . . . .
Bây giờ cô ấy đã có ... triệu chứng không khí lực rồi sao? !
"Không được, khó lắm mới có thể đi theo đạo diễn lớn học tập, huống hồ phim kia chỉ trong vòng hai tháng nữa thôi là có thể đóng máy rồi." Cố Tiểu Ngải nói, giọng điệu vẫn lộ ra vẻ hưng phấn, "Chờ sau khi đóng máy, tôi sẽ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới có lịch học thôi."
Cô cũng sẽ không mang Bảo Bảo đi công tác.
Bất luận như thế nào, cô sẽ lấy Bảo Bảo là việc chính, nhưng dù sao bây giờ còn khỏe, bụng của cô còn chưa lớn. . . . . . nên cô vẫn có thể đi làm được.
"Bây giờ cô mệt mỏi đến nổi làm vỡ cả chén rồi, còn nhất định đi quay phim sao? !" Tiếng nói Lệ Tước Phong trở nên mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Cô ấy còn muốn đi làm sao? !
Cô ấy có biết bây giờ bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể mất đi cuộc sống bình thường hay không!
"Chỉ là thỉnh thoảng mệt mà thôi." Cố Tiểu Ngải đặt hai tay lên vai hắn, cố ý nói mềm mại như làm nũng, "Tôi cam đoan sau khi phim này đóng máy tôi sẽ nghỉ ngơi, được không?"
Cô biết hắn đang lo lắng cho cơ thể của cô. . . . . .
|
Chương 322:
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong cắn chặt răng.
"Đến đây, xem quần áo tôi mua đi."
Sợ Lệ Tước Phong tiếp tục rống không cho cô đi quay phim nữa, Cố Tiểu Ngải lôi kéo hắn ngồi trên sô pha, lấy ra hai cái túi quần áo to đưa cho hắn, "Tất cả những cái này đều mua theo size của anh, là quần áo hàng hiệu! Rất đắt tiền!"
Lệ Tước Phong xách túi quần áo to lên lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, nhíu mi nói, "Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua các thương hiệu quần áo này bao giờ cả?"
Cái này mà hàng hiệu gì chứ? !
"Đúng là hàng hiệu mà!"
Cố Tiểu Ngải nhấn mạnh, trong lòng thầm nghĩ, quần áo hơn ba trăm đồng cũng là hàng cao cấp mà. . . . . .
Lệ Tước Phong bán tín bán nghi nhìn cô liếc mắt một cái, từ trong túi lấy quần áo ra, là quần áo thể thao, một bộ màu xám, một bộ màu đen, chất lượng quần áo không thể so với hàng hiệu của E.S được. . . . . .
Cái cô này biết rõ hắn ghét hàng giá rẻ rồi, còn ra sức thay đổi quan điểm của hắn nữa. . . . . .
Cô ấy cũng không nhớ là diện mạo bây giờ của cô ấy là do ai hướng dẫn chứ!
"Tại sao lại mua quần áo thể thao cho tôi?" Lệ Tước Phong cầm quần áo hỏi, ngoại trừ lần dẫn cô đi chơi công viên hắn mới mặc quần áo thể thao, bình thường hắn cơ bản là ngay cả chạm vào cũng không chạm nữa.
Cô hẳn là biết rõ hắn không thích mặc quần áo vận động mà.
"Tôi đã liên hệ bác sĩ vật lý trị liệu cho anh rồi, không cần mất nhiều thời gian, một tuần làm hai lần là được rồi, mỗi lần chỉ mất hai giờ thôi, tôi đi chung với anh." Lúc này, Cố Tiểu Ngải mới nói ra mục đích thực sự của mình.
Mua quần áo vận động chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. . . . . . Cô muốn cho tay hắn phục hồi hoàn toàn.
"Tôi đã nói tôi không làm vật lý trị liệu." Lệ Tước Phong luôn chống đối loại vật lý trị liệu này.
Bây giờ hắn không nên tốn thời gian cho việc này.
"Tay trái của anh nhấc vật nặng rất gượng gạo, lần trước ôm tôi, rõ ràng tôi cảm giác cánh tay trái của anh cố gắng chịu sức nặng của tôi." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc nói, vùi đầu vào trong ngực của hắn, giọng điệu mềm mại nói, "Tôi đã liên hệ bác sĩ tốt lắm, anh đi . . . . . ."
. . . . . .
Nghe vậy, Lệ Tước Phong sửng sốt, ngực như là bị đấm mạnh một cái.
Ngay cả lúc hắn ôm cô không dùng được lực cô đều cảm giác được?
Hắn còn tưởng rằng mấy ngày nay cô quá nhập tâm thực hiện giấc mơ làm đạo diễn nên đã sớm để hắn ra khỏi đầu rồi.
Vì làm cho hắn chịu đi vật lý trị liệu, cô còn làm nũng với hắn, trước kia Cố Tiểu Ngải. . . . . . có đánh chết cô ấy cũng làm không được.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm vào cô, Cố Tiểu Ngải nghĩ hắn vẫn không chịu đi làm vật lý trị liệu, liền từ trong lòng ngực của hắn ngồi xuống, tay trắng nõn mềm mại vuốt ve mặt của hắn, "Đi thôi đi thôi. . . . . . con nít mới không thích gặp bác sĩ."
Lệ Tước Phong mím môi, nhìn cô ấy sử dụng cả những lời trách móc để thuyết phục chính mình.
Đây là cánh tay của hắn, cô đều lo lắng hơn so với bất cứ ai khác. . . . . .
"Vậy tắm giúp tôi đi!" Lệ Tước Phong bỗng dưng ra điều kiện.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải đứng tại chỗ, trên mặt lộ vẻ tức giận, "Lệ Tước Phong, anh đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
Rõ ràng là cánh tay hắn không thể phục hồi, vì sao cô lại bị ra điều kiện chứ? !
"Cô có thể không đáp ứng mà!"
Như vậy, hắn có thể không cần đi vật lý trị liệu rồi.
Cố Tiểu Ngải cau mày, cuối cùng dùng một bộ biểu tình như anh hùng chịu chết nói, "Thành giao! Chỉ một đêm nay thôi!"
"Được."
. . . . . .
Đi vào phòng tắm, Lệ Tước Phong liền lột cô sạch sẽ, ẳm cô quăng vào trong bồn tắm, bản thân mình vẫn còn mặc áo sơmi ngồi xổm bên thành bồn tắm lớn.
Sương mù trong suốt nổi trên không trung, ấm áp mà ẩm ướt.
Bồn tắm được thiết kế đặc biệt lớn, Cố Tiểu Ngải vịn vào thành bồn tắm ngồi xuống, nước ấm áp ngập qua vai cô.
Lệ Tước Phong ngồi xổm bên cạnh, rót sữa tắm trong lòng bàn tay, xoa vào lưng trần của cô, đầu ngón tay mang theo độ ấm cực nóng ma sát trên lưng trần trắng nõn của cô.
Chỉ là một động tác bôi sữa tắm thôi, nhưng đầu ngón tay của hắn lại mang theo các loại ám chỉ trêu đùa, làm cho Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình đã muốn giống Lệ Tước Phong rồi. . . . . .
