Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 306:
"Cái loại công việc vừa khổ lại vừa mệt này cũng có thể trở thành giấc mộng sao?!" Lệ Tước Phong khinh thường từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trái tim lại chấn động.
Giấc mộng. . . . . .
Hai chữ thật êm tai.
Cố Tiểu Ngải có giấc mộng của mình, còn giấc mộng của hắn? Giống như. . . . . . cho tới bây giờ hắn vốn không có giấc mộng.
Mỗi một bước của hắn đều là buộc chính mình đi tới, bức chính mình trở lại Lệ gia, bức chính mình nhận một gia tộc Lệ gia dị thường như vậy . . . . . .
Đơn giản chỉ là do năm đó, Cố Tiểu Ngải lưu cho hắn một cái bóng ma kia, triệt triệt để để giáo dục giá trị của hắn.
Từ đó về sau, hắn liều mạng hướng lên trên đi, trở thành người thượng lưu. . . . . .
Đó là một chuyện duy nhất hắn cố gắng, vì trở thành người thượng lưu, hắn từ một học sinh dở tệ gắng sức học quản lý, học tài chính, . . . . . .
Cố Tiểu Ngải không biết suy nghĩ này của Lệ Tước Phong, nghe được lời hắn chẳng thèm ngó tới lập tức dừng máy sấy tóc lại, quăng đến một bên, lạnh nhạt nói, "Không sấy nữa."
". . . . . ." Lệ Tước Phong liếc mắt nhìn cô, lại sửng sốt.
Cũng không phải cô tức giận, mắt ảm đạm ngồi ở đàng kia, nghiêm mặt lại, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Lại làm sao vậy?" Lệ Tước Phong khó hiểu hỏi cô, làm cho giọng điệu của mình có vẻ cũng không nặng như vậy.
Không phải là không cho cô học đạo diễn thôi sao, tại sao lại làm ra biểu cảm đáng thương vậy chứ.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không có ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói, "Tôi không muốn sấy tóc cho người đàn ông khinh bỉ giấc mộng của tôi."
Hắn là bạn trai của cô, không ủng hộ thì thôi đi, còn dùng cái khẩu khí châm chọc khiêu khích để nói cô.
Đem nghề đạo diễn trở thành giấc mộng thì làm sao?
Có cái gì không tốt sao?
Lệ Tước Phong nhìn bộ dáng của cô, ngực xẹt qua một chút đau lòng, chỉ có thể lại thỏa hiệp một lần nữa, "Được rồi được rồi, cho cô đi học."
Đáng chết.
Cho tới bây giờ, chỉ có người khác thỏa hiệp với hắn, hiện tại lại ngược đời như vậy. . . . . . Hắn một lần lại một lần thỏa hiệp với cô.
Đời này xem như hắn nằm trong tay cô - Cố Tiểu Ngải rồi.
. . . . . .
Sự đồng ý của hắn, Cố Tiểu Ngải cũng không còn đặc biệt cao hứng, đứng lên nói, "Tôi đi vào phòng bếp xem món ăn đã xong chưa."
Vừa nhóm đứng dậy, người đã bị Lệ Tước Phong kéo qua, cả người Cố Tiểu Ngải ngã ngồi đến trên hai đầu gối của hắn, cằm bị ngón tay của hắn nâng lên, bị bắt ngước mắt lên nhìn hắn, mắt của hắn thâm sâu như mực.
Lệ Tước Phong tới gần mặt của cô, hô hấp nóng rực dâng lên ở trên mặt của cô, "Giận dỗi sao?"
"Không có." Cố Tiểu Ngải hờ hững nói, hắn giống như là bị cô cưỡng bức nên mới đồng ý vậy, không kiên nhẫn thật sự, điều này làm cho trong lòng của cô rất không thoải mái.
Hôm nay, cô bạn thân còn ở trong nhà, cô không muốn cùng Lệ Tước Phong cãi nhau lại biến thành khó coi.
"Không có mà mặt cô lại khó chịu thành như vậy? Tôi đều đã đáp ứng cho cô đi học rồi, cười một cái cho tôi xem nào!" Lệ Tước Phong ôm chặt người của cô, miệng bá đạo nói.
Hắn đối với cô không chỉ một lần, mà ba lần nhượng bộ, điểm mấu chốt chính là cô đều phá vỡ . . . . . .
Một chút cảm động cô đều không có.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn vào mắt của hắn, thương cảm trong mắt cô làm hắn ngẩn ra.
"Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc gọi tên của hắn.
"Nói đi."
"Tôi hi vọng anh có thể ủng hộ tôi." Cố Tiểu Ngải dùng sức nói từng chữ từng chữ một.
Bây giờ, người quan trọng nhất bên cạnh cô là hắn, hắn ủng hộ cô là một điều quan trọng hơn bất cứ cái gì.
Đó là giấc mộng từ nhỏ của cô . . . . . .
Cô muốn hắn ủng hộ cô, mà không phải cho cô cuộc sống của một người vợ chỉ ở nhà thôi.
. . . . . .
Lệ Tước Phong nhíu mi lại, nghề đạo diễn là một cái nghề mệt chết người lại có sức hấp dẫn lớn với cô đến vậy sao?
Bạn gái của hắn - Lệ Tước Phong còn cần đi ra ngoài làm loại nghề mệt mỏi này, truyền ra ngoài không phải khiến người ta cười chết đi sao. . . . . .
Nhưng không cho cô làm thì hắn còn có thể như thế nào đây?
Ai biểu hắn nói những lời trước kia chứ, nói sẽ vì cô mà thay đổi, nói cái gì cũng đều nghe cô, nói không chi phối cuộc đời của cô. . . . . .
Chính hắn tự chắn đường sống của mình thôi.
"Đã biết rồi, dài dòng." Lệ Tước Phong có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng, ôm người của cô, bá đạo kiêu ngạo nói, "Vậy bây giờ cười một cái cho tôi xem nào!"
Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười.
". . . . . ." Lệ Tước Phong ghét bỏ nhíu mày, "Cười hay khóc đây, thật khó coi!"
"Là anh bảo tôi cười mà." Cô đều ngoan ngoãn cười cho hắn xem rồi, hắn còn nghi ngờ cái này cái kia, là muốn như thế nào chứ? Nói ủng hộ giấc mộng của cô lại nói có lệ như vậy.
Hắn ước gì cô biến thành một búp bê, như vậy là có thể trưng bày ở trong nhà, muốn cho cô cười liền cười, muốn cho cô khóc liền khóc!
"Tôi không bảo cô cười khó coi như vậy, cười một cái nữa xem!"
"Không cười ." Vì sao muốn cô làm chuyện nhàm chán như vậy, cô cũng không phải bán rẻ tiếng cười.
"Không cười thì tôi hôn cô đó." Tính tình Lệ Tước Phong tương đối vô lại, uy hiếp cô nói.
"Tôi không. . . . . . đừng."
Tiếng nói nhất thời bị chắn lại trong yết hầu.
Tay trái Lệ Tước Phong vẫn không thể dùng lực quá lớn, cô ngồi ở trên đùi của hắn, hắn dùng một tay xoa mặt của cô, môi thật sâu để lên môi của cô.
Mang theo cường thế cùng bá đạo tuyệt đối.
"Có thể ăn cơm rồi!" Chu Chỉ Nghi bị kích động đi tới, vừa thấy được màn trước mắt, lập tức nhượng bộ lui binh, "Cơm. . . . . . còn chưa xong, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đập Lệ Tước Phong một cái, mặt có chút đỏ bừng lên, "Đừng làm rộn, ăn cơm thôi."
"Muốn ăn cô thôi." Môi Lệ Tước Phong tới gần lỗ tai của cô nhỏ giọng nói.
. . . . . .
*************************
Lệ Tước Phong vì cô thỏa hiệp từng chuyện một, không có xem cô như một con chim vàng nhốt trong lồng sắt. Đúng, hắn từng bước thỏa hiệp, Cố Tiểu Ngải thấy được toàn bộ.
Đúng, tình cảm của hắn đã từng bước ấm lên, không có bỏ đi là một quyết định chính xác của cô.
Cố Tiểu Ngải bắt đầu báo danh học đạo diễn, chương trình học mỗi ngày đều kín hết.
Cố Tiểu Ngải lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu phong phú hơn.
Nếu Lệ Tước Phong không có cố ý bắt tài xế đón đưa, bắt Võ Giang cùng vài vệ sĩ hộ tống . . . . . . thì cô càng tự do hơn một chút.
Mỗi ngày, kết thúc tiết học đi ra, thì có một đoàn dài gồm mấy chiếc xe thể thao đứng ở trước cửa trường học, mặt các vệ sĩ không chút thay đổi đứng ở bên cạnh xe.
Ở trong mắt các bạn học khác, cô chính là một ngoại tộc. . . . . .
Đã đề nghị với Lệ Tước Phong vài lần, Lệ Tước Phong từ chối như không nghe thấy, hắn có thể đáp ứng cho cô đi học đạo diễn đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.
. . . . . .
Ngồi trên xe, Cố Tiểu Ngải cầm một quyển《 Lịch sử điện ảnh 》nghiêm túc lật xem. Bây giờ, cô chỉ mới vừa tiếp xúc sơ qua về nghề đạo diễn chuyên nghiệp này.
Đạo diễn có liên quan đến rất nhiều chương trình học khác, như là sáng tác kịch bản, kỹ xảo chụp ảnh, biên tập hình ảnh, cắt nối biên tập . . . . . .
"Lệ tổng đang ở công ty họp, còn một giờ nữa mới có thể kết thúc. Cố tiểu thư, cô có muốn đi mua sắm hay đi Spa gì không?" Võ Giang ngồi ở một bên cung kính hỏi.
Bây giờ, Cố tiểu thư dĩ nhiên thành bà chủ của bọn họ.
