Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 296:
"Lệ Tước Phong." Không kịp suy xét nữa, Cố Tiểu Ngải dường như là lập tức gọi hắn lại, "Ở trước cửa công viên có quán chè ăn rất ngon, tôi mời anh ăn được không?"
Vé máy bay của cô còn chưa tới giờ, cô cũng không muốn gặp mặt vội vàng như vậy. . . . . .
Lệ Tước Phong cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, giống như không có nghe được vậy.
Cố Tiểu Ngải tất nhiên cảm thấy mất mát, đang chuẩn bị xoay người rời đi, bóng dáng cao to phía trước xoay mạnh lại phía cô, sắc mặt Lệ Tước Phong không có gì hay trừng mắt cô, "Đi!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn hắn, cô nghĩ hắn sẽ không quay đầu lại. . . . . .
"Còn không đi? !" Thấy cô đứng bất động, Lệ Tước Phong tức giận nói.
Cô luyến tiếc hắn rời đi như vậy sao?
Ngay từ đầu, cái cô này nhất định có tính toán chất vấn làm cho hắn xin lỗi trước, làm cho hắn cầu xin cô trở về. . . . . .
Cùng hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt. . . . . .
Hắn Lệ Tước Phong làm sao có thể dễ dàng bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy được chứ? Hắn xem cô còn có cái trò gì hay ho nữa không, hắn không cắn câu đâu, hắn sẽ không nói thêm câu nào bảo cô trở về nữa.
Lúc này đây, hắn muốn triệt triệt để để làm cho cô phục tùng.
Hai người sóng vai đi đến cửa hàng ngoài cửa công viên. Dọc theo đường đi, sắc mặt Lệ Tước Phong đều khó coi, hai tay cắm ở trong túi áo khoác, nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, càng không có chạm vào cô một chút nào.
"Hai ly chè."
Đi đến trong cửa hàng, Cố Tiểu Ngải lên tiếng nói, định lấy tiền ra trả, Lệ Tước Phong liền đem cái thẻ quăng lên quầy tính tiền thủy tinh cũ kỹ.
"Cửa hàng nhỏ nên không quét thẻ. . . . . ." Bà chủ đang múc chè bất đắc dĩ nói.
Bây giờ, kẻ có tiền cũng không xài tiền mặt, trực tiếp xài thẻ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đem tiền lẻ bỏ lên, lấy thẻ trả lại cho Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong càng thêm tức giận trừng mắt cô, không có cầm thẻ, "Không cần!"
Hắn ghét nhất là cảm giác để cho phụ nữ trả tiền.
Cố Tiểu Ngải không nói gì, trực tiếp đem thẻ bỏ vô trong túi áo khoác của hắn, Lệ Tước Phong không thèm quan tâm đến lời cô nói, sắc mặt cực kỳ nặng nề.
Hai người giằng co, không khí càng ngày càng nặng nề. . . . . .
"Chè của hai vị đây." Bà chủ cửa hàng đem hai ly chè để lên trên quầy.
Cố Tiểu Ngải đi lên phía trước, lấy ống hút cấm vào trong ly chè, đưa một ly cho Lệ Tước Phong, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn.
Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt cô, có chút trẻ con khó chịu, bả đầu nghiêng sang một bên, "Không ăn!"
Thấy thế, bà chủ nhìn Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, đồng tình nhìn cô, "Tính tình bạn trai cô thật không tốt a. . . . . ."
"Bà nói ai chứ? !" Lệ Tước Phong lập tức hung bạo, trừng mắt nhìn bà chủ.
Hắn đang không có chỗ phát hỏa, người này muốn tìm cái chết có phải hay không?!
Tình tình của hắn có được hay không thì liên quan gì đến người này kia chứ? !
Bà chủ nhìn thấy bộ dáng Lệ Tước Phong hung thần ác sát, sợ tới mức vội vàng lui vào trong, "Hai vị dùng ngon miệng."
Với bọ dạng của người này, tính tình kém thành như vậy, sẽ không phải là xã hội đen chứ. . . . . .
. . . . . .
"Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải cố chấp đem một ly chè đưa tới trước mặt hắn.
"Không có lỗ tai hả? Tôi không ăn!" Lệ Tước Phong quay đầu đi, hắn không thèm ăn cái gì của phụ nữ mua cả.
"Tôi sẽ bưng ở đây hoài luôn." Cố Tiểu Ngải cố chấp nói, bưng ly chè vẫn không nhúc nhích đứng ở đàng kia.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong hung hăng liếc mắt cô một cái, cái cô này. . . . . . cố ý mà!
Lệ Tước Phong hung hăng cầm ly chè, đi ra vài bước, đưa tới miệng hút một hơi, hương vị cực kỳ ngọt ngấy . . . . . .
"Chè này ăn có gì ngon chứ? !" Lệ Tước Phong quay đầu lại nhíu mày trừng mắt cô, khó ăn như vậy . . . . . mà cô lại nói ra được hai chữ “ăn ngon”.
"Tôi cũng chưa từng ăn qua." Cố Tiểu Ngải uống một ngụm, hương vị ngọt phát ngấy.
Cô cũng là vừa mới vào công viên thì nhìn thấy bảng hiệu chè ở trước cửa thôi, cô cũng là lần đầu tiên ăn loại chè này. . . . . .
"Vậy sao cô nói với tôi ăn ngon chứ? !" Cái cô này muốn chơi hắn sao?
"Kỳ thật. . . . . . cũng không quá mức dở tệ mà."
Cố Tiểu Ngải ăn xong ly chè, cô chỉ là tìm lý do để có thể nhìn thấy hắn mà thôi. . . . . .
Đã quyết định phải rời khỏi, Cố Tiểu Ngải không muốn lại mang theo cả thành phố này, không muốn mang theo tình cảm của bất cứ người nào rời đi cả. . . . . .
Cho dù là yêu hay hận, sau khi rời đi nơi này, cô sẽ đem tất cả làm cho tiêu tan đi. . . . . . Sau này cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Cho dù cô đang tham lam nán lại bên cạnh hắn một chút trước khi đi.
"Dở chết đi được!"
Cái vị gì thế chứ, vậy mà còn không dở sao? Hắn còn chưa từng ăn qua loại chè nào mà ngọt đến ngấy người như vậy cả, trực tiếp ăn luôn cục đường cho rồi? !
"Vậy thì đừng ăn nữa." Cố Tiểu Ngải không muốn miễn cưỡng hắn, tay muốn lấy đi ly chè trong tay hắn.
Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, môi mỏng mím ống hút từng ngụm từng ngụm uống hết ly chè, mày càng nhíu chặt, một ly chè rất nhanh bị hắn uống không còn một mảnh.
"Nếu không thích thì sao còn uống?" Cố Tiểu Ngải nhìn hắn nhíu chặt mi không khỏi hỏi.
Còn uống vội vả như vậy nữa. . . . . .
Cô đã muốn tìm không ra lý do lại làm cho hai người như vậy trụ đi xuống .
Đã muốn không có gì lý do lại tiếp tục đứng ở này trung tâm công viên . . . . . .
"Dài dòng! Tôi thích uống thì uống thôi!" Lệ Tước Phong bóp cái ly chè lại, quăng thành một đường cong vào thẳng sọt rác.
Nếu không phải chè cô đưa thì hắn sẽ uống sao?
Quả nhiên khó uống, hương vị lưu lại ngọt phát ngấy, thật là khó uống.
Chè đã uống xong, xem cô còn có cái trò gì nữa, muốn nói trở lại bên cạnh hắn còn không nói nhanh đi, hắn cũng không nhẫn nại chờ đợi được đâu.
Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt thật sâu không được tự nhiên, giống đang đợi cô mở miệng nói gì đó.
Cố Tiểu Ngải không nói gì, không có rời đi, càng không có gọi hắn rời đi, chỉ cầm cái ly uống từ từ chậm rãi.
Rất nhanh, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn chờ nữa.
"Này! Cô không có cái gì khác muốn nói sao? !" Lệ Tước Phong hướng cô quát, nghiến răng nghiến lợi , "Không nói thì tôi đi! Tôi thật sự có việc!"
Hắn đợi lâu như vậy, cô cũng không chịu mở miệng hòa giải? !
Chỉ cần cô nói một cái, không phải chuyện gì cũng đều xong cả rồi sao? !
. . . . . .
Phải đi rồi sao?
Vở kịch hay thì cũng phải đến lúc hạ màn, cũng nên tan rồi. . . . . .
"Cầm giúp tôi." Cố Tiểu Ngải đem cái ly đưa cho hắn.
Lệ Tước Phong càng nhíu mi chặc hơn , "Tôi nói tôi không uống!"
Cái cô này sao thế, uống không ngon còn muốn cho hắn uống cả cái ly của cô sao?! Muốn như thế nào đây, ngược đãi dạ dày hắn hay là ngược đãi vị giác hắn? ! Rốt cuộc cô muốn chơi cái trò gì đây? !