Không phải nói cùng nhau tắm sao?
Bây giờ, cái tên này lại hoàn toàn là tắm rửa cho cô. . . . . .
Lệ Tước Phong trên tay lau tắm rửa nhũ, xoa ở trên lưng của cô, chậm rãi, ngón tay xảo quyệt trượt đến phía trước, ở trong nước xoa bóp ngực đẫy đà của cô. . . . . .
Cơ thể Cố Tiểu Ngải nhất thời run lên theo động tác của hắn, cơ thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng không chịu nổi, tầm mắt cũng mê ly nhắm lại. . . . . .
Hắn chỉ dùng ngón tay khêu chọc thôi mà Cố Tiểu Ngải đã cảm thấy chính mình mau tan chảy rồi, thiếu chút nữa phát ra tiếng ngâm.
Trái lại, Lệ Tước Phong áo mũ chỉnh tề ngồi xổm trên thành bồn tắm lớn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, mắt sâu không lường được, môi mỏng nhếch lên gợi cảm. . . . . .
Thật đáng ghét.
Cố Tiểu Ngải quyết định nghịch lửa, dù sao cũng đã như vậy rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giơ tay lên cởi bỏ nút áo sơmi của hắn, tay Lệ Tước Phong đang bôi sữa tắm cho cô dừng một chút, hai tròng mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn ăn cô vậy.
Nút áo sơmi bị cởi bỏ, Lệ Tước Phong lộ ra ngực tinh tráng, Cố Tiểu Ngải cắn môi dưới, lớn gan dùng tay dò xét đi vào, đầu ngón tay học kỹ xảo của hắn ở trên lồng ngực vòng vo mờ ám . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, bây giờ cô thu tay lại còn kịp đó." Giọng Lệ Tước Phong khàn khàn, trái cổ chuyển động lên xuống, đường cong thân thể căng cứng.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải do dự, rút tay của mình về.
Đáy mắt Lệ Tước Phong đã muốn che kín dục vọng, ngồi vào bồn tắm lớn, nước ấm áp trong nháy mắt làm áo sơmi cùng quần dài của hắn ướt nhẹp.
"Ngồi lên đây."
Lệ Tước Phong ôm cô ngồi vào trên người mình.
Cố Tiểu Ngải cắn môi có chút khẩn trương nhìn hắn, hai tay đặt trên lồng ngực của hắn, bọt xà phòng di động, dòng nước chuyển động qua trong ngực hắn, làm cho hắn có vẻ càng thêm gợi cảm mị hoặc.
Chết thì chết thôi.
Cố Tiểu Ngải không suy nghĩ nhiều lắm, cúi đầu hôn lên trên mặt của hắn, một đường dọc theo cổ hắn đi xuống, lưỡi khéo léo chần chờ liếm ở trên cổ hắn, lại nhanh chóng lùi về . . . . . .
Cô vẫn không có thói quen chủ động làm như vậy . . . . . . Ở trước mặt Lệ Tước Phong, cô đã quen bị động rồi.
Nhưng chỉ có điểm này, cũng đủ làm cho Lệ Tước Phong hưng phấn rồi.
Lệ Tước Phong hít vào thật sâu, "Tiếp tục đi."
. . . . . .
Xác định là muốn tiếp tục sao? !
Nhìn trong mắt của hắn dày đặc tình dục, Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, lấy hết dũng khí cúi mặt xuống, môi chảy xuống xương quai xanh của hắn, dùng răng nhẹ nhàng mà cắn vào.
Lệ Tước Phong không khỏi thét lớn một tiếng, giống như khốn khổ vậy, có chút vẻ thống khổ, năm ngón tay chậm rãi tiến vào mái tóc dài của cô.
Cố Tiểu Ngải muốn tiếp tục hôn xuống, học tay hắn khêu chọc . . . . . . Nhưng phát hiện lá gan của chính mình cũng chỉ có thể đến mức này.
Cô không tiến hành thêm được nữa.
"Quên đi." Cố Tiểu Ngải ngước mắt mê ly lên nhìn hắn, bỏ đi.
"Cố Tiểu Ngải, nếu cô không tiếp tục, tôi lập tức bóp chết cô." Giọng Lệ Tước Phong có chút khàn khàn, gợi cảm trí mạng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của cô.
Chọc hỏa hắn xong. . . . . . Cô dám không phụ trách dập tắt lửa? !
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải vô tội nhìn hắn, trong lòng không biết vì sao dâng lên mừng thầm nho nhỏ, cô còn tưởng rằng chỉ có chính mình sẽ bị Lệ Tước Phong châm ngòi không kềm chế được. . . . . .
Hóa ra, Lệ Tước Phong cũng giống vậy, cô chỉ khẽ hôn vài cái, hắn đã chịu không nổi rồi.
Lệ Tước Phong một tay xuyên vào mái tóc dài của cô, một tay chậm rãi nâng cơ thể của cô lên, ở trong nước ngồi ở trên người hắn.
"Lệ Tước Phong, anh còn muốn tắm nước lạnh nữa sao?" Cố Tiểu Ngải rõ ràng cảm giác được hắn nóng rực để ở nơi mềm mại của cô, không khỏi hảo tâm nhắc nhở nói. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, tôi sẽ nhẹ một chút." Lệ Tước Phong đã muốn chịu đựng không nổi nữa rồi . . . . . .
Nhìn bộ dáng hắn thống khổ khó nhịn, Cố Tiểu Ngải cúi mắt xuống, không có nhiều lời, cúi đầu hôn môi hắn.
Cô không cự tuyệt làm cho Lệ Tước Phong từng cái lỗ chân lông đều hưng phấn lên, . . . . . .
Lệ Tước Phong từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, chiếm đoạt môi lưỡi của cô hôn mạnh, môi lưỡi của cô ẩm ướt dính, hấp thụ toàn bộ của hắn.
Lệ Tước Phong dùng một tay vuốt ve trên da thịt của cô, một tay xuyên vào khống chế được cô, tăng thêm độ mạnh của nụ hôn. . . . . .
"Cho tôi."
Lệ Tước Phong rốt cục nhẫn nại không được, một tay đỡ lấy hông của cô, một tay cởi bỏ quần, ôm cô chậm rãi nhấn chìm vật nóng rực của mình, mang theo nhiệt độ của nước. . . . . .
"Ưhm. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhịn không được phát ra tiếng rên nhỏ, hắn đã dịu dàng xỏ xuyên qua cô.
Nhưng hồi lâu chưa có lưu loát làm cho cô có chút đau đến nhíu mày.
Thấy thế, Lệ Tước Phong không hề động, hai tròng mắt nhìn cô chằm chằm, cưỡng bức mình nhịn xuống. . . . . .
Hắn không thể làm tổn thương tới cô.
Nhìn hắn cố nén biểu tình, Cố Tiểu Ngải lại cúi đầu nở nụ cười, hắn nhẫn nhịn nhất định thực vất vả, mồ hôi trên mặt càng không ngừng xuất hiện.