Lệ tổng đối với Cố tiểu thư là yêu thương chân thật, mặc dù mình không rảnh nhưng lịch trình trong một ngày của cô ấy phải được sắp xếp thật tốt.
Nếu ngày nào đó Cố tiểu thư không vui, Lệ tổng ở mặt ngoài không có gì nhưng sẽ bí mật đưa vài vệ sĩ đi nơi khác đánh thật sự thảm. . . . . .
"Không cần, đi thẳng đến công ty luôn." Cố Tiểu Ngải cũng không ngẩng đầu lên nói.
Bây giờ, thời gian cô học cũng không đủ thì nào có thời gian đi mua sắm hay spa chứ?
Từng bước một hướng tới giấc mộng của mình, loại cảm giác này thật tốt.
Ở trong tầng cao nhất của một cửa hàng, mua sushi thịt nguội mang ra bên ngoài, Lệ Tước Phong ăn cái gì luôn luôn chỉ hỏi những món cao cấp chứ không bao giờ hỏi món nào ngon. Hắn xem trọng giá trị nên cô cũng không dám gật bừa, nhưng chỉ có thể căn cứ hắn thích mà đi mua.
Lệ Tước Phong xem trọng giá trị thật sự giống công tử nhà giàu vậy.
Có mấy lần, cô hỏi hắn xem cái nào tốt hơn thì Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. . . . . . Lại một câu cũng đều không có nói.
Biến thành cô không hiểu ra sao cả.
. . . . . .
Đem một bộ sách giao cho Võ Giang ôm, Cố Tiểu Ngải mang theo sushi. Lúc thang máy đến tầng cao nhất, cô đi đến phòng Tổng giám đốc của Lệ Tước Phong.
Họp xong chắc hắn cũng đói bụng.
Ngoài hành lang không có một hạt bụi, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Cố Tiểu Ngải chợt dừng bước, ngơ ngác nhìn.
. . . . . .
Sở Thế Tu đứng ở cửa, trên người mặc áo sơmi, chân dài, tóc ngắn màu ôn hòa, cuối đầu xuống, trên mặt có vẻ mỏi mệt, mất đi thần thái dịu dàng như ngày xưa.
Bỗng dưng, khóe môi Sở Thế Tu gợi lên một chút độ cong, nụ cười có chút thâm độc.
Cố Tiểu Ngải giật mình.
Như là cảm giác được ánh mắt, Sở Thế Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, một đôi mắt nâu trong nháy mắt kinh ngạc trợn to lên, nụ cười bên môi cứng đờ, khiếp sợ nhìn cô từ trên xuống dưới.
Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? !
Cô mặc đều là quần áo hàng hiệu, trên tay cầm sushi, mái tóc dài của cô cũng là kiểu mới nhất, thoạt nhìn rất model mà xinh đẹp, sắc mặt hồng hào hơn trước, bộ dáng của cô tốt hơn trước rất nhiều. . . . . .
Lúc trước, anh nhìn thấy cô ở bệnh viện, trong mắt của cô không có ánh sáng.
Cô ấy không đi sao? !
Biết Lệ Tước Phong với Cố Tân cùng nhau lập mưu lừa cô ấy, cô ấy vẫn lựa chọn ở cùng Lệ Tước Phong sao? !
Vì sao? !
Vì sao lại như vậy, vì sao cô vẫn lựa chọn Lệ Tước Phong? !
|
Chương 307:
Thật lâu, Sở Thế Tu nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp phía sau lại, nhìn cô thản nhiên mở miệng, "Anh tưởng em đã rời khỏi đây rồi."
. . . . . .
"Vốn là chuẩn bị đi rồi." Cố Tiểu Ngải cúi mắt xuống, giọng nói có chút ngập ngừng, mở miệng rất khó.
Cô ấy vẫn không đi. . . . . .
Còn luôn luôn ở bên cạnh Lệ Tước Phong, mà anh còn tự cho là mình đã thực hiện được, đã làm cho cô ấy rời đi. . . . . .
Khóe môi Sở Thế Tu có một chút chua sót, nụ cười thực miễn cưỡng, "Em ở lại cũng không muốn gọi điện thoại cho anh sao?"
Hắn đã cầu xin nhưng cô đều lấy cớ về ân oán đời trước mà cự tuyệt, không đi xét nghiệm DNA, thậm chí ngay cả làm bạn bè cũng không đồng ý. . . . . .
Lệ Tước Phong lừa cô, cô còn có thể ở bên cạnh hắn.
"Vì sao người yêu của tôi phải gọi điện thoại cho cậu chứ? !"
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, tiếng nói kiêu ngạo lạnh nhạt vang lên.
Lệ Tước Phong đứng ở cửa, ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm Sở Thế Tu, đưa tay kéo Cố Tiểu Ngải đến bên cạnh, đặc vị tuyên bố chủ quyền.
Tầm mắt Sở Thế Tu dừng ở tay hắn ôm bên hông Cố Tiểu Ngải, ánh mắt buồn bã.
"Có lẽ em chỉ nghiêm khắc với anh mà thôi." Sở Thế Tu cười khổ một tiếng, thật sâu nhìn chằm chằm mặt Cố Tiểu Ngải nói.
Cô từ chối anh một cách quang minh chính đại, không cho anh một con đường lựa chọn nào cả.
Đúng, Lệ Tước Phong quá sức tưởng tượng của anh.
Cố Tiểu Ngải nhìn anh nói không nên lời, ngực khổ sở, cô không biết nên làm gì, tổn thương Sở Thế Tu. . . . . . là chuyện cô không muốn làm nhất.
Nhưng hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương anh.
Đối với anh, cô áy náy không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Người yêu của tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu! Thang máy ở bên kia, mời Phó giám đốc Sở." Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn Sở Thế Tu lạnh lùng nói.
Ánh mắt Sở Thế Tu thâm trầm như muốn giết Lệ Tước Phong vậy.
Cái tên họ Sở đến bây giờ còn tình cũ khó quên với Cố Tiểu Ngải!
Nghe vậy, Sở Thế Tu châm chọc cười lạnh một tiếng, "Làm sao cậu biết cô ấy không muốn nói chuyện với tôi?"
"Bởi vì cô ấy là người yêu của tôi!" Lệ Tước Phong lại một lần nữa tuyên cáo chủ quyền.
"A." Sở Thế Tu nhìn mặt Cố Tiểu Ngải nói, nụ cười càng phát ra châm biếm, "Ở cùng một người đàn ông như vậy, em có tự do sao? Đây là lựa chọn của em sao? Em không hối hận chứ? !"
Nụ cười châm biếm như vậy. . . . . . Cố Tiểu Ngải chưa từng thấy qua trên mặt Sở Thế Tu.
Anh là một người đàn ông dịu dàng, dịu dàng với cả người ngoài, ngay cả lời nói nặng cũng rất ít nói. . . . . .
Càng không thể đối xử với cô như vậy.
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt, cô thực sự làm tổn thương anh rất nhiều rồi. . . . . .
"Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? !" Lệ Tước Phong bên cạnh nhất thời nổi giận, dùng tay kéo cổ áo Sở Thế Tu, "Sở Thế Tu, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa xem!"
Cái gì gọi là đi theo người đàn ông như vậy? !
Tên họ Sở kia không phải muốn chết rồi sao? ! Hắn đã cho Sở thị một con đường sống, để tùy ý Cô Tân cùng cha con họ Sở kia đấu đá với nhau.
Sở Thế Tu còn dám chọc giận hắn!
"Quên đi." Cố Tiểu Ngải lên tiếng ngăn lại, "Lệ Tước Phong, đừng như vậy."
Ánh mắt hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía cô, một người phẫn nộ, một người giễu cợt. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút cầu xin nhìn Lệ Tước Phong, ý bảo hắn đừng động thủ nữa.
Cô chỉ nhìn chăm chú vào ánh mắt Lệ Tước Phong làm cho ngực Sở Thế Tu xẹt qua đau đớn giống như bị kim châm vậy.
Bây giờ, trong mắt cô. . . . . . chỉ còn lại có Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong khẽ cắn môi, đè xuống cơn tức giận, dùng sức bỏ tay mình xuống.
Áo Sở Thế Tu đã bị hắn kéo nhăn hết cả rồi.
"Họ Sở kia, tôi côi ngươi là anh trai của cô ấy nên sẽ không đánh ngươi!" Lệ Tước Phong khinh miệt nhìn Sở Thế Tu, trong mắt như bốc hỏa.
Hai chữ “anh trai” bị hắn cố ý nhấn mạnh.
Sắc mặt Sở Thế Tu nhất thời cứng đờ, mất đi toàn bộ ánh sáng.
Một ít người trong phòng họp đi ra, thấy thế tất cả đều ngăn ở cửa, mà người dẫn đầu là Cô Tân mặc tây trang rất tươm tất.
Cố Tiểu Ngải kéo kéo ống tay áo Lệ Tước Phong, ý bảo hắn đừng nữa nói nữa.
"Tôi cảnh cáo ngươi! Đừng có tơ tưởng gì đến em ruột mình nữa! Thật ghê tởm!" Trong mắt Lệ Tước Phong có miệt thị, từng chữ từng chữ đùa cợt nói ra.
Sắc mặt Sở Thế Tu càng thêm tái nhợt.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhíu mi, kéo lấy tay áo Lệ Tước Phong, vì sao hắn nhất định phải nói những lời này chứ. . . . . .
Lệ Tước Phong không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, "Đã biết rồi! Không nói nữa!"
Cái cô này. . . . . . Hắn đã không đánh người rồi, bất quá nói hai câu mà thôi, cô kích động cái gì chứ.
"Lệ Tước Phong, đến một lúc nào đó tôi sẽ đòi lại tất cả!"
Thật lâu, Sở Thế Tu mới nhìn chằm chằm Lệ Tước Phong nói, tiếng nói của anh vốn rất ôn hòa, giờ phút này lại mang theo một chút thâm độc.