Cố Tiểu Ngải không nói chuyện, chỉ là kiên trì cằm cái ly, cái ly dừng giữa không trung, một đôi mắt mở to lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt xanh mét của hắn.
Cái cô chết tiệt này.
Thật sự là bắt hắn uống rồi!
Uống thì uống.
Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô, cầm cái ly trong tay, đang định uống hết toàn bộ, Cố Tiểu Ngải lại tiến lên từng bước dựa vào trước người hắn, một hương thơm thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi. . . . . .
Thân mình Lệ Tước Phong nháy mắt trở nên cứng ngắc, theo bản năng muốn vùng vẫy, "Cô làm cái gì?"
"Đừng nhúc nhích."
Cố Tiểu Ngải giơ tay lên cởi bỏ caravat trước ngực hắn, một chút một chút kiên nhẫn thắt lại từ đầu, rồi lại nới lỏng caravat làm cho hắn thoải mái.
Mối lần hắn buồn bực luôn thích xả caravat, giống như caravat sẽ đè nén hô hấp của hắn vậy, mỗi lần đều đem caravat xả xiêu vẹo.
Về sau, cô cũng không còn cơ hội đeo caravat thay hắn nữa.
Thay hắn đeo caravat sẽ là người phụ nữ khác, không được bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô thôi. . . . . .
Một trận gió nhẹ thổi qua, Cố Tiểu Ngải thật sâu nhìn chăm chú vào caravat của hắn, thật lâu tay mới tiếp nhận ly chè trong tay của hắn, khóe môi xả ra một chút mỉm cười, "Không làm anh chậm trễ nữa."
". . . . . ."
Chết tiệt, cô làm sao lại đột nhiên nói khách sáo như vậy? ! Cái gì gọi là không làm hắn chậm trễ nữa chứ? Cô dám đuổi hắn đi sao? !
Hắn dừng hội nghị chạy tới không phải nghe một câu này!
"Tạm biệt." Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười nói.
. . . . . .
Tạm biệt?
Tốt lắm, cô thực cùng hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt? Hắn đã muốn cho cô lối thoát rồi, có phải cô còn muốn hắn phải cầu xin cô trở về, cô mới bằng lòng cùng hắn hòa giải hay không?
"Cô chỉ nói câu này thôi sao?" Lệ Tước Phong lạnh nhạt hỏi.
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, gió thổi vung tóc dài mềm mại của cô lên, có chút hỗn độn, che khuất ánh mặt ũ rũ của cô.
"Được, Cố Tiểu Ngải, cô được lắm!" Lệ Tước Phong tức giận cực kỳ, "Về sau đừng hy vọng gọi tôi đến nữa!"
Cô muốn giận dỗi cáu kỉnh liền náo loạn đủ đi, nhìn xem hắn về sau còn có thể nhận điện thoại của cô nữa không.
Hắn cũng không tin ngay cả cô Cố Tiểu Ngải hắn cũng không thuần phục được, hắn nên thỏa hiệp, nên cung cấp cho cô no đủ, cô vẫn không hài lòng, chưa đủ sao!
Lệ Tước Phong không có lập tức đi, xanh mặt trừng mắt cô, Cố Tiểu Ngải im lặng đứng ở đàng kia, cũng không nói một câu giữ lại nào cả. . . . . .
Sự trầm mặc của cô hoàn toàn làm hắn tức điên rồi, Lệ Tước Phong xoay người liền đi, không mang theo nửa phần lưu luyến, bóng dáng bao phủ vẻ lo lắng tới cực điểm.
Cố Tiểu Ngải đứng ở đàng kia, nhìn bóng lưng hắn dần dần rời xa . . . . . .
Tạm biệt.
Có lẽ, không bao giờ gặp nữa.
|
Chương 297:
Ở trước bể bơi nhà họ Sở, một mình Sở Thế Tu lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, khom thắt lưng, hai tay chống cằm, nhìn bể bơi dao động.
Vào đêm đó, lúc Cố Tiểu Ngải bị đẩy ngã xuống bể bơi, hắn liều lĩnh đi cứu cô. . . . . . Kết quả cuối cùng, cô cũng lao vào lòng Lệ Tước Phong.
Có lẽ rất nhiều chuyện, đã được định trước như vậy rồi.
"Thiếu gia."
Hai nữ giúp việc đi đến trước mặt anh cung kính xoay người.
"Làm sao vậy?" Sở Thế Tu ngẩng đầu nhìn qua, "Cô ấy thế nào?"
"Cố tiểu thư giấu chúng tôi làm thủ tục xuất viện và rời khỏi rồi, đây là lá thư cô ấy để lại." Nữ giúp việc đem phong thư tinh tế đưa cho Sở Thế Tu.
Tiếp nhận lá thư, Sở Thế Tu tùy ý phất phất tay, "Các người đi xuống đi."
"Vâng, thiếu gia."
Hai nữ giúp việc cùng rời đi.
Sở Thế Tu mở ra phong thư, bên trong giấy viết thư bị chiết tinh tế, như người của cô vậy, sạch sẽ, trong veo, dễ chịu.
"A Tu: em đi rồi. . . . . ."
Khóe môi Sở Thế Tu chậm rãi gợi lên một chút độ cong, trong mắt như rạng rỡ hẳn lên, như đã đạt được ý nguyện vậy.
Giống như anh đã đoán trước được, anh vẫn hiểu cô nhất, một khi đã biết chân tướng, cô làm sao có thể ở bên cạnh Lệ Tước Phong nói nói cười cười, cô là một người ngoài mềm trong cứng, không tồn tại một chút hạt sạn nào.
Ngải Ngải, em không phải của anh, cũng không thể là của bất luận kẻ nào khác.
Lệ Tước Phong không thể là nơi em nương tựa, cũng là một người đàn ông em không nên lựa chọn . . . . . .
Anh Sở Thế Tu sẽ không để cho cô ấy trở thành của người khác.
Để lá thư xuống, nhưng hốc mắt Sở Thế Tu dần dần ẩm ướt, một giọt nước mắt rơi xuống lá thư làm nhòe chữ trên đó.
Anh là ánh mặt trời ấm áp trong cuộc sống của em?
Nếu anh là ánh mặt trời của cô, vì sao cô không chịu hướng tới ánh mặt trời chứ, lại đi theo mưa rền gió dữ. . . . . .
Cô rốt cuộc có hiểu hay không, trên đời này, không có người nào yêu cô hơn anh cả.
Vì sao cô lại không yêu anh? Mọi chuyện anh làm vì cô còn chưa đủ hay sao?
. . . . . .
Đầu ngón tay lau quệt nước mắt, Sở Thế Tu đứng lên đem tất cả phong thư cùng giấy viết thư quăng xuống bể bơi, nước trong suốt rất nhanh làm nhòe hết chữ trên đó. . . . . .
Ngải Ngải.
Anh tuyệt đối sẽ không để em trở thành của người khác, lại càng không trở thành người của Lệ Tước Phong.
Trong mắt Sở Thế Tu hiện lên một chút hung tàn.
Lệ Tước Phong. . . . . .
Thù hận cướp đoạt vợ này, anh nhất định sẽ báo.
"Thiếu gia, thiếu gia, không tốt rồi." Một nữ giúp việc vội vã chạy lại trước mặt anh, thở hồng hộc nói, "Trong công ty vừa mới gọi điện thoại về, nói lão gia đột phát bệnh tim phải nhập viện rồi, cậu mau đi xem một chút đi."
Đột phát bệnh tim?
Lần này hẳn không phải là tiết mục của ba nữa chứ.
Chắc là ba ở trước mặt Cố Tân ngã xuống rồi, trái tim của ông ấy vẫn không tốt lắm, chịu không nổi kích thích quá nặng, xem ra lại là Cố Tân kích thích ông ấy.
Lần trước ở trong ngày kỷ niệm một trăm năm khánh thành cũng thiếu chút nữa lấy mạng của ông ấy rồi.
"Có biết xảy ra chuyện gì hay không?" Sở Thế Tu hờ hững hỏi lại.
"Nghe nói là cùng Cố đổng ở ban giám đốc tranh chấp."
Không ngoài dự kiến của anh, chú Cố còn chưa tính buông tha cho Sở gia, nhất định phải đưa cha con bọn họ đánh đến xuống mười tám tầng địa ngục thì ông ấy mới có thể vừa lòng. . . . . .
"Chuẩn bị xe đi."
"Đã chuẩn bị xe đưa thiếu gia đi bệnh viện rồi ạ." Nữ giúp việc vội nói.
"Tôi đi công ty." Lúc này, anh đi bệnh viện cũng không cứu được mạng của ba.
Bây giờ, anh chỉ có thể làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ. . . . . . mới đi đoạt lại tất cả những gì mình muốn được.
"Không đi bệnh viện sao?" Nữ giúp việc kinh ngạc hỏi, "Thiếu gia đi công ty làm cái gì, nghe nói ban giám đốc đều loạn thành một đoàn rồi."