"Cô cười cái gì?" Lệ Tước Phong cắn răng nhìn cô.
Cố Tiểu Ngải tất nhiên sẽ không nói là nhìn hắn nhẫn nhịn thống khổ mà cười được, vòng vo chuyển mắt nói, "Nhìn tay trái anh ôm tôi có chút không sử dụng được lực, nếu không làm vật lý trị liệu thì về sau anh làm sao ẳm Bảo Bảo được?"
Bảo Bảo yếu ớt như vậy, khẳng định không thể để cho hắn ôm được.
Hơn nữa. . . . . . hắn luôn luôn bá đạo lại thô lỗ, đến lúc đó Bảo Bảo bị đau hoặc là bị ngã . . . . . . Vậy thì thảm rồi.
. . . . . .
Nghe vậy, đáy mắt Lệ Tước Phong càng thêm biến đổi.
Đứa nhỏ. . . . . .
Con của bọn họ.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đem cô bế đứng lên, lui cách thân thể của hắn, không có tiếp tục nữa.
"Lệ Tước Phong?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng đã. . . . . . tại sao còn ngừng lại. . . . . .
Cô nói như thế phá hư không khí làm hắn mất hưng phấn sao? !
Lệ Tước Phong hôn mạnh lên môi cô một chút, giọng nói khàn khàn, "Cô tiếp tục tắm đi, tôi đi tắm nước lạnh."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn hắn từ trong bồn tắm đứng lên, đi đến vòi sen tắm nước lạnh . . . . . .
Cô đã muốn ngầm đồng ý hắn có thể làm một lần. . . . . . Hắn luôn luôn đều là thú tính, làm sao có thể đột nhiên. . . . . . bỏ qua cho cô?
Hắn rốt cuộc làm sao vậy?
Vì sao mấy ngày nay, hắn luôn là lạ . . . . . .
Rốt cuộc phát sinh chuyện gì ?
"Lệ Tước Phong, anh không sao chứ?" Cố Tiểu Ngải có chút lo lắng hỏi hắn, nhìn hình ảnh hắn mơ hồ dưới vói sen, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong đều không có nói chuyện.
Cố Tiểu Ngải đang muốn hỏi lại, giọng nói bá đạo của Lệ Tước Phong truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, tôi ăn cô thì cô mới cho rằng không có việc gì sao?"
Giọng của hắn pha lẫn tiếng nước chảy của vòi sen, lời của hắn đã tràn ngập ám muội rồi.
Cố Tiểu Ngải mím môi, ở trong bồn tắm ngồi xuống ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Coi như cô cái gì cũng chưa nói qua đi. . . . . .
|
Chương 323:
Xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, Cố Tiểu Ngải dặn tài xế chở đến chỗ làm vật lý trị liệu. Vì đi theo Lệ Tước Phong, hôm nay cô cũng thay quần áo vận động.
Nhìn thời gian, Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lệ Tước Phong: Lệ Tước Phong, trong vòng 20 phút phải đến chỗ làm vật lý trị liệu, anh đã đồng ý với tôi rồi, tôi ở đây chờ anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã qua 20 phút.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn ngoài cửa kính xe một cái, không có xe nào có dấu hiệu dừng lại . . . . . .
Cái tên này, thật đúng là không có ý định đến sao? Hắn muốn cô cùng tắm, cô cũng đã đáp ứng điều kiện lưu manh đó rồi, hắn vẫn không tuân thủ hứa hẹn.
Quá đáng lắm rồi.
Cố Tiểu Ngải trực tiếp gọi một cú điện thoại, bên trong truyền đến giọng nữ tiêu chuẩn báo đã tắt máy. . . . . .
Lệ Tước Phong khóa di động.
Vì không đi vật lý trị liệu nên tắt máy sao? Là sợ cô làm ầm ỹ với hắn sao?
Tâm tình của Cố Tiểu Ngải nhất thời rơi xuống đến đáy cốc, đẩy cửa xe ra đi xuống, nhìn xe cộ trên đường đông đúc, Cố Tiểu Ngải đứng dựa vào cửa xe, lẳng lặng chờ đợi.
Lệ Tước Phong. . . . . . chỉ là đi làm vật lý trị liệu mà thôi, cũng đâu phải muốn lấy mạng của hắn chứ, còn không lại đây nữa. . . . . .
Thời gian tích tắc trôi qua, Cố Tiểu Ngải càng ngày càng không thể nhẫn nại nữa. . . . . .
Cố Tiểu Ngải gọi điện thoại tới văn phòng Lệ Tước Phong, nghe giọng thư ký Vương Chiêu, "Xin chào, đây là văn phòng Tổng giám đốc công ty E.S khu Á Thái."
"Tôi là Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong có ở đó không?"
"Cố tiểu thư, một giờ trước Lệ tổng đã đi ra ngoài rồi." Vương Chiêu cung kính nói.
"Không nói đi đâu sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
"Không có, Cố tiểu thư."
"Cám ơn cô."
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải nhìn xe lui tới tấp nập, lông mày nhíu lại, một giờ trước đã đi rồi, vậy hẳn là đã sớm đến rồi, rốt cuộc thì ở đâu chứ?
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? !
Cố Tiểu Ngải bắt đầu lo lắng, bất an không ngừng đi tới đi lui ở ven đường, nhìn từng chiếc xe qua lại tới lui.
Lại một giờ nữa trôi qua, Lệ Tước Phong vẫn chưa đến. . . . . . Cố Tiểu Ngải càng thêm bối rối, không ngừng gọi di động cho Lệ Tước Phong, điện thoại vẫn khóa máy, điều này làm cho cô càng ngày càng lo lắng.
Hắn đã sớm nên đến rồi, không có khả năng bây giờ còn không tới. . . . . . Đến tột cùng thì hắn đi đâu? !
Cố Tiểu Ngải một lần nữa gọi điện thoại cho thư ký Vương Chiêu, "Làm phiền cô tra giúp tôi các bệnh viện ở C thị có Lệ Tước Phong hay không, tôi lo lắng anh ấy xảy ra chuyện."
"Vâng, Cố tiểu thư."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. . . . . .
Trời bắt đầu tối dần, Cố Tiểu Ngải vẫn đứng ở trước cửa xe đợi, tay nắm chặt điện thoại di động, trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Lệ Tước Phong. . . . . . trăm ngàn lần anh đừng xảy ra chuyện gì.
Tranh thủ khởi động máy. . . . . .
"Cố tiểu thư, xem ra Lệ tổng sẽ không tới, tôi đưa cô về nhà trước được không?" Tài xế từ trên xe bước xuống hỏi.
Bây giờ cũng chưa tới. . . . . . Lệ tổng không có khả năng sẽ tới.
Cố Tiểu Ngải cầm di động gật gật đầu, "Được. Dặn một vệ sĩ ở lại đây chờ, Lệ Tước Phong lại đây lập tức báo cho tôi biết."
"Đã biết, Cố tiểu thư."
Tài xế gật đầu, đi đến xe của nhóm vệ sĩ phía sau căn dặn một tiếng sau mới trở về, rồi mới trở lại ngồi vào chỗ tay lái chạy về.
