Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 329:
"A?" Trương Thiên thành sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Linh Mộc Nại Nạiđang đi tới phía sau cô, lập tức cười nói, "Có phải ngày hôm qua mắng cô hai câu nên không thoải mái hay không ? Làm việc chính là như vậy, nào có người nào ngay từ đầu không sai, không chịu bị mắng? Hôm nay,cô biểu hiện tốt lắm."
"Thực xin lỗi, đạo diễn, tôi đã quyết định rồi."
Cố Tiểu Ngải cố chấp nói.
Nếu như là cô làm việc xảy ra vấn đề chịu mắng bị chỉ trích, cô cũng sẽ không thốt ra một tiếng, nhưng cả ngày đối mặt Linh Mộc Nại Nại, cô sẽ bị phiền đến chết.
"Chị Tiểu Ngải, đừng đi. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại đi tới nắm lấy cánh tay cô, "Tôi biết hai ngày naychị làm việc rất không nhưý, như vậy đi, tôi nói các cô ấy xin lỗi chị được không?" Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra.
Linh Mộc Nại Nại dẫn mấy người diễn vai cung nữ tới, các cô ấy đứng ở trước mặt Cố Tiểu Ngải cúi đầu xin lỗi, "Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải, thực xin lỗi."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại cười , "Cô có thể để cho các cô ấy xin lỗi?"
Ngụ ý, cô có thể cho các cô ấy xin lỗi, vậy cũng là nói, chuyện lúc trước cũng là cô ta an bài. . . . . .
Nếu không, các cô ấy làm sao có thể nghe lời như vậy, nói xin lỗi liền xin lỗi.
Nụ cười của Linh Mộc Nại Nại trở nên có chút xấu hổ, "Chúng tôichỉ là bạn chung lớp thôi, tôi cùng các cô ấy rất dễ nói chuyện."
"Thật không?"
Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, chuyển mắt nhìn về phía đạo diễn, "Tôi kiên trì muốn từ chức, thực xin lỗi."
Cố Tiểu Ngải đang muốn đi, Linh Mộc Nại Nại nóng nảy lên, nhìn mấy diễn viên đóng vai cung nữ hiên ngang lẫm liệt nói, "Các cô xem các cô làm gì kìa, chị Tiểu Ngải căn bản không tha thứ cho các cô, các côđuổi chịTiểu Ngải ra khỏi tổ kịch, lương tâm không bịcắn rứt sao? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không muốn thấy Linh Mộc Nại Nại làm dáng, xoay người muốn đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng vang nặng nề.
"Phanh ——"
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải vừa quay đầu lại, thấy mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia toàn bộ quỳ trên mặt đất, khoa trương hướng cô dập đầu, "Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải."
"Các cô đang làm gì vậy? !" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ cực kỳ.
"Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Chị Tiểu Ngải, chúng tôi sai rồi! Chị tha thứ cho chúng tôi đi, nghìn vạn lần chớ đi!" Các diễn viên đóng vai cung nữ không hề tôn nghiêm quỳ trên mặt đất liều mạng hướng cô dập đầu.
Những người khác trong tổ kịch nhìn thấy tình thếnhư vậy đều đi tới vây xem.
"Các cô đứng lên đi!" Giọng nói Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt mà cứng rắn nói, có lầm hay không, cô bây giờ đã chết rồi sao? Muốn các cô ấy dập đầu bái tế? Mấy người này là biểu diễn kỹ sảo sao?
Thái độ đối với cô trước sau khác nhau như vậy.
"Chị Tiểu Ngải không tha thứ chúng tôi tuyệt đối không đứng lên."
"Đúng vậy, tôi hèn hạ, không nên nói cô không đủ tư cách làm trợ lý hiện trường, không nên nói côđượcđại gia bao dưỡng ."
"Tôi không nên hắt dầu, tôi hạ lưu!"
"Tôi hôm nay không nên đẩy chị Tiểu Ngải, tôi đê tiện vô sỉ."
". . . . . ."
Nói xong, mấy diễn viên đóng vai cung nữ bắt đầu tátvào miệng mình, từng tiếng tát một vang lên, trên mặt thanh túin lên rõ ràng năm ngón tay hồng ấn.
Có lầm hay không? !
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn tất cả, lập tức kinh ngạc nhìn về phíaLinh Mộc Nại Nạibên cạnh, Linh Mộc Nại Nại đứng ở đầu hàng vì các cô ấy xin tha thứ, giọng nóiyếu đuối , "Đúng vậy, chị Tiểu Ngải, chịở lại đi, các cô ấybiết sai rồi."
. . . . . .
Bây giờ là cô quá đáng sao?
Cô chính là muốn từ chức mà thôi, còn có người buộc không cho phép từ chức? !
Một người trong tổ kịch thấy thế cũng qua cầu tình, "Đúng vậy, Tiểu Ngải, cô xem này mấy cô ấy đều quỳ xuống, côhãy tha thứ cho các cô ấy đi."
"Côbảo các cô ấy đứng lên đi."
. . . . . .
Bây giờ thành cô bắtcác cô ấy quỳ sao? !
Cố Tiểu Ngải ở trước mặt bao người, nhìn chằm chằm mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia quỳ trên mặt đất liều mạng đánh mình một bạt tai, chỉ có thể không giải quyết được gì. . . . . . Không tiếp tục nói việc từ chức nữa.
"Cám ơn chị Tiểu Ngải!"
"Cám ơn chị Tiểu Ngải. . . . . ."
Mấy diễn viên đóng vai cung nữ đều che mặt rời đi, mang theo tiếng khóc lóc.
"Được rồi được rồi, chuẩn bị một chút!" Đạo diễn vỗ tay một cái giơ kịch bản hô to.
"Thật tốt quá, chị Tiểu Ngải." Linh Mộc Nại Nại vui vẻ đi tới ôm cánh tay Cố Tiểu Ngải, "Cô không đi thì tốt rồi, tôithấycôrất thích công việc này, đừng vì các cô ấy tổn hại sức khoẻ của mình."
Cô tức giận không phải là vì mấy người kia. . . . . .
"Buông tay." Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra, "Các cô tốt nhất không nên lại làm cái gì lén lút."
"Tôi cam đoan các cô ấy sẽ không ."
"Người nên cam đoan chính là cô."
Cô cũng không phải người mù, mấy người kia chính là nghe Linh Mộc Nại Nại nói .
*************************
Tổ kịch hôm nay kết thúc công việctrước thời gian, Cố Tiểu Ngải ngồi vào trong xe, tài xế vội hỏi, "Cố tiểu thư, về nhà hay đi mua sắm?"
Cố Tiểu Ngải trầm mặc nói, "Đi tới E.S"
Nhiều ngày cô chưa tới công ty hắn, hôm nay cũng là ngày điều trị, nhưng cô biết. . . . . . Hắn nhất định sẽ không đi.
Cầm kịch bảncùng lịch làm việc ngày mai trên tay, Cố Tiểu Ngải lật hai trang, nhưng một chữ cũng chưa xem.
Lệ Tước Phong đối với cô ảnh hưởng quá lớn, cô đã không có cách nào làm việc cho tốt.
Xe đến E.Sthì dừng lại, tài xế vội vàng đổ xe, Cố Tiểu Ngải thu hồi văn kiệntrên tay, ngướcmắt nhìn.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong cùng Võ Giang được bảo vệ đi ra cửa chínhE.S, vừa vươn tay đem áo ba-đờ-xuy mặc vào, động tác tiêu sái, không kềm chế được.
Võ Giang tiến lên mở cửa, Lệ Tước Phong ngồi xuống, mấy chiếc xe hơi màu đen có rèm chạy như bay. . . . . .