"Ba đã ngã bệnh, tất yếu phải có người đi ra chủ trì đại cục."
Sở Thế Tu lạnh lùng nói, đem tây trang trên ghế dài mặc lên người, động tác đẹp trai, đi nhanh lên phía trước, mỗi một bước chân đều tràn ngập vẻ bình thản.
"Thiếu gia. . . . . ."
Nữ giúp việc kinh ngạc nhìn bóng lưng Sở Thế Tu rời đi, tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy một thiếu gia ôn hòa trở nên có chút không giống với lúc trước.
*************************
Bên ngoài khu Thủy Thiển Loan.
Ăn mặc xinh đẹp, mang đôi giày Michael 8 li, cảnh tượng Chu Chỉ Nghi trang điểm đậm cùng bảo vệ kịch liệt ầm ỹ lên, "Anh xem tôi lớn lên giống giết người phóng hỏa sao? ! Tôi đi vào đưa phong thư mà thôi! Anh có thể thông cảm một chút hay không!"
Người giàu có ở khu này thật phiền toái, ngay cả bảo vệ trông cửa cũng coi thường người khác đến như vậy, chỉ vào khu này mà thôi, phải đề phòng giống như cướp vậy sao? ! Cô chỉ có một mình, còn có thể làm nổ toàn bộ khu này sao?!
Nếu không phải giúp cho Tiểu Ngải, cô cũng không cần chạy tới đây.
"Tiểu thư, giết người phóng hỏa, dâm phụ chắc là không viết ở trên mặt đâu!" Bảo vệ thực chuyên nghiệp, mặt không chút thay đổi chỉ là không cho cô đi vào.
Sống ở khu này ngoài người giàu có thì cũng là kẻ có tiền, ai biết cô đi vào có phải dụ dỗ đàn ông hay không? !
"Anh nói ai là dâm phụ hả? ! Anh thích đả kích người khác lắm sao? !" Chu Chỉ Nghi tức giận đến muốn mắng người.
Bảo vệ đang muốn cãi lại, bỗng dưng nhìn thấy một chiếc xe mui trần sang trọng màu bạc từ xa xa chạy tới, vội vàng mở cửa lớn ra, đứng ở ven đường chờ, cúi người gật đầu, "Lệ tiên sinh đã trở về."
Chu Chỉ Nghi thấy thế đã muốn nhân cơ hội vọt vào khu này, lại bị bảo vệ ngăn lại, "Đừng có mà lén đi vào!"
Xe thể thao màu bạc nhanh chóng chạy nhanh vào, người ngồi ở chỗ điều khiển đẹp trai đến mị hoặc từ trong tầm mắt Chu Chỉ Nghi chợt lóe qua.
Lệ Tước Phong!
Đó là một người mà người ta gặp qua liếc mắt một cái đến chết cũng sẽ không quên mặt.
Chu Chỉ Nghi lập tức kích động hô to lên, "Lệ Tước Phong! Lệ Tước Phong! Thư của Cố Tiểu Ngải! Cố Tiểu Ngải! Cố Tiểu Ngải!"
. . . . . .
Xe thể thao vẫn nhanh chóng biến mất ở trước mắt cô.
Chu Chỉ Nghi thất vọng cúi đầu xuống, là không có nghe hay là căn bản không xem cô ra gì?
Cô đều kêu lớn tiếng như vậy, không có khả năng không có nghe được. . . . . . Đó chính là hắn căn bản không cần Tiểu Ngải. . . . . .
Loại kẻ có tiền này nuôi dưỡng tình phụ, chơi đùa phụ nữ, phẩm chất hư hỏng đến bỏ đi rồi. . . . . .
Tiểu Ngải làm sao có thể yêu người như vậy chứ? Cô ấy nên yêu cái cây còn tốt hơn so với yêu cái loại có tiền này. . . . . .
Quên đi, vẫn là theo Tiểu Ngải nói đi, một tháng sau sẽ đem phong thư này gửi đi, cô cũng không cần gấp gáp làm cái gì . . . . . .
Bỗng nhiên, một trận âm thanh từ trong khu đó truyền tới.
Chu Chỉ Nghi quay đầu lại, chỉ thấy xe thể thao màu bạc lúc nãy chạy nhanh ra, dừng lại ở trước mặt cô.
Người đàn ông ngồi ở chỗ tay lái nhìn chằm chằm trừng mắt cô, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người vậy.
Chu Chỉ Nghi hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau từng bước.
Ánh mắt thật đáng sợ . . . . . .
Tại sao cô lại có cảm giác trên người mình bị bắn vài phát vậy, loại cảm giác này thật dọa người.
Lệ Tước Phong dùng một đôi mắt đen trừng mắt cô, bỗng dưng, cả người trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, thái độ liều lĩnh vọt tới trước mặt cô, không ai bì nổi nói, "Cô là ai? !"
"Anh không biết tôi?" Chu Chỉ Nghi nháy mắt nhìn thấy người đẹp trai trước mắt liền rối tinh rối mù, tốt xấu cũng đã gặp mặt rồi, lại quên cô đi không còn một mảnh sao ? !
"Quỷ mới nhớ cô là ai!" Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt cô, "Cô vừa mới nói cái gì mà Cố Tiểu Ngải? !"
Nếu không nghe được cô ta nói tới Cố Tiểu Ngải, hắn làm sao có thể còn quay đầu lại.
"Anh. . . . . . ngay cả Cố Tiểu Ngải cũng không nhớ?" Chu Chỉ Nghi khiếp sợ mở to mắt, lập tức sắc mặt kém hẳn, "Kẻ có tiền như các người chỉ chơi đùa phụ nữ như vậy thôi sao? Tốt xấu gì thì cô ấy cũng ở cùng anh hơn một tháng, anh lại có thể quên cô ấy đi như vậy? Coi có được không!"
Nói xong, Chu Chỉ Nghi tức giận xoay người bước đi.
Cô còn tưởng rằng mình có thể thay Tiểu Ngải vãn hồi một đoạn nhân duyên mỹ mãn.
Kẻ có tiền bây giờ. . . . . . thật sự là ghê tởm! Ghê tởm chết được!
"Con mẹ nó, cô đứng lại cho tôi!" Lệ Tước Phong hét lớn một tiếng, tiến lên từng bước đè vai ấn cô xoay người lại, một đôi mắt đen âm trầm dọa người, "Cố Tiểu Ngải làm sao? !"
Ánh mắt của hắn quá mức ảm đạm, có loại kiêu ngạo ương ngạnh muốn cắn nuốt tất cả.
Chu Chỉ Nghi sợ tới mức hít vào một hơi, vẫn là lớn tiếng hô, "Cố Tiểu Ngải thực sự yêu anh! Cho dù cô ấy cùng Sở công tử muốn kết hôn nhưng người trong lòng cô ấy nhớ cũng chỉ có anh! Kết quả anh lại quên cô ấy không còn một mảnh, Tiểu Ngải đi là rất đúng! Cô ấy nên đi thật xa!"
Tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ hoàn toàn với kẻ đẹp trai có tiền này đi.
"Đi? Đi cái gì?" Trong mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút kích động, trầm giọng gầm nhẹ nói, "Cô nói rõ ràng cho tôi nghe! Cô ấy đi đâu? !"
. . . . . .
Nhìn dáng vẻ của hắn dường như không có quên Tiểu Ngải . . . . . .
"Cô ấy đi rồi, cô ấy nói muốn rời đi khỏi nơi này, bảo tôi một tháng sau đem lá thư này gửi cho anh, nhưng tôi thấy bộ dáng của cô ấy, vẫn là thực luyến tiếc anh!" Chu Chỉ Nghi từ trong túi xách lấy ra phong thư ném lên trên người Lệ Tước Phong.
Phong thư nện ở trên người hắn rơi xuống đất, Lệ Tước Phong trừng mắt làm cô phát lạnh.
Chu Chỉ Nghi nhất thời lại bị sợ tới mức rút lui từng bước.
Lệ Tước Phong lười rống cô nữa, cúi gập thắt lưng nhặt phong thư lên.
Tay cầm phong thư mỏng manh, không hiểu, ngực bối rối cực kỳ.
Lệ Tước Phong dùng sức đem phong thư xé ra, bên trong chỉ có một ảnh siêu âm trắng đen, hắn xem cũng không hiểu . . . . . .
Cố Tiểu Ngải, ảnh chụp này là làm sao? Cô muốn nói cho hắn biết cái gì? !
"A ——"
Chu Chỉ Nghi đứng ở một bên nhìn thấy ảnh chụp hét rầm lên.
Âm thanh chói tai làm cho Lệ Tước Phong nhíu mi, "Cô rống ầm lên làm cái gì? !"
Tại sao cái cô này lại rống lên ầm ỹ như vậy chứ!
"Bảo Bảo. . . . . ." Chu Chỉ Nghi kinh ngạc bịt miệng lại, "Tiểu Ngải mang thai? ! Tại sao mình lại không biết cô ấy mang thai? Đây là của Tiểu Ngải sao? !"