Sắc trời đã tối, đèn đường chiếu sáng ngời, màu ráng chiều lóe ra, xuyên thấu qua cửa kính xe lướt trên khuôn mặt bất an của Cố Tiểu Ngải, lúc sáng lúc tối.
Di động bỗng nhiên vang lên, Cố Tiểu Ngải cầm di động lên, là thư ký Vương Chiêu gọi tới, Cố Tiểu Ngải nặng nề hít một hơi mới nhận điện thoại, giọng nói bất an mà lo lắng, "Alo? Thế nào rồi?"
"Cố tiểu thư, Lệ tổng hẳn là không có gặp chuyện không may, hôm nay không có bệnh viện nào có Lệ tổng cả." Thư ký Vương Chiêu nói.
Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, "Cám ơn."
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải sờ sờ mặt, đầu cô đã muốn đầy mồ hôi rồi.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy dáng vẻ cô khẩn trương nói, "Cố tiểu thư, không cần lo lắng, Lệ tổng không có việc gì đâu."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười gật gật đầu.
Xe chạy nhanh đến khu Thủy Thiển Loan, trong khu này đèn sáng ngời, ánh đèn sáng tỏ.
Một chiếc xe thể thao màu lam chạy như bay vượt qua xe cô, chạy thẳng vào biệt thự Lệ gia, nhóm giúp việc vội vàng mở cổng lớn ra. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, đây không phải là xe thể thao cô chọn cho Lệ Tước Phong sao?
Tài xế chậm rãi chạy xe vào cổng, Cố Tiểu Ngải nhìn xe thể thao phía trước, cửa xe thể thao màu lam được mở ra, Lệ Tước Phong bước xuống xe, bóng dáng cao to, bình yên vô sự.
Không đợi xe ngừng lại hẳn, Cố Tiểu Ngải liền lao xuống xe đi qua.
"Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải có chút tức giận hô lên tên của hắn.
Lệ Tước Phong đứng ở bãi cỏ xoay người lại nhìn về phía cô, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, nhìn liếc mắt sắc trời một cái, Lệ Tước Phong nhíu mi lại, giọng điệu còn tức giận hơn so với cô, "Tại sao đến bây giờ cô mới trở về?"
Không phải hắn đã nói với cô là không thể làm việc quá năm giờ chiều rồi hay sao? !
Cô còn có thể đến trời tối mới về nhà? !
Có phải cô muốn cơ thể của mình sớm suy sụp hay không!
Cố Tiểu Ngải quan sát hắn, hắn mặc quần áo màu xám cùng áo khoác dài, càng làm tôn lên dáng người cao to của hắn, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt đen thật sự thâm, có chút tức giận, môi mỏng mím lại.
"Tay anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, tại sao lại tự mình lái xe về chứ? !" Cố Tiểu Ngải có chút kích động nói, muốn chất vất hắn chuyện lỡ hẹn với cô.
Tay hắn đều chưa khỏi hẳn, tự mình lái xe nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?
"Tay trái của tôi đã tốt lắm rồi!" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói sang chuyện khác, tại sao hôm nay cô lại về trễ như vậy? !"
. . . . . .
Hắn còn chất vấn ngược lại cô nữa sao?
Hắn đã quên toàn bộ rồi?
"Hôm nay anh đã đi đâu ?" Cố Tiểu Ngải cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại hỏi hắn, "Tôi đã gọi điện thoại cho anh mà anh lại tắt điện thoại."
Ánh mắt Lệ Tước Phong hơi trầm xuống, lập tức nói, "Đi gặp đối tác bàn việc thôi."
. . . . . .
Còn có loại đi gặp bàn chuyện nữa sao?
Hắn đã đáp ứng với cô hôm nay đi làm vật lý trị liệu rồi, kết quả lại cho cô leo cây, cô lo lắng suốt một buổi chiều, hắn lại đi gặp đối tác bàn chuyện mà thôi? !
Đã có việc rồi vì sao còn đáp ứng với cô chứ?
"Thật không?" Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt lên tiếng, xoay người đi vào trong biệt thự cũng không quay đầu lại.
Hắn đã quên toàn bộ lời cô nói rồi. . . . . .
Cô giống như một kẻ ngu chờ từ giữa trưa cho đến trời tối. . . . . . Còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì lo lắng muốn chết. . . . . .
Còn hắn thì chẳng qua là đã quên lời hẹn với cô mà thôi.
Vừa đi vào biệt thự, cánh tay của cô liền bị Lệ Tước Phong từ sau nắm lấy, Cố Tiểu Ngải cắn môi, không nói gì.
Lệ Tước Phong xoay mạnh người cô lại đối mặt với mình, trầm thấp hỏi, "Làm sao vậy? Thật quái gỡ! Tại sao đêm nay cô lại về trễ như vậy? Đoàn phim bắt cô ở lại làm việc sao? !"
Hắn nên sớm gọi một cuộc điện thoại tới cảnh cáo đạo diễn Trương Thiên Thành một chút, dám xem người yêu của hắn là trâu ngựa hay sao? !
Lại dám bắt ở lại đến lúc này!
"Buông tay." Bây giờ Cố Tiểu Ngải cũng không muốn nói chuyện với hắn một chút nào, giãy dụa muốn rút tay của mình về.
"Không buông!" Giọng điệu Lệ Tước Phong mãnh liệt bá đạo, đêm nay cô này bị làm sao vậy!
Cố Tiểu Ngải giãy dụa vài cái nhưng tránh không ra, chỉ có thể để yên, nghiêng mặt qua một bên không nhìn tới hắn.
. . . . . .
"Sao cô lại kỳ quặc như vậy chứ? !" Lệ Tước Phong lạnh giọng hỏi.
Cô kỳ quặc?
Cô vì hắn lo lắng suốt một buổi chiều. . . . . . Hắn ngay cả di động cũng không mở ra. . . . . .
Bây giờ hắn lại chỉ trích cô kỳ quặc?
Vậy muốn cô bày ra biểu tình gì đây, vui vẻ cười sao? Hoàn toàn không thèm để ý sao?
"Tôi đã ở chỗ làm vật lý trị liệu chờ anh đến quá trưa." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, rũ mắt xuống nhìn giày da trên chân hắn, trong lòng nổi lên ủy khuất.
Trong mắt Lệ Tước Phong có một chút giật mình, chết tiệt, hắn đã đồng ý với cô đi làm vật lý trị liệu.
"Anh đã quên có phải hay không?" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng hỏi, vẫn là cúi đầu, không muốn nhìn trên mặt hắn có biểu tình gì, là áy náy hoặc là đương nhiên. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô, không trả lời, môi mỏng khẽ nhếch, không có nói ra được một chữ nào.
Bỗng dưng, một giọt máu tươi chảy nhỏ giọt xuống, tạo nên một đốm máu nhỏ.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn về phía tay trái của hắn, vừa rồi cô không có chú ý tới, dưới ống tay áo khoác dài, tay trái của hắn nắm thật chặc, máu tươi từ khe hở chảy xuống từng giọt. . . . . .