Tài xếxoay người liền cởi bỏ dây an toàn, Cố Tiểu Ngải nhìn xe rời đi, dường như là không cần nghĩ ngợi nói, "Anh đem xe đi đậu đi, tôi đến tiệm cà phê đối diện mua hai ly cà phê rồi sẽ vào."
"Vâng, Cố tiểu thư."
Cố Tiểu Ngải bước nhanh xuống xe, nhìn tài xế cùng bọn vệ sĩ đồng loạt rời đi, vội vàng ngồi vào chiếc tắc xi đậu bên lề đường, "Làm ơn đuổi theo mấy chiếc Rolls-Royce kia."
"Tiểu thư. . . . . . Bọn họ là Rolls-Royce, xe tôi là xe không chính hiệu,cô quá coi trọng xe tôi rồi. Hơn nữa bọn họ đã đi một đoạn rồi." Tài xế xe taxi vẻ mặt buồn bực nói.
"Đã làm phiền anh! Tôitrả gấp đôi tiền xe."
Cố Tiểu Ngải cấp bách nói, tài xế xe taxi nghe nói như thế liền lái xe đi, vượt lên phía trước đuổi theo.
Cố Tiểu Ngải nhìn phía trước thấy xe hơi màu đen, liền thở hổn hển có chút cấp bách.
Cô không biết vì sao mình muốn đuổi theo, cô có bao nhiêu sợ nhìn những hình ảnh mình không muốn thấy, cô sợ hãi nhìn thấy hắn đi vụng trộm với một phụ nữ khác. . . . . .
Nhưng chân tướng chính là chân tướng, cô một ngày nào đó cũng phải biết.
Cô muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được bao nhiêu ngày. . . . . .
Tài xế xe taxi ở giữa dòng xe đuổi theo chiếc xe Rolls-Royce, có thể là Rolls-Royce thật sự rất nổi bật, hắn đuổi theo thật lâu đều không có mất dấu. . . . . .
Xe taxi vẫn đuổi theo xe trước mặt giữa quốc lộ trống trãi, bỗng dưng, phía trước một chiếc xe hơi có rèm che ngừng lại, chỉ thấy vài hộ vệ trong xe bước ra.
|
Chương 330:
Xe taxi vẫn đuổi theo xe trước mặt giữa quốc lộtrống trải, bỗng dưng, một chiếc xe hơi có rèm chephía trước ngừng lại, vài hộ vệ từ trong xe bước ra, đi tới chỗ của bọn họ.
"Bị phát hiện rồi."
Tài xế xe taxi giật mình kêu lên một tiếng, bối rối quay đầu xe lại, tăng tốc rời đi, ngoài miệng khẩn trương mà kích động nói, "Tiểu thư,người nào đuổi theo chúng ta vậy? ! Tại sao lại giống như phim hành động vậy. . . . . ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn lại, thấy mấy ngườivệ sĩ kia đứng ở ven đường nhìn qua chỗ cô, cũng không có đuổi theo nữa.
Vệ sĩ của Lệ Tước Phong có tính cảnh giác rất cao.
Ngay cả cô lén lút muốn biết Lệ Tước Phong mấy ngày nay ở đâu, làm cái gì. . . . . . Cũng chưa biện pháp biết.
Chỉ cần Lệ Tước Phong không muốn để cho cô biết, cô vĩnh viễn cũng không thể nào vào được thế giới của hắn.
Cái này có tính là một loại bi ai không?
. . . . . .
"Không cần nhìn nữa, tiểu thư." Tài xếtừ trong kính chiếu hậu nhìn cô nói, "Tôi vừa nhìn thấy xe trước mặtquẹo vào một cái đường nhỏ, đó là vùng ngoại ô, cũng khôngcó người nào ở, cô muốn đi theo làm cái gì?"
Ngoại ô?
Vậy cũng là chưa hoàn toàn mất dấu.
"Dừng lại." Cố Tiểu Ngải vội vàng nói, đợi rất lâu, nhìn sau khi bọn vệ sĩở phía xa lên xe rời đi mới nói, "Anh làm ơn chở tôi tới đó đi."
"Còn đi đến đó nữa, những người đó nhìn như hung thần, tiểu thư, không phải cô là xã hội đen đấy chứ? !" Tài xế kích động kêu lên, xem vẻ mặt cô đích thực rấtđơn thuần, nên không phải làlão đại xã hội đen chứ? !
"Đương nhiên không phải ."
Cố Tiểu Ngải nhìn thoáng qua con số trong máy đo phí, từ trong ví tiền lấy ragấp ba số tiền đưa tới, "Đã làm phiền anh rồi."
Tài xế xe taxi đành phải chở cô quay trở lại, nhưng chạy đến trên đường nhỏ thì sống chết không chịu chạy vào trong, mở miệng nói, "Tiểu thư, côtự mình đi vào trong đi, nơi này chỉ có vài ngôi nhà, nên liếc mắt liền nhìn thấy, nếu lỡ bị những người đó phát hiện, tôi sợ ngay cả xe lẫn người đều bị đậpnát đó!"
. . . . . .
"Cám ơn anh."
Cố Tiểu Ngải cũng không tiện cùng tài xế dây dưa vô nghĩa.
Một mình xuống xe, Cố Tiểu Ngải nhìnvùng ngoại thành trước mắt mênh mông vô bờ, chỉ có vài căn biệt thựlẻ loi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy tất cả. . . . . .
Lệ Tước Phong đến nơi như vậy làm cái gì?
Nhìn ra xa, Cố Tiểu Ngải không nhìn thấy bóng dáng Rolls-Royce, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, cô cũng không hiểu mình cố chấp vì cái gì. Vì sao lại phải đến đây xem kết cục . . . . . .
Có thểsẽ thấy những hình ảnh tệ nhất, cô cũng muốn tiếp tục gắng gượng đi.
Cố Tiểu Ngải đeo túi xách lênđi vào đường nhỏ, cây cối ...vào mùa này cũng đã khô vàng, màu vàng óng ánh là màu duy nhất nơi đây. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đi ở trên đường nhỏ, cô không xác định Lệ Tước Phong sẽ ở trong biệt thự nào.
Côcho rằng Lệ Tước Phong ở mơi này nhất định sẽ có bọn hộ vệtrông coi, nhưngtừ xa nhìn đến, cô không thấy một bóng người. Mấy chiếc xe có rèm che cùng những tên hộ vệ đều không có bóng dáng.
. . . . . .
Nhưng không muốntừ bỏ, Cố Tiểu Ngải nhìn tổng cộng cũng chỉ có vài căn biệt thự, vì thế cô đi tới ấn chuông cửa từng biệt thự, trong lúc đó cách một khoảng rất xa. . . . . .
Một căn nhà có một đôi vợ chồng già ở, ngoài ra hai biệt thự khác căn bản không có người, côấnchuông cửa đến mỏi tay cũng không có người ra mở cửa.
Cố Tiểu Ngải đi một đoạn nữa, lại ở trước một dãy biệt thự ấn chuông cửa ở trên cửa chính.
Vẫn không có người mở cửa.
Cô đột nhiên cảm thấy mình làm vậy rất không có ý nghĩa, nếu Lệ Tước Phong không muốn để cho cô tìm được hắn, cô có ấn chuông cửa của tất cả biệt thự đến đứt đi, cũng sẽ không tìm được hắn. . . . . .
Đây là quyền thế của hắn.
Cô ngay cả chạm vào cũng không chạm tới ranh giới của quyền thế.
Cố Tiểu Ngải ấn chuông cửa thật lâu, vẫn như trước không có người ra mở cửa, có lẽ cũng không có người ở trong biệt thự.
Cố Tiểu Ngải xoay người chuẩn bị rời đi.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người cô, một tia sáng từ dưới đất rọi vào mắt của cô, Cố Tiểu Ngải cúi đầu xuống liền thấy một chiếcnhẫn kim cương rơi trên mặt đất.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn, tim đập mạnh.