Ảnh chụp này. . . . . .
"Cô nói cái gì? !" Lệ Tước Phong khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên hiểu ra ảnh chụp này là cái gì. . . . . . Cô ấy có đứa nhỏ? !
Chết tiệt.
Cô có đứa nhỏ vì sao không nói cho hắn biết? ! Hắn lại để cho cô ấy ở bên ngoài một mình cả một tuần!
Cô ấy mang theo con hắn chạy đi đâu chứ? ! Có phải cô ấy điên rồi hay không!
"Cô ấy đi đâu ? !" Lệ Tước Phong hỏi lại.
Chu Chỉ Nghi còn đang kinh ngạc đến ngây người, Tiểu Ngải có Bảo Bảo? Cô ấy có Bảo Bảo còn một mình rời đi? Tại sao cô ấy lại không biết quan tâm đến bản thân mình chứ?
"Cô ấy đi đâu hả? !" Thấy Chu Chỉ Nghi vẫn một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, Lệ Tước Phong không khỏi tăng thêm giọng điệu, càng thêm lớn tiếng quát.
"Tôi, tôi không biết. . . . . ." Chu Chỉ Nghi có chút dại ra, "Tôi chỉ biết cô ấy phải rời khỏi nơi này, cô ấy nói trái tim cô ấy đã nguội lạnh rồi. . . . . ."
Trái tim nguội lạnh? !
Đối với hắn sao, cô mói động lòng với hắn chưa bao lâu thôi, trái tim đã nguội lạnh nhanh như vậy? ! Hắn nghĩ cô chỉ bộc phát tính tình tiểu thư mà thôi. . . . . .
Hắn sẽ không để cho trái tim cô nguội lạnh, cũng tuyệt đối không để cô rời đi nơi này. . . . . .
Đúng rồi, đứa nhỏ.
Cô có con với hắn, ngày kia cô nói có chuyện quan trọng muốn nói với hắn là chuyện này sao, khó trách cô ấy luôn luôn ám chỉ hắn phải đối xử tốt với con nít. . . . . .
Lệ Tước Phong đi nhanh về xe thể thao, ngón tay thon dài thế nhưng ẩn ẩn run run, khởi động xe thật lâu cũng chưa khởi động được. . . . . .
"Đáng chết!"
Lệ Tước Phong một quyền vỗ lên tay lái, trong mắt có kích động nói không nên lời.
Cố Tiểu Ngải, cô dám đi thử xem.
Gặp nhiều chuyện trục trặc, có cần thiết náo loạn rời đi nơi này không? Cô muốn như thế nào, làm sao trái tim cô có thể nguội lạnh chứ, giữa bọn họ không có điểm chung . . . . . . Tuyệt đối không có chung điểm.
Cô không thể rời đi.
Tuyệt đối không thể rời khỏi. . . . . . bên cạnh hắn, tầm mắt của hắn. . . . . .
Có thể nói, cho dù ở chân trời góc biển nào hắn cũng phải kéo cô trở về, nhưng lòng của cô thì sao chứ? Lúc trước hắn đã tốn biết bao nhiêu công phu mới để cho cô động lòng. Trái tim cô nguội lạnh, hắn phải làm sao bây giờ?
|
Chương 298:
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong lại đập mạnh vào tay lái, hôm nay ở công viên trung tâm rõ ràng là cô từ biệt hắn, hắn lại còn tưởng rằng cô đang đợi hắn cầu xin cô. . . . . .
Hắn vẫn nghĩ, hắn Lệ Tước Phong đủ tàn nhẫn rồi, nhưng cô Cố Tiểu Ngải. . . . . . vĩnh viễn còn ác độc hơn so với hắn.
Hắn yêu cô hơn so với cô yêu hắn, cô có thể dễ dàng nguội lạnh, cô có thể dễ dàng nói rời đi liền rời đi. . . . . .
Nhưng còn hắn . . . . . . hắn không thể mất đi cô.
Kiềm chế tim đập bối rối, thật lâu, Lệ Tước Phong mới khởi động xe thành công, ở trước ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Chu Chỉ Nghi nghênh ngang rời đi.
*************************
Trong sân bay, người đến người đi, tiếng thông báo đúng tiêu chuẩn thỉnh thoảng ở trong sân bay trống trải vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng máy bay cất cánh . . . . . .
Cố Tiểu Ngải lôi kéo hành lý có chút nặng nề đi vào sân bay, đem hành lý gửi vận chuyển.
Qua kiểm tra an ninh, Cố Tiểu Ngải liền ngồi ở trên ghế chờ đợi đăng ký.
Trong sân bay, mọi người luôn vội vội vàng vàng, có người lo lắng, có người thích ý thoải mái, có người ôm chằm lấy nhau, không chịu ly biệt. . . . . .
"Tiểu bảo bối, đến Luân Đôn ba mua cho con cá rán ăn có được hay không?"
"Dạ được ạ! Đến Luân Đôn là có thể ở cùng với mẹ rồi, thật là vui quá!"
. . . . . .
Một người ba tuổi còn trẻ nắm tay con gái đi qua trước mặt Cố Tiểu Ngải.
Cha và con gái nắm tay rất thân thiết, tầm mắt Cố Tiểu Ngải có chút ngẩn ngơ, chợt nhớ tới trước đây, ba mẹ cô cũng thường một người nắm tay trái một người nắm tay phải dẫn cô đi chơi, hỏi cô chơi có vui không, hỏi cô muốn ăn cái gì không. . . . . .
Khi đó thật sự rất hạnh phúc.
Sau hạnh phúc đó lại là mẹ cô ngoại tình. . . . . .
"Tôi cảnh cáo anh, anh đừng đi theo tôi nữa, bằng không tôi báo anh quấy nhiễu tình dục đó!"
"Anh chân chính thế này làm sao quấy nhiễu tình dục chứ, em còn chê anh chưa đủ sao! Đừng làm rộn, theo anh trở về đi, đó chẳng qua là em gái họ của anh thôi mà."
"Tôi không quay về, anh với người ‘em gái họ’ của anh cút khỏi tầm mắt của tôi đi! Tôi chúc các người cho đến già đều đoạn tử tuyệt tôn! Đê tiện!"
"A ——"
. . . . . .
Một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng ở đàng kia ầm ỹ, người nam thì muốn ôm cô gái không cho cô đi, kết quả cô gái cầm lấy Computer trên tay liền liền đập lên đầu người nam. . . . . .
Người nam đau đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống, cô gái quyết tuyệt rời đi.
Thật lâu, người nam từ dưới đất đứng lên, cái trán có vết máu, trên mặt sớm đã rơi lệ đầy mặt, người nam chẳng quan tâm đến vết thương trên đầu vẫn cố gắng đuổi theo cô gái. . . . . .
Người nam ở phía sau đau khổ cầu xin, cô gái vẫn như cũ quyết tuyệt đi qua cửa đăng ký . . . . . .
Cố Tiểu Ngải lặng im nhìn trên trán người nam kia chảy máu được nhân viên mời đi, người nam như là hóa điên lên, anh ta ra sức cào tay nhân viên nói, "Tôi thực rất yêu cô ấy, tôi không thể không có cô ấy, các người làm cho cô ấy trở về được không? Được không. . . . . . Hoặc là để cho tôi đi lên, cầu xin các người. . . . . ."
Trong sân bay, từng màn chia ly hoặc vui hoặc buồn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn.
Chuyện tình cảm thường chỉ là như vậy, một người tự cho là tình cảm của mình rất sâu sắc, nhưng đối phương. . . . . . vẫn không cảm nhận được.
Giữa cô cùng Lệ Tước Phong, không có tin tưởng, cũng không có thỏa hiệp. . . . . . nhất định rồi sẽ lụi tàn mà thôi.
Bỗng dưng, thông báo đăng ký ở đại sảnh vang lên, Cố Tiểu Ngải cầm passport trên tay đi qua xếp hạng chờ đăng ký.
Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ nhớ tới những chuyện trước đây nữa, cũng sẽ không nhớ đến thành phố này nữa, bao gồm cả Lệ Tước Phong.
Cái gì cô cũng sẽ không nhớ đến nữa, cô sẽ sống một cuộc sống mới.
Một hàng ngũ có trật tự đi lên phía trước từng chút một, bỗng nhiên nhân viên cửa đăng ký ngừng làm việc.
Ngay sau đó chợt nghe tiếng thông báo của nhân viên nữ vang lên, "Các vị hành khách thân mến, chúng ta thành thật xin lỗi phải thông báo đến quý vị, do máy bay đến trễ, không thể cất cánh đúng giờ được, thời gian cất cánh sẽ hoãn lại. Lúc này đây chúng tôi vô cùng áy náy, xin mời quý vị vào trong phòng chờ nghỉ ngơi, chờ thông báo mới, cám ơn. . . . . ."
Một đám hành khách đang xếp hàng lúc này liền hô lên.
"Có lầm hay không, tôi đang có việc gấp, tại sao lại hoãn thời gian cất cánh chứ? !"