Nhìn thấy ghê người.
"Tại sao anh lại bị thương? !" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
Cái tên này bị thương cũng không nói một tiếng? Còn tự mình lái xe trở về! Hắn điên rồi có phải hay không!
"Không có gì." Lệ Tước Phong theo bản năng đưa tay rụt vào trong ống tay áo.
"Lại đây cho tôi xem!"
Cố Tiểu Ngải cũng chẳng còn quan tâm đến tức giận cùng ủy khuất, lôi kéo hắn đi vào bên trong, không phải hắn đi bàn công chuyện sao? Bàn chuyện mà lại đánh nhau với người ta sao?
Bên cạnh hắn còn có người dám đánh nhau với hắn sao? ! Không sợ chết sao. . . . . . Hay là miệng vết thương bị súng bắn lại tái phát? !
"Không cần!"
Khẩu khí Lệ Tước Phong bỗng nhiên đẩy mạnh cô ra, Cố Tiểu Ngải không có đứng vững, lảo đảo từng bước mới đứng vững.
Trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên một chút kinh hoảng, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, ngực Cố Tiểu Ngải run lên, nhìn hắn đưa tay qua liền lui ra sau từng bước.
Có ý né tránh hắn.
Hắn vừa mới. . . . . . đẩy cô? !
Rốt cuộc là ai kỳ quái chứ?
Lúc trước rõ ràng rất tốt, lúc tay cô bị thương, hắn ôm cô nói yêu cô. . . . . .
Kết quả hôm nay hắn làm cho cô đợi cả một buổi chiều, Bây giờ còn đẩy cô ra? Rốt cuộc hắn làm sao vậy?
Cố Tiểu Ngải có chút dại ra nhìn mặt hắn lạnh lùng, mắt Lệ Tước Phong nặng trĩu, có chút không được tự nhiên nhìn cô, từ phía sau cô lạnh lùng thốt, "Gọi bảo mẫu lại đây băng bó miệng vết thương cho tôi."
. . . . . .
Hắn không tính nói với cô tại sao lại bị thương sao? !
"Đã biết." Cố Tiểu Ngải lên tiếng, nói không nên lời chua sót, xoay người đi gọi bảo mẫu.
Trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt Lệ Tước Phong âm trầm ngồi ở đàng kia, bóng dáng cứng đờ, cởi áo khoác dài cùng áo sơmi xuống một nửa, toàn bộ trên cánh tay trái tất cả đều là máu tươi . . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn môi, khiếp sợ nhìn hắn, hắn lại làm cái gì chứ? ! Làm sao có thể làm cho mình thành như vậy.
"Lệ tiên sinh, vết thương đã động đến xương rồi, vết thương lần trước bị súng bắn còn chưa lành hẳn, tại sao lại làm bị thương nữa rồi." Bảo mẫu mang theo hộp cấp cứu đi tới, lo lắng nói liên miên cằn nhằn.
"Dài dòng! Bảo bà băng bó đi!" Lệ Tước Phong liếc nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, không kiên nhẫn quát bảo mẫu.
"Tôi với anh đi bệnh viện đi." Cố Tiểu Ngải đứng ở trước mặt hắn nói, lo lắng cực kỳ.
Cô dùng tất cả biện pháp để hắn đi làm vật lý trị liệu, hắn phản đối, bây giờ lại làm tay mình bị thương một lần nữa.
"Không cần." Lệ Tước Phong cự tuyệt.
Bảo mẫu xoay nửa người qua xử lý miệng vết thương cho Lệ Tước Phong, từng miếng bông gòn dính đầy máu bị quăng vào sọt rác, đỏ đến chói mắt.
Động tác của bảo mẫu hơi mạnh, Lệ Tước Phong bị đau thét lớn một tiếng, cắn chặt răng lại.
Thấy thế, Cố Tiểu Ngải cầm miếng bông gòn định tiến lên muốn giúp bảo mẫu, Lệ Tước Phong dùng tay phải chặn trước mặt cô lại, giọng điệu bá đạo mà không được xía vào, "Tránh ra một chút!"
"Tôi muốn giúp mà thôi." Cố Tiểu Ngải ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn tình nguyện để cho bảo mẫu giúp hắn xử lý vết thương, cũng không cần cô?
Hắn ghét cô đến như vậy sao? !
"Không cần, cô trở về phòng ngủ đi." Lệ Tước Phong ngước mắt lên thật sâu nhìn cô, giọng điệu giống như hạ mệnh lệnh vậy.
". . . . . ."
Bây giờ, làm sao cô có thể ngủ được chứ? !
Cố Tiểu Ngải cắn môi nhìn vẻ mặt hắn cự tuyệt, cái mũi chua xót cực kỳ, giống như bị vô số kim đâm qua, đau đến mức khó chịu, lại khóc không được.
"Đi ngủ đi!" Thấy cô đứng không nhúc nhích, Lệ Tước Phong lại căn dặn.
"Không ngủ." Cố Tiểu Ngải vẫn kiên quyết đứng ở đàng kia.
"Nghe lời đi!" Lệ Tước Phong nhíu mi trừng cô.
Cố Tiểu Ngải vẫn rất kiên quyết đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Nhận thấy không khí giữa hai người không thích hợp, bảo mẫu vội vàng hoà giải, "Đúng vậy, Cố tiểu thư, cô cũng làm việc cả ngày rồi, đi ngủ đi. Đúng rồi, băng cá nhân mới tôi đặt trong ngăn kéo đầu giường, cô nhớ đổi nha."
Cố Tiểu Ngải cúi đầu liếc mắt nhìn miếng băng dán cá nhân trên tay mình một cái, vẫn không có rời đi.
". . . . . ."
Hai mắt Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô vẫn không nhúc nhích, một câu cũng đều không có nói.
Nha đầu cố chấp.
|
Chương 324:
Bảo mẫu vẫn liên tục lau máu thật lâu mới băng bó vết thương cho Lệ Tước Phong, "Xong rồi, Lệ tiên sinh."
Cố Tiểu Ngải cầm áo sơmi sạch sẽ từ trong tay một nữa giúp việc đi lên trước muốn thay cho hắn, Lệ Tước Phong cầm lấy tự mình mặc áo sơmi vào, "Tôi tự làm được."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải theo dõi động tác của hắn, mím môi thật chặc, đi tới giơ tay lên cài nút áo giúp hắn, Lệ Tước Phong theo bản năng lại đẩy cô ra.
Cố Tiểu Ngải cắn môi, hận không thể cắn nát môi. . . . . .tay vẫn cố chấp cài nút áo thay hắn, đợi xem hắn có dùng tay đẩy cô ra nữa hay không. . . . . .
Cuối cùng, tay Lệ Tước Phong thả xuống dưới, tầm mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, để cô cài nút áo lại cho mình, mùi thơm ngát của cô phát ra quanh quẩn ở trong mũi hắn, thấm vào ruột gan.