Chiếc nhẫn kia rất quen thuộc, là nhẫn cưới củacô cùng Sở Thế Tu, tâm đầu ý hợp thiết kế rất khác biệt, bên trong còn có khắc chữ cái đầu của tên cô và Sở Thế Tu.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, ngồi xổm xuống nhặt chiếc nhẫn lên, bên trong chiếc nhẫn có dính vết máu, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ vết khắc chữ"G".
Đây là nhẫn của Sở Thế Tu. . . . . .
Tại sao Sở Thế Tu có thể rơi nhẫnở nơi này? Cô không biết Sở Thế Tu có biệt thự ở đây.
Tại sao lại có vết máu ở trên chiếc nhẫn ?
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn về phía biệt thự, bỗng nhiên thấycạnh cửa sổ sát đất trên lầu có một bóng người nhanh tay kéo rèm cửa sổ lại.
Rõ ràng có người ở. . . . . . Lại không mở cửa khi cô ấn chuông. Rốt cuộc tại sao lại thế này?
Cố Tiểu Ngải mơ hồ cảm giácthấy không thích hợp, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.
Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra liền gọi cho Sở Thế Tu .
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại ấn chuông cửa, cô nhất định phải ấn cho đến khi có người đi ra mở, trừ khi người trong biệt thự không bao giờ đi ra ngoài nữa.
Cố Tiểu Ngải ấn đến mức tay mình cũng đau, cửa biệt thự rốt cục cũng mở ra, hai người mặc áo đenđeomắt kính sắc mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra.
Trong đó có một người là Võ Giang.
"Cố tiểu thư, mời vào bên trong." Võ Giang đi đến trước mặt cô cúi đầu, mời cô vào.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn hắn, Lệ Tước Phong đến căn biệt thự này, vậy tại sao nhẫn của Sở Thế Tu lại rơi ở đây? ! Đến tột cùng tại sao lại thế này? !
Cố Tiểu Ngải không đợi Võ Giang dẫn đường, tự mình vội vã đi vào, đi thẳng một đường vào, hai bên đại sảnh xa hoa đều có hộ vệ đứng khoanh tay.
Trên sô pha, Lệ Tước Phong ngồi ở bên kia, trên tay bưng một ly rượu đỏ, uốngrất thoải mái giống như ở nhà.
Mà phía bên tay trái hắn, trên ghế sô pha, Sở Thế Tu ôm Lương Noãn Noãn sắc mặt tái nhợt ngồi, Sở Thế Tu sắc mặt bình tĩnh, thấy cô chạy vào, hai tròng mắt nhìn cô chằm chằm.
Trên bàn trà bày đầy hoa quả, trà bánh, cùng với rượu đỏ. . . . . .
Lúc trước,Cố Tiểu Ngải cho rằng mình sẽ thấy được cảnh Lệ Tước phong cùng người phụ nữ khác, nhưng khi cô nhìn thấy máu trên chiếc nhẫn cưới thì cô nghĩ đến Sở Thế Tu bị Lệ Tước Phong bắt. . . . . .
Nhìn đếnhình ảnh "hài hòa" như vậy, trong lúc nhất thời Cố Tiểu Ngải có chút phản ứng không kịp.
"Sao cô lại tới đây?" Lệ Tước Phong đặt ly rượu đỏ xuống, ngước mắt lên nhìn về phía cô, gương mặt lãnh nghị, đôi mắt sâu không lường được.
. . . . . .
Cô theo dõi hắn tới.
Cố Tiểu Ngải không nói gì, bước đến bên cạnh Lệ Tước Phong, "Tại sao các người lại ở nơi này?"
Lệ Tước Phong, Sở Thế Tu, Lương Noãn Noãn. . . . . . Ba người xuất hiện trongbiệt thự ở ngoại ô, đây là một hình ảnh rất quỷ dị.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn tay Sở Thế Tu một cái, ngón áp út của anh bị trầy da, phía dưới có vết thương rất dài, vết máu rõ ràng.
Thấy cô nhìn về phía tay của mình, Sở Thế Tu nắm bàn tay đeo nhẫn của mình lại, giấu đi vết thương trên tay của mình.
Anh cùng Lương Noãn Noãnkhông hiểu sao lại bị bắt đến nơi này cũng được một thời gian rồi, anh dùng lực ném nhẫn ra ngoài, lúc trước anh có công khai qua nhẫn hôn ước này, nếucảnh sát điều trasẽ phát hiện được nơi này.
Không ngờ là không có đưa cảnh sát tới, lại đưaCố Tiểu Ngải tới, đây thật là một trò cười.
. . . . . .
"Chúng tôibàn công chuyện."
Lệ Tước Phong lôi kéo Cố Tiểu Ngải ngồi vào bên cạnh mình,duỗi cánh tay dài ra ôm côvào lòng ngực của mình, mặt kề sát vào lỗ tai cô, nói nhỏ giọng chỉ có hai người nghe được, giọng nói lạnh lùng thốt, "Thật lớn gan, dám theo dõi tôi sao?"
Giọng nói lạnh lùng của Lệ Tước phong, làm cho Cố Tiểu Ngải rùng mình một cái.
Lúc hắn phái người theo dõi cô là điều đương nhiên, trái lại, hắn liền nổi giận. . . . . . Đây chính là quy tắc, không cho phép làm khác.
"Đây là hai chuyện khác nhau." Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng nói.
Lệ Tước Phong lập tức hôn lỗ tai của cô, khàn khàn nói, "Trở về tôi tính sổ với cô."
Đột nhiên côchạy tớinhư vậy, làm hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. . . . . .
Vốn cho rằng cô ấn chuông cửa không thấy người ra sẽ bỏ đi, không ngờ cô. . . . . . lại khó lay chuyển, như thế nào cũng không chịu rời đi. . . . . . Không vào trong biệt thự xem thì không đi.
Sở Thế Tu nhìn bọn họ chạm vào vành tai và tóc mai nhau, ôm Lương Noãn Noãnbên cạnh vào người,tay nắm chặt, gân xanh rõ ràng, đáy mắt xẹt qua một chút ghen ghét, chợt lóe lên rồi biến mất.
"Cái này, anh làm rơi ở bên ngoài ."
Cố Tiểu Ngải lấy nhẫn ra đặt trên bàn trà, nhìn về phía Sở Thế Tu nói, giọng nói lạnh nhạt, cùng nghi vấn.
Cô rất muốn hỏi trên tay anh sao lại bị thương. . . . . .
"Ừ."
Khuôn mặt Sở Thế Tu tao nhã, nhìncô thản nhiên nở nụ cười, cũng không có ý định giải đápnghi vấn của cô, đưa tay lấy nhẫn.
Một bàn tay thon dài nhanh hơn hắn cầm lấy nhẫn, tay Sở Thế Tu dừng tại giữa không trung, chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong.
"Loại đồ bỏ đi này nên sớm vứt đi!"
Lệ Tước Phong khinh miệt liếc Sở Thế Tu một cái, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem nhẫn ném một cáivào trong thùng rác.
Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. . . . . .
Sở Thế Tu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong thùng rác, tay nắm thật chặt, trên mặt cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. . . . . .
|
Chương 331:
Cố Tiểu Ngải nhìn chiếc nhẫn kia bị Lệ Tước Phong ném vào trong thùng rác, trong mắt có chút thất thần.
Đây là nhẫn cưới chứ không phải đồ bỏ đi, nhưng thật ra. . . . . . Không cần thiết để lưu lại.
Bây giờ, cô có Lệ Tước Phong, Sở Thế Tu có Lương Noãn Noãn. . . . . . Chiếc nhẫn kia Sở Thế Tu hẳn nên sớm thu lại, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn đeo.