"Đúng vậy, đã thông báo lên máy bay, bây giờ lại nói máy bay tới trễ, đây không phải là nói dối sao? !"
"Đúng vậy. . . . . ."
Một đám người hùng hùng hổ hổ rời khỏi đi tới bàn phục vụ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cũng ngạc nhiên, đã thông báo lên máy bay tại sao còn nói máy bay đến trễ?
Cố Tiểu Ngải cảm thấy có gì đó là lạ, còn đang nghi hoặc, vừa chuyển đầu qua liền thấy một đám người mặc tây trang đen chạy vọt vào phòng chờ, dẫn đầu là một gương mặt mang kính đen quen thuộc Võ Giang.
Là Lệ Tước Phong tìm tới.
Ngực Cố Tiểu Ngải nhảy dựng lên, theo bản năng trốn vào một cái cột bên cạnh.
Bị Lệ Tước Phong tìm được thì cô không thể rời khỏi nữa, cô không muốn bị bắt trở về nhốt nữa. . . . . .
Hắn làm sao mà biết cô phải đi? Còn tra được chuyến bay của cô nhanh như vậy? Tại sao có thể như vậy.
Cố Tiểu Ngải núp sau cái cột tìm hiểu, chỉ thấy Võ Giang nhìn người xung quanh, sau đó nhìn bọn vệ sĩ phía sau phất phất tay, "Căn cứ vào trên ảnh mà đi tìm! Chỗ nào cũng không được bỏ sót!"
"Dạ"
Bọn vệ sĩ lập tức chạy đi bốn phía, nơi nơi tìm người.
Cố Tiểu Ngải hít một hơi thật dài, từ sau cái cột vòng đến một bên, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đi theo một đám hành khách của hãng hàng không đối diện hùng hùng hổ hổ rời đi, nhanh chóng trốn vào toilet nữ.
Trong phòng rửa tay, có vài hành khách nữ cùng chuyến bay đứng, đã ở nơi đó kích động thảo luận.
"Này, thật sự là tôi chưa từng nghe qua lý do máy bay đến trễ bao giờ, đều đã thông báo phải lên máy bay rồi còn nói máy bay đến trễ cái gì nữa, thật là vớ vẩn."
"Đúng vậy, không phải là phi công uống rượu chứ? Một chút đi đến phòng phục vụ khiếu nại đi!"
"Không phải, tôi nghe nói là có tội phạm."
"Tội phạm? !"
"Đúng vậy, cô không thấy vừa rồi ở đại có một đám người vệ sĩ mặc tây trang đen đến hay sao, có phải là cảnh sát chìm đuổi bắt tội phạm hay không? !"
"Trời ơi. . . . . . vậy chúng ta không phải đặng gặp nguy hiểm rồi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên cạnh các cô ấy im lặng nghe, cực kỳ đau đầu.
Cô nghĩ hắn đã không quan tâm đến cô nữa rồi, cho nên một tuần đều không có đi tìm cô. . . . . .
Nhưng tại sao bây giờ hắn lại có khí thế lớn đi tìm cô như vậy chứ.
Cô rời đi mà không từ biệt nhất định sẽ chọc giận Lệ Tước Phong, nếu bị bắt trở về, cô nhất định không được ăn uống tốt nữa.
Cô thật sự rất sợ. . . . . . Lại bị nhốt nữa, cô sẽ bị xiềng xích, không có tôn nghiêm gì nữa.
Cô nhất định phải trốn thoát.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải mở cửa đang muốn đi ra ngoài, còn chưa ló mình ra ngoài đã thấy một vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên ngoài.
Cố Tiểu Ngải rụt trở về, trên mặt dần dần lạnh ý sợ hãi.
Tại sao có thể như vậy? !
Những người vệ sĩ kia tốc độ cũng quá nhanh đi, nhanh như vậy đã chạy tới toilet bên này rồi.
Phải nhờ Chu Chỉ Nghi đến giúp cô, Cố Tiểu Ngải khởi động lại di động, tất cả đều là số điện thoại của Lệ Tước Phong kiêu ngạo cuồng vọng . . . . . .
Cô còn chưa kịp làm gì, trên màn hình dãy số Lệ Tước Phong lại hiện lên.
Cố Tiểu Ngải nhếch môi, dùng sức cắt đứt điện thoại của hắn, bây giờ làm sao cô dám nhận điện thoại của hắn chứ.
Cố Tiểu Ngải lập tức bấm số điện thoại của bạn thân Chu Chỉ Nghi, giọng nói lộ ra một chút khẩn trương"Này, Tiểu Nghi, bồ hãy nghe mình nói, bây giờ mình đang bị. . . . . ."
"Bồ hãy nghe mình nói đi Tiểu Ngải." Chu Chỉ Nghi có chút kích động cắt đứt lời của cô, "Mình thấy bồ không buông bỏ soái ca Lệ Tước Phong kia . . . . . . Vì thế mình đã đi tìm anh ta. Bồ tha thứ cho mình đi!"
. . . . . .
Cô rốt cục biết vì sao Lệ Tước Phong lại tìm tới đây nhanh đến vậy rồi.
Cô cũng đã từng nói qua với Chu Chỉ Nghi về con người Lệ Tước Phong . . . . . . Tính cách của hắn không ai bì nổi, thủ đoạn ác độc, thế lực khổng lồ. . . . . . Bạn thân "Hỗ trợ" như vậy, sẽ chỉ làm cô rơi xuống vực sâu không đáy thôi.
"Bồ đem thư của mình đưa cho hắn ta rồi sao?" Làm cho mình tỉnh táo lại, Cố Tiểu Ngải lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy . . . . . . bồ còn nói gì chứ, tại sao bồ mang thai lại không nói cho mình biết? ! Bồ có Bảo Bảo rồi tại sao còn đi khỏi đây chứ." Chu Chỉ Nghi nói líu ríu.
". . . . . ." Mặt Cố Tiểu Ngải nháy mắt tái nhợt.
Lệ Tước Phong. . . . . . biết cô có Bảo Bảo.
Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là vui hay giận?
Hắn nhận định nói cô phản bội hắn, cô cắm sừng hắn, hắn có thể nghĩ đứa bé này là của Sở Thế Tu hay không?
"Bây giờ bồ đang ở đâu? Mình lập tức tới tìm bồ!" Chu Chỉ Nghi lại lo lắng hỏi.
Bây giờ, vệ sĩ của Lệ Tước Phong ở bên ngoài tìm cô khắp nơi. . . . . .
Lưới lớn như vậy, cô đã không biết làm như thế nào đào thoát nữa.
"Bang bang phanh ——"
Toilet nữ đột nhiên bị người dùng sức đạp vào, có giọng nam ở bên ngoài hô, "Trong vòng 3 phút, mời toàn bộ các người đi ra, chúng tôi muốn vào kiểm tra!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại, vì tìm cô, ngay cả toilet nữ mà đám vệ sĩ kia cũng không buông tha?
Cô làm sao có thể trốn được?
Cô đã muốn mắc vào lưới rồi . . . . . .
"Không cần, mình không đi nữa." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, cúp điện thoại.
Cô đã không thể đi được nữa rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải một lần nữa đứng ở trước bồn rửa tay, trên tay dính chút nước, vỗ vỗ gương mặt có chút tái nhợt của mình, làm cho mình yên tĩnh lại, lúc này cô vẫn đang suy nghĩ hắn sẽ suy nghĩ như thế nào . . . . . .
Bất kể là hắn nghĩ như thế nào, với tính cách bá đạo cuồng vọng của hắn, với lòng tham lam muốn giữ lấy của hắn, khẳng định là trước khi phân biệt được rõ ràng mọi chuyện sẽ bắt cô trở về. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn từng người trong toilet nữ đi ra ngoài. . . . . .
Giống như đang chờ đợi chết chóc tới gần, thân thể Cố Tiểu Ngải càng ngày càng toát ra ớn lạnh.
Cô đã không còn cơ hội rời đi nữa, nhưng lại còn ý đồ đấu tranh.
Mặc áo khoác đội mũ vào, Cố Tiểu Ngải nhìn mình trong kính, cô không bị nhận ra mới kỳ quái.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn về phía một nữ sinh đang thu dọn túi trang điểm của mình lại, bỗng dưng một cái ý tưởng trong đầu chợt hiện lên.
Cố Tiểu Ngải tiến lên hỏi, "Thật ngại, có thể cho tôi mượn đồ trang điểm của cô dùng một chút không?"
Đối phương do dự nhìn cô, Cố Tiểu Ngải đành phải nói, "một chút tôi phải gặp bạn trai, muốn xinh đẹp một chút thôi."
"Được, có thể, nhưng phải nhanh một chút, người ở phía bên ngoài bắt chúng ta phải đi ra ngoài."
"Vâng, được, cám ơn."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cảm kích nhìn cô cười, nhanh chóng lấy đồ trang điểm bên trong túi ra.