"Đêm nay tôi còn có công việc phải làm, cô đi ngủ trước đii." Lệ Tước Phong bỗng hờ hững nói với cô.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên lẳng lặng nhìn vẻ mạt anh tuấn đang lo lắng của hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó, nhưng cái gì cô cũng đều nhìn không ra, cái gì cô cũng đoán không được. . . . . .
"Đã biết."
Cố Tiểu Ngải không có nhiều lời chỉ nói một câu, một mình chạy lên lầu.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong đá một cước vào bàn trước mặt mình, phát ra tiếng vang thật lớn.
. . . . . .
Nửa đêm, Cố Tiểu Ngải mơ mơ màng màng trằn trọc tỉnh lại, theo bản năng dựa vào bên cạnh tìm ấm áp, tay chỉ chạm trúng chăn mềm mại . . . . . .
Trống trơn.
Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình cô.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa, ngồi dậy và mở đèn đầu giường lên, phòng ngủ có chút mờ mịt nhìn trống trơn . . . . . .
Cửa thư phòng khép, lộ ra một tia ánh sáng.
Hắn còn đang làm việc sao, nhìn thoáng qua thời gian, đã là ba giờ rạng sáng, Cố Tiểu Ngải nhíu mày, hắn còn chưa ngủ?
Cánh tay hắn lại bị thương, còn làm việc cái gì. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đi đến dưới lầu pha một ly sữa, đi nhẹ nhàng đến cửa thư phòng, đẩy cửa ra muốn đi vào.
Nhưng đẩy cửa ra, trong nháy mắt cô đứng bất động tại chỗ. . . . . .
Lệ Tước Phong đang ngồi ở trước máy tính, đưa lưng về phía cô, cô có thể tinh tường nhìn được hình ảnh bắn nhau trên màn ảnh, còn Lệ Tước Phong cầm tay cầm chơi game trên tay . . . . . .
Hắn đang chơi game.
Nói có công việc gì đó chỉ là lấy cớ, hắn ở trong thư phòng chơi game.
Cố Tiểu Ngải bưng ly sữa đứng ngơ ngác ở đó, động tác Lệ Tước Phong dừng một chút, khuôn mặt hơi nghiêng một chút, sau đó lại lập tức nhấn điên cuồng, từng bước từng bước đánh chết quân địch trên màn hình.
Hắn không có mở âm thanh, chỉ chơi trong im lặng như vậy, chơi rất nhập tâm, ngay cả cô đẩy cửa tiến vào cũng đều không có phát hiện.
Trong thư phòng yên tĩnh cực kỳ.
Chỉ còn lại có âm thanh của hắn chơi game.
. . . . . .
"Chỉ cần cô ở trong phạm vi hai thước, tôi đều có thể cảm giác được!"
. . . . . .
Hắn đã từng nói qua chỉ cần cô ở trong phạm vi hai thước của hắn thì hắn có thể cảm giác được. . . . . .
Bây giờ, khoảng cách của bọn họ không đến hai thước, hắn lại hoàn toàn không cảm giác, cứ thế chơi game thôi.
Hóa ra, lời nói kia chỉ là để dỗ dành cô thôi.
Hắn là một người đàn ông tùy thời tùy chỗ đều có thể phát thú tính, bây giờ lại tình nguyện chơi game với Computer cũng không muốn cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rất muốn đi qua lớn tiếng chất vấn hắn vì sao lừa cô.
Hắn nói mình có việc, lại chơi game. . . . . .
Hắn bị thương, ngay cả nói cho cô vì sao bị thương cũng không chịu nói. . . . . .
Thật sự, Cố Tiểu Ngải còn muốn chạy qua ném tay cầm choi game trong tay hắn, nhưng cô không có dũng khí.
Phụ nữ luôn có một loại trực giác và linh tính kỳ lạ, hiểu rõ có vài thứ khi hỏi ra sẽ gây vụn vỡ về sau. . . . . .
Vì thế ngây ngốc . . . . . . ngây ngốc . . . . . . Làm như cái gì cũng không biết.
Bưng ly sữa đi ra ngoài, động tác của Cố Tiểu Ngải cực nhẹ nhàng khép cửa thư phòng lại.
Cô không biết cô đứng ở cửa thư phòng bao lâu, chỉ khi đi ra mới phát giác ly sữa trong tay đã nguội rồi. . . . . .
Để ly sữa trên tủ đầu giường, Cố Tiểu Ngải xốc chăn lên ngồi trở lại trên giường, hai tay ôm chặt lấy gối, rất lạnh rất lạnh. . . . . .
Cô không biết hành vi của Lệ Tước Phong như vậy biểu thị cái gì, là chán cô, hay là. . . . . .
Rõ ràng trước đó tất cả đều đang tốt lắm.
Có lẽ hai người ở cùng một chỗ thời gian lâu, hắn bắt đầu phát hiện cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, lúc trước không có chinh phục còn có thể chơi đùa. Bây giờ, cô đã bị hắn chinh phục hoàn toàn rồi. . . . . .
Nên hắn liền chán.
Cô không có chỗ hấp dẫn hắn so với người khác . . . . . . ngay cả dáng người cô cũng không có hoàn hảo. . . . . .
. . . . . .
Suy nghĩ càng ngày càng loạn, cũng càng ngày càng xa.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, không muốn làm cho mình tiếp tục suy nghĩ miên man nữa, cô đã lấy rất nhiều dũng khí mới ở cùng một chỗ với hắn, cô không muốn nhanh như vậy. . . . . .
Không thể.
Không thể nhanh như vậy . . . . . . lại chia tay. . . . . .
*************************
Lệ Tước Phong bắt đầu thường xuyên không ở nhà.
Hắn đáp ứng với cô đi làm vật lý trị liệu cũng chưa giữ lời hứa một lần nào, cô ở trước cửa chỗ làm vật lý trị liệu đợi một lần lại một lần. . . . . .
Cô ở nhà đợi hắn một lần lại một lần, chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm.
Hắn hoặc là cả đêm không về, hoặc là ở trong thư phòng chơi game. Mỗi lần cô đứng ở cửa thư phòng nhìn hắn chơi game, cũng cảm giác chính mình giống như kẻ ngốc.
Chờ đợi như vậy . . . . . . Làm cho Cố Tiểu Ngải đợi cho đến khi chết lặng.
Lại một lần ở phim trưởng để xảy ra sai sót ——
Đạo diễn Trương Thiên Thành mắng cô một chút, "Cô có lầm hay không, để cô quan sát trường quay! Tại sao còn có thể phạm sai lầm? ! Cô có mang đầu óc đến hay không? Hôm nay, cô có biết cảnh quay này tốn kém lắm không? Phải trả tiền diễn viên nhiều cỡ nào không? ! Bây giờ còn phải quay lại một ngày nữa!"
"Thực xin lỗi, đạo diễn Trương." Cố Tiểu Ngải bị mắng đến xối đầu cũng không dám hé răng.
Là chính cô để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. . . . . .
Cô cho là mình phân biệt rõ chuyện tình cảm với việc thực hiện giấc mộng, nhưng thái độ của Lệ Tước Phong gần đây ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống cùng công việc của cô. . . . . .