Sửa sang lại áo, Sở Thế Tu thật sâu liếc mắt nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, trong mắt khó hiểu, lập tức xoay người rời đi, bóng dáng có chút cứng ngắc.
Hai tay bên hông nắm lại thật chặt nổi cả gân xanh.
Tầm mắt nhìn đến một đống sách trên tay bọn vệ sĩ bên cạnh, trên cùng đó là một quyển《Lý luận sáng tác kịch bản》. . . . . .
Sáng tác kịch bản? !
Cô bắt đầu học đạo diễn sao? Ở bên cạnh Lệ Tước Phong bắt đầu hoàn thành giấc mộng của cô ấy sao? !
Hắn từng hứa hứa hẹn với cô, cô hẳn là quên toàn bộ rồi. . . . . .
Thu hồi tầm mắt lại, Sở Thế Tu đi nhanh lên phía trước, bóng dáng cứng ngắc, mắt nâu xẹt qua một chút thâm độc . . . . . .
. . . . . .
"Đi thôi!"
Trừng mắt nhìn bóng lưng Sở Thế Tu, mặt Lệ Tước Phong bình tĩnh ôm Cố Tiểu Ngải rời đi, thân mình Cố Tiểu Ngải có chút cứng ngắc đi theo hắn.
Vừa rời đi khỏi cửa phòng họp, một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên.
"Tiểu Ngải."
Nghe giọng nói quen thuộc như vậy, đã từng là ba của cô.
Thân hình Cố Tiểu Ngải cứng đờ, Lệ Tước Phong cảm giác được sự thay đổi của cô, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Cố Tân lạnh lùng nói, "Tránh ra!"
Võ Giang này thật ngu xuẩn! Đã bảo hắn dẫn Cố Tiểu Ngải đi mua sắm, lại còn để cô ấy chạy đến công ty!
"Sắp đến ngày mở phiên tòa rồi, Tiểu Ngải, con không tham dự sao?" Cố Tân hỏi.
Ba quan tâm . . . . . . cũng chỉ có chuyện này sao?
Ông ấy vẫn muốn trả thù Lương thị trưởng năm xưa đã điều tra ông ấy.
"Sẽ không." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, cô sẽ không lại đi tiếp xúc kia một đoạn đi qua. . . . . . Lương Noãn Noãn có ngồi tù hay không, một chút cô cũng không muốn biết.
Chuyện kia đã qua rồi.
Nói xong, Cố Tiểu Ngải đẩy của phòng Tổng giảm đốc ra đi vào.
"Tiểu Ngải. . . . . ." Cố Tân nhíu nhíu mày, muốn đi theo vào trong.
"Không có nghe cô ấy nói sao? !" Lệ Tước Phong ngăn Cố Tân lại, trong mắt cực kỳ lạnh nhạt, "Cố Tân, tôi cảnh cáo ông, về sau không được tìm đến cô ấy nữa! Nếu không đừng trách tôi xuống tay tàn nhẫn!"
Hắn mặc kệ Cố Tân cùng Cố Tiểu Ngải có cùng huyết thống hay không, một người cha ngay cả con gái mình cũng có thể bán đứng căn bản không có tư cách đến quấy nhiễu.
. . . . . .
Thấy Lệ Tước Phong nổi giận, Cố Tân cười làm lành, "Lệ tổng đừng tức giận, tôi chỉ muốn nói vài lời với con gái tôi thôi."
Ông cũng không muốn trở mặt với Lệ Tước Phong.
"Cô ấy đã không có liên quan gì với ông nữa rồi!" Lệ Tước Phong hờ hững nói.
"Được rồi, có Lệ tổng chiếu cố nó, tôi cũng yên tâm rồi." Cố Tân vì mình giảng hòa, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của Cố Tiểu Ngải trong phòng, trầm ổn lên tiếng nói, "Tiểu Ngải, phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt đó, ba đi đây."
Nói xong, Cố Tân không dây dưa nhiều lời nữa, xoay người rời đi.
Cố Tiểu Ngải đưa lưng về phía cửa, nghe được Cố Tân quan tâm, cái mũi bỗng nhiên chua xót.
Quan tâm như vậy . . . . . . thật dối trá, cô muốn khóc.
"Phanh ——"
Cửa bị đóng lại, phía sau chụp lên một lồng ngực ấm áp rộng lớn.
Lệ Tước Phong từ sau ôm lấy cô, không tiếng động, trong lòng ấm áp truyền đến trên người cô, làm cô ấm áp . . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, không làm cho nước mắt rớt xuống.
"Ở trước mặt tôi muốn khóc thì cứ khóc đi!" Lệ Tước Phong từ sau ôm cô lên tiếng, giọng điệu mang theo bá đạo lại làm người ta động lòng.
Sushi từ trên tay nháy mắt rơi xuống, Cố Tiểu Ngải xoay người lại ôm hắn, đem mặt nặng nề mà tựa vào trên lồng ngực hắn . . . . . .
Hơi thở của hắn quẩn quanh mũi cô, ngực của hắn, bờ vai của hắn đều làm cho cô đủ cảm giác an toàn.
Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào trong cổ họng nói, "Lệ Tước Phong, về sau. . . . . . chúng ta vĩnh viễn không được lừa dối đối phương nha."
Cô không muốn mỗi lần đều là đến cuối cùng mới bị báo cho biết cái gì gọi là sự thật. . . . . .
Trước kia, cô vô lực đi thay đổi, cũng đã không muốn đi so đo nữa.
Về sau, Lệ Tước Phong cùng Bảo Bảo là hai người quan trọng nhất đối với cô, cô không chịu nổi lại một lần nữa bị lừa gạt.
"Chỉ cần cô ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ không lừa gạt cô bất cứ cái gì cả!" Lệ Tước Phong trầm giọng cam đoan, một tay ôm cô thật chặt, làm cho cô ấm áp. . . . . .
Giờ khắc này, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy may mắn mình không có rời đi.
Có rất nhiều chuyện nếu thiếu đi một bờ vai này, một mình cô sẽ không chống đỡ được. . . . . .
Một lát, Cố Tiểu Ngải như là nghĩ đến cái gì đó, từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên, sợ hãi kêu lên một tiếng, "Tôi đã mua sushi!"
"Tôi có mua sushi, anh có muốn ăn hay không?" Cố Tiểu Ngải rời đi ngực của hắn, nhặt sushi thịt nguội lên, thật tốt là bị rơi nhưng không có hỏng đi.
". . . . . ."
Cái cô này, sắc mặt còn biến hóa rất nhanh.
Hắn còn tưởng rằng cô sẽ bị tổn thương thật lâu. . . . . .
Lệ Tước Phong thật sâu nhìn chằm chằm cô, Cố Tiểu Ngải như là biết hắn đang suy nghĩ gì, miễn cưỡng cười nói, "Bây giờ, tôi đang có Bảo Bảo, không thể đau lòng được."
Cảm xúc của phụ nữ có thai thực dễ dàng ảnh hưởng đến con, đến lúc đó đứa nhỏ sinh mặt mày buồn bã thì xong đời rồi.
Lệ Tước Phong dùng tay gẩy gẩy mái tóc dài của cô, "Ngu ngốc chết đi."
Nào có người nào bức mình vui vẻ giống như cô vậy chứ . . . . . .
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn về phía hắn, lông mày nhíu lại, "Tôi mang sushi cho anh, anh lại nói tôi ngu ngốc sao?"
Cô không nên mua sushi, nên đi mua sắm hoặc là spa, như vậy cũng sẽ không gặp phải ba cùng Sở Thế Tu . . . . . .
"Không có người nào lại vì đứa nhỏ mà miễn cưỡng cười vui như vậy!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, kéo cô qua hôn lên trán cô một cái, giống như trấn an cô vậy.
Rõ ràng, trong lòng thương cô, nhưng từ miệng Lệ Tước Phong nói ra chính là mang theo khó chịu cùng ngang ngược.
|
Chương 308:
Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngải cảm thấy nụ cười của mình cũng không phải miễn cưỡng, mở sushi ra hỏi, "Không phải nói hội nghị còn đến một giờ sao? Tại sao lại xong sớm vậy?"
Hơn nữa, giữa E.S cùng Sở thị có cái gì phải họp chứ?
"Cố Tân dùng danh nghĩa Sở thị muốn vay ngân hàng E.S một khoản tiền lớn nhưng bị tên họ Sở xuất hiện ngăn lại, họ Sở kia do ba hắn bệnh nên được đề cử làm Phó chủ tịch của Sở thị, tạm thời toàn quyền quản lý Sở thị." Lệ Tước Phong cầm lấy chiếc đũa gắp một khối sushi đưa vào miệng.
Sở Thế Tu thành Phó chủ tịch của Sở thị?
Hiện tại, Sở thị chính là biến thành cục diện giữa cha con Sở thị cùng ba đấu đá nhau.
Trước kia, Sở Thế Tu chưa bao giờ thích loại buôn bán đấu tranh này. . . . . .
Không biết vì sao, lúc nãy nhìn thấy Sở Thế Tu ở cửa phòng họp cười, cô cảm thấy có chút gì đó quái dị. . . . . .
Cho tới bây giờ, cô chưa thấy qua Sở Thế Tu cười như vậy cả.
Giống như là thay đổi thành một người khác vậy.
"Nghĩ cái gì đó?" Cảm giác được hồn cô đang bay bổng, Lệ Tước Phong buồn bực nhíu mi lại.
"Không có gì."
Cố Tiểu Ngải phục hồi tinh thần lại, cười nhạt nói.
"Thực sự không nghĩ cái gì sao?" Lệ Tước Phong không tin, uy hiếp nói, "Cố Tiểu Ngải, cô dám nghĩ đến tên họ Sở kia thì tôi lập tức đi giết chết hắn!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đã quen với tính cánh kiêu ngạo và bá đạo của Lệ Tước Phong rồi, dừng một chút vẫn là nhịn không được nói, "Lệ Tước Phong, về sau anh có thể đừng nhúng tay vào chuyện giữa Sở thị và E.S được không?"
Mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút lãnh ý.
Bây giờ, hắn không có cố ý đả kích Sở thị, nhưng những lời này từ miệng Cố Tiểu Ngải nói ra, hắn rất không thích!
"Không phải tôi muốn can thiệp công việc của anh, chỉ là hi vọng Sở thị cách tôi càng xa càng tốt." Cố Tiểu Ngải giải thích.
Mỗi lần nghe được chuyện liên quan đến Sở thị, cô sẽ nhớ tới chuyện ngoài hôn nhân của một thế hệ đời trước. . . . . .
Mà mối quan hệ kia, cô không chấp nhận được.
Cô muốn quên đi.
"Cô đang lo lắng tôi sẽ gây phiền toái cho tên họ Sở kia sao? !" Lệ Tước Phong hiển nhiên không có cùng suy nghĩ với cô, trong mắt tất cả đều là tức giận, "Cố Tiểu Ngải, đến bây giờ cô còn chưa quên được hắn? ! Hắn ta là anh ruột của cô đó!"
Nếu cô còn dám nghĩ đến Sở Thế Tu, hắn lập tức đi đập chết Sở Thế Tu là xong hết mọi chuyện!
Nghe vậy, sắc mặt Cố Tiểu Ngải cũng u ám xuống theo, "Lệ Tước Phong, anh đang nghi ngờ tình yêu của tôi với anh sao? Hay là anh không tự tin? !"
". . . . . ."
Lời của cô quá mức bén nhọn, lập tức liền ngăn chận lời của Lệ Tước Phong.
"Tôi có cái gì không tự tin chứ!" Hắn là tam thiếu gia của gia tộc Lệ gia, là Tổng giám đốc của E.S Á Thái, cũng đẹp trai hơn so với Sở Thế Tu, hắn có cái gì không tự tin!
Lúc Lệ Tước Phong nói lời này giọng điệu có chút cứng ngắc, ánh mắt không được tự nhiên chợt hiện lên.
Cô thích Sở Thế Tu nhiều như vậy, thích hắn mới không bao lâu. . . . . . Hắn làm sao mà biết ở trong lòng của cô hắn qua được Sở Thế Tu hay không chứ.
Nhìn thấy bộ dáng hắn lo lắng, Cố Tiểu Ngải nhất thời tiêu tan sạch sẽ, nhịn không được cười lên, "Lệ Tước Phong, anh không tự tin về mặt nào chứ?"
Hắn có thể không tự tin vào bản thân mình. . . . . . Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.
Hắn ở trong mắt cô, quả thực là quá mức tự phụ.
"Tôi nào có không tự tin!" Giọng nói Lệ Tước Phong lập tức cao vót, rống lớn nói, che dấu vẻ mất tự nhiên của chính mình.
"Thật không?"
Cố Tiểu Ngải đi đến nơi để văn kiện bên cạnh, mở ra một ngăn tủ mà Lệ Tước Phong chuyên lưu những thứ liên quan đến cô, "Lúc trước tôi có mua một máy chụp ảnh, tính năng tốt lắm, để xem tôi có thể bắt giữ được hình ảnh anh mất tự tin hay không đây."
Cô cũng có học qua khóa chụp ảnh. Lúc trước, cô đã từng làm chó săn, nắm bắt được tâm lý nhân vật rất đúng lúc, mỗi lần nộp bài tập nhất định được thầy khen ngợi một cái.
Cố Tiểu Ngải cầm máy ảnh có chút nặng chuyển người qua, Lệ Tước Phong liền ngăn ống kính của cô lại, "Không được chụp!"
Muốn chụp cũng là hắn chụp cô!
Hắn là một người đàn ông có cái gì để chụp chứ.
"Tổng giám đốc Lệ à, anh thực không tự tin như vậy sao?" Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn mặt hắn lạnh như băng.
"Tôi thật sự tự tin!"
"Vậy anh hãy để cho tôi chụp đi."
"Không cho phép chụp!"
"Cho nên anh thực là không tự tin?" Cố Tiểu Ngải cố ý đem đề tài về tự tin nói vòng vòng, mắt rạng rỡ nhìn chăm chú vào hắn, "Tôi còn tưởng rằng người đàn ông tôi yêu rất tự tin, hóa ra không phải."
"Tôi nói tôi không tự tin khi nào. . . . . ."
Lệ Tước Phong nói đến một nửa chợt câm miệng lại, bỗng nhiên hiểu được cô đang nói cho hắn biết rằng cô yêu hắn. . . . . .
Cái cô này, cũng không thèm nói thẳng ra.
Không phải chỉ cần nói một câu không cần nghi ngờ tôi yêu anh. . . . . . Cô còn vòng vòng.
Ở trong lòng của cô, bây giờ hắn nhất định có trọng lượng hơn nhiều so với cái tên họ Sở kia. . . . . . Sở Thế Tu, đã là quá khứ rồi.
Nghĩ đến đây, trong mắt Lệ Tước Phong lộ ra một chút đắc ý, thật sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô, từ từ buông tay không ngăn cản nữa.
"Răng rắc ——"
Đèn máy ảnh lóe lên.
Cố Tiểu Ngải nhân cơ hội nhấn nút chụp, vui vẻ cười rộ lên.
Lệ Tước Phong thích lôi kéo cô cùng nhau chụp ảnh chung, nhưng lúc một mình, hắn luôn kháng cự, cá tính không được tự nhiên mà cổ quái.
Cô không rõ vì sao hắn lại kháng cự chụp hình một mình như vậy.
"Cố Tiểu Ngải! Ai cho cô chụp hả!" Lệ Tước Phong lập tức gầm nhẹ nói, lúc nãy vẻ mặt hắn là cái dạng gì?
"Lệ Tước Phong! Tôi chỉ là chụp ảnh anh mà thôi, có cái gì không được sao?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu cực kỳ, cô cũng sẽ không đi đăng tải, nghĩ cô vẫn là phóng viên hay chó săn sao?
"Xóa đi!" Nhất định vẻ mặt hắn lúc nãy rất xấu! Nên không cần cho cô xem!
"Không xóa!"
"Xóa đi!" Lệ Tước Phong duỗi thẳng tay vươn tới cô.
Cố Tiểu Ngải ôm máy chụp ảnh lui ra sau từng bước, "Lệ Tước Phong, tôi cảnh cáo anh, anh dám tiến tới nữa tôi sẽ kêu lên anh vô lễ đó!"
"Văn phòng của tôi đây có hiệu quả cách âm tốt hơn so với cô tưởng tượng đó!" Nghe nói như thế, Lệ Tước Phong lập tức tà khí cười lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn về phía cô, giống như đang nói cô cứ kêu đi, kêu đi. . . . . .
"Lệ Tước Phong!"
Cố Tiểu Ngải tiếp tục lui ra phía sau, lần trước thầy giáo cho bài tập chụp ảnh nhân vật, cô đã nghĩ sẽ chụp hắn, nhưng hắn lại không cho, để cho cô chụp một tấm bộ chết sao.
Cô cũng không phải chưa thấy qua ảnh của hắn. . . . . . Có cái gì mà che đậy chứ.
Lệ Tước Phong đi nhanh tới gần cô, một đôi mắt đen trừng mắt cô, "Mau đưa máy chụp ảnh lại đây!"
"Tôi thực sự sẽ kêu anh vô lễ đó!" Cố Tiểu Ngải nghiêm trang nói, đem máy chụp ảnh ôm vào trong ngực.
"Vậy thật muốn tôi có tội danh kia sao? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một chút sắc thái không tốt lắm, bước chân trầm ổn từng bước một tiếp cận cô.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lui từng bước ra sau đến khi đụng phải cửa sổ, đã không còn đường lui, vội vàng đi sang bên cạnh, nhưng đã không kịp, Lệ Tước Phong tiến cơ thể tới, đem cô đặt sát đến cửa sổ.
Lệ Tước Phong có chút gian nan nâng tay trái lên, hai tay đặt hai bên đầu cô, hình thành một loại tư thế mập mờ vây quanh cô.
"Cố Tiểu Ngải, cô chạy cái gì? ! Cô không biết mình đã có thai sao? !" Lệ Tước Phong với một đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm mặt của cô, miệng không chút khách khí trách cứ.
"Nếu anh không đuổi thì tôi sẽ không chạy, anh biết tôi có thai còn truy đuổi tôi? !" Cố Tiểu Ngải bắt chước miệng của hắn nói trái lại, ngửa đầu nhìn về phía hắn, vừa che chở máy ảnh trong ngực.
Lệ Tước Phong nhíu mi, "Cố Tiểu Ngải! Miệng lưỡi cô càng ngày càng lợi hại rồi!"
". . . . . ." Cô học theo hắn thôi.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên hai người, làm cho trên mặt hai người có một quầng ánh sáng vàng ấm áp. . . . . .
"Cô thích làm trái lời tôi như vậy sao? !" Lệ Tước Phong tức giận nói, liếc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, "Cô không nghe lời như vậy nữa, tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ cho mà xem! Đem máy chụp ảnh giao ra đây!"
. . . . . .
Nơi này là tâng cao nhất của tòa cao ốc E.S. . . . . .
"Vậy anh quăng đi." Cố Tiểu Ngải không chút nghĩ ngợi trả lời, ánh mắt hết sức bướng bỉnh, ra sức che chở máy chụp ảnh trong lòng bàn tay.
"Cô ——" Lệ Tước Phong bị tức không nhẹ, chỉ có thể trừng mắt cô, trừng mắt nhìn cô nửa ngày nghẹn ra vài từ, "Tôi không nỡ!"
Hắn dường như là rống lớn lên.
". . . . . ."
Nhìn bộ dáng hắn bực mình, Cố Tiểu Ngải nở nụ cười, "Tôi biết anh không nỡ mà."