Cho tới bây giờ, cô đều để mặt mộc gặp người khác, hoá trang cùng không hoá trang hoàn toàn là hai cái cảm giác, đừng nói là đám vệ sĩ kia, Lệ Tước Phong cũng chưa thấy qua bộ dáng cô lúc trang điểm.
Cô vẽ một chút lông mày đều đã bị hắn mắng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cố ý trang điểm đậm một chút, vẽ mắt đậm mà xinh đẹp, vẽ môi thành đỏ mọng, cả người nhất thời yêu khí mười phần, đôi mắt xinh đẹp.
"Cám ơn."
Đem túi đồ trang điểm trả lại cho người khác, Cố Tiểu Ngải nhanh chóng cởi áo khoác cột lại bên hông, làm tóc hỗn độn một ít, làm cho mình có vẻ hư hỏng một chút. . . . . .
"Vù ——"
Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngải chen vào giữa đám người đi ra ngoài, may mắn ở bên ngoài không phải Võ Giang hay người biết cô . . . . . .
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, đi ra ngoài, những người vệ sĩ kia cầm ảnh chụp trên tay quét qua các cô liếc mắt một cái liền cho nhóm cô rời đi.
Cố Tiểu Ngải nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cố ý đi theo một bạn có người thân đi bên cạnh.
Võ Giang còn đứng ở đại sảnh chỉ huy, ánh mắt đảo qua bốn phía quan sát.
Đi ra khỏi sân bay, chỉ thấy trong sân bay đều là lữ khách bị giữ lại, không chỉ có một chuyến bay của cô mà toàn bộ các chuyến bay đều bị đình chỉ. . . . . . Lệ Tước Phong lại làm lớn chuyện như vậy.
|
Chương 299:
Cửa sân bay cũng đứng đầy vệ sĩ, nhưng nhìn chung cũng không có ngăn chặn tự do ra vào của lữ khách, Cố Tiểu Ngải tâm tình không yên, an toàn rời đi khỏi sân bay.
Ngồi trên một chiếc xe taxi, tim đập kịch liệt mới từ từ bình tĩnh lại. . . . . .
Cô không biết lần này nếu bị Lệ Tước Phong bắt trở về sẽ có hậu quả gì nữa.
"Tiểu thư, đi đâu ạ?" Tài xế hỏi.
"Rời đi khỏi C thị trước rồi nói sau."
Cố Tiểu Ngải đáp, lần trước bị Sở Thế Tu đưa đến biệt thự bờ biển thì Lệ Tước Phong cũng không có phát hiện ngay, hắn sẽ lục soát toàn bộ C thị trước. . . . . .
Cô rời đi C thị rồi mới tính sau, cứ thế này thì cô cũng không thể trở về quê hương.
Trong đầu nảy ra một ý, Cố Tiểu Ngải đem áo khoác mặc lại như cũ, im lặng chờ đợi, cô còn đem hành lý đi gửi vận chuyển rồi, không dám đi lấy. . . . . .
Hỏng bét rồi.
Làm sao có thể biến thành hỏng bét như vậy chứ, tâm tình của cô lúc trước và bây giờ quả thực khác biệt hoàn toàn. . . . . .
"Két ——"
Xe taxi dừng mạnh lại, cả người Cố Tiểu Ngải bị thân xe làm chấn động, theo bản năng ôm bụng của mình, "Làm sao vậy?"
"Không, không biết. . . . . ."
Tài xế lắp bắp nói, sợ hãi tới cực điểm.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn mười chiếc xe hơi màu đen chiếm cả đường lớn, vây quanh xe taxi của cô lại, làm giao thông trên đường đều bị bế tắc cả lên.
Từ trên xe hơi, một đám vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm chỉnh đi xuống, đi lên phía trước bao bọc vây quanh.
Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng ngã người ra ghế, vẫn bị tìm được rồi.
Cô còn tưởng rằng có thể rời khỏi một lần . . . . . . Vì sao cô luôn cách tự do xa như vậy, luôn cách thứ mình muốn xa như vậy. . . . . .
Bọn vệ sĩ đứng vây quanh xe taxi cũng không bắt cô đi xuống, một đám mặt không chút thay đổi khoanh tay mà đứng.
Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người nhìn lại phía trước mặt.
Hai chiếc xe hơi màu đen chạy ra hai bên tạo một khoảng trống, một chiếc xe thể thao mui trần màu bạc kiêu ngạo chạy nhanh vào, dừng ngay lại.
Lập tức có vệ sĩ tiến lên mở cửa xe.
Đã là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về phía Tây, bầu trời có một tầng mây mù dày đặc, cả con đường được bao phủ bởi ánh mặt trời màu vàng, một người cao lớn bước xuống xe, vẫn là mặc một áo khoác đen dài làm nổi bật lên nét khí khái hào hùng trên người, áo sơmi, caravat màu đậm tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ.
. . . . . .
Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, hai tay Cố Tiểu Ngải nắm chặt trên hai đầu gối, hô hấp trở nên khẩn trương.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn xe taxi của cô, bước đi đến, vẻ lo lắng trên mặt đặc hơn, một đôi mắt đen giống như mặt hồ sâu.
"Ầm ——"
Cửa xe bên cạnh người cô bị đạp mạnh vào, một vệ sĩ dùng gậy gộc trực tiếp cậy mở cửa xe ra.
Tài xế không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ tới mức nhất thời ôm đầu dựa vào trên tay lái, miệng thì thào tự nói, "Báo —— báo cảnh sát."
. . . . . .
Bọn vệ sĩ lui ra phía sau từng bước, Lệ Tước Phong bước lên, đứng ở trước cửa xe nhìn chằm chằm mặt cô trang điểm, hô hấp rất không thông thuận.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông.
"Cố Tiểu Ngải, cô muốn chơi trò trốn tìm sao?" Thật lâu, một tay Lệ Tước Phong đặt trên xe, từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào cô, âm trầm nói, "Cô nhìn xem, cô làm cái mặt mình thành cái dạng quỷ gì đó."
Hắn đã từng nói ghét cô trang điểm, vì né tránh hắn, cô lại vẽ cái mặt mình thành ra như vậy.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, nắm tay thật sự nhanh, "Anh thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy sao?"
"Đi ra ngoài!" Lệ Tước Phong đánh một quyền trên mui xe, hung ác nói.
Cố Tiểu Ngải hiểu được đã không còn khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa rồi, chỉ có thể từ trong xe đi xuống, đứng ở trước mặt hắn.
Trên người hắn bao phủ vẻ lo lắng làm cho người ta bị một loại áp lực vô hình.
Làm cho cô bực bội cực kỳ.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô không lộ vẻ mặt gì, ngực lại khó chịu, theo bản năng muốn xả caravat đi, bỗng nhiên nghĩ caravat này là do cô thắt lại, liền không làm nữa.
"Cô muốn chạy trốn đến nơi nào?" Lệ Tước Phong từng chữ từng chữ từ trong cổ họng bức ra, đứng ở trước mặt cô trừng mắt nhìn cô, không có động thủ.
Đã thật lâu rồi, hắn cũng không có đánh cô nữa, chỉ biết mạnh mẽ khắc chế cơn giận của mình.
"Bây giờ còn nói đến vấn đề này thì có ích gì?" Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn về phía hắn âm trầm hỏi lại, "Không phải muốn bắt tôi trở về sao, đi thôi."
Bây giờ, cô cũng không thể thoát được nữa. . . . . .
Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô muốn sống một cuộc sống mới cũng không được, cái cô phải đối mặt . . . . . . Sẽ là vòng đi vòng lại cũng bị nhốt.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong lại là một quyền nện ở trên xe, phát tiết tức giận trên người, "Rốt cuộc cô muốn như thế nào? Tôi đã không chi phối cuộc sống rồi, vậy cô đáp lại cho tôi là cái gì? ! Cô có bầu còn tính một tháng sau mới nói cho tôi biết? !"
Cô đối với hắn chỉ có một lần lại một lần trốn tránh.
Ngay cả có đứa nhỏ cũng muốn chạy trốn khỏi hắn. . . . . . Chẳng lẽ nhìn hắn giống như kẻ ngu chạy đi tìm cô khắp thế giới thì cô mới vui vẻ sao?
Nghe vậy, lông mi Cố Tiểu Ngải run lên, có chút khó khăn nói, "Tôi cũng không muốn nói cho anh biết."
"Không nói cho tôi biết? ! A. . . . . ." Như là nghe được cái chuyện gì chê cười, Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, "Cố Tiểu Ngải, cô dựa vào cái gì không nói cho tôi biết? !"
Đứa nhỏ này là của hắn!
Hắn là ba của đứa nhỏ! Cô dựa vào cái gì không nói cho hắn? Còn muốn mang theo đứa nhỏ rời khỏi hắn!
Phản ứng của Lệ Tước Phong ngoài dự đoán của Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn về phía hắn, "Tôi nghĩ, anh sẽ cho rằng ba đứa bé này là Sở Thế Tu."