"Tôi cho cô biết! Nếu cô để xảy ra một lần sai phạm nữa thì liền cút cho tôi! Mắt tôi bị mù mới cho rằng cô có thiên phú!" Đạo diễn Trương Thiên Thành cầm kịch bản đập xuống trên vai cô.
. . . . . .
"Thực xin lỗi, tôi mời mọi người uống trà."
Cố Tiểu Ngải phải xin lỗi toàn bộ nhân viên và diễn viên trong trường quay, buổi chiều phải mời mọi người uống trà để bù lại khuyết điểm.
"Mấy ngày nay cô làm sao vậy, giống như rất không có trạng thái vậy?" Linh Mộc Nại Nại bưng một ly Hồng Trà đưa cho cô, trên mặt vẫn còn trang điểm dung nhan gian phi, tươi cười lại hồn nhiên sáng lạn đến cực điểm.
Cố Tiểu Ngải không để ý tới cô ta, xoay người rời đi.
Không muốn phải nhìn...mặt Linh Mộc Nại Nại nữa.
"Là A Phong không để ý tới cô sao?" Linh Mộc Nại Nại bước nhanh đi đến trước mặt cô, ngăn trở đường đi của cô, nhìn sắc mặt Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt vẫn mỉm cười nói, "Thật vậy chăng?"
"Tránh ra."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng thốt ra.
Cho dù hắn chán ngấy cô, cho dù hắn không cần cô, cũng không tới lượt Linh Mộc Nại Nại.
Cứ liên tục làm phiền cô hay sao? !
Tâm tình của cô đã đủ hỏng rồi.
"Cố Tiểu Ngải, chúng ta cá cược đi." Linh Mộc Nại Nại dựng thẳng lên ngón trỏ, ánh mắt ngây thơ rực rỡ nhìn cô, "Trong vòng một tháng, A Phong sẽ chia tay với cô, cô tin không?"
. . . . . .
"Cô có bệnh sao? Có bệnh thì tìm bác sĩ đi!" Nghe vậy, tâm tình Cố Tiểu Ngải hỏng bét tới cực điểm, lớn tiếng nói, đem toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người Linh Mộc Nại Nại.
Trong vòng một tháng, A Phong sẽ chia tay với cô? !
Linh Mộc Nại Nại, cô ta nghĩ mình là cái gì? Nhà tiên tri sao? !
Mình không thể cùng Lệ Tước Phong đi đến cuối cùng thì quan hệ với cô ta à!
". . . . . . Tiểu Ngải, nói chuyện với cô càng ngày càng khó nghe, như vậy thực không gia giáo nha." Linh Mộc Nại Nại dịu dàng nói, hơi hơi cau mày.
"Đúng, toàn bộ thế giới chỉ có cô có gia giáo thôi! Mời cô cút ngay đi!"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, đẩy Linh Mộc Nại Nại ra đi lên phía trước.
Ở nhà, cô phải đối mặt Lệ Tước Phong càng ngày càng lạnh nhạt cùng thay đổi thất thường. Ở phim trường, cô còn phải đối mặt Linh Mộc Nại Nại cả ngày bãi vô hại lại nói rủa cô cảm tình khuôn mặt tươi cười.
Gần nhất cô bị sao chổi ám ảnh sao? Vì sao cô phải đối mặt với những chuyện này. . . . . .
. . . . . .
Sau khi về nhà, Cố Tiểu Ngải nhờ đầu bếp hướng dẫn làm một bàn cơm Tây.
Cô vẫn muốn cùng Lệ Tước Phong ăn một bữa tối, đã vài ngày bọn họ không có nói chuyện nhiều rồi.
Đợi từ bảy giờ đến mười hai giờ khuya. . . . . . Thời gian im ắng trôi qua. . . . . .
Lệ Tước Phong vẫn không có về.
Điện thoại của cô vẫn để trên bàn, vẫn ở trạng thái khởi động máy, hắn cũng không có gọi điện thoại trở về. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bít tết trên bàn đã nguội lạnh, tâm tình nặng trĩu xuống từng chút một, cô thực đã muốn chết lặng . . . . . .
Các đầu bếp đứng ở một bên nhìn mặt nhau, bảo mẫu thấy thế không đành lòng đi đến nói, "Cố tiểu thư, hay để tôi gọi điện thoại cho Lệ tiên sinh được không?"
Kỳ thật, gọi cũng vô dụng, mấy ngày nay mỗi lần gọi điện thoại cho Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh chỉ nói một câu: tôi có việc, đừng gọi tới nữa!
Hoặc là. . . . . . trực tiếp khóa điện thoại.
Khẩu vị của Cố tiểu thư cũng đi xuống theo từng chút một, bà phải đôn đốc lắm Cố tiểu thư cũng chi ăn vài miếng. . . . . .
Đang yên lành . . . . . . thật không biết lại làm sao có thể đột nhiên như vậy.
"Không cần, tôi đi ra ngoài một chút." Trong mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm không ánh sáng, đứng lên đi ra ngoài.
Bảo mẫu vội vàng cầm áo gió mặc vào cho cô, "Tôi đi với Cố tiểu thư một chút."
Một phụ nữ có thai thất hồn lạc phách đi ra ngoài nhiều làm cho người ta lo lắng. . . . . .
"Tôi chỉ đi trong khu này một chút thôi, muốn một mình yên lặng một chút."
Cố Tiểu Ngải mặc áo gió vào đi ra ngoài, cười cười với bảo mẫu một chút, tỏ vẻ mình không có việc gì.
Bảo mẫu kinh ngạc nhìn chân cô mang dép lê. . . . . . ngay cả giày cô ấy cũng chưa đổi liền đi ra ngoài, rõ ràng rất là khó chịu, còn phải làm bộ như không có việc gì. . . . . .
Đứa nhỏ này. . . . . .
Mấy ngày hôm trước, không phải Lệ tiên sinh còn đối với Cố tiểu thư tốt lắm sao? Chẳng lẽ thật là. . . . . . bắt đầu chán? ! Bà còn nghĩ rằng. . . . . . Lệ tiên sinh đối với Cố tiểu thư không giống với người khác.
|
Chương 325:
Cố Tiểu Ngải đi ra ngoài một mình, gió đêm thổi trên người thoáng lạnh.
Cô không hiểu, cô cùng Lệ Tước Phong rốt cuộc bị làm sao vậy. . . . . . Là cô làm sai cái gì sao? Hay là cô đã làm cho hắn không còn hứng thú nữa?
Lệ Tước Phong mua cho bạn thân Chu Chỉ Nghi của cô một biệt thự xa hoa ở cùng khu.
Hiện tại, Chu Chỉ Nghi sống giống phu nhân hơn cả cô, hơn nửa đêm lại tắm nước nóng ngoài trời, Cố Tiểu Ngải ngồi vào một bên ghế nhìn cô ấy.
Chu Chỉ Nghi ngồi vào bên cạnh, nhìn cô dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, "Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của mình, Lệ Tước Phong biểu hiện như vậy không ngoài hai nguyên nhân."
"Hai nguyên nhân gì?" Cố Tiểu Ngải nghiêm túc hỏi.