"Nhưng thật ra, cô tin sao!" Lệ Tước Phong lạnh lùng thốt ra, giây tiếp theo trong mắt cũng mang theo ý cười thỏa mãn, cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái mạnh, mang theo cưng chìu gầm nhẹ, "Cố Tiểu Ngải, không được kiêu ngạo như vậy nữa!"
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn, không cần nghĩ ngợi nói, "Gần mực thì đen thôi."
"Cô nói ai là mực hả? !" Lệ Tước Phong nhíu mi lại, miệng cái cô này càng ngày càng không buông tha người mà, cũng càng ngày càng không sợ hắn!
Càng cưng chìu thì cô càng kiêu ngạo.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hay là anh muốn tôi nói anh là màu đỏ? !" Cố Tiểu Ngải cười đến vẻ mặt vô hại, trên mặt rất sinh động.
". . . . . ."
Cái cô này. . . . . .
Lệ Tước Phong quyết định không cho cô mở miệng cười nữa, cúi đầu dán lên môi của cô mà hôn, lưỡi cực nóng tiến vào trong miệng của cô, trong ngực kề sát vào cô.
"Ưhm. . . . . ."
Lệ Tước Phong dùng tay đem máy ảnh vướng víu trong lòng cô bỏ đi, Cố Tiểu Ngải bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng vẫn không chịu buông tay.
"Cố Tiểu Ngải, tôi ghét chụp hình một mình." Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói, tiếng nói có chút nặng nề khàn khàn, một đôi mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm cô.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Vì sao?"
Có chuyện gì phát sinh sao? Làm sao có thể làm cho hắn không thích chụp ảnh một mình như vậy?
Trong mắt Lệ Tước Phong không được tự nhiên chợt lóe rồi biến mất, không trả lời vấn đề này, Lệ Tước Phong kiêu ngạo mà cuồng vọng cảnh cáo cô, "Cố Tiểu Ngải, nếu cô muốn lưu lại ảnh này thì buổi tối phải đi tắm chung với tôi!"
". . . . . ."
Ở phương diện này, Cố Tiểu Ngải vĩnh viễn không thể thắng được Lệ Tước Phong.
Hắn nói được làm được, nếu thật muốn kéo cô vào trong phòng tắm cùng nhau tắm. . . . . . Hắn căn bản kiềm chế không được.
Cố Tiểu Ngải chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Tước Phong đem máy chụp ảnh cướp đi, quăng đến một bên.
"Lệ Tước Phong, anh có thể đừng cầm thú như vậy hay không! Chỉ biết lấy việc này uy hiếp tôi thôi!" Cố Tiểu Ngải oán giận nói, đứa nhỏ này hắn cũng có phần, hắn cũng có trách nhiệm bảo vệ nó.
"Tôi thích lấy việc này để uy hiếp cô đó, vậy thì thế nào?"
Lệ Tước Phong hoàn toàn không cần biết dạng uy hiếp này có cái gì đáng xấu hổ hay không, chiêu không cần mới, chỉ cần dùng được là được.
Huống hồ, nguyên nhân chính là. . . . . . sau khi hai người chính thức ở cùng một chỗ, Cố Tiểu Ngải càng ngày càng trở nên không sợ hắn nữa, đối với hắn không có gì sợ hãi cả. Hắn rống cô mười câu, thì có đến chín câu cô không nghe rồi, còn lại một câu nghe lọt được cũng sẽ cùng hắn tranh luận.
Ngoại trừ mặt này ra, cái khác cô đều sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. . . . . .
Đó cũng là do cô buộc hắn.
Hắn cũng không có phương pháp, chỉ có thể dùng cái chiêu này cho đến chết.
"Cầm thú!" Cố Tiểu Ngải cau mày nói.
Lệ Tước Phong đang hôn lông mày của cô, thấy mặt cô nhăn nhó, lại một lần nữa uy hiếp, "Mắng một câu nữa, tôi sẽ đem cô đè trên bàn làm việc!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lập tức im tiếng.
Lệ Tước Phong đắc ý nhíu mày, một chiêu này dùng một trăm lần cũng đều được.
Cúi mặt xuống, Lệ Tước Phong hôn môi lưỡi của cô, Cố Tiểu Ngải dần dần đã quên đấu võ mồm, nâng hai tay lên ôm lấy cổ của hắn đáp lại. . . . . .
Hôn, nhiệt liệt mà triền miên.
Ánh nắng ngoài cửa sổ, ấm áp mà sáng ngời.
|
Chương 309:
Từ sau khi Cố Tiểu Ngải mang thai, mỗi đêm Lệ Tước Phong đều giở trò một phen với cô, cho đến khi cơ thể mình như bốc hỏa lại không được giải quyết.
Đến cuối cùng, Lệ Tước Phong hình thành thói quen tắm nước lạnh mỗi đêm. . . . . .
Ban đêm, Cố Tiểu Ngải nằm ngủ bên cạnh Lệ Tước Phong, mơ mơ màng màng nghe được Lệ Tước Phong cố ý đè thấp giọng nói mình ở trên đỉnh đầu của cô vang lên, "Về sau chuyện này đừng đến phiền tôi nữa!"
. . . . . .
Hơn nửa đêm ai gọi điện thoại cho hắn?
Cố Tiểu Ngải vuốt vuốt ánh mắt nhập nhèm, từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng đêm, chỉ có ngọn đèn của di động chiếu lên mặt cực kỳ không kiên nhẫn của Lệ Tước Phong.
Phát hiện cô đã tỉnh ngủ, mắt Lệ Tước Phong thâm u, nhanh chóng cúp điện thoại, tiếng nói còn mang theo tức giận, "Đánh thức cô sao? !"
"Ừ. Ai gọi điện thoại cho anh vậy?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải mang theo mệt mỏi khàn khàn, lười nhác nằm quay về trong ngực của hắn.
"Không có gì." Lệ Tước Phong nói, bỗng dưng lại nói thêm một câu, "Công việc thôi."
Cố Tiểu Ngải không có lên tiếng, muốn tiếp tục ngủ.
"Tách ——"
Đèn bàn bỗng nhiên được mở lên, hé ra một chút ánh sáng mờ nhạt.
Cố Tiểu Ngải bị ánh sáng làm chói mắt, không khỏi giơ tay lên che ánh mắt lại, tại sao lại đột nhiên bật đèn chứ? !
Bả vai bị vỗ vỗ, Lệ Tước Phong ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Đi rửa mặt đi."
"Rửa mặt?" Cố Tiểu Ngải vẫn còn trong cơn buồn ngủ, hơn nửa đêm rửa mặt làm cái gì?
"Đúng, đi rửa mặt đi, tôi đói bụng, đi xuống dưới nấu mì cho tôi ăn." Lệ Tước Phong vỗ vỗ vào bên mặt của cô nói.
"Lệ Tước Phong, anh bắt một phụ nữ có thai nửa đêm phải xuống giường nấu mì cho anh ăn sao?" Cố Tiểu Ngải nhăn mặt nhíu mi, thật mệt mỏi với hắn mà.
Trong bụng của cô còn có con của hắn . . . . . . Hắn lại bắt cô nửa đêm đi xuống bếp.
"Đúng, tôi đói bụng rồi." Lệ Tước Phong nói như đúng lý hợp tình vậy, hoàn toàn không biết yêu cầu của mình quá đáng.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải oán giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không thể nói thêm cái gì, có lẽ hắn đói bụng thật. Quên đi, đi qua đi lại một chút, cô cũng không mệt nhọc lắm.
Cố Tiểu Ngải ngáp dài xuống giường, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh tóe lên mặt để giải cơn buồn ngủ, làm cho mình như không mệt rã rời.
Đi ra khỏi phòng tắm thì đèn trong phòng ngủ đã bị tắt rồi, chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Lệ Tước Phong, anh tắt đèn làm cái gì?"
Muốn cho một phụ nữ mang thai bị ngã sao?
Không có nghe được Lệ Tước Phong đáp lại, Cố Tiểu Ngải đành phải thật cẩn thận sờ soạng vách tường mở đèn lên.
"Xích ——"
Bỗng nhiên, một tiếng vang thật nhỏ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Trong bóng đêm nhấp nhoáng một đốm lửa nhỏ, ngay sau đó pháo hoa màu vàng nở rộ lên, sáng rực trong đêm đen, phát ra từ phía ban công . . . . . .
Bỗng dưng, đồng loạt các pháo hoa loại nhỏ được đốt lên, nở rộ lên, phát sáng toàn bộ ban công, hình ảnh Lệ Tước Phong cao to xuất hiện trong tầm mắt của cô, đứng ở trước pháo hoa nhìn cô.
Hóa ra, bắt cô xuống bếp chỉ là mượn cớ, muốn đốt pháo hoa cho cô xem mới là thật . . . . . . Người đàn ông này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hiểu ý không nhịn được liền nở nụ cười, theo ánh sáng của pháo hoa đi ra ngoài, đẩy cửa sổ ra, một trận gió đập vào mặt, một áo khoác dài kiểu nam từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người cô.
Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô, dùng tay thắt dây áo trước bụng cô lại, tay trái vẫn có chút nan gian, hoàn toàn dùng sức của tay phải để tạo nút thắt.
Cố Tiểu Ngải không có ngăn cản, cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào từng ngón tay của hắn, lẳng lặng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.
"Tại sao đột nhiên lại muốn bắn pháo hoa vậy?" Cố Tiểu Ngải mỉm cười hỏi, thấy trên ban công vẫn còn một đống pháo hoa loại cây gậy.
Bây giờ có rất ít người chơi pháo hoa loại này rồi.
"Không phải cô thích sao? !" Biết rõ còn cố hỏi, cô không thích thì hơn nửa đêm hắn lại chơi pháo hoa sao? ! Có bệnh sao? !