Phản ứng của hắn như thế. . . . . . Đến tột cùng là tin hay không tin?
"Tôi. . . . . ." Lệ Tước Phong muốn phản bác, lời nói lại bị ngăn ở nơi cổ họng, trong mắt lóe ra quá một chút giật mình.
Biết cô có đứa nhỏ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cô có cốt nhục của hắn.
Hắn ngay cả một chút bóng dáng Sở Thế Tu đều không có nghĩ tới. . . . . .
Hắn không phải chắc chắn cô cùng Sở Thế Tu đã lên giường rồi sao? Vì sao từ khi biết có đứa bé này, hắn hoàn toàn không hoài nghi qua. . . . . .
Có lẽ, hắn nên sớm tin tưởng lời của cô, cô không có phản bội hắn, cô không có cắm sừng hắn.
Có lẽ, hắn tin cô. . . . . .
Trong mắt Lệ Tước Phong lóe lên nhìn vào mắt Cố Tiểu Ngải, nghĩ đến hắn là bị cô hỏi làm cho do dự, nói không nên lời. . . . . .
Ngực giống như bị kéo căng ra, đau đến mức cô rất muốn cúi gập thắt lưng. . . . . .
"Không phản đối sao?" Khóe môi Cố Tiểu Ngải xả ra một chút cười khổ, "Hay là, anh muốn bức tôi bỏ đi đứa bé này?"
"Nó là con tôi!" Hắn làm sao có thể bắt cô bỏ đi con của hắn chứ!
"Nếu không phải thì sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại, giọng điệu có chút chua sót.
Hắn không phải nhận định cô cùng Sở Thế Tu đã lên giường rồi sao? !
"Cố Tiểu Ngải! Cô không nên làm trái lại tôi có phải hay không?" Lệ Tước Phong bị tức không nhẹ, hướng tới cô quát, "Lúc tôi không tin thì cô trách tôi tại sao không tin cô! Bây giowg, tôi tin đứa nhỏ trong bụng cô là của tôi thì cô lại quái gở như vậy? ! Đến tột cùng cô muốn như thế nào? !"
. . . . . .
Bộ dáng Lệ Tước Phong giống như một đứa nhỏ bị tức điên lên, cũng không có đánh cô, không làm sao được đành thở hổn hển.
"Tôi không muốn như thế nào cả." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nhìn hắn, "Tôi chỉ biết, tôi ở trước mặt anh chưa bao giờ có quyền lựa chọn, anh muốn tôi như thế nào thì tôi nhất định phải như thế đó."
Hắn muốn cô đi hướng đông, cô nhất định phải đi hướng đông; hắn muốn cô ăn thì cô sẽ không thể uống nước. . . . . .
Lệ Tước Phong luôn luôn yêu cầu cô phải nghe lời, thuận theo, nếu không. . . . . . Chính là cố ý chọc hắn tức giận.
"Cố Tiểu Ngải! Tôi đã đáp ứng không chi phối cuộc sống của cô rồi!" Lệ Tước Phong tức giận nói.
"Thật không? Vậy việc này thì tính là cái gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía vệ sĩ đứng thành mấy hàng, một đám người mặt không chút thay đổi đứng ở đàng kia, "Nếu anh thật sự không chi phối, thì hãy để cho tôi rời đi, được không?"
Hắn làm không được . . . . . .
Cá tính của hắn quá mạnh mẽ, hắn vĩnh viễn đều thích nắm trong tay tất cả.
"Cho cô đi rồi thì tôi làm sao bây giờ?" Lệ Tước Phong không cần nghĩ ngợi nói.
"Lệ Tước Phong, cuộc sống của anh vĩnh viễn phong phú hơn so với tôi, tôi bất quá chỉ là một chất phụ gia trong cuộc sống của anh mà thôi, nếu anh thành toàn thì tôi sẽ cảm kích anh." Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào mặt hắn nói.
Cuộc sống của hắn có rất nhiều thứ, cô có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu cô bị bắt trở về, cuộc sống của cô chỉ còn lại có hắn cùng vĩnh viễn là màu đen tối . . . . . .
"Thành toàn? Cố Tiểu Ngải, cô đang nói chuyện cười sao?" Sắc mặt Lệ Tước Phong có chút cứng ngắc, miễn cưỡng lộ ra một chút cười lạnh, trong mắt xẹt qua đau thương, "Tôi thành toàn cho cô, còn tôi thì sao chứ? Vì cô, tôi tốn biết bao nhiêu thời gian, làm biết bao nhiêu là chuyện. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cắt đứt lời của hắn, nói từ có chút châm chọc, "Bao gồm cả cùng ba tôi. . . . . . có một giao ước, để cho tôi trước mặt mọi người bị vạch trần thân thế?"
Đây chính là chuyện hắn làm vì cô sao?
Làm cho cô vĩnh viễn nhận rõ giữa mình và Sở Thế Tu là không có khả năng ?
Làm cho cô trước mặt nhiều người biết được mình là kết quả của mối tình vụng trộm? ! Giống như một chú hề trước vô số đèn máy ảnh? !
". . . . . ." Lệ Tước Phong bị cô chắn kín nói không nên lời, nếu hắn sớm biết rằng lúc ở lễ khánh thành của Sở gia cô đã yêu hắn thì làm sao hắn có thể cùng Cố Tân làm giao dịch!
|
Chương 300:
"Lệ Tước Phong, anh chỉ là muốn có tôi chứ không phải yêu tôi." Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng, ngực chợt đau đớn, "Ngay cả làm sao để tôn trọng một người anh cũng đều không hiểu, giữa chúng ta căn bản không thích hợp."
". . . . . ."
"Chỉ là do tôi muốn, anh hẳn là sẽ không chấp thuận cho tôi, nếu không cũng sẽ không mang nhiều người đến đây như vậy. Lệ Tước Phong, anh thích chơi trò mèo vờn chuột à, anh lại thắng rồi."
Cố Tiểu Ngải không muốn bị nhiều người trên đường vây quanh nhìn như vậy nữa, xoay người đi qua bên cạnh Lệ Tước Phong đi lên phía trước.
Dù sao kết cục cuối cùng cũng đều như nhau thôi, cô không muốn bị vệ sĩ bắt lấy quăng vào trong xe, còn không bằng chính mình đi qua, ít nhất thân thể của cô không cần chịu khổ. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, tôi mặc kệ cô tin hay không tin! Lời này tôi chỉ nói một lần thôi!"
Tiếng nói trầm thấp của Lệ Tước Phong từ phía sau cô vang lên, mỗi một lời đều cực kỳ dùng sức rống, "Cô là người phụ nữ tôi yêu nhất! Từ nay về sau, tôi cũng sẽ không yêu người thứ hai! Chỉ cần cô ở lại, về sau tôi sẽ không liên quan đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa! Cô muốn như thế nào thì tùy cô!"
. . . . . .
Cơ thể Cố Tiểu Ngải run lên, môi đỏ mọng cắn chặt, hốc mắt bỗng nhiên ướt.
Cô là người phụ nữ tôi yêu nhất! Từ nay về sau, tôi cũng sẽ không yêu người thứ hai!
Chỉ cần cô ở lại, về sau tôi sẽ không liên quan đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa! Cô muốn như thế nào thì tùy cô!
. . . . . .
Nghe được những lời này, lòng cô không yên. . . . . .
Lúc cô chờ mong những lời này vì sao hắn lại không nói? Chờ trái tim cô nguội lạnh rồi thì hắn mới nói ra. . . . . .
Hắn luôn nói những lời ngọt ngào không đúng lúc. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Đây không phải là trò chơi mèo vờn chuột, tôi muốn lòng cô tình nguyện ở lại!" Lệ Tước Phong đến gần cô, đứng ở sau lưng của cô nói từng chữ một, "Tôi muốn cô yêu tôi!"
Hắn một lần lại một lần nhốt cô đơn giản cũng chỉ là muốn cô yêu hắn!
Lòng của cô không chịu khuất phục hắn, hắn mới sốt ruột, mới có thể dùng tất cả biện pháp. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hơi hơi ngưỡng mặt lên, không cho nước mắt rơi xuống, tận lực làm cho giọng mình có vẻ lạnh nhạt, "Nếu tôi không yêu anh thì sao? Tôi nhất định phải đi thì sao?"
Hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của cô không?
Tính cách hắn bá đạo không ai bì nổi có thể cho cô rời đi sao?
"Cô đã nói cô yêu tôi . . . . . ." Lệ Tước Phong liền đứng ở sau lưng của cô nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của cô, lời này hắn ra có chút lo lắng.
Cô đã muốn chuẩn bị rời khỏi, còn có thể yêu hắn không?
Lòng của cô. . . . . .
Nếu cô đã nản lòng thoái chí, hắn đem cô mang về thì có ý nghĩa gì nữa? Là lại một lần nữa bức cô tuyệt thực, hay là lại một lần nữa bức cô không nói chuyện cùng hắn?