Nói đến chuyện yêu đương cô vẫn còn ngây thơ giống một học sinh vậy. . . . . . thua kém so với kinh nghiệm phong phú của Chu Chỉ Nghi.
Mà bây giờ, cô có thể dốc hết bầu tâm sự. . . . . . cũng chỉ có người bạn thân này, cô không muốn một mình suy nghĩ miên man.
"Thứ nhất, anh ta muốn bỏ rơi bồ. Thứ hai, cũng là anh ta muốn bỏ rơi bồ."
Chu Chỉ Nghi nói thực vô tình, hai mắt lo lắng nhìn cô, "Đàn ông chính là như vậy đấy, anh ta muốn đá bồ vĩnh viễn sẽ không trực tiếp mở miệng, cho bồ các loại ám chỉ, cho bồ chịu đựng không nổi, chờ bồ tự mình rời đi."
. . . . .
Mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt xuống từng chút.
Trong lời nói của cô bạn thân như là trực tiếp cho cô án tử hình tình yêu.
Chu Chỉ Nghi từ trong bồn tắm nước nóng đi ra, cầm khăn tắm khỏa thân ngồi vào bên cạnh cô, có chút đau lòng nhìn cô, "Bồ đã chuẩn bị làm như thế nào chưa?"
Đàn ông muốn đá phụ nữ theo cách thức lạnh lùng như vậy. . . . . . Cô Chu Chỉ Nghi cũng không phải chưa từng gặp qua.
Nhưng thiệt tình cô không hy vọng bạn tốt nhất của mình cũng bị quăng kỳ lạ như vậy.
"Lệ Tước Phong không phải cái loại đàn ông quanh co lòng vòng này." Cố Tiểu Ngải thực khẳng định nói, dừng một chút lại tự giễu nói, "Hắn muốn đá mình còn phải vòng vo vậy sao? Trực tiếp đá mình ra cửa là được rồi còn gì."
Dù sao việc đó mới vốn chính là phong cách của hắn. . . . . .
"Hắn có phụ nữ mới bên ngoài đúng không?" Chu Chỉ Nghi hỏi.
"Mấy ngày trước, hắn còn nói với mình hắn yêu mình mà." Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, cô không tin Lệ Tước Phong sẽ nhanh có người khác như vậy . . . . . .
Cô tin tưởng bản thân mình với hắn là hoàn toàn khác biệt . . . . . .
Ít nhất, vì để giữ cô ở lại, thậm chí hắn còn tự bắn mình hai phát súng, không quan tâm đến tính mạng của mình.
Đối với người khác, hắn không có làm như vậy.
Việc này đủ để chứng minh, hắn thực sự yêu cô không phải sao?
"Hắn đã cầu hôn với bồ chưa?" Chu Chỉ Nghi lại lên tiếng hỏi.
Giờ phút này, cô bạn thân. . . . . . có chút giống như rất bình tĩnh cầm tay cô mở ra từng vấn đề của cô cùng Lệ Tước Phong, cô không muốn nghĩ cũng phải chấp nhận một chút.
Mà chuyện này. . . . . . đều là ngày thường cô không muốn nghĩ tới, cô giống như một con đà điểu chạy trốn hiện thực. . . . . .
"Không có."
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới nói ra hai chữ này, nhìn chằm chằm nhẫn bảo thạch trên ngón áp út, Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn, không làm cho nước mắt rơi xuống.
Chu Chỉ Nghi thở thật dài, "Vậy bây giờ bồ tính thế nào?"
"Tiểu Nghi, từ lúc hắn tự bắn mình hai phát súng tời bây giờ, mình chỉ biết chính mình không có khả năng dễ dàng rời khỏi hắn." Giọng nói Cố Tiểu Ngải thực ảm đạm, đạm bị gió nhất thổi liền tán, "Mình không muốn chấm dứt như vậy . . . . . ."
Cho dù mấy ngày gần đây, Lệ Tước Phong lạnh nhạt là một loại tín hiệu nguy hiểm, cô cũng không muốn chấm dứt như vậy.
Cô đã lên kế hoạch tương lai của hai người rất nhiều, bao gồm cả Bảo Bảo trong bụng, cuộc sống của người một nhà.
. . . . . .
Cho dù hắn không có mở miệng cầu hôn, cho tới bây giờ cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, cô không muốn không rõ ràng đã chấm dứt. . . . . .
"Các người. . . . . . rõ ràng là yêu ngược mà."
Chu Chỉ Nghi thở dài, đứng lên đi đến trước mặt cô, mở hai tay ra ôm lấy cô, an ủi, "Có lẽ tất cả không có tệ như mình nghĩ như vậy đâu, bồ đừng quá bi quan. Lệ Tước Phong cũng không phải người đàn ông bình thường, bồ đã mở lòng ra với hắn rất nhiều rồi, hắn sẽ hiểu và quan tâm đến bồ. . . . . ."
Đây là lời an ủi duy nhất mà Chu Chỉ Nghi có thể nói ra.
Cái loại an ủi này ngay cả bản thân mình cũng không tin được. . . . . . chân tướng thường chính là một loại thương tổn trắng trợn.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tựa vào trong lòng Chu Chỉ Nghi ngơ ngác nhìn phía trước.
Tình cảm của bọn họ đã đến thời kì nhạt nhẽo rồi sao? Chính là như vậy sao?
Lệ Tước Phong là một người đàn ông nóng nảy như lửa, hắn lúc nào cũng có thể dấy lên chuyện kích dục, nhưng vài ngày gần đây. . . . . .
Hắn lạnh giống như băng vậy.
*************************
Đêm dài, trăng sáng, đầy sao khắc ở trên trời.
Ở ngoại ô thành phố C, có một tòa biệt thự biệt lập nơi hoang dã không một bóng người, chưa từng có ánh đèn được bật lên.
Biệt thự là một căn cứ bí mật khổng lồ, căn cứ hắc ám.
Vệ sĩ Võ Giang mở cửa sắt đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo vậy, "A —— A —— Lệ tổng. . . . . . Tôi, tôi không có đụng tới bạn gái của anh. . . . . . A ——"
Dưới ánh đèn sáng ngời, vài đại gia kinh doanh bất động sản bị treo giữa không trung đánh tàn nhẫn, tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sợ hãi cực kỳ.
Trên ghế là vị Bộ trưởng bộ giao thông bị trói tay sau lưng, trên áo sơmi sang quý đã nhuộm màu máu tươi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, biểu tình thống khổ cầu xin tha thứ , khóe miệng đều là máu, không ngừng lặp lại vài câu kia, "Lệ tổng. . . . . . Tôi, tôi không có đụng tới bạn gái của anh. . . . . . Tôi thật không có đựng tới. . . . . . Anh, anh thả tôi ra đi ——"
Có chút máu đục ngầu từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống. . . . . .
Tiếng kêu kia tê tâm liệt phế.
Từ lúc làm theo căn dặn của Lệ tổng, bí mật bắt những người đã từng là kẻ thù, căn cứ này. . . . . . Nghiễm nhiên đã trở thành địa ngục trần gian.
|