Lệ Tước Phong kéo cô đến ban công, Cố Tiểu Ngải tiếp nhận hai cây pháo hoa, ánh mắt chớp chớp, "Lệ Tước Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Sao vậy?"
"Anh không được tức giận nha."
". . . . . ." Lệ Tước Phong trải một chiếc đệm êm ái ra trên mặt đất cho hai người, nghe vậy ngước mắt lên hồ nghi nhìn về phía cô, "Cố Tiểu Ngải, cô lại làm ra chuyện gì nữa vậy? !"
Chẳng lẽ cô cùng Sở Thế Tu lén gặp mặt sao? !
"Kỳ thật, tôi thích pháo hoa là vì. . . . . . lúc trước, đến ngày sinh nhật của Sở Thế Tu tôi đều đốt pháo hoa với anh ấy." Cố Tiểu Ngải nói một cách chậm rãi, nhìn chằm chằm sắc mặt Lệ Tước Phong.
Mẹ nó!
Quả nhiên lại là Sở Thế Tu!
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Vậy lần trước cô ở nhà trẻ là sao? !"
"Ngày đó là sinh nhật Sở Thế Tu. . . . . . Tôi vốn định chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy." Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi lần đầu tiên thành thật nói ra, "Sau đó, tôi nhìn thấy vợ chưa cưới của anh ấy đến nên rút lui. . . . . ."
. . . . . .
Chết tiệt, đêm đó hắn tự mình lái xe hơn ba tiếng đồng hồ mới đến được nhà trẻ đi đón cô, không ngờ là cô lại chuẩn bị sinh nhật cho Sở Thế Tu? !
Mẹ kiếp!
Hóa ra, ngày đó hắn bị coi thường như vậy!
Khó trách sau đó hắn bắn pháo hoa, cô hoàn toàn không cảm động gì cả!
Cô chỉ cảm động khi cùng Sở Thế Tu bắn pháo hoa! Không phải cùng hắn - Lệ Tước Phong!
Hô hấp Lệ Tước Phong cực kỳ nặng nề, trừng mắt nhìn cô ở trên ban công đốt pháo hoa nhất thời căm ghét vô cùng, xụ mặt lấy đi pháo hoa trong tay Cố Tiểu Ngải, hổn hển nói, "Không đốt nữa!"
Hơn nửa đêm đốt pháo hoa cái gì chứ!
Chỉ gợi lên kỷ niệm của cô với Sở Thế Tu thôi? ! Hắn thật sự là dại dột không có thuốc nào cứu được mà!
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ, cô biết hắn sẽ tức giận , "Tôi nói cho anh biết chính là không muốn giấu diếm với anh cái gì nữa, chuyện này đã qua rồi."
"Cút. . . . . . Tránh ra!" Lệ Tước Phong đổi từ cút thành một từ mềm mỏng hơn một ít.
Cố Tiểu Ngải ngăn cửa vào lại, không cho Lệ Tước Phong vào nhà, Lệ Tước Phong tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Anh đã tốn tâm tư đốt pháo hoa cho tôi xem, tôi thật sự cảm động, thật đấy." Cố Tiểu Ngải tiến lên kiễng chân, vươn hai tay ôm lấy cổ của hắn, giọng điệu mềm mỏng nói, "Đây là anh Lệ Tước Phong cho tôi lãng mạn, tôi biết."
Giọng nói cô dịu dàng mềm mỏng giống như một bàn tay nhỏ gãi trái tim của hắn vậy, vuốt ve cơn tức giận của hắn.
"Hừ." Lệ Tước Phong vẫn từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng, "Lần trước, bắn pháo hoa ở bệnh viện tại sao không thấy cô nói lãng mạn!"
Bây giờ lại mở miệng nói ngon nói ngọt.
Ai biết lúc bắn pháo hoa, cô có nghĩ đến Sở Thế Tu hay không chứ? !
Vừa nghĩ tới lần trước ở bệnh viện, bắn pháo hoa ở cả năm tòa nhà, Cố Tiểu Ngải nhịn không được muốn cười lên, "Lệ Tước Phong, lần đó không phải lãng mạn, đó là lãng phí."
"Không phải cô thích loại cuộc sống có tiền như vậy sao? !" Lệ Tước Phong không tin tưởng.
"Vì sao anh lại nghĩ tôi là người ham vật chất chứ?" Cố Tiểu Ngải kỳ quái nhìn hắn, buông tay ôm lấy cổ của hắn ra, "Đúng là tôi vì tiền mới làm tình phụ của anh, không có người nào không thích tiền cả, hơn nữa tôi rất muốn báo ân cho cậu. Nhưng cho tới bây giờ, tôi cũng không tôn trọng phô trương lãng phí."
Lệ Tước Phong luôn nghĩ lãng phí suy diễn thành lãng mạn.
Lướt qua hắn, Cố Tiểu Ngải cầm lấy pháo hoa trên ban công đốt lên, nhìn ánh sáng màu vàng trong đêm đen nở rộ lên, "Chỉ cần đốt một ít pháo hoa thôi, tôi cũng thấy đủ lãng mạn rồi."
Lãng mạn là chuyện của hai người, không cần toàn bộ thế giới nhìn thấy.
"Hừ." Lệ Tước Phong vẫn không tin hừ lạnh.
"Đừng nóng giận, đến đây đốt pháo hoa đi." Cố Tiểu Ngải một tay cầm pháo hoa, một tay kéo Lệ Tước Phong.
Trên mặt Lệ Tước Phong vẫn không có thần sắc gì hay ho, nhưng vẫn để cô kéo trở về, hai người ngồi vào tấm đệm do hắn chuẩn bị, dựa vào tường ban công ngồi đối mặt nhau.
Cố Tiểu Ngải vung cây pháo hoa trên tay, nhìn ánh sáng nở rộ lên trong đêm . . . . .
Bỗng dưng, Cố Tiểu Ngải đặc biệt nghiêm túc nhìn Lệ Tước Phong đối diện nói, "Tôi thật sự. . . . . . Không thích phô trương lãng phí."
Phải nhấn mạnh lại một lần nữa.
Cô thích tiền, tiền có thể trợ giúp cô hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng không đến mức ham của cải vật chất, không nên đốt pháo hoa ở năm tòa nhà mới cảm thấy đó là lãng mạn. . . . . .
Cô không muốn để Lệ Tước Phong hiểu lầm cô.
Lệ Tước Phong không nói gì, cũng đốt một cây pháo hoa, sắc mặt khẽ biến thành u ám.
Thật lâu, Lệ Tước Phong bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Tôi chán ghét chụp ảnh một mình, là vì. . . . . . cho tới bây giờ tôi cũng chỉ có một mình."
Giọng điệu có chút cứng ngắc, như đang nói về một chuyện đáng xấu hổ vậy.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn hắn, cô nghĩ . . . . . . đề tài này hắn sẽ không muốn nói ra.
Cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình?
"Bên cạnh anh có rất nhiều người mà, bảo mẫu, các nữ giúp việc, tài xế, bạn học, trước kia. . . . . . còn có cỡ D, cỡ E này nọ. . . . . ." Cố Tiểu Ngải dùng cây pháo hoa quơ quơ giữa không trung.
Hắn làm sao có thể một mình chứ?
Bên cạnh hắn vẫn có rất nhiều người.
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, tức giận cực kỳ, "Cô lật lại chuyện cũ một lần nữa thử xem!"
"Không phải." Cố Tiểu Ngải giải thích, "Tôi chỉ muốn nói, bên cạnh anh cho tới bây giờ cũng không phải một mình."
"Cô vẫn cảm thấy cậu cô đối với cô tốt lắm sao, vậy cô xem gia đình của cậu cô như gia đình của mình sao?" Lệ Tước Phong trầm giọng hỏi lại.
Mắt Cố Tiểu Ngải lập tức ảm đạm. . . . . .
Cô ở nhà cậu suốt chín năm, cậu cũng yêu thương cô, nhưng cô vĩnh viễn chỉ cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu.
Nếu không. . . . . . cô sẽ không muốn có một gia đình đến như vậy, cô vẫn cảm thấy chỉ đến khi ba ra tù, cô mới có một gia đình.
Bỗng nhiên trong lúc đó, cô đã hiểu Lệ Tước Phong.
Có một số người mặc dù vẫn có người bên cạnh. . . . . . cũng không tìm thấy lòng trung thành.
Bảo mẫu, các nữ giúp việc, tài xế, bạn học, trước kia. . . . . . còn có cỡ D, cỡ E này nọ. . . . . . Với hắn mà nói, chỉ là khách qua đường mà thôi.
Thật ra, Lệ Tước Phong. . . . . . vẫn cô đơn.
Về điểm này, giữa hắn và cô. . . . . . có lẽ giống nhau.
Bỏ cây pháo hoa xuống, Cố Tiểu Ngải đứng lên, đi đến trước mặt Lệ Tước Phong khom thân thể xuống, lấy cây pháo hoa trong tay hắn vứt bỏ, hạ người xuống ôm lấy hắn, vùi mặt vào trên vai của hắn, "Lệ Tước Phong, anh còn có tôi. . . . . . về sau tôi sẽ chụp ảnh chung với anh, được không?"
Cô trên cao nhìn xuống ôm lấy hắn che gió lạnh ban đêm. . . . . .
Hai mắt Lệ Tước Phong rất sâu rất sâu, dùng tay kéo cô xuống, làm cho cô dựa lưng vào trong lòng ngực của hắn, tay ôm cô thật chặt, "Cố Tiểu Ngải, đừng quên những lời cô nói với tôi."
"Ừ, sẽ không." Cố Tiểu Ngải dựa lưng vào trong ngực ấm áp của hắn dùng sức gật gật đầu.
"Vậy cô mặc bộ đồ y tá chụp ảnh với tôi đi!" Lệ Tước Phong lập tức nói, trong tiếng nói khêu gợi lộ ra một chút hưng phấn.
". . . . . ."