"Các người đang nói cái gì?" Cố Tiểu Ngải đột nhiên hỏi, vẻ mặt bình tĩnh, dưới đôi mắt bình tĩnh lại cất dấu rất nhiều nghi vấn.
"Công việc, còn có. . . . . . việc tư."môi mỏng Lệ Tước Phong khẽ mở, khóe môi gợi lên một chút trào phúng.
. . . . . .
Cô đã cầu xin Lệ Tước Phong đừng nhúng tay vào chuyện của Sở thị, hắn vẫn còn nhúng tay vào sao? !
Việc tư. . . . . . Hắn cùng Sở Thế Tu có việc tư gì để nói.
Như biết cô đang suy nghĩ gì, Lệ Tước Phong nhìn về phía Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn, cười lạnh một tiếng, "Bọn họ muốn kết hôn."
Kết hôn? !
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, nhìn về phía Sở Thế Tu. . . . . . anh cùng Lương Noãn Noãn nhanh như vậy sẽ kết hôn?
Thần sắc Sở Thế Tu khẽ biến, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, Lương Noãn Noãn bên cạnh anh, nhìn Cố Tiểu Ngải áy náy nói, "Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện lần trước ở trong phòng thay đồ, là tôi đã làm quá ."
Lương Noãn Noãn bị dư luận tra tấn thống khổ không chịu nổi, càng gầy và tái nhợt so với trước kia. . . . .
Sau chuyện trong phòng thay đồ, Lương Noãn Noãn chịu thống khổ hơn so với cô nhiều.
"Đã qua rồi." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, kéo ra một nụ cười nói, "Chúc mừng hai người."
Sở Thế Tu nhìn chằm chằm cô, trong mắt xẹt qua một chút đau đớn.
"Cám ơn." Nhìn bộ dáng này của Sở Thế Tu, Lương Noãn Noãn thay anh nói.
"Chuyện cũ như vậy coi như xong sao?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, một tay khoát lên trên vai Cố Tiểu Ngải, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, "Đi ra bên ngoài ở trên xe chờ tôi, chúng ta về nhà."
Cố Tiểu Ngải chần chờ nhìn hắn, gật đầu, "Đã biết."
Cố Tiểu Ngải cúi đầu làm bộ sửa sang lại túi, đưa tay lấy điện thoại di động mở máy ghi âm dấu bên dưới gối ôm, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối rồi.
Một mình Cố Tiểu Ngải đứng tựa vào xe thật lâu,bọn hộ vệ mới mở cửa chính biệt thự ra.
Lệ Tước Phong dẫn đầu đi ra, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn đi theo ở phía sau.
Cố Tiểu Ngải đi đến bên cạnh Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong lập tức kéo cô vào trong lòng, nhìn Sở Thế Tu cùng bọn họ lạnh nhạt mà khinh thường nói, "Đi thong thả, không tiễn."
"Bảo trọng."
Sở Thế Tu tiến lên cầm tay Cố Tiểu Ngải, đem một vật nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của cô.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh.
"Họ Sở kia, ngươi muốn bị đánh sao? !"
Lệ Tước Phong thấy thế chặn ngang tay Sở Thế Tu, trong mắt có chút tức giận.
Trước khi đi còn muốn chạm vào bạn gái của hắn? !
"Tạm biệt." Sở Thế Tu ôn hòa nói một câu.
Đi qua bên cạnh bọn họ thì Sở Thế Tu liếc mắt thật sâu nhìn Cố Tiểu Ngải, trong mắt kia mang theo rất nhiều phức tạp. . . . . .
Sở Thế Tu ôm Lương Noãn Noãn ngồi ở xe sau rời đi.
"Lên xe đi." Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải đi đến xe.
"Chờ một chút, hình như tôi đánh rơi cái gì đó."
Cố Tiểu Ngải mỉm cười nói, bước nhanh đi vào trong biệt thự lấy ra chiếc điện thoại di động, bỏ vào trong túi.
Khi nãy Sở Thế Tu khi bắt tay đã nhét vào tay cô một thẻ nhớ, Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên, Sở Thế Tu đưa cho cô thẻ nhớ để làm cái gì? !
. . . . . .
"Làm rơi cái gì vậy?" Lệ Tước Phong nhìn Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Di động."
Cố Tiểu Ngải tiến lên nói.
"Lấy ra." Lệ Tước Phong mở lòng bàn tay ra.
Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn hắn, "Lấy cái gì?"
"Di động." Tầm mắt Lệ Tước Phong rất sâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn nhìn thấu cô. . . . . .
Trong lòng Cố Tiểu Ngải hơi hồi hộp một chút, còn chưa nói túi liền bị Lệ Tước Phong đoạt tới, Lệ Tước Phong lấy điện thoại của cô trực tiếp ném ra ngoài, "Tôi sẽ mua cho cô điện thoại di động mới."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải sững sờ nhìn một loạt động tác của hắn, "Lệ Tước Phong, anh đang làm cái gì?"
Hắn cứ như vậy mà ném điện thoại của cô?
"Cố Tiểu Ngải, cô muốn biết cái gì trực tiếp nói với tôi." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, tiếng nói có chút lãnh mạc.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô đã lén chụp ảnh hoặc ghi âm . . . . . .
Cô ở bên cạnh hắn đã làm không ít chuyện mờ ám.
"Anh sẽ nói cho tôi biết sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi, môi mím thật chặc. . . . . .
Lệ Tước Phong liếc về hướng đã ném chiếc điện thoại di động, đáy mắt có chút uấn giận, "Cô ở trước mặt tôi làm chuyện mờ ám như vậy cũng không được."
"Anh cùng Sở Thế Tu nói chuyện vì sao mang theo Lương Noãn Noãn, còn đến nơi ngoại thành hẻo lánh như vậy?" Cố Tiểu Ngải tiếp tục hỏi, có loại khí thế không bỏ qua.
Cô không thích bị cho rằng chẳng biết chút gì cả.
"Có một số việc cô không cần biết." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
"Tôi đã bị anh giấu diếm rất nhiều lần, Lệ Tước Phong, nếu anh muốn tiếp tục cùng tôi, cũng không cần gạt tôi được không?" Cố Tiểu Ngải bắt lấy tay hắn, có chút khẩn cầu nhìn hắn, "Tôi không muốn giống như một kẻ ngu đi theo phía sau anh suy đoán lung tung."
"Tôi không bắt cô đoán." Lệ Tước Phong nhíu mày, nữ nhân này nghĩ chuyện gì vậy?
"Vậy anh cũng không cần gạt tôi bất cứ chuyện gì. "Cố Tiểu Ngải nắm chặt tay hắn.
Lệ Tước Phong nắm chặt tay cô, không kiên nhẫn nói, "Đi, về nhà."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, thất vọng rút tay về.
Lệ Tước Phong quay đầu nhìn về phía cô, Cố Tiểu Ngải đi thẳng về phía trước, ngồi vào trong xe, Lệ Tước Phong theo sát ngồi vào, Cố Tiểu Ngải ngồi sát vào cửa xe, cách hắn khoảng cách xa.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong không vui trừng mắt cô, vươn tay muốn kéo cô.
Cố Tiểu Ngải bỏ tay hắn ra, "Tôi tạm thời không muốn cùng nói chuyện với anh."
. . . . . .
Nữ nhân này, lá gan thật lớn? ! Lại dám cùng hắn đùa giỡn? !
"Cố —— tiểu —— ngải!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mặt bị Lệ Tước Phong cường ngạnh quay sang, Cố Tiểu Ngải tức giận muốn giãy dụa, mặt Lệ Tước Phong đã cúi thấp, cường hôn môi của cô.