Nhưng nếu không đem cô mang về, hắn phải làm sao bây giờ?
Hắn đã từng để cô bên cạnh Sở Thế Tu, một ngày ngắn ngủi kia hắn đã chịu không nổi rồi. . . . . .
Nếu lại một lần nữa, hắn không dám tưởng tượng.
"Yêu cũng không thể giữ lại một tình cảm." Cố Tiểu Ngải chớp chớp ánh mắt ướt át, chậm rãi xoay người lại hờ hững nhìn về phía người đàn ông ở trước mắt, "Giữa chúng ta đều không có không gian riêng, mà vẫn luôn dây dưa với nhau."
Nếu tình cảm của bọn họ còn tiếp tục nữa thì chỉ biết càng ngày càng dị thường mà thôi.
"Tôi sẽ sửa!" Lệ Tước Phong dùng sức cắt đứt lời của cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mắt cô có chút yêu khí, "Nếu cô muốn tôi biến thành như thế nào thì tôi đều sửa cho cô!"
Ở trước mặt cô, hắn đã không nóng nảy nữa rồi . . . . . .
Chỉ cần cô yêu hắn, cô ở lại bên cạnh hắn, về sau muốn hắn ăn nói khép nép đều được.
Hắn vẫn là không hiểu cô tin những lời hắn nói hay không, hắn chỉ biết là, trong trò chơi chinh phục này, người thua là hắn.
Thua triệt triệt để để.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Đối mặt với Lệ Tước Phong như vậy, Cố Tiểu Ngải không biết mình còn kiên trì được hay không.
Cô nghĩ hắn sẽ đem cô trực tiếp bắt về nhốt, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra như vậy . . . . .
Lúc trước ở công viên trung tâm vẫn còn là một người đàn ông ngang ngược không cho cô rời khỏi, giờ phút này trở nên ăn nói khép nép. . . . . .
Điều này làm cho lòng của cô đau đến thắt lại, cô bỗng nhiên không rõ có nên đi hay không.
Cô thừa nhận, mỗi một câu của hắn đối với cô có lực sát thương rất lớn. . . . . . Hắn chỉ yêu một mình cô, hắn sẽ không gặp mặt phụ nữ khác, cái gì hắn cũng đồng ý sửa vì cô.
Cô hiểu được, dường như là hắn đang cầu xin cô, cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô ở lại. . . . . .
"Võ Giang! Lấy súng đến đây!" Lệ Tước Phong bỗng nhiên trầm giọng nói.
Nghe vậy, con ngươi của Cố Tiểu Ngải co rút, theo bản năng lui ra phía sau từng bước, hắn muốn làm cái gì?
Nhìn cô sợ hãi lui về phía sau, Lệ Tước Phong tự giễu nở nụ cười một tiếng, "Cô không cần như vậy, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không làm cô bị thương nữa."
"Anh muốn làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải bất an nhìn hắn.
"Cố Tiểu Ngải, tôi cũng đã nói rồi, nếu cô không yêu tôi thì cứ bước đi! Tôi sẽ không dây dưa với cô nữa."
Võ Giang lấy ra một cây súng cung kính đưa cho Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong cầm súng một cách chắc chắn, ánh mắt tối tắm nhìn chăm chú vào mặt của cô, tiếng nói trầm thấp mà từ tính.
Dứt lời, Lệ Tước Phong giơ cây súng lên nhắm ngay vào vai trái của mình nổ mạnh một phát súng.
"Pằng ——"
Cả người Lệ Tước Phong nhoáng lên một cái, bị đau nhíu chặt mi, cũng chưa hừ lên một tiếng.
"A ——"
Người vây xem ở xa xa thét lên chói tai.
Cố Tiểu Ngải nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngơ ngác nhìn máu tươi từ vai trái hắn ồ ồ mà ra, chảy xuống dưới, hòa cùng màu áo đen thành một màu u ám. . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh điên rồi? !"
Hắn đang làm cái gì đó? Hắn không muốn sống nữa sao? !
"Cố Tiểu Ngải, tôi nói lại lần nữa, nếu cô không yêu tôi thì cứ bước đi!" Lệ Tước Phong nhìn cô, trong mắt quyết tuyệt, đem cây súng dời đi khỏi vai trái của mình, ngón tay chạm vào cò súng.
"Không được ——"
Biết hắn muốn làm cái gì, Cố Tiểu Ngải sợ hãi hô to lên, nhưng cùng với giọng nói của cô, là tiếng súng thứ hai vang lên, không có một chút chần chờ. . . . . .
"Pằng ——"
Tiếng súng vang vọng lúc...hoàng hôn.
thân hình Lệ Tước Phong lại nhoáng lên một cái, cả người thiếu chút nữa té ngã, nhưng vẫn cố gắng chống đứng ở đàng kia, máu tươi càng thêm chảy mãnh liệt.
Mỗi một tấc mặt của Lệ Tước Phong đều tái nhợt, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, môi mỏng không có một chút máu, trắng bệch đến đáng sợ.
"Lệ Tước Phong, anh không muốn sống nữa sao? !"
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn bị dọa rồi, cô không nghĩ tới Lệ Tước Phong phương thức đoạn tuyệt như vậy, hắn làm gì trên thân thể mình chứ? !
Ngay cả tánh mạng của mình mà hắn cũng đều không cần?
Tay phải Lệ Tước Phong cầm súng khẽ run lên, chậm rãi dời họng súng đi. . . . . .
"Không được! Tôi không đi nữa! Lệ Tước Phong, tôi đi theo anh, anh đừng nổ súng nữa . . . . . ."
Thấy thế, Cố Tiểu Ngải sợ tới mức đồng tử co rút nhanh, không cần nghĩ ngợi thốt lên, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rớt xuống.
Đừng nổ súng nữa . . . . . .
Đừng điên cuồng mà chơi tiếp tục như vậy nữa . . . . . .
"Thật không? Cam tâm tình nguyện đúng không?" Lệ Tước Phong thật sâu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng trắng bệch khẽ nhếch lên, giọng điệu cứng ngắc đủ mạnh mẽ.
Tay phải buông lỏng, cây súng rơi xuống đất, trong tầm mắt dần dần có chút rã rời, thân hình lung lay sắp đổ.
Thật tốt, cô không đi nữa rồi . . . . . .
"Lệ Tước Phong!" Nhìn thấy hắn với bộ dạng này, Cố Tiểu Ngải sợ hãi vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy thân thể của hắn, khẩn trương hỏi, "Anh thế nào?"
Hắn lấy thân thể mình để đặt cược sao?
Có phải nếu cô không nói câu ở lại, hắn sẽ tiếp tục nổ súng nữa sao? Tại sao hắn có thể điên cuồng như vậy. . . . . .
Cơ thể Lệ Tước Phong loạng choạng, cúi mặt xuống nhìn cô, gian nan tiếp tục hỏi, "Thật sự không đi đúng không?"
Giống như muốn từ miệng cô xác nhận lại một lần nữa.
Cố Tiểu Ngải lo lắng quay đầu nhìn Võ Giang hô to, "Còn không mau gọi xe cứu thương? !"
"Đã gọi rồi, Cố tiểu thư." Võ Giang tiến lên từng bước đáp.
Lệ tổng làm một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, mọi người chỉ thấy qua Lệ tổng đánh phụ nữ thôi, chứ chưa từng thấy Lệ tổng lại nổ súng vào chính mình như vậy . . . . . .
"Qua đây dìu anh ấy mau!"
Cố Tiểu Ngải kích động nói, chỉ một mình sẽ không chống đở nổi sức nặng của Lệ Tước Phong.
Võ Giang nghe vậy vội vàng tiến lên, tiếng nói Lệ Tước Phong trở nên có chút khàn khàn, vẫn là hung hăng nói, "Cút ngay! Tôi còn chưa tàn phế!"
Chỉ là hai phát súng mà thôi, hắn còn đứng được.
Hắn không yếu đuối như vậy.
"Vâng, Lệ tổng." Võ Giang lập tức đứng ở một bên không nhúc nhích.
"Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong đẩy tay Cố Tiểu Ngải nâng đỡ hắn ra, ánh mắt đã rã rời nhìn mặt cô đã muốn rơi lệ đầy mặt, nước mắt này là chảy xuống vì hắn . . . . . .
Chỉ cần cô ở lại, hắn chịu mấy phát súng cũng đáng.
Cố Tiểu Ngải nhìn mặt của hắn, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, tầm mắt đã mơ hồ rồi.
Môi Lệ Tước Phong tái nhợt nở ra một chút tươi cười đắc ý, "Đây là do chính cô cam tâm tình nguyện ở lại nha, tôi không bắt buộc cô."
"Lệ Tước Phong, anh chính là kẻ điên."
Vì muốn cô ở lại mà ngay cả mạng sống hắn đều không cần.
"Đúng, tôi điên rồi!" Lệ Tước Phong thản nhiên thừa nhận, thân hình lại lung lay một chút, thần thái trong mắt càng ngày càng tan rã.
|