Thật vất vả xây dựng ra bầu không khí lãng mạn, nháy mắt. . . . . . tan biến!
"Hay mặc bộ lính thủy cũng được!"
"Lệ Tước Phong, anh dám suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu nữa xem? !" Hắn cũng biết phá hư bầu không khí quá đi mà.
"Vậy đồ thủy thủ nhé? !" Hắn có thể cho cô rất nhiều lựa chọn.
"Đi chết đi!" Cố Tiểu Ngải từ trong lòng ngực của hắn rời khỏi, nắm năm ngón tay lại đấm vào lồng ngực hắn một cái, "Lệ Tước Phong, anh thật không biết xấu hổ mà!"
Ngực hắn cũng quá rắn chắc, Cố Tiểu Ngải đánh một quyền vào nhưng hắn cũng không nhíu mày một chút nào cả, chỉ có tay cô đau mà thôi. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, cô đang ngủ chung giường với con quỷ không có mặt sao? !" Lệ Tước Phong không chút sứt mẻ, nói hắn không biết xấu hổ? Hắn không có mặt cô cũng ngủ với hắn sao? !
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải lại thúc tay vào hắn, "Hơn nửa đêm rồi, anh đừng nói những lời nói dọa người như vậy được không!"
Cái gì mà quỷ không mặt . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghe được trên lưng nổi lên từng đợt lạnh ý. . . . . .
"Là tự cô nói tôi không biết xấu hổ!" Tại sao cái cô này lại thích trả đũa như thế chứ?
"Anh biết rõ tôi không có ý đó mà!"
"Vậy cô muốn chụp ảnh với tôi sao? Đồng phục cảnh sát cũng được” Mắt Lệ Tước Phong tỏa sáng, hắn sưu tầm nhiều kiểu đồng phục mê hoặc lắm. . . . . .
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải tức giận lại thúc tay vào hắn, sau đó tay mình bị đau lại rút tay về, "Tôi đi ngủ đây! Mặc kệ anh! Dê xồm! Cầm thú! Lưu manh!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải tức giận đi vào phòng ngủ, mỗi một lần chút có lãng mạn ấm áp . . . . . . cam đoan, Lệ Tước Phong sẽ dùng những tư tưởng xấu xa của hắn phá tan bầu không khí!
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi, đáy mắt đen như mực có chút cưng chìu, đứng lên xử lý đống pháo hoa trên ban công.
Pháo hoa nở rộ lên, làm sáng lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Cố Tiểu Ngải, đừng quên những lời cô đã nói, về sau phải chụp ảnh cùng với hắn. . . . . .
Hắn không muốn chụp một mình nữa.
Hắn không muốn một mình. . . . . .
|
Chương 310:
Nửa đêm dậy đốt pháo hoa kết cục chính là Cố Tiểu Ngải không ngủ đủ giấc. . . . . . Vốn khi mang thai rất thích ngủ, lần này tinh thần lại không phấn chấn.
"Mệt thì đừng đi học nữa!"
Nhìn Cố Tiểu Ngải ngay cả đổi giày cũng ngáp, Lệ Tước Phong nhịn không được cau mày nói, "Không cần phải làm đạo diễn, cô sinh con xong tôi sẽ đầu tư cho cô đóng phim không được sao? !"
Cô mỗi ngày đi học đều mệt chết đi.
"Tôi cũng phải có căn bản, bằng không thì làm sao mà đóng phim, cũng không phải chụp ảnh." Cố Tiểu Ngải vuốt vuốt nước mắt trong hai tròng mắt, cúi gập thắt lưng muốn mang giày.
"Đừng nhúc nhích!"
Lệ Tước Phong bỗng nhiên quát bảo cô ngưng hành động lại, nửa quỳ xuống trước mặt cô mang giày cho cô.
Bởi vì mang thai, bây giờ cô đều mang giầy thể thao.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải nở nụ cười, nhìn động tác hắn khó khăn, tay trái dường như thông thể nào nhanh nhẹn được, "Cánh tay anh thế nào rồi? Nếu không tôi với anh đi tái khám nha?"
Lệ Tước Phong luôn kháng cự tái khám, nhưng tay trái sử dụng lại hết sức khó khăn, cô thực lo lắng hắn không thể khôi phục lại bình thường.
"Không đi." Lệ Tước Phong có chút gian nan thay cô mang giày, nâng cánh tay trái lên giật giật, "Không có việc gì cả."
"Tôi đi cùng anh mà."
"Cố Tiểu Ngải, cô thật dài dòng!"
". . . . . ."
Cô đang quan tâm hắn được chứ? Cái tên này. . . . . .
Trường cô học đạo diễn với công ty E.S của hắn là ngược hướng nhau, nhưng mỗi ngày Lệ Tước Phong đều đưa cô đi học trước rồi mới quay về công ty.
Mưa gió cũng không thay đổi.
Cho dù là công ty có cuộc họp đi chăng nữa, Lệ Tước Phong cũng thay đổi toàn bộ, Cố Tiểu Ngải đã nói qua vài lần không cần như vậy, Lệ Tước Phong lại bắt đầu nói: Tôi là Tổng giám đốc, lúc nào tôi vui thì họp, ai dám có ý kiến? !
Kiêu ngạo, ương ngạnh cả đời luôn mà. . . . . .
Như thế cô còn có thể nói cái gì nữa? Hắn nguyện ý đưa cô đến trường, cũng chỉ có thể để cho hắn đưa đi mà thôi.
"Hôm nay học cái gì?" Lệ Tước Phong ôm cô vào trong ngực hỏi.
"Dạ. . . . . ." Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra, mở chương trình học trong ngày cho hắn xem, "Hôm nay, ngoài học lý thuyết ra còn được xem quay phim quảng cáo, học tập một chút."
"Xem quay phim quảng cáo sao?" Lệ Tước Phong dùng tay xẹt qua màn hình di động, xem thời gian, nếu hắn tan làm trước thì có thể qua đó đón cô, "Quay ở đâu?"
"Phía đông cổ thành bên kia." Cố Tiểu Ngải tựa vào trong lòng ngực của hắn, cách sau một lúc lâu lại nói, "Không biết đến khi nào thì tôi mới có thể quay một tác phẩm của mình đây."
Cho dù là một đoạn quảng cáo nhỏ cũng được. . . . . .
Cũng có thể kí tên lên tác phẩm của mình.
"Cô muốn quay bất cứ khi nào cũng được." Lệ Tước Phong hoàn toàn không biết đây là cái vấn đề gì, đóng phim hoặc là phim truyền hình thì điều quan trọng nhất đúng là tiền. . . . . .
Có tiền thì nào là trang phục đẹp, cảnh quay cùng với một ngôi sao lớn cũng có thể mời đến.
Mà cái hắn - Lệ Tước Phong không thiếu cũng là tiền, chuyện này có cái gì phải lo lắng.
"Tôi muốn dựa vào chính mình." Cố Tiểu Ngải không cần nghĩ ngợi trả lời, dùng tiền là có thể thành một đạo diễn, đương nhiên Lệ Tước Phong có năng lực này, nhưng cách giấc mộng của cô quá xa.
"Bướng bỉnh!" Lệ Tước Phong tổng kết cho cô một chữ.
Xe dừng ở cửa trường học, Cố Tiểu Ngải vừa xuống xe lại bị Lệ Tước Phong kéo trở về, nụ hôn dài qua đi mới buông cô ra.
"Ở trường học phải nói cho người khác biết là cô đã có bạn trai rồi, biết chưa? !"
Nhìn chằm chằm môi cô bị hôn đến sưng vù, mắt Lệ Tước Phong thâm trầm, ý vẫn chưa hết liếm liếm môi mỏng nói, tiếng nói gợi cảm khàn khàn.
. . . . . .
Còn cần phải nói sao? !
Mỗi ngày, đều cho Võ Giang cùng vài vệ sĩ đứng chờ ở cửa trường học . . . . . .
"Các cô ấy đều coi tôi bị bao nuôi rồi." Cố Tiểu Ngải có chút bất đắc dĩ nói, cũng bởi vì như vậy, cô ...ở trong trường học này một người bạn cũng đều không có, thậm chí bị xa lánh.
May mắn, mục đích của cô là muốn học đạo diễn, cũng không có tâm tư đi kết bạn.
"Tốt lắm!" Nghe vậy, Lệ Tước Phong nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo người của cô, vừa lòng nói, "Như vậy sẽ không có người nào dám quấy nhiễu người yêu của tôi!"
Cô trời sinh đã có gương mặt thanh thuần, đáy mắt lại mang theo một phần kiêu ngạo, làm cho đàn ông đều muốn chinh phục.
Nếu thật bị người khác nhắm vào, không phải hắn thực lỗ vốn rồi sao? !
". . . . . ."
Hắn còn nói tốt lắm. . . . . . Tốt cái gì.
Cố Tiểu Ngải đi ra khỏi xe đóng cửa lại, xe Lệ Tước Phong lập tức đi về phía trước, ngoài cửa trường có mấy bạn học thấy thế lại nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: nhìn xem, chỉ là một người phụ nữ được nuôi dưỡng mà thôi. . . . . .
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải xoay người định đi vào cửa trường, một chiếc xe thể thao nữ màu đỏ rực dừng ở trước mặt cô, Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui ra phía sau từng bước, nhíu chặt mi lại.
"Tiểu Ngải!"
Một giọng nói cực kỳ sung sướng từ trên xe truyền đến.
Cố Tiểu Ngải nhìn về phía cô gái ngồi chỗ tay lái, mặc một bộ trang phục thoải mái màu hồng nhạt, dáng người có lồi có lõm, một mái tóc dài nhuộm màu socola, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng, đôi mắt tỏa sáng, cả người rạng rỡ như ánh mặt trời.
Là Linh Mộc Nại Nại.
Tại sao cô ta lại ở chỗ này?