" Đừng. . . . . ." môi Cố Tiểu Ngải bị hắn gắt gao chặn,không nói nên lời, tức giận chìa tay đánh hắn.
Lệ Tước Phong tựa như không biết đau, đè nặng môi của cô dùng sức mà hôn, đầu lưỡi để trên môi của cô, linh hoạt chui vào, không mang theo kỹ xảo mà mạnh mẽ hôn cô, giống như là muốn đem tất cả cảm xúc của mình trút giận lên cô. . . . . .
" Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải giãy dụa, Lệ Tước Phong liều mạng hôn cô, hoàn toàn không để ý cô giãy dụa, một tay ôm hông của cô, một tay khống chế cái ót của cô, triền miên hôn.
Làm cho cô run lên.
Nụ hôn của hắn mang theo sự cường thế, Cố Tiểu Ngải đem tay đánh ở trước ngực của hắn, có thể cảm giác được trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên.
Giãy dụa không có kết quả, Cố Tiểu Ngải chậm rãi đắm chìm vào trong ngực của hắn, bỗng dưng, Lệ Tước Phong buông cô ra, con mắt sâu không lường được, "Cố Tiểu Ngải, tôi yêu cô, tôi chỉ muốn cô biết điều này là đủ rồi!"
". . . . . ."
Giọng nói của hắn thực kiên định, kiên định đến làm cho người khác có cảm giác an toàn.
Cố Tiểu Ngải nhìn hắn, bỗng nhiên tức giận không biết trốn đi đâu. . . . . . Cô bây giờ, rất dễ dàng bị Lệ Tước Phong giải quyết.
Thấy cô không hề giãy dụa không hề chất vấn , Lệ Tước Phong cúi đầu tiếp tục hôn cô, tham luyến độ ấm trên người cô. . . . . .
*************************
Về đến nhà, trong phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Tôi đi tắm rửa."
Lệ Tước Phong nói xong đi vào phòng tắm, hắn hiện tại đối với mùi máu tươi đã ngửi đến vô cảm rồi ,nhưng luôn cảm thấy trên người đều là mùi máu tươi, sợ cô ngửi được.
" Ừ."
Cố Tiểu Ngải nhìn hắn vào phòng tắm, xoay người đi vào thư phòng, lấy thẻ nhớ trong túi ra. . . . . .
Sở Thế Tu đưa cho cô cái này để làm gì?
Cố Tiểu Ngải nhìn thẻ nhớ trong lòng bàn tay có chút không giải thích được, đem thẻ nhớ cắm vào trong máy tính, mở ra liền phát hiện trong thẻ nhớ này chứa dữ liệu trong điện thoại cô . . . . . .
Từ khi nào Sở Thế Tu đã lấy thẻ nhớ từ trong điện thoại của cô ra ?
Hôm nay cô ghi âm. . . . . . Có phải hay không cũng ở trong đây? !
Cố Tiểu Ngải di chuyển con chuột mở đoạn ghi âm ra, quả nhiên thời gian chính là ngày hôm nay . . . . . . Sở Thế Tu nhất định là phát hiện ra cô giấu điện thoại.
. . . . . .
Mở đoạn ghi âm ra, phần đầu là một đoạn thời gian dài bị bỏ trống, không có một chút thanh âm.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên thấp thỏm đứng lên, cầm ly sữa bên cạnh uống một ngụm, lẳng lặng nghe.
Trong máy tính sau khi đi qua đoạn trống, rốt cục cũng truyền ra giọng nói của Võ Giang, "Lệ tổng, đã làm cho Sở chủ tịch phải dưỡng khí, còn có những đổng sự cũ có phải hay không nên tạm thời giam giữ ?"
"Lệ Tước Phong, trò đùa cùng ngươi diễn xong rồi, Ngải Ngải cái gì cũng không biết, hiện tại có thể thả cha ta cùng chú Cố ra chưa? Cha ta còn đang bệnh."Giọng nói Sở Thế Tu lạnh nhạt từ trong máy tính truyền tới.
Cố Tiểu Ngải nắm chặt ly sữa, Lệ Tước Phong bắt cha của Sở Thế Tu, còn bắt cha cô?
Hắn đang làm cái gì?
Trong máy tính, Lệ Tước Phong phát ra một tiếng cười lạnh, "Ta làm sao mà biết các người đi ra ngoài sẽ không nói lung tung ?"
"Cho nên ngươi muốn bắt cóc ta cùng cha của Ngải Ngải?" Giọng nói Sở Thế Tu trở nên kích động, "Ta nghĩ lấy thế lực của ngươi, trong một buổi tối liền dời đi toàn bộ căn cứ cũng không phải việc khó, ngươi căn bản không cần lo lắng bọn ta sẽ nói cái gì."
|
Chương 332:
Bởi vì tất cả chứng cứ đều đã bị Lệ Tước Phong tiêu diệt. . . . . .
"Một buổi tối dời đi căn cứ, đối với Lệ Tước Phong ta. . . . . . Cũng không phải việc gì khó." Giọng điệu Lệ Tước Phong đầy trào phúng cùng khinh miệt.
"Trên người Ngải Ngải có độc không phải chúng tôihại!" Sở Thế Tu mang theo phẫn nộlạnh nhạt nói.
Độc?
Độc trên người cô?
Tay Cố Tiểu Ngải nắm chặt ly sữa run lên một cái, trên người cô khi nào thì có độc? Cô mới làm kiểm tra thân thể xong, rất khỏe mạnh mà. . . . . .
Bọn họ đang nói cái gì?
"Họ Lương kia , không phải vẫn muốn dồn bạn gái của tôi vào chỗ chết sao? !" Tiếng cười của Lệ Tước Phong có chút lạnh lẽo âm trầm, "Còn nữa, họ Sở kia, ngươi dám nói ngươi không ghen tị vì Cố Tiểu Ngải đi theo tôi chứ? !"
"Tôi không có!"Giọng nói của Lương Noãn Noãnkích động từ trong máy tính truyền đến, "Nếu tôi một lòng muốn giết Cố Tiểu Ngải thì tôi sẽ không tự sát."
"Nếu không phải do ân oán đời trước, Ngải Ngải làm sao lại đi theo ngươi? Lệ Tước Phong, ngươi bất quá chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, có cái gì mà làm cho người ta ghen tị!"Giọng nói lạnh nhạt của Sở Thế Tu vang lên sau Lương Noãn Noãn.
"Phanh ——"
Tiếng thuỷ tinh bị vỡ trên mặt đất.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, không khỏi ớn lạnhsau lưng.
Ngay sau đó, Cố Tiểu Ngải liền nghe được Lệ Tước Phong như mắc bệnh tâm thần mà rống lên, "Hai người các ngươi, mẹ nó ở trước mặt ta diễn trò! Mấy ngày nay ta xem người khác giả bộ vô tội đã đủ rồi! Hoặc là, ta cho các ngươi toàn bộ tiêm H1EV23, như vậy ta sẽ biết được ai hạ độc!"
"Lệ Tước Phong, ngươi điên rồi? ! Ngươi muốn đem chuyện này làm lớn lên sao? !" Sở Thế Tu nói.
. . . . . .
"Ba ——"
Một bàn tay thon dài hung hăng nện trên bàn phím trước mặt Cố Tiểu Ngải, đoạn ghi âm bị cắt đứt.
"Cô lén ghi âm sao? !" Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô giận dữ không kiềm chế được hỏi, hắn trăm phương nghìn kế không muốn cho cô biết chân tướng, cô hết lần này đến lần khác tìm cách để biết. . . . . .
Côcó biết cũng không giúp đỡ gì được cho cơ thể mình. . . . . . Tính cách luôn muốn truy hỏi kỹ càng sự việc này rốt cuộc ở đâu ra.