Mắt Cố Tiểu Ngải thản nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Linh Mộc Nại Nại quá mức sáng lạn, nghĩ tới cái ngày ở văn phòng, bộ dáng Linh Mộc Nại Nại xông lên hôn Lệ Tước Phong . . . . . .
Trong lòng Cố Tiểu Ngải không thoải mái.
Cô còn tưởng rằng Linh Mộc Nại Nại sẽ biến mất khỏi thế giới của cô rồi.
"Lệ Tước Phong đã đi rồi." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, nếu Linh Mộc Nại Nại muốn đuổi theo Lệ Tước Phong thì cô ấy đã bỏ lỡ rồi.
"Gần đây, anh ấy cũng không chịu gặp tôi!" Linh Mộc Nại Nại cong môi đỏ chót lên, một đôi mắt to có khổ sở, "Mỗi lần tôi đến E.S đều bị đuổi ra!"
Nghe vậy, trên mặt Cố Tiểu Ngải không biểu hiện ra cái gì, đáy lòng lại nhịn không được vui vẻ hơn.
Linh Mộc Nại Nại đi tìm Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đuổi cô ấy đi ra ngoài?
Coi như Lệ Tước Phong biết giữ lời hứa . . . . . .
"Thật không? Tốt lắm, cũng không liên quan đến tôi, tạm biệt." Cố Tiểu Ngải hờ hững nói, xoay người rời đi.
Trên người Linh Mộc Nại Nại như ánh mặt trời rực rỡ, thiện lương thật khó làm cho người ta kháng cự . . . . . . Cố Tiểu Ngải không quá mức chán ghét cô ấy, nhưng không thể làm bạn với người phụ nữ đã từng có quan hệ cùng Lệ Tước Phong.
Cô - Cố Tiểu Ngải không có rộng lượng đến như vậy.
"Tiểu Ngải, bây giờ cô ở cùng một chỗ với A Phong sao? Cô không cho anh ấy tiếp xúc với cô gái nào khác sao? !" Linh Mộc Nại Nại bỗng nhiên giương giọng hỏi, các bạn học bên cạnh đang đi vào nghe vậy người người đều xoay đầu lại nhìn.
". . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại này giúp cô tìm phiền toái sao? !
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nghiêm mặt xoay đầu lại, Linh Mộc Nại Nại dựa vào trên cửa xe mở một đôi mắt to vô hại nhìn chằm chằm cô.
"Linh Mộc, anh ấy là bạn trai của tôi! Phiền toái cô dời mục tiêu đi." Cố Tiểu Ngải lạnh giọng nói xong liền xoay người lại muốn đi, Linh Mộc Nại Nại lập tức lại nói, "Tiểu Ngải, cô sợ anh ấy bị người khác cướp đi sao? !"
"Cô rất muốn đoạt lấy sao?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi lại.
"Không phải đoạt, là cạnh tranh công bằng." Linh Mộc Nại Nại nháy một đôi mắt xinh đẹp rực rỡ, lộ ra một chút đơn thuần, "Nhưng cô lại không cho anh ấy tiếp xúc với người khác, như vậy cô rất ích kỷ."
. . . . . .
Ích kỷ?
Cô không để cho bạn trai mình tiếp xúc với những phụ nữ khác quá giới hạn là ích kỷ sao?
"Linh Mộc, tôi không cần cô tới dạy tôi cách yêu như thế nào." Giọng điệu Cố Tiểu Ngải cực kỳ lạnh nhạt, "Cô không cần tiếp tục ở trước cửa trường học của tôi lớn tiếng nữa, làm ơn rời đi cho."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải xoay người rời đi.
Ánh mắt khác thường chung quanh càng ngày càng nhiều. . . . . . Làm cho cả người cô không được tự nhiên.
Cố Tiểu Ngải định đi nhanh hơn, Linh Mộc Nại Nại lại ở sau lưng cô la lớn, "Tiểu Ngải, cô cho là cô giữ lấy anh ấy như vậy thì tình cảm của cô với A Phong có thể tồn tại mãi mãi sao? !"
. . . . . .
Linh Mộc này vẫn chưa xong nữa sao? !
Cố Tiểu Ngải quay ngược trở lại lạnh lùng nhìn về phía mặt không phục của Linh Mộc Nại Nại, cúi người tới gần mặt của Linh Mộc Nại Nại, nhỏ giọng nói, "Vậy cô tới đây nói cho tôi những lời này là muốn cho tôi không chiếm lấy Lệ Tước Phong sao? Nhưng Linh Mộc này, cô cho là Lệ Tước Phong còn để ý đến cô sao? !"
". . . . . . cô." Vẻ mặt như ánh mặt trời của Linh Mộc Nại Nại lập tức ảm đạm xuống, ủy khuất mà tức giận trừng mắt nhìn cô, "Tiểu Ngải, cô nói chuyện cũng quá đả thương người đó! Tôi đã cho rằng chúng ta là bạn!"
"Bạn bè bình thường sẽ không tơ tưởng đến bạn trai của đối phương đâu." Cố Tiểu Ngải hờ hững nói.
Hơn nữa, Chu Chỉ Nghi mới là bạn thân của cô, Linh Mộc Nại Nại. . . . . . vĩnh viễn khó có khả năng.
"Tôi chỉ muốn cạnh tranh công bằng thôi!" Linh Mộc Nại Nại kiên trì với lý luận của mình, "Tôi quay về Nhật Bản một thời gian, cô liền nhân cơ hội chiếm lấy A Phong!"
. . . . . .
"Linh Mộc Nại Nại, tôi nói lại lần nữa nhé, bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi!" Cố Tiểu Ngải nói từng chữ một, "Anh ấy sẽ chỉ để ý đến cô với một lý do duy nhất là anh ấy đã chơi đùa với cô xong rồi!"
Linh Mộc Nại Nại kia bị cô nói những lời không muốn nghe.
"Cô. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại bị nghẹn nói không nên lời, nổi cáu lên nói, "Cô cũng chỉ biết hiện tại thôi, về sau anh ấy là bạn trai của ai thì còn chưa chắc đâu."
"Phải không? Vậy thì chờ xem."
Cố Tiểu Ngải xoay người đi thẳng, vì sao cô phải ở trước cửa trường học tranh luận cùng Linh Mộc Nại Nại này. . . . . .
"Tình cảm của các người không có điểm chung, A Phong sẽ không kết hôn với cô đâu!" Linh Mộc Nại Nại bỗng dưng nói thêm.
Cố Tiểu Ngải ngớ người ra, rất nhanh khôi phục lại như thường, "Không cần cô phải quan tâm."
"Lệ gia là gia tộc lớn, chắc chắn sẽ không cưới cô vào cửa!" Linh Mộc Nại Nại trịnh trọng nói, "Tôi dám thề, A Phong nhất định sẽ không cầu hôn với cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trong lúc nhất thời không nói nên lời.
"Tiểu Ngải, bây giờ cô chỉ ở cùng với A Phong mà thôi, anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không cưới cô, như vậy còn không bằng cô sớm rút lui đi, đi tìm tình yêu chân chính thích hợp với mình." Linh Mộc Nại Nại tiếp tục nói, một bộ dáng như chính nghĩa nói tốt cho cô vậy.
. . . . . .
Cô nên đi tìm tình yêu thích hợp với mình sao? !
Bây giờ, cô mới là bạn gái của Lệ Tước Phong . . . . . Linh Mộc có phải tự cho là đúng hay không? !
"Đây là chuyện của chúng tôi, không cần người ngoài để ý tới!"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, xoay người muốn đi, Linh Mộc Nại Nại vừa muốn mở miệng, "Tiểu Ngải. . . . . ."
"Câm miệng! Tình cảm của tôi với anh ấy không cần tới cô mở miệng!"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng liếc nhìn Linh Mộc Nại Nại một cái, có chút dùng sức nói, ánh mắt bén nhọn, Linh Mộc Nại Nại bị cô đột nhiên mạnh mẽ dọa.
Cố Tiểu Ngải xoay người rời đi.
Lần này, Linh Mộc Nại Nại không dám lớn tiếng nói chút gì nữa. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút dùng sức hô hấp, bây giờ quan hệ giữa cô và Lệ Tước Phong không phải tốt lắm sao? Vì sao một đám người đều nhận định Lệ Tước Phong sẽ không cưới cô. . . . . .
Lệ Tước Phong vì cô mà tự bắn mình hai phát súng, làm sao có thể bởi vì môn đăng hộ đối mà không cưới mình được. . . . . .
Gia tộc Lệ gia không chấp nhận cô, chuyện đó chưa từng là trở ngại.
Nhưng Lệ Tước Phong. . . . . . sẽ không thể không cưới cô.
Không có cầu hôn, nhưng có lẽ hắn có ý nghĩ của riêng mình, chẳng lẽ muốn cô buộc hắn cầu hôn sao?
Tự mình trấn an tâm lý của chính mình rất nhiều rồi nhưng trong lòng Cố Tiểu Ngải vẫn rất bối rối, bối rối đến nỗi nói không nên lời . . . . . .
Có thể giữa con trai và con gái không giống nhau, con gái tới một độ tuổi nhất định sẽ nghĩ đến hôn nhân, còn đàn ông thì không phải vậy, kết hôn hay không kết hôn đối với Lệ Tước Phong cũng không phải quan trọng như vậy. . . . . .
Bọn họ đã ở cùng một chỗ rồi, trong bụng của cô còn có con của hắn, bọn họ chỉ còn thiếu giấy đăng ký kết hôn nữa thôi.
Chỉ cần hắn chỉ yêu một mình cô, chỉ cần bên cạnh hắn-Lệ Tước Phong không có người phụ nữ khác, không vượt quá giới hạn thì kết hôn hay không kết hôn còn phải phân biệt sao?
Thật sự có khác biệt sao?
Cố Tiểu Ngải để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có khác biệt, cô cũng không bị người khác nói, tâm liền nặng trĩu . . . . . .
|