Lệ Tước Phong vừa mới tắm rửa xong đi ra, trên người mặcáo tắm dài rộng thùng thình, sắc mặt lo lắng, khom nửa người nện trên bàn phím, tóc ngắn ướt sũng, chảy xuống một giọt nước, một giọt rồi một giọt nhỏ xuống trên người Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải nắm chặt ly sữa trong tay, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giọng nói khàn khàn, "Lệ Tước Phong, H1EV23 là cái gì?"
. . . . . .
Nghe nói như thế, tâm Lệ Tước Phong chợt trầm xuống, cơn tức giận trong ngực chậm rãi tụ lại, chợt đem đồ trên bàn quét xuống.
"Bang bang phanh ——"
Đồ đạc bị rớt đầy trên mặt đất.
"Đây chính là chuyện mà mấy ngày nay anh gạt tôi sao?" Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt anh tuấn, ngơ ngác nói, "Tôi nghĩ. . . . . . Anh ở bên ngoài có phụ nữ khác."
Thì ra không phải. . . . . .
Thì ra là trên người cô cóđộc. . . . . . Đây là chuyện Lệ Tước Phong gạt cô.
Lệ Tước Phong khom người xuống, dùng một tay kéo cô vào trong lòng, thân thể của cô cứng ngắc giống như đá, "Cố Tiểu Ngải, cô nghe đây, cho dù phải trả giá đắt, tôi cũng sẽ không để cho cô có chuyện gì đâu."
"Phanh ——"
Ly sữa trong tay rơi xuống đất.
Trên người cô có độc. . . . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . .
"Thực xin lỗi. . . . . ." Côđã hiểu lầm hắn, một chút biến động nhỏ mà cô đã bắt đầu không tin tưởng hắn.
Mấy ngày nay cô đều đang suynghĩ cái gì. . . . . .
"Nói bậy bạ gì đó."
Cái cô này. . . . . . cô áy náy với hắn cái gì chứ! Hiếm khicô xin lỗi ai!
Lệ Tước Phong đem côtừ ghế ôm đến đặt trên giường, chính mình đi theo ngồi vào bên cạnh, hai tay nâng mặt của cô lên, trừng mắt cô như đe doạ nhìn cô, "Cố Tiểu Ngải, không được rơi nước mắt, biết không? !"
Ánh mắt Lệ Tước Phong rất sâu, Cố Tiểu Ngải ngơ ngác gật gật đầu, "Tôisẽ không khóc."
"Nha đầu ngốc."
Bộ dángcô ngây ra làm cho hắn càng thêm không đành lòng, Lệ Tước Phong đem cô kéo vào trong lòng, một tay trấn an vỗ về cái ót của cô, "Tôi cam đoan cô sẽ không có việc gì cả."
"Ừ." Cố Tiểu Ngải tựa vào trên vai hắn mờ mịt gật đầu, trong mắt một mảnh hoang mang, "Báo cáo kiểm tra của tôi ở bệnh viện cũng là doanh cho người ta đổi đi sao?"
"Phải" Lệ Tước Phong thản nhiên thừa nhận.
Bờ vai của hắn làm cho người ta có cảm giác an toàn.
Hắn nói cô không có việc gì, cô nhất định sẽ không có việc gì . . . . . .
Nhưng H1EV23 đến tột cùng là cái gì? Vì sao côlại trúng loại độc này? Đến tột cùng là người nào. . . . . . không muốn để cho cô sống tốt. . . . . .
Đêm nay, Lệ Tước Phong ôm cô đi vào giấc ngủ, cả đêm đều ôm chặtcô, sợ cô đột nhiên lại rời đi.
Cố Tiểu Ngải cho là đêm nay mình nhất định khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng khi gối đầu lên trên cánh tay Lệ Tước Phong, cô liền mơ màng đi vào giấc ngủ . . . . . .
*************************
Hôm sau, Lệ Tước Phong mang côđến viện nghiên cứu sinh vật, dọc theo đường đi, Lệ Tước Phong đều quan sátcô.
Côbình tĩnh hơn nhiềuso với hắn tưởng tượng, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí còn có thể cùng hắn nói đến chuyện đầu bếp làm đồ ăn ngon. . . . . .
Gặp phải chuyện lớn như vậy, phản ứng của cô bình tĩnh đến lạ, cô có thói quen đè nén chính mình sao, mình giả bộ thành một người không có việc gì sao. . . . . .
Lý lão sư trong văn phòng, Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong ngồi trên sô pha, mười ngón tay hai người nắm thật chặt.
"Cố tiểu thư gần đây có cảm thấy thân thể khác thường không?" Lý lão sư ngồi vào cái ghế trước mặt bọn họ, vẻ mặt ôn hoà hỏi.
"Tôimuốn biết H1EV23 là cái gì? Đó là bệnh gì? Xin ông nói cho tôi biết." Trên tay Cố Tiểu Ngải rất lạnh lẽo, nắm chặt tay Lệ Tước Phong.
Cô không muốn nghe lão sư hỏi cô có cái gì không khoẻ. . . . . . Côchỉ muốn biết H1EV23 là cái gì.
"Là một loại vi khuẩn gây bệnh, có thể lây nhiễm thông qua máu và lây bệnh qua đường miệng."
Lây qua máu? Lây bệnh qua đường miệng?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lệ Tước Phong, đây chính là nguyên nhân hắn không cho cô chạm vào hắn? Côlại nghĩ đến chuyện hắn có phụ nữ khác, cho nên đối với cô không có hứng thú.
. . . . . .
Lý lão sư nghiêm túc nói, "H1EV23 sẽ ở trong thân thể đoạn thời gian ngắn trong thời kỳ ủ bệnh, sau đó sẽ có triệu chứng là . . . . . Muốn ngủ, rụng tóc, đau nhức, mệt mỏi, không cách nào sinh hoạt bình thường."
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác mở to mắt.
Muốn ngủ, mệt mỏi. . . . . . Cô vẫn cho là do mang thai và áp lực công việc lớnnhưng thì ra là doH1EV23?
Đây không phải giống trúng độc, mà giống như là một loại bệnh nan y.
"Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong ôm chặtcô, hai đầu lông mày anh tuấn nhăn lại, tay cô lạnh như băng, dường như có làm thế nào cũng không ấm lên được.
"Sẽ. . . . . . Chết sao?" Cố Tiểu Ngải trầm mặc, mở miệng hỏi.
"Người mắc H1EV23 sẽ không lập tức chết, chỉ là nếu không có thuốc giải độc, bình thường người bệnhsẽ sống khoảng mười năm, sau đó. . . . . . Các bộ phận suy kiệt mà chết." Lý lão sư nhìn sắc mặt Cố Tiểu Ngải dần dần tái nhợt nói.
Mười năm. . . . . .
"Có phải trong mười nă , tôi cũng không thể sinh hoạt bình thường đúng không?" Cố Tiểu Ngải hỏi rất rành mạch.
". . . . . . đúng, nếu như không có thuốc giải độc." Lý lão sư thở dài, đồng tình nhìn cô.
. . . . . .
Mười năm không thể sinh hoạt bình thường, thì phải nằm trên giường chờ tới lúc chết sao?
"Xin hỏi toilet ở đâu?"
Cố Tiểu Ngải đứng lên, buông lỏng tay Lệ Tước Phong ra.
"Ra cửa sau đó quẹo trái." Lý lão sư đứng lên nói.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn vào mắt Lệ Tước Phong, miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười, "Tôi đi toilet."
"Được."
Tiếng nói Lệ Tước Phong trầm thấp, gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đưa tay đè mi tâm của mình, hắn không cho cô rơi nước mắt, cô thật đúng là không xong rồi. . . . . .
Nhưng im lặng như vậy càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi.
Lần trước, ở lễ kỷ niệm của Sở gia bị mọi người gièm pha sau lưng, cô cũng là cái dạng này, một bộ dáng bình tĩnh. . . . . . Kết quả bị chẩn ra do đè nén tâm tình của mình, thiếu chút nữa biến thành chứng uất ức.
Lần đó. . . . . . Cô là như thế nào thay đổi tốt lên?
Là hắn mang cô đi chơi trò chơi trong công viên phát tiết một trận. . . . . . Hay là bởi vì ở chung với hắn? Hay hoặc là bởi vì. . . . . .
"Lát nữa, nếucôấy hỏi đứa nhỏ có việc gì hay không, thì ônghãy nóilà sẽ không di truyền." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, bá đạo không cho phép thắc mắc nói.
"Sao?" Lý lãosư sửng sốt nói, "Nhưng ngộ nhỡ không có thuốc giải độc, đứa nhỏ sẽ bị chết non, Cố tiểu thư cũng sẽ biết, đến lúc đó côấy sẽ càng thêm thống khổ."
Khi đó. . . . . . Cô ấykhông thể gánh vác được cuộc sống.
"Chuyện này ông không cần xen vào, cứ làm theo lời tôi nói là được."
Lệ Tước Phong hạ thấp mắt, hai tay để dưới cằm, con ngươi đen như mực, không rõ suy nghĩ gì.
Chờ lúc cô sinh, hắn ôm một đứa trẻ khác đến đổi là được.
Lúc này, nếu cho cô ấy biết đứa trẻ không thể giữ được, là đồng thời đả kích cô, độc được giải, cũng sẽ bị chứng uất ức nghiêm trọng, cũng sẽ không thể đánh vài cái là có thể phát tiết được.
Không thể để cho côấy biết, ít nhất. . . . . . Bây giờ chưa được.
Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng rửa tay, đè vòi nướcxuống, vươn tay lấy nước hắt lên mặt mình.
Toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ngay cả khi nàotrúng độc cô cũng không biết, thuốc giải độc. . . . . . Nếu không có thuốc giải độc. . . . . .
Trong vòng mười năm cô sẽ giống như một phế nhân, tóc rụng sạch sẽ, không thể tự gánh vác cuộc sống, như vậy so với cái chết có cái gì khác nhau?
|
Chương 333:
Nâng hai tay của mình lên, Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn. . . . . .
Hai tay này sẽ từ từ mất đi sức lực, đến cuối cùng ngay cả cầm chiếc đũa cũng cầm không được. . . . . .
Cô về sau làm sao có thể viết kịch bản, chụp ảnh, làm sao ôm đứa nhỏ của bọn họ, cô căn bản ngay cả việc chăm sóc Bảo Bảo cũng không làm được.
. . . . . .
Cô sẽ từ từ . . . . . . chuyện gì cũng không làm được, chuyện gì cũng không thể tự gánh vác.
Hốc mắt Cố Tiểu Ngải cực kỳ chua xót, liều mạng lấy nước lạnh hắt mặt mình, cô không thể khóc, không thể khóc. . . . . .
Lệ Tước Phong vì cô mà mấy ngày nay làm không ít chuyện rồi, cô không thể lại làm cho hắn lo lắng, không thể, tuyệt đối không thể.
"Cố Tiểu Ngải! Dũng cảm lên! Không có việc gì đâu!"
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm chính mình trong gương mà nói, cô còn chưa bị liệt mà, còn chưa tới thời điểm tuyệt vọng nhất, chỉ cần tìm được thuốc giải độc, cô sẽ được cứu . . . . . .
Ông trời còn chưa có tuyên án tử hình với cô.
Lệ Tước Phong nhất định sẽ thay cô tìm được thuốc giải độc . . . . . . Nhất định.
Nước mắt cứ chảy xuống, chảy vào trong miệng mùi vị khổ không thể tả, Cố Tiểu Ngải cúi đầu liều mạng lấy nước hắt vào mặt mình, muốn làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. . . . . .
Nhưng cô vẫn không chấp nhận được.
Cô ở trước mặt Lệ Tước Phong cho dù có giả bộ tốt đến mấy cũng không thể chấp nhận được sự thật này. . . . . .
Cô không thể tưởng tượng cuộc sống sau này của mình là dạng gì, giống một phế nhân, mỗi ngày đội tóc giả nằm ở trên giường. . . . . . Suy yếu nhìn người khác khỏe mạnh đi tới đi lui.
. . . . . .
Đó là một loại dày vò.
Cô còn có nhiều việc chưa làm, đứa nhỏ của cô cùng Lệ Tước Phong còn chưa ra đời, cô còn chưa nhìn đứa nhỏ lớn lên, cô còn chưa có chính thức làm đạo diễn, chưa tự mình làm được một tác phẩm nào.
Quan trọng nhất là. . . . . . Cô còn muốn cùng Lệ Tước Phong sống đến già.
Cô không muốn biến mình thành một phế nhân. . . . . . Không được. . . . . .
Nước mắt mãnh liệt rơi xuống, Cố Tiểu Ngải chậm rãi từ bồn rửa tay khom người xuống, co quắp ngồi dưới đất, không thể khống chế mà khóc. . . . . .
Có phải cô Cố Tiểu Ngải không xứng đáng có một ngày yên bình hay không? Tại sao phải bắt cô nhiễm H1EV23? Vì sao. . . . . . Rốt cuộc vì sao? Cô rốt cuộc làm sai cái gì?
Cô thầm nghĩ phải cố gắng tích cực sống thôi, có phải hay không ngay cả như vậy cũng không được. . . . . .
Cố Tiểu Ngải co quắp ngồi dưới đất, hai tay để trên đầu gối khóc rống, cửa toilet bị cô khoá bị gõ hai cái, "Cố Tiểu Ngải! Đi ra!"
Lệ Tước Phong thét to.
Cố Tiểu Ngải vội vàng từ dưới đất đứng lên, lung tung lau nước mắt, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn ở bên ngoài quát, "Cố Tiểu Ngải, nếu cô không ra tôi sẽ đi vào!"
Mẹ kiếp!
Vào toilet tại sao lâu như thế! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? !
"Bang bang phanh ——"
Lệ Tước Phong bắt đầu liều mạng phá cửa, từng tiếng một vang dội hơn.
Cố Tiểu Ngải hắng giọng một cái lớn tiếng nói, "Tôi lập tức đi ra ."
Cố Tiểu Ngải lại lấy nước hắt vào mặt mình, dùng khăn tay lau khô, dùng sức vỗ hai má, làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút.
Không thể ở trước mặt Lệ Tước Phong rơi nước mắt. . . . . . Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm mình ở trong gương nói .
Mở cửa, Lệ Tước Phong làm động tác đạp cửa, thấy cô đi ra, thấy dáng người hắn cao to đang đứng ở đằng kia, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.
Cái vẻ mặt này. . . . . . Cô rất ít khi thấy ở trên mặt hắn. . . . . .
Ở cùng với cô, phần lớn là hắn rống giận và dáng vẻ tức giận. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không khỏi bật cười, "Anh đang làm cái gì?"
Lệ Tước Phong có chút xấu hổ thu hồi chân lại, sửa lại quần áo trên người mình, ho nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng nói, " Nếu cô không ra tôi sẽ đập toilet này!"
"Vì sao?" Cố Tiểu Ngải mở to đôi mắt , bên trong chút ôn nhu.
"Tôi rãnh rỗi được không? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
Cố Tiểu Ngải chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Lệ Tước Phong một đôi mắt sâu đậm, bị cô nhìn như thế một lúc lâu, giọng nói gian nan từ trong cổ họng Lệ Tước Phong nói, "Tôi lo cô gặp chuyện không may."
"Tôi không sao, anh sẽ tìm được thuốc giải độc, đúng không?" Cố Tiểu Ngải cười khanh khách nói, giống như hoàn toàn không có chút lo lắng, đem tất cả hi vọng đặt lên trên người hắn.
"Đương nhiên."
Lệ Tước Phong phát hiện mình còn không có vui tươi như cô, có lẽ thật là hắn nghĩ cô rất yếu ớt.
Cái cô này có khả năng chịu áp lực không nhỏ.
"Ôm một cái."
Cố Tiểu Ngải cười nhìn hắn giang hai cánh tay ra, Lệ Tước Phong giống như nhìn thấy quái vật, "Cố Tiểu Ngải! Cô đang làm nũng sao? !"
Nói xong, Lệ Tước Phong kéo tay cô qua, dùng một tay kéo cô vào trong ngực của mình ôm chặt lấy.
Ngực của hắn thật ấm áp, ấm có chút nóng. . . . . . Đủ để tan chảy tất cả lạnh lẽo trong cô.
Từ viện nghiên cứu sinh vật đi ra, Lệ Tước Phong nắm tay Cố Tiểu Ngải đi đến chỗ xe đậu, trong đầu còn đang suy nghĩ những lời Lý lão sư nói.
. . . . . .
"Nếu như không có thuốc giải độc, bao lâu nữa tôi không thể sinh hoạt như bình thường?"
"Cái này phải xem sức chống cự của tùng người, người không khoẻ thì chỉ sau 6 tháng sẽ không thể đứng được, người khoẻ có thể kéo dài từ 10 đến 13 tháng."
"Vậy Bảo Bảo của tôi. . . . . ."
"Đứa nhỏ không có vấn đề, yên tâm, nếu lo lắng thân thể không chịu nổi, có thể lấy đứa nhỏ ra trước. Nghìn vạn lần không cần lo lắng chuyện của đứa nhỏ."
. . . . . .
Sau chuyện này có thể cô sẽ có đứa nhỏ khác, hiện tại có lẽ. . . . . . Cô ngay cả năng lực ôm đứa nhỏ cũng không có, cô sẽ từ từ biến thành một phế nhân. . . . . .
Mười năm. . . . . .
Mười năm, cô có thời gian hơn chín năm để ngồi phịch ở trên giường, Lệ Tước Phong có thể bên cô bao lâu. . . . . . Cô lại nguyện ý để cho hắn chăm sóc mình bao lâu?
Cô thực không muốn làm phế nhân. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn bên mặt nghiêng của Lệ Tước Phong, tâm đột nhiên rất đau rất đau. . . . . .
"Lệ Tước Phong, nếu tôi sinh đứa bé này cho anh, anh có vui không?" Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.
Tay Lệ Tước Phong nắm run lên, quay đầu trừng nhìn cô, phẫn nộ quát, "Cô có ý tứ gì? Cô mới vừa rồi còn nói sẽ tin tưởng tôi không để cho cô gặp chuyện không may!"
Cái cô này. . . . . . Nhất định phải nói những chuyện như lời trăn trối này sao? !
"Tôi tin tưởng." Cố Tiểu Ngải mỉm cười, mặt mày vui vẻ, "Tôi chỉ là nói lỡ như thôi, lỡ như không có thuốc giải độc, tôi vốn không có năng lực chăm sóc đứa nhỏ . . . . . . Tôi không biết anh có nguyện ý. . . . . . hay không thôi"
"Không có lỡ như!" Lệ Tước Phong thẳng tắp trừng mắt cô, một chữ một chữ nói, "Cố Tiểu Ngải, cô nghe cho rõ đây. Cô, tôi muốn; đứa nhỏ, tôi cũng muốn!"
Lệ Tước Phong trong mắt thực kiên định, mang theo ánh sáng mà cô chưa từng thấy qua. . . . . .
Lòng của Cố Tiểu Ngải rung động, môi nhếch lên, sợ chính mình há miệng sẽ khóc lên, chỉ có thể không tiếng động gật đầu.
"Chúng ta hôm nay không trở về C thị, ở nơi này chơi một ngày nhé." Lệ Tước Phong nói.
Cố Tiểu Ngải vẫn chỉ gật đầu.
*************************
Thật lâu trước kia, Cố Tiểu Ngải xem qua một quyển sách, quyển sách kia nói, nếu bạn có một ngày biết được mình mắc bệnh nan y, bạn sẽ khổ sở. . . . . . Là ra sao cũng không để cho người bên cạnh mình càng thêm khổ sở.
Chỉ khi bạn cười, bạn vui vẻ , bạn thỏa mãn, bạn chưa thực hiện được nguyện vọng, những người bên cạnh bạn sẽ thay bạn thực hiện, bạn mới không lưu lại tiếc nuối.
Bởi vì khi bạn đi rồi, cái gì cũng bị mất, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục sống, còn có thể mỗi khi nghĩ đến bạn. . . . . . Khóc rống rơi nước mắt.
Có người quan tâm, vĩnh viễn không phải thống khổ nhất.
Thống khổ, là mất đi người quan tâm mình. . . . . .
. . . . . .
Nhưng Cố Tiểu Ngải không biết cô như bây giờ tính là cái gì, cô không phải chỉ còn lại có mấy tháng sinh mệnh, mà là phải dày vò mười năm. . . . . . Cô còn có thể nhìn thấy Lệ Tước Phong vì cô mà khổ sở như thế nào.
Những ngày như vậy, cô có thể chịu được bao lâu, Lệ Tước Phong có năng lực chịu được bao lâu. . . . . .
Tình yêu của bọn họ. . . . . . Sẽ chịu đựng được bao lâu?
Có lẽ việc này so với bệnh nan y còn đáng sợ hơn, đáng sợ đến nỗi làm cho cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám. . . . . .
Lệ Tước Phong quyết định ngày hôm sau sẽ đi chơi, liền quyết định đến phòng Tổng Thống xa hoa nhất H thị.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, có thể nghĩ đến đều là tương lai đáng sợ mà cô phải đối mặt. . . . . . Cô mờ mịt không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. . . . . .
Nước mắt rơi xuống hai gò má, Cố Tiểu Ngải lau đi một lần, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống dưới. . . . . .
Không thể khóc nữa, khóc nữa sẽ bị Lệ Tước Phong phát hiện.
Cố Tiểu Ngải ngửa đầu ngồi ở trong bồn tắm, dòng nước ấm tới cổ của cô, sương mù màu trắng ngà ở trong phòng tắm, hương thơm dễ chịu ở trong phòng tắm khuếch tán . . . . . .
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới từ trong bồn tắm đi ra, rõ ràng vừa mới ngâm ở trong nước nóng rất lâu, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh.
Trùm khăn tắm lên, Cố Tiểu Ngải cầm lấy máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc, nhìn chính mình trong gương hốc mắt hồng hồng, sắc mặt mang theo tái nhợt, không thể để cho Lệ Tước Phong phát hiện được.
Cố Tiểu Ngải vừa sấy tóc vừa nhìn trong gương kéo ra một nụ cười, luyện tập mỉm cười tự nhiên một chút.
Bỗng dưng, Cố Tiểu Ngải gẩy tóc dài dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, ngón tay dễ dàng gạt xuống một luồng tóc dài. . . . . .
Hô hấp nháy mắt ngưng lại.
Máy sấy tóc từ trong tay rơi xuống. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn ngây dại.
. . . . . .
"H1EV23 sẽ ở trong thân thể đoạn thời gian ngắn trong thời kỳ ủ bệnh, sau đó sẽ có triệu chứng . . . . .Muốn ngủ, rụng tóc, đau nhức, mệt mỏi, không cách nào sinh hoạt bình thường."
|